Cuộc Đời Này Đáng Để Chờ Đợi
|
|
Chương 42:
Chương 42: Cái loại chuyện cãi nhau này trong cuộc sống chúng ta vẫn thường gặp, tôi không biết tôi và Hà Trừng có tính là cãi nhau chưa, nếu như nói phải chúng tôi ngay cả nặng lời cũng không có nói, nhưng nếu nói không... Tôi uống nước trong ly, tỏ vẻ rất thất vọng. Mấy ngày nay, tuy chúng tôi vẫn duy trì liên hệ như cũ, vẫn như cũ cùng đối báo cáo những sinh hoạt hằng ngày, nhưng luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng nghiên cứu kỹ cũng không biết thế nào. Đại khái là chiến tranh lạnh. Gần đến cuối kỳ, em bắt đầu bận rộn, tôi cũng vì ôn tập không có cách nào có nhiều thời gian, rõ ràng ở gần nhau nhưng có đôi khi, cả ngày đều không thể gặp mặt. Rốt cuộc thật sự bận rộn hay là chung quy mượn cớ hiện tại tôi bận rộn nhiều việc không có cách nào tìm em ấy, tôi không biết. Mà tôi lại có chút sợ, cùng lúc muốn quan hệ chúng tôi duy trì tiếp, về mặt khác lại lo lắng đi sâu vào nói chuyện với nhau sau đó xảy ra ít chuyện ngoài ý liệu kỳ quái. Đáng sợ hơn, tôi dĩ nhiên quên lúc đó rốt cuộc cãi nhau vì chuyện gì. Buổi tối sau khi làm hai đề bài tập, phát hiện mình cứ ngẩn người cho nên tôi đành thôi, đem bài tập ném qua một bên, nếu muốn ngây người thì phải làm cho đủ. Chuyện chiến tranh lạnh rất mơ hồ, nó đáng sợ ở chỗ cãi nhau sẽ đem oán hận chất chứa đã lâu toàn bộ lớn nhỏ kết hợp với nhau, cho dù lúc đó bạn không quan tâm nhưng người chung quy cứ thoải mái mở miệng, huống chi đối phương là người thân nhất ngoài người nhà ra. Tổn thương người thân nhất, mọi người thích làm nhất. Thực ra hầu hết thời gian, thậm chí càng nghĩ về sau này, càng hiểu rõ lúc đó mình không nói đạo lý, có thể đã nói ra miệng có thể làm sao chứ, chỉ có thể kiên trì đứng ở bên cạnh chính mình, cho nên bạo phát nói một đống lời nói càn 'rất có đạo lý' chứng thực quan điểm của mình, cố chấp cho là mình đúng. Aizzz, Hà Trừng không phát kẹo cho tôi, tôi cũng chỉ có thể cảm ngộ* cuộc sống này. *Cảm động thông hiểu.Đời người cảm ngộ có chút tiêu cực, tôi nhún nhún vai, đem gối ôm ném xuống giường Ngư Ngư, cậu ấy tháo tai nghe xuống, nghi hoặc nhìn tôi. Tôi há miệng, sau đó cười với cậu ấy hỏi: "Cậu và Ngô Đại Gia có cãi nhau không?" Cậu ấy đem gối ném lại cho tôi: "Không phải là nói nhảm sao, tụi mình ở bên nhau lâu vậy, không có cãi nhau, bình thường à?" Tôi Ah một tiếng thật dài, lại hỏi: "Hai người cãi nhau vì cái gì?" nói xong tôi nghĩ nghĩ, bổ sung thêm một câu: "Lần gần đây nhất là vì cái gì?" Ngư Ngư quấn tai nghe quanh ngón tay, suy tư: "Hình như là... trên đường mua khoai lang nướng, mình nói mình còn muốn ăn bắp nướng, anh ấy không cho, nói mình mua nhiều lắm rồi, cuối cùng đều ăn không nổi toàn bỏ, mình không nên mua, rồi thì rùm beng lên." Tôi: ... Bởi vì có thể thấy cãi nhau vì chuyện này thực sự là... tồn tại. Có đôi khi cũng không phải cảm thấy ý kiến hai người không hợp nhau, mà đơn thuần là muốn cãi nhau. Tôi cảm thấy có thể Ngư Ngư đem chuyện cãi nhau trở thành một loại sở thích, mà khoai lang nướng là công cụ tình thú của bọn họ... ách, tôi đang nói cái gì vậy. Mắt thấy cậu ấy lại muốn đeo tai nghe, tôi lại muốn ném cái gối qua nhưng nghĩ ném gối truyền tin không tiện cho nên tôi bò hẳn sang giường cậu ấy, cũng tạm dừng việc xem phim của cậu ấy. Tôi hỏi: "Chiến tranh lạnh đó, hai người từng chiến tranh lạnh chưa?" Ngư Ngư hỏi ngược lại tôi: "Hình như không có, anh ấy nhân nhượng hơn mình, trong ngày nhất định sẽ nói chuyện với mình." Thức ăn cho chó... trước tiên nhịn, tôi ôm gối vào lòng: "Không phải nói chuyện, nói thì vẫn nói nhưng chính là đang chiến tranh lạnh." Khóe miệng Ngư Ngư giật giật: "Chiến tranh lạnh cái gì?" "Thì là..." tôi nghĩ nghĩ: "Nhìn bên ngoài qua lại cũng bình thường, nói cũng giống bình thường, nhưng đúng là có cảm giác là lạ, bằng mặt không bằng lòng?" Ngư Ngư suy nghĩ thật lâu sau nói: "Nếu như là người khác, mình sẽ cảm thấy khoảng cách chia tay không xa, nhưng nếu như là cậu và Hà Trừng, mình cảm thấy qua mấy ngày là hòa thôi." Cậu ấy nhìn tôi cười: "Yên tâm đi." Tôi Ồ một tiếng: "Ai nói cho cậu biết mình và Hà Trừng chiến tranh lạnh chứ?" Cậu ấy nhướng mày với tôi, cậu ấy chọt tôi một cái: "Chiến tranh lạnh lâu rồi à?" Tôi quyệt miệng: "Ai nói mình và em ấy chiến tranh lạnh." Được rồi, không phải xoắn xuýt cái này, lúc này rồi tôi còn quắn quéo cái gì. Cho nên không đợi Ngư Ngư giải thích, tôi lập tức nói: "Khoảng một tuần trước, như vầy như vậy, sau đó mình cảm thấy giữa mình và em ấy là lạ, không biết có phải mình nghĩ nhiều hay không, mình cảm thấy em ấy không muốn gặp mình, có khi mình đổ cho việc cuối kỳ sắp tới, nhưng đặt trong tình huống hiện tại không đúng lắm, em ấy nói em ấy bận, em ấy không bận thì mình bận, tụi mình không thuộc về nhau." Ngư Ngư nghe xong tôi nói một đống, chợt cười hỏi tôi: "Như vầy như vậy là gì, hai người cái kia? Không hòa hợp?" Tôi: ... "Không có!" tôi cầm gối đập lên đầu cậu ấy, "Sao có thể chứ, đây là trường học đó." Ngư Ngư Ồ một tiếng: "Vậy như vầy như vậy là gì?" Tôi: ... Tôi: "Bạn học, bạn có thể lý giải kỹ không?" Cậu ấy cười: "Có thể có thể." nói xong cậu ấy và tôi nhìn nhau mấy giây sau đó mới nói: "Mình cũng không biết." Tôi nghe xong Aizz một tiếng, rốt cuộc cái thứ ảo giác gì đã khiến cho tôi cảm thấy Ngư Ngư sẽ thực sự cho tôi một ý kiến xác thực. Ngay lúc tôi định rời khỏi giường của cậu ấy, cậu ấy bất ngờ nắm lấy tay tôi, tôi quay đầu nhìn cậu ấy, nghe cậu nói: "Nếu không thì..." "Nếu không cái gì?" Tôi hỏi. Cậu ấy cười giả dối: "Hai người như vầy như vậy, nhất định ok!" Tôi đạp cậu ấy một đạp, leo về phía giường mình, vẫn nghe cậu ấy ở phía sau rêu rao bậy bạ: "Cưỡng hôn, cưỡng hôn không được thì mạnh lên!" Sau khi leo lên giường mình rồi, đúng lúc màn hình điện thoại sáng lên, ở cái thời điểm nhạy cảm này, bất kể là ủy viện học tập hay là Hà Trừng, gởi tin tới tôi tất nhiên đều muốn xem. Mọi người xem tôi đem Hà Trừng xem như kỳ thi quan trọng cuối kỳ, nói rõ em ấy ở trong lòng tôi thật sự rất quan trọng, nếu có người hỏi tôi, thi cuối kỳ và Hà Trừng tôi chỉ có thể chọn một, như vậy tôi nhất định chọn Hà Trừng. Bạn xem, tôi thật sự yêu em ấy. Tuy rằng em ấy và kỳ thi không đồng dạng để có thể đem ra so sánh ngang bằng, nhưng lúc này tôi muốn biểu đạt mình rất quan tâm tâm tình của em ấy, đương nhiên, chuyện này không quên cuối kỳ có thể thi lại là chuyện thật. Aizzz, không có Hà Trừng, toàn bộ sinh hoạt đều trở nên nhàm chán, tôi