Nữ Nhân Bất Phôi
|
|
Chương 45 – H Đan Vân Sơ trên người chỉ quấn khăn tắm, cho nên Diệp Tuyền Vũ xâm nhập thân thể Đan Vân Sơ so với Đan Vân Sơ xâm nhập thân thể mình dễ dàng hơn nhiều, trải qua ôm hôn kịch liệt, khăn tắm đã sớm xốc xếch, lộ ra da thịt trắng nõn, xương quai xanh khêu gợi đã lộ ra bên ngoài, khăn tắm cũng muốn rớt ra, Đan Vân Sơ gợi cảm đến mức làm cho người ta không thể dời mắt. Hai người chậm rãi chuyển đến phòng ngủ, trông như trẻ sinh đôi kết hợp, quấn nhau cùng một chỗ, một chút cũng không nỡ tách rời, Diệp Tuyền Vũ đem Đan Vân Sơ đẩy ngã xuống giường, sau đó lấy thân thể của mình đặt lên thân thể Đan Vân Sơ, hai thân thể ấm áp lại như trước dán chặt đến không ngờ. Đan Vân Sơ phát hiện mình bị Diệp Tuyền Vũ ép tới không thể nhúc nhích, Diệp Tuyền Vũ chân xâm nhập vào giữa hai chân mình, bắt đầu thuần thục cọ xát nơi mềm mại kia của mình, tâm Đan Vân Sơ bỗng nhiên truyền tới cảm giác khác thường giống như tảng đá ném vào trong nước, chậm rãi sinh ra một lớp rung động, sau đó từ từ lan ra. Sau đó thân thể không nghe sai khiến bắt đầu mềm nhũn, không ngừng nóng lên, giống như da thịt đói khát cần càng nhiều hơi ấm, theo bản năng bàn tay đang bám trụ ở vòng eo tinh tế của Diệp Tuyền Vũ hơi hơi dùng lực, làm cho thân thể mềm mại của Tiểu công chúa cùng thân thể mình dán hợp càng thêm chặt chẽ. Diệp Tuyền Vũ ánh mắt trở nên nóng rực, Đan Vân Sơ nhanh chóng hiểu ý, hai thân thể mềm hại dán chặt vào nhau, mang đến khoái cảm, làm cho hai người khẽ run lên. Diệp Tuyền Vũ môi dán lên da thịt Đan Vân Sơ, từ cổ đi từ từ xuống phía dưới, đi tới xương quai xanh vô cùng khêu gợi của Đan Vân Sơ nhẹ nhàng gặm cắn, Đan Vân Sơ so với mình càng mảnh mai hơn, xương quai xanh nổi bật quả thực giống như tác phẩm nghệ thuật, cực kỳ xinh đẹp. Diệp Tuyền Vũ hôn tới nơi nhỏ, mềm mại của Đan Vân Sơ, mặc dù không lớn giống Diệp Tuyền Vũ, nhưng lại khéo léo đứng thẳng vừa đúng lúc, Diệp Tuyền Vũ ngậm một cái, hướng về phía trước kéo, sau đó buông xuống, lại ngậm, lại kéo ra, tra tấn Đan Vân Sơ, để cho Đan Vân Sơ không kiềm chế được kêu thành tiếng, âm thanh còn giống như cầu xin tha thứ, xinh đẹp động lòng người. Diệp Tuyền Vũ ánh mắt nhìn Đan Vân Sơ dần dần trở nên mê mang, vẫn xinh đẹp như trước, thậm chí so với bình thường càng thêm tươi đẹp ướt át hơn nhiều, thì ra bình thường cuồng dã kiêu ngạo không ai bì nổi, khi động tình, lại xinh đẹp mê hoặc người đến vậy. Diệp Tuyền Vũ ngẩng đầu, hôn Đan Vân Sơ, lại là nụ hôn nóng bỏng khó dứt, tay luôn đặt lên hai tiểu gò núi kia, nhẹ nhàng xoa lấy, Đan Vân Sơ cảm giác một dòng nước ấm từ trong bụng hướng bốn phía bắt đầu tuôn ra, đặc biệt là chân, đã thấm ướt một mảnh, dính vào đùi Diệp Tuyền Vũ cũng là một mảnh ướt át. Diệp Tuyền Vũ cảm giác được bắp đùi mình ẩm ướt, căn cứ vào đó xác minh là Đan Vân Sơ động tình, nghĩ tới đây, Diệp Tuyền Vũ cảm giác chân mình cũng một mảng ướt, môi cô dời đến bụng Đan Vân Sơ, lượn vòng chung quanh cái rốn đáng yêu, ngón tay vuốt lấy bụi cỏ mềm mại. Diệp Tuyền Vũ đầu dần đi xuống, đến cửa ngõ dừng lại, nước trong suốt, cánh hoa tươi đẹp ướt át, tựa hồ đang dụ dỗ Diệp Tuyền Vũ đi vào, Diệp Tuyền Vũ cố ý mở mạnh cánh hoa, thổi vào, khí nóng đột nhiên bừng lên, khuôn mặt nữ vương Đan Vân Sơ kia, khẽ ngượng ngùng, giống như nụ hoa không kiêng nể gì bừng nở rộ, ngượng ngùng mà mê người. Thì ra người mình nhạy cảm như thế, Đan Vân Sơ khó nhịn vặn vẹo thân thể, Diệp Tuyền Vũ không muốn nhanh như vậy thỏa mãn Vân Sơ, Diệp Tuyền Vũ lưỡi nhẹ nhàng quét vào nơi mẫn cảm nhất kia, mang đến cảm giác giống như lông chim nhỏ, Đan Vân Sơ biết Diệp Tuyền Vũ sẽ không nhanh chóng mà chiều theo ý của mình, nên cô chủ động nâng vòng eo của mình lên, nhưng Diệp Tuyền Vũ đáng hận tránh được, làm cho Đan Vân Sơ chưa thỏa mãn dụ̶c̶ vọng bất mãn, đáng giận, cũng học chiêu này, không có sáng tạo! Đan Vân Sơ tức giận, nữ vương bất mãn, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng! “Diệp Tuyền Vũ, cô muốn làm thì làm nhanh lên, không làm thì cút sang một bên cho tôi!” Đan Vân Sơ quát, sức quát người không bằng bình thường có khí thế, bất quá Diệp Tuyền Vũ cũng biết, không thể trêu chọc quá đáng, nếu thật làm cho nữ vương bất mãn, sợ là một thời gian rất dài cũng sẽ không cho mình đụng vào. “Thiệt tình, cũng không nghĩ là chiêu này do ai sử dụng trước đây?” Diệp Tuyền Vũ oán giận nói, rõ ràng Đan Vân Sơ dùng chiêu này với mình, ăn cướp còn la làng, ghê tởm, bá đạo, tại sao lại có phụ nữ như vậy? Hiện tại cũng biết bị tra tấn rất khó chịu sao. “Cô rốt cuộc làm hay không?” Đan Vân Sơ giọng nói tức giận giống sư tử, không làm liền không bao giờ… cho làm nữa, xem ra nổi giận thật, Diệp Tuyền Vũ không dám tái phạm lần nữa, đầu lưỡi linh hoạt bắt đầu tấn công toàn diện. Thật ra, trong lòng Diệp Tuyền Vũ còn bất bình, cô ấy lần trước khi dễ mình, làm cho mình cầu xin tha thứ mới vừa lòng, bị mình làm lại, liền trở mặt, ghê tởm, không công bằng, chẳng lẽ mình ở trước mặt Đan Vân Sơ, thật sự không có tiền đồ sao? So sánh như vậy được rồi, mình quả thật không có tiền đồ, Diệp Tuyền Vũ tự khinh bỉ chính mình. Diệp Tuyền Vũ bất bình, hậu quả chính là, tiến công rất mãnh liệt. Là cô muốn tôi tấn công, vậy thì đừng trách tôi, cho cô chết bầm, Diệp Tuyền Vũ phẫn hận nghĩ đến, sử dụng lưỡi cùng tay, mãnh liệt tấn công, nhất định phải làm cho Vân Sơ cầu xin tha thứ mới thôi. Tiểu công chúa nghe lời tấn công, không chơi chiêu kia, nhưng là Đan Vân Sơ thật muốn mắng người, không sai, là rất thoải mái, nhưng chính là quá sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙, cũng sẽ làm cho người ta chịu không nổi, đã nhiều lần, còn làm, đem mình ép sạch nước mới cam tâm sao? “Diệp Tuyền Vũ… Ngừng…” Đan Vân Sơ quát nhỏ, bất quá Diệp Tuyền Vũ nghe trong tai chính là kêu mị, tựa hồ còn chưa đủ. “Đan Vân Sơ, cô nhu cầu thật lớn, tôi dùng đầu lưỡi cùng ngón tay đều bị co rút, cô còn không ăn no, sau này nên làm cái gì bây giờ?” Diệp Tuyền Vũ cố ý lấy giọng buồn rầu nói, nhưng động tác ngón tay một chút cũng không dừng lại, cô cảm giác được thịt non bên trong lại bắt đầu một trận co rút, thì ra thân thể Đan Vân Sơ cũng có thể nở rộ vô hạn. Đan Vân Sơ đỏ mặt, cái gì nhu cầu rất lớn, là Tiểu công chúa nên mình nhu cầu lớn không được sao, không phải muốn nghe mình cầu xin tha thứ sao? Muốn nghe, lão nương sẽ không cầu xin tha thứ, lão nương cũng không tin, cô nghe lão nương kêu mị như thế, cô không có cảm giác? Đan Vân Sơ làm sao có thể để cho mình yếu thế trước Diệp Tuyền Vũ đây? “Tiểu công chúa, nghe tôi kêu mị như vậy, cô không có cảm giác sao?” Đan Vân Sơ bám vào cổ Diệp Tuyền Vũ, kéo đầu Tuyền Vũ đè xuống, cố ý vừa nói vừa thổi vào tai Diệp Tuyền Vũ, còn khéo léo ngậm lấy vành tai khả ái của Diệp Tuyền Vũ, ngữ khí có chút đáng khinh, ngón tay lại càng đi thẳng vào vấn đề, đi vào giữa hai chân Diệp Tuyền Vũ, quả nhiên, bên trong cũng một mảng ướt át nhiều đến có thể nuôi được cá. Diệp Tuyền Vũ còn chưa kịp phản ứng, ngón tay Đan Vân Sơ đã lỗ mãng mở chân của mình ra, Diệp Tuyền Vũ hối hận, vì đã sơ suất, thân thể rất nhanh đã bị Đan Vân Sơ trêu chọc. “Tiểu công chúa thân thể thật sự là nhạy cảm nga, có phải hay không cũng rất muốn đây?” Đan Vân Sơ tà ác hỏi, mặc dù cô không