Một lát sau nàng mới kéo rèm cửa sổ ra, để cho nắng chiếu vào trong phòng. Nàng đến buồng vệ sinh tắm rửa một chút, nhìn chằm chằm vào dáng vẻ phờ phạc trong gương. Hôm nay xem ra tinh thần chưa được tỉnh táo lắm, ngay cả môi cũng tái nhợt nhìn không ra một chút huyết sắc nào. Nàng xoa nhẹ môi, thở dài, trở lại phòng ngủ, cầm chiếc điện thoại di động tìm số vừa gọi trong danh sách cuộc gọi.
"Alô, tôi không đi được."
"Sao vậy? Tại sao?"
"Tôi..."
"Đừng cô cô tôi tôi nữa, ra đây nhanh lên, tôi đã đặt một bàn lớn đồ ăn rồi, cô nói thế làm sao một mình tôi có thể ăn hết hả?" Trầm Việt Hi nói xong liền cúp điện thoại, không cho Dạ Bạch Vũ có cơ hội cự tuyệt.
Dạ Bạch Vũ nhìn điện thoại, thở dài, thay đổi quần áo rồi ra ngoài.
Vẫn là vị trí của ngày hôm đó, nhưng trên bàn đã đầy các món ăn phong phú.
Dạ Bạch Vũ đi đến chỗ ngồi đối diện Trầm Việt Hi rồi ngồi xuống, tựa lưng vào ghế cách chiếc kính râm nhìn về phía Trầm Việt Hi.
Trầm Việt Hi mở to hai mắt nhìn Dạ Bạch Vũ, mới cả đêm không gặp, sắc mặt của cô ấy lại kém như vậy. Lập tức chồm người đến phía Dạ Bạch Vũ, đưa tay sờ lên trán của cô ấy.
"Không bị ốm chứ hả?"
"Không có." Dạ Bạch Vũ có chút không quen rụt cổ lùi về.
"Vậy sao sắc mặt kém như vậy? Ngủ không ngon?"
"Có chút." Dạ Bạch Vũ gật đầu. Nguyên một đem ác mộng, có thể ngủ ngon sao?
"Ăn cơm trước đi." Trầm Việt Hi cầm chiếc đũa gắp một ít thức ăn đặt vào chén của Dạ Bạch Vũ.
Dạ Bạch Vũ xác thực cũng đói bụng, gật đầu, cầm chiếc đũa lên ăn. Tốc độ vẫn như vậy, chỉ là lần này ăn nhiều hơn, ăn một hơi 4 chén mới buông xuống, làm Trầm Việt Hi càng hoảng sợ, cũng thật thấy thương.
Sau khi ăn xong, Trầm Việt Hi nói: "Quán bar của tôi thiếu một tay, cô có muốn đến làm không?"
Dạ Bạch Vũ ngẩng đầu nhìn Trầm Việt Hi, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc.
Trầm Việt Hi nói: "Cô có thể cùng SAM học pha rượu, kỹ thuật của anh ta không tệ, cũng nên học một chút kỹ năng đi. Nếu không cô nghĩ xem có hứng thú một vấn đề nào đó? Hay muốn phát triển về mặt nào?"
Hứng thú? Nàng không nhớ rõ mình đã bao lâu không suy nghĩ về việc này. Mười năm trước có lẽ có, nhưng trong mười năm nay, ngay cả sinh tồn cũng trắc trở, mỗi ngày đều lo lắng làm sao để sống sót, căn bản nàng không có thời gian bận tâm đến những thứ khác.
"Nếu như không có dự định khác, có thể đến giúp tôi." Trầm Việt Hi nói.
Dạ Bạch Vũ chần chừ một chút, nói: "Tôi không muốn cô rước lấy phiền phức. Quá khứ của tôi, rất dễ đem đến phiền phức cho cô."
"Dạ Bạch Vũ, tôi không cảm thấy quá khứ của cô có thể mang đến cho tôi nhiều phiền phức, chỉ cần cô khẳng định quyết tâm rời xa cuộc sống quá khứ, chỉ cần cô không hề dính dáng đến những người đó." Trầm Việt Hi nhìn nàng, nói: "Cô nói cô muốn làm một người bình thường, một người tốt, vậy đi làm đi. Làm người bình thường, đầu tiên là có một công việc bình thường, phải không?"
