Điên Cuồng Lão Sư
|
|
Chương 70: Rắc rối nhỏ trên tàu Vốn dự định ở Hàng Châu đến hết ngày mồng một tháng năm rồi trở về, đại khái là hành trình tương đối mệt mỏi, lo việc khó đặt vé ngày mồng một tháng năm, cuối cùng quyết định cuối tháng tư trở về. Cẩn nói, nàng đã lâu không ngồi xe lửa, vì vậy ta chạy tới trạm xe lửa Hàng Châu, mua hai vé về Tây An. Một ngày còn lại, cùng Cẩn đi dạo ở trung tâm thương mại Hàng Châu. Ta là một người ghét đi mua sắm, bình thường có bằng hữu tìm ta đi mua sắm thì ta đều là có thể từ chối liền từ chối, nếu thật sự từ chối không được, cũng thông thường sẽ là ngồi ở quán cà phê gần đó vừa xem tạp chí vừa chờ. Ghét nhất phải lê lết từ cửa hàng này sang cửa hàng khác. Bất quá cùng Cẩn đi mua sắm thật ra không có nhiều phiền phức như vậy, đi ở trong trung tâm thương mại, hình như cũng không có gì khiến chúng ta chú ý. Tơ lụa Hàng Châu xưa nay nổi danh, thế nhưng chúng ta cũng không có bao nhiêu hứng thú. Thỉnh thoảng đi ngang qua thời trang trẻ em, ta nhất định phải lôi kéo Cẩn vào xem, chọn nửa ngày, được một bộ áo ngủ bằng tơ tằm. Lần này du ngoạn không có mang Dương Dương cùng đi nên cũng cần mang lễ vật trở về. Tiểu hài tử luôn mong quà, ta nghĩ mỗi người đều đã từng trải qua. Đi dạo cả ngày, không có gì thú vị. Luôn cảm thấy thứ thành phố này có, những thành thị khác cũng có. Khác biệt giữa các thành phố đang từ từ thu nhỏ lại, vật phẩm lưu thông ngày càng thuận lợi. Có thể mua, ngoại trừ một ít đồ lưu niệm, còn đúng là không có cái gì mới lạ. Từ khi lên đại học đến nay, đi xe lửa đa số đều là ngồi ghế cứng. Vốn ta ngủ không nhiều, luôn cảm thấy nằm trên giường trừng hai mắt ngủ không được sẽ có điểm lãng phí. Lần đầu tiên ngồi xe lửa về Đông Bắc, suốt 40 giờ dĩ nhiên một giấc cũng không có ngủ, ba đợt bạn học thay phiên cùng ta nói chuyện phiếm đánh bài, cuối cùng lúc xuống xe ý chí chiến đấu vẫn sục sôi. Về trải nghiệm giường nằm thì càng thưa thớt. Lên xe, bỗng nhiên phát hiện ta và Cẩn không ở cùng một lô ghế, nhất thời tức giận. Thật không biết người bán vé nghĩ như thế nào, ta một người mua hai vé, lại không sắp xếp cho hai chỗ kế nhau, thực sự là hơi quá đáng. Đứng trước toa buồn phiền. Bất quá cũng do ta, lúc mua vé nói một tiếng thì đã không có phiền phức này. Ai, luôn luôn muốn bớt việc, lần này trái lại thêm khó khăn. Chỉ chốc lát, người cùng lô tới. Là ba người, một đôi vợ chồng trung niên, còn có một cô gái độc hành. Suy nghĩ một chút, tiến lên gần cô bé kia. Hàn huyên vài câu, biết được cô bé kia muốn thừa dịp ngày mồng một tháng năm đi Tây An thăm người thân, thuận miệng liền hỏi ta, nghĩ thời cơ không sai biệt lắm, mở miệng hỏi nàng đổi chỗ cho Cẩn. Ta cố ý ra vẻ thiểu não u sầu, “Ai, ngươi hỏi ta nha! Ta cũng không thanh nhàn như ngươi. Ta là cùng tỷ ta tới khám bệnh!” Cô bé kia đem ta trên dưới đánh giá một phen, đoán chừng là nghĩ ta thoạt nhìn còn rất khỏe mạnh, thực sự không mang chút dáng dấp bệnh hoạn, không khỏi hiếu kỳ. “Vậy tỷ ngươi đâu?” “Tỷ của ta ở toa kế bên! Ta còn đang buồn đây, tỷ ta không ở bên cạnh ta, ta không quen. Ta từ nhỏ đã ngủ cùng giường với tỷ, đều là tỷ ta chiếu cố ta! Tỷ ta không ở đây, vạn nhất nửa đêm không ai gọi ta dậy di tiểu, ta đái dầm thì làm sao bây giờ a?” “A?” Cô bé kia không khỏi cả kinh. Xem ra câu “đái dầm” nghe rợn cả người. “Ngươi…” Cô bé kia muốn nói lại thôi. “A? Ai…” Ta cố nín cười, thở dài.”Ta không thèm nghe ngươi nói nữa a, ta xem bệnh lại tái phát! Bất quá, ngươi ở giường dưới ta, đêm nay lúc ngủ ngươi nên chú ý, vạn nhất…” Ta cố ý làm bộ dáng vẻ đắn đo. “Ách…” Cô bé kia có điểm bất đắc dĩ, nhưng không nói gì bất lịch sự. Ai, không hổ là sinh viên có tu dưỡng a, gặp phải loại chuyện này còn có thể bảo trì lý trí và thái độ, thực sự là không dễ dàng. “Ách… Tỷ ngươi ngồi ở đâu a? Nếu không ta và nàng đổi chỗ?” Cô gái vừa dứt lời, trong lòng ta vui vẻ, cực lực khống chế, không để mặt lộ vẻ vui mừng. “Ai, vậy không tốt lắm, rất phiền phức a, coi như xong a, ta sẽ tận lực khắc chế!” Ta lấy mắt kiếng xuống, hai tay bụm mặt. Thoạt nhìn là tràn đầy lo âu và khổ sở, trên thực tế là ta đã không nhịn được nở nụ cười. “Không, không phiền phức, đổi đi!” Cô bé kia đứng lên, đào túi tiền tìm vé xe. “Ai, ta đây đi qua hỏi tỷ của ta một chút, ở cách vách!” Ta đứng lên, đứng ở bên người cô gái.”Thật ngại a, cho ngài thêm phiền phức.” Đi ra khỏi phòng, nhất thời che miệng cuồng tiếu. Không bao lâu, xe lửa rời trạm, Cẩn cũng từ sát vách đổi tới giường dưới ta. Đối với ta là thế nào thuyết phục cô bé kia dùng giường dưới đổi với giường trên của Cẩn, Cẩn rất là khó hiểu, nghe ta đem sự tình trước sau nói lại, cũng cười nửa ngày. Cười xong rồi, Cẩn bắt đầu hưng sư vấn tội. Đầu tiên là nói ta đối đãi không phúc hậu, sau đó nâng lên thành gian trá, cuối cùng kết tội ta lưu manh. Ai, không phải là lúc mua vé ta có sơ sót một chút a. Ta thế nào lại là lưu manh. . . Phỏng chừng cô gái nằm ở toa bên giờ này khắc này đang cảm than mình thời vận không đủ, tự nhận lấy xui xẻo a! Cùng Cẩn ngồi ở giường dưới, vừa ăn vừa trò chuyện. Từ Kinh Thi trò chuyện một chút đã đến Hán Phú, chuyển đến chế độ lễ nghi thời Hán , đang trò chuyện hưng khởi, đôi vợ chồng vẫn chú ý chúng ta nói chuyện lên tiếng. “Các ngươi là người Tây An?” Người đàn ông hỏi. “A? Coi là vậy đi!” Ta nở nụ cười, nghĩ thầm khẩu âm Đông Bắc của ta nặng lắm nha? Lẽ nào còn kèm theo khẩu âm Tây An? “Ai, người từ cố đô, đúng là bất đồng a!” Ta và Cẩn nhất thời không nói gì, hai mặt nhìn nhau. Nghĩ thầm có quan hệ gì a? “Chúng ta muốn đi Tây An du lịch, ai, là cố dô Tây An nổi danh a! Nghe nói mấy triều đại đều đóng đô nơi đó!” “13 triều đại!” Ta cầm một trái táo cắn một cái, Cẩn nhìn thấy, cũng muốn ăn. Đem trái táo đưa cho nàng, nàng cố ý làm vẻ mặt ghét bỏ. Ta cười cười, hai tay dùng lực, đem trái táo tách thành hai nửa, đưa phần chưa bị cắn cho nàng. Cẩn đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó mỉm cười, hướng ta giơ ngón tay cái. “Hán đại đô thành ở đó phải không!” Người vợ từ khi lên xe chưa mở miệng cất tiếng hỏi. “Ân!” Cẩn gật đầu cười. “Ai, ta rất thích phim về thời Hán, cảm thấy khi đó Trung Hoa thực sự là rất cường đại, Lưu Bang cũng thật lợi hại!” Nữ nhân kia nói. “Đúng vậy, dù sao cũng là Hán cao tổ a!” Cẩn cười trả lời, nói xong, nàng nhìn ta một cái, phát hiện ta vẻ mặt khinh thường cắn trái táo. “Thế nào? Bất mãn a?” Cẩn từ trong túi móc ra khăn tay, đưa cho ta. “Ta không thích Lưu Bang!” Ta lầm bầm lẩm bẩm nói. “Ta biết a! Lúc cấp ba ngươi vẫn luôn đem chuyện này ra cùng ta biện luận . Ngươi thích Hạng Vũ! Bây giờ có còn nghĩ Hạng Vũ là anh hùng không?” Đây là một chuyện rất xưa. Thời cấp ba, có một lần trong tiết Ngữ văn, Cẩn muốn lớp phân thành hai tổ tiến hành thảo luận, vấn đề là — Lưu Bang và Hạng Vũ người nào là anh hùng? Ta thuộc về tổ tán dương Lưu Bang, đáng tiếc cá nhân ta đối với Lưu Bang không có cảm tình gì. Suốt tiết, ta chưa từng một lần lên tiếng. Cuối cùng, Cẩn phát hiện, vì vậy muốn ta đứng lên nói ý kiến của mình. Ta liền công nhiên phản bội lại tổ mình, dùng năm điểm đem Lưu Bang chê một phen. Đến nỗi tổ chúng ta cuối cùng thảm bại. “Đúng vậy, ta vẫn là câu nói kia, vương hầu có đến hàng trăm hàng ngàn, thế nhưng bá vương, từ cổ chí kim chỉ có một, lẽ nào hắn không tính là anh hùng sao?” “Chưa nói hắn có phải anh hùng hay không, thế nhưng ngươi cũng không thể một mặt tán dương Hạng Vũ và bài xích Lưu Bang a. Làm người thời nay, cùng với cổ nhân có cái nhìn khác nhau. Anh hùng có rất nhiều loại, như Hạng Vũ như vậy, là anh hùng. Thế nhưng dù sao Lưu Bang là người thành lập thống nhất vương triều, hắn vẫn hơn!” “Thiên hạ đại sự, phân rồi hợp hợp rồi phân. Tối hậu thống nhất là trào lưu phát triển của lịch sử, là chuyện tất nhiên, Lưu Bang hắn chỉ là ngẫu nhiên!” Lau miệng, đem khăn giấy ném tới sọt rác, ngồi thẳng nói. “Nói như vậy ngươi không phải là người mang chủ nghĩa anh hùng và sùng bái cá nhân a. Thế thì vì sao đối Hạng Vũ cá nhân sùng bái?” Cẩn hỏi ngược lại. “Ta không phải sùng bái, mà là tán dương. Đại bi đại ái trên người Hạng Vũ, đều không phải người bình thường có thể vượt qua.” Cặp vợ chồng ngồi đối diện có điểm sửng sốt, có điểm không nghĩ ra ta và Cẩn thế nào lại tranh luận với nhau. “Hạng Vũ giết chóc vô độ, mất dân tâm mất thiên hạ, khanh mai hàng tốt, không phải đều là khuyết điểm sao?” Cẩn cười hỏi lại ta. “Có chiến tranh thì có giết chóc. Trận Trường Bình, Tần quốc giết sạch 40 vạn người Triệu quốc, trận Quan Độ, Tào Tháo cũng diệt 8 vạn quân Viên Thiệu. Hơn nữa, Hạng Vũ nào có mất dân tâm a? Khi hắn bắt đầu khởi nghĩa, được tám ngàn người theo, nếu như hắn không đáng tin, cũng sẽ không có người nhiều như vậy theo hắn a!” Ta vừa cười vừa nói. “Ngụy biện!” Cẩn cười xỉ trán ta, “Ngươi thích hắn, phỏng chừng cũng là bởi vì ngươi giống hắn, tâm cao khí ngạo, bảo thủ!” Ta sờ sờ cái trán đau, tự nhiên không cam lòng tỏ ra yếu kém, “Bảo thủ cũng có năng lực a, phàm là người bảo thủ, đều là người vô cùng xuất sắc, nếu chỉ là một người bình thường, cái từ này còn không tới lượt hắn dùng a!” Cẩn trầm mặc nhìn ta, như có điều suy nghĩ. Uống một hớp nước, ta không khỏi thở dài. “Ta chỉ là nghĩ thật đáng tiếc, năng lực hắn rất tuyệt, quát tháo một tiếng, ngàn người run sợ, mắt trợn râu rung, địch nhân tay không dám cử động, mắt không dám nhìn, còn nói gì đối thủ? Nhi nữ tình trường không làm giảm khí anh hùng, tối hậu lại chỉ có một ái cơ một con ngựa làm bạn ở Ô Giang tự vẫn, nghĩ thật bi ai!” Cẩn sờ sờ đầu ta, ta xoay đầu lại nhìn nàng một cái, nhìn nhau cười. “Có lẽ người người đều chỉ biết hắn là anh hùng, nhưng không biết anh hùng cũng có lúc tịch mịch. Có lẽ Cao thua Hàn là ở đạo lý này !” Cẩn than thở nói. Vốn trong lòng có chút áp lực, nghe Cẩn vừa nói như vậy, ta trái lại nở nụ cười.”U, ngươi đây coi như là đồng ý với ý kiến của ta a!” “Ba!” Cẩn vỗ lên đầu ta một cái, giả bộ không để ý tới, trực tiếp lấy tạp chí từ trong túi ra. Hai vợ chồng sững sờ nhìn nhau , cười khan vài tiếng. “Nha, các ngươi kiến thức thật phong phú a! Người cố đô có khác!” Nam nhân đối diện cảm thán nói. Ta thật là muốn hôn mê. Vị lão tiên sinh này cứ trước cố đô sau cố đô, đây là chuyện Lưu Bang cùng Hạng Vũ mà, cùng cố đô có quan hệ gì a? “Tây An còn có Đội quân đất nung (1) nữa đúng không?” Người kia hỏi. “Ách… ở Lâm Đồng, không xa!” Đang nói, Cẩn đã ngồi trở về, trong tay cầm quyển tạp chí, tùy ý lật xem. “Bất quá hình như không có gì đáng xem, đều là tượng bằng đất nung, hơn nữa, hơn nữa còn không giống nhau?” Người vợ vỗ vỗ người chồng, nhìn ta nói. “Oa!” Ta cả kinh, “Ách. . . Nói như thế nào đây. Cái này là vấn đề quan điểm. Đội quân đất nung đó là một trong tám kì quan của thế giới a, hơn nữa, hơn tám ngàn tượng đất, từng nét mặt của từng tượng đất đều không giống nhau, có một loại cảm giác thật kỳ diệu, như có thể thông qua bộ mặt bằng đất nung, thấy được linh hồn sống động trong hắn!” “Còn có cuộc sống ở thời đại hắn thuộc về nữa!” Cẩn tiếp lời ta. Quay đầu, chúng ta nhìn nhau cười. “Ai nha, các ngươi là chuyên khoa gì a?” Nam nhân kia rốt cục ý thức được đây không phải là chuyện liên quan với cố đô, ta thực sự là vui mừng a! “Trung văn!” Cẩn cười nói. “Ta học văn học nước ngoài!” Vốn muốn nói là ngoại ngữ, nghe Cẩn nói “Văn”, nhiều ít cũng phải gợi ra một điểm liên quan, dù sao ngoại ngữ cũng là văn học nước ngoài a. “Ta còn tưởng rằng các ngươi học lịch sử!” Nam nhân kia cảm thán nói. “Văn sử bất phân a!” Ta và Cẩn đồng thanh. . . . (1): Đội quân đất nung: Đội quân đất nung hay Tượng binh mã Tần Thủy Hoàng (tiếng Hoa phồn thể: 兵馬俑; tiếng Hoa giản thể: 兵马俑; pinyin: bīng mǎ yǒng; Hán-Việt: Binh mã dũng, có nghĩa là “Tượng đội quân và ngựa”) là một quần thể tượng người, ngựa bằng đất nung gần Lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Đội quân đất nung được phát hiện năm 1974 gần thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, tây Bắc Trung Quốc. Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%…E1%BA%A5t_nung
|
Chương 71: Lão nhân hai nhà khác biệt. 1/5, Tây An thật nhiều người, đi đến chỗ nào cũng đều sẽ dung nhập vào bên trong làn sóng người vô tận. A di đã xuất viện, ở nhà hết lòng điều dưỡng. Cẩn tự nhiên là muốn về nhà bầu bạn, hai người đều ở chung một thành thị, nhưng khó có thể sống cùng một căn nhà, thực sự là đủ giày vò người. Ngày hôm sau chúng ta trở về, Lễ ca và vợ con cùng Dương Dương cũng đã trở lại rồi, hiếm có được khoảng thời gian đoàn tụ. Đem tặng quà lưu niệm mua ở Hàng Châu xong xuôi, a di cười hỏi ta với Cẩn mua cái gì. Hai ta nhìn nhau nở nụ cười, đều lắc đầu. “Ai, Tiểu Minh thật là hiểu chuyện nha!” A di cười kéo tay của ta, để ta ngồi bên cạnh nàng. “Tiểu Minh, lại đây, đến nấu cà ri gà bí đỏ của ngươi này!” Lễ ca ở nhà bếp hô to. “Được rồi!” Ta cười đứng lên. Lần này a di sinh bệnh xem như là làm cho tài nấu nướng của ta triệt để luyện thành. Mặc dù đánh đổi là suýt chút nữa làm cháy nhà bếp… Chẳng mấy chốc, cùng Lễ ca chuẩn bị một bàn cơm nước. Dương Dương khen không dứt miệng món sườn xào chua ngọt của ta, còn nói chờ ta trở về làm việc sẽ mỗi ngày đến nhà ta ăn. A di nghe nói thế, không nhịn được hỏi ta: “Tiểu Minh a! Công tác tìm hảo rồi sao?” “Ân!” Ta ngẩng đầu lên, nhìn a di, “Đã làm xong rồi, về dạy ở trường cao trung của ta!” “Ai, như vậy cũng được! Dù sao bên kia có người thân, có thể chiếu ứng lẫn nhau, không giống Tiểu Cẩn…” A di nhìn Cẩn một chút, trên mặt lộ ra vẻ khó xử. “Không có chuyện gì a, ngài yên tâm, gia gia ta nhận Đỗ lão sư làm cháu nuôi, cha ta và các cô cô đã đem nàng trở thành người nhà đây!” Nhìn dáng vẻ Cẩn muốn nói lại thôi, ta vội vàng đỡ lời của A di. “Thật sao? Ai nha, học sinh này của Tiểu Cẩn thật là tốt nha!” A di thở dài nói. Cẩn nhìn ta một cái, cười. “Ai nha, ngươi nhìn Tiểu Minh kìa, học tập, công tác cũng không sai, sự tình đều xử lý rõ rõ ràng ràng. Nếu ai có thể lấy nàng…” “Phốc…” Ta cùng Lễ ca đồng thời cười sặc. Lễ ca che miệng, cười lớn không thôi. “Cười cái gì a?” A di bất mãn nhìn Lễ ca một chút, sau đó lại hòa ái nhìn ta, vẻ mặt thay đổi đến quá nhanh, trong lúc nhất thời ta còn có chút không thích ứng kịp. “Minh a, có bạn trai chưa a?” 