Nữ Nhân Bất Phôi
|
|
Chương 69 Chương 69Đan Vân Sơ nhìn thấy biệt thự tắt đèn, cô bị ướt mưa, thân thể có chút rét run, Đan Vân Sơ trong lòng có hơi lo lắng, cô không biết Tiểu công chúa có hay không thay đổi thái độ, nhưng mà càng chờ lại càng không tự tin. Chờ đợi luôn là một việc vô cùng buồn chán, chưa nói đến chờ đợi một cái gì đó không chắn chắn thì đúng như một loại tra tấn, từ đang tràn đầy tin tưởng cũng dần tan thành mảnh nhỏ, Đan Vân Sơ không biết lúc trước Diệp Tuyền Vũ chờ mình có loại tâm tình gì, nhưng giờ phút này cô thấy tâm trí mình vô cùng không thoải mái và khó chịu, sợ là lúc ấy Tiểu công chúa còn khó chịu hơn mình gấp bội lần, cho nên đây là việc mình nên gánh lấy. Thời gian từng giờ từng giờ trôi qua, Đan Vân Sơ cảm thấy qua một đêm đi đứng đều trở nên có chút run rẩy, nhưng mà người kia ngay cả mở cửa sổ quan sát cũng không có, cô cuối cùng cũng lạnh tâm, người kia lúc trước đều tìm mọi cách đối tốt với mình, cuối cùng cũng đã thay đổi. Đan Vân Sơ trong lòng cảm thấy đau, Tiểu công chúa sợ thật sự không bao giờ là Tiểu công chúa nữa, người kia lúc gặp thường ầm ĩ với mình, một Tiểu công chúa thường hô sẽ đối tốt với Đan Vân Sơ đã biến mất, một Tiểu công chúa thường xuyên bị Đan Vân Sơ khi dễ nhưng người thỏa hiệp lại là em ấy đã thật sự chết rồi. Đan Vân Sơ phát hiện, cô không muốn bỏ Tiểu công chúa kia, thường xuyên theo cô mà phát tính tình của một tiểu công chúa, lại sẽ cùng chính mình làm nũng, sẽ cưng chìu mình, một Diệp Tuyền Vũ sẽ vì mình mà hạ thấp bản thân đã chết thật rồi, mà người đem người mình yêu thích bức tử lại chính là bản thân mình. Hiện tại Diệp Tuyền Vũ, không còn đem tính tình mình biểu hiện trên mặt, học được nụ cười nhếch giễu cợt, cái ngữ khí không thể lãm đạm hơn được nữa, một cái biểu tình luôn nhàn nhạt, một người nhìn mình dầm mình trong mưa cả đêm cũng không rung động, thật sự trở thành một cô gái lạnh lùng. Làm cho Đan Vân Sơ cảm thấy đau lòng, cô không muốn Tiểu công chúa biến thành như vậy, đây không phải là bản chất thật của Tiểu công chúa, nhưng chính mình đã làm cho em ấy biến thành một người như vậy, cho dù em ấy này ngày càng có mị lực hấp dẫn, nhưng cô chỉ muốn mỗi cái con người lúc ban đầu. Ở nhà mấy ngày nay, trong lòng cô cực không muốn đi thừa nhận Diệp Tuyền Vũ thời gian này đã thay đổi, lúc này sau một đêm buồn chán chờ đợi, trong lòng không phải không thừa nhận, tình cảm người kia đối với mình đã thật sự thay đổi, sự thay đổi này làm cô thấp thỏm lo lâu, thậm chí đau đớn và hối hận tự trách mình, nếu không phải làm sai, thì ngọn lửa tình yêu của Tiểu công chúa đối với mình ngày càng nồng nhiệt hơn chứ không phải chết đi như thế! Nếu cô biết tôi đã trải qua đau đớn, thậm chí so với cô còn đau gấp vạn lần, cô sẽ biết mình đáng chết bao nhiêu, đây chính là miêu tả tâm tình của Diệp Tuyền Vũ, một đêm này, cô thanh thản để Đan Vân Sơ ở trong mưa đợi, một đêm này, bản thân cô ngủ tốt hơn bao giờ hết, báo thù xong có chút khuây khỏa nhưng so với nỗi đau nhận được lúc ban đầu có vẻ vô vị. "Cô ấy thật sự một đêm đứng đợi ở trong mưa!" Tần Thiên nhìn qua cửa sổ thấy Đan Vân Sơ liền kinh ngạc nói, hắn tinh tế quay đầu lại quan sát nét mặt Diệp Tuyền Vũ, nhưng là như trước không hề có dấu hiệu gì, xem ra tâm của Vũ, so với tưởng tượng còn lạnh hơn. Diệp Tuyền Vũ không để ý tới lời nói của Tần Thiên, cầm lấy bữa sáng trên bàn bắt đầu ăn, vài phần nhàn hạ, mặt mày trong lúc đó vẫn có chút lãnh đạm như trước. Lúc này Tần Thiên có điện thoại gọi tới, sau khi cúp điện thoại, Tần Thiên có việc phải đi. "Vũ, ba của anh có chút việc tìm anh, anh đi về trước, buổi tối tiếp tục tới tìm em. "Tần Thiên đối Diệp Tuyền Vũ ôn nhu nói. "Tốt." Diệp Tuyền Vũ không ngẩng đầu lên nói, tiếp tục ăn bữa sáng của mình. Tần Thiên thấy Diệp Tuyền Vũ lãnh đạm như vậy, trong lòng định nói thêm, nhưng là vẫn dừng lại, người này sẽ không đáp lại mình. Tình nhân cũ ở bên ngoài ngâm mưa một đêm cũng không làm em ấy có một tý xúc động, huống hồ chi hắn ngay từ đầu đã được xác định là người bị lợi dụng? Tần Thiên cười khổ cầm lấy áo khoác xoay người rời đi. "Dan, cô hãy trở về đi, Vũ không muốn gặp cô." Tần Thiên đứng ngoài cổng nói với Đan Vân Sơ, trên người Dan nước vẫn còn chảy xuống, thoạt nhìn thực chật vật, sắc mặt rất yếu ớt, đặc biệt môi hoàn toàn không còn sắc, lạnh đến thân thể run lên, đang chuyển mùa xuân hè, thời tiết ban đêm vẫn còn chút lạnh, hơn nữa còn mắc mưa. Có lẽ Vũ không nhìn cũng bởi vì sẽ sợ mình sẽ mềm lòng, cảnh tượng như vậy, cho dù là người có tâm địa sắc đá cũng phải mềm, Tần Thiên đoán thầm. Cô ta chính là rõ ràng chật vật như vậy, nhưng cái dung mạo lãnh ngạo cùng nét đẹp hoang dã lại không có chút mất đi, người như vậy, quả thật rất bất đồng, chuyện như vậy vốn không giống cô ta biết làm, cho nên cô làm sẽ làm người khác gấp đau lòng cùng cảm động, con mắt chọn nữ nhân của Vũ thật không tồi. Cô ta hẳn là thật sự thích Vũ, bằng không sẽ không quả quyết làm chuyện như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà làm Vũ không thể tha thứ cho cô ta đây? "Anh có thể để cho tôi vào không?" Đan Vân Sơ đối với gã đàn ông xuất hiện bên cạnh Diệp Tuyền Vũ chưa bao giờ có hảo cảm, thậm chí là chán ghét, nhưng mà dùng giọng yếu đuối nói, có lẽ vứt bỏ sự kiêu ngạo cũng không phải là chuyện khó khăn. Tần Thiên chần chừ, không nói đến Vũ sẽ không vui khi mình tự tiện cho người khác vào nhà, hơn nữa, cô gái này như thế nào cũng là tình địch của mình, để tình địch của mình vào nhà, nói thế nào, cũng không phải là sự lựa chọn sáng suốt. Nhưng mà một cô gái dùng giọng yếu đuối cầu xin, làm cho hắn không thể trực tiếp mở miệng từ chối, kia cũng từ nhỏ đã được giáo dục tốt, nếu tình địch của mình là một gã đàn ông, hắn nhất định kiên quyết cự tuyệt, thế nhưng tình địch lại là con gái. Mà một cô gái trước mặt đàn ông cầu xin như thế tự nhiên có ưu thế, cho nên Tần Thiên rất chần chừ. Đan Vân Sơ không tiếp tục mở miệng cầu khẩn nữa, kia đã là ranh giới thấp nhất của cô, cô thật không thể tận lực cầu xin tình địch của mình, cho dù là bản tính vốn có của nữ, cái việc yếu đuối này, ngoại trừ với người thân, cô sẽ không dễ dàng đối với người ngoài mà làm, cô nhìn chằm chằm vào Tần Thiên, tựa hồ thúc giục Tần Thiên, cô đang đợi đáp án của hắn. Có lẽ cần phải cho hai người này nói chuyện rõ ràng, không cứ để Dan tiếp tục dây dưa thế này cũng không phải biện pháp, Tần Thiên thỏa hiệp mở cửa sắt, nhường Đan Vân Sơ đi vào. "Cám ơn." Đan Vân Sơ rất lãnh đạm nói một câu cám ơn. Đúng là Tần Thiên nghe được, nhưng lại không cảm nhận được đây là chân thành cảm ơn, cô gái này quả thật rất kiêu ngạo, xem ra ngữ khí yếu đuối lúc nãy cũng không phải là cam tâm tình nguyện rồi ? Nhưng lại làm cho người khác không thể tức giận, đây chẳng lẽ là chỗ tốt của mỹ nhân? Tần Thiên để Đan Vân Sơ đi vào cổng lớn, hẳn cửa bên trong cũng không dễ đàng đi vào, Tần Thiên hi vọng Đan Vân Sơ là không vào được, dù sao thì cũng không ai hy vọng người mình yêu trước mặt tình nhân dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng. Cho nên nói tóm lại, cửa này, Tần Thiên mở rất đúng là không tình nguyện. Vào bên ngoài biệt thự cửa lớn, còn có một cửa nhỏ, Đan Vân Sơ cố giữ vững tinh thần, Tiểu công chúa cho dù thay đổi, chỉ cần là còn yêu mình, liền nhất định có biện pháp khiến nàng mềm lòng. Đan Vân Sơ nhấn chuông cửa, Diệp Tuyền Vũ mở cửa, tuy rằng chứng kiến Đan Vân Sơ phi thường chật vật, cùng vẻ mặt vì quá lạnh, mà sắc mặt tái nhợt, trong lòng có một chút khuây khoả nhưng mà xen lẫn theo một tia đau đớn không dễ dàng phát giác, nhưng là không đủ, vĩnh viễn cũng không đủ . "Tần Thiên để cô vào?" Diệp Tuyền Vũ ngữ khí lãnh đạm. Đan Vân Sơ giống một đứa bé mắc lỗi, ngoan ngoãn gật đầu. "Có thể mở cửa cho tôi vào không? Tôi lạnh quá. . . " Đan Vân Sơ cầu xin nói, cô biết lúc này chỉ có thể không ngừng tỏ ra yếu ớt, cô hi vọng Diệp Tuyền Vũ có thể có một tia mềm lòng. Diệp Tuyền Vũ hơi hơi quét mắt nhìn Đan Vân Sơ một lần, "Thật có lỗi, tôi cũng không tiện cho cô vào." Diệp Tuyền Vũ lãnh khốc cự tuyệt, tuy rằng Đan Vân Sơ thân thể đúng là lạnh phát run. Mặt Đan Vân Sơ bởi vì Diệp Tuyền Vũ cự tuyệt mà càng thêm trắng bệch, môi khẽ động, muốn nói cái gì đó, nhưng là lại không biết nên nói cái gì, em ấy thật sự một chút cũng không đau lòng sao? Đan Vân Sơ tim đập nhanh một chút, nàng có chút không cam lòng. Giờ phút này thoạt nhìn vô cùng điềm đạm đáng yêu, cùng cô bình thường hoàn toàn bất đồng, luôn luôn ăn trên ngồi trước, luôn luôn đều là người khác nuông chiều mình, đả kích, thật đúng là không chịu nổi một kích, Diệp Tuyền Vũ thậm chí có chút lãnh khốc nghĩ đến, khóe miệng lại giương lên một tia giễu cợt. Diệp Tuyền Vũ thấy Đan Vân Sơ không nói thêm gì nữa, lúc nàng chuẩn bị đem cửa khép lại, lại nghe tiếng hét của Đan Vân Sơ, Diệp Tuyền Vũ mới phát hiện Đan Vân Sơ đem tay phải để vào trong khe cửa, làm cho cửa không thế khép lại. "Bỏ ra!" Diệp Tuyền Vũ ngữ khí trở nên lạnh, dùng thêm sức để đóng cửa. "Không bỏ!" Tuy rằng đau đớn làm cho sắc mặt Đan Vân Sơ càng thêm trắng bệch, nhưng mà vẻ mặt lại cho thấy hơi hơi đắc ý, giống như quỷ kế của tiểu nhân thực hiện thành công, đắc ý đến làm cho Diệp Tuyền Vũ cảm thấy được phi thường ngứa mắt. "Đan Vân Sơ, cô muốn tôi nhẫn tâm hơn sao?" Diệp Tuyền Vũ giọng nói xen lẫn lửa giận, vẻ mặt lạnh lùng biến mất, mà lại hiện lên vẻ tức giận không thể che dấu được, Đan Vân Sơ dựa vào cái gì mà cho rằng mình vẫn sẽ đau lòng vì cô? Cô dựa vào cái gì mà có thể đắc ý đến như vậy, Diệp Tuyền Vũ hoàn toàn bị chọc giận, đây là lần đầu tiên trong một năm qua bị kích cho tức giận đến như vậy, làm ánh mắt của Diệp Tuyền Vũ hiện lên lửa giận, trong lòng càng nhẫn tâm hơn, càng tăng mạnh lực để đóng cửa. Đan Vân Sơ chính là vẫn nhìn thẳng vào Diệp Tuyền Vũ, tuy rằng ngón tay đau đớn truyền khắp đầu dây thần kinh, đau đến nỗi muốn chảy nước mắt, nhưng là tâm hồn trong một năm nay chưa từng cảm thấy khuây khoả, chuyện này ngược lại cảm thấy khuây khỏa một ít, ít nhất Tiểu công chúa cũng không chỉ biết dùng lạnh lùng cùng lãnh đạm đối xử với mình, bị Diệp Tuyền Vũ đối đãi như thế còn tốt hơn là bị Diệp Tuyền Vũ không chú ý đến. Diệp Tuyền Vũ nhìn Đan Vân Sơ, Đan Vân Sơ sắc mặt rõ ràng vì bởi đau đớn mà chân mày đều cau lại, nhưng vẫn không có chút ý định muốn buông tay, Đan Vân Sơ đau đớn đến toàn tâm . . . "Cô không sợ tay phải của mình bị phế bỏ sao? Cô cũng không sợ sẽ không vẽ tranh được nữa sao?" Diệp Tuyền Vũ giận dữ hỏi ngược lại, người này coi việc vẽ tranh còn quan trọng hơn nhiều thứ, Diệp Tuyền Vũ không tin, cô ta bỏ được. Quả nhiên, vẻ mặt kiên quyết của Đan Vân Sơ có chút buông lỏng, Đan Vân Sơ phản xạ có điều kiện hơi hơi rụt tay lại một chút, nhưng mà dao động chỉ trong nháy mắt, làm cho Diệp Tuyền Vũ còn chưa kịp giễu cợt, Đan Vân Sơ vẫn tiếp tục để tay ở khe cửa, vẻ mặt so với nãy còn kiên quyết hơn. Giờ khắc này, cô cảm thấy Tiểu công chúa so với vẽ tranh còn quan trọng hơn. "Nếu tay phải thật sự bị phế bỏ, cũng không thể tiếp tục vẽ tranh nữa, chẳng phải là tôi sẽ có cớ dựa vào Tiểu công chúa sao?" Đan Vân Sơ muốn mỉm cười, nhưng bởi vì thật sự quá đau nên cười so với khóc còn khó coi hơn. Diệp Tuyền Vũ nghe vậy sửng sốt, thế nhưng rất nhanh liền càng thêm phẫn nộ, Đan Vân Sơ đúng là lường trước mình nhất định sẽ không làm tiếp, cô ta lại thật sự cho là mình sẽ không làm tiếp sao? Diệp Tuyền Vũ chẳng những không có mở cửa, ngược lại càng tăng thêm lực, cô đang đợi Đan Vân Sơ sợ hãi mà lùi bước, người này luôn luôn chỉ lo cho lợi ích của bản thân, cô ta nhất định sẽ sợ hãi mà lùi bước, nhất định sẽ, Diệp Tuyền Vũ tự nói với mình. . . Tiểu công chúa thật sự muốn làm cho tay mình phế bỏ, cũng tốt, như vậy còn có thể lấy cớ dựa vào em ấy cả đời, Đan Vân Sơ trong lúc tưởng chừng tay mình sẽ thật sự bị phế bỏ, đau đớn cơ hồ muốn khiến Đan Vân Sơ ngất đi, thì Diệp Tuyền Vũ buông lỏng ra, Đan Vân Sơ trong lòng nở nụ cười, Tiểu công chúa thật sự không bỏ được, lần cược này mình thắng. Đan Vân Sơ là điên rồi sao? Cô ta không phải luôn luôn yêu nhất chính là vẽ tranh sao ? Nếu mình thật sự nhẫn tâm một chút nữa, cô ta sẽ thật sự cả đời không thể vẽ tranh, nhẫn tâm một chút nữa thì cô sẽ thật làm Đan Vân Sơ tàn phế, tiếp tục nhẫn tâm thêm nữa thì sẽ khiến cho Đan Vân Sơ cả đời thống khổ, nhưng mà cơ thể mình lại không tự khống chế được cuối cùng lại buông lỏng ra, nghĩ tới đây Diệp Tuyền Vũ liền vô cùng căm phẫn, cô giận Đan Vân Sơ, nhưng là càng giận chính mình . . . Diệp Tuyền Vũ trong mắt đầy lửa giận, to đến cơ hồ muốn đem Đan Vân Sơ chìm ngập vào, Đan Vân Sơ cảm giác mình vui mừng quá sớm, nhìn thấy phẫn nộ trong mắt Diệp Tuyền Vũ, Đan Vân Sơ tự nhiên dấy lên một dự cảm bất thường, nàng bị Diệp Tuyền Vũ thô lỗ kéo vào trong, Đan Vân Sơ trong lòng có chút sợ hãi . . .
|
Chương 70 Chương 70Diệp Tuyền Vũ giận chính mình, sao mình lại dễ dàng mềm lòng đến như vậy, cô giận người này, làm tâm đang lặng của mình bị trêu chọc thức tỉnh, e rằng phẫn nộ này của cô không thể khắc chế, đã hơn một năm nay, sự tức giận cùng hận ý còn có cả sự phủ nhận mình không còn yêu giống như hồng thủy vỡ đê tất cả đều bừng lên, cơ hồ như muốn đem Diệp Tuyền Vũ nhấn chìm, Diệp Tuyền Vũ không biết làm như thế nào để trút đi một ít tức giận, làm cho mình dễ chịu hơn một ít, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt ngỡ ngàng cùng bộ dạng sợ hãi của Đan Vân Sơ, càng khiến cho Diệp Tuyền Vũ cảm thấy tức giận, vì cái gì cô ta còn có thể làm cho mình không khống chế được như vậy ? Đan Vân Sơ trên mặt có chút sợ hãi, em ấy bây giờ thật sự trở nên rất khủng bố, ánh mắt kia giống như là muốn đem mình đi lăng trì, Đan Vân Sơ nhìn vào ánh mắt Diệp Tuyền Vũ, chính mình bị thô lỗ đẩy lên giường, đột nhiên ý thức người này muốn làm cái, nàng tuy rằng rất muốn cùng tiểu công chúa lăn lộn trên giường, nhưng mà nhìn thấy bộ dạng Tiểu công chúa như muốn ăn thịt người, cũng biết, tuyệt đối không chỉ là lăn lộn đơn giản như vậy, Đan Vân Sơ như chim sợ cành cong, thấp thỏm bất an cực kỳ. Quả nhiên, Diệp Tuyền Vũ xé quần áo ướt của Đan Vân Sơ ra, động tác thô bạo mà lại rất nhanh làm cho Đan Vân Sơ không kịp phản ứng, Đan Vân Sơ cảm giác ngực mình bị thô lỗ xoa lấy đến biến dạng, đau, Đan Vân Sơ nhíu mày, em ấy thật sự hận mình như vậy sao? Đan Vân Sơ nhìn về phía Diệp Tuyền Vũ, có chút ngây ngẩn cả người, Tiểu công chúa rõ là thi bạo người (cưỡng bức người khác), nhưng mà chân mày lại càng nhíu chặt, chặt đến có chút đau lòng người, vốn trong lòng có chút tức giận cùng tuyệt vọng nhưng Đan Vân Sơ chợt hiểu, nếu không để cho Tiểu công chúa đem cảm xúc đã kiềm nén bấy lâu phát tiết ra ngoài, thì tình yêu cùng ham muốn sẽ theo tức giận và hận ý cùng nhau ẩn sâu xuống, chỉ có đem toàn bộ hận ý phát tiết ra ngoài, tình yêu mới có thể một lần nữa nảy ra, nàng cùng Tiểu công chúa mới có thể xoay chuyển, Đan Vân Sơ ngừng giãy giụa, là cô cam tâm tình nguyện đau một lần, Đan Vân Sơ xót xa nghĩ, trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng vẫn có chút sợ hãi. Diệp Tuyền Vũ giống như dã thú bắt đầu xé rách y phục trên người, rất nhanh, Đan Vân Sơ liền trần trụi, hoàn toàn lõa thể nằm trên giường, như một con sơn dương mang tội. Nhìn thấy Đan Vân Sơ không còn giãy giụa biểu tình, Diệp Tuyền Vũ có chút tức giận, Đan Vân Sơ cứ như vậy bình tĩnh, lường trước chính xác mình thật không dám làm thương nàng sao? Mất đi lý trí Diệp Tuyền Vũ không có màn dạo đầu nào, liền đem ngón tay mạnh mẽ tiến vào mật đạo còn khô khốc kia, những thước thịt bên trong như khước từ sự tiến vào của mình, thế nhưng lại không đủ ngăn cản quyết tâm tiến vào của Diệp Tuyền Vũ. Đan Vân Sơ cảm thấy chỗ tư mật khô khốc kia truyền đến cái đau như muốn xé rách so với lần đầu tiên còn đau hơn nhiều, đau đến nỗi làm cho Đan Vân Sơ không khỏi cong người, Đan Vân Sơ cảm thấy Diệp Tuyền Vũ thậm chí không cắt móng tay, đoán chừng cái móng tay này không ngắn, được rồi, này chứng minh Tiểu công chúa một năm nay không cùng cô gái khác dây dưa không rõ, Đan Vân Sơ tự giễu nghĩ, vì đau đớn mà chân mày co lại thành một đường thẳng, chết tiệt, thật sự rất đau, đau muốn chết người, Đan Vân Sơ đau đến muốn mắng người … Nếu là có thể hoà thuận, điều đầu tiên chính là đem móng tay Tiểu công chúa ra cắt, nhất định là đem mình đả thương mà, nàng cảm giác ngón tay Tiểu công chúa như một con dao đang chọc phá bên