Chủ Nhà Ơi, Cúp Nước Rồi
|
|
Chương 60: Người khiến em trưởng thành, người làm em đau Đã lâu không gặp người này, không nghe được giọng nói ấy. Chị Hựu Thanh nắm ngón tay tôi, tôi theo phản xạ nắm thật chặt tay chị ấy. Hôm nay là ngày hỏa táng bà nội Tần Duy, tâm trạng của chị ấy rất bất ổn. Dường như chị Hựu Thanh hơi sợ hãi, chị ấy không dám đến gần, chỉ đứng xa xa nhìn. Sau đó, mẹ Tần Duy bước đến, tôi trông dì ấy có vẻ quen quen, tôi mới nhớ ra mình đã thấy dì ấy trong danh sách bạn bè của mẹ Hạ. Mẹ Tần nhìn lướt qua tôi, ánh mắt dì ấy rất phức tạp, kế đó dì ấy quay sang nhìn chị Hựu Thanh. “Khi bà nội còn sống yêu mến con nhất, con đến chào bà ấy một cái đi.” “Được.” Mẹ Hạ bước lên nắm tay chị Hựu Thanh. “Hựu Thanh… Tần Duy đi, bà nội cũng đi rồi, con cố lên…” “Sau khi Tần Duy mất, bà nội luôn rất nhớ thương con bé, bọn dì… cũng yên lòng… Rốt cuộc bà nội có thể…” Nói đến đây, nước mắt mẹ Tần rơi lã chã. “Dì cũng rất nhớ Duy Duy… Bà nội có phúc hơn bọn dì, có thể chăm sóc Duy Duy rồi…” Lúc này Kiều Kiều cũng bước đến, cô ta rất ủ rũ, viền mắt sưng đỏ. Cô ấy ôm vai mẹ Tần. “Dì, chúng ta đi thôi.” Trước khi đi, Kiều Kiều liếc nhìn chủ nhà, sau đó liếc sang tôi. Sắc mặt chị Hựu Thanh vô cùng nhợt nhạt, sau khi chị ấy cúi chào bà nội Tần Duy xong, vẻ mặt chị ấy càng thêm trắng bệt. Tôi dìu chị ấy đến chỗ ngồi. Lúc này mẹ Hạ, ba Hạ và chị Hựu Lam cũng đến, bọn họ có vẻ ngạc nhiên nhìn thấy tôi, tiếp đó mẹ Hạ bước đến nắm chặt vai tôi. Hốc mắt dì ấy cũng đỏ bừng. “Tiểu Hoàn, con đến rồi à.” “Con đến… là tốt rồi… Con đến là tốt rồi.” Nói xong, nước mắt mẹ Hạ tuôn rơi. Sau đó, nhờ có chị Hựu Lam an ủi. Người già trong nhà qua đời, bầu không khí như thế ai cũng thấy xót xa. Đợi đến tối, lễ truy điệu cũng kết thúc, đám người dần dần tản đi. Chị Hựu Thanh ngồi trên băng ghế ở sảnh đường, tôi ngồi bên cạnh chị ấy. Chị Hoan cũng tiến vào, chị ấy đưa cơm cho tôi, cũng đưa chị Hựu Thanh. Chị Hựu Thanh nhận lấy, cúi thấp đầu, dường như chị ấy không có ý định ăn. “Cô đau khổ, cô không ăn, cô cũng không thể bắt Tiểu Hoàn nhịn đói với cô.” Chị Hoan nói. “Chị…” Tôi nhìn thoáng qua chị Hoan. Chị Hoan cúi đầu, chị ấy chỉ lặng lẽ sắp xếp cơm nước. Chị ấy đặt nước suối và khăn giấy bên cạnh tôi. “Chị vẫn ở bên ngoài, có chuyện gì gọi chị.” “Chờ chút.” Chị Hựu Thanh lên tiếng, chị ấy nhìn tôi xong lại quay qua nhìn chị Hoan. “Cô dắt Tiểu Hoàn đi đi.” Nói dứt lời, chị Hựu Thanh rút tay chị ấy ra khỏi tay tôi. “Chị rất ổn, em không cần ở bên chị.” Chị Hựu Thanh vừa nói xong, chị Hoan bước đến nắm cánh tay tôi. “Tiểu Hoàn, chúng ta về thôi.” “Em…” “Sớm biết thế này, chị đã không dẫn em đến gặp cô ta.” Chị Hoan nắm chặt cánh tay tôi, kéo tôi đứng lên. “Khoan đã.” Lúc này chị Hựu Lam bước đến từ phía sau. Chị ấy nhìn thẳng chị Hoan. “Cô không thể ép Tiểu Hoàn quyết định bất cứ chuyện gì.” “Là tôi ép ư? Chính là Hạ Hựu Thanh, cô ta ỷ vào tâm bệnh của mình, trói buộc Tiểu Hoàn nhưng lại đẩy em ra xa.” Rõ ràng chị Hoàn rất tức giận, chị ấy chắn tôi ở sau lưng, nhìn thẳng Hạ Hựu Lam. “Còn các người, cả nhà các người thì khỏi nói rồi. Biết rõ Hạ Hựu Thanh không có ý này, còn cố tình lừa gạt Tiểu Hoàn, các người muốn biến Tiểu Hoàn thành món đồ chơi giải sầu cho Hạ Hựu Thanh ư?” “Không phải vậy…” Chủ nhà lên tiếng. Chị Hoan quay đầu lại nhìn chủ nhà. “Không phải cái gì?” “Tôi… với Tiểu Hoàn…” Cổ họng chủ nhà chuyển động, chị ấy ngước mắt nhìn tôi. Sau đó, chị ấy lại không nói thành lời. “Tiểu Hoàn và cô… so với tôi…” “Hạ Hựu Thanh, chị nói gì vậy?” Lời của chủ nhà khiến tôi gần như rơi nước mắt ngay lập tức. Tôi ngồi xổm xuống, nắm thật chặt tay chị ấy. Giọng tôi run rẩy. “Chị nói gì? Hả?” “Chị không thích hợp với em.” Ngay lập tức, tôi không thể giữ được nước mắt của mình, cho đến tận bây giờ tôi chưa từng muốn khóc ở chốn công cộng như thế này. Tôi chán ghét cảm xúc của chính mình, chán ghét bản thân lúc nào cũng bị Hạ Hựu Thanh điều khiển cảm xúc. “Hựu Thanh, em nói gì vậy hả?” Hạ Hựu Lam bước đến, chị ấy nắm tay chủ nhà. “Em biết em đang nói gì không? Mấy ngày trước em còn nói…” “Chị, hãy để Tiểu Hoàn đi…” Chị Hoan ôm tôi, nửa ôm nửa dỗ dành tôi rời khỏi sảnh đường. “Ngoan, chúng ta về nhà…” “Đau quá…” “Đau ở đâu?” “Em không biết… Đau quá…” Càng muốn đè nén, càng đau. Rốt cuộc khi tôi cảm thấy nước mắt mình đã khô cạn, cũng như tôi đã điều chỉnh cảm xúc của mình cho dù là Hạ Hựu Thanh hay là người khác, tôi cảm giác nước mắt mình sẽ mãi mãi không rơi nữa. Chị ta luôn có thể dùng những lời nói đơn giản để đánh bại tôi. Tôi cũng không phải là một người thích ngược đãi, tôi không chỉ muốn từ bỏ một lần. Chị Hoan bên cạnh tôi cả đêm, chị ấy ôm tôi, chị ấy dỗ dành tôi, kể tôi nghe những chuyện lúc bé. Đối với thời thơ ấu, tôi không nhớ gì cả, ngược lại chị Hoan kể rất hăng say, dù là vậy tôi vẫn không nhớ nổi chuyện xưa. “Tiếc quá, chị không thể trưởng thành bên em.” “Nếu chị có thể bên cạnh em, chị đã không để em chịu nhiều tổn thương.” Chị Hoan thì thầm. Kết quả kì thi nghiên cứu sinh nhanh chóng công bố, điểm chuẩn cả nước cũng đã có, điểm sàn của trường Đại học Thượng Hải cũng được công bố. Điểm của tôi cao hơn điểm sàn trường rất nhiều, tôi không xét tuyển vào trường Đại học Thượng Hải, nhờ vào mối quan hệ để xét tuyển trường khác, trường này so ra kém hơn trường Đại học Thượng Hải một chút. Thượng Hải lưu giữ quá nhiều kí ức của tôi, tôi không nắm chắc bản thân có bị tức cảnh sinh tình hay không. Tôi chọn trường Đại học Bắc Kinh, chị Hoan cũng đi theo qua các vòng phỏng vấn. Phỏng vấn rất dễ, các Giáo sư cũng khá hài lòng về tôi. Lúc đi ra, chị Hoan sẽ đứng ở chỗ dễ thấy vẫy tay với tôi, hay dù tôi không thấy, tôi cũng sẽ theo bản năng tìm kiếm chị ấy. Chị Hoan bế tôi lên, tựa như lúc còn bé. Chị ấy kể rất nhiều chuyện khi tôi còn nhỏ, chị ấy kể khi đó, chỉ cần chị ấy bế tôi giơ lên cao, tôi sẽ cười khanh khách. Cuối năm nhập học, tôi cũng xem như lớn tuổi, Giáo sư cũng tương đối yên tâm về tôi, các dự án lớn nhỏ gì ông ấy cũng cử tôi làm. Bắc Kinh cũng như Thượng Hải, có đôi khi nó còn náo nhiệt hơn. Công ty chị Hoan đặt ở Thượng Hải, cuối tuần chị ấy thường đến thăm tôi. Ngay cả Giáo sư cũng biết tôi có một người “bạn gái”. “Tiểu Hoàn, cô bạn gái này của em đúng là nhị thập tứ hiếu* mà.” *Nhị thập tứ hiếu: 24 tấm gương hiếu thảo. Hiểu nôm na là chăm bồ như chăm má.