dĩ nhiên bản thân đang có dâm ý với em ấy, mà rõ ràng cái dâm ý này là ở trên giường, tôi không có dâm ý bằng hình ảnh xxx mà là thi cuối kỳ. Tôi cười nhạo mình một phen, mở điện thoại, Hà Trừng gởi tin cho tôi, hỏi tôi có đói bụng không? Em ấy ở ngoài về, mang cho tôi chút đồ ăn. Tôi nói có. Nửa tiếng sau, có tiếng gõ cửa, tôi vội vàng từ trên giường xuống, suýt chút nữa té lăn ra đất, Ngư Ngư nhìn dáng vẻ khẩn trương của tôi, cho rằng xảy ra chuyện gì, cũng may tôi dùng khẩu hình miệng nói cho cậy ấy biết là Hà Trừng đến, cậu ấy không có trách tôi quá hưng phấn. Tôi mở cửa ra. Thực ra trong lòng đã nghĩ là em ấy ở ngoài cửa một mình, giống như thường ngày, chúng tôi còn có thể an tâm nói chuyện, còn có thể ngầm hiểu với nhau không cần bật đèn, chỉ có đồ ăn nóng hổi. Nhưng không may, ngoài cửa là em ấy cùng bạn cùng phòng, Triệu Giai ở sau lưng em ấy chào hỏi tôi, các học muội cũng nhiệt tình, em ấy đưa đồ ăn khuya cho tôi, chỉ nói với tôi câu ngủ sớm chút sau đó lại nở một nụ cười tạm biệt đúng chuẩn. Không biết sao hoa rơi muốn nói chuyện, nước chảy không hiểu, tôi tự nhận mình dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn em ấy nhưng em ấy vẫn xa cách ánh mắt của tôi. Sau khi giải quyết xong đồ ăn khuya tôi nghĩ rất nhiều, có lẽ tôi nghĩ quá nhiều rồi, có thể em ấy thật sự bận, trong lịch sử cũng không phải chưa từng xuất hiện chuyện hiểu lầm như vậy, trong lúc bạn cho rằng bản thân để ý người khác nhưng phát hiện đối phương căn bản không để ý chuyện này. Đoán mò, rất khó chịu, cho nên tôi cầm điện thoại, mở avatar em ấy ra nói thẳng: Em có cảm thấy gần đây chúng ta rất lạ không. Nhấn gởi đi, tôi chăm chú nhìn chằm chằm màn hình, quá trình này vô cùng dày vò, cái này làm cho tôi cảm thấy một tin nhắn cực tệ, sao không thể học weibo chút chút, người ta đã xem tin thì hiển thị đã đọc. Sau mấy phút, tin nhắn hiển thị đang nhập... tôi phát hiện mình khẩn trương ghê gớm. Nhưng kỳ quái là nhập rất lâu lại chậm chạp không có tin tới, cuối cùng lại trở về ghi chú của em ấy, không có gì nữa. Tôi cắn mép chén, nhìn đi nhìn lại tin đã gởi kia, trong lòng nghĩ vừa rồi rốt cuộc là gì, vừa xóa cái gì, trong lòng càng thêm dày vò. Cho nên tôi quyết định thư giản để giảm bớt tâm tình hiện tại, nhưng tiếc là tôi tắm xong giặt đồ xong, Hà Trừng vẫn như cũ không có trả lời tôi. Đêm đã rất khuya, đêm khuya như vậy, lũ con gái sẽ dễ nghĩ loạn, không phải điều này buộc tôi mất ngủ sao, gần đây chất lượng giấc ngủ không tốt. Tôi vẫn tin, hoocmon cơ thể con người cùng ánh trăng có quan hệ mật thiết, nếu không... vì sao ban đêm cảm xúc con người ta dễ dàng đi xuống cũng dễ khóc. Nói vậy, hiện tại tâm tình đau khổ của tôi cũng không quá khó hiểu. Ký túc xá đã tắt đèn, tôi lật qua lật lại vẫn không buồn ngủ, Hà Trừng vẫn không có trả lời tôi. Cảm thấy có chút khát, có phải nóng lòng thì người ta liền làm, cho nên tôi rót ly nước, cầm ghế định ra ban công ngồi, nhưng không khéo chính là mới vừa ra ngoài thì thấy một cánh tay trắng xóa ở cách vách, đang vuốt ve lá cây trong bồn hoa. Tôi ló đầu ra nhìn, là Hà Trừng, đang dựa vào ghé, tựa hồ đang suy nghĩ. Không có chột dạ giống như từ trước tới nay, vốn định em ấy không thấy tôi, rút đầu về nhưng rất nhanh em ấy liền bắt gắp ánh mắt tôi, nhìn thấy tôi đầu tiên là ngẩn người, sau đó mới nói: "Sao chưa ngủ?" Khoảng cách này rất xa, bất kể là tôi và em ấy hay em ấy và tôi. Tôi thở dài, nhỏ giọng nói: "Em cũng chưa ngủ." Em ấy ừm một tiếng: "Không ngủ được." Tôi cũng ừm một tiếng: "Chị cũng không ngủ được." Đoạn đối thoại này rõ ràng không chút dinh dưỡng, nó làm tôi cảm thấy thương cảm, chúng tôi không nên như vậy. Tôi nhìn em ấy, hỏi: "Em còn không trả lời tin nhắn của chị." Toàn bộ đèn ký túc xá đều tắt, tôi không mang kính nên chỉ mơ hồ nhìn thấy đường nét cơ thể em ấy, nhưng tôi có thể từ động tác của em ấy đoán được em ấy mang theo biểu tình gì, nhưng cũng có thể tôi đoán sai. Mặc kệ đúng sai, tôi cảm thấy bây giờ em ấy đang nhíu mày. Em ấy nói: "Không biết trả lời gì, muốn nói phải, cũng muốn nói không phải." nói xong em ấy chậm rãi từ ghế đứng lên, tới gần bên tôi một chút, khẽ nói: "Chu Tiểu Dĩ, chúng ta làm hòa đi." -------------------------------------- Ps. Mệt mỏi với Ngư tỷ, toàn xúi dại con nhà lành nhưng mà fangirl thích Tuần mới tốt lành!^^
|
Chương 43:
Mặt trăng treo trên cao, nhiệt độ bên ngoài có chút thấp, bởi vì xung quanh không có nhà, toàn bộ ký túc xá chìm trong yên tĩnh, công trùng trong bụi cỏ kêu vang càng làm cho không gian thêm cô quạnh, không khí có chút khô hanh, chân giẫm lên những hòn đá nhỏ trên đường, vang lên xào xạc. Tôi đi theo sau Hà Trừng, hơi bận tâm. Tuy vẫn muốn cùng em ấy hảo hảo nói chuyện nhưng việc này bị em ấy nói ra, bị em ấy đặt trên mặt, sợ em ấy sẽ nói ra những thứ tôi giới hạn tiếp thu của tôi. Khu ký túc xá nữ rất lớn, chúng tôi xuyên qua rừng cây tìm một hàng ghế dài ngồi xuống, tôi không mang theo điện thoại, nhưng trước khi ra ngoài tôi có nhìn qua, đã một giờ sáng. Như vậy sẽ không bị quấy rầy về thời gian, dù sao cũng có cả đêm để cho chúng tôi đủ thời gian đủ không gian tự hỏi. Sau khi ngồi xuống 5 phút, chúng tôi ngồi bên nhau không nói một lời, tôi nghĩ nếu như mùa này có muỗi, chúng nó nhất định cảm ơn chúng tôi, dù sao thời gian này tay chân không có gì. Sau 5 phút em ấy bỗng nhiên đứng lên, tôi khẩn trương một giây sau em ấy cởi áo khoác trên người xuống, muốn khoác lên người tôi. Tôi nắm tay đang cầm áo khoác em ấy: "Không cần, chị không lạnh." Đáng tiếc em ấy tay mắt lanh lẹ cầm tay tôi, ngăn cản động tác của tôi, cầm tay áo lên: "Mặc vào." Tôi nghe lời đưa tay lên thuận theo mặc vào, vừa nhìn mặc ngược, phong cách cũng rất đặc biệt. Trong lúc tôi nghĩ mở đầu sẽ khoa chân múa tay một hồi trong khung cảnh vi diệu này, Hà Trừng đứng trước mặt tôi, bỗng nhỏ giọng nói: "Chu Tiểu Dĩ, em có chút khổ sở." Trọng tâm câu chuyện đi thẳng vào vội vàng không kịp chuẩn bị, nụ cười trên mặt tôi nhất thời cứng đờ, không biết nên đáp lại bằng biểu tình gì. Tôi nghiêm túc ngồi, nghe em ấy hỏi một câu: "Chị thì sao?" Tôi nuốt nước miếng. Vừa rồi em ấy ngăn cản tôi rất đúng, nếu như tôi khoa chân múa tay xong nói mình khổ sở có phải quá khôi hài không. Đột nhiên khổ sở, đột nhiên khôi hài. Nhưng tôi thật sự khổ sở, bắt đầu từ ngày rời khỏi phòng em ấy cho đến bây giờ, vẫn rất khổ sở. Tôi nhìn em ấy gật đầu. Bầu không khí nhờ ánh đèn bên cạnh rất thích hợp, đèn đường năm mét trên