Ai Động Hũ Tro Cốt Của Ta
|
|
Chương 10[EXTRACT]Trần Mạn chỉ nói vài chữ đơn giản, nhưng nó khủng khiếp hơn tất cả những cơn ác mộng, Khương Hi Sơ nhắm mắt lại, không thể ngủ được nữa. Trần Mạn luôn nói được thì làm được, trông Trần Mạn dễ tính, rất dễ trao đổi, nhưng đó là với chuyện nhỏ. Nếu gặp chuyện lớn, mặc kệ người khác nói gì, Trần Mạn cũng sẽ không thay đổi ý định của mình. Hơi thở của Khương Hi Sơ rất nhẹ, nếu không nhìn kĩ, thậm chí không thể thấy được nàng vẫn còn thở, hơi thở trở nên nhẹ hơn, nhịp đập trở nên chậm hơn, đầu óc hỗn loạn ban đầu cũng dần dần trở nên rõ ràng hơn. Không biết qua bao lâu, ngay cả bầu trời cũng biến thành màu xanh trước bình mình. Khương Hi Sơ mở mắt ra, nhìn Trần Mạn bên cạnh. Trần Mạn đã ngủ say, nửa bên mặt cô vùi trong chiếc gối mềm mại, mấy sợi tóc rối tung bên tai cô. Khương Hi Sơ cẩn thận đưa tay ra, nhẹ nhàng vén tóc sang một bên. Sau đó, nàng dần dần di chuyển qua, kề sát bên cạnh Trần Mạn. Thật ấm áp... Khương Hi Sơ mím môi, sau đó nhắm mắt lại. —— Không sao. —— Mình cũng sẽ làm được, mình cũng có thể đánh bại mọi bất trắc. Luôn bình an ở bên cạnh cậu, để cậu cùng mình, tiếp tục sống bình thản trên thế giới này. ... Ngày hôm sau, Trần tổng và thư kí Khương cùng xin nghỉ, không ai biết hai người đã làm gì. Chín giờ sáng, đến giờ mở cửa, Trần Mạn và Khương Hi Sơ xuất hiện ở một phòng khám được trang trí ấm áp và thoải mái. Phòng khám này nằm ở trung tâm thành phố, ở một vị trí hoàn toàn đắc địa. Tổng cộng có hai tầng, tầng một là lễ tân và phòng chờ cho người thân, tầng hai mới là phòng chuẩn đoán bệnh. Khương Hi Sơ không có hẹn trước, nhưng bác sĩ ở đây và Trần Mạn quen biết nhau, khi còn bé vị bác sĩ này là bác sĩ tâm lý trẻ em của Trần Mạn. Không phải Trần Mạn có vấn đề tâm lý gì, nhưng cha mẹ Trần Mạn muốn phòng ngừa rắc rối, vì vậy định kì dẫn Trần Mạn đến gặp bác sĩ. Bác sĩ này họ Lưu, năm nay năm mươi mốt tuổi. Nếu chỉ nhìn mặt mày, không ai có thể nhìn ra bác sĩ Lưu đã năm mươi tuổi, bởi vì trông bác sĩ Lưu rất trẻ, giống như chỉ hơn ba mươi. Trần Mạn gật đầu với bác sĩ Lưu, coi như là chào hỏi, sau đó cô đóng cửa lại và rời đi. Trong căn phòng lớn như thế chỉ còn lại bác sĩ Lưu và Khương Hi Sơ, Khương Hi Sơ hơi căng thẳng, lúc ngồi xuống luôn không chịu được phải thẳng lưng. Thành thật mà nói, nàng không cảm thấy nàng bị bệnh, nàng chỉ cảm thấy mình bị kích thích, qua một thời gian là có thể ổn, không gặp bác sĩ cũng không sao. Hôm nay đến gặp bác sĩ, chỉ là để Trần Mạn có thể an tâm. Bác sĩ nhìn thấu sự phản kháng và tự phụ của nàng, nhưng không nói gì, chỉ hòa nhã mỉm cười với nàng, "Muốn uống gì?" ... Qua hai tiếng, Khương Hi Sơ mới đi ra từ bên trong, bác sĩ Lưu đi ra với nàng, sau đó dùng giọng nói nhẹ nhàng nói rằng: "Cô đi xuống đợi một lúc trước, tiếp theo tôi sẽ nói một số điều cần chú ý với Trần Mạn. Yên tâm, tình trạng của cô rất tốt, không cần phải uống thuốc, nhưng có một số điều cần người sống chung chú ý nhiều hơn." Khương Hi Sơ cũng cười trả lời, "Vâng, vậy làm phiền." "Ha ha, khách sáo, đây là điều tôi nên làm mà." Trần Mạn đứng một bên, lặng lẽ nghe hai người nói, Khương Hi Sơ đi đến bên Trần Mạn, cho cô một ánh mắt an ủi, sau đó đi xuống lầu. Trần Mạn nhìn bóng lưng nàng rời đi, cảm thấy nàng khá hơn so với lúc vừa đến, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Bác sĩ Lưu ngoắc ngoắc Trần Mạn, "Mạn Mạn, vào đi." Bác sĩ Lưu coi như là nhìn Trần Mạn trưởng thành, Trần Mạn thân thiết với bác sĩ Lưu. Vì vậy, ngay khi bước vào, cô đã lo lắng hỏi: "Thế nào? Cậu ấy có bị trầm cảm không?" Bác sĩ Lưu khẽ lắc đầu, "Không phải trầm cảm, nhưng tình hình cũng không tốt lắm." Trần Mạn trợn to đôi mắt, ngay lập tức sắc mặt trở lên khó coi. "Rối loạn lo âu mức độ nhẹ, bây giờ còn không quá nghiêm trọng, nhưng nhất định phải chú ý giải quyết. Nếu không nó sẽ tiếp tục phát triển, biến thành mức độ nặng, sẽ dẫn đến nhiều vấn đề khác." Trần Mạn nắm chặt quần áo, lai áo bị cô nắm nhăn nhúm. Cô buộc mình bình tĩnh lại, sau đó trầm giọng hỏi: "Bác sĩ định cho cậu ấy uống thuốc gì?" "Không kê đơn thuốc." Bác sĩ Lưu lẳng lặng nhìn cô, "Ban nãy đã nói, cô ấy bị mức độ nhẹ, không quá nghiêm trọng. Đa số các vấn đề tâm lý đều bắt nguồn từ khúc mắc, nếu không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường, cũng không cần phải uống thuốc, chỉ cần tháo khúc mắc ra là được rồi." Trần Mạn nhíu mày, "Nhưng đêm qua trông cậu ấy rất bất thường, thực sự không cần thuốc để kiểm soát sao?" "Đó là phản ứng của stress, không phải mỗi ngày cô ấy đều bất thường như vậy, đúng không? Mới vừa nói chuyện với cô ấy, có thể thấy cô ấy vẫn là một thanh niên năng động nhiệt huyết, có kỳ vọng vào cuộc sống. Sẵn sàng sống tốt, đây là một tín hiệu rất tốt, cho thấy cô ấy sẵn sàng để trở nên tốt hơn, sẵn sàng điều