trong của mình, cái loại này như tê liệt đau đớn, làm cho thân thể Đan Vân Sơ cuộn rút lên, nhất định là bị cạo thương, bên trong hẳn là sẽ chảy máu, cái này có được tính như máu của Tiểu công chúa đã chảy không? Có lẽ Tiểu công chúa cảm thấy vẫn chảy chưa đủ . . . Không biết cái loại đau đớn đến thấu tim này duy trì trong bao lâu, Đan Vân Sơ cảm giác ý thức của mình càng ngày càng mơ hồ, thân thể cùng tâm linh tựa hồ bị như bị cắt. Đan Vân Sơ thân thể cuối cùng không chịu nổi đau đớn mà ngất đi, vô hồn như một con búp bê, làm cho tâm Diệp Tuyền Vũ đột nhiên không khỏi hoảng hốt, cô rút ngón tay của mình ra, trên ngón tay còn vương vết máu của Đan Vân Sơ, mình điên rồi sao? Mình rốt cuộc là bị Đan Vân Sơ bức điên rồi sao? Đan Vân Sơ không nhìn thấy Diệp Tuyền Vũ đem mình hôn mê gắt gao ôm vào trong ngực, như tiểu cô nương đem búp bê ôm vào trong ngực, như sợ bị người khác đoạt đi vậy, vẻ mặt mang theo một ít sợ hãi. "Có phải rất đau không? Cô là quỷ ích kỷ, một chút đau đớn cũng không chịu được, nhưng chính cô thường xuyên làm lòng tôi đau đớn . . . " "Không đau nữa, chỉ cần cô ngoan ngoãn, chỉ cần không rời xa tôi, tôi sẽ không để cho cô đau, sẽ vẫn đối tốt với cô, nếu cô dám rời đi . . ." "Lần này là cô chọc tôi, cho nên cô không thể hối hận, cũng không có quyền tiếp tục hối hận, nếu cô dám rời tôi đi, tôi nhất định sẽ giết cô, giết toàn bộ người để ý cô . . . " Diệp Tuyền Vũ ôm Đan Vân Sơ vô thức thì thào tự nói, cái tình yêu này, rất mãnh liệt, thật sự sẽ đem người bức điên, có thể đem Diệp Tuyền Vũ bức điên cũng chỉ duy nhất chỉ có một mình Đan Vân Sơ. Bức tường bảo vệ trong lòng Diệp Tuyền Vũ kỳ thật đã mất hơn phân nửa, giống như điều Đan Vân Sơ nghĩ, chỉ có đem hận ý trong lòng Diệp Tuyền Vũ phát tiết hết ra ngoài, thì tình yêu mà Diệp Tuyền Vũ đèn nén lúc trước mới có thể được phóng thích ra ngoài. Nhưng là Diệp Tuyền Vũ vẫn còn không muốn Đan Vân Sơ dễ dàng qua như vậy, không muốn cho Đan Vân Sơ sớm biết trong lòng mình đã bắt đầu tha thứ, những thứ mà dễ dàng có được thì sẽ không biết trân trọng, như vậy đương nhiên sẽ nhanh tổn thương đến mình. Đan Vân Sơ, chính người này làm Diệp Tuyền Vũ hận đến tận xương, nhưng cũng yêu đến tận tủy, Diệp Tuyền Vũ ôm lấy thật chặt, chỉ có thời điểm Đan Vân Sơ không biết gì, cô mới dám ôm chặt như vậy, cô chán ghét cái dáng vẻ quá mức đắc ý của Đan Vân Sơ, cũng chán ghét chính mình nhiều lần đều chịu khuất phục và thỏa hiệp. Khi Đan Vân Sơ tỉnh lại, cô có lẽ cảm giác như sau cơn mưa trời lại sáng, ít nhất là mình vẫn nằm trên giường Tiểu công chúa, Tiểu công chúa không có đem mình ném xuống đất không thèm dòm ngó, chứng minh trong lòng Tiểu công chúa rốt cuộc cũng tha thứ cho mình một ít. Ngửi thấy trong chăn mền còn có hương thơm đặc hữu của Tiểu công chúa, Đan Vân Sơ cảm thấy một chút cảm giác hạnh phúc, mặc dù cái giá phải trả cho điều này rất lớn, nghĩ lại cái đau đớn trước khi bất tỉnh, cô cảm giác lạnh cả sóng lưng. Tiểu công chúa thật là nhẫn tâm mà, suýt nữa đem mình hành hạ đến chết, Đan Vân Sơ trong lòng thầm oán, chỗ tư mật và các ngón tay phải vẫn còn truyền đến từng hồi đau đớn đều nhắc nhỏ mình mới bị Tiểu công chúa ngược đãi qua. Bất quá Đan Vân Sơ vui mừng quá sớm, Diệp Tuyền Vũ không có ý định làm cho cô vui mừng nhanh như vậy. "Nếu đã tỉnh thì cô nên rời đi." Âm thanh lãnh đạm của Diệp Tuyền Vũ truyền đến, làm tâm tình vui vẻ của Đan Vân Sơ liền lập tức tiêu tan một nửa, chẳng lẽ tâm Tiểu công chúa so với sắt đá còn cứng hơn? Chẳng lẽ thực sự mình chỉ là đơn phương cam chịu sao? Tiểu công chúa thật sự cảm thấy còn chưa đủ sao? Nghĩ đến đây sắc mặt Đan Vân Sơ lại có hơi trắng bệch. "Tiểu công chúa, người ta vẫn còn đau…" Đan Vân Sơ ngữ khí mang theo một ít ủy khuất cùng làm nũng, trước kia cái chiêu làm nũng này đối với Tiểu công chúa là hữu dụng nhất, tuy rằng không biết hiện tại còn có tác dụng không. "Tôi sẽ cho người đưa cô về yên ổn, còn đây là tiền phí chữa trị cho chuyện buổi sáng . . . " Diệp Tuyền Vũ không có bất cứ tia tình cảm nào nói, đem chi phiếu đưa cho Đan Vân Sơ, đây không thể nghi ngờ là đang hạ nhục Đan Vân Sơ. Đan Vân Sơ tay trái nhận lấy chi phiếu, đem chi phiếu siết chặt, sự chịu đựng có chút không khắc chế được,"Tôi tự biết về như thế nào, không cần cô nhọc lòng, nhưng chính là tôi không nghĩ, một năm sau, thân thể của tôi so với trước còn đáng giá và hấp dẫn cô đến như vậy, chỉ một lần đã được một triệu!" Đan Vân Sơ nhìn vào Diệp Tuyền Vũ ngữ khí giễu cợt nói. Cô nhìn chằm chằm vào Diệp Tuyền Vũ, hi vọng Diệp Tuyền Vũ sẽ tức giận hoặc sẽ có một chút cảm xúc khác trên mặt, nhưng Diệp Tuyền Vũ sau khi bị châm biếm, vẻ mặt vẫn không đổi, vẫn hờ hửng như trước, không chút để ý cầm ly rượu đỏ trong tay lắc nhẹ, điều này làm cho Đan Vân Sơ vốn tràn ngập hi vọng liền có chút tuyệt vọng. "Diệp Tuyền Vũ, chúng ta thật sự không thể làm lại từ đầu sao?" Đan Vân Sơ ngữ khí giống như cầu xin hòa với tuyệt vọng, cô biết, đây là lần cầu khẩn cuối cùng của mình, cô rốt cuộc luôn là đánh giá cao bản thân mình, luôn cho Diệp Tuyền Vũ còn yêu mình. "Ha ha, đã qua chính là đã qua, cô cảm thấy có thể làm lại từ đầu sao? Như thế nào là làm lại từ đầu ? Một cái cây đã trở thành đại thụ che trời, làm sao có thể biến nó trở lại thành hạt giống?" Diệp Tuyền Vũ giễu cợt hỏi. "Tệ thật, thực sự thì tôi cũng không thích cái cảm giác làm lại từ đầu, cũng không muốn làm lại theo cách của mười mấy năm trước." Đan Vân Sơ cười khổ nói xong, đi xuống giường, nửa người dưới đau đến cơ hồ thiếu chút nữa là làm cho cô ngã xuống đất, Đan Vân Sơ cố nén đau đớn của thân thể cùng tay phải từ tủ quần áo lấy ra một bộ đồ, cũng không quan tâm đây đều là đồ của Diệp Tuyền Vũ, khó khăn mặc vào, sau khi mặc xong, lảo đảo xoay người rời đi. Diệp Tuyền Vũ nhìn thấy bóng lưng Đan Vân Sơ dần ra khỏi phòng ngủ, tay cầm ly rượu càng ngày càng chặt, cô hiển nhiên không ngờ tới Đan Vân Sơ lại dễ dàng bỏ qua như vậy, trong mắt Diệp Tuyền Vũ dâng lên một tia phẫn nộ, cô rốt cuộc không kiềm chế được ném ly rượu ra ngoài, ly rượu chạm vào tường, vỡ thành từng mảnh, đó cũng giống như trái tim của Diệp Tuyền Vũ, rượu đỏ thắm theo tường trắng mà chảy xuống. "Tôi nghĩ đến phương pháp, nếu cả hai đều không thích làm lại từ đầu, vậy thì chúng ta làm theo cách khác được không? Trước kia là em theo đuổi tôi, lần này đến lượt tôi theo đuổi em, em chịu không?" Giọng nói có chút hưng phấn của Đan Vân Sơ đột nhiên cất lên. Đan Vân Sơ cảm thấy may mắn vì mình vừa rồi vì có chút không cam lòng cho nên liền quay trở lại, nếu không thì làm sao có thể thấy được Tiểu công chúa ném đi ly rượu trong tay. Ha ha, Tiểu công chúa thật sự còn yêu Đan Vân Sơ, chẳng qua vẫn không thể thuyết phục chính mình tha thứ cho Đan Vân Sơ, Đan Vân Sơ trong lòng không khỏi vui s͙ư͙ớ͙n͙g͙, hiện tại không bao giờ sợ nữa, chỉ cần Tiểu công chúa còn yêu Đan Vân Sơ, hết thảy mặt lạnh đều là hổ giấy. Bởi vì giờ phút này, Đan Vân Sơ vô cùng kiên định tin tưởng, Diệp Tuyền Vũ như trước còn yêu Đan Vân Sơ, mình có thể làm, chính là muốn cố gắng đem nàng quay trở về. Diệp Tuyền Vũ không ngờ Đan Vân Sơ đột ngột quay lại, nhưng cô chỉ hơi hơi nhíu mày không trả lời câu hỏi của Đan Vân Sơ, nhưng là không thể phủ nhận, câu nói sau khi Đan Vân Sơ đột ngột quay lại kia làm dập tắt lửa giận trong lòng Diệp Tuyền Vũ. Cho dù Diệp Tuyền Vũ không muốn thừa nhận, trong lòng cô mơ hồ chờ mong cái gọi là theo đuổi. Đan Vân Sơ người này sẽ theo đuổi mình như thế nào đây? Trước kia đều là mình theo đuổi cô ta, cô ta sẽ dùng phương thức nào để theo đuổi mình đây? Tâm không hiểu sao bắt đầu mộng động. "Tôi muốn cô lập tức rời đi." Diệp Tuyền Vũ biết rằng cái mặt lạnh này thật không còn giữ lâu được nữa. "Tiểu công chúa, tôi hình như là phát sốt, em sờ thử xem, em không thể máu lạnh như vậy đuổi tôi đi, muốn tôi té xỉu trên đường, không ai cứu giúp, thật sự sẽ chết đó. . . " Đan Vân Sơ có lòng tin nên da mặt cũng dày lên, chịu đựng sự đau đớn giữa hai chân lảo đảo đi đến gần Diệp Tuyền Vũ, đưa trán mình đến trước mặt Diệp Tuyền Vũ, một nửa làm nũng một nửa đùa bỡn nói, tay trái cầm tay Diệp Tuyền Vũ đặt lên trán của mình, làm cho em ấy biết mình không nói dối. Dù sao chỉ cần Tiểu