Nữ Nhân Bất Phôi
|
|
Chương 10
Diệp Tuyền Vũ nhìn Đan Vân Sơ, nhớ tới một màn lúc chiều, khuôn mặt có chút nóng lên, rõ ràng hành động kia không giống loại mà Vân Sơ sẽ làm. Đan Vân Sơ rốt cuộc đã thay đổi những gì, còn giữ lại bao nhiêu phần của trước kia đây? Diệp Tuyền Vũ nhìn khuôn mặt Đan Vân Sơ, có chút say mê, Đan Vân Sơ, nếu cô thuận theo ý tôi một chút thì tốt rồi, Diệp Tuyền Vũ nghĩ đến. Kỳ thực bên cạnh rõ ràng có rất nhiều người luôn chiều theo ý mình, nhưng vì cái gì cảm giác lại không giống với Đan Vân Sơ? Diệp Tuyền Vũ mở chăn Đan Vân Sơ ra rồi chui vào trong đấy, quẳng tấm chăn dư thừa còn lại qua một bên, Đan Vân Sơ tâm đề phòng thật cẩn trọng, rõ ràng cùng chung một giường, nhưng cảm giác khoảng cách vẫn là xa như vậy, Diệp Tuyền Vũ một chút cũng không thích cái khoảng cách này. Đan Vân Sơ bởi vì thình lình bị không khí lạnh tràn vô, đột nhiên co người lại một chút, thế nhưng vì ngủ say nên không hề biết bên cạnh mình còn có thêm một người không mời mà đến. Diệp Tuyền Vũ đặt bàn tay hơi lạnh của mình lên hông Đan Vân Sơ để sưởi ấm, nhưng rồi động tác lại rất không an phận, bàn tay bắt đầu chui vào bên trong áo ngủ của Vân Sơ, đặt ở trên cái bụng bằng phẳng của Đan Vân Sơ, nơi ấy mềm mại cùng ấm áp đến làm cho Diệp Tuyền Vũ ngạc nhiên cùng yêu thích. Đan Vân Sơ nếu tỉnh lại, đánh chết cũng sẽ không để Diệp Tuyền Vũ chạm mình. Diệp Tuyền Vũ đem mặt chôn vào trước ngực mềm mại của Đan Vân Sơ, ngửi được hương thơm, tương đối thoải mái chìm vào giấc ngủ. Đan Vân Sơ thức dậy trước Diệp Tuyền Vũ, cô phát hiện chăn của Diệp Tuyền Vũ đã rơi xuống sàn nhà, cũng không biết Diệp Tuyền Vũ chui vào trong chăn mình lúc nào, đoán chừng tối hôm qua ngủ say như chết, bằng không sao có thể một chút cảm giác cũng đều không có đây? Giờ phút này tư thế Diệp Tuyền Vũ có chút ám muội rúc vào lòng mình, bàn tay còn đặt ở chỗ không nên đặt, Diệp Tuyền Vũ đúng là không biết an phận. "A... a... đau quá... Đan Vân Sơ, sao cô nhéo tôi!" Diêp Tuyền Vũ lên án, vốn đang ngủ say lại bị Đan Vân Sơ không ôn nhu nhéo cho tỉnh, đã thế lại nhéo ngay tại bắp đùi, đau đến mức Diệp Tuyền Vũ muốn cắn trả Đan Vân Sơ một cái. "Ai kêu cô không an phận." Đan Vân Sơ vẻ mặt bộ dạng "đáng đời cô." "Tôi không an phận chỗ nào?" Mình đâu phải thừa lúc cô ấy ngủ say mà làm chuyện XXOO, đây là lần thứ 2 cùng chung giường với Đan Vân Sơ, nhưng lại chẳng làm cái gì, lần đầu tiên chính là hôm qua lúc đang bị bệnh. "Nhìn xem tay cô để chỗ nào?" Đan Vân Sơ hỏi, Diệp Tuyền Vũ cũng thật là, chính cô ta cũng có, so với mình còn lớn hơn một chút, tự sờ chính cô ta chẳng phải tốt rồi sao, cớ gì lại đi sờ người khác chứ? Bị nhắc nhở một chút, Diệp Tuyền Vũ phát hiện bàn tay của mình đã không còn ở trên bụng Đan Vân Sơ, hiện tại đang nằm ở bên ngực trái của cô ấy, đi lên đó lúc nào, Diệp Tuyền Vũ thật đúng là không biết. "Trước đây không phải đã từng sờ qua sao, làm gì mà tức giận như thế?" Diệp Tuyền Vũ giả bộ vô tội nói, nhưng thật ra đã an phận đem bàn tay càn quấy kia thu về. "Diệp Tuyền Vũ, tôi nói lại lần nữa, trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ." Đan Vân Sơ ngữ khí nghiêm túc nói. "Cô chán ghét tôi đụng chạm sao?" Diệp Tuyền Vũ nhớ lại thời gian trước kia, Đan Vân Sơ biểu tình tuy rằng không giống như thực hưởng thụ, nhưng cũng không phải là chán ghét a. "Chán ghét hay thích không quan trọng, vấn đề là nguyên tắc." Đan Vân Sơ từ trong chăn đứng dậy, đẩy Diệp Tuyền Vũ qua một bên, đi thẳng vào phòng tắm rửa mặt. Diệp Tuyền Vũ nhìn bóng lưng Đan Vân Sơ, cô cùng Đan Vân Sơ kỳ thực rất dễ biến thành người xa lạ, nếu như không phải tự mình bắt chuyện trước. Đan Vân Sơ chính là người như vậy, đã không có bất luận kẻ nào dù chỉ một người có thể thực sự phấn khích sống được với loại tính cách này, vĩnh viễn đều không tỏ ra yếu kém cùng thỏa hiệp. "Cô hiện tại cũng không trang điểm sao?" Diệp Tuyền Vũ nhìn Đan Vân Sơ khuôn mặt trắng trong thuần khiết hỏi, trước đây Đan Vân Sơ chính là thời gian trang điểm so với mình còn nhiều hơn. "Có vẻ như không có dịp nào cần phải trang điểm cho rực rỡ, nếu có cũng chỉ là trang điểm sơ cho trang nhã. Tôi hiện tại là gương sáng làm người tốt, muốn đơn giản một chút, hơn nữa hôm nay còn phải về nhà, mẹ tôi nếu thấy tôi mặt mũi đủ màu sắc, thể nào cũng đem tôi đuổi ra khỏi nhà." Đan Vân Sơ cười nói, mẹ cô thường nói, con gái a, chính là thuần khiết tự nhiên vẫn là tốt hơn. "Ở phi trường, thực sự thiếu chút nữa không nhận ra cô, trước đây chưa từng thấy cô để mặt mộc, trên mặt cô lúc nào cũng thực sặc sỡ." Hiện tại trái ngược với lúc trước nói cho người khác biết, đây mới thực sự là Đan Vân Sơ. "Gì mà thực sự sặc sỡ, kia phải gọi là xinh đẹp." Đan Vân Sơ điểm này vẫn rất tự tin, nếu tự mình trang điểm, thực làm cho người ta kinh diễm, đương nhiên khi không trang điểm cũng không hề kém đi. "Cô quả là tự tin vào bản thân a." Diệp Tuyền Vũ cười có chút mỉa mai nhẹ, bất quá Diệp Tuyền Vũ thừa nhận, Đan Vân Sơ quả thật sẽ cho người ta cảm giác kinh diễm. "Cũng là học từ tiểu công chúa thôi." Vừa nói dễ nghe được vài câu, hiện tại tựa hồ lại có dấu hiệu muốn đấu nhau, hai người quả nhiên là tương khắc. "Hôm nay tôi phải về nhà, cô còn muốn ở lại chỗ này sao?" Đan Vân Sơ bước ra, để Diệp Tuyền Vũ đi vào trong, phòng tắm chỉ vừa vặn cho một người, hai người liền sẽ chật chội. Diệp Tuyền Vũ không trả lời, lúc này cô đang đánh răng, Đan Vân Sơ chính là muốn trốn mình, mình càng không thể để cô ấy thực hiện được ý đồ, Diệp Tuyền Vũ chợt nghĩ tới cái gì đó, tâm tình bỗng vui vẻ lên. Đan Vân Sơ cũng không thèm để ý câu trả lời của Tuyền Vũ, cô đi tới phòng bếp lấy sữa cùng bánh mì trong tủ lạnh ra ăn. Diệp Tuyền Vũ sau khi vệ sinh cá nhân xong, nhìn thấy Đan Vân Sơ chỉ lo cho bản thân mình, "Đan Vân Sơ, cô không giúp tôi chuẩn bị một phần sao? Thật ích kỷ mà, ai chịu nổi cô!" Diệp Tuyền Vũ nói xong, tự mình vào bếp mở tủ lạnh, chẳng còn gì, bên trong trống không. "Hết sạch rồi, tôi cũng không có cách gì, hơn nữa là tự cô chết cũng không chịu đi, cũng không phải tôi mời cô tới, đương nhiên không cần phải... Khách khí với cô..." Đan Vân Sơ vô sĩ làm ra bộ dạng bất đắc dĩ. Sao có thể có loại phụ nữ cay nghiệt như thế? Diệp Tuyền Vũ nhìn Đan Vân Sơ, tức giận đến một câu cũng không nói nên lời, thôi, coi như là ăn kiêng, cũng không đến nỗi đói mà chết, Đan Vân Sơ chính là cố tình chọc tức mình, muốn cắt cái đuôi là mình để chạy trốn, mình nhất định sẽ không thuận theo ý của Đan Vân Sơ. Diệp Tuyền Vũ không nói lời nào làm cho Đan Vân Sơ có chút bất ngờ, cô cứ nghĩ tiểu công chúa sẽ phát hỏa một trận mới phải, tiểu công chúa thực sự là càng ngày càng có sức chịu đựng, Đan Vân Sơ âm thầm thán phục. "Ở nhà tiểu công chúa, sơn hào hải vị cái gì mà không có, về nhà chẳng phải tốt hơn sao?" Đan Vân Sơ chân thực nói, nếu là mình, đánh chết cũng không ở lại chỗ này để cho người khác khi dễ, lấy tính cách ngạo mạn của một tiểu công chúa mà nói, thật là khiến người ta không thể tưởng tượng được. Được rồi, Đan Vân Sơ miễn cưỡng thừa nhận mình chính là thích khi dễ tiểu công chúa. "Tôi thích!" Diệp Tuyền Vũ cao ngạo nói, cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, Đan Vân Sơ nói gì cũng vô dụng. "Vậy tùy cô!" Nhìn Diệp Tuyền Vũ cao cao tại thượng, thật đúng là làm cho mình vô cùng muốn khi dễ, nhất định phải ức hiếp, Đan Vân Sơ xấu xa nghĩ đến. Bất quá vừa nghĩ đến về nhà có thể thoát khỏi Diệp Tuyền Vũ, Đan Vân Sơ tâm tình tốt đến muốn ca hát. "Khi nào đi thì nhớ đóng cửa, đem chìa khóa dự bị bỏ vào hòm thư của tôi." Ăn xong bữa sáng, Đan Vân Sơ thu dọn một chút, sau đó đem chìa khóa dự bị ném cho Diệp Tuyền Vũ, dặn dò vài điều, rồi mang theo hành lý đi ra khỏi cửa, chuẩn bị rời khỏi. Diệp Tuyền Vũ cầm chìa khóa cầm trong tay, cười quỷ dị, xem ra sau này không sợ không tìm được Đan Vân Sơ, hòa thượng chạy không khỏi chùa mà. "Chờ chút!" Đan Vân Sơ đột nhiên cảm thấy Diệp Tuyền Vũ vì cái gì lại cười đến như vậy làm cho da đầu mình nổi cả gai óc. "Ân?" "Đưa chìa khóa lại cho tôi, bây giờ cô đi đi, tôi tự mình khóa cửa." Đan Vân Sơ ý thức được, đây là một vấn đề phi thường nghiêm trọng. "Không trả!" Diệp Tuyền Vũ cười đến hung hăng càn quấy cực kỳ, khuôn mặt minh diễm càng thêm xinh đẹp. "Diệp Tuyền Vũ, tôi nói cô đưa chìa khóa trả lại cho tôi!" Đan Vân Sơ ngữ điệu chậm lại, giọng nói lạnh lùng mang theo nồng đậm uy hiếp. Bất quá lần này Tuyền Vũ đúng là quyết tâm, hoàn toàn không đếm xỉa đến sắc mặt ngày càng khó coi của Đan Vân Sơ, "Có bản lĩnh đến đây đoạt lấy đi!" Diệp Tuyền Vũ không sợ chết nói, dù sao thì dẫu Đan Vân Sơ có động thủ cũng không thắng được cô. "Cô..." Đan Vân Sơ chán nản, giận mình không cẩn thận, hiện tại là khinh thường nên mất Kinh Châu (1), ân hận lúc đầu đã sai lầm! Đan Vân Sơ đem hành lý, phẫn hận quay đầu bước đi. Diệp Tuyền Vũ theo sát phía sau. Vào gara tầng hầm, Đan Vân Sơ đứng bên cạnh chiếc Jetta. "Đây là xe của cô?" Diệp Tuyền Vũ vô cùng ngạc nhiên hỏi, Đan Vân Sơ sao lại đi loại xe rẻ tiền này, cô nhớ trong gara ở biệt thự có hơn 10 chiếc xe phong cách thể thao, đều là do Đan Vân Sơ yêu cầu mua. Cô cảm thấy Đan Vân Sơ tiêu xài so với mình còn có phần không có chừng mực hơn, bất quá hễ là yêu cầu của Đan Vân Sơ, có vẻ như cô chưa từng từ chối, nhất nhất đều đáp ứng. Chính là không hiểu bởi vì sao chiều Đan Vân Sơ như vậy, nhưng cô ấy sau lưng mình lại làm ra chuyện khiến mình không chịu nổi, mới khiến mình tức giận đến như thế. Đan Vân Sơ còn đang giận, không trả lời Diệp Tuyền Vũ, đương nhiên cô từ trong mắt Diệp Tuyền Vũ thấy được mình trước đây. Được rồi, cô thừa nhận, Đan Vân Sơ ngày trước với mình cũng rất xa lạ, lúc đó chính là cảm thấy mình nếu đúng là tình nhân, thì tất cả mọi yêu thích của tình nhân, kim chủ đương nhiên phải thỏa mãn, lúc đấy cô chính là rất mê thích những chiếc xe thể thao kia. Đan Vân Sơ đẩy Diệp Tuyền Vũ qua một bên rồi leo lên xe, dự tính lái xe rời khỏi. "Đan Vân Sơ, cô đưa tôi đến quảng trường SM, nếu không tôi sẽ chơi xấu ở lại nhà cô, ở đó chờ cô quay về mới thôi..." Diệp Tuyền Vũ uy hiếp Đan Vân Sơ. Vừa nghĩ đến Diệp Tuyền Vũ có chìa khóa nhà mình, Đan Vân Sơ đã thấy trở ngại, bất quá, cô một chút cũng không hy vọng Diệp Tuyền Vũ sẽ ở lại nhà mình, quên đi, dù sao từ đây đến quảng trường SM cũng không xa, tạm thời xem như là làm việc thiện, cho cô ấy quá dang một đoạn vậy! Đan Vân Sơ miễn cưỡng mở cửa xe, để Diệp Tuyền Vũ ngồi vào. "Tới rồi, xuống xe đi!" Đan Vân Sơ trong lòng vui vẻ đôi chút, rốt cuộc cũng thoát khỏi ôn thần rồi. "Tôi thay đổi chủ ý, tôi muốn về nhà với cô!" Diệp Tuyền Vũ cười đến vẻ mặt vô cùng dễ thương. Đan Vân Sơ ngây người, bị trúng kế Diệp Tuyền Vũ, cô ấy ngay từ đầu đã có ý định theo đuôi, theo sát mình không buông tha, vấn đề là, cô mang theo một cô gái về nhà làm gì????? Chú thích:(1) Khinh thường nên mất Kinh Châu: đây là một điển tích trong Tam Quốc Chí, theo điển tích này thì Quan Vũ vì khinh thường quân Tào nên mới để mất Kinh Châu. Ở đây Đan Vân Sơ là dùng điển tích này để nói lên tình thế của mình, vì quá sơ suất nên đã để chìa khóa nhà rơi vào tay Tuyền Vũ.
