Ái Thượng Nữ Lão Sư
|
|
Chương 25 - Lặng Lẽ Theo Dõi
Ngày học hè trôi qua rất nhanh, lớp mười hai chính thức bắt đâu, đây là năm cuối cùng của cấp 3, ta nên cảm thấy may mắn vì sắp thoát khỏi những năm tháng học sinh hay là nên đi quý trọng những giây phút này? Có thể nhận ra một cách rõ ràng bầu không khí trong lớp đang thay đổi, chồng sách trên bàn ngày càng cao, mọi người cũng trở nên rối tinh rối mù, vừa tan lớp nhiều người đã chạy tới hỏi ta bài tập, ta lại không từ chối bất kỳ người nào, dần dần nhân duyên trong lớp cũng khá hơn, tự nhiên tiếng đồn xấu tựa hồ liền ít đi một chút. Các ký giả bát quái của lớp mười hai cũng bắt đầu bận rộn, tỷ lệ các loại tin tức xuất hiện cũng liền thấp đi. Nhà trường tăng thêm thời gian tự học, từ 7 giờ liền thêm thành 9 giờ, đối với loại chuyện này ta không ham chút nào, nhàm chán lại không có hứng thú. Tháng thi đầu tiên của lớp mười hai kết thúc, thành tích rất ổn định, chủ nhiệm lớp càng thêm không chỉ một lần nói với ta rằng nhìn thành tích này của ta đoán chừng thi vào một trường đại học danh tiếng sẽ không thành vấn đề. Ta cuối cùng chỉ cười không đáp, thi trường nào ta còn phải suy tính kỹ, đi nơi nào cũng chẳng quan trọng, điều ta quan tâm là một thành phố khác. Vẫn có chút mâu thuẫn và giãy giụa, muốn rời nhà xa lại không muốn quá xa, thế giới ở trong mắt ta chỉ là một vòng tròn, lấy Cẩn làm tâm, khoảng cách của chúng ta, chính là bán kính. Bất kể ta đi bao xa, lòng của ta đều ở đây. Ngày trôi qua rất nhanh, từ giữa hạ đến cuối mùa thu, cho đến khi từng cơn gió rét buốt vi vu biểu thị mùa đông đến! Thời gian thay đổi, ngày ngắn đêm dài, còn chưa tới 7 giờ, cũng đã tối đến không thấy rõ đường, về đến nhà, đứng trước cửa sổ uống trà, cảm giác ấm áp từ tách trà khiến ta rất thoải mái. Lúc kim đồng hồ chuyển tới 8 giờ rưỡi, đột nhiên nhớ lại dường như mỗi ngày Cẩn đều ở lại trường quản lý các lớp tự học, đã trễ thế này, trời vừa tối lại lạnh, nàng muốn về nhà thế nào đây? Phát tin nhắn cho A Đạt "Sau giờ tan học còn xe không?" A Đạt rất nhanh nhắn trở lại"Có cái quỷ a! Tự mình nghĩ biện pháp!" Quả nhiên là không có, kia Cẩn làm thế nào về nhà đây? Đang suy nghĩ, tin nhắn của A Đạt đã tới" Đỗ lão sư mỗi ngày chen xe buýt cùng chúng ta, xe buýt chạy đến 11h lận, có phải muốn hỏi cái này không?" Không hổ là chiến hữu của ta, quả nhiên hiểu rõ ta. Nhưng....trạm xe buýt cách nhà Cẩn rất xa a, ít nhất phải mười mấy phút đi bộ, khu vực đó lại tương đối phức tạp....Suy nghĩ một chút đã cảm thấy rợn cả tóc gáy. Nghĩ một hồi liền thật sự chờ không được, ở trong phòng đi tới đi lui một hồi, cuối cùng dứt khoát giậm chân một cái, mặc áo khoác vào rồi chạy ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, từng cơn gió lạnh liền trực tiếp hướng trong cổ áo thổi tới, rùng mình một cái, kéo lại y phục bước nhanh hơn. Ngồi xe buýt đến gần nhà Cẩn, đứng chờ ở trạm. Y phục chỉ chốc lát đã trở nên lạnh thấu, đứng mấy phút ở đó suy nghĩ một chút, không đúng, vạn nhất trên xe còn có bạn học của ta, lần này thấy được sẽ không thể giải thích rõ ràng, nghĩ tới đây nhất thời cảm thấy trong lòng run lên, vội vàng tìm một chỗ trốn gần đó. Tìm nửa ngày, cuối cùng đứng núp ở ngã rẽ khuất người. Thế nào lại cảm giác mình có vẻ lén lút, vạn nhất bị cho là trộm xe đạp rồi bị bắt lại tra hỏi thì toi. Đang suy nghĩ đến lúc đó làm thế nào để cởi bỏ hiềm nghi thì thấy được thân ảnh của Cẩn. Còn mang một túi thật to, ai, nhất định lại đem bài tập về nhà, người này cũng thật là, không chịu chiếu cố bản thân, lúc học lớp mười được tan lớp sớm, bài tập nàng mang về nhà để chấm cũng không nhiều nên còn đỡ, bây giờ đổi thành 9 giờ, lại phải chấm cho hết bài, không biết nàng có ngủ hay không? Nhìn Cẩn bước qua, tìm thời cơ thích hợp liền đi theo, đoán chừng ta nhìn cũng không giống như một kẻ theo dõi có khuynh hướng bạo lực, ta còn cố ý đem khoảng cách kéo ra một chút, để tránh việc Cẩn phát hiện ta. Vẫn dõi theo nàng đi vào cửa tiểu khu, lên lầu, thấy phòng Cẩn sáng đèn ta mới yên tâm về nhà! Cứ như vậy, mỗi ngày đều đúng giờ chờ đợi ở gần tiểu khu nhà Cẩn, thấp thỏm chờ Cẩn trở lại, lặng lẽ hộ tống về đến nhà, thấy Cẩn lên lầu liền lặng lẽ rời đi. Ngược lại không gặp người xấu, có lúc suy nghĩ một chút, chính là dù có gặp được thật thì ta có thể đánh thắng được người ta sao? Dù sao bất kể là đánh thắng hay là đánh không lại, ta cũng sẽ liều cái mạng già này, có người nói rằng liều mạng sẽ thêm ba phần khí lực.... Cứ như vậy bất chấp mưa gió bão bùng, ta kiên trì hộ tống hơn hai tuần lễ, tự cho là ngụy trang rất giỏi...chỉ thiếu chút là không lấy nhánh cây treo ở trên đầu nữa thôi.... Kết quả là gặp phải chút ngoài ý muốn. Đưa Cẩn đến lầu dưới, thấy Cẩn lên lầu, vốn là định sau khi nhìn thấy gian phòng Cẩn sáng đèn sẽ hồi phủ, không nghĩ tới đợi nửa ngày đèn cũng không sáng. Chẳng lẽ bị cúp điện? Sẽ không a! Đèn của nhà dưới lầu không phải là vẫn sáng sao? Bị cúp điện cũng không phải chỉ dừng lại ở một nhà đi.... Đợi một hồi đèn vẫn chưa sáng, có chút lo lắng....không phải chứ, trong hành lang dài thăm thẳm....trong óc nổi lên một ít cảnh tượng trộm cướp trên phim ảnh. Vội vàng gọi điện. "Lão sư, ngươi ở đâu a?" Này hỏi có chút đột nhiên. "Ở nhà a!" Dường như còn có hồi âm....Sẽ không phải đã bị trói đi, trong ti vi nói bọn cướp thường đem con tin cột vào một căn phòng tương đối trống trải, còn có ánh đèn mờ mờ ảo ảo lúc ẩn lúc hiện để tạo không khí rùng rợn nữa. Nhưng là....Không đúng a, bọn cướp này làm sao có thể bắt người đi a, cũng không có xe nào chờ ở cửa ....Hãy nói lại....Bọn cướp làm sao để cho người ta nghe điện thoại đi? "Tiểu tử, nói gì đi chứ?" "Lão sư, ngươi không sao chớ!" "Ta có sao hay không ngươi làm sao biết được?" "Ta...." Đang suy nghĩ trả lời thế nào thì Cẩn đã đi tới cửa cầu thang. "Tiểu tử, làm gì đấy? Tới đây!" Cẩn hướng về phía ta hô. Bại lộ.... "Lại làm gì đây? Tiểu tử! Ta cảm thấy gần đây luôn có cảm giác bị theo dõi, quả nhiên là ngươi!" "Lão sư...." Bị bắt tại trận, còn có thể giải thích cái gì nữa, gấp gáp tìm cách chối bay chối biến.... "Nói, mấy ngày?" "Cái gì? Cái gì mấy ngày? Nga, ta đi ra ngoài có chút chuyện...." Còn chưa nói hết liền bị Cẩn cắt đứt! "Lừa gạt ai đó?" "Ta..." "Đi, theo ta lên lầu nói chuyện, ngươi không lạnh a!" "A? Ta..." "Ít nói nhảm!" Nói xong lôi ta hướng trên lầu mà đi! "Uống nước!" Cẩn đưa ly nước ấm cho ta. "Tiểu tử....chơi trò theo dõi với ta a!" Cẩn vừa cười, vừa đẩy lò sưởi lại gần. "Không có....Ta!" Thật sự là không biết phải giải thích thế nào, coi như là, giải thích càng nhiều ý nói trong lòng mình càng có quỷ, hay là thôi đi! "Chu Minh, chung quanh đây rất an toàn, không cần lo lắng!" Cẩn đoán được điều ta lo lắng, nàng luôn thông minh như vậy, điều ta nghĩ, nàng cũng đoán được. "Ách...." "Ngươi theo dõi đã bao lâu?" Cẩn lại hỏi. "Không có....Không bao lâu!" Quyết định vẫn là chết cũng không nói. "Không bao lâu? Ngươi người này a, quyết định làm cái gì là