Ái Thượng Nữ Lão Sư
|
|
Chương 15 - Bài Văn Trắng
Đây không phải là trả thù Cuối cùng ta cũng không nghe lời A Đạt, mà cuối cùng, lời của A Đạt đã ứng nghiệm. Trường học không có bắt ta bồi thường vì làm hư hại của công, cũng coi như là khai ân cho ta ngoài vòng pháp luật, rất nhanh thủy tinh làm vết thương sưng lên, ta lại phát sốt. Từ lúc đụng chảy máu đến lúc phát sốt vì vết thương, rồi đến khi vết thương lành lại, có lẽ thời gian cũng không phải quá lâu, nhiều năm sau này, mỗi lúc ta soi gương, vuốt tóc lên, như cũ vẫn luôn thấy vết sẹo nhàn nhạt. Đó là ấn ký của tuổi trẻ, xúc động và kiêu ngạo chứng kiến, nó ghi chép lại những thứ kia đồi phế nhất trong cuộc đời ta, khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc sống. Cho dù thời gian trôi qua, ta sẽ thay đổi, sẽ trưởng thành, thế nhưng những năm tháng tuổi trẻ và vết ấn ký này sẽ không bao giờ phai nhạt. 18 tuổi, lễ trưởng thành, ta đã hết sức kích động, không phải là vì được làm đại diện học sinh phát biểu lời tuyên thệ, nhiều hơn là vì cái 18 tuổi này ta đã chờ quá lâu, chờ đợi lớn lên, chờ đợi thật quá mệt mỏi. Tuổi thanh xuân là một bài thơ, 18 tuổi chính là những vầng thơ tươi đẹp nhất, ta cho là những nụ hoa đầu mùa cũng sẽ đến, nhưng thật trái ngang, trong một năm này, tình yêu đau khổ lại chân chính bắt đầu. Điểm chết người là, lần đầu tiên thi tháng, thành tích của ta, từ thủ khoa lập tức rơi đến hạng 10. Có người nói, quyền thế là hư danh, một khi thất thế sẽ không ai quan tâm nữa, mà làm học sinh, một khi thành tích có vấn đề, kia tựa hồ như là bị rơi xuống 18 tầng địa ngục. Chủ nhiệm lớp, chủ nhiệm khối, thậm chí là phó hiệu trưởng cũng quan tâm, lão sư cố ý muốn gặp cha ta, tức cười, đã nhiều năm như vậy, ở trường học tất cả mọi chuyện lớn nhỏ mà ta quậy phá cũng sắp thành đống, đây là lần đầu tiên muốn tìm phụ huynh. Cha chỉ đến trường ta một lần lúc ta học lớp mười, là để an bài lớp cho ta, hắn nhất định phải ra mặt, sau lần này, chưa từng tới nữa, mấy lần mời phụ huynh, chỗ ngồi bên cạnh ta luôn trống không, cha không có thời gian, trong lòng ta cũng không bận tâm người phụ thân này. Lão sư nếu muốn tìm đến phụ huynh học sinh dĩ nhiên là một chuyện dễ dàng, bởi vì cha có một vụ án ở thành phố khác nên lão sư chỉ có thể nói chuyện điện thoại với hắn, đối với tình huống của ta, cha căn bản cũng không biết, chủ nhiệm lớp không có được thông tin mà hắn muốn, như cũ vẫn là cố gắng phí công tìm lời giải đáp nguyên nhân rốt cuộc là từ đâu. Tùy tiện xem một chút điểm cũng biết, vấn đề là ở môn ngữ văn, ngữ văn lão sư lại một lần nữa bị ta đẩy vào làn sóng của dư luận, lần này, ta ngược lại cảm thấy hắn có chút tội nghiệp, bởi vì ta không phải cố ý. Ta không phải cố ý. Ta không phải cố ý làm khó hắn, mà là, ta là thật không có cảm giác, không có cảm giác làm bài, ta không làm được. Ta muốn nói, ta không phải cố ý không làm bài văn, nhưng mà, căn bản không có người tin ta. Thậm chí bằng hữu tốt nhất của ta cũng cảm thấy ta nhất định là đang trả thù ngữ văn lão sư, bất kể ta nói thế nào, nàng cũng không tin, tất cả mọi người cho rằng ta đang trả thù, đây trở thành vũ khí của ta dùng để đối địch với ngữ văn lão sư. Trả thù, ta đã không cần đi trả thù bất luận kẻ nào nữa, ta thật viết không ra được, miễn miễn cưỡng cưỡng làm xong phần lý thuyết, tới phần làm văn, đầu óc đều là một mảnh hỗn độn. Đừng nói viết không ra được chữ, ngay cả thời gian làm bài trôi qua thế nào ta cũng không xác định được. Chắc là, ta là người duy nhất trong trường nộp giấy trắng môn văn. Tất cả suy nghĩ cũng ngưng kết lại, giống như những sợi len, càng quấn càng rối, cuối cùng chiếm hết đầu óc của ta, trở nên không thể suy nghĩ gì nữa, không nghĩ gì hết, lúc chuông hết giờ vang lên, ta cũng biết, ta xong đời rồi. Các buổi thăm hỏi ta cũng trầm mặc, từ đầu đến cuối, ta không nói quá một câu nào, 3 ngày sau khi có kết quả cuộc thi, đối với ta mà nói, giống như từ trời cao rớt xuống, một bại đồ. Không biết đây là lần thứ mấy chủ nhiệm lớp gọi ta đến phòng làm việc nữa, tất cả các buổi thăm hỏi ta cũng trầm mặc không nói, chủ nhiệm lớp cho rằng đây là một loại chống đối, hắn muốn biết ta đến tột cùng đang chống đối cái gì, thật ra thì ta cũng không có chống đối bất kỳ cái gì, ta chẳng qua là không biết nên nói gì thôi! Rồi lúc đến phòng làm việc, ngồi bên cạnh chủ nhiệm lớp chính là Cẩn. Chắc là chủ nhiệm lớp xem đây chính là cứu binh, hắn là một kẻ thông minh, hắn nhìn ra được, chỉ có Cẩn mới có thể cạy ra miệng của ta. "Chu Minh, ngươi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Cẩn hỏi ta! Bốn tuần lễ trôi qua, đây là câu đầu tiên mà Cẩn nói với ta, mỗi lúc nhìn thấy ta, nàng nếu như không hốt hoảng giả vờ như không thấy thì chính là tìm học sinh khác trò chuyện mà né tránh ta. Bây giờ, nàng nói chuyện với ta, ta lại không muốn nói gì nữa. "Nói đi! Xem những chuyện phiền toái ngươi vừa gây ra kìa!" Vừa? Cẩn, xem ra, ta đã gây phiền toái cho ngươi sao? Còn gọi là gây chuyện, ngươi thật cho rằng ta cố tình gây chuyện sao? "Đỗ lão sư, ta thấy như vầy, ngươi cùng Chu Minh đi ra ngoài hàn huyên một chút, ở trong phòng làm việc nhiều người, Chu Minh, đứa nhỏ này luôn luôn...tâm sự nặng, đi ra ngoài sẽ thoải mái hơn!" Ta nhìn chủ nhiệm lớp một cái, ha ha, ta nghĩ, sau chữ "luôn luôn" phải là "tính khí thất thường" đi, chủ nhiệm lớp, nói chuyện với ta cần gì phải cẩn thận như vậy, ta chắc là sẽ không bộc phát đâu, lòng của ta đã bị đè ép quá lâu, nó đã không còn sức lực nữa. "Đi, Chu Minh, ngươi ra ngoài với ta!" Vẫn là ở cuối hành lang, nơi ban công đó, nơi ta và Cẩn đã từng cười nói vui vẻ, trở lại nơi này, vẫn là ta và Cẩn, nhưng mà, chúng ta hôm nay đã sớm không còn sự hồn nhiên vô tư năm đó, năm đó, tựa hồ không xa xôi mấy, nhưng mà, ta lại cảm thấy như đã cách cả thế kỷ. "Nói đi, ngươi rốt xảy ra chuyện gì!" Ta trầm mặc như trước. Nhìn bộ dáng của ta, Cẩn có chút không biết làm sao. "Chu Minh, ngươi muốn gì có thể nói ra, đừng có cái bộ dạng này, ngươi như vậy, không phải là đang trả thù người khác, ngươi chính là đang trừng phạt chính mình!" Ta cười. "Cười cái gì chứ? Ngươi nói cho ta, ngươi câm sao? Nói đi!"Cẩn nóng nảy. Nhìn dáng vẻ gấp gáp của Cẩn, gương mặt ta mờ mịt."Lão sư, ta trả thù cái gì?" Lời của ta khiến Cẩn sửng sốt. "Ta không trả thù bất luận kẻ nào, ta đã giải thích một lần, nhưng không có ai nghe, ta không phải cố ý, ta viết không ra được!" "Viết không ra được? Ngươi sẽ viết không ra được?" Cẩn vẫn chưa tin ta. "Đúng vậy, viết không ra được, ta gạt ngươi sao?" Ta rất muốn biết, ở trong lòng Cẩn, ta đến tột cùng cái dạng gì. "Ngươi làm sao có thể viết không ra được, ngươi đã nghĩ cái gì?" "Nghĩ về ngươi a!" Ta cười khổ. Cẩn không ngờ tới ta sẽ dám nói đến mức này."Nghĩ về ta? Vậy ngươi có nghĩ tới ngươi đã đáp ứng ta cái gì sao?" Đáp ứng, Cẩn, ngươi còn nhớ rõ ta sẽ đáp ứng ngươi hết thảy sao? Ta cho là ngươi đã quên ta rồi, đem Chu Minh ta cùng với hết thảy những gì liên quan với ta đều quên sạch. "Ta không quên, nhưng mà, những thứ kia còn có ý nghĩa gì chứ?" "Không có ý nghĩa? Ngươi là một học sinh? Ngươi cho là thành tích không có ý nghĩa?" "Đúng vậy, trước kia ta đã rất chú trọng những thứ ấy, ta có rất nhiều mục tiêu cần phải đạt được, ta vươn tay bắt lấy những thứ này giống như bắt được cọng cỏ cứu mạng, ta cho rằng ta đã bắt được, nhưng, đang lúc ta thỏa