Ái Thượng Nữ Lão Sư
|
|
Chương 55: Bị cấm túc thật đáng buồn “Đêm hôm tết ngươi ở nhà cha mẹ ta sao?” Cẩn ngồi xuống bên cạnh ta hỏi. “Ngươi đoán đây?” “Đem nhà của ta làm hành cung sao?” Cẩn nở nụ cười…”Mẹ ta nếu không nói, có phải ngươi cũng không định nói cho ta biết hay không?” “Ngươi đoán đây?” Vài bằng hữu đều nói cái câu này của ta lúc nghe xong thiệt muốn đập vào mặt một cái. “Mẹ của ta nói, ngươi là một tiểu hài tử rất có tình nghĩa!” Cẩn nhàn nhạt nói “Ấn tượng của nàng với ngươi đặc biệt rất tốt, còn nói ngươi thường đi theo bồi cha ta đánh cờ tướng!” “Thế a? Ta cũng không phải là đối thủ của Đỗ bá bá. Ai, từ nhỏ ta thường cùng các bác dưới nhà đánh cờ nhưng chưa từng gặp qua ai lợi hại như Đỗ bá bá vậy. Tìm thời gian ta phải mua một quyển dạy đánh cờ tướng học một ít mới được!” Đây cũng là sự thật, lần trở lại này ta vẫn nhớ kỹ chuyện này, chẳng qua là không có thời gian, thời gian đều hao tổn hết trên người nữ nhi của Đỗ bá bá rồi….^-^ “Tại sao lại không nói cho ta biết? Mẹ của ta cũng thật là, ta gọi về nhà nhiều như vậy cũng không nói cho ta, tết ta cũng gọi về đấy thôi? Sao mẹ ta lại không nói nhỉ?” “Hắc hắc, ngày đó ta ở bên cạnh đây, một mực khoa tay múa chân bảo nàng đừng nói ta ở đây!” “Vì cái gì a?” Cẩn nghiêm túc nhìn ta. Bên ngoài tiếng pháo rộn rã, ta không nói gì. Đứng lên, tắt DVD, chuyển TV về chế độ bình thường. Sau đó ngồi xuống. “Không tại sao cả, ta làm những thứ này đó là do ta cảm thấy ta nên làm, nói cho ngươi biết để làm gì a? Cũng không phải chuyện gì đặc biệt.” Ta không muốn nhận được sự cảm kích cũng như sự cảm động của Cẩn, cũng không rõ mình bị sao nữa, luôn trở nên thật mâu thuẫn, ta chỉ muốn lặng lẽ làm xong hết thảy, thứ ta muốn nhận được là tình yêu của Cẩn chứ không phải là những áy náy tích lũy qua tháng ngày. “Đêm giao thừa rồi, nói cái khác đi, ngươi còn chưa cho ta tiền lì xì đâu!” Ta cười nhìn Cẩn. “Còn tiền lì xì nữa? Ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi ? Muốn tiền lì xì cũng được thôi, đón hai câu đối của ta…” Ngất, còn chơi như vậy nữa sao?”Ta không chơi với ngươi nữa, hừ, mỗi lần đều lợi dụng chuyên môn đi khi dễ người khác!” Tiếng cười không dứt, đêm xuân trong TV cực kì náo nhiệt, bên ngoài tiếng pháo vang trời, mà chúng ta đều chìm trong ngôn ngữ chỉ của riêng hai người. Thời điểm tiếng chuông đồng hồ vang lên Cẩn mới nhớ tới hỏi ta.”Minh a, ngươi mau về nhà đi, tới giờ rồi kìa!” “Ta đã bảo sẽ cùng ngươi đón giao thừa mà, sau khi đón giao thừa xong ta sẽ trở về!” Ta vừa nhìn thời gian hiển thị trên góc phải màn hình TV nói. “Kia… Ta đi nấu sủi cảo…” “Ách… Đừng nấu cho ta hắc, ta ăn không vô nữa!” “Không được! Đêm 30 có khi nào lại không ăn sủi cảo đâu!” Hoàn toàn mặc kệ kháng nghị của ta… Khi tiếng chuông giao thừa vang lên, Cẩn vừa vặn đem miếng sủi cảo nóng hôi hổi nhét vào miệng ta… Giây phút đầu tiên của năm mới, cảm giác của ta chính là — phỏng chết … Lần đầu tiên không ở nhà đón giao thừa, lần đầu tiên không ở nhà cùng mọi người lắng nghe tiếng chuông vang lên, cùng Cẩn ở chung một chỗ có quá nhiều lần đầu tiên, ta muốn vào lúc ta già đi, hồi tưởng lại những thứ này chính là những khoảnh khắc đẹp nhất trong đời ta. Cơm nước xong xuôi, hàn huyên nửa ngày, chuẩn bị trở về nhà. Đã là một giờ hơn, Cẩn không chịu, nói là quá khuya nên muốn ta qua đêm ở đây. “Không được a, còn có người chờ ta ở nhà, thế nào cũng phải trở về, ngươi xem dưới lầu bắn pháo rất náo nhiệt a, ngưu quỷ xà thần gì cũng đều thăng hết, yên tâm đi!” Nếu đã mang người nhà ra, tự nhiên Cẩn cũng không tiện giữ lại, chỉ có thể tiễn ta đến dưới lầu, bắt xe cho ta về. Không muốn ở lại nhà Cẩn, cùng Cẩn ở chung một chỗ càng lâu, sẽ càng… Thực sợ khắc chế không được chính mình… Ta không phải là một người có nội tâm thuần khiết… Ha hả, cấp hai đã bị một bằng hữu lôi kéo cùng nhau xem một quyển ngôn tình tiểu thuyết có độ H tương đối cao, lên đại học cũng nghe được trong radio không ít chuyện tình đêm khuya, sau này thời đại internet tràn ngập thông tin, còn có cái gì trên internet học không tới đây? Nhưng mà, ta không thể… Năm mới lại đến, đây là cái năm mới thứ tư từ khi ta thích Cẩn đi. Ngồi trong xe nhìn cảnh phố chợt lóe qua, ta không biết ta phải đợi nàng bao lâu, nhưng chỉ cần ta còn sống, ta nhất định sẽ chờ…Ta tỉn rằng ta sẽ đợi được đến tình yêu mà ta mong muốn. Cẩn, năm mới đã đến, hy vọng chúng ta đều thật tốt! Vừa về tới nhà, giày còn chưa kịp cởi đã phải chạy đến điện thoại bàn bắt máy. “Ngươi cái con thỏ nhỏ chết bầm này, bánh bao thịt đã biết cắn con chó mà ngươi còn chưa trở lại là sao?” Bà nội ở trong điện thoại mắng. Năm mới của ta a, ngày đầu tiên của năm mới, đầu tiên là phỏng, tiếp nữa là ăn mắng… “Bà nội a, ta sai rồi, ta buồn ngủ muốn chết, ta đi ngủ trước đã, sáng sớm ngày mai ta sẽ chạy qua!” “Ngươi đã ăn sủi cảo chưa?” Ngất, lại là sủi cảo. “Một đống sủi cảo năm mới ta đây đã muốn ăn no rồi, đừng nhắc tới sủi cảo nữa…” Sáng sớm năm mới đã phải vội vã chạy lại nhà bà nội, không ngừng quấn quanh ông bà nội, coi như là lời xin lỗi và bồi thường cho việc đêm giao thừa ta không trở lại nhà đi. Ông nội bình thường rất ít lời về chuyện của ta, lần này lên tiếng quả nhiên là cảm thấy rất khó chịu—-“Đêm giao thừa mà ngươi vẫn không trở lại! Đôi cánh cứng cáp rồi chứ gì!” “Ta sai rồi, gia gia (ông nội)!” thế nào mà ta đây lại cảm thấy lời nói của ta cứ giống như mấy cái lời thoại của mấy tiểu thiếp trong kịch truyền hình…. Phi phi, nói cái gì thế này. “Ta biết ngươi muốn ở cùng Đỗ Cẩn, Đỗ Cẩn chỉ có một mình cũng rất đáng thương, nhưng mà ngươi cũng đừng quên, ngươi là trưởng tôn của lão Chu ta, giao thừa cũng dám trốn ra ngoài sao?” “… Ông nội. Ta là nữ nhân!” Ông nội nở nụ cười, ai, xem ra vấn đề không lớn . “Cháu dâu ngươi cũng đã tìm về cho ta rồi còn giả vờ e thẹn gì chứ? Ngươi cũng thật là, sao không dẫn nàng qua nhà chơi?” Bà nội tại kia thẳng thừng liếc ông nội một cái, ta hiện tại xem như phát hiện, cái tính bát quái của cha đúng là di truyền từ ông nội xuống. “Ông nội, nếu ngươi có thể hiểu được ta ta thật cao hứng, nếu trong nhà chỉ có cha, ngươi, còn có bà nội nữa, ta nhất định sẽ dẫn nàng về, nhưng mà…ta không muốn đưa tới những chỉ trích và trách móc không cần thiết, giữa tình yêu và gia đình, ta thật sự giãy giụa, thật xin lỗi!” Ông nội vỗ vỗ bả vai của ta, “Con thỏ nhỏ chết bầm, trưởng thành rồi, lì xì cho ngươi!” Một phong bao lì xì được nhét vào trong tay ta “Giữ lại cho ngươi đấy, tiểu tử ngốc, đi, cùng bà nội đến bàn thờ thắp hương đi!” “Ân!” Ta nở nụ cười. Hương vị của hạnh phúc, khi còn bé thường cảm thấy mẹ không có ở đây hết thảy đều bất hạnh. Hiện tại ta mới biết được thì ra hạnh phúc chính là có rất nhiều người chung quanh yêu thương và chờ đợi ta. Mùng một đã bị bà nội cấm túc ở nhà, cả ngày lẫn đêm đều theo sát ta không cho ta đi ra ngoài, muốn tìm một cơ hội thoát thân cũng không có. Vài lần đã mặc xong áo khoác rồi đi tới cửa mà cũng bị lôi ngược lại nữa, ai khuyên giải cũng không được, bà nội quyết tâm cấp cho ta thời gian để tu tâm dưỡng tính. Ai, xem ra đêm 30 không ở lại nhà để lại di chứng thật là sâu. Ông nội còn giúp ta nói tốt: “Ai, nghỉ lễ mà, không dễ dàng gì mới trở về được, để cho nàng đi gặp cháu dâu một chút đi!” Ai nha, ông nội nha, ngươi thật là hiểu rõ ta . “Không được!” Bà nội ở một bên rống “Đi ra ngoài sẽ không trở lại, ta đây một năm có thể thấy nàng được mấy lần?” Nhớ rõ khi còn bé bà nội luôn nói xã hội cũ rất tàn ác, ông nội luôn luôn khi dễ nàng, bây giờ nhìn lại, thật sự là xã hội đổi mới rồi. Ông nội không nói nên lời, chỉ có thể làm bầm lầu bầu ngồi qua một bên xem báo. Chỉ có thể ở nhà nhàm chán lên mạng, cái 3G chết tiệt mạng chậm muốn chết, nhà bà nội sóng lại yếu, muốn xem mấy bộ phim mà ngay cả cái youtube cũng mở không lên…. Nhắn tin cho Cẩn: “Ta bị cấm túc !” “Không tệ…Nếu ta có một hài tử như ngươi, ta nhất định sẽ xích chân nàng lại..” ….Xích chân lại….Thật đúng là một loại bạo hành. Ta muốn nói, cái này là cách thức man rợ của thời kì dân quốc xa xưa, ở Trung Quốc thời kì xã hội chủ nghĩa khoa học mới này không thể áp dụng a… “Ngươi đang làm gì a?” Tò mò Cẩn ở nhà sẽ làm những gì. “Đọc sách, nếu ngươi ở nhà chịu không nổi thì tìm sách gì đó xem chút đi!” Đọc sách…Ai, cũng chỉ có thể đọc sách . Ở nhà ngoan ngoãn ngốc tới mùng 5, cảm giác giống như nông nô được giải phóng, cảm giác tự do khiến ta xúc động nói không nên lời. Điều đáng tiếc chính là Cẩn vừa lúc bắt đầu đi làm trở lại. Bà nội không ngừng lải nhải bên tai ta, “Ngươi nha ngươi, đêm giao thừa cũng không gọi điện thăm hỏi mẹ ngươi một chút.” Ta một mực giải thích: “Ở chỗ của mẹ ta người ta không có cái lễ này.” Bà nội vẫn khăng khăng không tin, ta bất đắc dĩ…. Cha đi ra ngoài cùng chiến hữu tụ hội, khi trở về cầm một món đồ gì đó nói là cho ta. Mở ra vừa nhìn một cái, là di động, một chiếc Nokia 3250. “Này là sao? Bồi thường cho ta những ngày qua?” Nhìn cha. “Chiến hữu của ta cho, ta không dùng được thứ này, quá lớn, giống như cục gạch ấy!” Ta ngất. Món đồ tốt nhế này, sao lại hình dung thành vật tầm thường như thế chứ? “Không cần thì vứt cho ta nha, thật là!” Một bên tỏ vẻ bất mãn, một bên đã vội vã thu đồ vào… Trở lại phòng lấy sim Tây An, từ khi về nhà cho đến lúc sau chỉ dùng đúng một lần, chính là nhận cuộc gọi của Cẩn, sau đó đổi sim nên sim cũ vẫn ném ở nơi đó. Muốn thử xem cái di động này rốt cuộc là thế nào. Sim mới vừa nhét vào, khởi động máy, chỉ chốc lát….