công chúa còn yêu mình, thì tâm cho dù vẫn tiếp tục lạnh, nhưng cũng không lãnh tới mức thấy mình chết mà không cứu, Đan Vân Sơ trong lòng hiện giờ đúng là lợn chết không sợ nước nóng, dù sao thì cũng không còn gì là tệ hơn. Diệp Tuyền Vũ rất muốn nói đây là cái theo đuổi vừa nói của cô sao, thì mình sẽ liền chơi xấu không khách khí đẩy cô ta ra, nhưng là cảm nhận được cái nóng trong lòng bàn tay, quả thật nóng đến dị thường, sau khi do dự vài giây, thì cô phát hiện cái người đáng ghét kia đang áp đầu lên đùi mình, nhanh chóng ngủ ngất đi. Nhìn Đan Vân Sơ đang mê man, thật sự là chỉ cần Đan Vân Sơ bất tỉnh, tâm Diệp Tuyền Vũ liền sẽ không tự chủ được mềm mại. Đan Vân Sơ sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, có một chút ửng đỏ khác thường, chân mày có thể bởi vì đau đớn vẫn còn nhíu chặt, Diệp Tuyền Vũ đem Đan Vân Sơ đỡ lên giường, cởi đồ mặc có chút lộn xộn vừa rồi của Đan Vân Sơ, người này từ lúc nào thì không kiêng kỵ như vậy, còn mặc quần lo̶t̶"̶ của mình, nhưng mà nhìn thấy phía dưới của Đan Vân Sơ, trong lòng có chút đau lòng, sau đó lại có chút tức giận, đau lòng cái gì chứ, đây là cái Đan Vân Sơ xứng đáng phải nhận, Diệp Tuyền Vũ tự nói với mình, nhưng mà tâm có hơi đau nhói. Phía dưới Đan Vân Sơ một mảnh sưng đỏ, còn có một ít vết máu đã khô, Diệp Tuyền Vũ cầm khăn nóng nhẹ nhàng lau, nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ lên, Đan Vân Sơ cho dù vẫn đang hôn mê cũng vì đau đớn mà nhíu mày . . . Diệp Tuyền Vũ chính mình cũng không phát giác động tác của mình không thể nào ôn nhu thêm được nữa, nâng tay phải của Đan Vân Sơ lên, ngón tay phải bị kẹt có chút xanh đen vô cùng thê thảm, cái trán bỏng đến kinh người, sau khi Diệp Tuyền Vũ thay Đan Vân Sơ mặc lại quần áo, liền gọi điện thoại kêu bác sỹ riêng đến.
|
Chương 71 Chương 71"Buổi chiều anh có qua Diệp tập đoàn đón em nhưng thư ký Vương nói em không đi làm, xảy ra chuyện gì sao?" Tần Thiên hỏi Diệp Tuyền Vũ. "Không có gì, từ nay về sau việc công cứ ở lại công ty nói đi." Diệp Tuyền Vũ thuận miệng nói. Tần Thiên bất ngờ, ý ở ngoài lời chính là kêu mình không nên đến nhà nữa, chỉ sau mấy giờ không gặp, hắn cảm giác Vũ bây giờ có gì đó rất khác, nhưng lại không biết đó là gì. Đan Vân Sơ khi tỉnh lại phát hiện trời đã tối rồi, cô nhìn khắp phòng, phát hiện trong phòng không có ai, cuối cùng vẫn là nằm trong phòng ngủ của Tiểu công chúa, tay phải của mình đã được băng bó, với giữa hai chân tuy còn rất đau, nhưng cũng đã đỡ hơn so với lúc trước, Đan Vân Sơ hơi hơi nâng khóe miệng, Tiểu công chúa rốt cuộc vẫn là mềm lòng, bất quá mềm lòng là một chuyện, trút giận lại là một chuyện khác, làm thế nào để Tiểu công chúa trở về như lúc xưa đây, điểm này làm Đan Vân Sơ thật là có chút đau đầu . . . Đan Vân Sơ từ trên giường đứng lên, ra khỏi phòng ngủ, phát hiện Diệp Tuyền Vũ cùng Tần Thiên đang ở phòng khách không biết nói chuyện gì. "Vũ, tôi đói bụng . . . " Đan Vân Sơ cố ý nói một cách yếu đuối, nếu người ngoài nghe thấy thì giống như là kiểu làm nũng của tình nhân. Tần Thiên nhìn Đan Vân Sơ từ phòng ngủ của Diệp Tuyền Vũ đi ra, nhưng là y phục trên người đã thay đổi, cô ta không phải cả ngày đều ở nơi này chứ, hai người chẳng lẽ muốn nối lại tình xưa? Cho nên Vũ mới hạ lệnh trục khách đuổi chính mình, chỉ mới một ngày thôi mà, làm sao có thể nhanh thế được? Tần Thiên nhìn chằm chằm Diệp Tuyền Vũ, liền muốn biết, bây giờ rốt cuộc là tình huống gì. "Tiếp tục!" Diệp Tuyền Vũ khẽ nhíu mày, tựa hồ bất mãn Đan Vân Sơ cắt đứt vấn đề nghiên cứu thảo luận của bọn họ. Đan Vân Sơ rất muốn cái tên chướng mắt này biến mất, Tiểu công chúa thậm chí là không để ý đến mình, đều là do tên kia không tốt, dính lấy Tiểu công chúa, Đan Vân Sơ liền lập tức đem trách nhiệm đổ lên người Tần Thiên. Tần Thiên nào có tâm tư để tiếp tục, Vũ căn bản là để Đan Vân Sơ ở lại nhà cả ngày, đây cả một ngày thời gian rất dài, có thể xảy ra rất nhiều chuyện, hơn nữa Đan Vân Sơ là từ phòng ngủ đi ra . . . Lại nghĩ tới là chính mình để cho Đan Vân Sơ đi vào, đúng là cõng rắn cắn gà nhà mà, Tần Thiên trong lòng liền vô cùng ấm ức. Thấy bọn họ tiếp tục thảo luận không thèm để ý đến mình, Đan Vân Sơ trong lòng thấy không thoải mái, trước kia Tiểu công chúa lúc làm việc công cũng không để ý đến mình, Đan Vân Sơ chính là muốn phá hư. "Mới vừa đem người ta khi dễ xong, người ta thân thể còn đau, một chút cũng không quan tâm người ta, người ta cả ngày còn chưa ăn cái gì . . . " Đan Vân Sơ lấy ngữ khí đáng thương oán hận nói cho hai người nghe, muốn làm cho một người cảm thấy tội lỗi, còn với người còn lại là thị uy, muốn cho tên kia biết là người ta đã nối lại tình xưa. Diệp Tuyền Vũ sắc mặt không có gì thay đổi, chỉ có chút cảm xúc kinh ngạc lóe lên, Đan Vân Sơ ở nơi này giả bộ đáng thương, rõ ràng là muốn nói cho Tần Thiên nghe. Mình vừa mới cho cô ta một chút màu, thì cô ta liền lập tức mở lên cả phường nhuộm, đúng là chưa thấy qua người nào càng quấy như Đan Vân Sơ. Tần Thiên vừa nghe, sắc mặt khẽ biến, quả nhiên, hai người đã xảy ra chuyện gì, hắn nhìn Diệp Tuyền Vũ, phát hiện sắc mặt Diệp Tuyền Vũ không hề có một tia xấu hổ của kẻ yêu đương vụng trộm, xem yêu đương vụng trộm như thể là điều hiển nhiên, sợ là chỉ có Diệp Tuyền Vũ. Bất quá Dan này cũng quá kiêu ngạo, làm trò trước mặt vị hôn phu người ta, nói cho vị hôn phu, cô cùng vị hôn thê của hắn có dang díu . . . "Vũ, lễ đính hôn tháng sau, em cảm thấy nên tổ chức ở nơi nào thì tốt đây?" Tần Thiên cũng không phải là đèn cạn dầu, liền lập tức đáp trả, mặc kệ có như thế nào, hắn mới là người chiến thắng cuối cùng, hắn mới là chồng tương lai của Vũ. "Tùy." Diệp Tuyền Vũ thuận miệng hồi đáp, bắt đầu thu thập văn kiện trên bàn, Tần Thiên đúng là không có tâm tình để tiếp tục nói chuyện công việc, nhưng thật ra Diệp Tuyền Vũ cũng là muốn xem náo nhiệt. Đan Vân Sơ nhíu mày, Tiểu công chúa như thế nào có thể nói tùy, em không thể cùng người tên này đính hôn, em là người của Đan Vân Sơ. Đan Vân Sơ đến gần Diệp Tuyền Vũ, trượt vào trong lòng Diệp Tuyền Vũ, ngồi vào đùi Diệp Tuyền Vũ, thân mật ôm cổ Diệp Tuyền Vũ, ngữ khí làm nũng nói: "Tiểu công chúa, em sẽ không cùng tên này đính hôn phải không?" Nhả khí vào tai Diệp Tuyền Vũ, ham muốn ngậm vào vành tai của Diệp Tuyền Vũ. Diệp Tuyền Vũ hiển nhiên không dự đoán được Đan Vân Sơ dùng chiêu này, cô không lựa ý hùa theo, nhưng cũng không đẩy Đan Vân Sơ đang ngồi trên đùi mình ra, chỉ là tránh cho Đan Vân Sơ ngậm vào vành tai của mình, cô thật sự muốn nhìn Đan Vân Sơ sẽ làm cái gì nữa, nhưng không thể phủ nhận, nhìn thấy Đan Vân Sơ vì mình mà tranh đoạt tình nhân, đùa giỡn tâm cơ, cô thực hưởng thụ, cô thật sự không nghĩ tới, Đan Vân Sơ dụ dỗ, so với ai khác còn hấp dẫn hơn. Tần Thiên thấy vậy liền trợn mắt há mồm, vốn đối với đồng tính luyến ái không có nhận thức gì, nhưng hiện tại cuối cùng cũng đã biết, tuy rằng Vũ không có hùa theo Đan Vân Sơ, nhưng là không có đẩy ra, đó giống như là công nhận, xem hai nữ nhân xinh đẹp thân mật, làm cho tai người khác đỏ lên, cũng có cảm giác như xem AV(phim người lớn), nhưng kỳ lạ là, thậm chí còn cảm thấy được đẹp mắt, thế nhưng vừa nghĩ tới một trong cô gái đó là người mình thích, Tần Thiên liền cảm thấy cảnh tượng này thực quỷ dị. "Tháng năm này vẫn đính hôn, tôi không có lý do gì để hủy." Diệp Tuyền Vũ không cho là đúng nói. "Tôi không được tính là lý do a! Tiểu công chúa đem ta ăn hết rồi lại không muốn mang ta theo . . . " Đan Vân Sơ không thuận theo, nhìn thẳng vào mắt Diệp Tuyền Vũ, mắt Diệp Tuyền Vũ vẫn điềm tĩnh, Đan Vân Sơ mặc dù là biết Diệp Tuyền Vũ còn yêu mình, nhưng cũng không có cách nào đoạt lại Diệp Tuyền Vũ, dù sao Diệp Tuyền Vũ thật sự không còn như một năm trước kia nữa. Một năm trước bị tổn thương, đã xúc tác làm Diệp Tuyền Vũ trưởng thành hơn nhiều, hiện tại cô rất giỏi việc che dấu cảm xúc, đặc biệt là cảm xúc đối với Đan Vân Sơ. "Để xem biểu hiện của cô." Diệp Tuyền Vũ tuy rằng không có ý định để cho Đan Vân Sơ sống dễ chịu, nhưng là cũng không có dự định một tát đánh chết hết niềm hy vọng của Đan Vân Sơ. Vừa nghe nói như thế, Đan Vân Sơ trong lòng cũng yên tâm một nửa, Tiểu công chúa chính là cho mình cơ hội để theo đuổi nàng một lần, tốt, cô