Cuộc Đời Này Đáng Để Chờ Đợi
|
|
Chương 27
Không biết có phải nguyện vọng mùng một tháng giêng không cho phép quá vẹn toàn hay không, kinh động trời đất, tôi và Hà Trừng dĩ nhiên sau đó không có gặp mặt. Không phải em ấy không rảnh, chính là tôi không có thời gian, duyên phận từng chút từng chút cứ như vậy bị tước đoạt sạch sẽ. Bởi vì sinh nhật Ngư Ngư, cho nên không thể cùng em ấy cùng nhau đến trường, nhưng mà ngày sinh nhật Ngư Ngư giúp cậu ấy tổ chức sinh nhật chỉ cũng chỉ có tôi và Ngô Đại Gia, cậu ấy mời rất nhiều người, nhưng cũng chỉ có tôi nguyện ý tới trường trước, tỏ vẻ rất ủy khuất. Vì vậy tôi trơ mắt nhìn Ngô Đại Gia bởi vì lúc này đang theo là osin dỗ dành cậu ấy, trong lòng thầm nghĩ, vì sao tôi lại muốn tới. Cũng chỉ có một người ngoài là tôi ở đây, làm cho Ngư Ngư và Ngô Đại Gia phát thức ăn cho cẩu mà không kiêng nể gì, ăn bánh kem xong, mới phát hiện ở hiện trường có có một lão nhân cô độc là tôi, vì vậy Ngư Ngư xoay người ôm lấy tôi. Lúc này chúng tôi ở trong phòng KTV, lúc cậu ấy ôm tôi, trên mặt còn dính kem Ngô Đại Gia quẹt lên, tôi tỏ vẻ cực kỳ ghét bỏ. Cậu ấy nói: "Chu Tiểu Dĩ cậu thực sự rất tốt." Tôi rút khăn giấy, lau sạch kem trên mặt cậu ấy, bộ dạng ghét bỏ, nói: "Biết mình tốt, muốn báo đáp thế nào đây?" Cậu ấy suy nghĩ một chút nói: "Ngày mai mình phục vụ cậu một ngày." Tôi gật đầu đồng ý, kiểu này xem ra đã tính toán rồi. Ngô Đại Gia thấy màn đó, uống ngụm đồ uống, cười kéo tay Ngư Ngư, kéo cậu ấy vào lòng hắn, bóp bóp mặt cậu ấy, hỏi: "Anh không tốt sao?" Ngư Ngư lắc đầu: "Vẫn là Tiểu Dĩ tốt." Tôi khụ khụ hai tiếng. Tình nhân ở trong tình yêu luôn đảm nhận làm nhân vật trong câu chuyện, chuyện này cũng giống vậy, người yêu của bạn và bạn của bạn cùng làm một chuyện, cảm giác đều không giống nhau, thực ra tôi cũng không quá tốt, chỉ nói chuyện mấy ngày trước lúc ở trường thôi, tốt là Ngô Đại Gia, hôm nay mọi thứ đều là cậu ấy an bài. Ngô Đại Gia bóp mặt Ngư Ngưmạnh hơn, cậu ấy liền lên giọng cầu xin tha thứ, nói: "Phải phải phải, anh cũng tốt." Ngô Đại Gia hài lòng buông cậu ấy ra, đút một miếng bánh kem cho cậu ấy ăn, vừa hỏi: "Biết anh tốt, muốn báo đáp thế nào đây?" Ngư Ngư nhướng mày với Ngô Đại Gia, nhỏ giọng yếu đuối, trả lời: "Ngày kia em phục vụ anh một ngày." Tôi: hờ hững. Vì sao cùng một đoạn đối thoại, cùng nội dung, bị họ nói, gớm như vậy. Hai ngày sau, học sinh lần lượt tới trường, thêm nhiều nhân khí, tôi cầm ly nước đứng ở ban công cảm thấy vô cùng ấm áp. Tôi lấy điện thoại ra, chụp lại cảnh sắc bên ngoài, đáng tiếc lúc vào album kiểm tra lại, cảm thấy mình chụp quá xấu, đặc biệt tấm chụp chăn giường lầu đối diện, trong tấm hình vô cùng rõ ràng, lọc ảnh cũng không cứu vớt được nó, cho nên tôi đem nó xóa đi. Quay trở lại đặt ly nước xuống, nhận được tin nhắn Hà Trừng gởi cho tôi, lúc này tôi mới nhớ, nửa đêm hôm qua, tôi hỏi em ấy ngày mai khi nào tới trường. Sau khi trả lời bằng icon, tôi nhìn thời gian đờ ra. Thành phố A vốn cách đây không xa, khoảng 2 giờ đi xe, em ấy gởi thời gian là 1 tiếng sau, nói vậy bây giờ đã ở trên xe. Tôi liếm liếm môi, gõ mấy chữ. Tôi: Đồ nhiều không? Em ấy: Không nhiều lắm. Tôi nghĩ nghĩ, tiếp tục gõ. Tôi: Hồi nữa chị muốn ra ngoài mua ít đồ, cửa hàng gần trường. Tôi: Thời gian cũng gần gần. Tôi: Em có muốn có người giúp em cầm đồ không? Sau khi gởi đi tôi cực kỳ khẩn trương, thực ra tôi muốn tìm chút chuyện để làm, mấy ngày nay ở trường không ra khỏi cửa sắp mốc meo rồi, cảm thấy rất cần phải ra ngoài phơi nắng, khó có được hôm nay khí trời tốt, không đi thì quá tiếc. Nói vậy có người tin không? Còn có, nước giặt đồ hình như cũng sắp dùng hết rồi. Nghĩ vậy tôi đi ra ngoài cầm chai nước giặt đồ, phát hiện còn hơn nửa chai. Sau khi quay lại, trên điện thoại đã có tin nhắn trả lời, tôi vội cầm lên xem. Em ấy: Được. Tôi thở ra một hơi. Bởi vì phải mua đồ, tôi định xuất phát sớm, kết quả sau khi đi dạo một vòng siêu thị, mua đầy một túi. Mỗi lần dạo siêu thị đều như vậy, luôn cảm thấy cái này tôi cần, cái kia tôi cũng cần, thực ra cuối cùng cũng không quá quan tâm cần không. Tôi canh thời gian vừa đúng, đến cổng trường, em ấy gởi tin nhắn cho tôi hiện tại vị trí vừa vặn sắp trở về 0, sau mấy phút, em ấy từ trên xe buýt đi xuống. Không phải dáng vẻ phong trần mệt mỏi, sau khi xuống xe nhìn xung quanh một vòng, sau khi thấy tôi, em ấy vẫy vẫy tay với tôi cười. Hành lý của em ấy vẫn nhẹ như vậy, hoàn toàn không có ý muốn tôi giúp một tay, thậm chí còn đem túi trong tay tôi đặt lên rương của em ấy, cùng nhau đẩy. Em ấy nói: "Trước khi tới nghĩ sẽ mang đặc sản cho chị, sau lại nghĩ tới chị cũng là người của thành phố A." Tôi cười, khó có được có thời điểm em ấy đột nhiên ngớ ngẩn như vậy. Tôi Ái chà, hai tay cắm trong túi áo lớn nói: "Vậy thì thật đáng tiếc, em nên mang theo, để cho chị hảo hảo cười nhạo em." Em ấy nghiêng đầu nhìn tôi, cười nói: "Em sẽ không cho chị cơ hội đó đâu." Đến dưới lầu ký túc xá còn một đoạn, chúng tôi không chọn lên xe trường mà đi bộ, trên đường tôi đem chuyện mấy ngày trước của Ngư Ngư nói cho em ấy nghe, cũng cực kỳ khoa trương trình bày những tổn thương mà độc thân cẩu nhận phải, bọ họ quơ tay múa chân biểu diễn tình yêu của họ đẹp đẽ thế nào trước mặt tôi. Tôi dùng những lời thực sự quá phận này làm phần kết, sau đó em ấy lên tiếng tổng kết: "Lần sau chị có thể gọi em đi cùng." Tôi quay đầu nhìn em ấy: "Em có thể giúp phản kích không?" Hà Trừng cười: "Có thể chứ." em ấy cũng quay đầu nhìn tôi: "Lùi một bước, hai người bị cũng không tịch mịch." Ngẫm lại cũng có lý, đêm hôm đó, tôi quả thực muốn Hà Trừng, cảm thấy nếu lúc ấy có em ấy làm bạn, cũng không cô độc như vậy. Bình thường khổ đều nói với Ngư Ngư, nhưng hôm đó cũng là Ngư Ngư làm khổ tôi. Khu ký túc xa nam và nữ kề nhau, nhưng khu nữ xa hơn một chút. Rất nhanh, chúng tôi liền đi qua cửa lớn của khu nam sinh, tôi và Hà Trừng trò chuyện, nhìn thấy một bóng người quen từ trong cửa lớp đi ra, đầu kia có vài người, nhìn thấy chúng tôi, cũng dừng lại. Cảnh này làm cho tôi không khỏi cảm thán, thiết kế trường thực sự quá tệ, cửa khu ký túc xá sao có thể vắng vẻ vậy, đều này làm cho mấy tiểu tình nhân lưu luyến chia tay không còn cơ hội len lén hôn nhẹ rồi, cũng như không cho chúng tôi có chỗ có thể trốn tránh. Đại ca đi tuốt đằng trước, nhìn thấy tôi lên tiếng chào hỏi, theo bản năng liền thốt ra: "Chị dâu." Nói xong tự mình lúng túng vò đầu, sau đó cười cười với Hà Trừng cạnh tôi. Hà Trừng lễ phép gọi học trưởng. Sau đó bọn họ đẩy nhau, đẩy Đường Sóc trong đám người ra, Đường Sóc đang chơi điện thoại lúc này phát hiện tình thế biến hóa liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy tôi. Đường Sóc: "Ơ, đây là ai?" Tôi không biết hắn Ơ là tôi hay là Ơ Hà Trừng. Ơ xong hắn nói tiếp: "Chu Tiểu Dĩ." Thì ra là Ơ tôi. Tôi Ha ha: "Đã lâu không gặp." Hắn bỏ điện thoại vào túi, cười nói với tôi. Rất lâu trước đây, hắn cũng cười vậy với tôi, làm cho tôi cảm thấy tên nam nhân này vô cùng đẹp trai vô cùng tỏa nắng, ngày đó cũng giống hôm nay, ánh mặt trời xuyên qua tóc hắn, chiếu sáng gò má hắn, dưới bóng râm giống như hệ cỏ. Nhưng hôm nay tôi chỉ cảm thấy, nốt ruồi ở cằm của hắn, trước đây có lớn vậy không? "Phải, đã lâu không gặp." Hắn nói xong đưa tay định sờ đầu tôi, khuyết điểm này dưỡng thành từ lúc trước, tại sao là khuyết điểm à, là bởi vì tôi không thích, bình thường táy máy tay chân sẽ moi tóc tôi đã buộc ra. Nhưng vô luận tôi phát giận thế nào, uy hiếp ra sao, đe dọa thế nào, hắn vẫn ưa thích làm thế, cũng vô cùng kiên trì. Nghĩ đến, chia tay thật tốt. Cho nên hắn theo bản năng đưa tay ra, tôi theo bản năng liền né tránh, dường như đã luyện qua vô số lần. Hắn cười Ha ha vài tiếng, thu tay, nhìn Hà Trừng bên cạnh tôi, quay đầu hỏi bạn cùng phòng của hắn: "Đây là Hoa khôi của khoa mình Hà Trừng à?" Bạn cùng phòng vây xem kịch vui ánh mắt khác nhau cũng gật đầu. Đường Sóc chuyển tới Hà Trừng trước mặt, giương lên nụ cười tiêu chuẩn: "Chào em, anh là học trưởng lớn hơn em hai khóa cũng là người đẹp trai nhất." Hà Trừng nhàn nhạt nhìn hắn: "Ừm." Tận mắt thấy Đường Sóc bị giội nước lạnh, làm cho tâm tình của tôi cực kỳ vui vẻ, tôi nắm ống tay áo Hà Trừng, nói tạm biệt hắn rồi rời đi. Sau khi đi thật lâu, tôi quay đầu nhìn thoáng qua, đám người kia đã biến mất, xem ra đã đi căn tin đối diện. Tôi rụt đầu lại, đột nhiên phát hiện Hà Trừng đi chậm lại, vì vậy tôi cũng chậm lại, nghe em ấy hỏi: "Hắn chính là Đường Sóc?" Tôi A một tiếng, trả lời: "Phải." Tôi không biết sao Hà Trừng hỏi câu này, nhìn em ấy không có ý nói tiếp, cho nên tôi giải thích một chút: "Trước đây hắn đi trao đổi học sinh, nửa năm mới về, cho nên trước đây em không thấy hắn." Hà Trừng cúi đầu, Ừm một tiếng biểu thị đã nghe. Những lời này có thể là nói nhảm, tôi cảm thấy được nhờ phúc của Triệu Giai, Hà Trừng đại khái đối với Đường Sóc có chút hiểu biết. Tôi nghĩ nghĩ, vừa rồi Đường Sóc hình như nhìn Hà Trừng bằng ánh mắt kỳ quái, để phòng ngừa bi kịch phát sinh, cho nên tôi bồi thêm một câu: "Hắn là người rất đào hoa, nghe nói thay rất nhiều bạn gái." lúc nói những lời này, có chút thẹn, dù sao tôi cũng là một trong số đó, tôi khụ khụ tiếp tục: "Ít nhất trong mắt chị là vậy." Tôi cho rằng em ấy cũng Ừm một tiếng, lại không nghĩ tới em ấy đưa tay kéo tay tôi, nét mặt không có biểu tình gì, hỏi: "Vậy tại sao chị còn..." Tôi sững sờ: "Còn gì?" Em ấy mở miệng rồi khép lại, mấy giây sau lại mở miệng, nói: "Thích hắn." Tôi thở dài: "Trước đây không hiểu chuyện mà." Em ấy còn nói: "Bây giờ thì sao?" Tôi nhún vai: "Hiện tại hiểu chuyện rồi." Lúc nói những lời này, em ấy vẫn nhìn tôi, dường như muốn nhìn thấu tôi, cuối cùng cười cười với tôi, buông tay tôi ra. Bình thường nghe nói, biểu tình tốt nhất chính là không có biểu tình gì, Hà Trừng chính là như vậy, bình thường nhìn thấy em ấy đều là vẻ mặt lạnh lùng, không thích nói chuyện cũng không thích tỏ thái độ, thỉnh thoảng mở lòng từ bi ban cho tôi một khuôn mặt tươi cười, nhưng thoáng một cái đã mất, tuy hiểu tính này là trời sinh, nhưng ngẫm lại đặt trên người em ấy có phần tốt hơn. Đoán không ra tâm tình bắt không được ý tưởng, đều khiến người ta không biết em ấy đang suy nghĩ gì, nhưng lí trí như vậy, tuyệt đối không xung dộng. Sau khi tách ra trở về phòng, tôi đột nhiên nhớ lại chuyện mới gặp Đường Sóc vừa rồi, nhớ đoạn đối thoại lúc sau giữa tôi và Hà Trừng. Hình như tôi cảm thấy, mình trả lời sai gì rồi. ------------------------ Ps. Nam phụ bách hợp đã về chắc sẽ có chuyển biến nhanh thôi À, nhà mình mới mở hố 'Tổng tài lại gọi tôi đến nhà chị ấy!' đã có chương 1 mọi người có thể nhảy hố Hiểu Bạo bữa nay cũng 2 chương có H :v bữa nay hết công suất rồi
|
Chương 28:
Học kỳ sau năm mới, sinh viên mới bị ảnh hưởng tương đối ít, các học trưởng đồng thời cũng bắt đúng mục tiêu của chính mình, có vài người thậm chí đã thỗ lộ hết mấy lần, đồng thời thông qua thời kỳ thích ứng nửa năm, mọi người hầu như đều tìm được bạn của chính mình, tôi và Ngư Ngư trước đây cũng như vậy mới tới được với nhau. Học kỳ này còn có một chuyện đáng mừng hơn, chính là ngày nghỉ nhiều, ngày Quốc tế lao động, tiết thanh minh, tết Đoan ngọ, tuy đều là kỳ nghỉ ngắn hạn nhưng ít ra cũng có hi vọng, tháng này rồi đến tháng kia cứ thế mà chờ mong, thời gian trải qua cũng sẽ không quá khó khăn, khai giảng đến cuối kỳ sẽ không còn xa. Mặc dù là mùa xuân, nhưng vẫn như cũ lạnh thấu xương, bầu trời âm âm chừng mấy ngày rốt cuộc vào một buổi sáng tuần lễ thứ 6, trời bắt đầu mưa. Tôi cầm ly sữa nóng đứng ở bên cạnh ban công, lúc không có việc gì ở ký túc xá, tôi liền thích đứng ở ban công, cũng không phải bất chợt ôm ấp tình cảm giống trên phim ảnh gì, mà cái chuyện ngây người này thực sự cũng không phải thoải mái gì. Nếu như điều kiện cho phép, tôi cũng nguyện ý phát ngốc cả đời. Lúc ngẩn người, cũng không phải trong đầu hoàn toàn trống rỗng, mà vẫn sẽ nhìn một vài thứ bên trong phạm vi tầm mắt, nhưng vài thứ kia cuối cùng có thể giữ được bạn hay không thì còn xem mức độ nhàm chán của nó. Tỷ như bạn nhìn thấy con kiến leo từ đầu lan can này đến đầu lan can kia, rồi lại từ đầu kia đến đầu này, chuyện này nhất định sẽ không bao giờ được nhớ kỹ, nhưng nếu như bạn nhìn thấy dưới lầu có một đôi tình nhân hôn nhau trong mưa, chuyện này nhất định sẽ được nhớ kỹ, cũng có thể tùy tâm mà cảm thán một câu Ah thông suốt. Đôi tình nhân ở dưới lầu thành công đem ánh mắt của tôi chuyển tới trên người họ, tôi không đeo kính nên không nhìn rõ lắm, một tóc dài một tóc ngắn, bên cạnh là một cây dù màu đỏ, người tóc ngắn thoạt nhìn không cao lắm, nhìn không rõ là nam hay nữ. Tôi uống ngụm sữa, tiếp tục quan sát. Em gái tóc dài cao hơn một chút, em ấy ôm chặt người tóc ngắn, mà người tóc ngắn vẫn đang giãy dụa. Mà kiểu giãy dụa này, thể lực không thành công, chỉ dẫn tới đối phương chỉ muốn thực hiện hành vi hôn môi, sau đó trực tiếp diễn biến thành hôn cả mặt người ta, hơn nữa không có cảnh quay đặc tả, thoạt nhìn không quá mỹ cảm. Sau khi mặt của hai người chặt chẽ không thể tách rời, tôi thấy cửa sổ lầu đối diện ào ào bị mở ra, thậm chí có mấy cô em gái mặc đồ ngủ hình phim hoạt hình, trên tay cầm hạt dưa kéo ghế, dù sao cảnh tưởng này cũng coi như phim diễn ra mỗi năm. Mấy đồng học tâm tình có chút kích động, thậm chí còn hét lên