Điên Cuồng Lão Sư
|
|
Chương 80: Chờ kết quả của chuyện chưa biết Giữa trưa ngày hôm sau, cả ba đến Tây An. Suốt chuyến bay ngoại trừ Dương Dương hưng trí tăng vọt, ta cùng Cẩn đều trầm mặc không nói gì. Không biết mình sắp đối mặt với tình huống gì, có chút thấp thỏm bất an. Dọc đường đi, Cẩn đều gắt gao nắm chặt tay ta, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn ra được nàng một bụng đầy tâm sự. Xuống máy bay, tìm taxi đi vào nội thành. Ở trên xe gọi điện thoại cho Lễ ca, Lễ ca nói Đỗ bá bá và a di đều giận đến chết người, trước tiên đừng về thẳng đây. Muốn bọn ta tìm nơi để ở tạm, sau đó gặp mặt sẽ thương nghị. Lễ ca ở khách sạn Tây An chờ chúng ta, Lễ ca làm cho Cẩn càng thêm bất an, nhưng xem ra nàng vẫn một bộ dáng vẻ trấn tĩnh, nhưng nội tâm của nàng nhất định kinh hoảng dị thường, chỉ là vì có chúng ta bên cạnh, nên nàng cố gắng duy trì trầm ổn thường ngày của mình. Cũng không biết, ta đã có thể nhìn thấu tâm tư nàng, nàng càng như vậy, lại càng làm ta lo lắng và đau lòng. Mở cửa phòng, đem đồ vào. Vừa định rửa mặt, cửa vang lên, là Lễ ca. Ngồi trong phòng, chúng ta đều không nói lời nào. Dương Dương nhìn ta, rồi lại nhìn Cẩn, cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Dù sao cũng là tiểu hài tử, nào có nghĩ được nhiều, tự nhiên là sẽ không biết vấn đề và phiền phức chúng ta phải đối mặt. “Chị dâu!” Ta ngẩng đầu lên, nhìn Lễ tẩu, “Dương Dương còn chưa ăn cơm, ngươi dẫn hắn đi ăn một chút gì đi, đằng trước có một tiệm Pizza Hut!” Lễ tẩu hiểu ý, mang Dương Dương đi. Dương Dương vừa ra khỏi cửa, có nhiều lời nói ra thuận tiện hơn nhiều. “Lễ ca, tình hình như thế nào, ngươi cứ nói thẳng đi!” Ta nhìn Cẩn một chút, nghe ta nói thế, Cẩn cũng ngẩng đầu lên, nhìn Lễ ca. Ánh mắt phức tạp, nhìn ra được nàng khó xử. “Nói thử xem, định làm như thế nào? Các ngươi nghĩ gì?” Lễ ca chậm rãi hỏi. “Ca, có phải là Hàn Học Hiên làm không?” Ta hỏi. Kỳ thực trong lòng cũng đã sớm có đáp án, chỉ là cần xác nhận lại thôi. “Ngoại trừ hắn ra thì còn có thể là ai nữa? Này rùa con, nếu như hắn gọi điện thoại cho ta, còn sẽ có phần chào hỏi. Không nghĩ tới trực tiếp gọi điện thoại cho cha mẹ. Tên kia, quả thực là kẻ lưu manh vô lại, vô liêm sỉ a. Cha mẹ bị hắn chọc giận, nếu không, cũng sẽ không phát cơn giận như thế. Ai. . . Gặp phải loại tiểu nhân này, bất hạnh của các ngươi, cũng là bất hạnh của bọn ta!” Lễ ca cau mày, nhìn ra được, có chút nghĩa phẫn điền ưng [1]. Cẩn há miệng, tựa hồ muốn nói gì đó. Suy nghĩ một chút, lại trầm mặc. Lễ ca từ trong túi lấy ra một bao thuốc lá, châm một điếu, im lặng hút. “Ca, ta ở Tây An mấy năm qua, ta là hạng người gì, tin tưởng trong lòng ngươi rõ ràng rồi. Tình cảm của ta đối với Đỗ Cẩn là dạng gì, ngươi cũng đều hiểu. Năm đó thời điểm trong nhà ta biết chuyện, cũng nổi trận lôi đình, ta cũng từng nghĩ tới, vì Đỗ Cẩn, ta có thể không cần người thân, không cần phụ mẫu. Mấy năm qua, gia đình ta cũng chậm rãi tiếp nhận rồi. Thế nhưng, ta không muốn để cho nàng cũng như ta, tình thân đối với một người là rất trọng yếu, đặc biệt là như các ngươi vậy, lớn lên trong sự bảo vệ của cha mẹ, ta có thể nhìn ra được một phần tình cảm quý trọng này của các ngươi. Vì lẽ đó, ta tuyệt đối sẽ không để Đỗ Cẩn lâm vào cảnh khó cả đôi đường. Nếu như hai vị lão nhân có oán giận gì, liền để ta đi đối mặt đi!” Lúc nói chuyện, Cẩn vẫn nhìn ta. Lễ ca thì lại ngồi ở một bên, yên lặng mà hút thuốc. “Cho ngươi đây!” Lễ ca đưa điếu thuốc cho ta. “Ta cai rồi!” Dùng tay ngăn lại, lắc đầu. “Cai sao? Tiểu tử ngươi nghiện thuốc lá nặng như vậy, nói cai liền cai?” Lễ ca đem thuốc bỏ vào trong bao, liếc mắt nhìn ta. “Nói cai liền cai, Chu Minh ta đã nói, lúc nào nuốt lời chưa? Chuyện ta quyết định, cho dù có khó hơn nữa, ta cũng làm được!” “Hảo!” Lễ ca gật đầu.”Thế nhưng, có một số việc, không phải mình ngươi có thể giải quyết!” Lễ ca nhìn ta chằm chằm, lắc đầu. “Nói cho hai người các ngươi chuyện này, nói thật, lúc mới vừa bắt đầu ta cũng không có cách nào tiếp thu. Chính là hiện tại, ta chỉ có thể nói, nếu như có thể quay trở lại, ta đều không hy vọng em gái của chính mình đi con đường này. Ta biết các ngươi không sai, ta cũng có thể hiểu được tình cảm của các ngươi, thế nhưng, dù sao ở xã hội này, họ không đề xướng, thậm chí còn có thể nói là bài xích. Các ngươi phải đối mặt rất nhiều áp lực, cuối cùng có kết quả tốt hay không, ai cũng không thể nào biết. . . Thế nhưng hết cách rồi, các ngươi là người trong cuộc, hai người các ngươi có thể kiên trì đến bây giờ, cũng làm cho ta không còn lời nào để nói. Nhưng là cha mẹ chúng ta, dù sao cũng là người của niên đại trước, tư tưởng có chút căn thâm đế cố [2], ngươi muốn bọn họ lập tức lý giải được, tiếp thu ngay là không thể. Đối với nhân phẩm của ngươi, chúng ta đều rõ ràng, mấy năm qua, chúng ta cũng đều coi ngươi là người nhà của mình, cha mẹ ta cũng vẫn luôn nói Đỗ Cẩn có thể nhận thức ngươi là phúc phận của nàng. . . Thế nhưng. . .” Lễ ca có chút muốn nói lại thôi. “Chu Minh! Dù sao bây giờ đối với nhà chúng ta mà nói, ngươi vẫn là người ngoài, đúng không?” Lễ ca nhìn ta hỏi. “Phải!” Ta gật đầu. Bây giờ suy nghĩ một chút, đúng là người ngoài. “Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, tuy rằng ngươi là người trong cuộc, thế nhưng, hiện tại, ngươi ở lại nơi này, ta mang muội muội và Dương Dương về nhà. Ngươi yên tâm, cha mẹ ta không sẽ động thủ đánh người, ta cảm thấy, bọn họ sẽ nói một chút chuyện với muội muội, có ngươi ở đó, rất nhiều thứ không tiện nói.” Lễ ca nhìn ta, lại nhìn Cẩn, dụi điếu thuốc trong tay, đợi câu trả lời của chúng ta. “Cẩn?” Ta quay đầu nhìn Cẩn, Lễ ca nói cũng có đạo lý, nhưng mà, lo lắng của ta cũng là không có cách nào để che giấu. Ta nghĩ cùng nàng đi đối mặt trách cứ, cho dù gọi ta dập đầu xin lỗi trước hai vị lão nhân ta cũng làm được. Ta không muốn để cho nữ nhân mà mình yêu tha thiết một mình đối mặt, ta có chút lo sợ, thậm chí cảm giác được chính mình rơi vào một vực sâu không đáy. Thời điểm chính mình ra quỹ [3], ta có thể quẩy đục, có thể nháo, thậm chí có thể dùng tính mạng để uy hiếp, thế nhưng hiện tại, thứ ta đối mặt không phải là tình huống trong quá khứ, cũng không phải là gia đình ta biết rõ của mình. Lễ ca nói đúng, đối với chuyện này, ta là người ngoài. “Ca ta nói, ta nghĩ, có thể cha mẹ hiện tại, sẽ không muốn thấy ngươi. Nếu ngươi đi, có thể cửa chúng ta cũng không vào được, cho dù có vào, cha mẹ ta cũng sẽ không nói với ngươi một câu. Ta cùng ca đi về xem trước, sau đó, ta lại trở về tìm ngươi, ngươi ở đây chờ điện thoại của ta, được không?” Cẩn sờ đầu ta, nàng cười, nhưng cười mệt mỏi. Nàng cực lực muốn an ủi ta, nhưng lại không biết, nàng càng miễn cưỡng chính mình giả vờ thoải mái, tâm tình của ta lại càng nặng nề. “Ca?” Ta lại nhìn Lễ ca một chút, “Ta có thể làm gì?” Nước mắt của ta lởn vởn trong hốc mắt, liều mạng áp chế không cho nó chảy ra. Vào lúc này, người nên kiên định nhất chính là ta, mặc kệ trong lòng có bao nhiêu lo lắng, cũng không thể biểu hiện ra một điểm ủy khuất cùng bất lực. “Ngươi liền an tâm chờ ở đây. Nếu như cần ngươi, ta liền gọi điện thoại cho ngươi! Ngươi