sẽ thật sự theo đuổi một lần, Tiểu công chúa mới chịu không cùng cái tên điên này kết hôn. Đan Vân Sơ đắc ý, nàng vùi mặt mình vào cổ Diệp Tuyền Vũ cọ cọ lên, đầu lưỡi còn trộm vươn ra, trộm liếm lấy cái cổ nhỏ xinh đẹp của Diệp Tuyền Vũ, Diệp Tuyền Vũ hí mắt, Đan Vân Sơ người này thật sự không học được cách khiêm tốn, luôn là một người kiêu ngạo làm cho người khác muốn đánh mà. "Đan Vân Sơ!" Diệp Tuyền Vũ cảnh cáo nói, cô chuẩn bị đem Đan Vân Sơ đẩy xuống. "Không cọ thì không cọ!" Đan Vân Sơ ngoan ngoãn an phận tiếp, không thể quá đắc ý, ngộ nhỡ Tiểu công chúa thẹn quá hoá giận thì mất nhiều hơn được mất, Tiểu công chúa vẫn còn giận mình, khoảng thời gian này thì chiều lòng Tiểu công chúa thì tốt hơn. Nhưng mà, khi nào thì Tiểu công chúa mới có thể ôm lại mình đây? Tiểu công chúa trước kia yêu nhất chính là ôm mình, mỗi lần ôm giống như là muốn đem mình siết cho đến chết, hiện tại không được ôm, Đan Vân Sơ có điểm nho nhỏ mất mát, bất quá Đan Vân Sơ thực thỏa mãn, sau tất cả những gì xảy ra, được như thế này cũng không phải dễ dàng. Xem ra phải đợi Tiểu công chúa hoàn toàn không giận nữa, thì cuộc sống hạnh phúc của mình mới xem như thật sự bắt đầu. Căn bản đây chính là công khai liếc mắt đưa tình, hơn nữa thật quá đáng, làm trò trước mặt hôn phu, coi như vị hôn phu này bất cứ lúc nào cũng có thể bị vứt bỏ. Tần Thiên cảm giác như rất nhiều quạ đen đang bay trên đầu, kỳ thực trong lòng hắn hiểu rõ, Vũ thật sự yêu nữ nhân Đan Vân Sơ này, mặc dù biểu hiện đối với Đan Vân Sơ còn rất lãnh đạm, nhưng là chính mình cảm giác như Diệp Tuyền Vũ đối với Đan Vân Sơ là muôn phần nuông chiều. Tần Thiên ghen tị Diệp Tuyền Vũ đối với Đan Vân Sơ biển hiện ra nuông chiều, hận mình không thể biến thành cô gái, có thể ngồi vào đùi của nàng, nhất định là hạnh phúc cực kỳ, nhưng mà quên đi, phong độ thân sĩ vẫn phải có. Nhưng chính là Tần Thiên không vừa mắt Đan Vân Sơ, tranh giành nữ nhân với mình, nếu buổi sáng không phải giả vờ bày ra bộ dạng đáng thương, thì mình sẽ có thể để cho nàng vào sao, không những không biết ơn, mà bây giờ còn tỏ ra hung hăng càn quấy để mình xem, cái người gì mà! Thật ra Tần Thiên chính là điển hình của người tâm lý không vững. "Trong bếp có cháo!" Diệp Tuyền Vũ đem Đan Vân Sơ từ trên người mình đẩy xuống, Đan Vân Sơ vẻ mặt xụ xuống, nhưng sau đó nghe được có cháo, khóe miệng giương lên, vẫn lần không đè nén được vài phần đắc ý, Tiểu công chúa quả nhiên vẫn là Tiểu công chúa, không nỡ bỏ đói mình, lần này cho dù nói cái gì cũng sẽ không buông tay, nếu mà mình tiếp tục bỏ người này, thì tuyệt đối sẽ hối hận. Sau khi Đan Vân Sơ thân ảnh biến mất khỏi phòng khách,"Em muốn hủy bỏ việc đính hôn?" Tần Thiên hỏi Diệp Tuyền Vũ. Diệp Tuyền Vũ gật đầu, ánh mắt nàng kiên định. "Cho dù phải hủy bỏ hợp đồng hợp tác với Hán uy tập đoàn ?" Tần Thiên hỏi lại một lần. "Được rồi, cho dù tôi không muốn thừa nhận, nhưng mà trong lòng tôi, cô ấy thật sự là tối quan trọng." Diệp Tuyền Vũ thản nhiên nói, đương nhiên nàng sẽ không để cho Đan Vân Sơ biết, để tránh cho người đáng ghét kia lại vênh váo đắc ý. "Ông nội của em bên kia thì giải thích thế nào đây?" Tần Thiên thở dài một hơi, cô gái này ngay cả một cơ hội cũng không cho mình, chỉ có điều là Diệp lão gia dường như rất xem trọng lần đám hỏi này, còn có ba ba của mình, chắc sẽ dấy lên rất nhiều quan hệ phiền toái. "Tôi có thể giải quyết." Lần này, tuyệt đối không để cho ông nội làm khó dễ, cho dù phải đối đầu cũng không hối tiếc. Từ lúc Lam Vận hỏi, nàng liền đoán được, lúc trước Đan Vân Sơ ly khai, liền chắc có liên quan đến ông nội, có lẽ một năm trước, đôi cánh của mình thật sự chưa thật sự trưởng thành, nhưng cũng nhờ Đan Vân Sơ ly khai, nó mới có thể thật sự trưởng thành. Giờ đã biết rõ ràng trước đây Đan Vân Sơ rời đi đều là có nguyên nhân. "Vũ, cô ta rốt cuộc có gì tốt, làm cho em khăng khăng một mực như vậy?" Tần Thiên hỏi. "Cô ấy không có gì tốt, chỉ là không có cách nào khác . . ." Diệp Tuyền Vũ không trốn tránh nói, nếu là có thể buông tha, thì bốn năm trước đã bỏ rồi, nhưng một năm nay, cô cảm giác mình sống cũng như chết, có lẽ, cô là vì yêu mà trở thành một người vô dụng. "Vũ, là đàn ông, anh không có hẹp hòi như vậy, em trước đừng vội truyên bố hủy bỏ hôn ước, hãy chờ khi Diệp tập đoàn và Hán uy tập đoàn ký hiệp ước trước đã, nếu em vội tuyên bố, thì sẽ không thể ký hiệp ước, cho dù anh có nguyện ý cùng Diệp tập đoàn hợp tác, nhưng ba ba anh cũng không cho phép, với đây đối với Hán uy tập đoàn của anh cũng đúng là một cuộc làm ăn lỗ vốn. Là anh kiên quyết không cưới ai khác, ba ba mới chịu thỏa hiệp." Tần Thiên nói, hắn tuy là thân sĩ, nhưng hắn cũng không ngờ mình còn thể rút lui một cách lịch sự như vậy. "Tôi không thích nợ người khác, nếu có thể tiếp tục hợp tác thành công, tôi sẽ chuyển 5% cổ phần công ty cho Hán uy tập đoàn, nói như vậy, Hán uy tập đoàn sẽ có được 10% cổ phần công ty, thì Hán uy tập đoàn chính là cổ đông lớn của Diệp tập đoàn." Diệp Tuyền Vũ hiện ở trong tay là có 20% cổ phần công ty, nếu là hợp tác thành công, được lợi là tất cả các đông, nhưng là lấy cổ phần riêng của của Diệp Tuyền Vũ ra trao đổi, mặc dù có yếu điểm và với Diệp Tuyền Vũ cũng không có lợi, nhưng về lâu dài, vẫn là lựa chọn sáng suốt nhất. "Lúc trước phải đàm phán rất nhiều lần mới có được 5% cổ phần công ty, giờ lại thêm 5% nữa em có nghĩ rằng ông nội của em sẽ không cho phép không?" Tần Thiên hỏi, này 10% cổ phiếu, cho dù là không có quan hệ thông gia, thì ba ba cũng đồng ý, dù sao có thể có được 10% cổ phiếu, liền tương đương là cổ đông lớn của Diệp tập đoàn. Nếu là một ngày Diệp tập đoàn chuyển mình thành công, thì 10% cổ phiếu kia sẽ lấy bội số tăng trưởng. 10% cổ phần công ty kia chính là lúc trước đàm phán thế nào cũng không đồng ý, nhưng là vì cuộc hôn nhân nên Hán uy tập đoàn mới nhượng bộ hợp tác. Tần Thiên cho đến cùng cũng không phải là nhà từ thiện, không thể có được Diệp Tuyền Vũ, nhưng mà có thể chiếm được 5% cổ phần công ty, thì cũng rất đáng. "Trước đây thì gả cho ai cũng không hề gì, nhưng bây giờ không đáng vì 5% cổ phần mà bán thân. Diệp tập đoàn chuyển mình là nhất định, 10% cổ phần công ty chính là thù lao nên trả cho Hán uy tập đoàn, nếu ông nội không cho phép thì cũng không có nghĩa là kế hoạch này không thể làm được." Chuyển đổi thành công có thể có nhiều hơn 10% giá trị của các cổ phiếu, gần như làm cho tổng tài sản tăng thêm gấp mấy lần. Hán uy tập đoàn nắm được 10% cổ phần, liền tương đương với Hán uy tập đoàn có quyền kềm chân các sách lượt quyết định của Diệp tập đoàn, với kẻ độc tài như Diệp Chấn Thiên thì dĩ nhiên hoàn toàn không muốn quyền lực của Diệp gia đối với Diệp tập đoàn bị suy yếu. Diệp Tuyền Vũ đương nhiên biết điểm ấy, cô đã bắt tay vào việc thu mua các cổ phần của Hán uy tập đoàn ở bên ngoài, chỉ cần nắm được 10% cổ phần của Hán uy tập đoàn, thì có thể kiềm chế lẫn nhau để đạt đến cân bằng, điểm này, Diệp Tuyền Vũ so với Diệp Chấn Thiên thì đúng là nhìn xa trông rộng hơn. "Một người thông minh xinh đẹp như vậy, không thể đem trở thành vợ của mình, thật là rất tiếc nuối." Tần Thiên tiếc nuối nói. Diệp Tuyền Vũ không cho là đúng nở nụ cười, chỉ có trở nên mạnh mẽ, mới có thể không để cho ông nội uy hiếp được chuyện tình yêu của mình. "Nhưng là, anh thà rằng có được em, cũng không muốn lấy 5% cổ phần công ty." Đây đều là những lời thật lòng của Tần Thiên, ngoài Diệp Tuyền Vũ, thật không có cô gái nào có thể khiến mình động tâm. "Tiểu công chúa, cháo rất ngon, nhưng cái tên này thế nào lại chưa rời đi?" Đan Vân Sơ ăn xong đi ra, thấy Tần Thiên vẫn còn ở đây, nhíu mày hỏi. "Cô không phải mới là người ngoài sao? Về sau Vũ có thể là vợ của tôi." Tần Thiên nhìn Đan Vân Sơ đúng là không vừa mắt. "Còn chưa đính hôn, vợ cái cọng lông, Tiểu công chúa thích nữ, đối với nhưng tên đàn ông thúi ngư anh mới là không hứng thú." Đan Vân Sơ hí mắt nhìn Tần Thiên, trước Tiểu công chúa đã nói, xem biểu hiện của mình, quyền chủ động ở mình, sẽ không làm cái chuyện gì trên người gã đàn ông này. Tuy rằng Đan Vân Sơ biết, Tần Thiên không phải là mối đe dọa, nhưng cô chính là chán ghét bên người Tiểu công chúa xuất hiện một kẻ thích dòm ngó thân thể của Tiểu công chúa.
