Trần Mạn ngồi trơ trên giường, ánh trăng bên ngoài từ từ nâng lên cao, rồi lại từ từ rơi xuống, máu giữa các ngón tay từ từ chảy xuống, rồi từ từ đông lại, bất kể những thay đổi ở thế giới bên ngoài và cơ thể, thời gian của Trần Mạn như thể bị ngừng lại, cô sẽ không di chuyển, sẽ không đau, sẽ không khóc, sẽ không cười.
Đánh chết Khương Hi Sơ cũng không nghĩ ra, Trần Mạn sẽ bị đả kích như thế này vì cái chết của mình.
Nàng đã quá sốc đến nỗi bỏ qua một điểm quan trọng.
Sẽ không ai bị mất hết hi vọng vì cái chết của một người bạn thân.
Đây là biểu hiện khi mất đi điều mình yêu nhất, mất đi cả thế giới mới có.
Tròn ba ngày, Khương Hi Sơ luôn ở cạnh Trần Mạn, nàng không đi đâu cả, nhìn Trần Mạn như một cái cây khô. Trong ba ngày này, Trần Mạn chỉ ăn hai bữa, một bữa là một chai sữa chua, đó là sữa chua Khương Hi Sơ mua cho Trần Mạn làm đồ ăn vặt, để khi cô nhàn rỗi không có việc gì làm thì uống một chai, bổ sung thêm một số chất dinh dưỡng, bây giờ sữa chua đã hết hạn, mặc dù nó vẫn chưa bị hư nhưng cũng không nên uống, nhưng Trần Mạn cũng không nhìn mà đã uống.
Một bữa khác là bánh ú đông lạnh, cũng là của Khương Hi Sơ mua cho cô. Trần Mạn này cực kì lười, quen làm đại tiểu thư, cơ bản sẽ không biết tự chăm sóc bản thân, Khương Hi Sơ làm thư kí trưởng của cô, sau lưng còn phải làm bảo mẫu cho cô. Dì giúp việc đến theo giờ trong nhà là do nàng tìm, tất cả đồ ăn trong nhà cũng đều do nàng lôi Trần Mạn đi siêu thị, sau đó cũng mua từng cái từng cái bỏ vào nhà bếp. Thời hạn sử dụng của bánh ú dài hơn sữa chua, nhưng Trần Mạn đã bỏ thẳng bánh ú còn bọc túi nhựa vào trong lò vi sóng.
Khi Khương Hi Sơ thấy cảnh như vậy, thiếu chút nữa thực sự bị tức sống lại.
Trần Mạn đờ đẫn nhìn lò vi sóng liên tục hoạt động, nghe được tiếng "đinh", cô lấy cái dĩa ra, phát hiện túi nhựa bên ngoài đã bị tan chảy và biến dạng, cô nhìn nó, trực tiếp gỡ lớp nhựa ra, tiếp tục gỡ vỏ bánh ú như không có chuyện gì xảy ra.
Khương Hi Sơ tức giận mắng cô: "Trong óc cậu có một biển nước à? Không biết như vậy làm đồ ăn bị hư à?! Đừng ăn, ăn nữa cậu sẽ vào bệnh viện đó!"
Trần Mạn không thể nghe thấy nàng, cô bóc vỏ bánh ú ra, sau đó chết lặng cắn một cái, sau khi cắn cô mới phát hiện, mặc dù bên ngoài vỏ của bánh nóng, nhưng bên trong nhân vẫn lạnh, hơn nữa càng cắn vào trong nó càng lạnh hơn, táo đỏ ở trong nhân cứng như một cục nước đá.
Lần này Khương Hi Sơ đã hiểu tại sao nửa tháng không gặp, Trần Mạn đã dằn vặt bản thân thành cái vẻ quỷ này.
Cơ bản là cô không có dự định sống tốt.
Nếu như từ khi nàng vừa qua đời, Trần Mạn cũng sống như thế này, vậy sẽ không quá một tuần, Trần Mạn có thể tự sát.