“Chị ấy không phải là…” Nhiều người cũng hỏi tôi, chị Hoan có phải là bạn gái tôi không, ngay cả mẹ tôi cũng hỏi tôi, có phải tôi lén lút yêu đương với chị Hoan rồi không. Hiện tại tôi không phản ứng lại khi chị ấy đụng chạm nhưng tôi vẫn cảm thấy mình không yêu chị ấy lắm. Tôi đã từng yêu, tôi biết dáng vẻ và cảm xúc của mình khi yêu là như thế nào. “Tình cảm có thể công bằng thì hay rồi nhưng có nhiều thứ đều không công bằng, nếu không phải em bỏ ra nhiều thì chính là chị bỏ ra nhiều.” Chị Hoan vén tóc tôi, ôm tôi đọc sách. “Chị cũng hi vọng chị sẽ bỏ ra nhiều hơn em.” “Như vậy, em sẽ cảm thấy áy náy với chị.” Chị Hoan mỉm cười, ôm ghì lấy tôi. “Đùa đấy.” Thông qua Giáo sư giới thiệu, tôi được tiếp xúc với những dự án quốc tế lớn, do tôi đã có kinh nghiệm làm việc trước đây nên ông ấy khá yên tâm. Tiểu Giản kinh doanh không tệ, mặc dù cửa hàng bị người khác đập phá mấy lần nhưng dù sao chị ấy vẫn còn chịu được, cũng cố gắng nhiều hơn. Hiện tại, chị ấy đã mua nhà ở Thượng Hải, bắt đầu cho thuê nhà. “Lúc còn trẻ không cảm thấy gì, hiện tại lớn tuổi một chút, chị cảm thấy bản thân vẫn phải có nhà của riêng mình. Có nhà mới gọi là thành gia.” Tiểu An và bạn gái cũ bỏ trốn, Tiểu Nguyên vì đứa con mà đi tìm cô ta khắp nơi, anh ấy không tìm được cô ta cho nên gửi tối hậu thư là ly hôn, không ngờ cô ta xuất hiện còn thoải mái kí tên. Cô ta nói bản thân sinh con vất vả, cơ thể bị tổn thương rất lớn, yêu cầu Tiểu Nguyên bồi thường. Tiểu Nguyên vì quyền nuôi dưỡng, anh ấy không thể làm gì khác hơn là rút tiền trong ngân hàng đưa cô ta. Những chuyện này đều là Tiểu Nguyên kể tôi nghe, anh ấy đặc biệt dành thời gian đến thăm tôi, nói lời xin lỗi với tôi. Anh nói chuyện lúc trước là do anh ấy giật dây Giám đốc, anh ấy nghĩ rằng giữa Tiểu An và tôi có vấn đề. Tình hình công ty không ổn định, nhanh chóng bị tập đoàn lớn thâu tóm, cả công ty đều bàng hoàng. Anh ấy kể Giám đốc rất thoải mái, ông ấy nói việc quản lý công ty mệt mỏi quá, cần nghỉ ngơi. Dĩ nhiên ông ta nói như vậy rồi, chắc chắn là ông ấy nhận được số tiền không nhỏ từ tập đoàn lớn. Có tiền không lo không có củi đốt. Tiểu Nguyên nói anh ấy dự định về quê nhà, xong xuôi hết, anh ấy chần chừ mãi mới nói một câu. “Em còn nhớ chủ thuê nhà trước đây của bọn mình không? Tình trạng sức khỏe của cô ấy hơi kém, cô ấy đã sang Mĩ định cư, nhà cửa hình như cũng bán rồi.” Qua vài ngày, Tiểu Giản cũng đến thăm tôi, tôi kể lại chuyện của Tiểu Nguyên. Tiểu giản uống một hớp, mặt chị không có biểu hiện khác thường gì. “Thời gian ấy mà, quả thật nó là một điều kì diệu.” Tiểu Giản đã từng yêu Tiểu Nguyên, chị ấy còn uống say không biết trời trăng gì vì anh ấy. Hai người bọn họ đều giả ngu. Một kẻ muốn gả cho người đàng hoàng, một kẻ muốn cưới “vợ tốt”. Dường như là “vạn sự không như ý” nhưng dù sao cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn. Nó sẽ không buông tha bạn, cho dù bạn có đen đủi hay không đạt được mong muốn. Qua năm nay, tôi cũng đã hai mươi chín, gần ba mươi tuổi, lòng tôi cũng đã bình lặng hơn. Trước đây, tôi rất sợ mình sẽ trở thành một bà cô ba mươi tuổi vô tích sự, tôi liều mạng tăng ca, liều mạng công tác, tôi muốn mình ở trong tình trạng tốt nhất vào năm ba mươi tuổi. Khi một người không có cảm giác an toàn, người đó luôn cần những thứ khác để bù đắp, nào là nhà cửa xe hơi, rồi thì nhà to hơn, xe tốt hơn. Khi lòng tôi an nhiên, tôi phát hiện tất cả những thứ trước đây mình xem trọng, chúng đã không còn ý nghĩa gì nữa. Cuộc sống của tôi, không cần chứng minh cho bất cứ ai xem, bao gồm cả chính tôi. Khi tôi từ từ tiếp nhận cuộc sống bình yên thì người kia lại đột nhiên xuất hiện.
|
Chương 61- Thật khó quên chị Nghiên cứu sinh năm hai, chương trình học khá nhiều, cho đến năm ba, chương trình học mới giảm bớt. Ngoài các học phần bắt buộc, Giáo sư còn sắp xếp các buổi tọa đàm nhằm tạo điều kiện cho chúng tôi tiếp xúc với chuyên gia đầu ngành. Giáo sư xấp xỉ năm mươi nên ông ấy giao thiệp rất rộng. Bất kể là bạn làm nghề gì hoặc muốn học gì, bạn đều phải học cách giao tiếp với người khác trước. Đặc biệt là cái bọn học chuyên ngành kinh tế tài chính bọn tôi càng phải có nhiều mối quan hệ. Cuối kỳ, Giáo sư mời một số nhân tài trong ngành kiến trúc đến giới thiệu ngành Kiến trúc Xây dựng cho bọn tôi. Lúc trông thấy Kỳ Nhu, tôi đã sửng sờ, không phải trùng hợp như vậy chứ. Nhưng mà… đúng là trùng hợp như thế… Hạ Hựu Thanh bước vào sau Kỳ Nhu, chị ấy đang cúi đầu đọc tài liệu. Tôi chỉ cần liếc mắt đã nhận ra chị ấy, dựa vào tướng mạo của chị ấy muốn làm ngơ cũng khó. Tôi cúi thấp đầu, trước giờ tôi luôn cảm thấy việc dùng sách che mặt là hành vi bịt tai trộm chuông. Tôi bối rối cầm quyển sách lên, muốn che đậy cảm xúc bối rối của mình vào giờ phút này. Tôi thật không ngờ người ấy lại xuất hiện trong lớp tôi bằng một cách mà tôi không thể nào ngờ đến. “Còn trẻ đẹp thế, lúc Giáo sư nói mình còn tưởng là mấy ông già đầu hói…” Bạn cùng phòng nói. “Wow, đằng sau có thêm một người đẹp lắm, cô ấy là trợ lý à?” Tôi ngó thử, người đằng sau là Hạ Hựu Thanh. Sau khi chị ấy bước vào, tôi cảm giác như mọi người đều ngẩng đầu lên. Quả nhiên bất luận là ở đâu, vẻ đẹp và khí chất của chị ấy đều khiến cho người khác chú ý. Đặc biệt là hiện tại chị ấy mặc trang phục vô cùng tinh tế, không thể nhìn ra chút hơi thở bảo thủ nào của kẻ trí thức. “Mình có chút việc, đi trước.” Tôi nhét sách và dụng cụ học vào balo, nói với bạn cùng phòng. Tôi lén lén lút lút khom người định chuồn bằng cửa sau. Ký túc xá dành cho nghiên cứu sinh của Trường là phòng đôi. Mặc dù bạn cùng phòng không thường ở đấy nhưng quan hệ của bọn tôi cũng không tệ. “Ừ được, mình sẽ chép bài đầy đủ cho.” “Bạn học mặc áo màu xanh đen kia có việc bận à?” Tôi vẫn chưa kịp chạy ra ngoài đã bị Kỳ Nhu gọi lại, nhất định là cô ta cố ý. Lúc này, Giáo sư ngồi trên hàng đầu cũng quay xuống nhìn tôi. Tôi hơi xấu hổ đặt balo xuống bàn sau. “Đổi chỗ.” “Vậy à.” Kỳ Nhu cười mỉm. “Vậy chúng ta bắt đầu học thôi.” Lúc Kỳ Nhu đứng trên bục giảng, bạn cùng phòng cũng chạy xuống chỗ tôi. “Giảng viên này hung dữ ghê, còn gọi cậu lại nữa.” “Chờ cô ta quay lưng, mình yểm trợ cho cậu.” Bạn cùng phòng vô cùng “nghĩa khí” nói. “Thôi, không cần đâu.” Vừa rồi tôi bị Kỳ Nhu gọi lại, chắc chắn là Hạ Hựu Thanh cũng đã thấy tôi rồi. Tôi không dám nhìn Hạ Hựu Thanh, tôi sợ bản thân sẽ lúng túng khi chạm phải ánh mắt cô ta. Đến phiên Hạ Hựu Thanh lên bục giảng, tôi có chút thấp thỏm. Tôi vừa mong chờ giọng nói của chị ấy, vừa cảm thấy hỗ thẹn vì mong muốn của mình. Hạ Hựu Thanh vẫn chưa lên tiếng khiến tiếng nói chuyện ồn ào vang khắp phòng học. Lúc này, tôi mới ngẩng đầu lên nhìn thử, vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt của Hạ Hựu Thanh, chị ấy vẫn luôn nhìn tôi. Đến khi tôi nhìn chị ấy, chị ấy mới nhếch môi, vỗ vỗ micro. “Chào các bạn, tôi họ Hạ, hôm nay tôi sẽ chia sẻ với mọi người về mối quan hệ giữa kinh tế và kiến trúc…” Giọng nói vẫn rất dịu dàng, chị ấy nhìn tôi chăm chú. Lỗ tai tôi có cảm giác nóng lên, nhìn thấy chị ấy khiến trái tim bình lặng của tôi bắt đầu gợn sóng. Hạ Hựu Thanh gầy, tôi cảm giác một cơn gió cũng có thể thổi bay chị ấy. Sắc mặt tái nhợt, đôi môi cũng không có chút huyết sắc nào, tôi đã từng nghe Tiểu Nguyên nói, Hạ Hựu Thanh đỗ bệnh. Chị ấy có nhiều tâm sự như vậy, dĩ nhiên là uất ức thành