còn sức đem Tiểu công chúa đè xuống dưới thân, tuy nhiên hiện tại Tiểu công chúa đang ở bên trên, cô cũng có thể hướng Tiểu công chúa muốn làm gì thì làm. Ngón tay khác của Đan Vân Sơ từ bên hông Diệp Tuyền Vũ vuốt ve xuống phía dưới, dừng lại ở khe mông khẽ xoa lấy, sau đó đi dọc theo khe hở vào trong tìm kiếm nguồn nước, càng đi vào càng ấm áp, ngón tay bất ngờ đi vào, để cho thân thể Diệp Tuyền Vũ chưa kịp kiềm chế run lên. “Bên trong thịt hút thật chặt, giống như muốn đem ngón tay của tôi ăn vào…” Đan Vân Sơ bởi vì sức lực chống đỡ hết nổi, không thể kịch liệt phản công, cho nên lời nói, cần càng thêm càn rỡ để trêu chọc Diệp Tuyền Vũ. “Đan Vân Sơ câm miệng!” Những lời đó, khiến cho Diệp Tuyền Vũ đỏ bừng cả khuôn mặt, Đan Vân Sơ đáng ghét, tại sao mình bị đùa giỡn nhưng lại không có chút năng lực chống đỡ nào? Cô cũng không tin, không thể làm cho Đan Vân Sơ cầu xin tha thứ. Diệp Tuyền Vũ ngồi dậy, đổi tư thế, cô đem nơi nóng ướt của mình dán vào nơi nóng ướt của Đan Vân Sơ, cảm giác mềm mại ấm áp tiếp xúc làm cho hai người hít một hơi, cảm giác nóng rực như vậy, giống như muốn đem đối phương hỏa thiêu… Một đôi bộ ngực tròn trĩnh đong đưa nở nang ôn nhu, không chịu nổi giày xéo rồi lại làm cho người ta thèm thuồng, chỉ một cái liếc mắt có thể khai thông mạch máu toàn thân, cơ quan cảm giác của Đan Vân Sơ bị chấn động, bộ dạng thỏa thích tham hoan, bàn tay trêu chọc vòng eo, nhẵn bóng mỹ lệ. Đan Vân Sơ theo bản năng nâng mông mình lên, hướng về phía trước dùng lực, làm cho chỗ tư mật của hai người dán hợp càng thêm chặt chẽ không thể chê, Diệp Tuyền Vũ lại càng vặn vẹo eo của mình, một lớp lại một lớp nóng bỏng kéo tới, càng ngày càng khó nhịn nóng rực cùng vui thích cuốn theo hai người, rõ ràng lại thêm một cực hạn khoái cảm nữa, rốt cuộc hai người đồng thời run rẩy, mềm nhũn ra, giống như thủy triều rút từ từ, Diệp Tuyền Vũ gục ở trên người Đan Vân Sơ, hai người mồ hôi nhỏ giọt. Đan Vân Sơ cảm giác mình quá mệt mỏi, cảm giác mình sớm muộn cũng vì Tiểu công chúa quá mức phóng túng hưởng thụ, buông thả mà chết. Đan Vân Sơ nằm úp sấp ở trên giường, không để ý tới Diệp Tuyền Vũ, mệt chết được. Diệp Tuyền Vũ khóe miệng khẽ mỉm cười, ngón tay từ sống lưng Đan Vân Sơ chậm rãi di chuyển, da thịt tựa như tơ lụa, để cho Diệp Tuyền Vũ yêu thích không buông tay, từ xương cột sống chậm rãi đi xuống… Ô ô, Đan Vân Sơ khóc, Tiểu công chúa là cầm thú, thân thể mình giờ đã không nhúc nhích được, còn không chịu buông tha người ta. “Xin tha không?” Diệp Tuyền Vũ chuẩn bị liếm sống lưng Đan Vân Sơ, đắc ý hỏi. “Giơ cờ hàng xong, cô không được phép giết!” Đan Vân Sơ cò kè mặc cả nói, cô nhớ lần trước mình đầu hàng xong Diệp Tuyền Vũ cũng không buông tha. “Tốt, lần này không giết!” Diệp Tuyền Vũ cười nói. “Thật không?” Đan Vân Sơ không chắc chắn lại hỏi. “Không giết.” Diệp Tuyền Vũ đột nhiên cảm thấy mình cuối cùng cũng có thể làm nữ vương, cảm giác giọng nói rất giống đại xá cho thiên hạ. “Vậy thì được, tôi đầu hàng.” Đan Vân Sơ bất đắc dĩ nói, con gái co được dãn được, hừ, chờ tu dưỡng tinh thần, sẽ làm Tiểu công chúa khó coi! Diệp Tuyền Vũ đem thân thể Đan Vân Sơ lật lại, “Nằm sấp ngủ đối với ngực không tốt.” Đan Vân Sơ ừ hai câu, đem mặt vùi vào nơi đầy đặn mềm mại của Diệp Tuyền Vũ, ngửi khẽ mùi da thịt, hài lòng ngủ thiếp đi, thỉnh thoảng còn dùng mặt nhẹ nhàng cọ xát nơi mềm mại kia. Đan Vân Sơ vẻ mặt thỏa mãn, rất giống mèo Ba Tư được ăn no lười biếng, tính tình trở nên tốt, không giống bình thường giương nanh múa vuốt, Diệp Tuyền Vũ nghĩ tới đây, khóe miệng khẽ cong lên, Đan Vân Sơ đáng yêu như vậy, chỉ có mình mới có thể nhìn thấy. Thật ra thì Diệp Tuyền Vũ còn muốn hành hạ thêm, nhưng nghĩ tới Đan Vân Sơ mới vừa xuống máy bay, mặt mày toàn vẻ mệt mỏi, sợ là chạy theo triễn lãm cũng mệt đến ngất ngư, cho nên hôm nay tạm tha, Diệp Tuyền Vũ không phát hiện ánh mắt mình đang tràn đầy ôn nhu sẵn sàng hướng Đan Vân Sơ mà cưng chiều. Diệp Tuyền Vũ thích cùng Đan Vân Sơ ầm ĩ, nhưng chủ yếu là cô không tự giác mà nhượng bộ, trước đã yêu, nên sẽ không tự giác mà nhường Vân Sơ, Diệp Tuyền Vũ thật ra thì rất muốn cưng chiều Đan Vân Sơ, bất quá trước kia là không dám, trước kia Đan Vân Sơ, chính là một con sói kiêu ngạo, đối với cô ấy quá tốt, nhưng luôn là có vay không có trả.
|
Chương 46 Diệp Tuyền Vũ ít đề cập đến quan hệ cùng Hà Nhan, bởi vì không thích, bây giờ nhìn lại, xem ra là bởi vì cô chỉ muốn duy nhất một người kia. Cuối cùng Đan Vân Sơ cũng an phận tiếp tục ngủ, ngủ thật bình yên, bị Diệp Tuyền Vũ tra tấn đến thảm, Diệp Tuyền Vũ cười khổ nhìn, mới bảy giờ sáng, sợ là Đan Vân Sơ muốn ngủ tới giữa trưa mới có thể tỉnh lại, nhưng mình một chút cũng ngủ không được. Đan Vân Sơ chán quỷ, ngủ cũng không an phận, đem thân mình trêu chọc cho nóng lên, còn bản thân thì lại bình thản mà ngủ. Diệp Tuyền Vũ trong lòng có chút dỗi, muốn chọc Đan Vân Sơ, cô nắm lỗ mũi Đan Vân Sơ, quấy rầy Đan Vân Sơ, không để cô ấy ngủ yên. Đan Vân Sơ bị nắm cái mũi đáng yêu, vô cùng không tình nguyện mở mắt ra, nữ vương rời giường khí không nhỏ, đặc biệt là ngủ chưa đủ, rời giường khí càng lớn. “Còn phá giấc ngủ của tôi, tôi cắn cô nga!” Đan Vân Sơ kéo bàn tay đang nắm lỗ mũi của mình ra, làm bộ dạng tàn bạo thật muốn cắn người, có điều còn chưa ngủ tỉnh thanh âm có chút mềm nhũn. Đan Vân Sơ ngủ giống như mèo Ba Tư, giờ phút này giống như cọp con, giương nanh múa vuốt, nhưng lại không có lực sát thương, đáng yêu cực kỳ. Diệp Tuyền Vũ thấy Đan Vân Sơ lại ngủ, lại nắm lỗ mũi Đan Vân Sơ, Đan Vân Sơ giận, mở mắt, nhìn Diệp Tuyền Vũ, ánh mắt có chút nguy hiểm. Con người này tính tình thật không tốt, Diệp Tuyền Vũ trong lòng thầm nói. “Tiểu công chúa ngoan, chúng ta tiếp tục ngủ.” Đan Vân Sơ giống như dụ dỗ sủng vật, thuận thế đem Diệp Tuyền Vũ ôm vào trong ngực, mùa đông, thân thể Tiểu công chúa vừa mềm vừa ấm áp, ôm ngủ thật thoải mái. Diệp Tuyền Vũ cảm giác thân thể của mình cùng thân thể Đan Vân Sơ như dán dính vào nhau, Đan Vân Sơ thở vào cổ mình, có chút nhột, Diệp Tuyền Vũ di chuyển thân thể đem mặt mình từ từ để vào nơi mềm mại của Đan Vân Sơ, đột nhiên Diệp Tuyền Vũ cảm thấy giờ phút này chính là cảm giác hạnh phúc. Đan Vân Sơ, cô nhất định phải luôn luôn yêu tôi, không cho phép cô thích người con gái khác! Diệp Tuyền Vũ ôm chặt lấy Đan Vân Sơ, sau đó nhắm mắt lại, cũng ngủ thiếp đi. Chờ Diệp Tuyền Vũ lần nữa tỉnh lại, đã là mười giờ sáng, Diệp Tuyền Vũ chuẩn bị đứng lên, so với người nào đó còn đang ngủ, tinh thần của cô thật sự tốt. Diệp Tuyền Vũ cử động rất nhỏ, nhưng bởi vì thiếu cái ôm, Đan Vân Sơ cũng mơ mơ màng màng mở mắt. “Sao không ngủ nhiều một chút?” Đan Vân Sơ nói, hiển nhiên người nào đó còn ngủ chưa đủ, thể lực tốt thật sự có lợi. “Tôi đi mua bữa sáng, cô muốn ăn gì?” Diệp Tuyền Vũ hỏi. “Bánh bao hấp.” Đan Vân Sơ mơ hồ trả lời, ý thức vẫn chưa hoàn toàn tỉnh. “Tốt, cô ngủ tiếp đi, trở về sẽ gọi cô.” Diệp Tuyền Vũ vào phòng tắm tắm rửa, hơn nửa tiếng sau mới đi ra, trang điểm thanh nhã, cầm chìa khóa rời đi. Diệp Tuyền Vũ ra cửa hàng bánh bao, đúng là có chút bất ngờ, toàn thân đều là hàng hiệu, một đầu tóc quăn quyến rũ theo sau, toàn thân tỏa ra khí thế công chúa tôn quý, đi vào cửa hàng bán bánh bao thật không phù