|
Chương 72 Chương 72"Đan Vân Sơ cô hiện tại tinh thần rất tốt nha, vậy bây giờ trở về đi." Diệp Tuyền Vũ nói xong, đứng dậy đi vào thư phòng, không để ý đến hai người đang cãi nhau. "Tôi không muốn tranh cãi với anh nữa!" Đan Vân Sơ thấy Diệp Tuyền Vũ đi vào thư phòng, không kiên nhẫn hướng Tần Thiên nói, tự ý mở TV LCD ở phòng khách, đem Tần Thiên chọc tức lên tận trời, rồi không thèm xỉa đến. Tần Thiên sửng sốt, người này trở mặt quá nhanh đi, hóa ra vừa rồi cô ta chỉ là giả vờ tranh cãi để cho Vũ xem, hiện tại làm mình giận điên người, như thế nào lại có một cô gái như thế đây? Nhìn thấy Đan Vân Sơ lãnh diễm lại mang theo vài phần ngạo khí quay mặt đi, mới cảm thấy được đây thật sự Đan Vân Sơ, cùng với yêu nhân thích đùa giỡn vừa nãy hoàn toàn bất đồng. Tần Thiên trong lòng buồn bực, cô gái này căn bản không cảm giác mình có tính uy hiếp, nói như thế nào mình cũng được coi như là đẹp trai galang lịch sư, vậy sao có thể làm cho người ta thấy được một chút uy hiếp đây? Thật đáng giận! "Uy, cô thật là giỏi đóng kịch!" Tần Thiên bất mãn nói. "Không được sao?" Đan Vân Sơ nhíu mày hỏi ngược lại, hướng Tiểu công chúa vờ làm nũng hiển nhiên là hữu dụng, nhưng với loại đàn ông ngổn ngan này, cô từ trước đến nay đều không thèm để ý. "Cô cứ như vậy tự tin là tôi không có tính uy hiếp sao ?" Tần Thiên không phục hỏi. "Anh cứ nói đi?" Đan Vân Sơ khóe miệng nâng lên vài phần, đây mới là nụ cười giễu cợt đặc hữu của Đan thị, và hiển nhiên là cười Tần Thiên không biết tự lượng sức mình. Tuy rằng chiêu này, Tiểu công chúa hiện tại học được vô cùng nhuần nhuyễn, nhớ lại lúc trước Tiểu công chúa hướng mình giễu cợt, liền âm thầm cảm thấy may mắn, rốt cuộc cũng chấm dứt, rồi nghĩ đến buổi sáng tai họa, Đan Vân Sơ trong lòng còn sợ, Đan Vân Sơ quyết định đợi khi tổn thương nhất hảo, liền sẽ đem tất cả móng tay của Tiểu công chúa đi cắt, phải cắt trụi lủi mới được. Mười mấy năm đều cũng không để móng tay, sao giờ lại để móng tay, thiệt là . . . không phải là Tiểu công chúa sớm đã có âm mưu, nghĩ đến đây, Đan Vân Sơ cảm giác lạnh cả sống lưng, nếu là như thế này, Tiểu công chúa thật sự là rất xấu rồi, nhưng chắc là không phải, Đan Vân Sơ tự an ủi mình. "Đan Vân Sơ, cô đừng quá đắc ý, tôi cùng Vũ còn có hôn ước . . ." Tần Thiên thực tức chết, cái người này như thế nào có thể kiêu ngạo như vậy, rõ ràng chính là đoan chắc Vũ yêu cô ta, dễ nhận thấy Vũ từ nay về sau sẽ bị người này gắt gao ăn trúng . Đan Vân Sơ không để ý tới vẻ mặt tức giận của Tần Thiên, tiếp tục không đếm xỉa đến Tần Thiên, thật nhớ ôm Tiểu công chúa ngủ chung quá đi, một năm đều không có gối ôm ngủ, Tiểu công chúa đêm nay có để cho mình nằm trên giường không đây? Đan Vân Sơ cảm thấy mình thật là mơ mộng, Tiểu công chúa nhất định là muốn mình theo đuổi em ấy, cho nên trong thời gian ngắn này, chính mình cái gì tiện nghi đều không chiếm được. Tần Thiên vốn là bị mất mặt muốn bỏ đi, nhưng là thấy Đan Vân Sơ đáng ghét vẫn còn ở lại đây, hắn quyết định cũng không rời đi, tuyệt đối không thể để cho Vũ như dê vào miệng cọp, Đan Vân Sơ chính là điển hình của sói đội lốt cừu. Rõ ràng chính là một cô gái vô cùng hung hăng và càn quấy, quả không sai. Diệp Tuyền Vũ từ thư phòng đi ra, chứng kiến cảnh tượng như vậy, Đan Vân Sơ đang xem TV, kỳ quái chính là Tần Thiên cũng xem TV, Đan Vân Sơ đang xem một tiết mục nhàm chán, nhưng Tần Thiên lại đang say sưa bình luận tiết mục ấy, Đan Vân Sơ trợn mắt xem thường, dễ thấy hai người kia ở chung phi thường hòa hợp, nhưng nhìn sao cũng thấy quỷ dị, nhưng cô thật sự nhìn không ra, hai người thậm chí có cùng chung hứng thú. Đan Vân Sơ nào phải đang xem TV, chẳng qua là mở TV, nhưng trong lòng đều nghĩ đến hôm nay như thế nào có thể bò lên giường của Diệp Tuyền Vũ, nhưng thiếu não Tần Thiên thì thật đang xem, có lẽ đây chính là bản tính của hắn, Đan Vân Sơ ở trong lòng lại mang Tần Thiên ra khinh bỉ thêm một phen. Đan Vân Sơ vừa thấy Diệp Tuyền Vũ đi ra, liền nghênh đón. "Tiểu công chúa . . ." Đan Vân Sơ dùng giọng nũng nịu chết người, làm Diệp Tuyền Vũ cùng Tần Thiên nổi hết cả da gà. Nếu giả bộ một ít, Diệp Tuyền Vũ còn thích, chứ giả bộ quá mức như thế này, thì thật sự khiến người ta ghét bỏ, Diệp Tuyền Vũ không khách khí đem Đan Vân Sơ đang muốn dán lên thân thể của mình đẩy ra. "Vũ ngươi ngàn vạn lần đừng để cô ta lừa, cô ta căn bản chính là giả vờ đáng thương . . ." Tần Thiên ở bên cạnh cười đến vài phần đắc ý, cho ngươi hết giả vờ. Đan Vân Sơ bực mình trừng mắt liếc Tần Thiên một cái,"Tiểu công chúa, em có nghe thấy tiếng con quạ đen nào đang ầm ĩ không?" "Cô nói ai là quạ đen? Cô mới là sói đội lốt cừu . . . " "Anh không biết sao? Động vật Tiểu công chúa thích nhất chính là sói đấy." Đan Vân Sơ là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, Diệp Tuyền Vũ nhíu mày, mình thích sói khi nào, tại sao mình lại không biết? Thế nhưng kẻ ngốc Tần Thiên vẫn tin, Vũ thì ra là thích sói, chớ trách sẽ thích Đan Vân Sơ, thật sự là đặc biệt thích, được rồi, quay về khách phòng ngủ, người ta là cam tâm tình nguyện để cho sói ăn, chính mình sẽ không giằng co nữa. Đan Vân Sơ cười đến vài phần đắc ý, Tiểu công chúa theo mình ầm ĩ mười mấy năm, mình cũng là thường thắng, Tần Thiên muốn thắng, mơ đi! Diệp Tuyền Vũ trong lòng thở dài, Đan Vân Sơ rõ ràng chính là hổ đội lốt sói, Diệp Tuyền Vũ không để ý tới Đan Vân Sơ, trực tiếp đi vào phòng tắm trong phòng ngủ của mình. Đan Vân Sơ nhìn tay phải mình còn đang băng bó, đúng là có lòng nhưng không đủ lực, đại khái là nói hiện tại đây, Đan Vân Sơ là nhìn vào phòng tắm được đóng chặt bi ai thầm nghĩ. Diệp Tuyền Vũ đi ra, phát hiện Đan Vân Sơ vẫn còn ở trong phòng ngủ của mình không đi. "Đan Vân Sơ, cô có hai lựa chọn, một là lập tức rời đi nơi này, hai là quay về phòng của cô!" Diệp Tuyền Vũ không thương lượng nói, để cho trên mặt Đan Vân Sơ lộ vài phần đáng thương. Đan Vân Sơ chán ghét phải lựa chọn, đặc biệt đáp án đều không thích, một năm trước cũng thế, một năm sau vẫn vậy. "Tiểu công chúa, tôi rất nhớ em, không đuổi tôi đi được không?" Đan Vân Sơ lấy ngữ khí cầu xin cùng làm nũng nói, cô thật không muốn rời đi, mỹ nữ mới tắm xong gần trong gang tấc, nên nắm lấy cơ hội, đêm nay phải có mỹ nhân nằm trong ngực, một năm nếm mùi vườn không nhà trống thật là khổ mà. "Đan Vân Sơ!" Diệp Tuyền Vũ ngữ khí lạnh xuống, Đan Vân Sơ đúng là lòng tham không đáy, cô sẽ không tiếp tục chìu ý của Đan Vân Sơ, nếu không mình ngày sau thật là vĩnh viễn không có ngày trở mình, Diệp Tuyền Vũ mục tiêu là đem Đan Vân Sơ ép tới vĩnh viễn không thể trở mình. Đan Vân Sơ phi thường không tình nguyện rời khỏi phòng ngủ của Diệp Tuyền Vũ, trở lại căn phòng lúc xưa của mình, thời gian lúc trước khi Diệp Tuyền Vũ vẫn là kim chủ, cái phòng kia, đều là do Diệp Tuyền Vũ làm, Đan Vân Sơ là người thích riêng tư, không muốn khoảng không riêng tư của mình bị người khác xâm nhập, cho nên chọn một phòng cách xa phòng Diệp Tuyền Vũ nhất. Đan Vân Sơ cuối cùng cũng biết cái cảm giác gậy ông đập lưng ông, đúng là một cảm giác thật khó chịu. Đan Vân Sơ ôm gối nằm, mặc dù phòng Tiểu công chúa cách