Dạ Bạch Vũ cúi đầu, ngoại trừ Trầm Việt Hi ra, nàng đã tìm hơn mười chỗ, không một chỗ nào nguyện ý thuê nàng. Nàng cũng muốn thế, nhưng thật khó.
"Cho chính mình một cơ hội, cũng là giúp cho tôi." Trầm Việt Hi chân thành nhìn nàng.
Dạ Bạch Vũ lại bị ánh mắt chờ mong của Trầm Việt Hi cự tuyệt, buộc lòng phải gật đầu chấp nhận: "Được rồi."
"Vậy quyết định như thế." Trầm Việt Hi giương lên một nụ cười sáng lạn.
Lòng ngực Dạ Bạch Vũ co thắt lại một chút, trong lòng cảm khái nữ nhân 30 tuổi này còn có thể cười quá đỗi ngây thơ như thế.
"7 giờ đến đây ăn cơm chiều, sau đó cô theo tôi đến quán bar, được chứ?" Trầm Việt Hi hỏi.
"Ừ." Dạ Bạch Vũ gật đầu. Sau đó, mới nhớ lại chính mình dự định rời xa Trầm Việt Hi, thế nào mà lại bị nàng quấn vào. Trong lòng thở dài, tám chín phần là nàng gặp phải khắc tinh rồi.
Dùng cơm tối xong, Dạ Bạch Vũ và Trầm Việt Hi bước vào quán bar. Trầm Việt Hi đem Dạ Bạch Vũ đưa đến trước quầy bar, sau đó giới thiệu Dạ Bạch Vũ với SAM, bảo hắn dạy Dạ Bạch Vũ cách pha chế. Dạ Bạch Vũ nhìn SAM, là một nam sinh nhã nhặn, trắng nõn, trên người mang theo một vị của kem, rất khiến các đại gia để mắt đến. Nghe nói hắn là Gay, là số 0. Về phần cái gì là Gay cái gì là số 0 thì nàng không rõ, cũng không có hỏi.
Lúc SAM nhìn thấy Dạ Bạch Vũ, đôi mắt lóe lên, lập tức huýt sáo khen: "Cực phẩm!" Hắn nhỏ giọng nói với Trầm Việt Hi: "Bà chủ, moi đâu ra một chị gái ghê gớm như vậy thế? Xong rồi, danh tiếng của tôi sẽ bị cô ấy đoạt mất."
Trầm Việt Hi mỉm cười, vỗ vỗ bờ vai hắn, "Đừng bắt nạt cô ấy nha, cô ấy rất hướng nội đó." Nói xong, liền gọi Dạ Bạch Vũ, "SAM hay nói nhiều, nhưng là một người tốt." Sau đó đi vào phòng quản lý.
"Tiểu Vũ nè —— " Trầm Việt Hi vừa đi, SAM liền lủi đến bên người Dạ Bạch Vũ, vô cùng thân thiết bắt chuyện, thanh âm vừa nhựa nhựa vừa the thé, như bà cố nội dỗ cháu, nghe thấy da gà Dạ Bạch Vũ dựng đứng cả lên,ánàng rùng mình, lui ra sau mấy bước, lạnh nhạt sửa lại: "Là Dạ Bạch Vũ!"
"Gọi cả họ tên vậy xa lạ lắm, gọi Tiểu Vũ cho thân thiết một chút a." SAM kháng nghị.
Dạ Bạch Vũ trừng hắn, đáng tiếc chiếc kính râm chặn mất cặp mắt sắc bén đáng sợ kia, SAM không nhìn thấy.
"Tôi nói a Tiểu Vũ, quán bar tối như thế mà cô còn mang kính râm, sẽ khiến người khác hiểu lầm cô bị mù a. Đương nhiên là tôi biết cô không có mù, bởi vì cô không có ai dắt đến đây, kế tiếp cô không có cầm gậy dò đường, và đi tới đây trót lọt không có đụng vào bất cứ cái gì ở đây, đó là lý do tôi không cho rằng cô là người mù, thế nhưng cô cứ đứng bất động ở quầy bar, lại mang kính râm, tôi không dám đảm bảo người khác nhìn vào không nói cô bị mù, nói không chừng người khác sẽ len lén tới hỏi tôi, đến lúc đó tôi còn phải giải thích với mọi người rằng cô không có bị mù, sau đó còn phải giải thích lý do cô vì sao lại mang kính râm, nga, được rồi, cô vì sao lại mang kính râm a? Giả lạnh lùng để thu hút anh mắt người khác hả?"
