Ái Thượng Nữ Lão Sư
|
|
Chương 60: Cho Amy câu trả lời thuyết phục Ngày nghỉ trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt lại sắp bước vào năm học. A Đạt và Mẫn đều rời đi rất sớm, cuối cùng bỏ lại mình ta như cặn chìm dưới đáy bình. Ở nhà rối tinh rối mù thu dọn đồ đạc, lần đầu tiên đi xa đúng là không kinh nghiệm, hiện tại mới phát hiện đồ cần mang theo cũng nhiều muốn chết, riêng văn thơ và từ điển thôi cũng chất đầy một rương. Buổi tối, ngồi trên bệ cửa sổ uống trà, nghĩ tới việc rất nhanh lại phải rời khỏi nơi này, ngẫm lại sẽ cảm thấy trong lòng có chút vắng vẻ. Âm nhạc trầm lắng, là một đĩa CD ta mua từ rất lâu rồi. Ta thích nghe một ít nhạc êm dịu vào ban đêm, trong một tối yên tĩnh lặng lẽ ngẩn người. 《The Scent Of Love》(1), một ca khúc thật du dương, ta rất thích, có thể hơn phân nửa lý do là bài này cũng như 《 Tự thủy niên hoa 》. Đó là một câu chuyện xưa, cả đời chờ đợi và tư niệm, rất đẹp, rất đau đớn, nhưng có lẽ nó lại rất hợp với tình cảnh của trái tim ta.. Con người là một hợp thể mâu thuẫn, ban ngày làm ra quyết định, nhưng vào buổi tối lại có thể phủ định hoàn toàn, thậm chí có khi ta hoài nghi mình có phải là người bị phân liệt tâm thần hay không, vì cái gì mà tâm tình vào ban ngày và ban đêm lại có sự sai biệt lớn đến như thế. Suy nghĩ rất nhiều, nghĩ về tiền đồ và vận mệnh, nghĩ về cuộc sống và lý tưởng….khi còn bé, lên đại học là một lý tưởng, học cấp 3, thi hạng nhất là một lý tưởng. Mà bây giờ, đột nhiên cảm thấy mình rất phù hoa, đại học——tốt nghiệp đại học—-tốt nghiệp đại học rồi thì sao? Kế hoạch của ta… Trong lúc lơ đãng, hình ảnh chuỗi phật châu trên cổ tay lướt qua ánh mắt, màu sắc đã phai nhạt rất nhiều, kể từ khi đeo lên, ngoại trừ lúc tắm rửa ra ta cũng chưa tháo xuống quá. Chắc là vì ta còn quá trẻ, không cảm thấy được sự vội vã của dòng thời gian, chỉ biết trong một vài thời điểm ngoài ý muốn mà nhận ra, rất nhiều thứ, thì ra thời gian đã trôi qua thật lâu. Trà đã được uống cạn, ta bắt đầu tiếp tục thu dọn đồ đạc. Đem quyển nhật kí đã được viết kín chữ cất vào trong ngăn kéo, khóa lại, tựa như những kí ức kia đã trôi qua—-cho dù có phủ đầy bụi, cũng sẽ không bao giờ mất đi. Trước khi đi một ngày, cả ngày ta ngây ngốc ở nhà ông bà nội. Bà nội sinh bệnh, là bệnh cũ tái phát, ta ngồi trước giường nhìn bà nội truyền nước biển. Cha nói, “Hài tử, ngày mai phải lên máy bay rồi, ngủ sớm một chút đi.” Cha nói xong xoay người đi, ta phát hiện mái tóc của cha đã bạc đi rất nhiều. Đây chính là dấu vết của năm tháng—-vô tình trôi, nhưng con người ta vĩnh viễn không thể có cách nào có thể nắm giữ lấy. Ta tựa hồ đã qua cái thời thiếu niên u mê, qua đi những thứ kia khinh cuồng, thời cấp 3 thường rất thích nói với bản thân—–nhân bất khinh cuồng uổng thiếu niên, khi thời niên thiếu đã qua đi, cho dù có muốn như vậy mà khinh cuồng cùng tiêu sái cũng trở nên rất khó khăn, bởi vì có rất nhiều thứ phải để tâm, chú ý…. Ta phát cho Cẩn một tin nhắn:” Bà nội ngã bệnh, sáng mai phải bay, bất quá không có gì, đừng lo.” Rất nhanh Cẩn đã hồi đáp: “Thuận buồm xuôi gió!” Đây chính là Cẩn, luôn thực sự hiểu rõ được ý nghĩ của ta, sẽ không cho ta bất kì áp lực và gánh nặng nào, nhưng mà có đôi lúc khiến ta cảm thấy như gần như xa, cho dù ta biết nàng cũng yêu ta, một thời gian dài, ở nơi nào đó sâu trong nội tâm cũng sẽ lo được lo mất, ta lại trở nên có chút không xác định… Thời điểm nên đi sẽ phải đi, mười mấy tiếng sau, ta đã đến Tây An. Lúc phi cơ đáp xuống, tựa hồ tất cả cảm tính cũng từ từ biến mất. Thân tình, hữu tình, tình yêu đều ở nơi xa xôi ấy, giờ đây chỉ có mình ta ở một thành phố xa lạ này. Cho nên, ta phải hoàn thành tốt những việc ta nên làm. Khai giảng, đăng kí, những chuyện ở trường học ngược lại đã xử lý ổn thỏa. Chuẩn bị khai giảng, nhưng “khai” trong một thời gian chớp nhoáng đã OK xong việc, con người ta cả đời đều đang dùng một lượng lớn thời gian để chuẩn bị nhưng cuối cùng chỉ đổi lại được một cái kết quả thoạt nhìn lại rất đơn giản. Học kỳ này trở nên bận rộn, không như hồi năm nhất nhàn nhã như thế, có rất nhiều chuyện phải làm, có rất nhiều kì thi cần phải chuẩn bị trước cho tốt. Trước khi chính thức nhập học, ta gặp lại Amy. Chuyện tình cảm là chuyện khiến ta đau đầu nhất, Amy mừng rỡ mang đến đặc sản quê nhà, bảo cho ta biết nàng có thể gặp lại ta thật là tốt. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, thậm chí ta thật hy vọng trong lòng Amy ta chỉ là một bằng hữu bình thường, hết thảy đều là hiểu lầm, ta hiểu lầm, A Đạt hiểu lầm, kỳ thật sự tình vốn chẳng có gì xảy ra cả. Một câu của Amy đã dập nát hy vọng nhỏ nhoi đó của ta. “R, mấy ngày nghỉ này, ta rất nhớ ngươi!” “Phải không? Không gặp nhau một khoảng thời gian lâu như vậy, bạn bè với nhau, đương nhiên sẽ nhớ!” Ta cố tình nhấn mạnh ở từ”bạn bè”. “Nhưng mà, rất kỳ quái, ta chỉ nhớ ngươi!” Đột nhiên rất bội phục dũng khí của Amy, cho dù là lần đầu ta cũng không dám thú tội như vậy, phỏng chừng ta mà vội vàng và đột nhiên như thế, chắc chắn đem Cẩn hù chết … Vào lúc một cái cô gái ở trước mặt ta nói nàng nhớ ta, ta vẫn đang nghĩ về tình huống mình đã từng dùng để thú tội với người khác. Đây chính là yêu đi, không có đạo lý, ích kỷ, còn có một chút tàn nhẫn. “R, ngươi hiểu được ý của ta sao?” Amy nhìn ta. “Amy, cám ơn ngươi đã giúp ta nạp phí điện thoại, lát nữa ta sẽ kiểm tra lại rồi trả cho ngươi sau.” Ta nhìn góc bàn lạnh lùng nói. Amy vẫn còn nhìn ta, ta không nói lời nào. Ta nghĩ, nếu nàng thật sự nói ra mấy cái lời thoại trức tiếp thì ta đây cũng chỉ có thể vác mông chạy lấy người . “R, ngươi có biết không? Ngươi thực sự rất tàn khốc!” “Vậy sao? Còn chưa có ai nói ta như vậy, nói về ta….Phần lớn bảo rằng ta tương đối ngoan cố.” “Ngươi là les sao?” “Đúng vậy!” Hiển nhiên là Amy đối với câu trả lời của ta có chút phản ứng không kịp, câu trả lời của ta là khẳng định mà không phải là một câu “Ngươi đoán đây?” Ta chưa bao giờ lấy tình cảm ra làm trò đùa, ta đối với tình cảm của người khác, người khác đối với cảm tình của ta, ta đều muốn nghiêm túc đối đãi và đáp trả. “Ngươi… Ngươi có người thích rồi sao?” “Có!” “Ngươi thực sự yêu nàng sao?” “Đúng vậy!” “Vậy có thể yêu người khác được không?” “Sẽ không!” “Kia nếu có người sẽ chờ ngươi thì sao?” Lời Amy bức ta có chút nóng nảy, không phải không thừa nhận, ta không phải là người có tính khí tốt, ta dễ dàng nổi giận. “Amy, ngươi không cần hỏi nữa, ngươi hãy nghe ta nói!” Uống ngay một hớp Coca trong tay, trong lúc nhất thời không biết từ đâu bắt đầu, nhưng mà phải nói thôi, hôm nay nhất định phải nói cho rõ ràng, nếu không….hậu hoạn vô cùng. “Lúc học lớp mười, ta thích một người, ta thực sự rất thích rất thích nàng. Khi đó, mỗi ngày chỉ cần thấy nàng, dù là một cái cũng khiến ta rất vui vẻ, ta muốn làm cho nàng chú ý tới ta mà bắt đầu cố gắng học tập, nơi nơi tranh cường háo thắng, mệt chết đi, người khác cũng đều gọi ta là ‗Chu Tài Tài’, nhưng ngươi không biết, vì cái tên này ta đã từng một tuần ngủ không đến 20 tiếng. ” Dường như cánh cửa trí nhớ lại được mở