Điện thoại rung lên không ngừng Không phải là di động bị nhiễm virus chứ. Hỏng mất! Vang lên chừng hơn mười phút, nhìn lại, hơn một trăm tin nhắn… Kỳ quái… Ta nhớ rõ ràng là di động đã hết tiền rồi mà, cái này….chẳng lẽ là di động Trung Quốc vào năm mới đại hạ giá, không thể nào a? Thái độ của mấy cái hãng di động Trung Quốc đối đãi với ta bình thường đều là chỉ cần thiếu nợ một chút cũng đã ngắt hết đường liên lạc của ta rồi… Tin thứ nhất là của Amy. “R, di động của ngươi hết tiền, không tìm được ngươi, giúp ngươi khai thông, nhận được tin nhắn của ta thì trả lời lại được không?” Hỏng mất, lại là nàng. Ngồi ở đó thấy có hơn mười mấy tin nhắn, không xem nổi nữa, xóa bỏ toàn bộ. Cơ bản đều là tin nhắn của Amy, bên dưới còn có một vài số xa lạ, phỏng chừng không phải là bạn bè thân thiết gì với ta, lúc ta đổi số cũng đã thông báo hết cho đám bằng hữu rồi, cho nên cũng không thấy có gì cần thiết phải xem. Tin nhắn của Amy khiến ta có chút buồn bực “R, ta rất nhớ ngươi, trả lời ta vài câu được không?” Nữ nhân này… Thật là, muốn làm gì chứ? Thêm phiền… Ta cũng không biết con người của ta là cái loại tính khí gì nữa, trước kia Mẫn cũng nói với ta, đối với người mình thích thì sủng lên tới trời, đối với người mình không thích thì phỉ nhổ đến tận lòng đất, một cái thiên đường một cái địa ngục ranh giới rõ ràng… Bình thường đối với loại tình huống của Amy như thế này, ta đều không biết xử lý như thế nào… Di động mới xem ra không tệ, vội vàng rút sim dùng ở Tây An ra, vứt qua một bên. Ai, chuyện của Amy, chờ ta trở về tính sau! Ngồi chơi di động một hồi, chơi thắng. Ném qua một bên, cảm thấy nhàm chán, gọi điện thoại cho A Đạt. “Đạt…” Điện thoại vừa thông ta liền hô lên. “Ngươi là một kẻ không có lương tâm, còn nhớ là phải tìm ta sao? Có phải nên tập hợp lại một chút không?” Ai, đúng là cùng ta lớn lên có khác, cái này gọi là tâm ý tương thông… “Ân, chỗ cũ đi!” “Được! quy tắc cũ, ngươi liên lạc với người khác, ta đặt bàn, trước sẽ đi ăn lẩu, sau đó sẽ đến Tiền Quỹ!” “Hảo!” Mặc quần áo vào lập tức hành động… Bỏ di động vào ngăn kéo trong bàn học, trong đó còn có tấm sim xui xẻo đáng chết.
|
Chương 56: Âm mưu và quỷ kế Ngồi ở quán KARAOKE, bốn người cũng không ca hát gì, đơn giản chỉ là mở nhạc rồi ngồi đó nói chuyện phiếm. Ai… Điển hình của mấy đứa phá của. “Minh tử, sao rồi? Trường mới thế nào?” Sảng hỏi, đã lâu không gặp Sảng, người này vẫn phóng khoáng như thường lệ. “Rất tốt a!” Ta cười nói. “Tiểu tử ngươi lợi hại a, Đỗ lão sư tự mình đưa đến tận nơi luôn!” Sảng cười ta. Ta trừng mắt nhìn Mẫn một cái, liền cái kẻ này lắm mồm. Chuyện này nhất định là do nàng nói ra, ta bây giờ phát hiện, chỉ cần Mẫn biết chuyện gì thì hầu như cả thế giới sẽ biết chuyện đó. “Ngươi trừng ta gì chứ? Mắt lớn như bò!” Mẫn vừa thấy, lập tức rống ta. “Ngươi miệng rộng như thùng phuy!” “Ngươi ghê tởm như chuột!” “Ngươi mặt xấu như heo!” “Nha, Chu Minh ngươi &%&! @¥#” Mẫn điên rồi… “Được rồi được rồi, hai ngươi vừa gặp nhau đã rùm beng lên rồi… !” A Đạt lại vờ đóng vai người tốt. “Chu Minh, ngươi nói chuyện thật không có văn nhã tí nào!” Mẫn nắm chặt thời gian công kích ta. “Ta lại không thương ngươi, vì sao phải nói chuyện văn nhã với ngươi chứ ?” Đánh trả, câu này vừa nói xong, mặt Mẫn đen thui. “Ai? Minh tử, sao ngươi không kêu Đỗ lão sư cùng đi?” A Đạt nói sang chuyện khác. Mẫn đang muốn mở miệng phản công lại bị chẹn ngang họng không nói được gì. “Không thích kêu, ngày mai nàng còn phải đi làm, để cho nàng ở nhà nghỉ ngơi một chút!” Hàn huyên một hồi, ta đem chuyện Amy kể cho A Đạt để A Đạt giúp ta nghĩ cách một chút. A Đạt nhìn ta chừng ba phút đồng hồ, ta đang bắt đầu hoài nghi có phải giờ này linh hồn A Đạt đang tạm biệt thân xác hay không thì thằng nhãi này mở miệng nói chuyện: “Bằng nhà ngươi? Dáng dấp so với đàn ông còn dã man hơn mà còn có thể đi sát gái? Ai, ngươi thế nhưng lại bắt đầu tham gia hoạt động lừa gạt nữ sinh viên đại học đơn thuần đem bán, lừa gạt tâm địa thuần khiết ngây thơ của con nhà người ta.” Ta choáng váng, này là nói cái gì a? Đầu năm nay còn có người thuần khiết hơn cả ta? (Phốc….chính mình ói trước cái đã) “Đúng vậy, ngươi xem ngươi đi, cũng đã lên đại học rồi, sao càng ngày càng nam tính hóa? Bộ ngươi không thể thay đổi trở nên thanh xuân thục nữ một chút được sao?” Mẫn tận dụng cơ hội đâm ta một kiếm. “Ách… Trời ạ, ta thấy ngươi quả nhiên là thanh xuân ‗dục nữ’ … Mùa xuân còn chưa tới đâu a, kiềm chế một chút!” Mọi người cười thảm …Sắc mặt Mẫn mới vừa khôi phục được một chút giờ lại đen thui. “Minh tử, ta cảm thấy được người ta có ý tứ gì đó với ngươi!” “A? Không thể nào! Ta cùng nàng căn bản là chẳng quen biết gì, chỉ cùng nhau luyện tập phát âm có mấy ngày.” Ta bất đắc dĩ, không thể lại nhanh như vậy đi. “Nàng kia vì cái gì lại cố tình tìm ngươi a? Ngươi không ngẫm lại xem, trước kia một người nào đó không có việc gì lại cứ cầm quyển sách rách chạy tới chạy lui phòng làm việc của Đỗ lão sư a?” A Đạt theo ngay từ đầu đã tương đối hiểu rõ tình cảm của ta và Cẩn, có lẽ là ta thể hiện quá rõ ràng, mà cũng có thể nàng là người tương đối hiểu rõ ta. “Ngươi nha, vừa gặp vấn đề tình cảm là chỉ số thông minh tuột dốc thê thảm!” Mẫn ở kia than thở. … Ta trợn mắt nhìn Mẫn một cái, lười nói lại, với người này không nói chuyện đứng đắn được, nói bốn câu thì trong đó ba câu đã là nói nhảm. “Vậy ta phải làm sao?” Vội vàng tìm A Đạt lãnh giáo…chuyện như vậy ta luôn thúc thủ vô sách. “Nếu nàng không nói gì, không thổ lộ, vậy ngươi cứ việc giả vờ không biết gì hết là xong. Dù sao ngươi cũng đừng tổn thương người ta quá, cũng đừng dây dưa không rõ. ” A Đạt ngừng một hồi nói tiếp:”Ta cũng không phải là lo lắng ngươi cùng ai đó ái muội, ngươi trước giờ thích ai ghét ai đều treo trên mặt, người ta liếc một cái là ra rồi. Không thể nào chơi trò dây dưa không rõ, điều ta lo lắng là—-ngươi tâm địa ngoan cố, miệng lưỡi độc ác…có thể đâm người ta chảy máu đầm đìa đi…” Ta ngất, sao ta không nhớ ta có cái bản lãnh ấy nhỉ? “Ai… Dù sao đành phải tùy cơ ứng biến đi! Không nói nữa, ngươi và Đỗ lão sư thế nào rồi ?” … Những bát quái nữ này… Xem như chuyện Amy đã khiến cho mọi người có một cuộc thảo luận cao trào, bất quá rất nhanh đã xong, đã lâu không gặp nhau, giờ đây lại khôi phục bộ dáng thời cấp 3 vô lo vô nghĩ quậy phá cả ngày ở quán KARAOKE. Sau khi “tan họp” về nhà, luôn một mực nghĩ về vấn đề Amy, đột nhiên trong lòng sinh tà niệm…. Lấy di động ra, bấm một dãy số. “Uy? Đồng chí Đỗ Cẩn?” “Vượt ngục à?” “Không, mãn hạn tù được thả! Ngày mai ngươi đi làm a?” “Ân, sao thế?” “Ta gặp được chút phiền toái, ai nha nha, trong lòng giờ đây là ngũ vị tạp trần, vắt óc suy nghĩ vạn lần cũng không ra, rối rắm khiến ta ăn không ngon ngủ không yên chết chìm trong đống thuốc đôi khi còn đâm đầu vào tường…” Không đợi ta nói xong… “Được rồi, ngươi tới đây đi!” Thật sự là thông minh, ngay cả ý đồ của ta cũng phát hiện. Vội vàng bắt xe, chạy tới nhà Cẩn. So với đêm ba mươi lúc ta rời đi không có chút biến hóa nào, lúc mở cửa, trên tay Cẩn vần còn cầm quyển sách, quét mắt qua một cái –《 Kiêu hãnh và định kiến 》! — Jane Austin(1). Kiệt tác của nhà văn Jane Austin, không tệ nha! Nhìn xem, đồng chí tiểu Cẩn nhà ta lại có phẩm vị như thế. “Ở nhà khổ học à?” Ta cợt nhả, càng ngày càng cảm thấy chính mình giống một cái Hán gian. “Đại cương phát triển tư chất học đường, ta đang nghĩ xem làm thế nào để cho học sinh thẩm thấu…” Lời này khiến ta đầu óc