bệnh. Tôi cúi đầu. Hết giờ học, tôi liếc nhìn sang Hạ Hựu Thanh, chị ấy bị một đám người vây quanh, không chỉ có lớp tôi còn có một số người học kiến trúc ở lớp kế bên chạy sang. Hạ Hựu Thanh thật sự thay đổi rất nhiều, trước kia chị ấy yêu thích yên tĩnh cỡ nào, thà rằng ngồi ở nhà đánh chữ một mình chứ không muốn chen chúc trong đám đông, hiện tại thậm chí chị ấy có thể cười nói với Giáo sư. Tôi cách xa Hạ Hựu Thanh không chỉ là một lớp học mà là cả một quãng thời gian không gặp nhau. Lúc rời khỏi phòng học, tôi đột nhiên cảm thấy khó chịu. Ngoài trời, thời tiết rất đẹp nhưng lòng tôi lại cảm thấy ủ rũ, dường như tôi đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng. Tối đó, khi bạn cùng phòng và tôi cùng quay về kí túc xá, tôi trông thấy dáng người đứng trước cửa. Người đó nghiêng đầu ngắm nhìn tôi, vẻ mặt vẫn dịu dàng như trước đây. “Chào cô Hạ, cô chờ ai thế?” Bạn cùng phòng cũng rất thích Hạ Hựu Thanh, lúc tối ăn cơm cậu ấy cứ nhắc mãi. Nói rằng cậu ấy tìm được tư liệu của Hạ Hựu Thanh trên web, nói hiện tại chị ấy là học trò mà Giáo sư H Z ưng ý nhất. Hạ Hựu Thanh chăm chú nhìn tôi. “Ừm.” “Vậy em không làm phiền cô Hạ chờ người.” Mặc dù là ngưỡng mộ nhưng bạn cùng phòng vẫn vô cùng giữ khoảng cách. “Chị đang chờ em.” Hạ Hựu Thanh nắm cánh tay tôi, giọng nói tựa như thì thầm. “Tiểu Hoàn.” Hạ Hựu Thanh chưa ăn cơm tối nên tôi đi ăn với chị ấy. Chị ấy ăn khá ngon miệng, nét mặt cũng vui vẻ. Ấn tượng cuối cùng của tôi về chị ấy chính là vẻ mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe. Dẫn đến việc từ đó đến nay, mỗi khi tôi nhớ đến chị ấy, tôi sẽ nhớ đến vẻ mặt lần cuối tôi nhìn thấy. Nhìn chị ấy cười khiến tôi cảm thấy dù đã lâu không gặp chị ấy nhưng chúng tôi vẫn rất thân thiết. Cảm giác nhớ thương còn sót lại trong quá khứ, lâu ngày không gặp. “Thật sự không ăn thêm à?” Chị Hựu Thanh hỏi tôi. Tôi lắc đầu. “Ừm em…” Ngay lúc này, điện thoại di động tôi reo lên, chị Hoan gọi đến. Tôi tỏ vẻ “xin lỗi” với Hạ Hựu Thanh, tiếp điện thoại của chị Hoan. “Mới họp xong, mệt chết đi được…” Chị Hoan nói. “Ăn tối chưa? Có ngon không?” “Ăn rồi.” “Ăn với bạn cùng phòng?” Không hiểu vì sao, tôi cảm thấy hơi chột dạ. “À…” “Hâm mộ bạn cùng phòng em ghê, cô ấy có thể ăn cơm, có thể ngủ cùng em.” Giọng nói chị Hoan có chút “buồn bã”. “Chừng nào em mới bằng lòng chấp nhận chị đây?” “Chị…” Tôi hơi do dự. “Em gặp…” “Hả?” “Em đang ăn cơm với chị Hựu Thanh… Chị ấy chưa ăn tối nên em đi chung…” Càng nói, lòng tôi càng rối bời. Chị Hoan cũng ngừng lại một chút. “Ừ, tốt mà.” “Em chuyển điện thoại cho cô ấy, chị chào hỏi một tiếng.” Chị Hoan nói. Tôi che điện thoại, nhìn sang chị Hựu Thanh. Không hiểu tại sao, tôi cảm thấy hồi hộp, cảm giác này tựa như lúc nhỏ tôi sửa điểm bị mẹ gọi cho giáo viên. Nhưng mà tại sao tôi lại khó xử như vậy, tôi thật sự ăn cơm rồi, cũng thật sự ngồi ăn với Hạ Hựu Thanh. Hạ Hựu Thanh nhận điện thoại, trò chuyện vài câu với chị Hoan. Sau khi nói chuyện xong, chị ấy trả điện thoại lại cho tôi. “Ăn xong thì về ngủ, trưa mai chị ăn trưa với em.” Chị Hoan nói. Hiện giờ, tôi ở Bắc Kinh, còn chị Hoan ở công ty tại Thượng Hải. “Nhưng mà không phải mai chị có…” “Không sao, họp qua video cũng vậy thôi.” Chị Hoan ngừng một chút. “Vừa rồi chị mời Hựu Thanh ăn tối, cô ấy đồng ý rồi.” Ngày tiếp theo, tôi khá bứt rứt. Bạn cùng phòng cũng trách tôi không kể cho cô ấy nghe chuyện của Hạ Hựu Thanh, còn nói cô ấy sẽ mách chị Hoan. Bạn cùng phòng biết chị Hoan, cô ấy luôn nghĩ rằng chị Hoan và tôi là một đôi. “Tiểu Hoàn, cậu không có bắt cá hai tay đó chứ?” Bạn cùng phòng đột nhiên hỏi tôi như thế. “Không đâu.” Tôi bác bỏ ngay, nhưng lại cảm thấy cô ấy hỏi không đúng. “Mình không có bắt con cá nào.” “Mình còn thắc mắc tại sao chị gái Thanh Mai đối xử tốt với cậu như vậy mà cậu vẫn không xi nhê gì, hóa ra là cậu chừa một đường lui.” Bạn cùng phòng nói xong, dường như cảm thấy bản thân nói quá có lý nên tự gật gù. ” Tiểu Hoàn, nếu hai người cùng theo đuổi cậu, cậu sẽ chọn ai?” “Mình đâu có chừa đường lui.” Nghe bạn cùng phòng nói, tôi ũ rũ cúi đầu. “Mình có thể chọn ai chứ.” Bạn cùng phòng mỉm cười đầy mờ ám, tôi hỏi cô ấy, cô ấy nói cô ấy đã biết sự lựa chọn của tôi rồi. Lúc ăn cơm tối, chị Hoan ngồi cạnh tôi. Trước mặt chị Hựu Thanh, chị ấy không hề e dè mà chăm sóc tôi. Tôi liếc nhìn chị Hựu Thanh, vẻ mặt chị ấy không có gì thay đổi. Tôi không biết Hạ Hựu Thanh đang nghĩ gì, trước giờ tôi đều không hiểu chị ấy đang nghĩ những gì. Nếu trước đây tôi hiểu được như hiện nay, tôi sẽ không liều lĩnh tỏ tình hay có thể nói là chuyện tình cảm không thể quay đầu. Tôi tự cho rằng mình rất bình tĩnh khi đối mặt với người này nhưng tôi lại bắt đầu mất tinh thần. Thật là hết cách. “Em có ý định lập nghiệp không?” Chị Hựu Thanh không nói tiếng nào, đến khi tôi nhắc đến dự án của Giáo sư, chị ấy bỗng hỏi tôi. “Lập nghiệp” Cái từ này quá nặng nề với tôi, tôi chỉ làm dự án. “Tôi không muốn Tiểu Hoàn chịu đựng áp lực tài chính quá lớn. Nếu có thể, đợi em ấy tốt nghiệp, tôi sẽ trao quyền điều hành công ty ở Bắc Kinh cho em ấy.” Chị Hoan nói. “Chị, em sẽ không…” Công ty của chị Hoan chuyên về lĩnh vực nghiên cứu khoa học, tầm hiểu biết của tôi hoàn toàn không đủ trình độ để quản lý. “Không sao.” Chị Hoan mỉm cười. “Có chị đây.” Tôi chợt nghe tiếng dao nĩa va chạm với đĩa sứ vang lên, khi tôi quay đầu, vừa lúc chị Hựu Thanh dùng khăn tay lau miệng. “Trượt tay.” Vài ngày sau, tôi nhìn thấy chị Hựu Thanh đăng status. Đã lâu lắm rồi chị Hựu Thanh không đăng status, chị ấy cũng hiếm khi đăng bài. Trong khoảng thời gian chị ấy “biến mất” khỏi cuộc sống của tôi thì chị ấy càng ít đăng hơn, hầu như là không có. Chị ấy đăng một tấm ảnh, ảnh chị nấu đồ ăn, chỉ có thêm năm chữ. “Chị biết nấu ăn rồi.” Chỉ năm chữ đơn giản đã khiến bao nỗi nhớ nhung và kỷ niệm ùa về. Kỳ Nhu cũng bình luận dưới status của chị ấy. “Không tệ nha, bữa nào cho mình nếm thử đi chứ?” Chị Hựu Thanh chỉ phản hồi chị ta. “Không nấu cho cậu ăn.” “Vậy cậu nấu cho ai ăn?” Chị Hựu Thanh chưa trả lời, hôm sau tôi xem lại thì chị ấy đã xóa status rồi. Giáo sư sắp xếp bài tập cuối kỳ, bài tập là nêu quan điểm về Kinh tế xây dựng. Sức nóng của ngành xây dựng những năm gần đây không hề suy giảm, tôi a di đà phật rất lâu nhưng vẫn bị chia vào nhóm của Hạ Hựu Thanh. Chị Hựu Thanh là một giảng viên rất có trách nhiệm, tôi học được nhiều điều từ chị ấy trong khoảng thời gian cuối kỳ này. Hôm nay, lúc bọn tôi ở thư viện, chị Hựu Thanh ngồi bên cạnh tôi, chị ấy tự nhiên gửi tin nhắn cho tôi. “Em và cô ấy đã bên nhau rồi à?” Mặc dù chị Hựu Thanh nhanh chóng thu hồi nhưng tôi vẫn đọc kịp. Tôi nhìn chị Hựu Thanh ngồi bên cạnh, chị ấy có vẻ mệt mỏi bơ phờ, chị ấy từ nơi khác chạy đến thư viện. “Phải thì sao, không phải thì sao?” Tôi nhìn thẳng chị Hựu Thanh, mở miệng nói nhưng không phát ra tiếng.