trị, bệnh nhân có thể tích cực hợp tác thì đã quan trọng hơn bất cứ loại thuốc nào rồi." Trần Mạn mím môi, "Vậy con phải làm gì?" Bác sĩ Lưu mỉm cười, "Tất nhiên là phải ở bên cạnh cô ấy nhiều hơn, đưa cô ấy ra ngoài thư giãn nhiều hơn. Không phải là luôn luôn thư giãn, làm việc nghỉ ngơi kết hợp, có đôi khi làm việc cũng là một loại thư giãn. Nói chung, bây giờ cô ấy rất cần con, trong thời gian tới, phải vất vả cho con, quan tâm cô ấy nhiều hơn, để cô ấy có thể cảm nhận được con ở bên cạnh và quan tâm, cô ấy sẽ nhanh khỏi hơn." Nói đến đây, bác sĩ Lưu lùi về phía sau, "Tất nhiên, đây là giai đoạn điều trị đầu tiên, mục tiêu của chúng ta là phục hồi sức khỏe cho bệnh nhân. Phụ thuộc vào con quá mức cũng không được, đợi đến giai đoạn thứ hai, sẽ để cô ấy dần dần khôi phục tính tự chủ." Trần Mạn càng nghe càng thấy kì lạ, cô chỉ vào mình, "Con ở bên cạnh cậu ấy, có tác dụng không?" Cô đã luôn ở bên cạnh Khương Hi Sơ, nhưng Khương Hi Sơ vẫn trở thành như bây giờ. Bác sĩ Lưu không hiểu tình hình, nghiêng đầu: "Hả? Có ý gì?" Trần Mạn hơi khó nói, "Con không có tác dụng lớn như vậy... Con chỉ là bạn của cậu ấy mà thôi, người mà cậu ấy phụ thuộc nhất không phải là con. Con có nên đưa cậu ấy đến cạnh người mà cậu ấy quan tâm nhất không?" Bác sĩ Lưu ngẩn ngơ, "Hả?" Trần Mạn vẫn đang lải nhải, "Cha mẹ cậu ấy qua đời rồi, bây giờ trong nhà chỉ còn lại một người mẹ kế và một người em trai cùng cha khác mẹ. Quan hệ của cậu ấy và người nhà không tốt, về cơ bản là ở trong tình trạng không qua lại, người nhà chắc là không được, bạn bè... chỉ còn mình con. Nhưng cậu ấy hoàn toàn không dựa vào con, có đôi khi còn thấy con rất phiền." Trần Mạn đột nhiên im lặng, một lát sau, cô mới ngẩng đầu lên, "Cậu ấy... gần đây thích một người, nếu để cậu ấy ở cạnh người mình thích, liệu nó có hiệu quả hơn không?" Bác sĩ Lưu sửng sốt cả buổi, người cô ấy thích, không phải con sao? Nhíu mày, bác sĩ Lưu hỏi cô: "Nhưng mà, Mạn Mạn, không phải con cũng thích cô ấy sao?" Bác sĩ Lưu nói "cũng", là vì đã trò chuyện với Khương Hi Sơ trong một lúc lâu, bác sĩ Lưu đã phát hiện ra khúc mắc của Khương Hi Sơ bắt nguồn từ Trần Mạn, cũng phát hiện ra Khương Hi Sơ có những cảm xúc khác thường đối với Trần Mạn. Xuất phát từ nguyên tắc bảo vệ sự riêng tư của bệnh nhân, cho nên bác sĩ Lưu chưa từng nói ra bất cứ điều gì, mà Trần Mạn nghe được câu này, cô chỉ nghĩ rằng "cũng" này, là bác sĩ Lưu hiểu lầm. Bác sĩ Lưu nhìn ra cô thích Khương Hi Sơ, thì cho rằng đương nhiên Khương Hi Sơ cũng thích cô. Trần Mạn ngồi bức rức, sau một hồi, cô mới cười khổ, "Điều này cũng bị bác sĩ nhìn ra, bác sĩ đừng nói với cậu ấy. Cậu ấy không biết con thích cậu ấy, con cũng không muốn để cậu ấy biết." Bác sĩ Lưu: "..." Qua một lúc lâu, bác sĩ Lưu mới bước ra từ trạng thái im lặng không còn lời nào để nói, bác sĩ Lưu nhìn Trần Mạn một cách khó hiểu, "Tại sao?" Trần Mạn hèn mọn cúi đầu, "Vì con chỉ là bạn của cậu ấy, cậu ấy không thích con." Bác sĩ Lưu: "..." Ở đâu ra cái đứa ngốc này thế?
|
Chương 11[EXTRACT]Sau đó, bất kể Trần Mạn hỏi thế nào, bác sĩ Lưu cũng chỉ nhấn mạnh một câu, "Ở cạnh cô ấy nhiều hơn." Trần Mạn nói thầm trong lòng, còn có thể ở bên cạnh nhiều hơn thế nào chứ, cô cùng đi làm với Khương Hi Sơ, cùng nhau tan tầm, về đến nhà vẫn mặt đối mặt, đã như vậy rồi, còn có thể ở bên cạnh nhiều hơn thế nào? Trần tổng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng đã hiểu. Buổi tối, Khương Hi Sơ trợn mắt há mồm nhìn Trần Mạn dọn nhà cho mình. Trần Mạn đem đồ của nàng bỏ vào phòng ngủ của mình. Thấy Khương Hi Sơ nhìn, Trần Mạn còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, "Bác sĩ Lưu nói, muốn mình ở cạnh cậu nhiều hơn, nếu như vậy, trước khi cậu khỏe lại, cậu sẽ ở chung với mình. Tụi mình cùng ăn cùng ngủ cùng làm việc, cùng nhau tạo ra một tương lai tốt đẹp." ... Cậu đang trao quyền đơn vị cơ sở cho cấp dưới sao? Khương Hi Sơ buồn cười nhìn Trần Mạn, Trần Mạn không hề cảm giác được, vẫn đang sắp xếp quần áo của nàng. Khương Hi Sơ đi tới, cùng nhau phụ lấy quần áo ra. Làm xong mọi thứ, Khương Hi Sơ từ từ đi đến cạnh Trần Mạn, nhìn Trần Mạn giống như cô vợ nhỏ cất quần áo theo từng loại cho mình, nàng ngồi xổm bên cạnh cô, nhỏ giọng nói một câu, "Xin lỗi." Động tác của Trần Mạn dừng lại, cô khó hiểu nhìn qua, Khương Hi Sơ đối diện với đôi mắt cô, nét mặt trông có vẻ vô tội. "Tại sao lại nói xin lỗi với mình?" Khương Hi Sơ chớp chớp mắt, "Tại vì mình làm cậu lo lắng." Trần Mạn suy nghĩ một lúc, sau đó quay đầu lại, "Ừ, vậy là cậu có lỗi với mình." Khương Hi Sơ: "..." Thật là muốn xỉa xói cậu ấy. Trần Mạn ung dung gấp một cái quần jean, "Nếu thấy áy náy, vậy thì mau khỏe lên, cậu khỏe rồi, thì sẽ không có lỗi với mình nữa." Khương Hi Sơ cười cười, "Ừ, chắc chắn mình sẽ khá hơn." Dù gì thì nàng vẫn muốn sống