Đối Thủ Một Mất Một Còn, Chúng Ta Rất Xứng Đôi
|
|
Chương 61: Trùng Hợp.
"Chỗ này nữa..." Lê Mộc cẩn thận dùng kem che khuyết điểm thoa lên cổ Ngả Hi. Hỏng bét, Ngả Hi chưa bao giờ bừa bãi như vậy, Lê Mộc làm việc không biết nặng nhẹ, tại sao cô còn làm bậy với nàng, cô hơi ngước cằm, đưa tay nhéo eo Lê Mộc, cảnh cáo thêm một lần: "Chị nói với em bao nhiêu lần rồi..." Lê Mộc để cô nhéo, cũng không né, chỉ là giọng nói có hơi phản bác, "... Không phải chị cũng rất hưởng thụ sao..." "Em lặp lại lần nữa!" Lúc này tay Ngả Hi cố sức, nhéo tới Lê Mộc gào khóc, "Bán Tiên gọi nữa kìa!" Gọi mười mấy cuộc, nếu Hồ Tiểu Uyển biết nàng còn đang che "ô mai" cho Ngả Hi, hậu quả thực khó lường, nghĩ tới đây Lê Mộc nhanh chóng tăng tốc. Giọng Hồ Tiểu Uyển oang oang, không mảy may vì hôm nay phải làm cô dâu mà kiềm chế một chút, trước trận pháo điên cuồng oanh tạc, Lê Mộc mới lôi kéo Ngả Hi dùng tốc độ nhanh nhất để đến hội trường hôn lễ. Đến khi thấy Hồ Tiểu Uyển mặc áo cưới, nào có bóng dáng cọp mẹ như trong điện thoại, dịu dàng nhã nhặn lịch sự đến mức kì quái, Lê Mộc nhìn ngây người, đây thực sự là Bán Tiên sao? Khoảnh khắc người con gái mặc áo cưới, quả nhiên là đẹp nhất. Phương Hi Hàm ngồi ghế khách quý, khúc "Wedding March" vang lên bên tai, ánh mắt của cô chưa từng rời khỏi người con gái mặc lễ phục màu xanh nhạt, mặc dù cô gái kia chưa hề liếc mắt nhìn cô. Mạc Nhiên luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh, cô nói về thì nhất định sẽ về, chỉ có hơi ngạc nhiên vì gặp Phương Hi Hàm tại hôn lễ của Tiểu Uyển, nhìn thấy cũng như không thấy, lưu luyến với người cũ không có tương lai, tại sao phải vì một người mà từ bỏ cuộc sống tự do của mình? "Chị nhìn gì vậy?" Lê Mộc nhìn theo ánh mắt của Ngả Hi, sau đó nắm tay cô, miệng cười tiến đến tai cô: "Có phải muốn mặc áo cưới không ——" "Sao?" Ngả Hi có phần không yên lòng thu hồi ánh mắt, "Không có gì." Lê Mộc cũng không tiếp tục truy vấn, chỉ cảm thấy Ngả Hi hình như không có tinh thần, có thể... buổi sáng quá mệt. Nhìn họ hứa nguyện, nhìn họ trao nhẫn, nhìn họ ôm hôn, Lê Mộc bị cảnh tượng sinh động này làm cảm động rồi, đến giờ Hồ Tiểu Uyển cũng không có dáng vẻ đoan trang, nắm tay lôi kéo Mạc Nhiên và nàng lên bục, nghiêm trang chúc nàng và Mạc Nhiên hạnh phúc, thực sự muốn khóc, chết tiệt, người dẫn chương trình mà Hồ Bán Tiên mời xúi bậy quá mức! Trong lòng mỗi cô gái luôn có hôn lễ của riêng mình, Lê Mộc thích sống trong ảo tưởng càng như vậy, nàng tưởng tượng rất nhiều thứ, lạng mãn thế nào, lắm mơ mộng, rất đẹp... Nhưng tất cả đều là bọt biển, ngay cả đối tượng cũng không có, không phải là bọt biển sao? Suy nghĩ rồi thôi. Mà hôm nay, Lê Mộc nhìn Ngả Hi đang ngồi dưới kia, nghĩ mọi thứ cũng không phải quá xa vời, muốn mặc áo cưới với Ngả Hi, trao nhau hứa nguyện, sau đó nói với đối phương một câu "em đồng ý". Hôn lễ chỉ là một nghi thức, nhưng cuộc sống thỉnh thoảng cũng cần một nghi thức tinh thần để cảm nhận được sự thỏa mãn. Ngả Hi cũng ngước đầu đối mặt với Lê Mộc, nhìn dáng vẻ ngớ ngẩn của nàng, dường như đang nghe nàng nói: A Tây, chị gả cho em đi, hoặc là, em gả cho chị cũng được. Hai người không hẹn mà cùng nở nụ cười. Quá trình diễn ra hôn lễ rất ngọt ngào rất cảm động, nhưng khi đến tiệc tối... thì có hơi lúng túng, đương nhiên, chuyện này bắt đầu từ Mạc Nhiên và Phương Hi Hàm. Phương tổng cũng hạ giá, da mặt dày nâng ly rượu đến bàn chiến đấu, cũng không quan tâm những người đang ngồi trong bàn có đồng ý không, một ánh mắt hung ác trực tiếp đẩy Lê Mộc ra ngoài, tiếp theo ngồi xuống cạnh Mạc Nhiên, ban đầu khi Hồ Tiểu Uyển xếp ghế, cố tình để Phương Hi Hàm và Mạc Nhiên ngồi xa nhau. "Tiểu Mạc, đã lâu không gặp." "Phương tổng, đã lâu không gặp." Tiếp lời không phải là Mạc Nhiên, mà là một cô gái tóc quăn mặc quần dài màu xanh nhạt, thậm chí khí chất thành thục của cô gái này thẩm thấu ba phần vào giọng nói của cô ấy, mọi người đồng loạt nhìn qua. "Thế giới này thật là nhỏ ——" "Tống Phi?" Phương Hi Hàm cũng muốn nói thế giới này thật là nhỏ, nhưng bị cô gái này cướp trước, vì vậy khinh bỉ cười lạnh. Tống Phi ngồi bên còn lại cạnh Mạc Nhiên, đưa tay lấy chén rượu trong tay Mạc Nhiên, uống cạn, sau đó tiếp tục dùng dáng vẻ lười biếng nói, "Tôi đến giám sát cô, tối rồi đừng uống nhiều, vẫn còn nhiệm vụ." Mọi người trong bàn không hiểu gì cả, Lê Mộc cũng không biết, hôm nay Mạc Nhiên dự hôn lễ với cô gái tên Tống Phi này, nhưng từ trước tới nay nàng chưa bao giờ nghe Mạc Nhiên nói có một người bạn như vậy, cũng đúng, Mạc Nhiên đổi bạn gái còn chăm chỉ hơn thay quần áo, nếu nàng có thể biết đó mới là không bình thường. "Giới thiệu với mọi người, đây là cô Tống, Tống Phi, là..." Mạc Nhiên suy nghĩ một lúc, không biết dùng xưng hô gì cho hợp. Thấy hành động cử chỉ của Mạc Nhiên và Tống Phi thân mật như vậy, Phương Hi Hàm rất nhạy cảm, khuôn mặt lạnh lùng, quả nhiên mà, làm sao Mạc Nhiên có thể chịu được cô đơn, kết quả, chỉ có mình cô si tình? Phương Hi Hàm tự giễu uống cạn một ly rượu. "... Sếp của tôi." Mạc Nhiên liếc Tống Phi. "Hôm nay Tiểu Mạc nhà chúng ta ngoan quá." Tống Phi muốn xoa đầu Mạc Nhiên, bị Mạc Nhiên lấy tay cản lại. Phương Hi Hàm nhìn thấy tất cả, đáy lòng lập tức cân bằng một chút, tuy rằng Mạc Nhiên lạnh lùng với cô, nhưng ít nhất thái độ với cô gái họ Tống kia cũng không tốt hơn, rõ ràng hành vi cử chỉ của Tống Phi là mặt nóng dán mông lạnh. Bầu không khí vô cùng quỷ dị, Lê Mộc biết mình không nên nói chuyện, thành thật duy trì im lặng, gắp thức ăn cho Ngả Hi, "Ăn nhiều chút..." Lần thứ nhất Ngả Hi không để ý tới nàng, Lê Mộc lại hỏi một lần, "Hôm nay chị bị sao vậy?" Vì sao vẻ mặt nặng nề tâm sự. "À, không sao, không phải em thích ăn thịt bò sao? Ăn nhiều chút..." "Chị dâu, lâu rồi không gặp, chúng ta cạn một ly." Vất vả lắm bầu không khí mới dịu được một chút, chỉ vì một câu nói của Tống Phi lại tiếp tục quỷ dị, tại sao đột nhiên xuất hiện một người... chị dâu? Nhìn theo hướng Tống Phi nâng ly, rất rõ ràng tiếng "chị dâu" là gọi Phương Hi Hàm, mọi người đồng loạt ngẩng đầu, lần này cũng bao gồm Mạc Nhiên. Hiện giờ, quan hệ trong bàn này cũng có hơi kì dị. "Được, cụng ly." Phương Hi Hàm nói xong vẻ mặt ung dung, nhưng ánh mắt giao lưu với Tống Phi không có chút hữu nghị nào cả, trên bàn cơm không có người thứ hai hiểu rõ sự trào phúng và chế giễu trong tiếng gọi này. "Không nghĩ lại trùng hợp như vậy, dự hôn lễ cũng có thể gặp được em..." Phương Hi Hàm vừa cạn xong ly rượu, chả hề để ý đến Tống Phi, hiện tại cô chỉ muốn biết, tại sao Mạc Nhiên phải trộn lẫn với cô gái kia, cô thấp giọng nói: "Mạc Nhiên, em đi theo tôi một chút." Mạc Nhiên cố sức hất tay Phương Hi Hàm, "... Phương tổng, hình như chúng ta không thân lắm."
