Nhật Ký Bẻ Cong Thỏ Trắng Nhỏ
|
|
NHẬT KÝ BẺ CONG THỎ TRẮNG NHỎ Tên khác: Yêu ngươi đã lâu (爱你已久) Thể loại: Nguyên sang, đoản văn, bách hợp, hiện đại, tình yêu. Tác Giả : Tô Tiếu Bắc Số Chương : 10 Trạng Thái : Full Nguồn : wattpad. com/story/114688750 Nhân vật: Chu Thủy An, Vân Lôi. Tình trạng aw: Đã hoàn (10 chương). Editor: QT đại ca, Google đại tẩu, azami.
Văn án:
Chu Thủy An giới thiệu bạn trai cho Vân Lôi thất bại, ngược lại bản thân lại biến thành bạn gái của cô ấy. Tình thoại liên miên, Vân mỹ nhân nói: "Yêu ngươi đã lâu." Không hiểu phong tình, Chu ngốc ngốc đáp: "Lâu đến mức nào?"
Chương 1 Gần đây Chu Thủy An có chút phiền não, chuyện là một bạn học nam của cô đã lâu không liên hệ bỗng nhiên cực kỳ niềm nở tìm cô tám chuyện, mà chủ đề ấy à, ba câu không rời đại mỹ nữ của công ty cô, Vân Lôi. Anh làm gì cũng đẹp trai: Bình thường Vân Lôi thích ăn món gì? Thủy An cẩn thận suy nghĩ một lúc, hình như Vân Lôi cũng không đặc biệt thích ăn món nào, nhưng bạn học cũ rất không thích cô trả lời không biết, đành chột dạ gõ "Sushi", nội tâm cô tự nói với mình, đây cũng không hẳn là nói dối nhỉ, vì mỗi lần mình gắp sushi cho Vân Lôi, cô ấy cũng đâu từ chối còn ăn rất ngon. Anh làm gì cũng đẹp trai: "Có rất nhiều người theo đuổi cô ấy đúng không? Chu ngốc ngốc: Ừ ừ, quãng thời gian trước ấy, mỗi ngày đều có người tặng hoa tặng quà nữa cơ. Anh làm gì cũng đẹp trai: Thế giờ không có ai theo đuổi hả? Hay ý nói, cô ấy có bạn trai cố định rồi!!! Chu Thủy An cách cả một cái máy tính cũng cảm nhận được sát khí nồng đậm của bạn học cũ, cô nuốt nước bọt cái ực, nơm nớp lo sợ trả lời: "Tui cùng một nhóm với cô ấy, thường xuyên chạm mặt nhau, cũng không nghe cô ấy nhắc gì đến bạn trai. Tui đoán á, hẳn là do Vân Lôi quá cao lãnh*, thủ đoạn từ chối cũng đặc biệt cứng rắn, chắc đã dọa chạy hết mấy anh chàng đó rồi." (*cao lãnh: một ngôn ngữ mạng, nghĩa phổ biến là: lạnh lùng quý phái. Nhưng cũng có một cách dùng không thường gặp, lúc này ý nghĩa là cao ngạo thờ ơ lạnh lùng, mang theo một màu sắc cổ điển riêng, có đôi khi sẽ có chút cảm giác miễn cưỡng.) Anh làm gì cũng đẹp trai: ha ha ha, lá gan bọn nhãi con này cũng nhỏ quá nhỉ! Chu ngốc ngốc: Có điều, Vân mỹ nhân thật sự rất cao lãnh, theo đuổi cô ấy hơi bị khó đấy, cái giá có vẻ cũng rất cao à nha. Chu Thủy An không nói dối, cô không chỉ một lần được chứng kiến thủ đoạn từ chối người khác không chút lưu tình của Vân Lôi, hơn nữa, nghe vài đồng nghiệp nói, bối cảnh nhà Vân Lôi rất không vừa, thậm chí còn từng đánh tàn phế mấy tên cứng đầu theo đuổi. Nhưng mấy chuyện này, cô nghĩ mà nói ra cho bạn học cũ thì không tốt lắm, dù sao hai người họ cũng không quen biết, dù nói đối phương cũng chưa chắc đã tin, ngược lại chính mình lại chịu cái danh nói láo. Chẳng qua rõ ràng là bạn học cũ đã bị sắc đẹp làm cho