nghe lời, không có tin tức gì đừng liều lĩnh chạy đi. Nói không chừng sẽ có kết quả không tốt. Ngươi nếu đã kêu ta một tiếng ca, ta sẽ giúp ngươi. Lại nói, ngươi ở Tây An mấy năm qua, ấn tượng ta đối với ngươi vẫn luôn không sai. Coi như là không giúp ngươi, ta cũng sẽ giúp muội muội ta! Ta chỉ có một muội muội này! Ta không thể để cho nàng có nhà mà không thể về, có người thân mà không thể nhận. Cô em gái này của ta, từ nhỏ ta đã che chở nàng, ngươi cũng biết, mặc kệ nàng làm cái gì, cho dù là sai, ta cũng sẽ che chở!” Lễ ca đứng lên, vỗ vỗ vai ta, “Việc này sớm muộn gì cũng đến, nếu Hàn Học Hiên không gọi điện thoại lại đây, các ngươi sớm muộn gì cũng phải để cho trong nhà biết. Không phải ngươi muốn dẫn muội muội ta xuất ngoại sao? Ngươi đem con gái của cha mẹ ta đi, chung quy cũng phải có bàn giao. Đừng cảm thấy đây là đại họa lâm đầu [4], nói không chừng, là một chuyện tốt!” Tự nhiên là Lễ ca có mấy phần đạo lý, ta cũng biết đây là vấn đề sớm muộn gì chúng ta cũng phải đối mặt. Cũng không phải chỉ một lần nghĩ tới, nếu có một ngày chuyện ta và Cẩn bị cha mẹ nàng biết, ta nên làm thế nào? Thời điểm ở Đỗ gia, ta cũng không phải chỉ một lần tự trách, luôn cảm thấy mình làm gì đối với Đỗ gia đều là có mục đích không thuần khiết, nếu có một ngày, chân tướng rõ ràng, họ có thể coi ta là kẻ tiểu nhân rắp tâm đối xử người khác hay không. Thời điểm biết chuyện này, biểu hiện trấn định, nhưng kỳ thực lòng ta rối như tơ vò. Có cảm giác như trong tay cầm một quả cầu len, lý không rõ, cắt đi cũng không được. “Tiểu Cẩn, chúng ta về thôi!” Lễ ca khoát tay lên vai ta, nhìn Cẩn một chút, nói. Nghe thấy lời này, ta lập tức đứng dậy. Nhìn Cẩn, đối diện ánh mắt nhau, dường như có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng lại không thể mở miệng. “Ca, ngươi ở bên ngoài chờ ta một chút đi!” Cẩn nhìn Lễ ca, nhàn nhạt nói. Lễ ca hiểu ý, suy nghĩ một chút, chậm rãi đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Cẩn tiến lên một bước, ôm lấy ta. Nước mắt của ta lúc này mới chảy xuống, nhỏ xuống tóc Cẩn. Nhanh chóng giả vờ nâng kính lên, đem nước mắt lau đi. “Minh Nhi, có phải ngươi sợ hãi không?” Cẩn đem tai kề sát ngực ta, thấp giọng hỏi. “Không phải sợ, ta đều đối với chuyện không biết có chút không biết làm thế nào, đặc biệt là chuyện có liên quan đến ngươi, sẽ có chút bận tâm!” Cẩn đứng dậy, hai tay kề sát mặt ta. Nhìn ta. “Có nhớ lời ngươi nói trước khi đi ngủ hay không?” Cẩn cười, hỏi. “Nhớ, không người nào có thể đem chúng ta tách ra!” Ta chậm rãi nói, “Nhưng mà, ta cảm thấy ta cái gì cũng làm không được, mỗi một lần, dường như mỗi một lần chúng ta đối mặt với vấn đề, đều là một mình ngươi gánh chịu, ta đều đứng ở xa. Trước đây ta có thể nói, chúng ta không ở cùng một thành thị, rất nhiều chuyện ta không biết, vì lẽ đó ta lơ là. Nhưng bây giờ thì sao? Chúng ta đã cùng một chỗ, ta ở bên cạnh ngươi, nhưng mà ta cũng vẫn không làm được gì, ta cảm thấy mình rất vô dụng! Tự cho là vĩ đại, kỳ thực rất buồn cười!” Cẩn nhìn ta, cảm thấy được đau lòng trong ánh mắt nàng. Nàng đột nhiên ôm lấy cổ ta, đem ta kéo thấp xuống, hôn ta. Nàng hôn có chút cuồng nhiệt, chủ động tìm kiếm, cánh tay của nàng ôm chặt lấy cổ ta, nước mắt của nàng chảy ở trên mặt của ta, có chút nóng, thiêu đốt lòng ta. “Lời của ngươi nói, chính là lời ta sẽ nói. Nếu ngươi nói, sẽ không cần ta phải nói!” Cẩn vẫn ôm lấy cổ ta, ở bên tai ta nói rằng, “Chờ ta trở lại! Ta chờ ngươi lâu như vậy, hiện tại, đến phiên ngươi chờ ta!” Nói xong, nàng lau nước mắt trên mặt, xoay người đi. [1] Nghĩa phẫn điền ưng: lòng đầy căm phẫn; hận thù sôi sục; căm phẫn trào dâng. [2] Căn thâm đế cố: Thâm căn cố đế, ăn sâu bén rễ (ví với cơ sở vững chắc không thể lung lay) [3] Xuất quỹ: come out. [4] Đại họa lâm đầu: tai hoạ sắp xảy ra ——– Chương này ta edit hơi vội, do có việc~ Có gì sai nói ta a~
|
Chương 81: Một ngày một đêm dài dằng dặc Cửa đóng lại, ta ngây ngốc đứng tại nơi đó, nước mắt im lặng rơi xuống. Trong phòng lập tức trở nên trống trải, tâm tư ta còn đặt ở lời Cẩn nói, còn có thể nghe được hương thơm của nàng, thậm chí trên mặt, vẫn còn nhiệt độ của nàng. Thật giống như đột nhiên không còn khả năng suy nghĩ,đại não trống rỗng, điều ta có thể làm, chỉ có thể ngốc ngốc mà chờ, lẳng lặng đứng nơi đó, không nhúc nhích, mặc cho thời gian trôi qua, thật giống như mỗi một phút đối với ta, đều là giày vò không có cái nào lớn hơn nữa. Không biết đứng đấy bao lâu, nghe thấy điện thoại vang lên, có chút kích động lấy từ trong túi ra, phát hiện không phải là điện thoại của Cẩn. Thất vọng tràn ra trong lòng, máy móc nghe, là mẹ. “Uy, Minh Minh, các ngươi ở đâu a? Tại sao ta gọi điện thoại bàn mà không ai tiếp a?” Thanh âm mẹ có chút lười biếng, có thể là đã đến giờ ngủ rồi. “Tây An!” Ta chậm rãi phun ra hai chữ này, giống như khí lực bị hút sạch vậy, chán nản ngồi dưới đất, tay nắm điện thoại thật chặt. “Tây An?” Thanh âm mẹ lập tức thận trọng lên, “Tại sao lại đi Tây An? Có chuyện gì không?” “Hàn Học Hiên đem chuyện của chúng ta nói cho cha mẹ Cẩn!” “Hàn Học Hiên? Rùa con, tên bại hoại này! Hiện tại thế nào rồi?” Mẹ có chút lo lắng, lời mắng người cũng buột miệng nói ra. “Không biết, Cẩn cùng ca ca về nhà, ta ở đây chờ tin tức. Mẹ, ta có chút lo lắng! Ta không biết ta có thể làm gì!” Thanh âm của ta có chút nghẹn ngào, nằm trên đất, đầu tiếp xúc với sàn nhà lạnh lẽo, thấy cái lạnh chạy đến toàn thân. “Ngươi đừng hoảng sợ , ta nghĩ, Đỗ Cẩn nhất định có chừng mực, ngươi an an tĩnh tĩnh chờ đi!” Mẹ bắt đầu an ủi ta, không còn ngoạn thế bất cung [1] của ngày thường, trở nên cẩn thận hơn. “Mẹ, ta yêu nàng!” Ta máy móc lặp lại câu nói này, giống như đã mất đi khả năng tư duy, không biết nên nói gì, chỉ lặp lại, rồi lại lặp lại “Ta. . . Yêu nàng. . . Ta yêu nàng. . .” “Ta biết! Đừng lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ tốt lên!” Mẹ nhàn nhạt nói. “Mẹ, ta muốn cùng nàng kết hôn!” Đột nhiên suy nghĩ này trở nên mãnh liệt, cho dù ta biết, vào giờ phút này, ta nói như vậy là thái quá đến mức nào, ta vẫn nên duy trì lý trí, suy nghĩ chuyện sẽ xảy ra trong tương lai đi. Mà không phải một mình tự nói như bây giờ, thiên mã hành không. [2] “Ta biết, ta minh bạch, ngươi phải thật tốt, nhất định phải thật tốt, an tĩnh chờ đợi. Nghe mụ mụ!” Mẹ dùng ngữ khí thoải mái để an ủi ta, như lúc ta tỉnh lại khi cắt mạch tự sát vậy. Cúp điện thoại của mẹ, lấy notebook trong balô ra, vào mạng, muốn viết gì đó. Lại phát hiện, rất nhiều suy nghĩ nhưng không có từ ngữ nào có thể diễn đạt. Đầu óc trống trơn, trong lòng cũng trống trơn. Từ khi Cẩn đi, mãi mà màn đêm mới buông xuống. Ta không đợi được điện thoại của Cẩn, thậm chí không hề có một tin nhắn nào. Ta muốn gọi điện cho nàng, cầm điện thoại mà tay có chút run rẩy. Suy đi nghĩ lại cũng thấy thôi, Cẩn không tìm ta, tự nhiên là có lý do của nàng với lại nàng cũng không thể làm gì hơn. Nàng đương nhiên biết ta sẽ không yên tâm, lo lắng thậm chí kinh hoảng. Có thể là, vào giờ phút này, nàng đã tâm bất do kỷ [3]. Trong lòng lại đau đớn không sao nói rõ, giống như có một con dao cùn ở trong lòng cưa qua cưa lại, một