mãn và mừng rỡ, mọi thứ lại đột nhiên biến mất, ngược lại cái gì cũng không bắt được, nên không cần bắt cái gì nữa là tốt rồi!" "Chu Minh, ngươi muốn gì cứ nói thẳng, không cần phải vòng vo!"Cẩn lạnh lùng nói, thông minh như Cẩn, làm sao sẽ không biết ta nói cái gì! "Không có gì, lão sư, ta thật sự mệt mỏi, ta thật sự không muốn giải thích bất cứ chuyện gì nữa!" Từ đáy lòng nỗi bi ai dâng trào, đau thấu tâm can. "Chu Minh, ngươi đừng như vậy!" Nhìn dáng vẻ ta lúc này, Cẩn có chút hoảng, trước mặt nàng, ta luôn là một người cao ngạo nhiệt huyết trào dâng, mà bây giờ, đồi phế giống như một đống bùn nhão. "Ta không phải là không quan tâm ngươi...."Cẩn chậm rãi nói. "Không phải là không quan tâm ta? Vậy là cái gì, nhìn mà như không thấy? Nghe mà như không có? Còn nhiều thứ khác nữa? Lão sư, ta biết, ta không nên thích ngươi, nhưng nếu như đã thích rồi, ta không có cách nào khác, ta không rút ra được!" Khóe mắt rỉ ra một giọt nước mắt, thất vọng, lo lắng, sầu khổ, thầm mến thật sự rất khổ cực, nhưng mà sau cùng nhìn lại thật kỹ, một chút hy vọng mong manh cũng trở nên vô cùng khó khăn. "Lão sư, ta đặc biệt hối hận khi nói cho ngươi biết, nếu như ta không nói, ít nhất bây giờ, ta còn có thể nhận được sự quan tâm và an ủi của ngươi, ít nhất ta còn là học sinh ngươi đắc ý nhất, mà không phải giống như bây giờ, chúng ta như hai người xa lạ!" "Đứa nhỏ ngốc!"Cẩn đi tới, nhẹ nhàng nắm vai ta"Không phải là hai người xa lạ, chẳng qua là, ta thật không biết phải đối mặt với ngươi như thế nào!" Lời của Cẩn khiến cho tinh thần ta chấn động, không khỏi quay đầu lại ngắm khuôn mặt Cẩn, nàng không nhìn ta, mà là ngắm nhìn phương xa như có điều suy nghĩ. "Ta là lão sư của ngươi!"Cẩn lẩm bẩm nói. Lão sư? Ha ha, chính là cái lý do này, lão sư thì làm sao chứ? Giáo viên chẳng qua là một loại nghề nghiệp, cũng không thể lấy đó làm sự ngăn cách của tình cảm được, làm lão sư thì sẽ thế nào, sẽ phong bế tình cảm của mình sao? Lão sư... "Vậy nếu như có một ngày, ngươi không còn là lão sư của ta nữa thì sao?" Ta đột nhiên thật tò mò. "Không còn là lão sư của ngươi? Ha ha, một ngày làm thầy, cả đời cũng là thầy!" Lời này từ trong miệng Cẩn nói ra, mang theo chút ưu thương nhàn nhạt,"Minh, ngươi còn nhỏ, thấy ít người, ít chuyện, chờ ngươi trưởng thành, ngươi sẽ rõ! Đây đối với ngươi mà nói chẳng qua là một trò đùa của tuổi trẻ, cuộc đời của ngươi còn dài, đừng lãng phí quá nhiều tâm tư, ngươi nên tỉnh lại đi a!" "Trò đùa? Trò đùa của tuổi trẻ! Lão sư, ngươi cho rằng Chu Minh ta là kẻ ngu ngốc sao?" Ta có chút nổi giận. "Ta 18 tuổi, ta thừa nhận, lão sư, ngươi biết ta chờ đợi ngày này bao lâu không? Ta muốn trưởng thành. Đừng xem cảm tình của ta là một trò đùa, nếu như bây giờ ngươi cảm thấy ta vẫn còn quá nhỏ, không đáng giá đi tín nhiệm, tốt lắm, ngươi cho ta thời gian, cuối cùng ta sẽ cường đại, ta sẽ không buông tay!" Lời của ta rất kiên quyết, lúc nói xong câu cuối cùng ngay cả bản thân cũng run rẩy, Cẩn chẳng qua là yên lặng nhìn ta, thở dài một tiếng. "Tốt lắm, ngươi lấy lại tinh thần là tốt rồi, bất quá ngươi phải nhớ, đây là trường học, bây giờ ta còn là lão sư của ngươi! Khoảng cách của chúng quá xa, không riêng gì tuổi tác, giới tính, danh phận, quan trọng hơn chính là...ta đối với chữ ‗tình ‗ đó đã thất vọng! Ta chẳng qua là hy vọng ngươi đừng quá cố chấp, rồi lại tự tổn thương chính mình!" Cẩn rốt cuộc cũng nói ra lý do thực sự mà ta muốn nghe, Cẩn, ta phải làm sao mới có thể khiến ngươi an tâm, để ngươi hiểu rằng ta nguyện ý dùng tánh mạng đi bảo vệ ngươi, chờ đợi ngươi? "Lão sư, ý của ngươi ta nắm bắt được! Ta sẽ không buông tay!" Nói xong, ta từ bên người Cẩn đi qua, trong giây lát đó, nỗi thất vọng tràn trề xông lên đầu, bất kể bi thương cỡ nào, bất kể con đường này khó khăn cỡ nào, ta sẽ không dừng bước! Coi như cả thế giới đều đối địch với ta, ta cũng nguyện ý, cái gì ta cũng nguyện ý!
|
Chương 16 - Bị Thương Dưới Lưỡi Dao
Làm như lúc ta trở lại thì trong lớp đã bắt đầu vô tiết, mắt ta đỏ hoe, dưới cái nhìn soi mói của chủ nhiệm lớp và bạn học, ta lặng lẽ trở về chỗ ngồi! Dĩ nhiên là chủ nhiệm lớp cảm thấy ta chẳng sao cả, văn 1 có một quy luật, chỉ cần là Chu Minh xảy ra chuyện, Đỗ lão sư ra tay chắc chắn là mã đáo thành công! Ngồi ở đó như có điều suy nghĩ, suốt một tiết, ta ngồi an phận, tâm sớm không biết đã bay tới nơi nào. Ta không nên đem đến cho Cẩn áp lực lớn như vậy, hoặc là ngay từ khi bắt đầu, ta đã sai rồi, không nên chỉ vì mình cảm thấy ủy khuất liền đem tất cả nói ra ngoài, không chịu trách nhiệm đem vấn đề vứt cho Cẩn, Cẩn nhất định là suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ thật lâu đi. Hết tiết, ngữ văn khóa đại biểu chạy đến trước mặt ta, cười hì hì nói muốn xem bài thi của ta một chút, liếc mắt nhìn nhìn nam sinh này một cái, cảm thấy nhàm chán. "Làm sao bây giờ? Bài thi không ở trong tay ta, chắc ở chỗ ngữ văn lão sư ấy!" "Không thể nào? Ai, chớ hẹp hòi, ta chỉ là muốn xem phần lý thuyết ngươi trả lời thế nào, tại sao lão sư cho ta ít điểm như vậy, Chu Minh, để cho ta xem bài của ngươi một chút!" Ta có chút dở khóc dở cười, lần này thành tích môn ngữ văn cao nhất là ngươi, ngươi tìm đến ta làm gì a? "Ha ha, ngươi có vấn đề gì thì đi tìm lão sư đi, bài thi thật không ở trong tay ta, mà nói lại, điểm ngươi so với ta còn cao hơn, xem của ta làm gì a?" "Hừ, không cho xem thì thôi, có gì đặc biệt hơn người!"nam sinh kia tâm địa đàn bà nhỏ nhen vẫn còn ở kia thì thầm "Chớ chọc người ta, người ta thi ngữ văn không tốt nên không có cách nào đối mặt với tiểu Đỗ Đỗ...." Ta nổi giận "Con mẹ nó ngươi nói cái gì đó? Ngươi lặp lại lần nữa?" Ta xoát một cái liền đứng lên. "Ta nói cái gì nữa? Lớp chúng ta người nào không biết? Trong mắt Chu Minh ngươi, trừ Đỗ Cẩn còn có ai? Chớ cho rằng ai cũng mù, ngươi không phải thích Đỗ Cẩn sao? Ghê tởm!" "Con mẹ ngươi!!" Ta khiêng cái ghế lên tính đập một phát, bị A Đạt liều mạng kéo lại. "Được rồi Cương Thác, đừng nói nữa, nói nhảm cái gì a?....Minh tử Minh tử...Bình tĩnh một chút!"một đám người tiến lên giữ cái ghế lại. Ta chuyển tay cầm lấy con dao rọc giấy trong hộc bàn, đây là thứ ta mang theo để khắc chữ trên đồng hồ cát cho Cẩn, sau đó vẫn đặt trong hộc bàn, thỉnh thoảng gọt bút chì một chút! Cương Thác thấy ta cầm dao, gương mặt khinh bỉ, A Đạt muốn cướp lại nhưng bị ta dùng sức vung ra. "Chuyện này không liên hệ với các ngươi, cút hết cho ta!" Ta nảy sinh độc ác. "Chu Minh, đừng để ta xem thường ngươi, tới, ngươi đâm đi, ngươi đâm ta thử một chút coi!" Người chung quanh cũng ngây người, nhìn chằm chằm vào chúng ta. Nhất thời huyết khí dâng trào"Cương Thác, ngươi mới vừa nói ta cái gì a?" "Ta nói con mẹ nó ngươi thích Đỗ lão sư, ngươi ghê tởm!" "Xoát!" Ta một dao chém vào tay Cương Thác vẫn còn chỉ vào ta! Nhất thời, máu chảy như suối, vẻ mặt Cương Thác lúc nãy còn kiêu ngạo cũng đã biến mất, gào lên như heo bị chọc tiết. "Ngươi nhớ kĩ cho ta! Cương Thác, ngươi nói một lần, ta liền chém ngươi thêm một lần!" Trên dao còn dính máu, Cương Thác che tay, gào lên chạy ra khỏi lớp. Hậu quả dĩ nhiên là không cần suy nghĩ cũng biết, nhưng ta nhưng không chút nào sợ hãi, từ nãy tới giờ, chuyện xảy ra quá nhanh, ta thậm chí cảm thấy lòng của ta đã chết lặng, nhìn máu trên mũi dao, ta bắt đầu ý thức được ta làm một chuyện động trời, nhưng mà, việc đã đến nước này, là mưa gió hay bão bùng