|
Chương 62: Nỗi Khổ.
Gì thế này? Tay Phương Hi Hàm đờ ra trên không, qua vài giây, cô bắt đầu tự giễu trong lòng, lần này thực sự gặp phải kiếp số, chết tiệt tại sao cô lại thích Mạc Nhiên, Mạc Nhiên càng muốn hờ hững với cô, thì cô càng muốn tiếp cận, lần đầu tiên Phương Hi Hàm cảm nhận được "không phải cô ấy thì không được" là cảm giác gì. Nhìn gò má Mạc Nhiên chằm chằm, Phương Hi Hàm cảm thấy cô chẳng bao giờ thua, trò chơi của cô và Mạc Nhiên... hay nói là tình cảm, cô sẽ không dễ dàng chịu thua, coi như game over, cũng là do cô cân nhắc quyết định, không tới lượt Mạc Nhiên kết thúc. Mạc Nhiên không đoán được ánh mắt khi Phương Hi Hàm bỏ đi ẩn chứa cảm xúc gì, giống như cô không đoán được sau này Phương tổng sẽ da mặt dày bám cô dai như đỉa, tất cả đều hoang đường như vậy, tất cả như vận mệnh đã an bài. "Tiểu Hi..." Khi nắm tay Lê Mộc chuẩn bị về nhà, Ngả Hi nghe được giọng nói xa lạ kèm chút quen thuộc, nghe thấy, nhưng không có quay đầu lại trước, nhưng thực ra Lê Mộc còn tích cực hơn Ngả Hi. "Hai người quen nhau?" Lê Mộc quay đầu lại thấy một người đàn ông cao gầy, mặc âu phục, không phải là phù rể mới đi chung thảm đỏ với Mạc Nhiên sao? "Lâu rồi không gặp... em cũng không nhận ra anh..." Người đàn ông kia mất mát cười, biểu hiện khó xử lộ hết trên mặt, dừng vài giây mới tiếp tục hỏi, "... Có khỏe không?" Vẻ xấu hổ trên mặt của Ngả Hi có hơn chứ không kém đối phương, ngay cả Lê Mộc cũng nhìn ra vẻ mặt không được tự nhiên của cô, hai năm trôi qua, quả nhiên gặp lại vẫn còn... "Khỏe." Có thể cảm giác được, Ngả Hi thực sự không muốn nói chuyện với người này, Lê Mộc lập tức kéo tay Ngả Hi, nói: "Em hơi mệt." "Tiểu Hi, em không thay đổi chút nào..." Vẫn lạnh lùng như vậy, dáng vẻ từ chối xa cách ngàn dặm, Nghiêm Hàn sờ trán, mở rộng trọng tâm câu chuyện một chút, mở miệng cũng dễ dàng hơn, "Em còn nhớ bọn Đại Long không? Lần này trở về thành phố A thực sự gặp được rất nhiều người quen, như hẹn trước vậy, rảnh rỗi chúng ta cũng tụ..." "Nói sau đi." Khi đối phương còn chưa nói xong, Ngả Hi rất không "lễ phép" cắt ngang, nếu là người có chút cảm xúc cũng có thể nghe hiểu Ngả Hi đang từ chối, nhưng Nghiêm Hàn vẫn cố chấp cười nói, "Ừ, vậy hẹn thời gian địa điểm xong anh báo với em." "A Tây... anh ta là ai vậy?" Im lặng ra khỏi nhà hàng, đến khi sắp lên xe, rốt cuộc Lê Mộc nhịn không được hỏi, vì nghe người ngoài gọi biệt danh của Ngả Hi, nàng rất khó chịu. Ngả Hi quay đầu nhìn Lê Mộc, chậm rãi nói: "Bạn thời đại học." "...Hai người thân lắm à?" Trực tiếp gọi "Tiểu Hi", sao không thân chứ, Lê Mộc không phủ nhận, lòng nàng có hơi so đo từng tí, nhưng lại không muốn bị Ngả Hi phát hiện, giống như thể hiện bụng dạ hẹp hòi lắm. "Chỉ thế thôi." Bụng Lê Mộc tính toán số lượng từ trong mỗi câu nói của Ngả Hi, từ khi lên xe đến giờ, không có câu nào cao hơn năm chữ, hơn nữa mặt mày tràn ngập mệt mỏi, một chuyện là do dự hôn lễ náo nhiệt, nên Ngả Hi lại mệt mỏi, Lê Mộc bắt đầu suy nghĩ miên man, sáng sớm có... có phải là mệt quá không... "Xin lỗi..." Rốt cuộc lúc này Ngả Hi mới nói hơn năm chữ, "Em nói xin lỗi gì vậy chứ?" Lê Mộc cắn cắn môi, "Em thấy chị hôm nay mệt mỏi quá, có phải do hồi sáng quá... quá quá... đói khát?" Lê Mộc nói lắp cả buổi mới tìm được từ đói khát để biểu đạt. Làm Ngả Hi vừa thẹn lại vừa không biết làm sao, cô đưa tay nhéo mặt Lê Mộc, kéo kéo, nhìn dáng vẻ đáng thương của Lê Mộc, rốt cuộc cũng nở nụ cười, "Em cần phải nói chuyện hồi sáng sao!" Xem ra mỗi lần nói chuyện kia, giám đốc Ngả sẽ e thẹn như cây mắc cỡ nha, lòng Lê Mộc sinh sản ngọt ngào, thấy cô cười, yên tâm, nàng chờm người ôm Ngả Hi, đặt cằm trên vai của đối phương. Trước một giây còn nói chuyện không đứng đắn, giây tiếp theo lại ôm ấp tình cảm, Ngả Hi sờ sờ đầu Lê Mộc, dịu dàng hỏi: "Sao vậy?" "Muốn ôm chị, không được à." Trực giác nói với Lê Mộc, hôm nay Ngả Hi không mấy vui vẻ, nhưng không tìm ra lý do cô phiền lòng, biết đâu chị ấy cần một cái ôm, Lê Mộc nghĩ như vậy. Bất chợt dâng trào tâm huyết, Lê Mộc kéo tay Ngả Hi, nghiêm túc nói: "Em muốn chụp ảnh cưới với chị." "Hôm nay thấy Tiểu Uyển kết hôn, muốn gả à?" Lê Mộc càng dùng sức ôm lấy cô, tựa đầu tiến vào cổ cô, "Đúng vậy, em muốn gả cho chị ——" "Buồn nôn..." Trong khi nói buồn nôn, Ngả Hi cũng ôm chặt Lê Mộc, lấy tay nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, mỗi lần ôm Lê Mộc giống như một viên thuốc an thần, bất kể rất phiền muộn bất kể rất mịt mờ, cô nghĩ, đời này có thể gặp được một người có thể sưởi ấm cho nhau, vậy là đủ rồi. * "Cái gì!!!" Mạc Nhiên quay về, trước khi Hồ Tiểu Uyển khởi hành chuyến du lịch hưởng tuần trăng mật kéo dài tới nửa tháng, tam giác sắt tụ hội. Tay trái Hồ Bán Tiên cầm xiên nướng tay phải bưng rượu, đâu còn thấy được phần nào dịu dàng động lòng người như hôm kết hôn, nghe Mạc Nhiên nói, giọng nói của cô giống như giọng bà chủ nhà rít gào đòi tiền thuê nhà, lại la: "Cái gì!!!" Không trách Hồ Tiểu Uyển chuyện bé xé to được, Lê Mộc cũng hoảng sợ rớt cằm, "Hôm nay... hôm nay là cá tháng tư sao!" Ngược lại thì vẻ mặt của Mạc Nhiên bình tĩnh, lẳng lặng uống bia, "Hai cậu được rồi nha, khoa trương quá." Không khoa trương không khoa trương chút nào! Vốn dĩ là nhân viên quán bar đột nhiên lắc người trở thành con gái của người giàu nhất thành phố, Lê Mộc còn cảm thấy của mình phản ứng