hồi rồi lại một hồi, đau đớn rõ rệt. Có một loại đau lòng khó có thể hô hấp. Có thể lúc này, Đỗ bá bá và a di đang dùng lời nói sắc bén mà răn dạy nàng, bức nàng đến tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Mà ta, chỉ có thể ngây ngốc đợi như bây giờ, cái gì cũng làm không được, cái gì cũng nói không được, cái gì cũng không giúp được. Buồn phiền, nâng tay lên tát mình một bạt tay, cảm giác đau rát ở gò má làm ta thanh tĩnh rất nhiều. Đem điện thoại để lên bàn, ta liền nằm xuống cạnh nó, nhìn đăm đăm nó. Ta đang chờ màn hình sáng lên, chờ tiếng chuông vang lên. Trước đây Cẩn đổi nhạc chuông thành 《 Sứ Thanh Hoa 》[4]– Trời xanh chờ cơn mưa bụi còn ta đang chờ ngươi. . . Rốt cục, lúc 10 giờ đêm, điện thoại reo lên. Tiếng chuông quen thuộc, lòng ta run rẩy, tay ta run rẩy, ta cố gắng để thanh âm ta không run rẩy, nhưng không làm được. “Cẩn? Thế nào rồi? Ngươi ở đâu?” Cầm điện thoại lên, trái tim nhanh chóng từ cổ họng nhảy ra ngoài. “Ta rất khỏe!” Thanh âm Cẩn có chút khàn khà, đại khái là đã khóc rất nhiều đi. Ta tưởng tượng được vệt nước mắt trên mặt nàng, hai mắt sưng đỏ. . . Đó là do đã trải qua quá trình cầu xin và bất đắc dĩ như thế nào, ta muốn đem nàng ôm vào trong lòng, muốn nắm tay nàng thật chặt không buông ra. “Ngươi. . .” Ta muốn nói, lão bà, ngươi không sao chứ? Nhưng ta không nói ra được, nàng làm sao có thể tốt được? Làm sao có thể không có chuyện gì? Thời gian nói chuyện ngắn ngủi, không cho phép ta nói quá nhiều thứ vô ích, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Nghe được thanh âm nàng, trái tim không an, mà lại càng như bị bóp chặt thêm. . . “Ca ở thư phòng cùng ba ba nói chuyện, ta đang ở phòng ngủ cùng mụ mụ!” Không chờ ta hỏi, Cẩn liền nói ra. “Ngươi đừng lo lắng, hảo hảo chiếu cố chính mình!” Nước mắt lại chảy không ngừng, nàng vẫn là không yên lòng ta. Trong điện thoại, ta nghe thấy được tiếng thở dài nặng nề của a di. Không biết Lễ ca có thể thuyết phục Đỗ bá bá hay không, có thể đoán được, sẽ rất gian nan. “Lão công. . . Ta yêu ngươi!” Lời này có chút đột ngột, ta không nghĩ tới nàng sẽ nói với ta lời như vậy khi có a di bên cạnh. Khi cả hai ở cùng nhau, nàng rất ít khi nói ra tình cảm, thế nhưng lại ở thời điểm thế này mà nói ra. Nước mắt lẳng lặng rơi, ta cắn vào bàn tay nắm chặt của mình, liều mạng ức chế không cho khóc thành tiếng. Bên kia điện thoại, chỉ có tiếng khóc nức nở nho nhỏ. Hai ta ở cùng một thành phố, nếu như lúc này ta chạy đến, có thể không cần đến một phút. Nhưng mà, ta chỉ có thể ở xa xa nhìn nàng, không thể bảo vệ nàng, thậm chí một câu hỗ trợ cũng không nói được. . . Cho tới nay, ta đều rất tự tin. Mặc kệ làm chuyện gì, đều tự tin tràn đầy. Mà hiện tại, lại bắt đầu thất vọng từ đầu đến đuôi với bản thân. . . “Ta chờ ngươi! Lão bà!” Ngoại trừ câu này, ta còn có thể nói cái gì khác? “Ân!” Một tiếng trả lời, Cẩn cúp điện thoại. Chậm rãi trượt từ giường xuống đất, cuộn mình ở kế bên giường, ôm đầu gối, vẫn ngơ ngác nhìn điện thoại, ta muốn chờ nàng trở lại, giống như là, nàng chờ ta trở về. Một đêm, bất động, không ăn không uống. Vẫn ngồi ở trong phòng, ta thật sự minh bạch được cái gì là bao dung, là nhẫn nại, là hy vọng, là chờ mong. . . Thời khắc này, ngoại trừ suy nghĩ đến kết quả chưa biết kia, thì càng mãnh liệt thêm một ý nghĩ đó là — ta muốn cùng nàng kết hôn. Đời này kiếp này, mặc kệ sức mạnh nào, cũng không có thể nào đem hai ta tách ra, trừ khi là cái chết. Chỉ cần ta còn sống, thì sẽ không bỏ qua! Mặc kệ phải đối mặt với chuyện gì, tuyệt đối không buông tha. Nghĩ như vậy, dường như chính mình có thêm sức mạnh. Đứng dậy, chân khoanh lại cả đêm, tê cứng, đi hai bước vẫn chưa có cảm giác gì, mãi đến khi tới cửa nhà tắm mới cảm thấy đau đớn. Nước lạnh bắn xuống, tưới lên y phục của ta, rùng mình một cái, một trận lạnh cóng, dường như lỗ chân lông trên cơ thể đều dựng đứng lên hết. Y phục ướt đẫm dính trên người, ngẩng đầu lên, để nước lạnh xối vào mặt, cho ta lý trí và tỉnh táo hơn. Thay một bộ quần áo khô, không còn thấy lạnh, trái lại cảm thấy có chút nóng lên. Ở trong phòng nhảy nhảy một chút, cố gắng cho mình có chút tinh thần. Cẩn trở về, không thể để nàng thấy ta chán chường, lúc hai người họ làm hó dễ nàng, ta phải cho nàng sức mạnh. Cần điện thoại lên, gọi điện thoại tới lão ba. Nói đơn giản tình cảnh và tình trạng của chúng ta, quan trọng là, nói cho cha, Hàn Học Hiên này, ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Không cần biết phương thức hay thủ đoạn gì, ta nhất định phải giáo huấn hắn. Việc nhà Cẩn ta không giúp được gì, như vậy, liền để ta làm tốt chuyện ta có thể làm đi. . . Mở máy tính ra, bắt đầu liên hệ A Đạt học luật, ta phải cố gắng nghiên cứu sách lược đối phó Hàn Học Hiên, lưới rách bắt cá chết không có ý nghĩa gì, ta muốn chính là, cá sống không bị hư hại gì nhưng sẽ phải sống không bằng chết. Một đêm không ngủ, hơn nữa lại ở trong lo lắng, thấp thỏm. Nhìn máy tính đã lâu, đầu có chút choáng váng. Đứng dậy, muốn rót nước uống, có chút đứng không vững. Cửa vang lên, ngoài cửa là nhân viên phục vụ của khách sản, hỏi có muốn thay drap giường không. Nhìn giường không có động đến chút nào, từ chối. Một lát sau, tiếng gõ cửa lại vang lên, có chút bất đắc dĩ, lẽ nào phục vụ này không làm là không được? Chẳng muốn nói nhiều, nhưng gõ cửa không ngừng, có chút buồn bực và tức giận. Đi tới, mở cửa, mới vừa định lên tiếng, liền ngây ngẩn cả người. . . Mắt ửng hồng, sắc mặt có chút tiều tụy, không phải Cẩn, thì là ai? Tiến lên ôm chặt nàng, gì cũng không nói. Mặc kệ có phải là ở hành lang không, mặc kệ sẽ có người đi ngang qua hay không. Cẩn không lên tiếng, chỉ im lặng mặc cho ta ôm, đem đầu tựa trên vai ta. Một ngày một đêm qua, dài giống như thật nhiều năm. Từ từ, Cẩn từ trong lòng ta giãy ra, sờ mặt ta, đem ta kéo vào trong phòng. Một phần thức ăn để lên bàn, vẻ mặt nàng có chút uể oải, vẫn khẽ mỉm cười. “Ngươi nhất định không có ăn, ngươi cái tên đại vị vương này, đói chết đi. . .” Thanh âm khàn khàn, nụ cười có chút miễn cưỡng. Ta tiến lên một bước, chạm trán mình vào trán nàng. “Cẩn a, ngươi rốt cục trở về rồi!” Vòng lấy nàng, ôm chặt lấy. Mặc kệ nàng nói thế nào, mặc kệ tình huống thế nào, ta tuyệt đối sẽ không cho nàng đi một mình nữa, để nàng đối mặt một mình. Ta sẽ điên, sẽ đau lòng, nếu thêm một lần nữa, ta nhất định sẽ phát điên. . . Cẩn nhẹ nhàng vỗ về ta lưng, âm thanh ôn nhu. “Mẹ cũng ổn rồi, còn cha thì. . . Từ từ đi!” Nói xong, nàng thở dài. “Mệt không?” Ta sờ trán nàng, tóc dài tán loạn, quầng mắt đã đen lại. Nàng nhất định sẽ nói mình không mệt, nhưng làm sao có khả năng đó. “Minh nhi, ta buồn ngủ quá a, ta muốn ôm ngươi ngủ!” Nàng tiến lên, ôm lấy eo ta, đem đầu tựa ở trên người ta. “Mẹ muốn ta ở nhà ngủ một chút, nhưng mà ta ngủ không được, hiện tại ôm lấy ngươi, mới cảm thấy buồn ngủ!” “Hảo!” Ta ôm nàng, đi hướng về bên kia giường, sau đó nhấc chăn lên, giúp nàng cởi giày ra, chuẩn bị gối. “Ngủ một hồi đi, có chuyện gì, dậy rồi nói sau!” Nhẹ nhàng hôn lên môi nàng một cái. . . [1] Ngoạn thế bất cung: đùa giỡn với đời; bỡn cợt đời [2] Thiên mã hành không: ngựa thần lướt gió tung mây (ví với văn chương, thi ca, thư pháp hào phóng, không câu thúc). Ý Minh là Minh không hiểu được hoàn cảnh, tự tung tự tác… [3] Tâm bất do kỷ: Lòng không được như ý muốn. Tương tự câu thân bất do kỷ. [4] Một bài hát rất hay của Châu Kiệt Luân. Link đây ạ… Mình cực thích bài này của bác Jay =)) https://www.youtube.com/watch?v=hywYW1m03m4