choáng voáng, không chỉ không nghe lọt ẩn ý của Thủy An, lại còn khăng khăng bày tỏ bản thân rất thích khiêu chiến với độ khó cao. Anh làm gì cũng đẹp trai: Ngày mai tôi đến đón bà tan tầm, nhân tiện cùng ăn một bữa cơm. Chu ngốc ngốc: Ôi chao, tui cũng có giúp ông được cái gì đâu chứ, không cần mời cơm đâu ^_^ Anh làm gì cũng đẹp trai: Móa, bà mơ à! Mục đích của tôi méo phải mời cơm bà nhé, đó là để bà kéo Vân Lôi theo thôi!!! Lúc này Chu Thủy An có cảm giác mình như bị trúng vạn vết thương. Chu ngốc ngốc: Này, ông cầu tui giúp mà dùng thái độ này đấy hả ╭(╯^╰)╮ Anh làm gì cũng đẹp trai: Em gái Chu nói gì vậy, giúp anh làm việc, sao anh có thể để em chịu thiệt được? Lập tức, cậu ta gửi qua một tấm hình. Trong hình là một anh chàng mặc âu phục, đứng thẳng trước cửa sổ, khuôn mặt tươi cười xán lạn, khiến cho ánh đèn sặc sỡ lóa mắt sau lưng trở nên lu mờ. Đây là chàng trai mà Chu Thủy An dùng cả tuổi xuân yêu đơn phương say đắm, Hoắc Nhất Minh. Đây là người đàn ông đã sáu năm không gặp như cũ để Thủy An càng không thể với tới, Hoắc Nhất Minh. Chu ngốc ngốc:... Anh làm gì cũng đẹp trai: Muốn hỏi sao tôi biết bà thích lão Hoắc đúng không? Khà khà, bà giúp tôi hẹn Vân Lôi tôi sẽ nói cho bà biết. Được. Chu Thủy An trịnh trọng gõ một chữ này trên bàn phím.
|
Chương 2[EXTRACT]Thường thì dễ dàng hứa hẹn đều là kẻ lừa đảo. Chu Thủy An dùng hành động thực tế chứng thực câu nói này. Tối hôm qua, rõ ràng cô đã rất nghiêm túc vạch tốt kế hoạch ra giấy, chiến lược 'bằng cách nào dụ dỗ nữ thần cùng ăn cơm tối', nhưng cả một ngày đừng nói bắt chuyện với nữ thần, ngay cả mặt cũng không thấy đâu. Mắt thấy sắp phải tan tầm, cô tranh thủ thời gian liên lạc với bạn học cũ, nói cho cậu ta biết cuộc hẹn tối nay có thể phải hủy bỏ, nhưng đối phương kề cà không trả lời, thế là định gọi điện thoại cho cậu ta, lại kinh dị phát hiện căn bản mình không có số điện thoại của người ta. Cộp cộp cộp —— Thủy An căm hận đập đầu vào bàn, làm việc không suy nghĩ đau khổ quá đau khổ quá. "Cậu sao vậy?" Vừa đàm phán xong một hạng mục, Vân Lôi đẩy cửa văn phòng ra thì thấy Chu Thủy An nằm bò trên bàn công tác, đầu lúc lắc một cách quỷ dị, cô còn tưởng rằng cô ấy bị bệnh nên mới bước đến hỏi thăm. Giọng nói của Vân Lôi y như tướng mạo của cô, lạnh lùng trong trẻo, độ nhận biết rất cao. Bởi vậy, tâm trí đang loạn cào cào của Chu Thủy An vẫn biết được trước tiên người đến là mỹ nhân! Cô nhanh chóng ngồi thẳng dậy, trong phút chốc cảm thấy mình như gặp được đấng cứu thế. Tiếp đó!!! Cánh tay trắng thon của đấng cứu thế cực kỳ tự nhiên vén tóc mái của Chu Thủy An lên, áp tay lên cái trán bị cô đập đến đỏ bừng, "Hừm, hơi nóng." Đâu chỉ nóng, tim còn đập như hươu con nhảy loạn đây này! Chu Thủy An chớp mắt, vô thức nuốt một ngụm nước bọt, nghĩ thầm Vân Lôi này đẹp đến mức thái quá rồi, sao