Hôm sau Dạ Bạch Vũ đến công ty đi làm như bình thường, phát hiện ghế lãnh đạo đã thay người ngồi. Trầm Việt Hi và Lam Thấm nằm viện, nên mời Tần Hoan đến công ty tiếp quản. Nghe được tin nhiều chuyện, Tần Hoan này là một trong những mối lớn của công ty, còn là con một của ông chủ tập đoàn Tần Thị, là thanh mai trúc mã cùng Trầm Việt Hi và Lam Thấm, từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Công ty của Trầm Việt Hi có thể thành công, đa phần dựa vào trợ giúp của tập đoàn Tần Thị.
Tần Hoan này vừa đến, không kiểm tra nghiệp vụ, không nhìn tài vụ, mặc kệ nghiệp vụ, trước kiểm tra vệ sinh, sau đó đem đồ đạc trong công ty di chuyển hết. Nàng nhìn chằm chằm Dạ Bạch Vũ ở công ty vội vàng tới lui, khiến Dạ Bạch Vũ ngay cả thời gian uống nước cũng không có.
Lấy nước đi ngang qua toilet, nghe thấy người bên trong thảo luận về nàng. "Dạ Bạch Vũ thật thảm." Âm thanh của chị Giáp có phần đồng tình truyền ra.
"Ai bảo cô ấy đắc tội ai không đắc tội, lại đi đắc tội Hoan tiểu thư." Chị Ất có chút hưng phấn cười phụ họa.
"Cô ta đắc tội với Hoan tiểu thư? Không thể nào!" Chị Bính có hơi bất ngờ.
"Cưng không biết sao, lúc Trầm tổng đi leo núi chân bị trật, Lam quản lý đi xem, kết quả bị Dạ Bạch Vũ đánh cho, bây giờ còn nằm trong bệnh viện a. Cưng đâu phải không biết Hoan tiểu thư yêu Lam quản lý của chúng ta tới cỡ nào, sao lại không thay Lam quản lý trút giận chứ." Chị Ất giải thích.
"Tại sao Dạ Bạch Vũ lại đánh Lam quản lý?"
"Sao chị biết? Chắc là ghen đó, cưng lại không biết Dạ Bạch Vũ cõng Trầm tổng cả đoạn đường à, nói không chừng Dạ Bạch Vũ có ý với Trầm tổng..."
Dạ Bạch Vũ vừa nghe những lời nhiều chuyện càng tám càng xa, càng tám càng không yên lòng, cũng lười nghe nữa, đặt thùng nước xuống vắt khăn, xoay người đi.
Tần Hoan rất thất bại, cái tên Dạ Bạch Vũ này rất là hợp tác, làm khó làm dễ nàng hình như nàng cũng không thèm để ý, bảo nàng làm cái gì là nàng làm cái đó, không nói một câu thừa thải, không nói một câu oán hận, bảo nàng rửa WC thông cống nàng cũng không nói hai lời. Hai ngày sau, nàng tìm một lý do, muốn sa thải Dạ Bạch Vũ.
"Tại sao sa thải tôi?" Dạ Bạch Vũ đứng trước bàn việc lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Hoan, nàng tự đánh giá trên phương diện công tác nàng không có phạm bất cứ sai lầm nào.
Tần Hoan thản nhiên ngồi trên ghế bà chủ, nói: "Lý do rất đơn giản, công ty không cần một nhân viên vô cớ đánh người."
Dạ Bạch Vũ nói: "Đó là hiểu lầm."
"Hiểu lầm? Cô cho rằng nói thế là xong sao?" Tần Hoan hỏi lại. Không phải nàng keo kiệt, lòng dạ hẹp hòi, mà là sau 2 ngày quan sát Dạ Bạch Vũ nàng cho ra kết luận Dạ Bạch Vũ quá nguy hiểm, nàng bình tĩnh gần như lãnh khốc, cả người vô tình vô dục, có thể chịu đựng những điều mà người khác không thể, trên người mang theo một luồng sát khí, người như vậy ngươi cho nàng một cây dao nàng chắc chấn sẽ chém người. Nói thật, nàng rất thích loại người như thế, cũng nguyện ý thu nạp cho mình dùng, nhưng nàng sẽ không để loại người này ở cùng Lam Thấm và Trầm Việt Hi, hai người con gái này trải đời chưa nhiều, cũng khá đơn giản, căn bản không khống chế được nàng.
Dạ Bạch Vũ nhẹ nhếch khóe miệng, nói: "Tần tiểu thư, nếu thật bởi vì chuyện đánh người mà sa thải tôi, tôi sẽ không cần chờ cho đến hôm nay, từ ngày đầu tiên ngài đã có thể đuổi rồi. Cho tôi một lý do thật sự đi!"