|
Chương 82: Ước định của ta cùng Lễ ca Đặt đầu xuống gối mới cảm thấy toàn thân đau nhức đến lợi hại, Cẩn nằm ở bả vai ta an an ổn ổn ngủ rất nhanh. Nhìn nàng an tĩnh đi vào giấc mơ, ta lại hoàn toàn không còn buồn ngủ. Mắt có chút sưng đỏ, hẳn là khóc rất lâu đi. Không biết nàng dùng phương pháp gì để thuyết phục a di. Trên dưới đánh giá một phen, hình như trên người không có dấu vết bị thương. Nhẹ nhàng sờ mặt nàng, muốn hôn lên má nàng, nhưng sợ làm nàng tỉnh giấc. Nhắm mắt lại, nghe hương thơm quen thuộc, đã một ngày một đêm không có chợp mắt, nhưng mà ta không có chút nào thấy buồn ngủ. Cảm thấy mình như đã đắc đạo thành tiên. Tuy rằng không buồn ngủ, nhưng có chút đầu váng mắt hoa, nhẹ nhàng lắc đầu, cẩn động đậy, làm ta trong lòng cả kinh, chỉ lo nàng tỉnh dậy, nhanh chóng cứng ngắc tại nơi đó, một cử động cũng không dám. Nàng không có mở mắt, chỉ là tiến gần với mặt ta, khoảng cách với ta ngày càng ít, tay của nàng vòng ở bên hông của ta, đem đầu tựa ở trong ngực của ta. Nàng ngủ, ta cứ như vậy nhìn nàng, cảm thụ hơi thở của nàng, đối với ta mà nói, chính là hạnh phúc và niềm an ủi lớn lao. Nghĩ đi nghĩ lại. . . Mông mông lung lung, ta cũng ngủ thiếp đi. . . Khi thức dậy đã là buổi chiều, tuy rằng ngủ quên đi, nhưng giấc ngủ cũng không sâu. Cẩn khẽ động, ta liền tỉnh lại. Nàng mở to mắt nhìn ta. Ánh mắt đối diện nhau, nàng cười. “Dậy rồi sao?” Không hẹn mà cùng mở miệng, hai ta đều nở nụ cười. Ta đem đầu chôn ở bên tai của nàng, hôn lên gò má nàng. “Ngươi mệt lắm rồi đi!” Cẩn lấy tay khoát lên vai ta, “Có phải lại không ăn không ngủ đúng không?” “Ân!” Ta nhẹ nhàng gật đầu, vẫn vùi vào cổ Cẩn, cọ vào mặt nàng, “Ngươi không ở đây, ta không yên lòng!” Đột nhiên nhớ tới tình huống trước khi ngủ, trong lòng cả kinh, nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhìn Cẩn. “Còn chưa nói. . . Thế nào rồi?” Ta nhìn Cẩn, thấp thỏm hỏi. “Còn có thể thế nào? Nên nói ta đều đã nói rồi, giống như ca ca nói, phải cho cha mẹ chút thời gian. Mụ mụ thuyết phục được rồi, chỉ là ba ba, còn có chút khó khăn!” Nói xong, Cẩn lấy tay kề sát mặt ta, cười. “Tiểu tử, ấn tượng của mẹ ta đối với ngươi quá tốt rồi, tuy nói có chút ngoài ý muốn, thế nhưng cũng không có nói cái gì gay gắt, còn ba ba ta. . .” Cẩn có chút muốn nói lại thôi. “Đỗ bá bá làm lão sư cả đời, môn sinh khắp thiên hạ, hắn làm việc cẩn thận tỉ mỉ, một thân chính khí. Có chút. . . Có chút khó khăn!” Ta nói tiếp lời Cẩn. “Ta có thể gặp hắn không?” Ta cẩn thận hỏi. “Ba ba nói hắn không muốn gặp ngươi!” Cẩn nhìn ta, có chút khó khăn nói ra. Ta có thể lý giải suy nghĩ và cảm thụ của Đỗ bá bá, nếu như đổi lại là ta, cũng sẽ không muốn gặp người đem lại phiền phức và quấy nhiễu đi! “Ba ba cũng không muốn gặp ta!” Vẻ mặt Cẩn có chút thương cảm, thở dài, “Ai. . . Quên đi, vẫn là từ từ đi! Có mụ mụ cùng ca ca hỗ trợ, ta tin tưởng ba ba cuối cùng cũng sẽ tiếp thu được!” Cẩn nhàn nhạt nói, đem đầu tựa ở trên người ta. “Cái kia. . . Chúng ta. . .” Vốn cho là sau khi Cẩn trở về, ta liền có cơ hội đi gặp Đỗ bá bá cùng a di, không nghĩ tới, liền cơ hội thấy mặt cũng đều không có. Không biết bước kế tiếp phải đi như thế nào, có thể làm gì. “Chúng ta? Về nhà! Sau này có cơ hội sẽ trở lại đây! Hiện tại, ta nghĩ ba ba không muốn nghe bất kỳ chuyện gì liên quan đến chúng ta, cho hắn chút thời gian và khoảng không để suy nghĩ đi!” Cẩn nhìn ta, khẽ mỉm cười, “Chúng ta, cùng đến chỗ ca ca đón Dương Dương, sau đó, về nhà!” “Về nhà?” Ta nhìn Cẩn, sờ mặt nàng, có chút đau lòng. Trong lòng nàng nhất định bây giờ rối tung lên, rất phiền muộn, mà ở trước mặt ta, nàng vẫn duy trì nàng nụ cười quen thuộc của mình. Cho dù trong trái tim có từng đợt sóng, vẫn bình tĩnh như nước an ủi ta. Kiếp này có người vợ như vậy, còn cầu mong gì? “Không về nhà!” Một suy nghĩ mãnh liệt xuất hiện trong đầu ta. “Tức phụ, bây giờ ta đi đặt vé, sau đó đi đón Dương Dương, chúng ta đi Hong Kong!” Suy nghĩ này của ta có chút bất ngờ, hơi to gan lớn mật, vào giờ phút này, còn có chút điên cuồng. “Đi Hong Kong?” Quả nhiên Cẩn có chút giật mình, không chớp mắt nhìn chằm chằm ta. “Đúng!” Ta sửa lại mái tóc tán loạn của nàng, “Chúng ta đi Hong Kong, mang Dương Dương đi đến Disney, chúng ta sẽ đi công viên Hải Dương, chúng ta còn có thể ngồi thuyền ra biển, có thể đi quảng trường Kim Tử Kinh xem kéo cờ, đi Vịnh Thiển Thủy [1], đi Bảo Liên Thiện Tự. . . Ba người chúng ta chơi thêm mấy ngày, để tất cả những thứ buồn phiền và không vui qua đi!” Ta cười nói. “Nhưng mà, đi Hong Kong?” Cẩn nghe ta nói có chút ham muốn, cô đơn trong mắt dần dần bị cảm giác bất ngờ thay thế. “Thẻ thông hành đi Hong Kong để ở trong balô, quần áo mang theo cũng đủ rồi, lại nói, Hong Kong là thiên đường mua sắm, đi nơi nào mua quần áo cũng được mà! Ta còn có 7-8 ngày nữa mới đi làm, về trước một ngày, cũng còn kịp.” “Chuyện này. . . Chuyện này. . .” Cẩn bị ta nói có chút dao động, nhưng trong lòng lại có chút lo nghĩ. “Mẹ ta có mấy đồng học ở Hong Kong, ta có phương thức liên lạc với các nàng. Đến Hong Kong, sẽ có a di đi với chúng ta, thế nào?” Ta thấp giọng dò hỏi. Cẩn nhìn ta, lần này là mục trừng khẩu ngốc [2]. “Được rồi, chúng ta quyết định vậy đi, liền kế hoạch như vậy, ngay bây giờ ta gọi điện thoại đặt vé bay ngày mai!” Lời vừa ra khỏi miệng, trên mặt ta mang theo đắc ý nhìn Cẩn, nhưng mà Cẩn lại một mặt bất đắc dĩ. “Ngươi đều quyết định rồi, còn hỏi ta làm gì?” Cẩn nhàn nhạt cười. “Ta là lão công của ngươi mà, ta quyết định liền thực hiện ngay!” Ta cười, nhéo mũi Cẩn mộthồi, động tác này trước đây Cẩn thường xuyên làm, hiện tại bị ta học trộm rồi. “Lão bà a, ngươi thay quần áo đi, tắm rửa, một lát nữa, ta đi đón Dương Dương, thuận tiện gọi Lễ ca, chúng ta ăn bữa cơm thật ngon, ngày mai chúng ta liền lên đường!” Nói xong, ta ngồi dậy. Chuẩn bị lấy điện thoại ra đặt vé máy bay. Còn chuyện trong nhà, liền khi từ Hong Kong về sẽ tính. Đã thầm hạ quyết tâm — chuyện này, ta nhất định phải giải quyết đến viên mãn. Cẩn đã nói việc nàng nên nói, nên làm cũng đã là rồi, những chuyện còn lại, để ta giải quyết đi. Quay đầu, Cẩn ngốc ngốc nhìn ta. Ánh mắt thâm tình, dịu dàng như nước, đời này kiếp này, Chu Minh ta phụ tất cả, cũng quyết không phụ này một mảnh tình thâm này. Buổi tối, hẹn Lễ ca ăn lẩu. Cặp mắt Lễ ca cũng sưng đỏ, nhìn thấy ta, một mặt bất đắc dĩ. “Minh Tử a, lão gia tử nhà chúng ta này, làm ta mệt muốn chết rồi! Ta thay ngươi nói một lời hay ho, lão gia tử mắng ta biết việc mà không báo, ta đúng là chịu thiệt thòi!” Lễ ca vỗ vai của ta, cười khổ vài tiếng. “Ca!” Ta cầm lấy rượu trong tay, “Cảm ơn ngươi, không cần nói nhiều, sau này ngươi cần ta làm chuyện gì, ta tuyệt đối không nhập nhằng!” Nói xong, đem chén rượu trong tay uống một hơi cạn sạch. “Uy! Ngươi uống ít rượu thôi, hai