Nữ Nhân Bất Phôi
|
|
Chương 25
"Tiểu công chúa, cởi khăn tắm ra đi!" Đan Vân Sơ ngữ khí thật giống như ăn cơm, vô cùng thoải mái. "Cái gì?" Diệp Tuyền Vũ há hốc mồm, quai hàm như muốn rớt xuống đất, cô mơ hồ không biết mình có nghe lầm không. "Tôi nói cởi khăn tắm ra." Đan Vân Sơ ngữ khí rất bình thản nói lại lần nữa, lần này Diệp Tuyền Vũ xác định mình không có nghe lầm. "Để làm gì?" Diệp Tuyền Vũ khẩn trương hỏi, Đan Vân Sơ uống lộn thuốc sao? Tuy rằng trong lòng cô mơ hồ mong muốn cùng Đan Vân Sơ làm cái gì đó, nhưng mà, nhưng mà cảm giác lúc này thực sự rất quỷ dị, Đan Vân Sơ có phải lại đang tính giở trò trêu chọc mình hay không đây. "Tôi muốn đem bộ dạng lả lơi của cô họa thành bức tranh quyến rũ a." Diệp Tuyền Vũ có vóc dáng cùng khuôn mặt thuộc hạng cực phẩm, toàn thân phát ra làn hơi thở kích thích, nói không nên lời gợi cảm và câu dẫn, ngay cả Đan Vân Sơ là phụ nữ cũng cảm thấy máu có phần sôi lên, loại cảm giác đột ngột này khiến Đan Vân Sơ phải tự lừa bản thân cho rằng nó chính là cảm hứng muốn vẽ tranh, cô muốn đem một mảnh xuân sắc câu hồn này họa thành một bức tranh tuyệt mĩ. "Đan Vân Sơ, cô đi chết đi!" Diệp Tuyền Vũ hờn giận hướng Đan Vân Sơ quát, biết ngay từ miệng Đan Vân Sơ sẽ chẳng bao giờ nghe được lời dễ nghe, Diệp Tuyền Vũ quay đầu muốn đi ra khỏi phòng vẽ tranh, cô không cần ở chỗ này tự làm mình mất mặt. "Nét câu hồn cùng quyến rũ của cô rất đáng giá đấy, nếu không có giá trị, tôi còn lâu mới họa a!" Đan Vân Sơ kì kèo nói. "Nói như vậy trong mắt cô, tôi vẫn còn được tôn trọng sao?" Diệp Tuyền Vũ nhíu mày hỏi ngược lại. "Ừ, tôi tuyệt đối có thể đem vẻ mỹ lệ phong tao của cô tinh tế đưa vào bức họa, bảo đảm không có nét gì là xấu, hoàn toàn chỉ có sự hấp dẫn, thế nào, cởi ra đi, để cho tôi họa đi!" Đan Vân Sơ không có nói đùa, cô là thật có ý định muốn họa Diệp Tuyền Vũ. "Cô nằm mơ đi!" Diệp Tuyền Vũ quả quyết cự tuyệt, ai biết Đan Vân Sơ có mang bức tranh đi triển lãm bừa bãi khắp nơi hay không, rõ ràng là muốn làm cho mình khó chịu, theo Diệp Tuyền Vũ thì những bức tranh lõa thể linh linh kia chính là thứ dung tục, cô dù sao cũng không hiểu nghệ thuật, không cần vì nghệ thuật mà hiện thân, thân thể cô có biết bao đàn ông thèm muốn, bao nhiêu phụ nữ ghen tị, cô thế nào lại có thể phô bày ra cho những gã đàn ông ghê tởm kia nhìn chứ, thà để cho phụ nữ ghen tị còn đỡ hơn một chút, nhưng mà dù sao cũng không được, hoàn toàn không có chút gì cần phải thương lượng. Diệp Tuyền Vũ phải rời khỏi phòng vẽ, cần chặt đứt ý nghĩ hoang đường của Đan Vân Sơ. Đan Vân Sơ không muốn buông tha cực phẩm như vậy, ngoại trừ tiểu công chúa, cô còn chưa từng thấy qua ai được như thế, Đan Vân Sơ đưa tay muốn kéo Diệp Tuyền Vũ lại, nhưng lại kéo nhầm khăn tắm trên người Diệp Tuyền Vũ, tốt đẹp làm sao, khăn tắm bị kéo rớt xuống, thân thể hoàn mỹ của Tuyền Vũ không chút che đậy đập ngay vào tầm mắt Đan Vân Sơ. Đan Vân Sơ đột nhiên nuốt khan nước bọt, tiểu công chúa vóc dáng hoàn mỹ đến không thể nào phản đối, thế nào ngày trước lại không phát hiện chứ? Dáng người này, Đan Vân Sơ cảm thấy nếu không làm gì đó, thực sự là lãng phí tài nguyên, không được, nhất định phải làm chút chuyện. "Tiểu công chúa, đừng lãng phí vóc dáng hoàn mỹ mà, để tôi họa đi!" Đan Vân Sơ ngữ khí ôn nhu, thật giống như giọng điệu dụ dỗ con nít, đây là lần đầu tiên thấy Đan Vân Sơ như thế. "Không có cửa đâu!" Diệp Tuyền Vũ nhìn biểu tình của Đan Vân Sơ, thực sự giống hệt như tú bà ở kỹ viện đang dụ dỗ khuê nữ hoa cúc đi kiếm khách, còn chưa an tâm, Diệp Tuyền Vũ vội vàng đoạt lấy khăn tắm quấn quanh mình trở lại, cô quyết định từ nay về sau sẽ không để lộ một mảng da thịt nào trước mặt Đan Vân Sơ để tránh bị cô ấy vẽ trộm, Diệp Tuyền Vũ nhanh chóng ra khỏi phòng vẽ tranh. "Tài nguyên lãng phí sẽ bị trời phạt a." Đan Vân Sơ thầm nói, Diệp Tuyền Vũ làm gì mà nhìn mình như nhìn đại sắc lang, chỉ là muốn vẽ một bức tranh thôi mà, chứ có phải bị mình cường bạo đâu mà lại sợ hãi như thế? Bất quá giờ phút này, Diệp Tuyền Vũ thà rằng Đan Vân Sơ cường mình, cũng không muốn để Đan Vân Sơ vẽ. Đan Vân Sơ thu dọn hết dụng cụ vẽ tranh, tắm rửa xong, cũng thử dùng khăn lông bao toàn bộ thân thể, chỉ là bao thế nào cũng không nhìn ra được nét mê hoặc ban nãy của Diệp Tuyền Vũ, Đan Vân Sơ không thể không lần thứ 2 cảm thán nơi căng tròn mãnh liệt của Diệp Tuyền Vũ, mang theo bộ ngực lớn như vậy, tiểu công chúa không thấy mệt sao? Đan Vân Sơ tức giận bất bình nghĩ đến, đừng hoài nghi, Đan Vân Sơ thuần túy chỉ là đố kị. Đan Vân Sơ thấy Diệp Tuyền Vũ nằm ở trên giường mình đang cầm quyển sách giết thời gian, tư thế vô cùng nhàn nhã hoàn toàn tự xem mình là chủ nhân của nơi này. Đan Vân Sơ nhấc chăn của Diệp Tuyền Vũ lên, sau đó tiến vào, nửa thân trên đè lên Diệp Tuyền Vũ, Diệp Tuyền Vũ ngây ngẩn nhìn Đan Vân Sơ đột nhiên hành động thân mật, Đan Vân Sơ vì đạt được mục đích quả không từ thủ đoạn, thật sự đê tiện, rõ ràng biết mình rất nhạy cảm đối với thân thể cô ta, còn dùng thân thể áp bức mình, Diệp Tuyền Vũ xoay người, muốn tránh loại bầu không khí hít thở không thông này, Đan Vân Sơ vừa mới tắm rửa, hương thơm ngào ngạt như bánh mì mới ra lò, làm cho Diệp Tuyền Vũ muốn mở rộng miệng ra ăn, nhớ... thật nhớ đến trước đây lúc đem Đan Vân Sơ đặt dưới thân muốn làm gì thì làm, Diệp Tuyền Vũ đại não ngày càng trình chiếu những hình ảnh xuân đồ ướt át đó. "Tiểu công chúa lo lắng sao, một chút nữa thôi..." tiểu công chúa thân thể thật mềm, mềm mại vô cùng, so với hải miên (1) còn muốn mềm hơn, cảm giác nằm ở trên người tiểu công chúa thật là dễ chịu, Đan Vân Sơ thầm nghĩ. "Cô nói còn chưa nói, khuôn mặt làm chi lại đỏ như thế chứ?" Đan Vân Sơ thấy Diệp Tuyền Vũ sắc mặt đỏ ửng, trên mặt tựa hồ như viết vài chữ, "tôi là thụ", "là dụ thụ", "phi thường thụ", nha, tiểu công chúa vẻ mặt này làm cho mình thực muốn khi dễ, muốn giống như mẹ kế hành hạ con chồng, Đan Vân Sơ trong đầu hiện ra vài hình ảnh, tay cầm roi da quất tiểu công chúa, tiểu công chúa thanh âm vang xin như mèo con, sau đó tự mình cười đến vẻ mặt vô cùng gian tà... Đan Vân Sơ lắc lắc đầu, mẹ ơi, lúc nào tự mình lại có những mê thích méo mó như thế? Bất quá đều do tiểu công chúa, tiểu công chúa toàn thân dường như có loại kích thích làm cho người ta muốn ngược đãi, Đan Vân Sơ cảm thấy rất nhiều người đều có thể sản sinh ra loại mê thích này, không chỉ có riêng mình. Diệp Tuyền Vũ phản công một cái, đã đem Đan Vân Sơ đặt dưới thân, Đan Vân Sơ một chút phòng bị cũng không có, đợi đến khi cô kịp phản ứng, trong lòng liền hối hận, biết rõ tiểu công chúa thừng ngày đối với mình như hổ đói rình mồi, tự mình còn leo lên lưng hổ nhổ lông, đúng là tự đi tìm cái chết, ánh mắt Diệp Tuyền Vũ hiện tại tựa như dã lang đói bụng đã lâu, lục quang bay bổng, khiến lỗ chân lông Đan Vân Sơ bỗng dưng dựng đứng. Diệp Tuyền Vũ cúi người đem môi dán lên cái cổ trắng ngần của Đan Vân Sơ, động tác nhanh đến mức làm Đan Vân Sơ không kịp chống cự, Đan Vân Sơ sững sờ nhìn mình bị khinh bạc, môi hơi lạnh, khiến Đan Vân Sơ hơi giật mình run rẩy, trên cổ truyền đến cảm giác hơi hơi tê dại, thật quỷ dị, cùng cảm giác trước đây hoàn toàn khác biệt, bởi vì cảm giác khác biệt, Đan Vân Sơ như chim sợ cành cong, cố sức muốn đẩy Diệp Tuyền Vũ ra, lại bị Diệp Tuyền Vũ dùng sức ngăn cản. "Cho cô vẽ tôi cũng được, cô để tôi thượng, thế nào?" Diệp Tuyền Vũ môi ngậm lấy vành tai Đan Vân Sơ, âm thanh mị hoặc nhẹ nhàng nói. "Như vậy đi, cô để tôi vẽ, tôi sẽ thượng cô, thế nào?" Đan Vân Sơ ngón tay tìm đến vòng eo mảnh khảnh của Diệp Tuyền Vũ, chính là một chút cũng không tỏ ra yếu thế, đùa à, cô sao có thể để tiểu công chúa hù dọa chứ. Trên vòng eo bỗng truyền đến một làn hơi lạnh, làm cho Diệp Tuyền Vũ thân thể cứng đờ, Diệp Tuyền Vũ rất rất tức giận! "Thân thể của cô, tôi không gì lạ, cô đi họa quỷ đi!" Diệp Tuyền Vũ chui vào một cái chăn khác, đưa lưng về phía Đan Vân Sơ, Đan Vân Sơ cô nghĩ cô là ai a! Đan Vân Sơ thấy Diệp Tuyền Vũ tức giận đưa lưng về phía mình, trong lòng âm thầm bật cười, tiểu công chúa trên mặt rõ ràng là viết 4 chữ "mong muốn được thượng", còn chết không thừa nhận, tiểu công chúa vẫn là rất kiêu ngạo, sở dĩ vì thế mà trận chiến này mình mới dễ dàng thắng. Bất quá kỳ thực tiểu công chúa thật sự có thể cân nhắc đề nghị của mình a, hiện tại Đan Vân Sơ đối với thân thể tiểu công chúa có một chút hứng thú, cho nên việc thượng kia, cũng có thể lắm a. Diệp Tuyền Vũ nếu biết Đan Vân Sơ lúc này đang nghĩ gì trong đầu, phỏng chừng sẽ cắn chết Đan Vân Sơ, Đan Vân Sơ quả thực là người luôn làm cho người khác tức giận. Chú thích(1) Hải miên: một sinh vật biển, thuộc động vật thân lỗ, mềm mại. Hay còn có tên gọi khác là bọt biển.