hợp. Bà chủ nhận ra Diệp Tuyền Vũ chính là cô gái đi chiếc xe thể thao màu đỏ, nhìn từ xa đã cảm thấy cô gái này xinh đẹp, nhìn gần, càng thêm kinh diễm, người này cùng Đan tiểu thư khi xuất hiện giống nhau, đều thu hút hết thảy ánh nhìn, khác biệt là, bình thường tất cả mọi người không dám nhìn thẳng Đan tiểu thư, nhưng lần này mọi ngươi đều nhìn chằm chằm Diệp Tuyền Vũ, đặc biệt là đàn ông, lại càng nhìn chăm chú hơn. “Giúp tôi đóng gói một ít bánh bao hấp.” Diệp Tuyền Vũ lần đầu tiên ăn sáng như thế này, có chút không thích ứng với hoàn cảnh xung quanh, chỉ muốn nhanh mang bánh bao đi về. “Lấy nhân gì đây?” Bà chủ hỏi. “Có nhân gì?” Diệp Tuyền Vũ hỏi. “Nhân gì cũng có, mỹ nữ Đan tiểu thư ở khu này thích nhân thịt bò củ cải.” Họ Đan không nhiều, hơn nữa lại là mỹ nữ, khẳng định là nói Đan Vân Sơ. “Cô ấy thường xuyên tới đây sao?” Diệp Tuyền Vũ hỏi. “Trước kia thường xuyên tới, cả tháng nay không có tới, tôi phát hiện chỉ có cô mới có thể so sánh với sắc đẹp của cô ấy, nhưng mà Đan tiểu thư thuộc kiểu xinh đẹp nam nữ đều thích, cô thì đối với đàn ông lực sát thương lớn hơn…” Bà chủ hưng phấn nói, thật ra thì bà muốn làm một cuộc so sánh, bỏ phiếu xem ai đẹp hơn, cửa hàng bánh bao nhất định cũng sẽ bán đắt hơn. Mỹ nữ luôn là hàng đầu, lượng khách vào cửa hàng rõ ràng ngày càng nhiều, kể từ khi Đan tiểu thư mua bánh bao ở đây, rất nhiều khách đều vì muốn gặp cô ấy mà tới, có điều Đan tiểu thư đến đi không có quy luật, có khi mỗi ngày đều đến, có khi một hai tháng cũng không thấy đến, lâu rồi không có tới, cũng có vài vị khách hỏi cô ấy. Mặc dù thường được khen là mỹ nữ, Diệp Tuyền Vũ cũng biết mình đối với đàn ông lực sát thương hơn phụ nữ một chút, bất quá bà chủ trước mắt có chút mập, người đàn bà trung niên này thoạt nhìn cứ như thực thân thiết mà thảo luận, nghe tới cảm thấy quái dị, người xung quanh còn cố tình nhìn mình chằm chằm, làm Diệp Tuyền Vũ nổi da gà. “Giúp tôi đóng gói bánh bao hấp thịt bò củ cải.” Diệp Tuyền Vũ rút ra một trăm ngàn, đưa cho bà chủ, muốn nhanh chóng thoát khỏi bầu không khí có chút kì dị tại cửa hàng này. Khó mà tưởng tượng, Đan Vân Sơ như thế thường xuyên tới nơi này, đoán chừng Đan Vân Sơ thật sự là đói đến điên rồi, Diệp Tuyền Vũ càng quyết tâm học nấu ăn. Thật ra thì Diệp Tuyền Vũ vừa đi, ngược lại cơn buồn ngủ của Đan Vân Sơ hoàn toàn biến mất, Tiểu công chúa đi mua bánh bao ở cửa hàng, nghĩ đến đó Đan Vân Sơ mỉm cười. Nhất định Tiểu công chúa một thân mặc toàn hàng hiệu, sau đó còn trang điểm, sau đó bị một đống người nhìn, Tiểu công chúa chạy trối chết. Đan Vân Sơ tâm tình vô cùng tốt, có người tình nguyện thay cô đi mua bữa sáng cảm giác thật ấm áp. Thật ra thì Đông Phương Thấm Tuyết vì cô nấu cơm bao nhiêu lần, cũng không thấy Đan Vân Sơ cảm động, có lẽ mỗi lần Đông Phương Thấm Tuyết lấy cớ nấu cơm nhiều, đến nỗi làm Đan Vân Sơ nghe riết quen, tưởng là thật, Đan Vân Sơ vô tâm vô phế làm sao có thể biết được. Đan Vân Sơ vào phòng tắm xong lúc đi ra, cũng đúng lúc Diệp Tuyền Vũ trở về. Đan Vân Sơ nhìn toàn thân Diệp Tuyền Vũ, nhận ra mình đã đoán đúng, không khỏi cười. “Cô cười cái gì?” Diệp Tuyền Vũ khó hiểu hỏi. “Có đồ ăn vui vẻ cười không được sao? Đúng rồi, còn phần của cô đâu?” Đan Vân Sơ phát hiện Diệp Tuyền Vũ chỉ mua một phần, khó hiểu hỏi, chẳng lẽ đi ra ngoài chỉ vì mua đồ ăn sáng cho mình thôi sao? “Không thích ăn những đồ dầu mỡ, trong tủ lạnh còn sữa tươi cùng sandwich, tôi ăn những thứ đó là được rồi.” Diệp Tuyền Vũ đem bánh bao hấp đưa cho Đan Vân Sơ. “Những thứ kia là món ăn lạnh, ăn những thứ đó không tốt. Bà chủ làm rất ngon, không dầu mỡ, cô thử một chút xem.” Đan Vân Sơ gắp một viên bánh bao hấp nhỏ đưa tới khóe miệng Diệp Tuyền Vũ, Đan Vân Sơ chưa từng ân cần như vậy, cho nên mặc dù không thích, Diệp Tuyền Vũ vẫn là mở cái miệng nhỏ nhắn ra, cắn một ít, vốn tưởng rằng nhiều dầu mỡ, thế nhưng lại rất ngon, có lẽ là bởi vì trong lòng ngọt ngào, đồ ăn cũng trở nên ngon. “Thế nào, ăn được không?” Đan Vân Sơ vui vẻ giống như bánh bao là do mình làm, nóng lòng nhận được đánh giá. Diệp Tuyền Vũ gật đầu, lại cắn một miếng nhỏ, ăn hết sức nhã nhặn. Đan Vân Sơ đem cái bánh bao hấp đã bị Diệp Tuyền Vũ cắn hai miếng toàn bộ bỏ vào trong miệng của mình, sau đó gắp một miếng đưa tới miệng Diệp Tuyền Vũ, động tác lưu loát liền mạch. Tiểu công chúa cũng đồng ý là ngon, nếu không mình đã không thường xuyên chạy đến cửa hàng đó. Diệp Tuyền Vũ nhìn Đan Vân Sơ đem cái bánh bao hấp bị mình cắn vô cùng tự nhiên bỏ vào trong miệng, lòng chợt thấy ngọt ngào, cảm thấy bánh bao hấp này vô cùng ngon. Đan Vân Sơ không phải là loại người tuỳ tiện lấy chồng xài chung một đôi đũa, cho nên đối với Diệp Tuyền Vũ mà nói, việc này có ý nghĩa quan trọng, nói rằng khoảng cách cùng Đan Vân Sơ đã gần rất nhiều. Cứ như vậy, cô một miếng, tôi một miếng, ăn hết sức ngon, Diệp Tuyền Vũ hận không thể vĩnh viễn ăn không hết. Đúng lúc Đan Vân Sơ cùng Diệp Tuyền Vũ ân ân ái ái ăn bánh bao hấp, điện thoại đi dộng của Đan Vân Sơ vang lên, kể từ khi cùng Diệp Tuyền Vũ thành lập quan hệ người yêu, Đan Vân Sơ luôn để chế độ im lặng đổi thành đổ chuông, lại nhớ lần nào đó không nghe điện thoại, bị Tiểu công chúa giận một bữa, không thể làm gì khác hơn là cài chuông nhắc nhở. Đan Vân Sơ đem chiếc đũa đưa cho Diệp Tuyền Vũ, đứng dậy đi lấy điện thoại. Vừa nhìn, là Ann, có chút tức giận, cô gái này còn dám gọi điện thoại cho mình, người ta thật vất vả lãng mạn thiếu chút nữa bị Ann chết tiệt phá hoại hết. Đan Vân Sơ khó chịu nghe điện thoại. “Dan, ngày hôm qua trôi qua như thế nào?” Ann vẻ mặt cười xấu xa hỏi. “Nhờ hồng phúc của cô, trôi qua vô cùng ướt át.” Xém chút không thể xuống giường. Đan Vân Sơ cố ý lấy giọng vui vẻ nói, dĩ nhiên không thể để cho Ann đắc ý, cô gái này chính là muốn phá hoại. “Người yêu nhau bình thường tình cảm tốt đẹp, tất nhiên sẽ không bị mấy tấm hình hù dọa, cô nói đúng không? Chẳng qua tôi vì hai người tạo chút thú vị.” Ann bắt đầu vì mình thoát tội. “Hừ, không có cô, chúng tôi còn thú vị hơn.” Đan Vân Sơ mang hận, cho nên Ann đừng mong lần sau gặp mặt Đan Vân Sơ sẽ vui vẻ nhìn cô. Diệp Tuyền Vũ nghe ý nghĩa lời nói, liền biết, người gọi tới chính là con hồ ly tinh kia, cô một chút cũng không vui Đan Vân Sơ nghe điện thoại lâu như vậy, liền buông chiếc đũa xuống, hồ ly tinh và vân vân cút sang một bên! Diệp Tuyền Vũ ôm lấy Đan Vân Sơ, cố ý để sát vào loa, lấy tiếng làm nũng nói: “Dan cúp điện thoại, tập trung một chút…” Đan Vân Sơ nghe Diệp Tuyền Vũ gọi mình Dan có chút kinh ngạc, bởi vì Tiểu công chúa chưa bao giờ gọi tên tiếng Anh của mình, nhưng là nghe thanh âm làm cho người ta mềm yếu kia, lập tức hiểu ngầm, Tiểu công chúa là đang ghen, hơn nữa còn áp đảo tinh thần tình địch, nghĩ tới đây Đan Vân Sơ không giấu được cười. Đan Vân Sơ phối hợp cùng Diệp Tuyền Vũ nói, “Tốt, không tiếp điện thoại nhàm chán, Tiểu công chúa chúng ta đổi tư thế gì đây?” Cố ý nói xong câu đó, liền cúp điện thoại, cái gì loạn thất bát tao phụ nữ, cô không muốn để ý. Đan Vân Sơ trở về ôm Diệp Tuyền Vũ, ngủ đủ, ăn no, tinh lực tràn đầy, Tiểu công chúa lại muốn như vậy, vậy thì bắt đầu khi dễ đi, đem Tiểu công chúa ăn no, về sau mỗi ngày đều có người mua bữa ăn sáng cho mình, càng nghĩ càng thích!