OA AH với bên dưới, nhưng tiếng mưa rơi quá lớn, không biết hai người bên dưới có nghe được không. Tóm lại toàn bộ đám người xem náo nhiệt đều không ảnh hưởng đến cảnh kích tình của đôi trẻ, cũng tốt, đây mới là điều diễn viên cơ bản rèn luyện hàng ngày. Đại khái quá vài phút, tóc ngắn kia rốt cuộc cũng đẩy được em tóc dài ra, cũng tới bây giờ, tôi mới phát hiện tóc ngắn là nữ, bởi vì tóc ngắn đang mang đôi giày cao gót. Sau đó, em gái tóc ngắn thưởng cho em gái tóc dài một cái tát. Suýt chút nữa tôi nhịn không được cũng Oa lên, lại nghe bên cạnh có người thay tôi Oa rồi. Là Triệu Giai, em ấy lôi kéo một người bạn cùng phòng thò đầu ra, dầm mưa ướt cũng không để ý. Sau khi Oa xong em ấy nhìn thấy tôi, ra sức vẫy tay với tôi: "Học tỷ, chị cũng ở đây à." Tôi cười Ha ha đáp lại, cũng vẫy tay với người bạn cùng phòng kia. Triệu Giai nói: "Học tỷ, chị biết người tóc dài kia không?" Bởi vì trời mưa, em ấy nói như hét, nhưng tới tai tôi có chút lớn, tôi cực kỳ sợ hai vị ở dưới lầu đang ngươi tới ta đi nhìn thấy chúng tôi. Tôi len lén đem ly sữa che khuất mặt, sát tới nói cho em ấy là tôi không biết. Triệu Giai rống: "Sao chị không biết, là học muội khoa chị đó học tỷ, người ta còn từng tỏ tình với chị, sao chị lại không nhận ra?" Tôi cả kinh, lập tức cúi đầu nhìn xuống, lúc này tiết mục đã tới tập 25 rồi, em gái tóc ngắn ngồi xổm xuống ôm đầu khóc nức nở, em gái tóc dài ngồi xuống bên cạnh, đưa tay nhưng dừng lại trong không trung, không dám chạm vào, bên cạnh đều là nước đọng, có lẽ là cảm thấy dù sao đều ướt, dơ thì dơ. Bị Triệu Giai nói, nhìn xa xa, em gái tóc dài hình như có chút giống bóng dáng học muội, điều này không khỏi làm tôi nhớ tới cảnh em ấy tỏ tình, cực kỳ khoa trương cực kỳ giống phim, còn mở nhạc điện thoại đặt trong túi làm nền. Là một bài hát tôi rất thích, làm cho tôi mấy tháng nghe thấy liền sợ hãi. Đầu tiên em ấy đọc bài thơ hiện đại của Tịch Mộ Dung, sau đó dùng những thương cảm của chính mình mà đọc làm cho tôi nghe thơ cảm thấy xấu hổ, cảm thấy như bị ung thư mà tự chôn mình. Làm cho lúc đó tôi tưởng rằng học muội cong đều không bình thường như vậy, cũng may sau này Ngư Ngư dạy cho tôi một khóa, cũng thuận tiện đề cử cho tôi vài minh tinh coi như ra quỹ ngầm, mới khiến cho tôi nhìn 'thẳng' lại con gái. Bất quá, vì sao Triệu Giai lại biết chuyện này. Tôi mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn qua em ấy, mà em ấy chỉ trừng mặt nhìn chằm chằm biến hóa dưới lầu, thỉnh thoảng vẫn thảo luận với bạn cùng phòng. Phim hay dưới lầu kết thúc khi học muội tóc ngắn chạy nhanh như khói, em gái tóc dài nhanh chóng đuổi theo. Rất rõ ràng, tốc độ chạy của em gái tóc ngắn không phải chạy bộ, giống như thật sự muốn buông bỏ, nên vọt như chạy trăm mét. Cho nên nói, có thể bị đuổi kịp, đều là do bạn muốn người ta đuổi kịp. Sau khi hết phim, sữa của tôi cũng uống hết, tạm biệt Triệu Giai liền trở vào phòng, vừa vặn Ngư Ngư từ bên ngoài trở về, tôi kể cho cậu ấy nghe chuyện vừa rồi, cậu ấy thất vọng tủi thân, nói bỏ lỡ thật đáng tiếc. Lần trước cũng bỏ qua, lần này cũng bỏ qua, tại sao vậy chứ, bởi vì hẹn hò!-- từ một độc thân cẩu oán niệm. Cậu ấy trở về không khóa cửa, trong lúc cậu ấy ôm tôi bi thảm kêu gào, chúng tôi nghe tiếng cửa, quay đầu nhìn, Hà Trừng đứng ở cửa. Tư thế Ngư Ngư ôm tôi là chôn đầu ở xương quai xanh, cộng thêm đôi giày cao gót cậu ấy đang mang, lúc này nhất định chổng mông lên, nhất định rất xấu. Chúng tôi bình tĩnh liếc nhau, sau đó buông đối phương ra. Ngư Ngư cười ngây ngô nhìn Hà Trừng, nói: "Thật ngại quá." Hà Trừng mỉm cười, gọi Ngư Ngư một tiếng học tỷ, rồi nhìn tôi, từ trên xuống dưới. Tôi cười Ha ha sau đó lập tức mở tủ quần áo, cũng mở điện thoại xem giờ. Nghỉ đông hẹn với Hà Trừng, nếu như tôi lấy được học bổng sẽ mời em ấy ăn cơm, đương nhiên tôi không có nói cho em ấy, học bổng ở trong cái khoa không biết tiến thủ của chúng tôi, đối với tôi mà nói, đơn giản hơn chút. Loại tâm tư nhỏ nhặt này sao có thể để cho em ấy biết, lui một bước, nếu để em ấy biết thì cũng phải để cho người khác lén nói cho em ấy biết. Thời gian còn sớm, tôi quay đầu nhìn em ấy, em ấy có lẽ nhìn thấu được thắc mắc trong mắt tôi, vừa đi vào tìm ghế ngồi xuống, vừa nói: "Hôm nay cuối tuần, phải ra ngoài sớm." Tôi gật đầu tỏ ra đã hiểu, vì vậy bắt đầu chọn quần áo. Chọn quần áo đối với người vội ra ngoài mà nói thực sự quá khó khăn, rõ ràng quần áo chất đầy tủ nhưng đều không biết mặc gì. Trong lúc tôi đang lo nghĩ, một cánh tay chợt đưa ra phía bên trái, chỉ vào chiếc áo len cùng cái áo khoác ngoài treo trong tủ quần áo. "Mấy cái này." "Hả? Tại sao?" Tôi quay đầu nhìn em ấy. Khoảng cách quá gần, làm tôi sợ nên theo bản năng lui ra sau một bước, nhưng mà cũng không giống phim chiếu trên tivi em ấy đỡ lấy thắt lưng của tôi, gắt gao ôm lấy tôi, tuy tay em ấy cũng giơ lên nhưng hoàn toàn không giống vì tôi bị hộp đựng giày làm cho có khuynh hướng té xuống, vì vậy tôi nhanh như khói trượt xuống đất, không chỉ đụng phải đầu, cả người té vào trong tủ quần áo, tiếng xương sọ cùng với gỗ chạm nhau, cực kỳ buồn cười. Tiếng Ngư Ngư cười sang sảng từ xa truyền tới, tôi ló đầu từ trong đống quần áo ra, Hà Trừng cũng lui ra sau mấy bước, trên mặt cũng mang theo ý cười, hỏi tôi: "Không sao chứ?" Tôi vừa lắc đầu vừa nói không sao. Chính là mông có chút đau... Lúc xếp quần áo, Hà Trừng bước tới giúp tôi chỉnh lại tóc, tôi thuận tay lấy quần áo em ấy nói ra, ôm trước ngực, hiếu kỳ hỏi: "Em thích mấy cái này?" Hà Trừng không trả lời, quần chúng buôn dưa ở bên cạnh Ái chà một tiếng, giọng không chịu thua kém nói: "Chẹp, bộ này với đồ của Hà Trừng thật hợp." Bị tên kia nói, hình như cũng đúng, vì vậy tôi hí hửng chạy vào phòng tắm thay đồ. Sau khi ra ngoài đứng trước gương, quả nhiên rất xứng, đặc biệt giống như đồ cho khuê mật, mà khuê mật gì gì đó, xu thế chung gần đây không phải biến thành.. quan hệ kỳ quái sao, hũm? Tôi vui vẻ tìm đôi giày mang vào, giám sát Hà Trừng mang khăn quàng cổ vào, đang chuẩn bị đeo bao tay, chợt nhớ tới một việc, vì vậy tôi ngồi xuống ghế, vừa kéo ngăn kéo, vừa nói với Hà Trừng: "Mấy hôm trước mua được chai dưỡng da tay, rất dễ chịu." Nói xong tôi lấy nó ra, nặn ra giữa lòng bàn tay sau đó vội xoa xoa vài cái rồi xoay người ngẩng đầu nhìn em ấy, giơ tay lên, lòng bàn tay hướng về phía em ấy. Em ấy nghe vậy đã nhích tới gần tôi, hai tay cắm trong túi áo lớn, bởi vì hơi cúi người cho nên khăn quàng cổ rơi lên đầu gối tôi. Là khăn tôi tặng em ấy, thật sự trăm phần trăm. Lúc em ấy ngửi, chóp mũi chạm vào lòng bàn tay tôi, tôi chợt thích loại nhiệt độ bất đồng từ bên ngoài này, hoặc so với bạn lạnh