Điên Cuồng Lão Sư
|
|
Chương 65: Chiếc cầu nhỏ, nước reo bên nhà (1) Giai điệu của [Ám hiệu] làm ta từ trong giấc mơ giật mình tỉnh giấc, không thể làm gì khác hơn là chạy đi nghe điện thoại. Hiện tại bị đồ đệ yêu quý đánh thức ta từ trong thanh thản và an nhàn, đương nhiên cũng không thể tránh khỏi bị ta mắng cho một trận. Phía sau lưng hơi nhột một chút, đầu ngón tay của Cẩn mơn trớn theo hình xăm của ta, khiến ta không có lòng dạ nào tiếp tục cùng đồ đệ nói chuyện điện thoại, có điểm lo nghĩ, cũng có chút kích động, hết lần này tới lần khác đồ đệ lại lải nhải liên tục trong điện thoại, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là bị buộc đến thẹn quá thành giận. Đem điện thoại ném qua một bên, bắt lại bàn tay đang tác quái. Nằm ở trên giường, nhìn trần nhà muốn nói gì đó, lại trong lúc nhất thời không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Một đêm điên cuồng, bây giờ nhớ tới cũng có chút ngượng ngùng. Quay đầu nhìn sang, vừa vặn cùng Cẩn bốn mắt nhìn nhau. Tâm tư của ta nàng tự nhiên sáng tỏ, giả vờ không biết nhìn xung quanh. Ngẫm lại tối hôm qua, không tự chủ nở nụ cười, sao ta lại cảm thấy được việc nhờ đưa khăn mặt là một cái hố… Bất quá… Coi như là ta cũng hợp tác, nói tóm lại hiệu quả rất tốt… Xoay người ôm lấy Cẩn bên cạnh đang xuất thần, vốn là muốn tìm chuyện để nói, lại phát hiện cả hai đều đang lúng túng nhìn trái nhìn phải. Thấy nàng hai mắt khép hờ, tóc vương trên trán, lại làm ta rung động. Mặt có chút nóng lên, Cẩn dùng ánh mắt khác thường nhìn ta, cười yếu ớt, nhất thời thấy đầu có chút choáng váng, lại có cảm giác như say rượu… Có một số việc, phát sinh qua một lần, liền nhất định sẽ phát sinh lần thứ hai, thậm chí… Hiện tại mới phát hiện, ta thực sự là sắc lang số một trên đời này. Mãi cho đến buổi tối mới rời giường, thu thập sẵn sàng, đến nhà ca ca Cẩn ăn cơm tối, tay trong tay tản bộ. Đèn rực rỡ, dòng xe cộ ngược xuôi, không phải cuối tuần, người trên đường không nhiều. Chúng ta đều không nói gì, chỉ là an tĩnh đi. Đi qua cửa nam, đi qua công viên Hoàn Thành, xem qua sông Hộ Thành. Đứng ở dưới tường thành, nhìn phía trên đèn và tường xưa thẫn thờ… Cẩn nói, đã đặt vé máy bay đi Hàng Châu, nàng muốn đi xem Ô Trấn. Ô Trấn đối với ta mà nói là một địa phương tràn đầy mộng ảo và ký ức. Ta đã từng muốn Cẩn và ta, mười ngón tay đan chặt, đi qua bảy cây cầu của trấn, ngắm nước chảy mây trôi, hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh và tình yêu đơn giản. Chuyến đi này đối với ta mà nói tựa hồ có chút vội vội vàng vàng, không có chuẩn bị gì cả. Ngày thứ hai vội vã chạy tới sân bay Hàm Dương, ngồi trên máy bay mới phát giác được mọi việc gần đây phát triển thật sự là quá nhanh, trong lúc nhất thời làm ta ứng phó không xuể. Cẩn ngồi ở bên cạnh ta, lật xem tạp chí. “Khó chịu sao?” Chẳng biết lúc nào, Cẩn ghé vào bên tai ta nhỏ giọng hỏi. “Không sao!” Ta cười cười, dùng ngón tay chỉ cái lỗ tai, “Mỗi lần ta đi máy bay đều đau lỗ tai, phiền muốn chết!” Nghe ta nói như vậy, ánh mắt Cẩn lộ vẻ lo âu, bị ta thấy được, trong lòng không khỏi vui vẻ. “Không sao đâu, ha ha, có thể là gần đây quá mệt mỏi, ngươi cũng biết… Hắc hắc…” Nói còn chưa dứt lời, Cẩn liền nhanh chóng bắt được lỗ tai của ta, nhẹ nhàng nhéo một cái. “Ai u! Đau!” Ta cau mày, giả bộ thống khổ. “Cho ngươi đắc ý!” Cẩn cười cười, buông tay ra, ngồi thẳng người tiếp tục xem tạp chí, như trước không để ý tới ta. Đang suy nghĩ dùng biện pháp gì khiến cho tiểu nữ nhân chú ý, tiếp viên hàng không đẩy xe đi tới, bắt đầu phân phát đồ uống cho hành khách. “Tiên sinh, ngài uống chút gì không?” Nghe tiếp viên hàng không nói, lời lẽ nhỏ nhẹ. Vốn là chuyến bay dài rất buồn chán, có thể nghe thanh âm như vậy coi như là một loại hưởng thụ. Đáng tiếc tiểu nữ nhân bên người không để ý tới ta, ai… “Tiên sinh!” Tiếp viên hàng không kêu một tiếng. Lòng ta nghĩ là ai a? Không phải người ta đã gọi hai tiếng rồi sao, cái lỗ tai có chuyện rồi a. Cẩn xoay đầu lại nhìn ta, làm ta mừng rỡ, xem ra không cần suy nghĩ biện pháp, toàn bộ không uổng thời gian. Chỉ thấy Cẩn mỉm cười nhìn phía sau ta một cái, sau đó vẻ mặt cười xấu xa hướng ta nói: “Tiên sinh, người ta hỏi ngươi đó!” “… A?” Ta nghĩ khi ta há hốc miệng trông ngu hết chỗ nói. Quay đầu, tiếp viên hàng không đang mỉm cười nhìn ta, “Tiên sinh, ngài uống chút gì không!” Chảy mồ hôi… Ông trời a, vì sao mỗi lần đều đem ta ra vui đùa như thế. Cẩn ở một bên che miệng cười trộm, rõ ràng cảm giác được cả người đang run rẩy. Cảm giác cam chịu rất là khó chịu, nhìn tiếp viên hàng không vô tội thế nhưng gián tiếp làm thương tổn tâm hồn yếu đuối của ta, bất đắc dĩ thở dài. “Có Hồng Ngưu không?” Ta kìm nén nói. Tiếp viên hàng không sửng sốt, lập tức cười nói: “Xin lỗi, tiên sinh, không có!” “Hồng Tinh Nhị Oa Đầu!” Ta cầm tờ báo lên, thấp giọng nói một câu. Tiếp viên hàng không trầm mặc, Cẩn ở một bên triệt để cười như nở hoa. Liếc mắt nhìn nhìn một chút, giỏi thật, cười đến đỏ cả mặt, có cần phải thế không… “Thật xấu hổ a, muội muội ta rất thích nói giỡn!” Cẩn một bên cố nín cười một bên giải thích. “Muội muội…” Tiếp viên hàng không nhẹ giọng lặp lại một tiếng, hành khách chung quanh đều hướng ta nhìn, đại thúc đang ngồi phía trước càng khoa trương, mở cả dây an toàn, trực tiếp đứng dậy quay đầu nhìn. Cảm giác như đang xem khỉ ở công viên… “Sao? Chưa thấy qua nữ nhân đầu trọc a?” Ta có chút bất mãn, thấp giọng nói, “Ta là đệ tử Thiếu Lâm vừa hoàn tục, biết không? Ta đã bao nhiêu năm không có ăn mặn, còn không cho ta chút rượu, ta cũng không thể ăn chay như cũ a…” Còn chưa nói hết đã bị Cẩn bịt miệng, nàng đương nhiên biết ý nghĩa thâm thúy của “Ăn mặn” và “Ăn chay”, trừng ta cảnh cáo ta đừng làm càn nữa. Tiếp viên hàng không không nói gì, người chung quanh cười thành một đoàn. Ta liền buồn bực, các ngươi biết cái gì a? Còn cười! Có gì vui đâu mà cười! Tiếp viên hàng không gặp khó khăn không ít, cuối cùng vẫn là Cẩn giúp nàng giải vây, giúp ta gọi ly nước ngọt. Tiếp viên hàng không vừa đẩy xe, Cẩn liền cười tiến đến bên cạnh ta, giúp ta buông bàn nhỏ xuống, sau đó ghé vào bên tai ta thấp giọng nói: “Xin hỏi am Thiếu Lâm ở nơi nào…” … … ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ Đến Hàng Châu, không có dừng lại, ngựa không ngừng vó câu chạy đi Ô Trấn. Ta biết nơi này là một địa phương rất đẹp, là bởi vì mấy năm trước biết được một chuyện xưa thật đẹp từ bài văn của đứa trẻ này. Phố nhỏ lót đá bản nhỏ hẹp, dòng nước xanh trong uốn lượn, cầu nhỏ in mặt nước, mái chèo ai nhẹ khua giữa dòng trông như một bức hoạ cuộn tròn đang từ từ mở ra trước mắt. Chỉ là có nhiều người, không an tĩnh như trong tưởng tượng, có phần hơi ồn ã. Ở đây quả thật là đi mười bước gặp một cây cầu, ngồi ở trên thuyền, mỗi khi đi qua một cây cầu nào, Minh nhi đều có thể gọi tên cây cầu đó, cầu Nhân Thọ, cầu Vĩnh Yên, cầu đôi Phùng Nguyên, những nơi chỉ có thể thấy qua tivi, chỉ có đích thân đến nơi mới có thể lĩnh hội được đỉnh cao của chúng. Thuyền từ từ mà qua, nàng ở bên trầm mặc không nói, có lẽ là nhớ lại chuyện gì đó. Thấy dáng vẻ nàng xuất thần, đột nhiên có chút không phân rõ, là chúng ta đi vào trong mộng, hay là tất cả những gì trong mộng trở thành hiện thực. Phòng trọ, Minh nhi ngồi ở cửa, nhìn phiến đá trên đất bất động. “Nghĩ gì thế?” Ta đi tới, nhẹ giọng hỏi. Quay đầu cười, đứng lên. Thở dài một hơi, tựa hồ có chút thất lạc, còn có chút thẫn thờ. “Ở đây thật giả tạo! Ngươi xem đường này, phiến đá đều là giống nhau như đúc! Đây không phải là Ô Trấn trong trí nhớ của ta.” Nàng xoay người, nhìn ta, chỉ vào hẻm nhỏ xa xa. “Sông Ô Trấn, tựa như Đường thi, làm cho người