Chủ Nhà Ơi, Cúp Nước Rồi
|
|
Chương 55: Cúp nước Vừa nghĩ đến chuyện sắp gặp được chủ nhà, lòng tôi vui s͙ư͙ớ͙n͙g͙ không gì sánh bằng. Chỉ có mưởi ngày không gặp chị ấy, mấy ngày đầu tôi còn lấy cớ tâm sự để trò chuyện với chị ấy, sau đó cả hai bận rộn, cả ngày tôi không cách nào để nói chuyện với chị ấy. Từ tòa soạn quay về, chủ nhà gọi cho tôi ngay. Tôi ngồi trong nhà cũng không yên nên định đến đầu phố đợi chị ấy. Xe chủ nhà vừa chạy đến, tôi vẫy tay, chị ấy ngừng xe ven đường. Từ ghế lái bước ra, chủ nhà mặc một chiếc áo bành tô màu đen có hai hàng nút dài, cả người tỏa ra vẻ vô cùng trí thức. Chị ấy bước vài bước đã đến trước mặt tôi. “Đợi ở đây lâu chưa? Lỗ tai bị lạnh đỏ cả lên.” “Đâu có, hưng phấn. Em vui quá nên bị đỏ.” Chủ nhà lấy một chiếc khăn choàng màu xanh lục đậm từ trên xe ra, ngón tay thon dài choàng nó lên cổ tôi. “Chị đỗ xe, em vào quán cà phê chờ chị.” “Dạ.” Tôi gật đầu. Quán cà phê cách đó không bao xa nhưng nó nằm ở khúc quanh cho nên nhìn thấy được. Tôi gọi hai tách Cappuccino rồi ngồi bên cạnh cửa kính để chờ chủ nhà. Chị ấy đến rất nhanh, Cappuccino vừa được bưng lên, chị ấy cũng vừa đến. “Không gọi bánh ngọt?” “Không, ăn buổi tối, em sợ mập.” Sau khi tạm biệt với chị Hoan, hiện tại cũng khá trễ rồi. Lần này về nhà ăn Tết, tôi mập lên mấy cân*. Không có cách nào, mấy ngày tết trong nhà đều là cá thịt muối, tôi lại thích ăn những thứ đó. *Một cân = 10 lạng = 500g“Đâu có mập.” Chủ nhà bật cười, kêu phục vụ để gọi bánh ngọt. Sau đó, chị ấy ngồi xuống bên cạnh tôi. “Hàng xóm em đâu?” “Chị ấy có chút việc phải làm, hẹn hôm nào cùng nhau ăn cơm.” “Ừm, được.” “Chị, những ngày qua chị làm gì?” “Không làm gì, chỉ có gặp mặt A Hiểu.” “Gặp A Hiểu?” “Đúng đó, em ấy và bạn trai đến Mĩ du lịch. Bọn chị ăn vài bữa cơm, em ấy hỏi chị một ít vấn đề về kiến trúc.” Chủ nhà nói: “A Hiểu rất có trách nhiệm, chị rất mong chờ bộ manga của em ấy.” Tôi không nhịn được vỗ tay cho A Hiểu, ăn Tết cũng không quên khuyến khích chủ nhà tiếp xúc với kiến trúc thổ mộc. Chủ nhà và tôi trò chuyện ở quán cà phê một hồi, sau đó bọn tôi tiếp tục đi dạo. Bên ngoài rất náo nhiệt, chắc là mọi người nghỉ Tết xong đã quay trở lại. Chủ nhà khoác tay lên vai tôi, tránh cho đám đông đụng trúng tôi. Ở cùng với chủ nhà, tôi cảm giác như mình được nạp đầy năng lượng, ngày mai tôi có thể trở về công ty tiếp tục chiến đấu. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Giản vẫn xúi giục tôi cùng lập nghiệp với chị ấy, hiện tại chị ấy mở một cửa hàng trang phục, nó đang trong giai đoạn trang hoàng, chị ấy bận đến nổi tối tăm mặt mũi. “Trước đây, chị cũng đoán sẽ cực nhọc, đến khi thật sự làm mới phát hiện thật sự cực nhọc, nhưng nó không giống khái niệm cực khổ trong tưởng tượng.” “Tiểu Hoàn, còn em? Công ty có nhiều việc không?” Tiểu Giản hỏi. “Có công ty săn đầu người liên hệ em, em đang cân nhắc.” “Cần gì phải cân nhắc nữa, mau tranh thủ hợp đồng hết hạn.” Tiểu Giản nói. “Mọi người đều được thăng cấp nhờ nhảy việc.” “Không phải trước kia chị nói tình hình của em rất khả quan à?” “Trước đó, quả thật tình huống của em rất khả quan, tiền đồ sáng lạn. Bây giờ thì không nói chính xác được, Giám đốc và em bị chia rẽ nhiều như vậy.” Tiểu Giản nói. “Chị cảm giác Tiểu Nguyên sắp thăng chức rồi. Tiểu Hoàn, hiện tại chị không còn ở công ty, quyền lợi cũng không giống em, bây giờ chị khuyên em. Nếu em thật sự muốn trụ lại công ty thì em phải cẩn thận Tiểu Nguyên đấy. Chức vụ chỉ có một, không phải em thì chính là anh ấy.” Trước đây, khi cả đám còn là nhân viên, chuyện gì cũng đoàn kết, cùng tăng ca, cùng nói xấu cấp trên . Đến khi thật sự trở thành cấp trên mới phát hiện quá trình tu hành của nghề nghiệp chỉ mới bắt đầu. Ở công ty, tôi cảm giác dưới chân mình có một dòng nước lũ, đẩy tôi về phía trước. Tôi muốn quyết định chuyện gì, tôi muốn lựa chọn phương hướng nào, tôi đều phải giải quyết những thứ đó trước. Năm nay tôi hai mươi bảy, kinh nghiệm triển khai dự án có thừa, nguồn khách hàng cũng nắm không ít, công ty săn đầu người cũng đã đến tìm tôi vài lần. Bọn họ bảo tôi xem xét công ty, tất cả đều là chức vụ quản lý các kiểu… “Em định đổi chỗ làm hả?” Chủ nhà cầm bảng sơ lược công ty bên cạnh tôi lên xem. “Dạ.” Lúc ăn Tết, tôi đã có ý định đổi chỗ làm. Quả thật tôi có cảm tình với Giám đốc, có đôi khi ông ấy là một người sếp tốt nhưng ông ấy không thể nào đưa công ty phát triển hơn một bậc. Tôi muốn nâng cao năng lực nghiệp vụ của mình mà công ty đã đến cổ bình. Trước đó tôi cũng có ý định này nhưng tôi vẫn chưa quyết định. Sau này, tôi sống chung với chủ nhà, người nhà lại tha thứ cho mình khiến tôi cảm thấy bản thân có thể tiến từng bước về phía trước. Mặc dù bước về phía trước rất gian nan nhưng tôi đã không còn sợ bản thân không thể chịu nổi nữa. “Ừm.” Chủ nhà cũng ngồi bên cạnh tôi, cùng tôi tìm công ty. “Vậy đổi sang công ty khác đi, công ty em tăng ca hoài. Chọn chỗ nào thoải mái hơn.” “Chỗ này không tệ .” Chủ nhà xoay vòng. Mỗi người có những điều kiện tốt khác nhau, giống như đổi công ty chủ nhà quan tâm mức độ thoải mái, tôi lại chú ý lương bổng, hiệu suất, cơ hội phát triển này nọ. Nói qua nói lại, chủ nhà kéo tôi vào lòng, ôm tôi cùng đọc sơ lược công ty. “Chuyển đến công ty này, em đóng tiền nhà không nổi.” Tôi nói. “Không sao, chờ em đủ tiền rồi đóng một lượt.” “Vậy em sẽ ở lâu lắm đó?” Chủ nhà bật cười. “Chị chỉ mong có vậy.” Đọc một chút, chủ nhà buông tay, gối đầu lên vai tôi. “Đây là công ty xây dựng hả?” “Phải.” “Hèn chi.” “Sao?” “Chị thấy tên Giám đốc giống tên một người bạn thời Đại học của chị, tên tiếng Anh cũng giống.” Chủ nhà nói xong lật thêm một trang. “Quả nhiên là cậu ta.” “Ồ? Vậy chị còn giữ liên lạc không?” “Lần trước họp mặt, hình như cậu ta đổi số điện thoại rồi. Em có muốn chị gọi nói một tiếng không?” “Dạ?” “Sao?” “Cảm giác là lạ. Lần đầu tiên, em thử cảm giác đi cửa sau đó.” Tôi giải thích. Chủ nhà mỉm cười. “Thời Đại học đã qua lâu rồi, lời chị nói cũng chưa chắc có kết quả.” “Vậy