cao đang chiếu lên chúng tôi, không quá sáng cũng không quá mờ, chúng tôi có hai cái bóng mờ, trên người của em ấy cũng in bóng vài chiếc lá, thoạt nhìn chân thật lại đẹp đẽ. Em ấy nghe tôi nói xong, chậm rãi ngồi xổm trước mặt tôi, dùng tư thế nửa quỳ nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi không biết đầu gối em ấy có đệm lên bùn đất bên chân tôi không, tôi biết lúc này đừng nên quan tâm quần em ấy có dơ hay không, nhưng tôi nghĩ, quần sẽ giặt không dễ dàng. Góc nhìn này tôi không cần phải ngước cổ, em ấy đưa tay đặt lên chỗ khủy tay tôi, chậm rãi dời xuống, nắm lấy hai bàn tay tôi đặt trên đầu gối tôi, nhìn tôi nói: "Em đã suy nghĩ rất nhiều ngày, chị có lẽ đã bớt giận, nhưng có đôi khi vẫn cảm thấy chị vẫn còn đang giận." em ấy thở dài một hơi, "Em vẫn luôn nghĩ, vì cái gì chị giận? Là cảm thấy em không quan tâm chị, hay là cảm thấy hành động ngày đó của em làm cho chị cảm thấy em xen vào chuyện của người khác?" Em ấy nhắc tới đoạn đối thoại của chúng tôi ngày đó, nó xuất hiện trong đầu tôi, nếu như đã nói đến đây, tôi cảm thấy mình nên cùng em ấy bàn luận thật tốt chuyện này. Tôi nói: "Dùng Trịnh Hiên mà nói thật ra em rất biết, em quá yên tâm về chị hay em cảm thấy chị và những tên con trai khác tiếp túc đối với em mà nói không sao cả?" Nói xong tôi nhìn chằm chằm vào mắt em ấy, giống như muốn bắt lấy sự tránh né của em ấy, đáng tiếc chẳng có gì cả. "Sao lại không sao cả?" Em ấy bật cười, ngón tay vẽ vòng vòng trên mu bàn tay tôi, "Chu Tiểu Dĩ, trước đây chị thích con trai, chị không biết em sợ chị thẳng lại như thế nào đâu, vô luận là ai, ở bên cạnh chị với em mà nói đều là sự uy hiếp, em sợ ngày nào đó bỗng nhiên chị tỉnh ngộ, bỗng nhiên không muốn bên em nữa." em ấy nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt chân thành, "Em thật sự sợ." Rõ ràng đó không phải là một câu nói có lệ, làm cho mũi tôi chua xót, em ấy liên tục nói, mỗi câu mỗi chữ đều ghim vào lòng tôi, làm cho trái tôi nhảy lên kịch liệt. Tôi hít hít mũi, nhíu mày hỏi: "Nếu sợ vì sao không nói?" Em ấy nhìn vào mắt tôi: "Em sợ em nói chị sẽ cảm thấy em phiền. Em vẫn luôn duy trì thói quen sinh hoạt ban đầu của chị, cuộc sống của chị đột nhiên có thêm em, em không dám tham gia quá nhiều vào cuộc sống của chị, không muốn để cho chị cảm thấy thực ra em mới là kẻ dư thừa." Thì ra em ấy vẫn luôn nghĩ như vậy, bởi vậy, hết thảy tất cả các hành động từ lúc bắt đầu đều được giải thích, tất cả rõ ràng đã xảy ra, cả chuyện em ấy không nói một lời đều được giải thích. Cái cảm thất bại bất chợt làm cho tôi cười lạnh, tôi không biết nên đáp lại cái tâm tình của Hà Trừng như thế nào, có lẽ không nỡ, em ấy tốt vậy mà. Người tốt như vậy, tại sao có thể đối với người khác lại có ý nghĩ hèn mọn như vậy. Tôi cúi đầu cười với em ấy: "Làm sao sẽ." tôi rút tay tôi trong tay em ấy ra, chỉ về phía em ấy rồi chỉ vào tôi: "Chúng ta bây giờ là người yêu, em có quyền muốn chị làm tất cả những gì em muốn chị làm." Tôi thở dài: "Bất quá chị vẫn còn thắc mắc, sao em lại để ý chị như vậy?" Sự để tâm này đã vượt qua giới hạn dự đoán trước đó của tôi, tôi cho rằng giữa chúng tôi là quan hệ ngang hàng, kết quả em ấy nâng tôi lên trời, loại cảm giác này tuyệt không khiến người ta cảm giác hưởng thụ mà là mất mác, cảm giác đó xuất phát từ trong tim mà ra. Cảm giác an toàn mất cân bằng, điều này nói rõ em ấy cho rằng tôi là kẻ không thể đặt niềm tin. "Ừm." em ấy lẩm bẩm, "Để ý quá sao?" Không chờ tôi trả lời, em ấy mỉm cười, trả lời câu hỏi của mình, "Đúng vậy." em ấy giương mắt nhìn tôi, "Ai bảo em thích chị chứ!" Bất ngờ tỏ tình làm tôi sửng sốt. Phạm quy! Quá ôn nhu!! Đang nói chuyện đàng hoàng, mỗi một câu nói, mỗi một vấn đề, đều là một cái bẫy, không có cỏ dại che giấu mà lộ liễu như vậy lại khiến tôi cam tâm tình nguyện nhảy vào. Ở dưới bẫy rập, tôi ngẩng đầu nhìn em ấy, nếu như mở rộng cửa lòng, tôi đây sẽ không khách khí. Vì vậy tôi lại cầm tay cầm tay: "Bạn học Hà Trừng, em đã thích chị như thế từ hôm nay trở đi em không cần để ý những ý nghĩ ban đầu của em nữa, muốn chị làm gì nói thẳng, không thích cái gì trực tiếp nói cho chị biết, yêu cầu gì với chị cũng phải nói, chuyện vui vẻ nói cho chị biết, chuyện không vui cũng nói cho chị biết." Tôi nhìn vào mắt em ấy, "Có thể làm được không?" Em ấy nói: "Có thể." Nói xong em ấy cười cười, giơ tay của tôi đặt lên cằm em ấy, nghiêng đầu: "Còn nữa không? Đêm nay tất cả đều nói ra." nói xong em ấy chợt lắc đầu, "Nghĩ không ra cũng không sao, sau này từ từ nói." Tôi xì một tiếng bật cười, nghiêm túc suy nghĩ: "Còn có, ở trước mặt chị không cần nhân nhượng chị quá, nhưng nhân nhượng chị không được hạ thấp chính mình, em là Hà Trừng! Em chính là Hà Trừng đó!" Thật muốn nói một câu mà Mary Sue vẫn nói, em là hoa khôi khoa lý Hà Trừng! Là người mà nam nhân nhìn thấy sẽ thèm nhỏ dãi sắc đẹp của em, là Hà Trừng mà nữ nhân nhìn thấy sẽ đố kỵ, là Hà Trừng ở bất kỳ phương diện nào cũng tốt! A, quái lạ, cái bầu không khí này quá tục. "Được." Em ấy thẳng thắn đồng ý. Tôi thở phào nhẹ nhõm, mọi người đều là người thông minh, tôi đã nói rõ ràng vậy rồi, em ấy sẽ hiểu sao, lúc trước tôi vẫn còn buồn bực, sao em ấy coi trọng tôi, kỳ thực tôi còn cảm thấy tôi không xứng em ấy, nhưng đêm nay tôi đã bỏ qua, những hành động của em ấy, nó khiến tôi hiểu thành em ấy sợ mất đi tôi. Nếu như vậy, tôi còn lo lắng cái gì. Tinh thần thoải mái, tôi cười với em ấy, tận dụng đề tài này, tôi nghiêng đầu hỏi: "Vậy chị thì sao, em có yêu cầu gì với chị không?" Tôi tới gần một chút: "Một điều cũng không có?" tôi nhìn chằm chằm em ấy, "Sau khi chị nói với em nhiều yêu cầu như vậy, em một điều cũng không có, sẽ cảm thấy chị cố tình gây sự không?" Tôi kéo tay em ấy, "Mặc kệ, em nhất định phải nói." Em ấy bật cười, suy nghĩ một chút hỏi: "Yêu cầu gì cũng có thể sao?" Tôi gật đầu: "Đều có thể." Em ấy nhìn tôi, mang theo hơi nước mắt chợt mềm xuống, em ấy nói: "Có thể vẫn luôn thích em không?" Tôi ngất. Con người này thực sự thật sự... Câu nói này làm tôi nghẹn lại, tôi đã đem nước mắt nghẹn lại bên trong Hu một tiếng không có hình tượng mà khóc. Con mẹ nó con người này quá ôn nhu. Quan trọng là... tôi khóc em ấy lại cười. Tôi nhìn thấy em ấy đứng dậy, quần đen nên đoán không ra rốt cuộc đầu gối có dơ hay không, tôi rất muốn giúp em ấy phủi quần, hình ảnh này có phải quái lạ buồn cười không, cho nên đành thôi. Em ấy ngồi xuống cạnh tôi, đầu tiên là xoa đầu tôi sau đó ôm lấy tôi, tôi đặt