ta cảm thấy kéo dài không dứt, ý nhị mười phần. Đường Ô Trấn, tựa như Tống văn, hẻm dài hẻm ngắn, chằng chịt thú vị, vần chân lên xuống, tâm tình chông chênh. Mà bây giờ, quá mức hoàn mỹ. Vẻ đẹp của Ô Trấn không phải là hoàn mĩ, mà là vẻ đẹp ban sơ, cái ta yêu không phải là hoàn mĩ, mà là ban sơ!” Đi lên trước, nắm tay nàng. Trời đã hoàn toàn chạng vạng, thiên khai thủy hạ bắt đầu cơn mưa phùn lất phất. Gió nhẹ phả vào mặt, gió Giang Nam cũng mang theo mùi vị đặc biệt của Giang Nam, ung dung khoan thai, uyển chuyển ôn nhu, ấm áp lại làm cho lòng người say… Đi tới tiệm rượu bên bờ sông, Minh nhi nhất định phải ở bờ sông uống rượu xem múa. Chúng ta đều là người phương Bắc, không mấy khi trải qua những điều như thế. Qua mấy chén rượu, nàng nở nụ cười, trong ánh mắt có một tia say. “Kỳ thực, chúng ta hẳn nên đến đây vào mùa hạ!” Quay đầu ngóng nhìn, men theo ánh mắt của nàng, “Lần đầu tiên ta tới đây, cũng là một ngày mưa như vậy. Ta ngồi ở bờ sông, nhìn chiếc cầu kia. Khi đó Ô Trấn còn không có phồn hoa như hiện nay, nhìn hồi lâu, đều không có người đi qua… Sau đó, ta thường xuyên mơ một giấc mơ, trong mơ ngươi mặc một thân áo quần lụa mỏng, mi cong cong, đôi mắt mọng nước, chiếc mũi xinh xắn, môi đỏ mọng, làn da mềm mại, thân thể mảnh mai, cầm một cây dù đứng ở trên cầu… Cây cầu không biết đã gặp bao nhiêu người, ở trong mộng của ta, chúng ta cũng là một đôi trong những người kia…” Triền miên lời nói, triền miên khí tức. Chúng ta trầm mặc, nhìn nước chảy, rơi vào trầm tư. Buổi tối trở về, ngồi ở trước cửa sổ uống trà, trà Long Tĩnh nhàn nhạt, thế nhưng để lại vị đắng cùng dư hương nơi miệng. Chuyện xưa kia cùng Ô Trấn có chút thương cảm, tại đây trong cơn mưa phùn lất phất, tựa hồ lật lại từng mảnh hồi ức trong lòng. “Ở trong biển người mênh mông, ta có thể tìm thấy ngươi không? Hay là sẽ tìm được, phép lạ của cuộc đời ta?” (2) Nàng nhìn ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nói. Ta biết đây là một đoạn trích dẫn, dẫn tới một đoạn tình cảm của nàng. “Đêm hôm đó, mưa như trút nước, ta ở trong mưa thoát đi, không phải thoát đi khỏi gia đình của ta, mà là thoát đi khỏi kí ức; đêm hôm đó, hoa hải đường phiêu diêu ở trong mưa gió, người ta yêu lướt qua bên cạnh ta; đêm hôm đó, mưa như trút nước, ta ở trong mưa phá hủy, không phải phá hủy năm tháng chồng chất, mà là phá hủy ký ức của chính mình; đêm hôm đó, tháp đá như trước đứng sửng ở trong mưa gió, người yêu của ta, ở phương xa lãng quên.” Nói xong, nàng quay đầu, nhìn ta, trong mắt hiện đầy nhu tình, còn có vẻ u sầu nhàn nhạt. “Ta lãng quên sao?” Cười hỏi nàng, nàng cũng không đáp, chỉ là quay đầu, nhìn ngoài cửa sổ. “Ngươi còn nhớ không, chúng ta đã cùng nhau ngắm mặt trời lặn, ta vẫn còn nhớ, ngươi còn nhớ không? Từng lời hứa chúng ta từng hứa với nhau, ta vẫn còn nhớ, ngươi còn nhớ không? Khoảnh khắc chúng ta ôm nhau lần đầu, ta vẫn còn nhớ, ngươi đã lãng quên. Hoàng hôn, ta đang ở nơi chúng ta từng cùng nhau ngắm hoàng hôn, nếu như bây giờ ngươi ở nơi này, ngươi sẽ yêu hoàng hôn, vừa sợ vừa yêu.” Lời của nàng gợi lên hồi ức của ta. Thời niên thiếu của nàng, năm tháng thanh xuân của ta. Ta chẳng bao giờ cùng nàng nói qua trái tim mình đã từng qua những con đường nào , tình cảm biến thiên, giờ này khắc này, đột nhiên thật là muốn nói hết.”Vừa sợ vừa yêu”, bàng hoàng mà cẩn thận, sợ nhưng không nỡ từ bỏ. Ta giống như ngươi, tình cảnh này, tình yêu này, cuộc đời này. Trong biển người mênh mông, chúng ta gặp nhau, cũng là gặp được phép lạ của đời mình. Chú thích (1): Một câu trong bài Thiên tịnh sa – Thu tứ của Mã Trí Viễn. Thiên tịnh sa – Thu tứ (Người dịch: (Không rõ)) Cây khô, cành cỗi, quạ chiều Chiếc cầu nho nhỏ, nước reo bên nhà Gió tây đường cũ ngựa già Chiều buông, ruột đứt, người xa góc trời. Nguồn: http://www.thivien.net/viewauthor.php?ID=201 (2): Những câu Minh nói là lời thoại trong một phim truyền hình Trung Quốc có tên “Đi tìm thời gian đã mất”. Ta bó tay không biết nó có liên hệ gì với bộ tiểu thuyết Đi tìm thời gian đã mất (In search of lost time) của Marcel Proust không =.=
|
Chương 66: Gió bấc mưa phùn Tây Đường trò chuyện Một đêm này, Cẩn nói rất nhiều. Từ những chuyện cấp ba đến bây giờ, u mê, ái muội, điên cuồng, nguyên lai từ đầu chí cuối, nàng chưa bao giờ rời xa ta, mà là lặng lẽ ở bên cạnh ta. Phòng trọ, ôm nhau ngủ, nghe mưa rơi ngoài cửa sổ, tiếng nước chảy, tiếng gió thổi, nữ nhân trong lòng ngủ say. Đột nhiên cảm thấy sinh mệnh trở nên tươi sáng và rực rỡ, cuộc sống của ta, từ một câu “Ta yêu ngươi” của Cẩn, đã mất đi phù hoa, lắng đọng ái tình. Sáng sớm chúng ta dậy rất sớm, mưa vẫn chưa ngừng, tí tách rơi. Mười ngón tay đan chặt, dắt nhau đi. Chúng ta không buông dù, nước mưa rơi ở trên đầu, theo gò má chảy xuống, Cẩn nhìn thấy, dùng ống tay áo ta lau đi. Máy ảnh để ở trong phòng, bút vẽ cũng y nguyên không nhúc nhích. Chúng ta đang tìm, đang cảm ngộ, không cần dựa vào bất cứ cái gì, chúng ta đều có thể đem ngày này cùng với tất cả mọi việc phát sinh nhớ rõ không quên. Cái trấn này không lớn, không mất bao lâu liền đi dạo xong, thương lượng một chút, chúng ta liền đón xe đi Tây Đường. Tây Đường thuộc huyện Gia Thiện của thành phố Gia Hưng. Có người nói cũng là một phen “Nhà nhà giữa biển nước, trên mặt nước là những cây cầu nhỏ, trên cầu có người đi qua, thuyền nhỏ trôi phía dưới cầu, đầu cầu lập cửa hàng, trong nước có ảnh ngược” Trên sổ tay du lịch viết — Tây Đường từng có tên là Tư Đường. Tương truyền khi Ngũ Tử Tư phụ trợ Ngô vương, từng mở rất nhiều đường thủy, một đoạn sông Tây Đường, từng được xưng là “Tư Đường sông” . Mà Tư Đường trở thành Tây Đường, có người nói là bởi vì do giao lưu ngôn ngữ nên có nhiều âm bị thay đổi, cũng có người nói bởi vì sau đó Ngũ Tử Tư bị Phù Sai ép tự sát, là tội nhân, tên không được lưu truyền, vì thế chỉ có thể dùng âm gần giống. Nhưng mặc kệ thế nào, Tây Đường, đã trở thành một cổ trấn mĩ lệ rất mực phong tình, làm người lưu luyến không quên. Sắp đến cửa ngoài, liền gặp một đám phu xe kéo đến gần, nói là có thể giảm miễn vé vào cửa, đồng thời có thể chở đi xung quanh. Đối với người như thế, ở những khu tham quan khác cũng không hiếm thấy, chỉ là chưa thấy qua nhân số đông đảo như thế. Không thèm nghe đám người kia lải nhải, thương nghị với hắn đưa chúng ta đến cửa vào, tự chúng ta mua vé. Mua vé, phu xe kia như trước theo ở phía sau, nhất thời làm ta phản cảm. Quay đầu lại hỏi hắn còn có chuyện gì, hắn cũng không nói lời nào. Vẫn đi theo sau chúng ta, loại này vô lại, thấy đã muốn đạp, chỉ là ngại Cẩn bên cạnh, lười động thủ. Thứ nhất, chúng ta là người từ nơi khác, cường long không áp được rắn độc. Thứ hai là ta không muốn khiến cho bất kỳ xung đột nào uy hiếp Cẩn. Tìm phòng trọ dừng chân, cuối cùng thấy được một nhà trọ coi như sạch sẽ. Nhà trên sông, trong phòng tự nhiên có chút ẩm ướt. Ta lớn lên ở phương Bắc, không quen thuộc khí hậu và độ ẩm nơi đây. Vừa ngồi xuống không lâu, phu xe bỗng nhiên đến, nói là chúng ta trả thiếu tiền xe. Nói nói, đột nhiên đặt mông ngồi lì ở trong phòng chúng ta không chịu đi, muốn chúng ta cho hắn thêm mười đồng. Khẩu âm bản địa xen lẫn, rất nhiều từ ta cũng không thể nghe được rõ ràng. Không cần hắn nhiều lời ta tự nhiên biết đây chính là thủ đoạn hay xuất hiện trên tivi và báo chí. Cẩn ôm vai đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn ra ngoài. Ta đứng ở bên cạnh nàng, nghe phu xe ba bánh ở nơi đó một người nói liên miên cằn nhằn liên tục. Lúc mới bắt đầu, phu xe kia là một bộ dáng vẻ ủy khuất, nói mình là như thế nào nuôi gia đình tạm sống qua ngày, trên có già dưới có trẻ, thấy ta và Cẩn nhìn