hơn, hoặc là ấm hơn, chạm vào trong nháy mắt, tản ra cảm giác mê người. Rất nhanh em ấy liền tách ra, nói: "Mùi dễ chịu." Tôi cười ha ha, ăn được kẹo rất vui vẻ, tôi đứng lên cầm chai dưỡng da, đặt vào tay em ấy, sợ bị từ chối, vội vàng xịt ra. Nhưng em ấy cũng chỉ cười bất đắc dĩ nói: "Chị làm em bôi tới 2 lớp." Tôi nhướng mày, vô thức liền giơ tay em ấy lên, ngửi ngửi mu bàn tay của em ấy, quả nhiên hai loại mùi hương không giống nhau, bất qua cũng may thơm thơm dễ ngửi. "Không nên khách sáo." Tôi vỗ vỗ vai em ấy, sau đó lấy bao tay đeo vào, cũng từ trong tủ lấy ra một chai dưỡng da chưa dùng giống như đúc chai kia, mở túi của Hà Trừng ra, ném vào. Nói: "Mua 1 tặng 1, nhiều quá, cho em." Ném xong, nhìn Ngư Ngư sau lưng Hà Trừng vẻ mặt sâu xa nhìn tôi. Hà Trừng đã đi trước rồi, tôi quay đầu trừng Ngư Ngư, cậu ấy che miệng cười, chợt hướng về phía bóng lưng Hà Trừng gọi tên em ấy. Tôi luôn cảm thấy cậu ấy không có hảo ý, trong miệng cá nhả ra không phải thứ tốt gì, cho nên thừa dịp cậu ấy còn chưa kịp nói, tôi phóng tói, bụm miệng cậu ấy, nghe cậu ấy ưm ưm ưm vài tiếng. Hà Trừng ngoảnh lại nghi ngờ nhìn chúng tôi. Tôi cười ha ha: "Ngư Ngư, mùi dễ chịu không dễ chịu không!?" Ngư Ngư trong miệng nhét đầy bao tay len, hừ một tiếng, mang theo nụ cười nhìn tôi, nói: "Cút đi hẹn hò đi!" Tôi thè lưỡi với cậu ấy. Được, tôi cút đây. ------------------------- Ps. Cuối tuần vui vẻ
|
Chương 29:
Lúc chúng tôi đi ra ngoài, đi ngang qua chỗ 'đóng phim', cái dù nhỏ màu đỏ đã không còn tung tích, không biết là một trong hai người kia quay lại lấy hay là bị mấy bạn học khác tiện tay cầm đi, hay bị dì quét rác đem bỏ. Ngẫm lại kết cục thứ nhất có lẽ khả quan hơn, chí ít còn có thể nhớ lại bởi vì là chiếc dù của người yêu, không được người không được tâm lại chiếm được dù. Thật sự làm cho người ta thổn thức xúc động. Hôm nay lúc ra cửa, cầm theo cây dù đặc biệt lớn, lời cũng đã nghĩ xong, trời mưa, hai người cùng cầm cây dù cũng không tiện, nói cũng nghe không rõ phải hét lên, hơn nữa hai người khó tránh khỏi đôi khi mục tiêu không đồng nhất rất dễ đụng nhau, cho nên có thể cùng che chung một cây dù, còn có thể sưởi ấm lẫn nhau. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, ở dưới lầu lúc bung dù trong nháy mắt tôi liền thua, Hà Trừng lại mang dù còn lớn hơn của tôi. Em ấy cũng không mượn cớ dư thừa, trực tiếp hỏi: "Cùng nhau?" Tôi gật đầu. Được rồi. Mặc dù trời mưa nhưng người ra ngoài ăn cũng không ít, cái hiện trạng này đủ để chứng minh người bây giờ càng ngày càng lười, biết nấu cơm càng ngày càng ít, mọi người nhìn tôi xem, tôi cũng không, lợi hại chưa! Nhờ Hà Trừng rủ ra ngoài sớm, chúng tôi mới chiếm được cái bàn nhỏ cuối cùng của tiệm thịt nướng, điều này làm cho tôi cảm thấy cực kỳ may mắn, đặc biệt là nhìn thấy đám đông người chậm hơn chúng tôi một phút chờ ở bên ngoài, cái cảm giác vui sướng này lên tới cực điểm. Ái chà, tâm lý của tôi thật là xấu xa. Quá vui nên chọn rất nhiều thịt, sau khi chọn xong ngẩng đầu liền phát hiện vẻ mặt Hà Trừng mang theo tiếu ý nhìn tôi. Trong lòng tôi hồi hộp, khép thực đơn lại, hỏi: "Có phải cảm thấy chị ăn nhiều không?" Em ấy lắc đầu: "Không đâu." Nói xong em ấy cũng chọn mấy phần, hơn phân nửa là rau. Chuyện này cũng có liên quan đến ẹ tôi, cả kỳ nghỉ đông tôi chưa từng được đồ cay nóng, mẹ nói mấy thứ đó không tốt cho sức khỏe, hình như cơ thể tôi quá yếu, ăn một lần sẽ bị bệnh. Sống ở bên ngoài điểm tốt chính là điều này, muốn ăn gì thì ăn, cho nên tôi đem những thứ muốn ăn nhún vào nước tương cay nhưng mới có hai miếng thịt thì cay quá ăn không nổi. Tôi hít hà mấy lần để không khí vào miệng rồi thở ra, cảm giác mình sắp chịu hết nổi, liền nghe Hà Trừng ở đối diện cười, nói: "Em nghĩ chị có thể ăn cay được." Tôi cầm đồ uống trên bàn uống một hớp, lắc đầu: "Không thể không thể." Em ấy thở dài, kẹp một miếng thịt đã nướng xong đưa cho tôi, sau đó lấy ly sữa trước mặt đưa qua cho tôi: "Uống cái này." Tôi hít một hơi, nghe em ấy nói: "Uống sữa sẽ tốt hơn chút, ly này em chưa uống." Tôi cười ha ha nhận lấy, uống một ngụm lớn, buông ra nói: "Uống qua cũng không sao, chị không ngại em." Em ấy cười cười, em ấy lấy nước tương trước mặt của tôi lên, nói với tôi thịt nào đã nướng xong sau đó đi tới khu tự phục vụ. Trên đường em ấy trở về, tôi đã gắp thịt chính lên đặt thịt sống xuống, lúc này mới phát hiện, từ đầu đến giờ thịt hầu như đều là tôi ăn, cho nên xấu hổ, lặng lẽ đem thịt trong chén của mình chia qua cho Hà Trừng. Sau khi ngồi xuống, em ấy đem nước tương đặt trước mặt tôi, thuận tay cầm khăn giấy lau lau vết bẩn trên bàn tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn em ấy, nói: "Em ăn nhiều một chút." Em ấy "Ừ'' một tiếng. Nước tương mới pha của em ấy làm tôi rất tò mò, tôi cầm đũa khuấy khuấy rồi bỏ vào miệng thử sau đó ngạc nhiên nhìn em ấy. "Woa, mùi vị giống như của chị pha, vị cay cũng vừa phải." Em ấy vẫn ''Ừm'', hời hợt nói: "Vừa rồi thấy chị pha, nhớ kỹ." Tôi ngất. Mọi người nói xem mọi người nói xem sao em ấy có thể đối với tôi như vậy, tôi sắp bị em ấy chơi chết rồi! Quá trình ăn vô cùng vui vẻ, tuy chúng tôi rất ít lời nhưng yên lặng lại làm cho tinh thần và thể xác vô cùng thoải mái. Lúc này tôi mới phát hiện, vui vẻ cũng chia nhiều loại, ví dụ như Phùng Giang và Ngư Ngư, cùng họ cùng nhau ăn cơm nhất định phải nói chuyện từ đầu đến cuối, không có kẽ hở để tránh ngắt quãng trọng tâm câu chuyện, những câu chuyện hài không đầu không đuôi, mà Hà Trừng không phải như vậy, nhất cử nhất động của em ấy cũng làm cho bạn cảm thấy thoải mái, cảm giác thoải mái này xuất phát từ nội tâm, không có cách nào hình dung. Cộng thêm càng ngày càng nhiều người chờ chỗ ăn, tôi càng vui vẻ. Ăn hơn một tiếng, thực sự rất no, rốt cuộc đến khúc cuối ăn uống không nổi nữa tất cả đều là Hà Trừng giải quyết, tôi ngồi phịch trên ghế, nhìn em ấy bưng trái cây lên, tôi đưa tay chọn miếng dưa nhỏ bỏ vào miệng, dư quang liếc nhìn đôi tình nhân đang đút đồ ăn cho nhau ở hướng ba giờ, cho nên tôi nhướng mày với Hà Trừng. Em ấy cầm khăn lau tay, theo ánh mắt của tôi quay đầu nhìn thoáng qua, rất nhanh quay lại, sau đó cầm tăm chọn miếng táo nhỏ trong dĩa trái cây, đưa tới trước mặt tôi, mang theo ý cười ra hiệu cho tôi. Tôi hiểu ý cười ha ha, nghiêng đầu qua cắn, nuốt xuống. "Ngon." Hà Trừng mặt mày vui vẻ, tôi cũng dùng tăm chọn một miếng táo đưa tới, em ấy cũng cực kỳ phối hợp ăn, thậm chí cầm khăn lau vết bẩn trên khóe miệng của tôi không biết có khi nào. Quá trình này trong mắt tôi vô cùng tuyệt vời, chỉ tiếc hôm nay không có khán giả, bất quá cũng tốt, một mình tôi thưởng thức được rồi. Hành động