tuyệt đối sẽ kiên trì tới cùng, chắc chắn không chỉ đơn giản là ‗không bao lâu'!" Này cũng bị nàng phát hiện. "Lão sư..." Vừa định nói gì đó, điện thoại của Cẩn vang lên. "Uy...Nga, mẹ à!" Sắc mặt Cẩn thay đổi, thay đổi trở nên thận trọng! Không có vì ta ở đây mà tránh đi chỗ khác nói chuyện, tự ta ngược lại cảm thấy cứ như vậy ngồi ở đây nghe điện thoại của Cẩn cũng không phải là chuyện tốt. Vừa đúng vấn đề không biết trả lời thế nào, tẩu vi thượng sách. Ta chỉ chỉ cửa sổ, vừa chỉ chỉ cửa, ý là không còn sớm nữa, ta đi trước. Cẩn hội ý, gật đầu một cái, ta liền nhanh chóng chuồn mất. Một đường đi bộ trở về nhà, lúc về đến nhà đã khuya lắm rồi, không phải là tìm không thấy xe, mà là cảm thấy có rất nhiều chuyện ta cần phải suy ngẫm cẩn thận. Ngồi trên ghế salon, một người hút thuốc, uống trà, kể từ lớp mười một nuôi thành thói quen hút thuốc liền không thể bỏ được. Hút vào là khói, khạc ra cũng là khói, vẫn đơn độc một người. Suy nghĩ một hồi, cảm thấy rối rắm, chạy vào phòng tắm giội một đầu nước, cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái hơn nhiều. Nghĩ đến việc gọi điện, ta biết Cẩn nhất định sẽ gọi cho ta, hoặc là ta đứng ngồi không yên là vì không nhận được điện thoại của Cẩn đi. "Uy?" "Tiểu tử, đang làm gì đấy?" Cẩn không cần hỏi một tiếng mà trực tiếp vào chủ đề. "Mới vừa rửa mặt, thế nào rồi?" Nghe thanh âm Cẩn nhàn nhạt, giống như rất tịch mịch, không biết Cẩn thế nào. "Không sao, nhận điện thoại của mẹ ta, tới bây giờ vẫn nhận được!" Ta hiểu, Cẩn đang nhớ nhà. Bất kể là một người kiên cường cỡ nào, chỉ cần một mình ở bên ngoài, cũng không thể không nhớ nhà. "Lão sư, không có việc gì chứ?" Muốn quan tâm rồi lại không biết mở miệng thế nào. Bên đầu kia điện thoại, Cẩn vẫn trầm mặc. "Lão sư.....Lão sư?" Ta nghe thấy hô hấp của Cẩn, Cẩn cũng không mở miệng, là vì rơi vào trầm tư hay là không biết phải biểu đạt như thế nào. "Lão sư! Ngươi có sao không?" Tất cả thông minh vào thời khắc này biến thành con số 0, không biết phải an ủi thế nào. "Ta....Có chút nhớ nhà!" Cẩn từ từ nói ra khỏi miệng, nghe được thanh âm của Cẩn, trong lòng cuối cùng cũng yên tâm một chút. "Bao lâu không về?" "Ba năm!" Nhớ trước kia Cẩn nói cho ta biết, nàng không trở về nhà vì không muốn trong nhà sẽ đau lòng khi biết nàng đã ly hôn, Cẩn vốn là như vậy, để người bên cạnh cảm thấy yên tâm về mình mà đem tất cả ủy khuất cũng giữ lại cho bản thân, một người yên lặng ẩn nhẫn. "Ba năm, ta cho tới bây giờ đều không chủ động gọi về nhà, chính là vì sợ ba mẹ hỏi tình trạng ta gần đây thế nào, không biết trả lời như thế nào, không muốn lừa dối bọn họ, lại không thể không...." Không biết Cẩn có nghe câu hỏi của ta không, hay chưa muốn trả lời vấn đề của ta, chẳng qua là vừa hồi tưởng vừa nói. Hoặc là vào giờ phút này, người nàng cần nhất chính là người lắng nghe nàng nói, sớm biết sẽ không về nhà mà sẽ ở lại nơi đó, đem bả vai của ta cho nàng dựa vào. "Hôm nay, đột nhiên rất nhớ nhà, ta muốn trở về Tây An, ba năm, không biết nơi đó thế nào, biến hóa có lớn hay không, nhưng là nơi đó có quá nhiều thứ khiến ta không muốn chạm đến, ta muốn trở về trường học đi xem một chút, muốn trở lại vườn hoa trong trường ngồi một hồi, hóng gió một chút, nghe chim hót một chút, muốn ăn bánh bao kẹp thịt, muốn ăn mì chua cay Thiểm Tây mẹ ta làm..." Cẩn vừa hồi tưởng vừa thầm thì, hết thảy lời nói ở trước mắt ta tạo thành một bức họa, trong một rừng hoa, một cô gái khuôn mặt tươi cười thuần khiết, thật là đẹp, làm cho người ta đắm chìm nơi đâu không muốn tỉnh lại. "Tiểu Minh?" Cẩn ngưng lại việc hồi tưởng quá khứ. "A? Ta ở đây!" "Cám ơn ngươi!" "Cám ơn ta gì chứ? Ta lại không giúp được gì cho ngươi cả!" "Cám ơn ngươi nghe ta nói nhiều như vậy, còn có chính là....cám ơn ngươi mấy ngày nay vẫn đưa ta!" "...." Cho nên cũng đã biết rồi đi."Lão sư....Ngươi bây giờ có ổn không?" Ta thật là đầu heo, nghĩ không ra được lời nào khác hay hơn. "Nói ra cảm thấy tốt hơn nhiều, ha ha, có một người có thể tâm sự thật đúng là tốt!" Là ta sao? Nhất định là vậy, thật sự cảm thấy vui vẻ, niềm hạnh phúc đơn giản. "Đi ngủ sớm một chút!" "Ân, biết!" "Biết cái gì nha? Biết ngươi cũng không nghe! Nga, đúng rồi, sau này không cần đưa ta!" "Ta..." Cái này ta thật không muốn đáp ứng. "Một mình ngươi về nhà trễ như vậy ta cũng không yên tâm a!" Cẩn nói bình thản, ta nghe cũng thấy cảm động vạn phần. "Kia cứ như vậy!" Nghĩ ra một cách giải quyết"Sau này, buổi tối ngươi về đến nhà rồi thì nhắn một tin cho ta!" Trầm mặc, lo lắng, ta thật sợ Cẩn sẽ cự tuyệt. "Hảo!"
|
Chương 26 - Sinh Nhật Say Rượu
Không nghĩ tới Cẩn lại đáp ứng ta, thụ sủng nhược kinh, lại phải kiềm chế nhắc nhở mình ngàn vạn lần đừng đánh mất hình tượng, tránh cho trở nên thất thố. Cúp điện thoại, từ tủ sách tìm được "địa đồ thư", tìm thấy nơi Cẩn nhắc đến. "Tây An ở vào 34 vĩ độ Bắc, bị vây bởi địa hình của các dải đất Bắc Nam tiếp giáp nhau, ôm lấy Tần Lĩnh, ở Tây An, đi về hướng Bắc chính là lưu vực Hoàng Hà, đi về hướng nam chính là lưu vực Trường Giang, đây là khu vực có địa lý đặc biệt, xét các đại đô thị trong cả nước thì đây là nơi duy nhất." Cẩn thận nhìn bản đồ và thông tin, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ sẽ đi tìm hiểu rõ một thành phố nào, thành phố xa lạ rồi lại có cảm giác quen thuộc, đây là cảm giác rất vi diệu. Đó là cố hương của Cẩn, gia đình của Cẩn, và phần tình cảm đẹp nhất cũng phát sinh ở nơi này, ở thành phố này, Cẩn để lại quá nhiều kí ức. Đột nhiên rất muốn đi nơi đó, chân chính đi tìm hiểu cái thành phố đó, hiểu rõ nhiều hơn về chuyện của Cẩn. Có lẽ, thành phố đó, nơi mỗi một con đường cũng từng lưu lại dấu chân của Cẩn, nơi Cẩn lớn lên, luôn hận bản thân không kịp tham dự vào quá khứ của Cẩn, như vậy, liền bắt đầu từ bây giờ đi. Ở nơi này trong một buổi tối, ta quyết định thành phố mình muốn đến, thi vào trường nào không trọng yếu, chỉ cần là ở Tây An, hết thảy đều tốt! Lúc trận tuyết đầu hạ xuống, ta còn ở trong lớp học đần độn mà mê mang ngủ, hoàn toàn không chú ý tới, khi trận tuyết đầu tiên đến, đó cũng chính là lúc sinh nhật của ta . Vốn không thích việc tổ chức sinh nhật đi ra ngoài tụ tập chơi bời, vì sinh nhật vừa trùng vào những ngày lễ của phương tây, muốn đặt chỗ để ăn uống hoặc karaoke cũng rất khó khăn, hết lần này tới lần khác A Đạt và Mẫn, những thứ đồng đảng này không chịu tha cho ta, nhất định phải vào thời điểm tương đối khẩn trương năm lớp mười hai này "làm bậy" một lần, ban ngày còn chưa dám chạy ra ngoài, vạn nhất bị chủ nhiệm lớp biết được cũng không phải là chuyện nhỏ, đương nhiên là phải tránh giờ "vàng", chọn thời gian "điển hình", cuối cùng quyết định buổi tối trốn tiết tự học đi Karaoke chơi. Nhìn một đám đồng đảng bận rộn còn trộm ra khoảng thời gian ít ỏi giúp ta ăn mừng sinh nhật, thật đúng là cực kì cảm động. Ở chung một chỗ 3 năm, bất kể là ta nổi điên hay trầm mặc, các nàng tổng hội ở bên cạnh ta, bầu bạn với ta, luôn hết sức giúp đỡ ta, 3 năm, phần