mơ hồ, ta chỉ hỏi năm chữ, thế nào mà câu trả lời lại mang nhiều thuật ngữ chuyên môn như thế? “《 Lý trí và tình cảm 》…” “Nói cái gì đó?” Cẩn tựa hồ nghe không hiểu lời của ta, ai, không hiểu là bình thường a. “Nga, không có gì, ta đang nói về tác gia độc thân Jane Austin…tuy không nổi danh như 《 Kiêu hãnh và định kiến 》 nhưng bất quá ta thích hơn!” “U! Không tệ nha? Tiểu tử, xem ra ngươi này mấy khóa văn học Anh Mỹ cũng không có học vô ích ?” Cẩn bĩu môi nói. Tiểu nữ nhân này còn đĩnh hiểu rõ chuyên môn của ta, ngay cả tiết khóa ta phải học cũng biết. “Ta không có học mấy khóa đó nha?” “Trốn học sao? Môn chuyên ngành mà ngươi cũng trốn!” Vẻ mặt Cẩn khinh bỉ. “Lão đại… Ta mới năm nhất đại học a, làm ơn đi, cái môn đó còn chưa có trong chương trinh được không? Hơn nữa ta lại không thích văn học nước ngoài, ta chỉ thích văn học trong nước!” “U u… Được rồi! Không cùng ngươi lảm nhảm nữa, nói đi, ngài gặp phải vấn đề gì? Còn đâm đầu vào tường…tiền đồ….” “Lý trí và tình cảm!” Ta dừng một chút, nói. “Ta nói đề tài này chấm dứt!” Cẩn cười cải chính ta. “Ta nói vấn đề ta gặp phải chính là lý trí và tình cảm!” Ta nghiêm túc nói. Nhìn bộ dáng ta không giống như đang nói giỡn, Cẩn cũng không cười nữa. “Minh a, rốt cuộc là sao vậy?” Cẩn cũng trở nên nghiêm túc. “Ta có chút nghi hoặc, ta rốt cuộc là một người sống thiên về lý trí hay là một người sống thiên về tình cảm đây?” Ta chậm rãi nói. “Ngươi… Nói trực tiếp một chút không được sao?” Cẩn bất đắc dĩ, ta cũng cảm thấy ta đang đánh một cái vòng tròn lớn. “Chính là… Có một nữ sinh nói với ta rất nhiều lới mập mờ!” Ta ngừng một chút, nhìn biểu tình của Cẩn một cái, Cẩn nha Cẩn, ngươi cũng phải cẩn thận một chút… “Nàng là bạn học chung lớp với ta, ta cũng không chú ý đến nàng, trước kì thi cuối kì, nàng đột nhiên tới tìm ta nhờ ta giúp nàng ôn tập!” “Sau đó thì sao?” Cẩn cười mà như không cười… “Sau đó ta liền giúp người ta thôi, giúp nàng luyện phát âm trong một tuần!” “U, ngươi thật đúng là nhân tài ngành sư phạm, trước kia không nhìn ra nha!” Lời này có vị nha… Trong lòng ta âm thầm đắc ý. “Ai, ta đặc biệt khổ sở, nàng gửi tin nhắn bảo nàng nhớ ta, ta không biết nên trả lời nàng thế nào!” Giả vờ bộ dáng thống khổ… “Ngươi nghĩ sao?” Cẩn vẫn còn tại đó khai sáng cho ta… Ta ngất, có phải vì làm lão sư nên tố chất cũng vĩ đại như vậy hay không? “Ta không muốn thương tổn nàng, thật sự không muốn, nàng là một cô gái rất đơn thuần, người gặp người thích, chính là cái loại vừa nhìn đã cảm thấy luyến tiếc đáng thương….” Mẹ ơi, ta rất có tài đóng kịch nha, tình huống cẩu huyết xem từ nhỏ đến lớn đều đem ra dùng hết.”Ta đặc biệt khổ sở, ta thích ngươi, nhưng ta lại không muốn tổn thương nàng! Ai….ta thật muốn đánh ta một cái….” Ta cúi xuống ôm đầu. Thật muốn trộm nhìn Cẩn một chút nhưng ta biết nàng vẫn luôn quan sát ta, một chút động tĩnh đều có thể bị phát hiện. “Ai, ta cảm thấy rất phiền, làm sao bây giờ a!” Ngẩng đầu, nhìn Cẩn. Nàng không nhìn ta, mà là nhìn chằm chằm quyển sách trong tay như có điều suy nghĩ. Nhìn ra được, nàng đang rất khó quá, ta chợt có chút đau lòng. Có phải ta làm như vậy, là quá tàn nhẫn hay không? “Chu Minh, ngươi trưởng thành!” Cẩn đột nhiên nói với ta một câu như vậy. “Ta đặc biệt giãy giụa… Ngươi nói, ta phải làm gì đây? Thật không nghĩ tới lại gặp phải chuyện như vậy!” Diễn trò phải diễn cho thật, nếu không công sức nãy giờ coi như uổng phí, nhắm mắt tiếp tục đóng kịch. “Ngươi không còn nóng nảy như trước kia nữa, sẽ biết thương hoa tiếc ngọc, thật sự là trưởng thành, trưởng thành…” Cẩn lẩm bẩm. “Ta không có lớn lên, trưởng thành sẽ không như vậy, không biết phải giải quyết như thế nào!” Ta liếc mắt nhìn nhìn một chút. “Ngươi muốn ta cho ngươi một lời khuyên hoặc một sự trợ giúp sao?” Cẩn hỏi ta. “Ân, được không?” Ta ngẩng đầu, nhìn Cẩn. “Ân, nhưng mà ta không giúp được ngươi!” Cẩn lắc lắc đầu, “Ngươi trưởng thành, dùng một trái tim đã thành thục lựa chọn một lần nữa đi!” Cẩn đứng lên, xoay người bước vào nhà. Đột nhiên không biết vở kịch này nên làm thế nào, ta thật muốn đánh cho mình một bạt tai, rãnh rỗi không có việc gì chạy đến nơi này điên cái gì a? Nên đem chân tướng sự tình nói cho nàng sao? Chỉ sợ, lúc này, cho dù ta nói nàng cũng sẽ không tin đi! Đi từ từ vào nhà, Cẩn đang đứng ngơ ngác bên cửa sổ. Lặng lẽ tiến đến bên cạnh nàng, muốn mở miệng nói gì đó, trong lúc bất chợt, ta khờ ra. Rõ ràng là hai hàng nước mắt… Trong lòng lúc này mới thực sự là ngũ vị tạp trần. Ta nhẹ nhàng đặt tay lên vai Cẩn, đột nhiên, Cẩn bạo phát. “Đừng đụng vào ta, ta không muốn thấy ngươi, ngươi đi cho ta!” Trái tim của ta bị hù dọa nhảy loạn cả lên, dùng sức một cái, lật vai nàng lại, đem nàng đối diện ta. “Ngươi tức giận sao?” Ta nhẹ giọng hỏi. “Đừng nói với ta như thế, ta không tức giận, ta một chút cũng không tức giận, ngươi đi đi, ta không muốn thấy ngươi!” Nước mắt xoát một cái lập tức chảy xuống. Ta nở nụ cười… “Ngươi cười cái gì? Ngươi đi cho ta, đi ngay lập tức!” Cẩn dùng sức đẩy ta một cái, không đề phòng, đầu trực tiếp đập vào tường . “Ai nha…” Ta xoa đầu, “Đau…” “Đau thì về nhà bôi thuốc đi!” Lại quay mặt đi, còn chưa thèm để ý đến ta đâu. Tiến lên từng bước, từ phía sau ôm chặt lấy Cẩn. “Ngươi buông ra, ngươi buông ra cho ta!” Ta chết cũng không buông tay, luyện Taekwondo nửa năm cuối cùng cũng không uổng công. “Cám ơn ngươi!” Ta nhẹ nhàng thì thầm bên tai nàng. Cẩn giật mình . Một lần nữa lật vai nàng lại, nước mắt đã là ràn rụa đầy mặt. “Thật là thất lễ đi… Hắc hắc, cám ơn! Cám ơn!” Nước mắt không ngừng chảy xuống. Cẩn nhìn ta, Cẩn Cẩn thông minh, giờ đây dường như trở nên thật ngốc. Nhẹ nhàng nắm lấy thắt lưng Cẩn, ở bên tai nàng thì thầm: “Đỗ Cẩn, ta chờ bốn năm, cuối cùng ta cũng chờ đến thời điểm hy vọng của chúng ta!” Ta nở nụ cười… Rất ngọt ngào, nhưng cũng rất cay đắng. “Ta…” Cẩn mở miệng, tựa hồ muốn nói gì đó. Cúi đầu… Hung hăng hôn xuống… Tháng 9 năm 2002 –tháng 2 năm 2006, có phải hay không, ta có thể tuyên cáo giai đoạn thứ nhất đã hoàn toàn thắng lợi! Chú thích(1)Jane Austen (năm – năm ) là một nữ người Anh, tác giả của những tác phẩm nổi tiếng như Sense and Sensibility, Pride and Prejudice. Trong suốt cuộc đời mình, Janes Auten không bao giờ kết hôn. Nhưng những câu chuyện tình yêu lãng mạn phần nào được nhà văn khai thác từ chính cuộc tình của mình với Tom Lefroy. ( Kiêu hãnh và Định kiến )có lẽ là truyện được yêu thích nhất trong số các tác phẩm của Jane Austen. Truyện kể về cuộc đối đầu giữa Elizabeth Bennet, con gái của một gia đình trung lưu, và Fitzwilliam Darcy, một địa chủ giầu có. Mặc dù họ để tâm tìm hiểu lẫn nhau, tác giả đã đảo ngược ý niệm thông thường về “thuở ban đầu”: tính kiêu hãnh về giai cấp và tài sản của mình cùng định kiến về vị thế thấp kém của gia đình Elizabeth khiến anh Darcy lúc đầu muốn tránh xa cô, trong khi cô Elizabeth cũng kiêu hãnh vì lòng tự trọng của mình và có định kiến về cung cách trưởng giả của Darcy, trở nên một người con gái không giống như những người con gái khác chung quanh anh Darcy. Elizabeth, với cá tính nhậy bén, dí dỏm và cứng cỏi, được xem là một trong những nhân vật lôi cuốn nhất trong nền văn học Anh. ( Lý trí và tình cảm )xoay quanh hai chị em Elinor và Marianne. Trong khi cô chị Elinor chủ yếu sống dựa vào lý trí (nhận thức), luôn cẩn trọng, biết cách tự kiềm chế vui buồn; cô em Marianne hành xử theo cách vô cùng lãng mạn theo ý tình của mình, buông thả vào những cảm nhận đến mức khinh suất – một tố chất tạo cho tác giả phạm trù rộng rãi để châm biếm và cảm thông. Giọng văn châm biếm xã hội trong truyện này đã đạt tầm mức cao hơn những tác phẩm khác của Jane Austen. Làm thế nào mỗi cô thiếu nữ ứng phó với bất hạnh trong tình cảm và rút tỉa được những bài học cho mình đã tạo nên mấu chốt cho câu chuyện. Mặc dù Marianne, với thái độ bất cần quy ước xã hội có thể trở nên hấp dẫn với người đọc trong thời đại phóng khoáng, tác giả có ý đề cao nhân vật Elinor. Ảnh hưởng của cha mẹ đối với con cái (hoặc quá nuông chiều hoặc quá khe khắt) trong giai đoạn này ở Anh Quốc cũng được trình bầy khá rõ nét. Qua cách đan kết hai chị em có tố chất khác hẳn nhau qua mỗi biến động tâm tư và những nhu cầu thực tế cùng hạn chế của nữ giới trong khung cảnh xã hội Anh Quốc vào thế kỷ 18, Jane Austen đã xây dựng nên tiền đề rằng chỉ có thể đạt được hạnh phúc khi có sự hài hòa giữa nhận thức và cảm nhận (hay ta thường nói là giữa lý trí và tình cảm). Nguồn: Wikipedia.