"Đó chính là lý do!" Tần Hoan nói.
Dạ Bạch Vũ nhìn thẳng vào mắt Tần Hoan, bất động.
Tần Hoan bị Dạ Bạch Vũ nhìn đến mất tự nhiên, ánh mắt của nàng quá sắc, như một cây đao chỉ thẳng vào lòng người. Nàng không được tự nhiên mà chuyển ghế đi, đưa lưng về phía Dạ Bạch Vũ, ho nhẹ một tiếng, nói: "Được rồi, cô có thể đi."
Dạ Bạch Vũ vẫn không nhúc nhích, nàng cần một câu trả lời chính xác.
"Còn không đi?" Tần Hoan xoay ghế, hỏi: "Cần tôi gọi bảo vệ?" Trong giọng nói lộ ra một ít khẩn trương, nhưng khí thế trong ánh mắt đó cũng khiến cho người khác cảm thấy có áp lực rất lớn.
Dạ Bạch Vũ mỉa mai cười nhếch mép, xoay người đi ra. Đáp án, nàng có thể đoán được. Chỉ là cảm thấy có chút mỉa mai, làm người tốt, cho dù chỉ là một người tầm thường cũng thật không dễ dàng.
B
Trở lại phòng tạp vụ, lẳng lặng châm một điếu thuốc, rít từng hơi cho đến hết, khói thuốc biến mất khỏi đầu điếu, đem đồ cá nhân thu dọn xong, làm thủ tục nghỉ việc, thanh toán tiền lương, rời khỏi cao ốc.
Đứng bên ngoài, ngẩng đầu nhìn tòa cao ốc thương mại cao cao, công việc đàng hoàng đầu tiên kết thúc như thế! Nhẹ nhếch khóe miệng, xoay người đến ven đường gọi taxi rời đi.
Cho rằng đây chỉ là một đoạn nhạc đệm không đáng kể trong cuộc đời nàng, cũng chưa từng nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện gì với Trầm Việt Hi, nhưng có đôi khi số phận lại cho ngươi một số việc ngoài ý muốn.
Sự tình xảy ra vào một buổi tối nửa tháng sau đó.
Tối đó Dạ Bạch Vũ ngồi trong góc uống bia ở trong một quán bar nhỏ, nằm ở cao ốc tầng 18, quán bar cũng bình thường, có vẻ hơi vắng, người đến đây cũng điều là nhân viên, cơ bản không thấy dấu vết của dân giang hồ. Dạ Bạch Vũ vô tình phát hiện quán bar này, cũng trở thành khách quen ở đây.
Lúc uống đến say chếnh choáng, đột nhiên nghe được tiếng vỡ của thủy tinh, tính cảnh giác được nuôi dưỡng lâu dài khiến nàng đứng lên theo phản xạ, tai tự giác mà dựng thẳng lên, ánh mắt vội tìm tòi, tìm nơi phát ra.
Mấy tên có dáng vẻ côn đồ vắt ống tuýp đứng ở cửa, có hai người nhảy đến quầy bar vừa đổ rượu vào miệng, vừa đập, người trong quán hoảng sợ nhìn bọn chúng.
TV cũng bị đập, quán bar nhất thời chỉ nghe tiếng vỡ.
Dạ Bạch Vũ nhíu nhíu mày, quán bar như vậy mà cũng gặp phải bọn côn đồ tới gây sự? Nàng quyết định sau này không đến nữa.
"Gọi chủ của bọn mày ra đây." Một thanh niên tay trần, trên đó có xăm một cái đầu ưng, lớn tiếng kêu lên.
Người phục vụ sợ hãi co rút lại trong góc phòng, động cũng không dám động.
Đám người đó lại ra sức đập bàn và ghế, sau đó nhìn thấy phòng làm việc phía sau quầy bar, liền nhấc chân đạp.
Cửa đột nhiên bị mở, người đi ra lại là Trầm Việt Hi, nàng lạnh lùng nhìn đám côn đồ, lớn tiếng hỏi: "Chuyện gì?" Âm thanh mặc dù nghiêm túc, nhưng trung khí(hơi) không đủ, giọng còn run.
"Chuyện gì?" Một tên côn đồ giơ tay tát Trầm Việt Hi một cái, lập tức khiến đầu nàng ngã về một bên, dưới chân bất ổn tí nữa là ngã.