hay là thôi đi, chị cũng đâu thích nhờ vả kiểu này.” Tôi nghiêm túc chấp tay. “Hơn nữa, công ty này cũng không phải nơi em ưng ý nhất.” “Em ưng chỗ nào nhất?” “Công ty nước ngoài này.” Tôi lật ra. “Có cơ hội đi nước ngoài tu nghiệp.” Cơ hội tu nghiệp ở nước ngoài được liên kết với trụ sở chính, công ty có nền tảng quốc tế. “Ừ, tốt lắm.” Trò chuyện về công việc với chủ nhà xong, tôi quay về căn hộ thuê của mình để tắm rửa, đi ngủ. Gần đây cũng không biết vì sao, có lẽ là do áp suất nước không ổn định? Tôi tắm giữa chừng thì cúp nước, ngây người mấy giây, tôi gọi điện cho chủ nhà. “Chị Hựu Thanh, chỗ em cúp nước nữa rồi.” Chủ nhà đến rất nhanh, chị kêu tôi đến phòng của chị ấy tắm trước. Tắm xong trở lại, tôi nghe tiếng vòi nước chảy ào ào trong nhà vệ sinh, tôi tưởng là sửa xong rồi. Tôi chỉ mới ló đầu vào nhà vệ sinh đã bị tia nước bắn trúng, ướt nhẹp. Lúc này chủ nhà cũng nhô đầu ra, chị ấy chỉ mặc mỗi áo ngủ, nó đã ướt đẫm rồi. “Van ống nước gãy rồi, ngày mai chị gọi thợ đến sửa một chuyến.” Chủ nhà lau tóc. Tôi cầm áo cho chủ nhà, chị ấy vừa lau tóc vừa cởi cúc áo.Lỗ tai tôi hơi nóng lên, nhìn ngón tay thon dài của chị ấy, một cúc rồi một cúc được cởi ra. Tôi xoay người đi nhưng lại cảm thấy xấu hổ khi chủ nhà vẫn ở sau lưng. Dường như chủ nhà đã thay xong, chị ấy vươn tay vén tóc tôi. Tôi có thể cảm nhận đầu ngón tay lành lạnh của chị ấy. “Chị…” “Hả?” Chủ nhà cầm quần áo giúp tôi. Tôi nhanh chóng thay đồ, chủ nhà cầm khăn lông lau tóc giúp tôi. Tôi đánh ực một cái, tôi có thể ngửi thấy mùi bạch đàn hương thơm ngát trên người chị ấy. Tim tôi đập thình thịch, gần đến kì đóng tiền nhà rồi, vậy là sắp kí hợp đồng lần thứ ba rồi. Tôi quay nhẹ đầu nhìn chủ nhà, chị ấy cũng ngừng tay. Chị nhìn tôi, ánh mắt lộ vẻ thắc mắc. “Em…” Tôi hít sâu vài hơi. Em yêu chị. “Sao vậy?” Chủ nhà dịu dàng hỏi. “Chị…” Chị cảm thấy em như thế nào? Nhát, nhát cấy. Trong lòng tôi có một kẻ ty tiện đang che mặt khóc thút thít. Tôi đã chịu đựng một năm, hai năm, sau đó là mười năm, tôi không thể nói thành lời được, nhát thấy sợ. “Không khỏe à?” Chủ nhà áp tay lên trán tôi. “Không bị cảm lạnh chứ?” “Không…” Tôi lắp ba lắp bắp. Chủ nhà tiếp tục dùng khăn lông lau tóc cho tôi. “Trong nhà cúp nước, bất tiện lắm, em đến ngủ chung với chị đi.” “Dạ… Được, được…” Sau khi tóc khô, tôi chui tọt lên giường chủ nhà. Chị ấy thoa tinh dầu, cũng thoa cho tôi một chút. Khi chủ nhà lên giường, tôi chỉnh góc chăn lại, chị ấy tựa đầu lên cổ tay nhìn tôi. “Hiện tại, em buồn ngủ chưa?” “Chưa.” Hiện giờ, tôi rất hồi hộp. “Vậy thì tốt, chúng ta có thể tâm sự.” Chủ nhà mỉm cười. “Lâu rồi bọn mình không có ngủ chung.” “Dạ.” Trò chuyện một lúc, tôi cảm giác thân thể không còn gò bó nữa, cả người thả lỏng. Cũng không nhất định phải tỏ tình hôm nay, để lần sau? Cũng giống như lần trước, sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi đã nằm gọn trong lòng chủ nhà. Lần này tôi thức dậy sớm hơn chủ nhà, có lẽ là do tôi có chuyện trong lòng. Tôi ngẩng đầu ngắm nhìn vẻ mặt khi ngủ của chủ nhà, hô hấp của chị ấy đều đều. Dễ thương ghê á… Có lẽ tôi là kiểu người lâu ngày sinh tình, yêu ai là càng nhìn càng yêu. Ngắm một lát, đôi môi chủ nhà chuyển động, tiếp đó chị ấy mở mắt. Lúc chủ nhà mở mắt, tôi vội vàng nhắm tịt mắt lại, chỉ lo chủ nhà phát hiện tôi lén lút ngắm chị ấy. Chủ nhà vươn tay vuốt tóc tôi. Chẳng lẽ chị ấy đã phát hiện? Tôi vùi mặt vào trong cổ chủ nhà, chị ấy bật cười, tiếp tục vuốt tóc tôi. “Chị…” “Em giả bộ ngủ hả?” Bị phát hiện rồi. “Lỗ tai đều đỏ cả.” Chủ nhà nói xong còn nhéo nhéo lỗ tai tôi. Tôi mở mắt, ngẩng đầu nhìn chị ấy. Hơi thở của chủ nhà và tôi rất gần, từ trước đến giờ chưa từng gần như vậy. Hô hấp của tôi chậm lại, vô thức nắm chặt áo chủ nhà. Trên môi chủ nhà còn mang ý cười khiến tôi không kiềm được muốn đến gần thêm chút nữa. Chợt, chủ nhà rụt đầu về phía sau, vẻ mặt chị ấy vô cùng kinh ngạc.
|
Chương 56: Tỏ tình Kinh ngạc, tại sao chị ấy lại kinh ngạc? Vẻ mặt chủ nhà khiến tôi chợt nhận ra, mình bị lộ rồi, tôi không kiềm được vội rụt đầu. Mặt tôi đỏ bừng, kinh nghiệm sống hai mươi bảy năm của tôi nhanh chóng vận hành, tôi phải đối mặt với tình huống này thế nào đây. Chủ nhà nhìn tôi, ánh mắt chị ấy hơi mất tự nhiên. Tiếp đó, chị ấy bật dậy, vén chăn lên, có vẻ như chị ấy muốn rời giường. Tôi không hiểu điều này có nghĩa là gì nhưng phản ứng của tôi đã nhanh hơn suy nghĩ, đến khi tôi phục hồi tinh thần, tôi đã nắm chặt cổ tay chủ nhà. “Chị…” Cho dù tôi nắm tay chủ nhà nhưng chị ấy vẫn không quay đầu lại nhìn tôi. “Em… yêu chị.” Tôi ngừng thật lâu mới nói ra. Tim tôi đập thình thịch, có vẻ tôi tỏ tình thất bại rồi. Cảm giác tủi thân lũ lượt kéo đến, tôi thường mau nước mắt trước mặt chủ nhà. “Chị…” Thậm chí tôi không dám hỏi chị ấy có yêu tôi không, có ý gì với tôi không. “Ừ.” Rõ ràng dáng lưng chủ nhà cứng đờ, chị ấy chỉ cúi đầu đáp một lời, rồi rút tay ra. Chủ nhà không nhìn tôi, chị ấy tiến đến cửa phòng. Mặc dù kinh nghiệm sống hai mươi bảy năm không nói cho tôi biết mình nên làm gì nhưng nó đã nói rõ ràng cho tôi biết rằng tất cả chờ mong về hai người của tôi over rồi. Chị ấy không yêu tôi. Chị Hựu Thanh không yêu tôi. Mọi chuyện đã rất rõ ràng, không còn là câu trả lời để tôi đối phó với người khác. Đây là sự thật, tưởng tượng là một chuyện, cảm thụ lại là một chuyện khác, tôi đã nhận được câu trả lời của chị Hựu Thanh. Lúc tôi rời phòng ngủ, chị Hựu Thanh không có ở nhà, có lẽ chị ấy đã đi làm? Hoặc là chị ấy tránh né tôi, tránh cho cả hai khó xử. Tôi cũng hi vọng bản thân là kẻ không tim không phổi để coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi còn có thể tỏ vẻ thoải mái về nhà nói với chủ nhà là em đùa. Trong vô thức, tôi hạ thấp lòng tự trọng của chính mình một lần nữa, tựa như tôi chỉ cần đối phương chịu để ý đến mình. Đừng bỏ mặc em. Tôi ngây ngây dại dại vượt qua một ngày. Lần đầu tiên tôi không muốn về nhà sau khi tan ca, lầm lũi trốn ở công ty. Tôi biết mình đã hai mươi bảy tuổi