Ta đỏ mắt trở lại lớp, mù quáng nổi giận, mù quáng khóc, mặt tràn đầy sát khí!
Văn 1, hảo, về sau ta sẽ làm một cỗ máy, một cỗ máy chỉ biết học tập, ta sẽ không cười, sẽ không khóc, không quan tâm, đây mọi thứ hết thảy đều không có ý nghĩa.
Đám bạn của ta căn bản cũng học văn, tự nhiên cũng xông tới, bạn tốt chính là bạn tốt, mở miệng câu thứ nhất chính là " Đỗ lão sư nói thế nào?"
Ta lắc đầu một cái.
"Ai, ngươi cũng đừng trách Đỗ lão sư, Đỗ lão sư thật ra thì cũng chịu ủy khuất, chuyện này căn bản không trách Đỗ lão sư được, lão sư nào không muốn dạy văn 1 a!"
Ủy khuất? Cái gi?
Ta bật đứng lên, nắm cổ áo A Đạt hỏi:"Cái gì? Ủy khuất gì? Thế nào? Chuyện gì xảy ra?"
A Đạt dĩ nhiên là sợ hết hồn..."Ngươi nha, buông ta ra, làm ta sợ muốn chết, ngươi đừng đột nhiên nổi điên như vậy!"
"Ngươi nói là có ý gì, nói a? Đỗ lão sư chịu ủy khuất...?"
"Ai nha....Ngươi xem ngươi, nhắc tới Đỗ lão sư ngươi liền nổi điên lên, ngươi không có nghe nói sao? Ngô lão sư là tổ trưởng tổ văn của xx, là bạn học chung đại học của chủ nhiệm lớp chúng ta, chủ nhiệm lớp chúng ta liền viết thư giới thiệu cho nhà trường, vốn là, lớp chúng ta là Đỗ lão sư dạy, Đỗ lão sư cũng đã đem giáo án một năm học này chuẩn bị tốt, kết quả chủ nhiệm lớp chúng ta cản trở từ bên trong, nhà trường an bài Ngô lão sư dạy lớp 12 văn 1 và 12 văn 2, bây giờ dạy thêm lớp chúng ta, bên trong cũng là nhờ quen biết của chủ nhiệm lớp..."
"Con bà nó quen biết gì chứ! Chuyện vào lúc nào? Làm sao các ngươi biết?"
"Chúng ta? Mọi người đều biết a, trong lớp này đoán chừng một nửa lớp cũng biết đi, chủ nhiệm lớp quảng bá khắp nơi đây, nói lớp chúng ta được giáo viên xuất sắc cấp thành phố dạy, nhất định sẽ vô địch!"
"Vô địch con bà hắn!" Ta hận không được đem chủ nhiệm lớp tháo thành tám khối.
"Đỗ lão sư cũng đĩnh buồn bực, liền bị chen ngang đẩy xuống..."
Ta quay đầu đi, không muốn nghe thêm nữa, ta rất phiền, không muốn trước mặt ta nói về Cẩn, ngàn vạn không muốn nhắc tới Cẩn, nghe được tên của nàng, ta sẽ đau.
Còn là A Đạt tương đối hiểu rõ ta, nói chỉ một câu "Thật ra thì, chen hay không chen, Đỗ lão sư sẽ không quan tâm!"
Đúng vậy, nàng không quan tâm nhưng lại có người quan tâm! Cúi đầu, ta liếc mắt liền nhìn thấy quyển ngữ văn nằm trên bàn, nhất thời nổi giận không chỗ phát tiết, cầm quyển sách dùng sức ném ra ngoài. "Baa" một tiếng, sách ngữ văn va vào bảng đen rơi xuống bục giảng.
Ta cuối cùng ở lại văn 1, giữa ta và Cẩn là một bức tường chia cách, chỉ vì một câu kia "vì ta!"
Làm như lúc ta đi tới phòng phòng làm việc tìm Cẩn, Cẩn đã dọn đi, một năm, cái bàn ấy, vị trí quen thuộc, mà nay ngồi, là người đàn ông họ Ngô.
"Ai? Đây không phải là Chu Minh sao?"
"Ha ha" Ta cười một cái, "Lão sư ta đi nhầm, ngại quá!" Mặc kệ Ngô lão sư lúng túng, xoay người rời đi.
Ngươi có thể thay thế được chức vị của Cẩn, có thể chiếm chỗ ngồi của Cẩn, nhưng là ở trong lòng ta, vĩnh viễn cũng chỉ có Cẩn, chỉ có duy nhất Cẩn, ngươi, cái gì cũng đều không phải!
Phòng làm việc quen thuộc không còn bóng hình quen thuộc, ta không muốn đi vào nữa, nơi này, cũng không còn thứ ta muốn nữa.
Trên đường đi về lớp, vừa lúc ấy thấy Cẩn bước ra khỏi cửa văn 2.
"Minh nhi?" Cẩn còn là gọi ta thân thiết như vậy.
Cảm giác có một loại ánh mắt sáng lên, còn là Cẩn mà ta quen thuộc, nụ cười quen thuộc.
"Lão sư, có tiết a!"
"Không có cũng phải trông lớp a, làm chủ nhiệm phải vậy thôi! Sao rồi, Minh nhi, quen với lớp chưa? Có theo kịp tiến độ trong lớp không?"
"Ha ha, rất tốt!"
"Tiểu tử ngốc! Nhanh về lớp đi, chuông sắp reng rồi, cũng đã lớp mười một, còn ham chơi như vậy, vừa tan lớp đã chạy ra ngoài!"
Ta cười, đúng vậy, ta thật ngốc!
Trong lớp vừa ngồi xuống đã cảm thấy ức chế, vừa nhìn thời khóa biểu, con bà nó, lại là tiết văn. Chuông vang lên, vô học.
Mà ta, chuông vang lên, ngẩn người...
Ngây ngẩn xong rồi lại bắt đầu sững sờ, Cẩn nói không sai, ta thật là ngốc.
Mở ra quyển sổ trên bàn, nhìn những hàng chữ, vào ngày nghỉ ta đã đem tất cả những bài học trong học kì này học xong. Bài tập cũng đã hoàn tất nhưng Cẩn sẽ không còn tiếp tục nghiêm mặt gọi ta đang lúc lơ đãng đứng lên trả lời câu hỏi, sẽ không còn khen ngợi ta có tinh thần không chịu thua kém người khác, sẽ không còn đắc ý cầm bài thi của ta khắp nơi tán dương nữa...Cẩn...Ta rất nhớ ngươi, ngươi đang ở đâu a?
Tiết học của Ngô lão sư ta một chữ cũng không nghe lọt, sẽ không biết bao lâu lại sắp tới giờ tan lớp rồi.
"Hảo, bài học tiết này chúng ta bàn sau, bây giờ có một số chuyện cần giải quyết trước, chúng ta đã tựu trường một tuần, lớp chúng ta còn chưa có khóa đại biểu môn văn, bây giờ, chúng ta bầu khóa đại biểu!"