囧! Lớn như vậy nhưng đây vẫn là lần đầu tiên bị hỏi vấn đề này. Xác xác thực thực là lần đầu tiên a. “Không có!” Ta nhanh chóng cúi đầu lùa cơm vào trong miệng. “Tuổi tác của ngươi cũng có thể bắt đầu tìm rồi!” A di còn đang nhiệt tình khuyên ta. “Nga!” Tiếp tục cúi đầu, ai, chuyện này như thế nào mà còn chưa xong. Muốn nhanh chóng nghĩ biện pháp nói sang chuyện khác mới được. “Nếu tìm được ai vừa ý rồi thì nói với trong nhà đi, nếu như ngươi không tiện nói với người thân, nói với ta cũng được. Dù sao cũng là người từng trải, cho ngươi khỏi đi đường vòng!” A di vẫn còn nhiệt tình khuyên ta. “Mẹ, ngươi yên tâm, Tiểu Minh cũng không đi con đường kia của ngài!” Lễ ca ở một bên nói. Sau đó tràn đầy thâm ý mà nhìn Cẩn một chút, rồi cười nhìn ta một cái. Ngất! Này Lễ ca lại thêm phiền. “Cái gì? Đường gì?” A di đầu óc mơ hồ. “Không, ý ca là, thế hệ của ngài đều là do trong nhà làm chủ, còn chúng ta hiện tại đều là tự do yêu đương!” Ta vội vàng đem lời nhận lấy, chỉ lo Lễ ca gây thêm rắc rối. “Nga!” A di gật đầu, nở nụ cười. “Mẹ, ngươi cũng đừng bận tâm! Đứa nhỏ hiện tại tiêu chuẩn chọn người yêu ngươi cũng không nghe nói tới a?” Lễ ca buông đũa xuống, bẻ ngón tay nói rằng, “Nhân gia chú ý thứ nhất là bằng cấp, thứ hai là quốc ngữ, thứ ba là căn phòng nhất thính, thứ tư là cả người hàng hiệu, thứ năm là diện mạo, thứ sáu là phải chính trực, thứ bảy là tiền lương, thứ tám là khéo léo, thứ chín là không hút thuốc, cuối cùng là phải trung thực.” Lễ ca vừa dứt lời, Lễ tẩu liền nói: “Ai, thực sự là ta trông nhầm rồi!” Nhất thời, trên bàn cười một trận. Tiêu điểm lập tức chuyển lên trên người Lễ ca. Trong lòng nhất thời hạ xuống tảng đá lớn, đuổi theo sát đề tài của Lễ ca đi, chỉ sợ a di lại nhắc “bạn trai” cái gì đó. Bạn trai? Trời ạ, sét đánh ta đi! Thật sự là hai mươi bốn năm rồi ta mới gặp tình trạng này. Ăn cơm xong, Lễ ca lái xe đưa ta về nhà. Trên xe chỉ còn hai người chúng ta, bầu không khí có chút ngột ngạt. Lễ ca không mở miệng, ta cũng không có gì muốn nói, chỉ ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ. “Ngươi…” Nói ra một chữ, Lễ ca lại dừng lại, muốn nói lại thôi. “Làm sao vậy ca?” Nhìn Lễ ca một chút, đem cửa sổ xe mở ra, châm điếu thuốc chậm rãi hút “Còn hút sao?” Lễ ca liếc ta một chút, nói. “Trở về thì sẽ cai ngay!” Ta cười. Buổi tối gió có chút lạnh, lúc vừa lên xe trên người đổ mồ hôi, giờ bị gió thổi rùng mình mấy cái. “Nhìn dáng dấp người thì chắc là sắp xếp mọi chuyện cũng xong cả rồi!” Lễ ca nở nụ cười, đại khái là bị sặc khói thuốc, ho khan hai tiếng. “Coi như thế đi, bên kia nhà ta không có vấn đề gì. Chuyện công việc cũng không có bất cứ vấn đề gì.” “Các ngươi lần này du lịch…” “Chơi rất vui!” Đại khái là ta chột dạ đi. Không biết Lễ ca đang muốn hỏi cái gì, cố ý giả ngốc. Lễ ca nhìn ta một cái, cười lắc đầu. “Trở về thì sẽ ở cùng nhau sao?” Lễ ca ngưng lại một chút, tiếp tục hỏi. “Ta có nhà, nàng cũng có nhà, không thành vấn đề! Đến lúc đó, ta nghe theo nàng!” Ném tàn thuốc trong tay xuống, đem cửa sổ xe đóng lại. Cũng thật là có chút lạnh. “Ai…” Lễ ca thở dài, “Bên này nhà chúng ta, từ từ đi!” Nghe Lễ ca nói như vậy, suy nghĩ chút về tình hình của bữa cơm tối. Trong lòng có chút thấp thỏm, bất an. Gia đình Cẩn có thể tiếp thu chúng ta hay không ta cũng không biết. A di bà bá bá càng tín nhiệm ta, thì tự trách trong lòng ta càng nhiều hơn. Nếu có một ngày họ rõ ràng chân tướng rồi, bọn họ có thương tâm hay không… Từ từ đi, cũng chỉ có thể từ từ thôi… Về đến nhà, ngồi ở trước bàn suy nghĩ đề tài mới vừa cùng Lễ ca thảo luận. Trong lúc tình cờ, thấy camera đặt trên bàn. Sau khi từ Hàng Châu trở về, cũng không có nhìn đến. Suốt đường đi ta đều không thể nào đụng đến nó, vì Cẩn, luôn thích chụp phong cảnh. Mở camera ra, xem một tấm rồi lại một tấm, càng xem thì trong lòng càng cảm thấy xúc động. Mỗi một bức ảnh, đều tìm được bóng lưng ta. Chẳng trách lúc đi chơi Cẩn luôn thừa dịp ta không chú ý mà đi phía sau lưng ta. Đối với tình yêu, ta đều kiêu ngạo mà khen tặng, còn nàng, lại luôn yên lặng mà yêu say đắm. Có thể, không biết trong tương lai, chúng ta có thể hay không gặp phải rất nhiều phiền phức. Nhưng sẽ lý giải được hiểu lầm của người bên cạnh. Sức mạnh của chúng ta đến việc tương phù, làm bạn của lẫn nhau. Mở notebook ra, nhìn cố sự mình viết mà đờ ra. Chuyện xưa giống như đều hiện lên trong đầu. Từng chuyện từng chuyện một, đều rõ ràng trước mắt. Từ lúc cùng nàng quen biết đến hiện tại, còn bốn tháng nữa chính là bảy năm ròng rã. Còn cuộc sống chân chính, hiện tại mới bắt đầu. Đang nghĩ ngợi, điện thoại nhà vang lên. Nghĩ đến xuất thần, bị tiếng chuông làm cho sợ hết hồn. “Uy?” Thấp giọng hỏi, phát hiện điện thoại không còn pin, thông báo cuộc gọi cũng không hiện lên. “Tên xú tiểu tử nhà ngươi, mấy ngày không tìm đến ngươi, thì ngươi chạy rong đến nơi nào?” Trong điện thoại, mẹ gào thét “Có phải là lại lừa người say chết ở nơi nào rồi không? Cái thú vui không làm người khác bớt lo của ngươi…” Ta liền phục mẹ này loại người không hiểu rõ sự tình mà nổ súng bậy. Mẹ còn đang liên miên cằn nhằn nói tư tưởng “việc xấu” của ta. “Này, nói chuyện a?” Mẹ nói một hồi, mới ý thức được ta vẫn chưa hề lên tiếng. “Nói cái gì a? Ngươi cho ta cơ hội giải thích sao?” Ta tức giận nói. “Nói đi, đi đâu?” “Đi Hàng Châu!” “Cùng ai?” “Đỗ Cẩn!” Cái tên này vừa nói ra, nhất thời mẹ không nói gì nữa. Hiện tại phát hiện cái tên này lại rất ư là mạnh mẽ, lập tức đem mẹ đè xuống. Xem ra địa vị Cẩn trong lòng mẹ còn cao hơn ta nhiều nha. “Đi hai người a!” Thái độ của mẹ trong nháy mắt dịu lại, “Thế nào? Chơi vui không?” Thật sự ta cảm thấy mẹ có thể đi làm diễn viên… Thái độ này thay đổi cũng quá nhanh đi. “Ân, rất tốt, không có ngươi quấy rầy có thể không tốt sao?” “Hai người các ngươi… Thế nào rồi?” Mẹ tò mò hỏi. “Được rồi, chuyện nên phát sinh đều đã phát sinh. Lúc này là con dâu danh xứng với thực của ngươi, chuẩn bị về nước uống trà tức phụ kính đi!” Trong lòng ta tự nhiên vui mừng dị thường, nhưng lại cố ý nhàn nhạt nói. Ai kêu nàng không làm rõ tình hình thì đã trách ta, thật là muốn chết! “A!!” Đột nhiên mẹ một tiếng, chấn động đến mức lỗ tai của ta kêu ong ong, “Ai nha, như vậy cũng tốt!” Mẹ ở bên kia điện thoại cười không ngừng. “Ngươi khoan hãy nói, đúng là, thật sự ta muốn về một chuyến!” Trong lời nói của mẹ đều lộ ra ý cười. “Mẹ, muốn nói với ngươi đây, tốt nghiệp xong ta liền trực tiếp về nhà!” Mẹ còn chìm đắm ở trong vui s͙ư͙ớ͙n͙g͙, nửa ngày cũng không lên tiếng. Ta bắt đầu hoài nghi điện thoại có phải là bị mất tín hiệu rồi không. “Về đi, về đi! Ta về mua nhà cho hai ngươi! Nhanh chóng đi! Hai người các ngươi làm ta mệt chết, như thế nhiều năm vậy cũng coi như là có kết quả! Lần này ta có thể bớt lo. Sau này chuyện dằn vặt ngươi sẽ không liên quan đến ta nữa!” Mẹ không nói thì thôi, đã nói rồi thì không ngừng, ngay cả dấu chấm câu cũng không có… “Mua nhà? Ta có nhà, mua nhà gì nữa a? Khôi hài!” Quả thật ta cảm thấy mẹ ta là nhân tài. Chưa từng nghe nói đến người mẹ có nữ nhi đem tức phụ về lại đắc ý đến vậy… Xem ra phương thức tư duy quái dị từ nhỏ của ta là di truyền từ mẹ a! “Không được! Đây là đại sự của ngươi! Nói ta chứng tỏ cái gì a! Nhưng là đây là nữ nhi của ta, thật vất vả mới đem ngươi tống khứ đi, ai, đây là khoản bồi thường cho việc bán ngươi đi, nhiều hơn một chút nữa ta cũng tình nguyện! Huống chi có một người mua tốt như vậy đây!” Ngất! Ta có điểm khó hiểu, đây là lời mẹ ruột ta nói sao? “Nhà Đỗ Cẩn nói thế nào?” Đột nhiên mẹ lại nghiêm túc, càng làm ta trở tay không kịp. Thực sự là đủ lắm rồi, ta cảm thấy ta là một kẻ điên, mà mẹ so với ta còn điên hơn! “Nhà nàng ngoại trừ anh nàng ra người khác còn chưa biết! Không có gì! Sau này chúng ta chậm rãi thương lượng đi!” “Ai, từ từ đi, nếu như không được, ta bay qua đàm luận cùng người nhà nàng…” Mẹ dũng cảm nói. “Được rồi được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi. Còn ‘bay’ lại đây, lão gia ngài coi mình là phù thủy sao? Cưỡi chổi sẽ tới?” “Cút!” Mẹ quanh năm ở nước ngoài, quốc ngữ cũng không còn tốt đi. Chỉ có chữ này phát âm dị thường tốt, nói năng có khí phách. Ta nở nụ cười, bên kia điện thoại mẹ cũng cười. Mỗi lần gọi điện thoại đều giống như đánh trận vậy, làm cho mình và đối phương đều thật mệt. “Mẹ!” Ta nghĩ nghĩ, nói , “Ta nghĩ cùng ngươi nói chuyện này!” “Nói!” “Ta muốn cùng Đỗ Cẩn kết hôn!”