Dạ Bạch Vũ nghiêm mặt xoay người đi, mặc kệ hắn. Trầm Việt Hi nói thật không sai, người này quả nhiên nói nhiều, nhưng không chỉ 'nhiều' thôi nữa! Nàng nhớ lúc Đường Tăng nói nhiều trong Tây Du Ký, nàng muốn học Tôn Ngộ Không, đập thẳng 2 cú cho hắn quên đi.
"Ê, đừng lơ tôi chứ, cô biết không có người nói chuyện với cô mà cứ như vậy xoay người đi chỗ khác là rất không lễ phép..."
"SAM, đem tới 2 ly Huyết Sắc Mân Côi." ("Hoa hồng màu máu" đại loại là tên rượu.)
Rốt cục cũng có người cắt đứt dòng lải nhải của SAM, Dạ Bạch Vũ thở phào nhẹ nhỏm. Nhưng có lẽ nàng nên tháo kính râm xuống, vắt ở cổ áo.
Một lúc sau, quán bar bắt đầu đông người, SAM cũng bắt đầu bận rộn. Cái quán bar này rất nhỏ, chỉ có tới một trăm mét vuông, cũng không có hoạt động gì, chỉ có hát hoặc chơi bài, xúc xắc, oẳn tù tì các loại, bên cạnh là một hồ cá, ở giữa thì có một cô chân dài khiêu vũ, mười mét vuông, rất nhỏ.
"Bàn số 10 gọi năm ly bia!" Người phục vụ đưa đến một tờ ghi chú. Dạ Bạch Vũ thành thạo đem bia rót vào ly, sau đó đưa đi.
Lúc Trầm Việt Hi đi ra, chỉ thấy Dạ Bạch Vũ đứng tại quầy bar vội vàng đi tới đi lui, hôm nay là cuối tuần, người đến đông hơn mọi ngày. Thông thường lúc này quầy bar phải có tới 3 4 người mới xuể, thỉnh thoảng nàng cũng ra giúp đỡ, nhưng hôm nay lại chỉ có SAM cùng Dạ Bạch Vũ chỉ 2 người đối phó. Hình như Dạ Bạch Vũ với công việc này rất quen thuộc, động tác đưa rượu cũng rất lão luyện. Chẳng lẽ trước đây cô ấy đã từng làm việc này?
Đi tới trước quầy bar, giúp đỡ xử lý vài hóa đơn, thừa lúc nhàn rỗi, nàng hỏi: "Cô từng làm việc này rồi?"
"Ừ, trước đây có làm việc ở một quán bar được một năm, sau đó bản thân cũng mở mấy cái." Dạ Bạch Vũ đáp.
"Còn pha chế?"
Dạ Bạch Vũ thử pha một ly, đưa tới trước mặt Trầm Việt Hi, "Nếm thử."
Trầm Việt Hi đánh giá chiếc ly rượu đế cao, một mảng đỏ tươi lan ra giữa một sắc đen tuyền, nếm thử một chút, có chút chát có chút cay cùng đắng, lập tức cảm thấy choáng váng say.
"Đây là rượu gì?"
"Ám dạ huyết tinh."(Màn đêm màu máu) Dạ Bạch Vũ nói. "Nhưng mà, rượu này không thích hợp với cô."
"Ừ, vậy lúc nào cô pha cho tôi một ly thích hợp với tôi được chứ?" Trầm Việt Hi nói.
Dạ Bạch Vũ gật đầu, lúc này người phục vụ lại cầm một tờ ghi chú đưa đến, Dạ Bạch Vũ vội vàng làm việc.
Bận rộn đến 10 giờ, Tần Hoan và Lam Thấm cùng một số người bước vào quán bar, Trầm Việt Hi vừa thấy liền tươi cười đón họ, cùng Tần Hoan ôm nhau một cái: "Oa, Tần Hoan, hiếm thấy nha, đã một tháng không thấy tới rồi."
Lam Thấm thì phụng phịu oán giận, "Ta nói bà chủ như cậu cũng quá đáng quá nha, đưa tớ lên tới vị trí phó tổng rồi cậu lại chạy mất dạng, nói thật cho tớ biết, đã mấy ngày cậu không đến công ty rồi? Lại đi nơi nào trêu hoa ghẹo nguyệt hả?"
Trầm Việt Hi sờ sờ mũi, cãi lại: "Nào có, không phải tớ vẫn bận bịu làm việc sao!"