|
Chương 57: Năm mới vui vẻ Cái hôn này rất dài, rất sâu, rất mê say, choáng ngợp đến nỗi khiến ta không thể nào tính toán được độ dài và độ sâu của nó. Một tia thẹn thùng thoáng hiện trên mặt Cẩn, đây là lần đầu tiên ta thấy Cẩn có vẻ mặt như thế, thoáng qua rồi biến mất, ai, có phải tất cả các lão sư đều có cái bản lĩnh ẩn giấu chỉ trong một nháy mắt hay không đây? Ta không biết lão sư khác, ta chỉ biết nàng, cũng chỉ muốn biết nàng, hết thảy về nàng. Ta nở nụ cười, ai, Cẩn a Cẩn, ngươi đúng là cả đời thông minh lại có một lần hồ đồ như vậy. Bất quá, ta lại cực kì yêu ngươi lúc hồ đồ như vậy. “Ngươi gạt ta?” Cẩn nhíu mày một cái. “Không có!” Ta lắc đầu một cái. “Có một người như vậy thật sao?” “Có! Đáng tiếc sự tình lại là sự thật, nhưng mà ngươi cảm thấy Chu Minh là một người dễ dàng coi trọng ai sao?” Ta cười.”Theo ta như vậy, bảy không phục tám không cam lòng….cái dạng nữ nhân gì có thể tiến vào pháp nhãn của lão nhân gia ta a?” Cẩn trợn mắt nhìn ta, giãy giụa một cái. Hoặc là nàng có chút xấu hổ, cái tư thế lúc này quá mức ái muội đi. “Sau học kỳ, ta có rất nhiều chuyện phải làm!” Ta không buông Cẩn ra, chậm rãi nói. “Bận rộn thì tốt rồi… Thừa dịp tuổi còn trẻ hãy học thêm chút gì đó!” Cẩn lấy tay xoa mặt một cái, tựa hồ muốn phủ nhận chuyện mình đã khóc, nữ nhân ngốc nghếch, bây giờ phủ nhận còn kịp sao? “Quay về Tây An ta còn phải chuyển nhà!” “Sao thế? Điều kiện không tốt a?” Cẩn cười nhìn ta “Còn bắt bẻ này nọ, chỗ kia cũng rất tốt a, cách trường rất gần…” “Tốt cái gì mà tốt a? Đều là sinh viên của trường chúng ta ở quanh, từng đôi từng đôi một…ta đây trong lòng nhột nha, nhà cách âm lại không tốt, cứ nửa đêm như vậy….Giấc ngủ dễ bị quấy rầy…” “…” Cẩn hết chỗ nói. Oa ha ha ha, ta cười mau ra nước mắt. “Đùa ngươi đấy, nào có khoa trương như vậy, là do mẹ của ta muốn ta xuất ngoại du học, năm hai sẽ đi, mẹ ta sợ phát âm của ta không tốt qua kia sẽ bị đuối sức nên đã tìm một người dạy phát âm cho ta ở Tây An. Không biết mẹ và người ta bàn bạc thế nào, cuối cùng muốn ta đến ở nhà người ta hai tháng!” “Đến nhà người ta ở?” Cẩn nhìn ta… Vẻ mặt rối rắm… “Uy, người ta là một chồng một vợ một hài tử, ngươi đừng nghĩ vớ vẩn a!” Cẩn không nói gì, ai, xem ra ta đây thử người ta đến nỗi khiến người ta đối với ta một chút tín nhiệm cũng không có. “Cũng không nhất định là như vậy, chờ trở về tính sau, mẹ ta cũng chỉ là đề nghị mà thôi, nói không chừng người ta cũng không muốn đâu, người ngoài ngụ ở nhà mình, cũng sẽ rất không tiện!” “Ngươi xuất ngoại, đi đâu? Mỹ sao?” “Australia!” Cùng nhau nhìn ra ngoài cửa sổ…”Việc học, công tác, sự nghiệp, gia đình, trong cuộc đời con người phải đối mặt rất nhiều vấn đề, có lẽ hôm nay ta đã gặp được đến, mà cũng có thể chỉ là bắt đầu, việc ta có thể làm được chính là dùng tinh lực dồi dào đi nghênh đón mỗi cái thử thách sắp đến!” ta chậm rãi nói. “Ngươi? Ta thấy ngươi thực sự rất dư thừa tinh lực đi!” Cẩn lẩm bẩm… Đột nhiên tập kích… Ta khi nào thì học được cái này ? Có mờ ám a… Hoàng hôn, nụ hôn bên cửa sổ, chạy dài… Sau khi về nhà ta bị vây trong trạng thái điên cuồng. Bị bà nội gọi điện kêu đến ăn cơm, nói là lễ mừng năm mới hôm nay toàn bộ người trong nhà tập hợp, tham gia quân ngũ cũng về, xuất ngoại du học cũng về, công tác xa nhà cũng về, còn có những người phải tăng ca trong năm mới cũng đã trở về, muốn ta mau chóng chạy qua. Lúc ăn cơm cũng không nói lời nào, nghĩ đến sự việc ngày hôm nay liền vui vẻ đến nhộn nhạo trong người, cuối cùng là toàn bộ mọi người trên bàn ăn đều an tĩnh tò mò nhìn ta. “Tỷ…Tứ tỷ?” Không nghe thấy. “Tứ muội a…” “Minh…” Tiểu đệ ngồi bên cạnh đẩy ta một chút…”Tứ tỷ!” “A?” Giật mình, chợt phát hiện mình đang là tiêu điểm . Cha nhìn vẻ mặt hưng phấn của ta, lười trêu chọc, một mình uống rượu. “Minh a, ngươi không sao chứ” ! Bà nội ân cần hỏi thăm. “Ngươi còn nói gì chứ, ta cho ngươi biết đừng có quan tâm nàng quá, hài tử nhà chúng ta không giống mấy hài tử nhà người khác, ngươi phải cho nàng bay nhảy, không được bay nhảy nàng liền ngẩn ngơ, ngươi xem, có phải hay không, nhìn mặt đần ra đấy!” Ông nội tại kia bắt đầu cằn nhằn ta. “Ngươi còn nói nữa? Ta thấy nàng dường như cũng bay nhảy suốt ngày ở bên ngoài!” “Hài tử này của chúng ta đều biết chừng mực, ngươi xem nàng, bay nhảy suốt ngày, không học gì nhiều mà cũng thi đậu đấy thôi, cũng sắp ra nước ngoài du học rồi, còn sợ chậm trễ gì nữa chứ? Thời điểm nên làm gì thì sẽ làm cái đó, phải sắp xếp mọi thứ cho rõ ràng. Vậy là tốt rồi! Chẳng lẽ nghe lời ngươi bảo? Suốt ngày bó gối trong nhà sẽ tốt sao?” Lời của ông nội đủ quyết đoán… “Được rồi được rồi, hôm nay tâm trạng ta không tốt, hắc hắc, các ngươi ăn trước ha, ta no rồi!” Ta cười hì hì chuồn mất. Trước khi đi còn nghe bà nội nói “Ngươi nói đến chuyện đại học làm gì chứ? Rõ ràng tâm trạng hài tử không thoải mái!” Ta choáng váng…Bà nội thân mến, ngươi nghĩ nhiều quá… Ngồi ở trong phòng, vẫn còn tại đó mê gái, cười khúc khích một mình… Cẩn, tràn ngập đầu óc đều là Cẩn. Điện thoại vang lên, nhất định là Cẩn, có thể nàng cũng giống ta hay không? Đang động tình mơ mộng. Liết mắt nhìn—-là A Đạt. “Minh tử!” “Ai nha, ngươi khiến ta thật thương tâm, có chuyện gì?” Mất mác a, thực mất mác. “Ngươi cút ngay cho ta, hảo tâm gọi điện thoại mà ngươi vậy đó, uy, cái người mà ngươi nói hôm nay…” “Sao? Ngươi thích ? Ta giới thiệu cho ngươi!” Ta vừa lúc còn không biết về đó phải xử lý thế nào đây. “Ngươi biến ngay, ý của ta là vầy… Ngươi hỏi Đỗ Đỗ một chút, ngươi đem việc này nói với nàng một chút rồi xem nàng nói sao…” Ta cười rộ lên… “Bình tĩnh bình tĩnh? Minh tử ngươi kiềm chế một chút… Sao thế? Ngươi cảm thấy không được thì thôi, đừng cười như vậy chứ!” A Đạt khủng hoảng . “A Đạt