|
Chương 72: Tri nhân giả trí tự tri minh [1] Cùng mẹ thảo luận trong điện thoại vấn đề di dân và kết hôn mất nửa ngày. Cuối cùng bị mẹ liệt cho tội ý nghĩ viển vông. Không phải là không thể, mà là thời điểm chưa đến Ta tự biết lúc này thời cơ cũng không thuần thục, mẹ cũng biết ta nói ra là để tìm kiếm sự giúp đỡ của nàng. Ta biết mẹ sẽ không đáp ứng ta trên đầu lưỡi, thế nhưng sẽ hành động để giúp ta. Mẹ cũng biết ta nói trên đầu môi là vậy, thì trên thực tế cũng sẽ nỗ lực như thế mà làm. Trong lúc du lịch, ta đã nói với Cẩn chuyện “chúng ta kết hôn”, Cẩn chỉ cười, không nói gì. Nàng biết ta sẽ không đem chuyện này ra đùa giỡn, cũng biết đây không phải là mộng tưởng của ta mà là mục tiêu nỗ lực chân chân thật thật. Chỉ là đường chúng ta đi còn rất dài, bao la mờ mịt của chúng ta, cũng sẽ nhiều hơn so với người bình thường. Nghĩ lại hết ngày này Cẩn sẽ mang Dương Dương trở về, tâm tình hiện tại khi phải chia lìa chắc chắn sẽ tệ hơn bất kì lần nào trong quá khứ. Thật sự muốn tốt nghiệp, thật sự muốn về nhà, bởi vì trong nhà không phải chỉ còn có mình ta, mà là ta cùng tức phụ của mình! Trước khi đi một ngày, Cẩn nói phải về trường xem. Cổng chính của trường đang sửa đường tàu điện ngầm, đào đến loạn thất bát tao. Kéo tay Cẩn đi trên đường của trường, Cẩn cười nói, nơi này một điểm cũng không thay đổi. Lại một lần nữa thăm trường đại học, lại là một phen tâm tình khác. Nắm tay Cẩn, mười ngón tay đan vào nhau. Ở bên đường, Cẩn mua một cái kẹo que cho ta. Chúng ta đều nở nụ cười, nhớ tới lúc ta học cao trung, đều là không có chuyện gì thì sẽ ngậm một que kẹo vào miệng. Đã lâu không ăn ngọt như thế, cảm thấy còn ngọt hơn từng có. Đi một vòng trong sân trường, cuối cùng ngồi xuống dưới bóng cây phía trước thư viện. Nằm nhoài trên bàn đá cùng Cẩn tán gẫu, giống như khi hai ta bên nhau, luôn có đề tài để tán gẫu. Càng có nhiều lúc hai ta im lăng, cảm thụ tồn tại và hô hấp của người kia. Chính lúc đang tán gẫu đến hưng khở, đột nhiên có người vỗ vai ta. Làm ta giật cả mình. Nếu không có Cẩn ở đây, ta sẽ quay đầu lại mà mắng người này, bao lớn rồi, còn chơi trò làm người cả kinh thế này. Quay đầu lại, phát hiện là Amy, ai, coi như là ta phát hiện được, Amy với Cẩn thật sự là có duyên. Đến đây mấy lần là gặp phải mấy lần! “Rhent, đã lâu không gặp!” Amy tiến lên cùng ta chào hỏi. “Đúng vậy, lão nhân gia ngài là người bận rộn, ta mà không bước ra cửa ngoài không bước vào cửa trong, có thể gặp chỉ có thể là quỷ!” Ta cười nói. Đứng cạnh Amy là một nữ hài, vóc dáng rất cao, tóc không dài, ra vẻ nữ sinh, khiến người ta cảm thấy rất là tươm tất và sạch sẽ. “Bằng hữu ngươi sao?” Ta chỉ cô bé kia, hướng về Amy hỏi. “Ân!” Amy nắm tay cô bé kia, mười ngón đan chặt. Ta liền nói thiên hạ đại đồng, quả nhiên là vậy đi! Thực sự là mọi nơi trong cuộc sống đều có người đồng tính nha! “Chào ngươi! Ta là Chu Minh!” Ta hướng về cô bé kia gật đầu một cái. “XX!” Nàng lễ phép trả lời ta. Không nhiều lời, thanh âm khá là nhu hòa, dáng vẻ ôn văn nhĩ nhã. [2] “Chung trường chúng ta sao?” Ta cười, nhìn Amy một chút. “Ân, văn học viện!” Amy có chút hơi đắc ý. Văn học viện là viện tốt nhất trường chúng ta, điểm trúng tuyển tương đối cao. “Nga!” Ta gật đầu, sau đó quay đầu nhìn Cẩn, nháy mắt một cái, ý tứ là “Tức phụ, học muội ngươi kìa!” Cẩn hiểu ý, nhưng không để ý đến ta. Lúc này, Amy nói nhỏ bên tai cô gái kia, ta thì đang hướng về Cẩn bĩu môi, nhẹ giọng nói: “Kia là GF của nàng!” “Thế à!” Cô bé kia nhìn Amy một chút, lại nhìn ta một chút. “Không phải!” Ta nói. Amy kinh ngạc, cô gái kia cũng sửng sốt một chút. Ta xoay người, đi tới bên cạnh Cẩn, nắm tay Cẩn, nở nụ cười. “Nàng là lão bà của ta!” Ba chúng ta diễn một màn làm cho Cẩn ban đầu không biết nên làm chút gì liền trở nên không biết làm sao. Có chút thẹn thùng, lại cực lực duy trì hình tượng nho nhã trước mặt người khác. Nhưng tàn nhẫn nhéo tay ta. “Ách…” Amy và cô bé kia nhìn nhau nở nụ cười, lại nhìn ta và Cẩn một chút. Tất cả mọi người đều nở nụ cười. Có thể, đây được gọi là tiểu đoàn viên đi. Không có tiếng nói chung, cũng không cần thiết phải làm bóng đèn cho nhau. Amy và GF nàng đứng một hồi, nói vài chuyện không quan trọng rồi đi mất. Ta ngồi trở lại trên ghế đá, cười với Cẩn, nhưng nàng không để ý ta. “Vừa rồi nói đến cái gì rồi nhỉ?” Ta quay đầu, nhỏ giọng hỏi. Cẩn cầm một mảnh lá cây, tỉ mỉ xem xét. Nghe thấy câu hỏi ta nhưng không lên tiếng. “Làm sao vậy?” Ta gãi đầu. Sẽ không phải bởi vì ta nói nàng là tức phụ ta mà nàng khó chịu đi? Cẩn vẫn không để ý tới ta, trong nhất thời, ta càng không biết làm sao. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nhìn nàng. Trầm mặc một lát, Cẩn quay đầu lại, nhìn ta một người đang không biết làm sao, nở nụ cười. Có một loại cảm giác bị đùa giỡn, ai, làm cho ta đầu óc choáng váng. “Ta vừa nhìn thấy đồng học kia của ngươi liền nhớ đến sự tình ngươi đùa giỡn ta kỳ nghỉ đông năm ấy!” Cẩn cố ý nghiêm túc lên, dùng ngón tay chọc chọc trán ta. Nghỉ đông năm ấy… Ngất, nhớ rồi! Năm ấy nghỉ đông dùng Amy để kiểm tra tình cảm của Cẩn đối với ta, kết quả trêu Cẩn khóc một hồi. Ngẫm lại, ta không khỏi nở nụ cười. Nguyên lai Cẩn cũng sẽ đổ nguyên bình giấm chua. “Chuyện kia không thể trách ta a!” Ta cố ý vô lại buông tay than thở, “Ai kêu ngươi là đồ gỗ, mặc kệ ta làm thế nào ngươi cũng không phản ứng, không lạnh không nóng! Ta thế nào cũng phải tìm phương pháp có chút đặc biệt hiệu quả đi…” Nói xong ta không khỏi nở nụ cười, nhớ tới lúc đó hiệu quả ngay khi ta kiểm tra, có chút đắc chí, còn có chút đắc ý dào dạt. Chính là lúc đang ngồi ở kia một người đắc ý, Cẩn đưa tay qua. Biết nàng lại muốn nắm lỗ tai ta, nhưng ta không né tránh, dứt khoát ngồi xuống. Là họa tránh không khỏi, huống chi ta biết là phúc không phải họa. Ngay khi lúc tay Cẩn chuẩn bị tiếp xúc với tai ta, ta chuẩn bị bị “ngược” tốt rồi. Kết quả, không có đau như ta đoán, mà là ôn nhu bất ngờ. Nàng sờ mặt ta, nở nụ cười. “Rất tốt, cho ta biết rõ tâm ý của chính mình!” Nhìn Cẩn một chút, nếu như không phải đang ở trong trường, ta nhất định đem nàng ôm vào trong ngực. “Tâm ý của chính ngươi, mà ngươi cũng không rõ ràng sao?” Ta cười hỏi Cẩn. “Con người rất nhiều lúc đều không hiểu rõ chính mình!” Cẩn nhìn ta, hỏi ngược lại, “Không phải sao? Ngươi cảm thấy, ngươi vậy là đã hiểu rõ bản thân rồi sao?” “Rất nhiều chuyện cũng đúng thế! Ta cảm thấy như vậy là ta đã hiểu được suy nghĩ của mình rồi. Chỉ là khi ta ở trong thời điểm mâu thuẫn, sẽ có một loại ——” ta nghĩ nghĩ, tiếp tục nói “Có một loại cảm giác chính mình không biết!” “Ngươi mà còn có lúc mâu thuẫn a!” Cẩn cười sờ đầu của ta, “Ta cho rằng ngươi làm chuyện gì đều quyết đoán như vậy đi!” “Là người thì sẽ có thời điểm mâu thuẫn đi, ngươi rõ ràng là kỳ thị ta, gián tiếp nói ta không phải người!” Ta chép miệng, cố ý làm bộ dáng