Cái tát kia cũng đánh thẳng vào lòng Dạ Bạch Vũ khiến tâm nàng run rẩy một chút, một cổ tức giận phút chốc dâng lên, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm đám côn đồ kia, lon bia trong tay bị siết đến rung động kêu răng rắc. <= ngoài răng rắc không biết nó sẽ kêu thế nào...
Trầm Việt Hi ôm mặt hỏi: "Các ngươi tại sao lại đánh người?"
"Bố muốn đánh thì đánh." Tên côn đồ kia xông lên, túm lấy tóc nàng, một tay tát vào mặt nàng.
Mấy tên côn đồ bên cạnh đứng đấy huýt sáo, người trong quán bar không ai dám làm gì, thậm chí báo cảnh sát.
Dạ Bạch Vũ lạnh lùng đứng dậy. Nàng vốn muốn rời khỏi, nhưng chuyện này thực sự không thể bỏ qua, có ân oán gì, trực tiếp đối đầu là được rồi, một đám đàn ông động tay với một người con gái còn ra gì! Làm côn đồn đến nước không có phẩm chất này, quả mất thể diện. Huống chi người con gái này từng là bà chủ của nàng, từng cho nàng một công việc đứng đắng.
Tên côn đồ đó đánh xong, đẩy Trầm Việt Hi té xuống đất, lại đạp hai cái, kêu: "Biết điều vào, đừng ỷ có chút nhan sắc thì đi quyến rũ người khác!" Nói xong, cầm lấy một chai bia đổ lên người Trầm Việt Hi.
Dạ Bạch Vũ thoáng cái lủi đến, một tay đoạt chai bia nện lên đầu tên côn đồ.
"Ai nha!" Tên côn đồ kêu thảm một tiếng, lảo đảo lùi lại mấy bước rồi ngã ngồi lên đất, máu tươi chảy dọc xuống gương mặt.
Mọi người bất ngờ tỉnh mộng, toàn bộ ánh mắt đều rơi lên người Dạ Bạch Vũ.
Dạ Bạch Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn chúng, thuận tay lấy luôn chai bia bên cạnh lên, "Đánh con gái? Làm côn đồ đến nước không có phẩm chất như các ngươi, ta cũng cảm thấy mất mặt giùm!" Lời của nàng không nói ra hết, một thiếu niên khoảng 16 tuổi bên cạnh mắng to một tiếng: "Mẹ kiếp mày dám đánh anh tao!" Liền rút dao chém tới.
Dạ Bạch Vũ một cước đá lên cổ tay của hắn con dao cũng bay đi, một cước nữa đá lên bụng hắn. Sau đó, mấy tên côn đồ bên cạnh cũng vọt lên. Người nhà bị một đứa con gái đánh, việc này truyền ra mặt mũi bọn chúng để đâu, sau đó cũng đừng nghĩ xông pha ra giang hồ.
Dạ Bạch Vũ chống tay lên quầy bar, cơ thể nhảy tới, xoay người một vòng ra sau lưng bọn chúng, thuận tay nhấc một chiếc ghế đỡ con dao.
Con dao cắm vào giữa ghế, nàng dùng sức xoay ghế, con dao rớt xuống đất.
Dạ Bạch Vũ một tay nắm lấy cán dao, xoay người chém lại bọn chúng. Nàng dùng sức rất mạnh, tốc độ lại nhanh, lủi đến bên người một tên côn đồ, nắm áo hắn đem đầu hắn nện vào tường, tức khắc đầu hắn liền đổ máu. Những tên khác muốn xông lên chém Dạ Bạch Vũ, Dạ Bạch Vũ vung dao cản vài cái, sau đó mạnh đem dao của hắn đẩy qua một bên.
"Ai nha!" Hét thảm một tiếng, trên vai tên nọ bị đồng bọn của mình chém một đao, những tên khác thấy người nhà bị chém cũng sợ không dám manh động.
Dạ Bạch Vũ lủi đến, nhìn chằm chằm một tên ăn mặc khá ổn, thoạt nhìn dáng vẻ khá giống tên cầm đầu của bọn côn đồ, một cước đá vào cổ tay hắn, con dao bổ dưa cũng bay theo, sau đó một tay kéo tay hắn ngược ra sao, sau đó ấn vào cổ hắn, gắt gao đè đầu hắn lên bàn. Hắn muốn giãy dụa, Dạ Bạch Vũ cắm con dao xuống cạnh mặt hắn, lưỡi dao cắm hết một nửa vào bàn, con dao chỉ cách mặt hắn vài cm, hắn liền sợ đến mềm nhũn. Mấy tên cạnh hắn cũng không dám động nữa, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Dạ Bạch Vũ. Con khốn này quá mạnh!