cằm lên vai em ấy. "Đang yên đang lành sao lại khóc?" trong lời em ấy vẫn đầy ý cười như cũ. Tôi cũng rất muốn cười, nhưng tôi càng cười thì sẽ càng khóc lớn hơn, giống như đem toàn bộ oán hận chất chứa không thoải mái trong lòng tôi đều khóc ra. Có lẽ ôm như vậy không tiện lắm, em ấy vừa giúp tôi lau nước mắt vừa đỡ lấy thắt lưng tôi, tôi theo lực của em ấy ngồi lên đùi em ấy. Cái tư thế này, cái vết dơ trên đầu gối em ấy không biết có dính vào mông tôi không nữa, hôm nay tôi mặc quần ngủ màu hồng, trên mông có hai đốm đen thật xấu. Trời ạ rốt cuộc tôi đang suy nghĩ gì... Có lẽ không nghĩ tới cái trò khóc này, chúng tôi cũng không mang giấy, em ấy đưa tay lau mặt tôi, nhưng nước mắt tôi không ngừng chảy. Em ấy mang theo nụ cười bất đắc dĩ: "Rốt cuộc vì cái gì mà khóc?" Tôi hít hít mũi: "Chị cũng không biết, hu hu." đưa tay chùi mũi: "Chỉ là muốn khóc." Em ấy thở dài một hơi, xoa nhẹ lên tóc tôi, nghiêng mặt về phía cằm tôi, nhẹ nhàng hôn một cái. Tôi không nghĩ em ấy sẽ hôn nước mắt của tôi, tôi nuốt nước miếng, cúi đầu nhìn em ấy, nghèn nghẹn hỏi: "Ăn ngon không?" Em ấy mi mắt cong cong: "Ăn ngon." Nói xong em ấy lại hôn tiếp, thuận theo nước mắt của tôi, cuối cùng điểm nhẹ trên mắt tôi. Hôn nhẹ sẽ quên đau, hôn nhẹ sẽ quên khóc, ở góc độ này nâng cằm lên sẽ tốt, nghĩ vậy, tôi giơ tay đang đặt trên vai em ấy lên, nâng cằm em ấy, hướng về phía môi em ấy hôn lên. Tôi cũng rất thích em ấy. --------------------------------- Ps. Trời má, giết con đi. Trên đời này còn học muội không bán cho con đi. Con lấy hết số truyện con có ra đổi huhu ~.~
|
Chương 44:
Không thể đoán được thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng xác định hiện tại tôi một chút buồn ngủ cũng không có. Sau nụ hôn thật lâu, tôi mềm nhũn ghé lên vai Hà Trừng, như có như không chơi đùa tóc của em ấy, không biết thế nào, có lẽ là tâm tình lên quá, tôi lại bắt đầu khóc, âm thầm khóc. Có lẽ em ấy cảm nhận bên vai ươn ướt, sau khi hít hít nhiều lần, em ấy vỗ vỗ vai tôi, sau đó kéo tôi từ lòng em ấy ra. Em ấy bất đắc dĩ nhìn tôi: "Tại sao lại khóc?" Nói xong em ấy giơ tay lên, trong khi tôi cho rằng em ấy sẽ giúp tôi lau nước mắt nhưng em ấy chỉ đưa tay chọt chọt lúm đồng tiền của tôi. Từ trong cổ họng phát ra vài tiếng hu hu, hạ cằm giương mắt nhìn em ấy. Không biết có phải biểu hiện đau khổ của tôi xấu hay không, lúc trước bởi vì chụp hình một kiểu, nên hay ở trước gương luyện cười cả buổi trưa, rốt cuộc cũng luyện thành nụ cười không cần gương nữa, nhưng lúc chụp ảnh Phùng Giang chọc tôi một câu, phút chốc phá hoại hết mọi công sức, trong hình vẫn là cái tên Chu Tiểu Dĩ cười ngốc. Tôi liếm liếm môi nhìn em ấy, mím môi ngăn lại tiếng khóc, hỏi: "Có phải chị rất xấu không?" Em ấy lại chọt chọt lúm đồng tiến của tôi, mang theo ý cười nói: "Không có." An ủi cũng tốt, sự thật cũng tốt, cái này tôi sẽ không tiếp thu. Cảm giác lông mi ướt nhẹp, đột nhiên thích cái loại cảm giác này, cho nên tôi cầm tay em ấy, dùng ngón trỏ của em ấy theo mi của tôi quét qua. "Em xem." tôi đặt ngón trỏ của em ấy trước mặt em ấy: "Ướt rồi nè." Hà Trừng xì một tiếng bật cười: "Rốt cuộc chị suy nghĩ cái gì?" Tôi cũng không biết tôi đang nghĩ gì, vừa rồi ghé lên vai em ấy, đứng ở góc độ của thượng đế nhìn thoáng qua chuyện tôi và Hà Trừng, cảm thấy em ấy người này sao có thể tốt như vậy còn là đóng vai chính, lại bị tôi ngược chết đi sống lại. Một người có thể yêu người khác đến hèn mọn như vậy, bởi vì sợ mất đi nên không dám nổi máu ghen tuông không dám quấy rầy nửa kia, bạn nói xem có phải ngược không, ngược đến chết. Mà cái loại chuyện này lại xảy ra trên người tôi, cái người kia dĩ nhiên là Hà Trừng nhà chúng ta, nghĩ có phải muốn khóc không. Khóc xong, cảm thấy mình rất điên, chỉ vì đắm chìm trong câu chuyện của mình không thể tự thoát ra được mà bật khóc... "Không có nghĩ gì." Tôi cười với em ấy, "Đêm nay có chút không kiểm soát được chính mình." Em ấy thở dài, đưa tay quét qua bên lông mi kia của tôi, sau đó điểm lên chóp mũi tôi, lành lạnh. "Không khóc nữa?" Em ấy hỏi. Tôi gật đầu: "Không khóc." Rồi lại khóc nữa, có thể muốn khóc liên tục. Tôi hít hít mũi, ý định muốn đưa tay xuống dưới chọt chọt đùi em ấy, nhưng tiếc là khoảng cách giữa chúng tôi quá gần, đưa tay xuống, nhìn giống như tôi đang hành động thấp hèn với em ấy, cho nên ngón tay của tôi ở trong không khí chuyển hướng, chọt lên đùi của chính mình. Tôi hỏi: "Chân em có bị tê không? Chị ngồi lâu như vậy." Em ấy nói: "Không có cảm giác." Tôi cười: "Là tê đến mức không có cảm giác hay là ngồi lâu không có cảm giác?" Em ấy nghiêng mặt cười: "Nếu em nói là tê, chị có giận không, cảm thấy ý em đang nói chị nặng." Tôi hừ một tiếng. "Chị dễ giận vậy à?" Em ấy không cần suy nghĩ nói: "Phải." Giỏi. Giỏi giỏi. Tôi biết rồi. Nếu không phải bởi vì tôi giận, ở đâu ra bữa tối nay khóc lóc thảm thiết tình cảm tha thiết vậy. Nhưng nếu nói đây là một đêm tình cảm tha thiết, không làm chút chuyện x không phải hơi uổng phí nửa đêm xuống dưới đây hứng gió lạnh sao, vì vậy tôi ngẩng đầu ngắm cằm em ấy, sau đó chọt chọt vai em ấy, nói: "Chị giận, em tốt nhất mau làm nũng đi." Nói xong câu đó, tôi bắt đầu mong chờ, Hà Trừng chỉ mới là thiếu nữ đôi mươi, lâu rồi chưa từng thấy em ấy làm nũng. Có lẽ sự mong chờ trong ánh mắt của tôi quá mãnh liệt, sững sờ nhìn chằm chằm, em ấy suy tư 3 giây, sau đó bật cười. Em ấy nhỏ giọng đưa tay đặt bên hông tôi, nói: "Em sẽ không làm." sau đó dùng lực làm tôi hướng về phía em ấy, bởi vì hướng này làm tôi không ổn định, cánh tay gác trên vai em ấy, sát nhau thêm một chút. Ánh mắt cách nhau chưa tới 10 cm đừng nói chi là môi. Tôi nghe em ấy khẽ nói: "Dạy em." Rõ ràng là hướng về phía tôi nói chuyện nhưng dường như có thể cảm nhận em ấy nói mà phả ra hơi, nhẹ nhàng phả bên tai tôi, lời tâm tình không giống lời tâm tình, khiến người ta ra quyết tâm để suy nghĩ. Tôi nuốt nước miếng, liếc nhìn chóp mũi của em ấy, nhìn môi của em ấy, theo lời em ấy nói: "Dạy thế nào?" Em ấy mi mắt cong cong: "Nũng nịu nói chuyện bình thường sao?" Tôi thốt ra: "Nha nha nha ~" Nói xong mới phát giác không đúng. Bẫy! Đều là bẫy! Rác rưởi! Chu Tiểu Dĩ rác rưởi! Tôi đè mạnh vai em ấy đẩy ra, nhìn ý cười của em ấy càng ngày càng sâu mà muốn phát điên, tôi túc giận bóp mặt em ấy, vội vàng nói: "Không được, em cũng phải 'Nha nha' cho chị nghe! Nói mau 'Nha nha'!" Vẻ mặt em ấy qua loa: "Nha nha nha." A! Chơi xấu! Tôi liên tục hừ hừ với em ấy, từ trên đùi em ấy