gì đó đều không phải điều ta có thể quyết định được. Tùy tiện đi, dù sao, những thứ này ta cũng không sợ. Ta bẻ lưỡi dao thành từng đoạn nhỏ, lưỡi dao rất mềm, bẻ gãy thực sự không tốn chút sức nào, đem từng đoạn ấy cẩn thận dùng giấy gói kỹ, nhét vào miệng túi, lưu làm kỷ niệm đi, đây là lần đầu tiên ta cầm dao đả thương người. Cương Thác vẫn không trở lại, trong lớp đều nghị luận ầm ĩ, đây coi như là một sự kiện đánh nhau tương đối nghiêm trọng, nhà trường đầu năm cũng đã nhấn mạnh hình thức kỉ luật xử lý việc đánh nhau trong trường, ta chắc phải là đối tượng thử nghiệm đầu tiên trong học kỳ! Vào tiết tự học bị lão sư gọi tới phòng làm việc, nghĩ thầm đây là chuyện không sớm thì muộn, làm sai nên bị trừng phạt, thật ra thì ta vẫn ở đây chờ lão sư gọi ta. Lúc đến phòng làm việc liền thấy Cương Thác đứng ở đó, bàn tay bị thương quấn băng trắng thật dày, lúc hạ thủ bị lửa giận thiêu đốt, chắc là hạ thủ hơi nặng! "Chu Minh, lần này ngươi lại muốn gì nữa đây?" Kiên nhẫn của chủ nhiệm lớp đối với ta tựa hồ đạt đến cực hạn," Nếu ngươi không muốn yên bình thì có thể nói thẳng, nếu không, tại sao mỗi ngày cứ phải gây chuyện như vậy!" Chủ nhiệm lớp luôn luôn giữ mặt mũi cho ta, lần này, tựa hồ ta đã làm tiêu hao hết tất cả kiên nhẫn của hắn. "Ta không muốn giải thích gì hết, lão sư muốn xử lý như thế nào liền xử lý như thế đi!"Dù sao chuyện đã xảy ra, nói gì cũng vô ích, ta ghét nhất việc hai người đánh nhau sau đó lại đẩy trách nhiệm qua lại lẫn nhau, chó cắn chó, miệng đầy lông! "Chuyện đã xảy ra ta cũng đã tìm rất nhiều người hỏi, có biết một chút, lời nói của Cương Thác đúng là quá đáng, nhưng mà Chu Minh, ngươi cũng không thể làm vậy...." "Được rồi, lão sư, ngươi nói đi, xử lý như thế nào!" Ta không muốn chủ nhiệm lớp nhắc lại lần nữa những lời của Cương Thác, xem ra, chuyện của ta và Cẩn tựa hồ đã bắt đầu đưa tới chú ý, ta thờ ơ, nhưng việc này sẽ ảnh hưởng Cẩn, đả thương người là ta nhất thời xung động, như vậy sẽ càng khiến cho dư luận càng lúc càng lớn, sẽ tạo gánh nặng lớn hơn cho Cẩn, ta sai rồi, nhất thời xung động gây ra họa! "Xử lý? Người nói xử lý thế nào? Ngươi muốn ta xử lý ngươi như thế nào?" "Ta trả tiền thuốc cho hắn, nhà trường phân xử thế nào, tất nghe theo!" Ta chỉ lạnh lùng nói. "Chu Minh, thái độ của ngươi sao lại như thế?" "Vậy muốn ta có thái độ gì, phải bồi thường ta bồi, phải xử phạt ta nhận, còn chưa đủ? Được thôi," Ta xoay người nhìn Thác, bình thời vẫn là một kẻ hung hăng vênh váo, Cương Thác bây giờ nhìn ta chính là gương mặt vẫn còn sợ hãi."Ta nợ ngươi một dao đúng không, ta trả lại cho ngươi!" Nói xong, ta móc ra nửa lưỡi dao vẫn còn trong túi, giơ tay trái lên, dùng sức vạch xuống một đường. Tĩnh mạch đứt, nhất thời, máu chảy như suối. "Chu Minh!!!" Chủ nhiệm lớp nóng nảy, nhanh chóng đoạt lấy lưỡi dao trong tay ta "Ngươi làm gì vậy!" Ta giơ tay trái lên, hướng về phía Cương Thác "Đủ chưa? Ngươi nhớ kỹ cho ta, lời nói của ngươi nếu để cho ta nghe lần thứ hai, liền không có đơn giản như vậy!" Chủ nhiệm lớp chạy tới đè tay của ta lại, máu liền theo khe hở chảy ra ngoài, hắn cũng không còn tâm tình mà trách phạt ta nữa, vội vàng tìm đồ chặn máu lại, đưa ta đi bệnh viện. Ngồi trên taxi, nhìn chủ nhiệm lớp một bên vừa ép chặt chỗ chảy máu trên tay vừa an ủi ta sẽ không sao, đột nhiên cảm thấy giống như chợt tỉnh đại mộng, ta ngồi ở nơi này, nhưng phảng phất người ngồi chỗ này không phải là ta, hoặc là bây giờ đây chính là ta, mà cái người cầm dao đả tự thương bản thân không phải là ta, tóm lại, ta có chút mờ mịt, ta đột nhiên cảm thấy, ta không tìm được chính mình, suy nghĩ của mình không khống chế được hành động của mình, ta rốt cuộc ở nơi nào? Đang làm cái quái gì ở đây? Thẫn thờ...Chẳng qua là ngồi đó thẫn thờ, y tá bận rộn bận rộn đi lại, thầy thuốc liền tay xử lý vết thương, không cảm giác được đau, thậm chí không cảm giác được tay của ta vẫn còn ở đó. Giống như tất cả suy nghĩ cũng đình chỉ. Lão sư báo về nhà, cha đi ra ngoài, ông bà nội tuổi già chạy tới. Thấy bộ dáng của ta, ông nội giật mình, sau đó ông nội nói cho ta biết, vẻ mặt ta giống như không còn linh hồn nữa, chỉ còn lại phần thân xác. Cho đến khi bà nội run run rẩy rẩy đi tới bên cạnh ta, ôm lấy đầu của ta, nói với ta"Hài tử, không sao! Đừng sợ!"giờ khắc này, ta mới thở dài một hơi, giống như ý thức cũng khôi phục. Ông nội xin nghỉ cho ta, muốn dẫn ta về nhà, nói là bị thương phải về nhà nghỉ ngơi một chút, hơn nữa, ông nội cảm thấy ta là lạ! Trực giác của ông nội đúng. Lúc đi trên đường, ta đột nhiên cảm thấy muốn nói chút gì đó với Cẩn, vì vậy liền nhắn cho Cẩn, chỉ một câu. "Ta sai rồi!" Cẩn rất nhanh nhắn trở lại "Cái này cũng không trách ngươi được, hài tử, chiếu cố mình thật tốt, chớ suy nghĩ quá nhiều!" Không trách ta, làm sao sẽ không trách ta, ta không dám nghĩ tới chuyện ngày hôm nay sẽ phát triển đến mức nào, ta chỉ biết là, hết thảy mọi chuyện cũng trở nên phức tạp, không còn là sự tình của ta và Cẩn hai người nữa, sẽ kéo vào rất nhiều người. Chẳng qua là ta hy vọng, tất cả mọi chuyện, nếu như nhất định phải chịu trách nhiệm, như vậy, liền do ta gánh chịu một mình! Ta không muốn để cho Cẩn có bất kỳ ảnh hưởng nào, nhưng là vào hôm nay, xem ra, cũng không còn dễ dàng như vậy nữa! Ông nội mang ta về nhà, để ta ở nhà nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, tạm thời không cần đi học, sau đó lập tức liên lạc cha, nói cha làm xong việc lập tức trở về, nguyên nhân chỉ có một câu "Chu Minh đã xảy ra chuyện!" Đã xảy ra chuyện? Còn xảy ra rốt cuộc là chuyện gì, ông nội không nói, hắn chẳng qua chỉ thúc giục cha mau chóng trở lại, còn đối với ta, hắn không trách cứ cũng không hỏi gì nhiều, chẳng qua là bắt ta ăn ngon, ngủ kỹ, ở nhà xem ti vi hoặc là ra ngoài đi dạo một chút. Trực giác rằng hết thảy mọi chuyện cũng không đơn giản như vậy. Buổi tối, một thúc thúc tới, theo như lời cha nói là đến thăm ta, người ấy là con trai một chiến hữu của hắn, ta không biết tại sao phải chỉ thẳng mặt gọi thẳng tên ta ra mà chào hỏi, rất khả nghi. Người thúc thúc này ngược lại nói rất nhiều, cùng ta hàn huyên rất nhiều, trong lời nói ta cảm thấy hắn tựa hồ là muốn biết cái gì đó, nhưng lại xóa sạch dấu vết bằng những câu thăm hỏi quanh co, đây không phải là phương thức ta thích nói chuyện, ta là một người có sao nói vậy, đã nói liền thống thống khoái khoái mà nói, nếu không cũng không cần nói, cho nên dứt khoát, lát sau bất kể hắn nói gì ta đều không dư hơi mà khách sáo nữa, một lời là xong. Thúc thúc bắt đầu hỏi ta có tình cảm với ai hay không, có thích người nào không, ta chỉ cười một tiếng, hắn liền hỏi ta người ta thích có biết ta thích hắn không, ta cười nói ta không biết người ta có biết hay không. Hàn huyên thật lâu, chừng 2 tiếng hơn, cuối cùng ta phiền, ta nói người nhà ta nếu muốn biết cái gì thì hãy trực tiếp hỏi ta, chớ mang người ngoài tới dong dài với ta cả buổi được không! Không biết thúc thúc này có lai lịch gì, tổng cảm thấy là người xấu, ngôn ngữ của hắn giống như đào sẵn một loại bẫy để cho ta nhảy vào, ta thậm chí cảm thấy nội dung câu chuyện của hắn và ta cũng đã được thiết kế thật tốt, một vòng rồi lại một vòng, ta ghét bị thiết kế! Sau đó, bà nội len lén nói cho ta biết, người kia là một bác sĩ tâm lý rất nổi danh, là cha dùng quan hệ mời tới để kiểm tra cho ta, người nọ đối với ta kết luận là, ta bị "ức chế" nhẹ!