vừa rồi làm cho tôi chợt nhớ tới chuyện đôi tình nhân dưới lầu hôm nay, sau đó tôi lại nghĩ tới cảnh tỏ tình mà tôi và Hà Trừng cùng nhau thấy qua, lần thứ hai làm cho tôi không khỏi cảm thán, Hà Trừng vẫn còn là Hà Trừng lúc trước, Chu Tiểu Dĩ đã không còn là Chu Tiểu Dĩ kia nữa rồi. Tôi lấy trái cà chua nhỏ trong dĩa, hỏi: "Cặp... à... cặp tình nhân dưới lầu hôm nay, hai người đó như vậy, em biết không?" Rất nhanh em ấy hiểu như vậy trong lời tôi nói, gật đầu: "Biết một chút." Tôi nhìn em ấy, nói: "Có một học muội khoa của chị." Hà Trừng ''Ừm'' một tiếng. "Em biết." "Hả?" Tôi ngạc nhiên, tay lấy cà chua bỏ vào miệng, "Sao em biết?" Nói xong tôi chợt nghĩ tới Triệu Giai, cho nên không chờ em ấy trả lời, tôi lại hỏi: "Vậy em biết chuyện chị và học muội không?" Quả nhiên lại là câu nói kia của em ấy: "Em biết." Tôi vội vàng đem đồ ăn trong miệng nuốt xuống: "Sao em biết, Triệu Giai nói cho em biết?" "Không phải." em ấy cầm khăn lau miệng, "Biết thì biết thôi." Tôi há miệng, em ấy không có biểu tình gì, xem ra là không chuẩn bị nói cho tôi biết rốt cuộc làm sao biết chuyện này, tôi đành phải thôi. Sau khi ăn xong trái cây chúng tôi trả tiền xong liền rời đi, thời gian vẫn còn sớm, chúng tôi tiện thể đi dạo dưới lầu khu thương mại. Thật lâu trước đây, tôi đã đoán cùng Hà Trừng đi dạo phố sẽ là bức tranh thế nào, quả nhiên thật sự chính là kiểu nhìn nhau không nói lời nào, một chút ngạc nhiên cũng không có. Chúng tôi từ lầu một đi dạo đến lầu ba, lại từ lầu ba về lầu một, trong lúc đó mua áo khoác và giày giống nhau như đúc, quá trình lựa chọn cũng đơn giản cực kỳ, hoàn toàn không giống Triệu Giai trái phải xoắn xuýt khổ não. Bởi vậy, tôi thích câu nói kia của Hà Trừng: "Vậy chọn nó đi." Tuy phía sau còn kèm theo một câu, "Chị thấy sao?" nhưng tôi chính là người không có chủ kiến nhất định là nghe lời. Mấy phen lên xuống, hai người đều mệt, leo lên tầng năm càng mệt đến chịu không nổi, tôi cho rằng tôi sắp tê liệt ngã xuống, chợt nhìn thấy xa xa cánh cửa ký túc xá sắp đóng lại. Trong cơ thể không biết từ đâu tới một cỗ lực làm cho tôi hô lớn 'Chờ đã', sau đó vọt tới, thở hồng hộc tới sau cửa, học muội cùng phòng quay đầu nhìn tôi sau đó mở cửa rồi rời đi. Tôi vừa kinh ngạc với sức bật của mình vừa quay đầu nhìn, Hà trừng cũng theo sau, em ấy thuận tay đưa cái túi trong tay cho tôi, đưa tay chỉnh lại quần áo lộn xộn vì chạy tới lui, nói với tôi ''Ngủ sớm một chút''. Sau đó nói chừng mấy câu nữa, tôi nhìn em ấy trở về. Hôm nay thật kỳ quái, Ngư Ngư vậy mà một mình ở trong phòng, lúc này tôi mới nhớ ngày mai Ngô Đại Gia thi, đêm nay xem ra là ôn thi. Phong thủy luân chuyển, cảm giác này cực kỳ tốt, tôi nhìn Ngư Ngư nhàm chán lướt lướt trên màn hình máy tính trong lòng vui vẻ, đang muốn nói gì đó thì cậu ấy quay đầu nhìn tôi. Ánh nhìn này kèm theo mấy cái chớp mắt liên tục, lại thêm mười cái tặc lưỡi. Tôi đem túi đặt lên bàn, nói: "Sao?" Cậu ấy lại tặc lưỡi mười lần nữa, nhìn cửa đã đóng kỹ, nói: "Mình đều thấy hết, quấn quýt triền miên, nhìn nhau quyến luyến, ô hô." Tôi ha ha cười gượng. Cậu ấy chợt kéo quần áo của tôi, khuôn mặt vẫn như cũ không có ý tốt, chỉ vào người tôi nói: "Thừa nhận đi, Chu Tiểu Dĩ, cậu thích Hà Trừng rồi." Tôi thản nhiên: "Đúng." Cậu ấy nghe xong kinh ngạc, kích động, ngổn ngang lôi kéo quần áo tôi, dùng sức: "Gì!? Cậu nói gì!? Cậu nói gì!? Cậu thích Hà Trừng hả?" Nét mặt kinh ngạc của cậu ấy có chút xấu, tôi không dám nhìn thẳng bèn nhìn gò má cậu ấy, cười gượng hai tiếng. Cậu ấy AAAAAA vài tiếng kỳ quái, kéo quần áo tôi không buông, hét: "Vì cái gì cậu không nói, Oa! Quá chấn động!" Tôi cười khổ. "Cậu lớn tiếng rồi." Cậu ấy vò đầu, mới buông quần áo của tôi ra nhưng ánh mắt vẫn hiếu kỳ như cũ nhìn tôi, hỏi: "Chuyện khi nào, cậu thực sự im lặng không lên tiếng, có thể không." Tôi nghĩ nghĩ: "Có thể là đi học nhưng không quá chắc chắn." Lúc đó thật sự không xác định, còn cố gắng thông qua việc không liên lạc để thử chính mình, nhưng mà không hề có chút hiệu quả, có những thứ không phải không nhìn thấy thì xem như không tồn tại, kỳ thực nó vẫn bị chôn vùi ở nơi sâu thẳm nhất trong lòng, bạn không đào không biết nó sâu ra sao. Cho nên khoảng thời gian nghỉ đông đó, tôi buông bỏ sự ngang bướng sau cùng của chính mình, nhiều lần gặp mặt em ấy, từng bước từng bước bị em ấy công hãm. Cả tinh thần lẫn thể xác. Tôi thở dài, nghe Ngư Ngư hỏi một câu: "Vậy bây giờ, cậu định làm sao?" Tôi nhún vai: "Cứ vậy thôi, mình cảm thấy thích của mình vẫn chưa vượt quá hiện thực, vẫn chưa vượt lên sinh hoạt trước đây, vẫn chưa vượt qua tất cả mong muốn hiện tại, mình không biết làm gì, cũng không để cho người khác biết, dù sao loại chuyện này trong mắt mình quá nguy hiểm." Ngư Ngư nghe xong lời mình nói, nặng nề nuốt nước miếng, sau đó rất lâu, cảm thán: "Tiểu Dĩ, cậu thật lý trí." Tôi dành cho cậu ấy một nụ cười cực kỳ hiền lương thục đức, xách túi trên bàn lên, bỏ vào trong tủ treo quần áo. Nhưng một giây tiếp theo, lý trí của tôi bị cảm tính đánh bại, vì vậy tôi quay đầu, ngồi xổm trước mặt Ngư Ngư, ủy khuất, ôm lấy bắp đùi cậu ấy, ủy khuất ngẩng đầu nhìn cậu ấy, nhỏ giọng nói: "Làm sao bây giờ, hình như mình thực sự rất thích em ấy." Ban đầu Ngư Ngư sửng sốt sau đó cười ha hả như điên. Aizz, được rồi, tôi cũng hiểu được lời thề sắt son vừa rồi của tôi rất buồn cười. -------------------------- Ps. Vậy là khoảng 1-2 chương nữa tỏ tình rồi :v Để xem Dĩ tỷ hay Hà muội tỏ tình Nghỉ lễ vui vẻ!^^
|
Chương 30:
Chúng tôi không làm việc đàng hoàng mà cười mấy phút, sau đó tôi gõ đầu gối cậu ấy, ánh mắt cầu xin giúp đỡ: "Nghiêm túc, làm sao bây giờ?" Cậu ấy ho khan vài tiếng, thu hồi ý cười, gõ gõ cái ghế bên cạnh ý bảo tôi ngồi, sau khi tôi ngồi xuống, cậu ấy hỏi: "Cậu nghĩ sao, muốn ở bên em ấy, muốn theo đuổi em ấy hay muốn sao?" Cho tới bây giờ tôi không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là mỗi ngày trôi qua đối với chuyện này tôi càng không có kế hoạch gì, chẳng qua là cảm thấy thích em ấy, sau đó muốn cùng em ấy đùa giỡn, sau đó thích em ấy, sau đó thì không còn sau đó. Ngư Ngư nhìn biểu tình ngây đơ của tôi, thở dài, không tự chủ nói: "Biết ngay là cậu cái gì cũng chưa từng nghĩ." Tôi: ha ha. Ngư Ngư nghiêm túc nhìn tôi hỏi: "Vậy mình hỏi cậu, cậu có nghĩ sẽ cùng em ấy bên nhau không?" Tôi suy nghĩ, thốt ra: "Không biết." Ngư Ngư làm bộ đánh tôi cũng làm bộ né. Sau đó cậu ấy vừa cầm chuối tiêu vừa nói với tôi, hiện tại có một học trưởng thích Hà Trừng, đang theo đuổi em ấy, mà em ấy lúc này mặc dù không có tỏ ý gì nhưng cũng không tỏ vẻ không thích học trưởng kia, học trưởng kia là người tốt, đối xử với Hà