|
Chương 46 – Phiên ngoại Ở trong ấn tượng của Lam Vận, cả nhà rất ít khi cùng ăn cơm, ba mẹ cô luôn bề bộn nhiều việc, bận đến cơ hồ đều không ăn cơm nhà. Lam Vận chính là như vậy ngay từ nhỏ, chưa bao giờ chủ động tỏ vẽ bất mãn, đem mọi chuyện đều nuốt vào trong bụng, sau đó tiêu hoá, tiêu thất, cho nên luôn luôn là một đứa bé hiểu chuyện. Khi lớn lên một chút, đối với những chuyện đầm ấm gia đình, cô từ lâu đã phai nhạt, cho nên vừa mới tốt nghiệp trung học cơ sở, Lam phụ Lam mẫu đã chuyển cô qua trường quý tộc Anh học, để tăng thêm vẻ quý tộc và nhiều thứ khác, cô cũng không có ý kiến gì. Với cô, ở đâu cũng giống nhau. Nhưng là cô gặp Đông Phương Thấm Tuyết, vào ngày đầu tiên khai giảng, Y Lệ Toa Bạch nữ tu sĩ đã để từng nữ sinh một lên trình bày lý tưởng của chính mình. Có người muốn lựa chọn phụng dưỡng Thượng đế, có người muốn làm tối ưu nhã thục nữ, có người nói muốn làm ca sĩ nổi tiếng, có người muốn làm nữ cường nhân… Lam Vận chỉ nghe và mỉm cười, cô giống như không có chuyện đặc biệt gì muốn làm. Đông Phương Thấm Tuyết lên sân khấu, cô ấy cũng giống như mình, đều là từ Trung Quốc tới, nhưng cô ấy có phong thái của một phụ nữ Trung quốc cổ điển, văn nhã, nội liễm bao hàm, một thân váy trắng, cảm giác gọn gàng và ấm áp. Đông Phương Thấm Tuyết thản nhiên cười, “Lý tưởng của tôi rất nhỏ, tôi hi vọng có thể làm cho người tôi yêu hạnh phúc, tôi thích cả hai cùng nhau ăn cơm, tôi hy vọng người đó ăn cơm do tôi làm, cảm giác thật hạnh phúc.” Những người khác biểu tình không cho là đúng, Y Lệ Toa Bạch nữ tu sĩ khoan dung tươi cười, và Đông Phương cũng hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những lời nói kia, ôn nhu tươi cười, tựa hồ khắc tới trong lòng Lam Vận, ở trong cuộc sống sau này càng khắc càng sâu. Lam Vận cảm thấy được, nếu được người này yêu, sẽ thực hạnh phúc, cùng cô ấy ăn cơm cảm giác nhất định thực ấm áp. Cô ấy tên Đông Phương Thấm Tuyết, một cái tên rất êm tai, lại có một lý tưởng thật ấm áp, một người có tâm thật ôn nhu. Lam Vận đột nhiên phát sinh cái lý tưởng, cô hy vọng mình trở thành người cùng Đông Phương ăn cơm, Đông Phương là một cô gái mang đến cho người khác ấm áp. Đến phiên Lam Vận phát biểu, Lam Vận nói: “Tôi hi vọng có thể hoàn thiện mình.” Chỉ có người ưu tú, mới có thể xứng đáng cùng Đông Phương ăn cơm, Lam Vận nghĩ đến. Lam Vận tuy nói rất ngắn gọn, nhưng là Y Lệ Toa Bạch nữ tu sĩ hiển nhiên rất hài lòng với câu nói này, bất luận có nhiều lý tưởng, nhưng thứ cần thiết nhất chính là hoàn thiện chính mình. Đông Phương Thấm Tuyết học chuyên bên ẩm thực, và chuyên bên văn học cổ. Lam Vận đối với cái gì cũng hứng thú, nhưng là không đam mê, cơ hồ cái gì cũng đều học, tuy vậy, nhưng đều vượt qua tất cả các kỳ kiểm tra. Trường trung học tu sĩ quý tộc này rất nghiêm khắc, yêu cầu rất cao, cơ hồ mọi người đều chỉ đám chọn một môn, bằng không sẽ phân tán sức học, không thể thuận lợi mà tốt nghiệp, không đủ điểm tốt để tốt nghiệp có rất nhiều người. Tuy rằng Lam Vận mỗi thành tích cũng không tính là nổi bật, nhưng là cô đã học thành công rất nhiều khoa, là người vượt qua nhiều khoa nhất. Y Lệ Toa Bạch phi thường thích Lam Vận, cô gái phương đông này rất thông tuệ, cũng không giống người khác nóng lòng muốn biểu hiện mình, thậm chí còn giấu đi tài năng của mình, không hấp tấp, bình tĩnh tự nhiên đến không giống như một cô gái mười sáu mười bảy tuổi. Bà cảm thấy được Lam Vận nếu chuyên tâm chọn một hướng đi nhất định, thì muốn lập thành tích, là chuyện không khó, chứ thông mà không tinh, đến cuối vẫn là không tốt. Y Lệ Toa Bạch gọi Lam Vận lại: “Ta xem qua thành tích các khoa của con, mặc dù không tính là nhân tài kiệt xuất, nhưng đều là đạt mức tiêu chuẩn, ta cảm thấy, con nên chọn chuyên một môn mà mình thấy hứng thú nhất, tập trung duy nhất vào nó, không nên đem tinh lực phân tán nhiều.” “Theo ý của Y Lệ Toa Bạch nữ tu sĩ con nên chọn môn nào?” Lam Vận trưng cầu ý Y Lệ Toa Bạch, cô cho rằng mỗi khoa đều không sai biệt lắm. “Thần học của con cũng thực không tồi, có ý nguyện tiếp tục không?” Y Lệ Toa Bạch nữ tu sĩ chính là giản viên chủ nhiệm môn thần học, tự nhiên hi vọng nhân tài như vậy phụng sự. Lam Vận tuy rằng đối với thần học là rất có hứng thú, nhưng trực giác của Lam Vận lại phủ định, Thượng Đế tựa hồ không cho phép người cùng giới yêu nhau, cô bây giờ đã thích Đông Phương lâu rồi. “Y Lệ Toa Bạch nữ tu sĩ con thật xin lỗi, tuy rằng con thực thích thần học, nhưng con không thể theo phụng sự cho Thượng đế.” Lam Vận dịu dàng cự tuyệt. Y Lệ Toa Bạch nữ tu sĩ có chút thất vọng, bất quá là không miễn cưỡng Lam Vận, phụng dưỡng Thượng Đế, nhất định là từ tâm linh đến linh hồn đều cam tâm tình nguyện kính dâng cả đời trung thành nô bộc. “Vậy con vẫn không đặc biệt hứng thú với cái gì sao?” Y Lệ Toa Bạch nữ tu sĩ hỏi. “Con về suy nghĩ lại, ngày mai sẽ cho nữ tu sĩ người đáp án được không?” Lam Vận cung kính hỏi. “Ân, con hãy về suy nghĩ cho thật kĩ.” ——————- “Bạn học Lam thoạt nhìn thực buồn rầu, hãy ăn chút đồ ngọt đi, sẽ giảm bớt u sầu rất nhiều.” Đây là Đông Phương Thấm Tuyết học tiết Ẩm thực, cô đem bánh ngọt do chính mình làm đưa cho Lam Vận. Kỳ thật hai người không có cơ hội nói chuyện nhiều, lớp ẩm thực rất nhiều người, bởi vì học tốt trù nghệ, là một kỹ năng phải có của một thục nữ, nơi này đa số là quý tộc Hàn quốc và Nhật bản. Lam Vận thấy Đông Phương Thấm Tuyết chủ động nói chuyện với mình, trong lòng thực khẩn trương, tiếp nhận cái bánh Đông Phương Thấm Tuyết làm, thoạt nhìn là một món bánh rất tinh xảo. Vận chọn học Ẩm thực và văn học cổ là có nguyên nhân, cũng bởi vì Đông Phương Thấm Tuyết học hai môn này, nhưng là số lần nói chuyện của hai người không nhiều lắm, hơn nữa người ngồi cạnh Đông Phương luôn rất nhiều, kỳ thật vây quanh ở bên người Lam Vận còn nhiều hơn. Hai người nội liễm này vì không muốn phiền toái, nên không thể trở nên thâm giao. “Nữ tu sĩ muốn tớ chỉ chọn một hai lớp học, nhưng mà tớ chưa biết nên chọn học cái gì?” Lam Vận ăn bánh ngọt thật hạnh phúc, bánh vừa vào miệng lập tức tan ra, ngọt mà không ngấy, mình vô luận như thế nào cũng không thể làm ra được món ngon như vậy, cô biết Đông Phương luôn là dùng tâm mà học ẩm thực, Đông Phương luôn luôn là người nghiêm túc. Lam Vận chính là người như vậy, trong lúc cô cảm thấy được Đông Phương Thấm Tuyết là một người thực tốt, liền sẽ đối Đông Phương Thấm Tuyết tiến hành mỹ hóa cùng ưu hóa, sau đó càng ngày càng mù quáng, mặc dù là khuyết điểm đều cũng ưu hoá thành điểm sáng chói, kỳ thật được người như Lam Vận yêu thì thật hạnh phúc, bởi vì cô ấy sẽ yêu đối phương hết thảy, ưu khuyết điểm đều yêu. Đó là lý do Đông Phương Thấm Tuyết không biết mình ở trong lòng Lam Vận hầu như không có khuyết điểm. “Lam bạn học lực học thật tốt, cái gì học cũng tốt, nhưng là nếu chọn một môn mình thật sự giỏi, thì tốt hơn.” Đông Phương Thấm Tuyết cười nói, không phải ai cũng có thể giống Lam Vận cái gì cũng đều có thể học được, hứng thú phi thường nhiều. Tuy rằng ý của Y Lệ Toa Bạch cũng giống với ý của Đông Phương Thấm Tuyết, nhưng là từ trong miệng Đông Phương Thấm Tuyết nói ra, liền biến thành có tính uy quyền. “Đông Phương nói đúng, tớ nên chọn thứ mình thực sự