a… Ngươi thật sự là ta bạn thân khuê phòng của ta a, tri tâm a, ngươi chính là Bá Nha của ta a, răng môi khắng khít!” “Sao thế? Ngươi không sao chứ?” “Việc mà ngươi nói, buổi chiều ta đã làm xong !” … Hai người cầm điện thoại cười thật to, cũng không biết một tập thể ở phòng khách đang lắng nghe ta cười như điên. Cười mệt mỏi, cúp điện thoại, chạy đến tủ lạnh lấy Coca. “Cha, cho ta một điếu 555!” Ta hướng về phía cha hô. Người trong nhà cũng biết ta hút thuốc, mắng cũng đã mắng qua, khuyên cũng đã khuyên qua, cuối cùng không có biện pháp nào khác đành thôi. “Ngươi mau kiềm nén lại a, đừng phát điên chứ!” Cha thản nhiên nói. “Hài tử a, ngươi không sao chứ?” Bà nội hỏi ta. “Mẹ, ngươi cũng đừng quản nàng, nàng như vậy, người nào gặp nàng người nấy xui xẻo, ngươi theo nàng lo lắng cái gì a?” “Ta có thể không lo lắng sao, cả đời ta cũng vẫn phải lo lắng cho ngươi!” Bà nội không vui, trợn mắt nhìn cha một cái. “…” Cha hối hận, tự dưng đem lửa dẫn đến trên người mình. “Bà nội, ta tốt lắm!” Vội vàng giúp cha giải vây. “Tốt cái gì chứ? Cha của ngươi còn nói, mới vừa phá một vụ án, bạn bè trên mạng, kết quả là gặp mặt rồi bị cưỡng gian. Người cũng là một đại cô nương rồi, phải chú ý a…” “Mẹ, nàng không cưỡng gian người khác thì tốt rồi!” Cha lại nhiều chuyện. “Ngươi xem người cha này của ngươi nói ra cái gì thế này!” Bà nội rống lên. “Ai nha cha…” Ta cười ngặt ngoẽo “Ngươi hiểu ta rất rõ, ha ha ha, ta yêu ngươi ba ba chết bầm!” “Cút!” Cha hầm hừ. Cả bàn mọi người đều cười, bà nội nghiêm mặt, chỉ chốc lát cũng không nhịn được cười.. Tết năm nay….Coi bộ cũng thật vui vẻ! “Bà nội, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không chạy lung tung nữa, ta chuẩn bị ở nhà học tiếng Anh, mỗi buổi trưa ta sẽ tới dùng cơm, được không? Ngươi cũng đừng chê ta phiền!” Đột nhiên cảm thấy ta cũng nên ở nhà hảo hảo phụng bồi người trong gia đình, thân tình, hữu tình, tình yêu, cái nào ta cũng không muốn bỏ qua, khi không thể cùng một lúc kiêm vai trò của hai người, đó là lúc cực chẳng đã mà thôi. Vào những khoảng thời gian khác, cũng nên cố gắng hết sức đóng trọn vai diễn của mình trong mỗi tình cảnh. “Ai, hảo, lúc này mới hảo đây, bà nội hiếm lạ ngươi như vậy, mỗi ngày ngươi đến, bà nội sẽ cho ngươi ăn ngon!” Bà nội cực kì vui vẻ. “Ngươi xem tứ tỷ của ngươi, nhìn lại bản thân một chút xem, đã bao giờ nghe ngươi nhắc tới chuyện sách vở đâu, ngươi có còn muốn thi đại học không đấy? Thi không đậu ta cho ngươi đi hốt phân đấy!” Tiểu cô nói với lão đệ. “Tứ tỷ! Ngươi hại chết ta rồi !”Lão đệ hướng ta hô lên. “Cô, hiện giờ nhà vệ sinh công cộng đều là dùng nước xả, không cần phải dọn phân…” “Ta còn chưa ăn cơm đâu!” Ông nội chịu không nổi …”Đừng có mà phân phân ở đây!” “Ngươi đừng ở đó kiếm chuyện nữa…” Hôm nay dường như bà nội đặc biệt nhằm vào ông nội, chỉ cần ông nội mở miệng là bà nội liền nhảy vào. Xong rồi, ông nội và bà nội a, lễ mừng năm mới a, đừng ồn ào… Nhìn mọi người đang vui vẻ cười, đột nhiên muốn nói, Cẩn, ngươi hạnh phúc, cho nên ta hạnh phúc, các ngươi hạnh phúc, cho nên mọi người hạnh phúc, có một ngày, ta sẽ làm cho ngươi ngồi chỗ này, cùng gia đình của ta hưởng thụ cuộc sống của chúng ta! Ăn cơm xong, thu dọn đồ về nhà, mở máy tính viết một ít thứ, xem một chút chương trình “Chạy đến Hoa Kỳ”. Từ lúc về nhà cho đến giờ còn chưa đứng đắn ngồi vào bàn học đây, vẫn luôn không thể tĩnh tâm được. Học tập hay làm việc gì đó đi, nếu không, làm thế nào để cho mình trở thành người hữu dụng được chứ? Qua năm mới, dựa theo bản lãnh thuyết giáo của ông nội, cái năm này coi như xong. Mọi người đều dừng công việc lại, có thể họp mặt như lần trước cũng không dễ dàng như vậy, sau khi tụ họp đầu năm xong cũng đều tản đi khắp nơi, đoán chừng mỗi người đều có công việc để bận rộn. Cuộc sống có rất nhiều quy luật, buổi sáng đón người, đưa đến trường, trở về ngủ, giữa trưa đến nhà bà nội ăn cơm, buổi chiều trở về đọc sách, lên mạng, làm bài, buổi tối lại đi đón người, buổi tối trở về lại xem sách… Ngẫu nhiên sẽ có tốp năm tốp ba bằng hữu đến nhà ta chơi, ăn cơm, ngày trôi qua nhẹ nhàng. Năm mới qua đi, ngày trở về trường càng gần, chuyện của Amy cũng phải nghĩ cách giải quyết cho ổn thỏa, vẫn không tìm được phương thức thích hợp, thôi không thèm nghĩ tới nữa, chuyện tới rồi tính sau. Có lẽ trong lòng ta đây cũng chẳng phải chuyện quan trọng gì! Buổi tối đang ở nhà xem kịch hay, điện thoại của Cẩn gọi tới. “Giúp ta một việc!” Ta sửng sốt, vội đem máy tính tĩnh âm. “Hảo! Ngươi nói đi!” “Không hỏi là chuyện gì?” Cẩn cười nói. “Không hỏi, chuyện gì đều đáp ứng, nếu ngươi là cái hố thì ta nguyện nhảy!” Cười…Cẩn sẽ đào hố cho ta sao? Hắc hắc… “Được, giữa trưa ngày mai ngươi đến trường tìm ta!” “Giữa trưa a… Giữa trưa ta phải đến nhà bà nội ăn cơm, sau cơm trưa được không?” “Được, tùy tiện, ngươi tới là được!” Cẩn vẫn không nói rõ là chuyện gì. “Hảo!” ta bất kể là nàng có chuyện gì, còn có thể ăn ta được sao? Cho dù có ăn ta cũng không sợ. Mới vừa mở âm thanh trên máy tính lên, di động lại vang lên. Ai nha, này lại là ai a? Vừa xem tới cảnh hai người hôn cuồng nhiệt đây… Quần áo đều cởi cả ra rồi, này không khi dễ nhân sao… “Ai?” Ngay cả tên hiển thị cũng chẳng liếc qua. “Rống cái gì chứ?” Là Mẫn “Ngày mai có rảnh không?” “Không rảnh! Ngươi có việc gì sao?” “Không rảnh còn hỏi ta có việc gì? Chúng ta ngày mai đi dạo phố, hỏi ngươi một chút!” “Ngày mai ta phải chạy về trường cấp 3 có chút việc!” Kỳ thật là chuyện gì ta cũng không biết. “Trọng sắc khinh bạn! Ngươi làm gì thế?” “Xem phim?” Ánh mắt còn dừng trên màn ảnh. “Phim gì? Nói nghe chút coi!” … Nói xong, ta cầm di động cách xa ra một chút, mặc dù vậy vẫn nghe được Mẫn đang gào thét trong di động như cũ.