có thể giống tiên nữ bước ra từ tranh vậy chứ, còn có làn da này nữa, trắng mượt như ngọc, ngay cả một lỗ chân lông cũng không thấy đâu. Cũng đều là phụ nữ sắp ba mươi, mà sao mình lại như mấy bác gái bán thức ăn ngoài chợ vậy trời! Ghen tỵ quá đi mất ghen tỵ quá đi mất, đố kỵ đến mức cô muốn đập đầu vào bàn tiếp đây! Thủy An không biết, chút biểu tình xoắn xuýt của mình lại chọc cho Vân Lôi vui vẻ, chỉ thấy người đẹp nhếch lên một nụ cười, ngón tay búng nhẹ xuống trán cô, "Tiểu mơ hồ, tan tầm rồi, cậu còn không định về hả?" Cảm giác quái lạ kia lại đến nữa rồi! Chu Thủy An mất tự nhiên, thân thể cũng dịch từng chút sang bên cạnh kéo dài khoảng cách với Vân Lôi, rồi hơi khoa trương õng ẹo nói: "Nữ thần, cậu đừng dùng ánh mắt cưng chiều ấy nhìn người ta, không gì người ta sẽ hiểu sai đó! Chút động tác nhỏ này cũng không thoát được mắt Vân Lôi, nhưng cô cũng không định buông tha cho Thủy An, lại càng tiến gần hơn, truy hỏi: "Sai đến chừng nào rồi?" Câu hỏi này để Chu Thủy An phải lúng túng một lúc, cô lờ mờ cảm thấy hôm nay Vân Lôi rất khác lạ, người đẹp lạnh lùng băng giá của thường ngày đâu rồi sao phong cách lại đột biến thế này, thay đó lại như du côn đang đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng vậy? "Nữ thần, hôm nay cậu không sao chứ?" "Tôi đang rất vui." "À." Vui thì vui đi, cậu còn chọc tôi làm gì? "Cậu thế mà lại mời tôi ăn cơm." "Ừ, há???" Chu Thủy An nghĩ chắc lỗ tai mình hỏng rồi, lại thấy bộ dạng chắc chắn của Vân Lôi cũng không giống như đang nói đùa. Tự động bỏ qua thắc mắc tại sao người đẹp sẽ cảm thấy vui vẻ khi biết được cô mời, Chu Thủy An bắt đầu suy nghĩ lung tung, mình đúng là muốn hẹn cô ấy ăn cơm nhưng đã thật sự mời đâu, chẳng lẽ, cô đã dùng suy nghĩ để mời người ta? Chẹp chẹp, đây có coi như là công năng đặc dị không nhỉ, nếu tiếp tục phát triển chắc cũng không tệ lắm, chí ít có thể giảm chút phí điện thoại. Chờ đến khi Vân Lôi lấy điện thoại ra mở nội dung tin nhắn cho cô nhìn, cô mới hiểu rõ, thì ra vừa rồi mình gửi tin cho bạn học cũ lại nhầm sang Vân Lôi. Chu Thủy An há miệng muốn giải thích, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đây chả phải là ông trời đang giúp mình sao! ------------------------------------- Truyện này ngắn nên chắc mình sẽ up chương sớm hơn
|
Chương 3[EXTRACT]Hai người mới bước ra văn phòng thì đối diện chợt có một chiếc Porsche màu vàng vênh vang chạy tới. Chàng trai ngồi trên ghế lái phấn chấn nói: "Ô kìa, bạn học cũ, trùng hợp thế, ở đây lại có thể gặp được cậu!" Đây là kịch bản đã được hai người trù tính tốt vào tối hôm qua: Đầu tiên Chu Thủy An hẹn Vân Lôi tan tầm cùng ăn cơm, sau đó trên đường sẽ "tình cờ gặp" bạn học cũ anh tuấn nhiều tiền, rồi dưới sự mời mọc nhiệt tình của cậu ta, ba người cùng đi ăn tối. Trong khi ăn, anh chàng cử chỉ khéo léo ưu nhã thể hiện ra khí chất quý tộc tốt đẹp, khiến cho trái tim thiếu nữ của Vân Lôi âm thầm chấp nhận. Sau bữa ăn, nữ FA Chu Thủy An lặng lẽ rời khỏi, từ đây trai xinh gái đẹp cùng nhau tâm tình dưới ánh trăng, chụt (ưm) chụt (ưm) chụt (ưm)...