Khương Hi Sơ nhìn cô với vẻ u ám, nàng nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu, cuối cùng cắn môi quyết định quay về cõi âm để tìm viện binh.
Nàng không thể cứu Trần Mạn, nhưng chắc chắn ông lão và anh trai đồ trắng có khả năng, nàng quyết không thể nhìn Trần Mạn hành hạ bản thân như thế.
Hạ quyết tâm, Khương Hi Sơ lập tức chuẩn bị đi, Trần Mạn dừng động tác cắn bánh ú lại, từ nhận thức bên ngoài, cô chỉ có thể cảm thấy một cơn gió thổi qua, nhưng lúc này, trái tim lại đau khó hiểu.
Giống hôm đó cô ngồi trong văn phòng, rõ ràng không có gì xảy ra, trái tim cô đột nhiên lại đau nhói. Sau chưa đầy hai phút, thư kí Dương cực kì sợ hãi chạy vào văn phòng, nói cho cô biết dưới lầu đã xảy ra chuyện.
Nhớ đến cảnh tượng hôm đó, Trần Mạn nhắm mắt lại, không quan tâm đến cái đau trong khoảnh khắc vừa rồi. Thời gian này, trái tim cô không ngày nào không đau, đột nhiên thoáng qua một cái, cô không ngạc nhiên chút nào.
Khương Hi Sơ đi tới cửa chính, muốn đi xuyên qua, nhưng đột nhiên phát hiện, nàng không thể đi ra được.
Đứng trước cửa sửng sốt ba giây, Khương Hi Sơ chợt nhớ ra thư kí Dương đặc biệt thích xem các loại tiểu thuyết thần tiên ma quái, thỉnh thoảng còn kéo nàng xem chung, trong đó có một loại linh hồn gọi là linh hồn địa phược*.
*Linh hồn địa phược: Linh hồn bị ràng buộc với một nơi chốn, khu vực nào đó.
...
...
...
Nàng sẽ không xui xẻo như vậy chứ?!
Sự thật chứng minh, nàng xui xẻo như vậy, bất kể từ hướng nào, nàng cũng không ra được, ngôi nhà này giống như một kết giới, hoàn toàn bao vây nàng. Lúc này, Khương Hi Sơ không hề nghĩ về việc mình có biến thành cô hồn dã quỷ hay không, trong lòng nàng chỉ còn một ý nghĩ, Trần Mạn phải làm sao bây giờ?
Trần Mạn không đi ra ngoài, cũng không ai đến, gia đình của Trần Mạn lại ở nước ngoài xa xôi, chỉ cần Trần Mạn không nói, sẽ không ai phát hiện sự khác thường của Trần Mạn, Trần Mạn sẽ...
Cuối cùng Khương Hi Sơ cũng hoảng loạn.
Ngoại trừ đêm đó Trần Mạn nói với hũ tro cốt đôi câu, thời gian còn lại, Trần Mạn giống như một con rối, chỉ biết im lìm ngồi trên giường, ôm hũ tro cốt của nàng trong tay, sau đó ngủ thiếp đi khi bản thân không biết. Ngủ thiếp đi, bị ác mộng làm giật mình tỉnh giấc, thức dậy khóc, thức dậy và tiếp tục quá trình trước đó, cứ như vậy lặp đi lặp lại.
Khi thư kí Dương đến nhà, Khương Hi Sơ mừng đến bật khóc, nhìn thư kí Dương, như nhìn thiên sứ từ trên trời giáng xuống.
Nhưng mà vẻ mặt của thiên sứ cũng không tốt lắm.
Thư kí Dương bấm chuông trong một lúc lâu, khoảng mười phút, bấm từng cái từng cái, bấm không mỏi mệt. Cuối cùng, Trần Mạn mở cửa cho thư kí Dương, thư kí Dương không có biểu cảm gì nhìn Trần Mạn, đôi mắt rất lạnh.
"Trần tổng, cô nên trở lại làm việc."