ngày nay ngươi cũng không ăn gì, coi chừng ảnh hưởng đến dạ dày.” Cẩn ngồi cùng Lễ tẩu đối diện ta lên tiếng nhắc nhở. “Hắc hắc, hảo!” Rượu có chút cay, nhanh chóng gắp một miếng cá bỏ vào miệng, cũng không kịp nhớ lúc nãy bỏ vào nồi lẩu, nóng bỏng miệng. Cầm lấy chai rượu Lễ ca chọn lên nhìn, khá lắm, độ rượu này so với bình thường cùng ba ta uống còn liều mạng hơn. Lễ ca ở một bên âm thầm cười, tựa hồ đối với “lực độ” [3] của muội muội mình rất có hứng thú. Vỗ vỗ vai ta, tiến đến ta trước mặt, “Này, ngươi vẫn còn là Minh Tử đua xe đánh nhau sao? Lúc nào đổi tên gọi là Viêm Khí Quản vậy?” Ta trừng Lễ ca một chút, ngẩng đầu lên, phát hiện Cẩn nhìn ta chằm chằm, nhanh chóng cười lấy lòng. “Ca, ta cũng không có uống nhiều, một chén bnày, biểu đạt cảm kích của ta!” Nói xong, ta đem cái chén để sang một bên, đổi một cái ly mới, rót Coca vào. “Này! Minh Tử, ngươi sao có thể kỳ cục thế được, ngươi nói xem lúc hai ta ở cùng một chỗ không phải là cũng uống rượu sao? Ngươi không uống? Một bình lớn như thế này, ta một mình uống sao?” Lễ ca liếc mắt nhìn ta, mặt lộ vẻ không thích. “Ca, tửu lượng của ngươi cao mà!” Ta ở một bên trêu ghẹo nói. “Nói nhảm, tửu lượng của tiểu tử ngươi ta còn không biết sao, lúc ngươi đi học, hai chúng ta uống kẻ tám lạng người nửa cân cũng không có chuyện gì. . . Rõ ràng là ngươi giả ngu!” Lễ ca cười, bắt đầu trêu ghẹo ta, “Hay là muội muội ta quản nghiêm a?” Ta liếc nhìn Dương Dương, nhìn hắn hết sức chuyên chú ăn miếng thịt trong chén, nhanh chóng kê sát vào tai Lễ ca, nhỏ giọng nói rằng: “Ca, ngươi cũng đừng nói bậy trước mặt hài tử!” “Ha ha ha ha!” Lễ ca nở nụ cười, âm thanh hơi lớn, làm cho mọi người xung quanh nhịn không được nhìn qua. “Ta đây cũng không phải là cân nhắc đến muội muội và cháu trai của ngươi ở đây sao! Ngươi nói, vạn nhất ta uống say, hai người bọn họ sẽ làm ta không có cách nào thoát được!” Ta cười nhìn Cẩn một chút. Cẩn đang cùng Lễ tẩu nói gì đó, trừng ta một chút, không để ý tới. “Các ngươi, ngày mai sẽ đi sao?” Lễ ca đột nhiên chuyển đề tài, hỏi. “Ân!” “Ta nghe Dương Dương nói, đi Hong Kong?” “Ân!” Ta gật đầu. Cái ghế cách Lễ ca ngày càng gần hơn, nhỏ giọng nói rằng: “Chuyện này hiện tại coi như là bế tắc rồi, Đỗ Cẩn nàng tâm sự rất nặng, ngươi cũng biết rồi. Ta mang các nàng đi Hong Kong vui chơi một chút, cho nàng giải sầu, sau đó. . .” Ta nhìn Cẩn một chút, thật giống như nàng đang nói chuyện quan trọng với Lễ tẩu, hoàn toàn không chú ý tới ta. Ta cúi đầu, ở bên tai Lễ ca nhỏ giọng nói: “Sau đó ta đưa các nàng về, ta lại đến đây!” “Ngươi đến sao?” Lễ ca đột nhiên đặt câu hỏi, làm ta giật cả mình. Chỉ lo Cẩn sẽ nghe được, nhanh chóng ra hiệu hắn nhỏ giọng một chút. “Đúng, ta đến đây, ta đã nghĩ kỹ rồi, ta có biện pháp của ta! Cho dù không được, cuối tháng này ta cũng có thời gian nghỉ, ta sẽ trở lại, cho dù là thạch đầu, ta cũng có thể chống lại được!” Lễ ca trừng to mắt nhìn ta, sững sờ hồi lâu, nở nụ cười. “Ca, ngươi tin tưởng ta, Chu Minh ta chưa đến phút cuối chưa thôi, dù cho Đỗ bá bá vẫn luôn không để ý đến ta, cũng không sao, ta sẽ đối xử với hắn như cha ruột của mình, mặc kệ chuyện gì, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định làm. Cho dù ta không làm được, ta cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để làm được!” “Hảo!” Lễ ca gật đầu, vỗ vỗ vai ta. “Đến đây đi, chúng ta uống một ly!” Ta giơ ly Coca trong tay lên, lớn tiếng nói. “Ngươi thật không trượng nghĩa!” Lễ ca bất mãn gào thét. Cẩn cùng Lễ tẩu đều nở nụ cười, ta nhìn Lễ ca một chút, hắn hiểu ý, gật đầu. . . [1] Vịnh Thiển Thủy: Ở Hong Kong có hai cái vịnh, ai xem phim Hong Kong nhiều chắc cũng nghe nhắc đến Vịnh Thanh Thủy rồi, Vịnh Thanh Thủy còn có tên là Vịnh Nước Sâu, Vịnh Thiển Thủy là Vịnh Nước Cạn. Nói ra để mọi người tránh hiểu lầm… Hong Kong a~ Thiên đường mua sắm a~ Sau này ta phải đi Hong Kong một chuyến mới được. [2] Mục trừng khẩu ngốc: ngẩn người; giương mắt mà nhìn; giương mắt đờ đẫn, không nói ra lời; ngẩn tò te; chết đứng người; chết lặng người… [3] Lực độ: Độ mạnh yếu, ý bảo là đối với quyền uy của bạn Cẩn í mà =)) ——— Ây da. Bộ này 86 chương sẽ hoàn…
|
Chương 83: Ba người điên cuồng đi Hong Kong Hong Kong, so với bất kỳ thành phố nào ta từng đến đều phồn hoa hơn. Đón chúng ta là Thạch a di, bạn thời đại học của mẹ, người Quảng Châu, sau tốt nghiệp đại học không đến mấy năm thì đến nơi này. Trên xe, nàng nói không ngừng chuyện năm xưa cùng học đại học của nàng và mẹ. Nàng nói nàng đã rất nhiều năm không gặp mẹ, muốn hẹn mẹ đi Bắc Kinh một chuyến, đi đến địa phương các nàng từng học rồi cùng nhau đi dạo. Xuống xe ở khách sạn đã đặt trước, thừa dịp Thạch a di không ở bên người, ta lặng lẽ kề sát bên tai Cẩn, nhỏ giọng nói rằng: “Tiểu nữ thần a, những điều a di nói, người nghe không hiểu không nói, lại khiến cho ta nghĩ mẹ ta cùng nàng có dư tình gì chưa giải quyết xong. . . Ngươi nói xem. . . Mẹ ta trước đây cũng không phải là có khuynh hướng ở phương diện này đi, nếu không thì làm sao nàng có thể dễ dàng như vậy liền tiếp thu hai ta. . .” Lời còn chưa nói hết, trên trán đã bị Cẩn đánh một cái. “Nói hưu nói vượn!” Cẩn mắng ta một chút, “Mẹ ta cũng đáp ứng rất nhanh, ý của ngươi. . .” Ạch. . . Ta cũng không có nhiều ý tứ như vậy. . . Trời đất chứng giám! Ở lại một khách sạn khu Cửu Long, trước đó a di đã đặt trước cho chúng ta rồi. Đơn giản thu thập một hồi, liền chính thức mở màn du lịch dài hạn ở Hong Kong của chúng ta. Mua vé hai ngày ở Disneyland, rốt cuộc Dương Dương cũng xem như là được thỏa lòng sở nguyện, đi đến địa phương trong lòng vẫn hằng ngưỡng mộ. Ở nhà hàng hoa viên của Disney Plazza Inn ăn sáng, kiểm tra vé xong liền tiến vào công viên. Chơi liên tiếp một đường, Thế giới tưởng tượng, Thế giới ngày mai, ba giờ chiều bắt đầu lên xe đi dạo công viên Disney, sau đó lại đến Thám hiểm thế giới, ở trong khách sạn của công viên một đêm xem biểu diễn bắn pháo hoa, cùng tham gia chủ đề sinh hoạt, chơi đến hưng khởi, Dương Dương ôm lấy cổ ta, hô to lên nói: “Minh Minh, ta cảm thấy ngươi thật giống như ba ba trước đây!” Nói xong, Dương Dương lại chạy đến nơi khác đi chơi. . . Dương dương để cho trong lòng ta cả kinh, nhanh chóng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Cẩn. Cẩn khẽ cười, sờ đầu ta. Cẩn nói, khi Dương Dương còn bé, cha hắn đối với hắn rất tốt, thường mang theo hắn đi chơi, chỉ là sau khi có đứa nhỏ kia, liền trở nên lạnh lùng đối với Dương Dương. Nói đến đây, thanh âm Cẩn có chút thương cảm. Ta lôi kéo tay nàng, chỉ vào Dương Dương một mặt hưng phấn cách đó không xa, “Ngươi xem, hắn cao hứng chưa kìa!” Cúi đầu, nhìn vào mắt Cẩn, ta nhỏ giọng nói: “Lão bà, một nhà ba người đi ra ngoài chơi, không cho suy nghĩ đến chuyện không vui, nếu không thì. . . hắc hắc. . .” Ta một mặt cười xấu xa, chỉ vào trong “Tàu vũ trụ bay” trong công viên, “Nếu lại suy nghĩ lung tung liền đi chơi cái kia đi!” “Cái kia? Hừ! Đi thì đi!” Cẩn trừng ta một chút, dĩ nhiên lại kéo ta đi đến Buzz Lightyear. Không ngoài dự đoán, cuối cùng là Cẩn thẳng người đi vào nghiêng người đi ra. . . . . . Ròng rã hai ngày, ta cùng Cẩn đều cảm thấy Dương Dương