nhau cười, chính hắn cũng hiểu được thủ đoạn đó đối với chúng ta mà nói không có bất kỳ tác dụng gì. Vì vậy lời nói thay đổi, bắt đầu mặt lộ vẻ hung sắc, tuyên bố chúng ta không cho hắn tiền thì đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi Tây Đường. Cười, đột nhiên cảm thấy một cuộc du ngoạn thật tốt lại gặp phải loại này bại hoại thật sự là có điểm thích thú bại hoại. Mới vừa tiến về phía trước một bước đã bị Cẩn ngăn cản, nàng chính mình ngược lại bước lên trước, bắt đầu cùng phu xe lý luận. Ta đứng ở bên cạnh Cẩn, tận lực thân thể nghiêng về trước che cho Cẩn. Cẩn lời nói sắc bén, phu xe thẹn quá thành giận, tiến lên muốn kéo tay Cẩn. Ta vừa thấy tình hình như thế, nhất thời nổi trận lôi đình, một cước đá phu xe bay trên mặt đất. Phu xe kia không có chút khí thế nào, đứng lên để lại vài câu chửi rủa rồi ỉu xìu rút đi. Đây là lần đầu tiên ta ở bên Cẩn động thủ với người khác. Cẩn nhìn ta, đầu tiên là sửng sốt, sau đó vẻ mặt tức giận kéo lỗ tai của ta. “Ngươi được lắm, lại còn động thủ! Hắn lưu manh ngươi cũng lưu manh giống hắn?” Cẩn vặn lỗ tai ta, vừa cười vừa giáo huấn ta. “Không, không phải mà, ta thấy hắn muốn ra tay với ngươi, người nọ là một tên ‘Kiếm nam xuân’ (tiện nam), ngươi xem ta cho hắn một cước hắn liền chạy không phải sao?” Ta cầm lấy tay Cẩn đang nắm lỗ tai ta, cười nói. “Chúng ta là người lạ, vạn nhất người ta tìm một đám người địa phương tới trả thù thì làm sao bây giờ? Ngươi người này làm việc luôn không thèm cân nhắc hậu quả!” “Ai nha! Ngươi xem hình dạng hắn hèn mọn như thế, hắn còn dám trả thù, ngươi yên tâm, dù đem tới mười người hai mươi người cũng không thành vấn đề, ta sẽ hai chân đá bọn chúng xuống sông!” Ta vỗ vỗ ngực, phát hiện cái lỗ tai có điểm đau, lực đạo tay Cẩn đã tăng thêm. “Ta đem ngươi đá xuống sông bây giờ!” Cẩn ghé vào bên tai ta, xoay tới xoay lui, sau đó buông ra. Đầu tiên là nghiêm túc nhìn ta, sau đó liền bật cười. Cất hành lý xong, chúng ta liền ra ngoài đi dạo. Tây Đường không bị khai thác “thảm” như Ô Trấn, tựa hồ còn bảo lưu lại một ít nguyên trạng. Ta mang theo một bình rượu hoa điêu (1) ngồi ăn vặt bên đường, Cẩn bồi ở bên cạnh ta, nói rất ít, mỗi lần đem thức ăn gì đó đưa cho nàng nàng đều lắc đầu cự tuyệt, chỉ là chờ ta ăn xong liền cẩn thận giúp ta lau bên mép đầy dầu mỡ. Bún thịt lá sen, mì hoành thánh, đậu nành hun, thịt ghim, bánh ú, bánh ngọt, bánh trần bì, đậu hũ thối, ăn một đường, đi qua cầu, thấy một quán rượu. Ta nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nhéo nhéo tay Cẩn, cười nói: “Cẩn a, chúng ta đi ăn cơm đi!” Cẩn dùng một loại ánh mắt như vừa nhìn thấy quỷ nhìn ta, “Ngươi còn có thể ăn a?” “Ta ăn đều là đồ ăn vặt mà, đến giờ ăn cơm rồi, cần phải đi ăn a!” Nói xong, lôi kéo tay Cẩn vào quán rượu. Bốn món mặn một món canh, Cẩn không uống được rượu hoa điêu, tự chọn một chai bia Tây Đường. Một bên oán giận ta gọi nhiều món, một bên chê cười ta ăn một đường lại vẫn có thể tiếp tục ăn. Đồ ăn lên đủ, ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, đột nhiên phát hiện ngoài cửa sổ vừa xuất hiện mưa phùn lất phất. Sắc trời dần dần tối xuống, đèn lồng màu đỏ nổi bật trong đêm đen, phá lệ ấm áp và yên tĩnh. Uống vài hớp bia, mặt Cẩn chuyển sang màu đỏ. Ăn cơm trong tay, lơ đãng ngẩng đầu đột nhiên ngây ngẩn cả người. Cẩn mặc áo khoác vàng nhạt, dựa vào cửa sổ ngồi. Thỉnh thoảng nhìn mưa, nước chảy cùng du thuyền ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ, cầu đá cong rất khác biệt, lơ đãng cũng nhớ tới “Cầu nhỏ, nước chảy, nhà trên sông” như một bức tranh sinh động và sinh ý dạt dào. Đúng vậy, cảnh trí đó, trấn nhỏ đó, mặc dù trải qua ngàn năm, trước thử thách của thời gian, có vẻ càng thêm phong cách cổ xưa và thâm hậu. Thần tình của Cẩn cực kỳ giống nhân vật trong tranh, dịu dàng hàm súc, chốc chốc lại thản nhiên cười… “Này!” Cẩn kêu ta một tiếng, đem ta kéo trở về hiện thực. Có chút ngượng ngùng gãi đầu, tiếp tục ăn cơm. Cẩn bất đắc dĩ nhìn ta, phỏng chừng nàng cũng buồn bực. Ta ở trong mắt của nàng, tựa hồ vĩnh viễn đều dừng lại ở tuổi 16, năm đó ở trong lớp thần tình có lẽ cũng ngu si giống như bây giờ. Gió bấc mưa phùn, vốn nghĩ muốn ngồi thuyền dạo đêm, Cẩn thấy không an toàn đành phải thôi. Ta cười nói ta biết bơi, dù thuyền lật cũng không có gì, vừa lúc cho ta một cái cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân. Cẩn nhéo nhéo lỗ mũi của ta, nói trong đầu ta đều là tư tưởng không lành mạnh và những chuyện kỳ lạ trong phim ảnh. Ta liền buồn bực, té sông là chuyện lạ sao? Nếu như té sông thoáng cái chuyển kiếp thì đó mới là kì lạ a. Hành lang mưa bụi, phong cách cổ xưa, yên lặng, tản mạn, trầm tư. Dưới ánh đèn lờ mờ, gió lướt qua như khẽ thì thầm, hết thảy đều như vậy nhu hòa thân thiết, cửa hàng cũng cũng dần dần đóng cửa, chỉ có tốp năm tốp ba du khách tản bộ, trong sự tĩnh lặng của đêm, mặc sức cho tâm hồn cất cánh. Cầm tay Cẩn, đặt lên môi, nhẹ nhàng hôn một cái. Cẩn đang nhìn dọc theo sông đột nhiên quay đầu, nhìn ta, ánh mắt ôn nhu. Bóng đêm dần hòa vào thinh lặng, cổ trấn dịu dàng và ẩm ướt đã gột bỏ đi huyên náo của trần thế. Tâm hồn như chậm rãi chìm đắm vào lòng sông. Chúng ta không phải đã yêu nhau từ ngàn năm trước cũng không cần đợi đến ngàn năm sau. Ở thời điểm tốt nhất gặp nhau, ờ thời gian thích hợp nhất yêu nhau, dắt tay suốt cuộc đời. Trước kia, một người bạn đã từng nói ta — phồn hoa thật tịch mịch, khuynh thành cũng uổng công. Cả đời một người, rốt cuộc có thể thật sự yêu bao nhiêu lần? Khi đó ta cười không đáp. Suốt 23 năm ta đã sống, đã có bao nhiêu người đi qua đời, mà tình yêu của ta, duy chỉ có một. Một bức tranh thủy mặc như thế , một loại ý thơ nhu tình, linh hồn như tìm được một nơi nương tựa bình yên nhất, tình cảm như một dòng chảy từ trong đáy lòng chậm rãi tuôn ra. Bàn tay Cẩn mềm mại nằm trong tay ta, từ từ dấn bước. Lúc trở lại phòng trọ, đã nhanh đến nửa đêm. Lúc tắm xong đi ra, Cẩn đã mặc áo ngủ đứng ở bên cửa sổ. Nhẹ nhàng đi tới. Từ phía sau đem nàng ôm lấy, hôn một cái lên vai nàng. Đang chuẩn bị một đường hôn tiếp, Cẩn xoay người, mỉm cười nhìn ta. “Minh nhi, vì sao ở chỗ này, ta vẫn cảm thấy không chân thật!” Cẩn như có điều suy nghĩ. “Bởi vì chúng ta chỉ là khách qua đường, chúng ta không thuộc về nơi đây, ở trong lòng ngươi ngươi biết, cuối cùng chúng ta phải ly khai. Hơn nữa, chúng ta đều là người phương Bắc, đã nhìn quen những tòa nhà lớn hay khoảng sân rộng, đến nơi này, sẽ cảm thấy như bước vào một bức tranh!” Ta cười nói. “Ngươi thích phương Nam hay là phương Bắc?” Cẩn đột nhiên cười hỏi ta. “Phương Bắc. Phía Nam quá dịu dàng, cảm thấy nói chuyện ở đây đều phải giảm ngữ tốc, thanh âm rơi chậm lại. Phía Nam — phương Bắc, đại biểu cho bất đồng phong tình, bất đồng màu sắc, bất đồng văn hóa, bất đồng ý nhị. . . Chưa nói tới thích hay không thích, chỉ là thói quen và không có thói quen.” Ta vừa nói, một bên vỗ về chơi đùa với tóc của Cẩn. “Gió Tây Bắc, tuyết Đông Bắc, rất phù hợp tính cách của ngươi. Ta nghĩ ngươi sẽ thích phương bắc. Nhìn ngươi sẽ cảm thụ được ngươi là một hài tử phương Bắc!” Cẩn sờ sờ đầu của ta, ánh mắt rơi vào trên mặt của ta. “Đúng vậy đúng vậy, hài tử phương Bắc, ngươi xem bốn phía đều yên tĩnh. Lại không mang theo sách, không thể hồng tụ thiêm hương (2). Ta đừng nên cô phụ một đêm đẹp thế này. . .” Chú thích(1): Rượu hoa điêu: Gốc từ rượu Thiệu Hưng tỉnh Chiết Giang, đã có từ nhiều ngàn năm và là một loại danh tửu của Trung Hoa. Người ta chọn loại gạo ngon nấu thành rượu, để lâu có màu vàng, khi hâm lên mùi rất thơm. (2): Hồng tụ thiêm hương: Chỉ việc thư sinh đọc sách có mỹ nữ bên cạnh.