Khóa đại biểu? Tên gọi rất quen thuộc, nhưng cũng chỉ là chuyện của đời trước.
"Lớp mười ai đã từng làm khóa đại biểu môn văn?"
Văn 1 đúng là văn 1, nhân tài vô số, không ít cánh tay giơ lên, xem ra các khóa đại biểu môn văn lớp mười cũng đã tập trung ở nơi này, ta không có giơ tay, cái này không liên quan đến ta, đây là chuyện của đời trước, kiếp này không liên quan.
"Còn có Chu Minh nữa!" Không biết người nào hảo tâm? Đáng tiếc ta không cảm kích.
"Chu Minh? Nga, đã từng nghe danh, nghe nói lớp mười là trùm môn văn a...Khí chất không tệ a, thế nào? Chu Minh?"
Ta quay đầu lại nhìn, những cánh tay cũng thưa thớt buông xuống.
"Ta không làm!" Ta ngay cả đứng cũng không thèm đứng lên. Lớp lập tức an tĩnh.
Ngô lão sư kinh ngạc, "Tại sao? Chu Minh? Ngươi môn văn học giỏi nhất khối, ngươi làm khóa đại biểu là thích hợp nhất rồi, bất quá, coi như là vì các bạn, vì cả lớp...Như thế nào?"
"Ta không làm!" Ta đã không nhịn được nữa.
"Ha ha, Chu Minh thật khiêm tốn quá đi, bất quá lão sư cảm thấy...!"
Ta thật sự là nghe không nổi nữa, lập tức đứng lên, A Đạt ngồi phía sau cảm thấy sắp xảy ra chuyện, dùng sức đá ghế ta một cái.
"Lão sư!" Ta hô một tiếng, trong lớp an tĩnh tựa như chỉ có một mình ta, tất cả ánh mắt cũng nhìn ta.
"Trung thần không thờ hai chủ, liệt nữ không thờ hai phu!"
Ngô lão sư có chút kinh ngạc, bất quá, hắn nhất định là hiểu ý của ta, nhưng là, cứ từ từ, ta một khi mở miệng, nói không đủ chắc chắn sẽ không dừng.
"Ta không muốn làm gian thần, cũng không muốn làm kỹ nữ, ta không có nghĩa vụ phải phục vụ đại chúng!"
An tĩnh, chết lặng.
Lúc này tiếng chuông reng vang.
Ngô lão sư lúng túng chỉ có thể đè nén tức giận trong lòng, mặt ngoài vẫn trấn định nói:
"Chuyện này để cho chủ nhiệm lớp các ngươi quyết định là được rồi, cả lớp nghỉ, Chu Minh ngươi đi theo ta một chuyến!"
Ta mới vừa quay người lại, A Đạt kéo ta lại"Minh tử, ngươi bảo trọng!"
Ta cười, lắc đầu một cái. Bảo trọng? Cái gì mà bảo trọng nha? Ta chả có việc gì hết, cứ như vậy, cái gáo vỡ thì không sợ bị vứt đi, heo sắp chết thì không sợ bỏng nước lèo, đã đi chân trần thì không sợ gai đâm !Hảo a, đến đây đi, dù sao ta cũng bất cần. Muốn thế nào tùy ngươi, ta không sợ. Có bản lãnh thì đem ta khai trừ ra khỏi thế giới này đi, để ta cách xa mấy thứ phiền não này một chút..
Tốt a, đến đây đi, dù sao ta không bận tâm, muốn thế nào tùy ngươi, ta không sợ!
Hai tay nhét trong túi quần, ta lửng thửng rời khỏi lớp. Quẹo trái, rồi quẹo phải, vào căn phòng làm việc quen thuộc.
Ngô lão sư đặt mông vào chỗ ngồi, ta đứng ở một bên, đứng một hồi đã cảm thấy rất buồn bực, hắn không mở miệng, ta cũng không cần mở miệng trước.
"Chu Minh, ngươi không muốn cùng ta giải thích một chút sao?" Ngô lão sư vừa uống nước vừa nói.
"Ta phản đối rõ ràng a, còn giải thích cái gì? Câu nào ngài không hiểu a? Ngài không phải là giáo viên xuất sắc a? " Ta ngắm nhìn bốn phía, chủ nhiệm lớp không có ở đây, chỉ có mấy lão sư thỉnh thoảng liếc mắt nhìn sang.
"Ngươi không cảm thấy thái độ của ngươi có vấn đề gì sao?" Ngô lão sư vẫn còn rất kiên nhẫn với ta.
"Lão sư, ta là một người thẳng tính, có sao nói vậy, ta nghĩ thế nào, ta liền nói thế ấy!" Ta liếc mắt nhìn Ngô lão sư.
"Ngươi có ý kiến gì với ta ngươi có thể nói cho ta biết." Ta có thể cảm giác được Ngô lão sư đang cố đè ép ngọn lửa trong lòng.
"Ta không có ý kiến! Ngươi là lão sư, ta là học sinh, ta ý kiến thì có lợi ích gì! Ở trong trường, lão sư lúc nào cũng đúng, luôn là vì muốn tốt cho học sinh, học sinh là cái gì? Chó má gì cũng đều không phải!"
"Chu Minh, ngươi quá kiêu ngạo, ta đã giữ chút mặt mũi cho ngươi, không cần phải đi khiêu chiến sự nhẫn nại của ta! Ngươi đừng tưởng rằng mình thành tích tốt, mà có thể không xem ai ra gì, ngươi như vậy, được coi là học sinh giỏi sao?"
Nhìn Ngô lão sư nổi trận lôi đình, ta một chút đều không sợ, ngược lại, nhìn hắn bị mình chọc giận, ta thậm chí cảm thấy âm thầm đắc ý.
"Ha ha, lão sư, cho tới bây giờ ta không cho rằng mình là một học sinh giỏi, ta không cho rằng học giỏi có thể đem ai giẫm dưới chân. Ta không xuất sắc, ta cũng không cho rằng xuất sắc là một điều gì đó đáng tự hào. Rốt cuộc, tính toán làm gì? Ai có thể mãi mãi xuất sắc a? Bất quá nhất thời gặp vận may thôi, nhưng may mắn không kéo dài mãi mãi, ta tự nhiên sẽ không vì gặp được chút may mắn liền giương nanh múa vuốt, ta sợ gặp báo ứng lắm, sét đánh ta chịu không nổi a."
Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, chắc chắn là thế.
Ngô lão sư không phải ngu ngốc, dĩ nhiên là hiểu ẩn ý trong đó, nhất thời tức giận đến á khẩu, các lão sư trong phòng làm việc cũng ngẩng đầu lên nhìn, không có ai khuyên bảo gì, cũng không có ai giúp đỡ, tất cả đều trầm mặc.
