[Đây là phiên ngoại mình tự viết do quá yêu thích Nhạc nhạc- Tiểu khắc tinh, vì vậy các bạn nếu đã xem Hoàn truyện có thể không xem Phiên ngoại này, không ảnh hưởng đến cốt truyện ^_^]
“Mọi người ra ăn cơm thôi” Thích Phong nhỏ giọng kêu bốn đại mĩ nhân đang ngồi ngoài sôpha xem tivi.
“Để chị vào kêu Loli và Nhạc nhạc ra, em ra trước đi Tiểu Dạ”
Trầm việt hi vừa cười vừa nháy mắt nói với Dạ bạch vũ, đương nhiên cái nháy mắt này không thể nào thoát khỏi pháp nhãn của Lam thấm
“Chu choa, ngọt hơn cả mật nữa nha, từ khi nào Đại tiểu thư của chúng ta lại có tiềm chất mẹ hiền vợ đảm như vậy ta” Lam thấm nửa người dựa vào Tần hoan nhõng nhẽo nói
Trầm việt hi trên trán hiện ra mấy đường hắc tuyến, trừng mắt nhìn Tần hoan. Lo mà quản người yêu của cậu đi, đừng để cậu ta phát ngôn bậy bạ nữa à, Tiểu Dạ nhà tôi da mặt mỏng phỏng chừng tối nay lại mất phúc lợi =)). Tần Hoan cười cười tiếp tục xoa đầu Lam thấm vừa nhún vai tỏ vẻ “Không liên quan đến mình, có trừng cũng vô dụng”.
Dạ bạch vũ đứng bên cạnh không khỏi nhíu mày, từ khi nào chị đại một thời như mình lại bị mấy mỹ nữ này mang ra làm trò vui. Nàng không khỏi thở dài, đi nhanh về phía phòng Nhạc nhạc.
“Để em đi gọi Nhạc nhạc, nha đầu này chắc chắn sẽ làm nũng chị lại đòi không ăn cơm nữa”
“Cạch cạnh”
“Nhạc nhạc, Loli ra ăn cơm”
“Cạch cạch”
“ …”
“…”
Dạ bạch vũ nhíu mày, nha đầu Nhạc nhạc bình thường chẳng phải sẽ nhào ra ngay sao, hôm nay bỗng nhiên bắt mình chờ lâu như vậy. Đang tính gõ cửa phòng thêm lần nữa thì một cái đầu nhỏ ló ra.
“Dạ tỷ, chúng em ra ngay” Loli nhoẻn cười
Nụ cười rất đẹp, toả nắng như ánh mặt trời mùa hè nhưng không hiểu sao Dạ bạch vũ lại cảm thấy có nét gì đó xấu xa, thật giống như cách mà mấy hồ li tinh trong phim truyền hình hay chiếu cười. Quên đi, có lẽ mình nghĩ quá nhiều, Dạ bạch vũ tự an ủi.
“Nhạc nhạc sao còn chưa ra?” Không phải tiểu nha đầu này luôn tranh mở cửa và nghe điện thoại sao?
Loli quay đầu lại không thấy ai sau lưng, rồi thở dài. Nha đầu này không phải da mặt mỏng như vậy chứ??? Nhanh chóng bước vội vào phòng, kéo tay Nhạc nhạc ra.
Nhạc nhạc phụng phịu bước ra khỏi cửa, vừa đi vừa cúi gằm mặt.
“Nhạc nhạc, em làm sao vậy?” Dạ bạch vũ vội vàng ngồi xổm xuống nhìn Nhạc nhạc. Biểu muội này lúc nào cũng vui cười mà hôm nay lại trầm lặng đến đáng sợ.
Nhạc nhạc ngẩng mặt lên nhìn Dạ bạch vũ, lắc đầu ngoầy ngoậy
“Em không sao, em chỉ hơi mệt thôi”.
Dạ bạch vũ nhìn kĩ mới thấy mặt Nhạc nhạc đỏ bừng, vội vàng đưa tay lên trán Nhạc nhạc, thấy không có dấu hiệu bị sốt, Dạ bạch vũ mới thở phào. Quay lại nhìn Loli đang tựa ở cửa cười như không cười, có mờ ám …
Khi Dạ bạch vũ, Nhạc nhạc và Loli ra ngoài phòng ăn thì mọi người đã ngồi vào vị trí hết chỉ còn đợi ba người. Nhạc nhạc nhanh chóng ngồi vào vị trí bên trái Trầm việt hi, Loli ngồi xuống bên cạnh Nhạc nhạc, đối diện Loli là Thích Phong đang nhìn ngơ ngác. Nhìn thấy ánh mắt của Thích Phong, Loli khẽ nói
“Mình là Loli, rất vui được làm quen” Vừa giới thiệu vừa mỉm cười.