lớn tình cảm của ta cũng đặt ở tình yêu đau khổ mà vẫy vùng, có lúc cảm thấy ta đối với bằng hữu của mình quá vô tâm mà áy náy, nhưng mọi người đều tỏ ra thông cảm cho ta khiến ta rất cảm động. Cảm động sẽ xướng ca nhiều hơn, tình cảm tràn ngập ra ngoài, cuối cùng cũng bắt đầu biến thành nâng ly. Vốn là nói trước ra ngoài chỉ uống chút nước trái cây giải khát, không uống rượu, kết quả Mẫn một câu"Không rượu không vui" khiến tất cả mọi người giơ tay hưởng ứng, lúc này tinh thần lên cao, bắt đầu uống thả cửa! Hai chai bia xuống bụng, lời ra khỏi miệng cũng nhiều hơn, nghĩ đến mới có nửa năm mà mọi người cũng liền trở nên gấp rút, trong lòng cũng có chút xốn xang, trừ việc động viên lẫn nhau phải cố gắng hơn nữa chỉ có thể cầu chúc cho nhau những điều tốt đẹp. Trong đám bằng hữu, A Đạt là người hiểu ta nhất, lời chúc phúc của A Đạt chỉ có một câu"Hy vọng ngươi cầu nhân được nhân, lòng thành cùng cực, vàng đá cũng tan!" Lời của A Đạt khiến ta rất cảm động, dù sao phần tình cảm này quá "thoát tục" đi, muốn nhận lấy được sự cảm thông và chúc phúc thật khó. Đang cùng A Đạt tâm tình, Mẫn chạy tới. "Minh tử, có chuyện này muốn cùng ngươi thương lượng!" Nhìn khuôn mặt Mẫn ửng hồng, cũng biết là chuyện tốt. "Quách Siêu muốn tới nơi này chung vui với chúng ta, ngươi xem có được không?" Quách Siêu?? Hiểu, nhất định là người Mẫn.... "Được a, có cái gì không được sao? Muốn tới thì tới chứ!" Ai....Quân tử khiến mỹ nhân trở nên xinh đẹp sao! "Hảo!" Mẫn dĩ nhiên là cao hứng vạn phần, hồ hởi nhảy nhót đi qua một bên. Chỉ chốc lát, Quách Siêu đến, ta cùng Quách Siêu chỉ làm bạn học một năm, sau đó hắn chuyển qua khoa lý, cho nên cũng không hẳn là quen thân, nhưng dù sao ngốc chung một năm trong lớp, quan hệ cũng không tệ lắm. Không nghĩ tới, Quách Siêu còn mang theo một bạn tốt bên mình, dĩ nhiên là Giang Phong. "Ngươi mang hắn tới là sao a?" Mẫn cảm thấy chuyện có chút không ổn, không ngừng trách Quách Siêu. "Hai ta ở chung một chỗ, ta nói sinh nhật Chu Minh, các ngươi tụ hội, hắn liền muốn tới chung vui!"Quách Siêu ở đó giải thích. "Ngươi tới làm gì? Gây chuyện a!" A Đạt bình thời ít nói đến đáng thương, hôm nay uống một chút bia tính tình liền đại biến, lời ra cửa miệng cũng thay đổi. "Ta có lời muốn nói với Chu Minh!" "Có cái gì tốt để nói nha, nhàm chán, ngươi cút a ngươi!" Ta hôm nay coi như là được mở mang kiến thức về A Đạt, thật đúng là không biết người này bình thời văn nhã an tĩnh lúc bộc phát lại mạnh mẽ như vậy. "A Đạt, thôi đi, Mẫn nhà ngươi cũng đừng nổi nóng với Quách Siêu."Trấn an hai đứa bạn trước"Giang Phong, ngươi có chuyện gì? Nói đi!" "Ta có thể ngồi xuống nói chuyện sao?" Giang Phong chỉ chỉ ghế salon bên cạnh ta. "Tùy tiện hắc, ngồi đi!" A Đạt và Mẫn không nghĩ đến thái độ của ta đối với Giang Phong lại bình tĩnh như vậy, rất là kỳ quái, Mẫn còn ở bên cạnh không ngừng trách Quách Siêu nhiều chuyện, Quách Siêu chỉ còn biết không ngừng xin tha thứ và giải thích. "Chu Minh, sinh nhật vui vẻ hắc!" Không nghĩ tới Giang Phong muốn nói với ta câu thứ nhất lại là cái này. "Ha ha, cám ơn!" Nhìn tiểu tử này, tổng cảm thấy hắn không có đơn giản như vậy, như vậy đặc biệt tới, tuyệt đối là túy ông chi ý bất tại tửu(1) đi! "Ngày đó, là ta không đúng, ở trong lớp nói nhiều như vậy, ngày đó, có chút kích động!" "Không sao, dường như ngày đó cuối cùng người không xuống đài được là ngươi, xin lỗi cái gì chứ!" Ta đưa chai bia cho Giang Phong. "Muốn biết ngày đó tại sao ta tức giận như vậy không?" Giang Phong uống một hớp, hỏi. "Ngươi muốn nói sẽ nói, không muốn nói đừng nói, ta không có ý kiến!" "Bởi vì Đỗ lão sư nói với ta!"Giang Phong nhìn chai bia trong tay, từ từ kể"Ngày đó, ta tặng trái táo thủy tinh cho Đỗ lão sư, nàng không nhận, ta rất thương tâm, Đỗ lão sư nói, ta là học sinh, nàng là lão sư, nàng không thể nhận đồ của ta, lời này khiến ta rất tức giận, bởi vì ta biết, đồng hồ cát trên bàn Đỗ lão sư là của ngươi tặng đến, tại sao thứ Chu Minh ngươi đưa, nàng lại nhận, hơn nữa còn bày ở trên bàn, mà vật ta đưa, nàng ngay cả nhận cũng không...." Giang Phong vừa nói xong, chai bia cầm trong tay uống một hơi cạn sạch, thả vào bên chân, tiện tay lại cầm một chai. Ta nhìn đầu lông mày hắn co rút nhanh, tựa hồ lúc này ta không nên mở miệng chen vào, dứt khoát ngồi nghe đi. "Ta lúc ấy đặc biệt khổ sở, đơn giản thì có chút hận, ta đã nói: ‗Tại sao Chu Minh đưa ngươi lại nhận a!' Đỗ lão sư đang bắt đầu không để ý tới ta, nghe được lời này, trả lại ta một câu ‗ngươi có thể tìm thấy một Chu Minh thứ hai trên thế giới này sao?' khiến ta bị hỏi đến sửng sốt, ta nói không thể, Đỗ lão sư nói vậy thì đúng rồi, chớ đem mình và người khác so sánh, Chu Minh là không thể ‗phục chế', ngươi không phải là Chu Minh!" Nói xong, Giang Phong thở dài một hơi, lại uống cạn một chai. "Chu Minh!" Giang Phong cầm cái chai không nhìn ta, A Đạt ngồi một bên của ta lập tức trở nên khẩn trương, chỉ sợ thứ Giang Phong cầm trên tay sẽ rơi xuống đầu của ta vậy."Ta không bằng ngươi, ngày đó trở về lớp, ngươi nói với ta những lời đó, ngươi đủ chí khí nam nhi, nhưng, dù sao ngươi cũng phải là nam nhi! Lời Đỗ lão sư nói ta chưa hiểu hoàn toàn, nhưng ta biết, nàng sẽ không thích ta, nhưng nàng tại sao lại thích ngươi? Ngươi là nữ, nàng cũng là nữ, này tại sao a?" Tại sao? Ta cũng muốn biết tại sao! "Ha ha!" Ta cười, cầm hai chai bia, đưa cho Giang Phong một chai,"Người anh em, cám ơn ngươi nói cho ta biết những thứ này, chai này, ta mời ngươi!" Nói xong, ta một hơi uống cạn sạch một chai, uống quá nhiều, trong bụng có chút trướng. "Ta là nữ, thì thế nào? Người nào quy định nữ thì không thể thích nữ?" Sau khi nói xong, cả gian phòng đều yên lặng, Mẫn, A Đạt, còn có mấy bạn học khác, mọi người đều biết ta thích Cẩn, nhưng là, không có bất kỳ người nào nghe qua ta nói về chuyện tình cảm này. "Người ta thích, là Đỗ lão sư, nàng là nam cũng tốt, nữ cũng tốt, nàng so với ta lớn hơn cũng tốt, nhỏ hơn cũng tốt, Chu Minh ta, thích chính là thích, còn lại, cái gì ta đều không quản! Người khác nói thế nào, làm sao làm, tùy tiện!" Ta uống có chút quá nhiều, choáng váng đầu, nhưng là ý thức rất thanh tĩnh. "Giang Phong, ta cho ngươi biết, ngay cả có mười người Giang Phong như vậy cùng ta tranh, ta cũng không sợ, chính là Đỗ lão sư nàng không chọn ta, nàng thích người khác, cũng có thể, ta thích nàng là chuyện của ta, nàng có thích ta hay không, này phải xem duyên phận có đến không, ta khờ quá, ta muốn cưỡng cầu nàng thích ta, ta thậm chí ngay cả mệnh đều không muốn, nhưng là ta hiểu ra, chuyện tình cảm này như vậy, cưỡng cầu không đến!" Ta lại duỗi tay lấy bia, bị A Đạt đè xuống, rất rõ ràng, A Đạt không muốn ta uống say. Không để ý tới A Đạt, tự nhiên cầm chai bia lên, say liền say đi, ta chỉ muốn giao lời nói trong trái tim ra, như vậy bị đè nén, rất khó chịu. "Ngươi nói ngươi thích nàng, có thể, ta hy vọng toàn thế giới cũng thích nàng, như vậy nàng sẽ hạnh phúc, nhưng mà Giang Phong, ta