|
Chương 58: Thu tiểu đồ đệ Ngày hôm sau, sau khi ăn cơm trưa xong ta mới đi, bà nội rất hài lòng với biểu hiện gần đây của ta, cũng không hỏi gì nhiều. Lúc tới được trường học thì vừa lúc giờ nghỉ trưa, Cẩn còn đang ghé vào trên bàn mà ngủ đây. Phòng làm việc thực sự yên lặng, đây là cuộc sống đơn giản của một lão sư sao, có chút buồn tẻ, đó cũng chính là cuộc sống của ta vài năm sau này, điều này sẽ thích hợp với ta sao? Nhưng mà ta muốn nếm trải, bởi vì đây là một cam kết, cũng là một kế hoạch, quan trọng hơn chính là đây là một thể nghiệm mà ta nhất định phải trải qua một lần trong đời. Ta không phải ngươi, rất khó có thể hiểu được cách đi yêu một người, muốn yêu ngươi sẽ phải đứng ở góc độ của ngươi mà xem xét, biến trở thành ngươi mà cảm nhận! Ta vẫn đứng bên cạnh, không nói lời nào, trong phòng làm việc có một lão sư đang nhìn ta, ta liền gật đầu khẽ mỉm cười. Không thể nhìn chằm chằm Cẩn được, ta tự nói với mình, ở nơi công cộng phải thật cẩn trọng… “Đỗ lão sư, Đỗ lão sư…” Vẫn có người rãnh rỗi không có chuyện làm, lão sư ngồi cạnh Cẩn nhẹ nhàng vỗ Cẩn một cái. Cẩn ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy ta. “Nga, tới rồi sao?” Đầu tiên là cả kinh, sau đó bắt đầu cười. Ta cảm thấy được cái cười này ban đầu là mừng rỡ sau đó từ từ trở nên có chút không hảo ý. “Lão sư, ngươi gọi ta đến… Có việc gì sao?” Cảm giác thấp thỏm… “Không phải là ta muốn tìm người, là có người muốn tìm ngươi…” Lời nói này khiến ta tự dưng cảm thấy lạnh! “Ai a?” “Ngươi chờ một chút a, ta đi kêu!” Nói xong, Cẩn đi ra ngoài. Các lão sư trong phòng làm việc dường như cũng biết là chuyện gì đang xảy ra, đều ngồi ở đó không có hảo ý nhìn ta cười…Ta có một loại cảm giác giống như mình đang bị tính kế vậy. Chỉ chốc lát, Cẩn đã trở lại, theo sau còn có một người… Ngất, không phải chứ!Thật đúng là ban ngày đụng phải quỷ, ra cửa gặp oan gia a. Chính là tiểu tử lần trước ở trong này bị ta rống cho thông suốt… Cẩn chỉ ta một cái, nói với tiểu tử kia: “Chu Minh, phỏng chừng ngươi cũng biết nàng, người ta đã gọi tới cho ngươi, phần còn lại ngươi tự mình giải quyết!” Sao cái này giống như đi xem mắt vậy nè? Không thể nào, không phải là bây giờ cấp 3 còn cấm yêu sớm sao?…Thật quỷ dị… “Chu Minh học tỷ, nhĩ hảo, ta gọi là Triệu Minh Thành!” Hôn mê! Đứng tại chỗ cười khằng khặc. “A? Triệu Minh Thành sao? Khẳng định văn chương của ngươi cực kì cao siêu!” làm ta cười chết . “A? Vì sao a?” Tiểu tử kia bị lời nói của ta làm cho sửng sốt “Phu nhân của ngươi là Lý Thanh Chiếu a, ngươi lại là con trai của tể tướng, một nhà khảo chứng kim thạch nổi tiếng, thái thú Giang Châu, bất quá lão huynh nhà ngươi thật lợi hại, Lý Thanh Chiếu vào năm một ngàn một trăm hồi đó đã qua đời, lão huynh nhà ngươi giờ vẫn còn khỏe mạnh nha…”(1) Các lão sư trong phòng làm việc cười đến lộn ruột … Nhìn ra được nam sinh lúc này túng quẫn dị thường, cũng thôi không trêu ghẹo hắn nữa. Cẩn ở một bên vẫn tiếp tục cười, bây giờ ta không biết Cẩn gọi ta tới đây là có dụng ý gì. “Chu học tỷ, là như vậy, lần trước không lễ phép với Đỗ lão sư là ta không đúng. Sau đó ta đã viết bản kiểm điểm cho Đỗ lão sư rồi, ta có nghe qua chuyện của ngươi nên muốn bái ngươi làm sư phụ!” Choáng váng, này quẫn bách không nhỏ nha, ta vẫn nhớ rõ hồi còn đi học trong trường vẫn thịnh hành trào lưu học sinh bái lẫn nhau làm sư phụ, bất quá đó chỉ là đùa giỡn mà thôi, không nghĩ tới bây giờ còn chơi cái này.. Cẩn đứng bên cạnh ta, không ngừng cười ngặt ngoẽo. “Cho nên ta đã thương lượng với Đỗ lão sư xem có thể gặp ngươi một chút hay không…” Nam sinh kia nở nụ cười, nhìn ta. Ta quay đầu lại trừng mắt Cẩn…Tiểu nữ nhân này, ngươi cố tình tim phiền toái cho ta sao? “Lão sư…Thật đúng là chuyện tốt… Đại lão xa gọi ta đến thì là cái này…” Bất đắc dĩ a, này cái này là cái gì với cái gì a? Kể chuyện xưa a? Bái sư phụ a? Còn có vườn đào kết nghĩa nữa thôi!(2) “Chu Minh a, nói thật, ngươi có cảm thấy hắn giống ngươi không?” Cẩn không nói ta còn không để ý, Cẩn vừa nói xong ta còn thật sự cảm thấy tiểu tử hỗn láo này có chút giống ta thời cấp 3. “Triệu Minh Thành có mục tiêu là trường đại học Tây An ngoại quốc ngữ, lúc ta mới vừa nghe nói đến chuyện này liền nghĩ đến ngươi, bất quá tiếng Anh của hắn không được tốt lắm, vừa lúc đây là ngành chuyên môn của ngươi không phải là tiếng Anh sao, ngươi lại học sư phạm nữa, ngươi nên hỗ trợ tiểu học đệ này một tay…” Cẩn đây là diễn xướng cái vở kịch gì a? “Ân, Triệu Minh Thành a, ta thay Chu Minh đáp ứng ngươi, ngươi có vấn đề gì thì cứ hỏi nàng!” “Lão sư, này còn có thể nhận thay được nữa nha?” Ta kháng nghị nói. “Thế nào? Không đáp ứng? Tiểu tử ngươi dám không cho ta mặt mũi?” Cẩn chụp tới sau gáy ta. “Cho…Không cho cũng không được, được rồi, ta đáp ứng… Đau… Nha, ta thực đáp ứng mà!” Thực là đau, Cẩn nha, sao ngươi lại hạ độc thủ trên người ta? Thiệt là, ta là một thanh niên mẫu mực thời đại mới a, cứ như vậy mà bị buộc tội, thiên lý ở chỗ nào a? “Được rồi, Chu Minh đáp ứng rồi, ai nha, Triệu Minh Thành, ngươi ngược lại nhặt được một cái tiện nghi a, kia…” Giống như việc này vẫn chưa xong, ta mơ hồ cảm thấy Cẩn và tiểu tử này đã thỏa thuận cái gì đó… “Ân, Đỗ lão sư, trước kì thi thử ta sẽ học thuộc tất cả các thể loại văn học!” Ngất, quả nhiên… Đột nhiên, ta nghĩ đến một chuyện… “Triệu Minh Thành… Ai, ngươi người này thực đúng là ngược đời, ta nói với ngươi đồ đệ a, ngươi xem a, ta là sư phụ của ngươi, Đỗ lão sư lại là lão sư của ta, ngươi lại là học sinh của Đỗ lão sư, cái này không đúng a!” Ta cố ý liếc mắt nhìn Cẩn. Cẩn hiển nhiên đã hiểu được ý của ta, trừng mắt ta. “Ngươi xem, lão sư, nếu vậy ngươi cũng không được tính là lão sư của ta nữa, vốn vậy thôi, hiện tại ngươi cũng là một học tỷ của ta mà. Bằng không, ngươi sẽ là sư cô của đồ đệ ta, tự ngươi chọn!” Cẩn không lên tiếng, trực tiếp hướng tới chỗ lúc nãy bị bấm vẫn còn chưa tiêu dấu vết hạ độc thủ thêm một lần nữa…hắc hắc, xem ngươi muốn làm học tỷ của ta hay muốn làm sư cô của học sinh ngươi, trong lòng ta cực kì cao hứng, quả là cao chiêu a! “Đồ đệ a, ta cho ngươi số điện thoại của ta, cuối tháng 2 ta phải đi, ngươi ở đây có thời gian hẵng gọi điện cho ta, có vấn đề gì hoặc chuyện cần ta hỗ trợ ta sẽ tận lực giúp đỡ!” “Được! Vậy thì quá tốt, cám ơn Chu học tỷ.” Mặt mày tiểu tử hớn hở, lại nhìn Cẩn “Cám ơn Đỗ lão sư! Ta trở về sẽ học thuộc các loại thể văn!” Nói xong, vui tươi hớn hở rời đi. Ta quay đầu lại, xoa xoa cổ, “Lão sư, ngươi không cần phải lấy ta ra làm vật trao đổi như thế chứ!” “Ngươi không phải là thích giúp đỡ người khác sao? Giờ đây cũng rãnh rỗi, ta đây giúp ngươi tìm một chút chuyện để làm thôi!” Choáng váng, thì ra là còn nhớ tới chuyện của Amy sao, ta chỉ là giúp người ta học trong một tuần thôi mà, cái này… “Hắc hắc, lần này tốt lắm, học sinh khiến ta đau đầu này xem như thu phục được, đi thôi, đại tài tử, ta mời ngươi uống Coca, xem như là đáp tạ ngươi phối hợp!” Phối hợp cái gì a, vấn đề mấu chốt cũng không phải là ta có quyền quyết định được không. Cẩn lôi kéo ta hướng về phía nhà ăn! Nói thật, này nhà ăn biến hóa cũng thật lớn. Mới rời đi nửa năm, nơi này đã bắt đầu chuyển sang dạng tổ chức khác, xoát cơm phiếu có thể so với hồi ta còn đi học phải mua cơm phần tốt hơn nhiều. Còn bán nước ngọt nữa chứ, trước kia những thứ này đều không có, trừ thời gian ăn cơm nơi này luôn bị khóa lại, bây giờ ngược lại bán đủ thứ đồ linh tinh. Xem ra trường học cũng trở nên có nhân tính hơn. Đột nhiên hoài niệm cái thời phải giẫm đạp lên nhau cướp đồ ăn khi xưa, nhớ rõ khi đó ta không bao giờ đợi đến hết tiết đã lấy danh nghĩa đi vệ sinh để chạy đi giành đồ ăn, cuối cùng nhiều vị lão sư cũng đâm ra hoài nghi có phải thận của ta có vấn đề hay không, vừa đến tiết cuối lúc nào cũng phải chạy vào WC… “Cho ngươi!” Một ly Coca đặt trước mặt ta. “Đỗ Cẩn, ngươi ám toán ta!” Rốt cục không cần đóng kịch nữa, ở trong phòng làm việc cứ phải kêu nàng là lão sư khiến ta không tự nhiên chút nào, ai, không có biện pháp, không giả vờ cũng không được a, con người a, ngươi nói con người ta sống trên đời này vì cái gì mà cứ phải bất đắc dĩ như thế đây? Cẩn nở nụ cười, “Minh a, tiểu đồ đệ ngươi hôm nay thu cũng không giống như bình thường a, thật đấy!” Không bình thường? Không bình thường ngươi còn làm cho ta đụng phải. “Hôm ngươi ở phòng làm việc mắng cho hắn thông suốt xong, ngày hôm sau đã hắn đã nộp cho ta một bản kiểm điểm