|
Chương 67: Tây Hồ chơi thuyền cười nói chuyện phiếm Ở Tây Đường hai ngày, chuyện phu xe gây hấn Cẩn lo lắng vẫn không có phát sinh. Nhưng thật ra trước khi đi chúng ta lại gặp người phu xe kia ở trạm vận chuyển hành khách, hắn nhìn thấy chúng ta liền tránh ra xa. Xem ra trên thế giới này người ta chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu hơn mình. Lúc đến Hàng Châu đã gần buổi trưa, may mà đã sớm đặt phòng trước. Vị trí tốt, Tây Hồ ở một bên, đẩy cửa sổ ra liền thấy được Tây Hồ. Không phải cuối tuần, du khách cũng không nhiều. Vốn đinh trước là xếp xong hành lý sẽ đi ăn Tây Hồ túy ngư và tôm nõn Long Tỉnh, kết quả lúc buông hành lý xuống hai người đều thấy mệt mỏi, lười bôn ba. Cuối cùng trực tiếp ăn qua loa mì sợi lấp đầy bụng ở phụ cận. Chậm rãi đi dạo dọc theo Tây Hồ thì thấy du thuyền. Lúc ở Ô Trấn và Tây Đường tự nhiên đã biết Cẩn thích chơi thuyền, đến Tây Hồ, tự nhiên không thể thiếu chơi thuyền. Luôn cảm thấy mấy ngày nay cuộc sống tựa thần tiên. Gió nhè nhẹ thổi, con người lười biếng, nửa ngồi nửa nằm, khép hờ hai mắt, thích ý vô cùng. Cầm một chai trà trên tay, ở trên thuyền uống, không biết là lão đại chèo thuyền cố ý hay bất cẩn, thuyền một trận lay động, thiếu chút nữa sặc không nói, nước còn chảy xuống cổ. “Ngồi dậy nào! Xem bộ dạng ngươi kìa!” Cẩn ngồi đối diện cười vỗ vỗ chân của ta. Đưa khăn giấy cho ta — “Bình thường nhìn thân thể khỏe mạnh vô cùng, hôm nay làm sao vậy?” “Ai…” Ta quay đầu lại liếc nhìn người lái đò, nhìn hắn đang chuyên tâm dồn chí chèo thuyền, có lẽ tịnh không chú ý chúng ta nói chuyện. Vì vậy một bên lau đồ uống trên cổ, một bên ủy khuất nói: “Còn làm sao a? Ta đây ban ngày phải bôn ba, buổi tối… Buổi tối… Ho khan một cái!” Ta ho khan hai tiếng, liếc một cái, mặt của Cẩn dần đỏ lên. “Ngươi đáng ghét!” Cẩn vừa nói, một bên dùng sức véo chân của ta một cái. Quần jean rất dày, hơn nữa quanh năm đá cầu và luyện Teakwondo, bắp chân tương đối cứng rắn, dĩ nhiên véo không đau. Cẩn hổn hển, “Ba” một tiếng, rối cuộc vỗ một cái lên trên chân của ta. Ta không có cảm giác gì, nhưng thật ra nữ nhân đối diện, đầu tiên là vẻ mặt nghiêm túc, ngay sau đó nở nụ cười, không được buông tay ra. “Ngươi là người nào a! Transformers a!” Cẩn vừa buông tay ra vừa nói. “Ha ha ha!” Nhất thời cười quặn bụng, ai, xem ra đề cao luyện tập thể dục thể thao đúng là nâng cao năng lực chịu đánh. Ngồi ở trên thuyền, nhà đò thỉnh thoảng giảng giải một ít chuyện về Tây Hồ và cảnh trí cho chúng ta nghe. Chỉ tiếc ta đứng núi này trông núi nọ, chỉ lo nhìn Cẩn, nhà đò nói nhưng thật ra không thế nào chú ý. “Cẩn a, cố sự Tây Hồ thật sự cố sự không ít a!” Ta vừa nhìn Cẩn đang suy tư vừa nói. “Đúng vậy!” Cẩn cười cười, nhìn một chút mắt thấy sắp tới Tam Đàm Ảnh Nguyệt.”Ngươi biết cái gì a?” “Thiết, còn đố ta!” Ta cười cười, chỉ vào cây cầu nói: “Nhìn xem, đây là nơi Bạch nương tử và Hứa quan nhân gặp gỡ!” Cẩn men theo hướng ta chỉ, nhìn cây cầu cười cười. “Kỳ thực, ta luôn cảm thấy câu chuyện xưa này không đơn giản như vậy!” Cẩn thấy vẻ mặt ta nghiêm túc, cẩn thận nghe ta nói.”Ta nghĩ, Pháp Hải nhất định là có tình cảm với Hứa Tiên, nên sau đó cố ý chia rẽ Bạch nương tử. Còn tiểu Thanh nữa, ngươi nói xem, ban đầu không phải nàng vẫn là một nam nhân a, sau lại liền biến thành nữ nhân! Ta nghĩ hay nàng thích Bạch nương tử, nghĩ thầm ta làm nam nhân không tranh được với Hứa Tiên, vậy dứt khoát chuyển thành nữ nhân là tranh được rồi!” Lúc mới đầu Cẩn còn mang vẻ mặt thành thật lắng nghe, sau lại nghe ta càng nói càng bậy, vẻ mặt bất đắc dĩ. “Ngươi xem phim truyền hình quá nhiều rồi a!” Cẩn vươn tay, vẩy vẩy mặt nước. Trông thấy cảnh này tâm thần ta liền nhộn nhạo. “Cái gì a? Ta đây là đang kể chuyện lịch sử! Ai, bất quá nói tới phim truyền hình a, quả thực là kinh điển! Ai, quả thật là kinh điển nhất Trung Quốc a, ngươi nói biên kịch nghĩ như thế nào, để hai nữ nhân diễn vai chính, đúng là vương đạo a…”(1) “Ách…” Cẩn nghe không nổi nữa, “Đổi đề tài khác đi…” Ta cúi đầu cười trộm một trận, suy nghĩ một chút. “Bên kia còn có một cây cầu dài, không phải trong sách nói đây là nơi Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài mười tám dặm đưa tiễn a. Là nơi kia!” Ta nhìn bản đồ trong tay, định vị một chút, cuối cùng chỉ tay về phía bên kia. “U, không sai a, biết không ít!” Cẩn gật đầu tán thành. “Đương nhiên, nói như thế nào cũng là Chu Tài Tài a, phải biết ít nhiều chứ! Ai, đây cũng là uyên ương khổ mệnh.” Ta thở dài. Cẩn nhìn ta, lại nhìn phương xa, nụ cười trên mặt chậm rãi phai đi. “Ai, lúc Chúc Anh Đài bày tỏ thật lắm phiền phức a, người ta khẳng định rất ngượng ngùng, lấy hết dũng khí, yểu điệu nói: ‘Lương huynh a, kỳ thực ta phát hiện, ta thích ngươi!’ sau đó Lương Sơn Bá khẳng định nói’Anh Đài, ta cũng thích ngươi!’, lúc này Chúc Anh Đài liền giả vờ khổ sở nói, ‘Đáng tiếc chúng ta đều là nam nhân!’, nhất thời, Lương Sơn Bá trong mắt nở hoa, ‘Anh Đài, không sao, ai nói hai nam tử thì không thể!” Cẩn vừa vặn đang uống nước, nghe ta nói như vậy, một ngụm nước trực tiếp phun lên mặt ta, cười to không ngừng. “Ngươi xem lại ngươi một chút, ” Ta vừa lau mặt, vừa cười, “Còn chưa kể xong ngươi đã cười đến thế này!” Cẩn ôm bụng cười sặc sụa như cũ. “Chúc Anh Đài vừa nghe, choáng váng, nghĩ thầm nguyên lai Lương huynh thích nam nhân là sự thật a, thế nhưng không được a, ta là nữ a. Vì vậy, liền ngượng ngùng nói: ‘Lương huynh, kỳ thực ta là nữ!’ Lương Sơn Bá vừa nghe, nhất thời huyết khí dâng lên, gương mặt bi thống ‘Bất thành, ta thích nam nhân a!’ Ai, cho nên nói, Lương Chúc là một bi kịch.” Chờ ta giả vờ nghiêm trang thuật lại xong, Cẩn đã triệt để cười đến tê liệt. “Ai nha…” Cẩn dùng hai tay xoa xoa gương mặt đã cười đến tê cứng, một bên trêu ghẹo ta, “Ai nha Chu Tài Tài ngươi a, trong đầu ngươi rốt cuộc chứa những gì a!” “Nếu bảo thiên hạ vi công, tức là đại đồng a! Nếu bảo đại đồng, chính là nói mọi người đều là đồng…”(2) Không đợi ta nói xong, Cẩn giơ chân đạp mạnh vào chân ta một cái. “Ai u!” Không nghĩ tới nữ nhân này còn biết dùng một chiêu này, hơi đau một chút. “Chu Tài Tài cái gì, ngươi rõ ràng là một tên Hôi Thái Lang (sói->lưu manh)!” Cẩn trừng mắt nói. “Đôi lúc thôi a, phần lớn thời gian, ta vẫn là Hỉ Dương Dương (dê ->ngây thơ) (3) !” Ta cười nhìn chung quanh bốn phía một cái, sau đó nghiêm túc nhìn Cẩn, “Thân ái, ngươi không phải muốn xem Tam Đàm Ảnh Nguyệt sao? Ta trịnh trọng nhắc nhở ngài, chúng ta đi qua nó rồi!” “A?” Cẩn nhìn chung quanh một chút, phát hiện ngay lúc chúng ta nói chuyện, thuyền đã lượn quanh một vòng, Tam Đàm Ảnh Nguyệt đã ở phía sau. “Đều tại ngươi!” Cẩn không chịu bỏ qua, giơ chân đạp mạnh. Trở lại khách sạn, vội vàng đem giày cởi ra xem chân. May mà ta mang giày thể thao, nếu mang giày xăng-đan, chân này hôm nay coi như phế. Cẩn còn đang bực dọc vì không được ngắm Tam Đàm Ảnh Nguyệt, trực tiếp ngồi ở một bên từ từ uống nước, không để ý tới ta. “Ai nha, làm sao rồi?” Ta đổi sang dép, vẻ mặt lấy lòng đi tới. “Đều tại ngươi!” Cẩn trừng ta. “Được được, tại ta. Ngươi xem, nơi đó được gọi là Tam Đàm Ảnh Nguyệt, hiện tại không có trăng, muốn ngắm chúng ta buổi tối ngắm. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, buổi tối ăn cơm xong, chúng ta đi dạo Tây Hồ, thế nào?” Ta cười đi tới bên cạnh Cẩn, đem nàng từ trên ghế kéo ra, sau đó xoay người ngồi ở trên ghế trên, để cho nàng ngồi lên đùi ta. “Đi dạo đêm Tây Hồ? Có thể sao?” Cẩn cầm lấy sổ tay du lịch trên bàn, lật xem, “Hình như chưa nói có dịch vụ này a!” “Có cái gì a. Muốn dạo thì đi dạo, chẳng lẽ còn có thể đem rào chắn người ở bên ngoài? Tây Hồ lớn như vậy, ta nghĩ, cảnh trí buổi tối cũng rất thú vị!” Ta nhìn sổ tay du lịch trong tay Cẩn, như có điều suy nghĩ. “Không biết buổi tối có còn xe không, hạng mục dịch vụ phụ cận Tây Hồ rất nhiều a, du lịch Hàng Châu phát triển thật tốt!” Cẩn vừa lật sổ, vừa nói. “Mấy thứ sao tốt bằng ta? Ngươi cần gì, ta giúp ngươi phục vụ!” Ta xấu xa cười. “Ngươi? Ngươi sẽ hát hay nhảy múa a?” Cẩn tự nhiên minh bạch ý của ta, chỉ là vòng quanh không nói. “Nhảy múa không được, múa võ, trường quyền thái cực quyền quân thể quyền đều được, hát tạm được, ta không phải ghi âm cho ngươi nghe rồi sao? Hơn nữa sao lại muốn múa hát khiêu vũ a? Trợ hứng?” Ta nói xong, che mặt cười trộm. Cẩn dùng ngón tay xỉ trán ta, khẽ nhíu mày. “Trong đầu ngươi toàn tư tưởng đen tối! Ta hiện tại rốt cuộc phát hiện, Chu Tài Tài ngươi ngoại trừ tư tưởng, hết thảy đều rất khỏe mạnh!” Lời này nhất thời nói xong ta không nói gì. Suy nghĩ một chút, ta cười — “Ai, đúng thế a, ta khỏe mạnh hay không khỏe mạnh cũng chỉ có ngươi biết!” Một câu nói nói xong, Cẩn hoàn toàn bị ta nói đến hết chỗ nói rồi. Liếc mắt trừng ta, sau đó nghiêng đầu nghĩ đối sách. “Minh nhi a!” Cẩn đem sổ tay du lịch đặt sang bên cạnh, ôm cổ ta, “Ngươi có nhớ hay không lúc ở sân bay ngươi đưa cho ta MP3 từng nói ngươi ghi 111 bài, thế nhưng trong MP3 chỉ có 110 bài!” “Đúng vậy!” Ta luôn luôn tự nhận là nhanh trí, không nghĩ tới Cẩn hôm nay tư duy so với ta còn nhanh hơn.”Muốn biết bài cuối là bài gì?” Ta tò mò hỏi. “Cũng không phải! Ngươi lúc đó nói như thế nào?” Cẩn nghiêng đầu, mỉm cười nhìn ta. “Ta nói…” Ta lâm vào tự hỏi, ta mỗi ngày đều nói những lời như vậy, hiện tại bất thình lình hỏi tới, thật đúng là phải suy nghĩ thật kỹ.”Ta nói “Trong đây ta có ghi âm…” “Không đúng không đúng!” Cẩn cắt đứt lời của ta, “Không phải câu này, câu sau, ta hỏi ngươi ‘Bài cuối là bài gì?’ Lúc đó, ngươi trả lời như thế nào?” Đây quả thật là kiểm tra trí nhớ của ta a, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng nhớ ra, “A, ta nhớ ra rồi, ta nói ‘Chờ đến lúc nên đưa ta sẽ đưa cho ngươi’ !” “Đúng rồi!” Cẩn cười vỗ đầu của ta, ghé vào bên tai ta nhỏ giọng nói, “Bây giờ có phải đến lúc nên đưa cho ta không?” “A? Không được, còn phải đợi…” Nói đến phân nửa, đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng, tay của Cẩn từ từ trợt đến quần áo của ta, nhẹ nhàng vuốt lưng của ta, suy nghĩ một chút lời Cẩn nói, tim đập thình thịch. Nhất thời, trên mặt ta nóng lên, xong rồi, cái này đùa thật ác a. Chú thích:(1) Bộ phim Đài Loan “Tân Bạch nương tử truyền kỳ” là phiên bản về “Thanh xà bạch xà” được đánh giá là thành công và có sức ảnh hưởng lớn nhất. Trong đây, hai diễn viên chính Hứa Tiên (Diệp Đồng) và Bạch Tố Trinh (Triệu Nhã Chi) do hai nữ diễn viên thủ vai. (2) – Câu “Thiên hạ vi công” (Thiên hạ là của chung) thường được bác sĩ Tôn Dật Tiên nhắc tới trong sách Lễ Ký là: “Đại đạo chi hành dã, thiên hạ vi công”, nghĩa “Khi đại đạo được thi hành, thì thiên hạ là của chung” -Đại đồng nghĩa là tất cả mọi người đều chung một mái nhà, không phân biệt quốc gia hay chủng tộc, được đối xử bình đẳng và bác ái. -Đại đồng còn là một tiếng lóng được sử dụng trong giới lgbt để chỉ một thế giới chỉ toàn các cặp đồng tính. (3) Hỉ Dương Dương dữ Hôi Thái Lang: Hỷ Dương Dương dữ Hôi Thái Lang 500 tập phim hoạt hình đơn giản, kể về những cuộc đấu trí giữa một bầy dê và hai con sói.