"Tốt thôi, ta không quản được ngươi, ngươi lợi hại, học sinh lợi hại như ngươi, ta sao xứng dạy ngươi a!"
Ta cười, "Lão sư, không cần khách khí, ngươi cũng không cần châm chọc ta như vậy, chẳng có nghĩa lý gì, ngươi lớn hơn ta mười mấy tuổi, cùng ta hơn thua, hơi bị mất giá trị a!"
Đại khái là Ngô lão sư cảm thấy mất mặt, là lão sư cao cấp nhất trong phòng làm việc, thế nhưng lại rơi vào tình cảnh xấu hổ như vậy.
"Giỏi lắm....Ta không quản được ngươi, ngươi về đi thôi, ta sẽ không xen vào ngươi nữa, rất tốt...Cái gì cũng không cần nói nữa, ngươi có thể đi!"
"Xong rồi~~" Thật không thú vị "Ngô lão sư, vậy ta có thể đi a, lão sư, hẹn gặp lại!" Ta xoay người, phủi phủi quần áo, rời đi.
Đi ra khỏi phòng làm việc liền thở dài một hơi, tựa hồ buồn bực chất chức trong lòng lâu nay cũng vơi bớt một nửa. Biết rõ Ngô lão sư là vô tội, nhưng Cẩn thì sao? Cẩn chẳng lẽ không vô tội sao?
Từ đó về sau, tiết ngữ văn ta cũng không thèm nghe nữa, dĩ nhiên là buổi tối về đến nhà sẽ đi
"dụng công", còn buổi sáng thì mơ màng ở trong lớp mà ngủ.
Ngô lão sư không có tìm ta nói thêm điều gì, lúc mới bắt đầu còn để ý ta một chút, cuối cùng thì coi ta như người vô hình.
Kỳ thi tháng, thành tích không tụt chút nào, nhìn Ngô lão sư đứng trên bục giảng giọng đều đều đọc bài văn của ta, ta ngồi thẳng lưng, nghễnh đầu, nhìn hắn chằm chằm.
Từ xưa tới nay, tất cả nổi loạn cũng phát tiết trên người Ngô lão sư. Ai...người đàn ông đáng thương.
"Điểm trung bình lớp chúng ta cao hơn văn 3 7.9 điểm, văn 2 là 3.1 điểm, thi không tệ, cứ như vậy, đây mới là thực lực của lớp đầu khối!" Ngô lão sư nói một cách hùng hồn khẳng khái.
"Shit!" Ta nhỏ giọng lẩm bẩm" Chỉ dạy trong vòng một tháng mà học sinh đã đạt được thực lực thế này a? Rác rưới, được tiện nghi còn khoe mẽ!"
Ta tự cho là thanh âm rất nhỏ, nhưng lớp rất an tĩnh, mọi người có lẽ đều nghe được.
"Chu Minh, ngươi nói cái gì, muốn gì thì đứng lên nói!"
Ta đứng lên, nghoẹo cổ nhìn Ngô lão sư, khuôn mặt tươi cười cợt nhả nói
"Ta nói, ai nha nha~~ Ngô lão sư thật lợi hại, mới dạy một tháng, đã có thể dạy ra một lớp giỏi như vậy a, thật là lợi hại a, ta thật là sùng bái Ngô lão sư a!" Nói xong tự ta cũng thấy ghê tởm, nếu ai nghe không ra ý tứ của lời này, đi chết đi là vừa.
"Chu Minh, đây là lớp học! Ngươi đi học chỉ toàn ngủ mà có thể thi nhất khối, ngươi bản lãnh, nhưng ngươi đang làm ảnh hưởng người khác, tuyệt đối không được, ngươi đi ra ngoài cho ta!"
Ha ha, tốt ghê, vừa đúng lúc ta không muốn nghe ngươi kể công đây
"Ha ha, tốt, ta ra ngoài, không ảnh hưởng mọi người, quả nhiên là giáo viên xuất sắc, thật quyết đoán!"
Tông cửa đi ra.
Dạo chơi một hồi, đoán chắc sắp tới giờ reng chuông. Tiếng chuông vừa vang lên, ta liền đẩy cửa mà vào.
"Thật là ngại quá, hết tiết!"
Ta cười trở lại chỗ ngồi, nhìn Ngô lão sư xanh mặt phẫn nộ rời đi.
Lần này Ngô lão sư cũng không bỏ qua cho ta dễ dàng như vậy, đem chuyện nói cho chủ nhiệm lớp, rất nhanh, chủ nhiệm lớp tìm ta đàm đạo.
Buổi đàm đạo diễn ra trên sân tập thể dục, ha ha, tìm một nơi như vậy chẳng phải là muốn cuộc nói chuyện diễn ra thoải mái một chút sao, đáng tiếc, ta có thành kiến quá sâu đối với chủ nhiệm lớp, bất luận là nơi nào, sợ rằng cũng chẳng có hiệu quả gì tốt.
Chủ nhiệm lớp ta cũng không xa lạ mấy, hắn dường như là một người cực kỳ am hiểu phép dẫn dụ lòng người, nếu không, chỉ bằng vào lý lịch hắn, căn bản không có tư cách làm chủ nhiệm văn 1.
Rác rưới, một nền giáo dục mười phần thối nát, lại dùng đầu óc của thương nhân đi giáo dục con trẻ, ta với hắn có thể nói cái gì a?
"Chu Minh, ngươi gần đây dường như xảy ra không ít chuyện a?" Ha ha, nhàm chán, ta ghét nhất người cứ nói quanh co, có cái gì thì cứ nói cái đó đi, muốn đi lòng vòng sao?
"Phải không vậy, sao ta không cảm thấy a!" Ngươi muốn đi lòng vòng, vậy ta cùng đi với ngươi, dù sao ta cũng trẻ hơn ngươi, ngươi không sợ lãng phí thời gian sống thì ta sợ cái gì a.
"Ngươi với ngữ văn lão sư xảy ra chuyện gì? Giống như có không ít mâu thuẫn?" Quả nhiên, xem ra, lão Ngô đã mang cứu binh tới, nam tử hán đại trượng phu, lại đi cầu viện kẻ khác, ha ha, đúng là tiểu nhân.
"Mâu thuẫn? Không có, hắn là lão sư ta là học sinh, ta xứng sao?"
"Thì ra ngươi có thành kiến với ngữ văn lão sư a?"
"Thành kiến? Ta không dám, ta nếu có thành kiến với ngữ văn lão sư thì ta phải biết chứ!"
"Trong lòng ngươi có bất mãn gì có thể nói ra, mâu thuẫn với lão sư, thua thiệt là ngươi a, Chu Minh, ngươi không cần cầm tiền đồ của mình đi đùa giỡn như vậy!"