ra, kí ức tràn về. “Sau đó, chúng ta tách ra, không ở chung một lớp nữa, ta bắt đầu điên cuồng muốn nàng, có thể, trong lúc ta bất tri bất giác, cái tình cảm thích trước kia biến thành một loại yêu, yêu đến phát điên, tất cả tiềm năng đều bạo phát, cuối cùng để lại là một vết thương bi thống. Khi đó ta mới biết được, yêu rất đau, ta muốn hãy để ta một mình chịu đựng loại đau đớn này, nhưng mà ta làm không được, trong nhà bức bách, ta thậm chí đi đến tuyệt lộ. Cuối cùng, nàng thức tỉnh ta, nàng chỉ nói một câu, đó chính là nàng sẽ chờ ta. Có lẽ cái chờ đợi lúc ấy không phải là yêu, có thể phần lớn là trách nhiệm, nhưng mà ta vào cái thời điểm ấy chỉ cần biết trong lòng nàng cũng có ta, như vậy là đủ rồi!” “Cấp 3 qua đi, càng thêm nhiều tiếp xúc và hiểu biết, ta biết, nàng có thích ta. Nhưng mà ta phân không rõ giới hạn của chữ thích và yêu trong lòng nàng. Thẳng cho đến lần này trở về, ta đã có thể khẳng định chính xác, nàng yêu ta! Ngươi nói, tại cái dạng thời điểm này, ta sẽ thích những người khác được sao?” Amy nhìn ta, không nói lời nào. Nhìn ra được, nàng thực sự thất vọng, nàng không phải là một người có thể che dấu cảm xúc của bản thân, cho nên ta không muốn thương tổn nàng, đơn giản vì nàng là một người rất đơn thuần. “Amy, ngươi là bạn học của ta, có thể là sau khi tiếp xúc nhiều hơn chúng ta có thể trở thành bằng hữu, nhưng mà….ngươi biết ta là một người có tính khí rất xấu, ta sẽ thiết định một ít giới hạn cho một số người người bên cạnh ta, có thể ngay cả bằng hữu cũng không thể làm, vậy cũng chỉ có thể làm người xa lạ, ngươi….không muốn chúng ta biến thành người xa lạ đi?!” Amy đương nhiên sẽ minh bạch ý tứ của ta, chẳng qua là cúi đầu không lên tiếng. “Không có chuyện khác thì ta đi trước, ta còn rất nhiều chuyện phải làm, được không?” “R, ta muốn hỏi ngươi, nếu có một ngày, nàng không thương ngươi, ngươi làm sao bây giờ?” Ngay tại thời điểm ta xoay người đi, Amy đột nhiên hỏi ta. “Đến lúc đó rồi nói sau, ta cũng không biết! Ta hiện tại không có tinh lực đi suy nghĩ này đó, tràn ngập đầu ta cũng đều là ba chữ‗Nàng, yêu, ta!” Nói xong, ta phóng lên xe rời khỏi. Ba chữ cuối cùng khiến mình bị kích thích trở nên hưng phấn, vốn là đi cự tuyệt người khác bây giờ lại thành khích lệ và an ủi bản thân. 囧 … Phục thật…Ta thật đúng là một người không bình thường. Về đến nhà, chỉ chốc lát di động vang lên, là Amy, một tin nhắn: “R, cám ơn ngươi!” Còn chưa nghĩ ra phải nhắn lại cái gì, di động lại chấn một cái. “R, chúng ta vẫn là bằng hữu!” Lời này khiến ta có cảm giác như trút được gánh nặng, rốt cục xem như là giải quyết chuyện này một cách hoàn mỹ. “Ân, bằng hữu!” Còn chưa kịp gửi đi, một tin nữa lại tới, choáng váng, đại tỷ a, ngươi đang cố tình tiêu tiền a? “R, chúc ngươi hạnh phúc!” Đợi một hồi, xác định Amy không có nhắn trở lại mới chậm rãi hồi phục tâm tình một chút. Đặt di động qua một bên, nhìn căn phòng ngổn ngang, lúc này mới thực sự là bận rộn nha… Mẹ vẫn không liên lạc với ta, không biết cái gọi là kế hoạch đột kích ngoại ngữ đến tột cùng là dùng phương pháp nào để học tập, có chúc hoang mang… Có thể là mẹ không liên lạc ta cũng có lý do riêng, có thể việc xử lý hồ sơ không được tốt hoặc có chuyện gì đó trọng yếu khiến nàng phải trì hoãn, lười đoán, tóm lại cứ lo chuyện của mình cho tốt cái đã, lo trước thì khỏi hoạ… Trường học vừa khai giảng đã muốn phải làm rất nhiều hoạt động, dường như là muốn chúng ta phải phát triển một cách toàn diện “đức tính, trí tuệ, sức khỏe, thẩm mỹ”. Kỳ thật số người tham gia chỉ le que vài móng, cuối cùng là cứng rắn dùng biện pháp mạnh. Số lượng người tham gia chỉ đạt vừa đủ chỉ tiêu, khán giả cũng vừa đủ số, thật không hiểu cái trò lên sân khấu diễn hài này là cho ai nhìn.. Có thể trốn sẽ trốn… Đồ đệ cũng rất nghe lời, mỗi ngày về nhà vào buổi tối đều nhận được một hộp thư của tiểu tử gửi tới báo cáo tiến độ của quá trình học tập, từ lúc bắt đầu đến nửa tháng sau, mỗi ngày học hai bài, đồ đệ tựa hồ càng ngày càng thành thục. Bất quá tiểu tử này ngược lại có chút nóng nảy, cứ luôn mồm hỏi ta có thể bắt đầu giai đoạn thứ hai hay không, con người vốn là như vậy, chỉ cần thấy một chút hy vọng hoặc đạt được một chút thành công liền lập tức trở nên tin tưởng gấp trăm lần, không phải là chuyện xấu. Mọi việc có thể kiên trì mà làm ấy chính là đã thành công một nửa. Lời này hình như là Cẩn đã dạy cho chúng ta vào tiết học đầu tiên vào năm lớp mười, lúc ấy nàng muốn khích lệ chúng ta mỗi sáng sớm hoặc mỗi tối học một bài thơ hoặc một bài văn, sẽ có lợi cho việc viết văn cũng như rất hữu ích trong cuộc sống. Lời Cẩn nói ta không bao giờ quên, mặc kệ là trong tiết học hay ngoài tiết học. Yêu cầu của Cẩn, có lẽ người khác sẽ không hoàn toàn để tâm, nhưng ta sẽ, chỉ vì….ta chính là Chu Minh không thể phục chế của Cẩn! Chú thích(1)The scent of love: Phim “Hương vị tình iu” (30 tập) tên gốc là “Luyến hương”, do truyền hình Hàn Quốc, Trung Quốc và Hong Kong hợp tác sản xuất
|
Chương 61: Người sắt ba môn phối hợp Thế nào cũng không nghĩ đến người mẹ vốn vẫn bặt vô âm tín của ta lại tái xuất giang hồ vào sau tựu trường khoảng một tháng. Một cú điện thoại đánh tới trong lúc ta đang có khóa, vừa liếc mắt thấy một dãy số xa lạ nên vội vàng nhấn tắt. Không nghĩ tới đối phương thật kiên nhẫn, không những gọi một lần mà còn tiếp tục gọi thêm ba lần nữa, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ xin phép chạy đến WC bắt máy. “Con trai yêu dấu?” Ta ngất, cái này là người nào a? Gọi ai đó? Đầu óc ta mơ hồ. “Đại thẩm, ngươi là ai a? Theo ta đùa giỡn cái gì a? Hãy xác định rõ đối tượng rồi hẵng gọi được không?” Ta cầm điện thoại tâm tình cực kì khó chịu. “Tiểu Minh a, ta là mẹ ngươi!” Mẹ ở bên kia cười xấu xa. “Mẹ? Không phải đâu… Rõ ràng ngươi gọi con trai yêu dấu mà!” Ta không nói gì. “Muốn gọi thì gọi thôi, thử xem phản ứng của ngươi một chút, còn đại thẩm nữa chứ…” “Có việc gì sao? Ta đang có giờ trên lớp đây phải xin phép ra ngoài nghe điện thoại đây!” Ai, mẹ quả nhiên có tố chất thầy bói, bấm tay chọn được thời gian vừa đủ chuẩn. “Ta ở trước cổng trường, mới vừa làm thủ tục cho ngươi xong. Một hồi nữa tan lớp hãy gọi lại cho ta, ta ở cổng trường chờ ngươi.” Thật vất vả đợi cho đến lúc tan học, chuông vừa vang lên thì chạy vội ra ngoài, mẹ đã sớm chờ ở cổng chính. “Mẹ, lên xe đi, ta mang ngươi đi!” Ta ngồi trên xe đạp gọi! “Ngươi được không đấy? Đừng đem ta quăng ngã nha!” Xem ra mẹ cực kì không tín nhiệm ta. “Ngươi cứ tới đi, ta đây mỗi ngày đều cỡi cái này!” Cười. Ngồi lên xe, mẹ vẫn cực kỳ lo lắng, “Ta nhớ rõ dường như trước khi lên đại học ngươi chưa chạy xe bao giờ a, học lúc nào vậy?” “Ta đâu có học đâu, bộ chưa ăn qua thịt heo thì không thấy qua heo chạy a?” …”Ta muốn xuống…” Mẹ kháng nghị … Về đến nhà, mẹ đem cả căn nhà tỉ mỉ đánh giá một hồi, sau đó tới phòng khách ngồi trên ghế sa lon lấy trong túi xách ra một chồng hồ sơ thật dày… “Làm tốt, ai nha, nhưng làm ta mệt chết đi được. Ngươi không tệ a, ở một mình xem ra còn rất thích ý, một tháng ở hết nhiêu tiền?” “Không