Trần Mạn mặc một bộ đồ giản dị, vì nhớ Khương Hi Sơ có bệnh sạch sẽ, cho nên mấy ngày nay cô vẫn vệ sinh đúng giờ, điều này mới tránh cho thư kí Dương thấy vẻ rối bù của cô.
Cô liếc mắt đi, không muốn nói nhiều với thư kí Dương, "Có Trương Mai, các cô đi tìm hắn, đừng đến làm phiền tôi."
Trương Mai là phó tổng giám đốc của công ty, lớn hơn Trần Mạn mười hai tuổi, người đàn ông này luôn có mưu đồ với công ty của Trần Mạn, Trần Mạn và Khương Hi Sơ đều biết chuyện này, nghe Trần Mạn nói, Khương Hi Sơ sửng sốt.
Trần Mạn thậm chí ngay cả công ty do một tay mình sáng lập cũng không cần?
Thư kí Dương nhìn Trần Mạn, thấy rằng cô nghiêm túc. Rốt cuộc thư kí Dương không nhịn được.
Trần Mạn mở cửa nhưng không cho thư kí Dương vào nhà, thư kí Dương chen thẳng vào, đóng ầm cửa lại, sau đó như bị Khương Hi Sơ nhập, đùng đùng khiển trách Trần Mạn: "Tôi biết cô đau lòng, ai không đau lòng chứ? Nhưng cô nên suy nghĩ cho bản thân mình, cũng suy nghĩ cho các nhân của viên công ty, cuộc sống vẫn tiếp diễn, có rất nhiều việc, cô cứ vứt bỏ trách nhiệm của mình như vậy, điều này đúng không!"
Trần Mạn vẫn liếc mắt, không nhìn thư kí Dương, như thể không nghe thấy những gì thư kí Dương nói.
Thư kí Dương nghẹn lời một lúc, theo đó giọng nói cũng trầm xuống: "Trần tổng, đã qua rất lâu rồi, đã đến lúc phải buông tay. Tôi hiểu cảm giác của cô, bạn... cũng qua đời vì một điều ngoài ý muốn, nhưng như vậy thì thế nào chứ? Người chết đã chết, người sống luôn phải tiếp tục sống."
Khương Hi Sơ nhìn sang thư kí Dương, dường như thư kí Dương vừa nói một từ không rõ, bạn cái gì, bạn của tôi?
Cuối cùng Trần Mạn cũng có một chút phản ứng, cô nhìn thẳng vào thư kí Dương, khẽ lắc đầu: "Khác nhau."
Thư kí Dương khó hiểu, "Có gì khác nhau?"
Sau một hồi tạm dừng, câu trả lời của Trần Mạn mới vang lên trong không trung, "Tôi yêu sâu đậm hơn cô, cô có thể thoát khỏi ám ảnh và yêu người khác, nhưng tôi không thể."
Trong giây đầu tiên, Khương Hi Sơ không phản ứng kịp.
Khi nàng phản ứng, nàng quay mạnh qua, vừa sốc vừa cứng đờ nhìn Trần Mạn, Trần Mạn cúi mắt, đặt tất cả các cảm xúc mạnh mẽ dưới mí mắt. Một cơn chấn động cũng chạy qua lòng thư kí Dương, sau một lúc lâu, thư kí Dương thở dài, "Tôi cũng không khuyên, dù sao cô cũng không nghe lọt, nhưng ngày mai tôi vẫn sẽ đến, ngày mốt cũng sẽ đến, chỉ cần tôi không bị công ty sa thải, mỗi ngày tôi đều sẽ đến."
Thư kí Dương đặt tay trên tay nắm cửa, quay lưng về phía Trần Mạn, thư kí Dương quay đầu đi, nói câu cuối cùng, "Nhưng tôi không phải vì cô, tổng giám đốc tốt với cấp dưới có rất nhiều, không chỉ có một mình cô. Tôi vì thư kí Khương, có lẽ cô cảm thấy công ty đã không còn nữa, dù sao thì sản nghiệp của gia đình cô to lớn, chẳng quan tâm những thứ này, nhưng đối với thư kí Khương, đây là nơi cô ấy đã phấn đấu trong nhiều năm, đặt cả thanh xuân vào, sau này cô có thể mở một công ty khác, sau này tôi có thể đổi công việc khác đến một nơi tốt hơn, nhưng thư kí Khương, chỉ có công ty này."