|
Chương 62: Chị yêu em Tôi thích tính cách điềm tĩnh của Hạ Hựu Thanh nhưng lại không ưa cái tính không lạnh không nóng của chị ấy. Hành động của chị ấy mấy ngày nay khiến tôi không biết phải nghĩ như thế nào. “Phải thì sao, không phải thì sao?” Tôi mở miệng nhưng không phát ra tiếng, tôi không biết mình kiêng dè bọn tôi đang ở chốn thư viện hay là xấu hổ khi nói ra lời. Con người hễ lành sẹo là quên đau, tôi cũng vậy, lúc tôi bị chị ấy tổn thương, tôi thề sẽ… không bao giờ gặp lại chị ấy nữa. Vừa không muốn gặp chị ấy, vừa bắt đầu nhớ thương. Tôi không biết chị Hựu Thanh có nhìn hiểu khẩu hình miệng của tôi hay không, chị ấy chỉ liếc sang nhìn, sau đó không hề trả lời nữa. Tôi không thích dáng vẻ trầm tĩnh của chị ấy, lúc chị ấy nói chuyện, tôi đã không hiểu chị ấy nghĩ gì, huống chi là lúc chị ấy yên lặng.Tôi không biết những lúc im lặng, chị ấy đang nghĩ gì, có thể là chị ấy đang nghĩ cách để ngăn cản kẻ nhàm chán là tôi đây. Chị ấy chỉ tùy ý nói một câu cũng có thể đánh tan hết nhiệt huyết trong tôi. Rời khỏi thư viện, Hạ Hựu Thanh vẫn đi theo sau tôi. Tôi quay đầu nhìn chị ấy, đáy lòng dâng trào cảm giác sầu não khiến tôi nghĩ một đằng nói một nẻo. “Nếu chị không yêu em, cũng đừng xuất hiện trong cuộc sống của em, dù là bất kì hình thức nào.” Tôi lại đứng trước mặt chị ấy, bày tỏ tôi yêu chị ấy một lần nữa, tôi không bỏ xuống được. Tôi xoay người rời đi, chị ấy tiến vài bước, nắm cổ tay tôi. “Chị thử rồi.” “Nhưng mà chị không làm được.” Chủ nhà cứ nắm cổ tay tôi như thế. “Xin lỗi em, nếu chị khiến em…” “Khiến em đau khổ rồi bỏ rơi em, mặc em tự chữa lành vết thương suốt một năm? Khi em đã quen với cuộc sống bình lặng thì chị đột nhiên xuất hiện để quấy nhiễu sự yên ổn của em có đúng không?” Trước mặt Hạ Hựu Thanh, cảm xúc ấm ức trong tôi lập tức lên men. Cổ họng Hạ Hựu Thanh giật giật. “Tiểu Hoàn, chị…” “Chị muốn nói câu gì để tổn thương em nữa?” “Chị… có thể ôm em không?” Nói dứt lời, Hạ Hựu Thanh ngay lập tức ôm tôi, chị ấy ôm siết chặt tôi. “Rõ ràng chị đã thay đổi rất nhiều nhưng chị vẫn cứ do dự, thiếu quyết đoán khi đứng trước em.” Hạ Hựu Thanh nói. “Thật xin lỗi…” Hạ Hựu Thanh nói liên tiếp mấy câu “xin lỗi” tôi. “Em không cần lời xin lỗi của chị…” Tôi cắn môi. Cái ôm của người này vẫn ấm áp như trước nhưng mà tôi không muốn vội vàng tha thứ, tôi không muốn mập mờ cái nào cũng được, không muốn không rõ ràng. “Nếu như em và cô ấy đã bên nhau, chị sẽ vui mừng cho em. Nếu như hai người vẫn chưa ở bên nhau, chị…” Chị Hựu Thanh vuốt vuốt tóc tôi, giọng nói rất đỗi dịu dàng, không giống giọng điệu dứt khoát ngày thường của chị ấy. “Cô ấy nói đúng, chị có tâm bệnh trong lòng. Chị không muốn khiến em… Chị cũng không biết mình có thể…” Chị Hựu Thanh nói. “Chẳng qua lúc đó chị chưa hiểu rõ, chị không biết…” “Vậy bây giờ chị hiểu rõ chưa?” “Vẫn chưa…” Hạ Hựu Thanh vẫn ôm tôi. Vậy chị ôm em như vậy là có ý gì? Người qua kẻ lại, có lẽ đây là chuyện táo bạo nhất mà người điềm đạm như Hạ Hựu Thanh từng làm.” “Chị không muốn để mất em lần nữa.” Lúc quay về phòng, tôi vẫn còn chút ngẩn ngơ. Nhưng tôi chắc chắn rằng mình đang vui s͙ư͙ớ͙n͙g͙, cả người tôi đều s͙ư͙ớ͙n͙g͙ rơn. Tôi đã từng tưởng tượng chị Hựu Thanh cũng yêu tôi, tôi cũng sẽ cảm thấy đau khổ hoặc vui s͙ư͙ớ͙n͙g͙ vì sự tưởng tượng của mình nhưng cho đến tận bây giờ tôi chưa từng được trải nghiệm cảm giác này. Thì ra tưởng tượng là một chuyện, trải nghiệm chân thật lại là một chuyện khác. Hiện tại Bắc Kinh khá lạnh, chị ấy sửa lại khăn quàng cổ cho tôi. “Ngày mai, chị đến đón em đi ăn trưa, nhé?” “Ngày mai, chị Hoan đến tìm em…” Tôi nói. “Chị ấy mở chi nhánh công ty ở Bắc Kinh nên nhờ em giúp một tay.” “Ừ.” Chị Hựu Thanh nói. “Vậy chừng nào em rảnh?” “Ngày mai sau khi từ công ty về, em gọi chị ngay, được không?” “Được, chị chờ em.” Chị Hựu Thanh sờ lỗ tai tôi. “Lạnh ghê, em mau vào đi.” “Vậy chị cũng về sớm nha, đi đường cẩn thận.” “Được.” Khi tôi vào cửa, chị Hựu Thanh vẫn còn đứng tại chỗ vẫy tay với tôi. Trở về phòng ngủ, tôi thở ra một hơi, mặc dù sang năm tôi đã ba mươi nhưng khi gặp người mình yêu, chân tôi vẫn mềm nhũn từng trận. “Tiểu Hoàn, cậu sao thế?” Bạn cùng phòng đang nấu lẩu trong phòng, cậu ấy cắn đũa. “Cậu ăn không?” “Ăn.” Tôi ngồi xuống ghế, lúc buồn sẽ muốn ăn, lúc vui cũng sẽ cảm thấy thèm ăn gì đó. “Lấy cho mình đôi đũa đi.” “Ồ? Ăn ngon miệng ghê.” Bạn cùng phòng đưa chén đũa cho tôi. “Không phải là cậu nói dạo này sắp ba mươi, tiêu hóa không tốt ư?” “Hôm nay mình vui.” “Có chuyện gì vui?” Bạn cùng phòng nói xong thì ngừng một chút, cậu ấy trợn mắt. “Để mình đoán thử, có phải vừa rồi cô Hạ đưa cậu về?” Cô Hạ… Cái tên này… cảm giác kích thích ghê… Thú vị thật… “Ừ…” “Cô ấy hôn cậu?” “… Đâu có.” “Cô ấy còn chưa hôn cậu, cậu đã như vậy rồi?” Bạn cùng phòng nói: “Nếu cô ấy thật sự làm gì cậu, không