|
Chương 26
"Cô quả nhiên đúng giờ" Hà Nhan ngữ khí có chút kinh ngạc nói, sau đó khẽ nở nụ cười, sắc mặt hơi tái nhạt. Diệp Tuyền Vũ thấy sắc mặt Hà Nhạn có vẻ hơi xanh xao, cánh tay lại còn bó bột, trong lòng nảy sinh cảm giác áy náy. "Sao lại bị thương? Có nghiêm trọng không?" Diệp Tuyền Vũ hỏi, mới mấy ngày không gặp, Hà Nhạn thoạt nhìn thực tiều tụy. "Hẳn là không chết được. Thật hiếm thấy cô lại quan tâm tôi." Hà Nhan ẩn ý nói, nói cô không oán Tuyền Vũ, chính là nói dối. "Chúng ta cùng nhau lớn lên, chúng ta là bạn, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi" Cũng chỉ có thể là bạn, nếu như không có đêm hôm đó, chắc chắn sẽ không xảy ra nhiều chuyện rắc rối như vậy, Diệp Tuyền Vũ luôn luôn hy vọng chuyện đêm đó chưa bao giờ phát sinh. "Tìm tôi có chuyện gì?" Hà Nhan hỏi, với tính cách của Vũ, nếu không có chuyện, chắc chắn sẽ không chủ động tìm mình, thứ tình cảm này cũng đều do mình chủ động, Vũ chưa bao giờ đáp lại. "Tôi muốn có khu đất A, nó đối với tôi mà nói, rất quan trọng" sắc mặt Diệp Tuyền Vũ trở nên nghiêm túc hơn. "Cô cũng biết tôi không màn chuyện ở công ty, những chuyện này đều do anh tôi làm chủ, tôi không can dự được." Hà Nhan khó xử nói, dù cô thực muốn giúp Tuyền Vũ, nhưng chuyện của công ty, cô chưa từng nhúng tay vào. "Chuyện này không can hệ đến Hà Thị, là Thượng Quan Mật từ trong tay tôi ngang ngạnh đoạt lấy, tôi hi vọng cô có thể giúp tôi từ trong tay cô ấy lấy về." Diệp Tuyền Vũ nói. "Lam Vận với cô ấy quan hệ rất tốt, sao cô không tìm Lam Vận?" Hà Nhan cảm thấy kỳ quái hỏi, cô vẫn luôn không thích gặp Thượng Quan Mật, từ bé đã hay ức hiếp mình, cuộc sống cá nhân lại loạn đến rối tinh rối mù, luôn nhìn mình bằng ánh mắt gian tà, cô một chút cũng không mong muốn trông thấy Thượng Quan Mật, với cô Thượng Quan Mật chẳng khác gì bệnh truyền nhiễm đáng ghét. "Chuyện lần này Lam Vận không giải quyết được, chỉ có cô mới có thể giúp tôi." Diệp Tuyền Vũ nói, cô không chắc lời Lam Vận nói có đúng không, bởi vì Hà Nhan thoạt nhìn phi thường chán ghét Thượng Quan Mật, trong ấn tượng của Tuyền Vũ, Hà Nhan chưa bao giờ dùng vẻ mặt dễ chịu với Thượng Quan Mật, Thượng Quan Mật tựa hồ cũng không làm ra hành động gì đặc biệt, nhưng thôi mặc kệ, cứ thử xem sao. "Nếu Lam Vận đã không giúp được, tôi hẳn là cũng không có tác dụng gì..." Hà Nhan hết sức khó xử nói, không phải cô không muốn giúp Diệp Tuyền Vũ, chính là cô thực sự chán ghét Thượng Quan Mật, hơn nữa tựa hồ như cũng không có khả năng giúp. "Hà Nhan, mảnh đất này đối với tôi thật sự rất quan trọng!" Diệp Tuyền Vũ nhìn chằm chằm Hà Nhan, ánh mắt có chút sâu sắc cùng thâm tình, ngữ khí lại lộ vẻ trầm trọng cùng u buồn, cô biết chỉ cần như vậy Hà Nhan sẽ khuất phục. Cô biết mình bỏ rơi người ta không nói, còn làm cho người ta vì mình phải làm trâu làm ngựa quả thực có chút đê tiện, thế nhưng người làm chuyện đại sự không nên câu nệ tiểu tiết. Là người thừa kế tương lai của tập đoàn lớn, Diệp Tuyền Vũ tuyệt đối không phải là người thiện lương, có thể lợi dụng liền lợi dụng. "Được rồi, chỉ sợ tôi không đủ khả năng giúp mà thôi." Hà Nhan rơi vào cái hố mê chướng tình thâm của Diệp Tuyền Vũ, ma xui quỷ khiến thế nào lại đồng ý, đợi đến khi Diệp Tuyền Vũ đi rồi, cô liền hối hận đến mức muốn đem nước tạt cho mình thức tỉnh, chỉ cần thấy ánh mắt Tuyền Vũ thì đã không có tiền đồ mà khuất phục. Hà Nhan không ngu ngốc, cô biết rõ Diệp Tuyền Vũ chỉ là đóng kịch, từ bé cô đã biết Diệp Tuyền Vũ không phải dạng đứng núi này trong núi nọ, một khi đã yêu thì chỉ có duy nhất một người mà thôi. Bất quá bị lợi dụng, chứng tỏ mình đối với Vũ là có giá trị không phải sao? "Hà Nhan, cảm ơn cô, cô thật tốt, nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ yêu cô." Diệp Tuyền Vũ thấy mình đạt được mục đích, cười đến mức vô cùng quyến rũ, bất quá, Diệp Tuyền Vũ căn bản không hề tin có kiếp sau. Lúc này Diệp Tuyền Vũ cảm thấy mình ở trên tình trường thật giống một tên bịp bợm, được rồi, Diệp Tuyền Vũ len lén xấu hổ một chút. "Vũ, kiếp sau thực sự sẽ yêu tôi?" Hà Nhan cũng không quản Diệp Tuyền Vũ nói thật hay giả, cho dù là giả, cô cũng hài lòng, chí ít Tuyền Vũ lừa mình là vì muốn mình vui. "Ân." Diệp Tuyền Vũ thật tình gật đầu, nếu có kiếp sau. "Tay cô bị thương, để tôi giúp cô cắt thịt bò." Diệp Tuyền Vũ hiếm thấy săn sóc, trên thực tế, sau khi lợi dụng được người khác thì cũng nên mang lại cho họ chút lợi ích nho nhỏ, đạo lí này Diệp Tuyền Vũ hiểu rõ. "Ừm." Hà Nhan có chút cảm động, sau đó không kìm được mỉm cười, mặc kệ là Tuyền Vũ thật tâm hay hư tình giả ý, thế nhưng tự mình vẫn là rất mê luyến khoảng khắc ôn nhu lúc này, chỉ là nghĩ đến phải đi tìm Thượng Quan Mật, Hà Nhan đầu đã mơ hồ cảm thấy đau, bữa cơm ấm áp này, giá bỏ ra thật là cao. Chỉ có điều nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, Thượng Quan Mật vừa bước vào nhà hàng, liền chứng kiến một màn kia, Diệp Tuyền Vũ ôn nhu săn sóc cắt thịt bò cho Hà Nhan, thoạt nhìn rất ấm áp, khiến Thượng Quan Mật vô cùng gai mắt. Thấy Hà Nhan cười đến vẻ mặt sáng lạng, Thượng Quan Mật có chút nổi giận, cô gái ngu ngốc này, mấy ngày trước bị người ta vứt bỏ còn khóc đến phờ phạt, lúc này người ta chỉ mới dụ dỗ một chút đã cười đến ngớ ngẩn, bộ là đứa ngốc sao, Diệp Tuyền Vũ giả bộ lo lắng lừa vài câu đã có thể trở nên vui vẻ như vậy, thật không biết Diệp Tuyền Vũ lợi dụng mình sao? Cô gái ngu ngốc, chuyện mình bỏ tiền gấp ba lần chỉ để mua mảnh đất không hề có giá trị, là vì ai mới muốn giáo huấn Diệp Tuyền Vũ đây, cái người ngu ngốc hoàn toàn không biết dùng đầu để nghĩ, nhưng mà... người ngốc nhất chính là mình, biết rõ cô ta là đứa ngốc lại còn đi quan tâm... Thượng Quan Mật rất cao, đại khái là 1m75, mang giày cao gót 8, 9 phân, tóc ngắn, vóc người như người mẫu, làn sa màu mật ong, đùi thon dài, quả thật rất có tiềm năng lây động nhân tâm, vì thế mà cô luôn vô cùng nổi bật khi đứng giữa những người khác. Diệp Tuyền Vũ thấy Thượng Quan Mật, vẻ mặt thay đổi thành một nụ cười thường dùng ở trên thương trường, xinh đẹp nhưng lại rất máy móc, cúi đầu chào hỏi, thái độ tạm coi như là nhiệt tình. "Thì ra là Thượng Quan Mật, thật trùng hợp, cũng tới nơi này dùng bữa sao? Ngồi ở đây cùng ăn đi a." Diệp Tuyền Vũ xử sự khôn khéo, quả thật rất lão luyện, sự ấu trĩ của cô sẽ chỉ xuất hiện trước một người là Đan Vân Sơ mà thôi. "Nhìn cô tôi