* *么 ( 啪 ) 么 ( 啪 ) 哒 ( 啪 ) 哒 ( 啪 ): 么么哒 là từ ám chỉ việc hôn hít; 啪啪啪 ám chỉ việc làm tình. Trong bản edit mình đành để như vậy không biết chỉnh thế nào. Bạn nào góp ý được cmt hộ mình nhá.Chu Thủy An cũng không có kỹ xảo biểu diễn tốt như bạn học cũ, thận trọng trả lời, sợ bị Vân Lôi nhìn ra sơ hở. "A, ha ha, khéo thật đấy nhỉ!" "Vị mỹ nữ bên cạnh cậu là..." Chu Thủy An thầm sỉ vả hắn trăm ngàn lần trong lòng, tên này tinh trùng xông lên não rồi chắc, sao vừa đến lại đem toàn bộ trọng điểm đặt lên người Vân Lôi, ánh mắt còn trơ tráo như muốn lột đồ cô ấy tới nơi ấy, đã sớm bàn với tên bạn học cũ này là phải hỏi han an cần cơ mà, thế hỏi han đâu hả!!! "Vân Lôi, đồng nghiệp của tớ, đại mỹ nữ!" Ánh mắt Vân Lôi như vô ý liếc Thủy An, có sáng tỏ, cũng có hàn ý, lạnh cóng để cô giật mình một cái. Cô biết mỹ nhân rất thông minh, trò vặt vãnh này không thể gạt được cô ấy, có điều cũng đã đi đến một bước này rồi, cô vẫn phải kiên trì tiếp tục diễn kịch, suy cho cùng tính mạng xác thực đáng quý, nhưng cái giá của thầm mến còn cao hơn, cô thật sự rất muốn biến, mình đã giấu thật kĩ tâm tư thầm mến Hoắc Nhất Minh rồi, tên ngu xuẩn này làm sao lại biết được nhỉ? "Quả đúng là người đẹp!" Anh chàng mở cửa xe, đi đến trước mặt Vân Lôi, vươn tay: "Xin chào, tôi tên là Thường Soái, người khác vẫn hay nói người như tên, nhưng tôi lại thấy không hẳn là vậy, tôi đáng lẽ phải gọi là phi thường soái." Thường Soái tự cho là đẹp trai cùng với lời mở đầu rất hài hước, rất thành công —— quá thiếu muối. Vân Lôi không chút nào hào hứng làm quen với cậu ta, thậm chí ánh mắt cũng nhìn sang hướng khác. "Ha ha ha, bạn học cũ cậu hài hước thật đấy! Hai ta lâu lắm rồi không gặp, không ngờ hôm nay có thể gặp được, ngày khác tớ mời cậu ăn cơm nhá." Được giải vây, sắc mặt Thường Soái thoáng hòa hoãn hơn, cậu ta thuận theo lời Chu Thủy An nói: "Cần gì ngày khác, chọn ngày không bằng gặp ngày!" "Chuyện này..." Chu Thủy An khá là khó xử nhìn Vân Lôi, "Tớ có hẹn với đồng nghiệp mất rồi." "Vậy cùng đi chứ, đúng lúc tớ cũng lái xe đến, cậu coi như cho tớ cơ hội mời đại mỹ nữ ăn cơm đi." Chu Thủy An không nắm chắc được tâm tư của Vân Lôi, đành phải yếu ớt túm góc áo cô, cẩn thận xin ý kiến, "Nữ thần, nếu không có vấn đề gì, thì cùng nhau ăn được không?" Gương mặt Vân Lôi vẫn lạnh lùng như cũ, chẳng qua ánh mắt lại nhìn góc áo Thủy An túm trên tay, lát sau mới đáo một chữ "Được". "Ha ha, ha ha, vậy mau lên xe thôi!" Chu Thủy An sợ Vân Lôi đổi ý, bất chấp suy nghĩ người đẹp chỉ dành đứng xa nhìn không được lại gần, rất tự nhiên kéo tay cô đi đến gần xe. Sau đó, Chu Thủy An đóng băng tại chỗ, ai nói cho cô biết đi, tại sao cái xe này chỉ có hai chỗ của lái xe và phụ lái vậy trời! "Không thì, bọn mình bắt xe?" "Hiện đang là giờ cao điểm tan tầm, không dễ đón xe đâu." Chu Thủy An trừng ngược Thường Soái, rất muốn hét một câu, vậy hôm nay khỏi đi ăn! Nhưng đối phương căn bản không nhận được sự tức giận của cô, trái lại còn cười hề hề nói: "Em gái Chu à, sau cốp còn chỗ đó, hay là em chấp nhận ngồi tạm chút đi?" Cái gì gọi là thấy sắc quên bạn, hôm nay xem như Chu Thủy An mở rộng tầm mắt rồi, hai tay cô chống nạnh, hung ác nói: "Sao ông không nói gương chiếu hậu còn đứng được người luôn đi?!" Dường như mỗi một biểu tình của cô đều có thể khiến Vân Lôi vui vẻ, giờ phút này, người đẹp nhếch môi nở một nụ cười, dung mạo khuynh quốc này chớp mắt đánh bay linh hồn bé nhỏ của Thường Soái, hồ ngôn loạn ngữ phụ họa theo: "Đúng đúng, xe tớ có hai cái gương chiếu hậu, còn có thể đứng được hai người." Xe xịn người đẹp, đến người đi đường cũng bị thu hút ánh mắt, Vân Lôi không muốn bị vây xem, thế là mở miệng nói, "Vẫn là dùng xe của tôi đi." "Sao tôi không biết cậu còn có xe nhỉ?" Vân Lôi có chút thâm ý nhìn Thủy An, đáp: "Chuyện cậu không biết còn nhiều lắm."
|
Chương 4[EXTRACT]Tranh thủ thời gian chờ Vân Lôi đi lấy xe, Chu Thủy An nổi đóa, cô hỏi Thường Soái tại sao lại làm ra được loại bug cấp thấp này. "Tôi chỉ muốn phơi bày chút thực lực của mình thui mà!" Cậu ta nghiêng người dựa vào xe, vỗ vỗ thân xe, hỏi Chu Thủy An: "Thấy thế nào, đây là chiếc tôi thích nhất, hơn tám mươi vạn (~2 tỷ 8) đó nha!" "Chẳng ra gì, ngay cả một ghế dư cũng không có." Kỳ thật nội tâm cô đang nghĩ, đồ tư bản vạn ác, tám mươi vạn á, mình phải làm công thêm mấy thập kỷ nữa mới kiếm được chứ. Đều nói, với đàn ông thì xe là cô vợ thứ hai, Thường Soái nghe Chu Thủy An phỉ nhổ, lập tức bẻ lại cô không có học thức, "Chị hai à, đây là xe thể thao, là xe thể thao đó, cũng chỉ có hai chỗ thôi, đừng lấy mấy cái xe nát khác mà so với tôi." Chu Thủy An không muốn tiếp tục đề tài này, thật ra thì cô và Thường Soái không thân quen gì, sau này cũng chẳng có ý định thâm giao hay thế nào, dù sao cô cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, hết đêm nay, đường ai người nấy đi là tốt nhất. Mà Thường Soái cũng không để ý sự trầm mặc của Thủy An, trái lại tự quyết định, "Vân Lôi này sao còn chưa ra, chắc không phải là cảm thấy xe mình quá low, không dám lái ra đấy chứ? Chậc chậc, tôi nói phụ nữ các bà nè, cứ thích kiểu cách làm gì, tôi lại đâu có chê cô ấy, chờ sau này hai bọn tôi ở bên nhau, lái xe của tôi chẳng phải là được à." Một người còn có thể tự luyến đến mức này đúng là vô đối, Chu Thủy An nghĩ, nếu cậu ta không chịu thay đổi tật xấu kiêu ngạo tự mãn này, đừng mơ theo đuổi được người đẹp. Đúng lúc này, một chiếc xe thể