Rồi hai mắt nhanh chóng hướng sang chỗ khác: "A, Trương tổng, hoan nghênh hoan nghênh. A, Lý tổng, hiếm thấy hiếm thấy a. Ngô tổng, rất hân hạnh." Một người lại một người đến, Trầm Việt Hi nhiệt tình bắt tay, đem Lam Thấm vứt đi qua một bên.
E
"Êu, Trầm tổng lại ở đâu moi ra một người pha chế rượu xinh đẹp như thế a?" Ngô tổng liếc mắt trông thấy Dạ Bạch Vũ bên quầy bar liền sáng mắt lên hỏi.
Trầm Việt Hi mỉm cười, đem ánh mắt di chuyển đến trên người Tần Hoan.
Tần Hoan nhìn thấy Dạ Bạch Vũ, đôi mắt liền run lên một chút, đồng tử hơi co lại, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Trầm Việt Hi, dùng ánh mắt dò hỏi.
Trầm Việt Hi cười ẩn ý nhún nhún vai, sau đó bắt chuyện với khách, cầm chai rượu lên định rót liền bị Ngô tổng ngăn lại, "Tôi đi đây chút."
Lam Thấm nhìn thấy Dạ Bạch Vũ, nàng nghi hoặc nhìn ánh mắt Trầm Việt Hi, lập tức nói: “Ngô tổng lại muốn hái hoa sao? Hoa này không phải muốn là có thể hái nha?"
"Haha, vậy mới thú vị chứ." Ngô tổng ha ha cười một tiếng to, rồi tiến đến đó.
Trầm Việt Hi không hài lòng nhíu nhíu cặp chân mày. Ngô tổng năm nay 30 tuổi, rất tuấn tú, dưới tay hắn có một công ty vật liệu xây dựng rất lớn, chi tiền luôn hào phóng, thích săn những cô gái đẹp, nữ nhân bên người nhiều vô số. Mặc dù có lui tới làm ăn với hắn, đối với việc riêng tư của hắn cũng không để ý, thế nhưng nghĩ đến hắn nổi hứng thú với Dạ Bạch Vũ nàng cảm thấy rất khó chịu.
Dạ Bạch Vũ đứng ở phía quầy bar, thành thạo lưu loát thủ pháp như nước chảy mây trôi, khiến 2 bên có rất nhiều khán giả quây quanh, thỉnh thoảng còn cao giọng trầm trồ khen ngợi. Mái tóc bồng bềnh của nàng che khuất một nửa gương mặt, để lộ một nửa gương mặt thanh tú tuyệt trần hơi nhợt nhạt, khiến người ta có một loại cảm giác thần bí như ẩn như hiện, một loại kích thích muốn vén mái tóc của nàng lên.
SAM nhìn Dạ Bạch Vũ, kỹ thuật của nàng như vậy còn muốn mình dạy cho? Bảo đảm nàng sẽ rất nhanh vượt qua cả sư phụ. Nhưng trong lúc hắn quan sát nàng, phát hiện nàng pha chế không được nhiều loại, nhưng thủ pháp pha chế của nàng lại rất đẹp.
Dạ Bạch Vũ pha chế một ly lại một ly đều rất tốt, sau đó đưa lên trên quầy bar, nhắm mắt làm ngơ những lời bắt chuyện của người ngoài, như không nghe đến. "Rượu của ngài, cảm ơn, tổng cộng 68 đồng."
"Người đẹp, phiền người pha cho ta một ly Thiên Sứ Chi Lệ."(Nước mắt thiên sứ) Ngô tổng mỉm cười đi đến trước mặt Dạ Bạch Vũ, phong độ tựa vào quầy bar.
Dạ Bạch Vũ cuối đầu suy nghĩ, "Xin lỗi, không thể." Không ngẩng đầu lên. Đối với cái xưng hô "Người đẹp" này, nàng nghe chỉ thấy vô cùng chói tai. Bình thường mấy tên lưu manh đùa giỡn đi ngang qua các cô gái đều gọi như vậy, đương nhiên còn kèm theo cả huýt sáo.
Dáng tươi cười của Ngô tổng lập tức cứng đờ ra, "Vậy một ly tùy cô chọn."
Dạ Bạch Vũ nhanh nhẹn làm cho hắn một ly, sau đó nói: "Cám ơn, 110 đồng."