|
Chương 17 - Khó Có Thể Chọn Tình Yêu
Vài ngày sau, cha trở lại, gương mặt phong trần mệt mỏi. Về nhà cũng không hỏi ta câu nào, giống ông nội, hắn cũng chỉ bảo ta nghỉ ngơi, ở nhà xem tivi, ra ngoài thư giãn. Vết thương trên tay rất nhanh đã cắt chỉ, ta nghĩ, ta cũng nên trở lại trường học, đem ý nghĩ của ta nói cho cha, cha trầm mặc hồi lâu, chỉ nói, không vội, cha có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Ta muốn trở về trường học, bởi vì ta bắt đầu nhớ Cẩn. Sau khi gặp chuyện không may đó, ta cũng không tới trường, cũng không biết trường học bây giờ ra sao, Cẩn nhất định biết, bạn học nhất định cũng biết. Mọi người sẽ nói gì, làm gì, mọi người sẽ nghĩ như thế nào? Ta nói, ta muốn gánh vác tất cả trách nhiệm, bây giờ lại phát hiện, ta không làm được. Lấy di động ra, từ lúc ở bệnh viện nhận được một cú điện thoại của Cẩn đến giờ cũng không liên lạc Cẩn chỉ vì không muốn quấy nhiễu nàng, bây giờ lại khó kiềm nén mình. "Lão sư, ngươi có khỏe không!" Tin nhắn gởi đi, tâm liền nhảy lên. Cẩn rất nhanh hồi đáp! "Ta rất khỏe, còn ngươi?" "Ta ở nhà, đừng lo!" "Nghe lời cha, đừng tranh cãi với người nhà!" Nghe lời cha? Sao Cẩn đột nhiên nhắc tới cha, sao Cẩn lại biết cha trở lại? Chẳng lẽ...Ta có một loại dự cảm không lành. Ta lại một lần đưa ra việc ta phải về trường học, lần này, cha không còn nói mấy cái câu giống như hãy ở nhà nghỉ ngơi thật tốt nữa, mà là nói ra một câu khiến ta ngỡ ngàng như không tin vào tai mình. "Ta muốn ngươi chuyển trường!"Cha lạnh lùng nói! "Chuyển trường? Ta không chuyển!" Tại sao lại chuyển trường? Ta không muốn chuyển, ta không muốn rời xa Cẩn! "Không chuyển? Không chuyển trường để ngươi ở trong trường quậy tiêu điều hết sao!" Cha tựa hồ là đã quyết định. "Sao ngươi biết?" Ta rất muốn biết việc cha làm hết thảy là vì cái gì. "Hài tử, cha biết là cha không tốt!" Khẩu khí của cha rõ ràng hòa hoãn rất nhiều "Từ nhỏ đã đem ngươi ném cho ông bà nội, đã nhiều năm như vậy, cha không ở bên người chiếu cố ngươi, sơ sót ngươi, là cha không tốt, cha sau này sẽ không bỏ rơi ngươi nữa, ngươi nghe cha một lần, chuyển trường đi, cha tìm một trường tốt hơn cho ngươi, ngươi sáng đi học, sau đó trở về nhà cha ngủ, cùng cha tạo dựng nên cuộc sống, được không?" Lời của cha quả thật làm cho lòng ta run lên, cha, ta chờ những lời này của ngươi bao nhiêu năm, bây giờ, ngươi đúng vào khoảng thời gian nhạy cảm này lại nói ra. "Cha, bây giờ nói những thứ này còn có ích gì a, ta đã quen một mình rồi, ta đã không còn thói quen có cha bên cạnh nữa!" Ta biết nói như vậy sẽ tổn thương cha, nhưng là, ta không muốn lừa dối ngươi, càng không muốn lừa gạt mình! "Cha đã gọi cho mẹ ngươi, nếu như ngươi không muốn đến chỗ của cha vì không muốn gặp dì, ngươi có thể đến chỗ mẹ ngươi, mẹ ngươi vẫn muốn ngươi đi nước ngoài, đi Mỹ, ngươi có thể sinh hoạt tốt hơn, học trường tốt hơn..." "Ta không đi Mỹ ~" Không nghĩ tới mẹ sẽ đem chuyện này nói cho cha, không biết hai người lúc nào thì liên lạc với nhau, trong trí nhớ của ta, cha và mẹ tựa như hai người xa lạ, điểm chung duy nhất của hai người chính là ta. "Hài tử, ngươi đã học khá lên sao? Đổi hoàn cảnh, ngươi sẽ tiến xa hơn nữa!" Cha nói hay ghê, giống như ta bị một chứng bệnh nan y gì đó cần chữa trị, mà chỉ cần đổi một cái bệnh viện là có thể đem ta cứu sống. "Cha, ngươi rốt cuộc sao lại làm thế?" "Ngươi hỏi ta? Ta còn muốn hỏi ngươi một chút, ngươi cùng với Đỗ lão sư đó của các ngươi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" "Xảy ra chuyện gì?" Cái vấn đề này cha hỏi có chút đột nhiên, ta cho là cha muốn ta chuyển trường hoặc nghỉ học cũng là vì vụ đánh nhau đó, không nghĩ tới, cha sẽ nhạy bén như vậy trực tiếp bắt được mấu chốt của vấn đề. Cha không hổ là cảnh sát. "Ta với Đỗ lão sư, ta với Đỗ lão sư có thể như thế nào, nàng là lão sư của ta a!" Ta muốn hời hợt nói cho qua đi. "Phải không?" Cha dùng ánh mắt hoài nghi nhìn ta, ánh mắt kia, thật giống như ánh mắt cha lúc thẩm vấn phạm nhân mà lúc nhỏ ta tình cờ nhìn thấy. "Minh tử, cha làm cảnh sát mười mấy năm, ý định này của ngươi, cha sẽ không hiểu sao?" Cha ý vị thâm sâu nói. "Cha, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?" "Có phải ngươi yêu nàng hay không?" Lời của cha khiến sống lưng ta run lên, không nghĩ tới, vạn vạn không nghĩ tới. Ta sửng sốt, đột nhiên cảm thấy không thể nói gì để chống đỡ được. "Minh tử, là cha không tốt, từ nhỏ đã không để cho ngươi cảm nhận được ấm áp gia đình, không cảm nhận được tình thương yêu của mẹ, cho nên bây giờ ngươi mới có cái loại tình cảm thác loạn nay, Minh tử, ngươi nghe lời cha, đừng tiếp tục như vậy nữa!" "Đừng tiếp tục nữa..." Ta lẩm bẩm nói. "Cha, nếu ngươi đã biết, ta cũng không cần giấu ngươi cái gì nữa, đúng vậy, tình yêu của ta là tình yêu chiếm hữu, Đỗ lão sư, Đỗ Cẩn! Ta biết, ngươi sẽ cảm thấy ta thật khó hiểu, cảm thấy ta là điên rồi, ta cũng biết phần tình cảm này của ta là cỡ nào không thể chấp nhận, nhưng là, ta yêu, yêu chính là yêu, không có lý do gì, không phải là cái loại tình cảm cha mẹ con, không phải là cái loại tình thầy trò tri kỷ, đây là tình yêu!" Cha ngây người như phỗng, chuyện như hắn đã đoán trước, nhưng khi nghe sự thật từ trong miệng nữ nhi của hắn cứ như vậy nói ra, hắn cảm thấy khiếp sợ. Tay cha khẽ run, không biết là bởi