Trừng cũng tốt, hơn nữa Hà Trừng cũng không hề có ý định từ chối. Cậu ấy nói tới đó, tôi lập tức ngắt lời, có thể có chút kích động, cắt đứt trái chuối tiêu trong tay cậu ấy, một nửa rơi trên mặt đất. Cho nên tôi ân hận lấy giấy xử lý, xử lý xong , tôi hỏi: "Ai? Ai? Ai thích em ấy, khoa Lý? Hay là khoa khác?" Ngư Ngư tỏ vẻ không thể tin được: "Không nghe ra mình đang ví dụ hả?" Tôi sững sờ: "Không nghe ra." Ngư Ngư: ... Ngư Ngư: "Ý của mình là nếu như tình huống này xảy ra, cậu phải đặt mình vào trong tình huống đó, có thể tiếp thu được không?" nói xong cậu ấy cười, "Bất qua xem ra bệnh của cậu đã ở thời kỳ cuối rồi." Quả thực, tôi không tiếp thu được, ngay cả chuyện có người thích em ấy cũng làm cho tôi không tiếp thu được, nghĩ tới hiện tại bên cạnh em ấy không có người khác, nếu có, em ấy sẽ từ từ rời xa tôi, sẽ đối tốt với người kia, sẽ giúp người kia mở nắp chai, sẽ giúp người kia chỉnh tóc và quần áo, sẽ giúp người kia xách túi, sẽ giúp người kia quấn khăn quàng cổ, sẽ dùng giọng nói ôn như với người kia: trời lạnh, đừng để bị cảm, ngủ ngon, nhớ anh. Trời ơi! Không được! Tôi lập tức nắm cánh tay Ngư Ngư: "Nghĩ lại, mình muốn ở bên em ấy." Ngư Ngư lớn tiếng thở dài, duỗi người: "Chu Tiểu Dĩ nhà mình rốt cuộc thông suốt rồi." nói xong câu đó, mặt cậu ấy mang theo tiếu ý nhìn tôi: "Được, hiện tại nói với cậu một chuyện khác." Tôi: "Nói." Ngư Ngư: "Cậu có cảm thấy Hà Trừng thích cậu không?" Tôi kinh ngạc: "Ha ha ha, sao có thể!" Ngư Ngư bởi vì biểu hiện ngạc nhiên của tôi mà kinh ngạc: "Vì sao không thể?" Cái gì mà tại sao, dù sao thì không có khả năng. A. Ngư Ngư lắc đầu, theo thói quen đưa tay đập bàn, hỏi: "Lẽ nào cậu không cảm thấy hai người gần đây rất mờ ám sao? Mình thấy hai người cứ mờ ám, mình không thấy, còn không biết mờ ám ra sao rồi." Trong lòng tôi lộp bộp. Thực ra tôi cũng hiểu được là có chút mờ ám, có một số việc tôi không có cố ý nói tới, cũng không phải cố ý miêu tả, dù sao tôi rất lo lắng là mình nghĩ quá nhiều, không phải có đôi lời nói là mắt hủ nữ nhìn đâu cũng thấy tình yêu (nam nam, nữ nữ) sao, tôi luôn cảm thấy Ngư Ngư là loại như vậy, mà tôi cũng chính là thế. Em ấy ôn nhu nói chuyện với tôi, ôn nhu giúp tôi thu xếp đồ đạc, ôn nhu xoa đầu tôi rồi cùng tôi nói ngoan, câu nói này thoạt nghe là mắng chửi người nhưng thật ra là lời cưng chìu, hết thảy mọi thứ, đã thoát ra khỏi ý tứ kỳ quái, theo lẽ thường mà nghĩ về nó thật ra là nhưng chuyện rất bình thường. Tự mình đa tình là thế, không đáng nhất là làm người đơn phương càng lún càng sâu. Vạn nhất em ấy đều đối xử với mọi người như thế thì sao đây, tôi nên làm gì bây giờ. Đều nói mờ ám khiến người ta nhận hết ủy khuất, tôi nghĩ tôi thực sự ủy khuất chết đi được, ngay cả em ấy có cùng tôi mập mờ hay không, cũng không biết nữa. Hơn nữa. "Hà Trừng là người thoạt nhìn... thẳng ha ha." Tôi nói. Ngư Ngư nghi hoặc nhìn tôi, hỏi: "Tại sao nhìn ra được?" Tôi suy nghĩ. Tuy chỉ là những động tác rất nhỏ nhưng lại khiến người ta sa vào, nhưng những động tác này hầu như không có tiếp tục, đến đây là ngừng, không phải đều nói thẳng sẽ cong sao, rõ ràng em ấy chính là em ấy, huống chi tôi cảm thấy em ấy làm những điều đó, đều là vô thức, không nghĩ nó sẽ biểu đạt quá nhiều điều gì. Dù sao người lương thiện bản chất thích quan tâm người khác vẫn còn tồn tại. Sau khi đem ý nghĩ này nói cho Ngư Ngư, cậu ấy cũng lâm vào trầm tư, nhưng cậu ấy vẫn tận sức tác hợp tôi với Hà Trừng, cho nên tôi cảm giác được, cậu ấy sẽ bác bỏ quan điểm của tôi. Quả nhiên cậu ấy nói: "Đã vậy, hai người ngày nào đó thích con gái sẽ tự động cảm thấy đối phương không thẳng nổi đâu, sau đó tìm nguyên nhân thẳng rồi không dám tiến tới, cho nên Chu Tiểu Dĩ rốt cuộc cậu đang sợ cái gì, tiếp tục chậm trễ như thế là ai, lẽ nào cậu chưa từng nghĩ Hà Trừng cũng là cong sao?" Tôi lắc đầu: "Chưa từng nghĩ." nói tới đây tôi nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không đúng, "Sao có thể, em ấy còn..." Ngư Ngư ngắt lời tôi: "Mình nói gì nhỉ." Tôi há miệng. Ngư Ngư nhún vai: "Ngược lại mình cảm thấy Hà Trừng thích cậu, đã sớm cảm thấy rồi, nhưng mình cũng không dám ở trước mặt cậu nói, dù sao cái chuyện bẻ cong queo người khác không phải chuyện đùa, huống chi cũng không phải mình muốn ở bên cậu." Tôi nghe cậu ấy nói một đoạn dài như thế, nghiêm túc tiêu hóa, Ồ một tiếng rồi A một tiếng: "Cho nên, cậu cũng không cho mình được ý kiến thực tế nào." Ngư Ngư ngẩng đầu nhìn trời, suy nghĩ một chút: "Ha ha ha, hình như thế." Tôi: ... Ngư Ngư: "Mình cũng không theo đuổi người khác, sao mình biết." Tôi há miệng, nhìn Ngư Ngư, yếu ớt hỏi: "Có thực theo đuổi không?" Cậu ấy đưa tay đánh tôi, lần này tôi không kịp tránh, đầu bị vỗ có chút méo, quay đầu, nghe cậu ấy nói: "Cậu đang lo lắng cái gì?" Tôi: "Không biết." Ngư Ngư: "Lại sợ chứ gì, cậu đó!" Quả thật rất sợ, phân tích lâu vậy, nói nhiều những lời moi tim mổ bụng như vậy, cuối cùng ngay cả bước đầu tiên cũng không dám bước ra, so với việc bị từ chối tôi càng sợ chính là bước nhiều bước Hà Trừng sẽ bị tôi dọa mà chạy mất, tuy tôi rất muốn cùng em ấy tiến thêm một bước nhưng mạnh mẽ tiến thêm một bước thì hậu quả có thể là em ấy sẽ không bao giờ để ý tới tôi, cho nên tôi tình nguyện duy trì hiện trạng này. Loại tâm tình này tất cả mọi người có hiểu không, cũng không phải tôi bởi vì sợ bị cự tuyệt đâu. Đương nhiên, con người càng trưởng thành tâm càng nhỏ lại, bị cự tuyệt, thực sự rất mất mặt. Tôi và Ngư Ngư nhìn nhau mấy phút, giằng co không nghỉ, không có lời nào để nói, sau đó chúng tôi thở dài, tôi gục xuống bàn, cậu ấy tiếp tục chơi máy tính của cậu ấy. Cậu ấy mở webpage, mở weibo, tôi đưa tay kéo ống tay áo cậu ấy, hữu khí vô lực nói: "Nói nha, sao cậu thấy được mình thích Hà Trừng." Ngư Ngư bật cười, quay đầu dáng vẻ kệch cỡm giơ lan hoa chỉ, ánh mắt quyến rũ liếc nhìn tôi, ưỡn ẹo cơ thể hướng về phía tôi, ỏn à ỏn ẻn nói: "Hà Trừng, em ngửi thử xem, tay chị có phải rất thơm không?" Nói xong cậu ấy đưa tay đặt trước mặt tôi, bị tôi ghét bỏ đẩy ra, cậu ấy vẫn ưỡn ẹo, đưa tay đưa lên giữa không khí, đặt trước mặt tôi: "Đây là chị mua một tặng một, nhiều quá, cho em." Tôi đưa tay bốp lên mặt cậu ấy: "Bớt buồn nôn đi, mình đâu có thế." Có lẽ cậu ấy bị kỹ xảo khoa trương của chính mình chọt trúng điểm cười, cười mấy giây sau nhìn tôi nói: "Dưỡng da này hai đứa mình cùng đi mua, sao mình không biết mua một tặng một." Tôi hùng hồn nói: "Thì sao!?" Ngư Ngư tặc lưỡi: "Thì muốn cho Hà Trừng và cậu cùng dùng đồ đôi." Tôi lần nữa hùng hồn nói: "Đúng, rồi sao!?" Ngư Ngư: "Ái chà chà, bây giờ ngon rồi." Còn muốn cùng cậu ấy đấu võ mồm nữa, đáng tiếc điện