|
Chương 11
"Cô thực muốn đi?" Đan Vân Sơ lái xe cũng không được, mà muốn rời xe cũng không thể, cùng Diệp Tuyền Vũ giằng co hồi lâu, Đan Vân Sơ chưa từ bỏ ý định hỏi lại một lần nữa. "Đương nhiên, nếu muốn thì cùng nhau ở lại, còn không thì cùng về nhà cô, hai chọn một." Diệp Tuyền Vũ ngữ khí khoái trá nói. "Vô lại!" Đan Vân Sơ phi thường khinh bỉ liếc Diệp Tuyền Vũ một cái, không thể không thỏa hiệp mà khởi động xe, người sao có thể sa đọa đến như vậy đây, không lo làm tốt vai trò của một tiểu công chúa kiêu ngạo, lại muốn trở thành một kẻ vô lại thế này sao? Diệp Tuyền Vũ giả điếc làm thinh, đây vô lại cũng là do Đan Vân Sơ ác nghiệt cô bức mà ra, cô nghĩ tôi thích hạ mình nói ra những lời này sao, nói đến cùng cũng là do cô không tốt. "Cô mang giày cao gót?" Xuống xe, Đan Vân Sơ mới phát hiện Diệp Tuyền Vũ mang giày cao gót. "Có gì không được sao?" Diệp Tuyền Vũ chứng kiến Đan Vân Sơ một bộ dạng không tin được, rất kỳ quái, mình lúc nào chả mang giày cao gót. "A! Cô nghĩ chúng ta là đi nghỉ dưỡng sao? Hiển nhiên cô không biết nơi cô muốn đi là nơi như thế nào, phải đi đường núi 1 giờ đồng hồ mới đến nhà tôi, đừng nghi ngờ, nhà của tôi ngay bên trong khe núi." Đan Vân Sơ cười lạnh nói, Diệp Tuyền Vũ, cô quả thực là muốn chết. "Bây giờ cô quay về vẫn còn kịp, miễn phải chịu khổ." Đan Vân Sơ lần này nói đúng trọng tâm, dù sao mang giày cao gót đi 1 tiếng đường núi, tự mình cũng chưa dám thử, huống hồ là tiểu công chúa chưa một lần đi đường núi. "Đừng có hù tôi, tôi không sợ." Diệp Tuyền Vũ hiển nhiên không biết khái niệm mang giày cao gót đi 1 giờ trên đường núi là như thế nào, bất quá khi thấy biểu hiện của Đan Vân Sơ, mơ hồ cảm thấy bất an đôi chút, nhưng dù sao cô cũng đã theo đến đây rồi, không thể vì một câu nói của Đan Vân Sơ mà rút lui được. "Cô đừng hối hận là tốt rồi!" Đến lúc đó đau chân chết, cũng không bao giờ đồng cảm với cô. Đường phi thường gập ghềnh, mấy lần làm cho Diệp Tuyền Vũ chao đảo muốn ngã, gót chân cũng mơ hồ bắt đầu đau, cô xem đồng hồ, mới được 15', Diệp Tuyền Vũ bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng, còn tới 45' nữa, nghĩ tới Tuyền Vũ đã cảm thấy da đầu ngứa ngáy. Đan Vân Sơ mang giày thể thao, đi phi thường thoải mái, đem Diệp Tuyền Vũ bỏ lại sau lưng. "Đan Vân Sơ, cô đi chậm lại một chút được không, thực sự còn tới 45' sao, cô không gạt tôi đấy chứ?" Diệp Tuyền Vũ hỏi, cô hối hận vì theo tới đây, nơi này một chút cũng không hợp với mình, đường vừa chật lại gập ghềnh, lại còn phải leo dốc, gót chân ngày càng đau bước chân vì thế cũng ngày một chậm. "Tôi cần phải gạt cô sao? Với tốc độ hiện tại của chúng ta, so với tôi đi một mình chỉ bằng phân nửa, cô không phải rất giỏi toán sao, cô nói xem chúng ta là còn bao lâu đây?" Đan Vân Sơ thấy Diệp Tuyền Vũ khuôn mặt nũng nịu đã bắt đầu xuất hiện lo lắng cùng bất an, cô nhìn xuống đôi giày cao gót Tuyền Vũ đang mang, phỏng chừng gót chân sẽ không thể dễ chịu, giờ biết hối hận rồi sao, một chút cũng không đáng thông cảm, Đan Vân Sơ không những không đi chậm lại mà trái lại càng bước nhanh hơn. Diệp Tuyền Vũ cho rằng Đan Vân Sơ bỏ rơi mình, trong lòng một trận lo lắng, chịu đựng cơn đau tăng tốc đuổi theo, bởi vì trong lòng lo lắng hoàn toàn không chú ý tới phía trước có một cái hố, chân bất ngờ sụp vào đấy, giày cao gót cao 7 8 ly, có bao nhiêu đau đớn thì chịu đủ bấy nhiêu. "A!" Diệp Tuyền Vũ hoảng sợ thốt lên, bàn chân đau đến mức cô thiếu chút nữa rơi lệ. Đan Vân Sơ quay đầu lại, quả nhiên là phiền phức, tiểu công chúa đúng là nguồn phát ra mọi phiền phức. "Đã bảo quay về mà không chịu nghe, giờ hối hận chưa, có đau chết cũng đáng đời mà, cô đúng là có thù oán với tôi a, đi theo liền cho tôi thêm phiền phức, giờ thì hay rồi, trời tối cũng không đến được nhà..." Đan Vân Sơ bắt đầu quở trách Diệp Tuyền Vũ, tiểu công chúa thích tùy hứng, nên chịu một chút giáo huấn, nhưng mà lúc này trật chân, thật là một chuyện rất phiền hà, lộ trình còn chưa đến một nửa, thật muốn đem Diệp Tuyền Vũ bỏ mặc ở đây, thế nhưng ở đây quá hẻo lánh, bỏ mặc người đang bị thương, mặc dù Đan Vân Sơ là một người vô tâm vô phế cũng không làm được. Vốn phải chịu đau đớn từ bàn chân truyền đến đã đủ ủy khuất rồi, còn bị Đan Vân Sơ độc miệng không ngừng trách mắng, trong lòng uất nghẹn nói không nên lời, hơn nữa nơi đây dị thường hẻo lánh mà còn lạ lẫm, khiến cho Diệp Tuyền Vũ trong lòng bất an cực kỳ, trong lòng không hiểu chua xót khổ sở ở đâu kéo đến, nước mắt không thể khống chế mà rơi xuống. Đan Vân Sơ choáng váng, bất quá mình chỉ mới nói vài câu, cô ấy liềnkhóc cho mình xem, trong vòng 3 ngày ngắn ngủn, đã chứng kiến Diệp Tuyền Vũ 2 lần rơi nước mắt, trước đây dù biết cô ấy đã nhiều năm, cũng chưa một lần thấy qua, Diệp Tuyền Vũ vĩnh viễn luôn là dáng vẻ cao ngạo, cơ hồ chưa từng trải qua thời gian khó khăn nào, làm cho Đan Vân Sơ cảm thấy hiện tại đối với tiểu công chúa hẳn là nên một lần nữa đánh giá lại. Bất quá nhìn bộ dạng bất lực của Diệp Tuyền Vũ bây giờ thực rất đáng thương, thật giống bị mẹ kế ác độc ngược đãi, ủy khuất tột cùng, làm cho Đan Vân Sơ sinh ra một chút cảm giác tội lỗi. Tục ngữ đều nói không đánh rắn dập đầu, tự mình còn giậu đổ bìm leo, quả thực có chút quá đáng, nhưng mà để Đan Vân Sơ nhận sai, có vẻ như so với leo lên trời còn khó hơn. "Đừng khóc a, người không biết lại cho là tôi đã ức hiếp cô." Đan Vân Sơ ngữ khí hiếm thấy dỗ dành, cũng hảo tâm đưa khăn tay cho Tuyền Vũ lau nước mắt. Đan Vân Sơ một chút cũng chưa ý thức được, Diệp Tuyền Vũ khóc là do bị cô khi dễ, ở đây ngoại trừ cô ra, lẽ nào còn có người thứ 3 sao? Còn không phải a, Diệp Tuyền Vũ cảm thấy càng thêm ủy khuất, rõ ràng là Đan Vân Sơ không tốt, nếu cô ấy không đi nhanh, mình sẽ không vì đuổi theo mà trượt ngã, bây giờ còn trách mắng mình, khi dễ mình, chính là Đan Vân Sơ không tốt... "Sao cô không đi luôn đi, không phải một lòng muốn bỏ rơi tôi sao, giờ thì đúng lúc có thể dễ dàng bỏ tôi lại rồi..." Diệp Tuyền Vũ không chút cảm kích, ầm ĩ rống lên, cô hận chết Đan Vân Sơ. "Được rồi, đừng khóc, đừng chọc tính nhẫn nại của tôi, nếu không muốn thực sự bị bỏ ở đây, thì hãy thu cái tính đại tiểu thư của cô lại đi." Đan Vân Sơ ngữ khí dỗ dành bất quá chỉ mới nói một câu, lập tức liền trở lại ngữ khí đe dọa. Kỳ thực Diệp Tuyền Vũ quát xong liền hối hận, cô thật đúng là sợ lúc này bị Đan Vân Sơ vứt bỏ ở đây, sẽ không biết phải làm sao, hẻo lánh muốn chết, trong lòng rõ ràng rất sợ, thế nhưng miệng vẫn là nói cứng. "Cô muốn thì cứ đi!" Diệp Tuyền Vũ mạnh miệng không phải chuyện lạ. Đan Vân Sơ hít một hơi, lúc này còn không nhận thua, tiểu công chúa a, thật đúng là một công chúa. Nhưng mà, tiểu công chúa nếu như chịu thua sẽ không phải là tiểu công chúa, luôn làm cho người khác vừa giận vừa ghét. "Cứ coi như tôi sai, vậy được chưa?" Sai ư, Đan Vân Sơ kỳ thực một chút cũng không muốn nhận. "Cái gì mà coi như cô sai, rõ ràng là cô sai." Diệp Tuyền Vũ không biết tốt xấu còn làm tới, có điều, đây quả là lần đầu cô thấy Đan Vân Sơ chịu nhận lỗi. Đan Vân Sơ lại hít một hơi dài, nhịn xuống, bằng không con người không biết điều này sẽ còn ầm ĩ không ngừng. "Ngồi xuống!" Đan Vân Sơ ra lệnh. "Trên mặt đất rất bẩn." Diệp Tuyền Vũ nói nhẩm, nhưng trái lại vẫn nghe theo ngồi xuống. "Cô muốn làm gì?" "Cởi giày ra, tôi giúp cô xoa bóp." Đan Vân Sơ cảm thấy mình thực sự già rồi, nên mới có ái tâm như thế, nếu là 3 năm trước đây, cô nhất định sẽ không quản sống chết của Diệp Tuyền Vũ. Diệp Tuyền Vũ ngoan ngoãn cởi giày, trên thực tế bàn chân đã đau đến mức cô có phần không chịu nổi.