|
Chương 68: Tài Tài tại Hàng Châu bị 囧 Đây là lần đầu tiên ta cẩn thận dò xét lưng của nàng. Mỗi một lần mơn trớn, đều sẽ khiến nàng run rẩy. Trông bộ dạng của nàng đã không còn là tiểu Minh cười rộ lên xấu xa như ban nãy nữa mà trở nên rụt rè và sợ sệt. Hình xăm to lớn, chữ viết dọc theo cột sống xuống phía dưới, thẳng đến thắt lưng. Chữ viết lồng vào hình, thoạt nhìn như là đã được tỉ mỉ thiết kế. Không biết hình xăm lớn như thế mất bao nhiêu thời gian, ta nghĩ, sẽ phải thật lâu. Vóc người của nàng thực sự rất tốt, có lẽ do quanh năm rèn luyện, không có một chút mỡ thừa. Cao gầy, tinh tế… Nàng tựa hồ có chút khẩn trương. Chu Minh vốn không sợ trời không sợ đất, lúc này đây cũng vô kế khả thi. Một tay che mắt, một tay nắm chăn thật chặt. Trong trí nhớ của ta, hình như chưa thấy qua bộ dáng này của nàng bao giờ. Chậm rãi, nàng trở nên nhạy cảm và nóng hầm hập. Mắt vẫn như cũ nhắm không chịu mở. Hôn nàng, chậm rãi để cho nàng trầm tĩnh lại, nhưng bởi vì một cái chạm lơ đãng của ta mà trong nháy mắt thân nhiệt lại tăng cao. Tựa hồ có loại cảm giác kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Nàng ôm lấy ta, động tình hôn, chạm nhẹ lỗ tai của nàng, nàng run rẩy, nắm chặt tay của ta, làm ta không thể động đậy. “Ngoan!” Ta ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói, nàng mở mắt ra, nhìn ta, có chút thấp thỏm và lo lắng. Ta đã thấy qua nàng nghiêm túc, thâm tình, dáng dấp tiêu sái, khí chất kiệt ngạo, mà bây giờ, vẻ mặt vô tội làm ta thấy phá lệ yêu thương. Chậm rãi một đường dời xuống, sâu bên trong rừng hoa đã trở nên ẩm ướt. Nhẹ nhàng tham nhập, ngón tay bị chặt chẽ bao vây. Nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, thấy nàng đột nhiên chau mày, lập tức tiến sâu thêm, sau đó trở nên chậm rãi thư thái. Nàng mở mắt nhìn ta, vươn hai tay ôm lấy ta, ghì ta vào ngực… Lần đầu tiên hoan ái trên giường đã đạt đến cao triều chỉ là tình tiết trong tiểu thuyết, nhưng trong cuộc sống chân thật lại là– nàng khép hờ hai mắt. Trên trán tầng mồ hôi mịn, lông mày hơi nhíu lại. Còn có, đóa hồng mai trên giường và đầu ngón tay đỏ sẫm. ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ Ta chưa từng trải qua một loại đau đớn như vậy. Nó không giống với bất cứ loại đau đớn nào trong trí nhớ, mà như thể linh hồn bị xé rách. Rất sợ nàng sẽ hỏi ta có cảm giác gì hay không, bởi vì ngoại trừ đau đớn, hình như không có cảm giác đặc biệt gì khác. Một khắc kia khi nàng áp chế ta, ngực co chặt giống như vón thành một đoàn, theo động tác của nàng không ngừng quặn lại, cuối cùng như là một lô bánh quai chèo (1) vừa ra lò. Nàng nhìn ta, nhìn không chớp mắt. Ta cười nói bộ dáng của nàng giống như một con gấu koala ngồi trong rừng sâu(2). Nàng ôm lấy ta, đầu tựa trên vai ta để ta dễ dàng lật người sang, hôn lên trán, lên gò má nàng. Thâm tình hôn trả lại, răng môi khắng khít, đầu lưỡi ngọt ngào làm ta quên đi tất cả, chỉ có dục vọng ngày càng dâng trào. Màn đêm dần kéo qua, nàng như một đồng cỏ mềm mại và nguồn nước kề cận trên người của ta, một lần lại một lần tìm kiếm, dò hỏi, lưu luyến, như không ngừng leo lên dãy Alps, rồi ở trên đỉnh núi thả người rơi xuống, hưởng thụ kích thích cùng chấn động, thậm chí ngay cả hô hấp đều thấy thật khó, khó có thể ức chế vui sướng lan đến từng mạch máu. Ta phát hiện ta cùng với nữ nhân này đã trở nên hòa quyện thể xác và tinh thần. Có những khoảnh khắc, ta phảng phất nghĩ, chúng ta là một thể… Ánh nắng lách qua rèm cửa sổ, tiến đến, dụi dụi đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ. Đeo kính, kinh hãi nhìn đống hỗn độn trong phòng. Cẩn vùi ở khuỷu tay ta, ngủ thật say. Nửa vai lộ ở bên ngoài, trên đó rõ ràng còn lưu lại ấn kí của một đêm tình cảm mãnh liệt. Không biết là nằm mộng thấy gì, khóe miệng mỉm cười. Nhìn nàng ngủ, ta không khỏi nở nụ cười, nguyên lai hạnh phúc rất đơn giản, đó chẳng qua là một loại cảm giác thỏa mãn. Gối không biết đang ở nơi nào, ngay cả y phục cũng rải rác khắp nơi, ngẫm lại cảm thấy mình thật giỏi, một nữ nhân nghiêm túc như vậy lại bị ta lừa đến tận tình một buổi tối. Ngực có điểm áy náy, lại có điểm đắc ý vênh váo, nhớ tới tao ngộ tối hôm qua vẫn có chút không được tự nhiên, không nghĩ tới vừa mở mắt, n loại tình cảm trên thế gian ta đều cảm nhận được. Một người nằm ở đó cười ngây ngô, chỉ chốc lát, Cẩn tỉnh. “Tỉnh?” Ta nghiêng đầu, thấp giọng hỏi. “Ân!” Cẩn nhìn ta, gật đầu. Vừa định đứng dậy lấy mắt kính, nghĩ có điểm không ổn. Hình như ta chưa có mặc quần áo… Suy nghĩ một chút, cười xấu xa một cái, nằm ở nơi đó bất động. “Cẩn a, đứng lên đi, ngươi đi tắm một cái, ta dọn dẹp một chút!” Ta vừa cười vừa nói. “Ân!” Cẩn dụi dụi con mắt, vừa muốn đứng dậy, thấy ta ngồi ở chỗ kia vẻ mặt cười xấu xa, cũng nhất thời hiểu, lại gần nhéo lỗ tai của ta. “Ai nha nha… Đây là ý gì?” Ta cau mày giả bộ thống khổ. “Ngươi… Ngươi muốn ta đứng lên, sao ngươi lại không đứng dậy…” Cẩn vừa cười vừa nói. “Ta đứng lên a! Gì chứ? Không lẽ ta không đứng lên ngươi không đứng lên được a! Ta cũng không có áp ngươi!” Ta giải cứu cái lỗ tai trong tay Cẩn, xoa nhè nhẹ.. “Ngươi không áp?” Cẩn trừng mắt nói với ta. Lời vừa ra khỏi miệng, Cẩn tự mình cũng nghĩ lời nói này có chút… Bao nhiêu tức giận đều rơi tại trên đầu ta, không nói hai lời, cầm tay ta cắn một cái. Sấm sét đầy trời, nhất thời ta cảm thấy như chạm tới xương. Ta thật không nghĩ tới có một ngày ta sẽ bị Cẩn cắn. Nhìn dấu răng trên tay, nín đã lâu, rốt cuộc bật cười. “Oa ha ha, tiểu mỹ nhân của ta, ngươi đúng là làm cho ta ngoài ý muốn!” Ta ngồi ở trên giường một bên sờ dấu răng, một bên cười to không ngừng. Không chỉ có Cẩn, còn có ta bị hành vi của mình làm hoảng sợ. Thấy ta cười to không ngừng có chút mù mờ, sau đó nghe ta nói hết, trực tiếp không để ý tới ta, ôm chăn che “chỗ nhạy cảm”, nhìn chung quanh tìm y phục. Đại khái là ta gần đây luyện tay thật sự hiệu quả, quần áo Cẩn đều bị ném về góc xa, Cẩn nhìn chung quanh một vòng, phát hiện không thể ngồi mà lấy y phục, trực tiếp lượm áo thun ta từ dưới đất, khoác lên người. Ánh mặt trời soi chiếu, tóc bay tán loạn, áo thun rộng thùng thình, chân thon dài, ý nghĩ không an phận bắt đầu chiếm lĩnh đầu óc ta, nhìn chằm chằm Cẩn không chớp mắt . “Nhìn cái gì! Đi sang một bên!” Cẩn trừng mắt ta, nổi giận đùng đùng la lên một tiếng. Ta nghe thấy, thanh âm vừa giận vừa thẹn đó… Làm chút không an phận trong ta nháy mắt bành trướng. “Chính ngươi mặc thành như vậy, còn đổ thừa ta!” Ta vừa nói vừa nằm xuống giường. Nhìn Cẩn vào phòng tắm, ta mới từ trong chăn chui ra, xuống giường tìm quần áo mặc. Lúc chạm đất cảm thấy chân mềm nhũn, ngẫm lại liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Bước hai bước đến phía tủ quần áo, tìm y phục mặc, sau đó thu lượm quần áo nằm tán loạn trên sàn. Đang chuẩn bị tìm điện thoại dịch vụ dọn vệ sinh của khách sạn, Cẩn ở trong phòng tắm gọi: “Minh! Lấy giùm ta quần áo!” Nhất thời nở nụ cười, ai, không phải mỗi lần đều như vậy a, tuy rằng ta tuổi trẻ cường tráng, năng lực tự chủ không kém, thế nhưng cũng không qua nổi hấp dẫn như vậy a. . . Tìm kiếm, lấy ra