Thích Phong vẫn ngẩn ra, tiểu nữ tử xinh xắn này là ai vậy? Rõ ràng là còn muốn đẹp hơn Lam tỷ tỷ, vừa nhìn đã biết là con lai.
Thấy Thích phong không có phản ứng gì, Loli khẽ “Hừ” một tiếng kéo Thích phong về hiện tại. Ta không có hứng thú với nam nhân mấy người đâu =))) (Từ nhỏ đã theo cô cô nên không thể nào có tiếng mà không có miếng :”> )
“Xin… xin chào, ta là Thích phong, là ca ca của Nhạc nhạc” Bị Loli hừ lạnh khiến Thích phong phục hồi tâm trạng, run run trả lời.
“Ai da, ăn cơm đi, chút nữa làm quen sau” Lam thấm nhanh chóng chuyển đề tài, có trời mới từ trưa đến giờ nàng còn chưa ăn gì vào bụng à.
Trầm việt hi gắp một miếng thịt cho Nhạc nhạc, nàng phát hiện hôm nay Nhạc nhạc rất lạ. Mọi ngày đều kể chuyện ở trường líu lo trong bữa cơm nhưng hôm nay lại im lặng ngồi ăn, không hé nửa lời, thi thoảng lại len lén nhìn qua phía Loli nữa chứ.
Sau bữa ăn, Dã bạch vũ và Tần hoan cùng nhau rửa chén dọn dẹp, Thích phong về phòng chuẩn bị chuyến dã ngoại ngày mai đi với lớp, Lam thấm và Loli đang ngồi xem TV, Trầm việt hi mới len lén kéo Nhạc nhạc về phía phòng sau.
“Nhạc nhạc nói cho Trầm a di biết vì sao hôm nay con lại lạ như vậy?” Vừa nói nàng vừa nhẹ nhàng xoa đầu Nhạc nhạc, đứa bé này vốn lanh lợi, rất ít khi trầm tính như hôm nay.
“Trầm a di, Nhạc nhạc … Nhạc nhạc…” Nhạc nhạc chưa nói hết câu mặt đã đỏ bừng.
Trầm việt hi cảm thấy có vẻ không ổn, dỗ dành Nhạc nhạc
“Ngoan, nói cho A di nghe đi”
Nhạc nhạc chu chu cái miệng, suy nghĩ một lát rồi kéo Trầm việt hi sát lại gần bên mình, nhỏ giọng nói thầm vào tai Trầm việt hi.
“Loli tỷ vừa nãy mới hôn hôn Nhạc nhạc” Giọng nói càng lúc càng nhỏ, mặt của Nhạc nhạc cũng càng lúc càng đỏ như trái cà chua.
“Chỉ có vậy thôi sao?”
“…”
“Vậy Nhạc nhạc có thích Loli tỷ làm vậy không?” Trầm việt hi tiếp tục chọc ghẹo Nhạc nhạc, nhìn nha đầu này bình thường có vẻ dày dặn lắm mà không ngờ da mặt cũng mỏng y như Tiểu Dạ, quả không hổ danh là hai chị em họ mà.
“Nhạc nhạc không biết, chị Loli nói nếu Nhạc nhạc muốn ăn sôcôla thì phải cho tỷ hôn nhẹ một cái, ai ngờ tỷ ấy lại hôn lên khắp mặt Nhạc nhạc”
“Không phải A di cùng với biểu tỷ cũng hay hôn hôn Nhạc nhạc sao?” Đúng vậy, sáng nào đi học nàng cũng hôn tạm biệt Nhạc nhạc mà.
“Nhưng hai người là A di và Biểu tỷ, Tiểu Du ở lớp nói là nếu bị người lạ hôn hôn sẽ có em bé, Nhạc nhạc không muốn sinh ra búp bê” Vừa nói vừa muốn khóc ra tiếng.
Trời ơi, lí luận của trẻ con là kiểu gì đây, Trầm việt hi choáng váng đầu óc, nàng không biết nói làm sao thì Nhạc nhạc đã nói tiếp.
“Nhạc nhạc thấy Trầm a di và biểu tỷ cũng hay hôn hôn rồi còn chơi trò cởi đồ ôm nhau, như vậy cũng sẽ có em bé nga”. Nhạc nhạc cho là đúng tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình.
Lúc này Trầm việt hi quả thật muốn chui xuống lỗ, có vài lần quả thật gấp quá hai người không để ý đến Nhạc nhạc, ai ngờ nha đầu này lại để ý như vậy. Nếu để Dạ bạch vũ biết việc này bị Nhạc nhạc nhìn thấy, không cắn chết mình mới là lạ. Vừa nghĩ đến đã cảm thấy ớn lạnh.