|
Chương 12
Gót chân vì ma sát nên đã phồng rộp lên, mắt cá chân thì sưng đỏ rất nhỏ, hẳn là chỉ bị thương nhẹ. Ngón tay Đan Vân Sơ vừa chạm đến chỗ sưng tấy thì Diệp Tuyền Vũ đã thét lên: "Đau quá!" "Đáng đời!" Đan Vân Sơ miệng thật là không buông tha người. Diệp Tuyền Vũ muốn rút chân lại, tự mình sống chết thế nào không cần Đan Vân Sơ quản. "Được rồi, cô có thể an phận một chút không?" Đan Vân Sơ nắm lấy bàn chân muốn rút lại của Diệp Tuyền Vũ, tức giận nói, bất quá động tác trên tay so với miệng ôn nhu hơn rất nhiều, Đan Vân Sơ ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa chỗ sưng đỏ, nhè nhẹ xoa bóp, động tác phi thường dịu dàng. Diệp Tuyền Vũ nhìn Đan Vân Sơ đang ngồi chồm hổm bên cạnh, trong lòng có chút phức tạp, Đan Vân Sơ thực sự thay đổi, tuy rằng miệng vẫn là cay độc, luôn khiến người ta tức giận, thế nhưng cảm giác lại không giống vớilúc trước. Diệp Tuyền Vũ cảm giác đau đớn trên chân cũng giảm bớt rất nhiều, trong lòng ủy khuất cũng tiêu tan hơn phân nửa, Đan Vân Sơ kỳ thực cũng có thể rất ôn nhu, Diệp Tuyền Vũ nhìn Đan Vân Sơ mê mẩn nghĩ đến. "Còn đau không?" Đan Vân Sơ xoa nhẹ hồi lâu, ngẩng đầu hỏi, có chút ngạc nhiên trước ánh nhìn của tiểu công chúa dành cho mình, lại có một chút cảm xúc không rõ gọi là gì. "Vẫn còn!" Diệp Tuyền Vũ thực ra đã tốt hơn rất nhiều, nhưng nhìn tư thế của Đan Vân Sơ hiện tại, đột nhiên cảm thấy được, Đan Vân Sơ thật đúng là rất ít khi đối với mình tốt như vậy, tất nhiên không thể lãng phí. Thực đúng là quen được cưng chiều, Đan Vân Sơ thầm nghĩ, loại vết thương này, mình không phải là chưa từng gặp qua, lúc đầu đúng là cực kỳ đau nhưng nháy mắt cũng sẽ không còn đau nữa, hơn nữa nghỉ ngơi lâu như vậy, cũng nên tốt hơn nhiều mới phải, lại còn được mình phục vụ lâu như vậy nữa mà, Đan Vân Sơ đành phải chịu phận bất hạnh tiếp tục xoa bóp, kỳ thật trong lòng vẫn là có một chút bất mãn. "Nếu như trước đây, cô đã sớm quăng tôi chạy mất." Diệp Tuyền Vũ đột nhiên nói. Đan Vân Sơ nghe vậy, thình lình hiếu kỳ hình tượng của mình trước kia trong lòng Diệp Tuyền Vũ là như thế nào? Bất quá phỏng chừng cũng không phải là tốt đẹp. "Tôi trước đây là người như thế nào?" Đan Vân Sơ thuận miệng hỏi. "Vì tư lợi, coi mình là trung tâm, vô tâm vô phế, bạc tình bạc nghĩa, chanh chua, tham muốn hư vinh, còn có cái gì tựa như..." Diệp Tuyền Vũ đột nhiên cảm thấy bao nhiêu uất ức trước đây phải chịu trên người Đan Vân Sơ cuối cùng cũng có thể rửa sạch. Mặc dù Đan Vân Sơ không phủ nhận, thế nhưng tự mình nói, so với người khác nói chính là không giống, nghe tới vẫn là rất chói tai, nói vậy cảm nhận của tiểu công chúa hiện tại chính là đang nghĩ mình rất lương thiện sao? Đan Vân Sơ có chút không vui, động tác trong tay liền tăng thêm lực. "Đau!" Diệp Tuyền Vũ chỉ biết Đan Vân sơ thật là lòng dạ hẹp hòi, mới nói có 2 câu đã trở mặt, rõ ràng là chính cô ta muốn hỏi, quả là không độ lượng. "Được rồi, không sai lắm." Đan Vân Sơ cảm thấy quả thật mình đã trở nên lương thiện hơn trước rất nhiều, nhìn hình ảnh cọp mẹ vốn vô cùng cường hãn giờ lại khóc lóc hệt như kẻ đáng thương kia, thật giống như sự chênh lệch giữa độ rộng của sông và biển, không thể nào chịu nổi. Cô vẫn cảm thấy thích tiểu công chúa luôn giương nanh múa vuốt như bình thường hơn. "Còn đau a..." Diệp Tuyền Vũ còn muốn Đan Vân Sơ tiếp tục phục vụ. "Tiểu công chúa đừng có mà giả đò, chỉ là hơi sưng một chút, cũng không phải tàn phế, mà dù có tàn phế, cũng là đáng đời cô." Vừa rồi còn có thể quở trách mình, đã nói lên tiểu công chúa hiện tại đã phục hồi sức lực. "Cô thật ác độc, miệng cô vì cái gì luôn luôn độc như thế hả?" Tiểu công chúa chính là tiểu công chúa, mới khôi phục lại một chút, lại bắt đầu khoẻ như vâm cùng Đan Vân Sơ đấu. "Cô và người vừa khóc đến đáng thương khi nãy là cùng một người sao?" Đan Vân Sơ hỏi lại, Diệp Tuyền Vũ tranh cãi trước giờ đại đa số đều là thua thiệt, cũng không biết học thông minh lên một chút. Diệp Tuyền Vũ không biết nói gì trừng mắt liếc Đan Vân Sơ một cái, khóc như vậy thật là chuyện mất mặt, Đan Vân Sơ còn cố ý nói ra, Đan Vân Sơ thật đáng ghét, sao lại có loại người đáng ghét như thế, nếu không vì cô ấy, mình thế nào lại khóc, nói đến cùng vẫn chính là Đan Vân Sơ không tốt. Chắc hẳn là tiểu công chúa hối hận đến ruột xanh mét, khóc trước mặt mình, sau này sẽ thường xuyên bị mình lấy ra cười nhạo, với một tiểu công chúa tính tình hiếu thắng, sau này cãi nhau, cô ấy vĩnh viễn sẽ không xoay mình được, nghĩ tới đây, Đan Vân Sơ khóe miệng giương lên, ẩn chứa nụ cười thản nhiên, giờ phút này diễn cảm thực giống nữ vương. Thế nhưng dáng vẻ tươi cười chỉ duy trì trong chốc lát, Đan Vân Sơ lại khẽ nhíu mày, cô sao lại nghĩ đến hai từ sau này chứ? Cô và Diệp Tuyền Vũ sau này sẽ không cùng xuất hiện mới phải. "Cởi luôn chiếc giày bên phải ra." Đan Vân Sơ không có bất kỳ cảm xúc nói. "Để làm gì?" Diệp Tuyền Vũ khó hiểu hỏi. "Kêu cô cởi thì cứ cởi là được." Đan Vân Sơ ngữ khí có chút không kiên nhẫn. Diệp Tuyền Vũ không tình nguyện đem giày cao gót tháo ra. Lúc này Đan Vân Sơ cũng cởi đôi giày thể thao của mình ra, Diệp Tuyền Vũ đột nhiên ý thức được Đan Vân Sơ là muốn đổi giày, trong lòng không khỏi kinh ngạc, Đan Vân Sơ chưa bao giờ là người biết chăm sóc người khác chu đáo như thế, giờ khắc này trong lòng Diệp Tuyền Vũ dâng lên một cảm giác ấm áp khó hiểu. "Này, cô không cần phải cảm động như thế, tôi chỉ là không hi vọng đến khi trời tối vẫn không đến được nhà, ánh mắt của cô thật làm tôi sợ hãi mà nổi hết cả da gà lên rồi a!" Kỳ thực lời nói của Đan Vân Sơ có cảm giác như là giấu đầu lòi đuôi, nhưng khi nói ra, chính là thực vô sỉ, quả nhiên phút giây cảm động của Diệp Tuyền Vũ liền tan biến không còn dấu vết, còn mơ hồ khiến Tuyền Vũ tức giận, cô vừa rồi còn ngại mình liên lụy Đan Vân Sơ. Cũng may Đan Vân Sơ cùng Diệp Tuyền Vũ chiều cao tương đương nhau, giày mỗi người, đối phương đều có thể mang. Đan Vân Sơ so với Diệp Tuyền Vũ cao hơn 2cm, đây là một trong những nguyên nhân khiến Diệp Tuyền Vũ trước mắt Đan Vân Sơ nhất định phải mang giày cao gót, vốn ban đầu kỳ thực so với Đan Vân Sơ đã là yếu thế hơn, lại còn thấp hơn 2cm, nên khí thế liền càng yếu đi. Giống như trước, Đan Vân Sơ nếu mang đôi