thoại reo, tôi nhìn màn hình, thì ra là tin nhắn của Hà Trừng, cho nên tôi lập tức vứt bỏ Ngư Ngư, cầm điện thoại lên. Hà Trừng nói chúng tôi cầm nhầm giày của nhau. Chân của em ấy lớn hơn tôi một số, lúc thử giày, lẽ ra em ấy chọn cho tôi mang, sau đó bởi vì bên ngoài không có số của tôi cho nên chủ tiệm vào kho lấy, tôi thuận tiện kêu Hà Trừng thử xem. Sau khi em ấy mang xong, chủ tiệm cũng đem số của tôi ra, tôi cũng mang vào, chúng tôi cùng nhìn chân mình trong gương, bỗng nhiên tôi cảm thấy cảm giác này cực kỳ tốt. Tôi không biết lúc đó em ấy nghĩ như thế không, nhưng tôi nói: "Nếu không thì em cũng mua đi, tụi mình sẽ có một cặp giày giống nhau." sau đó, em ấy vui vẻ mua. Tôi không biết bởi vì bản thân em ấy cảm thấy đẹp hay là bởi vì câu nói kia của tôi. Xem đi, tình hình này rõ ràng có hai hướng giải thích, bạn không nên dựa vào bản thân mình , có thể có cách khác. ----------------- Lúc cầm giày đi ra ngoài, Hà Trừng đã ở bên ngoài chờ, trên tay cầm túi. Không biết cầm từ lúc nào, chúng tôi nửa đêm mò ra, theo thói quen không bật đèn hành lang, làm giống như hẹn hò. Bởi vì vừa rồi mới nói chuyện với Ngư Ngư, lúc này tôi không có cách nào nhìn thẳng em ấy, tôi cúi đầu, đem túi đổi ra sau, ngây ngốc cười, nói: "Lấy về không nhìn kỹ, không biết cầm nhầm." Em ấy ừm một tiếng: "Em cũng nhìn thấy số giày trên túi mới phát hiện." Ừm. Ừm không phản đối. Tôi nuốt nước miếng, nương theo ánh sáng bên ngoài không nhìn thấy em ấy, lại có một luồng xung động muốn hôn em ấy. Môi em ấy chắc rất mềm, đầu lưỡi cũng mềm, không biết nếu như tôi cắn môi em ấy, có phải em ấy sẽ phát ra tiềng rên khẽ không, bất quá tôi xác định, nếu như em ấy cắn tôi, nhất định mạch máu của tôi sẽ nổ tung. Trời ơi tôi đang nghĩ gì vậy nè, cái loại ban đêm tuyên dâm này không phải phong cách của tôi. Nhưng mà con gái thơm thơm mềm mềm, ai mà không thích. Rốt cuộc tôi cũng lĩnh hội chân lý của câu nói này. Cho nên ban đêm thần kinh yếu dẫn tới rối loạn thần kinh, xung động, lập tức tiến tới cầm tay em ấy, sau đó không có đầu óc mà làm một chuyện ngu ngơ, cùng em ấy mười ngón tay tương khấu. Hà Trừng hiển nhiên bị hành động của tôi hù, kinh ngạc thần bí biểu hiện không sót, nhìn vào mắt tôi hỏi: "Sao vậy?" Tôi nhìn môi em ấy, liếm liếm môi mình, nói: "Không có... không có chuyện gì, chỉ là, cảm thấy lạnh ha ha ha." Sau đó Chu Tiểu Dĩ này sợ hãi sát tới bồi thêm một câu: "Tay em thật là ấm áp ha ha ha." Nghe xong em ấy nhỏ giọng bật cười, mặt mày rạng rỡ như cũ nhìn tôi, dường như muốn đem tôi nhìn thấu. ------------------------ Ps. Dĩ tỷ thật đáng yêu
|
Chương 31:
Có đôi khi cảm thấy mình thật ngốc, nhưng nghĩ lại, tôi vẫn còn trẻ, khi còn trẻ làm mấy chuyện ngu ngốc có thể tha thứ, kích động một chút cũng có thể, bạn xem vẫn có rất nhiều bạn học ở X đại bị Hốc cây lớn phỉ nhổ một chút chuyện xem ra cũng không quan trọng, nhưng chính bản thân cảm thấy sự việc nghiêm trọng thôi. Cho nên tôi viết thư tình, hẳn là hợp tình hợp lý. Bởi vì cho tới bây giờ chưa từng viết qua mấy thứ này, hôm qua lên mạng tra cả đêm, xem qua các loại phong cách viết thư tình, có dâng trào (tư tưởng, tình cảm, văn chương... bộc lộ hết tâm tư tình cảm, không bị câu thúc gò bó), có nội liễm, có sến, mặc dù vẫn có chút cảm động nhưng đều không thích hợp với tôi. Tôi cảm thấy tôi muốn viết cái gì đó thật đặc biệt! Mỗi chuyện viết thư tình đã vậy rồi. Sáng sớm 7 giờ đã thức dậy vậy mà một chút buồn ngủ cũng không có, tôi thật bội phục mình, tùy tiện nhét hai miếng bánh mỳ sau đó thay đồ đi ngay tới tiệm văn phòng phẩm ở trường. Nhưng bây giờ xu thế viết thư và thư tình đã lỗi thời rồi, cho nên trong tiệm này giấy viết thư có thể đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa tuyệt không dễ thương. Trong lúc tùy tiện chọn bỗng nhiên có người ở phía gọi tên tôi, tôi quay đầu nhìn, là Đường Sóc, đứng ở bên kia quầy tình tiền, trong tay cầm giấy thí nghiệm. Hắn nhìn tôi ngồi xổm dưới đất, đặt giấy lên bàn đi về phía tôi, đứng trước mặt tôi hỏi: "Mua gì đó?" Tôi lấy giấy trong tay, lặng lẽ đổi, đổi đến hàng vở ghi chép, cũng tiện tay cầm một cuốn: "Cái này." Hắn không nói hai lời, đoạt lấy vở trong tay tôi, tôi thấy không ổn, đưa tay giựt lại, đáng tiếc ngồi lâu, hai chân tê dại, muốn bắt hắn lại nằm trên mặt đất. Lúc hắn móc tiền trả cho chủ tiệm, tôi vội chạy tới ngăn cản động tác của hắn. Tôi: "Tự tôi trả được." Chủ tiệm nhìn tôi, lại nhìn hắn, nghe hắn nói: "Đừng để ý em ấy, thối tiền đi." Tôi đưa tay nắm lấy tay Đường Sóc, cảm thấy không đúng, lại đưa tay bắt lấy tay chủ tiệm, vẫn cảm thấy không đúng, cuối cùng bắt lấy tờ tiền. Kịch hay cuối cùng cũng kết thúc khi nhìn thấy ánh mắt 'Đừng gây sự.' của chủ tiệm, ông ấy nhịn không nổi đoạt lấy tờ tiền, nhanh chóng đem tiền lẻ thối cho Đường Sóc. Tôi cầm lấy cuốn vở dù chẳng hề muốn, khóe miệng giật giật. Sau khi rời khỏi tiệm, vốn tưởng tôi và hắn mỗi người một ngả, không ngờ hắn cứ đi theo sau tôi, tôi nghĩ có lẽ hắn có chuyện khác, nhưng mấy sau lại phát hiện, hắn đúng là theo tôi. Bởi vì tôi đi tới khu băng vệ sinh trong siêu thị, hắn cũng theo sau. Tôi quay đầu nhìn hắn, nói: "Đi theo tôi làm gì?" Hắn nói: "Anh có lời muốn nói với em." Tôi A một tiếng: "Nói đi." Sau đó tôi lấy một gói băng vệ sinh từ trên giá xuống, ở trước mặt hắn lớn gan xem thông tin, muốn dùng chuyện tế nhị đuổi hắn đi, nhưng không nghĩ tới đẳng cấp của hắn quá cao, hoàn toàn mặt không đỏ tim không loạn, nhưng ngược lại tôi ngại. Vì vậy tôi đem nó trở về chỗ cũ. Đường Sóc: "Ở đây nhiều người không tiện, chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh, lên lầu đi, bên kia..." "Chu Tiểu Dĩ!" Lại có người gọi tên tôi, tôi và Đường Sóc đều nhao nhao quay đầu nhìn, thấy Hà Trừng ở hàng bên kia. Má ơi, sao trùng hợp vậy. Để tỏ rõ lòng tôi trong sạch, tôi lặng lẽ không tiếng động tránh xa Đường Sóc hai bước, rồi chào hỏi Hà Trừng. Em ấy cười cười đi tới, đi ngang qua Đường Sóc, mắt nhìn thẳng, dường như không có cái tên kia tồn tại. Hà Trừng của hôm nay đã làm cho tâm tình của tôi tốt hơn, mặc kệ em ấy làm gì, thậm chí chỉ đơn giản như gặp nhau, cũng có thể làm cho tôi cảm thấy được, hôm nay chắc hẳn mọi việc đều thuận lợi. Tôi cười nhìn em ấy, hỏi: "Tới mua đồ à?" Em ấy lắc lắc băng dán cá nhân trong tay. Tôi thắc mắc: "Em bị thương à?" Em ấy lắc đầu: "Đưa cho chị." Tôi lại thắc mắc: "Chị?" tôi sững sờ nhìn em ấy, "Chị bị thương?" Những lời này thực sự ngu ngốc, quả nhiên Hà Trừng bật cười nhìn tôi, nói: "Hôm qua tay chị kẹt cửa sổ." Tôi tỉnh ngộ, chẳng qua là bất cẩn thôi, hơn nữa cũng không có trầy tay. Tôi đem mu bàn tay bị kẹt cửa sổ sắt hôm qua