muốn.” Lam Vận nghiêm túc nói. “Cái khăn nhìn rất đẹp.” Đông Phương Thấm Tuyết thực thích cái hình vẽ trên khăn lụa trên cổ Lam Vận, thực tinh xảo thực đặc biệt. “Đây là tác phẩm của tớ ở khoa thiết kế, tự mình thêu, nếu cậu thích, tớ tặng cậu.” Lam Vận kỳ thật rất vui vẻ, ở mặt ngoài, âm điệu cũng thực tự nhiên. Đông Phương Thấm Tuyết lắc đầu cự tuyệt, cô cùng Lam Vận không tính là quá thân, vô duyên vô cớ nhận đồ của người khác, là không tốt, liền có thể thấy, Đông Phương Thấm Tuyết chỉ rất là đơn thuần đem Lam Vận giống như bạn học thông thường mà đối đãi. “Lam bạn học rất có năng khiếu thiết kế, nếu chuyên tâm học, hẳn là sẽ rất lợi hại.” Đông Phương Thấm Tuyết nói sang chuyện khác, thuận miệng khen Lam Vận vài câu, kỳ thật Lam Vận làm cái gì cũng đều tốt, giống như ẩm thực, cô cũng học tốt hơn so với nhiều người, nhưng Thấm Tuyết cảm giác Lam Vận không phải thích mà học, chỉ là học cho biết. “Vậy sao?” Lam Vận hỏi, sau đó bắt đầu tự suy nghĩ, kỳ thật học cái gì cô cũng đều không ghét, nếu Đông Phương hi vọng mình học thiết kế thời trang, vậy thì mình học, thiết kế cũng không khó. “Kỳ thật Lam bạn học rất thông minh, chỉ cần cậu thật tâm học, cái gì cũng đều khá.” Đông Phương Thấm Tuyết bổ sung, Đông Phương Thấm Tuyết là người biết đối nhân xử thế, bởi vì cô luôn không keo kiệt ca ngợi người khác. Bất quá Lam Vận quả thật làm người khác hâm mộ, thiên phú của Lam Vận không phải ai cũng có. Kết quả là, cứ như vậy, Lam Vận lựa chọn thiết kế thời trang. Trường học có truyền thống, hàng năm đều có một cuộc thi biện luận thần học, do học sinh tự nguyện tham gia, hoặc do giáo viên tiến cử, Y Lệ Toa Bạch tiến cử Lam Vận. Tuy rằng Y Lệ Toa Bạch tiến cử Lam Vận, chính là hi vọng Lam Vận có thể hứng hú với thần học, nhưng là đối với một người mới học qua một năm rưỡi mà nói, hiểu biết về môn học này vẫn còn quá nông cạn. Tuy rằng Lam Vận thần học bản lĩnh không đủ, nhưng là có lối suy nghĩ nhanh nhẹn mà bình tĩnh, thường thường chủ trương khống chế cảm xúc đối phương, sự thật chứng minh Y Lệ Toa Bạch đúng, Lam Vận vượt qua vào vòng trong, tiến tới vòng chung kết. Cuối cùng đến vòng chung kết, Đông Phương Thấm Tuyết cũng thấy, Lam Vận, kỳ thực là tình huống bất lợi, nhưng trên mặt nét bình tĩnh vẫn không thay đổi chút nào, thường thường đi vào điểm nhỏ mà phản kích, nhưng cuối cùng Lam Vận vẫn thua, thua ở nền tảng thần học, cho dù kỹ xảo biện luận đã bổ sung cho khuyết điểm, nhưng vì đối thủ cũng rất mạnh, kia là một người thành tâm phụng dưỡng Thượng Đế, sẽ không bị kỹ xảo của Lam Vận làm u mê. Nhưng là Lam Vận nổi danh, toàn bộ đều cảm thấy được Lam Vận nếu là nghiên cứu về thần học, nhất định so với đối thủ là lợi hại hơn, nhưng đây chẳng qua là nếu, Lam Vận không biết. Bắt đầu từ đó, Lam Vận bên người bắt đầu càng nhiều người vây quanh hơn. “Đông Phương, Lam Vận là một người rất tuyệt phải không?” Một cô gái Mỹ, bạn của Đông Phương hưng phấn nói. “Một người dù thời điểm gì cũng không thất kinh, tao nhã bình tĩnh đến không giống người bình thường.” Đông Phương Thấm Tuyết cũng không keo kiệt đánh giá cao, nhưng Vận lại mang đến cho người ta cảm giác quá xa, một người quá hoàn mỹ, không thích hợp để kết giao, Đông Phương Thấm Tuyết không thích người hoàn mỹ, cô cảm thấy được người mà không hoàn mỹ, mới là người chân thật. “Càng ngày càng thích Lam Vận, chớ trách càng ngày càng nhiều người thích kề cận Vận, cậu ấy thật làm cho người khác muốn chiếm dụng, cậu không phát hiện Lam Vận rất có hương vị sao? Càng xem càng cảm thấy được mê người.” Cô gái Mỹ nhiều chuyện về Lam Vận, cô cố ý ở trước mặt Đông Phương nói về Lam Vận. Con mèo thực tao nhã kia, hóa ra lại là một con chuột nhỏ, rất thẹn thùng, còn nhìn lén Đông Phương, mình ngẫu nhiên bắt gặp thấy, một Lam Vận luôn luôn bình tĩnh tao nhã, lại đỏ mặt, thật sự là đáng yêu cực kỳ. Nếu không phải nhờ lần tình cờ đó, cô cũng là không biết Lam Vận thế nhưng lại thầm mến người, trước kia cảm giác Lam Vận thực thích hợp phụng dưỡng Thượng Đế, bởi vì cô ấy giống với Y Lệ Toa Bạch nữ tu sĩ, với ai đối xử cũng tốt, đều bình đẳng. Kỳ thật nếu không phải biết Lam Vận thích Đông Phương, cô thật đúng là muốn theo đuổi Lam Vận, tổng cho rằng, Lam Vận bề ngoài là đều gạt người, bên trong nhất định thú vị. Kỳ thật bên ngoài Đông Phương cùng Lam Vận là có điểm giống nhau, đều là người phương Đông nội liễm bao hàm, ôn nhu tốt tính, đối ai cũng thực khách khí, bình dị gần gũi, nhưng là cảm giác lại hoàn toàn không giống, không giống chỗ nào, Anna lại không nói ra được. “Tớ không phải là người biết đọc cảm xúc trong lòng người khác, luôn luôn không biết cậu ấy rốt cuộc đang suy nghĩ gì.” Đông Phương Thấm Tuyết thản nhiên nói. “Nếu lỡ cậu ấy yêu cậu thì sao?” Anna thử nói. “Sao lại là tớ?” Đông Phương hỏi ngược lại, thích một người là chuyện riêng, chỉ có thích lẫn nhau mới là chuyện của hai người. Hơn nữa Lam Vận hẳn là thích người tính cách giống Anna nhiệt tình như vậy, nếu thích người cùng tính cách với cô ấy thì thật là buồn, ở cùng một chỗ thực không thú vị, giống như hai người họ mỗi khi thỉnh thoảng nói chuyện phiếm đều là tẻ ngắt. Anna chắc là thích Lam Vận, bằng không sao lại ở trước mặt mình nhắc tới Lam Vận đây? “Cuối cùng đã biết cậu và Lam Vận bất đồng chỗ nào, cậu so với Lam Vận là vô tình.” Đông Phương sẽ không vô duyên vô cớ đối tốt với người khác, cô đối tốt với người khác, chính là kết quả của sự giáo dưỡng tốt, còn Lam Vận là xuất phát từ nội tâm. Đông Phương Thấm Tuyết khẽ nhíu mày, lần đầu tiên bị người khác trước mặt nói mình là vô tình, chẳng qua là bởi vì lấy Lam Vận ra so, Đông Phương xem ra đây chỉ là chuyện riêng, không thích nói đến chuyện riêng của người khác. Anna lí do thoái thác làm Đông Phương Thấm Tuyết nghĩ lầm, Lam Vận trên mặt cảm tình là nhày nhằn không rõ. “Làm sao cậu biết Lam Vận thích tớ?” Trước khi từ lễ tốt nghiệp về nước, Đông Phương Thấm Tuyết đột nhiên tò mò hỏi Anna. “Cậu ấy thổ lộ với cậu sao?” Anna có chút kinh ngạc, bởi vì từ sau lần đó, chưa bao giờ thấy Lam Vận có bất kỳ hành động nào, còn cho là mình lúc ấy bất quá là nhìn lầm rồi. “Ngày hôm nay cậu ấy đột nhiên nói với tớ, rằng cậu ấy yêu thích tớ. Nhưng là lúc tớ cự tuyệt, cậu ấy đối với tớ lại nở nụ cười, bình tĩnh đến nhìn không ra có chỗ nào thương tâm, làm cho người ta cảm giác, Vận chỉ là xem tớ như một vật báu để mà thưởng thức, có được cũng tốt, dệt hoa trên gấm, không được cũng không sao.” Đông Phương Thấm Tuyết thu dọn đồ đạc, vừa không cho là đúng nói. “Không chừng cậu ấy chính là núi lửa chưa bùng phát, hiện tại vẫn là thời kỳ chưa bùng, nhưng khi bủng nổ thì sẽ là rất nóng.” Anna nói giỡn, xem ra Đông Phương đối Lam Vận một chút cảm giác đều không có. “Cậu cảm thấy, cậu ấy có thể bùng nổ được sao?” Lam Vận hẳn là núi lửa đã chết, không thể bùng nổ. “Vậy cũng đúng, rất khó tưởng tượng bộ dạng Vận lúc bùng nổ sẽ như thế nào, bất quá Vận vẫn là thực đáng yêu.” Anna phát hiện, Đông Phương thích người tính cách nồng nhiệt, Lam Vận tựa hồ không hợp với khẩu vị của Đông Phương. Đông Phương nở nụ cười, không trả lời, sau khi về nước, liền quên lãng đoạn nhạc đệm nhỏ, chính là không nghĩ tới Lam Vận không ngờ là thật sự thích mình.