y phục của Cẩn. Gõ cửa phòng tắm, không bao lâu, cửa mở. Còn chưa kịp nhìn vào trong, áo thun đã trùm lên đầu của ta, sau đó trong tay nhẹ đi, nữ nhân đem y phục cầm đi. Chờ tới lúc ta lấy cái áo thun xuống, cửa đã đóng. Mồ hôi, thật đúng là phòng ta như phòng sắc lang. Một bụng ảo não trở lại chỗ, cầm hướng dẫn phục vụ của khách sạn nghiên cứu. Bao tử có chút thầm thì rung động, nhìn một chút liền thấy dịch vụ phục vụ ăn uống, nguyên lai nơi này vừa có Tây Hồ túy ngư vừa có tôm non Long Tỉnh, khách sạn năm sao, đầu bếp nhất định là hạng nhất. Ai, thật không biết ngày hôm qua nghĩ như thế nào, còn muốn chạy đến nơi xa ăn, thực sự là cưỡi lừa đi tìm lừa. Đang chìm đắm trong thực đơn thức ăn ngon mê hoặc, Cẩn đi ra. Cầm đồ trong tay ta để qua một bên, ngồi lên chân của ta. Sau đó quỷ dị nhìn ta. “Làm . . Làm sao vậy?” Ta trên dưới quan sát Cẩn một phen, lại nhìn một chút chính mình, có điểm lờ mờ, nhưng trực giác nói cho ta biết, ta xui xẻo rồi! “Chu Tài Tài, ngươi xem bên kia!” Cẩn chỉ chỉ cửa sổ. Ta vừa quay đầu lại, rèm cửa sổ buông xuống, không có bất kỳ khác thường gì, vừa định xoay đầu lại hỏi cho rõ, đã cảm thấy trên cổ một mảnh ấm, ngực run run một cái, cảm giác biến hóa, có điểm ngứa, tối hậu còn có chút đau! “Này! Ngươi mưu sát chồng a!” Ta ngồi ở đó quỷ kêu, phát hiện không làm nên chuyện gì, trực tiếp thẳng tắp ngồi bất động, mặc cho nữ nhân này tác quái. Một hồi, tựa hồ hài lòng, Cẩn bưng mặt ta, đắc ý cười. “Ngươi làm sao thế!” Ta vuốt chỗ Cẩn vừa cắn qua, không hiểu ra sao. “Gậy ông đập lưng ông!” Cẩn trừng hai mắt nhìn ta một cái, đứng lên, trực tiếp đi sấy tóc. Vội chạy đến phòng tắm, trên cổ nổi bật một vết hồng lớn. Đạo lý “Gậy ông đập lưng ông” ta rốt cuộc hiểu được, ai! Đi ra phòng tắm, lấy điện thoại di động ra muốn gọi dịch vụ dọn phòng, Cẩn thấy ta cầm lên hướng dẫn khách sạn, xoay đầu lại hỏi ta muốn làm gì. Sau khi biết được, cười yếu ớt một chút, chỉ chỉ cái giường. “Cái này làm sao bây giờ?” “A?” Trong lúc nhất thời, ta không hiểu. “Làm sao vậy a?” Ta tò mò đi tới, vén chăn lên. Nhất thời, cảm thấy một khao khát muốn nhảy lầu. Câm nín, phi thường câm nín! Cẩn cười không ngừng, tắt máy sấy, đi tới, từ phía sau ôm lấy ta. “Lão công a, cái này nên làm cái gì bây giờ a!” Cả người nổi lên một tầng da gà, lời này thật ỏng ẹo a, nhất thời thấy nghẹn họng, vội hắng giọng một cái. Chỉ cần chúng ta vừa ra khỏi cửa, nhân viên vệ sinh khẳng định sẽ vào thay vỏ chăn, cứ như vậy, cực kì mất mặc. Nếu như lặng lẽ đem cái này giặt sạch, không có bột giặt không nói, giặt xong phơi ở nơi nào còn là một vấn đề. . . “Ai nha, sớm biết thế đã ở nhà. . .” Nói còn chưa dứt lời, bị ta miễn cưỡng nuốt trở vào, ta phát hiện mình càng ngày càng chậm chạp. “Ở nhà. . .” Cẩn bắt chước giọng ta, vẻ mặt đắc ý, “Nếu không, đem về nhà?” “Cái gì nha! Khách sạn người ta buồn bực chết, khách này chuyện gì xảy ra a, ở một đêm ra giường đều biến mất?” Ai, phiền phức, thực sự là phiền phức! (1): Bánh quai chèo: Là cái này đây: (2): một câu trong bài “Ta là một hài tử thất thường” của nhà thơ Cố Thành
|
Chương 69: Linh Ẩn tự trung tự ẩn linh Đứng ở trước giường suy nghĩ thật lâu, nhìn ra giường màu trắng, bất động. Đi tới ước lượng một chút, dùng bàn tay đo kích cỡ. Suy nghĩ một chút, đứng lên, từ trong túi du lịch lấy ra con dao đa năng Thụy Sĩ, tìm được một cây kéo nhỏ. Cẩn thấy ta mặt lộ vẻ hung sát hướng phía giường đi đến, nhất thời hiểu ý đồ của ta, cười trộm. “Mặt mũi ngươi nghiêm trọng cứ như đang đi ăn trộm a! Người ta sẽ hoài nghi trong phòng này có con chuột, nửa đêm cắn 1 lỗ thủng trên ra giường!” Quay đầu lại nhìn Cẩn, cười cười, tay nâng kéo, trên ra giường màu trắng xuất hiện một lỗ hổng. “Này, như vậy kết quả cũng không có gì khác nhau a, sẽ phải bồi thường cái khác! Ta còn tưởng rằng Chu Tài Tài đồng học có cao kiến gì!” Cẩn ở một bên không được trêu ghẹo ta. “Như vậy nhìn tốt hơn! Tránh cho người ta nghĩ bậy!” Ta vừa múa dao vừa nói. “Nghĩ bậy cái gì a! Cùng lắm thì nghĩ là kinh nguyệt thôi?” Cẩn nhìn ta, tò mò hỏi. “Gì a? Người ta dĩ nhiên không ngốc, màu sắc không giống! Màu kinh nguyệt tương đối đậm hơn… Ách, ta không nên thảo luận cái này biết không?” Ai, vừa rời giường, đói bụng lại đi thảo luận một vấn đề đậm chất học thuật như thế, thật đúng là có điểm không thích ứng… “Ai nha nha!” Ta cầm mảnh vải vừa cắt ra, bất đắc dĩ lắc đầu, “Thật là chán ghét!” Dùng hai đầu ngón tay kẹp lấy, tìm một chỗ vứt đi. “Đừng ném loạn, nào, cho ta!” Cẩn cười từ trong tay ta tiếp nhận, cẩn thận đem cất, “Đây chính là nhược điểm của ngươi a, ta phải hảo hảo bảo quản!” Ngất, cái gì nhược điểm a, quả thực chính là muốn lấy cái mạng nhỏ của ta. Từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, đốt, nằm úp sấp trên giường cầm điếu thuốc đốt vòng quanh cái lỗ vừa cắt. Mất nửa ngày, đến khi miệng lỗ hiện lên vết cháy xém tự nhiên. “Ách, như vậy không phải có chỗ hơi ác sao?” Cẩn cũng nằm úp sấp trên giường, vừa nhìn ta làm, vừa nói. “Ai, chung quy cũng là bồi thường cái ra giường, nói là cháy hỏng tổng thể vẫn tốt hơn so với cái kia a!” Thoạt nhìn thấy không sai biệt lắm, đem thuốc lá trong tay dụi tắt, như trước nằm lỳ ở trên giường nghiên cứu. “Thế nhưng, coi như là không cẩn thận cháy hỏng, cũng không có khả năng chỉ cháy có ra giường a. Ngươi thấy nhà ai làm cháy mất ra giường, trong khi tấm nệm phía dưới vẫn bình yên vô sự chưa?” Cẩn cười trêu ghẹo ta. “Ý ngươi là muốn ta đem căn phòng phóng hỏa?” Ta ngoẹo đầu, nhìn Cẩn. Cẩn liếc mắt trừng ta, không nói lời nào. Như trước cẩn thận quan sát kiệt tác của ta. “Ai nha, được rồi được rồi, mặc kệ nó, không được thì giả ngu. Mặc kệ người ta thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó, cùng lắm thì nói ta biến thái SM, nghịch cái gì nến các loại, cũng không phải chỉ có ta một người, có người cùng ta mất mặt. Ai. . .” Lời còn chưa nói hết, Cẩn liền tiến lên bóp cổ ta, lúc này đây rõ ràng cho thấy lực đạo tăng thêm. “Ngươi là cái tên bại hoại, ngươi còn biết SM. . .” Một bên xin khoan dung, một bên không ngừng nghĩ, tiểu nữ nhân thật là, chính mình không nghĩ lại, mà còn đi nói ta. Nếu như nàng không biết SM là gì, như thế nào lại biết ta bại hoại? Bất quá. . . Ta cũng hiểu được có chút thời gian ta quả thực rất hư hỏng. Nghĩ vậy, không được cười trộm. Lúc đến nhà hàng ăn cơm ở quầy tiếp tân trong đại sảnh nói một tiếng, nói là ở trong phòng hút thuốc vô ý đốt cháy ra giường, theo giá bồi thường. Đồng thời yêu cầu người ta thay ra giường cho ta. Giằng co nửa ngày, ta đói đến tóp dạ dày. Ở trong phòng ăn ăn một bữa thật đã đời. Cẩn thích tôm non Long Tỉnh, nói là mùi vị rất tốt. Ta bị dị ứng hải sản, nhìn dĩa tôm run run, Cẩn gắp lên một con hỏi ta có muốn ăn hay không, ta nói nếu như ta ăn phỏng chừng cả người sẽ đỏ như dĩa tôm kia. “Sẽ không a? Tối hôm qua ngươi cũng không có ăn tôm mà so với tôm còn đỏ hơn a!” Cẩn vừa ăn vừa nhàn nhạt nói. “Phốc. . .” Một ngụm canh phun ra, tiểu nữ nhân học xấu, quả thực, chuyện gì đều có thể liên tưởng đến. . . Ai, quả nhiên là người không thể xem bề ngoài. Những người