một cuộc sống tốt đẹp với Trần Mạn. Dường như Trần Mạn có cảm giác, cô nhìn về hướng Khương Hi Sơ, Khương Hi Sơ đang dùng ánh mắt lấp lánh để nhìn cô. Gương mặt Trần Mạn đỏ lên, im lặng, cô bịt tai trộm chuông, cúi thấp đầu xuống, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Đồng thời, cô lại thấy có phần kì lạ, hình như trước đây Khương Hi Sơ chưa bao giờ nhìn cô như thế. ... Cả đêm hôm qua Khương Hi Sơ không ngủ. Trần Mạn tuy rằng ngủ một lúc, nhưng cộng lại từ đầu đến cuối chưa được bốn tiếng, vì vậy đêm nay, cả hai thậm chí không nói chuyện, nằm xuống thì đã ngủ. Nửa đêm, Khương Hi Sơ lại bị cơn ác mộng làm tỉnh giấc, gần như trong lúc nàng tỉnh dậy, Trần Mạn cũng dậy theo. Hai người liếc nhau, sự lo lắng trên khuôn mặt Trần Mạn hết sức rõ ràng, Khương Hi Sơ nhịn không được co người về phía cô, Trần Mạn lập tức đưa tay ra, ôm nàng vào lòng. Cũng không lâu lắm, Khương Hi Sơ lại ngủ thiếp đi, Trần Mạn lặng lẽ thở dài, một lát sau, mới nặng nề mà ngủ. Ở chung với Khương Hi Sơ, Trần Mạn mới biết tại sao bác sĩ Lưu để cô phải chú ý nhiều hơn nếu không tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Bởi vì mỗi đêm nàng đều gặp ác mộng, hầu như không có ngày nào không gặp. Điều duy nhất làm cô hài lòng hơn là sau khi giật mình tỉnh giấc, Khương Hi Sơ không còn kích động giống như hôm đó nữa. Bao giờ nàng cũng chớp mắt mấy cái, mông lung một lúc, sau đó là nàng có thể ngủ lại, hơn nữa còn ngủ rất ngon. Trần Mạn không biết đó là vì nàng nhìn thấy mình. Cô vẫn đang tìm cách điều trị những cơn ác mộng trên mạng. Đọc rất nhiều nhưng đều cảm thấy không đáng tin. Trần Mạn xoay xoay cái cổ, ngồi trong văn phòng quá lâu, cũng muốn mắc bệnh thoái hóa đốt sống cổ. Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, Khương Hi Sơ đang trò chuyện với các thư kí khác ở bên ngoài. Trần Mạn bước ra khỏi văn phòng của mình, chậm rãi đi vào văn phòng thư kí đang tràn đầy tiếng cười đùa. Không biết thư kí Lý đang nói gì mà làm mọi người đều cười. Thấy Trần Mạn đến, thư kí Lý và thư kí Dương vội vã hô Trần tổng. Khương Hi Sơ quay lưng về phía cô, nàng quay đầu, thấy là Trần Mạn, nàng nở một nụ cười còn xán lạn hơn cả nụ cười khi nghe được chuyện hài, "Sao ra ngoài rồi?" Trần Mạn nhìn nàng một cách quái dị, cả buổi sau, cô nhanh chóng quay đầu lại, nhấc chân bước đi. Đi. Đi... rồi... Ba cô thư kí còn lại lập tức nhìn về phía Khương Hi Sơ, im lặng quan sát sắc mặt của nàng, quả nhiên, mặt Khương Hi Sơ xám xịt. Ba cô thư kí còn lại: "..." Cho nên nói! Trần tổng cô ăn gan hùm mật gấu gì, mà dám không đếm xỉa đến lời nói của thư kí Khương a a a a a! Trần Mạn trở về văn phòng, cau mày. Vào buổi chiều, cô không hề làm gì cả, cứ cau mày suy tư cả một ngày. Khương Hi Sơ còn đang canh cánh trong lòng về hành vi lúc trưa của cô. Khi về nhà, nghe Trần Mạn hỏi tối nay ăn gì, Khương Hi Sơ hừ một tiếng, "Ăn gió Đông Nam." Tại sao không phải là gió Tây Bắc chứ? Vì bây giờ là mùa hè, gió ngoài khơi thổi vào đất liền, áp suất cao thổi về áp suất thấp, nên bữa tối của hai người là gió Đông Nam ấm áp. ... Trần Mạn lặng lẽ đổi hướng, lái xe đến cửa một quán ăn. Sau đó dứt khoát nói với Khương Hi Sơ: "Gió Đông Nam to nhưng không no được, tối nay tụi mình cứ ăn cái này đi!" Khương Hi Sơ rất muốn tiếp tục trưng khuôn mặt lạnh lùng, nhưng nhìn Trần Mạn nghiêm túc giải thích, nàng thực sự nhịn không được, sau đó bật cười. Tiếp sau đó, cơn giận này không giận nổi nữa. Khi gọi món, Trần Mạn cũng là vẻ không yên lòng. Chợt, cô dời tầm nhìn từ thực đơn đến khuôn mặt Khương Hi Sơ, suy nghĩ xoay chuyển, cô có một ý tưởng. "Mình muốn gọi một phần củ từ việt quất xanh." Khương Hi Sơ nhìn cô một cách khó hiểu, "Muốn gọi thì gọi đi." "Nhưng mình ăn không nổi, một phần này lớn quá." "Vậy đóng gói, vừa lúc có thể đem về làm đồ ăn khuya." "Đem về nhà thì ăn không ngon." Trần Mạn hỏi dò: "Nếu không thì cậu ăn với mình?" Củ từ việt quất xanh là một món tráng miệng, bột củ từ được phủ lên một lớp mứt việt quất xanh, mùi vị bình thường. Thật ra Trần Mạn không thích nó lắm, nhưng món này có thể là câu trả lời tốt nhất cho vấn đề trong lòng cô. Món tráng miệng này không phải hình tròn như món tráng miệng khoai tây, mà là một dĩa bột nhão, chỉ có thể ăn bằng muỗng. Khi ăn bên ngoài, Khương Hi Sơ chưa bao giờ đụng vào món như vậy, bởi vì nàng có tính sạch sẽ, nàng ghét nhất ăn những món như vậy với người khác. Dù nó được chia thế nào, nàng cũng thấy không sạch. Trần Mạn hồi hộp chờ đợi đáp án của Khương Hi Sơ. Khương Hi Sơ nhíu nhíu mày, trông có vẻ không muốn, lòng Trần Mạn trầm xuống, nhưng sắc mặt của Khương Hi Sơ lại hơi thay đổi, "Được rồi, ăn chung." Cái con khỉ. Cái! Con! Khỉ! Trần Mạn lập tức cúi đầu, giấu vẻ mặt bị sốc của mình đằng sau thực đơn. Người Khương Hi Sơ thích... Sẽ không phải là cô chứ?!?!