nuốt không vô." Thượng Quan Mật lạnh lùng nói, hư tình giả ý, Diệp Tuyền Vũ thật khiến người khác ghê tởm. Diệp Tuyền Vũ ánh mắt có hơi khó chịu lóe qua, nhanh đến làm cho người khác không phát hiện nổi, thế nhưng thái độ của cô cũng không vì câu này mà thay đổi. "Nếu Thượng Quan Mật đã không thích thấy tôi, tôi đây đi trước, tay của Hà Nhan bị thương, phiền cô chiếu cố cô ấy." Diệp Tuyền Vũ thái độ phải nói vô cùng hoàn mỹ, không buồn không giận, rất đúng mức. Cái gì gọi là phiền cô chiếu cố cô ấy, Thượng Quan Mật chán ghét Diệp Tuyền Vũ ngữ khí xem Hà Nhan như vật sở hữu của mình, khi Hà Nhan bị thương, là ai chiếu cố cô ấy, Diệp Tuyền Vũ bỏ Hà Nhan không hề quan tâm đến, còn dám không biết xấu hổ mà nói! "Vũ..." Hà Nhan cảm thấy mình bị hai người bỏ quên, hơn nữa trong lòng đã bắt đầu sợ hãi, Vũ, đừng đi, đừng để tôi cùng Thượng Quan Mật ở một chỗ, Hà Nhan trong lòng thầm cầu xin... "Nhan, nhớ kỹ điều đã đồng ý với tôi, tôi có việc đi trước, cô cùng Thượng Quan Mật ở lại trò chuyện vui vẻ, hai người hình như là đã lâu không gặp." Diệp Tuyền Vũ ôn nhu nói, cầm lấy giỏ xách, sải chân thoăn thoát trên giày cao gót rời khỏi nhà hàng, Thượng Quan Mật, cô dám nhổ râu hùm, sau này tốt nhất nên cẩn thận tôi một chút, nghìn vạn lần đừng để tôi nắm được nhược điểm, bằng không tôi sẽ cho cô đẹp mặt, Diệp Tuyền Vũ thầm nghĩ, tuy rằng bề ngoài vẫn ra vẻ khách khí đối với Thượng Quan Mật. Hà Nhan cảm thấy mình hoàn toàn bị bỏ rơi, có chút tuyệt vọng, nhìn thấy sắc mặt không tốt của Thượng Quan Mật, cảm giác thèm ăn hoàn toàn biến mất. *** "Cô hẹn tôi ra đây làm gì?" Đan Vân Sơ hỏi Lý Hân, người đàn bà này, là người khó đoán nhất mà Đan Vân Sơ từng gặp qua, cũng không phải là người lương thiện, tồn tại suy nghĩ rất phức tạp, Đan Vân Sơ hiện tại một chút cũng không muốn có quan hệ với Lý Hân, tuy rằng trước đây cũng chưa từng có quan hệ gì. "Triển lãm tranh của cô tại Paris rất thành công, chúc mừng." Lý Hân lắc nhẹ ly rượu trong tay, làm ánh lên thứ sắc đỏ mê người của nó. "Cảm ơn, so với trước đây, đúng thực là thành công." Đan Vân Sơ cười nói, cô không rõ lắm ý đồ của Lý Hân. "Mấy năm nay, những bức tranh cô bán đều ở trong tay tôi, tôi muốn thay cô làm một cuộc đấu giá trong nước, nâng tầm bức tranh của cô, cô cảm thấy thế nào?" Lý Hân hỏi, giá của những bức tranh kia hẳn là sẽ tăng không ít, cô không giữ bất luận thứ gì không có giá trị, giờ cũng đã đến lúc rồi. "Không cần, tôi đã lâu không cần những thứ trèo cao này rồi." Đan Vân Sơ hờ hững nói, bất quá cũng có chút ngạc nhiên chuyện Lý Hân thu mua hết tất cả những bức tranh của mình trong 2, 3 năm qua. "Cô thực sự thay đổi, tựa hồ như so với trước đây càng thú vị hơn." Lý Hân hơi suy nghĩ nhìn Đan Vân Sơ. "Phu nhân chỉ là muốn nuôi thú cưng mà thôi, tôi nghĩ tôi không thích hợp làm thú cưng của cô a." Lý Hân tuyệt đối là loại người so với mình trước đây còn không có lương tâm hơn, nói yêu thích mình, bất quá chính là muốn dưỡng mình làm thú cưng để có thể mang bên mình khoe khoang mà thôi. Vân Sơ thà bán mình cho tiểu công chúa, cũng không muốn bán cho Lý Hân, người đàn bà này được coi là Black Widow (1), loại đàn bà này làm cho người khác không thể đoán ra bất luận tâm tư gì. Lý Hân mang lại cho Đan Vân Sơ cảm giác, cô ta từng là người trải qua rất nhiều chuyện tình, bầu không khí không hề lành mạnh cũng quá nhiều, nhưng lại giống như một cây thuốc phiện hấp dẫn, tự mình đã thử qua thuốc phiện, hiện tại đã hoàn toàn cai hết những chất gây nghiện kia, Lý Hân đối với mình có lực hấp dẫn, thế nhưng cũng không thể làm cho mình sa vào trầm mê. "Cô so với thú cưng thú vị hơn, cũng không nên tự coi nhẹ mình a" Lý Hân nở nụ cười thâm thúy, cô cũng không nên nuôi một con vật vừa nhìn qua liền đã biết không nghe lời, chỉ là người có giá trị thì nên dùng. "Kia không phải là tiểu công chúa của cô cùng Hà tiểu thư sao? Không ngờ tiểu công chúa cũng có khi lại săn sóc người khác như thế." Đan Vân Sơ theo tầm mắt của Lý Hân, thì thấy Diệp Tuyền Vũ cùng Hà Nhan, Diệp Tuyền Vũ ôn nhu cắt miếng thịt bò giùm Hà Nhan, bởi vì tay Hà Nhan đặt ở dưới bàn, nên Đan Vân Sơ không thấy tay Hà Nhan là đang bị thương, chỉ thấy họ kẻ nói người cười, thoạt nhìn rất ấm áp, mặc dù không nghe được họ nói gì, thế nhưng càng nhìn Hà Nhan, Đan Vân Sơ càng cảm thấy quen mắt, đây không phải là người lúc trước cùng tiểu công chúa quấn chặt trên giường sao? Tiểu công chúa đối với tình nhân khác, thực sự là rất dịu dàng chăm sóc, Đan Vân Sơ lạnh lùng nghĩ đến. "Diệp Tuyền Vũ lúc trước đối với cô hạ thủ thật không nương tay, bất quá cô gái này cũng không phải dạng ngoan độc thông thường." Lý Hân cười đến mức có hơi nghiền ngẫm nói, Diệp Tuyền Vũ rất có năng lực, chỉ là bây giờ vẫn còn hơi non, đợi một thời gian, thành tựu hẳn là không nhỏ. "Tôi nghĩ tôi không cần hội đấu giá này, ý tốt của phu nhân, tôi xin lĩnh." Đan Vân Sơ chuyển lại đề tài ban đầu, cô một chút cũng không muốn chuyển đề tài sang tiểu công chúa, mình cùng tiểu công chúa một chút quan hệ cũng không có. "Toàn bộ số tiền của hội đấu giá này, sẽ quyên góp hết cho khu người bất hạnh, tôi chỉ là người đứng ra tổ chức, định giá mỗi bức theo tôi dự đoán có lẽ khoảng một trăm ngàn nhân dân tệ, từ trong tay những kẻ có tiền lấy đi ba trăm ngàn làm từ thiện, ngẫm lại rất thỏa đáng, cô có thể suy nghĩ lại một chút." Trước đây Đan Vân Sơ có lẽ sẽ không đáp ứng, thế nhưng hiện tại là không thể khẳng định, Lý Hân quả thật rất biết nắm bắt lòng người. Ba trăm ngàn xác thực rất hấp dẫn người khác, có thể Lý Hân còn có động cơ không tinh khiết khác, ba trăm ngàn kia thật sự có thể giúp đỡ được rất nhiều người. Mình trước đây là một người cặn bã, đối với xã hội không hề có đóng góp, chính là Đan Vân Sơ đã ăn năn, hiện tại mình chưa thể nói là một người cao cao tại thượng, thế nhưng trong phạm vi có thể, cũng nên tận tâm một chút với xã hội. "Được, tôi đồng ý." Đan Vân Sơ cầm lấy ly rượu trên bàn uống cạn, lúc nào cũng vậy, thời gian suy nghĩ để Đan Vân Sơ đưa ra quyết định luôn không vượt quá 5 phút. "Nào, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ." Lý Hân thay Đan Vân Sơ rót một chút rượu, mỉm cười nói. Thông tin phụ: Diệp Tuyền Vũ: 169,5 cm Đan Vân Sơ: 171 cm Đông Phương Tẩm Tuyết: 165 cm Lam Vận: 166 cm Thượng Quan Mật: 175 cm Hà Nhan: 165 cm Chú thích:(1) Black Widow: nhện đen góa phụ.