"Ta không có a, không có bất mãn gì a, Ngô lão sư rất lợi hại, hắn giảng bài rất hay, nhưng là ta không quen, ta không tiếp thu nổi, ta học không vô, cho nên ta không nghe giảng a, thay vì ngồi đó nghe hắn giảng giải chẳng bằng ta tự học!"
"Ngươi là nghe không vô? Hay căn bản là không muốn nghe?"
"Ha ha, lão sư, ngươi xem, ta nói xong ngươi lại không tin, vậy còn nói gì a, ngươi cho rằng cái gì thì chính là cái đó đi, dù sao lão sư lúc nào cũng đúng, là vì muốn tốt cho học sinh, học sinh lúc nào cũng sai, bởi vì không hiểu chuyện, cái này ta hiểu, cho nên, ngươi, không tin cũng được!"
Đấu võ mồm với ta sao...Không đủ trình.
"Chu Minh, ngươi làm như vậy, có phải vì Đỗ lão sư hay không?"
"Đỗ lão sư, Đỗ lão sư có liên quan gì a?"
"Có phải vì ngươi đối với Đỗ lão sư tình cảm quá sâu, cho nên mới bài xích Ngô lão sư!"
Quả nhiền là xuất thân trong giới kinh doanh, óc quan sát và công phu miệng lưỡi không phải người bình thường nào cũng có thể so được, ta có chút bội phục chủ nhiệm lớp.
"Không có, chuyện này không liên quan với Đỗ lão sư!"
"Thật không liên quan sao?"
"Ai...Lão sư, ngươi hỏi ta, ta trả lời ngươi lại không tin, mặc kệ, cái gì ta cũng không muốn nói nữa! Ngươi cảm thấy cái gì thì chính là cái đó đi!"
"Lão sư, tiết sau là môn lịch sử, ta phải về học, ta đi trước, cám ơn ngươi hôm nay tìm ta đàm đạo, gặp lại hắc!"
Chỉ muốn chuồn nhanh, chỉ có nữ nhân và tiểu nhân là khó đối phó, nữ nhân ta không sợ, ta sợ tiểu nhân.
Chỉ còn chủ nhiệm lớp ngơ ngác đứng đó một mình!
Không biết là ai đem những chuyện này kể cho Cẩn, có lẽ không phải là người khác cố ý nhiều chuyện đi, dù sao chuyện truyền tới tai Cẩn cũng không phải là việc gì khó.
Tiết tự học, chán muốn chết, bài tập lão sư giao cũng đã làm xong, lại không muốn làm những tập đề nhàm chán kia, theo thói quen lấy ra sách ngữ văn bắt đầu học, học văn sao, thật sự là một cách nuôi dưỡng tâm hồn rất tốt.
Lớp rất ồn ào, chủ nhiệm lớp không ở trong lớp, phát sinh loại trạng huống này là khó tránh khỏi, học sinh mà, dù sao cũng thích tám chuyện hơn.
Đột nhiên cửa mở ra, lớp yên lặng như tờ, nghĩ rằng chủ nhiệm lớp tới. Không nghĩ tới là Cẩn.
"Đỗ lão sư...?" Vừa lúc bạn học hàng thứ nhất từng là học sinh của Cẩn .
"Gọi Chu Minh ra đây cho ta!" Cẩn xoay người đi. Còn dùng "gọi"? Ta lập tức đứng lên đi ra ngoài.
Cẩn không nói với ta câu nào, cứ thẳng phía trước mà đi, ta biết, nàng nhất định là muốn đi tới cuối hành lang.
Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta.
Ta có thể cảm giác được Cẩn không vui, nàng đem ta từ trên xuống dưới nhìn qua một lượt mới thở dài một hơi.
"Gần đây rất vui vẻ có phải hay không a?" Cẩn mặt vô biểu tình, lạnh lùng hỏi.
"Ân....Rất vui vẻ...!" Tại sao mỗi lần cùng Cẩn nói chuyện ta lúc nào cũng trở nên phấn khích không thôi?...Chột dạ...
"Thật lợi hại? Đi học cùng lão sư mạnh miệng, ngủ, chưa hết, còn dạy mãi không sửa? Chưa tới một tháng mà thành tích đã đầy mình! Ngươi được a!"
"Ta...!"
"Ngươi đáp ứng ta ngoan ngoãn ở lại văn 1, chính là ngoan ngoãn như vậy sao! Ngươi đây chính là nghe lời ta bảo hay là cố tình khiến ta khổ sở?"Cẩn tức giận, giọng rất lớn.
"Lão sư....thật xin lỗi!"
"Sao lại xin lỗi ta, ngươi đâu có lỗi với ta, nói với Ngô lão sư kìa, tại sao không học với Ngô lão sư được? Ngươi cho rằng ngươi đây là đang giúp ta sao? Nói thật cho ngươi biết, có dạy văn 1 hay không ta không quan tâm, không bàn tới việc có dạy ra được học sinh giỏi hay không, trọng yếu là ngươi, ngươi là học trò ta, ngươi không thể cầm tiền đồ đùa giỡn như vậy, ngươi hiểu không?"
"Thật xin lỗi...!" Giống như trừ câu "thật xin lỗi" ta cũng không biết nên nói gì.
"Chu Minh, ngươi vẫn luôn là một đứa trẻ hiểu chuyện, không nghĩ tới, ngươi cũng sẽ làm ra chuyện bốc đồng như vậy, cuối cùng ngươi cũng chỉ là đứa bé, chút tính khí thất thường có thể có, nhưng là, ngàn vạn lần không thể làm trễ nãi bản thân a!"
"Ân!" Ta gật đầu, lặng lẽ liếc Cẩn một cái, thấy khuôn mặt nàng hòa hoãn đi rất nhiều mới yên tâm một ít.
"Ngươi tốt nhất nên điều chỉnh thời gian lại một chút, buổi tối thức đêm ban ngày ngủ, ta biết năng lực tự học của ngươi rất mạnh, nhưng, ngươi cũng phải chú ý thân thể a!"
"Ân, ta biết!"
"Sau này không được gây chuyện với Ngô lão sư nữa, nghe không? Học thật tốt, ta hy vọng mỗi lần đọc bài văn của ngươi cho học sinh lớp 2 nghe, sau đó có thể nói cho mọi người biết, ngươi, Chu Minh là học sinh giỏi nhất mà ta dạy, có được không?"
"Ân! Hảo!" Lần này ta trịnh trọng gật đầu.
Cẩn, cái gì ta cũng sẽ đáp ứng ngươi, cho dù khó khăn hơn nữa, ta cũng sẽ cố gắng làm được.
"Ai, đứa nhỏ này, mỗi khi ta gặp ngươi lúc nào cũng thấy ngươi ngoan ngoãn như thế, ta không thể nhẫn tâm trách cứ ngươi, tưởng tượng không ra được trong lớp có thể làm ra chuyện vọng động như vậy, ngươi phải ngoan ngoãn nga, nếu gây sự nữa, xem ta dạy dỗ ngươi!"