"Tôi là Ngô Kiến Hào, tôi có thể biết một chút về tên của Người đẹp không?"
"Xin lỗi, đang trong thời gian làm việc." Dạ Bạch Vũ trả lời rõ ràng dứt khoát, đáp xong liền xoay người mở tờ ghi chú ra xem, rồi tiếp tục pha rượu. Bận rộn không ngẩng đầu lên chút nào, thỉnh thoảng dùng đôi mắt đảo qua đám người, cũng là liếc qua cực nhanh, căn bản không đem bất cứ kẻ nào để trong lòng.
"Có cá tính!" Ngô Kiến Hào nhấm nháp ly rượu, từ từ thưởng thức mà đánh giá Dạ Bạch Vũ, con gái có cá tính như nàng càng làm cho hắn có thú vui chinh phục.
"Phiền cô giúp chúng ta pha 6 ly rượu, đưa đến bàn số 6." Ngô Kiến Hào nói. "Không ngại tự mình đi một chuyến chứ?"
Dạ Bạch Vũ thấy rượu đã pha gần xong hết rồi, nên gật đầu.
Ngô Kiến Hào mỉm cười trở về chỗ ngồi xuống, lúc này người phục vụ đã đem đến một chai rượu vang đỏ, đưa đến trước mặt mỗi người một ly. Ngô Kiến Hào nói: "Trầm tổng, người pha rượu này của cô rất có cá tính nha."
Trầm Việt Hi nói: "Cô ấy rất hướng nội, nói không nhiều lắm, nào Ngô tổng, tôi kính ngài một ly." Giơ ly rượu lên, hướng Ngô Kiến Hào kính hắn.
Ngô Kiến Hào sảng khoái uống một hơi cạn sạch.
Dạ Bạch Vũ bưng khay đi đến, nhìn thấy đoàn người của Tần Hoan thoáng sửng sốt một chút, lập tức liền lãnh đạm đi đến, đem rượu đặt xuống.
"Trầm tổng, vì ta giới thiệu một chút về người pha chế rượu mới của cô được không?" Ngô tổng cầm ly rượu đánh giá Dạ Bạch Vũ rồi nói với Trầm Việt Hi. Vóc người cho 95 điểm, tướng mạo được, màu da nhìn sơ có chút tái nhợt cho 80 điểm, gu ăn mặc cho 70, tổng thể mà nói, người con gái này đứng giữa đám nữ nhân coi như là thượng phẩm.
Trầm Việt Hi liếc mắt lườm Ngô Kiến Hào, nói: "Ngô tổng, người này vừa mới đến làm, ngài đừng dọa cho người ta chạy mất, tôi phải bắt đền ngài đó."
Ngô Kiến Hào ha ha cười, nhìn chằm chằm Dạ Bạch Vũ nói: "Người đẹp, cô sẽ bị tôi dọa chạy mất sao?"
Dạ Bạch Vũ ngẩng đầu lạnh lùng quét mắt liếc hắn, cầm lấy ly dọn dẹp xong, liền xoay người đi.
Ánh mắt thật lạnh lùng thật sắc bén! Ngô Kiến Hào nhìn bóng lưng của Dạ Bạch Vũ, khóe miệng nổi lên một nụ cười nhẹ.
Tần Hoan thấy ánh mắt của Ngô Kiến Hào như vậy đã biết hắn rất có hứng thú với Dạ Bạch Vũ, nàng quét mắt qua Trầm Việt Hi, nói: "Ngô tổng, ta dám cá rằng ngài sẽ không theo đuổi được nàng!"
"Hả?" Ngô Kiến Hào nhíu mày, có nữ nhân khiến hắn theo đuổi không được?
Trương tổng ha ha cười, nói: "Tần Hoan, ta biết Tiểu Ngô lâu như vậy, chưa bao giờ gặp qua người hắn theo đuổi mà thoát được!"
Lý tổng cũng nói: "Tôi cá Ngô tổng thắng, Tần tổng a, ngài lấy gì đánh cược đây?"
"Nếu như tôi thua, các vị ở đây sẽ được tôi giảm giá KTV được miễn phí 3 tháng." Tần Hoan nói, nàng quét mắt về phía mọi người, "Nếu như mọi người thua, thì tính sao đây? Tôi là một người con gái, thời gian đến KTV không thể sánh bằng các ngài a."
tham khảo KTV ở đây
Ngô tổng hỏi: "Vậy Tần tổng muốn đặt cược thế nào?"