vì tức giận hay là bởi vì đau lòng. "Hài tử, ngươi như vậy không được, thật không được, ngươi nghe lời cha, mọi chuyện phát sinh trong quá khứ cha đều không nhắc tới nữa, lần này, ngươi nghe cha một lần đi!" "Cha, thật xin lỗi, ngươi muốn ta không yêu Đỗ Cẩn nữa, ta không làm được!" "Baaa" Cha tát vào mặt của ta một cái thật mạnh, lớn như vậy, đây là lần đầu tiên ta bị thân nhân của mình đánh, hơn nữa lại là cha của ta. "Súc sinh! Yêu, ngươi biết cái gì là yêu? Ngươi cái này gọi là yêu sao? Cái ngươi gọi là yêu chính là con đường xuống địa ngục!" Trên mặt đau rát, cha là cảnh sát, tự nhiên xuất thủ không thể so với người bình thường, choáng váng đầu, hoa mắt, lỗ tai ong ong. Nhưng nội tâm ta vẫn bình tĩnh như vậy, chưa bao giờ bình tĩnh như thế. "Cha, ngươi có yêu mẹ ta sao?" Cha không nghĩ tới ta sẽ hỏi cái này. "Ta nghĩ, ngươi nhất định là có yêu mẹ, nếu không, cũng sẽ không có ta, nhưng là, các ngươi chẳng qua là yêu nhau, cuối cùng cũng không còn bên nhau nữa, cha, ngươi cho tới bây giờ chưa từng nhắc tới mẹ trước mặt ta, tựa như mẹ chưa từng xuất hiện trong cuộc đời ngươi, ngươi hỏi ta biết cái gì là yêu, ngươi hiểu không?" Đón lấy ánh mắt của cha, từ nhỏ đến lớn, ta cũng muốn hỏi cha đến tột cùng có yêu hay không có yêu mẹ, nhưng ta không dám hỏi. Bây giờ, ta dám. "Ngươi có thể phỉ nhổ ta, tình yêu của ta, ở trong mắt của ngươi, không đáng giá một đồng, thậm chí là đáng khinh đến không chịu nổi, nhưng là, ngươi ý kiến gì về ta, ta đều không quan tâm, về phần người khác, ta lại càng không cần biết! Cha, thật ra thì từ nhỏ ta đã có một chí hướng, không phải là cái gì cường quyền ta, kiếm nhiều tiền, những thứ này đối với ta mà nói cũng không có ý nghĩa, ta chỉ muốn tìm được một người ta yêu, ta chỉ muốn một ngôi nhà, ta muốn một cuộc sống bình lặng, ta nhất định sẽ dùng cả sinh mạng của ta đi yêu người ấy, bảo vệ người ấy, bây giờ, người ấy xuất hiện, chính là Đỗ Cẩn, ta muốn cùng người ấy ở chung một chỗ, bất kể người ấy là nam hay nữ, là lão sư hay còn là những thứ khác, cũng không thể ngăn trở ta!" Lúc nói xong lời này, ta đã là nước mắt rơi đầy mặt. Cha tê liệt ngồi trên ghế salon, ôm đầu, không nói tiếng nào, 18 năm, chuyện tình cảm hai cha con chúng ta một từ cũng không nói qua, đây là lần đầu tiên, cũng là nói đến núi lở đá mòn. "Minh tử, ngươi làm cho cha cảm thấy rét lạnh!" Ông bà nội nghe ta và cha cãi vả, cũng chạy tới trong phòng, khi nghe ta nói hết lời này, hai người cũng trầm mặc. "Không được!" Cha đột nhiên rống lên một tiếng, để cho ta cả kinh,"Ngươi lập tức chuyển trường, nếu không, ngươi liền đi nước ngoài cho ta!" "Ta không chuyển, cũng không đi nước ngoài, cha, ngươi hiểu rõ ta, ta là một kẻ hèn yếu sao?" Cha nảy sinh ác độc, quả đấm nắm thật chặc, ta thật sự là nữ nhi của cha a, thì ra là dáng vẻ của ta lúc nổi giận là di truyền từ cha. "Hảo, vậy ngươi cũng đừng hy vọng gì, ta thà đem ngươi nhốt ở trong nhà nuôi cả đời, cũng không để cho ngươi đi ra ngoài làm cho ta mất mặt!" "Hahaha!" Ta cười"Cha, ngươi cho ta là cái gì? Ta không phải là vật phẩm của ngươi, ngươi không khống chế được ta!" "Hảo, ta không khống chế được ngươi, ta khống chế được Đỗ Cẩn!"Dáng vẻ của cha khiến ta cảm thấy có chút khủng bố. Đỗ Cẩn.....Lúc cha nói lên hai chữ này, giống như hai phát đạn lập tức ghim thẳng vào trái tim ta, khiến ta lập tức mất đi năng lực kháng cự. "Ngươi không chuyển trường, ta sẽ làm cho Đỗ Cẩn chuyển đi, không chuyển đi, ta cũng sẽ không để cho nàng ở được!" Ta không nghĩ tới cha sẽ ra hạ sách này. Ta không phản đối, ngơ ngác suy nghĩ hồi lâu, bà nội đi tới cạnh ta, vuốt đầu của ta, lau dòng nước mắt chảy xuống trên mặt ta. "Con trai, chớ ép hài tử, nàng còn nhỏ!" Bà nội luôn che chở ta, cho dù là bây giờ, ta cảm thấy ta đã bị tất cả mọi người xa lánh, bà nội vẫn thương yêu ta. "Chu Minh! Ta cho ngươi biết, ngươi không có lựa chọn, ta nhất định phải đem hai người các ngươi tách ra!"Cha đi tới trước mặt của ta, từng chữ một nói"Ngươi nhớ lời của ta! Ta thà bóp chết ngươi, cũng không để ngươi lụn bại đến dường này!" Nói xong, cha đóng sầm cửa mà đi, căn phòng an tĩnh, chỉ còn ông bà nội, bà nội kéo tay ta, ông nội đứng ở cửa, còn ta, vẫn ngơ ngác đứng ở nơi đó. Lời của cha vẫn còn vang vẳng bên tai, "Ta không khống chế được ngươi, ta khống chế được Đỗ Cẩn!"ta cảm thấy lạnh cả sống lưng, cả người cũng trở nên lạnh run, giờ khắc này, ta mới phát giác được mình mềm yếu, vô dụng đến mức nào, Cẩn, ta luôn miệng nói ta yêu ngươi, nhưng là chuyện diễn ra trước mắt, ta lại không có năng lực bảo vệ ngươi, Cẩn! "Minh tử, chớ bướng bỉnh nữa, cha ngươi cũng là vì muốn tốt ngươi, vì chuyện của ngươi, cha ngươi chạy đến trường của ngươi, nhờ thật nhiều mối quen biết mới làm thủ tục chuyển trường cho ngươi được, Minh tử, ngươi nghe lời đi!" "Bà nội? Ngươi nói, cha ta tới trường?" "Ân, đúng vậy!" "Vậy cha có tìm Đỗ lão sư phiền toái hay không?" "Đứa nhỏ ngốc, cha ngươi tại sao làm như vậy a, cha ngươi tìm Đỗ lão sư đó, chính là muốn nàng khuyên nhủ ngươi chuyển trường, Đỗ lão sư cũng đáp ứng, ngươi xem, ngươi còn nói ngươi thích người ta, ta xem ra ngươi chính là tương tư đơn phương..." Ta hiểu Cẩn tại sao muốn ta nghe lời của cha, tạo sao lâu như vậy không liên lạc ta! Cẩn, chẳng lẽ, thật sự ngươi cũng muốn ta đi?