Khương Hi Sơ kinh ngạc nhìn thư kí Dương rời đi. Khi còn sống, mối quan hệ của nàng và thư kí Dương cũng không được coi là thân lắm, chẳng qua làm việc với nhau, lúc nghỉ thỉnh thoảng đi chơi cùng nhau, nàng không ngờ thư kí Dương có thể nói được như vậy.
Dường như Trần Mạn đã bị những lời nói này làm xúc động, sau khi thư kí Dương đi, rốt cuộc cô cũng lấy ra bàn tay cô vẫn để sau lưng không muốn cho thư kí Dương phát hiện, cô siết chặt tay, không biết trong lòng đang nghĩ gì.
Ngày hôm sau, Trần Mạn trở lại công ty.
Trần Mạn đi, Khương Hi Sơ lại không thể đi, nàng vẫn bị mắc kẹt trong ngôi nhà này. Từ hôm nay, Trần Mạn đi sớm về trễ, mỗi ngày không đến mười một giờ đêm thì cương quyết không về, hơn sáu giờ sáng lại ra khỏi nhà. Nếu như về nhà ngã đầu là ngủ, làm việc nghỉ ngơi như vậy vẫn ổn, nhưng Trần Mạn không phải như thế.
Trần Mạn về đến nhà, việc đầu tiên là lấp đầy bụng với các loại thức ăn nhanh và thức ăn có hại, việc thứ hai là đến phòng sách, tiếp tục làm việc. Khoảng hai ba giờ cô mới về giường, ôm hũ tro cốt của Khương Hi Sơ ngủ.
Một ngày chỉ ngủ không tới năm tiếng, mỗi ngày như vậy, sự tiều tụy của Trần Mạn có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Khương Hi Sơ không biết Trần Mạn cố gắng như vậy đến tột cùng là muốn làm gì, khi Trần Mạn làm việc, nàng ở bên cạnh nhìn, lúc Trần Mạn ngủ, nàng ở bên cạnh trông chừng. Nàng hi vọng Trần Mạn có thể nói vài câu với hũ tro cốt, trút hết những suy nghĩ và cảm xúc trong lòng của mình ra ngoài. Nhưng Trần Mạn quá bận rộn, cô giống như một món đồ chơi được lên dây cót, nếu không xài hết tất cả năng lượng của mình, cơ bản Trần Mạn không biết nghỉ ngơi.
Cứ như vậy, thời gian trôi qua hơn nửa năm, cuối cùng, Khương Hi Sơ đã phát hiện ra suy nghĩ của Trần Mạn.
Trần Mạn muốn đích thân đề bạt một người để đảm nhận vị trí tổng giám đốc.
Ứng viên đã có sẵn, là giám đốc kinh doanh, Trần Mạn bận rộn trong thời gian dài như vậy, chỉ vì đào tạo hắn, thuận tiện lót đường cho hắn. Như vậy sau khi giám đốc kinh doanh tiếp quản, chỉ cần hắn không làm quá tệ, công ty này sẽ tiếp tục phát triển.
Giữ được công ty, ứng viên Trần Mạn chọn cũng rất tốt, là một nhân tài, chắc chắn sẽ điều hành công ty tốt.
Sau khi chuyển giao vị trí tổng giám đốc cho giám đốc kinh doanh, Trần Mạn không bao giờ đến công ty nữa. Thư kí Dương lại đến hai ba lần nữa, nhưng lần này, bất kể thư kí Dương nói gì, cũng không lay động được Trần Mạn.