|
Chương 27
Diệp Tuyền Vũ về tới nhà liền buồn bực, Đan Vân Sơ lại chạy đi đâu chứ? Diệp Tuyền Vũ đủ kiểu chờ đợi nhàm chán, cô cho tới bây giờ đều là để người khác chờ, thế nhưng cuối cùng vẫn có một người, sẽ làm cho cô cam tâm tình nguyện chờ. Diệp Tuyền Vũ buồn chán đến muốn phát điên, thấy xung quanh phòng có chút bừa bộn, cô bắt đầu dọn dẹp, Diệp Tuyền Vũ hoàn toàn không phát hiện mình hiện tại ở nhà, càng ngày càng giống một phụ nữ đức hạnh. Đến khi Diệp Tuyền Vũ dọn dẹp xong, cũng là lúc cô nghe thấy thanh âm mở cửa truyền đến, Diệp Tuyền Vũ biết Đan Vân Sơ đã quay về, buồn chán liền tiêu tan trong nháy mắt. "Đan Vân Sơ, cô đi đâu về thế?" Diệp Tuyền Vũ hỏi Đan Vân Sơ đang đổi giày ở cửa nhà. "Không cần phải báo với cô." Đan Vân Sơ ngữ khí lãnh đạm, hơn nửa ánh mắt từ lúc vào cửa không hề liếc nhìn Diệp Tuyền Vũ một lần, Diệp Tuyền Vũ mơ hồ cảm thấy Đan Vân Sơ có chút không bình thường. "Đan Vân Sơ, cô làm sao thế?" Diệp Tuyền Vũ hỏi, cô hôm nay không trêu chọc gì Đan Vân Sơ a. "Tôi làm sao?" Đan Vân Sơ hỏi ngược lại. "Buổi sáng không phải rất tốt sao, hiện tại là làm sao đây?" Diệp Tuyền Vũ không phát hiện ra ngữ khí của mình chính là giọng điệu nũng nịu, cảm giác rất khác thường, so với lúc bình thường cãi nhau không giống. "Không có gì." Đan Vân Sơ ngữ khí càng lạnh lùng hơn đáp lời, cô chỉ là không muốn cùng Diệp Tuyền Vũ nói chuyện, chỉ thế thôi. Tự mình vui vẻ hỏi chuyện cô ấy, thế mà một chút cảm kích cũng không có, còn nổi giận, rõ ràng hôm nay không có trêu chọc gì mà, Đan Vân Sơ không hiểu làm sao lại cùng mình chiến tranh lạnh, rốt cuộc là phát điên vì cái gì chứ. "Đan Vân Sơ, cô rốt cuộc là giận cái gì, cô không phải vẫn là thích nói thẳng sao, che giấu cái gì chứ?" Diệp Tuyền Vũ cũng bắt đầu tức giận, ghét nhất là những chuyện khó hiểu, rốt cuộc mình đã làm gì cô ấy, sao lại không nói thẳng ra, hơn nữa bộ dạng này của Đan Vân Sơ chẳng phải là đang bất mãn với mình sao? "Tôi không tức giận, con mắt nào của cô thấy tôi tức giận?" Đan Vân Sơ cũng không vui hỏi lại, có để yên không a! Được rồi, cô thừa nhận là có khó chịu, chính là cũng không biết tại sao khó chịu, vì thế lại càng không dễ chịu. "Cô dám thề, cô hiện tại không tức giận!" Diệp Tuyền Vũ cũng không buông tha, hơn nữa cơn giận này, rõ ràng là hướng về mình a. "Tôi là đang tới kỳ, được chưa?" Đan Vân Sơ hướng Diệp Tuyền Vũ quát, Đan Vân Sơ sau khi quát xong thì bỏ Diệp Tuyền Vũ sau lưng bước vào phòng tắm, nhìn gương mặt tựa hồ như viết hai chữ khó chịu trên đó, đáng ghét, tự mình rốt cuộc là khó chịu cái gì chứ? Thấy phòng tắm đóng cửa, Diệp Tuyền Vũ trong lòng cũng vô cùng tức giận, đáng ghét, để làm chi ở chỗ này cho Đan Vân Sơ chà đạp, thường xuyên đưa sắc mặt hầm hực cho mình coi đã không nói, lại còn quát mình, từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai dám quát mình, Đan Vân Sơ tới thời mãn kinh sao, rống cái gì mà rống chứ, vẻ mặt làm như mình mắc nợ cô ấy không bằng. Vốn ban đầu Đan Vân Sơ còn đang ở trong phòng tắm ù ù cạc cạc không hiểu vì sao tức giận, thế nhưng sau đó cảm giác bụng có chút mơ hồ khó chịu, nha, không phải là tới kỳ thật đó chứ, Đan Vân Sơ tâm tình khó chịu tới cực điểm, bất quá chỉ là thuận miệng nói mà thôi, mua vé số cũng chưa từng linh nghiệm như vậy, có điều xem lại ngày thì thời gian cũng không sai biệt lắm, phỏng chừng đúng là đã đến kỳ thật rồi. Đan Vân Sơ cảm giác tay chân bắt đầu trở nên lạnh buốt, xem ra, lần này cũng không định cho mình dễ chịu, tự mình sẽ lại phải đau chết một phen. "Đào hố trong đó sao? Còn không ra?" đã nửa giờ, vô duyên vô cớ tức giận cũng nên kết thúc đi chứ, còn trốn bên trong làm cái gì, Diệp Tuyền Vũ đang định gõ cửa, cánh cửa bỗng nhiên mở ra. "Tiểu công chúa, tránh ra một bên, tôi hiện tại không có tinh thần cùng cô ầm ĩ." Đan Vân Sơ ngữ khí hư nhược đi rất nhiều, Diệp Tuyền Vũ cảm giác rõ ràng, Đan Vân Sơ khí thế yếu đi rất rõ, sắc mặt có chút tái nhợt. "Cô làm sao vậy?" Diệp Tuyền Vũ lo lắng hỏi, lúc đi vào vẫn rất tốt mà, khi trở ra làm sao lại là bộ dạng sống dở chết dở thế kia chứ? "Không việc gì, không chết người được." Đan Vân Sơ khoát tay, hẳn là đau bụng không thể chết người. Diệp Tuyền Vũ giữ chặt thân để đang muốn xoay đi của Đan Vân Sơ, phát hiện tay Đan Vân Sơ rất lạnh, "Tay lạnh như thế, không phải là ngã bệnh rồi đấy chứ, tôi gọi bác sĩ riêng đến xem thử..." Diệp Tuyền Vũ khẩn trương nói, nắm chặt tay Đan Vân Sơ, vẫn không hề buông ra. "Tiểu công chúa..." Đan Vân Sơ muốn rút tay về, lại phát hiện tay mình bị nắm hơi chặt, tiểu công chúa dường như rất khẩn trương, người đau cũng không phải là cô ấy, khẩn trương cái gì chứ? "Đau ở chỗ nào đúng không?" Diệp Tuyền Vũ căng thẳng hỏi. "Tôi đây là thống kinh, không phải bệnh gì, không cần khẩn trương như thế." Đan Vân Sơ hữu khí vô lực nói. Diệp Tuyền Vũ sửng sốt một chút, Đan Vân Sơ vậy mà nói thật a, cô ấy thật là tới kỳ a, "Vậy bây giờ làm sao đây?" Diệp Tuyền Vũ hỏi, cô chưa từng bị thống kinh bao giờ, cho nên không biết đây là tình huống gì. "Không cần lo lắng, ngày mai tự hết." Đan Vân Sơ nhìn vẻ mặt mù tịt của Diệp Tuyền Vũ, thì biết được, Tuyền Vũ cho tới bây giờ chưa từng bị thống kinh, đáng ghét, cùng là phụ nữ, vì sao mình lại phải bị cái này chứ? Đan Vân Sơ cảm thấy cả người lạnh run, trước đây không phải là chưa từng đau, có điều không nghiêm trọng giống như lần này, Đan Vân Sơ sắc mặt ngày càng trắng, Diệp Tuyền Vũ nhìn vậy liền cảm thấy bất an, tuy rằng chưa từng nghe qua thống kinh sẽ chết người, thế nhưng thấy Đan Vân Sơ đau đớn như thế, cùng với bộ dạng chim khổng tước hằng ngày hoàn toàn là 2 người khác biệt, Tuyền Vũ phát hiện, cô thà rằng thấy Đan Vân Sơ kiêu ngạo làm cho người ta tức giận cũng không muốn nhìn thấy Vân Sơ như một bông hoa yếu rũ xuống thế này, làm cho cô trong lòng vô cùng khó chịu. "Đan Vân Sơ, cô thực sự không sao?" Diệp Tuyền Vũ không chắn chắn hỏi lần nữa, cô cảm giác Đan Vân Sơ sắc mặt tái nhợt tựa hồ như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Đan Vân Sơ không trả lời Diệp Tuyền Vũ, cô cảm thấy tự mình tuyệt đối là đau đến sinh ra ảo giác rồi, nhãn thần cùng diễn cảm của tiểu công chúa, giống như viết lên hai chữ quan tâm hay lo lắng gì đó, này nha, không phải lúc trước luôn thích nhất nhìn mình thảm hại sao? Nhất định là ảo giác. Đan Vân Sơ đi vào phòng ngủ, đem chăn quấn chặt lấy mình, thế nhưng vẫn cảm thấy lạnh đến run rẩy. Diệp Tuyền Vũ nhớ tới, Lam Vận hình như thỉnh thoảng cũng bị thống kinh, Diệp Tuyền Vũ lập tức gọi điện thoại cho Lam Vận. "Lam Vận, bị thống kinh thì phải làm sao?" Diệp Tuyền Vũ hỏi. "Tôi nhớ cô đâu có bị, ai đau?" Lam Vận hiếu kỳ hỏi. "Cô hỏi nhiều như vậy làm gì?" Diệp Tuyền Vũ hiện tại hận chết cái người nhiều chuyện này, lải nhải dong dài, chỉ trả lời vấn đề thôi không được sao? "Cô không nói, tôi cũng không nói cho cô phải làm sao, tôi cúp máy." Cái người này chắc chắn quan trọng với Vũ, bằng không Tuyền Vũ thế nào lại không ngại mà đi học hỏi kẻ khác chứ? "Là Đan Vân Sơ, sắc mặt trắng y như quỷ, tay chân lạnh ngắt, tôi có cần kêu bác sĩ không? Làm thế nào mới có thể giúp cô ấy hết đau?" Diệp Tuyền Vũ không có thời gian cùng Lam Vận dây dưa, cô chỉ muốn mau chóng biết phải làm gì. "Quả nhiên là cô ta, Tuyền Vũ, cô có nghĩ tới cô như thế này quan tâm Vân Sơ là vì cái gì không?" Lam Vận dừng một chút, sau đó hỏi. "Nói cho tôi biết phải làm thế nào là được!" Diệp Tuyền Vũ có chút tức giận nói, cô hiện tại không có thời gian nói đến những chuyện này, cô muốn nhanh chóng biết phương pháp. "Nấu một chén nước gừng, rồi pha với một chút đường mật, có thể mzát xa cho cô ấy một chút..." Lam Vận cũng không hỏi nữa, trái lại rất tỉ mỉ nói các phương pháp cho Diệp Tuyền Vũ. Diệp Tuyền Vũ cúp máy, phòng bếp Đan Vân Sơ luôn luôn không đụng đến, gừng, đường mật đều không có, Diệp Tuyền Vũ nhanh chóng đi xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua một giỏ lớn. Diệp Tuyền Vũ 10 ngón tay chưa bao giờ phải động vào nước, lại ở nơi này cắt những củ gừng hình dạng quỷ dị lớn nhỏ không đều, tiểu công chúa vẫn là tiểu công chúa, đem một túi lớn gừng thả hơn phân nửa vào nấu, một chút sinh hoạt thường thức cũng không có, sau đó lại thả thêm một muỗng lớn đường mật vào. "Kỳ thực cũng không quá khó." Diệp Tuyền Vũ nhìn chén lớn nước gừng, có cảm giác rất thành công nghĩ đến, bất quá mùi vị của gừng thật đúng là khó ngửi a. "Đan Vân Sơ, ngồi dậy uống nước gừng..." Diệp Tuyền Vũ lay nhẹ cái người đang bao thành một cuộn tròn nói. Đan Vân Sơ mơ mơ màng màng chui đầu ra, nhìn chén nước gừng trong tay Diệp Tuyền Vũ, cực kỳ ngạc nhiên. "Cô nấu?" Đan Vân Sơ không xác định hỏi, tiểu công chúa 2 tay không hề dính