vẻ tức giận. “Ai, thật sự không nghĩ tới a, bây giờ có người không có gì làm lại muốn bị mắng! Tự mình xuyên tạc để rước phiền phức!” Mồ hôi, lời này nói ra thật giống như toàn bộ là lỗi của ta… Hiện tại xem như ta nghĩ thông suốt rồi, tuyệt đối không nên phát sinh tranh chấp với người giỏi biện luận, không phải tự chịu diệt vong thì chính là tự rước lấy nhục nhã a?! Cẩn nhìn bộ dáng ta, cười. Xoay người, nhìn thư viện và cây thông 60 năm tuổi kế bên, đăm chiêu. Điềm tĩnh như nước, mặc kệ ầm ĩ cỡ nào, chỉ cần đi cùng với nàng, tâm không an phận lại trở nên an phận dị thường. Có lúc, ta thật sự cảm thấy nàng là lễ vật lão thiên ban cho ta, để khi ta ở một mình nơi vách núi lại kéo ta về thế ngoại đào nguyên, để ta biết, tất cả phù hoa và náo động đều sẽ tan thành mây khói, chỉ có thanh thanh thản thản mới có thể trường tồn. “Có lúc, ta cảm thấy, hiểu biết của ta đối với người khác còn nhiều hơn đối với chính mình!” Cẩn nhàn nhạt nói, quay đầu. “Thật sao? Vậy ta thay người ta cảm thấy may mắn!” Ta đương nhiên biết “người ta” trong miệng Cẩn là ai, nếu nàng nhất định phải dùng “người ta” để nói, vậy ta nghe theo nàng là được rồi. “Ta biết người ta nghĩ thế nào, nhưng lại không biết chính mình là nghĩ như thế nào, có phải là rất buồn cười không?” “Nhất định là không a, nói không chừng suy nghĩ của người ta cũng giống như của ngươi a! Bởi vì bản thân người kia làm theo suy nghĩ của ngươi! Cho dù có chút chủ quan, thế nhưng, vẫn nhất định có đạo lý khách quan đi!” Ta nghĩ, nếu như có người đi ngang qua, nhất định sẽ đem hai chúng ta trở thành mấy người cuồng đàm luận văn chương. Người ta yêu đương đều là bên hoa dưới trăng, chúng ta quả thực lại trở thành văn sử luận bàn. “Ân, ngươi nói có chút đạo lý. Để ta nghĩ kỹ đi!” Cẩn gật đầu cười. “Còn muốn nghĩ nữa? Quên đi thôi!” Ta cũng không muốn ở thời gian đẹp đẽ này lại đi bàn luận vấn đề khách quan chủ quan. “Đi, phụ cận có một quán, cappuccino đặc biệt ngon, mời ngươi uống café!” Đứng lên, Cẩn không nắm cánh tay ta đưa qua, cười, lại khinh thường nhìn ta một cái, đi qua bên cạnh ta. Ai… Coi như là văn sử luận bàn có chút khả năng thắng lợi, nhưng cuối cùng kết quả cũng là ta thất bại. Ai kêu ta đã để cho người ta ăn rồi? Chẳng trách thời điểm yêu sâu đậm thì sẽ gọi là yêu thảm, đúng là rất “thảm”. Buổi tối mang Dương Dương đi ăn pizza. Thật sự không biết tại sao đứa nhỏ lại thích ăn pizza như vậy. Nhớ tới lúc ta lần đầu tiên ăn pizza liền trực tiếp ở Pizza Hut bảo người bán một cái bánh hành tây, làm cho người xung quanh đều quăng cho mấy ánh mắt khinh bỉ. Ngẫm lại ngày mai Cẩn mang Dương Dương về, trong lòng rất là không nỡ. Dương Dương cầm Transformer ta mua cho hắn trong tay chơi liên tục, tuổi này của hắn, là tuổi yêu thích phim hoạt hình. Hàn huyên một hồi, phát hiện Dương Dương rất thích game, mà ta đối với game online đó giờ đều là thấy có thứ mới liền sẽ chơi một chút, chơi không hơn nửa tháng đều sẽ cảm thấy quá mức nhàm chán và giống nhau nên liền ném sang một bên. Trò chuyện rất lâu, Cẩn im lặng nghe, không lên tiếng. Đợi được đến Dương Dương nói Cẩn không trang bị cho hắn máy vi tính, Cẩn liền lên tiếng. “Xem Anh ngữ của ngươi học ra hình dáng gì rồi? Còn chơi?” Nghe giọng điệu của Cẩn, ta nở nụ cười. Có chút mơ ước được giống Dương Dương, khi ta còn bé, đều không có người nào hỏi về học tập và sinh hoạt của ta, lại càng không có người biết một môn học nào đó của ta có hình dáng gì. “Như vậy đi, tiểu tử, không phải ngươi còn có cuộc thi sao? Nếu như ngươi được thứ hạng tốt, ta sẽ tặng ngươi một cái máy vi tính!” “Thật sao?” Dương dương một mặt hoài nghi nhìn ta. “Thật!” Vừa dứt lời, câu quen thuộc kia lại bị Cẩn nói ra: “Ngươi lại nuông chiều hắn!” Ta nở nụ cười, ba người chúng ta tựa hồ ngày càng hòa hợp, chung quy chúng ta đã thành người một nhà. “Ai nha, một cái máy vi tính cũng không nhiều tiền, hiện tại có máy tính rất tiện lợi!” Nói xong, ta lại kề bên tai Dương Dương, nhẹ giọng nói: “Cài đặt đầy đủ game ngươi chơi, thế nào?” “Hảo!” Dương Dương nhảy lên vui mừng. Không lo mẹ mình ngồi đối diện đã sớm đen mặt. “Nếu như mọi môn học của ngươi thi cuối kỳ đều trên 95 điểm, ta sẽ dẫn ngươi đi Disney” Không chờ Dương Dương cao hứng xong, ta lại ném ra một quả bom. Cẩn triệt để mặt đen. “Chu minh!!!” Thanh âm Cẩn trầm thấp mà gầm lên một tiếng. “Disney ở nước ngoài đi!” Dương dương quay đầu nói với ta. “U, xem, hài tử chúng ta biết không ít đi!” Ta nhìn Cẩn một chút, nở nụ cười, “Hong Kong cũng có, mà có thể đi hay không, xem ngươi thế nào đi!” Ta sờ sờ đầu Dương Dương. “Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ, vật mình muốn, liền phải nghĩ biện pháp đi tranh thủ! Hiện tại phương thức tranh thủ là kế hoạch của ta, chờ ngươi lớn hơn một chút, chính ngươi cho ta kế hoạch!” Lại nói có chút sâu xa, Dương Dương không thể nào minh bạch, chỉ là ăn hai quả bom nặng ký làm hắn hứng thú, ăn cũng nhiều lên. Cẩn bất đắc dĩ nhìn ta, phỏng chừng khi nào cùng ở riêng một chỗ lại muốn tiến hành thảo luận giáo dục học và giáo dục tâm lý học… [1] Tri nhân giả trí tự tri minh: Đáng lẽ phải là Tri nhân giả trí dã, tự tri minh dã. Câu này trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử, có nghĩa là Biết người là khôn ngoan, biết mình mới là sáng suốt. Tiếng Anh là: To know others is to be clever, to know oneself is to be wise. [2] Ôn văn nhĩ nhã: tao nhã; lịch sự; ôn tồn lễ độ (thái độ, cử chỉ)
|
Chương 73: Kế hoạch thay đổi nhanh Ngày hôm sau, đưa Cẩn và Dương Dương ra sân bây. Trên suốt đường đi ta im lặng lái xe. Cẩn ngồi ở ghế phụ lái, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xuất thần. Ra khỏi nội thành, Dương Dương ngồi phía sau vẫn luôn im lặng bắt đầu ầm ĩ lên bảo buồn chán. Lấy điện thoại di động trong túi ra, cho hắn chơi game bên trong. Cẩn quay đầu lại nhìn Dương Dương một chút, nở nụ cười. “Trời càng ngày càng nóng, tuyến mồ hôi của ngươi hay dị ứng, lại không thích dùng ô, đừng chạy loạn khắp nơi!” “Ân!” Ta đáp ứng một tiếng, không hề nói gì. “Thời gian ăn uống, làm việc và nghỉ ngơi cố gắng sắp xếp cho quy luật, đừng cả ngày đều không rời tay Coca!” “Ân!” Ta cười. “Mẹ, ngươi thật lải nhải nha!” Dương Dương đột nhiên từ phía sau nói một câu, làm Cẩn giận sôi lên, ta thì lại che miệng cười lớn. “Dương Dương ngươi về rồi cũng nên học hành! Kỳ nghỉ này của ngươi có chút dài, nhưng nhiều ngày vậy cũng không thấy ngươi đọc sách!” Cẩn đem khẩu pháo nhắm ngay Dương Dương. “Thương gân động cốt một trăm ngày!” Ta lầm bầm một câu, Dương Dương nghe thấy, nhanh chóng nói theo ta “Nhưng mà a, là ngươi xin nghỉ cho ta, nói muốn tới Tây An xem bệnh. . .” Cẩn bất đắc dĩ, hừ hừ vài tiếng, nói một câu: “Lang bái vi gian [1], hãng dới nhất khí! [2]” Ta nghĩ lời này khẳng định là Dương Dương không hiểu hàm ý bên trong, Cẩn cũng nhất định biết