Dạy dỗ ta....Ha ha, Cẩn, ta không sợ ngươi dạy dỗ ta, ta sợ, là ngươi sẽ không nhìn đến ta nữa!
Sau trận giáo huấn đó, ta an tĩnh thật lâu, không nói lời nào, cũng không ồn ào, luôn một mình trong lớp ngồi đọc sách, hoặc là chạy đến nhà sách mua mấy quyển đề về làm. Có lúc đang làm liền cảm thấy tâm phiền ý loạn, hận không thể đem cuốn sách tháo thành tám mảnh, mỗi lần như vậy, ta liều chết siết chặt nắm đấm, gắt gao kiềm nén mình.
Lúc không có chuyện gì làm sẽ chạy đến hành lang trên ban công ngẩn người một mình, thỉnh thoảng sẽ gặp Cẩn ở nơi đó, Cẩn luôn hỏi ta gần đây thân thể như thế nào a, học tập như thế nào a, tại sao trong trường không bao giờ gặp được ta, đại loại như thế. Nhìn thấy, gặp được thì như thế nào, ta đã không thể bồi ở bên cạnh ngươi, không thể mỗi ngày thấy mặt của ngươi, không thể ở trong lớp cùng ngươi một xướng một họa thật ăn ý, cho dù thỉnh thoảng sẽ gặp mặt, cuộc trò chuyện cũng dần thay đổi, giống như giữa hai người xa lạ. Lão sư, ngươi chỉ biết ta là một học sinh mà ngươi thích, ngươi nhưng không biết những trăn trở thật sự trong lòng của ta.
Đột nhiên trở nên rất sợ thấy Cẩn, cũng rất sợ nghe được chuyện của Cẩn, ta sợ ta sẽ không nén được tình cảm của mình, Cẩn nói, muốn ta ngoan ngoãn, vậy ta chỉ có thể yên lặng, ngoan ngoãn!
Ngày một ngày lại một ngày trôi qua, chỉ một bức tường chia cách hai lớp, thỉnh thoảng truyền tới tiếng cười, lớp Cẩn dạy, trong lòng ta, đó là nơi hạnh phúc nhất trên thế giới, chỉ vì nơi đó có Cẩn, mà nay, ta chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn nơi hạnh phúc ấy, yên lặng làm một người đứng xem.
Thời gian không giống con người, bất kể ngươi cảm thấy sầu khổ, hay là vui vẻ, từng ngày cứ như vậy mà trôi qua, không có Cẩn, ta sẽ khổ sở, cho dù khổ sở, ngày cũng cứ chậm chậm mà trôi.
Rất nhanh sẽ tới kỳ thi cuối kỳ, ta hy vọng kỳ thi đến nhanh một chút, nhanh một chút thi xong, nhanh một chút nghỉ ngơi, như vậy, ta không cần mỗi ngày ở trường học mâu thuẫn, vừa muốn gặp lại sợ nhìn thấy, gặp được sẽ vừa vui vẻ lại vừa khổ sở, cuộc sống như thế quá khó khăn, ta mong mỏi được nghỉ ngơi, nhanh một chút kết thúc giãy giụa trong lòng ta.
Hừng hực khí thế chuẩn bị kỳ thi, bây giờ chuyện duy nhất có thể làm chính là học tập, không chỉ học, còn phải học giỏi.
Càng ngày trời càng lạnh, năm ngoái vào lúc này, ta mỗi ngày đều kiếm Cẩn, mang nước nóng cho Cẩn, buổi sáng sẽ đưa sữa đậu nành cho nàng, Cẩn sẽ cười, sẽ viết những mảnh giấy nhỏ cho ta, tất cả 273 tờ, ta đã thu giữ và cất thật kỹ trong nhà. Bây giờ, ngay cả gặp nhau đều trở nên khó khăn, Cẩn a, chúng ta là hữu duyên, hay là vô duyên?
Lại ngẩn người, trong lớp luôn tự dưng ngây ngốc ngẩn người một mình .
Tan lớp cũng không biết, gục xuống bàn ngơ ngác nhìn chén nước, không nhúc nhích.
"Chu Minh!" Lại là A Đạt, người này gần đây có nhiều vấn đề phiền toái a, ai, đi học nghiêm chỉnh chết, còn chưa hết, còn phải giảng bài cho nàng a, ai kêu nàng là bạn thân chết tiệt của ta đây?
"Có gì cầu xin gia a?" Ta quay đầu lại cười một tiếng!
"Ngươi nghe nói về chuyện của Đỗ lão sư chưa?"
"Gì? Đỗ lão sư? Đỗ lão sư? " Ta phanh một cái đứng lên!
"Ngươi nha, ngồi xuống cho ta!! Vừa nói tới Đỗ lão sư ngươi đã khẩn trương rồi, ta cho ngươi biết a, ta không thể không hoài nghi ngươi có tình cảm mờ ám đối với Đỗ lão sư!"
"Ngươi bớt nói nhảm, Đỗ lão sư sao rồi, nói mau!" Cho dù ta giả vờ lạnh nhạt, nhưng là, chỉ cần liên quan đến Cẩn, tất cả sự che giấu cùng lớp ngụy trang sẽ hoàn toàn tháo xuống, ta sẽ trở nên kích động!
"Ta cũng không rõ lắm, nghe học sinh lớp 2 nói!"
"Vào vấn đề chính a! Chuyện gì xảy ra?" Ta nóng nảy, thật nóng nảy, hận không bóp chết A Đạt được.
"Ai nha, ngươi đừng gấp, buổi trưa Đỗ lão sư bị Hoàng chủ nhiệm la một trận, lớp trưởng lớp văn 2 buổi trưa đi tới phòng làm việc, trở về bảo rằng Đỗ lão sư dường như đang khóc ở phòng làm việc!"
"Tại sao la nàng? Vì chuyện gì a? Mẹ kiếp, hắn có bệnh không!"
"Ai....Ngươi đừng gấp nha, ngươi hãy nghe ta nói, hình như là ngày hôm qua con trai Đỗ lão sư té cầu thang, bị thương nặng, Đỗ lão sư đang có tiết nhận được điện thoại liền rời đi, lớp văn 2 không có người quản, hò hét nháo nhào trong lớp, vừa lúc Hoàng chủ nhiệm nhìn thấy, Hoàng chủ nhiệm không hỏi chuyện gì xảy ra, hôm nay liền đem Đỗ lão sư la một trận!"
Ta đứng lên, hành động tiếp theo là xông ra bên ngoài, A Đạt liều mạng kéo ta lại.
"Chu Minh, ngươi đừng náo loạn, ngươi đừng tìm Hoàng chủ nhiệm a! Ai, ngươi tìm Hoàng chủ nhiệm cũng không ích gì, chẳng phải lại càng gây thêm phiền toái cho Đỗ lão sư sao? Ngươi cố bình tĩnh một chút, đừng tìm lão sư gây chuyện được không...!"...Ta bất đắc dĩ nhìn A Đạt
"Ngươi đừng kéo ta, ta đi xem Đỗ lão sư một chút!"