nước kia, vốn ngoại trừ rửa mặt, cũng còn biết nấu nước gừng. "Không được sao?" ánh mắt Đan Vân Sơ thật là, làm gì mà xem thường người khác thế chứ, nấu một bát nước gừng có gì khó, nếu mình mà có ý muốn học, thời gian tới làm một bữa tiệc thịnh soạn không chừng còn có thể. "Cô thả mấy củ gừng vào vậy, sao lại nồng thế này, nặng mùi như vậy?" Đan Vân Sơ nhìn nước trong chén, có chút không dám uống ngay. "8, 9 củ, hình như là hơn 10 củ, cũng là những củ thật lớn..." Diệp Tuyền Vũ vênh vang đắc ý nói, là tôi chọn củ lớn nhất, tốt nhất để mua đó nha. Đan Vân Sơ cảm thấy ót có một chút rợn tóc gáy, xem ra cảm động nho nhỏ hóa thành không, quả nhiên là tự mình cảm động quá sớm. "Cô uống đi, nhất định hiệu nghiệm..." Diệp Tuyền Vũ hận nước gừng của mình không phải là thần dược, Đan Vân Sơ vừa uống vào liền hết đau thì tốt rồi. Đan Vân Sơ kiên trì uống một ngụm, sau đó phun ra, "Khó uống quá.." Vốn nước gừng đã không dễ uống, lại còn là chén nước nồng như thế, hơi cay lập tức xộc thẳng vào mũi, vị cay làm cho Đan Vân Sơ cảm thấy dù có phải chịu đau chết, cũng không muốn uống thêm ngụm nào nữa. "Vẫn là Thấm Tuyết tốt, do cô ấy làm nhất định sẽ dễ uống hơn!" Đan Vân Sơ cảm khái một chút, lúc này cô thật hy vọng người nấu nước gừng là Thấm Tuyết, chứ không phải tiểu công chúa cái gì cũng không biết kia. Không nói tới Đông Phương Thấm Tuyết là tốt rồi, vừa nói tới, Diệp Tuyền Vũ liền lập tức nổi giận, lão nương hảo tâm xuống bếp nấu nước gừng cho ngươi, ngươi không biết cám ơn thì thôi, còn kén chọn, cho đau chết! Diệp Tuyền Vũ đoạt lấy bát nước gừng trong tay Đan Vân Sơ, đem ném thẳng vào thùng rác, Diệp Tuyền Vũ rất giận, phi thường giận! Đan Vân Sơ lúc này mới phát hiện ngón trỏ Diệp Tuyền Vũ dường như có chút vết máu, tiểu công chúa không phải cắt trúng tay đấy chứ, cô ngốc này, không làm được thì thôi, làm chi miễn cưỡng mình chứ? Được rồi, nói thế nào, tiểu công chúa cũng là phá lệ hảo tâm như thế, khổ cực chuẩn bị nước gừng, hình như mình cũng có hơi quá đáng. "Tiểu công chúa..." Đan Vân Sơ tự biết mình đuối lý, phóng ngữ khí mềm dịu hướng cái người còn đang trong cơn giận sôi kia nói, có thể là bởi vì đang bệnh nên ngữ khí rất nhu mềm, còn mang theo một chút thanh âm như cừu con, diễn cảm hết sức vô tội, Đan Vân Sơ xuống nước như thế này, chính là lần đầu tiên chứng kiến, hiển nhiên Diệp Tuyền Vũ rất hưởng thụ, nhìn Đan Vân Sơ mang theo một chút biểu tình lấy lòng, đột nhiên cảm thấy tâm tình Tuyền Vũ có chút tốt lên. Diệp Tuyền Vũ lửa giận hơn phân nửa đã xẹp xuống, vẻ mặt cũng dịu đi không ít, nhưng mà cơn giận vẫn còn chưa tiêu tan, cô đứng dậy muốn đi. Sắc mặt Diệp Tuyền Vũ rõ ràng đã cải thiện, tiểu công chúa quả nhiên là ưa ngọt, nhìn tiểu công chúa hôm nay tâm tình từ tốt chuyển sang giận như vậy, mình cũng nên mềm dịu một chút, bất quá hiện tại Đan Vân Sơ bị vây ở thế chết, muốn ương ngạnh cũng không được, cũng không có cách nào cùng tiểu công chúa đấu khí. "Tiểu công chúa, tôi thật là khó chịu a..." Đan Vân Sơ biểu tình điềm đạm đáng yêu nắm lấy tay Diệp Tuyền Vũ, diễn cảm nói có bao nhiêu dụ thụ liền bộc lộ bấy nhiêu dụ thụ, Đan Vân Sơ cũng là phụ nữ, không phải lúc nào cũng cứng rắn không sợ hãi, cô khi khó chịu cũng muốn tìm một người để làm nũng a. Diệp Tuyền Vũ trong lòng chấn động, Đan Vân Sơ là đang làm nũng sao, hệt như mèo con, thật đáng yêu, Diệp Tuyền Vũ trong lòng rất tốt, muốn ôm vào lòng, nghĩ liền làm, cô đem Đan Vân Sơ ôm sát vào lòng, cảm thấy nếu như Đan Vân Sơ khi đau đều biến đổi nhiều như thế này cũng rất tốt, bất quá Đan Vân Sơ cả người vẫn là lạnh buốt, làm cho Tuyền Vũ có chút nhíu mày. "Lò sưởi đã mở số lớn nhất, sao người vẫn còn lạnh như thế chứ? Rất lạnh sao?" Diệp Tuyền Vũ hỏi, ôm Vân Sơ chặt hơn nữa, muốn đem hơi ấm của mình truyền sang cho Đan Vân Sơ. Đan Vân Sơ khẽ gật đầu, sau đó mệt mỏi nhắm mắt, người tiểu công chúa thực ấm ấp tựa như bếp lò, mặc dù có chút oán giận tiểu công chúa ôm quá chặt, nhưng quên đi, thân thể đang lạnh như vậy, được ôm như thế cảm giác cũng không mấy khó chịu. Thân thể tiểu công chúa thật tốt a, mềm mại, ấm áp, thơm mát, tiểu công chúa cũng không đến nỗi đáng ghét... Đan Vân Sơ ý thức ngày càng mơ hồ... Diệp Tuyền Vũ nhìn Đan Vân Sơ tuy rằng đang ngủ, thế nhưng vẫn hơi nhíu mày, nhất định là rất khó chịu, bằng không thì tính tình làm sao có thể thay đổi hoàn toàn như vậy chứ? Diệp Tuyền Vũ nhớ tới Đan Vân Sơ vừa rồi thanh âm mềm nhũn, còn có ngữ khí nũng nịu, liền cười đến ngây ngốc, thế nhưng nụ cười rất nhanh liền đông cứng lại, người này không phải đối với Đông Phương Thấm Tuyết cũng như vậy chứ? Đông Phương Thấm Tuyết thật như một mũi kim ở trong lòng Diệp Tuyền Vũ, khiến cô vô cùng khó chịu.
|
Chương 28
Đan Vân Sơ tỉnh lại, thấy mình cùng Diệp Tuyền Vũ ôm thành một khối, cơn khó chịu hôm qua đã không còn, bất quá nhìn khuôn mặt say ngủ của Diệp Tuyền Vũ, tâm tình có chút tốt, kỳ thực tiểu công chúa lúc không giương nanh múa vuốt thực sự rất đáng yêu. Đan Vân Sơ rời giường, sau khi sửa soạn xong thì cảm thấy đói bụng, trong tủ lạnh chỉ còn sữa và bánh mì rất lạnh, mấy ngày nay vẫn là nên tránh ăn những thứ lạnh, Đan Vân Sơ quyết định đi xuống hàng quán bên dưới kiếm gì đó để ăn. "Đan tiểu thư, cô ăn gì a?" bà chủ quán hỏi, thực ra Đan Vân Sơ cũng không thường xuyên ăn sáng ở đây, chỉ là có dùng tại quán một hai lần, nhưng đã để lại cho vợ chồng chủ quán ấn tượng khá sâu sắc, dù sao dung mạo Đan Vân Sơ xác thực rất chói mắt. "Một ly sữa đậu nành, một cái bánh rán với một cái bánh bao để riêng giúp cháu." Đan Vân Sơ kêu không ít đồ ăn, bữa sáng ở quán này cũng không tệ. "Con gái bây giờ đều là không dám ăn nhiều, chịu ăn như Đan tiểu thư đây thật là hiếm, dáng người còn đẹp như vậy, con gái nhà tôi nếu được phân nửa Đan tiểu thư, tôi hẳn là rất vui a." Bà chủ cảm thán nói, nói thật thì, bà vẫn luôn cảm thấy Đan tiểu thư nhất định là phú tức quý, không giống như những người bà từng gặp qua trong quán, hơn nữa vừa xuất hiện, tựa hồ như người trong quán đều thay đổi thái độ, thế nhưng khó hiểu chính là những người đó cũng không dám đến bắt chuyện, chỉ dám len lén nhìn trộm, có lẽ vì đứa trẻ này thoạt nhìn có chút lãnh, có chút kiêu ngạo. Đan Vân Sơ không biết phải nên nói thế nào, chỉ có thể nở một nụ cười, cái nụ cười này khiến cho bà chủ vô cùng kinh diễm, Đan tiểu thư khi cười quả là rất đẹp mắt. "Mà nha, khu chúng ta mỹ nữ khá nhiều a, có Đan tiểu thư và Liễu tiểu thử, hôm qua lại thấy được một người so với Đan tiểu thư còn muốn xinh đẹp hơn, bước ra từ chiếc xe thể thao màu đỏ..." bà chủ bắt đầu nói nhiều hơn, tràn đầy hứng thú, dù Đan Vân Sơ từ đầu đến giờ vẫn không đáp trả, nhưng bà vẫn nói không ngớt chuyện. Đan Vân Sơ ý thức được người mà bà chủ nói đến là Diệp Tuyền Vũ, cũng đúng, ở một khu phố bình dân, Diệp Tuyền Vũ lại lái một chiếc xe Ferrari màu đỏ quả thực rất phong cách, chẳng qua, Đan Vân Sơ có chút không phục: "Cô ấy đẹp hơn cháu sao?" Đan Vân Sơ vẫn luôn cho rằng Diệp Tuyền Vũ với mình đọ sắc vốn là không thể phân cao thấp. Cô chủ quán hơi kinh ngạc, phi thường hưng phấn, "Đan tiểu thư cùng cô ấy thật là đặc biệt, các cô so với minh tinh trên tivi còn đẹp hơn..." Đan Vân Sơ cảm thấy tự mình tiếp lời thật là một quyết định sai lầm, cô chủ quán ngày càng nói nhiều hơn... "Cháu ăn xong rồi, bao nhiều tiền a?" Đan Vân Sơ cầm ví dự định trả tiền. "Tổng cộng 5 đồng." Đan Vân Sơ đưa ra tờ 10 đồng, bà chủ đang định thối tiền thì Đan Vân Sơ đột nhiên nói: "Khoan đã, lấy cho cháu một ly sữa đậu nành, 2 cái bánh bao mang về." Tiểu công chúa hẳn là rất thích ăn thịt a, Đan Vân Sơ chắc chắn là như vậy. *** Diệp Tuyền Vũ mở mắt, mò mẫm hai bên thì thấy trống không, Diệp Tuyền Vũ kêu Đan Vân Sơ thì không thấy trả lời, biết Đan Vân Sơ lại biến mất, Diệp Tuyền Vũ cực kỳ ghét cái cảm giác này, lần sau nhất định phải dậy sớm hơn Đan Vân Sơ, Diệp Tuyền Vũ âm thầm hạ quyết tâm, bất quá Đan Vân Sơ cũng thức dậy sớm quá a! Diệp Tuyền Vũ nhìn đồng hồ, mới 7h đúng, rời giường chuẩn bị một chút, vừa kịp lúc đi làm, Diệp Tuyền Vũ đối với chỗ ở của Đan Vân Sơ điểm hài lòng duy nhất chính là cách công ty không quá xa. Đan Vân Sơ khi vào cửa, thì Diệp Tuyền Vũ đang trang điểm, Đan Vân Sơ đem bữa sáng đặt ở trên bàn phòng khách: "Bữa sáng trên bàn, tôi đi vào phòng vẽ tranh, cô khi đi thì đóng cửa lại cho tôi." Sau đó bước vào phòng vẽ tranh. Diệp Tuyền Vũ từ phòng tắm đi ra, thấy trên bàn một ly sữa đậu nành, còn có 2 cái bánh bao, Đan Vân Sơ đi ra ngoài mua bữa sáng sao? Cô ấy vậy mà lại đi mua bữa sáng cho mình sao, Đan Vân Sơ luôn luôn đối xử khắc nghiệt với Tuyền Vũ, mỗi ngày đều là nghĩ cách đuổi Tuyền Vũ đi, sở dĩ vì thế mà Tuyền