|
Chương 12[EXTRACT]Trần Mạn dẫn Khương Hi Sơ đến một nhà hàng đã mở được vài thập kỷ. Từ thời gian mở lâu năm như vậy là có thể thấy đồ ăn của nhà hàng này rất ngon. Trần Mạn đặc biệt thích hương vị của nhà hàng này, nhưng bữa cơm hôm nay ăn chẳng biết vị. Nguyên nhân không phải gì khác, tất cả những điều trong lòng cô đều là Khương Hi Sơ. Hai người gọi ba món, cuối cùng họ thậm chí còn không ăn hết một món. Cầm hộp đóng gói, Khương Hi Sơ đi đằng trước, đêm đầu hạ ấm áp, cơn gió ấm áp nhẹ thổi lên người họ. Bước chân Khương Hi Sơ vô tình nhanh nhẹn, nàng nhếch môi, dần dần đi tới bãi đậu xe. Phía sau, Trần Mạn đi theo nàng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào lưng Khương Hi Sơ. Cậu ấy thực sự thích mình? Không thể, cậu ấy không thích mình, mình đã biết điều ấy từ lâu. Có lẽ mình đã nghĩ sai rồi, có khả năng cậu ấy cũng thích mình! Không không không, nếu cậu ấy thích mình, đã thích từ lâu, sao cậu ấy có thể chờ đến bây giờ. Tại sao lại không thể chờ đến bây giờ chứ? Nói không chừng cung phản xạ của Khương Hi Sơ có thể quấn ba vòng Trái Đất mà! ... Cảm xúc và lý trí đang giao chiến trong lòng Trần Mạn. Khương Hi Sơ đi đến bên cạnh xe, quay người nhìn về phía Trần Mạn, ý bảo cô mở cửa xe. Trần Mạn cũng dừng lại theo động tác của nàng, đứng cách nàng một mét. Khương Hi Sơ khẽ nhướng mày, không hiểu tại sao cô vẫn chưa qua đây. Trần Mạn nhìn xung quanh, bãi đậu xe này khá hoang vắng, bởi vì bên cạnh là một tòa nhà văn phòng, về cơ bản sau tan tầm sẽ không có xe, cũng không có ai. Trần Mạn hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi bước đến trước mặt Khương Hi Sơ. Khương Hi Sơ bị Trần Mạn nhìn như vậy, trong lòng nảy sinh cảm giác lo lắng một cách không tự chủ, nàng cau mày hỏi: "Cậu sao..." Bằng bất cứ giá nào, Trần Mạn nghĩ, nếu hôm nay không biết rõ vấn đề này, đêm hôm nay, còn có vô số đêm trong tương lai cô cũng sẽ không ngủ được! Cô nhìn chằm chằm đôi mắt của Khương Hi Sơ, không bỏ lỡ mọi thay đổi cảm xúc nào trên khuôn mặt nàng, "Khương Hi Sơ, có một vấn đề mà mình chưa bao giờ hỏi cậu." Khương Hi Sơ sững sờ, "Vấn đề gì?" "Người cậu thích... Tên cô ấy là gì?" Xung quanh bỗng chốc rơi vào im lặng, Trần Mạn cảm thấy mình không còn nghe thấy gì cả, ngoại trừ tiếng tim mình đập, thình thịch từng cơn như nổi trống, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình. Nàng càng không nói gì, Trần Mạn càng căng thẳng, khi căng thẳng đến một mức độ nhất định, sự bi quan và tự ti lại một lần nữa chiếm lĩnh. Trần Mạn lảng tránh quay đầu sang nơi khác rất nhanh, cười gượng mấy tiếng, "Ha ha, mình thuận miệng hỏi thôi, không muốn trả lời cũng không sao, mình cũng không hứng thú với vấn đề này lắm..." "Trần Mạn." Trong phút chốc Trần Mạn vẫn chưa kịp phản ứng, cô ngơ ngác lên tiếng, "Hả, có chuyện gì?" Khương Hi Sơ nhếch môi, giọng nói tươi mát như suối nước, bỗng chốc gột rửa mọi suy nghĩ bi quan trong lòng Trần Mạn, "Mình không gọi cậu, mình đang trả lời vấn đề của cậu." —— Người cậu thích tên là gì? —— Tên là Trần Mạn. Bộ dạng của Trần Mạn còn dại ra hơn lúc nãy, cô mở miệng, lại không thể phát ra âm thanh gì. Qua khoảng mười giây, cô nghe thấy giọng nói khô khan và thấp thỏm của mình vang lên, "Cậu... cậu không phải đang nói đùa với mình chứ?" Nếu thực sự là nói giỡn, vậy thì có thể cô sẽ không sống nổi nữa. Đầu tiên cho hi vọng rồi lại đánh nát hi vọng, trên thế giới không có chuyện nào tàn nhẫn hơn thế này. Khương Hi Sơ nhíu mày, nàng đặt đồ ăn đóng gói lên nóc xe, nhìn Trần Mạn với vẻ thất vọng, "Tại sao mình phải nói đùa kiểu này? Cậu có nghĩ mình là người có tế bào hài hước như vậy không?" Nói, nàng cười giễu, "Hay là nói, cậu nghĩ mình không nghiêm túc với chuyện tình cảm, cho nên mới đùa tùy tiện thế này." Khương Hi Sơ hơi tức giận, tuy rằng nàng cũng không biết tại sao mình lại tức giận, "Mình không thể thật lòng thích cậu sao, cậu đã thích mình rồi, tại sao mình lại không thể thích cậu?!" Trần Mạn chợt mở to đôi mắt, khuôn mặt cô đỏ ửng như quả hồng vừa hái xuống từ núi Phú Sĩ, nói năng cũng lắp bắp, "Ai, ai ai ai nói mình thích cậu! Cậu đừng nói bậy!" Khương Hi Sơ hơi biến sắc, "Cậu không thích mình?" Khương Hi Sơ lùi lại một bước, nhìn giống như muốn bỏ đi. Thật ra, nàng chỉ cảm thấy việc đứng đối diện ở đây với Trần Mạn rất bất tiện nên muốn đổi chỗ, nhưng Trần Mạn không biết, cô cho rằng nàng muốn đi, lập tức sốt ruột. Trần Mạn bước nhanh đến trước mặt nàng, kéo tay nàng, đùa gì thế, bây giờ để Khương Hi Sơ chạy, vậy cô có còn sống hay không? Trái tim sắp nổ tung làm thế nào trở lại bình thường chứ? "Thích! Mình thích..." Câu đầu tiên là hét lên, câu thứ hai trong nháy mắt không có khí phách, âm lượng giống như con mèo con rì rầm. Sau khi nói xong, cô luôn cảm thấy rất xấu hổ, nhưng cô cũng biết bây giờ không phải lúc xấu hổ, mặt mũi gì, danh dự gì, tất cả đều không quan trọng! Trần Mạn buộc bản thân phải ngẩng đầu, cô mím môi nhìn Khương Hi Sơ, như một chú chó lang thang cầu khẩn người qua đường mang mình về nhà. Cô nhìn Khương Hi Sơ với vẻ đáng thương, "Cậu đừng giận, nhưng mình vẫn muốn xác nhận, vì mình nghĩ nó rất ảo, cậu thực sự thích mình sao? Mình nói thích, không phải thích kiểu bạn bè, là... là thích kiểu người yêu, cậu, cậu hiểu chứ?" Khương Hi Sơ biết Trần Mạn nhút nhát, biết Trần Mạn tương đối tự ti ở mặt tình cảm, nhưng không nghĩ rằng Trần Mạn lại tự ti đến mức này. Khương Hi Sơ rất hiểu Trần Mạn, hai người họ đã luôn bên nhau từ khi học đại học. Khương Hi Sơ chắc là người hiểu rõ Trần Mạn nhất ngoại trừ cha mẹ của Trần Mạn. Vì vậy Khương Hi Sơ mới không hiểu được, Trần Mạn cũng không phải người tự ti, ngược lại, Trần Mạn rất tự tin, rất cởi mở nhiệt huyết. Nhưng Trần Mạn luôn luôn sợ hãi rụt rè khi đối mặt với nàng, nhìn trước ngó sau, điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là, trong mắt Trần Mạn, nàng càng xuất sắc hơn Trần Mạn, xuất sắc hơn Trần Mạn rất nhiều rất nhiều. Gần như là người xuất sắc nhất thế giới, cho nên, Trần Mạn mới cảm thấy bản thân không xứng với nàng. Khương Hi Sơ quay đầu đi, chớp mắt một cái, bỏ rơi thất thố và xúc động trong đôi mắt. Trong lòng đã mềm mại đến rối tinh rối mù, Khương Hi Sơ lại quay đầu về, nàng vươn tay, ôm chặt lấy Trần Mạn. Cơ thể hai người gắn bó với nhau không kẽ hở. Tai Khương Hi Sơ dán trên đôi môi cô, Trần Mạn căng thẳng đến mức không biết để tay chân ở đâu. Khương Hi Sơ ôm cô một lúc, tiếp theo, nàng hơi đứng thẳng lên, lệch qua một góc, nhẹ nhàng ấn một cái hôn lên môi Trần Mạn. "Bây giờ tin chưa?" ... Trên đường về, Trần Mạn không lái xe, người lái xe là Khương Hi Sơ. Vì trạng thái của của Trần Mạn không còn phù hợp để lái xe, dọc đường cô đều nghiêm mặt, chỉ tiếc, khóe môi luôn luôn bán đứng cô, không có gì mà lại vểnh vểnh, trung thực biểu hiện tâm trạng của chủ nhân. Buổi tối, cả hai không có việc gì để làm. Nằm trên giường trong phòng ngủ, Khương Hi Sơ mở tivi, bắt đầu xem một bộ phim truyền hình đã nổi được bảy tám năm. Ban đầu Trần Mạn còn lặng yên xem với nàng, sau đó cô bám vào người Khương Hi Sơ, như một cô gái bé nhỏ, hỏi Khương Hi Sơ cái này cái kia. "Từ khi nào cậu biết mình thích cậu?" Khương Hi Sơ ậm ờ, "Cũng không bao lâu." "Vậy, cậu thích mình từ khi nào?" "Sau khi mình phát hiện cậu thích mình. Tốt xấu gì cũng là lãnh đạo, nếu cậu muốn quy tắc ngầm* với mình, mình cũng phải suy xét thử, có nên cho cậu cơ hội quy tắc ngầm không, đúng không?" *Quy tắc ngầm: Dùng thể xác để đổi lấy danh vọng tiền tài. Trần Mạn hơi đẩy nàng, "Cái gì quy tắc ngầm! Đừng có nói kinh khủng như vậy, lòng của mình đối với cậu, đó chính là thiên địa chứng giám, nhật nguyệt có thể nhìn thấy. Nếu nói quy tắc ngầm, cậu mới giống quy tắc ngầm mình..." Bạn đã bao giờ thấy người bị quy tắc ngầm mắng chửi người quy tắc ngầm mỗi ngày chưa? Dù sao thì cô vẫn chưa bao giờ thấy. Nói nói, Trần Mạn cảm thấy không đúng lắm, vừa nghiêng đầu, Khương Hi Sơ cười lạnh nhìn cô, Trần Mạn lặng lẽ, "Sao vậy, mình nói sai gì à?" Khương Hi Sơ cười lắc đầu, "Không nói sai, mình chỉ tò mò một điều." "À." Trần Mạn gật đầu, "Cậu hỏi đi." "Nếu thiên địa đã chứng giám, nhật nguyệt có thể nhìn thấy. Tại sao đến giờ cậu vẫn không nói với mình, hơn nữa lúc mình nói mình có người thích, cậu thà vô nhà tắm khóc thầm, cũng không thử giành lấy." Khuôn mặt Trần Mạn đỏ vọt, cô xấu hổ cúi đầu, "Thì ra cậu cũng biết điều này à..." Dừng lại nửa buổi, Trần Mạn mới ngẩng đầu lên lần nữa, "Vì, mình không muốn cậu ghét mình." Khương Hi Sơ nhíu mày, Trần Mạn mím môi: "Có thể cậu sẽ cảm thấy lý do của mình khá qua loa, nhưng mà mình nghĩ như vậy, mình sợ cậu sẽ ghét mình. Bạn bè là mối quan hệ bền chặt nhất nhưng cũng dễ vỡ nhất trên thế giới này. Người thân là không thể thay thế, và không bao giờ có thể thay đổi. Người yêu rất khó thay thế, và rất khó thay đổi. Nhưng bạn bè, đây là mối quan hệ dễ dàng tìm người thay thế nhất, cơ bản là không cần điều kiện gì, ra ngoài, làm quen đại một người, nếu nói chuyện được, người đó có thể trở thành bạn mới của cậu." Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của Trần Mạn càng ngày càng trầm, "Mình là kiểu vị trí có thể thay đổi bất cứ lúc nào, cho nên, mình sợ nhất là cậu ghét mình. Bởi vì nếu như vậy, thì cuối cùng ngay cả cơ hội có thể ở lại bên cạnh cậu cũng mất." Trong thời gian thật dài, Trần Mạn cũng không nghe thấy Khương Hi Sơ trả lời, cô lặng lẽ ngẩng đầu, vô ý chạm vào ánh mắt của Khương Hi Sơ. Khương Hi Sơ cười khẽ, nói ra hai từ không thành thật, "Ngu ngốc."
|
Chương 13[EXTRACT]"Cho dù mình không thích cậu, thì cũng không ai có thể thay thế được vị trí của cậu trong lòng mình, huống chi, mình còn thích cậu." Trần Mạn nghe Khương Hi Sơ nói như vậy, cô sửng sốt cả buổi. Cuối cùng giống như đột nhiên phản ứng, lập tức sắc mặt trở nên đỏ như máu. Cô quay đầu đi, mím môi, sau một lúc lâu, cô mới lề mề quay đầu lại. Cô ngập ngừng nói vài tiếng, nhất thời Khương Hi Sơ không nghe rõ, nàng dựa vào Trần Mạn một chút, sau đó quay cái tai qua cô, "Cậu nói gì? Không nghe rõ, nói to hơn chút nữa." "Mình nói," Trần Mạn hít sâu một hơi, vất vả lắm mới lấy hết can đảm để tăng âm lượng, "Mình muốn hôn cậu..." Tổng cộng có bốn chữ, âm lượng của mỗi từ sẽ thấp hơn từ trước đó. Khương Hi Sơ ngẩng đầu, nhìn Trần Mạn với sự kinh ngạc. Nàng chưa bao giờ biết Trần Mạn còn có một khía cạnh xấu hổ nữ tính như vậy. Nàng còn tưởng Trần Mạn chỉ là một đứa lười biếng, mỗi ngày xong việc chỉ biết làm ổ trên sô pha, ôm một túi đồ ăn vặt lớn, xem những bộ phim truyền hình cũ rích. Trần Mạn thế này khiến Khương Hi Sơ cảm thấy rất lạ, nhưng làm nàng tự nhiên nảy sinh một cảm giác thỏa mãn vô cùng bí ẩn. Giống như nàng là chủ nhân của Trần Mạn, một câu nói của nàng, đối với Trần Mạn đó chính là công tắc của hạnh phúc. Khương Hi Sơ không nhịn được cười, nàng nói rất hào phóng: "Ừ." Đôi mắt của Trần Mạn sáng lên, lập tức nhào tới, sau đó Khương Hi Sơ hối hận. Trần Mạn chắc chắn là người ngôn ngữ lùn, hành động cao*. Bất kể vừa rồi Trần Mạn rụt rè và ngượng ngùng đến mức nào, nhưng đến khi thực sự hành động, Khương Hi Sơ mới phát hiện, bản thân hoàn toàn không nắm được quyền chủ động, chỉ có thể bị Trần Mạn dẫn dắt. *Ngôn ngữ lùn, hành động cao: Nói ít làm nhiều. Dưới sự thúc giục của Trần Mạn, Khương Hi Sơ ngoan ngoãn hé miệng, cảm giác gắn bó quấn quít quá mỹ diệu. Khương Hi Sơ có cảm giác các tế bào trên cả người đều mở ra, nàng nhắm mắt lại, nhanh chóng ngừng nghĩ về vấn đề quyền chủ động nằm trong ai. Quản nó làm gì, thoải mái là được. Kết thúc một nụ hôn, hai người nhẹ nhàng nói với nhau rất nhiều điều, thấy thời gian không còn sớm, Khương Hi Sơ tắt đèn chính của căn phòng, sau đó chuẩn bị đi ngủ. Trần Mạn lại nằm nướng bánh bên cạnh nàng, lật qua lật lại vẫn không chịu ngủ. Đang ở trong trạng thái buồn ngủ, Khương Hi Sơ thờ ơ và lạnh lùng, cơ bản không muốn quan tâm người bên cạnh đang làm trò gì, nàng chỉ muốn ngủ thật nhanh. Nhưng sau khi nướng bánh một hồi, Trần Mạn lại nhích đến cạnh nàng, cẩn thận hỏi, "Hi Sơ, cậu ngủ chưa?" Khương Hi Sơ mở một đôi mắt khá khó chịu, im lặng nhìn chằm chằm Trần Mạn. Da đầu Trần Mạn căng chặt, vội vã nở một nụ cười nịnh hót, "Chưa ngủ à, chưa ngủ thì