là Dương Dương không thể hiểu, rất rõ ràng, là nói cho ta nghe. “Không phải vậy, kính già yêu trẻ chính là truyền thống mỹ đức của dân tộc Trung Hoa!” “Ngươi vô đức!” Cẩn tức giận nói. Câu này đại khái là Dương Dương nghe hiểu, ngồi ở phía sau cười đến không ngậm miệng lại được. Ta tự nhiên đã sớm luyện được công phu mặc kệ Cẩn nói gì cũng vui vẻ, còn Cẩn, trong tiếng cười của bọn ta lại cảm thấy không vui vẻ. Thời gian xem như là vừa vặn, thời điểm đến sân bay đã bắt đầu kiểm tra an ninh. Nhìn Cẩn một mình mang Dương Dương đi có chút không yên lòng, huống chi tay Dương Dương còn đang quấn đầy băng, treo trên cổ. “Dương Dương!” Ta ngồi xổm xuống, sờ đầu Dương Dương, “Khi về nếu có chuyện gì, trực tiếp gọi điện thoại cho ta!” Ta nghĩ nghĩ, đứng lên, lấy điện thoại di động ra, tháo sim, sau đó từ trong ví tiền lấy ra sim hay dùng ở nhà khi được nghỉ, lắp vào, đưa cho Dương Dương. “Cái này cho ngươi, sạc pin, pin dự phòng và cáp dữ liều gì đó, buổi chiều ta trả lại cho ngươi! Có việc gì trực tiếp gọi điện thoại cho ta, mặc kệ chuyện gì, mặc kệ lúc nào, cũng có thể! Công việc của mẹ ngươi rất bận rộn, hảo hảo chiếu cố chính mình!” Dương Dương nhìn ta một chút, lại nhìn Cẩn một chút, không nhận lấy. “Tiểu tử cầm đi a, làm sao vậy? Ghét bỏ a, di động ta là N95, tuy không phải là tốt nhất, thế nhưng chức năng cũng không ít, nghe nhạc a, xem video a, chơi game đều được!” Ta cười kéo tay Dương Dương, đem điện thoại đưa đến tay hắn. “Hảo hảo học tập, ít để mẹ ngươi bận tâm!” Dương Dương gật đầu, nở nụ cười. Lúc nói chuyện, Cẫn vẫn nhìn ta. Thấy ta đem điện thoại cho Dương Dương, nàng muốn tới ngăn lại. Nhưng thấy ta liếc mắt ra hiệu, cũng không nói gì thêm. “Ngươi đem điện thoại cho hắn, làm sao ta tìm được ngươi a?” Cẩn nghiêm mặt, lạnh lùng nói. “Nhà ta còn một cái a, là cái trước đây từng dùng, khi nào có thời gian sẽ mua cái mới!” Ta cười, đi tới bên người Cẩn. “Ngươi cũng thật là, lại lấy lòng Dương Dương!” Muốn ôm lấy nàng, hôn nhẹ gò má của nàng. Nhưng Dương Dương lại ở đây, cho nên không nói gì thêm, cũng không có hành động gì khác. Chỉ có thể nhìn nàng cười, nhìn nàng có chút thương cảm nhàn nhạt, nhìn nàng mang Dương Dương theo đi vào sảnh chờ máy bay, rẽ vào, biến mất trong tầm mắt ta. Ta không cầu độ niên như nhật [3], ta chỉ hy vọng thời gian tốt nghiệp của ta đến sớm một chút. Về đến nhà, tìm điện thoại di động trước đây đã đối, điện thoại nho nhỏ cầm trong tay rất là không quen, tính toán đi mua cái mới, nhưng ngẫm lại hứa hẹn của ta với Dương Dương, quên đi, vẫn là nên nhanh chóng kiếm tiền đi. Công việc đã chưa làm hơn nửa tháng, tư liệu cần dịch xếp thành một chồng lớn. Trước đây đều là dùng việc bán thời gian để giết thì giờ, mà hiện tại lại là cách kiếm tiền. Ngồi trước bàn, nhìn từng hàng chữ tiếng Anh ngây người, lắc đầu, ép chính mình không nghĩ đến nữa. Nhạc chuông điện thoại không còn là 《Ám hiệu 》[4] quen thuộc nữa, khi nó vang lên ta có một tia hoảng hốt. Không có hình ảnh quen thuộc khi có cuộc gọi đến, cảm thấy không thích ứng. Thói quen đúng là một loại sức mạnh đáng sợ, thời điểm những thứ quen thuộc biến mất, sẽ cảm thấy như ta đã xa cách thế giới vậy. Mấy ngày ngắn ngủi, đã hạnh phúc với thói quen có người bầu bạn. Tiếp điện thoại, là giáo sư nói muốn thương lượng một ít vấn đề liên quan đến luận văn, hẹn thời gian và địa điểm cẩn thận, luận văn bắt đầu rồi, tốt nghiệp đến gần, cuộc sống bốn năm đại học sắp kết thúc. Không có một tia lưu luyến cùng thương cảm, khi vừa đến ta đã liền biết, đối với nơi này, ta trước sau chỉ là khách qua đường, ta biết ta muốn được ở đâu, biết thế nào để đạt được cuộc sống ta muốn. Nhấc bút lên, tiếp tục phiên dịch. . . Bận rộn một tuần, lại qua thêm vài tuần nữa chính là sinh nhật Cẩn. Ngày mùng 1 tháng 6, một ngày tháng kỳ diệu, ngày quốc tế thiếu nhi, tựa hồ mặc kệ có lớn đến thế nào, luôn có thể đem sinh nhật của nàng cùng liên hệ với con nàng. Bắt đầu chuẩn bị lễ vật tặng Cẩn. Họa họa, viết chữ, ngoại trừ ít chuyện ở trường và công tác ra thì, thời gian rảnh rỗi liền đạp xe đạp ở đường lớn phố bé Tây An. Khí trời quả nhiên dần nóng, Tây An hình như không có mùa xuân, không có thay đổi dần hay chuyển giao. Đột nhiên nóng bức đến dị thường. Mặt trời gay gắt chiếu trên cánh tay, có chút cảm giác đau đớn mơ hồ. Cầm máy ảnh xem lại những con đường chúng ta từng đi qua, hồi tưởng lại những tháng ngày bầu bạn ở Tây An chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong màn hình chỉ là một đoạn ngắn, nhưng lưu ở trong lòng, mới là hồi ức toàn vẹn. Những màu sắc rực rỡ bút chì phác họa ra chính là lý tưởng của ta, cũng là hiện thực của ta. Ta muốn dùng những đường nét phác họa đơn giản tư niệm quá khứ và băn khoăn kia, cũng muốn họa ý nghĩ của ta đối với tương lai. Ta muốn tặng một phần lễ vật lãng mạn cho Cẩn, nhưng mà suy đi nghĩ lại, càng cảm thấy mình có chút tầm thường không thể tả thậm chí là khả năng nghèo nàn. Buổi tối cầm tài liệu ngồi trên sofa, một bên nhìn một bên uống trà. Muốn cho mình bình tâm lại suy nghĩ, kết quả là tâm tư bay múa đầy trời. Đốt điếu thuốc chỉ kéo một hơi, cầm trong tay ngây ngốc xem, mãi đến khi điếu thuốc kia cháy hết, nhìn tàn thuốc rơi xuống mà ngẩn người. Lễ vật muốn tặng cho nàng nhất chính là áo cưới, đáng tiếc hiện tại, ta không làm thế được. Đang suy nghĩ, điện thoại vang lên. Cực không tình nguyện mà ngồi dậy, kéo dép chuẩn bị đi nghe điện thoại. Thanh âm vừa nghe đã biết là mẹ, đơn giản vài câu, chỉ nói là cậu đã giúp ta xem nhà rồi, trước tháng sáu mẹ sẽ về mua, đem chúng ta theo để cùng xem, nếu như không có ý kiến gì, liền mua nó. Chuyện này thật sự có chút đột ngột, tháng sáu, một đống báo cáo và luận văn kia của trường, bên trong vẫn còn một ít chuyện, tài liệu cần giao cho công ty, thời gian còn lại thật sự là không nhiều. Tính khí mẹ từ trước đến giờ đã nói là làm, chỉ cần nàng nói được, ai cũng không thể thay đổi. Quên đi, mẹ nói mua thì liền mua đi. Đối với ta mà nói đây không là chuyện gì xấu, xác thực nói, lại là chuyện tốt. Mới vừa ngưng điện thoại với mẹ. Điện thoại cha lại gọi đến, nhanh chóng nhìn lịch, hình như ngày hôm nay cũng không phải ngày tháng đặc biệt gì, sao lại giống như ngày gia đình đoàn tụ vậy, sụp đổ. Cha nói, chuyện công tác đã bắt đầu sắp xếp, phải làm hồ sơ gì đó, muốn ta trở về một chuyến. Còn có, mẹ đã nói mẹ muốn mua phòng ở cho ta, hắn nói hắn làm cha, hắn cũng phải biểu hiện một chút. Đột nhiên cảm thấy cha mẹ mình có chút kỳ quái, nào có người nào lại so đo chuyện dùng tiền? Như vậy xem ra, tháng sáu đúng là phải trở về một chuyến. Sinh nhật Cẩn, ta nên về. Mẹ về nước, ta là nên về xem, chuyện của cha và công tác, ta cũng phải trở về xử lý. Về tình về lý, định về lúc mùng một tháng sáu là không thể tốt hơn. Có điều, kế hoạch thay đổi nhanh. Nhân viên thông báo gọi một