quá bình tĩnh, chẳng qua trước đây nàng đã thấy nhà Mạc Nhiên giàu, không nghĩ tới giàu như vậy! "Mạc Nhiên, cậu đừng làm mình sợ, tập đoàn Mạc Thị thực sự là của nhà cậu à?" Cánh tay bưng rượu của Hồ Tiểu Uyển đang run rẩy, trước đây cô hiếu kì, thậm chí có lần còn nghi ngờ Mạc Nhiên là con ngoài giá thú của một người có tiền, còn trẻ mà lại có mấy cái nhà ở thành phố, cũng không có công việc đàng hoàng... Nghĩ tới mình và La Phong liều sống liều chết kiếm tiền mới gắng gượng mua căn nhà tám mươi mét vuông, giờ còn đang khó khăn trả góp hàng tháng... Quen biết mấy chục năm, có một bà đại gia kế bên cũng không biết, Lê Mộc và Hồ Tiểu Uyển đều cảm giác bản thân quá thất bại, cuối cùng quy hết tội cho Mạc Nhiên, "Cậu cũng quá khiêm tốn mấy chục năm nay..." Từ nhỏ, Mạc Nhiên đã không thích nói chuyện gia đình mình với người khác, cô không cảm thấy tự hào, ngược lại còn thấy mất mặt. Sáu tuổi, cha mẹ cô ly thân rồi ly hôn, khi đó tuổi nhỏ không hiểu chuyện, chỉ nói mẹ giận nên bỏ đi, mỗi ngày cha sẽ dẫn những người dì khác nhau về nhà... tiếp sau đó, mẹ kế hợp pháp có bốn người, không kể tới người cha lăng nhăng của cô có bao nhiêu người không danh không phận bên ngoài. Mạc Nhiên không tin vào tình cảm, cô bất cần đời, cũng do mưa dầm thấm đất quá nhiều, từ bé, mẹ cô thường nói với cô, đừng gửi gắm chân tình, cho dù nghiêm túc cũng sẽ tổn thương. Còn nhỏ nghe nhiều nhưng không hiểu, trưởng thành lại ăn sâu bén rễ vào suy nghĩ, cắm rễ vào nội tâm, xóa cũng xóa không hết... "Giờ các cậu biết... tại sao mình rất thích đến nhà các cậu chưa?" Mạc Nhiên uống hơi nhiều, nói rất nhiều, đã lâu như vậy đây là lần đầu tiên Mạc Nhiên nói những điều này trước mặt Lê Mộc và Hồ Tiểu Uyển. "Mạc Nhiên..." "Mạc Nhiên..." Mạc Nhiên uống say ngã sấp lên bàn, khóc, nước mắt chảy xuống, để lại vết tích trên gương mặt, miệng cô vẫn tiếp tục nói, "Chuyện tình cảm... tình cảm không thể nghiêm túc... nghiêm túc thì thua... nghiêm túc sẽ tổn thương..." Vì vậy trong nhiều năm, cô luôn làm tổn thương người khác. Khi người cha có tiền của cô đổ bệnh, bắt cô trở lại giải quyết chuyện kinh doanh, gặp lại, dường như cũng không có ghét như trước kia, Mạc Nhiên nghĩ, cô tốt hơn cha cô bao nhiêu? Số cô gái từng bị cô làm tổn thương, chỉ sợ còn nhiều cha mình. "Tiểu Uyển... Tiểu Mộc..." Mạc Nhiên không thể ngừng khóc, bình thường nhìn như một người kiên cường nhưng một khi rơi lệ như vỡ đê, sẽ càng làm cho người khác đau lòng, có lẽ là áp lực trong nhiều năm im lặng, bạo phát trong chớp mắt, làm Lê Mộc và Hồ Tiểu Uyển đều thấy xa lạ... Mạc Nhiên khóc như một đứa trẻ. "Có phải mình rất xấu xa không..." Mạc Nhiên khóc nức nở nghẹn ngào. "Mạc Nhiên..." Lê Mộc không biết làm sao, chỉ lo lắng gọi tên Mạc Nhiên, ban đầu nghĩ chữ "khổ" sẽ không dính líu tới Mạc Nhiên, nhưng hôm nay Lê Mộc mới phát hiện, nàng ước ao sự tự do hào hiệp của người khác, nhưng chỉ thấy được khía cạnh vinh quang của người ta, người nào không có một vài điều buồn phiền đến phát điên? Nếu ông trời không làm cuộc sống của bạn có xung đột va chạm sứt mẻ, vậy thì không phải là ông trời rồi... Nhưng không phải cuộc sống là như vậy sao, qua một cái hố này còn có cái hố khác, đôi khi Lê Mộc rất cảm kích khi ông trời ban cho nàng một cuộc sống bình thường, ít ra cái hố của nàng nhỏ hơn của người khác, không trải qua nhiều thăng trầm, được một chút hạnh phúc, là có thể thỏa mãn. Là học phách, đạo lý Lê Mộc đều hiểu, nhưng cũng không biết cách an ủi người khác, cũng không đến mức vỗ vỗ vai Mạc Nhiên, sau đó nghiêm trang nói: "Trên thế giới thực sự có một kiểu anh hùng, đó là khi biết rõ bộ mặt thật của cuộc sống mà vẫn yêu quý nó..." Vậy nên, Lê Mộc vẫn im lặng, lúc này Hồ Tiểu Uyển phát huy trọn vẹn bản năng Cự Giải, cô ôm Mạc Nhiên, an ủi từng chút, "Mạc Nhiên, cậu đừng như vậy, mình và Lê Mộc luôn luôn bên cạnh cậu mà... dù thế nào, tụi mình vẫn bên cạnh cậu..." "Ừ, Mạc Nhiên, chúng ta là tam giác sắt mà!" Đã sớm phát hiện Mạc Nhiên thay đổi, bỏ đi hai tháng rồi trở về, Mạc Nhiên cũng thay đổi, tuy rằng tính cách chững chạc không ít, thế nhưng cũng im lặng ít nói hơn, Lê Mộc cũng không biết Mạc Nhiên như thế nào mới tốt, nhưng cuối cùng thời gian vẫn sẽ buộc bạn trưởng thành. Một chiếc xe hơi màu đen dừng trước quán nướng, một cô gái xinh đẹp bước xuống, từng gặp tại hôn lễ, Tống Phi. "Cô đưa cậu ấy đi đâu?" Hồ Tiểu Uyển kéo Tống Phi. "Tôi đưa cô ấy về nhà ——" Tống Phi dìu Mạc Nhiên, không nói gì, dù gì cô cũng là cán bộ quản lý cấp cao, sau khi gặp phải Mạc Nhiên... "Hai tháng qua, tôi cũng sắp trở thành bảo mẫu của cô Mạc rồi ——" "Được rồi hai cô đừng lo, tôi có thể đưa người đi bán à? Tôi không có gan này đâu." Tống Phi thấy hai người đối diện đang dùng ánh mắt nhìn bọn buôn người nhìn mình, dở khóc dở cười. Mạc Nhiên mơ hồ nhận ra Tống Phi, vì vậy say khướt quay đầu nói với Lê Mộc và Hồ Tiểu Uyển, "Hai cậu... hai cậu về sớm chút... về sớm chút... bữa nào hẹn nữa..." Lê Mộc và Hồ Tiểu Uyển chỉ biết nhìn Mạc Nhiên đi xa, khi định trở về nhà, Lê Mộc đột ngột nhớ tới một việc. "Bán Tiên, phù rể trong hôn lễ của cậu... vừa khéo là bạn thời đại học của Ngả Hi, thật là trùng hợp ——" "Bạn học? Thật à, chồng mình và Nghiêm Hàn quen nhau trong cậu lạc bộ dã ngoại, quen lâu rồi." * Ba tiếng một chương, năm chương một ngày cho end luôn.