ngồi dậy, ngồi qua bên cạnh, đau lòng ôm lấy chính mình, mà em ấy dĩ nhiên không biết hối cải cứ ngồi bên cạnh tôi cười. Cười cười cười! Có gì đáng cười! Tôi quay đầu trừng em ấy, cái nhìn này cũng tiện để tôi liếc tới đầu gối của em ấy, vì vậy tôi đưa tay sờ thử, quả nhiên sờ được lớp bùn đất khô cứng phía bên trên. Tôi lên giọng vỗ vỗ chân mình, lại chỉ về phía chân em ấy: "Đặt lên đây." Em ấy vừa cười vừa động đậy cơ thể, đem hai chân gác lên chân tôi, tôi lại trừng mắt nhìn em ấy sau đó cúi đầu cẩn thận nhìn về phía đầu gối em ấy. "Dơ muốn chết!" Tôi vỗ vỗ vài cái, sờ sờ mấy cái, "Đang yên đang lành tự nhiên quỳ trên đất làm gì." Em ấy dựa vào ghế, chống đầu, mái tóc mềm mại phủ trên cánh tay, giải thích với tôi: "Như vậy mới thấy được biểu tình của chị." nói xong bỗng nhiên em ấy sát tới, nghiêng đầu khẽ hôn hôn lên tai tôi, cao giọng, nói: "Cảm ơn học tỷ, học tỷ thật ngoan." Không nghĩ tới em ấy vậy mà là Hà Trừng như thế, mà tôi vậy mà cảm thấy có chút đáng yêu. Cũng may mấy ngày nay không có mưa, em ấy vẫn mặc quần mà sẫm, chỉ dính có chút bụi, sau khi tôi vỗ vài cái đã bay hết, tiện thể để em ấy nhìn qua mông tôi, em ấy nói không có dơ, tôi cũng yên lòng. Mà chúng tôi cảnh vật vừa luân chuyển, bắt đầu bàn tới xà phòng giặt đồ hiệu nào thì dùng tốt, nhiệt liệt thảo luận hơn mười mấy phút, bởi vì trong bụi cỏ chợt vang lên tiếng công trùng kêu, làm cho chúng tôi song song bừng tỉnh, lúc này trò chuyện về những việc nhỏ nhặt như vậy quả thực lãng phí, không bằng đánh dã chiến. Tôi không biết em ấy nghĩ thế nào, trong lòng tôi không muốn trở về, tuy đề tài câu chuyện đã làm cho tôi cảm thấy buồn ngủ nhưng cùng em ấy ở đây trò chuyện thì thắng được tất cả, không nói lời nào cũng không sao, có em ấy bên cạnh là tốt rồi. Vì vậy tôi tìm được một chỗ nghi hoặc trong lời em ấy, hỏi: "Sao em biết chị dùng xà phòng giặt đồ hiệu gì?" Em ấy cười với tôi: "Thỉnh thoảng lúc chị giặt đồ, em ở sát vách nghe." em ấy đem bàn tay tôi đặt lên lòng bàn tay em ấy, che lại: "Nghe chị khẽ hát, nghe chị và Ngư Ngư nói chuyện phiếm, nghe chị gọi điện thoại." Tôi dùng vẻ mặt ghét bỏ nhìn em ấy, chậc lưỡi hai tiếng: "Như vậy có vẻ em rất yêu chị nha." Em ấy không e dè: "Em chính là như vậy." Giỏi. Giỏi giỏi. Sau khi đem những tâm tư giấu trong lòng bộc lộ ra ngoài, chúng ta đều biết chuyện đã xảy ra không thể nào ngăn cản được, lúc trước em ấy giấu giếm kỹ như vậy, tôi không nhìn ra một kẽ hở, thì ra ngay từ đầu đã rất tốt đẹp, chúng tôi thích nhau chúng tôi ngờ vực vô căn cứ, chúng tôi không dám tiến lên trước không dám làm gì. Thẳng đến khi bị vạch trần mới phát hiện, thì ra chúng tôi cùng nhau ôm một loại tâm tư, cho nên đem tất cả những tình cảm đã tích tụ toàn bộ đều thể hiện ra. Nói nhiều vậy, tôi chỉ muốn bày tỏ, tôi cũng rất yêu em ấy. A, hi vọng ngày mai lúc đầu óc thanh tỉnh, không cảm thấy chính mình thật buồn nôn. Tôi rất muốn để cho em ấy về ngủ, nhưng rốt cuộc lại tư lợi luyến tiếc rời em ấy, mà em ấy cũng không có biểu thị bất kỳ dấu hiệu buồn ngủ, tôi nhích tới gần vai em ấy, sau mấy phút an tĩnh, cảm thấy nếu không nói gì rất có thể sẽ ngủ mất. Cho nên tôi tìm một đề tài hỏi em ấy: "Em xem qua màn hình khóa điện thoại của chị chưa?" Em ấy gật đầu: "Lần trước sau khi học tỷ nói qua, em có trộm nhìn." A, tôi trúng độc, rõ ràng giọng của em ấy bình thường, chỉ là đơn giản trình bày sự thật mà tôi lại cảm thấy trong lời em ấy chất chứa sự vụng trộm, sự đáng yêu bùng cháy. Tôi nuốt nước miếng, tìm về đề tài của chính mình: "Chị muốn biết, lúc đó tại sao em muốn đi chụp những tấm hình kia." Em ấy suy nghĩ một hồi, nói: "Chị biết trước đây em rất béo, thích ăn, cho nên em không muốn nói về chuyện tình yêu, hồi em học tiểu học em đã thấy bạn học thích ăn hiếp những người mập mạp, khi đó em nghĩ, có phải nên ít nói một chút, bọn họ sẽ không quan tâm em, cũng sẽ không ăn hiếp em, sự thật chứng minh sự thật chính là vậy." Những lời kia nói ra xong, tim tôi đau lắm, tôi nắm tay em ấy, em ấy nhìn tôi chợt cười: "Không cần nhìn em bằng ánh mắt đó, không có nghiêm trọng như chị nghĩ đâu, tuổi thơ của em xem như bình yên." Tôi Ồ một tiếng thật dài, có thể tưởng tượng, Hà Trừng có lẽ chính là bạn học ngồi dãy cuối không thích nói chuyện không có cảm giác tồn tại. Tôi cười ha ha, nghe em ấy tiếp tục nói: "Cân nặng này vẫn luôn được duy trì, cao trung học tập thật giỏi sau đó liền ốm đi, có ngày nghe được người ta nói dáng em rất đẹp, hỏi em có bằng lòng không, để họ chụp hình em, em nghĩ nghĩ sau đó đồng ý." em ấy nhìn tôi nghiêng đầu, "Khi đó em biết mình không thật sự đẹp." nói xong em ấy mang theo nụ cười, hỏi tôi: "Em đẹp không Chu Tiểu Dĩ?" Tôi cười ha ha ha: "Quý cô đùa tôi sao, hoa khôi khoa lý." Em ấy nghe xong ý cười càng sâu, chợt đưa tay vò tóc tôi. Tôi từ trong câu chuyện xưa của em ấy đi ra, tổng kết một phen, hỏi: "Cho nên, em nhận chụp ảnh chỉ là muốn biết bản thân mình có thật sự trở nên đẹp không?" Em ấy gật đầu. Tôi giật mình, miệng Oh lên. Lý do này thực sự, trời ạ thật đáng yêu. Tôi tặc lưỡi, nhìn em ấy lắc đầu thở dài, nửa quỷ trước mặt em ấy: "Chị phát hiện tối nay chị hiểu được rất nhiều bí mật ẩn bên trong người em, thì ra em là người như vậy." Em ấy thắc mắc: "Hữm?" Tôi cười: "Bạn gái mình giấu thật kỹ chuyện xưa ." Em ấy mỉm cười, nhìn vào mắt tôi, tôi đem nó giải thích là vì cưng chiều tôi. Em ấy nói: "Nếu thật sự có chuyện xưa, trong chuyện xưa của em tất cả đều là chị." Đêm không trăng, không trúc bạch nhưng không thiếu kẻ rảnh rỗi, ví dụ như hai người chúng tôi dưới lầu. Tôi đã thần hồn điên đảo nên xoay người trực tiếp dạng chân ngồi trên đùi em ấy, bởi vì trọng lượng cơ thề, nghe em ấy khẽ rên, tôi bắt lấy cằm em ấy, nhịn không được cười nhìn em ấy. Em ấy khẽ cười: "Chị dạy." Tôi giận: "Yêu tinh lớn mật, xuất khẩu cuồng ngôn!" Nụ cười của em ấy càng sâu, đưa tay xoa nhẹ lên tóc mái của tôi, khóe mắt vẽ ra ý cười, nói: "Chị thật đáng yêu." ---------------------------------- Ps. Phát thức ăn cho cẩu cuối ngày tui nói tui vẫn còn tổn thương, bữa ước mơ có 'chút xíu' mấy thím chà đạp tui hừ hãy đợi đó!Ps1. Cũng mừng khi tài khoản đã có 2 ngàn người follow (thật ra mới 1998 thôi) Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ mình suốt thời gian qua. Nhớ tới ngày đầu tiên edit bị người ta chửi thẳng mặt bây giờ không biết có thay đổi được chút nào không nữa. Hi vọng tất cả mọi người sẽ vui vẻ khi đọc truyện do mình edit, chân thành cảm ơn nhé!