cú triệt để làm ta phát điên. Ngày mùng 1 tháng 6 có chuyện quan trọng, yêu cầu tất cả mọi người trong lớp đều phải tập trung ở phòng học XX lúc 10 giờ sáng. Thật giống như lập tức mọi chuyện đều bùng phát, hơn nữa đều lại vụn vặt mà xung đột nhau. Hảo hảo một cái sinh nhật, hảo hảo một kế hoạch, phải sửa lại từ từ. Còn đang chuẩn bị. Dần dần phát hiện ra, cuộc sống chính là sự tình tiếp nối sự tình, tháng ngày chồng lên tháng ngày. Đều là sóng trước chưa yên sóng sau đã khởi, bên trong yên tĩnh, đều sẽ có chút sóng gió. Buổi sáng trước tết Đoan Ngọ một ngày, nếu mẹ không điện thoại nhắc nhở thì đã quên mất sắp đến tết. Mẹ nói nàng đã trở về, ở nhà cậu, nhà nàng đã xem qua, cảm thấy không sai. Mọi thứ và giá tiền cũng thật phù hợp. Hỏi nàng nhà lớn bao nhiêu, mẹ đầu tiên là cười, sau đó chỉ nói là tứ thất. Vừa nghe, đau đầu, thật lớn. Lúc này hàng ngày không cần làm gì khác, thu dọn thôi cũng mệt chết. Mẹ bảo ta về xem, thuận tiện bồi nàng đón tết Đoan Ngọ, nhìn lịch một chút, ngày 27, tính toán một chút, thời gian vẫn rất gấp. Tuy rằng không muốn cự tuyệt mẹ, nhưng nhìn tư liệu chồng chất lên nhau và một đống bảng biểu trường phát cho cũng rất bất đắc dĩ. Chỉ nói là, tháng sáu nhất định ta sẽ về. Vừa giữa trưa đã bắt đầu chạy qua lại khu hành chính của trường và lớp học. Có lúc là tìm được đúng ban rồi nhưng không tìm được người trực ban đó, chờ đến lúc người trực quay về thì lại chỉ bảo ta tìm ban khác, chạy qua lại mấy cái, cảm giác mình như trái bóng cao su bị đá qua đá lại. Nổi giận, dứt khoát mặc kệ. Ngược lại trường học cuối cùng không thể cho ta tốt nghiệp, thời điểm lão sư sốt ruột nhất định sẽ đến tìm ta! Về đến nhà, thay quần áo đã ướt đẫm mồ hôi, ngồi trên sofa uống Coca. Nhận được tin nhắn, đang buồn bực nghĩ dãy số này sao lại quen thuộc như vậy. Suy nghĩ thật lâu mới nhớ nó là dãy số ta dùng khi ở nhà, hiện tại đã cho Dương Dương. Gọi một cú điện thoại, đại khái là Dương Dương đang ăn cơm trưa, mấy câu bắt đầu nói mơ mơ hồ hồ không rõ. Nhưng nghe được vui s͙ư͙ớ͙n͙g͙ và cao hứng trong lời nói của hắn. Hắn nói, hắn đạt được hạng tốt rồi, đứng thứ hai. Quả nhiên là hài tử không chịu thua kém. Thi toán, là sự tình ta đây “Lý Bạch” từ nhỏ đến lớn nghĩ cũng không dám nghĩ tới. “Hảo! Chờ ta về thì ta mua máy vi tính cho ngươi!” Dương Dương cười một hồi, đột nhiên hỏi ta: “Minh Minh, chừng nào ngươi trở về?” Trong điện thoại, ngờ ngợ nghe được thanh âm của Cẩn, tựa hồ nói: “Dương Dương, đừng nghịch, gần đây Minh Minh rất bận!” “Làm sao vật? Nhớ ta rồi sao?” Ta cười nói, kỳ thực, ta cũng nhớ hắn và Cẩn. “Ngày mai là tết Đoan Ngọ, ngươi không về sao? Ta và mụ mụ đều nhớ ngươi!” Một câu nói, nụ cười cứng trên mặt, có chút cao hứng, trong lòng lại có chút chua xót, cảm động, còn có chút khổ sở. “Ân, ta biết, ngoan đi!” An ủi Dương Dương một hồi, cúp điện thoại. Ngồi trên sofa ngây người, trái lo phải nghĩ, nhìn một đống bản nháp ném trên bàn, tâm đột ngột mạnh mẽ, làm một cái quyết định. Nếu kế hoạch thay đổi nahnh, thì liền để cho thay đổi càng thêm nhiều đi. Cầm điện thoại di động lên gọi: “Uy? Hàng không XX sao? Xế chiều hôm nay, thành phố A, chuyến bay gần nhất. . .” [1] Lang bái vi gian: cấu kết với nhau làm việc xấu; con lang và con bối cùng thuộc loài thú gian ngoan [2] Hãng dới nhất khí: cùng một giuộc; cùng một lũ; ăn cánh với nhau; thông đồng; đồng loã đồng mưu [3] Độ niên như nhật: Xem năm như ngày. Ý chỉ thời gian trôi nhanh, tựa như một ngày. [4] Ám hiệu: Đã xuất hiện ở những chương và phần trước. Đây là một ca khúc của Châu Kiệt Luân. Mọi người search trên youtube Secret Signal để nghe :3 hay lắm a
|
Chương 74: Nghĩ đến và không nghĩ đến Thời điểm ta gõ cửa nhà Cẩn, tiểu nữ nhân ra mở cửa sững sờ ở nơi đó. “Ngươi. . .” Cẩn ngây ngốc. “Minh Minh!” Dương Dương hét lên một tiếng, từ trong phòng chạy ra. “Làm sao vậy? Không phải gặp quỷ đi, ta đã trở về!” Ta cười, đi vào. “Minh Minh tại sao ngươi về?” Dương Dương một bên cầm dép lê cho ta, một bên cười hỏi. “Muốn về thì sẽ về thôi!” Thay dép, ngồi trong phòng khách. Trên bàn trà đặt quyển Ba trăm bài thơ Đường.”Oa, ai đọc đây? Nghiên cứu thật sâu a!” “Ai!” Dương Dương thở dài, ngồi bên cạnh ta, “Mẹ ta bắt ta học thuộc lòng!” Ngẩng đầu nhìn Cẩn, phát hiện nàng đang nhìn ta chằm chằm. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã gần 6 giờ, ta hành động vẫn rất nhanh, buổi trưa còn đang ở Tây An, hiện tại liền chạy trở về. Cái lợi nhất với ta trong thời đại công nghệ cao, một là điện thoại, một cái khác chính là máy bay. Cầm lấy điện thoại của Cẩn trên bàn trà gọi cho mẹ, điện thoại vừa mới vang lên hai hồi chuông, liền nghe thấy mẹ quỷ dị ôn nhu. “Uy, Tiểu Cẩn a!” Đã quen cách mẹ nói chuyện dùng súng máy, đột nhiên nghe thấy ngữ điệu như vậy không khác gì gặp quỷ. “Uy?” Mẹ cực kỳ ôn nhu xác định lại. “Mẹ! Ngươi uống nhầm thuốc?” Ta bất đắc dĩ hỏi. “A? Ngươi là?” Lần này đổi thành mẹ gặp quỷ. “Ta là cái kia thân sinh của ngươi a!” Ta cười. Cẩn nghe ta nói, đại khái cũng minh bạch xảy ra chuyện gì, cũng khẽ mỉm cười, đi vào nhà bếp. “Ngươi về khi nào?” Mẹ tò mò hỏi, lập tức minh bạch sự tình gì xảy ra. “Không phải lúc sáng ngươi nói ngươi không về sao? Con chó con này, ngươi về cũng không nói ta trước một tiếng, mà lại chạy về tức phụ ngươi trước, ngươi cái tên táng tâm điên khùng này!” Ta đổ mồ hôi, mồ hôi dữ dội, mồ hôi như thác, Thành Cát Tư Hãn. . . Ta phạm vào cái chuyện thiên lý bất dung, người thần đều phẫn gì đây? Chọc đến mẹ ta phải dùng cái từ cao cấp “táng tâm điên khùng” như vậy. “Được rồi! Ngươi về rồi thì ngày mai mang tức phụ ngươi cùng đi xem nhà đi! Con chó con!” Mẹ không ngừng nói. “Ai nha, có phiền hay không a, ta không xem, hai người các ngươi tìm thời gian đi xem đi, cảm thấy được là được rồi! Ta không có ý kiến!” Nghĩ đến phải đi cùng mẹ, mẹ lại nhất định sẽ chế giễu ta, quên đi, vẫn là nên trốn đi. Để Cẩn đi bồi nàng xem, tính khí kia của mẹ ta, cũng là nhìn thấy Cẩn thì sẽ tốt hơn một chút. Lại nói dáng vẻ “tốt hơn một chút” của mẹ ta, ta còn thực sự khó tiếp thụ. Cái thanh âm ôn nhu kia, làm ta nổi da gà cả người. Qua loa cúp điện thoại mẹ, vừa vặn Cẩn từ phòng bếp đi vào, đặt một ly nước lên bàn. Dương Dương im lặng ngồi bên cạnh ta, nhìn ta. Đi xa về nhà khi nhìn thấy vợ con tự nhiên sẽ sinh ra cảm động, đột nhiên cảm động muốn rơi lệ, cảm giác có gia đình thật sự rất tốt. “Dương Dương!” Ta sờ đầu hài tử, “Sáng mai chúng ta đi mua máy tính!” Dương Dương vui vẻ, cười đến không ngậm mồm vào được. Nhìn thấy bộ dáng của hắn, ta cũng rất vui vẻ. Ta 23 tuổi, theo lý thuyết khi gặp một hài tử mười một tuổi thì nên xem hắn là ngang hàng mà yêu thích đi, còn đối với Dương Dương, nhưng lại là đau lòng và muốn bảo vệ. Cẩn đi tới, ngồi bên cạnh ta, không nói gì, chỉ là yên lặng ngồi. “Đi thôi, chúng ta đi dạo siêu thị