rồi, phải đối mặt với vấn đề tình cảm như một người trưởng thành, không nên ngây thơ như vậy, người khác không yêu bạn là một chuyện rất bình thường. Giống như tôi, tôi cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện yêu một người, không phải sao? Nhưng trong lòng tôi lại có giọng nói yếu ớt đang cố gắng tranh đấu. Khi mọi người tan ca hết, phòng làm việc chỉ còn lại ánh đèn của những người tăng ca, tôi mới có thể nghe thấy giọng nói đó. Đã một ngày, tôi không về nhà một ngày. Sáng mai, có lẽ không đến sáng mai tôi sẽ bình thường trở lại. Nửa đêm đang đọc tài liệu tôi cảm thấy đói, tôi đứng dậy đi nấu mì gói, hình như máy nước nóng bị hư, đợi một lúc lâu nước cũng không chảy. Tôi lấy ấm điện chuẩn bị nấu nước. Nếu là trước kia tôi có thể sẽ ngại phiền toái mà nhịn đói nhưng không hiểu tại sao hôm nay tôi đột nhiên chịu khó như vậy. Tôi đói, tôi muốn ăn mì gói. Cái ý nghĩ này cứ lẩn quẩn trong đầu tôi. Nước sôi, tôi chế nước nóng vào ly mì, không cẩn thận bị nước nóng bắn trúng mu bàn tay. Nước nóng quá, mu bàn tay ửng đỏ ngay lập tức. Tôi vội đặt ấm nước xuống, xả nước lạnh lên mu bàn tay. Cảnh tượng này quen thuộc như vậy, tôi nhớ có người đã từng dắt mình đến bên cạnh bồn, bắt tôi ngửa đầu, sau đó dùng nước lạnh vỗ lên trán tôi. Nếu là ngày thường, có thể chuyện này chẳng có gì to tát. Nhưng hôm nay… tôi cảm giác chỗ bị bỏng rất đau. Tôi cúi đầu, nước mắt rơi. Tôi chịu đựng cả ngày nay, cố gắng dời lực chú ý để không khóc, nước mắt một giọt nối đuôi một giọt rơi xuống. Nhìn đi, hạ gục một người đơn giản vậy đó. Sau khi chia tay Tề Tiêu, tôi tự nói với chính mình, đừng yêu người nào nhiều như thế nữa. Một mình gặm nhắm nổi đau, rất khó để nguôi ngoai. Tôi trốn ở công ty được mấy ngày, cho tới khi Giám đốc đến tận cửa quẳng tôi đi, ông ấy nhét toàn bộ đồ của tôi vào cặp hồ sơ. “Mau cút nhanh, lăn về nhà đi.” “Cháu chưa làm xong.” “Khỏi làm, chỗ của tôi cũng đâu phải chỗ bóc lột sức lao động.” Giám đốc nói. “Sếp, không giống chú chút nào.” “Cô có biết nhân viên đột tử trong giờ làm việc, công ty phải chịu toàn bộ trách nhiệm không?” Giám đốc nói: “Cô làm như vậy chính là đang trả đũa công ty.” “Sếp à, chú đừng đuổi cháu, cháu không có chỗ để đi.” “Đến hạn đóng tiền nhà rồi à?” Giám đốc liếc nhìn tôi. Nhắc đến tiền nhà, tôi nhớ ngay đến chủ nhà. Mấy ngày nay, chị ấy không hề gọi một cú điện thoại nào, cũng không hề nhắn tin cho tôi. “Thất tình?” Giám đốc thừa thắng xông lên chém tôi thêm một đao. “Giám đốc, chú muốn cháu khóc lên hả?” Giám đốc rút một túi khăn giấy ra. “Hiện tại tan ca rồi, nếu cháu không có chỗ đi thì đến phòng nghỉ nhân viên nằm đi.” Tôi nằm ngủ mê man cả ngày trong phòng nghỉ của nhân viên, đến khi tôi mở điện thoại, vài tin nhắn đến liên tiếp. Trừ khách hàng còn có mấy tin của chị Hoan. “Cuối tuần có kế hoạch chưa?” Tin nhắn chị Hoan gửi đến vào buổi sáng. “Không có.” Sắp đến cuối tuần, tôi cứ vượt qua một tuần như thế. “Mới vừa rồi chị có đến nhà tìm em, gặp được chủ nhà của em.” Chị Hoan trả lời: “Thì ra cô ta còn trẻ như vậy, còn xinh đẹp nữa.” Khi bạn không muốn nghĩ đến người nào đó thì bạn sẽ có cảm giác như cả thế giới đều nhắc nhở bạn về sự tồn tại của người đó. “Em đang ở đâu?” Chị Hoan hỏi tiếp. “Em ở công ty.” Tôi trả lời. “Vẫn còn tăng ca?” “Không có.” “Vậy em chọn thời gian đi, bọn mình mời chủ nhà em đi ăn cơm?” Tôi chưa trả lời chị Hoan, đứng dậy tự dọn dẹp. Trốn tránh lâu như vậy, tôi vẫn phải về thôi. Kéo dài một ngày rồi một ngày, một tuần lại một tuần. Mặc dù, tôi đã chuẩn bị tâm lý nhưng tôi vẫn không muốn lấy chìa khóa ra, nhưng tôi đụng phải chủ nhà từ bên ngoài trở về. Chị ấy nhìn tôi, tôi cảm giác như sau lưng mình mọc gai, cổ tay run rẩy, chiếc chìa khóa hoàn toàn không có cách nào khớp với ổ khóa. Chủ nhà bước đến gần, chị ấy lấy chìa khóa mở cửa giúp tôi. “Cảm ơn.” Tôi cúi đầu bước vào. “Xin lỗi…” Chủ nhà mở lời. Chị ấy nói xin lỗi tôi. “Chị không biết chừng mực khiến em hiểu lầm.” Chủ nhà nói. Tôi vất vả lắm mới xoa dịu được cảm xúc của mình nhưng nó lại dễ dàng bị chủ nhà quấy nhiễu. Vành mắt tôi lập tức đỏ hoe, tôi không đáp lời chủ nhà, chỉ muốn đóng cửa ngay. Chủ nhà với tay, chặn cửa lại. “Tiểu Hoàn…” “Chị muốn em nói gì?” Tôi ngẩng đầu lên. “Không có gì?” Có lẽ là vẻ mặt tôi quá mức đau khổ, chủ nhà nói tiếp: “Em như thế này, chị không thể để em một mình.” “Một tuần nay em đều như vậy…” Chủ nhà mở miệng. “Chị đi Mĩ, em không phải khó chịu khi nhìn thấy chị nữa… không cần một tuần không về nhà…” Tôi cúi đầu, đến nước này mà chủ nhà vẫn như vậy. “Chị không yêu em thì đừng đối xử tốt với em như vậy… Chị không yêu em, cũng đừng như vậy…” Nói vài câu, cổ họng tôi đã nghẹn ngào. “Van chị… Hạ Hựu Thanh, cầu xin chị…” Hạ Hựu Thanh, cái tên đẹp biết bao. “Tiểu Hoàn…” Nhìn thấy tôi khóc, chủ nhà càng thêm bối rối. “Đùa giỡn với em vui lắm ư? Có phải chị cảm thấy chơi em vui lắm không?” Vài ngày trước, khi tôi kể chuyện mình tỏ tình thất bại, Lục Lộc Bỉ cũng kể tôi nghe. Cậu ấy nói cậu ấy cũng mới hỏi Vưu Đắc, bao ngón tay trong ngăn kéo là của em ấy. Nói như vậy, từ đâu đến cuối chủ nhà chưa từng yêu con gái. Có một loại gái thẳng tự nghĩ rằng bản thân yêu người khác phái, sau đó họ cho rằng đồng tính nữ yêu con gái chỉ là trò chơi. Nếu thật sự là vậy thì tôi đích thật là máy phát hiện “kẻ cặn bả” bách phát bách trúng rồi. “Chị không có… Tiểu Hoàn…” Tiêu rồi, khóc bù lu bù loa trước mặt người mình yêu, rõ ràng tôi còn định kiềm xuống. “Tiểu Hoàn… em nghĩ chị là người như thế nào?” Nhìn dáng vẻ tay chân luống cuống của chủ nhà. “Chị hãy để em yên. Bình tĩnh lại rồi, em sẽ ổn thôi.” “Tiểu Hoàn, chúng ta thử xem được không? Chị không biết… bọn mình thử được không?” Dáng vẻ lấy lòng của chủ nhà khiến lòng tôi chua xót. “Em không muốn thử với chị, em không cần chị thương hại em.” Sau đó, tôi nghĩ lại, có lẽ là lúc ấy tôi khóc đến nổi đầu óc mụ mị, tôi đồng ý là tốt rồi. Nhưng vào lúc ấy, tôi chỉ biết yêu là yêu, không yêu chính là không yêu, tình yêu không cho phép mập mờ cái nào cũng được, tôi khắc khe rồi. Chủ nhà không ngăn tôi. Tôi đóng cửa lại, dựa vào cửa cố gắng khắc chế tiếng nức nở của chính mình. Không thể khóc, đừng khóc. Sau một tuần, chủ nhà và tôi đều ăn ý né tránh thời gian của đối phương. Gần đến thời hạn đóng tiền nhà, tôi không định thuê tiếp. Tôi là người yếu lòng, nếu như tôi muốn ngừng yêu ai đó thì việc đầu tiên chính là ngừng gặp mặt người đấy. Chỉ có ít gặp mặt, tôi mới có thể buông bỏ nhớ thương trong lòng. Khoảng thời hai năm này, chủ nhà và tôi sống chung, tôi cũng không thể làm cho chị ấy yêu tôi, có lẽ sau này tôi cũng không thể làm được đâu. Con người luôn vừa muốn thoát ra, vừa bám víu lấy. Một mặt tôi muốn hạ quyết tâm, mắt khác tôi lại không nỡ từ bỏ chủ nhà. “Chuyển nhà? Chị thấy con người chủ nhà em vô cùng tốt…” Chị Hoan nói. “Em tính tìm chỗ gần trường Đại học.” Tôi giải thích. “Năm nay, em định thi nghiên cứu sinh, lúc rảnh rỗi có thể đến trường nghe giảng.” “Tốt lắm. Em học nghiên cứu sinh xong, cơ hội lựa chọn cũng nhiều hơn.” Chị Hoan mỉm cười. “Sau này, em đi học, thời gian cũng eo hẹp, hay là em đến công ty chị làm bán thời gian đi. Tiền lương hiện tại của em bao nhiêu, chị trả bấy nhiêu.” “Vậy là em đi cửa sau hả?” “Chỉ có em.” Chị Hoan nói tiếp. “Ba mẹ chị cũng nhắc chị chăm sóc em.” Hiện giờ đang là mùa hè, người đi đường không ít, chị Hoan đưa tôi đến dưới lầu. “Tiểu Hoàn…” Khi tôi chuẩn bị lên lầu, chị Hoan gọi với theo tôi. “Khi còn nhỏ, em rất tin tưởng chị, rất lệ thuộc vào chị. Bây giờ chị hi vọng em tin chị, dựa vào chị. Liệu có còn kịp không?” ——————————– Trời trời còn 10c nữa hết truyện mà chương này rỏ ràng để tỏ tình, vậy mà nó ngược là sao cả nhà, hic thôi đi ngủ, còn 10c mai up hết cho mọi người đọc ^^
|
Chương 57: Chuyển nhà Tôi vừa lên tới thì chủ nhà mở cửa, chạy vụt từ trong nhà ra, ngay sau đó là một luồng dầu khói. Vẻ mặt chị ấy khá lúng túng, tôi ít khi thấy dáng vẻ chật vật này của chủ nhà. Có lẽ chị ấy không ngờ sẽ gặp tôi cho nên chị ấy sững sờ. Tôi nhìn chủ nhà, khuôn mặt chị ấy dính đầy nhọ hệt như chú mèo mướp nhỏ. Lần trước tôi nhìn thấy chủ nhà như vậy chính là lúc ở dưới công trường, ngày thường khuôn mặt chị ấy đều vô cùng sạch sẽ. Dường như chủ nhà bị sặc khói, đôi mắt chị ấy ươn ướt, vành mắt đo đỏ. Tôi không muốn chạm mặt nhưng đôi chân cứ như bị đóng đinh. “Chị… nấu cơm ấy mà…” Chủ nhà lên tiếng. Nhiều ngày trôi qua, lần đầu tiên tôi được nghe chủ nhà nói chuyện, cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. “Ừ…” “Mấy ngày nay, chị đều ở nhà nấu cơm.” Chủ nhà nói. Chị ấy cúi thấp đầu như một đứa con nít làm chuyện sai. “Em dạy chị nấu lâu vậy mà chị vẫn không biết.” Những lời này khiến tay tôi khựng lại. Chìa khóa của tôi xoay thêm một vòng nữa, cửa mở, nhưng sau đó tôi chợt không nỡ ngăn chủ nhà đứng ở ngoài cửa. Tôi nhìn cửa nhà, rút chìa khóa của mình ra, quay đầu lại nhìn chủ nhà. “Chị ăn cơm chưa?” Vô dụng. Rõ ràng bản thân đau lòng muốn chết lại không nỡ làm đối phương buồn. Trước kia, tôi nhìn chủ nhà nấu cơm, tôi đoán hẳn là phòng bếp của chủ nhà rất kiên cố. Chị ấy vẫn phá tung phòng bếp của chị ấy như trước. Chủ nhà và tôi cùng dọn dẹp phòng bếp, thức ăn có thể “hư hỏng được” trong tủ lạnh đều đã bị chị ấy “chà đạp”, tôi chỉ có thể lấy mì sợi ra nấu chút mì cho chủ nhà. Chủ nhà rửa mặt xong thì gương mặt xinh đẹp lập tức hiện ra. Mấy ngày nay, tôi cứ nằm mơ thấy gương mặt này, mơ quá nhiều trái lại khiến tôi cảm thấy hơi mơ hồ. Tôi bưng mì sợi ra cho chủ nhà, chị ấy bê bằng hai tay, hấp tấp ăn cũng không sợ bỏng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ này của chủ nhà, bình thường chị ấy ăn gì cũng thong thả. Lúc này chủ nhà ngước mặt lên, dường như trên mặt tôi dính gì đó, chị ấy đặt đũa xuống, rút khăn ướt ra định lau giúp tôi, vươn tay đến giữa chừng thì dừng lại. Hành động này chắc là chị ấy sợ tôi “hiểu lầm”, nhờ vậy tôi né mặt đi. “Mấy ngày nay chị không ăn gì à?” “Ừ…” Chủ nhà bóp chặt đôi đũa, đầu cúi sát. “Chị đừng tự nấu, ra ngoài ăn đi.” Tôi khuyên nhủ. Chủ nhà từ từ ăn mì sợi. “Ngon quá.” Cổ họng tôi khẽ động, quay đầu, hít sâu vài hơi mới ngăn được cảm giác chua xót trong lòng. “Mấy ngày nay, em đi tìm nhà, đợi vài ngày nữa em trả chìa khóa cho chị.” Tôi nói tiếp. “Sau này, chị đừng đặt chìa khóa trong chậu hoa nữa, cẩn thận mất đồ.” Chủ nhà cúi đầu tựa như không nghe thấy. “Em ăn mì không?” “Em không đói.” Tôi dừng một chút mới lên tiếng. “Em đi trước.” “Đừng đi…” Tôi không thể quay đầu lại nhìn chủ nhà, tôi không thể luyến tiếc nữa. Năm nay tôi đã hai mươi bảy tuổi, theo như mẹ tôi nói, không bao lâu nữa thì tôi ba mươi rồi. Trước kia Tề Tiêu, tôi phải hồi phục rất lâu. Tôi không thể chịu thêm một Hạ Hựu Thanh nữa, tôi không muốn đến lúc mình ba mươi tuổi vẫn còn khiến cha mẹ lo lắng về chuyện tình cảm của tôi. Tôi đặt tay trên nắm cửa, chủ nhà đứng lên, chị níu cánh tay tôi. “Em đừng chuyển đi…” “Chị sắp về Mĩ, em có thể ở lại đây… em muốn ở bao lâu…” “Hạ Hựu Thanh, chị nghĩ rằng em không nhìn thấy chị, em sẽ không đau lòng nữa ư?” Đôi môi tôi run run. “Chị không yêu em, tim chị sẽ không đau. Nhưng trái tim em làm bằng máu thịt, em không chịu nổi, em đau.” “Tình yêu em đã bỏ ra, em cũng không rộng lượng, em không muốn làm bạn với chị.” Tôi đẩy tay chủ nhà ra. Trở về căn hộ thuê, tôi tựa lưng trên cửa. Lúc nhỏ, tôi rất thích giả bộ sầu khổ, tỏ ra đau buồn, cố sức nặn nước mắt ra, ảo tưởng rằng mình là nữ chính dầm mình trong mưa. Đợi đến khi trưởng thành dù khó chịu cũng không muốn mình khóc. Tôi trượt dài từ trên cửa phòng ngồi bệt xuống. Xong rồi, động tác này chính là dáng vẻ lúc nữ chính bị vứt bỏ. Tiêu rồi. Tôi bụm má, thở dài. Làm gì có chuyện chỉ gặp một người, nghe tiếng người đó là khóc chứ. Ngày chuyển nhà, chị Hoan cũng đến giúp một tay. Tôi nhìn chiếc vòng tay bằng da màu trắng sữa, tôi muốn đặt nó lại trong phòng nhưng lại không nỡ. Bỏ đi, cuối cùng tôi vẫn cầm đi. Tôi không có gõ cửa chủ nhà, đặt