|
Chương 18 - Sự Hài Hước Màu Đen
Ngồi một mình trong phòng, trong đầu vẫn hồi tưởng lời của cha, "Ta không khống chế được ngươi, ta khống chế được Đỗ Cẩn!"....Cẩn, chuyện đã đến nước này, ta nên làm cái gì bây giờ? Lấy di động ra, từng chút từng chút ấn xuống các phím, xong, cảm thấy cái tin soạn cũng đã ok, lúc muốn gửi lại cảm thấy không thích hợp, tất cả đều bôi bỏ, lại từng chữ từng chữ ấn xuống. Rốt cuộc lấy dũng khí gửi đi. "Ngươi thật sự muốn ta đi sao?" "Có lẽ đây là lựa chọn tốt nhất đối với ta và ngươi, thật xin lỗi Chu Minh, vì ngươi, vì ta, ngươi nghe lời cha đi!"Cẩn rất nhanh nhắn lại. "Nhất định phải như vầy phải không?" Cảm thấy cả trái tim đều ở đây run rẩy. "Ta vĩnh viễn là lão sư của ngươi!" Chính là mấy chữ đơn giản này, cuối cùng nó đã phá hủy phòng tuyến vốn không được chắc chắn trong lòng ta. Ta nghiêm túc, thua ở sự hài hước màu đen. Được rồi, ta đi, nếu ngươi muốn ta đi, nếu ngươi sẽ không giữ ta lại, nếu ngươi quyết định chúng ta phải quên nhau đi, như vậy, ta còn có thể làm cái gì? Ta làm hết thảy còn có ích gì! Tuyệt vọng, hết thảy đều hoàn toàn tuyệt vọng. Đau khổ, là vì đè nén thật lâu, rất lâu, lâu đến nỗi ta đã thành thói quen ở đằng xa mà ngắm nhìn nhau, đắm chìm trong uyên bác cùng ôn nhu của ngươi, bất luận ta là đi hay ở, này đều không phải là kết quả mà ta muốn, ta là chống cự, đấu tranh với số mạng, cho dù kiệt sức, cho dù bị thương, thật mệt mỏi, ta cũng không quan tâm, điều ta quan tâm, chỉ có ngươi, chỉ duy nhất mình ngươi! Chẳng lẽ đây hết thảy cũng là trò đùa sao? Kia, là trò đùa mà ngươi mở ra, còn là trò đùa của ta, hay là số mạng mở ra trò đùa với ta, một con thú say ngủ, hôm nay ta là một con thú say ngủ, đối với rào cản của gia đình mà đấu tranh, bất kể thương tổn tới người nào, cũng sẽ khiến lòng ta đau, điều mà ta nghĩ, chẳng qua cũng là ngươi. Vẫn luôn cảm thấy, chỉ cần ngươi hạnh phúc, về phần trong lòng ngươi có ta hay không cũng không sao cả, ta vẫn tự nói với mình sẽ làm một người sảng khoái, sảng khoái tiếp nhận ngươi không thương ta dù ta vẫn như cũ yêu ngươi thật sâu, tới hôm nay, đến lúc ngươi đem ta từ bên cạnh ngươi đẩy ra, ta mới phát giác, thật ra thì sự thật cũng không phải là như vậy, ta quan tâm ngươi, quan tâm ngươi có yêu ta hay không, quan tâm trong mắt ngươi có hay không bóng hình của ta! Đi, khi tất cả thế lực đem ta từ bên cạnh ngươi kéo ra, ta còn đang liều mạng lưu lại, không muốn điều gì nhiều, ta chỉ muốn ở bên cạnh ngươi, phụng bồi ngươi, ta vẫn luôn tin chắc, thứ chúng ta thiếu chẳng qua là thời gian, mà bây giờ, ngay cả hy vọng duy nhất này ngươi cũng không muốn cho ta hy vọng nữa! Tốt, ta đi, coi như là chuyện cuối cùng ta đáp ứng ngươi, coi như đây là một lần cuối cùng ta vì ngươi làm thêm một chuyện nữa đi! Nói trắng ra....ngươi đã nghĩ đến điều đó từ lâu rồi đi, ta nghiêm túc, thua ở sự hài hước màu đen! Suy nghĩ những thứ này, đột nhiên cảm thấy trong lòng bình tĩnh rất nhiều, sẽ không còn trong đêm tối giãy giụa bồi hồi nữa, đây hết thảy, cũng kết thúc, ta và Cẩn, đi tới bước này, chắc là, phải nói hẹn gặp lại! Nói lời hẹn gặp lại với Cẩn- người ta yêu sâu đậm, với cuộc sống của ta, và với tình yêu đau khổ của ta, vĩnh biệt! Từ tủ sách lôi ra phong thư, tiện tay cầm lấy một cây bút máy, suy nghĩ một chút, lại buông xuống, chạy đến phòng ông nội lấy bút nước của ông nội, nhớ tới Cẩn từng nói qua, ta dùng bút nước viết chữ rất đẹp, như vậy, lần này, phong thư cuối cùng này, ta tốt nhất là phải viết thật đẹp cho ngươi đi! CD vẫn phát đi phát lại bài hát của Châu Kiệt Luân(1), là bài ta vẫn đang nghe, 《Sự hài hước màu đen》. Đặt bút xuống, tựa hồ trong lòng có ngàn lời, mà vào giờ phút này, cũng không biết diễn tả thế nào. "Cẩn thân ái: Khi ngươi nhận được phong thư này, ta đã đi rồi. Mở màn như vậy tựa hồ chẳng có chút nào mới mẻ, nhưng ngoài ra, ta thật sự không biết viết cái gì nữa. Cùng ngươi gặp nhau là chuyện hạnh phúc nhất trong cuộc đời ta, chỉ tiếc, hạnh phúc của chúng ta giống như sự nguyền rủa. Cuối cùng, hai người phải đeo trên lưng vận mạng bị xiềng xích trói buộc. Ta yêu ngươi phát điên, trong lòng của ta, tựu như cây đuốc bừng cháy, nó thiêu đốt, ngọn lửa nóng rực thiêu cháy lý trí và minh mẫn của ta, cuối cùng, thậm chí ngay cả ta và ngươi cũng bị đả thương! Đau, thật đau quá, nhớ tới ngươi sẽ đau lòng, trong lòng của ta, có lúc ngươi lại yếu ớt như vậy, ta chỉ muốn đem ngươi ôm vào trong ngực, mặc dù bả vai của ta không rộng lớn, ta chỉ muốn ôm chặc lấy ngươi, để cho ngươi cách xa những thứ nguy hiểm và tổn thương kia, để cho ngươi quên đi những bi thương và lừa dối, chỉ tiếc, trời cũng không toại lòng người! Thân ái, nếu như ta làm thương tổn ngươi, như vậy, thật xin lỗi, ta không hề muốn ngươi bị tổn thương chút nào. Xin ngươi hãy tin tưởng, ở trong lòng ta, người ta không muốn tổn thương nhất chính là ngươi! Lời này nói ra vào lúc này thật vô ích, ta làm chuyện mà ta xem thường nhất trong cuộc đời, ta trốn tránh, trốn tránh tất cả trách nhiệm và đảm đương, cứ như vậy mà đi, hãy để cho tình yêu của ta và những thương tổn cùng nhau đi xa, đem hạnh phúc còn sót lại cho ngươi! Ta đi, nếu như ta đi có thể mang đến cho ngươi sự yên tĩnh, vậy ta đã không làm sai đúng không? Ngươi tựa như mặt hồ an tĩnh, mà ta chính là một cục đá, lúc rơi vào sẽ có rung động, từ từ tản ra, càng lúc càng lớn, mà cuối cùng, cũng sẽ từ từ tan biến, cuối cùng ta trả lại sự yên tĩnh cho ngươi, mà ta, thật sâu chìm đến đáy hồ, một mình cô độc. Ta từng muốn nắm lấy tay của ngươi bên nhau suốt đời, không quản cái gì thành kiến thế tục, chỉ nắm thật chặt tay, kiếp này cũng đã mãn nguyện. Mà hôm nay, ta muốn thông suốt. Nếu như ta yêu ngươi, thì nên trả lại cho ngươi những ngày tĩnh lặng. Cẩn, đây là lần đầu tiên ta gọi ngươi như vậy, cũng là lần cuối cùng, đây là từ mà trong lòng ta vẫn thầm gọi, không biết bao nhiêu ngày đêm, từ này lúc nào cũng vang vọng trong đầu ta, mà nay, ta rốt cuộc gọi ra miệng. Nếu như quả thật có kiếp sau, ta chỉ hy vọng chúng ta đừng bỏ qua, nếu như kiếp sau không gặp nhau, xin ngươi chờ ta, ta nhất định sẽ dùng cả đời báo đáp sự chờ đợi của ngươi. Chỉ hy vọng chúng ta không còn là thầy trò, không còn là đồng tính, chúng ta chỉ là chúng ta, chúng ta có thể yêu nhau, bên nhau đến già! Vẫn luôn muốn viết một phong thư tình cho ngươi, vẫn không viết thành, không nghĩ tới, phong thư thứ nhất của chúng ta chính là tuyệt bút, rất muốn nói ta yêu ngươi, nhưng thôi không nói. Trước giờ rất thích một ca khúc, đưa cho ngươi! Ai bảo trong nháy mắt sẽ là vĩnh viễn Ai bảo tương lai sẽ như trước đây Không có vẻ đẹp nào khác Sinh mạng dừng lại trước bóng hình của ngươi Chưa từng phải mê say như vậy Chưa từng phải tìm kiếm đến mệt mỏi như vậy Nếu như tình yêu này là sai lầm Kiếp này, chuyện khác ta cũng không muốn biết nữa Thời gian như nước chảy, vội liếc về Bao nhiêu năm tháng hời hợt Nhớ ngươi tâm chuyển trăm hồi Chớ quên ngày đó giữa ta và ngươi Yêu ngươi Minh ngày*tháng*năm 2004" Lúc viết xong bức thư, ta đã là nước mắt rơi đầy mặt, được rồi, hãy để ta đem hết thảy đeo trên lưng, đem hết thảy sai lầm và tổn thương cũng kết thúc. Đem thư gấp lại, cho vào phong thư, dán chặt, nhét vào túi áo, ngồi trong phòng, tâm, thật lâu cũng chưa từng an tĩnh như vậy, hết thảy đều đã qua, hãy để ta đem hết thảy đều buông tay. Đi tới phòng khách, ông bà nội đang