phải là cậu sẽ đốt pháo luôn à?” “Cũng có thể…” Tôi ăn cục tôm viên của bạn cùng phòng. “Chị Thanh Mai*, cậu tính thế nào?” *Thanh mai: trong từ thanh mai trúc mã.Vấn đề bạn cùng phòng hỏi, tôi cũng đã suy ghĩ rất lâu. Đến tối, chị Hựu Thanh gửi đến vài tấm ảnh, ảnh chụp chị ấy nấu cơm tối. Trang trí rất tinh tế. “Chị sẽ nấu cơm, em về đi.” Từ trước đến nay đều là tôi chủ động, đột nhiên chị Hựu Thanh chủ động như vậy khiến tôi không quen lắm… Chị ấy ngược đãi tôi lâu quá khiến tôi có cảm giác như mình là một đứa M. “Chị, trước giờ chị đâu có nói những lời như thế với em.” “Ừ.” Chị Hựu Thanh trả lời. “Thật ra lúc chị nói xong, chị cũng cảm thấy khá xấu hổ nhưng nếu so sánh với xấu hổ, chị càng không muốn hối hận. Chị sợ sau này chị sẽ hối hận vì đã không nói cảm xúc thật của mình cho em biết.” “Em cần chậm lại một chút.” “Hả?” “Cảm xúc hôm nay thật sự thay đổi lên xuống chóng mặt. Em sắp ba mươi rồi, phải giữ cho tâm trạng ổn định một chút mới không mau già.” “Vẫn chưa ba mươi mà.” “Sắp rồi.” Nếu tính ngày thì cũng gần đến Tết Nguyên Đán nữa rồi. “Mới ba mươi thôi.” Chị Hựu Thanh gửi icon mỉm cười. “May quá, có thể đón sinh nhật ba mươi với em.” Lâu lắm rồi tôi không trò chuyện với chị Hựu Thanh lâu như vậy, nói chuyện một mạch đến rạng sáng. “Chị, chị không ngủ à?” “Chờ em ngủ, rồi chị ngủ.” “Vậy em đi ngủ.” Kết quả là bọn tôi “chúc ngủ ngon” thêm nửa tiếng nữa. Tôi cảm thấy mình hệt như thiếu nữ mười mấy tuổi, có thể trò chuyện trên mạng lâu như thế. Bây giờ thời gian làm việc và nghỉ ngơi của tôi không khác cha mẹ là mấy, ngủ sớm dậy sớm, đôi khi tôi còn chạy bộ buổi sáng. Hôm sau, chị Hoan đưa tôi đến công ty. Mấy hôm trước, chị Hựu Thanh nhắc đến lập nghiệp, tôi mới nhớ đến ý định này của mấy năm trước. Quả thật tôi muốn lập nghiệp, kinh nghiệm làm việc ở Thượng Hải nói cho tôi biết, nếu tôi muốn làm bản thân hài lòng thì tôi nhất định phải thoát khỏi hệ thống xí nghiệp. Xí nghiệp làm vì lợi nhuận, bọn họ sẽ thường xuyên đối mặt với lựa chọn tiếp tục hay từ bỏ, bạn cũng không biết được dự án bạn theo đuổi hơn nửa năm sẽ xuất hiện trước công chúng như thế nào. “Chị Hoan, em có thể giúp chị một tay nhưng em không muốn đảm nhận chức vụ gì hết.” Tôi nói trước. Tôi không muốn từ chối ý tốt của chị Hoan, tôi biết yêu cầu này sẽ khiến chị ấy khó xử, chức vụ là giấy cam đoan cho “chuyên gia mới nổi.” “Ừm, được thôi, theo ý em đi.” Chị Hoan nói xong thì trầm ngâm giây lát. “Những ngày này, em ở cùng Hạ Hựu Thanh à?” “Ừm… chị, em…” Tôi ngừng một chút. “Chị có nghĩ là em vô dụng không, em… vẫn không thể quên chị ấy.” “Em quyết định rồi?” Chị Hoan nhìn thẳng tôi, sắc mặt chị ấy hiện lên nét đau thương. “Dạ.” Tôi cúi đầu. “Chị hiểu rồi.” Vừa xuống xe đi được vài bước, chị Hoan từ ghế lái bước xuống níu tôi lại. “Chị cũng muốn bản thân rộng lượng một chút, khi em cần thì chị ở bên, khi em không cần thì chị tránh đi… Nhưng mà…” “Trái tim chị không phải làm bằng sắt.” Đôi môi chị Hoan run run. “Chị nên trở về sớm hơn, Tiểu Hoàn.” “Chị, chị luôn kể chuyện lúc bé cho em nghe… Em cảm động nhưng em không nhớ gì cả…” Nhiều chuyện thời thơ ấu, tôi đã không còn ấn tượng, chỉ biết thông qua đôi ba câu nhật ký hoặc là lời kể của những người trong nhà. Thậm chí tôi không nhớ rõ lúc bé mình đã từng buồn rầu. “Chị cũng muốn trưởng thành bên em mà.” Vành mắt chị Hoan đỏ lên, chị ấy chưa từng có dáng vẻ này. Chị Hoan ôm lấy tôi. “Chị chỉ rời đi một chút.” Sau những chuyện thăng trầm này, bọn tôi sẽ không gặp lại nữa. Khi còn bé, có lẽ tôi rất yêu thích chị Hoan, đến bây giờ tôi vẫn còn cảm nhận được tình cảm của mình lúc bé. Nhưng tôi bây giờ đã không còn là tôi của lúc bé. Tôi không có cách nào thực hiện lời ước nguyện của mình khi còn trẻ thơ. Từ chối chị Hoan khiến tôi cũng rất khó chịu, tối đó chị Hựu Thanh muốn đến đón tôi, tôi cũng từ chối. Một mình nằm trong phòng ngủ, tôi bị tâm trạng quấy nhiễu đến long trời lỡ đất. Đã sắp ba mươi nhưng tôi cảm thấy khả năng giải quyết vấn đề của mình vẫn còn rối tinh rối mù. Khi ở một mình, tôi sẽ luôn nghĩ rất nhiều chuyện linh tinh. Không bao lâu, một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. “Tiểu Hoàn.” Chị Hựu Thanh xách theo hộp cơm bằng gỗ đến, chị ấy đưa hộp cơm cho tôi. “Em ăn chút đi, ngày mai chị lại đến.” “Chị…” “Hả?” Thấy hốc mắt tôi ửng đỏ, chị Hựu Thanh vươn tay ôm tôi. “Có phải em làm người rất thất bại không?” “Sao lại vậy.” Chị Hựu Thanh xoa đầu tôi, dỗ dành tôi. Chị Hựu Thanh luôn an ủi tôi khiến tôi không kiềm lòng được mà sa vào vòng xoáy dịu dàng của chị ấy. Từ hai mươi lăm tuổi đến nay, tôi đều không dự đoán được mai sau. “Chị yêu em.” Chị Hựu Thanh thì thầm bên tai tôi. Tôi được chị ấy thức tỉnh, chị ấy là người tôi yêu thương. Câu trả lời này, tôi chờ đã lâu. Không tệ, đối với tôi mà nói tất cả đều xứng đáng.