"Nga" A Đạt lập tức buông ta ra "Này tạm được, ta nói cho ngươi biết chính là muốn ngươi đi xem Đỗ lão sư một chút, ta cảm thấy Đỗ lão sư rất thích ngươi, ngươi đi an ủi nàng một chút!"
Cẩn, ta tìm ngươi!
Cẩn từng nói cho ta biết phòng làm việc của nàng ở đâu, ta cũng đã tới rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đến cũng chỉ đi tới cửa, không dám vào.
Đối với ta mà nói, đây là một nơi quen thuộc, cho dù không vào, vì có Cẩn, hết thảy đều sẽ quen thuộc!
Gõ gõ cửa...
"Vào đi"
Chỉ có một lão sư, ta không biết.
"Lão sư, ta tìm Đỗ lão sư!"
"Nga, Đỗ lão sư mới ra ngoài, có thể là ghé qua lớp của nàng có chút chuyện!"
"Nga, vậy ta chờ nàng!"
Lão sư kia dường như cảm thấy phản ứng của ta có chút kỳ quái, thường thường, một học sinh đến phòng làm việc tìm lão sư nếu không gặp được sẽ xoay người rời đi, khi khác lại tới, còn ngồi chờ thì hơi bị hiếm.
"Ngươi học lớp nào?"
"Văn 1!" Ta không cảm thấy đây là một chuyện đáng để kiêu ngạo, có lẽ ở trong mắt lão sư, học sinh văn 1 rất giỏi, nhưng ở trong mắt ta, nó chẳng qua là một lớp học lạnh lẽo, chẳng phải là cái gì khác.
Lão sư kia dùng ánh mắt kỳ quái nhìn ta hồi lâu.
"Ngươi chắc là Chu Minh văn 1?"
"Ân? Ân! Đúng vậy...!"
"Ha ha, ta vừa thấy ngươi liền đoán được ngươi là ai, Đỗ lão sư luôn nhắc đến Chu Minh lớp văn 1, dáng dấp nhìn giống con trai, học cực giỏi! Môn ngữ văn còn là dễ như trở bàn tay...!"
Mồ hôi!
"Lão sư, ngươi dạy lớp nào a?" Ta đột nhiên cảm thấy hứng thú đối với người lão sư này, Cẩn sẽ nói về ta với nàng, kia, qua hệ của nàng với Cẩn nhất định rất tốt!
"Ta nha, ta dạy lớp mười. Ha ha, lúc nào có thời gian đến lớp ta, truyền thụ kinh nghiệm học văn cho học sinh của ta hắc..."
"Ách....!" Toát mồ hôi!
Vừa lúc đó Cẩn trở lại, vừa mở cửa nhìn thấy ta tựa hồ có chút kinh ngạc.
"Chu Minh, ngươi sao lại ở đây a!"
Ánh mắt Cẩn hồng hồng, chắc chắn đã khóc. Lòng của ta lập tức nhói một cái.
"Không có gì a, không có gì làm nên đến tìm ngươi nói chuyện phiếm, hắc hắc!"
"Tìm ta nói chuyện phiếm? Sắp thi rồi, học hành thế nào? Cẩn thận một chút, ngươi coi chừng học trò của ta vượt qua ngươi a!"
"Nha, lão sư ngươi thiên vị, ta cũng là học sinh của ngươi, sao ngươi lại trông mong ta bị đánh bại! Hừ!"
Cẩn cười.
"Ai nha, ngày ngày nghe ngươi nói Chu Minh Chu Minh, lúc này ta được diện kiến rồi, ha ha, hảo, Chu Minh a, ngươi cùng Đỗ lão sư tâm sự đi, ta về lớp, nga, nhớ lần sau có thời gian đến lớp ta a, truyền đạt cho đàn em một chút kinh nghiệm!"
"Ha ha, tiểu Lý, vậy cũng không được, Chu Minh nhưng là vũ khí bí mật gia truyền nhà ta, sao có thể dễ dàng tiết lộ a, muốn xin bản quyền sao...!"
Hai lão sư lấy ta làm đề tài bắt đầu đùa giỡn.
Lý lão sư thu thập xong đồ, trong phòng chỉ còn lại hai người là ta và Cẩn.
"Ngồi a, sao vậy? Tiểu tử ngốc? Có chuyện gì không vui?" Cẩn cười đẩy cái ghế cho ta.
"Ân!"
"Nói đi, sao vậy?"
"Dương Dương sao rồi?" Ta gấp gáp.
"Dương Dương? Ai nói cho ngươi biết!"
"Lão sư, ta muốn ngươi nói cho ta biết!"
"Nga, bây giờ thì không sao, ngày hôm qua ở vườn trẻ trượt cầu thang té, gãy tay, bây giờ nằm viện đây, ông bà nội và cha đang trông hắn!"
"Ngươi tại sao không giải thích với Hoàng chủ nhiệm?"
"Giải thích có gì hay nha, vốn là ta không đem việc trong lớp báo cáo mà đã đi, làm một lão sư, ta đáng ra là mất chức a! Hoàng chủ nhiệm cũng không la sai!"
"Lão sư...!" Ta có thật là nhiều câu muốn hỏi Cẩn, nhưng câu nào cũng không ra khỏi miệng, nhìn bộ dáng Cẩn đau lòng nhắc tới Dương Dương, ta còn có thể nói gì? Nếu như có thể, ta nguyện ý thay ngươi chịu tổn thương, thay ngươi đau!
Cẩn rót chén nước cho ta, là ly của nàng, ấm áp cầm ở trong tay, đã lâu rồi, cái cảm giác ấm áp và cảm động này.
"Lão sư, buổi tối ngươi có tiết không?"
"Tối nay không có!"
"Vậy bây giờ ngươi có thể đi sao! Đi bệnh viện thăm Dương Dương đi!"
"Không vội, 4h tan việc lại đi, ha ha, Minh, cám ơn ngươi, ngươi luôn quan tâm ta như vậy, còn quan tâm Dương Dương như thế!"
Cám ơn ta? Ta làm cái gì? Ta cũng không có làm gì tốt, ta không thể bồi bên ngươi vào lúc ngươi cần, để ngươi một mình đau lòng, để cho ngươi một mình rơi lệ, để cho ngươi một mình chịu ủy khuất, Cẩn a, ta van cầu ngươi không cần cám ơn ta, ngươi mỗi một lần cám ơn, sẽ khiến ta càng thêm cảm thấy tội lỗi và day dứt! Ta nhanh chóng bị loại cảm giác này cắn nuốt! Cẩn, ta yêu ngươi, yêu đã quá sâu, đã không thể tự kềm chế nữa! Ta nên làm cái gì bây giờ, ngươi nên làm cái gì bây giờ, chúng ta phải làm sao!
Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, 3h20.
"Kia....lão sư, ta về trước, ngươi nghỉ ngơi một chút, dọn dẹp một chút rồi hãy về lớp hắc...!"
"Ân, hảo, Chu Minh, sắp thi rồi, cố gắng lên!"
Ta cười, Cẩn, lúc này không cần lo lắng tới việc thi cử của ta, đối với ta, ngươi cứ yên tâm! Trở lại trong lớp, ta lập tức dọn dẹp sách vở!
"Chu Minh, ngươi trở lại, Đỗ lão sư không sao chứ,...Uy, ngươi làm gì a? Ngươi không học tiết sau a?" Một đống vấn đề của A Đạt cứ như đạn pháo thi nhau bắn ra.
"Có thời gian sẽ nói với người, ta có việc!" Câu vừa dứt liền lách người đi. Chạy đến phòng làm việc của chủ nhiệm lớp
"Lão sư, ta đau đầu, khó chịu, ta muốn về nhà!"
Chủ nhiệm lớp vừa thấy được ta dĩ nhiên là không ngừng kinh ngạc, từ sau lần đó cùng ta "đàm đạo", ta cùng chủ nhiệm lớp cũng chưa nói qua với nhau câu nào.
"Nga, vậy ngươi về đi!"
Nhờ thành tích tốt liền xin nghỉ dễ dàng. Đâu là sự công bằng của thế giới, công bằng gì a?
Bất quá ta không rãnh đi quản chuyện này công bằng còn không công bằng, bây giờ có đại sự đang chờ ta.
Vội vàng chạy đến cửa hàng gần trường, mua một đống thứ linh tinh, 3h50 ta đứng trước cổng trường lặng lẽ chờ.
Ta đánh cuộc, Cẩn nhất định còn chưa có ra, 4 giờ tan việc, nàng nhất định không đi sớm một giây.
Quả nhiên, 4h6' ta thấy được thân ảnh quen thuộc! Chạy như bay...
"Lão sư!" Cẩn bị ta dọa sợ hết hồn.
"Chu Minh? Ngươi sao lại ở đây? Ngươi không đi học?"
"Ta xin nghỉ, ta cùng ngươi đi thăm Dương Dương!"
"Ngươi xin nghỉ? Ngươi xin nghỉ cái lý do gì a? Sắp tới kỳ thi ngươi không biết sao? Ngươi nhanh trở về học đi, sau này có thời gian rồi thăm Dương Dương!"
"Nhưng ta lý do cũng đã bịa ra rồi a, hơn nữa, một hồi nữa là tiết tự học, ta lên ngồi ở đó cũng không nghe lọt, vô dụng! Ai nha, lão sư, ngươi đối với năng lực của ta còn không có lòng tin a!"
"Ngươi đứa nhỏ này...ngươi...!"
"Đi thôi!" Ta kéo tay Cẩn, thật cao hứng mà đi! Vừa vào cổng bệnh viện, Cẩn trở nên khẩn trương.
Từ cổng đến phòng bệnh đường cũng không dài, nhưng Cẩn đi rất chậm, tựa hồ dưới chân như đeo chì.
Rất nhanh liền gặp được Dương Dương.
"Mẹ!"
Dương Dương vừa thấy Cẩn liền mừng rỡ!
"Minh Minh ca ca!" Ta ngất, lập trường của đứa nhỏ này thật đúng là kiên định, nói không thay đổi chính là không thay đổi!
Cẩn cười, nhìn con trai bảo bối của mình bộ dáng cao hứng, ta nghĩ, người mẹ nào cũng sẽ phải hạnh phúc mà mỉm cười đi!
"Đỗ Cẩn!" Quay đầu lại liền thấy một người đàn ông đi vào!
Nội dung vở kịch như cũ, nhìn sắc mặt Cẩn, ta cũng biết hắn là ai.
"Cha, mẹ và Minh Minh ca ca đến thăm ta!"
"Minh Minh ca ca?" Người đàn ông nhìn Cẩn, tiếp tục vai diễn!
"Đây là học sinh của ta!"Cẩn vẻ mặt vô biểu tình, quay đầu nhìn Dương Dương, ánh mắt cưng chìu "Cái gì mà Minh Minh ca ca, là tỷ tỷ, nói bao nhiêu lần cũng không nhớ được a!"
Ta tự nhiên sẽ không để ý tới người đàn ông kia, bất quá ta nhớ mặt của hắn, mẹ kiếp, nếu ngươi mà rơi vào tay lão tử. Ta....
"Dương Dương, xem ta mua cho ngươi cái gì ? Hắc hắc..."
"Oa, siêu nhân...!" Dương Dương không ngừng hớn hở!
Ta cười, Cẩn cười, nhìn vẻ mặt vui vẻ của Dương Dương, ta cùng Cẩn đều cảm thấy vui vẻ, chúng ta cũng quên đi sự tồn tại của người đàn ông kia!
Ngồi một hồi lâu, Cẩn kéo kéo ta, nói muốn về.
Dương Dương dĩ nhiên là không thuận theo, lôi kéo tay Cẩn không buông!
"Dương Dương ngoan, mẹ sẽ trở lại thăm Dương Dương!"
"Không muốn, ô ô...Ta muốn mẹ!"
Cẩn trầm mặc, ta biết, Dương Dương chạm đến nơi mềm yếu nhất trong lòng của Cẩn, Cẩn sẽ đau.
"Dương Dương, chờ tay ngươi lành, ta dẫn ngươi đi chơi hải tặc thuyền!"
"Thật? Minh Minh không gạt ta!" Tiểu hài tử đúng là dễ dụ!
"Ân, thật, ngươi nghe lời, ta và mẹ ngươi sẽ tới đón ngươi, chúng ta đi chơi!"
"Ân, ha ha ha..." Tiểu hài tử điệu bộ vui vẻ!
Cẩn ôm Dương Dương, đem hắn thả lại trên giường, đắp kín chăn. Ra khỏi phòng bệnh, ở cửa thấy được người đàn ông kia
"Cẩn....Ta..." Hắn tựa hồ muốn nói gì đó với Cẩn, hắn nhìn ta một cái, rõ ràng ngại sự có mặt của ta.
"Hy vọng ngươi chiếu cố con trai thật tốt, gặp lại!" Cẩn không thèm liếc hắn một cái.
"Gặp lại, đại thúc!" Ta cười thầm, cho ngươi cả ngày tức chết .
Đi chưa tới 2 bước, ta đã cảm thấy người đàn ông kia vẫn còn ở nhìn theo chúng ta, đột nhiên, ta lôi kéo tay Cẩn lớn tiếng nói:
"Lão sư, chính là hắn a, thật già quá đi....Ai, thật là may mắn a!" Ta cho ngươi tức chết!