sắp đến trạng thái điên cuồng rồi. Mà hai người lớn chúng ta, cũng ngoạn đủ! Trở về khách sạn, phát hiện thẻ nhớ máy ảnh đã đầy rồi, nhanh chóng đem ảnh chép vào máy tinh. Tấm ảnh chụp ở Tarzan’s Treehouse là đẹp nhất, ở Thế giới tưởng tượng trong công viên, Dương Dương ôm nhân vật Disney mình thích cười đến một mặt xán lạn. Còn có Cẩn từ “Space Mountain” xuống ngất đến dáng vẻ thất điên bát đảo. Ba người ôm một đống lớn đồ ăn ở trên bàn, xem một tấm rồi lại một tấm, có lúc ánh mắt đối diện với Cẩn, hiểu ý nở nụ cười. Làm sao cũng không nghĩ đến Dương Dương đại tiểu tử này sẽ thích đồ chơi nhân vật Disney, từ ở trong Disneyland đến giờ đều cầm trên tay không bỏ xuống. Disney Hong Kong không tính là đặc sắc gì, đi Disney, hoàn toàn là vì thỏa mãn nguyện vọng cho hài tử. Tin tưởng là đối với hài tử bây giờ, Disney là vương quốc huyền ảo của chúng, vô cùng thần kỳ. Mà ta và Cẩn, cũng đã có một phen lãng mạn rất khác. Trong công viên hết thảy đều tinh xảo kỳ công, xem như là một loại giải trí tinh thần đi. Hành trình trong hai ngày này rất là mỹ diệu Đối với Hong Kong, ta yêu thích công viên Hải Dương. Công viên Hải Dương Hong Kong là công viên về động vật dưới nước và công viên chủ đề lớn nhất Đông Nam Á, bằng sơn lâm hải [1], quá ư kiều diễm. Hải dương quán, sa ngư quán, lăng đào quán, hải dương kịch trường [2], những con cá thiên kỳ bách quái [3] khiến người ta mắt không kịp nhìn, cá heo đáng yêu khiến người ta mơ mộng đến những thứ thần kỳ của biển. Xuôi theo lan can đi thang máy đến khu vui chơi giải trí ở sườn núi, Dương Dương lôi kéo ta muốn đi “Cấp tốc chi lữ” [4], Cẩn nhìn giới thiệu một chút, nói gì cũng không chịu đi cùng. Dương Dương vốn là nháo đòi đi, kết quả mua xong vé lại nháo không dám đi, dù sao từ độ cao 60 mét cấp tốc đi xuống là khiêu chiến rất lớn đối với tâm lý. Ta bất đắc dĩ nhìn Cẩn, cười nói kỳ thực trò chơi này chỉ có 40 giây, rất nhanh. Cẩn bất đắc dĩ lắc đầu, trừng mắt ta nói để ta chuẩn bị khiêng nàng về. Quả nhiên đủ kích thích, nguyên bản là đi lên chậm rãi, thời điểm đến độ cao nhất định đột ngột cấp tốc đi lên, trong lúc người ta không để ý sẽ thả xuống. Trong lúc nhất thời, thân thể mất đi cảm giác, tâm lơ lửng tựa hồ như muốn bật ra khỏi yết hầu, không có ghế dựa, không có chỗ tựa lưng, nắm chặt đai an toàn cũng không làm nên chuyện gì. Chẳng trách còn có tên gọi là “Máy nhảy lầu”, hiệu quả cũng gần giống với nhảy lầu rồi. Cẩn ở bên cạnh ta hét lên, Đỗ lão sư luôn luôn nho nhã rụt rè mà hiện tại mất hết dáng vẻ đó, đi đặt chân xuống đến, còn thật lâu không dám đứng lên. “Làm sao vậy?” Ta ngồi xổm trước mặt Cẩn, cười xấu xa. “Ngươi. . . Ta không chơi với ngươi nữa!” Nhất thời cười co cả người! Nhớ tới lúc nhỏ, nếu đem tiểu cô nương nhà ai bắt nạt, người ta sẽ chỉ vào mũi của ta, vừa nghiêng đầu, vừa giậm chân một cái — ta sẽ không chơi với ngươi nữa! Không nghĩ tới 20 năm sau, dĩ nhiên tình cảnh này lại tái hiện. . . Dương Dương tên đầu sỏ kia thấy chúng ta đi xuống, lại không mất một sợi tóc nào, la hét lại muốn đi chơi roller coaster. Cẩn liếc xéo hắn một cái, chỉ lo hắn lại dùng chiêu mua vé xong lâm trận lùi bước, nói gì cũng không đáp ứng. Chính lúc đang nổi giận đùng đùng trừng mắt Dương Dương, phát hiện ta đã mua phiếu trở về rồi, lần này, cẩn nói cái gì cũng không theo ta chơi nữa, tìm địa phương ngồi, nói chân của mình đau rồi. Sau đó thuyền hải tặc, phi thiên thu thiên [5], mặc kệ đề nghị cái gì, mặt Cẩn đều không hề có biểu tình nào. Rốt cục bị ta cười đến phiền, ném ra một câu: “Ta tuyên bố, ta vừa quải nhảy lầu!” Dương Dương nhất thời cười to, làm cho ta đầu óc mơ hồ, cuối cùng hài tử ôm bụng nói, “Mẹ cũng sẽ nói ‘quải’, nhảy xong lầu thế nào, mà thật giống như biến thành người khác. . .” Ngày hôm sau là đi Loan Tử. Cẩn không hổ là làm lão sư, suốt đường đi đều giảng giải không ngừng cho Dương Dương. Đến quảng trường Tử Kinh Hoa cùng đài tưởng niệm trao trả Hong Kong, Cẩn nói cho Dương Dương một hồi về sự kiện trao trả Hong Kong. Ngồi xe điện [6] ở trên đường Hennessy, đến Lăng Tiêu Các xem tượng sáp Madame Tussauds. . . Hành trình kín mít, quả thực là bôn tẩu không ngừng nghỉ. Ngày cuối cùng đi Vượng Giác, ba người đi dạo phố. Đi tới đi lui, ngẫu nhiên thấy được tiệm kim hoàn. Đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ — Đi tới bên cạnh Cẩn, ta cười nói đau bụng, phải nhanh chóng đi tìm nhà vệ sinh. Đầu tiên Cẩn một mặt quan tâm nhìn ta, sau đó lại cùng dương dương ôm bụng cười to, nói nhất định là ta tham ăn, uống quá nhiều thứ vào trong bụng liền gây náo loạn ngũ tạng. Ta cười chỉ chỉ tiệm café đối diện trung tâm thương mại, nói ta đi chỗ nào, vừa vặn có chút mệt, nghỉ ngơi một chút, bảo các nàng đi dạo xong qua tìm ta. Cẩn không nói gì thêm, gật đầu, nói ta cẩn thận một chút, đừng chạy loạn khắp nơi. Nhìn Cẩn đi xa dần, lặng lẽ đi vào trong tiệm kim hoàn, mọi người đều nói – kim cương là thứ vĩnh cửu, tình yêu của chúng ta, nên có một phần nhân chứng. Buổi chiều trở về khách sạn, đem đống lớn đồ vật để xuống. Dương Dương ôm cái PSP vừa mua cho hắn không chịu buông tay, thật giống như buông tay ra sẽ bị chúng ta cưới đi vậy. Nghỉ ngơi một hồi, ta cùng Cẩn dự định đi dạo, nói gì Dương Dương cũng không đi, ở trên giường la hét đau chân, mặc kệ khuyên như thế nào cũng không chịu. Cẩn ngồi ở bên giường, một mặt bất đắc dĩ nhìn Dương Dương, hướng về ta phát ra tín hiệu cầu cứu. Ta dựa vào cửa, cười đến không ngậm miệng lại được. Đi nhiều ngày như vậy rồi, đừng nói là Dương Dương, đến ta cũng cảm thấy thể lực sẽ nhanh không chống đỡ nổi. Mấy ngày nay Dương Dương đều hưng trí hừng hực chạy tới chạy lui, hắn đi, so với ta và Cẩn còn nhiều hơn. Không mệt mới gặp quỷ! Ta nghĩ, nếu như hôm nay không phải vì mua cái PSP này, Dương Dương sẽ không cam lòng bị Cẩn lôi kéo đi dạo phố hơn nửa ngày. “Dương Dương!” Ta cười ngồi ở bên giường, nhéo mặt Dương Dương, “Làm sao vậy? Tiểu hỏa tử nhà chúng ta mệt ngất đi rồi sao?” “A!” Dương Dương cố ý làm một bộ dáng vẻ uể oải, rất là khôi hài. Cẩn vỗ lên mông Dương Dương một cái, cười nói nhi tử là tên lười biếng. “Ai nha, mẹ ơi! Ngươi cũng quá lợi hại, lôi kéo ta đi nhiều con đường như vậy.” Dương Dương ngẩng đầu oán giận, “Ngươi nói xem ngươi không có chút nào mệt sao?” Dương Dương tò mò hỏi. “Mẹ ngươi là lão sư mà, cả ngày đều đứng, công phu cái chân kia là hạng nhất!” Ta cười nói, Cẩn cầm gối trên tay ném qua chỗ ta, ta đón được, đem gối đặt lên người Dương Dương. “Tiểu tử, thật sự là không cùng bọn ta đi sao? Có thể bọn ta sẽ đi lên núi, cảnh Hong Kong về đêm, ngươi không ngắm sao?” Ta vuốt đầu Dương Dương, cười nói. “Trên núi? Bà cô nhỏ ơi, ta không đi!” Dương Dương vừa nghe tới đi lên đỉnh núi, hắn vốn đã đau chân liền triệt để không đứng dậy. “Ngươi không đi. . . Cũng được. . . Nhưng một mình ngươi ở trong khách sạn rất buồn chán!” Ta tiếp tục khuyên Dương Dương đi cùng chúng ta, dù sao buổi tối xem cảnh Hong Kong cũng là một trong những hạng mục du lịch. “Không đi, ta ở trong phòng chơi game!” Dương dương giơ PSP trong tay. “Vậy được!” Ta vỗ vỗ lưng Dương Dương, lại nhìn Cẩn một chút. “Ta và mẹ ngươi