nói rằng thái độ của mình không tốt, phải đến cúi đầu xin lỗi ta! Tuy rằng bản kiểm điểm kia thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng mà người như hắn có thể xin lỗi cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.” “Đây không phải là chuyện hắn phải làm sao, làm sai phải chịu chứ!” Ta thật sự không cảm thấy có cái gì hay cả, hiện tại thấy người ta xin lỗi là chuyện đương nhiên, cũng chẳng nghĩ tới hồi xưa ta đi học cũng không chịu thua ai bao giờ… “Ta rất thích tiểu tử này!” Lời nói động trời. Trong lòng ta cả kinh không nhỏ, mắt thấy cái này mồ hôi cũng sắp rớt xuống. Ta nghĩ nếu ta là một người ngoài hành tinh, chắc ăng ten trên đầu bây giờ cũng bốc khói tới nơi rồi. Triệu Minh Thành, tiểu tử chết tiệt nhà ngươi, Cẩn Cẩn nhà ta lại nói với ta nàng rất thích ngươi? Ta bất kể là kiểu thích của lão sư với học sinh còn là….Dĩ nhiên không phải là….Vậy cũng không được. Cẩn nhìn bộ dáng của ta, cười cười, thoạt nhìn rất đắc ý. Nhìn biểu tình này, ta chỉ biết cái câu thích này là cố ý nói cho ta nghe, Cẩn a Cẩn, ta chỉ thử ngươi có một lần, ngươi không cần phải đến mức một mực muốn trả thù ta chứ! “Tính cách hắn quật cường thẳng thắn đặc biệt giống ngươi!” Cẩn nhìn ta, ánh mắt cực kì ôn nhu. Trái tim lập tức mềm nhũn, ai, Cẩn a, ngươi này một hồi làm ta bay lên thiên đường, một hồi lại đạp ta xuống địa ngục, trái tim yếu đuối của ta a. “Hắn không giống ta, nếu như là ta, ta tuyệt đối sẽ không chịu thua, sẽ không xin lỗi, hơn nữa, sẽ không làm đồ đệ của người ta, nếu như là ta, chế nhạo ta như vậy, ta nhất định phải vượt qua sự chế nhạo của người đó!” Ta nhìn Cẩn. Cẩn vẫn cười nhìn ta, trong ánh mắt có chút tán đồng, tựa như trước kia ở trong lớp, mỗi lần đều là ánh mắt ấy nhìn ta cười. Ta bắt đầu tò mò, từ lúc nào Cẩn bắt đầu thích ta đây? “Ta biết a, ta nói là hắn giống ngươi, lại chưa nói hắn là ngươi, Chu Minh ngươi, là không thể phục chế!” Lời này giống như sét đánh ngang tai, nổ tung suy nghĩ của ta, câu nói này thật quen thuộc, ai đã từng nói qua… Giang Phong, sinh nhật lần đó, Giang Phong uống rượu say, đỏ mắt nói “Đỗ lão sư nói, Chu Minh là không thể phục chế, ngươi không phải là Chu Minh!” Thì ra là ở trong lòng Cẩn, ta đã sớm là độc nhất vô nhị, không cần thêm bất kì phép thử nào nữa, nàng đáng giá để ta yêu, là ái nhân thấu hiểu lòng ta. “Môn ngữ văn của tiểu tử kia không tệ, viết văn cũng không tồi, những môn khác cũng khá tốt. nhưng môn tiếng Anh kém một chút, ta là chủ nhiệm lớp của hắn, hắn và Anh ngữ lão sư có chút mâu thuẫn, vừa lên lớp tiết Anh văn thì lăn ra ngủ, khuyên hắn nghe giảng đúng là vô dụng, hắn cùng lắm chỉ có thể cam đoan với ta là sẽ không gây lộn với Anh ngữ lão sư nữa là đến cực hạn rồi! Cho nên ngươi giúp hắn bồi bổ tiếng Anh, cũng coi như là giúp ta một chút!” Cẩn nhìn ta nói. “U? Điểm ấy còn có chút giống ta!” Ta nở nụ cười. “Ân, cá mè một lứa cả!” Hôn mê. “Kỳ thật thì…Cẩn a!” Ta nhìn nàng. “Thế nào?” “Ngươi không cần giải thích với ta những thứ này, ta cũng sẽ hảo hảo giúp đỡ hắn!” “Hắc hắc, quả nhiên là lấy việc giúp người làm niềm vui mà!” “Không phải ta lấy việc giúp người làm niềm vui… Mà là…” Cẩn nhìn ta, thực nghiêm túc nghe ta nói. “Chỉ cần là chuyện ngươi nói ra, ta sẽ cố gắng hết sức có thể.” Nhà ăn, Cẩn, ta… Coca rất ngọt… Chú thích(1) Lý Thanh Chiếu 1084 – mất khoảng năm 1151), hiệu Dị An cư sĩ, là nữ tác gia chuyên sáng tác từ nổi tiếng thời nhà Tống (Trung Quốc). Theo đánh giá của nhà văn Lâm Ngữ Đường, thì bà là nữ thi nhân bậc nhất Trung Hoa.Lý Thanh Chiếu là người Sơn Đông. Bà là con gái của học giả kiêm nhà viết tản văn Lý Cách Phi, mẹ bà cũng là người thông thạo văn chương. Năm 18 tuổi, bà kết hôn với thái học sinh Triệu Minh Thành, là một nhà khảo chứng kim thạch học nổi tiếng và là con trai Tể tướng Triệu Đĩnh. Cưới xong, chồng bà đi làm thái thú ở Lai Châu, Truy Châu, bà được đi theo. Nguồn: Wikipedia (2) Vườn đào kết nghĩa: Trong Tam Quốc diễn nghĩa, ba anh em kết nghĩa là Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi kết nghĩa tại vườn đào với lời thề: Tuy không sinh cùng ngày cùng tháng nhưng nguyện chết cùng tháng cùng ngày. Nguồn: Wikipedia
|
Chương 59: Dạy và học cùng tiến bộ Chưa được mấy ngày, điện thoại của tiểu đồ đệ đã đánh tới . “Sư phụ!” Kêu cực kì thuận mồm, ta nghe xong lại cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.”Ngày mai có thời gian rãnh không?” “Ta đã bảo ngươi tìm ta lúc nào cũng được mà, chuyện gì?” “Ân…Vậy chiều nay đi, nhà trường cho nghỉ. Ta đã nói với Đỗ lão sư rồi, mời hai người các ngươi cùng dùng cơm!” “Dùng cơm?” Dùng cơm cũng không phải là chuyện gì lớn, sao lại có Cẩn ở đây? Bình thường trong những trường hợp này Cẩn đáng ra là rất ít tham gia mới đúng… “Ân, Đỗ lão sư nói không muốn ta mời, ta cảm thấy chẳng có vấn đề gì không tiện cả… Không được, thế nào cũng phải mời một bữa, ta nói ta nhất định phải mời ngươi, Đỗ lão sư không có biện pháp đành để ta tìm thời gian thích hợp hẹn ngươi dùng bữa.” “Vậy được! Chiều nay ta ở cổng trường chờ các ngươi, thuận tiện ngươi đem một quyển sách tiếng Anh theo luôn, sách giáo khoa cũng được, nhiêu đó cũng đủ dùng rồi.” Quả nhiên, chiều hôm đó ta thấy hai người cùng đi ra. Tự nhiên ta và Cẩn không thể để cho học sinh cấp 3 người ta mời khách được, cuối cùng là đến KFC gần trường, nơi quen thuộc nhất của ta và Cẩn, ba người cãi cọ nửa ngày, cuối cùng là chia ba cho nó huề. Ăn một hồi, đồ đệ đem chuyện mâu thuẫn của hắn và Anh ngữ lão sư kể đại khái một chút, quả nhiên phương thức làm việc rất giống ta. Nếu đổi lại là ta, ta khẳng định cũng đến lớp ngủ, cũng chưa chắc chỉ có thế, nói không chừng còn cùng Anh ngữ lão sư rùm beng lên một trận. “Ai nha, lão sư này cũng thật là, hừ, có gì đặc biệt hơn người chứ?” Nghe việc đồ đệ lúc đi học bị lão sư chèn ép, ta bất bình thay đồ đệ. “Ai… ? Nói cái gì thế?” Cẩn ở một bên trừng ta. Ai, nói sai rồi … Đồ đệ cũng ý thức được tựa hồ đôi ta không nên ngang nhiên nói xấu Anh ngữ lão sư như vậy, nhìn xem, chủ nhiệm lớp không phải vẫn còn ở đây sao… “Ách… Đồ đệ a, trình độ tiếng Anh của ngươi tới đâu rồi? Thi tháng nhiêu điểm?” Đúng là bàn bạc chính sự là tốt nhất. “Ta… 94!” Ngất, 150 là điểm tối đa đi? 94… thật đúng là không chỉ đơn giản là cải thiện một số chỗ là xong. Ngẩng đầu nhìn một chút, người ta tựa hồ cũng có chút ngượng ngùng. “Ai…Điểm số đối với ta không có khái niệm rõ ràng cho lắm.” Ta ngồi ở đó tự biên tự diễn. “Ngươi cứ giảng giải thẳng cho người ta không được a? ” Cẩn ở một bên thay đồ đệ bất bình. “Như vậy đi, đồ đệ, ngươi đưa cho ta cây bút, ta viết cho ngươi vài thứ, xem ngươi có thể dịch hay không?” Đồ đệ vội vàng lục ba lô tìm bút, lại bắt đầu tìm quyển vở nháp… “Được rồi được rồi, ở đây có rồi!” Ta cầm tờ giấy KFC có in hình cái đầu của một lão già bên trên. “Ta sẽ viết cho ngươi một đoạn tiếng Anh ngày hôm qua ta thấy trên diễn đàn!” Trên giấy viết một đoạn, “My heart has lost its rhythm, and my dreams are no longer carefree. The promise withheld when still in love, has sunk into a thousand years later. Dust gives way to floods of regrets, when I keep watching for you in ruins. My glistening tears can‗t bear the weight, of all the love you thirst for. For in a thousand years, the world will have lost me, no way to hold your hands in fondness, and dip a light kiss on your forehead. Don‗t wait till a thousand years later, when I turn into oblivion. Then over a red desert at dusk, is there anybody who could ever undo a loneliness, over a time from that instant to a thousand years later?” Đồ đệ cầm tờ giấy lên nhìn một hồi, tiếp theo lại nhìn ta một cái. “Hiểu không? Nói đại khái nội dung là được, bên trong có mấy câu ngươi xem có thấy quen mắt hay không?” Ta hỏi đồ đệ. “Tàm tạm, mấy từ đơn thì biết nghĩa, có mấy câu nhìn quen mắt….Nhưng không hiểu!” “Nói chính xác ra là từ vựng của ngươi còn đỡ đỡ, ngữ pháp và câu từ còn cần cải thiện!” Ta nhàn nhạt nói. “Sư phụ? Vậy cái này viết về… ?” Đồ đệ nhìn ta. “Ai… Kỳ thật phiên dịch cũng rất dễ, ngươi có nghe qua ca khúc của Lâm Tuấn Kiệt(1) không?” “Có a, ta có cả bộ album của hắn!” Hai mắt đồ đệ đột nhiên tỏa sáng. “Đây là bài 《Một ngàn năm sau》 bản tiếng Anh…” Trầm mặc hồi lâu, đồ đệ mở miệng “Sư phụ, ngươi thật là độc ác, cái này cũng có thể…” Cẩn ở một bên cười trộm…Ta có độc ác hay không, không ai có thể so với Cẩn rõ hơn. “Ngươi có mang sách giáo khoa không?” “Có” Đồ đệ lúc này đang bị ta chỉnh cho ngơ ngẩn, đầu óc mơ hồ lại bắt đầu lục tìm sách giáo khoa. Lật đông lật tây tìm cả nửa ngày mới lấy ra được quyển sách giáo khoa đưa cho ta. Xem một hồi, ta trả lại cho hắn . “So với quyển hồi ta học cũng không có khác biệt mấy….