tuyệt đối không cho phép ngươi tạo thành khốn nhiễu cho nàng, không riêng gì ngươi, bất kể là ai, chỉ cần nàng làm thương tổn Đỗ lão sư, Chu Minh ta cùng hắn liều mạng. Chính là nàng không thích ta, không sao, nếu như có một ngày nàng cùng người khác kết hôn, ta chỉ cần biết nàng hạnh phúc, Chu Minh ta bảo đảm sẽ lập tức rời đi tuyệt đối không quấy rầy nàng, ngươi có thể làm được sao? Nếu như ngươi không làm được, ngươi cũng không xứng ở nơi này cùng tranh với ta!" Trong một lần nói quá nhiều, hơi mệt, ngã lên ghế salon, hôn mê....Trước kia bia uống không ít, nhưng uống vội vã như vậy đây là lần đầu tiên. Giang Phong sửng sốt một hồi, vẫn không lên tiếng, hắn ngồi nhìn ta một hồi, rồi lại nhìn A Đạt một hồi, A Đạt gắt gao nhìn chằm chằm Giang Phong, chỉ sợ Giang Phong lại đột nhiên bộc phát động tay động chân. Thở dài một hơi, Giang Phong lên tiếng "Mà thôi, ta nói không lại ngươi, uống rượu đi, Chu Minh, thế nào?" Uống rượu? Lại cầm rượu ra để nói chuyện. "Uống thì uống, ta bị trướng bụng, không uống bia! Này KARAOKE không có rượu trắng, chỉ toàn rượu mạnh, dám không?" "Ha ha, được!" A Đạt tự nhiên cũng không ngăn cản, chỉ chốc lát, phục vụ đưa lên hai bình bạch lan địa (rượu Brandy), cũng không biết là bao nhiêu độ, ta cầm ly lên cho vào vài cục đá! "Điều pháp thế nào? 1:3 hay là 1:2?" Ta hỏi Giang Phong. "Để nguyên vậy uống!" Ta thấy được trong mắt Giang Phong rõ ràng là miệt thị. "Hảo a, không thành vấn đề! Chơi thế nào? Đổ xúc xắc?" "Không thú vị, một chén này, cứ uống cạn là được!" "Được!" Ta chưa từng uống qua rượu mạnh, hơn nữa càng không uống quá bạch lan địa, rượu nhập khẩu và rượu trắng không giống nhau, không cay như vậy, mùi thanh hơn, nhưng là mùi vị của rượu tựa hồ càng đậm hơn! Một chén tiếp một chén uống cạn, ban đầu còn cho vài viên đá vào để làm loãng, càng về sau cũng không cần thêm vào! Dường như là uống đến phát điên rồi, rất nhanh, trong miệng uống không ra mùi vị của rượu nữa, chẳng qua là khi uống vào sẽ cảm thấy rất cay. Hai bình rượu được uống sạch, hai người cũng ngã xuống! Chú thích (1)túy ông chi ý bất tại tửu: ý không đơn giản như trong lời nói
|
Chương 27 - Không Muốn Làm Học Sinh
Lúc này không phải chỉ là cơn choáng váng đơn thuần, đơn giản là trời đất quay cuồng, vật chuyển sao dời. Cả người vô lực, ướt đẫm, nhớp nháp mồ hôi theo mặt chảy xuống, ý thức vẫn còn chút thanh tĩnh, cảm thấy rất khó chịu, muốn ói, lại cảm thấy nôn ra sẽ mất mặt, cổ họng đau nhức. Nhìn qua thấy Giang Phong cũng nằm dài dưới đất, cũng ướt nửa người, không biết là rượu hay là nước, là nôn ra hay là bị đổ lên! Một đám người bối rối, A Đạt và Mẫn đành cầm khăn ướt lau mặt cho ta, Quách Siêu vội vàng đem Giang Phong khiêng đến ghế salon. "Ngươi có bệnh a ngươi!" A Đạt vừa giúp ta lau mặt, vừa oán giận ta! Đang loạn thành một đống, điện thoại di động vang lên, vừa nhìn lại, là số của chủ nhiệm lớp, không nhớ lúc nào đã lưu lại, lúc này liên tục vang lên. Vội vàng tắt nhạc, Quách Siêu bịt mồm Giang Phong lại, chỉ sợ hắn la hét ra cái gì. A Đạt nhận điện thoại "Uy, lão sư a, a, chúng ta ở nhà Chu Minh, có mấy đề không hiểu, Chu Minh giúp chúng ta giảng giải! Ân....Không xin phép....Chưa kịp....Ân....Tạ ơn lão sư hắc!" Cúp, hữu kinh vô hiểm. Điện thoại mới vừa cúp không bao lâu, điện thoại của Cẩn đánh tới. Ta đương nhiên vẫn là không dám bắt máy, bị Cẩn biết ta uống thành như vậy, đoán chừng lại lo lắng. Chỉ có thể cầu xin A Đạt mà thôi. "Uy? Đỗ lão sư a....Chúng ta ở nhà Chu Minh đây...A? .....Ách....Cái này.....Chúng ta đi chơi ở bên ngoài đây!" Ta quỷ dị nhìn A Đạt, A Đạt vẻ mặt đau khổ, ai, còn là Cẩn thông minh, rõ ràng A Đạt qua mặt không được. "Chu Minh.....Chu....Chu Minh đi nhà cầu!" Ngất, loại lý do này mà cũng nghĩ ra được. "Ân, đúng vậy, sinh nhật nàng, ân! Lão sư ngươi yên tâm đi!" Mắt thấy cái này đại công cáo thành, Quách Siêu buông lỏng tay, Giang Phong lập tức hét lên: "Đỗ Đỗ! Ta yêu ngươi!" Ta nổi giận, A Đạt vội vàng giải thích"A....Giang Phong....Uống say, ân, hắn cũng ở đây!...." Ta xông lên, hướng về phía Giang Phong đang nằm trên ghế salon đá một cước, đá lệch hướng, cho nên đá trúng vào mặt hắn. Giang Phong liền bụm mặt bắt đầu gào lên. "Ân, không có việc gì, lão sư, Chu Minh tốt vô cùng....Không cần không cần....Lão sư....!" A Đạt một bên vẻ mặt đau khổ một bên khoa tay múa chân, rõ ràng giấu không được nữa! Điện thoại chuyển đến tay ta. "Chu Minh!" Bên kia điện thoại Cẩn rống lên rất lớn. "Lão sư, là ta!" Tự ta cũng biết đầu lưỡi mình mềm nhũn. "Nghe ngươi uống thành như vậy, ngươi đứa nhỏ này, ngươi đang ở đâu đây?" "Tiền Quỹ!" Ta ngây ngất, đứng không nổi, co quắp ngồi trên ghế salon. "Ta tới tìm ngươi!" Lời Cẩn khiến ta kinh hãi."A? Lão sư không cần....Ta không sao!" "Ngươi câm miệng!" Cẩn lại rống lên một tiếng, cúp! Lúc này ta đần ra! Chỉ chốc lát, Cẩn đến, vừa vào cửa liền thấy Giang Phong bụm mặt vẫn còn ở đó gào lên, mặt sưng lên nửa bên, ai....Ta mang chính là giày bata, răng người này còn không rơi ra cũng thiệt là đáng tiếc. "Đỗ lão sư..." Lần này tất cả mọi người trợn tròn mắt, ta vẫn còn ở trên ghế salon co quắp, ánh mắt nửa mở nửa khép, choáng váng đầu, ai.... Cẩn cái gì cũng không nói, đi tới, xoa đầu ta. "Uống bao nhiêu?" Ta còn ở đó tính xem nói thế nào, chưa kịp nói gì A Đạt khai báo trước "5 chai bia, 1 bình rượu mạnh!" "Ngươi được a!" Cẩn nhìn chằm chằm ta, ánh đèn mờ ảo, Cẩn thật là đẹp. "Đi....Đi!" Cẩn cầm lấy áo khoác của ta, khoác hờ lên người ta, nâng lên cánh tay ta gác ở trên cổ mình. "Ta đưa nàng về nhà, Quách Siêu, ngươi mang Giang Phong về, mấy người các ngươi cũng nhanh chóng về nhà đi! Này một thân mùi rượu, xem các ngươi về nhà nói với cha mẹ thế nào...Ai, cũng lớp mười hai rồi....còn hồ nháo như vậy!" Rốt cuộc là lão sư, bất kể trường hợp nào cũng sẽ dạy dỗ đôi câu. Sau đó ta cũng không biết gì nữa, tựa như ngủ mà không phải ngủ, dường như xe taxi một đường chạy như điên, cuối cùng cũng tới đầu ngõ nhà ta. Xe dừng lại, quán tính quá lớn, may mà Cẩn kéo ta lại, nếu không chắc chắn tông đầu vào ghế trên. Này một cái nhào tới, lại một cái té ngửa ra sau, cửa xe vừa mở, ta nôn thốc nôn tháo. Cần vừa vỗ lưng của ta, vừa không ngừng oán giận ta. Nôn một hồi, tốt hơn nhiều, tỉnh táo một chút, vẫn có chút quay cuồng, bất quá không có lợi hại như trước. Cẩn dìu ta đứng lên, từ từ hướng nhà ta đi. Mặc dù say, ta vẫn còn biết đường về nhà. Lục túi nửa ngày, thật vất vả tìm được cái chìa khóa, mở cửa, chạy thẳng tới WC ói như điên tiếp. "Uống cho lắm vào, ai.....Uống xong thấy khó chịu đi!" Cẩn vừa vỗ lưng của ta, vừa trách cứ ta. "Ta....Ta không muốn bại bởi Giang Phong!" Nôn đến đau cổ họng, nóng hừng hực. "Ngươi ngu ngốc a, có cái gì để uống sao?" "Ba..a..a!" Cẩn tăng thêm lực đạo, vỗ vào lưng ta. Dùng nước lạnh xối vào mặt, cảm giác thanh tĩnh nhiều, rượu này tác dụng mau, hết cũng mau. "Khá hơn chưa?" Cẩn đứng ở một bên, cầm ly nước, mặt ân cần. "Ân!" Gật đầu một cái, bắt lấy