biết, cha ta an bài hết rồi!” Ta rót cho mẹ một ly nước. “Ai nha, ngươi xem ngươi đây là được thượng đế đãi ngộ a, cha mẹ của ngươi đều an bài ổn thỏa mọi thứ cho ngươi, thế nào, ngày nghỉ có trở về nhà không?” “Mọi chuyện trong nhà đều rất tốt nha, mọi người ai cũng khỏe mạnh, trước khi đi bệnh của bà nội tái phát, bây giờ vẫn còn đang điều dưỡng. Ông nội thì rất khỏe, cha cũng tốt vô cùng.” Ta phát hiện mình nói chuyện trở nên dài dòng không có tí mạch lạc nào. “Phần sau đâu? Đỗ Cẩn đâu?” Xem ra, mẹ đã sớm đem Đỗ Cẩn trở thành người trong nhà. Ta nở nụ cười, đem chuyện dùng Amy thử Đỗ Cẩn kể cho mẹ. “Ai nha, tiểu tử ngươi quá khốn kiếp, chiêu này thực độc ác a!” Ta ngất, mẹ, hình như ta mới là con ruột mà ngươi thân sinh ra nha, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Ai, mà thôi, xem ra ngươi cũng là đau lòng Cẩn Cẩn nên ta sẽ không cùng ngươi không chấp nhặt . “Hài tử, ngươi thành thục hơn rồi đó, làm việc cũng trầm ổn hơn nhiều!” Mẹ nhìn ta nhận xét. “Nha, đừng khen ta, ngươi một khi khen ta nhất định là không có chuyện tốt!” Ta quá quen thuộc phong cách làm việc của mẹ, nếu nàng khen ta hai câu, bảo đảm có một cái hố to chờ ta sẵn phía trước. “Biết vì sao bây giờ thủ tục mới được xử lý xong không?” “Có phải gặp phải khó khăn gì đó hay không?” Tuy rằng ta không biết cụ thể phải làm cái gì trong quá trình này nhưng ta biết đây tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng, có thể nói là tương đương khó khăn đi. “Kỳ thật, một tháng trước đã có thể xử lý xong nhưng ta cố ý lùi lại một tháng. Là do ta sợ tiểu tử ngươi sau một lần về nhà, gặp được Đỗ Cẩn rồi lại không nỡ rời đi! Dù sao ở trong nước ngươi muốn về hay nàng muốn tới đều là chuyện tương đối dễ dàng, một khi thủ tục hoàn thành xong, ngươi sẽ phải rời đi vào tháng 5 này cho đến tháng 9 năm sau mới có thể trở về. Đây không phải là một khoảng cách ít ỏi gì a, hơn nữa thời gian lại dài như vậy, ta không biết ngươi có thể chịu được hay không. Vạn nhất ngươi giở tính trẻ con không chịu đi, vậy những thứ này ta chuẩn bị…” Mẹ nhìn ta, bất đắc dĩ vuốt tay. “Mẹ, ngươi nói là phải đi vào tháng 5 năm nay… Không có nghỉ hè?” “Ân! Thế nào? Không muốn đi nữa sao?” Sớm biết như thế hẳn trước khi rời đi ta phải gặp mặt Cẩn một lần, vì cái gì lại không đi gặp Cẩn a? Cho dù ta ở nhà ông bà nội ngây người cả một tối, vào buổi sáng ta cũng có thể đi gặp nàng mà, vì cái gì lại không đi chứ? Ta hối hận, cực kì hối hận… Cẩn, thực xin lỗi, thật thật xin lỗi! “Minh? Ngươi làm sao vậy?” Mẹ nghiêm túc nhìn ta. “Mẹ, ta đi, nhưng ta không biết là không có nghỉ hè, trước khi đi ta không gặp được Đỗ Cẩn, ta hối hận!” Ta nhìn mẹ, tựa như một hài tử đã làm sai chuyện đang thỉnh cầu mẫu thân giải quyết tốt hậu quả cho mình, cho dù ta biết trong chuyện này mẹ thực sự không có biện pháp nào giúp ta. “Thật sự quyết định muốn đi? Không thay đổi nữa?” Điều mẹ quan tâm là ta có thể hạ quyết tâm hay không. “Ta đi!” “Hảo! Hảo hài tử!” Mẹ ôm lấy ta. “Mẹ, nhưng mà trong lòng ta thật khó chịu…” Trầm mặc một hồi, dần dần bình phục tâm tình, mẹ bắt đầu giảng giải cho ta một ít chuyện cần phải chuẩn bị và những thủ tục cần thiết. “Hài tử, ta vốn là đã tìm cho ngươi một lão sư giúp ngươi luyện phát âm rồi, hiện tại ngẫm lại, hay là thôi đi, ngươi phải một mình ra ngoại quốc, nhất định phải tự lập, chân chính tự lập, mẹ nghĩ, chỉ cho ngươi phí sinh hoạt nửa năm thôi, phần còn lại ngươi phải tự dựa vào bản thân, làm thêm cũng được, học bổng cũng được, tự mình đi tranh thủ, nếu ngươi thật sự sống không nổi nữa, ngươi hãy nói cho ta biết! Phát âm thì chính mình nghĩ biện pháp rèn luyện, ngươi thử một mình tự đi giải quyết những vấn đề mà ngươi sắp gặp phải xem!” Lời nói của mẹ thực sự nghiêm túc, ta biết mẹ là vì muốn tốt cho ta, quan trọng hơn chính là ta nhất định cũng phải để cho mình mau chóng lớn lên, bởi vì ta muốn cấp cho một người một gia đình, một cảm giác an toàn và tin tưởng. Nghe mẹ nói, thỉnh thoảng chen vào đôi câu. Mẹ dạy ta rất nhiều thứ, lại hàn huyên tán gẫu về chương trình học và những chuyện cần làm trong khoảng thời gian sắp tới, trò chuyện thật lâu, cho đến lúc ta cảm thấy có chút đói mới phát hiện thời gian đã trôi qua hơn bốn tiếng đồng hồ. Muốn gọi điện cho Cẩn, phát hiện di động hết pin, vội vàng tìm đồ sạc gắn vào. “Ngươi không muốn thương lượng những chuyện này với nàng một chút sao?” Mẹ nhìn dáng vẻ ta ở trong phòng đi tới đi lui nhịn không được hỏi. “Không có gì cần thương lượng cả, ta chỉ là muốn cùng nàng trò chuyện. Về phần chuyện này, ta chỉ cần đem kết quả nói cho nàng là được, nàng sẽ ủng hộ ta!” Ta đương nhiên tin tưởng Cẩn, có đôi khi còn tin tưởng hơn cả chính bản thân mình. “Về ngươi và Đỗ Cẩn…nhìn tình hình này, mẹ cũng không cần xía vào làm gì. Hai người các ngươi cũng chỉ thiếu một bước nữa thôi, được, ngươi nhanh!” Mẹ nhìn ta cười nói. “Cái gì nhanh?” Có chút không rõ ý tứ của mẹ. “Ngươi yêu nàng, nàng cũng yêu ngươi, nhưng rốt cuộc vấn đề là ở đâu? Ngươi bảo, nàng chưa nói, có phải ngươi vẫn đang chờ ba chữ kia hay không a? Ngươi nói, có phải chỉ thiếu mỗi bước này nữa hay không?” Mẹ liếc mắt nhìn nhìn ta. Tổng kết thực chuẩn. Ta gật đầu một cái. “Nhưng là, hài tử nha…bước này, nếu so với mấy bước trước kia của ngươi cũng khó khăn hơn rất nhiều, một nữ nhân đã lỡ bước một lần rất khó tin tưởng vào sự tồn tại của tình yêu—đây là kinh nghiệm của mẹ ngươi đấy!” “Kia, ngươi yêu uncle sao?” Đột nhiên tò mò. “Ban đầu thì không phải, hiện tại thì hoàn hảo, hôn nhân lần thứ hai….cũng sẽ không tìm một người mà mình yêu nữa, nhất định chỉ tìm một người yêu mình mà thôi!” Mẹ như có điều suy nghĩ. Trong lòng cảm thấy rất không có tư vị… “Cho nên ta nói Đỗ Cẩn là một người tốt, nếu nàng giống như suy nghĩ của ta thì nàng hoàn toàn có thể đáp ứng ngươi, nhưng nàng vẫn không nói ra miệng. Đây chính là nói nàng nhất định phải xác định tình cảm của mình trước, sau đó sẽ nói cho ngươi biết, Đỗ Cẩn là một ngươi rất có trách nhiệm trong vấn đề tình cảm. Tiểu Minh a, này đúng là phúc khí của ngươi…” Mẹ nói khiến ta muốn khóc, nhưng rồi lại cảm thấy khóc vì lý do gì chứ? Sạc pin một hồi, cuối cùng có thể sử dụng, vội vàng gọi điện cho Cẩn. Đối thoại rất đơn giản, chỉ nói là ta phải đi, đi hơn một năm. Ban đầu Cẩn nghe nói thủ tục đã làm xong còn rất cao hứng, sau đó nghe được vấn đề thời gian liền một trận trầm mặc, nhưng sau đó rất nhanh liền hồi phục trở lại. “Đây là chuyện tốt a, có lẽ làm được sẽ không dễ dàng đâu, hảo hảo đi đi! Học thêm chút gì đó!” Cẩn không nói bất kì câu nói cảm tính nào, thậm chí ngay cả một câu ta muốn nghe được “Ta chờ ngươi” cũng đều không nói. Hoặc là nàng cũng sợ chỉ cần hơi lơ là một chút là ta sẽ buông bỏ cơ hội lần này Mẹ chỉ ở tại đây ngây người hai ngày liền rời đi, giờ chỉ còn ta một mình, vì một cuộc sống càng cô độc hơn nữa mà chuẩn bị… Phát hiện mình so với hồi thi tốt nghiệp hồi đó càng bận rộn hơn nhiều, chuyện ở trường, còn có các môn phải thi cử, an bài cho đồ đệ, thăm hỏi gia đình, trọng yếu nhất là mỗi ngày nghe