thôi!” Ta cười nắm chặt tay Cẩn, đem cánh tay khoát lên vai Dương Dương. “Siêu thị? Muốn mua cái gì a? Ngươi mới vừa trở về, nghỉ ngơi một lát đi!” Cẩn nhìn ta, vẻ mặt ôn nhu. “Đi mua một ít gạo nếp, táo đỏ, còn có, lá gói bánh, ta gói bánh, không nghỉ ngơi đâu, sáng mai ta mang Dương Dương đi mua máy vi tính, buổi trưa ta đi đưa hồ sơ và một ít đồ cần thiết cho cha, chiều phải về Tây An, gần đây đúng là quá bận!” “Gói bánh? Ngươi biết sao?” Cẩn một mặt hoài nghi nhìn ta, nghe thấy chiều nay ta phải đi, lộ ra một chút thất vọng nhàn nhạt. “Ta lớn lên ở nhà bà nội, khi còn bé mỗi lần đến tết là bồi tiếp bà nội gói bánh, có thể sẽ không biết sao? Nếu như bà nội còn sống, nàng sẽ cao hứng!” Mỗi khi đến ngày giỗ, nhớ tới bà nội, trong lòng sẽ đau. Bà nội muốn nhìn thấy ta học đại học, trưởng thành, thành gia lập nghiệp, mà hiện tại, người đã có thể ngủ yên được sao? Cẩn nhìn ta, tự nhiên minh bạch được suy nghĩ trong lòng ta. Không nói gì thêm, chỉ nhéo nhẹ tay ta mấy cái. “Đi thôi!” Ta đứng lên, kéo tay Cẩn. Một buổi tối trôi qua ấm áp, dạy Cẩn gói bánh, Dương Dương chạy tới chạy lui quấy rối, thấy tác phẩm to to nhỏ nhỏ của chúng ta mà cười. Tay cầm tay mà dạy, gạo nếp mềm mại, bàn tay ấm áp, thừa dịp Dương Dương đi vào nhà bếp uống nước, nhẹ nhàng hôn lên môi Cẩn. . . Nấu xong bánh, rất ngọt, rất thơm. . . Ăn cơm xong, lại nháo đến 11 giờ. Tắm xong ngồi trên sofa xem tivi, Dương Dương mặc áo ngủ từ phòng đi ra, ngồi bên cạnh ta. “Minh Minh, ngươi ngủ ở đâu?” “A?” Lời Dương Dương nói thực sự hù người, làm cho ta nhất thời cũng không biết trả lời thế nào. “Ngươi đừng ngủ trên sofa, không thì, ngươi ngủ trong phòng ta đi, giường ta lớn!” “Ách. . .” Ta không nói gì. Thật sự muốn biết hình thức tư duy của hài tử này là cái dạng gì. “Ta ngủ cùng với mẹ ngươi!” Ta nhìn vẻ mặt Dương Dương một chút, thăm dò một hồi rồi nói. “Nga!” Dương Dương gật đầu, nháy mắt một cái, “Hai người các ngươi ngủ chung thật tốt, ta ngủ một mình thật buồn chán!” Dương Dương một bên nói, một bên nhìn ta một cái. “Ách. . .” Ta lại không còn gì để nói. Trời ạ, ông trời ngươi phái hai mẹ con này là để làm cho ta không thể nói gì a! Chỉ chốc lát, Cẩn trong phòng tắm đi ra. Nhìn hai người chúng ta một lớn một nhỏ ngồi trên sofa, có thể dáng vẻ có chút buồn cười. “Dương Dương, tại sao còn chưa ngủ a? Ngươi xem mấy giờ rồi?” Cẩn lớn tiếng nói. “Mẹ! Ta cũng phải ngủ cùng hai ngươi!” Dương Dương kháng nghị. Ta không biết nên ứng đối thế nào, không thể làm gì khác hơn là hướng về Cẩn cầu cứu. Xem Cẩn xử lý thế nào, có thể lấy làm gương. “Không được! Ngươi cũng bao lớn rồi? Chính mình ngủ đi!” Cẩn cười nói. “Minh Minh còn lớn hơn!” Dương Dương không phục. “Minh Minh là nữ hài, nữ hài có thể cùng nữ hài ngủ, ngươi là nam hài!” Dương Dương không nói gì, ta lặng lẽ giơ ngón tay cái về hướng Cẩn. . . Như vậy mà cũng làm được, thật tài tình! “Mau đi ngủ đi, sáng ngày mai không phải còn muốn ra ngoài sao?” Cẩn sờ đầu Dương Dương, ôn nhu nói. Nhìn cửa phòng ngủ Dương Dương đóng lại, ta thở phào nhẹ nhõm. Ai, xem ra phương thức lý giải vấn đề của hài tử này, ta còn phải học tập, còn phải nâng cao trình độ. Cẩn quay đầu, nhìn ta, không lên tiếng, im lặng đi vào phòng ngủ. Ta cũng đứng lên, đi vào theo. Đóng cửa lại, Cẩn đang đứng cạnh đầu giường, đem sách bên gối cầm lên, để lên trên bàn. Tiến lên ôm lấy nàng, đem đầu chôn ở mép tóc nàng. “Tức phụ, ta nhớ ngươi!” Ta thì thào nói. Tóc còn có chút ướt, dán trên mặt thấy lành lạnh. Cẩn vỗ vỗ lưng ta, kéo ta. “Minh, lần sau không nói gió làm mưa được hay không, ngươi bận rộn như vậy, về đây làm gì a?” Vẻ mặt của nàng rất nghiêm túc, ta biết, không phải là nàng không muốn thấy ta, mà là không muốn ta quá cực khổ. Ta không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. “Lại nói, ngươi cũng có chuyện phải làm của ngươi, Dương Dương còn nhỏ, đáp ứng chuyện của hắn, cũng không cần phải gấp gáp. Ngươi còn phải lấy chuyện học làm trọng!” “Ân!” Ta dùng sức gật đầu một cái, nở nụ cười. “Lúc này có thể ôm một cái rồi đi!” Cẩn nhìn ta một chút, có chút bất đắc dĩ nhéo mũi ta, “Ngươi a! Chính là một hài tử không chịu lớn! Đều làm cho người ta bất ngờ, không ứng phó kịp!” Nói xong, Cẩn ôm lấy ta. Nằm ở trên giường, vẫn ôm nàng, Cẩn nằm trên khuỷu tay ta không nói lời nào. Lúc nàng không làm việc nàng vẫn nói rất ít, đối với ta, đã xem như là ngoại lệ rồi. Nhớ lại tình hình buổi tối, không khỏi nở nụ cười, cử động, đem Cẩn ôm chặt hơn một chút. “Nghĩ gì thế?” Trầm mặc hồi lâu Cẩn mở miệng. Ta biết nàng không có ngủ, chỉ là thói quen im lặng khi ở bên nhau. Đối với chúng ta mà nói có lúc ngôn ngữ lại dư thừa. “Nhớ lại Đỗ lão sư lúc tối phê bình có lý!” Ta cười, đem mặt mình kề sát mặt Cẩn. “Thật sao? Ta không cảm thấy vậy!” Cẩn lấy tay khoát lên bên hông ta, làm cho lòng ta rung lên. “Ngươi không cảm thấy mình có lý, hay là thấy thái độ nhận lỗi của ta không tốt? Đáp án này của ngươi có chút mập mờ, thế nào cũng được!” Ta cười lấy tay đặt lên cái tay trên eo ta, nhẹ nhàng vuốt, theo cánh tay, lên đến vai. “Tự ngươi đoán đi! Ngươi thông minh như vậy, sẽ tìm được đáp án!” Cẩn ném tay ta đi, cười nói. “Khà khà!” Ta cười hai tiếng, dụi dụi con mắt. An tĩnh, rất an tĩnh, nghe thấy hô hấp của Cẩn, cảm giác tim mình đập nhanh hơn. Đột nhiên, trở mình, đè lên Cẩn, cười hai tiếng. “Này?!” Cẩn dùng tay ngăn lại kích động nóng lòng muốn thử của ta. Đẩy tay Cẩn ra, cúi đầu, hôn nhẹ lên mặt Cẩn. “Này?!” “Suỵt!” Ta cúi xuống bên tai Cẩn, nhỏ giọng nói, “Ngươi nói, muốn ta tự tìm đáp án, ta thông minh như vậy, đương nhiên rõ ràng ý của ngươi a!” “Ngươi. . .” Cẩn bị cái hôn sâu của ta ngăn cản, từ kinh ngạc thốt lên trở thành nhỏ giọng nỉ non. . . Ấm áp trong tay, hương thơm trong mũi, ngọt ngào trên môi. . . Tiếng thở gấp quanh quẩn bên tai, bàn tay chần chừ trước đỉnh núi mềm mại, nhẹ nhàng vuốt ve lập tức rung động, nàng ôm chặt lấy ta, trong đêm tối, ta không nhìn thấy vẻ mặt của nàng, thế nhưng ta lĩnh hội được tình yêu của nàng. Hồi lâu, nàng gối lên trên cánh tay ta, hơi thở gấp gáp dần dần bình ổn. Sờ mặt nàng, vẫn còn rất nóng. “Ai!” Ta lên tiếng, nghiêng người vuốt ve tấm lưng bóng loáng của nàng. “Ta không tìm thấy nó, hay là, tìm lần nữa đi?” “Ba!” Cẩn đánh một cái lên tay ta, cúi đầu không nói. “Để ta tìm xem!” Ta làm cái động tác muốn vươn mình nằm lên trên, bị nàng ngăn lại. “Khà khà!” Ta nở nụ cười, nghiêng người ôm nàng vào trong lòng, “Tức phụ mệt mỏi rồi, ai, quên đi, có cơ hội lại tìm đi!” Tóc Cẩn quấn lên cánh tay ta, ngứa. Không khí bên trong im lặng, không một tiếng động nào. “Minh!” Cẩn nhỏ giọng gọi tên ta, “Ta không nghĩ đến, ngươi sẽ về, mỗi một lần, cũng không nghĩ đến!” Cẩn nhàn nhạt nói. Ta nở nụ cười, hôn lên mặt nàng một cái, “Ngươi có thể nghĩ đến, ta nhớ ngươi, mỗi một lần, đều rất nhớ ngươi!” . . .
|