Vũ cho tới bây giờ vẫn là để thư ký chuẩn bị bữa sáng cho mình, cũng không mong chờ vào Đan Vân Sơ sẽ mang bữa sáng đến cho cô. Thư ký chuẩn bị bữa sáng phi thường phong phú đầy đủ dinh dưỡng, tốt hơn cái bữa sáng keo kiệt trước mắt không biết bao nhiêu lần, thế nhưng Diệp Tuyền Vũ vẫn y như trước không che đậy được ý cười trong mắt. Diệp Tuyền Vũ cầm lấy ly sữa đậu nành còn đang nóng hổi cùng ống hút, chỉ là nhìn bánh bao, biểu tình có chút thất vọng, sữa đậu nành cô còn có thể tiếp nhận, thế nhưng vì sao lại là bánh bao, Tuyền Vũ đối với bánh bao rất không thích a. "Đan Vân Sơ, vì sao đều là bánh bao?" Diệp Tuyền Vũ đi tới phòng tranh hỏi. "Cô không thích ăn thịt sao? Cô không ăn thịt, sao lại có thể đầy đặn như thế chứ?" Đan Vân Sơ nói, cô cho rằng nơi đó lớn như vậy, dinh dưỡng nhất định phải là dồi dào mới đúng, thịt cá hẳn là không thể thiếu mới phải, bất quá thắt lưng lại nhỏ như vậy, có lẽ chống đỡ cái kia rất khó khăn a, cho nên ăn nhiều thịt một chút vẫn là không sai, Đan Vân Sơ chắc mẩm như thế. Diệp Tuyền Vũ đỏ mặt lên, cô biết Đan Vân Sơ là ám chỉ cái gì, ai quy định chỗ đó to lớn thì nhất định phải ăn thịt chứ, uống sữa tươi không được sao? "Lần sau đừng mua bánh bao thịt." Diệp Tuyền Vũ nói xong, cầm lấy túi xách, mở cửa đi ra. Đây là lần nói chuyện hòa hảo đầu tiên trong lịch sử đối thoại từ trước tới nay giữa Diệp Tuyền Vũ và Đan Vân Sơ, có chút cảm giác đình chiến, Diệp Tuyền Vũ mang giày cao gót 1 tấc đi ra ngoài, bước chân phi thường nhẹ nhàng. "Đại tiểu thư hôm nay tâm tình rất tốt a, cư nhiên đối với tôi chủ động cười, cười đến mức yêu mị a..." thư ký Ngưu nói với thư ký Vương. "Tôi cũng cảm giác được, vừa nãy văn kiện kia xảy ra một vấn đề nhỏ, vậy mà không hướng tôi phát hỏa a..." thư ký Trương cũng nhanh chóng gật đầu nói chen vào, chỉ là đi theo tiểu thư đã lâu, lần đầu tiên số mệnh lại tốt như vậy. "Còn không đi làm mà ở đây tán dóc!" Tổng thư ký kiêm trợ lý Vương đối với 2 người đang kề tai nói nhỏ kia giáo huấn, bất quá công chúa hôm nay tâm tình tựa hồ như thực sự tốt, cô cũng nhìn ra. "Cô chủ, đây là thiệp mời của tập đoàn Thịnh Nguyên a." Vương thư ký đem thiệp mời đưa đến. Lý Hân gửi thiệp mời làm gì? Tập đoàn Thiên Diệp và tập đoàn Thịnh Nguyên vốn không có hợp tác gì, tự mình quan hệ với cô ta cũng không tốt, để làm gì mà lại gửi thiệp mời, Diệp Tuyền Vũ thực muốn biết rốt cuộc là chuyện gì. Diệp Tuyền Vũ mở thiệp mời ra, sắc mặt nháy mắt trầm xuống, không khí xung quanh tức khắc cũng bị nén chặt xuống áp suất thấp nhất. Đan Vân Sơ lúc nào lại cùng Lý Hân một chỗ, cô ấy muốn mở cuộc đấu giá tranh, mình ở chung dưới một mái nhà với cô ấy thế nào lại không biết, hơn nữa Đan Vân Sơ chết tiệt kia, nếu muốn bán thì nói mình là tốt rồi, vì sao lại bán cho Lý Hân? Dùng tức giận cùng phẫn nộ không đủ để diễn tả tâm trạng của Diệp Tuyền Vũ lúc này. Đan Vân Sơ, cô vì cái gì không khuất phục trước tôi, mà lại chịu khuất phục trước kẻ khác? Tự mình điểm nào thua kém Lý Hân. Vương thư ký rõ ràng cảm nhận được khí tràng thay đổi, tựa như ngày nắng đột nhiên lại nổi phồng lên cơn bão táp, không, hẳn là mưa đá mới đúng, rốt cuộc kia là thiệp mời gì, khiến công chúa tức giận cùng phẫn nộ như thế chứ? Vương bí thư có dự cảm, hôm nay tuyệt đối không phải là ngày tốt. "Ngưu Tiểu Lệ, tôi bảo cô 3h nộp bản báo cáo, hiện tại đã là mấy giờ rồi?" Người nào đó vô tội nhìn đồng hồ một chút, mới có trễ 2 phút thôi a, bất quá nhìn thấy sắc mặt như thế của công chúa xinh đẹp, chỉ có thể chịu phận bất hạnh nhận lỗi rồi đi ra. "Trương Na Na, tôi bảo cô đóng dấu ba phần văn kiện, cô thế nào lại chỉ đóng dấu có một phần, đại não cô đột nhiên bé đi sao?" Lại thêm một người gương mặt xám xịt đi ra. "Thư ký Vương, cô vào đây cho tôi." thư ký Vương khó khăn tiến vào, cô biết mình nhất định sẽ trở thành bia đỡ đạn. "Cô lập tức đi chuẩn bị mấy bộ lễ phục dạ hội xinh đẹp cho tôi, không thể bại bởi cái lão bà kia." Diệp Tuyền Vũ lạnh lùng nói, cô không bao giờ chịu thua Lý Hân. "Vâng, tôi lập tức đi ngay." Vương thư ký thở dài một hơi, hành động phi thường thần tốc đi ra khỏi văn phòng Diệp Tuyền Vũ, nghe bảo Lý Hân của tập đoàn Thịnh Nguyên một chút cũng không già, công chúa cùng cô ấy khi so sánh, vẫn là hơi yếu kém, đương nhiên không phải là dáng vẻ bên ngoài, mà là khí thế, khuôn mặt cô ta có thể thua kém khi so với công chúa, cho đến nay mình mới chỉ nghe chứ chưa từng gặp qua. *** "Đan Vân Sơ, cô lúc nào thì lại cùng Lý Hân ở một chỗ?" Diệp Tuyền Vũ lao đến phòng vẽ tranh của Đan Vân Sơ chất vấn. Đan Vân Sơ nổi giận, cảm hứng bị cắt ngang, Diệp Tuyền Vũ tốt nhất là có chuyện đại sự, nếu không thì chết với mình, Đan Vân Sơ sắc mặt cũng thay đổi. "Cô không thể dùng từ văn minh sao? Một hội đấu giá thôi, cần phải hô lớn gọi nhỏ thế sao?" Đan Vân Sơ không vui hỏi, hơn nữa liên quan gì đến cô ấy chứ, tiểu công chúa thế nào lại không biết phân định, không có việc gì lại tìm mình gây chuyện. "Lý Hân nổi danh ở Đông Nam Á, thế nhưng trong nước thanh danh luôn không tốt lắm, cô ta là muốn lợi dụng cô, ra vẻ đạo mạo mở hội đấu giá để quyên góp, thực ra là nhằm tiến nhập vào giới thượng lưu trong nước..." Đan Vân Sơ cắt ngang Diệp Tuyền Vũ: "Thì sao?" Đan Vân Sơ cũng không cảm thấy có việc gì lớn lao, động cơ của Lý Hân vốn ban đầu sẽ không đơn thuần như thế, chỉ là tiền vẫn là tiền, có thể giúp cho người khác là được rồi, tự mình bất quá chỉ là diễn cho có hình thức mà thôi, cũng không có gì quá khó khăn. "Cô muốn làm mấy cuộc đấu giá, tôi cũng đều có thể thỏa mãn cho cô, cớ gì lại phải tìm cô ta? Cô chỉ là một bàn đạp của cô ta mà thôi, cô biết Lý Hân kia có quá khứ dơ bẩn như thế nào không, cô cùng cô ta ở chung một chỗ sẽ không hề tốt đẹp, trước đây cùng cô ta quan hệ mơ hồ coi như xong đi, bây giờ còn muốn thấp lại tình cũ sao? Cô muốn bao nhiêu tiền, tôi cũng có thể thỏa mãn, tôi không muốn cô lại cùng cô ta dây dưa không rõ..." Diệp Tuyền Vũ đố kị nói, tự mình tiền không đủ sao, chẳng lẽ còn phải tìm người có nhiều tiền hơn sao? Ai cũng biết tiền Lý Hân có bao nhiêu không sạch sẽ, người đàn ông thứ nhất của Lý Hân phải trải qua cuộc điều tra do phi pháp, người đàn ông thứ 3 là người Hoa phản động lớn nhất Đông Nam Á, người đàn ông thứ 4 nghe đồn là do cô ta hại chết, tuy rằng không thể chứng thực, thế nhưng toàn bộ gia sản của người đàn ông thứ 4 này đều rơi vào tay cô ta, Lý Hân có thể đi tới vị trí hôm nay, dùng thủ đoạn gì, mọi người đều rõ ràng biết được. Tuy rằng Lý Hân mấy năm nay đều rất nỗ lực tẩy trắng, nhưng quá khứ dơ bẩn của cô ta cũng vẫn là vô pháp khiến người ta quên đi, đây là lí do vì sao dù tài chính của Lý Hân khá mạnh, nhưng các tập đoàn tài chính trong nước cũng không dám hợp tác, mọi người đều có chút sợ hãi người đàn bà được gọi là Black Widow này. Đan Vân Sơ mặc kệ Diệp Tuyền Vũ, cô không biết Diệp Tuyền Vũ là phát điên cái gì, cô lúc nào thì cùng Lý Hân dây dưa không rõ, còn tình cũ quay lại, không hiểu ra làm sao. Cô đương nhiên biết Lý Hân không phải người lương thiện, thế nhưng Diệp Tuyền Vũ cũng là kẻ có tiền, kẻ có tiền nào lại là người lương thiện, những người tài phiệt, dám nói quá trình vơ vét của cải của bọn họ đều là công minh liêm khiết không? Hơn nữa cô cũng không dự định cùng Lý Hân quen thân, bất quá là một cuộc đấu giá song phương cùng có lợi mà thôi, Lý Hân cũng sẽ không cùng mình có quá nhiều dây dưa, mình chỉ cho cô ta lợi dụng trong thời gian đấu giá này mà thôi, Đan Vân Sơ trong lòng rất rõ ràng về điều này. Vân Sơ hiện tại không nóng lòng mở triển lãm tranh, cho dù có muốn, cũng không cần những cái thang leo trời này, cô chán ghén bộ dạng làm như có tiền thì giỏi lắm của Diệp Tuyền Vũ, cùng 3 năm trước đáng ghét như nhau. Diệp Tuyền Vũ ngữ khí hăm dọa, làm cho Đan Vân Sơ dị thường phiền chán. "Nói xong chưa? Nói xong rồi thì rời khỏi nhà tôi, tôi không muốn gặp lại cô." Đan Vân Sơ lạnh lùng nói, cô từng cho rằng tiểu công chúa đã thay đổi dễ thương hơn, xem ra vẫn là đáng ghét như trước, bản chất con người đúng là sẽ không dễ gì thay đổi. Diệp Tuyền Vũ nhìn Đan Vân Sơ so với ngày trước thái độ đối với mình còn lạnh hơn, rõ ràng Đan Vân Sơ lúc trước phản bội mình, vì sao lại còn có thể làm như đúng lí hợp tình hùng hồn đối với mình? Diệp Tuyền Vũ trừng mắt Đan Vân Sơ, khuôn mặt băng lãnh kia quay đi, thật làm cho cô vô cùng phẫn nộ. "Cô không đi phải không, vậy tôi đi!" Đan Vân Sơ ném bút vẽ xuống, bực tức bước ra ngoài, nếu là bình thường có thể đặc biệt lưu ý Diệp Tuyền Vũ đang nói cái gì, thế nhưng cô hiện tại rất tức giận, cô chán ghét Diệp Tuyền Vũ lại dùng tiền đánh giá mình, cô ta sớm muộn gì cũng bị tiền đè chết, Đan Vân Sơ phẫn nộ nghĩ đến.