được thanh âm của Cẩn. Cẩn vẫn luôn an ủi ta, ở buổi tối lúc ta cảm thấy mỏi mệt và khốn đốn nhất nàng sẽ gọi điện tới khích lệ ta. Sau nửa đêm, vào lúc nàng có thể bình thường chìm sâu vào giấc ngủ lại nhắn cho ta một vài tin, chính những thứ này phụng bồi ta, giúp ta cố gắng từng ngày. Ta cười nói với Cẩn, mẹ chuẩn bị cho ta làm một người sắt ba môn phối hợp mới(1). Cẩn cũng cười, tín hiệu điện thoại cũng không được tốt lắm, âm thanh lúc liền lúc đứt, chỉ hàm hồ nghe được một câu đại khái như vầy, “Chờ ngươi trở về, ngươi sẽ không còn là tiểu hài nữa, sẽ trở thành một người sắt thực thụ!” Ta nói,” Ta thật hối hận trước khi đi không tới gặp ngươi, bây giờ phải cách xa thật lâu mới có thể gặp lại.” Cẩn trả lời ta,”Yên tâm a, không phải ngươi thả một cái vệ tinh ở bên cạnh ta sao, có chuyện gì tiểu tử kia khẳng định sẽ msn cấp báo cho ngươi!” Ta cười, bắt đầu làm nũng:” Vạn nhất tiểu tử kia trong thời gian dài liền sinh ra ý đồ bất chính, thầm thương trộm nhớ ngươi thì làm sao bây giờ a?” Cẩn nhàn nhạt trả lời “Không thể nào, đồ đệ của ngươi thế nào chính mình không rõ hay sao?”… Ai, nói đông nói tây một hồi. Chung quy, cái câu muốn nghe kia “Ta chỉ thích ngươi” vẫn không nghe được…Hừ! Ta không muốn làm người sắt, cái từ này khiến ta cảm thấy lạnh lẽo cô đơn. Ta muốn nói với Cẩn ta trở thành hạng người gì không cần gấp gáp, quan trọng là ta muốn giữ lấy ngươi ở bên cạnh ta… Chỉ một tháng đã cảm thấy có chút gánh không nổi, mặc dù trước kia cũng ngủ rất ít, nhưng lượng công việc không lớn. Gần đây luôn cảm thấy thân thể có chỗ không thoải mái, không nói được rõ ràng lắm là ở đâu nên cũng liền không để ý…. Cuối tháng ba còn phải thi môn tin học, trừ việc học tiếng Anh thỉnh thoảng còn phải ngó qua bài học một chút, lên giảng đường nghe giảng một chút. Vẫn luôn cảm thấy đau bụng, uống chút nước nóng, ôm lấy bụng một hồi sẽ cảm thấy khá hơn. Ta vẫn luôn cho rằng đây có thể là do ăn uống và nghỉ ngơi không có quy luật tạo thành, dù sao ta vẫn khẳng định tình trạng sức khỏe của ta vẫn rất tốt. Lúc cơn đau nhói lên ta định sẽ đến phòng y tế kiểm tra một chút, lúc cơn đau qua đi lại trở nên lười di chuyển. Càng là tới gần cuộc thi, tựa hồ cơn đau bụng càng thường xuyên hơn. Không phải chính xác ở bụng….vị trí hơi lệch xuống dưới một chút, lúc đau còn cảm thấy buồn nôn, xem ra nhất định phải đến bệnh viện, nhưng vừa nghĩ tới đã sắp tới ngày thi mà còn một đống bài chưa ôn xong lại không ngừng cấp bách, dù sao đau bụng lại ngủ không được, quyết định dứt khoát nằm đọc sách đi, thi xong rồi hẵng đi tìm bác sĩ…ta cứ như vậy vừa ôm bụng đọc sách vừa âm thầm suy nghĩ. Chú thích(1) người sắt ba môn phối hợp: vận động viên ba môn phối hợp. Ba môn phối hợp mùa hè (triathlon) thuộc thể thao mùa hè bao gồm: Bơi, đua xe đạp và chạy
|
Chương 62: Viêm ruột thừa cấp tính Buổi chiều thi tin học cảm thấy không khỏe trong người, một hồi nóng rồi lại một hồi lạnh làm hại ta bắt đầu hoài nghi mình có phải mắc bệnh sốt rét hay không, hiện tại cảm giác đau đớn ngày càng trở nên rõ ràng hơn, đau âm ỉ ngay phần bụng dưới bên phải. Nhìn những chuỗi trình tự trên máy tính, vốn chỉ là một chuỗi đơn giản sao lại xuất ra lâu như vậy, điều chỉnh lại một tí….Error, đứng máy….囧, điên cuồng bực bội. Vội vã dò xem sai chỗ nào, số lượng chuỗi, điều kiện chuỗi, từng chút từng chút dò tìm, thật vất vả mới tìm được rồi sửa lại. Nộp bài thi xong, vừa đứng lên nhất thời cảm thấy trời đất xoay chuyển, cảm thấy cả người không có chút khí lực, đại khái là trong phòng máy rất ngộp, không khí không lưu thông, cái tình cảnh này khiến ta chợt thấy buồn nôn. Mới vừa ra khỏi lớp, cảm thấy cơn đau thật sự lợi hại, dựa vào tường ôm bụng ngồi xổm xuống, nghĩ làm vậy sẽ cảm thấy khá hơn một chút… “R, ngươi làm sao vậy?” Một bạn học cùng lớp đi phía sau ta hỏi. “Không có việc gì, đau bụng, ngồi một lát là tốt rồi!” Đang nói, Amy mới từ phòng máy 3 thi xong bước ra liếc mắt một cái thì thấy được ta. “R, ngươi làm sao vậy? Sao lại ngồi chồm hổm trên mặt đất thế kia?” Nói xong bước tới dìu ta đứng dậy. “Uy, ngươi phát sốt rồi! Quần áo sao lại ướt đẫm mồ hôi thế này, có phải cảm thấy mệt lả người hay không a?” Amy ở hành lang ồn ào hét lớn đưa tới rất nhiều ánh mắt quan tâm của người khác. “Amy a, ta thấy hay là đưa tới phòng y tế đi!” “Phòng y tế làm sao có thể trị bệnh được? Đưa đến bệnh viện gần đây…” “Hay là đưa đến bệnh viện trung tâm đi…” Ta choáng váng, ta thật muốn nói, các đại ca đại tỷ của ta a, các ngươi chỉ cần đánh số 120(1) là được? Đừng cãi cọ nữa… Không có khí lực, cũng lười nói, ai, thật sự không được nữa thì cứ đưa thẳng tới lò mổ vậy… Amy cùng với một nam sinh của lớp chúng ta bắt taxi đưa ta đến bệnh viện, bác sĩ đem ta ấn tới ấn lui một hồi, thử máu rồi lại thử nước tiểu cả nửa ngày, rồi lại hỏi thăm ta cả n lần, cuối cùng kết luận một câu—“viêm ruột thừa cấp tính, phải phẫu thuật.” Choáng váng, không phải chứ… “Bác sĩ, còn biện pháp nào khác không? Ta không muốn mổ!” Rõ ràng cảm giác được chính giọng nói của mình là vô lực như thế. “Nó mà thủng một lỗ thì tự ngươi chịu trách nhiệm sao?” Ông bác sĩ nói chuyện thật độc ác! “Phẫu thuật gấp! Ngươi bị viêm ruột thừa cấp, nếu không mổ thì hậu quả sẽ thực sự nghiêm trọng!” Amy vẫn đứng ở bên cạnh ta, ta cùng Amy gật đầu một cái, nàng đứng ở đó nhìn nhìn ta rồi xoay người đi ra ngoài xử lý thủ tục . Trước khi vào phòng mổ, ta lấy di động nhắn cho cha một đoản tín:”Viêm ruột thừa cấp, phải mổ.” Gây tê cục bộ, ý thức vẫn thanh tỉnh, ta có thể nghe thấy tiếng làn da bị cắt ra, thậm chí có thể cảm giác được bác sĩ đang cầm cái kéo dò dò vào… “Có gì không thoải mái không?” Phụ tá bác sĩ hỏi ta, trước khi mổ bác sĩ đã bảo rằng ta không cần ngủ, hơn nữa còn phái một người phụ tá ở đây cùng ta trò chuyện. “Dạ dày, nhộn nhạo khó chịu…” “Thả lỏng, cái này cũng bình thường, mổ viêm ruột thừa chỉ là một ca tiểu phẫu, sẽ xong nhanh thôi…” Phụ tá bác sĩ vẫn còn đang an ủi ta. Không biết qua bao lâu, ta bị y tá đẩy ra khỏi phòng mổ, vừa ra khỏi cửa thì thấy Amy đang đứng chờ đó. “Thế nào rồi?” Amy hỏi ta.”Có đau hay không?” “Tạm được… Ngươi xem ta đây không phải là có thể nói chuyện bình thường sao, không đau, chỉ cảm thấy là lạ…” Mới vừa nói ‗không đau’ xong, cảm giác đau đớn lại xuất hiện… Phỏng chừng là thuốc tê hết hiệu lực… “Đừng… Đừng chạm vào ta!” Vết mổ vẫn đang được ta dùng tay đè chặt lấy, bác sĩ bảo ta phải giữ cho kĩ, đừng cử động nhiều…vừa nhìn Amy muốn vươn tay xoa đầu ta một cái ta liền sợ hãi…mặc dù ta ngã bệnh nhưng ý thức vẫn cò rất thanh tĩnh, đừng hòng có ý đồ bất chính. Amy rụt lại tay, tựa hồ có chút không cao hứng, nói tiếp “R, cha ngươi gọi điện tới bảo ta kí nhận cho ngươi phần thân nhân luôn.” “Nga, đã biết!” “Cha của ngươi nói hắn hiện tại đang kẹt một vụ án, nếu có thể xin phép lập tức sẽ tới đây. Nga, còn có, An ca của ngươi cũng gọi điện tới …” “An ca…” Ta như thế nào sẽ không nhớ rõ ta có cái An ca… Vết mổ đau… Đau đớn dâng lên, ai, cái gì ca ta cũng mặc kệ … “Amy nha, ngươi giữ lấy di động, nếu có ai