|
Chương 47 “Tiểu công chúa thật giống như sư tử cái bảo vệ chủ quyền nga!” Đan Vân Sơ ngồi trên ghế sa lon, kéo Diệp Tuyền Vũ vào lòng mình, để cô ấy ngồi trên đùi của mình. “Ai là sư tử cái?” Diệp Tuyền Vũ đề cao âm lượng, nói còn không biết xấu hổ, nếu không phải ai đó khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, mình cần ghê tởm như vậy sao? Nhớ tới giọng nói của mình vừa rồi, Diệp Tuyền Vũ cảm thấy lông dựng đứng, có điều cũng phi thường dịu ngoan ôm cổ Đan Vân Sơ. “Bất quá tôi thích.” Đan Vân Sơ vịn eo Diệp Tuyền Vũ, ngón tay ở trên lưng Diệp Tuyền Vũ bắt đầu di động, đầu lưỡi bắt đầu liếm cái cổ mịn màng của Diệp Tuyền Vũ, tay khác lại thăm dò vào giữa hai chân Diệp Tuyền Vũ, cách một lớp quần, bắt đầu chơi đùa. Diệp Tuyền Vũ bị kích thích, không khỏi gia tăng lực đạo đem Đan Vân Sơ ôm chặt hơn. “Tiểu công chúa lần nào cũng ôm chặt như vậy, cảm thấy một ngày nào đó sẽ bị Tiểu công chúa xiết chết…” Đan Vân Sơ nói giỡn, nhưng thật ra vẫn vui vẻ hưởng thụ mỹ nhân. Diệp Tuyền Vũ đỏ mặt, Đan Vân Sơ thật là chán quỷ, “Xiết chết, tránh cho cô đi gieo tai hoạ!” “Tiểu công chúa đành lòng?” Đan Vân Sơ hỏi, ngón tay chui vào y phục Diệp Tuyền Vũ, bắt đầu xoa lấy nơi đầy đặn của Diệp Tuyền Vũ. “A…” Diệp Tuyền Vũ theo bản năng ưỡng lên, ngực lộ ra vẻ càng thêm đứng thẳng, khuôn mặt xinh đẹp bắt đầu ửng đỏ, mê người làm cho người ta muốn một hơi nuốt vào, trên đời tại sao có thể có báu vật như vậy đây? “Tiểu công chúa thân thể vẫn là nhạy cảm…” Đan Vân Sơ hôn lên môi Diệp Tuyền Vũ, ngón tay ở trên người Diệp Tuyền Vũ bắt đầu gây ra một đợt lại thêm một đợt sóng… Hai người thân thể quấn quít không nỡ tách ra, thật hận không thể đem đối phương hòa nhập vào trong mình, mặc dù đã bình tĩnh trở lại, nhưng là da thịt dán da thịt không ngờ có cảm giác như thế, như trước như hai con rắn quấn nhau cùng một chỗ, Đan Vân Sơ cho tới bây giờ cũng không biết, thì ra là giao hoan làm cho người ta mê muội. Tiểu công chúa trẻ tuổi, quả thực là tinh lực dư thừa, vô độ, một chút cũng không biết tiết chế, cơ hồ muốn đem tất cả tinh lực của mình làm cho cạn sạch. Trẻ tuổi thật tốt, ngón tay Đan Vân Sơ ở trên da thịt mềm mại của Diệp Tuyền Vũ, nhẹ nhàng chơi đùa, cảm giác vô cùng tốt, Đan Vân Sơ đột nhiên cảm thấy ngực phụ nữ thật sự là báu vật, giống như làm cho mình trúng tà, không thể kiềm chế phóng túng đi theo, muốn nhìn Tiểu công chúa nằm ở trong lòng mình, một lần lại một lần nở rộ cực hạn, giống như nghiện. Cực phẩm như vậy, làm sao trước kia không hứng thú đây? Đan Vân Sơ có chút hối hận, nghĩ đến Diệp Tuyền Vũ cũng từng ở dưới thân người khác nở rộ, trong lòng cũng có chút ghen, lúc trước mình nên chiếm trước, tại sao hết lần này tới lần khác hời hợt. “Đang suy nghĩ gì đấy?” Tay Diệp Tuyền Vũ xoa khuôn mặt xinh đẹp của Đan Vân Sơ, lúc Đan Vân Sơ không động tình, hoặc là ngủ, cảm thấy có khoảng cách, một chút cũng không thích có khoảng cách với Đan Vân Sơ, cho nên tốt nhất là để cho Đan Vân Sơ động tình. Đan Vân Sơ không trả lời, chẳng qua là đổi đề tài. “Thật đói nha.” Đan Vân Sơ đột nhiên nói nhỏ, buổi sáng ăn bánh bao hấp căn bản không đủ no đến trưa, cô cảm giác mình rất đói bụng. Còn chưa ăn no sao? Diệp Tuyền Vũ kinh ngạc nhìn Đan Vân Sơ. “Tôi rất đói bụng.” Đan Vân Sơ nhìn vẻ mặt Diệp Tuyền Vũ, cũng biết Diệp Tuyền Vũ hiểu sai. “Vậy chúng ta đi ra ngoài ăn.” Hôm nay quả thật không có gì ăn với cơm, bất quá Diệp Tuyền Vũ một chút cũng không cảm thấy đói, cô cảm thấy ăn Đan Vân Sơ chán chê, tinh thần ăn chán chê, đến nỗi thân thể cũng không thấy đói. “Không cần, mệt mỏi quá, cô mua về đây đi.” Đan Vân Sơ một chút cũng không muốn nhúc nhích, toàn thân không có sức lực, mềm nhũn nằm úp sấp. “Cô thể lực quá kém, sau này đi tập thể dục với tôi.” Diệp Tuyền Vũ cau mày, thể lực Đan Vân Sơ thật sự rất kém cỏi. “Không đi, ghét cảm giác chảy mồ hôi.” Trước kia Đan Vân Sơ không phải là chưa từng đi phòng tập thể dục, bất quá không có kiên nhẫn đi tiếp. “Ngày ngày trôi qua giống y như heo, làm sao lại không mập đây?” Diệp Tuyền Vũ rất cẩn thận với khuôn mặt và thân thể mình, tất cả đều đòi hỏi nghiêm khắc, ăn uống vô cùng cân đối, đặc biệt còn có chuyên gia dinh dưỡng, mỗi tuần đều đến phòng tập thể thao ba lần, đừng tưởng có vóc người hoàn hảo không cần tiền. Ở cùng Đan Vân Sơ một thời gian ngắn, phát hiện Đan Vân Sơ sinh sống không quy luật, khi không vẽ tranh thì đi ngủ rất sớm, còn vẽ tranh thì đến nửa đêm mới ngủ, hơn nữa có đôi khi đột nhiên nửa đêm đi vào phòng vẽ tranh, rạng sáng mới ra ngoài, sau đó trốn vào trong chăn ngủ bù, có khi cả ngày đều không ra khỏi cửa, trốn trong phòng vẽ tranh, hầu như không vận động gì, sống như vậy, dáng người cũng không biến dạng, Diệp Tuyền Vũ cảm thấy trời cao thật sự quá ưu ái Đan Vân Sơ. Bất quá Diệp Tuyền Vũ cảm thấy cần thiết để cho Đan Vân Sơ rèn luyện nhiều hơn, mặc dù bề ngoài không thể bắt bẻ, nhưng thể lực lại kém muốn chết. “Tiểu công chúa ghen tỵ với tôi trời sinh không thể mập sao? Cũng đúng, không giống người khác phải chạy đến phòng tập thể thao, bất quá tôi là ngoại lệ.” Đan Vân Sơ kích động Diệp Tuyền Vũ, Đan Vân Sơ chính là làm cho người ta đỏ mặt tía tai, trời sinh khung xương là tốt rồi, chân thon dài chính là tỷ lệ hoàng kim, ăn thế nào cũng không mập, cao gầy mà tinh tế, quá tốt. “Cô có thể chống đỡ mấy năm, tôi cũng không tin đến lúc đó cô còn lười biếng như vậy!” Diệp Tuyền Vũ hừ lạnh, là phụ nữ, đa số luôn thích so sánh, đặc biệt là giữa hai người dáng vóc tương đương, vẻ ngoài xinh đẹp, một chút cũng không nhượng bộ. “Miệng quạ đen, đừng nguyền rủa tôi.” Đan Vân Sơ vừa nghĩ tới sau này mình có thể sẽ mập lên, trong lòng có chút sợ, vội vàng rời giường, rèn luyện thì rèn luyện, ai sợ ai đây? Hừ, mình sẽ không so với Tiểu công chúa xuống cấp hơn, cùng Tiểu công chúa đứng chung một chỗ, không thể thua. Diệp Tuyền Vũ thấy Vân Sơ như vậy, khóe miệng giương lên, tính tự yêu mình của Đan Vân Sơ một chút cũng không thay đổi. Thật ra giờ phút này Đan Vân Sơ nghĩ, chẳng lẽ Tiểu công chúa sợ mình thể lực quá kém, bồi cô ấy không no? Đan Vân Sơ càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý. Sau đó, Diệp Tuyền Vũ lái xe, trước kia hai người thường xuyên đi nhà hàng ăn cơm, thế nhưng ở bãi đậu xe gặp được Hà Nhan, kỳ thật gặp cũng không kỳ quái, dù sao nhà hàng này rất nhiều kẻ có tiền thích tới. Hà Nhan thấy Diệp Tuyền Vũ cùng Đan Vân Sơ nắm tay thân mật, vẻ mặt rạng rỡ cùng thẹn thùng của Diệp Tuyền Vũ cô chưa từng thấy qua, chính là vẻ mặt của phụ nữ đang yêu, Hà Nhan nhìn trong