thao với đường cong nuột nà từ từ chạy đến, mới đầu hai người cũng không lưu ý lắm, cho đến tận khi cửa kính hạ xuống, hiện ra khuôn mặt quen thuộc. Thường Soái không dám tin vào hai mắt mình, chỉ vào xe hỏi Vân Lôi, "Đây, đây là xe của cô?" Chiếc này là loại xe sang trọng hơn ngàn vạn. Chiếc này là siêu xe thể thao mà anh ta ngày nhớ đêm mong. Tại sao cô gái loại B này lại có được hả?! Đáng tiếc Vân Lôi cũng chẳng thèm nhìn cậu ta, mà nói với Chu Thủy An, lên xe đi. "Ò." Chu Thủy An mở cửa xe chuẩn bị lên, thầm nghĩ, đều cùng là xe thể thao, chiếc của Vân Lôi không phải có bốn ghế đó sao. Rồi lại nghe cô nói, "Lên ngồi cạnh tôi." Cô oán thầm, nói thẳng ra là ngồi ghế phụ luôn đi, gì mà còn nói "Lên ngồi cạnh tôi", buồn nôn chết được. Có điều cô nhát gan, đối mặt với khí tràng cường đại của Vân người đẹp, cũng chỉ có thể than thở trong lòng thôi. Cô lại lần nữa ngồi vào xe, thấy Thường Soái còn đứng đần tại chỗ, vội kêu cậu ta lên xe. "Chỗ nhà hàng kia tôi biết, anh ta tự lái xe đi." Vân Lôi nói xong, khởi động xe, ngay sau đó biến mất giữa dòng xe cộ mênh mông. Xe cũng đã lái đi xa, Chu Thủy An còn không ngừng quay đầu lại nhìn, theo tính nết của Thường Soái, bị một cô gái công khai bỏ lại trên đường, liệc có vì lòng tự trọng tổn thương, rồi tự sát không thế? Càng nghĩ càng sợ, cô xoay đầu sang đối diện với Vân Lôi, đáng thương nhìn cô. "Cậu thích anh ta?" Vân Lôi không đầu không đuôi hỏi, Chu Thủy An phủ nhận ngay tức khắc, "Không thể nào, Thường Soái là không phải kiểu tôi thích." "Vậy cậu thích kiểu người như thế nào?" "Tôi à..." Chu Thủy An nhớ đến Hoắc Nhất Minh, "Ừm, tôi thích người như ánh dương quang, đẹp trai, tràn ngập tinh thần trọng nghĩa... Trời ạ, vô dụng thôi, anh chàng như vậy sẽ không thích người vừa trạnh vừa bình thường như tôi đâu." Ai ngờ nghe được lời này, Vân Lôi cắt lời cô: "Đừng coi thường bản thân, cậu rất tốt." "Cũng rất đáng yêu." Lại bổ sung thêm một câu. "Tôi đã từng xem một tiểu phẩm, rằng khi một người phụ nữ không có ưu điểm gì nhưng lại muốn khích lệ họ, sẽ khen người đó đáng yêu, mà cho dù đó là lời an ủi, được nữ thần là cậu nói ra, vẫn rất có tác dụng đó." "Cậu là đang ám chỉ muốn tôi khen thêm hả, tỉ như, xinh đẹp động lòng người?" Lúc Vân Lôi nói lời này có kèm theo nụ cười trêu chọc, Chu Thủy An nhìn đúng là vừa yêu vừa hận. "Thôi xin, đáng yêu là được rồi, haizz!" Vân Lôi nghiêng đầu nhìn Chu Thủy An, thấy cô đang nằm tựa trên cửa kính, dáng vẻ có chút chán nản, và làn gió trên đường nhẹ nhàng thổi mái tóc dài mềm mại. Tại thời điểm này, nếu như Chu Thủy An xoay lại, thì sẽ gặp được ánh mắt của cô, và, nhìn thấy lúm đồng tiền dịu dàng của Vân Lôi, chưa từng nở rộ ở trước mặt người khác. ------------------------------------------------------- Chương mới đêm phia :))) Chúc mấy cậu ngủ ngon ????????