là nữ mà gọi đến, số từ nơi khác thì đừng nói ra chuyện ta bị phẫu thuật…” Không kịp giao phó nhiều như vậy, cơn đau dữ dội lại tới. Ta đoán chừng khái quát như vậy là đủ rồi—số gọi từ nơi khác mà là nữ thì cũng chỉ có thể là mẹ, bà nội, còn có Cẩn… Bị y tá tha từ trên xe đến giường bệnh, treo lên bình nước biển xong, y tá trưởng tiến vào. “Chu Minh? Ai là Chu Minh?” “Ta!” Ai, ta buồn bực, các vị thần tiên trên trời có linh thiên thì đừng bắt ta nói chuyện a… Đau quá a… “Ngươi là Chu Minh a!” Y tá trưởng đi tới, cầm sổ ghi bệnh trong tay, nhìn ta một cái… “Không đúng a, trong đây ghi người này là nữ mà…” Ta hoàn toàn không muốn mở miệng, thượng đế a, sao vào lúc này lại quăng lên người ta cái tình huống trớ trêu như vậy chứ? Mau làm cho ta bất tỉnh đi thôi. “Nàng chính là nữ sinh!” Amy ngượng ngùng nói, di? Kỳ quái, ta nghĩ ta còn chưa ngượng ngùng mà ngươi ngượng ngùng cái gì không biết? “Nga! Như vậy a!” Y tá trưởng cười có chút méo xẹo, vài y tá chung quanh cũng ở đó xì xào bàn tán. Nhớ tới trước kia Cẩn từng giảng qua câu ‗Như cá nằm trên thớt”, ta nhẫn… Vừa nghĩ tới Cẩn, lập tức trở nên tưởng niệm, muốn gọi điện cho Cẩn, nghe một chút thanh âm của nàng. Nghĩ lại một chút, không muốn khiến Cẩn lại lo lắng cho ta nữa … “Ngươi này không thể ăn bất kì cái gì, cũng không thể uống nước, có thể ngủ một chút, ngủ một giấc đến sáng mai vận động một chút cho thông khí, của ngươi chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ, ba ngày sau thay thuốc, bảy ngày sau cắt chỉ…” Y tá trưởng huyên thuyên. Ta nghe mấy cái này cảm thấy cực kì phiền não. Bất kể, dù sao còn có y tá ở đây, làm sao nàng có thể để cho ta chết ở bệnh viện được chứ? Nhớ Cẩn, chỉ là rất nhớ, nhìn hình chụp của Cẩn trên màn ảnh di động, dần dần ngủ thiếp đi… “Chu Minh, Chu Minh…” Là Cẩn. Ta còn nằm ở trên giường, Cẩn đã đi tới, mặc giáo phục, còn đang kẹp quyển sách… “Đỗ Cẩn!” Nhớ tới bản thân, bây giờ lại phát hiện một chút khí lực cũng không có. “Cái gì mà Đỗ Cẩn? Ta là lão sư của ngươi! Nói, tại sao không đi học? Ngươi nháo đủ chưa? Mau mau đi học?” “A? … Ngươi làm sao vậy… Ta đi, ta lập tức đi ngay!” Giãy giụa đứng lên, nhưng mà tay chân dường như không phải của ta, căn bản là không thể nhúc nhích, không thể khống chế. “Ai, ngươi khiến ta quá thất vọng rồi! Ta không quản ngươi nữa!” Nói xong Cẩn bước đi . “Đỗ Cẩn… Đỗ Cẩn… !” Liều mạng tìm kiếm … Đang gào thét, chủ nhiệm lớp bước đến. “Chu Minh! Đỗ lão sư nói, cha của ngươi đã chuyển trường cho ngươi rồi, ngươi không cần đến trường nữa.” “…” Ta ngất, cái này là cái gì với cái gì a? Sao lại có cái vụ này ở đây? Trong lòng giận dữ, dùng sức một cái. “Tê…” Ta hít một hơi lãnh khí, đau quá… Ta tỉnh. Trên đầu đầy mồ hôi, trên người cũng rin rít, vừa mới động một cái, chỗ vết mổ đau đến muốn kêu cha gọi mẹ… Lấy tay vịn chặt lại, không dám dùng khí lực quá lớn, nước biển dường như đã đổi thêm một bình mới, buồn nôn, ghê tởm. Amy bưng một cái thau rửa mặt bước vào, vừa nhìn thấy ta thì cười nói “R! Ngươi tỉnh rồi?” “Bây giờ là lúc nào?” Một trận buồn nôn. “Buổi tối, thế nào rồi, có khá hơn chút nào không?” Amy mới vừa đi tới, ta chụp lấy thau rửa mặt trong tay nàng, nôn thốc nôn tháo… Không biết mình làm sao vậy, dạ dày phiên giang hải đảo…muốn nôn, mặc dù trong dạ dày không có gì cả nhưng vẫn muốn nôn ra, trong miệng đắng ngét, thứ khạc ra cũng biến thành màu xanh lục. “R, ngươi làm sao vậy? Ta… Ta đi kêu y tá…” Chỉ chốc lát y tá đến, nhìn ta liếc mắt một cái nói: “Thuốc tê phản ứng thôi, không có việc gì cả, làm gì mà kinh hoảng dữ vậy!” Shit, nếu không phải là gia hiện tại không thể di chuyển, gia nhất định sẽ cho ngươi biết tay… Ta đột nhiên cảm giác có chút ngượng ngùng, nhìn Amy đứng ở bên giường ta mà ta lại nôn ra một đống kinh tởm thế này…. Ai, ta như thế nào lại đem mình lâm vào loại này khốn cảnh này a… “R, có khá hơn chút nào không? Đưa thau cho ta, ta rửa sạch giúp ngươi…” “Được rồi, cứ ném thẳng đi, mua lại một cái nữa là được!” “Vạn nhất ngươi lại muốn nôn nữa thì sao? Cứ giữ lấy đi!” Amy cười cười rời đi… Lại một lần nữa nằm dài trên giường, nhắm mắt lại, cảm giác nôn mửa mới vừa rồi vẫn chưa hoàn toàn biến mất, cảm giác được dạ dày đang co thắt, tinh thần mệt mỏi, căng thẳng… Cẩn…Cẩn…Ta rất nhớ ngươi. Hiện tại đã biết rõ vì sao con người vào thời điểm trở nên yếu ớt lại không ngừng trông ngóng người mà mình thương yêu nhất, ta có thể cảm nhận được … Cầm lấy di động đặt dưới gối, từ sớm đã cạn sạch pin, mời vừa mở di động ra lại đóng trở vào. Tấm hình Cẩn đặt trong ví tiền, mà ví tiền hẳn là ở trong túi áo… Nghĩ lại, quần áo cũng không biết để ở nơi đâu, không muốn phiền toái Amy. Ta áp mặt vào màn ảnh đen kịt của di động, nhắm mắt lại, Cẩn, có phải như vậy chúng ta có thể gần hơn một chút hay không? Mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ… Chung quanh một lần nữa trở nên thật yên lặng, trong mộng khẽ nhếch lên một nụ cười yếu ớt, một màn kia khiến ta chìm đắm trong sự ôn nhu. “Lặng lẽ ta đã rời đi Cũng như khi ta lặng lẽ tới…”(2) Cửa sổ phía trước lớp mở ra, gió nhẹ dìu dịu lướt qua khuôn mặt nàng, mái tóc bị thổi hơi rối loạn, vui vẻ rạo rực trong lòng, ta cứ ngồi phía dưới như thế, thẳng tắp nhìn lên, nàng tựa như một thiên sứ trong giấc mơ của ta, cho dù không có cánh, không có những bộ y phục trắng lóa, cặp mắt biết nói kia thỉnh thoảng sẽ hút lấy ánh mắt của ta, cùng nhau đối diện … “Hôm nay có thu bài tập đầy đủ không đây? Đừng có bao che a…” Nở nụ cười, nàng mỉm cười nhìn ta, vẻ mặt tràn đầy cưng chiều… Cẩn… Cẩn… “Minh nhi…” Đã bao lâu chưa được nghe qua nàng gọi ta như vậy, thanh âm là ôn nhu như thế, tựa như có một đôi tay ấm áp đang nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ta… Trong mông lung bắt được một cỗ hương thơm, đó là hương vị ta cực kì thật quen thuộc. Ta đã từng ở trong siêu thị lục tìm qua tất cả các loại sữa tắm và dầu gội đầu, thậm chí ngay cả một loại hương vị tương tự cũng đều không có, hương vị đó là độc nhất vô nhị, nhàn nhạt….mê say. Là ai đang cầm lấy tay ta, lại ấm áp như vậy? Tay ta vì cái gì lại cảm thấy đau như thế, là ai đang vuốt ve xoa dịu cái cảm giác đau đớn này… Trời mưa, nhưng vì cái gì lại rơi đến trên tay ta, ta đang ở nơi nào? Không phải là ta đang học trong lớp sao? Cẩn, bài tập Cẩn giao ta còn chưa thu đủ, nhưng mà….tại sao cái thế giới trống trải này chỉ có một mình ta mà thôi…. Cẩn đâu? Vừa mới nãy còn ở đây, sao chỉ trong giây lát đã mất hút bóng dáng? Kia hương vị nhàn nhạt đặc hữu vẫn còn vương vấn, thậm chí ta còn chân chân thật thật cảm thụ được đến sự hiện diện của nàng, nhưng rốt cuộc nàng ở nơi nào? “Đỗ Cẩn… Đỗ Cẩn!” Tỉnh. Lại là một giấc mộng, khi tỉnh lại xộc vào mũi là mùi thuốc sát trùng nồng đậm và một khoảng không trắng toát, nhìn đăm đăm vào trần nhà, trên trán ẩm ướt mồ hôi, thật là khó chịu… “Tỉnh?” Thanh âm thật quen thuộc, quay đầu nhìn lại. Ta là đang tỉnh hay là đang mơ? Chú thích(1)120: số điện thoại cấp cứu y tế (2)Đây là hai câu thơ trích trong bài “Tái biệt Cambridge” của Từ Chí Ma.