chìa khóa vào chậu hoa. Tôi lén lén lút lút chuyển nhà, có lẽ người khác trông thấy sẽ tưởng rằng tôi bỏ trốn ấy. Chắc là chủ nhà cũng biết tôi chuyển đi cho nên chị ấy không ra ngoài hoặc là chị ấy không có ở nhà. “Thật sự không mời chủ nhà em ăn một bữa cơm à?” “Không cần.” Tôi nhìn chị Hoan. Từ ngày đó trở đi, tôi cảm thấy hơi khó xử. Lúc đó, tôi lờ đi còn định giả ngu. Chị Hoan bước vài bước về phía tôi, tôi đứng cao hơn chị ấy vài bậc thang, ánh mắt chị ấy sáng rực nhìn thẳng tôi. “Chị yêu con gái, chị yêu em.” Chuyện hôm nay chuyển nhà, không biết chị Hoan nghe từ đâu, chị ấy tự động khiêng đồ của tôi để lên xe chị ấy, nhắm mắt làm ngơ đối với chiếc xe tải tôi thuê chuyển nhà. Tôi chỉ có thể trả tiền và nói một tiếng xin lỗi với nhân viên vận chuyển. Chị Hoan lái xe công ty đến, nó khá to, tạo hình xe vô cùng ngầu. Lúc chị Hoan ngồi vào ghế lái, tôi ngẩn người. Rõ ràng chiếc xe này rất nam tính nhưng chị Hoan ngồi vào không bất hòa chút nào. Có lẽ việc này có liên quan đến phong cách vô cùng mạnh mẽ của chị Hoan. Cũng phải, mở nhiều công ty như vậy, cấp dưới tinh anh nhiều đến thế, chắc chắn là chị ấy rất quyết đoán. “Dì nói sẽ đến thăm em.” Chị Hoan vừa lái xe, vừa nói với tôi. “Hả?” Mẹ tôi sắp đến? Tôi hơi chột dạ, vài ngày trước tôi mới phát cáu với bà ấy xong. Mẹ tôi không biết tình trạng của chủ nhà và tôi, lúc nói chuyện bà ấy cứ nhắc đến hoài, tôi nạt ngang, tôi chỉ định ngăn mẹ tôi lại. Sau đó, tôi lỡ lời kể hết tất cả mọi chuyện. Tôi đang cố gắng nhớ lại xem lúc đó giọng mình có xấc xược quá không, mẹ tôi xách đao tới chém tôi chăng? “Đợi lát nữa, em dọn dẹp trước nha, chị đi đón dì.” “Hả à? Bây giờ đã tới rồi?” Hiện tại, tôi nhảy xe còn kịp không? “Chị cũng vừa mới biết.” … Nhưng mà tại sao mẹ tôi lại nhờ chị Hoan đến đón bà ấy? Chẳng lẽ… bà ấy cho tôi thời gian chạy trốn? Tôi ngồi trong nhà mà lòng không yên. Tôi lấy điện thoại ra xem thử mình có thể chạy đi đâu lánh nạn. Không được, tôi không thể đụng chuyện là bỏ chạy, đây là khuyết điểm mà tôi phải thay đổi. Hay là cứ tìm chỗ trốn trước đã… Sau này hãy thay đổi khuyết điểm sau… Sau khi mẹ tôi đến, bà ấy không nói gì cả, chỉ giúp đỡ tôi dọn dẹp phòng. Căn phòng tôi thuê hiện tại rất tiện lợi, tuy là hơi nhỏ nhưng có lẽ nó cố ý hướng đến những người thi nghiên cứu sinh trong ngoài trường. Chị Hoan chỉ chuyển đồ vài chuyến là ra về, có lẽ chị ấy muốn dành không gian cho mẹ con tôi tâm sự. Ít khi thấy mẹ tôi im lặng như vậy, lần trước bà ấy như vậy chính là lúc tôi công khai tính hướng. Bữa tối cũng do mẹ tôi nấu, toàn bộ đều là món tôi thích. Mẹ tôi như vậy, thật sự quá bất thường. Nếu như trên đầu tôi có ngân trâm, tôi cũng muốn thử xem thức ăn có độc hay không. Ăn giữa chừng, rốt cuộc mẹ tôi thở dài một hơi. “Tiểu Hoàn.” “Dạ?” “Cha mẹ đồng ý cho con yêu con gái, không phải là để con chịu khổ.” Tôi nuốt cơm xuống, im lặng không lên tiếng. “Nếu bây giờ không được, hay là chúng ta thử… yêu con trai được không?” “Mẹ, chuyện này không liên quan đến giới tính.” “Nếu như con là con trai, Hựu Thanh có thể không đồng ý ư?” “Mẹ, mẹ đừng nhắc đến chị ấy. Bây giờ, con nghe đến chị ấy, trong lòng con sẽ đau khổ hơn.” “Chỉ trách cha mẹ, tỏ thái độ vội vàng quá.” “Không thể trách cha mẹ, hai người cũng chỉ mong con hạnh phúc.” “Haii, không nói nữa, rõ ràng mẹ đến an ủi con, giờ biến thành con an ủi bọn ta.” Mẹ tôi tiếp tục gắp thức ăn cho tôi. “Mẹ biết gần đây công việc của con không suôn sẻ, dù con quyết định như thế nào, người nhà cũng sẽ ủng hộ con. Bao giờ chịu không được nữa thì về nhà đi, cha mẹ nuôi con, con dù có lớn hơn nữa cũng là con của cha mẹ.” “Dạ.” Tôi gật đầu. “Mẹ, mẹ gắp thức ăn cho con hoài, mẹ cũng ăn đi.” Mẹ tôi ở lại phòng tôi mới mướn vài ngày, bà ấy và tôi thu dọn trong ngoài một lần. “Mẹ, mẹ đừng dán cái đó.” Mẹ tôi quét tường để dán giấy dán tường. Mẹ tôi vịn thắt lưng, nhưng vẻ mặt vẫn rất vui vẻ. “Mẹ hỏi chủ nhà con rồi, họ nói có thể dán.” “Ông ta tất nhiên là đồng ý, con ở có một năm đã trang hoàng miễn phí cho ổng một lần.” “Ở một năm, một năm cũng là một năm mà, ở phải thoải mái chứ.” Mẹ tôi nói, hơi do dự. “Mấy hôm nay, Tiểu Hoan cũng đòi đến giúp con.” “Mẹ không giấu con, nó nói với mẹ, trước đây khi nó còn ở quê nhà nó đã yêu con rồi.” Mẹ tôi nói. “bây giờ, mẹ không làm gì cả, cũng không có ý kiến gì, con cứ tự quyết.” Đến tháng tám, tháng chín, không biết khách hàng cũ lấy tin tức từ đâu, ông ấy tố cáo tôi với Giám đốc. Giám đốc kiếm tôi giảng đạo, tôi dự định thi nghiên cứu sinh, thời gian khá gấp rút nên tôi cũng nộp đơn từ chức. Đến tháng mười một, Giám đốc không kiên quyết nữa, đồng ý cho tôi từ chức. Dĩ nhiên, ngay hôm sau ông ấy cất nhắc Tiểu Nguyên lên chức Trưởng phòng, tin này đều là các đồng nghiệp cũ kề tai nói nhỏ tôi nghe. Bọn họ nói nhìn Tiểu Nguyên chướng mắt ra sao, nói Tiểu Nguyên làm rất nhiều chuyện mờ ám sau lưng tôi. Những chuyện này đối với tôi mà nói không còn quan trọng. Trước đây, Tiểu Cô nói đến từ chức, không ngờ là tôi cũng thật sự từ chức rồi. Đối với tôi mà nói, thi nghiên cứu sinh cũng không dễ, tôi đi làm nhiều năm, kiến thức lý thuyết đã sớm quên sạch sành sanh, hơn nữa tôi còn thi vào trường Đại học Thượng Hải, trường này nổi tiếng hàng đầu trong nước. Năm đó, tôi bỏ qua cơ hội thi cử học hành, đi quanh quẩn không ngờ lại trở về sân trường. Sau khi từ chức, tôi bắt đầu tiến vào giai đoạn thi tốt nghiệp trung học năm đó, mỗi ngày năm giờ sáng bò dậy ôn bài giải đề thi, làm cho đến tận mười hai giờ khuya mới đi ngủ. Kiên trì một tuần, tôi cảm thấy khá kiệt quệ và hoang mang, tôi không biết bản thân đang làm gì. Trong khi hoang mang, tôi vẫn tiếp tục ôn bài giải đề, ôn bài giải đề. Tôi nằm bẹp dí trong phòng trọ nhỏ của mình, thỉnh thoảng chị Hoan sẽ đến thăm tôi, chị ấy đem đồ ăn ngon đến hoặc là nấu cơm cho tôi ăn. Đôi khi chị ấy còn giành lấy quyển sách của tôi, dắt tôi ra ngoài đi dạo. Hạ Hựu Thanh biến thành vết thương trong lòng tôi, không động đến sẽ không chảy máu.