|
Chương 63: Sống chung Thi xong, tôi nói cho Giáo sư nghe chuyện mình muốn lập công ty. Ngoài dự tính là ông ấy nhiệt tình ủng hộ ý nghĩ này của tôi. Thường thì các Giáo sư đều không mong muốn học trò của mình chần chừ, bọn họ chỉ mong sao học trò của mình có thể tự tay làm dự án đầu tiên. “Ý tưởng phải dài lâu một chút, có một số người chỉ có thể là thầy trò, còn một số khác có thể làm đồng nghiệp.” Giáo sư nói. “Con làm dự án luôn rất nghiêm túc, trước đây thầy cũng định hỏi xem con có muốn làm riêng hay không.” “Thầy, thầy đừng đặt quá nhiều kì vọng vào con. Con chỉ định thử một chút thôi.” “Vậy cứ thử đi, có chuyện gì khó khăn thì nói với Thầy.” Tôi cảm thấy mình cũng khá may mắn, trong khi mọi người tranh nhau oán thán Giáo sư họ thì tôi lại có một người Thầy tương đối dân chủ như thế này. Cũng có thể do tính tôi mềm mỏng, những bạn học khác của tôi cũng đã từng than phiền Giáo sư quá cứng nhắc, cố chấp. Tết Nguyên Đán năm nay không náo nhiệt bằng năm ngoái, năm ngoái có thêm gia đình chị Hoan. Năm nay, ba mẹ chị Hoan chỉ ghé thăm một lần vào mùng ba. Có thể là bọn họ đã biết chuyện chị Hoan và tôi lật ngửa ván bài nên họ cũng không nhắc đến chuyện của bọn tôi nữa. Năm ngoái, họ còn bàn đến chuyện kết hôn sanh con. Đến khi cô chú ra về, mẹ tôi tìm tôi nói chuyện. Trước đó chị Hoan không đến, bà ấy đã sớm bức bối nhưng không nói ra, đến lúc này mẹ tôi không còn nhịn được nữa. “Con làm Tiểu Hoan buồn?” “Con đã nói rõ với chị ấy.” Mẹ tôi thở dài. “Hiện giờ mẹ… đúng thật là không thể quản con nữa.” Nhìn dáng vẻ bất đắc dĩ của mẹ tôi, tôi hơi do dự, không biết có nên kể chuyện chị Hựu Thanh không. Đến mùng năm, chị Hựu Thanh đến, mẹ Hạ và chị ấy cùng nhau đến. Lúc bọn họ đến, tôi cũng khá bất ngờ. “Mẹ chị nói phải đến đây.” Chị Hựu Thanh kéo tay tôi. “Mấy hôm nay, chị khuyên mẹ chị mãi mà không được, bà ấy nói phải “áp giải” chị đến xin lỗi.” “Hả?” “Tiểu Hoàn.” Chị Hựu Thanh có vẻ bồn chồn. “Nếu chú và dì không chấp nhận, chúng ta phải làm sao đây?” “À… Mẹ em thích chị, bà ấy vẫn luôn rất thích chị.” “Nhưng mà chị phụ lòng em lâu như vậy…” Chị Hựu Thanh nắm tay tôi. “Chị phải thật cố gắng, cứu vãn lại ấn tượng của cha mẹ em đối với chị.” “Dạ…” Nói xong, chị Hựu Thanh ôm chặt tôi. “Nhớ em ghê, hình như gặp được em, chị sẽ không mềm yếu nữa.” Chị Hựu Thanh và cha mẹ trò chuyện rất lâu. Lúc cha mẹ tôi trông thấy chị Hựu Thanh, bọn họ kinh ngạc nhiều hơn là vui mừng. Tôi biết cha mẹ tôi có vướng mắc trong lòng, trước đó chị Hựu Thanh và tôi xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ đều thấy hết. Hơn nữa, hiện tại bọn họ vẫn hi vọng tôi chấp nhận chị Hoan, dù sao gia đình chị Hoan và gia đình tôi cũng có giao tình. Tiếp đãi chị Hựu Thanh, cha mẹ tôi cũng chỉ giữ phép lịch sự thôi chứ không thân thiết lắm. Trước khi cha mẹ tôi nói chuyện với chị Hựu Thanh, bọn họ còn cố tình hỏi tôi. “Con thật sự suy nghĩ cẩn thận rồi à?” Không biết chị Hựu Thanh nói gì với cha mẹ tôi, thái độ của bọn họ đã mềm mỏng hơn nhiều. Tối nay, chị Hựu Thanh ngủ lại nhà tôi. “Chị… chị mang theo đồ để thay không?” “Không.” Cha mẹ tôi giữ lại, chị Hựu Thanh cũng không tiện từ chối. “Vậy mặc đồ của em?” “Ừm, được.” Chị Hựu Thanh cao hơn tôi, chị ấy mặc quần áo của tôi vào có vẻ ngắn, tuy nhiên cũng không tệ, chị ấy mặc vào trông có vẻ như một trào lưu nào đó. “Vóc người đẹp” đúng là tốt. Lúc tôi đang dọn dẹp giường đệm, chị Hựu Thanh ôm tôi. “Chị…” “Trên quần áo đều là mùi hương của em.” Chủ nhà thì thầm bên tai tôi. Lỗ tai tôi đỏ lên. “Dạ…” Sau khi xác định quan hệ, những khi cả hai tiếp xúc thân mật như thế này, tôi càng xấu hổ hơn. “Chú và dì nói còn phải quan sát chị thêm một thời gian.” Chị Hựu Thanh phả hơi thở ấm nóng vào tai tôi. “Cũng may là có mẹ chị, mẹ em và mẹ chị nói chuyện rất hợp nhau.” “Dạ…” “Hình như gần đây em ít nói hơn.” Đó là do chị gần em quá, khiến em… Mặc dù lúc học cao trung tôi không có yêu đương gì nhưng khi tôi sống chung với chị Hựu Thanh, tôi cảm giác như mình quay về cái thời cao trung ngây ngô khi yêu. Hết kì nghỉ Tết, tôi bắt đầu tích cực hoạch định dự án, tôi không vội vàng mở công ty, tôi muốn thực hiện một vài dự án trước, đúng lúc tôi được mời một chân vào dự án của bạn học. Tự mình lập nghiệp quả nhiên mệt mỏi vô cùng, tôi phải giải quyết mọi chuyện, còn phải lên kế hoạch dài hạn cũng như ngắn hạn. Cho dù là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, tôi cũng phải tính đi tính lại rất lâu. Một năm làm nghiên cứu sinh này, tôi tích góp được chút tiền. Chị Hựu Thanh cũng rất ủng hộ tôi, thỉnh thoảng chị ấy sẽ đến phòng làm việc thăm tôi. Sinh nhật ba mươi tuổi, chị Hựu Thanh tổ chức một buổi tiệc nhỏ. Có lẽ là tuổi đặc biệt, Sầm Sầm cũng đến dự, khi cậu ấy đến còn dắt theo một cô bé phúng phính đáng yêu. Cô bé này là con gái của đồng nghiệp cậu ấy, người đó mất đột ngột cho nên cậu ấy nhận nuôi cô bé này. Bé con này cũng khá dính lấy cậu ấy. Lục Lộc Bỉ nuôi tóc dài, phong cách cũng thay đổi rất nhiều. “Đều do mình, không ngờ lại để cậu rơi vào ma chưởng của Hạ Hựu Thanh.” Lục Lộc Bỉ hô lớn. Quả nhiên… chỉ khi Lục Lộc Bỉ không nói chuyện mới có chút phong độ. A Hiểu đoán là Sầm Sầm cũng có mặt cho nên cậu ấy không dám dắt đàn anh đến. A Hiểu thấy Sầm Sầm nhìn cũng không thèm nhìn mình, chỉ tập trung sự chú ý trên người con gái nuôi của cậu ấy, bấy giờ A Hiểu mới thở phào nhẹ nhõm. Mấy người bạn tôi chơi thân đều đến khi bọn họ thấy Hạ Hựu Thanh đều cười cười nhìn tôi. Tiểu Giản còn cố ý mò vào nhà bếp, nhếch mép cười. “Được như ý rồi?” Có lẽ tâm nguyện hiện tại của tôi chính là sống chung với chị Hựu Thanh, tôi đã không còn tâm nguyện nào nữa. Chỉ có điều khi nghĩ đến chị Hoan, tôi có một tâm nguyện cho chị ấy. Tôi hi vọng chị Hoan có thể tìm được người thích hợp nhất. Tôi cũng có biết chuyện lúc trước của chị Hoan, bạn gái cũ của chị ấy không chịu nổi áp lực gia đình nên đã lấy chồng. Còn chuyện của tôi, tôi cảm giác mình đã khiến chị Hoan bị tổn thương lần thứ hai, tôi hi vọng chị ấy hạnh phúc. Đến tối lúc đi ngủ, chị Hựu Thanh ôm tôi. Hiện tại, bọn tôi đã sống chung, chị ấy cũng chuyển công tác từ Mĩ về trong nước. “Ba mươi tuổi, cô bé của chị.” Chị Hựu Thanh thân mật nói, chị ấy chăm chú nhìn tôi. Thật ra mà nói, chúng tôi đã ở chung một thời gian. Ngày đó ở chung, chị Hựu Thanh còn len lén hôn tôi trong phòng bếp, sau đó thì không có “tiến triển” gì nữa. Chị Hựu Thanh nhẹ nhàng ôm tôi, tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập loạn thình thịch. Chị Hựu Thanh vuốt ve chiếc lắc tay bằng da màu trắng trên tay tôi. Trước đây, chị ấy đã tặng nó cho tôi. “Ngày mai, chị đổi cho em cái mới.” “Không sao, em rất thích chiếc này…” Chị Hựu Thanh khẽ cắn cổ tôi, lưỡi chị ấy liếm một đường đến môi tôi. Những ngày qua, kĩ thuật hôn của chị Hựu Thanh đã tốt hơn rất nhiều, mấy lần trước hôn nhau, chị ấy đều nói là mình không thở được, không biết cách lấy hơi. Tôi ôm gáy chị Hựu Thanh, rơi vào nụ hôn dịu dàng của chị ấy. “Chị…” Thật sự nói ra cũng rất xấu hổ, tôi thật sự rất muốn chị Hựu Thanh, tôi muốn chị ấy muốn tôi. Tay chị Hựu Thanh lần mò vào vạt áo tôi… ư… Vài lần như vậy, chỉ cần chị Hựu Thanh chạm vào tôi, tôi không chịu nổi ngay. Tôi có thể cảm nhận quần lo̶t̶"̶ mình ẩm ướt, hơn nữa… còn có chút trống rỗng… Tôi chen chân vào chân chị Hựu Thanh, có phần ý loạn tình mê. Chị Hựu Thanh nhẹ nhàng đè lên người tôi, chị ấy cởi quần tôi ra. Tim tôi sắp nhảy vọt đến cổ họng rồi. “Tiểu Hoàn, em muốn không?” Chị Hựu Thanh cắn lỗ tai tôi. “Dạ…” Lúc chị Hựu Thanh tiến vào, tôi hơi đau buốt. Chị ấy thấy tôi đau thì không hề động đậy nữa, hôn lên gò má tôi. Sau đó bọn tôi làm thêm vài lần, tôi vẫn có chút đau, động tác của chị ấy vụng về quá. Chị Hựu Thành nằm xuống bên người tôi, chán nản mà ôm tôi. “Tiểu Hoàn… Có phải chị thiếu kinh nghiệm lắm không.” “Thật ra khá tốt…” Tôi cũng không muốn đả kích người yêu mình. Mấy ngày sau đó, tôi đi công tác. Vừa về đến nhà, tôi đã nghe thấy những tiếng tuyệt a a phát ra từ TV, chị Hựu Thanh ngồi trên ghế salon, lúc chị ấy nhìn thấy tôi trở về thì chị ấy nhanh chóng đứng bật dậy. Khuôn mặt chị ấy đỏ bừng, hô hấp cũng rất nặng nề. Chị ấy bước đến trước mặt tôi, chặn ngang hông bế tôi lên. Hôm sau lúc xuống giường, chân tôi vẫn còn bủn rủn. Hỏi ra mới biết, những cuộn phim này là do Vưu Đắc gửi đến. Em ấy trông có vẻ là người đoan chính, đẹp đẽ, vậy mà vừa chỉ dạy vừa gửi những cuộn phim đồng tính nữ này cho chị Hựu Thanh. Kể từ sau khi chị Hựu thanh hiểu biết những chuyện này, tôi cảm giác chỉ cần mình ở nhà là có điểm “nguy hiểm”. Mà bản thân tôi cũng có chút không kiềm lòng được, bề ngoài chị Hựu Thanh đều là dáng vẻ cấm dục, nhưng đối với tôi lại… Sau khi chị Hựu Thanh về nước, trừ ngày thường làm việc ra, chị ấy vẫn được nhà trường mời làm thỉnh giảng. Thỉnh thoảng chị ấy còn mặc vest để lên lớp. Sống lưng Hựu Thanh rất thẳng, mặc vest vào đặc biệt già dặn. Thỉnh thoảng tôi đến đón chị Hựu Thanh tan lớp, tôi đều có cảm giác mình là đại gia, chỉ còn thiếu mỗi việc dựa vào xe chờ chị Hựu Thanh. Mấy dự án đều rất suôn sẻ, Giáo sư vung tay tặng cho tôi một chiếc xe hơi màu trắng. Giáo sư thích mua xe, trong nhà ông ấy đậu vài chiếc siêu xe, ông ấy cho tôi chiếc này cũng không tệ lắm, đỗ trước cổng trường cũng có rất nhiều sinh viên liếc nhìn. Lúc chị Hựu Thanh đi ra, dường như chị ấy vẫn còn đang trò chuyện với sinh viên, các em ấy cũng đi theo chị ấy đến trước mặt tôi. “Cô, cô này là?” Sinh viên tò mò hỏi. Vừa rồi chờ chị Hựu Thanh, tôi còn định tỏ vẻ đáng thương. Bây giờ gặp người lạ, da mặt tôi bắt đầu mỏng lại, tiến hành thu hồi dáng vẻ ngơ ngác bày ra điệu bộ nhà giàu mới nổi. Ngược lại chị Hựu Thanh mỉm cười, ôm vai tôi, nhìn học trò của mình. “Em nói thử xem?” “À… là cô?” Sinh viên nói ngay. “Đúng.” Chị Hựu Thanh cười thành tiếng. “Chính là cô.” Đợi sau khi sinh viên rời đi, tôi hỏi chị Hựu Thanh. “Chị, làm như vậy có ổn không?” “Hả?” “Chính là môi trường học đường, đối với chuyện này…” “Ừm, sau này chị sẽ chú ý hơn.” Chị Hựu Thanh nói. “Chị cũng chỉ nhất thời nảy lòng tham thôi, trước đó chị thấy có vài người ngắm em.” Tôi hơi xấu hổ. “Ừm… Bọn họ nhìn xe đấy.” Đến đèn xanh đèn đỏ, tôi thả phanh, chị Hựu Thanh tự nhiên nắm tay tôi. “Của chị.”
|
Chương 64: Tình mê Qua tuổi ba mươi, ba Hạ mẹ Hạ bàn bạc với chị Hựu Thanh việc mua nhà cho bọn tôi, bọn họ chê căn hộ chúng tôi đang sống nhỏ quá. Căn nhà này là do ba Hạ và mẹ Hạ góp tiền mua khi xưa, hơn chín mươi mét vuông, bọn họ cho rằng nó hơi nhỏ. Nghe nói ba Hạ mẹ Hạ dự định mua nhà cho bọn tôi, cha mẹ tôi cũng đến để góp phụ. Vì chuyện mua nhà, hai nhà có chút “huyên náo”, ba Hạ mẹ Hạ không chịu để cha mẹ tôi xuất tiền, cha mẹ tôi cảm thấy không ổn nên nhất quyết phải bỏ tiền ra. Vẫn là chị Hựu Thanh đứng giữa hòa giải, ba Hạ mẹ Hạ mới không kiên quyết nữa, bọn họ để cha mẹ tôi lo chi phí tu sửa. Mặc dù nói để cha mẹ tôi chịu chi phí tu sửa nhưng hễ hai người bọn họ thấy đồ trang trí nội thất như đèn treo hay giấy dán tường đẹp đều mua về. Chị Hựu Thanh là kiến trúc sư, thời đại học lại học chuyên về kết cấu. Sau khi giao nhà, chị ấy cũng xin nghỉ một thời gian để bắt tay vào trang hoàng ngôi nhà mới của bọn tôi. Chị ấy lắp đặt thiết bị vô cùng tối tân, hầu như toàn bộ căn nhà đều được bao trùm bởi công nghệ cảm ứng. Lúc chị Hựu Thanh thao tác cho tôi xem, tôi còn hơi “lo sợ”. “Chị, cảm ứng hết như vậy, có khi nào sẽ bị đảo khách thành chủ không?” “Nếu chị không có ở nhà, mà trong nhà lại phát ra tiếng động gì đó, em hơi sợ.” Chị Hựu Thanh phì cười, nắm lỗ tai tôi. “Trước kia em đâu có nhát gan như vậy.” “Bởi vì có chị mà.” Tôi vòng tay qua cổ chị Hựu Thanh làm nũng. “Có chị, lá gan của em cũng không cần lớn nữa.” Chị Hựu Thanh cọ mặt vào gò má tôi, hôn lên khóe môi tôi một cái. “Vậy để chị sửa lại.” Trong nhà có một chuyên gia kĩ thuật công trình đúng là một trải nghiệm rất kỳ diệu. Qua mấy ngày sau, căn nhà vẫn còn hơi thở của phong cách khoa học, chỉ có điều nếu để ý kĩ sẽ thấy có nhiều chỗ được thiết kế rất vui tươi. Lúc tôi đang chà tường, chị Hựu Thanh ôm tôi từ phía sau, cùng tôi chà tường. Ban đầu là chà tường, nhưng thi thoảng môi chị ấy sẽ chạm phớt qua lỗ tai, gò má tôi khiến tôi hơi thở gấp. Chị ấy nắm tay tôi, liếm lỗ tai tôi. “Tiểu Hoàn…” “Đừng làm rộn, tường…” Chị Hựu Thanh lấy bàn chải trên tay tôi xuống, ôm tôi đến bàn bày công cụ, chị ấy hôn lên cổ tôi. Tôi kẹp chặt vòng eo mảnh khảnh của chị ấy, thở dốc. Chị Hựu Thanh đã biết được các điểm nhạy cảm của tôi, chị ấy cắn xương quai xanh của tôi… “Hựu Thanh, chiều nay các con…” Lúc này tiếng mẹ Hạ truyền đến từ cửa. “Trời… Các con cứ tiếp tục…” Mẹ Hạ cười mấy tiếng rồi lui ra ngoài. Tôi hấp tấp đẩy tay chị Hựu Thanh ra, túm chặt cổ áo mình. “Đều tại chị…” “Lỗi của chị.” Chị Hựu Thanh phì cười bên tai tôi, ôm tôi từ bàn công cụ xuống. “Còn nhịn được không? Hay là…” “Không cần, xấu hổ muốn chết rồi.” “Tối nay tiếp tục.” “Chị… Ngày mai, em còn phải đi công tác…” “Vậy đến lúc đó chị ‘tốc chiến tốc thắng’.” Kể từ khi chị Hựu Thanh thành thạo chuyện này, chị ấy chưa từng biết tốc chiến tốc thắng, mấy tháng nay chị ấy đều ôm tôi lăn qua lăn lại đến nổi thắt lưng và chân tôi đều mỏi nhừ. Đến rạng sáng, chị ấy vùi dưới người tôi khiến tôi lên đ*nh quá nhiều lần mà ngất xỉu, sau đó tôi lại bị chị ấy liếm đến tỉnh lại. Chị Hựu Thanh ôm vai tôi, hôn môi tôi, miệng