"Vị... vị đại tỷ này, chúng ta.... chúng ta.... từ từ bàn bạc, tôi... chúng tôi là người của Đông ca!" Tên bị Dạ Bạch Vũ đè bắt đầu run rẩy, người này xuất thủ vừa hung tàn vừa mạnh mẽ, bọn họ tới nhiều người như vậy, thoáng cái đã bị hạ chỉ còn một vài người, theo phản xạ hắn liền báo tên đại ca của mình.
"Bí lùn Tả Đông!" Dạ Bạch Vũ hừ lạnh một tiếng, "Ở Đông Hoàn bị người của Hồ Nam Trường Sa truy đuổi, lại chạy đến Thâm Quyến?" Một tay rút con dao ra khỏi bàn, sau đó nhanh như chớp bổ xuống ngón tay trái của hắn.
"A —— " Hắn thảm thiết kêu lên, cúi gập người gắt gao ấn xuống ngón tay đang chảy máu không ngừng.
Dạ Bạch Vũ cầm con dao còn vương máu chỉ vào những tên còn lại, "Nói với bí lùn, nếu còn để ta thấy người của nó đến đây gây sự, gặp mấy người chém mấy người, một tên cũng đừng mơ còn mạng trở ra!"
Hắn bị mấy tên côn đồ kéo lui tới cửa, một tên trong bọn chúng hỏi: "Ngươi là ai?"
Con dao trong tay Dạ Bạch Vũ bay vèo đến, hỏi nàng là ai, hỏi con dao trong tay nàng trước.
"Má ơi!" Bọn chúng sợ hãi bỏ chạy hết.
Dạ Bạch Vũ đi đến, nâng Trầm Việt Hi đứng dậy, gương mặt của nàng đã sưng lên vì bị đánh, tóc cũng tán loạn. Dạ Bạch Vũ đột nhiên cảm thấy lòng mình đau.
"Cám ơn cô." Trầm Việt Hi nhẹ giọng nói, cúi đầu xoay người đẩy cửa đi vào bên trong.
Khách đến quán đều đã bỏ đi, còn mấy tên côn đồ đổ máu dọc đường đi nhìn thấy mà giật mình.
Dạ Bạch Vũ chần chờ một chút, nói: "Tôi đưa cô đi bác sĩ."
Trầm Việt Hi nói: "Tôi tự mình đi." Thanh âm lộ ra giọng mũi cùng tiếng hít thở, nàng nói khẽ với người phục vụ bên cạnh: "Đóng cửa, về nghỉ ngơi đi, trên đường về cẩn thận một chút."
Dạ Bạch Vũ đứng trước cửa sổ nhìn xuống đường, cảnh sát không có đến. Không chừng đến giờ cũng không có ai báo cảnh sát. Nàng thở phào nhẹ nhõm, lại cũng có chút lo lắng, nếu hôm nay mình không có ở đây, không biết Trầm Việt Hi bị đánh đến nỗi nào. Nàng rốt cuộc đắc tội với ai đến nỗi bị gọi giang hồ đến trừng phạt?
Nhíu nhíu mày, nàng không muốn liên quan đến những tranh chấp này, nhưng lòng lại có điểm không yên.
Trầm Việt Hi cảm thấy rất ủy khuất, vô duyên vô cớ bị người ta đến phá quán bar, rồi bị đánh thành như vầy. Mà trùng hợp đến chết được, tất cả đều để Dạ Bạch Vũ nhìn thấy. Đến WC sửa sang lại quần áo, dùng mái tóc dài che gương mặt sưng đỏ, khiến bản thân nhìn qua còn thấy chật vật. Sau đó cùng người phục vụ ra khỏi quán bar, chuẩn bị khóa cửa.
Dạ Bạch Vũ đi theo sau Trầm Việt Hi, nàng không biết bọn kia đã rút lui hết chưa, nếu như còn để lại vài người đi theo Trầm Việt Hi nhân cơ hội động thủ một lần nữa thì nguy to. Vì vậy đi te te theo Trầm Việt Hi xuống lầu, sau đó cùng nàng leo lên xe.
Trầm Việt Hi ngồi lên tay lái, hít sâu một hơi rồi nói: "Dạ Bạch Vũ, tôi rất cảm ơn cô hôm nay đã ra tay cứu tôi..."
"Có tiền xu không?" Dạ Bạch Vũ không chờ nàng nói xong liền cắt lời.
"Hả?" Trầm Việt Hi sửng sốt một chút.
"Cho tôi một đồng, tiền xu ấy." Dạ Bạch Vũ vươn tay ra chờ Trầm Việt Hi.