mẹ đi, còn ngươi, không cho phép đi ra ngoài! Đói bụng thì gọi phục vụ đưa thức ăn cho ngươi, muốn ăn cái gì cũng được! Chơi PSP chán rồi thì chơi máy tính, nhưng mà ta biết, tiểu tử ngươi có thể chơi một trò cả ngày! Ai. . .” Ngẩng đầu lên nhìn Cẩn, lắc đầu bất đắc dĩ. “Có điều. . .” Ta nghĩ nghĩ, nói tiếp: “Ai, ngươi cũng không được a. . . Tên tiểu hỏa tử này, thể lực kém như vậy!” Ta ở một bên trêu ghẹo, nói. “Hừ! Ngươi ở quán café ngồi lâu như vậy, ngươi không biết a, mẹ ta đã đi quá nhiều rồi đó. . . Ngươi xem chân nàng không dài, bước đi nhanh như vậy, cái chân ngắn nhỏ kia. . . Ai u!” Dương Dương ôm đầu kêu lên. Đứa nhỏ này, ta liền biết hắn sẽ gặp phải bàn tay ám toán, chân nàng không dài mà cũng dám nói? Lá gan quá lớn. . . Nếu là ta thì ta không dám! Đang nghĩ ngợi, trên đầu ta đã bị đánh một cái. Ngẩng đầu lên, một đôi mắt đang lườm ta. “Cười cái gì mà cười! Không cho cười!” Cẩn quát. Vốn chỉ là cười trộm, nghe xong lời này, ta và Dương Dương không khỏi biến thành ôm bụng cười, cười đến “cuồng loạn” . [1] Bằng sơn lâm hải: Dựa vào núi, đối diện biển. [2] Đây đây, chỗ này là tên mấy cái để coi cá ở công viên Hải Dương. Để ta giải thích cho. Cái Hải dương quán tên tiếng Anh là Atoll reef, là cái nơi mà mình đứng ngoài rồi nhìn vô kính đó mà. Atoll nghĩa là đảo san hô, nhìn từ trên trời xuống thì cái hình dạng của cái đảo san hô này như một cái vòng, nó ngăn biển bên ngoài và tạo thành một phần nước quanh nó luôn, reef thì là đá ngầm. Ở cái atoll reef này, người tham quan sẽ được cho cá ăn, nói chuyện với cá. =)) Cái sa ngư quán thì là bể cá mập. Tức là bể đó nuôi cá mập. :3 Đơn giản là vậy. Cái lăng đào quán thì ta không hiểu cũng không biết, nhưng theo tìm hiểu thì ta nghĩ nó là cái phần trình diễn bắn nước này nọ á. Hải Dương kịch trường là nhà hát Hải Dương, nơi mấy em cá, hải cẩu bay nhảy làm trò này nọ :3 [3] Thiên kỳ bách quái: nghìn kỳ trăm quái… đại khái là kỳ lạ [4] Cấp tốc chi lữ: Là trò Abyss Turbo Drop ở công viên Hải Dương. Cái trò này là cái trò trụ cao thiệt cao, rồi mình ở trên thả rơi tốc độ xuống á. Link đây, mọi người xem :3 https://www.youtube.com/watch?v=yTokdY3Nb50 [5] Phi thiên thu thiên: tên tiếng Anh là Flying Swing, cái mà vòng tròn rồi có mấy dây xung quanh gắn vô bàn ngồi, mình ngồi lên đó nó quay mình vòng vòng. Link đây nhé :3 https://www.youtube.com/watch?v=sIP-L55Lh6c [6] Cái xe điện này không phải là xe điện ngầm hay gì, mà là loại xe điện ngầm cổ, xem phim những năm 20-30 của TQ sẽ thấy.
|
Chương 84: Kim cương vì ngươi mà vĩnh cửu Đăng tư đình nhi bắc cố Cửu Long hào khí tiếp Trung Nguyên Khuy vạn vật dĩ Đông chiêm vạn mã bôn đằng lai đại hải [1] — Trên Sư Tử Đình ở núi Thái Bình có một cặp câu đối như vậy. Núi Thái Bình còn gọi là núi Victoria. Đứng trên đỉnh núi, thu Hong Kong vào trong đáy mắt. Phóng tầm mắt về hướng Bắc, phong cảnh mỹ lệ của cảng Victoria liếc mắt cái là thấy rõ mồn một. Đi một đường, nắm tay chậm bước, tại thành phố nhộn nhịp phồn hoa này, cũng khó có được một phần yên tĩnh như vậy. Công viên trên đỉnh núi có chút vắng vẻ, khu Trung Hoàn xa xa, những tòa nhà cao tầng san sát nhau, cực kỳ tráng lệ. Ở quảng trường đỉnh núi trông về hướng mặt trời lặn, quan sát toàn Hong Kong cùng cảng Victoria. Con đường nhỏ phía Tây cây xanh tỏa bóng, nắm tay Cẩn, cảm thụ lấy ngọt ngào của tương hữu. Đây là cuộc sống ta mong muốn, bình tĩnh mà an lành. Cho dù có nhiều chuyện phiền phức không như ý, nhưng chung quy chúng ta có thể nắm tay nhau, đây cũng là căn nguyên của sức mạnh và dũng khí ta có, chỉ cần có Cẩn ở bên cạnh, ta tin tưởng hết thảy nguyện vọng của ta cuối cùng cũng đều thực hiện được. Cho dù không thực hiện được, ta cũng không có gì tiếc nuối, chỉ cảm thấy hài lòng. Ban ngày đã đến đây, xem tượng sáp Madame Tussauds [2], lần này, là tới đây xem mặt trời lặn, ngắm cảnh đêm Hồng Kông. Mỗi lần ngắm mặt trời lặn, đều sẽ nhớ tới《 Tự thủy niên hoa 》[3], Nãi Trà an tĩnh nói, sợ nhất chính là trong khoảnh khắc Lạc Nhật sắp chết ấy, tâm buồn thương, cuộn tròn mình lại, dường như đã đi đến cuối con đường. Sinh mệnh là một trò chơi nhập vai, nhân vật chúng ta đóng đều là cá thể cô độc, không có tình cảm và quyền lợi có thể kéo dài nó ra được. Chúng ta chỉ có thể lẳng lặng trưởng thành, sau đó lẳng lặng chết đi. Có thể ở thời khắc cuối cùng, là đoạn bi thương chúng ta không thể chạm đến, không có ai tới cứu giúp, không có ai tới giải sầu. Cô đơn, từ ngữ mỹ lệ như hoa, cứ như vậy mà bởi vì hạn chế của sinh mệnh, mà trở nên mơ màng, chúng ta dừng lại ở chỗ này, tưởng tượng thấy năm tháng mình đã từng có, tưởng tượng thấy chính mình cô đơn cùng trầm mặc, tưởng tượng thấy bất kỳ gặp gỡ tình cờ nào, tưởng tượng thấy nụ cười hạnh phúc cùng hưởng thụ, bất quá chúng ta chung quy là cô đơn mà đến, lạc mạc mà đi, hoang vắng sau lưng cuồng hoan chúng ta không cách nào thoát khỏi, chúng ta có thể bình tâm như nước, thế nhưng từ đầu đến cuối cô đơn chưa từng rời đi. Mà ở thời gian yên ả như nước này, ở trong cô đơn và tịch mịch, cuối cùng ta cũng đợi được cái nắm tay mỹ lệ nhất, lãng mạn nhất. Đã vô số lần bắt gặp trong mơ, thậm chí bồi hồi và lo âu, mỗi lần đều tự nói với mình, cho dù thất vọng, cũng không được buông tha. Ta như vậy, bởi vì ta tin nàng cũng yêu ta, đang chờ ta trưởng thành. Cho dù quá trình này cả hai đều cô đơn, nhưng chung quy, chúng ta đều cứu vãn cô đơn của nhau, an tĩnh bầu bạn! Ngồi trong quán café cùng nhau chờ đợi, ta cùng Cẩn ngồi đối diện nhau, nhẹ giọng nói chuyện. Thỉnh thoảng nhìn nhau nở nụ cười. . . Café đậm đặc đi kèm với một tia vui vẻ ngọt ngào, ấm áp lan tràn trong lòng. Từ khi hoàng hôn buông xuống đến bóng đêm bao trùm, vô số ngọn đèn của cảng Victoria phản chiếu vào trong nước, những chiếc thuyền qua lại thả neo xuống mang theo ánh đèn sáng rõ, cả vịnh lấp lánh ánh sáng, trên đường phố qua lại không ngớt, những tòa nhà cao chọc trời đèn đuốc huy hoàng. . . Hong Kong, chẳng trách có cái tên xinh đẹp – Hòn ngọc phương Đông. Nắm tay Cẩn, dừng lại trên núi. “Lớn như vậy, ta cũng chưa từng thấy cảnh tượng thế này!” Nhìn Cẩn, ta nhàn nhạt nói. “Ân, hùng vĩ nhưng an tĩnh!” Tình cờ có vài người đi ngang qua, tốp năm tốp ba, dùng đủ loại ngôn ngữ và khẩu âm giao lưu với nhau. Du khách cả nước và thế giới, đều ngưỡng mộ mà đến. Thế giới lớn như vậy, có thể gặp thoáng qua tại ngọn núi không rộng nhưng mênh mông này, cũng là một loại duyên phận đi. Ta tin tưởng duyên phận, đồng thời, quý trọng. . . “Cẩn, ngươi đã từng ước gì chưa?” Ta kéo tay Cẩn, nhẹ nhàng hỏi. “Đã từng!” Cẩn nghĩ một hồi, cười nói. “Có thành sự thật không?” Ta tiến gần sát mặt nàng, tò mò hỏi. “Có!” Cẩn gật đầu.”Còn ngươi?” Nàng hỏi ngược lại. “Trước đây đến sinh nhật, đã có ước qua, lúc còn nhỏ nguyện vọng hàng năm cũng khác sau, nhưng từ khi lớn lên, cũng dần dần giống nhau! Nói đến việc trở thành sự thật, cần có thời gian, hoặc là, đến thời điểm ta chân chính rời khỏi thế giới này, ta mới biết nguyện vọng của ta có thực hiện được hay không!” Cẩn sờ mặt ta, “Đứa ngốc!” Nàng nhẹ nhàng đánh vào trán ta. . . “Có muốn ước gì hay không? Tuy rằng không có sao băng, thế