cái khăn lông đem nước trên mặt lau sạch. "Nghỉ ngơi thật tốt đi, ai....Thật là một tiểu hài tử!" Cẩn vừa kéo ta vào phòng ngủ, vừa không ngừng oán giận ta. Đây là lần đầu tiên Cẩn tới nhà ta, còn chưa kịp đem nhật ký vẫn đang mở ra trên bàn cất vào ngăn kéo, còn chưa kịp đem hình Cẩn trên bàn giấu đi, thậm chí cả tấm hình chụp chung của ta và Cẩn bình thời hay đặt dưới gối, lúc này cũng nghênh ngang nằm trên giường, tình cảm của ta, ngày qua ngày chồng chất những tư niệm, cũng lập tức bại lộ trước mặt Cẩn. Mặc dù còn có chút say, lảo đảo mà quay cuồng, nhưng lúc này trong lòng cực kỳ tỉnh táo. Vội vàng đem nhật ký khép lại, bỏ vào ngăn kéo. "Làm sao a? Sợ ta xem a? Ta mới không làm loại chuyện đó!" Cẩn đối với phản ứng của ta cười nhạt. "Không sợ!" Ta nhìn Cẩn, "Sớm muộn gì cũng cho ngươi xem, nhưng không phải là bây giờ!" nhật ký của ta, đối với Cẩn mà nói không phải là bí mật, nhưng đây là 700 ngày lẫn đêm chất chứa những tình cảm của ta, không thể vào lúc này tiết lộ được. Nhìn chằm chằm Cẩn, nhìn cho đến khi cả hai chúng ta đều cảm thấy lúng túng . Gần trong gang tấc, ngươi tổng hội vào lúc ta cần liền xuất hiện, giống như cùng một cách chiếu cố hài tử mà đem ta chiếu cố từng li từng tí, nhưng còn ta thì sao? Luôn gây thêm loạn cho ngươi, cho ngươi gia tăng áp lực, chẳng lẽ, thứ ngươi muốn, là thứ ta không thể cho ngươi sao? Cho dù chúng ta không thể yêu nhau, như vậy, hãy để cho ta một mình yên lặng giữ gìn phần yêu này sâu trong nội tâm, cô độc vĩnh hằng. "Chu Minh, ngươi không việc gì thì ta về trước!" Cẩn nhìn ta đang ngẩn người, chậm rãi nói. Ta vẫn còn đứng đó thẳng tắp nhìn chằm chằm Cẩn, không nói một lời, đắm chìm trong tình yêu vô vọng của mình, trong bi thống đau khổ. Cẩn xoay người, từ từ rời đi, nhìn kia thân ảnh quen thuộc, gần trong gang tấc, có thể hay không, một ngày nào đó, biến mất trong biển người. "Lão sư!" Ta khóc, tiến lên mấy bước, từ phía sau ôm chặt lấy Cẩn! Vô vọng vẫn không nhận sự giúp đỡ của người khác, hoặc là Cẩn nói rất đúng, ta là một người không có cảm giác an toàn, cho dù Cẩn gần trong gang tấc, ta lại thủy chung lo lắng sự chia lìa, tựa như nắm một nắm cát trong tay, nắm càng chặt, rơi càng nhiều. Mà ta, cho dù chìm trong vô vọng và không được giúp đỡ, bất kể là bên ngoài tỏ ra kiêu ngạo và tự tin cỡ nào, trong nội tâm luôn cảm thấy trống rỗng, giống như vẫy vùng trong biển nước, mà Cẩn chính là cọng cỏ cứu mạng duy nhất. "Lão sư, ngươi đừng đi!" Ôm chặt lấy Cẩn, không biết là do rượu xui khiến hay do bị đè nén quá lâu, hai tay hoàn ở thắt lưng Cẩn, vừa trọn một vòng, ta siết chặt hai cánh tay, không chịu buông ra. "Hài tử...." "Đừng gọi ta là hài tử, ta không phải hài tử, ta trưởng thành, ngươi đừng gọi ta là hài tử nữa được không?" Ta đem mặt chôn ở tóc Cẩn, mặc cho nước mắt chảy dài. "Chu Minh....Ngươi sao vậy?" Thanh âm Cẩn nhẹ nhàng, thật ôn nhu, đắm chìm trong hương vị và sự ôn nhu từ rất lâu kia, ta ước sao thời gian vĩnh viễn dừng lại lúc này, không cần phải chia lìa và chịu đựng. "Lão sư, ta không muốn ngươi đi, ngươi đừng để ta lại một mình!" Thanh âm nghẹn ngào. Chậm rãi, tay Cẩn nắm lấy tay ta, từ từ buông ra, Cẩn xoay người, lau nước mắt của ta. "Ngươi cũng lớn tướng quá rồi!" Cẩn cười "Nhìn xem, ngươi còn cao hơn cả ta, tiểu tử, lúc nào thì cao lên nha?" Ta không nói lời nào, cười, Cẩn cười, thật là đẹp. Một lần ôm lấy Cẩn, thật lâu, không muốn buông ra. Nhìn dáng vẻ ta ngồi ở trên ghế salon hút thuốc, Cẩn có chút giật mình, không có bất kỳ người nào biết ta hút thuốc, Cẩn là người đầu tiên! "Ngươi còn hút thuốc lá?" Giọng Cẩn rõ ràng không cao hứng tí nào. "Ân!" "Khi nào thì bắt đầu?" "Lớp mười một!" "Tại sao?" Cẩn một câu lại tiếp một câu hỏi tới, ngồi vào cạnh ta, bắt lấy điếu thuốc đã đốt một nửa trên tay ta, nhẹ nhàng dập tắt. "Ngày đó tâm tình không tốt, vừa lúc cha ta tới, hắn lấy ra nửa hộp thuốc lá rồi để quên, ta liền cầm lên rút!" "Tại sao tâm tình không tốt?" "Không tại sao!" Ta không thể nói, bởi vì ta nhớ ngươi. "Buổi tối không ngủ được, lúc đọc sách cảm thấy mệt mỏi, nghĩ nhiều việc sẽ nhức đầu, sẽ cảm thấy tâm tình không tốt!" "Tâm tư của ngươi....quá nặng!" Đúng vậy, quá nặng, tự ta cũng biết, đè nén quá mệt mỏi. "Tối nay ta thấy Giang Phong, nhìn bộ dạng hắn cũng uống không ít. Hai người các ngươi nổi lên tranh chấp cái gì sao?" "Không có! Không có tranh chấp, uống rượu mà, uống một chút sẽ không có phân tấc, là tranh hơn thua thôi!" Suy nghĩ một chút ta cùng Giang Phong tối nay đúng là không có tranh cãi, rất bình thản nói chuyện. "Lão sư!" Ta đột nhiên tò mò, "Ngươi cảm thấy Giang Phong thế nào?" "Cái gì mà thế nào a? Ta chỉ dạy hắn mười ngày, cũng không biết rõ hắn!"Cẩn cố tình tránh nặng tìm nhẹ. "Ý ta là, hắn dường như thích ngươi!" Nói có chút trực tiếp, ta cũng rất muốn biết, Cẩn suy nghĩ thế nào. "Hắn là học sinh của ta, ta sẽ không nói đến chuyện tình cảm, lại càng sẽ không cùng học trò của mình nói!" Lời Cẩn giống như một chậu nước lạnh, trực tiếp từ đầu ta đổ xuống, nhất thời cảm thấy một cổ khí lạnh..... "Học sinh? Lão sư? Cứ như vậy trọng yếu sao?" Tự lẩm bẩm, đây cũng là vấn đề khốn nhiễu ta từ lâu. Xuất thần.....Cẩn vẫn chăm chú nhìn ta, hồi lâu, thở dài. "Minh a, cái đầu bé nhỏ của ngươi cả ngày nghĩ cái gì a?" Cẩn vuốt đầu ta"Cũng lớp mười hai rồi, tâm tư chạy đi nơi nào, cũng là người sắp thi đại học...." Đại học? Đúng vậy, bấm tay tính ra tựa hồ thời gian càng ngày càng gần, cuộc sống cấp 3 kết thúc, có phải có nghĩa là ta sẽ không thể ở cạnh Cẩn nữa hay không. "Ngươi còn nhỏ, chờ ngươi lên đại học, đi khỏi thành phố này, sẽ biết thế giới có bao nhiêu to lớn, thành tích của ngươi tốt như vậy, có thể đi Bắc Kinh, đi Thượng Hải, hoặc là đi Quảng Châu học, tương lai còn có thể du học ở nước ngoài, ngươi sẽ gặp hằng hà sa số đủ sắc màu, đủ các loại người, người so với người càng ưu tú hơn, đến lúc đó, ngươi cũng sẽ tìm được hạnh phúc của mình...." Hạnh phúc, lời Cẩn khiến ta suy tư, nếu như không thể ở cạnh Cẩn, như vậy hạnh phúc sẽ xa xôi cỡ nào.... "Lão sư, ta không muốn lên đại học, ta muốn vĩnh viễn ở lại cấp 3!" Lời trong lòng đã nói ra miệng, lòng bị đè nén hồi lâu cũng cần phát tiết đi. "Nói gì đó? Như vậy sao được? Ngươi còn muốn làm học sinh cấp 3 cả đời a!" Đúng vậy, ta không thể, nếu như vậy, ta vĩnh viễn cũng chỉ là học sinh của Cẩn! "Lão sư, ngươi sẽ không yêu học sinh của mình đúng không?" Hiển nhiên là hỏi thẳng Cẩn. Nàng suy nghĩ chốc lát."Đúng vậy!" "Vậy nếu như học sinh của ngươi không còn là học sinh của ngươi nữa?" Ta bắt đầu suy nghĩ một hướng đi mới. "Ý này là sao, học sinh chính là học sinh, làm sao có thể không còn là học sinh a!" Cẩn cảm thấy ta đang nói đùa, hoặc cho là ta say rượu còn chưa tỉnh nói lảm nhảm đi. Học sinh. Ta không muốn tiếp tục làm học sinh của Cẩn. Trong một đêm này, ta đã quyết định thi trường sư phạm, muốn làm học muội của Cẩn, ta phải làm đồng nghiệp của nàng, mà không phải là học sinh của nàng!