"Cái này đơn giản thôi, nếu ngài thua, tôi tại La Hồ mới mở một Trung Tâm Chăm Sóc các ngài giúp tôi lắp đặt trang thiết bị!" Tần Hoan hắc hắc cười nói.
Trầm Việt Hi không quan tâm đến, "Này này này, mọi người quá đáng nha, ở trước mặt tôi mà lại dám lấy nhân viên của tôi ra làm trò, không được, phạt mỗi người một ly!" Lập tức rót đầy ly của mỗi người, sau đó nói: "Đừng trách tôi không nói trước, mọi người không cưa đổ được này đâu. Tôi thật vất vả mới đem được bảo bối về, bị các ngài dọa chạy mất, tôi tìm ai khóc đây."
Tần Hoan cười như không cười, nói: "Muốn dọa cô ta chạy mất, coi bộ khó nha." Lúc trước đem nàng đuổi ra khỏi công ty, chưa được bao lâu lại thấy xuất hiện ở quán bar.
F
Trầm Việt Hi đứng trước gương Toilet sửa sang lại bản thân, Tần Hoan chậm rãi đi đến, nghiêng người tựa vào một bên tường, trông thập phần vô lại. Nàng hỏi: "Chuyện Dạ Bạch Vũ là sao? Cô ta thế nào lại ở đây?"
Trầm Việt Hi nói: "Tớ nghĩ cô ấy làm ở đây cũng không sao cả. Hoan, chuyện này cậu đừng bận tâm."
Tần Hoan nói: "Cậu có biết cô ta là ai không?"
"Quan trọng sao?" Trầm Việt Hi liếc nàng hỏi, "Quá khứ của cô ấy có quan hệ tới tớ sao?"
"Trầm Việt Hi, cậu đừng xử trí theo cảm tính. Con người này không dùng được, cũng không tiếp cận được. Nghe lời tớ, lập tức đuổi cô ta đi." Tần Hoan đứng thẳng lên nói.
Trầm Việt Hi đem thỏi son thả vào trong túi xách, nghiêm nghị nhìn Tần Hoan, "Cho tớ một lý do."
"Được, tớ cho cậu một lý do. Sáng sớm ngày mai 9 giờ đến công ty tớ, tớ cho cậu xem, tớ cho cậu thấy Dạ Bạch Vũ là dạng người gì." Tần Hoan nói xong xoay người rời khỏi Toilet.
----------------------------
Trầm Việt Hi đi vào phòng làm việc của Tần Hoan, hướng đến chỗ đối diện nàng ngồi xuống.
Tần Hoan từ ngăn kéo giữa lấy ra một cái túi da trâu ném nó lên bàn, nói: "Dạ Bạch Vũ, tên thật là Diệp Phong, 14 - 15 tuổi bắt đầu hoạt động ở Quảng Châu, Đông Hoàn, Thiều Quan, Triệu Khánh, trộm cắp lừa gạt mọi thứ đều làm. 6 năm trước cô ta trở thành quân sư của một băng nhóm xã hội đen, 4 năm trước, chính thức trở thành Chị Đại, thời gian đẹp nhất là dưới quyền cô ta có 5 cái hộp đêm, 3 cái quán bar, sàn nhảy, sàn khiêu vũ, Casino tổng cộng hơn 30 cái. Tháng 7 năm trước, cô ta cùng một người có biệt hiệu là Báo đàm phán với nhau, bị đánh đến trọng thương, mất tích hết nửa năm, 3 tháng sau đó liền biến mất, cô ta cuốn đi toàn bộ số tiền của bang hội, người nối vị bang hội hiện tại là Long Nhạc đang phái người truy tìm cô ta."
Trầm Việt Hi đem chiếc túi mở ra, bên trong tất cả đều là tư liệu của Dạ Bạch Vũ. Không, phải nói là Diệp Phong. Tư liệu tổng cộng có 2 phần, một phần do thế giới ngầm cung cấp, bằng chứng còn hạn chế, nhưng quá trình trưởng thành của nàng điều rõ ràng. Còn phần kia là cục điều tra phát hiện, tất cả đều nằm ở hạng mục đang điều tra của cục cảnh sát. Trọn một quyển dầy cộm, dầy cả tấc. Nếu như những tư liệu này là thật, nếu như chứng cứ vô cùng chính xác, một nửa đời của nàng chắc chắn nằm ở trong tù không thì cũng được đưa lên pháp trường. Cô đem tài liệu xem đầy đủ một lần, phát hiện cũng không có thể đem làm bằng chứng trực tiếp chỉ tội nàng, cô liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tâm tình lại trầm xuống, quá khứ của Dạ Bạch Vũ, so với tưởng tượng của cô càng u ám hơn.