giày cao 8 ly, Diệp Tuyền Vũ phải mang 10 ly, Diệp Tuyền Vũ ngây thơ như thế này, Đan Vân Sơ luôn là không biết. Thậm chí chuyện Diệp Tuyền Vũ thấp hơn mình, trước đây Đan Vân Sơ hoàn toàn không hay biết, tuy rằng hiện tại thì đã biết rồi. Giày cao gót của Diệp Tuyền Vũ cao khoảng 7 ly, không coi là quá cao, nhưng cũng không phải là thấp, còn hơn phân nửa đoạn đường, Đan Vân Sơ cảm giác da đầu bắt đầu tê cứng. Chứng kiến Đan Vân Sơ biểu tình sống dở chết dở, nếu việc đổi giày ủy khuất như thế, vậy hà cớ gì phải đổi chứ? "Cô không tình nguyện thì có thể đổi trở lại a!" Diệp Tuyền Vũ không cần Đan Vân Sơ bởi vì thương hại mình mà đổi giày. "Quên đi, tôi cũng không như cô từ bé được nuông chiều!" Đan Vân Sơ trừng mắt, tiểu công chúa ngoại trừ cậy mạnh phô trương, thì còn biết cái gì? Diệp Tuyền Vũ chân bị thương, Đan Vân Sơ thì mang giày cao gót, cho nên 2 người đi một chút lại nghỉ một chút, hầu như cứ 10' thì dừng một lần. Vốn lộ trình chỉ 1 tiếng, bây giờ đã là 3 tiếng, vốn nghĩ có thể kịp về nhà ăn cơm trưa, hiện tại đã biến thành ăn cơm chiều. "Đan Vân Sơ, nhà cô thế nào lại xa như vậy?" Tiểu công chúa kỳ thật cực kỳ hối hận, khi không lại theo tới đây, quả thực muốn lấy mạng a, từ nhỏ đến lớn chưa từng đi bộ lâu như vậy, tựa hồ vĩnh viễn cũng không đến được cuối đường. "Vốn không xa như vậy, nhưng "nhờ" cô nên mới trở thành xa như thế." Bất quá Đan Vân Sơ không có ý định nói cho Diệp Tuyền Vũ biết, kỳ thực đã sắp đến nhà, bởi vì đã thấy thềm đá, đi hết bậcthang đá bên dưới là đã đến nhà. "Đan Vân Sơ, cô tâm địa so với kim còn nhỏ hơn!" Diệp Tuyền Vũ một mực tranh cãi, hơn nữa chân đã không bước nổi, khí thế phi thường yếu đi. Đan Vân Sơ biết Diệp Tuyền Vũ trong lòng cũng đang khó chịu, tạm thời buông tha cô ấy một lần, không cãi lại, quan trọng là đã gần đến nơi, tâm tình bị người nào đó phá hư chuyện về nhà cũng vì thế mà khá hơn nhiều. Diệp Tuyền Vũ nhìn thấy một con vật xuất hiện, tiếp đó rốt cuộc cũng nhìn thấy người, Diệp Tuyền Vũ trong lòng vô cùng phấn khích. "Đan Vân Sơ, có phải là sắp đến không?" Diệp Tuyền Vũ có chút hưng phấn hỏi. "Ân." Đan Vân Sơ gật đầu, tiểu công chúa sợ là từ nhỏ đến lớn chưa từng nếm qua khổ cực thế này, Diệp Tuyền Vũ không cần nói cũng biết là đang rất vui sướng, liền lan sang Đan Vân Sơ, nhãn thần Đan Vân Sơ theo đó cũng trở nên nhu hòa rất nhiều. Diệp Tuyền Vũ nhìn thấy các căn nhà gỗ nhỏ rải rác khắp nơi, dĩ nhiên tất cả đều là gỗ, thoạt nhìn có một cảm giác rất khác. "Ở đây toàn là nhà gỗ sao?" Diệp Tuyền Vũ hiếu kỳ hỏi, nơi này mang đến cho Diệp Tuyền Vũ cảm giác thật yên bình. "Có vài căn vách tường chỉ dùng những tảng đá xây nên." Đan Vân Sơ thuận miệng trả lời, đã nhìn thấy nhà mình ở phía xa. "Cô là lớn lên ở đây sao?" "Kỳ thực phần lớn thời gian đều là ở trong trường học, thời gian ở nhà tính ra cũng không quá dài." Bởi vì trường học quá xa nhà, cho nên đều là ở lại ký túc xá của trường. Lúc này Đan Vân Sơ quẹo vào một con đường nhỏ hơn, hai bên đường rất nhiều cây, thoạt nhìn rất giống như một lối mòn quanh co, cảnh vật ở đây đem đến cho Diệp Tuyền Vũ một cảm giác rất mới lạ. "Mẹ!" Đan Vân Sơ hướng một phụ nữ trung niên cách đó không xa kêu lên. Diệp Tuyền Vũ nhìn người phụ nữ phía trước, đột nhiên hiếu kỳ người có thể sinh ra một cô gái như Đan Vân Sơ sẽ trông như thế nào. Đan mẫu (1) xoay người, thấy bên cạnh Đan Vân Sơ còn có một cô gái trẻ khác, hiển nhiên có chút kinh ngạc, sau đó tinh tế đánh giá Diệp Tuyền Vũ một chút, cái nhìn từ tâm, sẽ không để cho Diệp Tuyền Vũ cảm thấy mất tự nhiên. Đan mẫu thoạt nhìn thực rất trẻ, cùng Đan Vân Sơ bộ dạng cũng không giống nhau, là một người nhã nhặn ôn hòa, cực kỳ giống tiểu thư khuê các thế gia vọng tộc thời xưa, khí chất này có phần quen thuộc, Diệp Tuyền Vũ đột nhiên nhớ tới cùng Liễu Thấm Tuyết có vài phần tương tự, chớ trách người thường không qua lại với người khác như Đan Vân Sơ lại cùng với Liễu Thấm Tuyết thân thiết như vậy, thì ra là bởi vì bộ dạng giống mẹ Đan Vân Sơ, Diệp Tuyền Vũ trong lòng có vài phần tư vị không được thoải mái nghĩ đến. Đứa nhỏ này cùng con gái mình đứng chung một chỗ có vài phần đọ sắc, đều làm cho người ta kinh diễm đến có chút bức người, kia dung mạo mười phần được nuông chiều cùng dung mạo mười phần ngạo khí hiểu được liều mạng của con mình, nhưng thậtkì quái, như vậy rõ ràng không thể bù đắp cho nhau, thế nào lại có thểở cùng một chỗ chứ? Mẹ của Đan Vân Sơ có chút khó hiểu, kinh ngạc nhất chính là con gái mình chưa bao giờ dẫn người khác về nhà, bỗng dưng hôm nay lại mang theo một người cùng về. "Chào dì!" Diệp Tuyền Vũ ngọt ngào kêu lên, tiểu công chúa lễ phép làm cho Đan Vân Sơ có chút kinh ngạc, tiểu công chúa xem ra rấtbiết thất thời, bất quá Đan Vân Sơ đối với Diệp Tuyền Vũ có chút thay đổi. Đan mẫu rất ôn nhu xoay lại cười, nếu như tự mình đoán không sai, gia thế Diệp Tuyền Vũ không giống như loại giàu có bình thường, con nhà phú quý thế này, hiểu được đúng lúc thu hồi dáng vẻ được nuông chiều, quả rất hiếm thấy. Chú thích: (1) Đan mẫu: mẹ của Đan Vân Sơ
|
Chương 13 "Vân Sơ, đứa nhỏ này cũng thiệt là, mang theo khách về nhà cũng không nói ta một tiếng, giờ cái gì cũng chưa chuẩn bị, không thể tiếp đãi chu đáo, nếu như có gì sơ suất hy vọng đừng để ý." Đan mẫu khách khí nói, ngữ khí cực ôn nhu. "Là cháu đột nhiên tới chơi, quấy rầy dì cùng chú mới phải." Diệp Tuyền Vũ cảm thấy bất luận từ bề ngoài hay tính cách, Đan Vân Sơ đều không giống Đan mẫu. "Chính là, cô ấy tự theo tới, con thật không nghĩ tới sẽ mời cô ấy..." Đan Vân Sơ nói nhẩm, thanh âm tuy rất nhỏ, nhưng vẫn để cho 2 người đang khách khí kia nghe được. Diệp Tuyền Vũ có chút xấu hổ nở nụ cười, Đan mẫu có nghĩ mình là da mặt dày hay không đây? Đan Vân Sơ chết tiệt, một chút thể diện cũng không thèm giữ cho mình. "Đương nhiên không quấy rầy, Vân Sơ quanh năm không ở nhà, trong nhà lạnh tanh vắng vẻ, người lớn tuổi cũng cần một chút náo nhiệt." Đan mẫu cười đến mức rất thân thiết, coi như không nghe thấy lời nói nhẩm của Đan Vân Sơ, thanh âm như chỉ để cho mỗi Diệp Tuyền Vũ nghe. "Mẹ là còn để tâm chuyện con không về nhà mừng năm mới sao, người ta vì có việc đột xuất a." Đan Vân Sơ mang theo một chút giọng điệu nũng nịu, làm cho