|
Chương 63: Cẩu Huyết.
Không nói thì không cảm thấy, vừa nói, thế giới này thật đúng là nhỏ. "Còn định hỏi cậu, bỏ được... vợ yêu ở nhà, chạy ra với tụi mình?" Hồ Tiểu Uyển nhìn xung quanh, "Ngả Hi đâu... cô ấy không đến đón cậu sao?" Lê Mộc hít mũi một cái, sau đó khoanh tay, thời tiết thần kinh, ai mà biết được nhiệt độ buổi tối đột ngột giảm xuống, hôm nay nàng chỉ mặc một cái áo khoác rất mỏng, gió thổi qua, lạnh rùng mình. "Cô ấy đi họp lớp, này! Cái gì mà bỏ vợ yêu ở nhà chạy ra với các cậu?" Lê Mộc co người nhảy tại chỗ, vận động nhiều chút sẽ không lạnh như vậy, nàng huých huých người vào Hồ Tiểu Uyển, bụng đầy oán hận: "Đừng nói mình như đứa có sắc quên bạn nha!" "Này, mình nói điều này, là sự thật, cậu được đấy, ăn mặc như vậy, cho lạnh chết." Một anh đẹp trai mặc áo khoác đen đi tới, trong nháy mắt Hồ Tiểu Uyển biến thành cô gái nhỏ, đeo trên người anh đẹp trai, quay đầu lại bắn điện với Lê Mộc, "Tiểu Mộc, chị không đi chung em đâu nha ——" Lê Mộc liếc mắt trong bụng, hai người họ đừng ai nói ai, bản chất cũng đều trọng sắc khinh bạn như nhau. "Thôi, mình đùa thôi, để anh rể cậu đưa cậu về nhà." Hồ Tiểu Uyển nện một cái vào ngực La Phong, sức mạnh không giảm, khiến đối phương ho mấy cái. Lê Mộc nhìn dáng vẻ tình cảm của hai người trước mặt, nàng sẽ tự mình hiểu lấy, không làm cái bóng đèn to đâu, vì vậy mỉm cười rồi lắc đầu, "Thôi, mình đi xe buýt về được rồi." "Trễ rồi, sao để một đứa con gái về một mình được? Khách sáo làm gì, chúng tôi đưa cô về..." Dứt lời, La Phong mới phát hiện mình cũng không có lái xe tới, nhà hắn gần đây... nên đi bộ đến. "Không sao thật mà, Bán Tiên, bữa nào hẹn nha ——" Lê Mộc liên tục từ chối. Cuối cùng vẫn là Hồ Tiểu Uyển hiểu nàng, đĩnh đạc nói: "Đừng thấy cậu ấy nhỏ như thế, cậu ấy dư sức quật ngã anh." Lê Mộc đứng cạnh trạm xe buýt, nhìn thời gian trên điện thoại, chín giờ năm mươi tám phút, xem ra trễ chuyến xe buýt mười giờ cuối cùng rồi. Một cơn gió thổi qua, một chiếc lá chập chờn rơi trên tóc nàng, tiện tay sờ, chiếc lá rụng nằm trong lòng bàn tay có vẻ khô héo dưới ánh đèn màu cam, hóa ra... mùa thu đã đến, nàng và Ngả Hi, đã trải qua một mùa hè. Thực sự mặc hơi ít, Lê Mộc lại rùng mình, vốn cũng không hy vọng đón được xe về nhà, nhưng chờ được chuyến xe cuối cùng vào phút chót, nàng bước lên chiếc xe buýt rỗng tuếch, đèn trong xe tắt hết, cảm giác có hơi hoang vắng, mùa thu quả thực là mùa làm người ta đa sầu đa cảm, đột nhiên Lê Mộc cảm thấy nàng bị não tàn. Lấy điện thoại ra, Lê Mộc chơi tiếp trò Anipop giết thời gian. Không biết Ngả Hi về chưa? Đi tới cổng khu nhà, Lê Mộc nhìn từ tầng một lên cao, quả nhiên không nhìn ra nhà mình ở tầng nào, nàng đưa ngón trỏ ra, híp mắt quan sát, đếm từng tầng, mới đếm được mười tầng đã rối tung. Từ bé nàng đã học yếu môn toán, xem ra trưởng thành cũng không tiến hóa được, hiện giờ ngay cả đếm một chút cũng đếm không xong, Lê Mộc tập trung vào chuyện vụn vặt, tiếp tục bắt đầu từ tầng một, "hai mươi, hai mốt, hai hai..." sắp nhìn thấy tầng hai bảy có đèn sáng không... "Meo meo..." Con mèo nhỏ vẫn mè nheo quanh chân Lê Mộc, meo meo meo meo, giống như đang làm nũng. "... Có triển vọng, nhìn cái là biết tao có đồ ăn." Lê Mộc lấy từ trong túi ra một miếng bánh quy nhỏ, lương khô nàng mang theo người chưa bao giờ cạn kiệt, đến cả con mèo hoang ngay cổng cũng biết, nàng ngồi chồm hổm bóp vụn bánh quy, đưa cho con mèo nhỏ, nó thỏa mãn liếm ăn. Tiếng ô tô chạy qua, ánh đèn quét qua người Lê Mộc, nàng ngẩng đầu, thấy Ngả Hi bước xuống, đến giờ này mới về, rõ ràng là rất ham chơi, Lê Mộc mới chuẩn bị làm cô "giật mình", lại thấy một đôi giày da của nam giới bước xuống từ cửa khác... "Tiểu Hi..." "Anh đừng nói nữa." Ngả Hi nhăn mày, thực sự là cô cười không nổi, nói là bạn bè tụ hội, cuối cùng mười mấy người đi được chỉ còn lại có cô và Nghiêm Hàn, bất kể có phải do cô nghĩ nhiều hay không, cũng không muốn suy nghĩ nữa, "Đến rồi, cám ơn anh đưa tôi về." "Anh vẫn chờ em, Tiểu Hi, em biết không?" Nghiêm Hàn muốn lại gần Ngả Hi hơn, nhưng rõ ràng Ngả Hi đang lùi về phía sau, "Khi anh biết em vẫn chưa kết hôn... anh mừng muốn điên, em biết không!" "Nghiêm Hàn, chúng ta kết thúc rồi!" "Không có kết thúc!" Người hắn ngày nhớ đêm mong đang đứng trước mặt, cảm xúc khó có thể khống chế, Nghiêm Hàn cũng không đoái hoài đến cảm xúc của đối phương, trực tiếp ôm chặt lấy Ngả Hi, từ lúc hôn lễ mấy ngày trước, hắn đã muốn làm vậy, chẳng qua là khi đó có quá nhiều người. "Tiểu Hi, không có kết thúc, lúc đó không phải chúng ta muốn chia tay... chúng ta bắt đầu lại, nhất định anh sẽ không buông tay, tin anh đi..." "Nhưng khi đó anh đã gật đầu." Ngả Hi như khúc gỗ để hắn ôm, cũng cùng một cái ôm nhưng không còn mãnh liệt như khi xưa. "Tuyệt tình như vậy sao, một