|
Chương 63: Bởi vì họa mà được phúc Ta ngây ngốc…Cả người triệt triệt để để đơ ra… “Cảm giác khá hơn chút nào không?” Cẩn vừa nói vừa đi tới, trên tay cầm khăn ấm lau mặt cho ta. “Ngươi xem thân thể của ngươi này, đều hư thành cái dạng gì, cả người đầy mồ hôi! Khiến mình mệt mỏi thành như vầy, ngủ không được an bình, còn nói mớ nữa…” Cẩn cười, lại bắt đầu lau tay của ta. Ta tuyên bố ta lúc này là hoàn toàn đần ra … “Thế nào? Khá hơn chút nào không?” Cẩn nhẹ giọng hỏi. … Cẩn sờ trán ta, tay thật là ấm…”Ân, không phát sốt, hẳn là không có việc gì! Thế nào? Cảm thấy có chỗ nào không thoải mái không?” … “Làm sao vậy?” … Cẩn nhìn bộ dáng ngơ ngác của ta, nở nụ cười, đứng lên, ta thấy nàng có dấu hiệu xoay người không khỏi vội vã bắt lấy tay nàng. “Ta không có rời đi, ta chỉ đi cất khăn thôi!” Cẩn vỗ về ta, âm thanh mềm mại. Ta buông tay Cẩn ra, ngơ ngác nhìn nàng, ta tin tưởng bộ dáng của ta nhất định nhìn ngu vô cùng. Đau, cơn đau tới đột nhiên xé rách ý thức của ta, ta không khỏi hít vào một hơi lãnh khí. “Làm sao vậy? Đừng nhúc nhích, hảo hảo mà nằm, vết mổ đau sao? Hay là bên trong cảm thấy không thoải mái? Nói gì đi chứ!” Nhìn vẻ mặt nóng nảy của Cẩn, kia phần âu lo rõ ràng treo trên mặt, trong nội tâm chảy qua một dòng nước ấm. “Sao ngươi lại tới đây?” Ta nhàn nhạt hỏi. Cẩn nở nụ cười, là đang cười ta hỏi thật khờ hay là đang cười ta trông thật ngốc? Ai, cười thì cứ cười đi, cũng coi như là ta được kiến thức đến bộ dáng ngu ngốc của chính mình. “Cha ngươi gọi điện cho ta, hỏi ta ở bệnh viện trung tâm có người quen hay không, ta hỏi hắn có chuyện gì xảy ra, hắn nói ngươi bị viêm ruột thừa cấp tính phải mổ, nên ta tới đây!” Cẩn nói qua một cách rất hời hợt, nhưng mà ta lại biết khoảng cách của chúng ta cho dù đi máy bay cũng phải mất 3-4 giờ. Cẩn lại ở cạnh ta chỉ sau 10 tiếng ta ra khỏi phòng mổ, nàng đã vất vả và lo lắng đến thế nào mới vượt qua được mấy canh giờ này. “Cũng may không phải là mùa du lịch, bằng không cũng không thể mua được vé, ta phát hiện tiểu tử nhà ngươi quả thật là mạng lớn a!” Cẩn cười, đi tới, vuốt ve mặt của ta. Không phải là ta mạng lớn, bất quá bây giờ ta cảm thấy ta là người có vận may tốt nhất trên thế giới này … Trong lòng một trận ngọt ngào, dạ dày vào lúc này lại bắt đầu co thắt. Ta vội vàng ngồi dậy, vừa động, cảm giác đau đớn ở vết mổ lại bắt đầu lan ra… Cẩn vội vàng lấy một túi plastic từ dưới giường đưa cho ta. Sau đó ngồi vào sau lưng ta, một tay vòng qua eo ta giúp ta che lại vết thương, một tay khác giúp ta cầm một đầu túi. “Buông cánh tay này ra đi, động đến vết kim tiêm bây giờ!” Cẩn nhẹ nhàng nói. “Chậm một chút, đừng dùng sức…Khá hơn chút nào không?” Nôn mửa… Thế giới của ta khi nào thì bắt đầu tràn ngập hương vị nôn mửa đây? Sau khi nôn thốc nôn tháo xong, Cẩn nhẹ nhàng thả lỏng tay vốn vẫn đang giúp ta che vết mổ, nghiêng người cầm lấy ly nước. “Uống từ từ, đừng nuốt, súc súc miệng rồi nhổ ra, ngàn vạn lần đừng nuốt a… Bây giờ ngươi chưa thể uống nước.” Súc miệng xong, Cẩn cẩn thận đỡ ta nằm xuống, cầm túi nôn đi ra ngoài. Ta thật sự là túng quẫn a… Ai, thế nhưng toàn bộ tình cảnh khó coi nhất của mình lại triển hiện ra, hình tượng của ta a, sự nghiệp của ta a… Một lát sau, Cẩn bước vào. Lại một lần nữa ngồi vào bên giường ta. “Có thể nhịn được thì cố nhín chứ đừng nôn ra, trong dạ dày của ngươi không có gì, mật đều phun hết cả ra ngoài, ai…Như thế nào lại bệnh thành như vậy, tiểu tử ngốc!” Cẩn sờ sờ tóc của ta ( nói đến tóc ta liền chột dạ, nói nàng đang sờ tóc không bằng nói nàng đang sờ da đầu thì có vẻ đúng hơn…tóc của ta cũng chẳng vượt qua 8mm bao nhiêu), sau đó nói một câu làm cho ta buồn bực đến cực điểm. “Nhìn da đầu của ngươi tiết ra đầy mồ hôi này!” Ta bất tỉnh, ý cảnh tốt thế này, làm gì phải lôi chuyện da đầu tiết mồ hôi ra chứ? “Nga, trước khi ta đến đây có gọi điện thoại cho ngươi, một cô gái bắt máy, thanh âm thật là dễ nghe, nàng nói ngươi vẫn còn ở trong phòng mổ chưa có ra!” Cô gái? Bất tỉnh…Amy. “Đó là bạn học của ta, nàng và mấy bạn học khác cùng nhau đưa ta đến bệnh viện, một người khác thì chạy về tìm trợ giảng viên báo cái tình huống, người bắt điện thoại chính là….Amy.” “Nga…Ta cũng nghĩ có thể là nàng!” Ta lặng lẽ nhìn biểu tình của Cẩn, hoàn hảo hoàn hảo, không có dị trạng gì. Ngẫm lại… Không đúng? “Amy vì cái gì chưa nói cho ta a? Nàng đã bảo cha của ta gọi điện tới, còn có An ca!” “An ca?” Cẩn nhìn ta. “Đúng vậy, ta nào có An ca a?” Nghĩ không thông.”Trong di động của ta cũng không có tên nào lưu ở dạng chữ Hán cả?” “Ngươi đem tên của ta lưu thành cái gì a?” Cẩn nhìn ta hỏi. “Angel a!” Bất tỉnh, ta đã hiểu rồi. “Ai nha, tỷ tỷ của ta ơi, ta đây xem như là dồn bao tâm huyết dạy phát âm cho nàng…Đây là An ca a… Ai nha mẹ của ta ơi!” Trời đất ơi, trời đất hỡi, ta bất đắc dĩ, thực bất đắc dĩ … Vừa động, vết thương lại có chút đau, không dám để cho Cẩn thấy, Cẩn vẫn còn ở đó cười đây, vào lúc này không chú ý tới ta. “Ai nha, Chu lão sư, học sinh của ngươi thật lợi hại a!” Cẩn vừa cười vừa không quên châm chọc ta. “Nga, đúng rồi, nói về học sinh của ngươi, tiểu đồ đệ kia của ngươi hôm nay còn muốn cùng ta đi tới đây, dáng vẻ kia… Tương đương bốc lửa!” Ngất, Cẩn lại cùng học sinh nào học cái từ này a? Mặc dù ta biết từ ngữ của Cẩn là theo chân của học sinh mà ra, luôn là đi trước thời đại một bước… “Đồ đệ của ta sao rồi?” “Không tệ, thi vào được trường hắn muốn thi nhất định không thành vấn đề!” “Hắn muốn thi trường nào?” “Cách vách sư phụ hắn, Tây An ngoại quốc ngữ!” “A?” Vừa định ngồi dậy đã bị Cẩn lập tức đè xuống. “Ngươi thành thật một chút, đừng nhích tới nhích lui nữa xem! Đã quên trên người mình có thương tích sao?” Rống ta. Hoảng sợ, nhìn Cẩn vừa cười, dịu đi một chút. “Đỗ Cẩn a!” Ta bất đắc dĩ nhìn Cẩn, Cẩn nghe thấy ta gọi cũng đưa ánh mắt từ bụng của ta dời lên mặt của ta. “Ta phát hiện ngươi quả thật là thuộc cung Song Tử nha.” “Thế nào?” “Thay đổi thất thường!” “Ta cũng phát hiện ngươi quả nhiên là thuộc cung Ma Kết nha!” “Sao?” “Sinh nhật của ngươi thuộc cung Ma Kết không phải sao!” Bất tỉnh! Lại bị đùa giỡn … Dáng vẻ của Cẩn khi cười trông rất đẹp, rất ngọt ngào, đáng tiếc lúc đến trường không thể thường xuyên được nhìn thấy bộ dáng này của nàng, luôn nghiêm túc khiến cho người ta không thể không cúi đầu kính cẩn, sau giờ học cùng lắm thì trở nên hòa ái, giống như bây giờ không câu nệ tiểu tiết mà cười thật sự là hiếm thấy. Hẳn là nhìn đến ngây người, hiện tại mới biết được vì cái gì mọi người luôn nói ‗si ngốc si ngốc’, bởi vì si nhân sẽ dễ dàng ngây ngốc a… “Có mệt không? Buồn ngủ thì ngủ một chút đi, phẫu thuật xong giấc ngủ chính là liều thuốc bổ tốt nhất, hài tử nhà ngươi lúc nào cũng thiếu ngủ, bây giờ còn không tranh thủ bồi bổ đi?” Cẩn cười nói với ta. “Ta không buồn ngủ, ngươi không buồn ngủ sao?” Nhìn chung quanh phòng một chút, một phòng 4 giường đều có người nằm…”Nếu không ngươi về nhà đi, hoặc là đến chỗ của ta cũng được, chìa khóa ở trong túi áo của ta…” “Được rồi được rồi, ngươi cũng đừng bận tâm, đừng động tới ta, nhắm mắt lại đi!” Ta giương mắt nhìn Cẩn. “Ta bảo ngươi nhắm mắt lại, không nghe lời phải không?” Lại khôi phục vẻ nghiêm túc. “A!” Nhắm lại … Ta biết nàng vẫn đang nhìn ta, vẫn một mực ngồi bên cạnh giường ta, cho dù ta ngủ không được, cho dù nàng cũng không ngủ. Chúng ta đều tỉnh, nhưng đều muốn làm cho người mà mình thích kia có thể nghỉ ngơi trong chốc lát. Vốn là trầm mặc như thế, không ai nói ra cảm giác trong lòng mình, ta không biết ta phải đợi bao lâu mới có thể nghe được ba chữ kia, nhưng mà hiện tại ta cũng đã có thể thực thụ cảm nhận được đến phần tình cảm ấy. Cả