Diệp Tuyền Vũ vô cùng kinh ngạc, bình thường trước mặt mình luôn là một nữ vương, chưa từng gặp qua tư thái thục nữ như vậy ở cô ấy. "Lần sau không được viện cớ này nữa" Đan mẫu sủng nịch nói, bà mơ hồ cảm thấy,cái gọi là có việc cùng cô gái trẻ quá mức xinh đẹp trước mắt này có chút quan hệ. "Ân." Đan Vân Sơ phi thường ngoan ngoãn gật đầu. Xem ra Đan Vân Sơ cũng có chút lương tâm, không đem chuyện mình sinh bệnh làm lỡ mất thời gian về nhà của cô ấy nói ra, bất quá ở trước mặt Đan mẫu, Đan Vân Sơ cực kỳ giống một người con hiếu thảo không để ba mẹ phải lo lắng bất cứ điều gì về mình. Hay Đan Vân Sơ chính là loại ở nhà thì sắm vai một cô gái ngoan ngoãn, ra khỏi cửa liền biến thành người hoàn toàn khác, nhớ năm kia đầu tóc nhuộm đủ màu sắc, trang điểm xinh đẹp, hút thuốc uống rượu không gì là không biết, thậm chỉ khi đó còn làm tình nhân của mình, Đan mẫu sợ là đều chẳng hay biết gì, hoàn toàn bị qua mặt. Ngay cả trang điểm Đan mẫu cũng không chấp nhận, bề ngoài thoạt nhìn thực dễ nói chuyện, nhưng thật ra lại không giống như vậy,hẳn là thuộc dạng gia giáo quá mức nghiêm khắc, Diệp Tuyền Vũ có chút hiểu ra, có thể người mẹ thoạt nhìn giống như tiểu thư khuê các thời cổ đại này chính là nhược điểm của Đan Vân Sơ. Diệp Tuyền Vũ đột nhiên ý thức được, có phải là mình có thể uy hiếp Đan Vân Sơ, Đan Vân Sơ tuyệt đối sẽ không để Đan mẫu biết giữa mình và cô ấy là quan hệ gì. Tin chắc, Đan mẫu sẽ không bao giờ chấp nhận con gái bà vì công danh lợi lộc mà bán rẻ thân thể, Diệp Tuyền Vũ càng nghĩ càng cảm thấy nếu dựa vào điểm này, sau này không sợ không thể khống chế được Đan Vân Sơ, chỉ là như thế này có phải là rất hèn hạ hay không, Diệp Tuyền Vũ có chút chột dạ nghĩ đến. Vào nhà, Diệp Tuyền Vũ thấy một người đàn ông đứng tuổi, có quấn khăn quanh cổ, trên tay còn đang bưng một chén thức ăn, ông chính là Đan phụ (1), cùng Đan Vân Sơ cũng không giống nhau, không thể nói rõ anh tuấn, nhưng cũng có vài phần thú vị, nham hiểm, là ấn tượng mà Đan phụ mang lại cho Diệp Tuyền Vũ. "Tiểu nữ vương nhà ta đã về, qua đây để ta xem có gầy đi không?" Đan phụ cười híp mắt nói, đặt cái chén đang cầm trong tay lên bàn, bước về phía con gái của mình. "Ba, con đã không còn là con nít." Đan Vân Sơ bất đắc dĩ nói, ba lúc cưng thì liền xem mình như con nít. Đan phụ sau khi thấy con gái mình hoàn hảo vô khuyết, mới chú ý tới bên cạnh còn có một cô gái yêu kiều, tuổi xem ra nhỏ hơn con mình. "A, dẫn theo một tiểu công chúa quay về sao?" Đan phụ ngữ khíkinh ngạc, bất quá ông cùng Đan Vân Sơ không hổ là cha con, đối với Diệp Tuyền Vũ cách xưng hô cũng giống nhau. Đan Vân Sơ muốn cười, ba cũng hiểu được Diệp Tuyền Vũ giống tiểu công chúa a, tiểu công chúa còn liều mạng muốn trở thành nữ vương, cô ấy như thế này, nhất định chỉ có thể là công chúa. Diệp Tuyền Vũ cảm thấy sau ót mình như tê cứng, tự mình từ khi 14 tuổi đã bị Đan Vân Sơ gọi là tiểu công chúa, cô không hề muốn làm tiểu công chúa, vì cái gì Đan Vân Sơ có thể làm nữ vương mà cô lại chỉ có thể làm công chúa chứ? Diệp Tuyền Vũ phẫn uất nghĩ đến. "Khanh (2), tiểu nữ vương của chúng ta lần đầu tiên dẫn người khác về nhà, lại còn là một tiểu công chúa!" Đan phụ nhìn Đan mẫu nói lại lần nữa, bởi vì ông thực sự rất kinh ngạc, tiểu nữ vương từ bé đã có chút không hòa đồng, nói dễ nghe thì là ngạo khí, khó nghe chính là quái gở, loại tính khí này của Đan Vân Sơ thật khiến Đan phụ bận tâm không ít. Bất quá kỳ lạ chính là, dù có rất nhiều bạn cùng trang lứa cố tình tiếp cận, nhưng rất ít khi thấy tiểu nữ vương đáp lại. Tiểu nữ vương tính cách có chút kém cỏi, điểm ấy Đan phụ miễn cưỡng thừa nhận, phải biết rằng tiểu nữ vương thực ra chính là bảo bối trong lòng Đan phụ, muốn ông thừa nhận tiểu nữ Vương là không tốt có thể nói là phi thường khó khăn. Đan phụ cùng Đan mẫu giáo dục Đan Vân Sơ hoàn toàn không giống nhau, Đan phụ giống như lão gà mái, tiền tiền hậu hậu đều quan tâm, nóng lạnh đều không được, sủng nịch một cách không hợp lý, Đan mẫu đối với Đan Vân Sơ là hoàn toàn thả lỏng, bất luận cái gì cũng đều để cô tự mình quyết định, không hề can thiệp, sẽ không hỏi đến quá nhiều. Thế nhưng kỳ quái chính là, Đan Vân Sơ luôn cảm thấy mẹ mình có một lực uy hiếp, vì thế cô không dám trước mặt mẹ làm bất luận chuyện gì mà bà không thích. Đan mẫu nghe xong, điềm nhiên mỉm cười, bất quá, gọi cô gái kia là tiểu công chúa, có chút chuẩn xác. "Tiểu công chúa ngồi đi, cần lập tức dọn cơm a, tiểu Vân Sơ lần đầu tiên mang khách về nhà, phải tiếp đãi tốt mới được." Đan phụ đúng là một người tình cảm, nhiệt tình đến làm cho người khác cũng thoải mái, không giống Đan mẫu, khách sáo đến độ làm cho người khác cũng phải khách sáo theo. "Khanh, nhà của chúng ta rất ít khi ăn tết náo nhiệt như thế này." Đan phụ vui vẻ nói. "Ân." Đan mẫu vẫn là cười ôn nhu, nhìn ra được, Đan mẫu không phải người nói nhiều, ở trên bàn cơm Đan phụ mới là người nói nhiều hơn. Đan phụ so với Đan mẫu có phần tình cảm hơn, Đan mẫu tuy là khách khí, thế nhưng cảm giác được bên trong bà là một cỗ ấm nóng. "Tiểu công chúa thế nào lại quen biết tiểu Vân Sơ nhà chúng ta vậy?" Đan phụ hiếu kỳ hỏi, một đứa trẻ có thể làm cho Vân Sơ dẫn về nhà, quan hệ giữa hai đứa hẳn là không bình thường. "Ba, con đã 30 tuổi, còn kêu là tiểu Vân Sơ, nghe thật khiến người ta chán ghét a!" Đan Vân Sơ kháng nghị nói, còn không phải sợ cái người ngoài đang ở đây chê cười a. "Con bao nhiêu tuổi cũng là con của ba, tiểu Vân Sơ vừa mới sinh ra, thực sự rất dễ thương a, rất mập mạp, nặng 4,5 cân, làm khanh thực vất vả..." Đan phụ rơi vào hồi ức với vẻ mặt hạnh phúc, ông vẫn cảm thấy tiểu Vân Sơ lúc mới sinh thực sự rất đáng yêu, mỗi ngày đều ôm mà không thấy chán. Đan Vân Sơ không nói gì, cô thầm nghĩ ba mình ắc hẳn là rất yêu thích trẻ con. Diệp Tuyền Vũ thầm cười, tiểu Vân Sơ, ha ha, sau này có cái để chọc ghẹo Đan Vân Sơ rồi, một cô bé béo ú nặng 4 cân rưỡi a. "Đúng vậy, thế nào lại biết Vân Sơ nhà chúng ta? Vân Sơ, đứa nhỏ này thật khó có người thân cận, các con thế nào lại trở thành bạn nhau?" Im lặng lắng nghe nãy giờ, Đan mẫucũng tò mò hỏi. Tụi con không phải bạn bè, hai người trong đầu cùng suy nghĩ. Con không có quen, cô ấy là một cái đuôi bám chết dính vào con, Đan