lòng chua xót, nghĩ đến Thượng Quan Mật chết tiệt kia, tâm tình Hà Nhan liền hỏng bét, cô một chút cũng không muốn thấy Thượng Quan Mật, nữ ác ma, ngồi ăn cơm mà thôi, cũng muốn mình phải ngồi cùng, rất đáng hận! “Vũ, tới dùng cơm sao? Đúng lúc tôi cũng vậy, chúng ta cùng nhau ăn đi.” Hà Nhan cảm giác kể từ khi cùng Thượng Quan Mật dây dưa không rõ, chưa từng gặp Vũ, nghĩ có thể nhìn thấy Vũ vài lần là tốt rồi, tính cách con dâu điển hình, thực có tiềm chất chịu ngược. Diệp Tuyền Vũ muốn cự tuyệt, thật vất vả cô mới cùng Đan Vân Sơ ăn cơm, thoạt nhìn nghĩ là hẹn hò, không muốn bị phá hỏng, vừa muốn mở miệng từ chối, Đan Vân Sơ lên tiếng. “Tốt, vậy thì cùng nhau ăn đi.” Đan Vân Sơ nói. Diệp Tuyền Vũ có chút khó hiểu nhìn Đan Vân Sơ, vẻ mặt Đan Vân Sơ rất nhạt, nhìn không ra tâm tình, Tuyền Vũ thật không biết Đan Vân Sơ là đang suy nghĩ cái gì. Hà Nhan có chút ngoài ý muốn nhìn Đan Vân Sơ, cô cũng chưa từng nhìn Đan Vân Sơ quá gần, chẳng qua là từ xa nhìn lén nhiều lần, Đan Vân Sơ cho mình cảm giác mèo khen mèo dài đuôi tự cho mình thanh cao, đẹp thì đẹp, chẳng qua chỉ giống như củ sen rỗng ruột, không có tâm, nếu không trước kia Vũ đối với cô ta rất tốt, sao cô ta lại không chút động lòng. Bản thân Vũ chính là tiểu bá vương, đối với cô gái này, lại dĩ nhiên dễ dàng tha thứ. Hà Nhan không hiểu, loại người này, rốt cuộc có gì tốt? Khoảng cách gần mới phát hiện, trên người Đan Vân Sơ có loại cảm giác làm cho người ta khuất phục, rõ ràng giọng nói rất bình thản, nhưng mình nghe tới, giống như được ban ơn, Hà Nhan khẳng định mình không lọt được vào mắt Đan Vân Sơ, có chút tự ti. Thật ra thì cô cũng không cần tự ti, bởi vì rất nhiều người cũng không lọt được vào mắt Đan Vân Sơ, cho nên một chút đều không kỳ quái. Tầm mắt Đan Vân Sơ, luôn là lựa chọn tiếp thu một ít sự vật, cho nên rất nhiều người hoặc sự việc đều bị loại bỏ. Thật ra thì Đan Vân Sơ toan tính giữ Hà Nhan lại ý đồ rất đơn giản, cô tự nhiên cảm thấy Hà Nhan không có lực uy hiếp, chẳng qua có chút ngạc nhiên, người chiếm lần đầu tiên của Tiểu công chúa rốt cuộc lại là hạng người này. Chẳng qua rất nhanh, Đan Vân Sơ rút ra kết luận, thuần túy chính là mèo mù gặp chuột chết, bởi vì người đàn bà Hà Nhan kia ở trước mặt mình bộ dạng khúm núm, một chút lực sát thương cũng không có, Tiểu công chúa gặp phải người như vậy, đại khái chính là mèo mù gặp chuột chết, chẳng qua cô gái này may mắn. Trong lúc ăn cơm, không khí có chút quỷ dị, Đan Vân Sơ không nói lời nào, Diệp Tuyền Vũ cũng không nói chuyện, Hà Nhan thì càng không dám nói lời nào, đạt đến cảnh giới im lặng tối cao. Nhưng loại cảnh giới này rất nhanh bị phá vỡ, Hà Nhan theo thói quen bóc vỏ tôm cho Diệp Tuyền Vũ, hơn nữa Diệp Tuyền Vũ cũng theo lý thường tiếp nhận, dù sao thói quen này cũng đã lâu, nhất thời còn chưa kịp sửa đổi, hơn nữa ở nhà, cũng có người thay mình bóc, cho nên Diệp Tuyền Vũ không cảm thấy có gì không đúng. “Cô không có tay sao? Tự bóc không được sao?” Đan Vân Sơ đột nhiên lên tiếng, làm tay Hà Nhan đang bóc vỏ tôm cũng ngừng lại. Diệp Tuyền Vũ nhìn về phía Đan Vân Sơ, Đan Vân Sơ sắc mặt rất nhạt, không nhìn ra tâm tình, nhưng Diệp Tuyền Vũ biết, Đan Vân Sơ mất hứng, Diệp Tuyền Vũ vui vẻ mỉm cười, cảm thấy Đan Vân Sơ là đang ghen, ừ, chính là ghen tị. Bất quá Diệp Tuyền Vũ nhưng là nhớ được lần nào đó nhìn thấy Đan Vân Sơ, cô ấy cũng để cho Đông Phương Thấm Tuyết bóc vỏ tôm cho mình, về Đan Vân Sơ, trí nhớ Diệp Tuyền Vũ luôn cực kì tốt. Có điều, rõ ràng Đan Vân Sơ chính là sai người phóng hỏa còn không cho dân chúng đốt đèn, vua bá đạo, tuy rằng như thế, Diệp Tuyền Vũ tâm tình vẫn là vui vẻ. “Tôi không bóc a, cô dám nói cô sẽ bóc?” Diệp Tuyền Vũ đương nhiên nói, nghĩ Đan Vân Sơ đầu hàng, cô đoán Đan Vân Sơ cũng sẽ không bóc, Đan Vân Sơ cũng là một người bị làm hư. Đan Vân Sơ không thể phản bác, cô quả thật sẽ không bóc, bất quá nhìn mặt Diệp Tuyền Vũ vui vẻ tiếp tục ăn tôm do Hà Nhan bóc, sắc mặt khẽ biến, cô khó chịu, cơm này không ăn. “Không ăn, đi về.” Đan Vân Sơ nói, đứng dậy muốn đi, siêu cấp ghen Đan Vân Sơ không biết phân biệt tốt xấu. Diệp Tuyền Vũ nhìn Đan Vân Sơ đi, cũng lập tức đứng dậy, đuổi theo Đan Vân Sơ, ngay cả cùng Hà Nhan nói lời từ biệt cũng không có, Đan Vân Sơ tính tình thật là xấu muốn chết! “Đan Vân Sơ, tính cách cô thật tệ!” Diệp Tuyền Vũ cảm giác tính cách mình không tốt, gặp phải Đan Vân Sơ, cô mới phát hiện, thật ra thì tính mình còn quá tốt. Dù sao Đan Vân Sơ biết rõ tính cách này của mình sẽ không dễ hòa nhập, bất quá thấy Diệp Tuyền Vũ lập tức đuổi theo, Đan Vân Sơ tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. “Ghét nhất loại phụ nữ nhu mì!” Đan Vân Sơ không thích loại phụ nữ như Hà Nhan. “Cô ghen sao?” Diệp Tuyền Vũ cười hỏi. “Không có.” Đan Vân Sơ phủ nhận. “Ừ, thật ra thì tôi cũng không thích phụ nữ như vậy.” Diệp Tuyền Vũ thuận theo chủ đề nói. “Vậy cô còn cùng cô ấy dây dưa lâu như vậy?” Ba năm, thời gian cũng không ngắn. “Cô không phải nói không ghen sao?” Diệp Tuyền Vũ cười híp mắt, rõ ràng chính là ghen nha, còn cãi cứng. Đan Vân Sơ bĩu môi, được rồi, coi như là có một chút ghen. “Đan Vân Sơ, lần đầu tiên của tôi không phải cho cô, cô để ý sao?” Diệp Tuyền Vũ thuận miệng hỏi. “Tôi sợ máu, cho nên xử nữ và vân vân, rất phiền toái.” Đan Vân Sơ cũng không biết tại sao mình sợ máu như vậy, cho nên nếu thật sự là xử nữ, cô cũng không biết mình có dám phá hay không, cảm giác dính máu rất đáng sợ. “Tôi cũng biết, cô không để tâm.” Diệp Tuyền Vũ nghe Đan Vân Sơ nói như vậy, có cảm giác không được coi trọng, chỉ có mình giống như đứa ngốc để ý, người ta một chút cũng không quan tâm. “Tiểu công chúa chuyện đã qua, cũng không có cách nào thay đổi, cần gì phải chấp nhất, sao không cho qua đi? Như tôi nếu không bị cô cho rơi xuống, tôi đến bây giờ vẫn còn là Đan Vân Sơ tự cao tự đại cái gì cũng không để vào mắt, chuyện đã qua không hẳn đều là sai, học được kinh nghiệm, không có gì không thể.” “Tôi hiểu, cô chính là để ý lúc tôi đạp cô xuống, còn không phải lỗi của cô, nếu cô không cùng Lý Hân dây dưa không rõ, tôi có thể làm như vậy sao?” Diệp Tuyền Vũ tức giận nói, đừng nói Đan Vân Sơ để ý, chính mình còn để ý đây! “Tôi cùng Lý Hân chưa từng có cái gì, tôi nếu cùng Lý Hân có gì, có thể nghèo túng như vậy sao?” Đan Vân Sơ hỏi ngược lại. “Cô cùng cô ấy thật không có gì?” Diệp Tuyền Vũ không chắc hỏi, Vân Sơ cùng Lý Hân hôn nhau, quả thực cắm rễ trong đầu mình. “Cô tin hay không cũng được.” Đan Vân Sơ ghét nhất giải thích, có là có, không là không. “Được rồi, tôi tạm tin cô.”