|
Chương 5[EXTRACT]"Sushi ở quán này cực kỳ ngon." "Muốn đến ăn cơm ở đây cũng phải sớm xếp hàng cả tháng trời, không có quan hệ tốt căn bản không vào được đâu." "Tôi và ông chủ của chỗ này rất thân đấy, người ta vừa nghe tôi muốn tới lập tức dành chỗ cho." ... Chu Thủy An nhìn Thường Soái khoe khoang không ngừng kể từ khi vào cửa đến giờ, rất muốn cầm một cái nắp chai bịt miệng cậu ta lại. Cô không phản đối người khác thể hiện tài lực của mình ra, dù sao, tất cả mọi người đều thích vật chất, có thể sống tốt, chả người nào lại chọn một nghèo hai trắng cả. Tuy nhiên, phương thức biểu đạt trần trụi kiểu này, không chỉ làm cho người nghe cảm thấy khinh thường, còn khiến bản thân trở nên quê mùa, loại hành vi hại người hại mình này cần gì phải làm chứ. "Ăn thôi." Cô thử ngắt lời Thường Soái, kết quả càng khiến đối phương đắc ý, còn đem ngọn nguồn tên món ăn cho đến kỹ thuật nấu nướng giảng giải một lượt, nói nhiều đến mức Chu Thủy An thấy gượng gạo như đang ở ung thư giai đoạn cuối vậy. Cảm thấy thời gian cũng không sai biệt lắm, ấn theo kế hoạch thì đã đến lúc Chu Thủy An rút lui. Thế là cô đặt bộ đồ ăn xuống, "Trời ạ, cái này, đột nhiên tôi nhớ ra là đã đánh rơi đồ ở văn phòng, phải quay lại tìm đã, hai người cứ từ từ ăn, tôi đi —— ớ, nữ thần, cậu đứng dậy làm gì?" Dáng người Vân Lôi cao gầy, Thủy An lại đang ở tư thế ngồi, cô ấy nhìn cô thành ra có loại cảm giác áp bách từ trên cao nhìn xuống, "Không phải cậu muốn về à, tôi tiễn cậu." Chu Thủy An thầm nghĩ, mục đích cuối cùng của đêm nay là muốn cậu và Thường Soái cùng trải qua thế giới hai người, cậu tiễn tôi, thế Thường Soái chụt chụt với không khí à. Vì vậy cô lập tức từ chối, "Không cần đâu, tự tôi về được mà." "Cứ để tôi đưa cậu về đi." "Không cần." "Chẳng lẽ cậu gạt tôi, căn bản là không trở về?" "Hả, đâu, đâu phải, tôi phải đi về." "Vậy đi thôi." "Ò." Chu Thủy An vội vàng ra hiệu cho Thường Soái để cậu ta nghĩ cách lưu người. Nhưng không ngờ Thường Soái cũng thuộc loại ngạo kiều, bị người ta nhiều lần cự tuyệt như thế, nên sắc mặt cũng có chút không nén được giận, cậu ta đứng dậy, cười lạnh nói: "Xem ra chủ yếu là Vân đại mỹ nữ không để tôi vào mắt, cũng đúng thôi, giá của con xe quý cô đây ngồi còn đủ để mua mấy chục chiếc xe cùi của tôi kia mà. Có lẽ kim chủ còn xa xỉ hơn cả tôi nữa ấy chứ, hôm nào thuận tiện cô cũng cho tôi diện kiến vị kia một chút, xem như để mở rộng tầm mắt." "Thường Soái, bớt lời lại đi." "Ha, nếu sợ người ta nói thì đừng làm chuyện mất mặt. Tôi vừa mới