|
Chương 58: Buông tay Cả ngày giải đề, giải đến nổi đầu óc choáng váng. Một cái đề rất đơn giản, tôi loay hoay đến tận trưa, không tìm ra đáp án nhưng tôi lại không muốn làm lỡ thời gian, cái cảm giác này vô cùng khó chịu. Tôi gục đầu xuống bàn, đầu tôi vẫn chưa đụng đến mặt bàn thì chị Hoan đã đỡ trán tôi. Chị ấy nâng đầu tôi lên, sau đó đưa nước ép đến bên miệng tôi. “Trưa nay ra ngoài ăn cơm?” “Em vẫn chưa làm xong.” “Nghỉ ngơi một chút.” Chị Hoan đóng sách của tôi lại. “Em làm việc lâu như vậy chắc cũng biết, tình trạng như thế này sẽ không tạo ra năng suất.” “Em không muốn ra ngoài, đi ra ngoài phải trang điểm.” “Ăn một bữa cơm cần gì trang điểm, em đủ đẹp rồi.” “Em trang điểm quen rồi, không trang điểm cảm thấy rất kì cục.” Tôi giải thích. Làm việc lâu năm, mỗi ngày trước khi bước ra khỏi cửa, tôi đều phải dành ra chút thời gian để trang điểm. “Chị trang điểm giúp em, coi vậy chứ chị chuyên nghiệp lắm.” Nói xong chị Hoan lấy hộp phấn từ trong túi xách ra. “Em rửa mặt trước đi.” Nói đúng ra tôi thật sự rất thích chị Hoan trang điểm, chị ấy trang điểm rất đẹp. Rửa mặt xong, lúc tôi đi ra chị Hoan đã dọn dẹp gọn gàng mặt bàn giúp tôi. Tôi dùng khăn giấy lau khô mặt, ngồi xuống bên cạnh chị Hoan. Chị ấy vuốt ve gò má tôi. “Buổi tối, em có đắp mặt nạ dưỡng da không?” “Tắm xong đi ngủ.” “Da em hơi khô, buổi tối cần bổ sung nước.” Chị Hoan nói. Nói qua nói lại, chị Hoan bắt đầu trang điểm cho tôi, khi chị giơ tay vẽ mắt cho tôi, trong một thoáng tôi nhớ đến chị Hựu Thanh, chị ấy cũng từng kẻ mắt cho tôi vài lần. Tôi đã từng mơ thấy chị Hựu Thanh, tôi ngồi trên đùi chị ấy, chị ấy mỉm cười kẻ mắt giúp tôi. Chỉ cần mơ thấy chị Hựu Thanh, tôi sẽ biết ngay mình đang nằm mơ. Vừa hi vọng mình tỉnh dậy, vừa hi vọng được ngắm nhìn chị ấy lâu hơn. Em nhớ chị. Đột nhiên, khuôn mặt chị Hoan cách tôi khá gần, hơi thở chị ấy phập phồng, không ổn định. Tôi quay đầu đi, tránh né khoảng cách thân mật. “Bọn mình đi thôi.” “Ừ, được.” Trên đường đi, tôi có thể cảm nhận chị Hoan thử dò xét chạm vào mu bàn tay tôi. Kể từ khi cô chú về nước, bọn họ thường tụ họp với cha mẹ tôi, trên bàn cơm cô chú cũng thường chọc ghẹo chị Hoan và tôi, bọn họ kể lúc nhỏ tôi thường đeo theo chị ấy. Dường như cô chú đã biết tính hướng của chị Hoan, tôi cứ có cảm giác bọn họ có ý tác hợp chị Hoan và tôi. Tôi nhét bàn tay vào trong túi áo. “Chị…” “Hả?” “Hiện tại em…” “Chị hiểu.” Chị Hoan nói. “Em thi nghiên cứu sinh quan trọng hơn, mọi chuyện chờ em thi xong hãy tính.” “Chị… Hiện tại em vẫn chưa quên được người kia, em không muốn chị chờ đợi.” “Tại sao lại gọi là chờ đợi? Đây là chị cam tâm tình nguyện.” Chị Hoan nói. “Em rất tốt, em chưa từng ám chỉ gì với chị, do chính chị muốn quan tâm chăm sóc em.” “Tình yêu của chị không phải là gánh nặng, chị đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị em từ chối cả trăm lần. Em không chấp nhận, chị cũng không đau khổ, chị…” Chị Hoan vươn tay sửa lại khăn quàng cổ của tôi. “Hi vọng, chị chỉ hi vọng lần này mình sẽ may mắn.” “Chị…” “Không nói nữa, chị đặt món ăn hết rồi. Ăn uống no nê, rồi bọn mình đi dạo phố.” Đi dạo cả buổi chiều, khuya về giải đề, đầu óc tôi cũng nhạy bén hơn nhiều. Mùa đông này thật sự dài đằng đẳng. “Những thứ này là chị Thanh Mai lấp vào?” Tiểu Giản chắc lưỡi, cầm hai lon nước ép từ trong tủ lạnh ra. “Cô ta chăm sóc em tốt ghê, tủ lạnh không còn một chỗ trống nào.” “Khiến chị đây cũng muốn được bao nuôi.” Tiểu Giản đưa nước trái cây cho tôi. “Em hỏi thử chị gái Thanh Mai của em, bên cạnh cô ta còn nhiều Kim Mỹ Lệ không, chủ yếu là bạn nhiều Kim* ấy.” [COLOR=”#808080″]*Kim: tiền.[/COLOR]Tôi uống một ngụm nước trái cây. “Chị tự nhiên đi, em còn một đề chưa giải xong.” “Tiểu Hoàn.” Tiểu Giản nâng mặt tôi lên. “Hiện tại ngoại trừ học, em không còn tha thiết cô gái nào nữa à?” “Em yêu học, học tập khiến em hạnh phúc.” “Học tập có thể khiến em lên đ*nh không? “Lên đ*nh hết lần này đến lần khác.” “Biết lòng em chua xót, đem đồ tốt cho em.” Tiểu Giản thần thần bí bí ném một gói to cho tôi, chị ấy còn nũng nịu chu môi. “Đừng nói gì, hôn chị.” Tôi mở gói, bộp bộp bộp, ném trở lại. “Em không cần.” “Đồ tốt, hàng nhập khẩu.” “Ồ? Tại sao em cảm thấy chữ “nhập khẩu” nghe vào tai cũng có vẻ d*m tà?” “Không phải là cửa hàng thời trang của chị là Open Server ư? Trò chuyện với khách hàng nữ, “rình” nghe được bí mật kinh doanh.” Tiểu Giản mập mờ vỗ túi. “Tuyệt đối là đồ tốt.” Dường như Tiểu Giản đã tìm được hướng đi, bây giờ chị ấy bắt đầu bán dụng cụ tình th* trong cửa hàng. Đến cuối năm, chị ấy còn khoe định mức kinh doanh. “Tiểu Hoàn, nể tình đồng nghiệp, bây giờ em gia nhập, chị cũng chấp nhận.” “Cảm ơn bà chủ Giản, em sẽ suy nghĩ thật cẩn thận.” Hiện giờ, lòng tôi đã thoải mái hơn. Mặc dù mỗi đêm thức giấc, tôi vẫn có chút mơ hồ nhưng ít ra chỉ cần trở mình là tôi có thể ngủ tiếp. Tôi theo học Thạc sĩ, Giáo sư lớp chuyên ngành của tôi chính là Thầy khoa chính quy trước đây của tôi. “Tiếc quá, trước kia em bỏ lỡ học bổng. Nhìn xem, bây giờ em vẫn phải học lên.” Thầy có ấn tượng tốt với tôi, trước đó tôi là đại diện lớp chuyên thu bài tập, phát thông báo cho ông ấy. Khi đó, tôi bỏ lỡ cơ hội thi nghiên cứu sinh, ông ấy còn tìm đến tâm sự với tôi, ông ấy kêu tôi cứ học thử trước đi, còn nói trong tay Thầy có mấy dự án, tôi có thể theo ông ấy. “Nhưng mà bây giờ học cũng không muộn, em cứ thi điểm cao, phỏng vấn chắc chắn không thành vấn đề.” Thầy nói. “Dạ.” Do dự nửa ngày, Thầy mới hỏi đến chuyện tình cảm của tôi. “Kết hôn chưa?” “Chưa.” “Vẫn còn sống chung?” “Không.” Ngược lại Thầy ngẩn người. “Ừ… Vậy một mình em sống ở Thượng Hải chắc hẳn rất khó khăn.” “Cũng tạm ổn, giai đoạn khó khắn đã qua rồi.” Tôi nói tiếp. “Bây giờ, em vô âu vô lo, suy nghĩ thoáng hơn.” “Trong lòng thoải mái là được rồi.” Từ lớp bổ túc của Thầy trở về. Tôi đi qua rất nhiều con đường lớn, chúng trông có vẻ xa lạ. Khi chị Hựu Thanh và tôi còn thân thiết, thành phố này vô cùng thân quen đối với tôi. Hiện tại, đã lâu tôi không gặp chị ấy, tôi có cảm giác thành phố này trở nên lạ lẫm. “Tiểu Hoàn, cậu biết hôm nay mình gặp ai ở buổi hội nghị không?” Trên đường về, Sầm Sầm gọi đến. “Ai?” “Hạ Hựu Thanh, Hạ Hựu Thanh cũng có mặt tại buổi hội nghị của các tinh anh trong ngành kiến trúc.” Sầm Sầm nói. “Không phải cậu nói chủ nhà cậu có bóng ma với chuyện đó ư?” Nghe đến tên Hạ Hựu Thanh, tôi bỗng ngẩn ngơ. “À…” “Tiểu Hoàn…” “Vậy là tốt rồi.” Cổ họng tôi co rút. Tôi còn tưởng mình có thể giúp chị Hựu Thanh, giúp