cơ hội cũng không cho sao?" "Kết thúc là kết thúc." Ngả Hi đẩy hắn ra, nhưng hắn ôm rất chặt. Lê Mộc ngơ ngác đứng yên, không biết bọn họ nói gì, chỉ thấy bọn họ ôm nhau, hơn nữa... ôm rất lâu ít nhất nàng thấy ôm rất lâu, nàng choáng váng, tình huống cẩu huyết ghê tởm trong phim Hàn xảy ra với nàng sao? Nàng còn chưa chuẩn bị tâm lý, Ngả Hi, chị đẩy hắn ra nhanh đi, chị đẩy hắn ra! Lòng vừa chua xót vừa đau khổ, Lê Mộc thẫn thờ bước đi, đi về phía Ngả Hi, bước đi bước đi, nước mắt chảy ra, nàng dễ khóc, từ nhỏ đã thích khóc nhè, sửa không được. Gió đêm lạnh lẽo thổi tới một lần nữa, Lê Mộc không thấy lạnh chút nào, lòng nàng hiện giờ rối loạn lung tung, rất rối loạn, lạnh là gì, không cảm giác. Rất nhanh, Ngả Hi phát hiện Lê Mộc, mặc áo khoác màu trắng, hai bàn tay cuộn tròn trong tay áo, gắng gượng bước đi càng lúc càng gần, thấy đôi mắt nàng ướt, rơi lệ... Lê Mộc liếc nhìn cô, bước đến cạnh vai cô, không nói gì. "Anh buông ra coi!" Đây là lần đầu tiên Ngả Hi thấy Lê Mộc khóc, chẳng thế nào, mũi của cô cũng bắt đầu cay cay, "Nghiêm Hàn, tôi không khách sáo." Ngả Hi không nghĩ rằng có một ngày phải sử dụng võ tự vệ mà Lê Mộc dạy cô, cũng không ngờ phải sử dụng với mối tình đầu của mình, cô không biết tại sao trong nháy mắt đó cô lại đột phá được như vậy, có thể là một lòng muốn đuổi kịp Lê Mộc, cô thực sự quật ngã được Nghiêm Hàn trong mấy giây đó, Nghiêm Hàn ngã không nhẹ, vì Ngả Hi hoàn toàn dùng lực với hắn như đối phó với lưu manh, không nể tình chút nào. "A..." Đồng thời khi quật ngã Nghiêm Hàn, người Ngả Hi cũng lảo đảo, cuối cùng cũng biết được tại sao Lê Mộc đau lưng khi quật ngã một tên đàn ông. Đầu tiên Lê Mộc nghe thấy có tiếng đàn ông "kêu thảm thiết" sau lưng, tiếp theo Lê Mộc nghe tiếng giày cao gót dồn dập, vừa quay đầu lại, đã thấy Ngả Hi khom người đi về phía nàng, đằng sau có một người đàn ông cao lớn nằm dưới đất, có lẽ là do đi nhanh, giày cao gót làm Ngả Hi trật chân. "Chị... chị đi nhanh vậy làm gì!" Nước mắt trên mặt Lê Mộc còn chưa lau khô, một giọt nước óng ánh còn dính trên cằm nàng, nàng chạy nhanh về phía Ngả Hi, đỡ cô, cũng không biết trật nghiêm trọng không, "Đau không? Có bị thương không?" "Vậy em đi làm gì ——" Ngả Hi đau lòng nhìn nàng, ngay cả đôi mắt cũng đỏ, "Sao em lại khóc..." "Em hỏi chị có đau không!" Hiếm khi Lê Mộc vừa bá đạo vừa mạnh mẽ. "Không sao... mình về đi." Ngả Hi khập khễnh bước đi, đi quá nhanh, cũng không để ý hòn đá nhỏ dưới chân. Đi được mấy phút, dưới ánh đèn mờ nhạt, Ngả Hi dừng bước, kéo bàn tay Lê Mộc ra khỏi lớp vải mỏng, sau đó nắm tay nàng, lạnh buốt giá, "Mặc ít vậy, không lạnh sao?" Lê Mộc ngẩn ngơ nhìn cô không nói lời nào, đâu còn biết lạnh. Ngả Hi vuốt ve khuôn mặt của Lê Mộc, nhẹ nhàng lấy tay lau khô nước mắt cho nàng, Lê Mộc vẫn còn ngẩn ngơ nhìn cô, như đứa đần độn, "Đồ ngốc, sao em khóc chứ..." "Chị biết tại sao em khóc." Nói, Lê Mộc lại cảm thấy tủi thân, một giọt nước mắt nóng ấm lớn như hạt đậu rơi xuống, giọng nói nghẹn ngào mơ hồ, "... Em cũng không biết... em chỉ muốn khóc, Ngả Hi... em nói thật... em chưa từng yêu ai... chị là người đầu tiên em thích... chị nói em... nói em bụng dạ hẹp hòi cũng được... nhưng em rất khó chịu... em chỉ muốn khóc... em không kìm được..." "Tiểu Mộc... tại chị xấu xa... đừng khóc..." Ngả Hi không ngừng lau nước mắt cho Lê Mộc, nào biết càng dỗ dành nàng thì nàng càng khóc nhiều hơn, chà xát khiến cả khuôn mặt nàng hồng hồng, cuối cùng dứt khoát không nói thêm gì, Ngả Hi trực tiếp kéo Lê Mộc ôm vào lòng. "A Tây... chị không thể như vậy..." Lê Mộc dựa vào lòng Ngả Hi tiếp tục khóc, Ngả Hi càng vỗ về càng an ủi nàng, thì nàng càng không thể ngăn lại xúc động khóc nức nở, "Không thể với người khác..." Gương mặt nhẹ nhàng cọ cọ lên trán nàng, đôi mắt Ngả Hi cũng ướt trong vô thức, Lê Mộc khóc nhiều, rất đau lòng. Gió thu, hai người cứ ôm nhau dưới ánh đèn, tay Ngả Hi cũng không buông một giây nào, đến khi mười phút trôi qua, Lê Mộc mới ngừng khóc hoàn toàn, nàng cũng không biết nàng thừa hưởng tuyến lệ của ai, đến giờ ở nhà họ Lê chưa từng xuất hiện người nào có thể khóc như vậy. "Hắn ta là ai?" Dần dần, cuối cùng Lê Mộc cũng cảm thấy lạnh, hai tay nàng chui vào áo khoác rộng mở của Ngả Hi, vòng lấy eo thon của cô, ấm hơn rất nhiều, "Tên đàn ông kia là ai..." Ngả Hi dứt khoát quấn hết cơ thể nhỏ bé của Lê Mộc vào trong áo khoác, hai người đều gầy, như vậy không chật chội chút nào, Lê Mộc không mang giày cao gót, lùn hơn Ngả Hi một khúc, đúng lúc thuận tiện nàng chôn đầu vào ngực Ngả Hi. "Là bạn thời đại học..." Ngả Hi cúi đầu nói cho nàng biết. Bạn đại học được ôm chị sao? Còn ôm lâu như vậy... ôm chặt như vậy, "Em không tin, có phải hắn thích chị không? Chắc chắn là hắn thích chị..."
|
Chương 64: Trốn Tránh.