Trầm Việt Hi ngây người 2 giây, không rõ tại sao Dạ Bạch Vũ lại muốn tiền xu, nhưng vẫn lấy từ trong hộp xe ra một đồng bỏ vào tay nàng.
Dạ Bạch Vũ lạnh nhạt ngồi trên yên sau, nói: "Được rồi, cô có thể lái xe."
"Dạ B..."
"Trong 1 đồng này, có 5 hào là phí dạy dỗ bọn côn đồ trong quán bar, 5 hào tiễn cô về nhà an toàn. Tiền đã nhận, không trả lại." Dạ Bạch Vũ nói xong liền nhắm mắt lại, không quan tâm phản ứng của Trầm Việt Hi.
Trầm Việt Hi thở sâu, quay đầu lại trừng nàng, mặc kệ gương mặt sưng đỏ của mình có thể gặp người hay không. Lần đầu tiên nghe nàng nói một câu dài như thế, vậy mà lại là lời không ra gì. Mình đã đủ khó xử rồi, nàng còn ngại thiếu sao?
Vừa mới muốn nổi nóng, lời chưa kịp nói ra đã phải nuốt toàn bộ vào. Nàng nhìn Dạ Bạch Vũ khép hờ mắt, nàng có một vẻ đẹp trầm tĩnh và nhợt nhạt vì bệnh. Ngũ quan của nàng rất tinh xảo, tỷ lệ rất hoàn mỹ, lẳng lặng dựa vào yên xe, cho người khác một loại ảo giác nhu mì, khiến người không chịu được, muốn bảo vệ nàng, chăm sóc nàng.
Trong khoảng thời gian ngắn, nàng trầm mặc. Một người con gái mảnh khảnh như vậy, toàn thân lại có đầy những vết sẹo đáng sợ, đối mặt với một đám côn đồ hung bạo còn có hung khí mặt lại không biến sắc, xuất thủ lại hung hãn như vậy. Nhớ đến lời đánh giá của Tần Hoan, "Hai người đừng tưởng Dạ Bạch Vũ sẽ yên lành làm việc, an an phận phận, cô ta ở trước mặt hai người còn giấu một mặt khác không rõ đáng sợ như thế nào. Tớ dám khẳng định rằng, nếu như hai người cho cô ta một cây dao, cô ta chắc chắn sẽ chém người." Nhưng nàng biết Dạ Bạch Vũ không phải người xấu, nếu không nàng sẽ không cõng nàng từ trên núi Ngô Đồng xuống, còn đưa đến bệnh viện, vừa rồi cũng không ngại nguy hiểm mà cứu nàng.
Xoay người, khởi động xe, chạy ra khỏi bãi đậu.
Dạ Bạch Vũ vẫn đi theo Trầm Việt Hi, cho đến khi nàng vào nhà.
Trầm Việt Hi mở cửa, nói với Dạ Bạch Vũ: "Vào ngồi một hồi không." Không nghe tiếng trả lời, xoay đầu lại mới phát hiện Dạ Bạch Vũ đã tiến vào thang máy.
"Này!" Nàng vừa định gọi nàng lại, cửa tháng máy đã đóng.
Trầm Việt Hi nhìn cửa thang máy mà ngẩn người, cứ vậy mà đi? Nhưng nhớ ra, đây là tính cách của Dạ Bạch Vũ. Nàng không khỏi hiếu kỳ, trải qua những việc gì mới tạo nên một Dạ Bạch Vũ không giống người bình thường như thế này.
Trầm Việt Hi tắm rửa xong đi ra, muốn gọi điện cho Lam Thấm và Tần Hoan, bảo hai người đó giúp nàng xem xét rốt cuộc nàng đã đắc tội với người nào thì chuông cửa đột nhiên vang lên.
Trầm Việt Hi thấy Dạ Bạch Vũ tự nhiên lại đứng ngoài cửa, nàng mở cửa.
Trên tay Dạ Bạch Vũ cầm một ít thuốc, đem thuốc giao cho Trầm Việt Hi, rồi nói: "Cho cô." Sau đó xoay người muốn đi.
Trầm Việt Hi gọi nàng lại, "Dạ Bạch Vũ."
Dạ Bạch Vũ quay đầu nhìn nàng.
"Đã khuya rồi."
Dạ Bạch Vũ gật đầu, nàng biết, đã hai giờ sáng rồi.
"Một mình về nhà không an toàn, ở lại đây đi."
Dạ Bạch Vũ nói: "Không sao."
"Tôi muốn cô giúp tôi thoa thuốc nữa." Trầm Việt Hi nói.
Dạ Bạch Vũ chần chờ một chút, gật đầu đáp ứng.