Trong thời gian này, cha mẹ của Trần Mạn đã gọi cho Trần Mạn mấy lần, cũng gọi video mấy lần. Trần Mạn ngụy trang tốt, ngay cả khi có gì đó không ổn, Trần Mạn cũng sẽ che đậy bằng những lời nói của mình, cha mẹ Trần Mạn kiểm tra tình hình của công ty, nhận thấy nó hoạt động tốt, họ cảm thấy đó là do họ đa nghi, cơ bản sẽ không nghi ngờ.
Vì vậy dù đã qua một thời gian dài, họ vẫn không phát hiện ra rằng con gái mình đã gặp phải vấn đề rất nghiêm trọng.
Thời gian lại trôi qua hai tháng, hôm nay là một ngày khác với bình thường.
Hôm nay Trần Mạn nhận được một cuộc gọi, bên kia nói cho cô biết, kẻ giết người kia, cuối cùng đã bị thi hành án tử hình.
Nguyên nhân của vụ giết người rất đơn giản, hắn ta không có việc làm, gia đình hắn rất nghèo, vợ hắn không thể chịu đựng được hắn, dẫn theo đứa con chạy trốn, hắn không muốn sống, nhưng trước khi chết, hắn muốn kéo mấy người chịu tội chung. Trước khi ly hôn hắn, vợ hắn là một nhân viên nhỏ của công ty của Trần Mạn. Vì vậy, hắn đã đặt hiện trường phạm tội của mình tại trước cửa công ty của Trần Mạn.
Nghe những lời của bên kia, Trần Mạn ừ một tiếng đơn giản, sau đó cúp điện thoại.
Khương Hi Sơ trầm lặng nhìn cô, nàng đã bị mắc kẹt ở đây gần một năm. Trần Mạn không nói, nàng cũng không nói, bầu không khí ngột ngạt gần như có thể khiến con người phát điên.
Khương Hi Sơ có thể thấy Trần Mạn hơi khác một chút, nhưng không thể nói chính xác nó khác ở đâu.
Buổi tối, Trần Mạn lại ôm hũ tro cốt vào lòng, cô cúi đầu, khẽ hôn lên hũ tro cốt.
"Hắn chết rồi."
Khương Hi Sơ ngồi bó gối bên cạnh cô, nghe vậy, nàng ừ một tiếng, cũng không quan tâm Trần Mạn có thể nghe thấy hay không.
"Mình không thể trả thù cho cậu, vì hắn không có gì cả, không quan tâm gì cả, mình cũng không thể đi trả thù vợ con của hắn, vì họ vô tội, giống như cậu."
Trần Mạn vuốt ve hoa văn trên hũ tro cốt, dịu dàng hỏi: "Cậu có trách mình không?"
"Không." Khương Hi Sơ cúi đầu, mỗi người đều có số mệnh của riêng mình, Trần Mạn không làm gì là đúng.
Trần Mạn ôm hũ tro cốt vào lòng, cả người cô cuộn tròn lại, cái eo vô cùng gầy yếu tựa như một sợi rơm, dường như chạm nhẹ vào là có thể bẻ gãy. Qua rất lâu, cô không nói chuyện nữa, Khương Hi Sơ nghĩ rằng cô ngủ, rất đột ngột, cô nói một câu.
"... Mình mệt mỏi quá."
Giọng nói của Trần Mạn quá nhẹ, gần như không ai có thể nghe thấy, "Thực sự rất mệt mỏi, mình lười, mình sợ mệt, sợ đau, sợ buồn, mình là một kẻ hèn nhát, mình không thể kiên cường như cậu, mình biết, chắc chắn cậu lại muốn mắng mình, cậu mắng mình đi."
Không có gì phát ra trong không trung im lặng, Trần Mạn bật cười khó hiểu, sau đó mí mắt dần dần rũ xuống.
Nhìn Trần Mạn, Khương Hi Sơ dường như hiểu được điều gì đó, nàng hoảng loạn đứng lên, liên tục nhìn xung quanh, cuối cùng, nàng chạy đến nhà bếp, thấy bếp gas đã mở không biết được bao lâu, khoảnh khắc đó, Khương Hi Sơ cảm nhận được điều còn đáng sợ hơn cả cái chết.