xem ti vi, nhìn hai vị lão nhân tóc trắng, bọn họ đã nuôi ta lớn lên, biến ta từ một đứa trẻ bi bô thành một thiếu niên 18 tuổi, mà chính vào giai đoạn thành người này, ta lại không thể tẫn một chút hiếu đạo, ta thật không có trách nhiệm, cứ như vậy đem hết thảy đều từ bỏ. Ta lập tức quỳ gối trước mặt bọn họ,"Ông nội, bà nội, thật xin lỗi, ta sai rồi!" Ông nội vội vàng kéo ta đứng lên, vuốt đầu của ta nói"Hài tử, đừng như vậy, ngoan, ngươi nghĩ thông suốt là tốt rồi! Đây mới là đứa bé ngoan biết nghe lời!" Không hiểu, các ngươi thật không hiểu, ta không nghe lời, xin đừng tốt với ta như vậy, không đáng đâu! Trong lòng cảm thấy khó khăn quá, tại sao, ta cuối cùng là sẽ tổn thương tới người mà ta không muốn tổn thương nhất! Ông nội, ngươi an ủi ta, đối với ta mà nói, thật sự khiến lòng ta đau đớn như bị cứa từng lưỡi dao, xin đừng đối tốt với ta, sẽ khiến ta càng khó từ bỏ, sẽ lưu luyến, điều này làm ta càng thêm thống khổ, càng thêm bất an! Ông nội an ủi ta thật lâu, bà nội chẳng qua là ở một bên nắm tay ta thật chặc, nàng nói ta gầy, tinh thần không được tốt lắm, muốn ta trở lại phòng ngủ một giấc thật ngon. Đúng vậy, ta phải đi ngủ, quanh năm đêm đến không thể say giấc, dù đã quen với cảm giác thiếu ngủ, bây giờ, ta thật muốn ngủ. Trở lại phòng, không biết thế nào, từ dưới gối nằm lấy ra hình mẹ, đây là tấm duy nhất, khi còn bé mỗi lần nhớ mẹ, sẽ một mình ở trong phòng nhìn hình chảy nước mắt, ta muốn ta sẽ trưởng thành, có sức mạnh, ta muốn đến bên mẹ, nhưng là, làm như lúc ta thật sự trưởng thành, mẹ đối với ta, dường như đã trở nên thật xa cách. Đem hình ôm thật chặc vào ngực, mẹ, chớ có trách ta, nếu như có kiếp sau, cũng xin ngươi đừng vứt bỏ ta nữa! Đêm, đây là đêm mà ta quen thuộc, trăng sáng, bao nhiêu lần ta đứng trước cửa sổ ngắm trăng suy nghĩ về người trong lòng, đúng vậy, nàng là người ta yêu, ta, Chu Minh, cả đời này duy nhất yêu một người! Nếu như phải quên nhau đi, như vậy, hãy để ta kết thúc tất cả những thứ này! Ta cầm lấy lưỡi dao, canh đúng động mạch tay phải, hung hăng cắt xuống. Máu phun ra ngoài, cũng không có hoành tráng như trên ti vi vẫn diễn. Ta nằm ở trên mặt đất. Đau, trái tim đau nhức, cái đau kéo dài mà kịch liệt, có lẽ, sẽ không kéo dài lâu đâu, đây hết thảy cũng muốn kết thúc rồi. Trong hoảng hốt, ta phảng phất thấy được Cẩn, còn là kia màu áo lam quen thuộc, còn là nụ cười quen thuộc, Cẩn ôm ta vào lòng, thật ấm áp! Cẩn đang cười, chỉ cười với mình ta, Cẩn, bất kể trên thiên đàng hay dưới địa ngục, ta cũng muốn cùng ngươi ở bên nhau, không cần thề thốt, không cần cam kết bất cứ gì, ta nói, ta sẽ dùng tính mạng bảo vệ ngươi! Từ từ cảm thấy thân thể ngày càng lạnh, phảng phất giống như cái ôm của Cẩn cũng đang xa dần, mông lung nghe được Cẩn gọi tên ta, Chu Minh Chu Minh, mỗi một chữ cũng rất rõ ràng, mà tiếng gọi của Cẩn cũng xa dần, từ từ biến mất trong tầm mắt của ta. Ta ngủ thiếp đi, lần này ngủ thật an ổn, không còn tranh chấp, không còn tình yêu đau khổ nữa, không còn phải giãy giụa giữa thân tình và tình yêu nữa, ngủ, ngủ thôi, đem hết thảy đều chôn vùi thật sâu trong giấc mộng dài... Chú thích (1)Châu Kiệt Luân: Châu Kiệt Luân hay Jay Chou là nhạc sĩ người Đài Loan đoạt giải thưởng âm nhạc thế giới, đồng thời là ca sĩ, nhà sản xuất nhạc. Nguồn: Wikipedia
|
Chương 19 - Hài Tử Ta Chờ Ngươi
Ngủ, chẳng qua là giấc ngủ thật sâu, trong mộng loáng thoáng có người đang gọi ta, sau đó rất nhiều ngươi vây quanh, chung quanh thật là sáng, ta mắt mở không ra, tiếng gọi càng ngày càng xa...càng ngày càng xa..... An tĩnh, chẳng qua là an tĩnh, tựa như vô số đêm không ngủ vậy, một mình trong phòng bồi hồi, cô đơn lạnh lẽo theo sát như bóng với hình, không có bất kỳ người nào làm bạn, căn phòng rộng lớn không một tiếng động. Bàn tay mềm mại xoa đầu ta, âm thanh thủ thỉ như bày tỏ gì đó, thanh âm kia một hồi xa, một hồi gần, phân biệt không ra là thanh âm của ai, ta cố gắng muốn mở mắt nhìn một chút, nhưng là đôi mắt không nghe lời, bất kể ta cố gắng thế nào nữa cũng là không làm nên chuyện gì, ta chỉ có thể mặc cho mình giống như một đống bùn nhão nằm ở nơi đó! Người nọ lại nắm thật chặc tay của ta, cảm giác giống như muốn đem ta từ vách đá kéo trở về, ta muốn nhúc nhích, để cho nàng biết ta cảm nhận được năng lượng của nàng, nhưng ta không làm được, thậm chí không rõ bản thân đến tột cùng là đang ngủ, hay là tỉnh. Chờ đến lúc ta mở mắt ra, hết thảy đều thay đổi, cố gắng thử ngồi dậy, hẳn là thân thể một chút khí lực cũng không có, chỉ có thể hơi nhúc nhích đầu, đánh giá cái nơi xa lạ này. Ta đã chết, hay còn sống? "Minh nhi!" Thanh âm rất quen thuộc, khuôn mặt rất quen thuộc, nghĩ tới, đó là gương mặt xuất hiện nhiều nhất trong giấc mộng của tuổi thơ ta, mà bây giờ, khi nàng thật sự xuất hiện ở trước mắt ta, là không chân thực như vậy. "Minh nhi! Ngươi thật sự tỉnh rồi sao? Đứa nhỏ ngốc a, ngươi hù ta sợ chết!" "Mẹ!" Tiếng gọi thật xa lạ, không biết đã bao lâu không nhìn thấy mẹ, không biết đã bao lâu không gọi nàng như vậy nữa. "Hài tử a, ngươi thế nào ngu như vậy a! Ngươi tại sao có thể làm ra loại chuyện ngu ngốc như vậy..." Mẹ khóc, ta nhớ, lúc nhìn thấy mẹ khóc phải là vào lúc 5 tuổi, mẹ đem ta giao cho bà nội, khi đó, mẹ khóc đến run rẩy, cuối cùng xoay người rời đi. Nước mắt của mẹ lây ta, nước mắt của ta cũng theo khóe mắt chảy xuống! "Là mẹ...thật sao? Có thật không?" Ta vẫn như cũ không dám tin vào hình ảnh trước mắt, đã quá lâu không gặp, ta có chút cảm thấy không được thành thật cho lắm. Mẹ sờ trán của ta, xác định ta không phát sốt. Mẹ im lặng không nói gì, một giọt lệ từ khóe mắt mẹ rớt xuống mặt ta, nóng hổi, lúc này ta mới cảm giác được chân thật. "Mẹ, ta nhớ ngươi!" Lời nói chôn trong lòng ta bao nhiêu năm, rốt cuộc nói ra, mẹ, ta vẫn luôn rất nhớ ngươi, tại sao ngươi không ở bên cạnh ta, tại sao ngươi không đến nhìn ta, tại sao lưu ta lại một mình, sống một cuộc sống cô độc? Trong lòng ta có quá nhiều thứ muốn hỏi ngươi, ngươi nói cho ta biết được không? Ta rất muốn ôm lấy mẹ, nhưng ta không nhúc nhích được! "Đừng động, hài tử, ngươi cứ nằm như vậy, ngươi nằm bốn ngày, thân thể tê cứng, bây giờ ngươi mới vừa tỉnh, đừng kích động, được không?" Ngủ bốn ngày.... Ta nhớ ra rồi, bốn ngày trước, máu phun ra, toàn thân đau đớn, còn có, ca khúc cuối cùng mà ta nghe là "Sự hài hước màu đen". Cẩn! Đột nhiên trong lòng chấn động, ta không chết, tại sao, tại sao ta không chết! Nhớ lại cổ tay phải, nhẹ nhàng động một cái, cảm giác đau đớn lan tỏa. Thì ra đây không phải là mộng, đây là thực tế, thực tế sẽ đau, ta còn sống, ta sẽ còn đau! "Minh nhi, ngươi muốn thấy nàng sao?" Người nào? Lời mẹ khiến ta nhất thời không có phản ứng gì, ở quỷ môn quan dạo một vòng, giống như lại được sinh ra một lần nữa, ta loáng thoáng đem những việc từng trải qua coi như là kiếp trước, mơ hồ mà lại rõ ràng, ta muốn cố gắng phân biệt mộng và thực. "Đỗ Cẩn, mấy ngày nay nàng mỗi ngày đều tới, trừ giờ làm việc, còn thời gian dư lại cũng ngồi ở bên ngoài, ngươi muốn thấy nàng sao?" Cẩn?... Ta có chút do dự! Trầm mặc, ta không biết nhìn thấy Cẩn rồi sẽ muốn nói gì, ta nhớ nàng, lúc ta mở mắt ra xong ta liền bắt đầu việc mà ta một khi còn sống vẫn luôn làm, đó là nghĩ về nàng! Nhưng, nhìn thấy nàng rồi ta phải làm sao, ta phải đối mặt với nàng như thế nào đây! "Minh nhi!" Mẹ ngồi vào giường của ta"Hài tử, đừng nghĩ nhiều như