|
Chương 45:
Nén lại một bụng muốn tâm tình đêm khuya, chuyện tình cảm của tôi và Hà Trừng một bước tăng vọt lên, tuy là cũng giống với trước đây vậy, cuối kỳ chúng tôi vẫn như cũ rất ít gặp mặt nhưng ít ra bây giờ tôi sẽ không tùy tiện hoài nghi, cảm thấy bởi vì em ấy không muốn gặp tôi nữa. Con người cứ mang theo cảm nhận chủ quan phán đoán mọi chuyện bên cạnh mình, thật ra trên thực tế, bị những suy nghĩ viển vong của một nửa này còn nữa kia cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Mọi người vẫn cứ dựa theo quỹ đạo vận hành nguyên thủy của cuộc sống, em ấy vẫn theo bạn cùng phòng đi thư viện ôn tập trao đổi với nhau, còn tôi vùi đầu trong phòng ngủ chiến đấu với đống bài tập, khí trời đã vào hè, nó nóng đến nổi khiến người ta phải kêu cha gọi mẹ. Trước khi lên đại học, tôi từng lên mạng tìm kiếm tất cả chuyên ngành đại học, lúc đó chỉ là kẻ thuộc trường phái mới tốt nghiệp cấp 3, đối với tương lai không có mục đích gì, trên mạng mỗi đoạn phân tích về chuyên ngành đã khiến cho tôi vội vã cuống cuồng nhưng thực tế mấy ngày sau đó, mỗi một chuyên ngành đều thay đổi hoàn toàn. Học y nói: thật tình khuyên bạn, cuộc đời này không nên đụng vào y khoa, học luật thì nói: không nên học luật, bạn sẽ rụng sạch tóc, học thông tin thì nói: nữ sinh không nên học lập trình, tại sao muốn dùng lập trình tổn thương chính mình, học kinh tế thì nói: tốt nghiệp thì chính là làm tiêu thụ chạy nghiệp vụ, mời dời ánh mắt về nơi khác, các loại. Kết quả là không có một chuyên ngành nào được người mới nào tán thành, nhưng tôi nghĩ, người đồng ý với chuyên ngành của mình xem ra là người học giỏi, còn có những kẻ ở trên mạng ba hoa. Thực ra tôi nhớ không rõ tại sao mình muốn chọn chuyên ngành này, chỉ là nhớ đến lúc ấy viết rất mà cái kia được đặt ở vị trí đầu tiên. Mặc dù không may mắn bởi vì tôi chọn ngôi trường này mà gặp Hà Trừng, nhưng ngẫm lại có lẽ là cơ duyên xảo hợp, chỉ là để chúng tôi quen biết nhau quá sớm, nếu như không có ngày đầu tiên gặp nhau đó, có thể chúng tôi sẽ vào một ngày nào đó hội đồng hương tụ họp sẽ gặp nhau, sẽ ở trên đường phố thành phố A gặp nhau, sẽ gặp nhau ở trường cũ Cao trung. Mà những ngày nào đó kia chúng tôi tương ngộ nhìn nhau cười sau đó... không còn liên hệ, ha ha ha. Được rồi, tuy rằng tôi thèm nhỏ dãi sắc đẹp của em ấy nhưng dù sao tôi cũng không có chủ động, nghĩ tới đây, tôi rất cảm ơn tất cả những thúc đẩy đã làm cho chúng tôi có duyên phận gặp mặt, tuy tình trạng của tôi không khá lắm nhưng may mắn là em ấy rất hoàn mỹ. Tôi đã từng hỏi qua em ấy, vì sao chọn chuyên ngành Vật lý, em ấy không có giải thích quá nhiều, chỉ nói là nguyện vọng của ba mẹ. Bất quá đối với định hướng công việc sau này, tôi vẫn rất mơ hồ, mặc dù cơ bản không quá 3 loại: một loại đúng chuyên ngành, loại thứ 2 quay lại thi trở thành một nhân viên công chức ăn cơm nhà nước, loại thứ 3 chính là không đúng chuyên ngành làm một công việc bình thường. Loại thứ 1 đối với tôi mà nói có chút trắc trở, tôi và Ngư Ngư từng nghĩ giống nhau, hai người chúng tôi sau khi ra trường làm việc, chán nản cùng nhau tâm sự, cuộc sống đó tôi không đau lòng chính mình thì mẹ tôi cũng sẽ đau lòng tôi. Sau khi tôi đem suy nghĩ này nói với Hà Trừng, em ấy chỉ tôi một câu: "Chị thì sao? Chị muốn làm gì?" Tôi nghiêm túc suy nghĩ, rất lâu sau vẫn không nghĩ ra nguyên do nào, vòng vo cái tai nghe điện thoại: "Không biết." nói xong tôi thở dài: "Em chỉ mới năm nhất, không thèm nói chuyện với em mấy thứ này." tôi hướng về phía loa cười cười: "Bất quá em chờ xem, chờ chị kiếm thiệt nhiều tiền nuôi em." Tôi nghe em ấy ở bên kia bật cười: "Nuôi em thì không cần, thế nhưng Chu Tiểu Dĩ, nghĩ đến tương lai nhất định phải suy nghĩ đến em." Tôi nói được. Sau khi cúp máy, Ngư Ngư ném một trái chuối qua, tôi nhận lấy mỗt cách an toàn, cậu ấy giơ chân đá ghế tôi, vừa gặm chuối tiêu vừa nói: "Mỗi ngày cách một bức tường gọi điện, có chuyện gì không thể mặt đối mặt nói chuyện à." Tôi: hơ hơ hơ. Nhưng nếu nghĩ tới công việc, tôi thuận miệng hỏi Ngư Ngư một câu: " Cậu đã nghĩ kỹ sau này làm gì chưa?" Ngư Ngư lắc đầu: "Chưa, nghĩ cái này làm chi, chúng ta là người mới đáng yêu vào năm 3 đại học." hai tay cậu ấy đặt dưới cằm làm bộ dạng bông hoa, phía dưới bông hoa còn có vỏ chuối tiêu mềm mềm, "Người mới không cần suy nghĩ những thứ này, nửa năm sau chúng ta sẽ bàn bạc lại chuyện này." Ừm, rất có đạo lý, cuộc sống ngay lập tức trở lại. Trước tiên ngay lập tức ăn chuối tiêu. Ngày đó sau khi thi cuối kỳ xong, tôi và Hà Trừng quyết định mời cơm, ý nghĩ này chủ yếu là nghĩ tới là do Đường Sóc và tôi trước đây cũng làm những chuyện này, chuyện này thực ra ở đại học rất bình thường, bạn cùng phòng thoát kiếp FA thì phải mời một bữa chúc mừng. Tuy lúc đó Đường Sóc phô trương, suýt chút nữa đã khiến tôi hối hận ở bên hắn, nhưng phần tâm tư này cũng đúng. Chúng tôi bàn luận một hồi, cảm thấy không cần khoa trương như vậy, tuy rất nhiều người không ác ý nhưng bọn họ thật sự không hiểu, chúng tôi cũng không cần thiết làm cho chính mình ngột ngạt, xã hội bình yên hài hòa phát triển, có thể lừa được bao nhiêu thì cứ lừa bấy nhiêu. Cho nên chúng tôi chỉ mời Ngư Ngư và Triệu Giai. Nếu không có bạn bè tụ họp thì thoạt nhìn cũng giống như bữa cơm thường ngày, chúng tôi tùy tiện tìm một tiệm cơm. Có lẽ bởi vì cuối kỳ, trong tiệm rất nhiều người, mấy phút sau, chủ tiệm chỉ cái bàn trống ở đằng kia cho chúng tôi, tùy tiện hỏi thăm sau đó chúng tôi ngồi xuống. Ngư Ngư và Triệu Giai khách khí giao thực đơn cho tôi, tôi vui vẻ dựa vào khẩu vị của mọi người chọn đồ ăn, còn chuẩn bị tiếp tục vui vẻ đảm nhận nhiệm vụ duy trì sự náo nhiệt của hội bạn thân của cái bàn này, Hà Trừng nói cho tôi biết, 3 người họ có có một nhóm chat. Tôi: ??? "Vì sau 3 người các người có nhóm chat?" Tôi kinh ngạc quét qua 3 người bọn họ, khoanh tay, "Như vậy mình sẽ hiểu lầm các người nói xấu sau lưng tôi." Ngư Ngư nghe xong liền tiếp lời tôi: "Cậu không có hiểu lầm đâu." Tôi giả bộ đánh cậu ấy. Xét thấy trên cái bàn này Hà Trừng sẽ không nói sạo với tôi, cho nên tôi ôm cánh tay em ấy, nhích tới hỏi: "Tại sao tại sao tại sao? Ba người các người ở trong đó nói cái gì?" Ngoại trừ chuyện nói xấu tôi, tôi thực sự không nghĩ ra được cái nguyên nhân nào khác. Hà Trừng cười với tôi, đem mọi chuyện đổ cho Triệu Giai: "Em hỏi cậu ấy, cậu ấy lập." Tôi đầy mong chờ nhìn Triệu Giai, Triệu Giai lớn tiếng cười vài tiếng: "Không có gì, ngay từ đầu ở bên trong gởi những sinh hoạt thường ngày của chị, chủ yếu là cho Hà Trừng xem, tuy cậu ấy không thường nói chuyện." em ấy nhún vai, "Sau này biến thành em và học tỷ Ngư Ngư nói chuyện phiếm, học tỷ chủ yếu phụ trách gởi truyện tranh của chị ấy, em phụ trách tung hô." Tôi Ah một tiếng thật dài: "Cho nên đây là diễn đàn tấu nói* à." Tôi hỏi Triệu Giai: "Vai phụ trái lương tâm mệt không?" *Tấu nói (một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt) Triệu Giai đầu tiên nhìn Ngư Ngư, sau đó vẻ mặt trái lương tâm nói: "Không thể nói vậy, học tỷ vẽ vẫn rất đẹp." Tôi ha ha ha cười ba tiếng: "Nếu em không xé khăn giấy, độ tin cậy của câu này sẽ cao hơn một chút." Ngư Ngư nghe xong rút một tờ khăn giấy vò lại rồi ném vào qua. Thảo nào gần đây cậu ấy ít nói nhắc tới truyện tranh của cậu, thì ra có người ái mộ mới, chuyện này thật hiếm có, lần trước 'em gái đáng yêu' lúc đi học nói cho tôi biết, Ngư Ngư vẽ càng ngày càng không dám nhìn thẳng, còn nói không hiểu nổi trước đây rốt cuộc nó đáng yêu chỗ nào. Tôi tỏ vẻ đồng ý, vị bạn học này cuối cùng cũng từ trong tổ chức đa cấp của Ngư Ngư thoát ra được. Nhưng việc này tôi không có nói cho Ngư Ngư, cho dù khoảng thời gian đó cậu ấy bởi vì 'em gái đáng yêu' mà có chút ngạo mạn, tôi lựa chọn lừa gạt cậu ấy, dù sao có người thích vẫn tốt hơn, cậu ấy vẽ mấy thứ kia lại không ảnh hưởng tới sự phát triển xã hội, cũng không cản trở sự tiến bộ của cộng đồng, thậm chí còn làm cho thể xác và tinh thần của cậu ấy khỏe mạnh, vậy tại sao lại muốn vạch trần chuyện khiến người ta khổ sở, không thích đừng xem, không ai bắt bạn. Có đôi khi tôi cảm thấy tôi giảng đạo lý, chân tướng là kẻ giả trí thức. Nếu có người khen tôi, thì tốt thôi, tôi cũng muốn trải nghiệm một chút tư vị ngạo mạn. Bữa cơm này cực kỳ vui vẻ, sau khi ăn xong Triệu Giai và Ngư Ngư bắt đầu tranh công của nhau, đã không còn dáng vẻ e ấp như vừa rồi, họ đang vắt kiệt óc khoe khoang chính mình, vì để cho Hà Trừng và Chu Tiểu Dĩ bên nhau, bản thân đã thiết công lao vĩ đại thế nào. Triệu Giai nói, em ấy bình thường cho đám bóng đèn trong ký túc xá được 'nghỉ ngơi', để tôi và Hà Trừng có cơ hội chung đụng. Ngư Ngư nói, việc này cậu ấy cũng làm, chỉ cần cậu ấy không ở phòng, tôi và Hà Trừng muốn làm cái gì thì làm cái đó. Triệu Giai nói, bình thường trước mặt tôi em ấy toàn nói tốt về Hà trừng. Ngư Ngư nói, bình thường cậu ấy cũng ở trước mặt Chu Tiểu Dĩ khen Hà Trừng. Triệu Giai nói, em ấy bày mưu tính kế cho Hà Trừng, làm gì mới có thể theo đuổi được học tỷ. Ngư Ngư nói, cậu ấy cũng nghĩ kế cho Tiểu Dĩ mà. ... Hai người bất phân cao thấp, bầu không khí giống như uống say, chỉ chút nữa là đánh nhau ác liệt, tôi lập tức đứng ra can ngăn hai người, giống như lão sư nhà trẻ an ủi bạn nhỏ, từng câu từng chữ nói cho hai người biết, mỗi người đều rất giỏi. Được khen hai bạn nhỏ trong nháy mắt đều trở nên rất biết điều, có lẽ thế giới này đã thay đổi tôi, tôi dĩ nhiên thấy hai người họ có cảm giác một đôi, trong mắt hủ nữ nhìn người đều cảm thấy những lời này thật tốt, biết rõ cái ý nghĩ này không đúng nhưng tôi vẫn không nhịn nổi kích thích thuận tiện đặt cho 2 người một cái tên gọi là Yoga. Trên đường ở về Ngư Ngư và Triệu Giai đi phía trước, Hà Trừng và tôi đi phía sau, có thể vừa có ý tường mới đó, càng ngày càng thấy họ hữu ái, cho nên thừa dịp kéo khoảng cách với hai người họ, tôi nhéo nhéo tay Hà Trừng, nhỏ giọng đem ý nghĩ vừa rồi nói cho em ấy biết. Hà Trừng nghe xong khẽ cười, nụ cười rất khẽ, quay đầu nhìn tôi: "Suốt ngày chị nghĩ gì vậy?" Tôi cười ha ha, đưa ngón tay chỉ vào lúm đồng tiền của mình, cười thật sâu, nghiêng đầu nhìn em ấy: "Có phải chị rất đáng yêu không?" Hà Trừng bật cười: "Đáng yêu!" Nói xong em ấy cầm tay tôi, mạnh mẽ chọt vào lúm đồng tiền của tôi, tôi sờ sờ mặt, quả nhiên ở trên để lại dấu móng tay, vì vậy tôi cũng cầm tay em ấy, vốn nghĩ muốn mạnh mẽ dùng ngón tay em ấy chọt lên mặt em ấy, thế nhưng bị em ấy thoát được, tức giận, tôi cố gắng khiễng chân giữ đầu em ấy sau đó hướng về phía mặt em ấy gặm lên. Không dám dùng lực, động tác thoạt nhìn giống như hôn, mà đúng lúc này, hai người ở đằng trước nghe âm thanh chiến đấu của chúng tôi phát ra , cả hai đồng thời quay đầu nhìn. Cả hai làm tròn, tôi đây đang cưỡng gian Hà Trừng. Tôi lập tức buông Hà Trừng ra, nhìn hai người kia đang cười với ý xấu xa, có vẻ tôi chưa thỏa mãn dục vọng, quá đáng là Hà Trừng dĩ nhiên giả vờ với vẻ mặt vô tội. Tôi nghe Ngư Ngư ở phía trước ghét bỏ lên tiếng: "Ái chà, Tiểu Dĩ cậu đang làm gì đó?" Triệu Giai tiếp lời: "Tới mạnh lên." Hà Trừng bổ đao: "Khí lức chị ấy quá lớn." Tôi: ... Tôi khi lực lớn hay không, Hà Trừng lại không biết sao... Thật sự không hổ danh từ trong một động chui ra, các người giết tôi đi. ---------------------------------------- Ps. Tuần này tui gặp nhiều drama quá không có động lực edit, 1 chương ngâm cả tuần. Cuộc sống thật đáng sợ, khi bạn đóng vai hiền, thiên thần thì nói gì người ta cũng ủng hộ, còn đã mang vai ác thì ho thôi cũng để người ta ghét. Mà tui đóng vai ác. Khi bạn làm sai bạn sẽ không thể nào sửa được nếu người ta cứ chăm chăm vào lỗi sai đó mà khai thác để tôn lên vẻ thiên thần. Một sự việc xảy ra đừng chỉ đứng ở góc độ 'người bị hại' mà nhìn, bên trong nó là gì chưa ai biết được. Nhưng vai ác thì mãi mãi cũng chẳng thay đổi được. A chỉ muốn lảm nhảm chút thôi. 生活应该想前看,错过的步骤以走向美好的未来.Buổi tối tốt lành!
|
Chương 46:
Mấy ngày thi cuối kỳ, trường học khiến tôi có cảm giác sắp đến tận thế, ánh mặt trời chói chang bên ngoài cũng không thể chiếu rọi cái bầu không khí âm u này, bước đi của mỗi người đều vội vội vàng vàng giống như cái xác không hồn. Mà người thi xong là đại gia, trước hết mặc kệ chuyện rớt môn, hai tháng hè cũng đủ để cho thể xác và tinh thần của người ta vui vẻ. Tôi cũng chính là 'đại gia' thi xong kia, lúc này đang gác chân tê liệt ở phòng. Lần này tôi không chút do dự cùng Hà Trừng mua vé cùng chuyến xe trở về nhà, khoa của em ấy chậm hơn khoa của tôi một chút, thực ra tôi rất muốn ở bên ngoài trường thi chờ em ấy, nhưng như vậy có vẻ khoa trương, hơn nữa ngộ nhỡ bị Triệu Giai nhìn thấy em ấy nhất định sẽ chê cười tôi. Gần đây Ngư Ngư và Triệu Giai thực sự khi có cơ hội liền hợp lại chê cười tôi, tôi nên tỉnh táo lại, lòng ái mộ Hà Trừng có cần thể hiện rõ như vậy không?! Ngư Ngư và học muội đều đã về, đã lâu không cảm nhận cảm giác trong phòng chỉ còn lại mình tôi, có chút hoài niệm, cảm giác hoài niệm này giằng co một phút đồng hồ, còn lại chỉ có nhàm chán. Lấy điện thoại lướt Weibo, xem thời gian trên điện thoại, nghĩ 10 giờ 40 phút sẽ đi thay quần áo, nhưng khi xem lại lần nữa đã 42 phút rồi, do dự một giây quyết định 45 sẽ đi thay đồ. Vì vậy buổi sáng này, 11 giờ rưỡi tôi vẫn như cũ ngồi lướt weibo. Làm cho tôi từ trên ghế đứng dậy là bởi vì tiếng đập cửa, cuối cùng tôi cũng buông điện thoại chạy tới, mở cửa ra là Hà Trừng, cả người toàn màu trắng, quần dài đeo đai, tóc buộc đuôi ngựa. Tôi lùi ra sau một bước nhìn em ấy, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu qua, che khuất những góc cạnh trên người em ấy, rõ ràng là đứng yên, nhưng góc quần theo làn gió nhẹ khẽ động, nửa thật nửa ảo. Tôi nói: "Em mặc thế này đi thi?" Em ấy nghe xong cúi đầu nhìn quần áo của mình, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn tôi: "Sao vậy?" Là quá đẹp, để bạn gái mình thả ra bên ngoài thế này tôi thực sự lo lắng, em ấy cái gì cũng không cần làm thì vẫn chọc người rồi, giờ còn phải vác thêm phần mạo hiểm người khác sẽ trêu chọc em ấy. Thật đáng sợ thật đáng sợ, tôi cảm thấy tôi cần phải tự tay lột cái bộ đồ này xuống, như thế mới có thể trị được sự lo lắng của tôi. Đồng thời không muốn bộ dạng này của Hà Trừng phơi bày trước mặt mọi người, nhưng đồng thời lại muốn cho toàn thế giới đều biết tôi có một người bạn gái xinh đẹp như vậy, tôi thực sự xoắn xuýt. Tôi đem em ấy từ bên ngoài kéo vào trong, đóng cửa thật kỹ. Vé xe chúng tôi mua là gần giờ cơm chiều, còn rất nhiều thời gian. Từ trước khi thi xong, vừa được nghỉ hận không thể ngay lập tức trở về nhà, nhưng bây giờ dường như có chút không giống nữa, lúc Hà Trừng gởi thời gian chuyến xe cho tôi, tôi không hề nghĩ ngợi liền đồng ý, nếu lúc trước tôi nhất định sẽ chọn chuyến sớm nhất. So với gia đình tôi càng nhớ em ấy hơn, thầm nghĩ muốn cùng em ấy lâu hơn một chút. Ý nghĩ này nếu để cho mẹ tôi biết, bà nhất định sẽ lột da tôi. Trước khi lên đại học, tôi và mẹ đối với tình yêu trong tương lai có một cuộc bàn luận sâu sắc, lúc đó tôi như một chú chó cô độc, hoàn toàn không tiếp thu được về vấn đề mẹ nói về tương lai sau này có người thích, sẽ đem đối