tốt rồi, ừm... Mình có chuyện muốn hỏi cậu, nếu không hỏi, hôm nay mình sẽ không thể nào ngủ được." Khương Hi Sơ kiềm chế xúc động muốn nổi giận, nàng không nhịn được gom gom tóc, sau đó nhắm mắt lại, "Nói." Trần Mạn âm thầm nói xấu trong lòng. Khương Hi Sơ thiếu ngủ trông thực sự rất giống chị đại xã hội đen. Lúc nhắm mắt còn đỡ, nếu mở mắt ra, y như rằng có thể hù chết người ta. Giọng nói của Trần Mạn lại dịu dàng hơn, rất sợ nói sai chỗ nào sẽ làm chị đại xã hội đen này nổi điên, sau đó lấy gối đánh cô một trận. "Tụi mình... đây có phải là xác lập mối quan hệ không?" Khương Hi Sơ kiềm chế tính nết đợi cả buổi, kết quả đợi được một câu hỏi tương đương với nói nhảm. Nàng vươn tay, lấy cái gối lông vũ còn dư trên giường. Trần Mạn nhìn nàng với vẻ mặt sợ hãi, trong nháy mắt lướt ra cách nửa mét, tự rút khỏi phạm vi công kích của Khương Hi Sơ. Động tác của Khương Hi Sơ bị đình trệ, nàng không muốn đánh, nhưng thấy cảnh này, nàng thấy ngứa tay ngay. ... Cuối cùng, Khương Hi Sơ im lặng nuốt ngụm máu đen này xuống, tức giận nghiêng người, ôm gối lông vũ vào lòng, sau đó mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Trần Mạn tay chân luống cuống đợi bên đầu kia của chiếc giường lớn. Qua hai mươi phút, Trần Mạn lại lặng lẽ nhích trở về, tiếp tục cẩn thận hỏi: "Hi Sơ, cậu ngủ chưa?" Khương Hi Sơ: "..." Đừng cản nàng, nhất định hôm nay nàng phải đánh cho Trần Mạn thét meo meo méo méo! Hôm sau là cuối tuần, hai người không ra ngoài chơi, cứ ở nhà và tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi. Trần Mạn thực sự giống như Khương Hi Sơ đã nói, ôm một túi khoai tây chiên lớn, nằm trên sô pha xem phim tình yêu cẩu huyết nổi tiếng khắp đại giang nam bắc hai chục năm trước, hơn nữa vừa xem vừa cười. Khương Hi Sơ ở trong phòng sách dùng máy tính tra cứu gì đó, buổi trưa mười một giờ, nàng ra khỏi phòng sách. Nàng đi vào bếp để rót nước, cùng lúc đó, điện thoại của Trần Mạn vang lên. Trần Mạn thuận tay cầm điện thoại, thờ ơ nhìn thoáng qua, kết quả phát hiện Khương Hi Sơ đã chuyển cho cô một khoản tiền. Trần Mạn khó hiểu mở ra thông báo, khoản tiền cũng không nhiều, Trần Mạn tiêu xài đại cũng nhiều hơn khoản tiền này, nhưng cô vẫn kinh hoảng mở to đôi mắt. Bởi vì khoản tiền này khoảng hơn hai trăm ngàn, với tài sản của Khương Hi Sơ, có thể đây là toàn bộ số tiền tích góp của nàng. Trần Mạn nghĩ không sai, đây là toàn bộ số tiền tích góp của Khương Hi Sơ. Sau khi chuyển khoản tiền này, Khương Hi Sơ chỉ còn hơn hai ngàn, cố lắm chỉ đủ để mua thức ăn trong tháng này. Khương Hi Sơ trông như người không có chuyện gì, bưng ly nước định trở về phòng sách. Trần Mạn vội vàng mang dép, đưa màn hình điện thoại đến mặt nàng, "Chuyện gì?! Cho mình nhiều tiền như vậy làm gì?!" Trần Mạn càng nghĩ càng thấy lạ, Khương Hi Sơ tuy không keo kiệt, nhưng cũng không tính là hào phóng, không thể cho cô tất cả tiền dễ dàng như vậy, lẽ nào... Trần Mạn hít một hơi khí lạnh, có phải Khương Hi Sơ đã kinh doanh gì đó bất hợp pháp, mà đây là số tiền bất chính chưa kịp rửa?! Phải nói rằng, trí tưởng tượng của Trần tổng hết sức là phong phú. Khương Hi Sơ chỉ nhìn cô một cách thản nhiên, giọng nói nhẹ nhàng như gió thổi mây bay, "Cho cậu thì cậu lấy đi, cũng không bao nhiêu." Trần Mạn nhìn chuỗi số trên điện thoại, cô sợ hãi ngờ vực nhìn Khương Hi Sơ, "Cậu, rốt cuộc cậu muốn làm gì, nhiều tiền như vậy mà không cần, bệnh của cậu không nặng hơn chứ?" Khương Hi Sơ: "..." Càng nghĩ Trần Mạn càng thấy nó giống như thế, cô kéo cổ tay Khương Hi Sơ, muốn lôi nàng ra ngoài, "Đi thử đi, mình dẫn cậu đi gặp bác sĩ." Khương Hi Sơ rút tay về với vẻ mặt bất đắc dĩ, "Mình không sao! Trạng thái của mình bây giờ đã tốt hơn rất nhiều, không phải cậu cũng nhìn thấy sao?" Nói cũng đúng, gần đây thực sự Khương Hi Sơ đã khá hơn nhiều, tuy rằng những thay đổi đều rất nhỏ, nhưng sau khi gộp từng tí lại với nhau thì tương đối rõ ràng, nhưng Trần Mạn vẫn không hiểu, "Vậy cậu...?" Đôi tay Khương Hi Sơ cầm chiếc ly màu tím nhạt, nàng uống một hớp nước ấm, sau đó mỉm cười, "Đây vốn là của vợ mình, bây giờ nó là của cậu." Trần Mạn ngay lập tức đần độn. Khương Hi Sơ buồn cười quơ quơ tay trước mặt cô, "Này, kích động thế, nói không nên lời nữa?" Trần Mạn bị nàng quơ hoàn hồn, cô nhìn Khương Hi Sơ một cách lúng túng, "Cho, cho mình hết à..." Khương Hi Sơ gật đầu, nói như thật, "Ừ, cho cậu hết rồi, sau này mình sẽ trở nên rất nghèo rất nghèo. Mong Trần tổng có thể tăng một mức lương thích hợp cho mình, như vậy mới không để mình chết đói ở đầu đường." Vừa nghe đến vấn đề tăng lương, phản ứng của Trần Mạn cũng giống như hầu hết các nhà tư bản, muốn tiền thì không có, muốn mạng thì có một cái. Cô lạnh lùng quay đầu, tiện thể giấu điện thoại vào, y như sợ Khương Hi Sơ đổi ý, cô lẩm bẩm, "Tăng lương gì, tổng giám đốc là của cậu hết rồi, còn muốn xin tăng lương, cái cô gái này thực sự quá không có lương tâm." Khương Hi Sơ: "..." Nhà tư bản độc ác. Khương Hi Sơ lắc đầu, quay người muốn đi, mới vừa đi hai bước, nàng chợt nghe thấy một giọng nói nhỏ vang lên từ phía sau, "Đã có mình nuôi cậu, còn muốn xin tăng lương, tăng lương có lợi ích gì, lông cừu mọc trên mình cừu, thay vì nghĩ cắt lông cừu, không bằng nghĩ cách làm thế nào để dụ cừu về nhà." Khương Hi Sơ cười khẽ, không tỏ ý kiến. Còn phải dụ sao? Nhẹ nhàng vẫy tay, ngay cả cỏ cũng không phải đưa, bạn Mạn Cừu Cừu đã tí ta tí tởn về nhà với nàng rồi. Nhìn Khương Hi Sơ trở về phòng sách, Trần Mạn yên lặng nhìn cánh cửa khép hờ, sau đó quay về sô pha, phim tình yêu cẩu huyết vẫn còn đang chiếu, ánh mắt của Trần Mạn không theo dõi hình ảnh, cô nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đã tắt đen từ rất lâu, vẻ mặt hơi nghiêm túc. Nhưng nghiêm túc không được ba giây, Trần Mạn phì cười, cô nhanh chóng đá đôi dép vướng víu, sau đó lăn vào chiếc sô pha lớn, phấn khích lăn mấy vòng. Ôm điện thoại ngồi một lúc, tóc của cô đã biến thành kiểu xả toán loạn giống Mai Siêu Phong. Cô cười hôn màn hình điện thoại một cái, sau đó, đưa tay chộp lấy túi khoai tây chiên còn ăn dở, trở lại trạng thái xem tivi trước đó.