|
Chương 28 - Tương Lai Tranh Chấp
Ngày thứ hai vẫn đi học, mặc dù đầu nhức như búa bổ, nhưng vẫn cố lết xác lên trường, những ngày tháng cấp ba không còn nhiều, nghĩ đến không lâu sau sẽ phải rời xa trường, rời xa Cẩn, trong lòng tổng cảm thấy không có tư vị. Giang Phong xin nghỉ, bạn học đồn đãi nói hắn là thân thể "thỉnh thoảng khó chịu trong người", lúc A Đạt tường thuật cho ta nghe dĩ nhiên là che mặt cười thầm, đoán chừng vị đại ca này là uống quá không bò dậy nổi đi..... Buổi trưa nhàm chán, cùng A Đạt đi dạo vòng vòng bên ngoài trường, còn là lọ điều ước, quà hình trái táo, mấy thứ linh tinh này tương đối nhiều, không có gì mới lạ, đột nhiên nhớ tới tựa hồ ngày lễ phương tây này còn chưa có qua hết đây, không hiểu có chuyện gì xảy ra mà bây giờ mọi người càng ngày càng chú trọng ngày lễ phương tây. Không phải ta quan tâm đây là ngày lễ gì, mà là luôn muốn lấy ngày lễ làm một cái cớ để đưa một chút đồ cho Cẩn. Đi dạo một vòng lớn cũng không có phát hiện gì, cảm thấy nhàm chán, A Đạt cũng miễn cưỡng nói trở về rồi tính, biết trước nằm ở lớp mà ngủ còn sướng hơn. Vì vậy đi trở về trường, xa xa thấy trước cổng trường có một đám người vây quanh, tham gia vào sự náo nhiệt, vừa nhìn thì thấy toàn ly là ly, nhiều loại hình dạng, rất kì lạ. Ánh mắt sáng lên, là một cặp ly tình lữ, vừa lúc một lớn một nhỏ, tách ra nhìn sẽ không có gì đặc biệt, đặt chung hai cái ly cùng một chỗ thì tay cầm vừa đúng tạo thành hình một trái tim. Lúc này bỏ tiền ra mua, một cái giữ lại cho mình, một cái đưa cho Cẩn. Tự dưng muốn mua loại này, thoạt nhìn không giống như là đồ dùng tình lữ, ai kêu ta yêu quá mịt mờ, không thể lấy ra đặt dưới ánh mặt trời đây.... Âm thầm có chút bi ai.... Đem ly đưa đến phòng làm việc của Cẩn, vừa lúc Cẩn không có ở đây, xem ra quỹ thời gian vẫn tương đối chính xác, cứ như vậy đặt trên bàn Cẩn, Cẩn nhất định biết là ta đưa tới, như vậy, Cẩn cũng không tiện cự tuyệt ta đi.... Cẩn cũng sẽ không cự tuyệt ta, nhưng ta vẫn có chút âm thầm lo lắng.... Mấy ngày sau, Giang Phong tới trường, không có trao đổi gì hơn, ai bận rộn việc người nấy, cũng rất ít nhìn thấy Cẩn, mỗi lần nhìn thấy đều không nói gì, chẳng qua là nhìn nhau cười một tiếng liền OK rồi, bất quá nếu so với các cuộc chuyện trò trước kia tốt hơn nhiều lắm, ít nhất ở nơi này nhìn nhau cười một tiếng, ta cảm nhận được một loại ăn ý và ấm áp. Tuyết rơi....Hài tử phương bắc dĩ nhiên là không hề xa lạ với tuyết, năm nay tuyết rơi chậm, nhưng khi rơi lại rất lớn, trải khắp đất trời, chỉ trong buổi chiều ngắn ngủi, mặt đất đã được phủ dầy một màu trắng. Bài thi thể dục tới đã bị chủ nhiệm lớp bóp chết, nhưng khi nhìn lũ học sinh ánh mắt rưng rưng không thể kiềm nén, lão sư cũng không có biện pháp, tăng thêm thời gian tự do hoạt động, sân trường dị thường huyên náo, những nạn nhân đau khổ năm mười hai đã lâu chưa có dịp lại được tập trung về. Đầu tiên là bị một đám bạn vây công, từng cục tuyết lạnh như băng đập vào mặt, chơi thật vui, nhưng không biết tại sao, trong lúc mình vui vẻ lại cảm thấy có một tia tịch liêu. Rời khỏi đám đông, một mình tản bộ. Từ từ, lại đi tới góc tường quen thuộc, dường như có một sức mạnh nào đó, dẫn dắt ta đi tới nơi này, vết máu đã từng lưu lại trên tường kia đã không còn rõ nữa, nhẹ nhàng sờ vào vách tường lạnh như băng, giống như chạm vào vết thương kia trong lòng ta, mơ hồ đau. Cẩn, ở trong lòng ngươi, ta đến tột cùng là cái gì? Yêu thật đau, có phải tình yêu của ta phải vĩnh viễn ẩn núp trong một góc âm u hay không, không đành lòng rời đi, sợ hãi một thứ mơ hồ gọi là chia lìa. Nằm trên mặt tuyết, bông tuyết lạnh lẽo dính vào mặt ta, ta cảm thụ được tuyết ở trên mặt tan dần, có chút lạnh, chỉ một chút mà thôi. Giống như lòng ta. Hơn hai năm, cuộc sống cứ như thế mà trôi qua đã hơn hai năm, từ lần đầu tiên nhìn thấy Cẩn đến hôm nay yêu thật sâu tận xương tủy, vẫn như cũ mờ mịt không có bất kỳ kết quả gì, sắp rời đi rồi, hết thảy đều trở nên không còn nắm chắc. Cẩn, ta nhớ ngươi. Cẩn, vào giờ phút này, ta rất nhớ ngươi. "Chu Minh!" Thanh âm rất quen thuộc, loáng thoáng là thanh âm của Cẩn, Cẩn, Cẩn làm sao sẽ xuất hiện ở loại địa phương này, làm sao sẽ xuất hiện vào lúc này....thôi, nhất định là ảo giác, nhất định là do quá tư niệm, tư niệm quá lâu, quá sâu, mới có thể thời thời khắc khắc cảm thấy Cẩn đang ở bên cạnh đi. "Chu Minh! Ngươi lại làm sao đây? Ngủ quên đi?" Mở mắt, còn chưa kịp ngồi dậy, một khuôn mặt xuất hiện trong tầm mắt ta. Thật sự là Cẩn. "Ngươi có lạnh hay không a, mau đứng lên!" Cẩn vỗ vỗ đầu của ta, kéo ta từ trên mặt đất đầy tuyết đứng lên. Ta vẫn còn ở trong mơ hồ, hoàn toàn ngẫn người, một chút đều không cảm thấy chân thật, hoàn toàn là hư ảo. "Sao lại nằm đây....Luyện công phu gì nữa đây?" Cẩn vừa cười, vừa phủi tuyết trên người ta. "A? Không sao..." Ta cảm thấy là có chút hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng thật sự không biết nên bổ sung thế nào,"Lão sư, sao ngươi lại ở đây?" Thật tò mò, chẳng lẽ Cẩn từ trong suy nghĩ của ta biến đến đây? "Ta?" Cẩn lấy tay chỉ một cái, theo hướng ngón tay Cẩn chỉ nhìn lại, vừa chuẩn là cái ban công nơi chúng ta trước kia thường nói chuyện phiếm. "Ta đứng ở đó, nhìn thấy tiểu tử ngươi lúc ẩn lúc hiện, đành tới đây xem một chút, lúc ta vừa đến ngươi cũng vừa nhắm mắt lại, tới xem một chút coi ngươi còn thở hay không?" Trước kia cũng từng đứng trên ban công nhìn xuống dưới, nhưng cho tới bây giờ lại chưa từng đứng ở chỗ này nhìn lên trên, ta chỉ biết là Cẩn ở trong lòng của ta, nhưng không biết mình cũng đi vào tầm mắt Cẩn. "Có lạnh hay không a? Ngươi ngu ngốc a! Trời lạnh như thế này còn nằm trên đất a? Luyện ngọc nữ tâm kinh a?" Cẩn cười, trong mắt tràn đầy sủng ái, khiến ta cảm thấy rất noãn, ta yêu Cẩn, yêu có thể đem này một nhăn mày cười một tiếng cũng vĩnh viễn ghi tạc trong lòng. Chỉ có điều cái vụ"ngọc nữ tâm kinh" này là sao, ta có chút choáng. "Hoàn hảo!" Thật ra thì đúng là không cảm thấy quá lạnh, ít nhất là không cảm thấy cái loại lạnh đến thấu xương đó, vẫn đang nghĩ về Cẩn, nghĩ đến quên cả cảm giác lạnh, quên mất mình ở nơi nào, đang làm gì. Cẩn nhìn ta từ trên xuống dưới, giống như một người quen đã lâu chưa gặp trên đất khách, nàng giơ tay lên,vuốt đầu của ta, thật êm ái! "Minh a, tóc ngươi cũng kết thành băng!" Trong một thoáng kia, ta có một loại xung động muốn ôm lấy Cẩn, nhưng rất nhanh liền bị mình kềm chế xuống. Cẩn nhìn ta, tận lực đem tuyết trên đầu ta phủi xuống. "Đi thôi, đi vào trong cho ấm, ngươi xem ngươi, tóc cũng đông cứng, như vậy sẽ bệnh cho coi!" Cẩn kéo tay của ta "Xem tay ngươi lạnh băng này, hài tử ngốc, cũng lạnh thành như vậy mà còn không cảm thấy gì a!" Tay đã lạnh đến không còn cảm giác, tay Cẩn vẫn nắm chặt, khiến ta cảm nhận được độ ấm truyền tới từ tay Cẩn... "Đi, đi vào trong!" Cẩn lôi kéo ta, hướng bên trong đi.... Lại trở về phòng làm việc quen thuộc, trong phòng rất ấm, ngồi trên ghế của Cẩn, nhìn quyển sách ngữ văn đang mở ra trên bàn mà ngẩn người, Cẩn rót ly nước ấm cho ta, cái ly đã đổi, không phải là cái ly cũ mà ta quen thuộc trước đó, mà đổi thành thứ ta đã len lén đặt trên bàn Cẩn. "Cầm lấy!" Cẩn đưa cho ta một ly nước ấm, lại cầm một bộ y phục phóng đến trên