Vân Sơ trong lòng bổ sung câu trả lời. Con là kim chủ của cô ấy, sau này vẫn là như thế. Diệp Tuyền Vũ cũng bổ sung trong lòng. "Cô ấy là em gái học trưởng của con, bởi vì tham xa các đoàn thể trong xã hội mà quen biết rồi dần dần cũng thân thiết." Đan Vân Sơ lên tiếng trả lời trước. Diệp Tuyền Vũ gật đầu, bất quá trong lòng lại có suy nghĩ khác, xem ra suy đoán của cô vừa rồi là đúng, cô nhìn Đan Vân Sơ rồi nở nụ cười có chút thâm thúy. Bất quá làm gì có người con gái nào lại có thể tự đi nói với mẹ mình, rằng mình ở bên ngoài làm tình nhân, lại còn là làm tình nhân của một người con gái khác. Đan Vân Sơ vừa nhìn thấy Diệp Tuyền Vũ cười như vậy trong lòng liền có chút hoảng sợ, kiểu cười đó chỉ xuất hiện khi tiểu công chúa tính kế người khác, Đan Vân Sơ có chút chột dạ, tuy rằng Diệp Tuyền Vũ sẽ không nói ra những chuyện trước đây của mình, và cả mối quan hệ rối loạn của hai người, nhưng cũng khó bảo đảm cô ấy sẽ không dùng những thứ đó để áp chế mình. "Bố mẹ, con đưa tiểu công chúa ra ngoài dạo chơi một chút, để cô ấy được cảm thụ không khí đón mừng năm mới ở thôn quê." Đan Vân Sơ ăn xong thì vội vàng kéo Diệp Tuyền Vũ đi ra ngoài căn nhà gỗ nhỏ. "Khanh, tôi hôm nay rất vui a, Vân Sơ nhà chúng ta cuối cùng cũng dẫn bạn về nhà." Đan phụ hướng vợ mình vui vẻ nói. "Ông không cảm thấy hai đứa nó có chút kỳ quái sao?" Đan mẫu có chút suy nghĩ nói, hai đứa trẻ này tính cách rất khác nhau, thoạt nhìn là không ai chịu nhường ai, thế nào lại có thể cùng ở chung một chỗ chứ? "Ha ha, tiểu nữ vương cùng tiểu công chúa thì có gì kỳ quái chứ, Vân Sơ nhà chúng ta dẫu có qua lại thân thiết một chút với những nhân vật lạ lùng cũng đều không kỳ quái, nhất định là do Vân Sơ trước giờ không dẫn người khác về nhà, đột nhiên hôm nay lại mang về một người, nên mới khiến khanh cảm thấy quái lạ." "Có lẽ." Đan mẫu ngữ khí nhàn nhạt trả lời. "Diệp Tuyền Vũ, quản cho tốt cái miệng của cô, đừng có mà đem những lời không nên nói nói ra!" Đan Vân Sơ vẻ mặt nghiêm túc nói. "Cưng à, cái gì mà là không nên nói chứ? Là chuyện cô trước đây cùng với cô trước mặt mẹ cô ngoan ngoãn hiền lành là 2 người hoàn toàn khác nhau, hay là chuyện cô là tình nhân của tôi?" Diệp Tuyền Vũ biết rõ còn cố hỏi, vẻ mặt cười đến mức tà ác, xem ra chuyến đi nếm mùi quả đắng này quả là không vô ích, rốt cuộc cũng bắt được điểm yếu của Đan Vân Sơ. "Cô biết rõ còn hỏi, Diệp Tuyền Vũ, tôi cảnh cáo cô đừng chạm đến giới hạn của tôi!" Đan Vân Sơ ngữ khí có chút lãnh ý, chuyện bồng bộc lúc trẻ kia, cô đã sớm hối hận, vết sẹo này không ai được phép khơi mào lên! Diệp Tuyền Vũ đột nhiên từ đằng sau ôm lấy Đan Vân Sơ: "Tình nhân yêu dấu của tôi, đừng khẩn trương, tôi còn chưa nói gì mà? Thế nhưng việc giữ kín bí mật luôn luôn đòi hỏi một chút hoa hồng không phải sao?" Diệp Tuyền Vũ cố tình vừa nói vừa thổi từng hơi vào tai Vân Sơ, Vân Sơ thân thể liền trở nên cứng ngắc. Đan Vân Sơ im lặng không đáp, thế nhưng khuôn mặt đanh lại, Diệp Tuyền Vũ cảm giác được Đan Vân Sơ là đang giận, nên cô cũng không dám tiếp tục khiêu khích Vân Sơ, bức Đan Vân Sơ nổi nóng, cô cũng không được lợi lộc gì. "Đan Vân Sơ, cô có cái tôi của mình, tôi cũng có, cho nên chúng ta cùng nhau thỏa hiệp một chút được không, tôi sẽ không Bá Vương ngạnh Thượng Cung (3), để cho tôi ôm một chút có được không? "Diệp Tuyền Vũ ngữ khí mềm mỏng, không muốn buông Đan Vân Sơ ra, cô vẫn luôn yêu thích cảm giác ôm lấy Đan Vân Sơ, thế nhưng Đan Vân Sơ cơ hồ chẳng bao giờ ngoan ngoãn để cho mình ôm. Chú thích: (1) Đan phụ: bố của Đan Vân Sơ. (2) Khanh: tên của mẹ Đan Vân Sơ. (3) Bá Vương ngạnh Thượng Cung: Vương gia bá đạo hạch sách Thượng Cung. Ý của Diệp Tuyền Vũ lúc này chính là cô sẽ không dựa vào điểm yếu của Đan Vân Sơ mà hạch sách cô ấy. Tuy nhiên cô vẫn luôn tự tin cho mình là Bá Vương a . =))))))
|
Chương 14
Bất quá Diệp Tuyền Vũ dùng ngữ khí mềm mỏng, vẫn là có chút tác dụng, ít nhất Đan Vân Sơ biết hiện tại Diệp Tuyền Vũ sẽ không kiếm chuyện với mình, trong lòng có chút yên tâm, không khí khẩn trương vừa rồi cũng dịu đi không ít. Diệp Tuyền Vũ thích ôm thì cứ để cô ấy ôm là được, Đan Vân Sơ cũng chịu thỏa hiệp một chút, năm đó đã được biết Diệp Tuyền Vũ cay độc thế nào, cho nên cô cũng không dám khinh thường, ai bảo cứ để nhược điểm của mình hết lần này đến lần khác rơi vào tay cô ấy, Đan Vân Sơ có chút phẫn hận nghĩ đến, nếu không dắt Diệp Tuyền Vũ về thì đã tốt rồi. Nói ôm liền ôm a, làm gì mà nhanh như thế, Đan Vân Sơ oán hận nghĩ đến, cô cảm giác được hai khõa mềm mại sau lưng mình, Đan Vân Sơ không biết tại sao ngay lúc này cô lại sinh ra thứ cảm giác xấu hổ. Bất quá tiểu công chúa có đúng là đang cố tình tăng thêm ma sát giữa hai cơ thể hay không a, cảm giác sao lại rõ ràng như thế, ôn nhu mềm mại a. Được rồi, Đan Vân Sơ thừa nhận cô không ghét cảm giác này, chỉ là đột ngột bị ôm thế này, cô vẫn là có chút không được tự nhiên. Đan Vân Sơ theo bản năng cựa quậy thân thể xoay người lại, cái loại cảm giác mềm mại này bởi vì ma sát mà càng thêm rõ rệt, làm cô không dám cử động nữa, Đan Vân Sơ cảm thấy các giác quan của mình hiện tại đặc biệt mẫn cảm, ngay cả khứu giác cũng nhạy bén không ít, quanh cô bây giờ đều là hơi thở của Diệp Tuyền Vũ. Diệp Tuyền Vũ cười đến vẻ mặt yêu mị, có thể làm cho Đan Vân Sơ ngoan ngoãn thế này, trong lòng cảm giác có chút dễ chịu không nói nên lời, cô vùi đầu vào cổ Đan Vân Sơ, thu lấy mùi của cô ấy, không hiểu sao thứ mùi này lại khiến cho Diệp Tuyền Vũ mê muội. "Này, càng ngày càng quá mức, không cần đem khuôn mặt cọ vào cổ tôi như vậy, thực ngứa a!" Đan Vân Sơ kêu lên, cảm giác trên cổ thực rất quỷ dị. "Thật muốn cắn cổ cô một cái." Diệp Tuyền Vũ tức giận nói, khó khăn lắm mới có được khoảnh khắc giống tình nhân ân ái như vậy, đều bị Đan Vân Sơ phá hỏng. "Cô là cẩu sao, còn muốn cắn người!" Đan Vân Sơ ngữ khí cũng không tốt, còn chưa ôm đủ sao? Diệp Tuyền Vũ nhất định là kẻ đáng thương thiếu đi tình thương của mẹ, nên mới thích ôm người khác như vậy. Đan Vân Sơ ý xấu nghĩ đến. "Đan tỷ tỷ, chị về rồi a?" Đêm tối đột nhiên truyền đến thanh âm của một tiểu nữ sinh, Đan Vân Sơ phản xạ có điều kiện vội vàng đẩy Diệp Tuyền Vũ ra. Diệp Tuyền Vũ cực kỳ hờn giận, thế nhưng cũng không tiện biểu