đêm ta không ngủ, cũng không mở mắt. Nàng cũng không có bất kì động tĩnh nào, bởi vì tay của nàng nắm tay ta rất chặt, không ai có thể rõ ràng hơn ta, rất lâu sau đó… Cho đến hừng đông, cha đến, phá vỡ bầu không khí yên lặng khó có… Vẻ phong trần của cha cho thấy sự mệt mỏi vẫn luôn theo bước cha từ Bắc Kinh tới đây, vừa vào phòng thì mọi người liền bị đánh thức. “Minh a, ngươi không sao chứ!” Lúc cha và Đỗ Cẩn gặp mặt tổng hội có chút lúng túng, ta hiểu cha, cũng hiểu Đỗ Cẩn, phần lúng túng này chắc cũng chỉ có ba người chúng ta có thể cảm nhận được đến. “Nga, tiểu Đỗ ở chỗ này sao!” Xưng hô của cha thay đổi khiến ta có chút kinh ngạc, lần trước gặp mặt còn gọi thẳng họ tên, hiện tại lại sửa miệng tựa như thân thuộc vô cùng. “Nga, tối hôm qua ta đến! Chu Minh rất tốt, không có phản ứng gì bất thường…” “Nga, tốt lắm, kia….Ngươi chắc chưa có nghỉ ngơi, nếu không hai ta đổi ca, ngươi đi nghỉ ngơi một chút!” Ta liền nằm ở nơi đó nhìn hai người kia đang khách sáo qua lại. “Ta không sao, không mệt, ở nơi đây đã chợp mắt một chút rồi….” Ta nhìn Cẩn một cái, khuôn mặt của nàng lúc này thật mệt mỏi. Ai, ngươi có chợp mắt hay không ta còn có thể không biết sao?. “Kia… vậy ta đi mua một ít thức ăn, ngươi nhất định là chưa ăn cơm… Ta đi mua…” Cha hấp tấp. Ta hiện tại phát hiện, cái tính hấp tấp của ta tuyệt đối là di truyền từ cha xuống. Cẩn quay đầu lại thấy ta đã tỉnh, ta đang nhìn Cẩn cười, cuối cùng, hai người cùng nhau nở nụ cười. Đang muốn thừa dịp những bệnh nhân khác trong phòng đang chập chờn trong giấc ngủ mà tranh thủ cùng nàng trò chuyện một chút, kết quả là một đóng người lập tức tiến vào khiến ta chuẩn bị hỏng mất. “R, ngươi sao rồi?” Amy là người thứ nhất bước vào. Phía sau là các bạn học của ta, còn có một vài bạn hữu ngành khác. “Trợ giảng viên nói lúc này hắn có việc bận, giờ nghỉ buổi trưa sẽ tới thăm ngươi!” “Chu Minh, ngươi không sao chứ…” Ai, mồm năm miệng mười bắt đầu nhao nhao lên, ta sợ nhất là cái này, đầu như muốn nức ra… “Ta rất tốt, … Thực sự là khỏe hơn nhiều rồi!” Bây giờ có quá nhiều người, nếu không ta nhất định bắt lấy Amy hỏi một chút chuyện của An ca. Chỉ chốc lát, nghe tiếng y tá bước tới. “Cái gì mà cứ ồn ào suốt ngày thế này? Đây là bệnh viện, các ngươi đều là sinh viên, có chút ý thức được không!” Nói xong rồi rời đi. Ai, bà cô y tá này… Cuộc đời này của ta đối với y tá không có chút hảo cảm nào, hồi nhỏ ta bị đè xuống chích, ta không nghe lời, y tá liền hướng tới cái mông nhỏ bé của ta bép một cái khiến ông bà nội tức giận đến nỗi tìm đến lãnh đạo của nàng để kiến nghị, bóng ma thời thơ ấu khiến ta mỗi lần thấy y tá thì phản cảm! “Người này không phải là uống lộn thuốc chứ? Uống nhầm thuốc của bệnh nhân thời kì mãn kinh a….” Nhỏ giọng nghị luận. “Không phải lộn thuốc mà là thuốc súng.” “Ai… Ta cảm thấy cũng bình thường, bệnh nghề nghiệp mà, mỗi ngày đều gặp phải cảnh tiểu Minh của chúng ta đòi chết đòi sống như vậy, người tốt cũng phải hỏng mất!” Ta ngất, sao giống như ta mới thực sự là người có lỗi với người ta ấy? Hơn nữa, ta đòi chết đòi sống lúc nào chứ? Đang nói, lớp trưởng thấy được Cẩn. “Chu Minh, vị này là…” “Nga” Ta lôi kéo tay Cẩn, cảm giác rõ ràng được Cẩn có chút khẩn trương, chỉ sợ ta nói bậy.”Vị này là một người rất lợi hại… Hắc hắc hắc.” Ta nhìn nhìn Cẩn, nhìn dáng vẻ khẩn trương của nàng ta thiệt muốn hả họng ra cười, “Vị này là tỷ tỷ cạnh nhà của ta, người chứng kiến ta lớn lên từng ngày, đôi ta chính là thanh mai trúc mã… Nga, không đúng! Hai nhỏ vô tư… Cũng không đúng, dù sao chính là cùng nhau lớn lên, hắc hắc!” “Nga!” Bạn học của ta đều nhao nhao lên “Tỷ tỷ hảo!” “Tỷ tỷ, ngươi đối với R thật tốt, xa như vậy cũng chạy tới a!” “Hắc hắc, chính xác!” Ta hô lên một tiếng cực kì đắc ý. Quên mất tay ta và Cẩn vẫn nắm chung một khối, đang lúc ta đắc ý mà sơ hở, nháy mắt đã bị hạ độc thủ. Ai nha….Xong rồi, đoán chừng bàn tay nhỏ bé của ta cũng có dấu cho mà xem!
|
Chương 64: Nàng là thiên thần của ta Không khí mới vừa tốt được một chút, cố tình hết lần này đến lần khác một mụ y tá mốc meo nữa lại tới… “Nói bao nhiêu lần cũng không nghe lọt lỗ tai, được rồi được rồi, những người không có phận sự đi về mau, giường số 7, ngươi được vận động một chút, nên đi xả khí đi!” Ai, người đứng dưới mái hiên…Phải, ta nhẫn, nhưng nhẫn nổi sao? “Vì sao phải kêu là xả khí nhỉ?” Ai đó hỏi một câu. “Từ dân gian gọi là đánh rắm đấy!” Ai đó lại đón tiếp một câu… “Ha ha ha ha ha”…Cả đám cười nghiên ngả. “Ai là giường số 7?” Hỏi xong ta liền hối hận, từ trong ánh mắt của mọi người ta nhìn ra được sự khinh bỉ. Quay đầu lại nhìn Cẩn, Cẩn chỉ vào đầu giường của ta, rõ ràng là một số 7 bự chảng. Choáng váng, không ngờ lằng nhằng cả nửa ngày là muốn ta đi “xả khí” hả trời. Quẫn bách… Cực kì quẫn bách, y tá chết tiệt, nhiều người như vậy ở đây còn thả khí cái gì chứ? “Ai nha…” Ta lại bắt đầu tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng thật ra là cố tình đánh trống lảng sang chuyện khác “Ta là số 7 a, ha ha ha, khó trách khó trách, hèn gì gần đây lại may mắn dữ vậy, số 7 là số may mắn của ta đó nha! Ngay cả giá trị gia tăng hằng năm của Ipad cũng ở mức 7 con số…” “Uy, ngươi cũng vừa phải thôi nha, cái này mà cũng lôi vào được sao?” Amy đứng một bên nói. “Đứa nhỏ này cứ như vậy, một khi đã thích cái gì thì nhất định không chịu buông tay, điên điên khùng khùng!” Cẩn ở một bên cười nói. Ta quay đầu lại nhìn Cẩn, Cẩn, ngươi hiểu ta sao? Cẩn cũng nhìn ta, vẻ mặt kia… Người khác đều đứng đó cười, chỉ có Amy nhìn hai người chúng ta, trầm ngâm như có điều suy nghĩ. Sau khi tất cả mọi người rời đi, cha trở lại một lần, thả một đống đồ lại rồi cũng đi ra ngoài, nói là đi thăm chiến hữu. Cẩn đỡ ta bước từ từ trên hành lang. “Nhân duyên của ngươi coi bộ rất tốt a? Nhìn xem, bạn học tới không ít.” Cẩn cười cùng ta trò chuyện. Ta dùng tay phải ôm lấy vết thương, cánh tay trái thì khoác lên vai Cẩn, chậm rãi lê bước chân. “Cũng tạm được, không có bạn nào đặc biệt thân, cũng không có cừu nhân, mọi người….Hòa hảo cùng vui.” Ta nở nụ cười. Đang đi, phía sau có người gọi ta. Chúng ta cùng nhau quay đầu nhìn lại, là Amy. “R, sách này mang cho ngươi, vừa rồi ta quên đưa cho ngươi. Ta nghĩ ngươi nằm viện sẽ cảm thấy nhàm chán, xem sách một chút có thể giải sầu a!” Nói xong, nàng đi tới đưa cho ta một quyển sách. Là tập thơ của Từ Chí Ma. “Amy, cám ơn ngươi, ta không thực sự thích nhà thơ này, hơn nữa…Thật sự không cần!” Ta cười nói với Amy. Cẩn nhìn ta một cái, lại nhìn Amy một cái, sau đó ánh mắt hướng ngoài cửa sổ nhìn. “Kia, ngươi thích đọc sách do ai viết? Ta mang đến cho ngươi!” Amy vẫn tiếp tục kiên trì . “Không cần, ta không muốn đọc sách, có nàng phụng bồi ta, ta không có tinh lực đi làm việc khác!” Ta vẫn còn cười nói. Rõ ràng cảm giác được thân thể Cẩn hơi hơi chấn động, tuy vậy vẫn không xoay đầu lại. Amy nhìn ta, tựa hồ thực sự mất hứng. “Amy, ngươi nhớ rõ lần trước người mà ta nói với ngươi không, cô gái ta đã đuổi theo 4 năm nhưng vẫn không thể nào đuổi kịp ấy?” Cẩn đột nhiên xoay đầu lại nhìn ta. Amy cũng nhìn ta chằm chằm, bất động. Ta nhìn bốn phía chung quanh một chút, sau khi xác định không có người thứ tư có thể nghe thấy được mới chậm rãi nói: “Chính là nàng!” Ta dùng đầu nhẹ nhàng chạm vào đầu Cẩn. Amy nhìn ta, vẻ mặt mờ mịt, dừng một chút, nở nụ cười, lắc lắc đầu. “Ngươi không tin?” Ta cười nói, sau đó quay đầu, ở trên mặt Cẩn hôn một cái. “Amy, Chu Minh mà ngươi quen biết sẽ cư xử như vậy với người khác sao?” Amy cắn môi, nhìn chúng ta, quay người lại, rời đi… “Uy! Amy! ” Ta hét lên. Amy đứng ở nơi đó, không xoay người lại. “Nàng là Angel của ta, không