Không có người qua đường, xung quanh yên tĩnh chỉ có thể tiếng gió tiếng lá cây rung xào xạc, Ngả Hi nắm vạt áo thật chặt, hai cái bóng chồng lên nhau, kéo thật dài trên mặt đường. Có thể là quá yên lặng, rõ ràng chỉ là tiếng khóc nức nở cũng vô cùng phóng đại, Ngả Hi chỉ ôm nàng không nói lời nào, cuối cùng ngược lại là Lê Mộc thấy bản thân khóc thật xấu hổ, ổn định hơi thở mới cảm giác nên nói gì đó. "... Có phải hắn thích chị không? Chắc chắn là hắn thích chị." Nói, Lê Mộc càng ôm Ngả Hi chặt hơn, vất vả lắm mới chờ được tình yêu, nàng sợ nó chỉ thoáng qua rồi biến mất... nhưng lại đang tự trách bản thân suy nghĩ lung tung, rõ ràng nàng và Ngả Hi đã thành thật với nhau, rõ ràng đã nói "chị yêu em, em yêu chị" với nhau rất nhiều lần... các tế bào của Lê Mộc giống như đang rơi vào vòng xoáy tình yêu, các loại lo được lo mất, các loại nôn nóng bất an, ngoại trừ ôm chặt người trước mặt, nàng không biết còn có thể làm gì? Bây giờ đâu còn có thể nhìn thấy khí thế của Lê Mộc khi quật ngã một người đàn ông một mét tám, tuy rằng tiếng khóc đã ngừng, nhưng đôi vai gầy yếu vẫn còn đang run rẩy, "Vậy hắn thích chị, chị có cách gì..." Giám đốc Ngả đúng là rất tự luyến, Lê Mộc chui khỏi lòng Ngả Hi, ngẩng đầu nhìn chằm chằm cô, giọng nói của nàng còn mềm mỏng hơn ánh trăng đêm nay, Lê Mộc vốn muốn phát cáu chút nữa, nhưng thế nào cũng không vùng lên nổi, Ngả Hi bị trật chân đuổi theo, kéo nàng vào lòng, trách không nổi. Lê Mộc còn giả vờ tức giận nói: "Vậy chị để hắn ôm... chị... chị phải quật ngã anh ta sớm chứ!" "Em còn nói... vậy sao em không giúp chị!" Đúng là Ngả Hi nghĩ không ra, phản ứng đầu tiên của Lê Mộc là khóc đi lướt qua cô. "Em nghĩ là..." Lê Mộc rầu rĩ một lúc, vẫn không nói ra, nàng nghĩ là... nàng nghĩ là Ngả Hi cam tâm tình nguyện, nếu không, nàng cũng không cần khóc thương tâm làm gì. "Em nghĩ là... em nghĩ là..." "Em nghĩ gì vậy?" Lê Mộc ấp úng cả buổi, lẽ nào nàng không nên đau lòng khi bạn gái mình bị tên đàn ông khác ôm sao! Thế nhưng mỗi lần đều thua Ngả Hi, không biết làm gì nên dứt khoát không thèm nói gì, Lê Mộc vừa nóng vừa tức, nhón chân lên cắn môi Ngả Hi, không dám cố sức, nàng không nỡ, xem như là trả thù bằng một cái "hôn". Thả ra, đôi mắt của nàng vẫn còn đỏ, "Em giận... em ghen..." "Xin lỗi." Ngả Hi thay nàng vén lại mớ tóc bị gió thổi loạn trên trán, cô biết Lê Mộc rất đơn thuần rất thanh khiết, cô cũng biết Lê Mộc giao toàn bộ lần đầu cho cô, "Chị làm em đau lòng, sau này không bao giờ như vậy nữa." Khi Lê Mộc nói cho Ngả Hi biết, cô là người đầu tiên nàng yêu trong hai mươi lăm năm, nhất định trong lòng nàng tình yêu này rất quan trọng. "Tiểu Mộc, đừng suy nghĩ bậy bạ, nha?" "Ừ ——" Lê Mộc tựa đầu lên vai Ngả Hi, cái trán dính chặt vào cổ cô, nhẹ nhàng ừ một tiếng, dáng vẻ biểu cảm trông giống hệt một con vật nhỏ bị thương, lớn tuổi rồi cũng không biết xấu hổ, cũng đúng, vì nàng đang đứng trước mặt người nàng mà yêu thương. Lê Mộc dính người, nó cũng giống như hoàn toàn mất đi khả năng gánh vác sinh hoạt hằng ngày, Ngả Hi thuận theo, càng ngày nàng càng có chiều hướng nghiêm trọng hơn, cứ như vậy ôm hai mươi mấy phút... "Mình về trước đi." "Không, em chỉ muốn ôm chị." "... Về rồi ôm tiếp." "Muốn bây giờ!" "... Tiểu Mộc, chị bị trật chân." Lúc này Lê Mộc mới "hoàn toàn tỉnh ngộ", ngay lập tức chui ra vòng tay của Ngả Hi, ấm áp hồi lâu, thoáng chốc lạnh lẽo. Lê Mộc ngồi xổm xuống, động tác dịu dàng vén ống quần Ngả Hi lên, giữ bàn chân mảnh khảnh của Ngả Hi, cẩn thận xoa bóp, ngước đầu hỏi, "Chỗ này, còn đau không?" Lê Mộc ngồi rúc thành một nắm, có vẻ càng nhỏ gầy hơn, nhìn Lê Mộc như yếu đuối lại luôn có khả năng sưởi ấm lòng người, nàng xoa rất dễ chịu, do đó qua mấy phút Ngả Hi mới nhớ ra, "Tiểu Mộc, chị bị trật chân kia..." "A..." Còn chưa phản ứng kịp, Ngả Hi trực tiếp bị Lê Mộc cõng trên lưng, "Tiểu Mộc, chị có thể đi." Lê Mộc còn cậy mạnh cõng cô trên lưng, mặc dù bước chân không quá ổn, nhưng vẫn có thể chịu nổi, vừa đi vừa không quên khinh bỉ vài câu, giọng điệu phục hồi thành kiểu vừa dễ thương vừa đáng ghét như trước đây: "A Tây à, chị mập quá, tại sao lại nặng như vậy..." Tay Ngả Hi vốn đang vòng quanh cổ Lê Mộc, nhấc nhẹ tay, nhéo má Lê Mộc, "Tự em muốn cõng, không được buông tay." "Em sẽ không buông tay." * "... Kế hoạch xây dựng trung tâm trải nghiệm kính thực tế ảo VR quy mô lớn nhất thành phố A cuối năm hai không mười bảy... Hiện nay có ba chỗ phù hợp, đầu tiên là phía đông..." Sau khi Mạc Nhiên ngáp lần thứ năm, Tống Phi vẫn đang nói rõ ràng rành mạch, họp với một đám đàn ông trung niên bốn năm mươi tuổi, thực sự Mạc Nhiên không hề có hứng thú. "Mạc tổng, cô thấy thế nào?" Tống Phi bước tới trước mặt Mạc Nhiên, ngón tay gõ lên cái bàn trước mặt cô, cuộc họp mới mở hơn mười phút, có thể ngủ cũng giỏi. Mạc tổng? Mạc tổng! Mạc tổng... Tạm thời Mạc Nhiên vẫn không thể tiếp nhận thân phận mới của mình, cô mở hai con mắt còn buồn ngủ, vuốt nhẹ mớ tóc