|
Chương 29
Diệp Tuyền Vũ nhìn Đan Vân Sơ đi ra khỏi cửa, một bụng phát hỏa nhưng không tìm ra chỗ phát tiết, sau đó cũng phẫn nộ bước ra khỏi cửa, giày cao gót mạnh bạo đạp trên bậc cầu thang, vang lên thanh âm thanh thúy, gấp rút mà căm phẫn. "Vận, mười lăm phút nữa, gặp tại quán bar W." Diệp Tuyền Vũ lái siêu xe cực nhanh, kính xe kéo xuống, gió lạnh thổi ào ào cũng không thể làm đầu óc cô tỉnh táo hơn chút nào. Lam Vận vốn đang vẽ thiết kế, nhận được điện thoại của Diệp Tuyền Vũ, thiếu chút nữa người được giáo dưỡng tốt như cô đã mắng chửi thô tục, Diệp tiểu thư đáng ghét, luôn luôn tự cho mình là trung tâm, chả trách lại đi thích Đan Vân Sơ, vật họp theo loài mà thôi, bất quá Lam Vận vẫn là thay đổi trang phục một chút sau đó đi ra khỏi cửa, ai kêu cô luôn luôn là người hiền lành. Nói đến, tiểu thư cơn nộ khí lớn đến mức như kho thuốc nổ, phỏng chừng là bị khinh bỉ bởi cái người vô tâm vô phế nào đó, hai người tính cách không ai nhường ai, thế nào lại còn ở chung một chỗ giày vò lẫn nhau, đại tiểu thư đúng là không có việc gì làm nên tự đi chuốc lấy khổ. Lúc Lam Vận đến, trên bàn Diệp Tuyền Vũ đã có rất nhiều vỏ chai rượu, sắc mặt có chút đỏ ửng, cánh đàn ông xung quanh đã bắt đầu nhìn cô chăm chú, còn có một tên vừa đi tới bắt chuyện đã bị rống đến phải sờ sờ mũi mà rời đi, Diệp Tuyền Vũ luôn là mật ngọt vẫy gọi ruồi, đại tiểu thư không biết sao? Cũng may còn có chút công phu phòng thân. "Nói đi, lại như thế nào đây?" Lam Vận gọi cho mình một ly trái cây, Lam Vận không chỉ có sinh hoạt tình cảm trống rỗng, hơn nữa không gần khói rượu, không uống cà phê, không uống thứ nước nào có vị chua, chỉ uống nước trái cây cùng trà, sinh hoạt hết sức theo quy luật, đã từng bị Thượng Quan Mật đùa giỡn gọi là khổ hạnh tu ở trong giới thượng lưu. Quả nhiên, có thể ức hiếp Diệp tiểu thư chỉ có thể là cái người tên Đan Vân Sơ kia. "Cô nói xem, tôi còn rất tức giận, mà cô ấy còn hùng hồn? Còn ngang nhiên mở cửa cho tôi xem..." Diệp Tuyền Vũ càng nói càng tức giận. "Cô lẽ nào còn không biết cô ta là không chịu thua sao, cô còn hướng cô ấy phát hỏa, cô trên thương trường có thể lợi hại đối với người đáng ghét vẻ mặt ôn hòa, vì sao đối với cô ấy lại kiềm chế không được chứ?" Lam Vận hỏi, một người ái tình ngu ngốc, thật là làm cho người ta đau đầu. "Rõ ràng là cô ấy sai có đúng không? Là cô ấy sau lưng tôi cùng Lý Hân dây dưa không rõ..." Diệp Tuyền Vũ mới hạ hỏa lại tiếp tục nổi lên cơn lửa mới. "Đan Vân Sơ cùng cô hiện tại là quan hệ gì chứ?" Lam Vận hỏi. Diệp Tuyền Vũ nhất thời không nói nên lời, kim chủ cùng tình nhân, tựa hồ không còn thích hợp, bởi vì Đan Vân Sơ đã lâu lắm rồi không còn dùng tiền của Tuyền Vũ, hơn nữa Đan Vân Sơ đã đơn phương xé bỏ khế ước. "Trước đây Vân Sơ cùng Lý Hân dây dưa không rõ, là cô ta sai, ba năm trước đây cô đã trả thù rồi, với cách làm cực đoan của cô, cô ấy không hận cô đã là không tệ, hơn nữa cô đối với cô ấy 3 năm qua không hề quan tâm đến, khế ước, cổ hoàn toàn có thể không giữ. Nói ngắn gọn, các người đã không có quan hệ, do đó hiện tại Vân Sơ cùng Lý Hân cho dù thực sự có dây dưa, cũng không liên quan đến cô, hơn nữa cô có nghĩ tới cô vì cái gì lại để ý đến Lý Hân không?" Lam Vận nói những câu làm cho Diệp Tuyền Vũ không thể biện giải, thở dài một hơi buồn chán, Diệp Tuyền Vũ cầm lấy ly rượu đắt tiền, điên cuồng uống cạn. "Tôi không cam lòng mình lại không đủ để so sánh với Lý Hân, ngoại trừ so với cô ta thiếu ít tiền, tôi so với Lý Hân trẻ hơn, chờ đến khi tôi bằng tuổi của Lý Hân, tiền so với Lý Hân sẽ không thiếu, lão bà, có gì tốt chứ..." Lam Vận không nói gì chỉ mỉm cười, Diệp đại tiểu thư cũng có lúc ấu trĩ thế này, chỉ số thông minh thật là vô ích, trên thương trường thấp không nói, đặc biệt là tình trường lại ngốc như vậy. Lý Hân lớn hơn Đan Vân Sơ 5 tuổi, Đan Vân Sơ cũng lớn hơn Tuyền Vũ 4 tuổi, Lý Hân đối với Đan Vân Sơ là lão bà, Đan Vân Sơ đối với Tuyền Vũ không phải cũng là lão bà sao? Thực sự là ấu trĩ, không có ưu thế, cũng chỉ có thể chơi xấu, tiểu công chúa thật là càng sống càng trẻ con. "Trước đây cô dùng tiền khống chế Đan Vân Sơ. Thế nhưng Lý Hân so với cô tiền còn nhiều hơn, cho nên cô sợ, Đan Vân Sơ sẽ chọn kẻ có nhiều tiền như Lý Hân. Trên thực tế, cô dùng tiền cũng không khống chế được Đan Vân Sơ, Đan Vân Sơ lại trước mặt Lý Hân so với trước mặt cô ngoan ngoãn hơn, vì thế cô mới để ý, cô vì sao lại để tâm đến Đan Vân Sơ chứ? Nói đến, bất quá chỉ là cô yêu Đan Vân Sơ, đơn giản là vậy thôi, thừa nhận yêu cô ấy, khó khăn như vậy sao?" Lam Vận phân tích vấn đề luôn luôn thấu đáo. "Tôi yêu cô ấy? Không bị cô ta cười chết mới là lạ, thiên tài mới yêu nổi cô ta!" Diệp Tuyền Vũ phô trương thanh thế nói. "Cho nên cô một mặt ôm lấy kiêu ngạo tự tôn của mình, mặt khác lại tiếp tục ấu trĩ yêu đơn phương." Lam Vận trợn tròn 2 mắt nói. "Lam Vận!" Diệp Tuyền Vũ thẹn quá hóa giận. "Tôi biết tên tôi là Lam Vận, cô không cần kêu to như thế." Lam Vận lành lạnh nói. "Cô lý trí đến mức làm cho người ta chán ghét, nói chính xác hơn, sau này người nào yêu cô cũng sẽ chán ghét lý trí của cô." Diệp Tuyền Vũ phẫn hận nói, cô chính là sợ bản thân mình yêu Đan Vân Sơ, Lam Vận còn ở đó phân tích đủ thứ, sau đó lại kết luận mình yêu đơn phương. Lam Vận nhãn thần ảm đạm xuống, người kia cũng đã từng nói như vậy, "Mình không thích Lam Vận" Tính cách mình nhàm chán như thế, đơn giản là làm cô ấy không thích. "Yên tâm đi, Đan Vân Sơ thoạt nhìn không phải người có hứng thú với phụ nữ, cô ấy chưa chắc sẽ cùng Lý Hân phát sinh quan hệ." Lam Vận né tránh điệu bộ vừa mới trầm xuống ban nẫy, nói câu an ủi. Diệp Tuyền Vũ nghe những lời này, một chút cũng không cao hứng nổi, Đan Vân Sơ đối với Lý Hân không có hứng thú, thì cũng sẽ đối với mình như vậy, dù còn giận nhưng thật ra đã bình tĩnh hơn, tuy nhiên tâm tình vẫn còn rất thấp. Cô cùng Đan Vân Sơ thật giống như hai thanh nam châm, chỉ có thể đến gần trong chốc lát rồi lại đẩy nhau ra, vô pháp bám dính vào nhau, sáng sớm còn tốt, buổi tối lại thời tiết thay đổi, Diệp Tuyền Vũ buồn bã nghĩ đến. "Uống ít thôi, không nên uống say." Lam Vận nhìn Diệp Tuyền Vũ tiếp tục im lặng phiền muộn uống rượu, lo lắng nói. Diệp Tuyền Vũ cảm thấy trong lòng luôn buồn bực cùng khó chịu, uống cũng khó chịu, không uống càng khó chịu hơn. ******************** Diệp Tuyền Vũ bước đi loạng choạng, Lam Vận lo lắng để cô ấy tự lái xe sẽ không an toàn, Lam Vận đột nhiên phát hiện mình thường giúp Diệp Tuyền Vũ chỉnh đốn