|
Chương 14[EXTRACT]Bắt đầu từ sáng sớm, điện thoại của Khương Hi Sơ vẫn luôn reo, reo một lần Khương Hi Sơ cúp một lần, đợi đến lần thứ ba, nàng cau mày nhìn điện thoại, không tiếp tục cúp máy, mà là chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng. Trần Mạn không rõ tình huống, "Ai vậy?" Giọng nói của Khương Hi Sơ không vui, dường như rất khó chịu với người gọi điện thoại, "Không ai cả, là quấy rối. Ăn xong chưa, ăn xong rồi thì đi." Tám giờ đi, lề lề mề mề, đến công ty cũng chỉ tám giờ hai mươi. Thật ra giờ làm việc là chín giờ, nhưng hai người một là tổng giám đốc, một là thư kí trưởng của tổng giám đốc, đến sớm làm gương cũng tốt. Đến văn phòng, Khương Hi Sơ bắt đầu làm việc, làm hơn một tiếng, cuối cùng cũng hoàn thành tất cả nhiệm vụ khẩn cấp, có thể nghỉ ngơi một lúc. Kết quả, cuộc gọi đó lại đến. Khương Hi Sơ nhíu mày úp điện thoại xuống. Sau một phút, điện thoại đột nhiên rung lên. Rung đại biểu cho việc thông báo có tin nhắn, Khương Hi Sơ thong thả cầm điện thoại, nhìn vào nó. —— Tao ở dưới lầu công ty của mày, nếu mày không ra, tao sẽ đi vào. Có một số người, có một số việc, không phải lơ đi là có thể giải quyết. Nàng đã từng nói qua điện thoại rất nhiều lần, nhưng đối phương vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn làm ầm ĩ đến mức vô cùng khó xử mới bỏ qua. Khương Hi Sơ nhìn màn hình điện thoại cả buổi, sau đó cầm lấy điện thoại, nàng đứng dậy, nói với thư kí Dương ở đằng sau: "Tôi ra ngoài một lúc, nếu có ai tìm tôi, thì nói nửa tiếng nữa tôi về." Hôm nay là ngày bên tài vụ giao báo cáo chi phí và sổ sách kế toán, vì không tin tưởng người của chi nhánh công ty, cho nên Trần Mạn yêu cầu những sổ sách này đều phải được kiểm tra đối chiếu lại. Công việc này vốn là do Khương Hi Sơ làm, nhưng gần đây không biết nàng bị động kinh gì, rất nhiều công việc đang lần lượt được bàn giao cho cấp dưới. Không phải là nàng muốn đẩy công việc của mình cho người khác. Nàng chỉ muốn rèn luyện cho cấp dưới mà thôi. Tuy rằng công việc trở nên nhiều hơn, nhưng cũng có thể nâng cao nghiệp vụ nhiều hơn, thư kí Dương vẫn rất vui. Lúc này, thư kí Dương ngẩng đầu từ một đống tài liệu lớn nhỏ, mơ màng chớp mắt, sau đó gật đầu một cái, "Tôi biết rồi." Khương Hi Sơ quay người đi ra ngoài, công ty trang trí chủ yếu với bốn màu vàng sáng, xanh nhạt, xanh đậm, trắng sữa. Bởi vì độ tuổi trung bình của các nhân viên trong công ty không quá hai mươi tám tuổi, cho nên sức sống dành riêng cho thanh niên được thể hiện ở khắp mọi nơi. Hôm nay Khương Hi Sơ mặc một chiếc váy voan xanh nhạt, cùng bổ trợ với trang trí của công ty. Đi xuống lầu, khi đi qua quầy lễ tân, cô bé lễ tân mỉm cười với nàng, Khương Hi Sơ nhanh chóng nhếch môi, sau đó nhìn về phía trước. Một người phụ nữ trung niên khoảng năm mươi tuổi ngồi trên sô pha ở đại sảnh, quần áo bà ấy mặc nhăn nhúm, kiểu dáng rất cũ, giống như đã mặc rất nhiều năm. Nụ cười trên khuôn mặt Khương Hi Sơ nhanh chóng mất đi, nàng cau mày nhìn người phụ nữ này, bước nhanh đến cạnh bà ấy, để lại một câu, sau đó đi về một hướng khác. "Qua bên kia." Người phụ nữ trung niên đứng lên, đi theo Khương Hi Sơ. Bởi vì toàn bộ tòa nhà này đều là địa bàn của công ty họ, hơn nữa bất động sản này là một món quà tốt nghiệp mà cha của Trần Mạn tặng Trần Mạn, không phải vì mục đích thương mại, cho nên không có doanh nghiệp nào ở tầng dưới, nếu hai người muốn nói chuyện, chỉ có thể đi nơi khác. Đối diện công ty có một quảng trường thương mại, lượng người không lớn, nhưng nó có thể đáp ứng nhu cầu của nhân viên văn phòng. Mười giờ rưỡi sáng, trong quán trà sữa không có bao nhiêu người, Khương Hi Sơ không có biểu cảm gì nhìn đối phương, "Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không cho tiền mấy người nữa, bà có công việc, con trai bà cũng tốt nghiệp đại học, đã có khả năng tự nuôi sống bản thân, tại sao còn tìm tôi đòi tiền?" Người phụ nữ trung niên này, là mẹ kế của Khương Hi Sơ, bà tên là Lý Thục Vân. Gả vào nhà Khương Hi Sơ lúc nàng mười hai tuổi, dẫn theo một cậu bé nhỏ hơn Khương Hi Sơ năm tuổi. Khi Khương Hi Sơ hai mươi tuổi, cha nàng bị tai nạn ở công trường, qua đời như vậy. Cha Khương Hi Sơ là một vị kỹ sư xây dựng, sợ nhà Khương Hi Sơ có người kháng cáo, công ty đưa rất nhiều tiền bồi thường, nhưng số tiền này, cuối cùng đều rơi vào tay Lý Thục Vân. Khi cha qua đời Khương Hi Sơ chỉ là sinh viên năm thứ hai, sau đó số tiền đi học đại học đều do nàng kiếm được từ công việc bán thời gian. Mỗi tháng Lý Thục Vân chỉ cho nàng một khoản phí sinh hoạt tám trăm tệ ít ỏi, ở ngoài luôn luôn nói mình đối xử với cô con gái riêng này tốt biết bao nhiêu. Ban đầu Lý Thục Vân còn muốn nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng thấy thái độ của Khương Hi Sơ kiên quyết như vậy, bà lập tức sốt ruột, "Như vậy sao được, một tháng tao kiếm được không tới ba ngàn tệ, em trai mày mới tốt nghiệp, đang là lúc cần xài tiền, sắp tới nó còn phải cưới vợ nữa, mày không giúp đỡ một ít, sau này chúng tao phải làm sao?" Trước đây Lý Thục Vân thường khóc than với nàng như thế này, Khương Hi Sơ thừa nhận, tai nàng mềm, nàng không thể hoàn toàn tàn nhẫn hạ quyết tâm như kì vọng của những người khác. Bởi vì mấy năm qua, Lý Thục Vân không đối xử tốt cũng không đối xử tệ với nàng, hai người vẫn luôn yên ổn sống chung. Sau khi cha nàng qua đời, Lý Thục Vân sợ Khương Hi Sơ giành tiền của họ mới để lộ một phần bộ mặt thật. Khương Hi Sơ nhớ bà đã cho nàng một chút tốt đẹp trong quá khứ, và con trai của bà đã gọi nàng mấy tiếng chị, cho nên thỉnh thoảng sẽ cho Lý Thục Vân một ít tiền. Lý Thục Vân đến đòi ba lần, nàng chỉ cho một lần, sợ bà sẽ càng ngày càng tệ hại hơn. Nhưng dù phòng ngừa như thế nào thì nó cũng vô dụng, lòng người thật tham lam, ngay từ đầu, nàng đã không nên cho một xu. Đối với việc Lý Thục Vân chuyển tất cả tiền gửi ngân hàng của nàng sau khi chết, thật ra Khương Hi Sơ không có cảm giác gì. Lý Thục Vân là người nuôi dưỡng hợp pháp của nàng, Lý Thục Vân nuôi nấng nàng sáu năm, vậy nói theo luật pháp, người thừa kế di sản của nàng chính là Lý Thục Vân. Nhưng sau khi chết một lần, nàng nhìn mọi thứ thông thấu hơn rất nhiều. Bây giờ nàng đã hiểu, nàng không nợ Lý Thục Vân, nàng chỉ nợ Trần Mạn. Lòng và tinh lực của nàng cộng lại lớn như vậy, đã cho Trần Mạn hết, không thể tiếp tục chia cho những người khác, nàng phải toàn tâm toàn ý với Trần Mạn. Cho nên, mọi thứ mang đến phiền phức cho nàng, đó cũng chính là gián tiếp mang đến phiền phức cho Trần Mạn, nàng phải nhanh chóng giải quyết hết. Bây giờ Lý Thục Vân tìm nàng đòi tiền, tương lai biết nàng và Trần Mạn ở bên nhau, chắc chắn Lý Thục Vân sẽ có thể đi tìm Trần Mạn đòi tiền, vừa nghĩ đến cảnh đó, Khương Hi Sơ đã cảm thấy ghê tởm. Khương Hi Sơ không muốn nhiều lời với Lý Thục Vân, ngón út của nàng vô thức gõ lên bàn, "Đó là việc của mấy người, không liên quan đến tôi. Con trai của bà đã là người trưởng thành rồi, nó có thể nuôi sống bản thân rất tốt. Dù cho nó không nuôi sống được bản thân, vậy nó cũng không phải là trách nhiệm của tôi, mà là của bà." Lý Thục Vân không thể tin được nhìn Khương Hi Sơ, "Tại sao mày có thể nói được những lời này, chúng ta là người một nhà, tuy tao không phải mẹ mày, nhưng tao cũng nuôi mày nhiều năm như vậy, mày mặc kệ không nghĩ đến tình thân?" Khương Hi Sơ không nói, nàng không nói lời nào, không phải vì nàng không biết nên nói gì, mà là vì nàng lười nói chuyện. Lý Thục Vân thấy nàng thực sự quyết tâm, đột nhiên vỗ bàn một cái, muốn lấy khí thế của bậc cha chú để áp chế Khương Hi Sơ, "Khương Hi Sơ! Đừng tưởng mày hai mặt là tao không có cách với mày, nếu mày vẫn vong ơn phụ nghĩa như vậy, tao sẽ đi kiện mày! Tao đã tra luật pháp, tao là người nuôi nấng của mày, mày phải đưa tao tiền!" Khi nghe điều này, Khương Hi Sơ nở nụ cười, "Được, chờ đến khi bà sáu mươi tuổi, theo nghĩa vụ phụng dưỡng, tôi sẽ gửi tiền mỗi tháng cho bà theo tiêu chuẩn tối thiểu của quốc gia, tức là khoảng bốn năm trăm tệ. Tuy tôi cũng nghèo, nhưng bà yên tâm, số tiền này tôi vẫn đưa được." Lý Thục Vân trợn to đôi mắt, bốn năm trăm tệ đủ làm cái gì? Lý Thục Vân còn định nói gì nữa, nhưng Khương Hi Sơ đã đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Lý Thục Vân, "Cả ngày quan miện đường hoàng* có lợi ích gì, hai chúng ta đều biết rõ mình là hạng người gì trong mắt đối phương. Tôi còn phải quay về làm việc, bà có thể đi, sau này đừng tới tìm tôi nữa, nếu không bà đến một lần, tôi sẽ báo cảnh sát một lần." *Quan miện đường hoàng: Chỉ người thể hiện bề ngoài danh giá, nghiêm túc, có khí khái nhưng thực tế không phải vậy. Nói xong, Khương Hi Sơ rời quán trà sữa, đến khi nàng trở lại văn phòng, cách thời gian nàng đi vừa đúng nửa tiếng. Thư kí Dương vui vẻ, "Thư kí Khương, quá đúng giờ." Khương Hi Sơ cười cười, tiếp tục nhìn vào máy vi tính đang viết được nửa chừng. Vốn nghĩ rằng chuyện này sẽ qua như vậy, nhưng Khương Hi Sơ đã đánh giá thấp mức độ không biết xấu hổ của mẹ kế nàng. Không lâu sau, thư kí Tiểu Chu đi tới với vẻ mặt do dự, thư kí Tiểu Chu nhìn Khương Hi Sơ, "Thư kí Khương... Bên ngoài có một người phụ nữ nói bà ấy là mẹ cô, muốn tìm cô phân xử đúng sai." Động tác của Khương Hi Sơ dừng lại, nàng còn chưa lên tiếng, thư kí Lý đã đứng lên trước, "Cái gì? Đùa cái gì thế, cha mẹ của thư kí Khương đã qua đời rồi, sẽ không phải là kẻ lừa đảo chứ?!" Thư kí Tiểu Chu cũng thấy không giống, bởi vì vừa nhìn là thấy người đó là một người đàn bà chanh chua, bà ấy đang lôi kéo các nhân viên kể khổ, nói chuyện cũng không sạch sẽ, người như thế sao có thể là mẹ của thư kí Khương được. Nếu bà ấy có thể sinh ra một đứa con gái như vậy, vậy thì cha của thư kí Khương không phải là một nhân vật thánh nhân tầm thường. Ba cô thư kí quay đầu về phía Khương Hi Sơ, vẻ mặt của Khương Hi Sơ không tốt lắm, nàng cau mày, giải thích đơn giản: "Là mẹ kế của tôi, bà ấy đến tìm tôi đòi tiền, tôi không đưa." Chỉ nói mấy câu ngắn ngủi, trong chớp mắt ba cô thư kí đã tưởng tượng ra một bộ phim truyền hình tình cảm đau khổ chiếu khung giờ vàng của đài CCTV. Nghe thấy tiếng ồn càng ngày càng gần, thư kí Dương khó chịu đứng lên, "Đội an ninh làm ăn cái gì không biết, một người phụ nữ trung niên cũng ngăn không được." Đây là thư kí Dương hoàn toàn xử oan cho người ta, không phải ngăn không được, mà là không dám ngăn. Chỉ cần họ vừa đụng vào, Lý Thục Vân lập tức trở thành bộ dạng sống không nổi nữa, tục ngữ nói, tú tài gặp lính, có lý lẽ nói không được. Tuy các nhân viên không phải tú tài, Lý Thục Vân cũng không phải lính, nhưng lý lẽ thì là như vậy. Thư kí Dương nghiêm mặt, rất lạnh lùng ra khỏi văn phòng. Khương Hi Sơ và hai người còn lại cô nhìn tôi, tôi nhìn cô, vội vàng đi theo, còn chưa tới cửa, đã nghe được tiếng hét nổi giận của thư kí Dương, "Ồn ào gì thế! Không biết ở đây là nơi riêng tư sao? Ồn nữa, tống hết mấy người vào trại giam!"
|