hơi lộn xộn, nhìn mấy khu đất được đánh dấu trong bản đồ trên máy chiếu, cũng không biết Tống Phi hỏi gì, qua loa nói: "Tống tổng xem xét là được rồi, tôi tin cô." Dự án tài chính huy động hơn mười triệu, thì một câu xem xét là được? Khóe miệng Tống Phi co giật vài giây, Mạc tổng cũng là một nhân vật làm mưa làm gió, thế nào đến đời con gái phẩm hạnh lại thế này, nếu công ty rơi vào tay Mạc Nhiên, chưa đạt được thành tựu nào cũng đã phá sản. "Mạc tổng, ý kiến của cô rất quan trọng." Tống Phi mỉm cười. Số liệu gì, báo cáo gì, phân tích gì, Mạc Nhiên đều coi không hiểu, tuy rằng Tống Phi bắt tay dạy cô được hai tháng, nhưng ngoài việc muốn ngủ, thực sự Mạc Nhiên không có những ý tưởng khác. "..." Mạc Nhiên suy nghĩ một chút, một đám đàn ông trung niên hói đầu đang chờ câu trả lời của cô, trả lời qua loa cho xong cũng muốn có ý kiến, "Vậy mua hết đi... mở trung tâm, mở gì gì cũng được..." Phía dưới cười vang dội. Tống Phi đau đầu, khi Mạc tổng giao Mạc Nhiên cho cô, cô nên lường trước, việc này chắc chắn là một mớ hỗn độn, những đứa con giàu có... tính tình cũng không kém thế này lắm. "Mạc tổng, mua hết thì không thực tế, dự án của chúng ta đang trong giai đoạn phát triển, để tránh rủi ro, chọn hợp tác làm việc trong một hai năm tương đối thận trọng hơn." Tống Phi nghi ngờ có phải Mạc Nhiên đem hết sách tài liệu cô đưa cho cún ăn hết rồi không, tình hình cơ bản cũng không biết. Mạc Nhiên nằm trên bàn họp quay bút, không nhịn được: "Vậy thì mọi người hợp tác đi ——, Tống Phi, việc hợp tác tôi giao cho cô phụ trách." Từ trước khi vào công ty, Mạc Nhiên đã được người cha lăng nhăng của cô dạy dỗ, phải học theo Tống tổng, rõ ràng có công ty gia đình, vẫn đơn thương độc mã lang thang kiếm sống, chưa được năm năm thì từ nhân viên lên được vị trí phó tổng giám đốc... Mạc Nhiên không quan tâm tới đoạn đường đi đến vinh quang của Tống Phi, chỉ mong Tống Phi đừng quá khắt khe là được rồi, cuối cùng, không như mong muốn. Nhìn Mạc Nhiên nghênh ngang mở cửa bỏ đi, Tống Phi đỡ trán, dù gì cô cũng là con nhà giàu, từ khi làm việc đến nay, chưa từng gặp người kiêu ngạo như vậy, bụng thầm mắng: Tôi chả muốn dính vào đâu. Tổng hợp một số yếu tố để xem xét, vẫn quyết định hợp tác với tập đoàn Thịnh Nguyên, xem xét sự phát triển của khu vực phía đông để hỗ trợ dự án mới. Trước khi gặp khách hàng, Tống Phi dặn dò Mạc Nhiên trước: "Tiểu Mạc, chuyện hợp tác cô không cần nói, ngồi bên cạnh nhìn là được rồi." Mạc Nhiên ngồi trong xe ăn kem, bộ dạng lười biếng, "Ừ, có người tài giỏi như Tống tổng bên cạnh, tôi nói làm gì?" Không phải không có lý do khiến Tống Phi lo lắng, khu đất này chào giá hơi cao, giá thấp nhất vẫn còn rất cao, để tránh đến lúc đó cô Mạc giàu có mở miệng: "Muốn bao nhiêu tiền, tôi thêm cho!" Thì chỉ có thể bị người ta làm thịt, Tống Phi tiếp xúc với rất nhiều người có tiền, nhưng coi "tiền tài là cặn bã" như cô Mạc đây, thực sự có hơi khan hiếm. Nói chuyện dong dài hơn một tiếng, chỉ xoay quanh vấn đề giá cả, Mạc Nhiên ngồi nghe muốn dài cổ, cuối cùng cuộc đàm phán cũng sắp kết thúc... "Cô Tống, nói thật với cô, hiện nay chúng tôi đang bàn hợp tác khu đất này, không chỉ với Mạc Thị, tất nhiên, thành công của Mạc Thị mấy năm qua chúng tôi rõ như ban ngày, nhưng với bảng báo giá và lợi nhuận mà quý công ty cung cấp này, chúng tôi cần phải xem xét thêm." Tống Phi đứng lên, thong dong tự tin cười, "Theo tôi được biết, khu đất này Thịnh Nguyên đã để không đó hai năm, dự án trung tâm VR là trọng điểm của Mạc Thị trong khoảng hai năm, tôi tin rằng mọi người cũng biết rõ sức ảnh hưởng thị trường của Mạc Thị, không chỉ đơn giản giới hạn trong một trăm phần trăm lợi nhuận, vì lợi nhuận mà công ty chúng tôi tạo ra đáng giá hơn so với chín mươi phần trăm, quý công ty hãy xem xét thật kĩ, bên chúng tôi đã có phần châm chước." Mạc Nhiên thực sự có hơi khâm phục Tống Phi, ban đầu đến nhìn là muốn xem cuộc đàm phán này kết thúc trong tình thế bất lợi, nhưng mà, Tống Phi lập tức đưa ra lập trường của mình, quả nhiên, thương trường như chiến trường. "Cô tự tin vậy à?" Đến khi sắp ra cửa, Mạc Nhiên thì thầm vào tai Tống Phi. Tống Phi cười thì thầm trả lời: "Chờ xem, không quá hai ngày, bọn họ sẽ chủ động liên hệ." Cửa mở. "Phương tổng, lại gặp nhau." Đầu tiên Phương Hi Hàm thấy Mạc Nhiên đứng cạnh Tống Phi, xem ra, ra vào nơi nào cũng đi một đôi... Mạc Nhiên mặc âu phục, khí chất "thành thục", Phương Hi Hàm nhìn Mạc Nhiên mấy lần, nhưng Mạc Nhiên vẫn cố ý không nhìn cô. Mạc Nhiên, em có biết không, trốn tránh là quan tâm. Nghe mùi nước hoa quen thuộc tỏa ra từ bên cạnh, Mạc Nhiên quay đầu sang nơi khác, tiếng giày cao gót càng lúc càng xa, trong lòng Mạc Nhiên dâng lên một sự mất mát. "Xem ra phải thương lượng thêm." Trở lại xe, Tống Phi mở một chai nước lọc, ngửa đầu uống. "Không phải vừa rồi cô rất tự tin sao?" Mạc Nhiên miễn cưỡng hỏi. "Cô quen Phương Hi Hàm? Vậy cô nên biết tính của cô ấy..."
|
Chương 65: Sững Sờ.