phải An ca, được chứ… !” Nói xong, ta nở nụ cười. Tình huống đột ngột xảy ra còn gặp phải sự “trình diễn ngẫu hứng” của ta khiến Cẩn có chút trở tay không kịp, nhìn thân ảnh Amy biến mất ở ngã rẽ hành lang, ta cười nhìn Cẩn. Cẩn nhìn ta chằm chằm, kỳ thật trong lòng ta vẫn có chút lo lắng, sợ Cẩn sẽ cảm thấy ta có chút lỗ mãng, như vậy đối với Amy có một chút quá đáng, nhưng mà không thích chính là không thích, ta không phải là một người sẽ cùng một người mình không thích mập mờ qua lại. Muốn nàng chết đi phần tâm này, phải hạ thủ nhẫn tâm một chút. Mà Cẩn, muốn cho nàng an tâm, thì có thể an tâm nhiều một chút. Mặc dù phương pháp này có chút vô lại. “Đi, tiếp tục đi! Còn cười nữa sao? Một hồi nữa không có sức xả khí bây giờ!” Nói đến “xả khí” hai ta cười càng lợi hại hơn, ai….Bị bắt buộc “xả khí”, từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên ta gặp được đấy, ta nghĩ chắc Cẩn cũng y chang ta. Đi được một hồi, ân… Có chút cảm giác … Lại đi một hồi… Cảm giác không đúng … “Đỗ Cẩn a… Chúng ta đi tới WC đi…” Ta nhấp nháy mắt nhìn Cẩn nói. “Sao thế?” “Ta muốn đi tiểu một chút…” Cẩn cười thảm “Kêu ngươi xả khí, ngươi thế nào lại… Ha ha… Đừng có gấp a, đi từ từ thôi!” Hừ, có gì đáng cười sao? Không phải là do cảm giác chạy lệch nên mới như vậy thôi? Sau khi phẫu thuật đi vệ sinh là một chuyện cực kì bất tiện, thật vất vả giải quyết xong, từ lúc mở cửa bước ra, Cẩn đỡ ta bước đến bồn rửa tay. Chắc là vì chỉ mới sáng sớm nên trong WC không có ai, cực kì yên tĩnh, cảm thấy có chút khủng bố, người ta kể chuyện ma trong đó cũng có một câu chuyện phát sinh trong nhà vệ sinh nha… “Ai… Ngươi có thể tự rửa được không vậy?” Cẩn không nhìn nổi nữa. Bởi vì bị kim tiêm vào nên tay trái đã sưng vù lên, nhìn xa xa đập vào mắt chính là một ổ bánh mì màu xanh… Cho nên chỉ có thể rửa tay phải, vết mổ bị động lại đau, ai, thật sự là tình thế khó xử a. “Ngươi đừng cử động, ta rửa giúp ngươi!” Nói xong, Cẩn vén tay áo lên, bắt đầu rửa tay giúp ta. Nhìn bộ dáng Cẩn nghiêm túc từng chút từng chút một, đột nhiên động tình không kìm được, này nữ nhân chưa bao giờ nói ra nàng yêu ta, giờ này khắc này cũng đang toàn lực thuyết minh phần tình yêu này. “Rửa sạch rồi, chờ một chút…Ta lấy khăn giấy cho ngươi!” Nói xong, Cẩn đứng thẳng dậy bắt đầu lục túi áo của mình. Vẫn là màu áo lam nhạt này, trước kia trừ lúc đứng lớp phải mặc giáo phục màu lam ra, màu áo Cẩn thích mặc nhất chính là màu này, đây là sự trùng hợp hay là sự an bày đây? Ta kéo kéo góc áo của Cẩn, đây là điều ta muốn làm nhất vào năm lớp mười nhưng lúc ấy ta không dám. Cẩn tò mò nhìn ta, không rõ hành động lúc này của ta. Ta chậm rãi nhích lên một bước, hôn lên môi Cẩn. Chỉ nhẹ nhàng chạm một cái, sợ lúc này sẽ có người tiến vào. Cẩn sửng sốt một chút, lập tức trợn mắt. “Đỗ Cẩn, vết mổ của ta đau!” Thấy nàng chuẩn bị hạ thủ, ta há mồm trước. “A?” Vẫn bị lừa dễ dàng như vậy “Được lắm, để cho ngươi lộn xộn, đi, trở về!” Rống ta… Thừa dịp nàng chưa chuẩn bị, lại hôn lên thêm lần nữa, lần này, nếu so với lần đầu phải lâu hơn, sâu hơn rất nhiều… Trạng thái của Cẩn tốt hơn rất nhiều… Hồi lâu, Cẩn nhẹ nhàng đẩy ta ra, một mình rời đi… Ta đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, ta biết, nàng nhất định sẽ trở lại. Quả nhiên, không quá 15 giây, người đã trở lại . “Ngươi chuẩn bị đứng tiếp ở đây?” Trừng ta, trừng bên trái, trừng bên phải, cái miệng nhỏ nhắn chu lên cực kì khả ái. “Một mình ta đi không được… Đau!” Tiếp tục giả vờ. Cẩn đi tới, đỡ lấy ta, chậm rãi hướng phòng bệnh đi. “Ngươi còn chưa có xả khí đâu! Trở về vẫn không thể ăn cái gì!” Ai… Người này vĩnh viễn là như vậy, chuyển đề tài lại nhanh như vậy, muốn câu thông một chút cũng không được. “Xả rồi.” “Khi nào?” “Lúc đi tiểu liền thuận tiện …” Ta ở đó trộm phấn khích. “…” Cười cái gì mà cười? “Ta đang suy nghĩ một chuyện, nhưng vẫn không rõ lắm!” Ta đột nhiên nghiêm túc nhìn nàng. Tiểu nữ nhân, dám chuyển dời đề tài của ta sao, ta lại làm cho ngươi chuyển trở lại. “Chuyện gì a?” Cẩn nhìn ta. Ta lặng lẽ ghé vào bên tai Cẩn “Ta đang suy nghĩ, mới vừa rồi…Cái thanh âm kia ngươi làm thế nào để phát ra vậy? Đỗ lão sư, ngươi dạy cho ta một chút đi!” Cuối cùng là một cái tát rơi trên đầu ta. Đáng tiếc không đau chút nào, cái này mà gọi là đánh a, phải gọi là vuốt một cái mới đúng. Về tới phòng bệnh, Cẩn dìu ta nằm xuống giường, trong đống hỗn tạp mà cha mua lục lọi một hồi, cuối cùng chọn một hộp cháo trắng vội bưng tới cho ta. Bất tỉnh, bình sinh ghét nhất bị ăn cháo… “Ta không muốn cháo, ta muốn ăn thịt!” Ta ở đó bắt đầu quấy rối. “Ăn thịt cái gì chứ, tốt nhất ngươi nên ăn thứ gì đó thanh đạm một chút!” Cẩn không nhiều lời nữa đã đem cháo đưa tới tay ta… Vừa muốn ngồi thẳng dậy lại không khỏi hít một hơi… “Làm sao vậy, lại đau nữa sao?” Cẩn khẩn trương ngồi lại đây. “Không phải… Không đau, không có việc gì!” Ta chạy nhanh nói. “Khâu ba mũi sẽ không đau sao? Thế nào? Ngươi đừng nhích tới nhích lui nữa!” “Không phải đau chỗ đó, vết mổ không đau.” “Còn có chỗ khác để đau nữa sao?” Cẩn cười nhìn ta… “Ta… Ta mẫn cảm với băng gạc, chỗ quấn băng gạc đau!” Ta che chỗ vết mổ nói. “Ngươi còn có nhiều thứ mẫn cảm vậy sao?” Cẩn nhìn ta cười nói, dứt lời đã nhấc chăn của ta lên. “Ngươi… Ngươi làm gì vậy?” Ta kinh ngạc la lên, tiểu nữ nhân này lại giở chăn của ta lên để làm gì chứ? “Để cho ta xem một chút…” Cẩn nói xong liền tới kéo y phục của ta. “Gì chứ?” Ta khẩn trương lên. “Để cho ta xem một chút chỗ mẫn cảm đó có nghiêm trọng không!” Nói xong không thèm đàm phán gì đã hạ thủ kéo y phục của ta lên, “Nha, sưng đỏ cả lên, chỗ mẫn cảm này của ngươi coi bộ hơi bị nghiêm trọng, để ta đi kêu y tá thay băng cho ngươi.” “Được rồi được rồi, thay cái gì mà thay chứ?” Không kịp kéo lại quần áo, trực tiếp đem chăn quấn kín người.”Y tá kia tâm địa độc ác, không cần thay, nàng nhất định sẽ hạ độc thủ với ta! Ta đối với y tá có cảm giác sợ hãi!” “Ây chà, còn có chuyện khiến ngươi sợ hãi sao?” Cẩn cười nhìn ta “Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự là kẻ không sợ trời không sợ đất chứ!” “Hứ, không phải là ta sợ nàng…” Đang nói, ta phát hiện Cẩn đang nhìn ta chằm chằm. “Ngươi… Ngươi sao lại nhìn ta như vậy?” Chột dạ… “Minh a, ngươi đỏ mặt…” 囧… Ai, trong lòng ta gào thét, ai kêu ngươi hết giở chăn rồi lại thoát y của ta làm chi, ta có thể không đỏ mặt sao? Đang nói, y tá tiến vào, “Giường số 7, Chu Minh, chích!” Ngất, đây gọi là ghét của nào trời trao của nấy. Tuy rằng không phải là mụ y tá vào buổi sáng, bất quá, nhìn bộ đồ y chang cũng chẳng khác biệt mấy. Y tá nhìn sơ qua tay trái của ta một cái, “Sao tay lại sưng thành thế này? Lớn nhỏ gì cũng là một nam nhi, mạch máu sao lại yếu như vậy…” “… ” Đã đủ chưa vậy? A di giường bên cạnh cười đến mất hình tượng”Người ta là một nữ oa đó nha!” “Con gái? Không thể nào!” Y tá chết tiệt kia đem ta từ trên xuống dưới đại lượng một chút “Tóc cũng quá ngắn đi… Thật sự là cô gái sao? Ân, cũng không phải là không thể… Ai nha…” Ai, nếu không phải thấy trong tay ngươi có kim ta nhất định trả lại cho ngươi vài câu. “Được, hôm nay truyền 4 bình nước biển, cứ truyền chầm chậm thôi.” Sau đó nhìn Cẩn một cái, “Đây là tỷ tỷ của ngươi đi, đưa tay cho nàng dùng khăn lau qua một chút!” “Nga, hảo!” Cẩn đáp ứng ngược lại cực nhanh. “Dáng vẻ này không giống con gái tí nào, tay lớn như thế, nhìn tay này, còn cả đống sẹo nữa chứ…” Ngất, lão tử luyện võ không được a? Ta buồn bực… Cẩn đứng ở một bên nhìn chằm chằm vào vết sẹo trên tay ta xuất thần, đó là dấu tích còn lưu lại của cái thời cấp 3 đập tay vào tường ở góc sân ấy, nhiều năm trôi qua, vẫn còn rõ ràng như vậy…
|