đưa trước mặt em ấy, ý bảo em ấy cũng không có vết thương. Nhưng em ấy lại nói: "Cho nên mua cho chị một hộp, đề phòng." Tôi Ồ một tiếng thật dài, bây giờ em ấy mua đồ cho tôi thực sự càng ngày càng lộ liễu, tuy tất cả chỉ là vật dụng sinh hoạt nho nhỏ. Không biết người khác được đối xử thế này thì sao, đổi lại là tôi tôi đã bị sự cẩn thận tỉ mỉ của em ấy làm cho thần hồn điên đảo. Cuộc trò chuyện của hai người chúng tôi khanh khanh ta ta bị tiếng ho giả vờ của Đường Sóc cắt đứt, tôi mới nhớ còn có tên này tồn tại, trách thì trách Hà Trừng ngăn chặn toàn bộ tầm nhìn, vì vậy tôi ló đầu ra. "Sao anh còn ở đây?" Nói thế tôi cảm thấy có chút không đúng, cảm giác mình có chút không hà khắc. Nói thật chúng tôi chia tay hòa bình, đồng thời hắn thực chất cũng không có gây ra tổn thương gì cho tôi, tôi còn nghe hắn nói đỡ vài lời dùm tôi với đám đồng minh trong lớp, hơn nữa sao tôi phải né tránh, thoạt nhìn còn có chút luyến tiếc hiềm nghi với hắn, mặt khác, đồ trên tay tôi là hắn trả tiền. Vì vậy tôi điều chỉnh lại giọng mình, nặn ra khuôn mặt tươi cười, nói với hắn: "Anh có chuyện gì nói với tôi, không cần lên lầu, nói ở đây đi." Đường Sóc ấp úng, đại khái là hiểu được tôi sẽ không cùng hắn lên lầu, hình như hơi thỏa hiệp, nhưng vẫn liếc nhìn Hà Trừng. Tôi đứng bên cạnh Hà Trừng, thân thiệt khoác tay em ấy, nói: "Người một nhà, không cần chú ý em ấy, nói đi." Đường Sóc lưu manh cong môi cười, vừa liếc nhìn Hà Trừng, sao đó tiến lên một bước, đứng trước mặt tôi, nói: "Chúng ta làm hòa nha Chu Tiểu Dĩ." Tôi sững sờ: "Hả?" Đường Sóc: "Hữm?" Tôi: "Gì?" Đường Sóc nhún vai. Tôi: "Anh bị điên hả?" Đường Sóc: "Anh không có." Nhảm nhí. Tôi chột dạ nhìn Hà Trừng, loại chuyện này có người thứ 3 rất xấu hổ, huống chi người thứ 3 lại là Hà Trừng. Giống như bị bắt gian, tôi không biết làm sao, Đường Sóc nói xong câu đó liền chờ tôi, tôi ngay lập tức gật đầu đồng ý. Quay đầu nhìn Hà Trừng, tôi nặn ra một khuôn mặt tự nhận là khuôn mặt tươi cười như bình thường mà em ấy vẫn như cũ không có biểu tình gì, tôi nói: "Chờ chị một chút, chị sẽ quay lại ngay, chúng ta cùng nhau về." Nói xong tôi nhấc chân chuẩn bị rời đi, cổ tay đã bị em ấy bắt lại, tôi nghiêng đầu nhìn em ấy, hỏi: "Sao vậy?" Em ấy nắm tay tôi thật chặt, thật lâu sau mới mở miệng, chỉ nói: "Em chờ chị quay lại." Sau khi tôi dành cho em ấy một nụ cười kiên định thì em ấy mới buông tôi ra. Bởi vì thời gian còn sớm, cửa sau siêu thị không có nhiều học sinh, Đường Sóc tìm chỗ vắng vẻ, tôi đi tới nhiệt độ chỗ này rất thấp. Hắn nhìn tôi đi qua, hai tay cắm trong túi: "Thế nào, hòa giải không?" Tôi vẫn nói câu kia: "Anh có bị điên không, hòa giải cái gì." Hắn nhún vai: "Dù sao thì muốn hòa giải rồi." Tôi đoán cái tên này nhất có chỗ nào bị chập, không chừng bị đứa con gái nào đá, quay đầu lại tìm tôi trị thương. Hay có lẽ là bây giờ hắn độc thân bên cạnh không có người bù đắp, nên tịch mịch muốn tìm người ở bên. Vô luận là vì sao, tôi đều không cần phải phối hợp với hắn. Tôi bắt chước hắn cắm hai tay vào túi, vẻ mặt kiêu ngạo ngửa đầu nhìn hắn, nói: "Từ chối!" Hắn cười cười: "Anh phát hiện vẻ đẹp đẽ ngu ngốc bên ngoài cũng không bằng em." Những lời này nói này chẳng ra sao, mệt cho tôi còn cảm thấy hắn rất tình nghĩa. Tôi lười cùng hắn quanh co, nhìn bộ dạng của hắn, có thể còn thao thao bất tuyệt cùng tôi thảo luận, vì vậy tôi đưa tay vẫy vẫy với hắn, nói: "Dù sao cũng từ chối, tôi đi trước, lạnh muốn chết." Nói xong tôi xoay người rời đi, mắt thấy hắn sắp đứng lên kéo tôi lại, lập tức chạy đi. Tôi mới không cần cùng hắn diễn trò ngươi đẩy ta kéo. Trở lại siêu thị, Hà Trừng đã trả tiền đứng trước cửa chờ tôi, khí trời rét lạnh tất cả mọi người đều thích đút tay vào túi áo, em ấy cũng vậy, mà hộp băng dán trong túi đựng, treo trên cổ tay em ấy, theo gió lạnh mà đung đưa qua lại. Tôi đi tới vỗ vai em ấy, em ấy nhìn thấy tôi, mỉm cười. Không có hỏi tôi nói chuyện thế nào, nói gì, mà chỉ nói: "Đi thôi." Tôi lên tiếng đuổi theo nhưng đi được 2 bước, em ấy chợt ngừng lại, quay đầu. Theo ánh mắt của em ấy tôi cũng quay đầu, dĩ nhiên thấy Đường Sóc đứng ở cửa siêu thị, quay đầu nhìn Hà Trừng, chỉ thấy ánh mắt của em ấy và Đường Sóc giao nhau trong không khí, biểu tình dị thường kỳ quái. Ánh mắt giao nhau giằng co thật lâu, cuối cùng Hà Trừng cúi đầu trước, liếc nhìn tôi, ý bảo tôi đi theo. Trên đường về, phần lớn chúng tôi đều không nói gì, giống như mang theo tâm sự riêng. Mà tràn ngập trong tâm trí tôi đều là hình ảnh hai người nhìn nhau, còn có ánh mắt của họ, vẻ mặt của họ, đều này bỗng làm cho tôi cực kỳ sợ. Đến dưới lầu ký túc xá, Hà Trừng bỗng nói: "Đường Sóc không hợp với chị." Tôi không kịp phản ứng, theo bản năng hỏi ngược lại: "Vì sao?" Hà Trừng cúi đầu nói: ''Hắn không tốt." Đường Sóc là kẻ khoe khoang, khuyết điểm của hắn chính là thuận tiện nói toạt ra ngoài, kỳ thực trong cuộc sống có rất nhiều nam sinh thích nói toạt ra lại hoa tâm, cũng không biết vì sao, vẫn có rất nhiều kẻ ngốc bu vào. Tôi cũng biết hắn không tốt, đồng thời tôi cũng không tính cùng hắn có liên quan gì. Mấy câu đó làm cho câu chuyện trở nên nghiêm trọng, cộng thêm tầng 5, làm tôi cảm thấy vừa trầm vừa nặng. Lúc tách ra, em ấy đưa túi trên tay cho tôi, còn nhìn thoáng qua vở trong tay tôi. Bởi vì bìa rất xấu, tôi giơ lên cười khan vài tiếng, nói: "Tùy tiện mua." Hà Trừng giương mắt nhìn tôi, nói: "Em đang tính mua một cuốn, vừa rồi quên mất." Tôi kích động, lập tức đưa vở trong tay tới trước: "Cho em cho em." Quá trình này kỳ thực có chuyện nhưng em ấy cũng không hỏi mà nhận lấy, khóe miệng cong lên, nói cảm ơn. Sau khi trở về ký túc xá, Ngư Ngư mới dậy, đang nấu nước, nhìn thấy tôi về, ngáp một cái, thuận miệng hỏi: "Sớm vậy ra ngoài làm gì?" Tôi: ... Mua giấy viết thư... nhưng mà giấy viết thư không có mua. Cũng không biết đã làm gì... Tôi cười ha ha rồi ngồi xuống cạnh cậu ấy, đem tất cả những gì vừa phát sinh lời ít ý nhiều trình bày một phen với cậu ấy, đặc biệt là ánh mắt Đường Sóc và Hà Trừng đối diện nhau khúc cuối. Tôi gật đầu. Sau đó nói: "Cậu nói xem, họ sẽ không phải coi trọng nhau chứ!?" Nụ cười trên mặt Ngư Ngư, vì những lời này của tôi, trầm xuống. Sau đó cậu ấy liếc mắt nhìn trời, giọng không chịu thua kém nói với tôi: "Chu Tiểu Dĩ! Cậu muốn chọc mình giận chết hả!!!" Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: tác giả không có lời nào để nói. -------------------------- Ps. Tui chỉ muốn nói Dĩ tỷ chị ăn gì dại gái vậy Mấy bạn đã xem mv nhóm mới Oh!GG chưa? Nhớ xem và cày view nha Tui đang chờ album về tay , thấy người người nhà nhà cầm album khoe quá mà tui chưa có :v Cuối tuần vui vẻ!^^
|