tra biển số xe của cô ta, chủ xe rõ ràng không phải là cô ta, là của một người đàn ông họ Vương!" Thường Soái nói xong lập tức lấy di động ra cho Chu Thủy An nhìn, sợ cô không tin. Chu Thủy An mới không thèm nhìn mấy thứ này, chủ xe là ai liên quan gì đến cô hay Thường Soái, theo đuổi không được liền tìm cớ sỉ nhục đối phương, loại người bụng dạ hẹp hòi thế này không khác gì cặn bã, đúng là giúp cô mở mang kiến thức. So sánh với việc Thường Soái kích động, ngược lại Vân Lôi tỉnh táo vô cùng. Cô vẫn là vẻ mặt không chút gợn sóng, lành lạnh mở miệng: "Thường tiên sinh, chẳng lẽ anh chỉ quen ông chủ chỗ này, mà không biết Quản lý sao?" "Cô có ý gì?" Đúng lúc này cửa mở, một người đàn ông bước vào. Hóa ra là vừa rồi nhân viên phục vụ thấy tình hình trong phòng, nên nhanh chóng gọi chủ quản tới. Mà người tới cũng không phải là ai khác, chính là người họ Vương nào đó trên điện thoại Thường Soái. "Quản lý Vương, ông đến thật đúng lúc, vị Thường tiên sinh này vừa rồi còn nói tôi và ông có quan hệ không đứng đắn." Quản lý nghe xong, lộ ra vẻ mặt sợ hãi, tiếp đó nói với Thường Soái: "Vị tiên sinh này, chuyện ngài nói có căn cứ không hả, bằng không chính là phỉ báng, tôi sẽ để cho luật sư của mình nói chuyện với ngài..." Thường Soái từng nghe bạn bè nói, chủ của nhà hàng này hình như có hậu đài rất cứng, với lại, chỉ mới một quản lý mà đã có thể mua được xe thể thao giá ngàn vạn, nghĩ đến có lẽ cũng là dạng nhân vật lợi hại, anh ta cũng không muốn vì một người phụ nữ mà tìm phiền toái đến cho bản thân. Bèn đổi giọng nói: "Không, không có việc này, tôi đùa với bạn thôi mà, phải không?" Chu Thủy An giận thì có giận, nhưng cũng không muốn làm lớn chuyện lên, dù sao cũng là đồng học, vậy nên cô đáng thương nhìn đương sự, "Nữ thần ——" Vẻ mặt Vân Lôi vẫn như cũ, hỏi: "Cần tôi đưa cậu về không?" "Cần chứ, cần chứ!" Chu Thủy An gật đầu như giã tỏi, thần linh đâu rồi, mau để cô thoát khỏi chốn thị phi này đi. Ngay sau đó ngoảnh lại nói với Thường Soái: "Nhanh đi thanh toán hóa đơn." "Không cần nữa." Chu Thủy An kinh hãi, lẽ nào ý Vân Lôi là muốn cô trả tiền, đừng chứ, một bữa ở đây đoán chừng phải bằng mấy tháng lương của cô đó, sớm biết vậy vừa rồi đã không ăn nhiều đến thế. "Được rồi, vậy để tôi trả." Cô từ trong túi lấy ra một tấm thẻ, lòng đau như cắt run rẩy đưa tới. Kết quả bị Vân Lôi nhẹ nhàng giữ lại, "Đến trong quán của tôi ăn, có lý nào lại để cậu bỏ tiền ra." ------------------------------- Vớ được cục vàng rồi, Chu Thủy An mau thức tỉnh :))))
|