khá xa phòng mình, nhưng rốt cuộc cũng là chung một mái nhà, nghĩ đến đây, Đan Vân Sơ không khỏi an lòng. Xem ra muốn cho Tiểu công chúa trở lại giường của mình, thì nhất định phải theo đuổi Tiểu công chúa cho hài lòng mới thôi, hiện tại Tiểu công chúa không phải như trước dễ thương lượng như vậy. Theo đuổi cô gái, theo đuổi cô gái, như thế nào theo đuổi đây? Đan Vân Sơ cảm thấy đầu mơ hồ có chút đau. … "Tôi bây giờ cần phải đi làm, Đan Vân Sơ, cô không quay về sao?" Diệp Tuyền Vũ không thương lượng nói, nếu không nói, Đan Vân Sơ sẽ không làm, nàng thật không muốn tha thứ cho cái người không nói không làm này. "Tiểu công chúa, em có thể lưu vân tay của tôi vào cửa được không? Bằng không khi tôi tới sẽ không mở được cửa." Đan Vân Sơ đi theo Diệp Tuyền Vũ lúc ra cửa mới phát hiện cái vấn đề nghiêm trọng này. "Cô muốn vào nhà của tôi?" Diệp Tuyền Vũ hỏi. Đan Vân Sơ gật đầu, lúc này Tiểu công chúa chắc sẽ không đến nhà trọ của mình, chỉ có mình đến đây thôi. "Xem biểu hiện của cô đã." Diệp Tuyền Vũ nói xong hướng Đan Vân Sơ thản nhiên cười, cười đến cực kỳ dễ thương hòa với yêu khí, sau đó đạp mạnh chân ga, xe tốc độ cực nhanh biến mất khỏi tầm mắt của Đan Vân Sơ. "Di, như thế, vân tay cô không thể mở được cửa a ?" Tần Thiên biết rõ còn cố hỏi, phi thường cố ý. Đan Vân Sơ tiếp tục coi thường Tần Thiên, cô biết càng để ý Tần Thiên, Tần Thiên là càng không dứt, cái tên này chính là hẹp hòi. "Chậc chậc, quả nhiên là người thân có khác, vân tay của tôi như thế nào lại có thể mở được cửa đây này?" Tần Thiên cố ý dùng ngữ khí khoa trương nói, hắn chính là muốn chọc tức Đan Vân Sơ, người này càng kiêu ngạo, mình lại càng muốn đả kích nàng. Quả nhiên rước lấy ánh mắt hiểm độc của Đan Vân Sơ, đồ quạ đen, nguyền rủa ngươi bị bể bánh xe! "Nhìn tôi như thế cũng vô dụng thôi, tôi đối với Vũ sẽ không thay lòng đổi dạ, ha ha ha . . ." Tần Thiên cười đến cực kỳ đắc ý, cuối cùng thì cũng đã lấy lại một điểm. Đan Vân Sơ bỏ lơ, tiếp tục coi thường, quả nhiên là quạ đen, thảo dân đáng ghét. Tần Thiên vẫn bất chấp tiếp tục cười đắc ý, sau đó vẫn đắc ý đạp chân ga, lái xe đi được một chút, một tiếng nổ vang lên, không ngờ bể bánh xe thật, Tần Thiên ngồi trên xe nắng một câu, F**k! Mercedes-Benz mà cũng bị nổ lốp, rõ là gặp quỷ. Đan Vân Sơ cười đến đau thắt cả bụng, xem quạ đen ngươi sau này còn dám mở miệng trêu chọc ta hay không? Đan Vân Sơ vốn cũng muốn lái xe rời đi, nhưng đột nhiên nghĩ lại một chút, lại xuống xe, bắt đầu tìm kiếm đống vỡ nát của cái điện thoại tối hôm qua bị Diệp Tuyền Vũ ném đi, xem còn có thể phục hồi lại hay không, cũng như tấm hình kia, hình như đó là tấm hình duy nhất cô và Tiểu công chúa chụp chung, hơn nữa bức ảnh đó rất ý nghĩa, nếu không có tấm hình đó, cô và Tiểu công chúa thật sự không biết thế nào có thể quay lại, cho nên tấm hình này chính là một đại anh hùng. Điện thoại bị vỡ cũng không tính là quá nghiêm trọng, chỉ có rơi vài bộ phận nhỏ, xem ra cũng không tổn hại gì nhiều, mặc dù vỡ trong cơn mưa, nhưng cũng chỉ là dính một ít bùn, tổng thể là vẫn còn một chút hy vọng. Đan Vân Sơ tốn cả một ngày để đi tìm chỗ sửa điện thoại, cuối cùng cũng tìm được một chỗ, điện thoại không thể hồi phục như trước, nhưng những bức ảnh cùng thẻ nhớ thì có thể phục hồi, Đan Vân Sơ vội vàng đem bức ảnh lưu lại, cũng tiển thể lưu lại một số tài liệu trong đó, chắc đó hẳn là tài liệu công việc quan trọng của Tiểu công chúa.
|
Chương 73 Chương 73 Đan Vân Sơ quyết định chờ cho vết thương lành, điều hòa trạng thái tốt nhất, rồi tính tiếp, mặt khác, cô cảm thấy nếu Tiểu công chúa trong vài ngày không thấy mình thì nhất định trong lòng cảm thấy lo lắng, có khi gặp lại có thể sẽ tha thứ cho mình. Dưỡng thương đúng một tuần, Đan Vân Sơ chính là điển hình không xứng đáng với chức vụ tình nhân nhất, ngày hôm qua còn nói theo đuổi người ta, tiếp theo liền lập tức mất tích một tuần, thực làm cho người ta hoài nghi lòng thành tâm của nàng. Kỳ thật Đan Vân Sơ vô cùng có lòng, một tuần này đều là đang bế quan học tập cách theo đuổi nữ nhân. Lúc Đan Vân Sơ xuất hiện lại, Diệp Tuyền Vũ mặt lạnh như muốn làm cho Đan Vân Sơ chết cóng, Đan Vân Sơ trong lòng cảm thấy rất không ổn, Tiểu công chúa hình như lại nổi nóng rồi. Diệp Tuyền Vũ chuẩn bị mở cửa đi vào, cô ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Đan Vân Sơ, chỉ là liếc mắt nhìn Đan Vân Sơ một cái, đã cảm thấy tức giận. Đan Vân Sơ vội vàng giữ chặt Diệp Tuyền Vũ, rất vô tội nói: "Tiểu công chúa, tôi suy nghĩ một tuần, cuối cùng cũng biết thế nào để theo đuổi em." Diệp Tuyền Vũ muốn rút tay ra, Đan Vân Sơ không cho nàng rút ra, nắm rất chặt. Diệp Tuyền Vũ căm tức nhìn Đan Vân Sơ, cái người này vĩnh viễn đều là như vậy, cô ta luôn hiển nhiên cho rằng mình sẽ đợi cô ta, cô ta muốn tới thì tới, không muốn tới thì không tới. "Tiểu công chúa, thật sự, trong vòng một tuần này tôi luôn suy nghĩ cách làm thế nào cho em vui . . ." Đan Vân Sơ nói mấy phần không được tự nhiên, cô cảm giác khi xưa mình đi thi cũng còn chưa chuẩn bị nghiêm túc đến như vậy. "Tôi muốn gọi điện thoại cho em, nhưng nhớ em đã ném điện thoại đi, đêm đó muốn tới, nhưng là tay đang bị thương, lái xe không an toàn . . ." Đan Vân Sơ chân thành tha thiết nói xong, làm cho Diệp Tuyền Vũ đang tức giận cũng hơi hơi vơi một ít. "Cô ngày đó tự mình lái xe về sao?" Diệp Tuyền Vũ vấn đáp. "Tiểu công chúa không cần lo lắng, tôi ngày đó lái xe rất chậm, cho nên không có chuyện gì." Đan Vân Sơ cười nói. "Ai lo lắng cho cô! Tôi với cô đâu có quan hệ gì?" Diệp Tuyền Vũ lạnh nhạt nói với Đan Vân Sơ, Đan Vân Sơ những cái khác thì không biết, nhưng thật sự là da mặt ngày càng dày, cứ thế mà tăng. "Tiểu công chúa nhắm mắt lại đi, tôi sẽ làm cho em ngạc nhiên! " Đan Vân Sơ vẻ mặt thần thần bí bí nói. "Cô có ý đồ gì?" Diệp Tuyền Vũ nghi ngờ hỏi. "Thì em cứ nhắm mắt lại đi." Đan Vân Sơ thúc giục nói. "Không muốn." "Nhắm lại đi, 5s, chỉ 5s thôi được không?" Đan Vân Sơ cùng Diệp Tuyền Vũ cứng đầu, nếu không nhắm mắt, thì sẽ không cho vào cửa. Lấy lòng người, lấy lòng mà bá đạo như thế, ngoài Đan Vân Sơ thì còn ai đây? Diệp Tuyền Vũ bất đắc dĩ nhắm mắt lại. "Tốt lắm, có thể mở mắt." Diệp Tuyền Vũ mở mắt, liền thấy một bó hoa hồng đỏ, đừng nói cái ngạc nhiên mà Đan Vân Sơ nói chính là cái này? Một chút cảm giác ngạc nhiên đều không có, Đan Vân Sơ như thế nào có thế tầm thường như thế đây? "Đây là cái cô nghĩ suốt một tuần ?" Diệp Tuyền Vũ hỏi, xem ra muốn cho Đan Vân Sơ nghĩ ra được một cái gì đó ngạc nhiên thì quả thật còn khó hơn lên trời. "Vì cái gì ngươi một chút ngạc nhiên cũng không có, đây là lần đầu tiên tôi tặng hoa cho người khác đó!" Đan Vân Sơ giọng giống như Diệp Tuyền Vũ lúc nãy. "Bắt đầu từ năm mười ba tuổi, tôi cơ hồ mỗi ngày đều nhận được hoa, đặt biệt là hoa hồng đỏ, cô cảm thấy ta nên ngạc nhiên sao?" Diệp Tuyền Vũ hỏi ngược lại. "Cái kia không giống, người khác tặng so với tôi tặng đương nhiên là không giống." Đan Vân Sơ tính tình nữ vương nổi lên, cô tặng, có thể so sánh với bọn ruồi bọ kia sao? Cô thì tốt lắm a, Diệp Tuyền Vũ nghĩ. Trên thực tế quả thật Đan Vân Sơ tặng