từng là học sinh Cẩn nếu như biết lão sư cẩn thận tỉ mỉ cơ trí nho nhã trong mắt mình nói một câu như vậy, có thể có một loại cảm giác bị thiên lôi đánh trúng hay không. “Cẩn a, ta nghĩ tới một câu nói!” Ta dùng khăn giấy lau miệng, quay đầu nhìn Cẩn. “Phỏng chừng cũng không phải lời tốt đẹp gì!” Cẩn vừa ăn.một bên liếc mắt nhìn xem ta. “Ta đột nhiên cảm thấy a, trên mạng có một câu nói rất đúng — không sợ lưu manh, chỉ sợ lưu manh có văn hóa. . .” Vừa mới dứt lời, vội vàng quan sát sắc mặt, nhìn xem khả năng động thủ có bao lớn. “Ai là lưu manh?” Cẩn chuyển đôi đũa sang tay trái, làm ta đột nhiên có cảm giác nguy hiểm. “Là ta!” Ta ngẩng đầu nói, chỉ thiếu vỗ ngực tự hào. Cẩn nhìn ta một cái, nở nụ cười, hài lòng với câu trả lời này, tiếp tục ăn.”Rốt cuộc cũng tự mình hiểu lấy!” Nhìn dáng vẻ Cẩn, đột nhiên cảm thấy lòng thật ấm áp, càng ngày càng thấy, lão bà ta thật sự khả ái. Không ngừng gắp thức ăn bỏ vào chén của nàng, nhìn nàng ăn cảm thấy rất vui vẻ. “Vì sao không ăn a! Không giống ngươi a, bình thường đều là ăn mất mạng!” Cẩn phát hiện ta vẫn đang nhìn nàng, có chút mất tự nhiên. “Không dám tranh với ngươi, sợ ăn đòn!” Ta cười cầm lấy cái ly, nhấp một hớp đồ uống. Cẩn suy nghĩ một chút, nhích lại gần bên ta, nhỏ giọng nói: “Ta cũng cảm thấy mình gần đây thay đổi rất nhiều, hình như không muốn thấy ngươi đắc ý, vừa nhìn thấy ngươi đã muốn đập ngươi một trận! Làm sao bây giờ a?” Cẩn cố ý làm ra vẻ khổ sở. “Không có việc gì a, đánh thì đánh! Khổng Tử còn nói nên dùng cục gạch đập!” “Khổng Tử nói?” Vừa nhắc tới vấn đề chuyên nghiệp, Cẩn liền hứng thú. “Đúng vậy!” Ta để ly xuống, giả vờ nghiêm túc, “Tử đã từng viết qua: Đánh người phải dùng gạch ném, thẳng mặt mà ném, không được ném lung tung; ném không trúng lại ném tiếp, ném đến chết thì thôi; ném chết rồi thì không cần ném nữa; người không chết chính là anh hùng!” Lúc vừa bắt đầu nói, Cẩn còn nghiêm túc lắng nghe, càng về sau càng cười không ngừng. Nhẹ nhàng vỗ đầu ta, ôn nhu nói: “Ném cái gì mà ném, nhanh ăn đi, một hồi thức ăn nguội hết!” Ăn cơm xong, Cẩn nhớ tới tối hôm qua không đi dạo Tây hồ, không ngừng oán giận nói là ta hồ đồ kết quả làm trễ nãi cơ hội thật tốt. Thật là oan cho ta a, hình như ngày hôm qua chuyển từ đi dạo Tây Hồ sang “đi dạo” trên giường không phải là do ta a. . . Tính toán một chút, tiểu nữ nhân nói là do ta thì là do ta đi, hình như có người từng nói qua — lão bà luôn luôn đúng! Buổi chiều cố ý chạy đi Linh Ẩn tự. Trước khi tới từng có bằng hữu nói cho ta biết nhất định phải đi nơi này, nói là cầu nguyện rất linh. Ngồi trên xe ta giống như Cẩn một mực tham thảo nên cầu nguyện điều gì. Hình như ước nguyện xong, nếu như linh nghiệm thì phải trở lại lễ tạ thần linh. Ai, những người ở xa như chúng ta, nếu như nguyện vọng thành sự thật, chẳng phải là lại phải hưng sư động chúng tới đây một lần nữa. . . Cẩn cười nói ta không có lòng thành, trong đầu toàn là tư tưởng tà ác, dù thiên sứ có muốn cứu cũng cứu không được. Vừa nói nói thiên sứ, ta nhất thời cười không ngừng, không khỏi hỏi: “Cẩn nha, ngươi nghĩ hai ta ai giống thiên sứ?” “Đương nhiên là ta!” Cẩn nhưng thật ra một điểm đều không khách khí, trực tiếp nói. “Nga, ta cũng thấy thế!” Nói xong, ta cười trộm. Cẩn nhìn ta một cái, liền suy nghĩ một chút. Tựa hồ nghĩ lời của ta hình như là chưa nói xong. “Nói, ngươi lại nghĩ ra ý tưởng quỷ quái gì?” Cẩn bắt tay đưa đến bên hông ta, chuẩn bị nhéo. “Không, ta chỉ là nhớ tới một câu nói – con người không phải thiên sứ, cũng không phải cầm thú. Người người đều muốn như thiên sứ, không may mỗi người lại là cầm thú. Hiện tại nghĩ thật có đạo lý!” Vừa mới dứt lời, bên hông đau xót. Linh Ẩn Tự, tên cũ là Vân Lâm Thiện Tự, khởi xây vào thời Đông Tấn, tới nay đã có 1600 năm lịch sử, là một tòa thiên niên cổ tháp, Giang Nam danh tự. Ta lại nghĩ đây không giống như là chùa miểu, mà giống một vườn cây hơn. Cổ thụ rợp mát con đường nhỏ, muôn vàn tượng Phật cùng muôn vàn tư thế, mỗi một tượng Phật đều được điêu khắc cẩn thận, trông rất sống động. Đi qua một đường, cuối cùng đến Đại Hùng bảo điện. Thiện nam tín nữ đến thắp hương bái Phật cũng không ít. Kỳ thực, ở sâu trong tâm linh của tuyệt đại đa số người Trung Quốc, đều còn có một lòng hướng thiện, thành kính tin Phật, tin vào nhân quả. Đây là kết quả mà văn hóa Trung Quốc mất mấy ngàn năm để tạo dựng, ăn sâu bén rễ vào tâm mỗi một người Trung Quốc. Lễ Phật, dâng hương, ta lặng lẽ cầu nguyện một điều, đó là có thể để ta và Cẩn cả đời ở bên nhau. Bất quá, nguyện vọng này của ta cho dù thành hiện thực, ta cũng đã qua đời, muốn lễ tạ thần linh không thể làm gì khác hơn là chờ kiếp sau. Kiếp sau như thế nào, ta không có cách nào dự liệu. Chưa bao giờ tin tưởng có cái gì thập thế nhân duyên các loại thuyết pháp. Thay vì cầu trời có thể để chúng ta gặp lại nhau ở kiếp sau, tiếp tục duyên phận kiếp này, chẳng bằng quý trọng từng ngày được ở bên nhau. Thế nhưng, ta trái lại có chút tin tưởng kiếp trước. Ta tin tưởng tình cảm của người trên thế gian, vô luận là ai gặp được ai, đều không phải là trùng hợp, mà là do nguyện ước kiếp trước thành hiện thực. Thế nên, nếu gặp được người kia của sinh mệnh ngươi, phân tình cảm này, xin hãy quý trọng, kiếp này bỏ qua, kiếp sau sẽ không có cơ hội trùng phùng. Ở trước Phật lạy ba lạy, kéo tay Cẩn, trong lúc lơ đãng thấy được phật châu trên cổ tay, lúc nhận lấy lễ vật này, ta thật sự không có nghĩ tới, sẽ có một ngày ta sẽ dùng bàn tay đang đeo phật châu này, cầm tay người ta yêu. Màu sắc cổ xưa, kiến trúc cổ kính, sân tĩnh lặng, chìm đắm trong thiên địa vắng vẻ, lĩnh ngộ vẻ đẹp kì ảo đó. Những người yêu nhau ở chỗ này kề cận bên nhau, cùng nhau hô hấp. Đi ở trên đường nhỏ, Cẩn đột nhiên hỏi ta: “Minh nhi, cho ngươi ra một câu đối, ngươi đối thử xem– Linh Ẩn tự trung tự ẩn linh.”(Linh thiêng ẩn trong chùa Linh Ẩn) Bất đắc dĩ, ta đây thấy thế nào giống như đang thi trạng nguyên a. “Ta van ngươi, đây là câu đối nổi danh có được không, là ‘’Đấu kê sơn hạ sơn kê đấu’, sao còn muốn ta đối!” Ta không ngừng lẩm bẩm.(Gà rừng chọi nhau dưới hòn Gà Chọi( thắng cảnh ở Hạ Long)) “Ai nha! Ngươi cũng sẽ không tự mình nghĩ một chút?” Cẩn dừng bước, nhéo mũi ta một cái. Ta suy nghĩ một chút, chính mình bắt đầu cuồng tiếu. “Hồng đính hạc cật hạc đính hồng!”(Hạc đầu đỏ ăn hạc đính hồng(tức asen trioxit là một loại chất độc)) Cẩn bất đắc dĩ, đứng tại chỗ không đi, dùng sức trừng ta liếc mắt, “Ngươi muốn chết a! Đối cái gì đó!” Cười đến gần như điên cuồng, ôm bụng nói — “Không phải ta muốn chết, là hạc nó hẳn phải chết, đây không phải là vừa đúng lúc sao, chết rồi thì siêu độ ngay tại đây, cũng không uổng công đi cả đoạn đường dài!” Cẩn cố ý ngẹo đầu, không rảnh để ý ta. Phỏng chừng vừa mở miệng lại muốn nói ta nói năng không tôn trọng tri thức, vội vàng cướp lời. “Lạc diệp tùng hạ tùng diệp lạc! Được không?” Ta thử thăm dò. Cẩn suy nghĩ một chút, gật đầu cười.(Lá tùng rụng dưới gốc tùng lạc diệp) Dắt tay đi mấy bước, đột nhiên nghĩ đến một vế đối tuyệt diệu. Ghé vào bên tai Cẩn, nhỏ giọng nói: “Minh ái Cẩn thì Cẩn ái Minh!”
|