cục diện rối rắm, ngay cả rắc rối với Thượng Quan Mật cũng là do mình giúp đỡ giải quyết cục điện hỗn loạn, giao hữu thật không thận trọng, Lam Vận lắc đầu. "Được rồi, tôi đưa cô về nhà." Lam Vận nhíu mày nói. "Không về nhà, đi đến nhà Đan Vân Sơ." Diệp Tuyền Vũ ý thức vẫn còn rất tỉnh táo, chỉ là đi đứng bắt đầu không nghe theo sai bảo. *** Ra khỏi cửa, cơn giận của Đan Vân Sơ vẫn chưa tiêu tan, Diệp Tuyền Vũ đáng ghét, chiếm phòng mình, để mình có nhà không thể về, nghĩ đến Diệp Tuyền Vũ thì lại tức điên lên. Đan Vân Sơ không muốn thấy Diệp Tuyền Vũ, chí ít là trong khoảng thời gian ngắn cũng không muốn thấy Diệp Tuyền Vũ, thế nhưng Đan Vân Sơ lại không biết là nên đi đâu. Đan Vân Sơ nghĩ tới một loạt những người quen biết với mình, tựa hồ như không có người nào có thể nương nhờ, ngoại trừ Liễu Thấm Tuyết, Đan Vân Sơ đành phải đi gõ cánh cửa nhà đối diện. "Chị có thể tá túc vài ngày không?" Đan Vân Sơ hỏi. "Có thể, đương nhiên có thể." Đông Phương Thấm Tuyết mặc dù có chút ngạc nhiên nhưng vẫn là lập tức gật đầu đồng ý. "Tâm tình không tốt lắm, sao thế? Có thể nói không?" Đông Phương Thấm Tuyết hỏi. "Không có gì, chỉ là mới cùng cái người điên kia cãi nhau." "Là Diệp tiểu thư sao, chị cùng cô ấy ở chung xem ra rất thú vị." Đông Phương Thấm Tuyết mỉm cười nói. Đan Vân Sơ lơ đãng trò chuyện cùng Liễu Thấm Tuyết, trong lòng lại đang suy nghĩ về chuyện hôm nay, thật không hiểu nổi, dựa vào cái gì chiếm phòng mình, còn mình lại phải lưu lạc bên ngoài, Đan Vân Sơ càng nghĩ càng không cam tâm, cũng không phải là tự mình làm chuyện gì sai trái, rõ ràng là cô ấy tự nhiên nổi điên. "Không được, rõ ràng là nhà của chị, chị vì sao phải trốn cô ấy chứ? Chị muốn quay về cướp lại địa bàn của mình." Đan Vân Sơ đưa ra quyết định, quay trở về đuổi Diệp Tuyền Vũ đi mới là con đường đúng đắn xác định chủ quyền. Người thì ở đây, tâm tư lại hoàn toàn không ở nơi này, Đan Vân Sơ mới nhìn đã thấy rất để ý đến Diệp tiểu thư kia, Đông Phương Thấm Tuyết trong lòng có chút buồn bã, giữa hai người, thật rất khó để có thể xen vào. "Chị có thể ở nhà của em vài ngày, dù sao em chỉ ở một mình, cũng buồn a..." Đông Phương Thấm Tuyết mở miệng giữ người, dù cô biết Đan Vân Sơ sẽ không ở lại. Đông Phương Thấm Tuyết vừa mở cửa thì thấy Lam Vận đỡ Diệp Tuyền Vũ vừa mới lên đến cầu thang, đang tìm chìa khóa mở cửa, Đan Vân Sơ lạnh lùng nhìn Diệp Tuyền Vũ đang ở trên người Lam Vận, uống đến mức giống như ma men, xụi lơ dựa vào người người khác, khó coi chết đi được, Đan Vân Sơ cay nghiệt nghĩ đến. Kỳ thực tiểu công chúa cho dù có say vẫn là như thế thiên kiều bá mị, Đan Vân Sơ chỉ là trợn tròn mắt dối lòng. Lam Vận nhìn thấy bên trong nhà đối diện Đan Vân Sơ cùng Đông Phương Thấm Tuyết, có chút thất thần, qua nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên, Lam Vận cùng Thấm Tuyết chính thức gặp mặt, Lam Vận đột nhiên có chút khẩn trương, cảm thấy đầu lưỡi như líu lại, một câu cũng không nói nên lời. Đông Phương Thấm Tuyết đường nhìn một mực chú ý tới Đan Vân Sơ, cô phát hiện Đan Vân Sơ vừa nhìn Diệp Tuyền Vũ thì khuôn mặt liền lạnh xuống, mang theo một chút tức giận, còn chó chút lo lắng khó mà phát hiện, Vân Sơ quả nhiên rất chú ý đến Tuyền Vũ. Diệp Tuyền Vũ thân thể mềm nhũn, thế nhưng đại não vô cùng thanh tỉnh, nhìn thấy Đan Vân Sơ xuất hiện từ nhà Đông Phương Thấm Tuyết, trong lòng bắt đầu phát hỏa, Đan Vân Sơ thực thủy tính dương hoa, câu dẫn 1 người còn chưa đủ, còn trêu đùa thêm một người, Diệp Tuyền Vũ trong lòng lại trách mắng Đan Vân Sơ là không phải. Bốn người, tâm tình khác nhau, nhìn nhau thật lâu, vậy mà không ai chủ động nói chuyện. "Cô là Lam Vận?" Đông Phương Thấm Tuyết phá vỡ sự trầm mặc, Lam Vận dung mạo vẫn dễ gần cùng lãnh tĩnh như trước, Đông Phương Thấm Tuyết có chút bất ngờ khi thấy bạn thời trung học của mình. "Đông Phương..." Lam Vận ngoại trừ kêu lên họ của Đông Phương Thấm Tuyết thì đầu lưỡi lại bắt đầu cứng đờ, dù sao cô cũng từng hướng Đông Phương Thấm Tuyết thổ lộ nhưng lại bị cự tuyệt, Lam Vận cũng có chút xấu hổ. "Thật là cô, đã nhiều năm không gặp, cô nhìn như không thay đổi lắm." Đông Phương Thấm Tuyết hướng Lam Vận tươi cười lịch sự tao nhã cực kỳ, làm cho Lam Vận vài phần si ngốc. Cô ấy đương nhiên sẽ không thấy xấu hổ, dù sao cũng không có để ý chuyện đó, có cái gì mà xấu hổ, bởi vì tự mình để ý, rồi tự mình xấu hổ, nói đến vẫn là bản thân tự đa tình. "Cô cũng không thay đổi..." Lam Vận ngôn ngữ có phần nói lắp, Diệp Tuyền Vũ phát hiện được, Lam Vận, người luôn luôn chu đáo kia khi ở trước mặt Đông Phương Thấm Tuyết biểu hiện lại có vài phần ngại ngùng. "Diệp tiểu thư uống say sao?" Đông Phương Thấm Tuyết hỏi. "Ân, uống hơi nhiều." Lam Vận đem Diệp Tuyền Vũ mềm nhũn đang dựa trên người mình đẩy ra một khoảng cách hơi nhỏ, cô không muốn Đông Phương Thấm Tuyết nghĩ mình cùng Diệp Tuyền Vũ là có cái gì, mặc dù cô biết có lẽ Đông Phương Thấm Tuyết không hề để ý đến. "Các người tiếp tục trò chuyện, tôi đi về trước." Đan Vân Sơ bước ra hướng đến cửa nhà mình, muốn mở cửa đi vào, sờ túi áo, mới phát hiện bản thân mình lúc đi đã không mang theo chìa khóa. "Diệp Tuyền Vũ, chìa khóa đâu?" Đan Vân Sơ ngữ khí một chút cũng không ôn nhu, mùi rượu nồng nặc muốn chết người, hôi chết đi được. Diệp Tuyền Vũ vừa định nói liền cảm giác mình bị đẩy vào lòng Đan Vân Sơ, động tác vô cùng bất ngờ, làm cho Diệp Tuyền Vũ cùng Đan Vân Sơ đều phản ứng không kịp. "Cô ấy giao cho cô, tôi có việc, xin phép đi trước." Lam Vận đẩy Diệp Tuyền Vũ vào lòng Đan Vân Sơ, sau đó hướng Đông Phương Thấm Tuyết khẽ nở nụ cười, rồi xoay người rời đi. Đông Phương Tẩm Tuyết nhìn một màn trước mắt, đột nhiên cảm thấy mình rất giống người thừa, hành động của Lam Vận là muốn tác hợp Diệp Tuyền Vũ với Đan Vân Sơ, Đan Vân Sơ sợ Diệp Tuyền Vũ ngã xuống, cũng không đẩy ra, trái lại còn bảo vệ, nhẹ ôm lấy eo của Diệp Tuyền Vũ, Diệp Tuyền Vũ yếu ớt dựa trên người Đan Vân Sơ nhưng mắt lại kín đáo nhìn Đông Phương Thấm Tuyết thị uy, nhãn thần hết sức thanh tỉnh, thế nhưng Đan Vân Sơ không hề hay biết. "Thấm Tuyết, em đi vào trước, cô gái này thật là phiền phức." Đan Vân Sơ từ trong túi xách Diệp Tuyền Vũ kiếm được chìa khóa, sau khi mở cửa xong thì hướng về phía Đông Phương Thấm Tuyết oán giận nói, thế nhưng tay vẫn ôm lấy eo Diệp Tuyền Vũ như cũ, tự nhiên mà thân mật. "Dạ." Đông Phương Thấm Tuyết ôn nhu nở nụ cười, thế nhưng khi cánh cửa đóng kín, nụ cười ấy liền biến mất, cô mơ hồ có chút đau lòng.
|