Đem tư liệu bỏ vào trong bao, sau đó đứng dậy nói: "Tớ còn có việc, đi trước."
Về đến nhà, Trầm Việt Hi đem tư liệu ném lên bàn trà, ngơ ngẩn nhìn xấp tài liệu.
Nàng tên là Diệp Phong, cha Diệp Thịnh Đức. Cô nhớ kỹ ngày đó, ngày cô bị cướp người nọ tên là Diệp Phong, có phải là ông ta?
Mở tư liệu ra, một tờ lại một tờ đem xem kỹ càng, tài liệu miêu tả qua loa đơn giản, nhưng phía sau những văn tự qua loa này, lại mang theo rất nhiều u ám cùng máu tanh. Nàng không còn cách nào thấy tư liệu giữa Diệp Phong và Dạ Bạch Vũ có liên hệ đến nhau, chỉ huy thế giới ngầm, Chị đại lạnh lùng cay nghiệt và người e lệ, hướng nội, quái gở như Dạ Bạch Vũ có chênh lệch quá lớn. Một người là ác ma đến từ địa ngục, một người là Ám dạ thiên sứ đọa lạc vào màn đêm bị trọng thương, thế nào là cùng một người được?
Đem tất cả tư liệu bỏ xuống, đi tới phía trước cửa sổ, nhìn ánh sáng bên ngoài, nàng hít một hơi sâu, Diệp Phong, Dạ Bạch Vũ ——
Một sinh mệnh mới vừa 23 tuổi vậy mà bên trong lại chứa nhiều tội ác và hắc ám, nàng không thể tưởng tượng nổi. 23 tuổi, lúc nàng 23 tuổi là thời gian nàng vừa bước ra khỏi cửa trường học không bao lâu, vẫn không hiểu thế giới của những thiếu nữ bình thường. Mà Dạ Bạch Vũ thì sao? "Tôi muốn làm một người bình thường, một người tốt." Câu nói trầm thấp yếu ớt đó, bên trong bao hàm rất nhiều tang tương từng trải, mang theo không ít những tội ác, lại có biết bao nhiêu mệt mỏi.
Tần Hoan lo lắng cô hiểu cũng rõ, nhưng sao có thể cứ như vậy đuổi Dạ Bạch Vũ đi chứ, nàng có tìm được công việc mới không? Nàng sẽ quay trở về cuộc sống như quá khứ không? Nàng có thể làm người bình thường làm người tốt như lòng nàng nguyện?
Cô nên làm cái gì bây giờ? Đến làm cái gì cũng không biết. Tiếp tục giúp đỡ Dạ Bạch Vũ, tiếp tục giữ nàng bên người, hay là cùng nàng đoạn tuyệt không qua lại? Để nàng ở bên cạnh, ai có thể bảo đảm tương lai cô không có liên lụy đến nàng? Nếu đoạn tuyệt qua lại với nàng, có phải quá tàn nhẫn hay không?
Nặng nề thở dài, trước đây gặp phải chuyện gì, nàng cũng có thể tìm Tần Hoan và Lam Thấm bàn bạc, thế nhưng chuyện này nếu cùng 2 người ấy thương lượng, các nàng nhất định phản đối. Chính mình nên nghe theo hai người ấy, không phải sao? Thế nhưng tại sao lại khó nghĩ đến như vậy?
Dạ Bạch Vũ! Nhớ đến lúc nàng từ phòng tắm e lệ bước ra, nhớ tới vẻ mặt phấn khởi của nàng tại cửa hàng quần áo, nhớ tới tấm lưng kiên định của nàng cõng cô xuống núi, nhớ tới nàng ở bên ngoài phòng bệnh vì cô mà chờ đợi rất tội nghiệp, cô làm sao có thể đẩy nàng đi.
Thở dài lần thứ 2, xoay người trở lại đem xấp tài liệu trên bàn thu hồi, sau đó cất vào tủ bảo hiểm ở phòng sách. Trước hết đem tất cả tạm thời khóa trong ngăn tủ này, tất cả tất cả, chờ tương lai giải quyết.