còn khe khẽ thở dài. “Sao vậy?” Tôi ôm eo chủ nhà, dụi đầu vào lòng ngực chị ấy. “Lẽ ra phải ở cùng nhau sớm hơn.” Chị Hựu Thanh nói. “Nếu sớm ở bên nhau thì đã không vô duyên vô cớ lãng phí nhiều thời gian như vậy.” “Hứ.” Nghe chị Hựu Thanh nói thế, tôi huýt nhẹ một tiếng. Em đã sớm phơi bày tâm ý, đều do chị chần chừ. Chị Hựu Thanh ôm tôi. “Công ty em có thiếu người không? Chị muốn giúp em, như vậy chị có thể ở bên em nhiều hơn.” “Chị đến công ty em thật đúng là dao trâu mổ gà, em không trả nổi tiền lương của chị.” “Đã thanh toán.” Chị Hựu Thanh hôn nhẹ lên môi tôi. “Đây chính là tiền lương.” “Vậy thì càng không được, em sợ bản thân chịu không nổi.” Mặc dù tôi cũng muốn bám dính lấy chị Hựu Thanh cả ngày nhưng lại sợ trễ nãi công việc của chị ấy. Chị ấy rất bận rộn, bận hơn tôi rất nhiều. “Không sao, trả từ từ.” “A…” Nhìn gương mặt chị Hựu Thanh, tôi sẽ không thể chống cự. Mỗi lần chị Hựu Thanh tiến vào trong tôi, tôi cũng có thể nhìn thấy gương mặt hưng phấn đỏ bừng của chị ấy. Bình thường chị ấy tương đối tự hạn chế, chỉ có lúc làm chuyện này chị ấy mới có vẻ mặt như vậy. Chị Hựu Thanh khá thích tư thế “cọ sát”, hông chị ấy rất khỏe, đa số đều là chị ấy “trên” tôi, tuy là tôi cũng thử ở trên, chị Hựu Thanh nắm tay tôi, mười ngón nắm chặt, nhưng mỗi lần tôi đưa đẩy không được mấy cái thì hông tôi đã có điểm mất sức rồi. Ngày chuyển vào nhà mới, chị Hựu Thanh và người lớn uống chút rượu, hai gò má chị ấy đỏ bừng. Tôi giúp chị ấy tắm rửa rồi dìu lên giường. Cho dù là say rượu, tính tình chị Hựu Thanh vẫn rất tốt, lúc tôi mặc đồ ngủ cho chị ấy, chị ấy còn ngoan ngoãn giơ hai tay ra. Sau khi mặc xong, chị ấy ôm lấy tôi. “Cảm ơn vợ.” Các gia trưởng đều đã đi nghỉ ngơi, tôi thu dọn trong ngoài ngôi nhà. Sau khi xong xuôi, tôi sắp xếp lại giấy tờ nhà đất. Ô? Tại sao phía trên lại có bản photo giấy chứng minh nhân dân của tôi. Tôi nhìn kĩ hơn thì phát hiện chủ sở hữu ngôi nhà mới này là tôi. Căn nhà này không rẻ, cũng gần bằng doanh thu của công ty tôi trong nhiều năm. Bởi vì công ty tôi mới thành lập, tất cả tiền bạc của tôi đều đổ vào đấy cho nên mọi thứ trong ngoài của căn nhà này đều do gia đình chị Hựu Thanh đặt mua. Từ phòng ngủ đi ra, đúng lúc mẹ Hạ đi uống nước. “Mẹ, vừa rồi con thấy người nắm quyền sở hữu…” “À? Sao vậy?” “Tại sao người đó là con?” “Con nói chuyện này à.” Dường như mẹ Hạ đã biết từ sớm, bà ấy hớp ngụm nước. “Hựu Thanh chưa nói với con?” “Chưa…” “Con bé đó, chuyện gì cũng không nói ra.” Lúc này chị Hựu Lam dỗ con ngủ xong cũng đi ra, dường như chị ấy cũng nghe thấy đoạn đối thoại giữa mẹ Hạ và tôi. Chị ấy gọi tôi. “Tiểu Hoàn, chị em mình trò chuyện chút đi.” Mẹ Hạ vội uống hết nước, bà ấy nắm tay tôi, liếc nhìn chị Hựu Lam. “Bây giờ Tiểu Hoàn là em dâu con, đừng nói lung tung khiến Tiểu Hoàn buồn, đến lúc đó xem con làm thế nào ăn nói với Hựu Thanh.” “Không đâu.” Chị Hựu Lam vịn mẹ Hạ. “Mẹ, con chỉ nói vài câu với Tiểu Hoàn thôi, không phải mẹ mệt à? Vào trong ngủ đi.” “Nhớ đó.” “Con biết rồi.” Mặc dù quan hệ giữa chị Hựu Lam và tôi cải thiện không ít nhưng chúng tôi cũng chưa từng nói chuyện riêng với nhau. Chị ấy ngồi trên ghế sa lon, vỗ vị trí bên cạnh kêu tôi đến ngồi. “Trước đây, chị phản đối Hựu Thanh và em, chắc là trong lòng em vẫn còn giận chị.” “Đâu có…” “Hựu Thanh rất quan tâm em, quan tâm hơn sự tưởng tượng của chị rất nhiều.” Chị Hựu Lam nói. “Trước kia, chị muốn em giữ khoảng cách với Hựu Thanh chính là sợ em ấy dẫm lên vết xe đỗ, đến tận hai năm trước, chị đều có suy nghĩ như vậy.” “Hựu Thanh nhập viện vài lần, em không biết ha?” Chị Hựu Lam nhìn tôi. “Chị Hựu Thanh không kể với em.” Sau khi ở bên nhau, tôi từng hỏi chị Hựu Thanh, chị ấy đều chỉ miêu tả rất qua loa rồi ôm tôi. ‘Haii, ai bảo lúc đó lòng chị khó chịu chứ.” “Thoát khỏi bóng ma của Tần Duy, điều đó không phải dễ dàng. Nó xem bản vẽ rất nhiều lần, ép buộc bản thân vẽ công trình, vẽ giàn khung. Có một lần, nó nhập viện là do lúc nó nghiệm thu công trường bị cây đinh lớn bằng ngón tay đâm thủng lòng bàn chân, thiếu chút nữa là bị uốn ván.” Chị Hựu Lam từ tốn kể, vẻ mặt chị ấy giống như đang hồi tưởng lại. “Khi đó chị hỏi nó có yêu em không. Nó nói em không có lỗi, nó không muốn lúc nó phát bệnh khiến em suy sụp tinh thần.” Chị Hựu Lam nhìn thật sâu vào mắt tôi. “Nó muốn nhanh chóng thoát khỏi bóng ma tâm lý như vậy là để có thể xứng đáng với tình yêu của em. Từ đó trở đi, chị cũng không phản đối chuyện của hai đứa. Thậm chí chị còn hi vọng, hi vọng em quay lại, hi vọng em bên cạnh nó, giúp nó vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất. Em cũng thấy đó, Hựu Thanh không muốn bọn chị làm phiền em, nó vô cùng cương quyết, mẹ cũng bị nó dọa sợ.” “Những chuyện này…”Cổ họng tôi ê ẩm, mỗi ngày được ở bên cạnh chị Hựu Thanh, tôi đều vui vẻ, tôi ít khi có những cảm xúc như thế này. “Em đều không biết.” “Ừ.” Chị Hựu Lam nói. “Chị mong em có thể ‘tha thứ’ cho nó, tha thứ vì nó đã chậm trễ mấy năm, những năm đó nó cũng không dễ chịu gì.” Quay về phòng ngủ, chị Hựu Thanh đang chống tay chồm nửa người lên lấy ly nước trên tủ đầu giường. Tôi vội bưng ly nước đút chị ấy uống. Dường như chị Hựu Thanh đã tỉnh táo hơn, chị ấy nhấp môi một chút, khi nhìn thấy vành mắt tôi đo đỏ, chị ấy lại nhíu mày. “Sao vậy?” “Không có gì…” “Sao chị cảm giác em vừa khóc.” Chị Hựu Thanh ngồi dậy, vuốt vuốt đầu tôi. Tôi ôm cổ chị Hựu Thanh, chị ấy cũng ôm eo tôi, hơi thở của chị ấy cũng nhanh chóng trở nên nặng nề. Say rượu tình mê. “Chị, em muốn làm cùng chị.” Tôi cầm tay chị Hựu Thanh, di chuyển xuống bên dưới mình. Tôi vừa dứt lời, chị Hựu Thanh đã đặt tôi dưới thân, chị ấy chầm chậm cởi quần tôi. Lúc chị Hựu Thanh say rượu càng “đòi hỏi” nhiều hơn lúc thường, tôi ôm chặt tấm lưng trơn mịn của chị ấy. Đến hai ba giờ sáng, chị Hựu Thanh mới ngã xuống bên cạnh tôi, cho dù chị ấy không còn chút sức lực vẫn kéo tôi vào lòng. “Tiểu Hoàn, hình như hôm nay em… ‘chủ động’ hơn bình thường.” “Có phải là em làm ‘chuyện xấu’ gì.” Chị Hựu Thanh thì thầm bên tai tôi. “Dạ…” “Hả?” Tôi ôm lại eo chị Hựu Thanh, ngước mắt nhìn chị ấy. Tóc dài của chị ấy đã mướt mồ hôi, gương mặt cũng ướt đẫm. “Chị, sao chị viết tên em?” “Hả… Em nói chuyện căn nhà?” Chị Hựu Thanh có vẻ dè dặt. “Em giận?” “Chị biết em có năng lực, nhưng chị vẫn muốn cho em, những thứ tốt của chị đều cho em hết.” Chị Hựu Thanh giải thích. Tôi cắn môi. “Em muốn kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền, sau đó mua căn nhà lớn hơn, viết tên chị.” Chị Hựu Thanh ngắm nhìn tôi, vén tóc tôi. “Chị… ưm… a…” “Một lần nữa.” Chị Hựu Thanh nhếch mày, áp tôi dưới người. “Em nói thật.” “Chị cũng nói thật.” “Ưm… Đừng… chạm vào… nhột quá ưm… a…”
|