được! Như vậy đi….” Đồ đệ lắng nghe, nhìn ta.”Ngươi bắt đầu không nghe giảng bài từ đầu học kì hai năm 11 đúng không?” Đồ đệ gật gật đầu. “Kia…Như vậy đi, bây giờ là tháng 2, tháng 6 ngươi thi tốt nghiệp, thời gian cũng còn khá nhiều. Như vây đi, trước khi hết tháng 3….nói cách khác, ta cho ngươi thời gian một tháng, phải đem tất cả các tài liệu giảng dạy trên lớp—-chương trình học trong sách phải học thuộc toàn bộ!” Đồ đệ nhìn ta, hắn thoáng nhíu mày một cái, cũng không nói gì nhiều. “Tháng 4 bắt đầu luyện đề, bài tập trên lớp phát ra có thể không cần làm, bất quá bài tập trắc nghiệm và sửa lỗi sai phải làm hết toàn bộ. Không muốn nghe giảng thì có thể hỏi bạn học đáp án thế nào, không muốn hỏi lão sư thì có thể hỏi ta, ta cho ngươi cách liên lạc với ta. Mặt khác, mỗi ngày phải học 5 bài và viết một bài tiếng Anh, nhà ngươi có máy tính không?” Đề tài chuyển có chút mau, tiểu hài tử không kịp phản ứng lại.”Có!” “Tốt lắm, ngươi có thể lên mạng tìm ta, có vấn đề gì thắc mắt thì cứ trực tiếp hỏi, phần lớn buổi tối ta đều onl. Hoặc là ngươi có thể báo trước cho ta một tiếng để ta không làm việc khác vào buổi tối. Ngươi có thể làm theo lời ta được không?” “Có thể!” Tiểu tử này thật đúng là rất có cá tính, một chút do dự đều không có. “Vậy là ổn rồi, hẳn là đủ dùng !” Ta bắt đầu dùng bữa. “Sư phụ, còn lịch sử thì sao?” Ngất, sao còn có… “Lịch sử thì đọc sách đi, một lần rồi một lần xem, xem đến khi ngươi đọc một chữ là có thể hình dung được toàn bộ nội dung thì ngưng…… Lịch sử tháng cuối cùng rồi luyện đề cũng được.” “Kia ngữ văn…” “Ngữ văn ta không quản!” Ta dùng ánh mắt liếc về phía Cẩn một cái, ý bảo đồ đệ. “Nga, hiểu được…” Đồ đệ nở nụ cười “Sư phụ, toán học…” “Ta là Lý Bạch(2)!” “A?” Hai người cùng nhau trừng mắt nhìn ta. “Khoa học tự nhiên ngu ngốc!” Mới vừa nói xong… Trời mưa ! –mưa này còn có chút dính dính. Quả nhiên là hai người cùng lúc phun thẳng Coca vào mặt ta … “U, tiểu Minh!” Cẩn vội vã đưa giấy tới…vừa đưa còn vừa cười đến mặt mày nhăn nhó. “A?” Hai người đồng thanh đáp ứng, ta nhìn nhìn đồ đệ lúc này cũng đang há rộng miệng dạ thưa nơi đó. “Không phải… Không phải vậy… Nhủ danh của ta cũng kêu là tiểu Minh!” Đồ đệ vội vã giải thích. Đa tình, Cẩn Cẩn nhà ta sẽ gọi nhủ danh của ngươi sao? “Ta sửa tên… Về sau ta kêu là tiểu Thành …” Đồ đệ bất đắc dĩ …Ai, học năm nhất đại học đã có thể đè chết người rồi, làm sư phụ quả nhiên có khác. Ăn xong rồi, đồ đệ ngoan cố đòi đưa đôi ta về nhà, ai, đứa nhỏ này, cư nhiên làm trễ nãi chuyện tốt của ta! Cuối cùng không có biện pháp nào đành phải thỏa hiệp, chỉ có thể là hai chúng ta đưa Cẩn về nhà trước, rồi sau đó tiểu tử này đưa ta về nhà… Mặc dù nhà của ta tương đối gần… Đưa Cẩn tới cửa tiểu khu, nói sao ta cũng không chịu đi tiếp vào trong, thẳng thừng kéo cổ đồ đệ đi theo ta. Hừ! Mới không để cho ngươi biết Cẩn Cẩn nhà ta đang ở chỗ nào đâu… Trên đường về nhà, đồ đệ thực sự hưng phấn, cứ liền miệng nói đông nói tây….Đang cao hứng, di động vang lên….. Nhìn số biểu thị, không phải là số nội thành, không biết là từ nơi nào gọi đến…Ai a? Chẳng lẽ là người sao Hỏa? “Uy?” “R, ta là Amy!” Ngất, trong lòng ta buồn bực, còn hơn cả người sao hoả nữa chứ. “Có việc?” “Không… Ngươi bận sao?” Amy hỏi, nghe ra được nàng đang rất dè dặt. “Bận a!” Không có bất kì khách khí nào. “Nga, năm mới có khỏe không? Ta hỏi thật nhiều người mới biết được số điện thoại mới của ngươi, sao đổi số không báo cho ta một tiếng?” “Ta không thích bị quấy rầy, không có việc gì ta cúp, tái kiến!” Nói xong cúp máy. Vẻ mặt đồ đệ mờ mịt nhìn ta. “Sư phụ… Ngươi thực trâu bò nha” Tiểu tử này ăn nói bỗ bã gớm, xem ra vừa rồi ở trước mặt Cẩn tiểu tử này cũng chỉ là đang vờ đóng vai ngoan hiền đây. “Sư phụ, ngươi thích Chu Bút Bút đúng không?” Ta đang phiền vì chuyện của Amy đây, ai lại đáng ghét như vậy, nói cho nàng số điện thoại của ta để làm gì chứ? Vừa nghe đến chuyện của Bút Bút tâm tình tốt lên một chút “A! Sao ngươi biết?” “Nhạc chuông của ngươi là của Bút Bút đấy thôi, ai mà không biết.” … Ai, đầu óc ta thực chậm chạp… Đều do Amy, bất quá dường như không có liên quan với Amy, ai nha, ta mặc kệ, dù sao thì cũng cứ trách nàng. “Ta rất thích, rất dễ nghe, ta còn bỏ phiếu cho nàng nữa!” “Đúng vậy, sao lại không dễ nghe cơ chứ? Hồi đó ta ở nhà suốt ngày cầm di động mà ánh mắt lấp lánh, cuối cùng người nhà ta phải đem giấu di động đi không để lọt vào tầm mắt của ta!” Ai, ta còn chưa bao giờ vì mấy cái minh tinh nào đó mà trở nên quá khích như vậy đâu. “Đỗ lão sư dường như cũng rất thích nàng!” Đột nhiên cảnh giác “Ngươi thực sự hiểu rõ nàng a!” Khẩu khí này… Ai, Chu Minh ta sao lại biến thành như vậy ! “Không phải, bạn học của ta nói, nàng làm một cái đĩa DVD về Bút Bút, sau đó đi học lấy ra chơi nên bị lão sư tịch thu, sau đó nàng nói lão sư cũng thích nên nhờ nàng giúp sang ra thêm một cái đĩa nữa…” “Nga! Thế sao, không ngờ Đỗ lão sư còn đáng yêu đến thế!” Nghe mấy thứ này xem như yên tâm, thuận tiện khen Cẩn một cái. “Ai, sở thích của ngươi với Đỗ lão sư quả thật giống nhau, khó trách Đỗ lão sư lại thích ngươi như vậy!” Đồ đệ lầm bầm. Trong lòng nở hoa! Ta cực kì đắc ý nha, ai….Không được, phải vờ khiêm tốn. “Không thể nào, ngươi không thấy nàng hành hung ta sao? Còn thích cái gì chứ! Hồi còn đi học nàng còn liên tục hạ độc thủ với ta nữa chứ!” Cẩn a, không phải là ta hãm hại ngươi, đây là sự thật rõ như ban ngày nha! “Nga, nói vậy chứ nhưng thật ra ta còn chưa thấy qua Đỗ lão sư động thủ với người khác bao giờ, ai, ngươi không biết, lúc trên lớp Đỗ lão sư thường xuyên nhắc đến ngươi, trong tay của ta còn có bài văn của ngươi đây này!” “A? Bài văn của ta?” Này cả kinh không nhỏ, “Bản thân ta còn không có, ngươi lấy ở đâu ra vậy?” “Từ Đỗ lão sư a, trong lớp ai cũng có. Không đúng, dường như là học sinh cả khối đều có a ! Một quyển dày, Đỗ lão sư bảo rằng trong đó là những bài văn ngươi viết trong các kì thi, bên trong còn có một trang giấy trắng, lão sư nói kì thi lần đó ngươi không thoải mái nên đã nộp giấy trắng… Chúng ta đều phải sao chép ra, ngươi không biết sao? Đỗ lão sư nói là chính ngươi để lại, vì nàng muốn nên ngươi đã tặng cho nàng, nàng bảo chúng ta cũng nên giữ lại những bài văn của chính mình như một món kỷ niệm, cho nên chúng ta cũng giữ lại…” Ta tuyên bố, ta hôn mê. Khó trách mỗi lần có kì thi là tất cả bài văn của ta đều không cánh mà bay. “Nga, ta quên…Nga, ta tự tay đóng bìa luôn đấy…Ha ha, lão sư muốn nên ta tặng cho nàng !” Tâm như sóng lật a, Cẩn a Cẩn, ta thực hận không thể ôm thật chặt lấy ngươi vào trong ngực ngay bây giờ. “Đồ đệ a! Nói thật, Đỗ lão sư là một người tốt vô cùng, nàng thực sự là lão sư tốt nhất mà ta thấy, nếu không có nàng, sẽ không có ta ngày hôm nay!” Đồ đệ nghe, gật đầu một cái. “Ngày đó, có thể trong lời nói của ta có chút quá khích, nhưng mà ta hy vọng ngươi hiểu tâm tình của ta, Đỗ lão sư với ta mà nói, nàng giống như người thân của ta vậy, ta không cho phép người khác dùng thái độ như vậy đối với nàng!” “Ta biết, sư phụ, ngày đó là ta không đúng, ngày đó, Anh ngữ lão sư đang đứng bên cạnh, ta không muốn chịu thua trước mặt Anh ngữ lão sư…” Ai, tiểu tử này cũng là chúa sĩ diện. “Chuyện đã qua không nói, bây giờ ngươi giúp ta một chút!” Ta nhìn đồ đệ. “Ngươi nói đi?” “Về sau, trong lớp các ngươi ai dám bất kính với Đỗ lão sư, ngươi cứ xử hắn cho ta. Nếu ngươi cảm thấy có khó khăn thì hãy lập tức báo cho ta, chờ ta trở lại chỉnh hắn!” “Được! Cái này không thành vấn đề!” Đồ đệ ngược lại cực kì vui vẻ. “Cám ơn, đi! Mời ngươi ăn đồ nướng… Ta vừa rồi chưa ăn no!” Ta cười nói. Chú thích(1) Lâm Tuấn Kiệt: tên tiếng anh là JJ, anh là một ca sĩ toàn năng, vừa sáng tác vừa viết ca khúc cho chính album đầu tay của mình giống như JAY CHOU, chỉ khác ở chỗ JAY là người đài loan còn JJ lại là người singapore nhưng được nhiều người thích, anh còn là một trong tứ đại thiên vương ở Singapore. Nguồn: yeuamnhac.com (2) Lý Bạch: Lý Bạch (701-762) là một trong những nhà thơ danh tiếng nhất thời thịnh Đường nói riêng và Trung Hoanói chung, được hậu bối tôn làm Thi Tiên. Ông đã viết hơn cả ngàn bài thơ bất hủ Nguồn: Wikipedia
|