vậy, trước đừng nhắc tới nữa, chuyện đã qua thì cũng đã qua, này bốn ngày, nàng cũng không có chợp mắt chút nào, lúc mẹ trở lại, vừa vào phòng giám hộ liền thấy nàng, mắt khóc đến sưng đỏ, cha ngươi đem chuyện của ngươi đại khái nói cho ta biết một chút, ta cũng hiểu, hài tử, ngươi nghĩ thế nào, thì hãy làm thế nấy đi, cha a, hắn rất yêu ngươi, chẳng qua là, hắn dùng sai phương thức!" Sai phương thức, cha sai rồi, vậy ta đây? Đột nhiên cảm thấy ân hận, từ đầu đến cuối bản thân thật đáng trách, hết thảy đều là ta đập nát, cuộc sống của Cẩn, cuộc sống của ta, cuộc sống của cha mẹ, ta mới thật sự là kẻ khốn kiếp, đem mọi người kéo đến trong bi kịch này, mà ta, nhân vật chủ đạo, diễn cái bi kịch này thật trơn tru, rồi lại tự mình phẫn nộ rồi lại ủy khuất, đem tình yêu của mọi người phung phí. Ta sai rồi, thật sự sai rồi! "Mẹ!" Khóc không thành tiếng, ta đã không có khí lực, ngay cả năng lực tự mình lau nước mắt cũng không có, chỉ có thể mặc cho nước mắt theo khóe mắt nhỏ giọt đến gối nằm. "Minh nhi, cha và mẹ không giúp được ngươi, ngươi chỉ có thể tự mình giải quyết, không phải là muốn ngươi buông tha cái gì, nghe mẹ nói, cởi chuông phải do người buộc chuông! "Ân!" Ta cố gắng gật đầu. "Kia, ta gọi nàng vào!" "Ân!" Vô số lần trong mộng mơ thấy khuôn mặt của ngươi, nghĩ muốn kéo tay của ngươi, cứ như vậy không buông ra, ngươi sẽ tha thứ cho sự hèn yếu và ngu ngốc của ta sao? Chúng ta, còn có thể trở về giống như trước hay không? Đang lúc ta nghĩ ngợi, Cẩn tiến vào, nghe tiếng bước chân ta cũng biết là nàng, không dám nghiêng đầu nhìn, chẳng qua là ngơ ngác nhìn trần nhà! Trầm mặc trong lúng túng, hai khuôn mặt tái nhợt, một người vì mất máu quá nhiều là ta, một người vì mấy đêm không ngủ là Cẩn. Nhẹ nhàng ngồi vào bên cạnh ta, nhìn tay ta cố định ở mép giường, mấy tần băng trắng quấn quanh cổ tay, ta nghe anh anh tiếng khóc thút thít. Quay đầu nhìn lại, lòng như đao cắt, thật ra thì, chính là ta đối với ngươi quyến luyến không thôi! Đôi mắt xinh đẹp xưa kia giờ đã sưng to, híp lại thành một đường, ta nói muốn cho ngươi hạnh phúc, lại làm cho ngươi khổ sở thành như vậy. Ngàn không nên vạn không nên, đây đều là lỗi của ta, xin ngươi đừng dùng sai lầm của ta đi trừng phạt mình, van cầu ngươi, phải kiên cường, đừng tiếp tục khóc nữa! "Ngươi không nói cho ta biết, ngươi thích "Tự thủy niên hoa"(1)!" Giọng nói nhàn nhạt, thanh âm của Cẩn, thanh âm vang vọng thật lâu, dường như chính là những câu thơ văn hoa mỹ mà ta ở đời trước yêu thích nhất, kiếp này một lần nữa gặp lại. "Tự thủy....niên hoa?" Ta nhớ ra rồi, cúi đầu nhìn một chút, trên người đã là áo bệnh nhân, áo sơ mi của ta, lá thư trong túi áo, bài thơ trong đó chính là "Tự thủy niên hoa".... "Thật xin lỗi!" Mặc dù ta biết ba chữ này là cỡ nào làm cho người ta chán ghét, nhưng trừ câu này ra, ta thật không biết nói thêm điều gì nữa. "Ngươi mới vừa tỉnh, cái gì cũng đừng nói, cũng đừng nghĩ, ngươi nói, ngươi đáp ứng ta một chuyện cuối cùng chính là rời đi, vậy bây giờ ta nhắc lại yêu cầu, ngươi sẽ đáp ứng sao?" Nghi ngờ....Ánh mắt có chút không mở ra được, nhìn Cẩn, có chút cố hết sức, vẫn là nhìn! "Ngươi đáp ứng ta, sống thật tốt!" Cẩn nhìn ta, không chớp mắt. Còn sống....Ta chết quá một lần....Nếu không chết được, vậy thì đi đối mặt. "Tốt nhất là ngươi hãy lớn lên....Ta chờ ngươi!" Chờ....ta....!!! Lời Cẩn khiến ta hơi bị chấn động, đây là cái gì đây? Là kết quả ta luôn mong muốn, hay chỉ là sự an ủi Cẩn, bất kể là cái gì, đáng mừng! "Lão sư, ngươi gầy..." Ta rất muốn đưa tay ra xoa mặt Cẩn, nàng tiều tụy như vậy, ta không biết 4 ngày này của nàng trôi qua như thế nào, nhìn dáng dấp cũng biết, nhất định là rất cực khổ. "Ngươi tốt nhất nên nghỉ ngơi đi, thấy ngươi tỉnh ta an tâm, ta đi!" Ta rất muốn giữ nàng lại, nhưng nhìn dáng vẻ mệt mỏi của nàng bây giờ lại không đành lòng để nàng tiếp tục ở lại chỗ này. Cẩn đi ra ngoài, tại sao ta cảm thấy bóng lưng của nàng chứa đựng quá nhiều đau lòng và bất đắc dĩ, là ta mang đến cho nàng quá nhiều áp lực và bất đắc dĩ, luôn cảm giác mình sẽ cho nàng hạnh phúc, mà cuối cùng ta lại làm cho nàng càng thêm khổ cực. Khó trách Cẩn sẽ cảm thấy ta chẳng qua chỉ là đứa bé, hành vi cử chỉ của ta là cỡ nào ngây thơ, cỡ nào làm cho người ta thương tâm. Ta rơi vào trầm tư, hết thảy đều hoảng hốt như vậy. "Minh nhi, có đói không, mẹ có nấu chè hạt sen cho ngươi, có muốn uống chút hay không?" Mẹ giơ lên cà men giữ ấm. "Mẹ, sao ngươi lại trở về?" Từ lúc tỉnh đến bây giờ, cũng cảm thấy không thành thật, mẹ xuất hiện, lời của Cẩn, đều tốt đẹp giống như trong mộng của ta, trở thành thực tế ngay trước mắt, ta lại cảm thấy là hư ảo như vậy. "Còn không phải là do cha ngươi, đã nhiều năm như vậy, cha ngươi cho tới bây giờ chưa từng liên lạc quá ta, lần này ngươi xảy ra chuyện, cha ngươi liền gọi điện cho cậu của ngươi ở Bắc Kinh, cậu ngươi biết liền vội nói cho ta biết, ai, ngươi đứa nhỏ này, tính khí thật quyết liệt a!" Cha? "Mẹ, vậy cha ta đâu?" "Khi ta tới cha ngươi vẫn ở đây, liên tiếp ba ngày không chợp mắt, ta thấy hắn cũng cảm thấy dằn vặt bản thân muốn chết, chắc hắn đã về nhà chiếu cố ông bà nội rồi!" "Nga!" Đột nhiên cảm thấy mình rất bất hiếu, nhưng nhắc tới cha, liền nghĩ tới cha ngày đó ép ta, trong lòng lại cảm thấy mâu thuẫn và khổ sở. "Minh nhi, ngươi mau khỏe lên, những thứ khác, chúng ta đều thương lượng thật kỹ, ngươi đừng hù dọa mẹ, mẹ chỉ có ngươi là con, mẹ không thể không có ngươi a!" Nhìn mẹ trước giường của ta, đột nhiên cảm thấy sự khác biệt so với mẹ trong trí nhớ thật to, trong trí nhớ, vậy hẳn đã là 13 năm trước, khi đó mẹ thật trẻ, thật xinh đẹp, mà bây giờ, đã trải qua việc ly hôn và một mình cô độc ở nước lạ, giờ đã là gương mặt tang thương. "Mẹ, uncle đó của ta?" "Hắn không tới, hắn bảo ta lúc ngươi tỉnh hãy gọi điện cho hắn, ta mới vừa gọi xong!" "Nga!" Nằm cạnh cửa sổ, ngắm trần nhà, không muốn nói thêm lời nào. Đã trải qua sự kiện tự sát lần này, mẹ càng kiên quyết với cha, kiên trì muốn ta và nàng sống với nhau, mẹ không chỉ một lần tiến hành khiếu nại với cha về vấn đề của ta. Cha tới bệnh việc mấy lần, ta thủy chung không cùng cha nói câu nào, cha không nên uy hiếp ta, cầm người trọng yếu nhất của ta đến uy hiếp ta, mà ta chả lẽ không uy hiếp cha? Ta không có nghĩ nhiều, cha mang đến cho ta thống khổ quá lớn, khiến ta mỗi lần nhìn thấy hắn cũng muốn nổi lên cách nói chuyện độc ác, ta không muốn cùng cha nói chuyện, một câu đều không muốn. Cứ như vậy ở bệnh viện điều trị chừng mấy ngày, mấy ngày ở nơi này, ta thông suốt rất nhiều những vấn đề mà trước kia không hề nghĩ tới, nhiều nhất, dĩ nhiên là chuyện ta và Cẩn. Lời của Cẩn cho ta sức mạnh rất lớn, nhưng, ta vào chính lúc này trở nên do dự bất quyết, nếu như đây là thương hại, như vậy ta còn cần sao? Ta không muốn dùng biến cố này để đổi lấy sự thương hại của Cẩn, càng không muốn Cẩn cảm thấy đây là sự uy hiếp của ta. Tựa hồ ta lại vừa đập nát một việc nữa, kể từ khi ta và Cẩn quen biết, giống như là ta vẫn đang không ngừng đập nát từng thứ một. Ta phải nghĩ kỹ một chút ta nên làm gì đây? Chú thích (1)Tự thủy niên hoa: Thời gian như nước trôi. Là một bộ phim do chính diễn viên Hoàng Lỗi làm đạo diễn. Một câu chuyện lấy bối cảnh ở Ô trấn và Đài Bắc Đài Loan, chuyện tình yêu của anh chị em cùng cha khác mẹ xa cách nhau để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả.
|