nhưng, trên trời vẫn có sao a!” Ta cười, ngẩng đầu lên nhìn, Cẩn nhìn ta, cũng ngẩng đầu lên cùng nhìn với ta. “Như vậy đi, chúng ta cầu nguyện đi!” Cúi đầu, lấy quyển vở và cây viết từ trong balô ra, xé một trang giấy. “Làm gì vậy?” Cẩn cười hỏi ta. “Ước nguyện a!” Nói xong, mở nắp cây viết ra, “Điều ước là không thể nhìn lén, ngươi xoay qua chỗ khác đi!” Ta ngồi xổm trên mặt đất, đưa lưng về phía Cẩn, quay đầu hướng nàng nói. Cẩn khẽ mỉm cười, không nói gì thêm, quay đầu, mặt hướng về cảng Victoria. Viết vài chữ trên giấy thật nhanh, sau đó đem giấy gấp lại, gấp thành một con hạc giấy. Chậm rãi đứng lên, đem vở và viết bỏ vào trong balô, lặng lẽ đi tới phía sau Cẩn. Nhô người ra, đem cánh tay vòng qua eo Cẩn, ôm lấy nàng. “Ước xong rồi?” Cẩn hơi quay đầu, gò má và mặt ta dán vào nhau. “Ân!” Ta gật đầu. Giơ lên tay phải. . . “Gấp nó sao?” Cẩn cười đem hạc giấy cầm ở trong tay nhìn một chút, “Thật sự không cho ta biết sao?” Cẩn nhỏ giọng hỏi. “Nguyện vọng của ta. . .” Ta dừng lại một chút, tay trái lấy trong túi chiếc nhẫn mua trước đó ra, đeo vào cổ con hạc giấy, sau đó chậm rãi giơ tay phải lên. Dưới ánh đèn, bên trong ánh trăng, chiếc nhẫn sáng lên. “Đây chính là nguyện vọng của ta!” Ta kề bên tai Cẩn, nhẹ nhàng nói. Thời khắc này, Cẩn ngây người, nhìn hạc giấy ta nâng lên, nhìn chiếc nhẫn trên con hạc, bất động. “Truyền thuyết Hy Lạp cổ nói rằng, những người yêu nhau đeo nhẫn vào tay đối phương, bởi vì bọn họ tin rằng ở đấy có một mạch máu nối liền với tim, vì lẽ đó mà ý nghĩa của nhẫn chính là dùng tâm mà ước hẹn. . .” Xoay người đi đến trước mặt Cẩn, dưới ánh đèn, ánh mắt Cẩn lóe lên một tia vui mừng, còn có, giọt nước mắt nhẹ nhàng chảy xuống. . . “Đỗ Cẩn!” Ta nhìn vào mắt nàng, trịnh trọng nói: “Ta không tin vào Thượng Đế, thế nhưng hiện tại, ta cảm tạ Thượng Đế, nhờ tình yêu của Ngài, đem tâm của chúng ta, sinh mạng của chúng ta gắn liền với nhau.” Dừng lại một chút, ánh mắt nhìn vào hạc giấy trong tay. Đem nhẫn trên hạc lấy xuống, chậm rãi đưa lên trước mắt Cẩn. . . “Đời này kiếp này, ta sẽ vĩnh viễn yêu ngươi, tôn kính ngươi, quý trọng ngươi. Bất kể là thuận lợi hay khó khăn, giàu có hay bần cùng, khỏe mạnh hay bệnh tật, ưu thương hay vui vẻ, ta đều chân thành đối với ngươi, bất ly bất khí [4], cho đến khi thiên trường địa cửu.” Nước mắt Cẩn chảy xuống, nàng nhìn ta, thật giống như muốn đem ta ghi tạc trong lòng. “Từ nay về sau, hết thảy khó khăn đều cùng gánh chịu, hết thảy vui s͙ư͙ớ͙n͙g͙ đều cùng chia sẻ, tương cứu lúc hoạn nạn, trung trinh như một, bất ly bất khí, cho đến cuối đời! Yêu là vĩnh viễn nhẫn nại, lại thêm ân từ; yêu là không đố kị; yêu là không khoe khoang, không liều lĩnh, không làm chuyện xấu hổ, không vì lợi ích của chính mình, không dễ dàng nổi giận, không làm người ác tính toán, không thích bất nghĩa, chỉ thích chân lý, phàm là bao dung, phàm là nhẫn nại, phàm là hy vọng, phàm là chờ mong, yêu là mãi mãi không ngừng.” Một hơi nói xong, ta quỳ một chân trên đất, “Đỗ Cẩn, xin ngươi gả cho ta!” Yên tĩnh, chỉ một thoáng này, trời đất đều yên tĩnh, chỉ có gió, chỉ có ta, chỉ có nữ nhân ta yêu này. Hơi thở của nàng, tiếng tim đập của ta. . . Nàng không nâng ta dậy, mà là ngồi xổm xuống đất, ôm chặt lấy ta. Nước mắt chảy vào trong cổ ta, ẩm ướt, ấm áp. Ta biết, thời khắc này, nàng hạnh phúc. Bởi vì nàng hạnh phúc, nên ta vui vẻ! “Được không?” Ta nhẹ nhàng nghiêng đầu, ở bên tai nàng nhẹ giọng hỏi. Chần chờ chốc lát, nàng trịnh trọng gật đầu một cái. Chậm rãi nâng nàng dậy, cầm lấy nhẫn mang lên ngón áp út của nàng. “Của ngươi đâu?” Cẩn nghẹ giọng hỏi. Mở nút đầu tiên của áo khoác, một chiếc nhẫn lộ ra. Đeo ở trên chiếc vòng Cẩn đưa cho ta, Cẩn nở nụ cười, ta cũng cười. “Nhẫn này trong Perfect Love, của ngươi chính là từ cái của ta mà ra, ý nghĩa chính là – ‘Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi’, tên nó, là tình cảm chân thành!” Nói xong, ta cầm tay Cẩn, đặt môi xuống hôn khẽ một cái. “Mặc kệ qua bao lâu, cho dù tóc chúng ta đã thay màu, ta vẫn nhớ tới đêm nay ở đỉnh Victoria này ta nói ra, ta, Chu Minh, cả đời này đều sẽ giống như bây giờ yêu ngươi, chỉ yêu một mình ngươi! Chờ thủ tục di dân của chúng ta làm xong rồi, chúng ta kết hôn!” Tiến lên đem Cẩn ôm vào trong lòng, chậm rãi nhắm hai mắt lại. “Chúng ta sẽ đến biển Aegea, đem nguyện vọng của chúng ta bỏ vào trong chai rồi thả đi. Đi Provence, nhìn pháo đài cổ ở bờ biển và cánh đồng Lavender, đi Vienna, bầu bạn bên trong giai điệu du dương, ta muốn cùng ngươi kết hôn, giống như nhẫn của chúng ta bao hàm 1 và 3, ta và ngươi, một đời, cũng không xa rời nhau!” Dưới ánh trăng, nhẹ nhàng hôn lên môi Cẩn. Tại hoàn cảnh lạ lẫm nơi đây, đối với người ngoài mà nói, chúng ta chỉ là một đôi du khách xa lạ. Mà ở trong lòng ta, thời khắc này, ta một đời đều sẽ không quên. . . . Cẩn tựa ở trên vai ta, lấy tay ôm lấy eo ta, vẻ mặt nàng có chút hơi say, gió thổi qua, tóc bay tán loạn. “Có nhớ ta còn nợ ngươi một ca khúc không?” Ta cười hỏi. “Ca khúc thứ 110!” Cẩn cười nói. “Đúng, muốn biết không?” Ta nghiêng đầu hỏi. “Ân!” Cẩn gật đầu. Lấy điện thoại từ trong túi ra, tìm bài hát xong rồi, nhấn play, giai điệu quen thuộc và thanh âm ngây ngô của ta. “Bất luận mùa xuân có bao xa nữa Tim ta vẫn rạng ngời Có thể nắm chặt đôi tay ta ngóng chờ rất lâu ấy của ngươi Tình nguyện một đời theo đuổi vì mộng có thể thành Đừng nói năm tháng thật dài Năm tháng dài chỉ càng thêm dây dưa Nếu như có được một giây lát thôi Cũng nguyện từ bỏ nỗi cô đơn Chậm rãi lĩnh hội hạnh phúc Tình yêu thật sự hòa với tình cảm chân thành Nhân sinh chung quy cũng sẽ đi qua Ngươi chớ than nhân sinh khổ đau phiền muộn Bất luận tình yêu có bao xa nữa Tim ta vẫn rạng ngời Có thể nắm giữ tình yêu của ngươi thì không còn gì oán trách nữa Tình nguyện một đời tiêu sái chỉ vì ngươi mà thay đổi Đừng nói thanh xuân vội vã Thanh xuân vội vã nên mới say hồng nhan Nếu như có được một giây lát thôi Cũng nguyện từ bỏ quá khứ Tình yêu nên từ từ trải nghiệm Không cần vì ai mà lưu luyến vô ích Nhân sinh chung quy cũng sẽ đi qua Ta và ngươi trọn đời này bên nhau” . . . [1] Hai câu đối này, trời ơi đừng hỏi ta nó có nghĩa gì =)) Ta chịu thua. [2] Cái chỗ này nè, không phải là tượng sáp Madame Tussauds đâu. Mà đây là tên viện bảo tàng sáp. Cái viện bảo tàng này nổi tiếng lắm, có ở nhiều nơi trên thế giới. Hình như cái đầu tiên là ở London. Hồi đó Hong Kong là thuộc địa của Anh (Dùng thuộc địa cũng không đúng, thật ra thì Anh thuê Hong Kong 100 năm, đến năm 97 thì trao trả cho TQ, nói chung cũng um sùm lắm :3) Nói thêm một chút về bảo tàng Madame Tussauds ở London, nó là một địa điểm du lịch lớn nằm ở trung tâm thành phố London. Khi Madame Tussauds mới được xây dựng kể từ năm 1884, nó đã nằm trên Đường Marylebone. Nó được tạo ra bởi nhà điêu khắc tượng sáp nổi tiếng Marie Tussaud và được điều hành bởi công ty Merlin Entertainments. Thật ra đây là dạng bảo tàng gia đình. Có cái gọi là The Tussaud Group. Thôi ta tập trung edit =)) [3] Tự thủy niên hoa: Là một bộ phim. Vào đây xem kỹ hơn nhé: https://www.facebook.com/notes....8826379 [4] Bất ly bất khí: Không rời, không bỏ.
|