thì cũng tốt rồi, chí ít cũng không phải ném hoa vào Diệp Tuyền Vũ, tuy rằng không muốn nhận, nhưng cũng không muốn ném. Diệp Tuyền Vũ là đã nhìn ra, Đan Vân Sơ lấy lòng, mặc kệ ngươi có thích hay không, ngươi đều phải thích, tính cách bá đạo một chút cũng không vì hoàn cảnh bất lợi mà biến mất. "Không thấy cái gì không giống cả, với lại tôi còn rất ghét hoa hồng đỏ." Diệp Tuyền Vũ liếc nhìn bó hoa một cái, xem thường nói, thực ra thì hoa hồng đỏ cũng là rất cố gắng rồi. Nói thật thì cho dù là Đan Vân Sơ tặng một bó to hành tây, thì Diệp Tuyền Vũ cũng sẽ càng nhìn càng vừa mắt. "Ghét a ? Vậy thì tôi vứt." Đan Vân Sơ mặt suy sụp xuống, đem bó hoa hồng Diệp Tuyền Vũ không định nhận chuẩn bị vứt vào thùng rác, nhưng lúc này, nàng thấy được một tia không hài lòng của Diệp Tuyền Vũ lóe lên, đem bó hoa đang định vứt rút về, Tiểu công chúa chết tiệt thật là nói một đằng nghĩ một nẻo mà, Đan Vân Sơ tuyệt đối là cố ý. "Đây là tặng Tiểu công chúa, nếu vứt thì cũng phải là Tiểu công chúa vứt, nhưng mà Tiểu công chúa muốn vứt bỏ, thì sẽ làm tôi đau lòng." Đan Vân Sơ đem hoa hồng nhét vào tay Diệp Tuyền Vũ, không quan tâm Diệp Tuyền Vũ nhận hay không nhận. "Đan Vân Sơ!" Diệp Tuyền Vũ có chút bực chính mình, biết rõ Đan Vân Sơ là đang giở trò. "Ân? "Đan Vân Sơ từ phía sau lưng ôm eo Diệp Tuyền Vũ, Diệp Tuyền Vũ muốn tránh ra, nhưng là Đan Vân Sơ nhanh ôm chặt lấy, không cho tránh ra. "Cô đừng tưởng rằng tặng hoa cho tôi thì cô có thể vượt qua . . ." Diệp Tuyền Vũ lạnh lùng nói. "Đương nhiên đây chỉ là bắt đầu, thế nhưng Tiểu công chúa còn muốn cái gì đây? Tôi đem cả người tôi đưa cho Tiểu công chúa được không?" Đan Vân Sơ đem mặt vùi lên cổ Diệp Tuyền Vũ cọ cọ, chỉ có lúc này, mới cảm thấy được hạnh phúc, cả một năm tới nay trong tâm luôn luôn là trống không, có trước mắt người này, mới có thể lấp đầy lòng mình. Diệp Tuyền Vũ im lặng, Đan Vân Sơ nói câu này chỉ là nói chơi, nhưng lại chọt trúng tâm Diệp Tuyền Vũ, cô cái gì cũng không muốn, cô chỉ cần Đan Vân Sơ, cái người trong lòng của mình. "Tốt, tôi muốn cả người cô, nên từ nay về sau thân thể cùng tâm của cô đều thuộc về tôi, cô không còn là chủ, tất cả chủ quyền đều thuộc về tôi." Diệp Tuyền Vũ quay đầu hướng Đan Vân Sơ nói. Diệp Tuyền Vũ vẻ mặt phi thường nghiêm túc, Đan Vân Sơ hơi sững sờ, Tiểu công chúa nếu nói thật, thì đây không phải là mình hoàn toàn bán thân sao? "Như thế nào, không muốn?" Diệp Tuyền Vũ nhíu mày hỏi. "Vậy tôi cũng có thể có chủ quyền trên người Tiểu công chúa phải không?" Đan Vân Sơ không quên vì mình tranh chút chủ quyền. "Không, cô là của tôi, và tôi cũng là của tôi." Diệp Tuyền Vũ không thương lượng nói. "Đó thật không công bằng . . ." Đan Vân Sơ nói thầm. "Đan Vân Sơ, cô hình như đã quên, bản thân cô mang tội, tất nhiên là cô cũng có thể cự tuyệt." Sau khi cự tuyệt, thì cũng đừng có tiếp tục tìm mình, nhưng đây rõ ràng là bức Đan Vân Sơ bán đất mà không lấy tiền mà. "Tôi đây có thể giữ lại một chút chủ quyền không?" Đan Vân Sơ cò kè mặc cả. "Tôi muốn toàn bộ chủ quyền." "Được rồi, em cần thì cho em thôi!" Bây giờ trước hết thoát khỏi cái cảnh thân mang tội đã, chủ quyền trên người Tiểu công chúa, sớm hay muộn cũng phải trở về, dựa vào cô đối với thân thể Tiểu công chúa rõ như lòng bàn tay. "Đan Vân Sơ, cô bây giờ là của tôi, chỉ có tôi có quyền vứt bỏ cô, cô không có quyền vứt bỏ tôi, bằng không tôi sẽ giết cô." Diệp Tuyền Vũ quay người đem Đan Vân Sơ áp vào tường, hướng về phía Đan Vân Sơ vô cùng nghiêm túc nói. "Tiểu công chúa cam lòng vứt bỏ tôi sao?" Đan Vân Sơ đem môi dán lên bên tai Diệp Tuyền Vũ, tay ôm chặt lấy Diệp Tuyền Vũ, đem Diệp Tuyền Vũ áp vào thân thể của mình, biết Tiểu công chúa trong lòng vẫn là có chút cảm giác bất an, cô cũng biết Tiểu công chúa nói được thì làm cũng được, nhưng là cô chẳng những không cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy vui vẻ. Thân thể cùng thân thể tiếp xúc sẽ trấn an tâm tình người, cũng sẽ mang đến cảm giác an toàn, ít nhất, Diệp Tuyền Vũ thích mình bây giờ được Đan Vân Sơ ôm chặt lấy, nhưng là nếu Đan Vân Sơ có thể an phận một ít thì tốt rồi. "Tiểu công chúa thật gầy quá, ngay cả ngực cũng nhỏ đi rất nhiều. . ." Đan Vân Sơ có chút đau lòng nói, chỗ mềm mại đang dựa vào mình không còn lớn đầy đặn như trước kia, tay sờ tới trên lưng, thật là nhiều xương, không bằng cái cảm giác trước kia, nàng phải đem nuôi Tiểu công chúa quay về như trước kia mới được. Diệp Tuyền Vũ nghe được tiếng thì thầm, sắc mặt liền đổi, Đan Vân Sơ cái người này chính là thiếu dạy bảo, Diệp Tuyền Vũ dùng móng tay nhéo vào eo Đan Vân Sơ. "Đau!" Đan Vân Sơ đau đến rụt người một chút, vạn ác móng tay, cô hận móng tay, cô nhất định sẽ đem móng tay Tiểu công chúa cắt trụi lủi. "Tiểu công chúa, tôi thương lượng chuyện này được không? Để móng tay thật không hợp vệ sinh, tôi thay em cắt được không?" Đan Vân Sơ nịnh hót nói. "Tôi thấy để vậy cũng tốt a!" Diệp Tuyền Vũ không cho là đúng nói. "Móng tay gọn gàng chỉnh tề mới tốt . . ." Đan Vân Sơ ôm Diệp Tuyền Vũ nghiêng ngả đi đến trên ghế sa lon, cô một chút cũng không chịu buông Diệp Tuyền Vũ ra, ít khi Tiểu công chúa dịu dàng ngoan ngoãn để cho mình ôm, cô kéo Diệp Tuyền Vũ ngồi vào đùi mình, lấy ra đồ cắt móng tay âm mưu đã lâu, đồ cắt móng tay này thoạt nhìn thực sắc bén. "Cô dám cắt, cô làm thử xem!" Diệp Tuyền Vũ tỉnh bơ, nhưng ánh mắt nhìn Đan Vân Sơ lộ ra một chút cỗ hàn khí. Đan Vân Sơ nhìn thấy Diệp Tuyền Vũ giữ được móng tay rất đẹp, làm cho toàn bộ tay thoạt nhìn phi thường yêu khí, Đan Vân Sơ chần chờ một giây, bất kể là em ấy, móng tay này chính là hung thủ, hung thủ làm cho mình đau chết, cắt xong rồi nói sau, với Đan Vân Sơ mà nói, điều tồi tệ nhất trong mấy ngày qua chính là bị mấy móng tay xinh đẹp của Diệp Tuyền Vũ tra tấn cho chết đi sống lại, không có móng tay, cho dù Tiểu công chúa muốn giày vò, cũng không chết vì giày vò. Đan Vân Sơ chỉ chốc đem móng tay Diệp Tuyền Vũ cắt trụi lủi, lộ ra đầu ngón tay trắng nõn thịt non, Đan Vân Sơ thấy thịt ở ngón tay Diệp Tuyền Vũ liền không khỏi vui s͙ư͙ớ͙n͙g͙, thịt vẫn tốt hơn. Kỳ thật Diệp Tuyền Vũ xem như rất dung túng cho Đan Vân Sơ, nếu thật nàng không muốn cắt thì sao có thể ngoan ngoãn ngồi vào trong lòng Đan Vân Sơ, nhìn Đan Vân Sơ đem móng tay của mình cắt trụi lủi. Có điều là hiển nhiên Đan Vân Sơ không biết cắt móng tay là như thế nào, hừ, chờ cắt xong hết, khiến nàng xấu chết. Đan Vân Sơ lần đầu tiên cắt móng tay cho người khác, lại còn cắt nghiêm túc như vậy, cắt xong, không quên mỗi ngón tay đều mài dữa hết các góc cạnh, cuối cùng cũng hài lòng, Đan Vân Sơ mới chịu buông đồ cắt móng tay xuống. Đan Vân Sơ hiện tại mới phát hiện, Tiểu công chúa từ nãy đến giờ đều đặc biệt ngoan ngoãn, giống như em ấy hiện giờ đang ngoan ngoãn ngồi trong lòng của mình,"Chúng ta hòa thuận rồi phải không?" Đan Vân Sơ cao hứng hỏi. "Không!" Diệp Tuyền Vũ từ đùi Đan Vân Sơ đi xuống, đi vào toilet rửa tay. "Người ta đem cả người đều tặng em, em còn muốn cái gì đây?" Đan Vân Sơ cũng lẽo đẽo đi vào, cũng rửa sạch tay, thân thể dán thân thể Diệp Tuyền Vũ, làm nũng hỏi. "Nói sau!"
|