Cẩn ngược lại rất hợp tác với ta, còn cười rất lớn, nhưng ta biết, trong lòng nàng, thật ra rất đau.
Ra khỏi cổng bệnh viện, quay đầu lại nhìn một chút, trời tối, đèn trong bệnh viện đã bắt đầu sáng, dù trong bóng tối nhưng cuộc sống vẫn luôn tốt đẹp.
"Lão sư, ngươi không sao chớ!" Cẩn, ta biết lúc này tâm tình của ngươi nhất định là hỏng bét, nhưng là, ngươi có cảm giác được, ta vẫn luôn bên cạnh ngươi sao? Vì ngươi, cái gì ta cũng nguyện ý làm.
"Ta không sao a! Ha ha, đi thôi!" Cẩn cười rất miễn cưỡng, ta biết, trong bệnh viện, Cẩn vẫn luôn cố gắng để bản thân trở nên kiên cường.
"Hắn...hắn không xứng với ngươi!" Ta không biết tâm tình mình lúc này thế nào mới nói một câu như vậy, sẽ cảm thấy mình có chút mạo hiểm, nhưng lúc này, lời cũng đã nói ra.
"Hắn là cha của con ta, những thứ khác, ta đều không để ý, ta với hắn không có bất kỳ quan hệ gì!"
Nghe nói thế, ta đáng lẽ phải vui vẻ đi, nhưng mà, tại sao ta phải đau lòng như vậy đây, Cẩn, ngươi ôm tâm tình phức tạp nói ra lời nói này, mà đoạn quá khứ đó, ngươi quên được sao?
Những thứ kia thống khổ, ngươi thật sẽ không để tâm sao?
Tại sao trên mặt ngươi, ta nhìn không ra vẻ khoát đạt thường ngày, này chỉ có hàng mi hơi nhíu cùng những ưu sầu sâu thẳm trong đáy lòng mà ta xem không rõ.
Giờ khắc này, ta cảm thấy ta thật vô dụng, ta đang ở bên cạnh ngươi, nhưng ta lại không thể cho ngươi một bờ vai để tựa vào, chỉ có thể để cho ngươi một mình đi đối mặt, đối mặt với người đàn ông mình từng yêu sâu đậm mà nay lại như người xa lạ, đi đối mặt với đứa con trai mình lúc cũng muốn ôm vào lòng nhưng chỉ có thể nghẹn ngào nhìn hắn đi xa, Cẩn, lòng của ngươi phải chịu bao nhiêu tổn thương, vết sẹo trong lòng ngươi, phải bị rạch bao nhiêu lần nữa đây?
Vào giờ phút này, trong mắt của ta, Cẩn không đơn thuần chỉ là một lão sư mà ta tôn kính, một tri kỷ hiểu rõ lòng ta, không còn là một người đã từng trải hơn ta rất nhiều năm, ở trong mắt ta, nàng là cô đơn như vậy, bất lực như vậy.
Cẩn, từ giờ khắc này, ta quyết định, ta nhất định phải đi yêu ngươi, nhất định phải bồi ở bên cạnh ngươi, nhất định phải làm cho ngươi biết, trên cái thế giới này, ngươi không cô đơn, ngươi còn có ta, ta sẽ dùng cả cuộc sống của ta cho ngươi hạnh phúc!
Mạnh kềm chế nội tâm kích động, ta biết, yêu không đơn thuần là một loại tình tố, nó là một loại trách nhiệm, yêu cũng có phương thức của mình, ta phải làm thế nào mới tốt, mới có thể làm cho Cẩn hiểu rõ tình yêu của ta, mà không phải bị tình yêu của ta hù dọa mà chạy mất.
Ta kiên trì đưa Cẩn về nhà, đưa đến dưới lầu, nhìn phòng ngủ của nàng đèn sáng mới chậm rãi quay đầu đi về nhà, đi được nửa bước chân, đột nhiên nhớ tới Cẩn chưa ăn cơm, đoán rằng tâm tình của nàng như vậy chắc là không muốn ăn gì đi, gần đây chỉ có tiệm bánh ngọt còn mở, chạy tới, quá muộn, đã không có thời gian đặt bánh, quyết định mua một cái có sẵn trên quầy, vội thuê xe đưa tới cho Cẩn.
Một thoáng mở cửa, Cẩn có chút giật mình, chắc là không nghĩ tới ta sẽ chạy trở lại đi.
Chạy quá nhanh, thở dốc, không còn kịp nói gì nữa, ta chỉ yên lặng đem bánh ngọt đưa cho Cẩn. Cẩn không nhận lấy, mà nhìn ta chằm chằm.
"Lão sư, tâm tình không tốt, ăn đồ ngọt, nói không chừng sẽ khá hơn một chút!" Ta kéo tay Cẩn, treo bánh ngọt lên tay Cẩn.
"Ta đi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngủ ngon!"
Ta xoay người rời đi, ta cảm giác mình rất khốc!
Ngồi trên taxi, còn chưa tới nhà di động đã rung lên, là Cẩn. Chỉ có ba chữ"Cám ơn ngươi!"
Cám ơn, đứa ngốc, ta không cần ngươi cám ơn, chỉ cần sự tồn tại của ta khiến ngươi cảm thấy một chút hạnh phúc, đối với ta mà nói, vậy là đủ rồi.
"Không cần khách khí, lão sư, thấy dáng vẻ khổ sở của ngươi, ta sẽ khó chịu!" Ta suy nghĩ thật lâu mới nhắn lại như vậy, ta không nói ta sẽ đau lòng, chỉ nói là ta sẽ khó chịu, dù sao, ta không nên nói ra tình cảm thật trong lòng nhanh như vậy, ta cho Cẩn thời gian, để cho nàng từ từ cảm nhận, từ từ làm quen, từ từ tiếp nhận.
"Chu Minh, cám ơn ngươi phụng bồi ta!" tin nhắn của Cẩn khiến ta cảm động.
"Nếu ngươi cần, ta lúc nào cũng sẽ phụng bồi ngươi, ta sắp về đến nhà, ngươi ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon!"
Ta nghĩ là ta chủ động kết thúc đoạn đối thoại giữa chúng ta, tránh việc biểu lộ dài dòng không cần thiết, thời gian, tình cảm cần nhất chính là thời gian.
Ta chưa từng nhắc qua tình cảm, lớn lên cho tới giờ, đây là lần đầu tiên tiếp xúc với tình yêu. Ta không biết yêu một người thật sâu sẽ là cái dạng gì, ta chỉ biết là mình điên rồi. Không còn nghĩ cho bản thân nữa, mà bắt đầu đứng ở góc độ của Cẩn mà lo lắng, suy nghĩ.
Tận cùng của tình yêu, đơn giản là ngươi trong lòng có ta, ta trong lòng có ngươi, trăng trong nước hoa trong gương, tuy hai mà một!