“Hai nữ nhân làm vậy sẽ không có em bé” Trầm việt hi nhỏ giọng nói, mặt vẫn đỏ lên vì lo lắng và xấu hổ.
“Nga, vậy là Nhạc nhạc sẽ không có em bé, A di nói phải giữ lời”. Nhạc nhạc nghe xong reo lên. Vậy là không phải lo sinh ra búp bê giống như lời Tiểu Du nữa rồi.
“…”
Nhạc nhạc mang theo tâm trạng vui vẻ ra phòng khách, vừa nhìn thấy Loli lại tiếp tục đỏ mặt, cúi đầu xuống ngồi vào ghế sopha trầm mặc. Trầm việt hi thấy bộ dạng như chuột gặp mèo của Nhạc nhạc lại lắc đầu, vậy là từ giờ khắc tinh của tiểu nha đầu này đã xuất hiện rồi. Cái chính là phải đả thông tư tưởng cho Dạ bạch vũ, nàng vẫn còn bảo thủ lắm, có lẽ nếu sau này Nhạc nhạc đi theo con đường “Chỉ có phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau” thì nàng ta cũng có thể chấp nhận nổi. Vừa nghĩ Trầm việt hi càng thấy mình là một người biết tính toán, lo xa =)))
Xem TV một hồi, Loli liếc mắt nhìn về phía Nhạc nhạc, nha đầu này nãy giờ vẫn nhìn lén mình từ hồi ăn cơm, mình nhìn lại cúi đầu xuống, e thẹn cái gì chứ, không phải chỉ mới hôn hôn chút xíu thôi sao. Cô cô nhà mình và Lam a di còn chơi nhiều trò hơn nữa kìa (Loli từ nhỏ đã là Cường công, Nhạc nhạc em hãy cam chịu làm Vạn năm thụ đi =))) )
Đứng dậy đi về phía Nhạc nhạc, nói thầm vào tai
“Nhà tỷ còn nhiều kẹo lắm, Nhạc nhạc ngoan chúng ta vào phòng chơi tiếp đi, lần sau tỷ sẽ mang kẹo cho em”
Nhạc nhạc quả thật không sợ chết, mới vừa rồi còn run rẩy vừa nghe đến kẹo lại sáng mắt ra. Quả thật đối với nha đầu này dùng Kẹo dụ dỗ là tốt nhất. Loli thầm ghi nhớ chiến thuật này trong đầu, vài năm sau chiến thuật này vẫn được nàng sử dụng và luôn mang lại hiệu quả ngoài mong đợi a.
“Tỷ tỷ, không chơi hôn hôn nữa được không?” Nhạc nhạc nhỏ giọng hỏi, nhìn Loli đang đóng cánh cửa phòng, có cảm giác vừa vào phòng Loli tỷ lại đáng sợ hơn thì phải.
“Nhạc nhạc không thích chơi hôn hôn vậy chơi trò khác, bất quá lần sau chúng ta sẽ chơi hôn hôn lại nha” Loli vừa nói vừa cười nụ cười kiểu hồ li =)))
“Vậy Loli tỷ có trò gì chơi?” Nhạc nhạc vừa nghe thấy không chơi hôn hôn nữa vội vàng hỏi, Loli tỷ hôn khắp mặt nàng, đến giờ vẫn cảm thấy tê tê, hình như vừa hôn tỷ ấy còn vừa liếm liếm cắn cắn má mình nữa.
“Chúng ta chơi trò trốn tìm nha, tỷ sẽ trốn trong chăn muội, chút nữa nếu Trầm a di hay ai vào thì Nhạc nhạc phải nói là không có tỷ trong này, nghe không?”
“A, Nhạc nhạc biết rồi, nếu không ai biết tỷ ở đây là Nhạc nhạc thắng phải không?”
“Đúng rồi, nếu Nhạc nhạc thắng, tỷ sẽ cho Nhạc nhạc thiệt nhiều thiệt nhiều kẹo” Loli tiếp tục lấy kẹo ra để dụ Nhạc nhạc, để làm tâm hồn bé nhỏ của Nhạc nhạc yên tâm thì chỉ có kẹo mà thôi :”>
PS: Còn một phiên ngoại nữa là kết thúc :"> Đang suy nghĩ có nên cho Tần Hoan và Lam Thấm có cảnh H hay không, dù sao couple này cũng không được Tuyệt Ca cho áp nhau :))
Mình đang Edit tiếp tục bộ Thiếu nữ ngây thơ của Hiểu Bạo mà mấy tuần này bỏ dở, bạn nào hứng thứ với truyện của Hiểu Bạo thì ủng hộ nhà, rất sắc, rất SM, ngược tâm ngược thân thôi rồi =))