chị ấy vượt qua “bóng ma” trong lòng, không ngờ đến chị Hựu Thanh đã “vượt qua” được lúc tôi không hay không biết gì. Khi bạn rời xa một người cũng là lúc người đó thay đổi mà bạn không hề hay biết. Chị Hựu Thanh và tôi sắp đi về hai hướng khác nhau rồi ư? Chị ấy trở thành anh tài trong ngành, còn tôi chìm nổi trong cuộc sống tầm thường. Trước cuộc thi một ngày, màn hình của tôi lóe sáng lên, một tin nhắn weixin. “Vẫn đang ôn bài à? Không làm phiền em chứ. Ngày mai, em đi thi có cần chị sang đó không?” Tôi hoảng hốt nhìn khung chat, đúng thật là tin nhắn của chị Hựu Thanh. Trong khoảng thời gian này, bọn tôi đã không còn trò chuyện mỗi ngày, tin nhắn phía trên vẫn là tin chị Hựu Thanh gửi. “Chìa khóa vẫn đặt trong chậu hoa, chị về Mĩ.” Đọc lại tin nhắn của chị Hựu Thanh lần nữa, ngón tay tôi hơi run rẩy. Em nhớ chị, em muốn gặp chị. “Không cần, cảm ơn.” “Vậy em đừng căng thẳng quá, bình tĩnh.” Chủ nhà tiếp tục gửi một tin nhắn động viên tôi. Tôi không trả lời, chỉ ngắm nhìn những dòng tin nhắn này. Tôi đọc hết lần này đến lần khác, leo lên giường nằm vẫn nắm chặt điện thoại di động áp sát vào tim. Hôm sau, chị Hoan đến đón tôi rất sớm. Mấy ngày cuộc thi diễn ra, phong độ tôi rất ổn định, không vui mừng không mất mác. Ôn tập lâu như vậy, khi tiếng chuông cuối cùng vang lên, tôi thở phào một hơi. Chị Hoan xin nghỉ phép mấy ngày để theo tôi đi thi. “Vậy là ngày mai chuyển nhà hả? Chị sang.” Chị Hoan vừa nói, vừa gắp thức ăn cho tôi. “Giám đốc cứ trốn việc hoài, nhân viên sẽ bất bình.” “Bọn họ biết bà chủ phải chuyển nhà.” Chị Hoan giải thích. Tôi từng đến công ty chị Hoan mấy lần, cũng không ai bày ra, chỉ cần tôi bước vào cửa, bọn họ sẽ gọi tôi là bà chủ. “Chị, chị đừng để bọn họ gọi như vậy, em cảm thấy kì kì.” “Miệng của bọn họ, chị đâu quản được.” Chị Hoan mặt mày rạng rỡ nói. “Trong khoảng thời gian này, em có thể thư giãn, chị cũng có thể nghỉ ngơi một chút.” Thi xong, chớp mắt là sắp đến Tết. Đến tháng Giêng, cô chú mời cả nhà tôi ăn cơm. Vừa mở cửa ra, tôi hơi khó xử, chỉ có mỗi gia đình tôi. Nhìn qua giống như… Bữa cơm thông gia… Cả nhà cô chú rất vui vẻ, sau khi chú hơi say. “Nếu là Tiểu Hoàn, chú rất mừng…” “Trước đây, Hoàn Hoàn cũng từng bị tổn thương, bọn chú cũng không quá bằng lòng chuyện nó yêu con gái…” Vẻ mặt mẹ tôi khá khó xử, lại không tiện tiếp lời, bà ấy chỉ có thể nói theo. “Ừ, Tiểu Hoàn cũng bị không ít thương tổn.” “Chị nói xem có phải phong thủy nhà chúng ta có vấn đề không? Đứa trẻ tốt như vậy, hai đứa đều tốt như vậy… Cũng may hiện tại tụi nó…” “Chú, thật ra chị Hoan và con…” “Bọn chú hiểu.” Chú ấy còn nước mặt nhạt nhòe. “Bọn chú không phản đối các con.” Tôi nhìn chị Hoan đang ngồi bên cạnh, chị ấy rót chén trà cho ba mình. “Ba mẹ, hai người nói gì thế. Hiện tại Tiểu Hoàn và con vẫn chưa yêu nhau.” “Đó là do con chưa chăm sóc tốt người ta. Năm nay đừng bề bộn công tác nữa, ở bên Tiểu Hoàn.” Sau đó khi về nhà, mẹ tôi tạo không gian riêng cho chị Hoan và tôi. Bà ấy mong tôi nói chuyện rõ ràng với chị Hoan. “Ba mẹ cũng chỉ nói đùa thôi, em không cần để ý bọn họ.” “Em vẫn cảm thấy mình nên nói rõ với cô chú.” Chị Hoan im lặng, cùng tôi sánh vai đi. Men theo sông Trường Giang, gió sông khá lớn, chị ấy tháo khăn quàng cổ của mình ra đeo cho tôi. “Không sao, chị sẽ nói rõ với bọn họ.” “Có phải em là người rất biết cách tổn thương người khác không?” “Đúng.” Chị Hoan ôm vai tôi, chậm rãi nói. “Coi như đây là cái giá chị phải trả vì lúc còn nhỏ chị đã không đáp ứng em đấy.”
|
Chương 59: Tuổi thơ của cô ấy Lâu lắm rồi tôi không ở nhà lâu như vậy, sau khi tôi hòa giải với cha mẹ xong cũng quay về ăn Tết mười ngày. Thời gian cha mẹ làm việc và nghỉ ngơi rất ổn định, tôi cũng rời giường theo bọn họ đi múa lụa, sau khi múa xong thì về nấu cơm. Nhà chị Hoan rất gần nhà tôi, bình thường nhà tôi mua món ngon gì, cha mẹ cũng kêu tôi mang sang mời cô chú và chị Hoan. Chị Hoan nấu canh, chị ấy cũng sẽ bưng sang nhà tôi. Hai gia đình thường tụ tập ăn uống, trò chuyện với nhau. Cha mẹ tôi công tác ở tòa soạn, trước đây cô cũng là phóng viên tạp chí, mỗi khi hai gia đình ở chung, bọn họ thường nói chuyện không ngừng. Chị Hoan và tôi ngồi bên cạnh pha trà, tôi ở nhà buồn chán cho nên học trà nghệ. Chị Hoan thấy tôi có hứng thú với trà nghệ nên chị ấy đã đăng ký một lớp trà đạo cho tôi. Sáng sớm cả lớp sẽ đi hái lá trà, nếu không nhờ chị Hoan đưa đón, tôi cũng không theo học nổi. “Là bạn gái em à?” Thầy hái trà đụng cánh tay tôi. Chị Hoan đang uống trà, trò chuyện với chủ vườn trà cách đó không xa. “Dạ?” Không phải con gái học chung lớp đều gọi là bạn gái à? “Thầy hiểu, lần trước Thầy có dạy một đôi mà.” Thầy hái trà gần bốn mươi lăm, tóc uốn gợn sóng như người dân tộc Man. “Bạn gái em chăm sóc em tốt ghê, còn sớm như thế đã đưa em đến, em nhìn xem lớp mình có mấy cô gái đã lập gia đình, chồng của bọn họ cũng không chịu khó bằng bạn gái em.” “Đâu phải là bạn gái em, Thầy…” “Không phải bạn gái? Tôi thấy ánh mắt em ấy chưa hề rời khỏi em dù cho em ấy đang nói chuyện với chủ vườn. Trong lúc nói chuyện vẫn lén nhìn em nữa.” Thầy nói: “Không mở miệng có vẻ lạnh lùng, nhưng một khi em ấy nói chuyện với em thì không ngừng cười nói.” … Thầy, Thầy quan sát kĩ quá rồi. Thầy nói thế, tôi cũng nghiêng đầu nhìn chị Hoan thử, ánh mắt chị ấy chạm phải ánh mắt tôi, lỗ tai chị ấy hơi đỏ lên, chị ấy nói gì đó với chủ vườn rồi bưng trà tiến đến. Chị ấy đưa ly trà cho Thầy, thấy tay tôi bất tiện, chị ấy đút tôi uống trà. “Mệt không?” Tôi lắc đầu. “Thầy, có thể cho Tiểu Hoàn nghỉ mệt một chút không?” Chị Hoan ngẩng đầu, tỏ vẻ đáng thương nhìn Thầy. Thầy cười khà, cầm ly trà rời đi. “Chị bóp vai cho em nha, hôm qua chị nghe dì nói em than nhức mỏi.” Chị Hoan bóp nặn bả vai tôi, xoa bóp cho tôi. “Đau…” “Em đó, ngồi trong phòng làm việc lâu quá. Tối nay, chị dắt em đi mát xa, thả lỏng gân cốt.” “Vậy rủ cha mẹ em đi nữa.” “Sợ ở một mình chung chị?” Chị Hoan nắn bóp vai tôi, kề tai nói với tôi. “Đâu có…” Chột dạ, lòng không vững. Tối đó khi mát xa, cha mẹ tôi cũng ở cùng. Tôi nằm trên giường, thợ đấm bóp ấn sau lưng tôi, thoải mái ghê… Tôi cảm giác mình sắp ngủ thiếp đi… “Thoải mái không?” “Ừm…” Tôi nghe giọng nói không đúng, quay đầu lại thì nhìn thấy chị Hoan đang trùm khăn tắm trên đầu, tôi vội vàng cầm quần áo che đậy nửa người trên trần trụi của mình. “Chị…” “Hôm nay, vận may của chị không tệ, vừa đến đây đã tóm được một bé cưng sắp ngủ gục.” Chị Hoan điều chỉnh nhiệt độ. “Chị có một cuộc họp đột xuất