phương đặt ở vị trí số 1, tuy vẫn ở nhà nhưng tình thân và tình yêu đã không còn vị trí ngang bằng. Tôi vô cùng kiên định phủ nhận lời của mẹ, nói con gái mẹ không phải người như thế, tình yêu gì đó, không bằng đồ vứt đi. Chu Tiểu Dĩ cái loại người này a, mỗi ngày đều tự làm mất mặt mình, cứ đi 1 bước ăn 1 đạp, tiến một tấc lãnh một 1 bạt tai. Chỉ mới quen biết Hà Trừng chưa tới một năm, địa vị vẫn bình đẳng với ba mẹ, nhưng bây giờ thầm nghĩ muốn bên em ấy không muốn về nhà, cảm thấy vô cùng có lỗi, sau lỗi lầm lại không biết tỉnh ngộ mà vẫn muốn tiếp tục phạm lỗi. Tôi thu dọn đồ đạc trên giường, em ấy ngồi trên ghế đem đống quần áo của tôi từng cái từng cái xếp bỏ vào trong rương, hình ảnh này vô cùng hài hoà, cảm giác giống như sinh hoạt thường ngày. Sau khi tôi sắp xếp lại gối ôm xong, dời cái ghế đến ngồi đối diện em ấy, em ấy liền đem đồ của tôi phân loại xong, áo ra áo, quần ra quần, tôi ném túi đồ dùng rửa mặt đã xếp gọn trong túi cho em ấy, nhìn cực kỳ hiền lương. Tôi nhìn tay em ấy vui vẻ lướt trên quần áo của tôi, đem những nếp nhăn vuốt phẳng, trong lòng dâng lên một loại cảm giác thỏa mãn. Tôi hỏi: "Đồ của em xếp xong chưa?" Bởi vì đang cúi đầu, tóc ở phía sau xõa trên vai, theo động tác của em ấy qua quét qua, phủ lên xương quai xanh, lại đung đưa qua lại. Tôi nghe em ấy cúi đầu Ừm một tiếng. Cái này chơi không vui, chúng tôi bây giờ là người yêu quan tâm lẫn nhau, lúc này em ấy đang xếp quần áo cho tôi, tôi cũng phải sắp xếp quần áo cho em ấy mới đúng. Tôi sẽ không nói, chỉ là muốn biết size của em ấy. Nhìn thấy em ấy rút một váy ngắn liền áo từ trong đống quần áo, vẫy vẫy trong không trung. Em ấy hỏi: "Của chị?" Tôi gật đầu, cười ha ha: "Năm nhất, xúc động nhất thời nên mua, chưa mặc." Em ấy cầm cổ áo nhìn trước nhìn sau mấy lần, sau đó đưa cho tôi: "Mặc cho em xem." Có lẽ biết tôi sẽ cự tuyệt, em ấy ngay lập tức đem nó cuộn lại ném vào lòng tôi, sau đó đứng lên mạnh mẽ đẩy tôi tới cửa phòng tắm, trong lúc tôi vẫn cũ trưng vẻ mặt cự tuyệt em ấy đã thì thầm bên tai tôi một câu: "Không nghe lời em sẽ giúp chị mặc." Những lời này thành công đẩy tôi vào trong phòng, mấy phút sau, tôi không được tự nhiên mặc cái váy kia đi ra, bởi vì váy không có cảm giác an toàn, cảm thấy phía dưới cực kỳ mát mẻ. Tôi nói là đùi, đừng nên hiểu lầm. Cái váy này khóa kéo ở phía sau lưng, vừa rồi lúc thay đồ, tôi nghĩ có nên ra ngoài để em ấy giúp tôi kéo khóa lên hay không, nhưng cái chi tiết này nhất định rất trêu người, tuy không nhìn thấy nhưng nếu em ấy đưa tay đặt phía sau tôi kéo khóa lên, từng chút từng chút kéo lên che khuất da thịt của tôi, che khuất nội y, cái loại cảm giác nhìn thấu những động tác đó, chỉ nghĩ thôi cũng khiến cảm xúc trong lòng dâng trào. Thế nhưng tôi đưa tay tùy tiện thử đã phát hiện cái khóa này dĩ nhiên tự mình dùng lực có thể kéo lên được. Thiết kế này thật đáng phê bình, sao có thể cướp đoạt tình thú của người ta chứ. Em ấy nhìn tôi bước ra, ánh mắt từ trong rương giương lên, thực ra tôi thật hi vọng trên mặt em ấy xuất hiện ví dụ như sự kinh ngạc, nó sẽ chứng minh tôi mặc chiếc váy này rất đẹp, cũng có thể biến tướng một chút rằng Chu Tiểu Dĩ người này thật ra rất đẹp, nếu như khen tôi hai câu nữa, tôi sẽ khiêm tốn đáp lại hai câu, em ấy mà khen tôi bốn câu, khen qua đáp lại, thực sự rất vi diệu. Nhưng em ấy không có. Tuy ánh mắt mang theo vẻ dò xét nhưng trong mắt tôi, ánh mắt này cực kỳ giống ánh mắt của mẹ tôi ở chợ chọn thịt heo. Ánh mắt này làm tôi sợ đến nổi hít một hơi, xoa xoa eo. Mấy giây sau, em ấy từ trên ghế đứng dậy, kéo tay tôi đến trước gương, tôi nhìn chúng tôi trong gương, nhìn em ấy cười với tôi, sau đó dùng tay thu hết tóc tôi lại, mở tay ra, tóc tùy ý phủ sau lưng. Em ấy ôm eo tôi, nhìn tôi trong gương, thì thầm bên tai tôi: "Cười cái nào." Tôi cười với chính mình, nhìn Chu Tiểu Dĩ trong gương lộ ra hai lúm đồng tiền thật sâu bên má, còn bên cạnh Hà Trừng cùng với nụ cười thỏa mãn. Em ấy nghiêng đầu nhìn tôi, đưa tay chỉnh lại tóc mái cho tôi, thuận tay tháo dây buộc tóc trên cổ tay tôi xuống, vô cùng tỉ mỉ buộc tóc tôi cao lên, quấn thành một cục trên đầu. Sau khi buộc xong, tôi lắc đầu, rất chắc, cái kỹ thuật buộc này khiến tôi thập phần kính nể. Trong gương em ấy mi mắt cong cong, cúi đầu hôn bên đầu vai trần của tôi, bởi vì động tác này đuôi ngựa của em ấy phủ xuống lướt qua cánh tay tôi. Điều này làm cho tôi nghĩ tới cảm giác vừa rồi đuôi ngựa của em ấy lướt qua xương quai xanh, không biết em ấy có giống như tôi đã trải qua, tê dại. Mị lực của Hà Trừng chính là ở chỗ em ấy không cần lên tiếng cũng chọc tôi không cần gì nữa. Tôi bây giờ, trầm mê không chỉ là sắc đẹp của em ấy. Tôi quay đầu nhìn em ấy, trong lòng đang khen em ấy khéo tay, nhưng lời chưa đến khóe miệng, em ấy lại mượn cơ hội này cúi đầu hôn tôi. Chuẩn bị mở miệng nói chuyện nên khóe miệng khẽ mở, em ấy nhân cơ hội này không chút do dự tiến công môi lưỡi của tôi, liếm láp, gặm cắn. Ưu thế thân cao, cộng thêm mang giày cao, mà tôi mang dép, ngửa đầu vô cùng khó khăn, sau mấy giây, có vẻ em ấy hiểu được nỗi khổ của tôi, em ấy ôm eo tôi dẫn tôi đi vài bước tới bên cạnh bàn, vừa nhả chiếc cằm vừa gặm nhắm ra, vừa dùng lực nhấc tôi lên, tôi phối hợp với động tác của em ấy, ngồi lên bàn, cứ như vậy tôi cao hơn em ấy. Đại khái nghĩ sẽ không bao giờ có người quấy rối, nụ hôn này vừa sâu vừa lâu, hôn đến khi mặt tôi bắt đầu nóng lên đỏ lên, trong mũi tràn đầy mùi hương tỏa ra từ trên người em ấy, không đến mức để lại dấu hôn, dấu cắn, theo thời gian lửa nhen nhóm chung quanh, rõ ràng động tác rất thong thả nhưng trong khe hở thoát ra tiếng thở dốc êm ái, có của em ấy, cũng có của tôi, em ấy vừa hôn tôi vừa đem tay tôi khóa ra sau đặt trên đầu, không biết có phải cầm khóa hay không, giống như em ấy muốn kéo xuống, nhưng lại không có, loại cảm giác này muốn xảy ra, mong chờ xảy ra, nhưng thủy chung trì trệ không muốn tiến, thực sự khiêu khích khiến người ta thần hồn điên đảo. Không biết vô tình hay cố ý, tôi cảm nhận được đầu ngón tay em ấy theo khóa kéo của tôi đi xuống, cuối cùng lại theo đường cũ quay lại. Xúc cảm lòng bàn tay giống như là của tôi, em ấy từng chút từng khiến tôi cảm giác kéo khóa ô vuông, từng chút từng chút theo tay trượt xuống. Trêu người. Lúc kết thúc hai tay em ấy nắm lấy tay tôi, đặt ở phía sau lưng tôi, tôi hoàn toàn ở trong trạng thái bị trói, em ấy tựa đầu lên vai tôi, tôi còn cảm nhận được môi em ấy dán lên cổ tôi, xúc cảm mềm mại. Điều này làm cho tôi chợt nhớ tới nụ hôn sâu ngày nào đó, chúng tôi nghiên cứu sâu sắc về tài hôn của chính mình, em ấy nói cho tôi biết, tôi là người đầu tiên em ấy hôn, tôi rất nghi ngờ điều này, cũng không phải bởi vì không tin mà bởi vì cô gái này kỹ thuật hôn quá tốt, suýt chút nữa làm cho tôi nổi lên xung động, muốn cho em ấy một quả đào, xem em ấy có thể dùng đầu lưỡi đánh một vòng không. Thực ra thảo luận chủ yếu là tôi, tôi đối với mọi thứ thuộc về em ấy đều biểu thị sự hiếu kỳ sâu sắc. Mấy phút sau, Hà Trừng buông tôi ra, tôi ôm cổ em ấy, cứ ngồi trên bàn như vậy ôm em ấy, giống như thiên trường địa cữu, sông cạn đá mòn, mãi cho đến khi tôi Ọt một tiếng. Tôi đói rồi. Em ấy xì bật cười, ngẩng đầu mang theo ý cười nhìn tôi, vỗ vỗ đầu tôi, nói: "Đi ăn cơm?" Khó được dịp có lợi thế cao hơn để cho tôi nhìn thấy đỉnh đầu em ấy, cho nên tôi cũng vỗ vỗ đầu em ấy: "Được." ---------------------------- Ps. Thật tiếc Ngư tỷ đã về nhà không thì sẽ có manga 18+ của Chu tỷ và học muội xem rồi Cuối tuần vui vẻ!^^Hình chỉ mang tính chất khoe hàng thôi
|