|
Chương 48 Diệp Tuyền Vũ có chút chán nản, cái con người chết tiệt kia làm việc được một nửa, đột nhiên nhảy xuống giường chạy vào phòng vẽ tranh, mình toàn thân còn nóng như lửa, nghệ thuật gia đều là người điên sao? Diệp Tuyền Vũ hận nghệ thuật gia. Đan Vân Sơ cùng Diệp Tuyền Vũ quấn quít nhau, ngay lúc mật thiết, cũng chính là lúc Diệp Tuyền Vũ nở rộ đến mức cực hạn, Đan Vân Sơ bị kích động muốn vẽ tranh, muốn đem Diệp Tuyền Vũ lộng lẫy quyến rũ vào bức tranh. Đối với người làm nghệ thuật mà nói, cảm hứng so với dụ̶c̶ vọng quan trọng hơn, làm cho Đan Vân Sơ đem tình nhân lạnh nhạt. Lúc có cảm hứng, giống như nước chảy mây trôi, bức tranh vẽ vô cùng thuận lợi, chẳng qua thứ cảm xúc này duy trì không lâu, niềm vui đi qua, cảm hứng cũng tiêu tan. Đan Vân Sơ nhìn bức tranh mới vẽ, phát hiện vẻ mặt người trong bức tranh làm cho người ta mất hồn, Đan Vân Sơ hài lòng bắt đầu thu dọn bút vẽ, khung tranh, nếu có thể duy trì trạng trái này, tranh này hẳn là rất tốt. Khi Đan Vân Sơ từ phòng vẽ tranh đi ra, Diệp Tuyền Vũ đã ngủ, Đan Vân Sơ nhìn Diệp Tuyền Vũ ngủ say, lông mi thật dài, rất giống em bé, ngũ quan tinh sảo xinh đẹp, da thịt không thể bắt bẻ, nhớ tới, vừa rồi đem Tiểu công chúa trêu chọc đến phát hỏa, lại đem Tiểu công chúa bỏ mặc đi vẽ tranh, Tiểu công chúa có giận hay không đây, sợ là muốn nội thương. Nghĩ tới đây Đan Vân Sơ khắc chế không được cười, mình đúng là thích khi dễ Tiểu công chúa, nghiện khi dễ. Đan Vân Sơ rất nhanh nhấc chăn bông lên, vội vàng chui vào, đem Diệp Tuyền Vũ ôm vào trong ngực mình, mềm mại cùng ấm áp, thì ra cảm giác như thế này, thực hạnh phúc. Diệp Tuyền Vũ dường như ý thức được Đan Vân Sơ, tay tự nhiên cũng để lên eo Đan Vân Sơ, ôm Đan Vân Sơ, tư thế hai người giống như trẻ sinh đôi kết hợp, thân mật khắng khít. Diệp Tuyền Vũ tỉnh lại trước, Đan Vân Sơ còn ngủ say trên ngực mình, không biết tối qua vẽ đến mấy giờ, vẽ tranh có ý nghĩa như vậy sao? Cứ như vậy, sớm muộn cũng đem thân thể phá hư, Diệp Tuyền Vũ có chút đau lòng Đan Vân Sơ một chút cũng không thương tiếc thân thể của mình. Diệp Tuyền Vũ hôn trán Đan Vân Sơ, sau đó rời giường, bởi vì hôm nay phải đi làm, Diệp Tuyền Vũ đột nhiên cảm thấy quân vương từ đó về sau không tảo triều là rất hợp lý, cô không muốn đi làm, cũng may đó chỉ là một ý niệm thoáng qua trong đầu. Diệp Tuyền Vũ vội vàng sắp xếp, chuẩn bị xong xuôi định xuống lầu mua bánh bao hấp cho Đan Vân Sơ, bất quá bánh bao hấp để lâu sẽ nguội, thật không tốt, hẳn là cần đi mua lò vi ba, như vậy Đan Vân Sơ chỉ cần hâm lại là được, Diệp Tuyền Vũ rất có ý thức của bà nội trợ, cũng bắt đầu chuẩn bị mua đồ dùng trong nhà. Ừ, một thời gian nữa Diệp Tuyền Vũ sẽ là một phụ nữ tốt. Diệp Tuyền Vũ từ tủ lạnh lấy sữa tươi, sandwich, còn cầm một quả táo, sau đó để trên bàn ở phòng khách, như vậy Đan Vân Sơ có thể thấy được. Hiện tại tủ lạnh nhà Đan Vân Sơ không còn trống rỗng như trước, mà đã có một đống nước trái cây cùng thực phẩm dinh dưỡng. Sau đó Diệp Tuyền Vũ dán một mảnh giấy ở đầu giường, tất cả đều sắp xếp ổn thoả, Diệp Tuyền Vũ cảm thấy hài lòng, mới cầm túi đi ra cửa, tâm tình có chút vui vẻ, thì ra vì người mình yêu làm mọi thứ sẽ cảm thấy hạnh phúc. Đan Vân Sơ ngủ tới chín giờ hơn mới rời giường, thấy đầu giường dán mảnh giấy: “Bữa sáng ở phòng khách, ăn xong bữa sáng gọi điện thoại cho tôi, phải nhớ tôi, đi gặp những cô gái ngổn ngang khác phải xin phép tôi.” Đan Vân Sơ nhìn mảnh giấy nhắn, lắc đầu cười. Bữa sáng có chút không giống, chỉ có hơn một quả táo, không hiểu cảm thấy nó được ở chỗ nào, bữa sáng ăn trái cây là thói quen của Tiểu công chúa, còn nói như vậy mới dinh dưỡng. Đan Vân Sơ nhìn âm lịch, trường tiểu học mình dạy đã khai giảng hơn nửa tháng, mình xin nghỉ một tháng, ngày nghỉ sắp hết rồi. Thật ra Đan Vân Sơ một chút cũng không thích hợp làm giáo viên, cho nên không phải là cô giáo tốt, cũng kỳ quái, Đan Vân Sơ dạy nhiều lớp học sinh, cũng không có nhiều học sinh bướng bỉnh với cô, trên hết cô là người trước sau như một, tuyệt đối không giữ học sinh lại quá một phút, còn thường xuyên đi trễ, người thất trách như vậy, thế nhưng cũng không có ai báo cáo lên cấp trên, ba năm trôi qua, kiếp sống cô giáo coi như trôi chảy. Đan Vân Sơ dạy học sinh tiểu học mỹ thuật tạo hình, là không biết trọng nhân tài, cô giáo tài hoa hơn người, lại xinh đẹp bức người, có cá tính, những học sinh kia cảm thấy như thế. Thói đời, chính là bóp méo như vậy, ngay cả học sinh tiểu học cũng đối xử khác biệt với cô. Cô giáo này có một tiết khóa trên, bức tranh làm cho người ta thán phục, đã đủ để cho một đám học sinh cảm phục, bài giảng luôn có trình độ, nhưng thật ra là trình độ quá cao, đại đa số học sinh nghe không hiểu, cũng may có mấy học sinh tư chất không tệ nghe là hiểu, những học sinh này phần lớn có tài năng trời phú, nhìn hình thức ban đầu, cho nên đông đảo học sinh cho ra một kết luận, nghe hiểu được cô giáo Đan giảng bài, là thiên tài, tiền đồ vô lượng, cô giáo Đan chính là thiên tài. Nghe cái hiểu cái không hiểu, hoàn toàn nghe không hiểu, cho là mình không có tư chất nghệ thuật, hơi xấu hổ, bất quá cũng may Đan Vân Sơ chẳng qua chỉ là cô giáo mỹ thuật tạo hình, bằng không sẽ có rất nhiều học sinh hiểu lầm khả năng của bản thân. Cô giáo vừa thiên tài vừa xinh đẹp, ở trong suy nghĩ học sinh chính là thần thoại. Dĩ nhiên, Đan Vân Sơ chưa bao giờ biết, cô ở trong suy nghĩ học sinh hình tượng cao lớn, bất quá thỉnh thoảng lúc mình giảng bài, phía dưới tuyệt đại đa số đều vẻ mặt mờ mịt bộ dạng thất bại, cô giải thích rất dễ hiểu, những thứ kia tiểu hài tử xấu xa phía dưới chính là không hiểu, rốt cuộc là bọn chúng quá ngu ngốc, hay khả năng diễn đạt của mình chưa tới đây? Thật sự là giống như Diệp Tuyền Vũ cảm thấy toán học rất đơn giản, còn Đan Vân Sơ mình lại cảm thấy rất khó lý giải sao? Cho nên a, Đan Vân Sơ theo thói quen tin hẳn là tại bọn tiểu hài tử này ngu ngốc. Làm cô giáo không thể cho Đan Vân Sơ cảm giác thành công, bởi vì có người tuy tài giỏi nhưng không được giáo dục tốt, dạy dỗ mấy tiểu hài tử qua loa, làm cho người ta chán ghét, từ những người đó, Đan Vân Sơ như nhìn thấy mình của quá khứ. Cậy tài khinh người từ xưa chính là chuyện thường, cũng không kỳ quái. Có nên nghỉ việc không? Đan Vân Sơ do dự, dù sao tiền lương rất tốt, ba năm trước đây trở về cuộc sống thực tế, Đan Vân Sơ mới cảm thấy được, thứ nghệ thuật này hình như là do kẻ có tiền bố trí. Người không có tiền, đến chết cũng không nổi danh, chờ nổi danh, cũng đã chết. Nếu mình không phải là dựa vào Diệp Tuyền Vũ dùng tiền đưa lên, Diệp Tuyền Triết tiến cử, cũng thật không biết, bây giờ có thể nổi danh hay không? Thật ra thì hiện tại nổi danh lần nữa, bán một bức tranh, so với tiền lương cũng nhiều hơn, nhưng cảm thấy trong lòng không nỡ, cũng là do chuyện ba năm trước đây còn ảnh hướng, thiếu cảm giác an toàn. Tiếp tục làm cô giáo, không phải là mình thích, thật ra thì, cô cũng cảm giác mình dạy hư học sinh, cô căn bản là không thích hợp làm cô giáo. Đan Vân Sơ nghĩ đến có chút phiền, dứt khoát không nghĩ nữa. Lúc này điện thoại reo. “Thức dậy chưa?” Là Diệp Tuyền Vũ gọi tới. “Rồi.” “Ăn sáng chưa?” “Rồi.” “Không phải nói cô ăn xong thì gọi cho tôi sao?” Diệp Tuyền Vũ âm lượng tăng lên không ít. “Quên mất.” Đan Vân Sơ thành thật đến mức làm cho người Diệp Tuyền Vũ tức giận. “Cô không để ở trong lòng.” Diệp Tuyền Vũ tức giận, Đan Vân Sơ lúc nào mới có thể học chủ động gọi điện thoại cho mình đây? “Tại đang bận suy nghĩ thôi!” Đan Vân Sơ vô tội nói. “Nghĩ cái gì?” Có chuyện gì so với mình còn quan trọng hơn đây? Phụ nữ a, đặc biệt là phụ nữ đang yêu, so đo từng tý. “Tôi đang suy nghĩ, có nên tiếp tục làm cô giáo hay không.” Đan Vân Sơ nói. “Không, cô như vậy, dạy hư học sinh, còn là gây tai họa cho học sinh.” Diệp Tuyền Vũ tưởng tượng không ra bộ dạng Đan Vân Sơ làm gương tốt. “Ân, tôi cũng cảm thấy thế, không nghiêm chỉnh trong công việc, trong lòng tôi không yên.” Đan Vân Sơ đem lo lắng từ đáy lòng mình nói ra, những chuyện này, cô ngay cả cha mẹ cũng không nói. “Tôi nuôi cô là được rồi a.” Diệp Tuyền Vũ đương nhiên nói. “Diệp Tuyền Vũ, tôi bây giờ không phải nhân tình của cô, tôi tự nuôi sống được mình.” Đan Vân Sơ giọng nói thay đổi, cô chính là chán ghét Diệp Tuyền Vũ đem tiền tài ra nói, giống như chỉ cần dùng đầu ngón tay là có thể đem mình nắm chết. “Tôi cũng không biết cô khó chịu cái gì?” Diệp Tuyền Vũ cảm thấy, lão công dưỡng lão bà đạo lý hiển nhiên, còn lão bà dưỡng lão bà không phải cũng là rất bình thường sao? Diệp Tuyền Vũ chưa từng trải qua nghèo túng, hiển nhiên không biết bởi vì năm đó Đan Vân Sơ nghèo túng cực độ mà sinh ra cảm giác không an toàn. “Cô sẽ không hiểu.” Đan Vân Sơ nói, tiền của Diệp Tuyền Vũ, mình không muốn xài, không an tâm xài, mặc dù hiện tại quan hệ giữa hai người đã không giống với trước kia. “Vậy cô tính thế nào?” Diệp Tuyền Vũ hỏi, tính cách Đan Vân Sơ vẫn còn rất khó chịu. “Vẫn đang suy nghĩ!” Đan Vân Sơ nghiêm trang nói.
|