"Cô quen Phương Hi Hàm? Vậy cô nên biết tính của cô ấy..." Nghe tên Phương Hi Hàm từ miệng Tống Phi, Mạc Nhiên rất dễ liên tưởng đến tiếng "chị dâu", mũi hừ nhẹ, "... Tôi không quen cô ấy." Bản lĩnh nhìn mặt đoán ý mà Tống Phi đã rèn luyện trong nhiều năm nói cho cô biết, Mạc Nhiên dường như cố tình che giấu điều gì, "Thật sao? Tôi thấy cô rất thân với cô ấy... tôi tự hỏi, tại sao cô lại quen cô ấy?" Quen sao? Không hề thân. Mạc Nhiên không muốn bàn luận về Phương Hi Hàm với Tống Phi, nhưng đổi đề tài cũng không biết nói gì, không có tiếng nói chung với Tống Phi, đơn giản dựa cổ lên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. "Tiểu Mạc, cô rất ghét tôi phải không?" Mạc Nhiên nghiêng sang một bên, im lặng, cô ghét người khác gọi cô là Tiểu Mạc, vì Phương Hi Hàm thích gọi cô như vậy, hơn nữa giọng điệu nói chuyện của Tống Phi, không hiểu sao lại tương tự Phương Hi Hàm. "Nói thật nhé, tôi rất ghét cô..." Tống Phi nói tiếp, có vẻ như điều đó chưa đủ để diễn tả mức độ ghét trong bụng, "Ghét vô cùng!" Mạc Nhiên thẳng thắn lấy tay che tai, dùng hành động biểu thị bản thân ghét không thua gì Tống Phi ghét cô. Phổi Tống Phi muốn phát nổ, lớn giọng để đảm bảo lời nói của mình có thể truyền vào tai Mạc Nhiên, "Cho nên ——, từ cuối tuần này chúng ta được giải thoát rồi, tôi theo Mạc tổng về tổng công ty tham gia dự án mới, tôi không chịu trách nhiệm bên thành phố này nữa, nếu giờ có rượu, tôi rất muốn cạn một ly với cô để chúc mừng." Tống Phi nói rất chân thành, tương đối chân thành. "Cô nói thật à?" "Dĩ nhiên, nếu Mạc tổng muốn cô tiếp tục theo tôi, cô biết nên nói như thế nào chứ?" Lúc này Mạc Nhiên ngồi ngay ngắn, cười ngọt xớt trả lời, "Biết biết, chị gái, tôi chắc chắn không theo cô!" Bây giờ gọi chị ngọt ngào, Tống Phi nghĩ có hơi thú vị, "Mạc Nhiên, tôi phát hiện cô cười cũng rất dễ nhìn." Trước đây Mạc tổng cũng sắp xếp một số lãnh đạo có kinh nghiệm cho Mạc Nhiên, để Mạc Nhiên đi theo học tập, nhưng không quá ba ngày thì Mạc Nhiên có thể dọa người ta bỏ chạy, lần này Mạc tổng đem "nữ kim cương" nổi danh của Mạc Thị sắp xếp bên cạnh Mạc Nhiên, vốn tưởng là có thể kiềm chế được đứa con gái không nên thân này của ông, nhưng nữ kim cương cũng chỉ có thể kiên trì được hơn một tháng mà thôi. "Khụ khụ khụ..." Mạc Nhiên vừa bắt điện thoại, nghe thấy một trận ho dữ dội, đến khi qua hai mươi mấy giây, đầu dây bên kia mới dần dần yên tĩnh, giọng nói khàn khàn, không thể kìm nén cơn giận, "Con lại làm gì! Lại xảy ra chuyện gì với Tống Phi... khụ khụ... khụ khụ..." Trước đó Mạc Nhiên đã đưa điện thoại ra xa lỗ tai, thực sự là một lựa chọn sáng suốt, "Con vẫn không nên nói, để tránh chọc cha tức giận, con cũng không chịu trách nhiệm nổi..." "Vô liêm sỉ! Từ nhỏ tao đã quá nuông chiều mày, mày như vậy, làm sao tao yên tâm giao công ty cho mày!" Mạc Nhiên trả lời rõ ràng, "Vậy đừng giao cho con!" "Khụ khụ khụ..." Một trận ho tê tâm liệt phế, Mạc Nhiên phần nào mềm lòng, cô phiêu bạt bên ngoài, bình thường mấy năm không về nhà, khi người đàn ông trung niên kiên nhẫn trong ấn tượng nằm trên giường bệnh, sương trắng dần dần bò lên hai bên tóc mai, mặc kệ từng trải qua chuyện gì, cũng không thù hận nữa, dù sao, máu mủ tình thâm. "Được rồi con biết rồi, cha nghỉ ngơi sớm đi, có việc thì gọi điện thoại cho con." "Cha mời giáo viên mới cho con, lần này con bắt đầu làm từ trợ lý, chăm chỉ chút... Tiểu Nhiên, cha có thể lo cho con ăn chơi tới hết đời, nhưng con là người của nhà họ Mạc, con phải tự nỗ lực..." "Con nói con biết, cha có phiền quá không chứ!" Ý thức được giọng nói của mình quá mức nóng nảy, Mạc Nhiên hòa dịu một chút: "Con sẽ cố gắng." Quần áo công sở, giày cao gót, vốn mái tóc ngắn màu như tắc kè hoa, ngoan ngoãn nhuộm lại màu đen khiêm tốn, Mạc Nhiên nhìn bản thân mặc trang phục công sở, thở dài một hơi, sau đó bất đắc dĩ mang thẻ nhân viên, cũng có một ngày cô có thể mặc quần áo ban ngày, trở thành nhân viên văn phòng chín năm*. *Sáng chín giờ đi làm, chiều năm giờ về. Lần này, tất cả đều dựa theo quy trình nhân viên mới đi làm, đào tạo tân binh, nhập dấu vân tay, làm quen với các bộ ngành... cuối cùng là báo cáo với cấp trên, Mạc Nhiên phiền muộn, xem ra lần này thực sự phải làm từ cấp dưới lên trên. Không biết lần này, ai sẽ là cấp trên xui xẻo. Đi qua hành lang thật dài, trên đường đi Mạc Nhiên đều nhận được nụ cười thân thiện, tuy rằng cha cô nói với toàn bộ công ty không thể phân biệt đối xử với cô, mà sao có thể chứ? Ai lại hồ đồ đắc tội với con gái của ông chủ chứ, Mạc Nhiên mỉm cười với những thứ có tính chất nịnh nọt này, vờ như không thấy. Văn phòng của phó tổng giám đốc, Mạc Nhiên đánh giá xung quanh, rộng rãi và sáng sủa, phong cách châu Âu đơn giản, so với chỗ ngồi làm việc của cô ở bên ngoài tốt hơn gấp bao nhiêu lần, hiện tại cô lại hối hận, nếu sớm biết cha cô cố chấp như vậy, còn không bằng ngoan ngoãn đi theo Tống Phi, ít ra khi đó còn ở cấp quản lý, có văn phòng riêng, thỉnh thoảng lén lút lười biếng cũng không ai phát hiện. "Phương tổng, đây là trợ lý mới được bổ nhiệm hôm nay, Mạc Nhiên." Quản lý nhân sự lúng túng giới thiệu, đường đường là thiên kim tiểu thư của Mạc Thị mà lại khuất phục làm một trợ lý nhỏ nhoi, quả thực có hơi xấu hổ. Không may cấp trên đang cúi đầu, Mạc Nhiên thấy không rõ dáng của cô, đầu tiên ánh mắt nhìn vào ngực cô, vóc dáng cũng không tệ lắm, nhưng nhìn sơ, sao có hơi giống như đã quen? Phương tổng phong tình ngẩng đầu, khuôn mặt mang theo nụ cười trêu chọc, quả nhiên biểu cảm của Mạc Nhiên giống hệt tưởng tượng của cô, nhưng Mạc Nhiên mặc đồ công sở, thực sự có một phong cách khác, thành thục tri thức nữ tính, rất... quyến rũ. Sao có thể chứ? Khi Mạc Nhiên thấy Phương Hi Hàm, nghĩ thầm, chẳng lẽ cô nhớ mong cô gái này đến mức độ này? Lẽ nào... cô thực sự thích Phương Hi Hàm... Mạc Nhiên nhìn Phương Hi Hàm chằm chằm vài giây, Phương tổng cũng thoải mái ngẩng đầu đối mặt với cô, khuôn mặt này khí chất này, thậm chí dáng người, chả lẽ trên thế giới này có hai người giống nhau như đúc, hoặc, người trước mặt này... là Phương Hi Hàm. Mạc Nhiên vẫn như lạc vào sương mù, hoặc là nói, cha cô sắp xếp cô vào AG? Cô vô thức nhìn xuống thẻ nhân viên của mình, đúng là logo của Mạc Thị. "Nhìn đủ chưa?" Phòng làm việc chỉ còn lại hai người bọn họ, Phương Hi Hàm đứng dậy từ trên ghế xoay, bước trên giày cao gót hơn mười cm đi tới chỗ Mạc Nhiên, chiều cao sàn sàn như nhau. Chính là cô ấy, đúng giọng nói này, mùi hương... cũng thế. "Phương Hi Hàm, tại sao cô lại ở đây?!" "Hiện giờ em gọi tôi là Phương tổng hợp hơn chứ?" Nụ cười trên mặt Phương Hi Hàm chưa từng phai nhạt, "Tiểu Mạc."
|