người ta. Các lão sư khác cũng đi về trông lớp, trong phòng làm việc chỉ có ta và Cẩn hai người, nhất thời không biết nên nói cái gì, không nói câu nào lại cảm thấy rất lúng túng. "Khá hơn chưa?" Cẩn đem tay khoác lên vai ta, nhẹ giọng hỏi, thanh âm rất ôn nhu, thật ấm áp. "Uống chút nước ấm đi, tự dưng phát ngốc cái gì vậy? Ngươi coi chừng sốt a!" Cẩn trách cứ ta, có một tia sự ân cần, ta cảm thấy được. Đứng lên, xoay người, hai tay hoàn ở thắt lưng Cẩn, ta ôm lấy Cẩn. "Lão sư, ta nhớ ngươi!" Nói nhỏ.... Phát hiện mình gần đây dường như lại cao hơn, điều này khiến cho ta trong một sát na ở nơi này cảm thấy mình lớn bỗng lên. Hoặc là vì cái động tác này cực kỳ ái muội khiến Cẩn cảm thấy có chút không tự nhiên, Cẩn nhẹ nhàng tránh ra ta, điều này khiến ta cũng cảm thấy động tác này tựa hồ có chút không thích hợp, dù sao ở nơi này tùy thời có thể có người tới! "Chu Minh, lớp mười hai rồi, đem tinh lực dùng ở học tập nhiều một chút!" Giọng Cẩn nhàn nhạt. Là đang dùng loại phương thức này cự tuyệt ta sao? "Lão sư, ta biết đã là lớp mười hai, ngày ta rời trường ngày càng gần, không còn được bao lâu, ta sẽ phải rời nơi này tới đại học đi!" Ta muốn nói, sau này muốn nhìn thấy ngươi sẽ không còn dễ dàng nữa. "Đúng vậy, chưa tới nửa năm, ngươi phải lên đại học, ta lại bắt đầu dẫn dắt một thế hệ học sinh mới, làm lão sư chính là như vậy, nghênh đón một nhóm, đưa đi một nhóm, thời gian trôi qua, còn là bộ giáo án giống nhau, nội dung giống nhau, cái gì cũng không thay đổi, ngày qua ngày lặp lại!" Ta không muốn bị lặp lại! "Lão sư, ngươi tốt nghiệp sư phạm Thiểm Tây đi!" "Đúng vậy, thế nào?" "Ta muốn thi nơi đó!" "Thi nơi đó? Không được, thành tích của ngươi tốt như vậy, thật là đáng tiếc, ngươi muốn học sư phạm?" Cẩn rất kinh ngạc, nhìn ta như thể ta không thể nào trở thành lão sư được! "Đúng vậy, học sư phạm!"Ta một khi đã quyết định, sẽ rất khó thay đổi. "Tại sao? Ngươi muốn làm lão sư?"Cẩn vẫn rất kinh ngạc. "Không muốn, nhưng lại muốn!" "Tại sao a?" Cẩn cũng mau chóng biến thành quyển ‗mười vạn câu hỏi tại sao'. "Bởi vì ta không muốn làm học sinh của ngươi!" Cũng chỉ là một cái cớ thôi, trước kia nghĩ tới nếu như có người hỏi ta sẽ trả lời thế nào, có thể là'làm lão sư được đãi ngộ tốt a, học sư phạm tiết kiệm tiền a...'mấy cái loại như vậy, nhưng trước mặt Cẩn, ta chỉ muốn thành thật. Cẩn trầm mặc, có lẽ là đáp án của ta quá mức bất ngờ, nhất thời khiến Cẩn có chút ứng phó không kịp đi. "Ta không muốn làm học sinh của ngươi,"Tự ta lặp lại thêm một lần nữa"Ta muốn thi vào trường đại học ngươi từng học, như vậy, ta chính là học muội, tương lai, chờ ta tốt nghiệp xong, ta cũng sẽ làm lão sư, ta sẽ là đồng nghiệp của ngươi, mà không phải là học sinh của ngươi!" Cẩn cười, cười có chút bất đắc dĩ, thật giống như ta đã làm một chuyện rất trẻ con, khiến nàng muốn nổi giận lại cảm thấy buồn cười. "Chu Minh, ta vẫn cảm thấy ngươi là một hài tử thông minh, không nghĩ tới, ngươi cũng có lúc trở nên hồ đồ a!" Trở nên hồ đồ? Có lẽ là vậy, nhưng ta nguyện ý cứ như vậy mà hồ đồ, bởi vì ta sẽ cảm thấy hạnh phúc. "Thành tích của ngươi, đi thi Bắc Đại, hoặc nếu ngươi không thích Bắc Kinh, có thể đi Hạ Đại, đi Nhân Đại..." "Ta muốn học sư phạm!" Ta nói. "Muốn học sư phạm thì ngươi đi Bắc Sư, đi Hoa Đông, ngươi đi những trường đại học danh tiếng a, tại sao cứ bốc đồng như vậy cầm tiền đồ của mình ra làm trò đùa?" Cẩn tựa hồ có chút nổi giận. "Lão sư, ta nhất định phải đi trường đại học của ngươi!" "Ngươi!" Rất ít cùng Cẩn mạnh miệng, lần này khiến cho Cẩn thấy ta rất tùy hứng. "Lão sư, học trường nào không có trọng yếu như vậy đi..." "Không trọng yếu như vậy? Đại học danh tiếng, đại học trọng điểm, hội này không trọng yếu sao? Bây giờ ra kiếm việc làm người ta nhìn bằng cấp, không tốt nghiệp đại học danh tiếng, tương lai ngươi so với người ta liền thấp hơn một bậc!" "Ta không cảm thấy thế, bất luận so với kẻ nào ta cũng không kém hơn!" Ta ngược lại vẫn luôn cảm thấy, thứ ta muốn học không phải là từ trường học có thể học được. "Tại sao nhất định phải đến đại học của ta đây?" Cẩn vẫn kiên trì níu kéo, nhất định phải thay đổi ý định của ta. "Bởi vì ta muốn hiểu rõ ngươi hơn!" Trầm mặc....Đột nhiên trầm mặc, chẳng qua là nhìn nhau, không nói gì. "Lão sư, ta muốn đi tới thành phố nơi ngươi lớn lên, ta muốn biết ngươi là ở một nơi như thế nào mà trưởng thành, ta muốn đi xem một chút trường đại học ngươi học, ký túc xá ngươi ở, những nơi ngươi thường sinh hoạt, ta muốn hiểu rõ ngươi hơn, không riêng gì ngươi bây giờ, còn là ngươi trong quá khứ, ta nhỏ, ở trong mắt ngươi ta chính là đứa bé, ta sinh ra muộn nhưng điều này cũng không thể ngăn cản ta, đối với những điều ta không biết, ta không có cơ hội tham dự những sự kiện đã qua, ta phải đi tìm hiểu, đi tham dự, được không?" Mấy câu cuối cùng cơ hồ là nói không ra, không biết là do kích động hay còn có chút tức giận, tóm lại vẫn nói hết!!
|
Chương 29 - Nụ Hôn Đầu Bốc Đồng
Cần trầm mặc, nhìn ta hồi lâu, lắc đầu một cái. "Ngươi trưởng thành, có chủ kiến, tự mình dám nghĩ dám làm!" Ta không nghĩ tới Cẩn sẽ nói ra lời như vậy, có chút đột nhiên. "Ta không muốn ngươi bởi vì ta mà đi nhầm bất kỳ bước nào, điều này khiến ta cảm thấy có lỗi!" Cẩn không nhìn ta, trong giọng nói, ta nghe ra được nhàn nhạt thất vọng. "Chu Minh, ngươi suy nghĩ kĩ một chút, được không?" Cẩn nhìn ta, trong ánh mắt có một tia cảm xúc, ta đọc không hiểu! "Lão sư, ta nghĩ đã lâu rồi, nghĩ đến việc lên đại học, ta cảm thấy trong lòng rất sợ!" Nhìn cái bàn chăm chú, xuất thần. "Sợ? Tại sao phải sợ chứ?" "Ta sợ.....Một khi ta rời đi, cái gì cũng kết thúc!" Trầm mặc, như cũ là trầm mặc, lần này lời lẽ quá đột nhiên, vấn đề quá nhạy cảm, cũng nên kết thúc đi. Lời đã đến nước này, trừ câu kia "ta yêu ngươi!" vẫn còn ở khóe miệng không nói ra ngoài, tựa hồ lời có thể nói cũng đã nói ra miệng, ta muốn làm một Chu Minh ẩn nhẫn, nhưng ta không làm được, vẫn là đem hết thảy nói ra khỏi miệng, ta hy vọng Cẩn có thể xem hiểu ta. Xem hiểu sao? Còn là biết rõ cảm tình của ta vẫn còn cố chấp làm ngơ. Có chút thất vọng, Cẩn trầm mặc không phải là kết quả ta muốn, suy nghĩ một chút lại thôi, hoặc là, hết thảy đến cuối cùng cũng chỉ là ta tương tư đơn phương một mối tình không có kết quả, ở trong lòng Cẩn, ta sẽ giống như những học sinh khác, bước kế tiếp, rời đi, cuối cùng, không thể bước vào cuộc sống của Cẩn. "Chu Minh, ta hy vọng ngươi phấn chấn, mà không phải bộ dạng nằm trong tuyết như vậy, ngươi thay đổi!" "Thay đổi?" Ngẩng đầu nhìn Cẩn, ta không biết trong lời Cẩn bao hàm ý gì. "Đúng vậy, ngươi thay đổi, thay đổi trở nên nhạy cảm, có chút đồi phế, trở nên ít lời, tâm sự nặng!" Cẩn nói tỉ mỉ những biến hóa của ta, nội tâm ta tự dưng có chút vui vẻ, ít nhất, Cẩn đang chú ý ta. "Ta biết tâm ý của ngươi dành cho ta, lúc học lớp mười, cũng cảm giác được!" Ta ngây ngươi, lời Cẩn khiến ta ngây ngươi như phỗng. "Ta nghĩ, có thể từ từ, ngươi trưởng thành, hoặc là thời gian lâu dài, cũng liền phai nhạt!"Cẩn dừng một chút nhìn ta."Không nghĩ tới, hơn hai năm, ngươi vẫn là như vậy, tính khí thay đổi, vẫn lại làm ra một chút....Chuyện ta không nghĩ tới!" "Kể từ khi ngươi...."Cẩn có chút không biết dùng từ như thế nào, ta biết, nàng là muốn nói chuyện ta tự sát, ta cười một cái,"Ta....Ta quả thật rất quan tâm ngươi, vượt ra khỏi sự quan tâm ta dành cho bất kỳ học sinh nào, nhưng Chu Minh a, chúng ta là thầy trò, hoặc chúng ta là bằng hữu, coi như là bạn vong niên, như vậy không tốt sao?" Ta hiểu ý Cẩn, cuối cùng, Cẩn vẫn trốn tránh ta. "Bằng hữu? Ha ha, bằng....hữu....!" Lẩm bẩm. Chuyện thống khổ nhất trong thiên hạ chắc không phải là nghe người yêu nói muốn làm bằng hữu với mình đi. "Lão sư, ta hiểu ý của ngươi, thật ra thì ngươi không cần thiết phải nói uyển chuyển như vậy, năng lực chịu đựng trong lòng của ta đã rất thâm hậu, thật đấy, ngươi nghĩ muốn nói gì đại khái có thể trực tiếp nói thẳng với ta!" Ta có chút xung động, ta nghĩ, nỗi thất vọng của ta đang ào ạt tuôn ra bên ngoài nên có chút thở dốc. "Chu Minh, ngươi...!" "Lão sư, ta....Ngươi không ghét ta đi!" "Dĩ nhiên không ghét, ta làm sao sẽ ghét ngươi?"Cẩn tiến lên muốn xoa đầu của ta, bị ta tránh thoát. "Lão sư" cố nén nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, "Nếu như ta nói ta không muốn cùng ngươi làm thầy trò, không muốn làm bằng hữu đây? Chúng ta....có phải hay không phải làm người xa lạ?" Không nghĩ tới chuyện sẽ phát triển đến mức như vậy, sẽ đem nói đến bước đường này. "Chu Minh....không có, ngươi hiểu lầm ta!" Cẩn tiến lên một bước, ôm lấy ta. Nước mắt trong nháy mắt chảy xuống. "Lão sư thích ngươi, rất thích ngươi, ngươi là một hài tử ngoan, học sinh giỏi, chẳng qua là...." Cẩn nghẹn lời, lấy ra khăn giấy lau nước mắt cho ta! Không muốn để cho Cẩn thấy dáng vẻ ta rơi lệ, mình là một người mạnh mẽ, tại sao ở trước mặt Cẩn, lại luôn có cảm giác muốn rơi lệ. Nhận lấy khăn giấy trong tay Cẩn, xoay ngươi xoa xoa mặt, cố gắng ổn định lại tâm tình. Kéo vai ta quay lại, Cẩn nhìn mặt của ta, ánh mắt tràn đầy thân thiết. "Minh, đừng khóc, được không?" Thanh âm ôn nhu, đây là Cẩn, là người ta yêu nhất, người mỗi ngày mỗi đêm ta tư niệm, nàng liền đứng ở bên cạnh ta, tại sao ta lại cảm thấy chúng ta cách nhau rất xa, thật là xa. "Lão sư!" Ta ôm chặc lấy Cẩn, không tiếng động rơi nước mắt, kềm nén được tiếng thút thít trong cổ họng, chỉ có cánh tay ôm chặt Cẩn hơi phát run. Người yêu trong ngực, vào giờ phút này, coi như là núi lở đá mòn ta cũng không sợ, ôm chặt lấy, phảng phất muốn đem Cẩn hòa vào thân xác của ta, để cho ta và nàng vĩnh viễn không chia cách. Phát hương, mùi hương quen thuộc, nếu như kiếp này không thể làm bạn, kia sinh mạng, còn có ý nghĩa gì. Nhắm mắt, ta muốn lưu lại thời gian, lưu lại Cẩn. Loáng thoáng có một giọt nước mắt nhỏ xuống, là Cẩn, nếu như ta là bởi vì muốn yêu mà không thể yêu, kia Cẩn là bởi vì sao? Là bởi vì ta dây dưa, bởi vì đau lòng, hay là Cẩn cũng có những thứ không thể tránh được. Từ từ buông ra, nhìn Cẩn, hàng mi ẩm ướt, nước mắt vẫn còn treo trên mặt. "Lão sư...?" Một tiếng lão sư này gọi quá mức bất đắc dĩ, tại sao, tại sao ngươi là lão sư của ta? Giọt nước mắt ấm áp trên đầu ngón tay ta, trong suốt, nhìn dáng vẻ của Cẩn, trong lòng đau thắt, đau đến ngay cả hô hấp cũng trở nên trì trệ. An tĩnh, chỉ có tiếng kim đồng hồ trên tường từng tiếng vang lên, nước mắt Cẩn vẫn không tiếng động chảy xuống, dọa chạy nước mắt và lý trí của ta. Tích tụ, bùng nổ, thậm chí trở nên điên cuồng. Lau nước mắt trên mặt Cẩn, khóe mắt loáng thoáng nếp nhăn, hiện rõ sự mệt nhọc và đau lòng của Cẩn, đây vĩnh viễn là nỗi đau và dằn vặt trong lòng ta, xoá không hết, đuổi không đi. Trong nháy mắt, sự điên cuồng hóa thành sự chậm rãi di chuyển về phía trước. Hôn lên môi Cẩn! Chỉ có như vậy, cảm giác trong nháy mắt, phảng phất một dòng điện xẹt qua. Cẩn lấp tức đẩy ta ra, kinh ngạc nhìn, ánh nhìn xa lạ giống như không biết ta là ai. Đột nhiên ý thức được mình thất thố, hoặc là, ta cũng nên giải thích chút gì đó, nhưng một câu cũng nói không ra được. Cẩn xoay người, rời đi, chỉ để lại ta một mình, đứng ở trong căn phòng trống rỗng. Ta đang làm gì? Một lần lại một lần chất vấn mình, nhưng không biết phải đi tìm đáp án thế nào, chẳng qua là cảm thấy trong thoáng chốc giống như linh hồn rời khỏi thân xác, nhớ lại ánh mắt xa lạ của Cẩn, hoặc là, ngay cả ta cũng cảm thấy bản thân xa lạ đi. Quên mất đã trở về lớp như thế nào, mãi cho đến buổi tối tan học cũng không mở miệng nói ra một câu đầy đủ nào, vẫn ngồi ở trên ghế ngẩn người, bất kể là A Đạt hay bất kỳ người nào khác hỏi thăm, dù thế nào ta cũng là ngậm miệng không nói. Tay đút trong túi, di động trong túi đã cầm đến xuất mồ hôi, ta muốn gửi tin nhắn cho Cẩn, rồi lại không biết nên nói cái gì, là nên nói thật xin lỗi sao? Hoặc là, lúc này mà nói thật xin lỗi đã không còn bất kỳ ý nghĩa nào nữa. Lại loáng thoáng ngóng chờ Cẩn sẽ gọi cho ta, suy nghĩ một chút liền cười mình quá ngu dại, đơn giản chính là si nhân thuyết mộng. Cuối cùng đã tới giờ tan học, nhìn tất cả mọi người đeo cặp sách đi ra ngoài, mới đột nhiên nhớ tới là nên trở về nhà, A Đạt nhìn ta vẻ mặt hoảng hốt, rất lo lắng, sờ sờ trán ta, vẫn bình thường, không có sốt. "Minh tử, ngươi sao thế?" A Đạt cẩn thận hỏi. Ta không nói gì, không phải là không nghe lời hỏi thăm của A Đạt, chẳng qua là không muốn nói gì, cũng không biết phải nói gì, lắc đầu một cái, đi, để lại A Đạt một mình ngơ ngác đứng trong hành lang. Khi về đến nhà đã là khuya lắm rồi, rất kinh ngạc con đường gần như vậy mình lại đi lâu như vậy, hoảng hoảng hốt hốt vẫn không có đầu mối. Cơm không muốn ăn, cảm thấy có chút khát, miễn cưỡng không động đậy. Quăng cặp vào góc, không đổi giày đã tiến tới phòng ngủ ngã trên giường. Hồi tưởng lại một màn buổi chiều, đột nhiên cảm thấy rất sợ, giống như trong người xuất hiên một nhân cách mới, một loại tâm thần phân liệt, biến thành một người khác, làm cái việc mình muốn làm mà không dám làm, sai lầm rồi, hơn nữa là một sai lầm rất nghiêm trọng. Ôm đầu, thật muốn khóc, nhưng là ta lại có cái quyền gì để đi khóc, mình làm sai rồi lại cảm thấy ủy khuất. Rất khó tưởng tượng Cẩn sẽ như thế nào, ánh mắt xa lạ đó vào buổi chiều, khiến ta có chút không rét mà run, trong ánh mắt kia, bao hàm quá nhiều tình cảm phức tạp, khiến ta cảm thấy nhìn không thấu, nhưng ta có một chút xác định, đó chính là thất vọng và tức giận. Vô lý, ta lại làm ra chuyện vô lý như thế. Nhức đầu, nghĩ đến lúc đầu có chút căng, tràn ngập trong đầu cũng là hình ảnh buổi chiều, cảm giác mình cũng mau sắp điên rồi. Vọt tới phòng tắm, không ngừng dùng nước lạnh tát vào mặt, ta muốn tỉnh táo lại, ta muốn biết phải làm sao bây giờ, ta muốn biết phải làm thế nào để sữa chửa. Lúc nằm vật xuống giường thì phát hiện tín hiện tin nhắn của di động, rung động nhất thời cho là Cẩn, mở ra mới phát hiện là tin nhắn của A Đạt. Chỉ có ba chữ "Ngươi sao thế?" Nhàn nhạt thất vọng, trả lời A Đạt "hoàn hảo" sau đó liền ngồi nhìn di động mà ngẩn người, sửng sốt một hồi, mở ra mục tin nhắn đã nhận, bên trong lưu lại cũng toàn là tin nhắn của Cẩn, một cái rồi lại một cái, là trước kia Cẩn gửi cho ta, vẫn luôn không chịu xóa bỏ. Mà bây giờ, muốn nhận được một tin nhắn của Cẩn lại khó khăn như vậy. Rốt cục không nhịn được, gọi điện cho Cẩn. Vang lên thật lâu, không có ai nhận nghe, ngưng, gọi nữa, đã tắt máy. Hết pin? Không thể nào, chỉ có một đáp án đi. Ta biết.
|