lộ, trong đêm đen, Diệp Tuyền Vũ không thể nhìn rõ tướng mạo của người bất ngờ xuất hiện kia, bất quá thanh âm ngọt như kẹo đường, nghe ra được là của một tiểu nữ sinh. "Tiểu Sa thế nào lại ở chỗ này đây?" Đan Vân Sơ hỏi, thái độ nhất mực ôn nhu. Chu Sa là một tiểu muội nhà kế bên, dường như trước đây vẫn còn rất nhỏ, trong ấn tượng của Đan Vân Sơ, Chu Sa vẫn là một tiểu cô nương với tóc đuôi ngựa, về phần tướng mạo, Đan Vân Sơ không có ấn tượng gì. "Nghe chú Đan bảo hôm nay chị về..." thanh âm của tiểu cô nương có chút ngại ngùng, tựa hồ còn có chút khẩn trương. Người bên cạnh chị Vân Sơ là ai, hai người quan hệ thế nào? Vì sao lại đứng đây ôm nhau thân mật như vậy? Chu Sa trong lòng tràn ngập nghi vấn, thế nhưng trong bóng tối, cô cũng không thấy rõ khuôn mặt của Diệp Tuyền Vũ, chỉ có thể từ thân hình cùng những đường nét mờ ảo mà cảm giác được hẳn là rất xinh đẹp. Đan Vân Sơ chính là nghĩ rằng Chu Sa chẳng qua là tính cách thẹn thùng, lần nào cùng mình nói chuyện, vị tiểu muội muội này cũng đều đỏ mặt, cho nên cũng không quá để ý. Thế nhưng Diệp Tuyền Vũ lại nghe ra một chút manh mối, nữ sinh không trông rõ tướng mạo trước mắt kia tựa hồ là yêu thầm Đan Vân Sơ, Diệp Tuyền Vũ trong lòng có chút khó chịu, tại thành phố đã có một mỹ nữ hàng xóm, về nhà lại có một tiểu muội muội kế bên nhà, Đan Vân Sơ thật là người có sức hút kỳ lạ đối với phái nữ a, hơn nữa loại phụ nữ nào cũng có thể câu dẫn, còn có một Lý Hân, nghĩ đến Lý Hân, Tuyền Vũ lại có chút phẫn nộ, Diệp Tuyền Vũ đối với chuyện 3 năm trước, là có vướng mắc, hơn nữa lại là vướng mắc phi thường lớn. "Trời đã tối lắm rồi, em mau về nhà đi." Đan Vân Sơ ngữ khí hiển nhiên có chút lãnh đạm. Lời vừa nói ra, tiểu nữ sinh lập tức cúi thấp đầu xuống, bộ dạng thoạt nhìn xem ra mất mát, đáng tiếc là Đan Vân Sơ không biết mình trong lúc vô ý đã tổn thương một tiểu nữ sinh một lòng chờ mong mình về nhà. Rõ ràng tiểu nữ sinh này lực sát thương không bằng Liễu Thấm Tuyết, Diệp Tuyền Vũ âm thầm nghĩ đến, Đan Vân Sơ bản thân nhất định là trêu hoa ghẹo nguyệt, cô ấy không rước lấy hoa đào, hoa đào cũng sẽ tự nhiên mà vướng trên người cô ấy, nghĩ đến đây Diệp Tuyền Vũ nhớ tới 3 năm qua Đan Vân Sơ có lẽ đã rước thêm rất nhiều cô gái, trong lòng bỗng có chút không vui. "Vậy... Chị Đan... em xin phép..." Chu sa thấp giọng đến mức nói không nên lời, sau đó dù còn lưu luyến nhưng vẫn phải rời đi. "Ân." Đan Vân Sơ lên tiếng, cũng không biết Chu Sa đã chứng kiến mình và Diệp Tuyền Vũ ôm nhau, chỉ có điều tiểu nữ sinh hẳn không phải là người nhiều chuyện, hơn nữa chuyện hai cô gái ôm nhau, cũng không có gì lạ, tiểu nữ sinh trong lúc chứng kiến không phải cũng thích được ôm một cái sao? Mặc dù Chu Sa cũng đã ra dáng thiếu nữ, nhưng cô vẫn là không thích Diệp Tuyền Vũ ôm Đan tỷ tỷ vuốt ve. "Cô ấy tên là gì?" Diệp Tuyền Vũ đột nhiên đồng cảm với tiểu nữ sinh, ai không thích lại cố tình thích một người vô tâm vô phế như Đan Vân Sơ, tình cảm thầm kín kia tốt nhất chính là nên dập tắt khi nó chỉ vừa mới chớm nở. "Chu Sa, là mẹ tôi gọi." Hình như mẹ rất yêu thích tiểu cô nương này, nói là giữa lông mày có một nốt ruồi son nhỏ, là dấu ký của mỹ nhân, mẹ luôn yêu thích những phong cách cổ điển như vậy. Đan Ân Sơ mơ hồ cảm thấy mẹ mình đối với Diệp Tuyền Vũ khách khí thiếu thân thiết, có lẽ là bởi vì tiểu công chúa bất luận là tướng mạo hay trang phục đều mang đậm phong cách hiện đại của thành thị. Đan Vân Sơ cũng tự cảm thấy, kỳ thực chính mình có lẽ cũng không hợp với con mắt thẩm mĩ của mẹ, bởi vì cô cùng tiểu công chúa, theo một mức độ nào đó mà nói thì cũng là tương tự như nhau, cả hai đều là thiếu đi nội liễm nhưng lại có thừa cường thế bức người, cùng phong cách nội liễm mà mẹ yêu thích quả thật không hợp. "Cô không giống mẹ cô cũng không giống bố cô, cô không phải là được họ nhặt về đấy chứ?" Diệp Tuyền Vũ trêu chọc hỏi. "Tôi là giống dì." Tuy nhiên Đan Vân Sơ cũng chưa từng nhìn thấy dì của mình, mẹ cô chưa bao giờ nói về người em gái duy nhất này của bà, chỉ là tình cờ nghe được từ ba. "Tôi hiếu kỳ về người dì này của cô, dì ấy hiện ở đâu?" Có thể cùng Đan Vân Sơ giống nhau, phỏng chừng cũng là một người vô cùng hung hăng càng quấy, Tuyền Vũ đột nhiên rất muốn gặp dì của Đan Vân Sơ. "Từ nhỏ đến giờ chưa từng gặp, hình như là đã chết." Đan Vân Sơ ngữ khí rất bình thản, cô đối với người dì chưa gặp này không hề có cảm tình gì, thế nhưng việc mẹ cô chưa từng nhắc tới dì cũng là phi thường kỳ lạ. "Được rồi, tiểu công chúa hẳn là đã bát nháo đủ rồi, trời đã lạnh hơn, về thôi!" Đan Vân Sơ tức giận nói, sau đó nắm tay Diệp Tuyền Vũ kéo đi, hướng thẳng về nhà, cô lần đầu phát hiện Diệp Tuyền Vũ bát nháo như thế, trước đây Diệp Tuyền Vũ vẫn luôn thích giả dạng trưởng thành, kỳ thật thực chất vẫn còn ấu trĩ tùy hứng khiến người khác giận sôi. Diệp Tuyền Vũ bị Vân Sơ kéo đi, bỗng nhiên nhận ra loại cảm giác này cũng không tệ lắm, ngón tay Đan Vân Sơ hơi lạnh, đây là lần đầu tiên cô cùng Đan Vân Sơ nắm tay, cảm giác thật vi diệu, tựa hồ như cái khoảng cách rất xa kia giữa hai người cũng đã gần lại rất nhiều, ngón tay Diệp Tuyền Vũ chậm rãi giữ lấy ngón tay Đan Vân Sơ. Đan Vân Sơ căn bản không để ý mình đã chủ động nắm tay Diệp Tuyền Vũ, cô chỉ là không muốn ở bên ngoài chịu gió lạnh, muốn về nhà nhanh một chút mà thôi. Cô từ lúc nào lại nắm lấy tay tiểu công chúa chứ? Càng kỳ lạ chính là tiểu công chúa vì sao cũng nắm lại? Bởi vì Diệp Tuyền Vũ nắm lấy ngón tay Vân Sơ, nên cô mới nhận ra hành động của mình, nhưng lại giả vờ như không biết. Tay Diệp Tuyền Vũ quả thật rất ấm, truyền đến Vân Sơ một chút nhiệt, làm cho cô không thể làm lơ, cảm giác của cô lúc này có chút là lạ, lại không thể nói được là lạ ở chỗ nào. Được rồi, Đan Vân Sơ đột nhiên ngộ ra, đối với cái việc nắm tay này chính là chuyện mà các cặp đôi ngay thơ mới yêu hay làm, giờ Diệp Tuyền Vũ với mình cùng làm, đương nhiên là lạ, nghĩ như vậy, Đan Vân Sơ liền trở lại bình thường. Bất quá, cô vẫn như khi nãy không bỏ tay Diệp Tuyền Vũ ra, tiểu công chúa kiêu hãnh như thế lại nhiệt tình sưởi ấm tay mình, nếu bỏ tay ra, sợ sẽ đả kích lòng kiêu ngạo của Diệp Tuyền Vũ, khó đảm bảo cô ấy sẽ không thẹn quá hóa giận, lại đê tiện uy hiếp mình.
|