phải nhanh chóng quay về Thượng Hải, chị đến để nói với em một tiếng.” Thợ đấm bóp đã ra ngoài từ lâu, hai mắt chị Hoan sáng rực nhìn tôi chăm chú, nửa người trên trần trụi khiến tôi khá xấu hổ… Tôi siết chặt quần áo. “Tiểu Hoàn…” Cổ họng chị Hoan chuyển động. “Chúng ta…” “Em chưa mặc quần áo.” Chị Hoan xoay người, tôi nhanh chóng mặc quần áo vào. Chị Hoan thở dài một hơi. “Em đúng là rất cố chấp, chị thích em vì điểm này… Cũng không thích em vì điểm này…” Chờ tôi mặc quần áo đàng hoàng xong, chị Hoan mới quay đầu lại. “Em muốn biết tình trạng của người kia gần đây không? Chị có thể giúp em…” Chị Hoan thông minh như vậy nên chị ấy đã biết người tôi yêu là chủ nhà. “Chị, em không muốn chị…” Chị Hoan mỉm cười nói. “Hỏi thăm cô ta, cũng giúp chị biết người biết ta đấy.” “Dạ…” Chị Hoan đứng dậy, mở rộng vòng tay. “Đến đây, chị sắp đi, ôm chị một cái.” Tôi đang chần chừ vươn tay thì chị Hoan đã bước đến ôm chầm lấy tôi. Chị ấy vuốt tóc tôi, khẽ nói. “Chờ chị quay lại.” “Dạ…” Tôi nói. “Chị không cần giúp em…” Em rất nhớ chị ấy nhưng em cũng muốn buông tay chị ấy. “Ừ, từ từ đi.” Chị Hoan ôm chặt tôi. Có lẽ là thói quen, khi không có chị Hoan bên cạnh, dường như tôi cảm giác buồn vô cớ. Dậy sớm đến lớp pha trà, ngay cả Thầy giáo cũng thắc mắc. “Tiểu Hoàn, Hoan Hoan nhà em đâu?” “Chị ấy đi Thượng Hải.” Nói xong tôi mới cảm thấy mình mau mồm mau miệng. “Không phải nhà em…” “Người ta thường nói gái đẹp sợ kẻ mặt dày, Thầy thấy Hoan Hoan nhà em cũng giống lắm.” Mấy cô gái trẻ đã kết hôn trong lớp, nói chuyện dùng từ không kiêng kỵ chút nào. “Mấy ngày nay Hoan Hoan không có ở nhà, có phải trong lòng rất trống vắng?” “…” Trở về nhà, tôi lại cảm thấy mình không có chuyện gì để làm cho nên tôi quyết định dọn dẹp cùng mẹ. Sách vở trong thư phòng của tôi đã lâu không thu dọn. “Ô? Cái gì đây?” Không biết mẹ tôi tìm đâu ra một quyển vở cũ, bà ấy lau sơ bụi bặm, lật một tờ. “Tiểu Hoàn, hình như quyển này là nhật ký của con…” Tôi cũng không để tâm lắm, nghiêng đầu nhìn sang chỉ thấy nét chữ màu đỏ tươi xiêu xiêu vẹo vẹo. “Tui muốn gả cho Chị Hoan.” Cảm giác xấu hổ lập tức ập lên mặt, tôi vội giật lấy quyển nhật ký, mẹ tôi cũng giữ thể diện cho tôi, bà ấy giả vờ như không nhìn thấy gì cả, quay đầu tiếp tục lau tủ sách. Tối đến, tôi mở quyển nhật ký, nét bút máy nghuệch ngoạc, đa số đều là mấy việc chi tiêu hằng ngày. Có một trang vẻ mặt khóc, tôi xem kĩ ngày tháng thì quả nhiên là năm tôi học lớp bốn, tiểu học té từ trên mô hình mô phỏng của xe cẩu. Lật qua hai trang sau, đều là hai khuôn mặt tươi cười, lúc đó tâm trạng tôi cũng rất tốt. Do tôi bị té trúng đầu gối mà Chị Hoan cũng học cùng trường cho tôi nên chị ấy cõng tôi về nhà. “Hôm nay…” Dùng ngày tháng để mở đầu cũng giống như bao quyển nhật ký khác . Một đống chi tiêu, kế tiếp có một câu. “Các bạn nữ trong lớp đều cảm thấy A Hiểu đẹp trai, tui cảm thấy chị Hoan đẹp hơn.” A Hiểu và tôi rất thân, bọn tôi là bạn học từ thời tiểu học. “Chị Hoan cho tui một que kem, ngọt lắm.” “Hôm nay chị Hoan cõng tui về, chị ấy nói tui nhẹ quá, phải ăn nhiều cơm, buổi tối tui ăn hai chén, ăn no quá nên nất cục hoài. Cha mẹ nói phải hù tui sợ, bọn họ hù tui mấy lần, sau đó chính là chị Hoan bồng tui lên, nắm chặt cổ tay tui. Chị Hoan nói sau này tui còn bị nất cục thì đến tìm chị ấy, chị ấy biết ma thuật. Cha tui nói chị Hoan đã ấn huyệt Nội Quan của tui, tui cũng có thể học theo để tự làm nhưng tui không muốn, tui đâu có ma thuật, chị Hoan mới có.” Ngay lập tức, kí ức tuổi thơ ùa về. Trước đây, tôi chỉ có ấn tượng về cái ngày chị ấy chuyển đi, tôi đã khóc rất nhiều. “Chị, chị đừng đi…” “Ngoan, chị sẽ về nhanh thôi.” Chị Hoan sờ soạn túi, sau đó chị ấy móc tiền ra mua một que kem của cửa hàng quà vặt bên cạnh. “Tiểu Hoàn, ngoan, em thích ăn kem không?” Sau khi chị Hoan đi, tôi khóc suốt trên đường, kem trong tay cũng tan chảy hết. Khi đấy, phương tiện liên lạc cũng không thuận tiện như bây giờ, cả nhà chị Hoan nhanh chóng mất liên lạc với trong nước. Ngày chị Hoan quay lại từ Thượng Hải, không biết mẹ tôi đứng trước cửa nói gì với chị ấy, chị ấy cười tươi. Chị Hoan xách rất nhiều quà cáp từ Thượng Hải về, hình như là thuốc bổ tặng cho cha mẹ tôi. Chị ấy chấp hai tay sau lưng đi đến tôi. Chị ấy tiến đến cùng với tất cả kí ức thời thơ ấu của tôi. Trong ấn tượng của tôi lúc còn nhỏ, chị Hoan cắt tóc ngắn, có khi chị ấy mặc váy đồng phục trường phát, có lúc chị ấy lại mặc quần áo đá banh. Hiện tại, tóc chị ấy dài tung bay theo làn gió, mặc vest trông vô cùng giỏi giang. Chỉ có nụ cười là vẫn như trước kia. Miệng nhếch lên, khóe mắt cong cong. “Dây chuyền này là chị cố tình nhờ bạn học mua từ Châu Âu về.” Chị Hoan đến trước mặt tôi, chị ấy mở hộp gấm màu đỏ ra, để bên cổ tôi khoa tay múa chân. “Ừm, chị đã nói là em đeo sẽ rất đẹp.” “Chị…” “Hả?” Chị Hoan lấy dây chuyền ra, cẩn thận từng tí đeo vào cho tôi. Cằm chị ấy đụng vào đầu tôi, chị ấy vén tóc tôi lên, giúp tôi cài chốt. “Tiểu Hoàn…” Chị Hoan ôm tôi, cằm cọ cọ đầu tôi. “Có phải chị về nước quá trễ không?” “Chị nên về sớm hơn.” Chị ấy nỉ non. Trong phòng chỉ còn lại chị Hoan và tôi. “Hiện tại Hạ Hựu Thanh không ổn lắm, em muốn đi thăm cô ta chứ?” Chị Hoan nói. “Có một người rất quan trọng với cô ta đã qua đời, cô ta bị đả kích rất lớn.” Chị Hoan dắt tôi đến nhà tang lễ, bà nội Tần Duy qua đời. Tần Duy mất khiến bà ấy bị đả kích rất lớn, mấy năm nay cơ thể bà ấy luôn suy yếu, lần cấp cứu trước chỉ có thể kéo dài mạng sống của bà ấy thêm một năm. “Em đi đi.” Chị Hoan đẩy nhẹ vai tôi. “Em…” “Chị sẽ chờ em ngoài cửa.” Vẻ mặt chị Hoan không tốt lắm, dường như chị ấy đã dự liệu được chuyện gì đó. Tôi bước từng bước một, chợt tôi quay đầu lại ôm chặt cổ chị Hoan. “Chị… Em…” Dường như chị Hoan rất ngạc nhiên, sau đó chị ấy cũng ôm tôi thật chặt. Cái ôm của chị Hoan khiến tôi nhớ lại khi tôi còn bé, tôi ngồi trên khán đài của sân bóng bàn chờ chị ấy đánh bóng, khi chị ấy đánh xong sẽ đến ôm tôi. “Ngoan ghê.” Vì chờ mong cái ôm này, tôi ngồi chờ rất lâu, ngoan ngoãn ngồi trên khán đài chờ chị ấy. Khi đó tôi không nghĩ gì cả, chỉ muốn được chị ấy ôm và khen ngợi. “Tiểu Hoàn, dù cho em có quyết định như thế nào, chị vẫn muốn nói với em, em là niềm vui lớn nhất mà chị nhận được khi về nước.” Chị Hoan nói bên tai tôi. Tôi đến phòng nghỉ ngơi dành cho người thân, trong phòng chỉ có một người. Tôi tiến đến, người đó ngẩng đầu. Môi chị ấy run rẩy, cúi đầu, tôi bước từng bước đến gần. Chị Hựu Thanh nhẹ nhàng nắm ngón tay tôi. “Tiểu Hoàn…”
|