Ái Thượng Nữ Lão Sư
|
|
Chương 35 - Sự Dẫn Dắt Của Mẹ
Uncle bề bộn nhiều việc, chỉ nghỉ ngơi một chút liền mau chóng trở về tiếp tục công việc, trong nhà cũng chỉ có mẹ phụng bồi ta. Ta rất muốn chạy ra ngoài dạo một vòng, mẹ nói không yên tâm, nói là Mỹ không giống với Trung Quốc, để ta ra ngoài một mình không an toàn. Suy nghĩ một chút cũng đúng, ta ba câu nói không nên hồn, tốt nhất là kéo mẹ theo cho chắc ăn. Bị mẹ lôi kéo đi dạo phố, mua một đống lớn y phục cho ta, hoàn hảo mẹ không như mấy bà cô thích mua áo váy hoa hòe, cũng còn tương đối phù hợp với phong cách của ta, mẹ nói, lên đại học, không thể giống cấp 3 cả ngày một bộ quần áo thể thao, một bộ đồng phục học sinh liền OK, luôn phải thay đổi, đổi thử những phong cách khác một chút. Đi dạo mệt, cùng mẹ ghé vào quán cà phê. Đây là một quán cà phê nhỏ, người không nhiều lắm, đại đa số đều ngồi xem tạp chí hoặc làm việc với laptop, bình tĩnh mà thanh thản. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào, sẽ khiến người ta cảm thấy biếng nhác. Hương hạt dẻ hòa quyện với vị cà phê, khi nếm vào quả nhiên có hương vị khác. "Minh!" Mẹ vừa khuấy ly cà phê trong tay vừa gọi ta. "Ân?" Ta nhìn đống chiến lợi phẩm mà mẹ cuồng mua lúc nãy, nghĩ đến việc làm sao khiêng hết đống lớn này về. "Tới đây cũng vài ngày, cảm thấy thế nào?" Mẹ nhấp một hớp cà phê trong tay, hỏi ta. "Không có trà ngon uống, ta thích uống trà!" Ta cũng học dáng vẻ của mẹ uống một hớp cà phê, "Lam Sơn sao? Có chút chua..." Cảm giác dường như mình vẫn chưa trả lời câu hỏi của mẹ. Mẹ cũng không để ý tới việc ta né tránh, không tiếp tục vấn đề này, đổi sang chủ đề khác. "Đại học, có thể thi đậu đi!" Ta cười, "Mẹ, đây đều là chuyện ván đã đóng thuyền!" "Không cảm thấy tiếc nuối sao?" "Tiếc nuối?" Ta khó hiểu nhìn mẹ đang đề cập tới phương diện nào. "Có lẽ tương lai ngươi sẽ hối hận lựa chọn của mình nói không chừng, Trung Quốc còn rất để ý tới việc bằng cấp của trường mà ngươi tốt nghiệp, tương lai xin việc có thể ngươi sẽ hối hận với lựa chọn bây giờ của mình!" Mẹ chậm rãi nói, ta ở một bên uống cà phê, thoạt nhìn một bộ dạng mạn bất kinh tâm, thật ra thì ta vẫn đang rất nghiêm túc nghe mẹ nói. "Bất quá...." Mẹ chuyển sang chuyện khác"Ngươi không phải là một hài tử dễ hối hận, tính tình cố chấp, nhưng điều ta lo lắng là, có thể sẽ có người thay ngươi hối hận!" "Thay ta hối hận?" Ta lặp lại lời mẹ, khóe miệng có bọt cà phê lưu lại, mẹ giúp ta lau đi. "Ngươi nghĩ rằng không có? Có thể là người kia sẽ hy vọng ngươi thi vào một trường tốt hơn, có một tương lai tốt hơn, mà không phải hành động theo tình cảm vì nàng, ngươi chọn như vậy, đã hỏi qua cảm thụ của nàng sao?" Ta dĩ nhiên biết mẹ nói nàng là chỉ người nào. "Mẹ, ta muốn tới nơi nàng đã từng..." Lời của ta vẫn chưa nói hết, liền bị mẹ cắt đứt. "Ta biết ý định của ngươi, ta là mẹ ngươi, tất cả dự tính của ngươi ta cũng có thể hiểu rõ, ta hỏi ngươi chính là, ngươi có đứng ở góc độ của nàng mà quan tâm đến cảm thụ của nàng không?" Mẹ hỏi chuyện không còn thoải mái nữa mà là vô cùng nghiêm túc. "Không có!" "Cho nên, ngươi vẫn chưa có năng lực yêu một người!" Nhìn ánh mắt mẹ, ta có chút sợ hãi, giống như mẹ cái gì cũng biết....Lời của mẹ khiến ta có chút bị hạ nhục.... "Bất quá, chọn liền chọn, coi như là sai lầm rồi cũng không sao, thi đậu là tốt rồi, học chuyên ngành gì?" "Tiếng Anh!" Ta trả lời như một cái máy. "Không tệ a, bất quá, tốt nhất ngươi nên nghe lời khuyên của ta, muốn nghe sao?" Ta nghĩ, ta không có tư cách nói không, hơn nữa, đề nghị của mẹ là sáng suốt, có thể cho ta sử dụng cả đời. "Trong lúc học đại học, nhất định phải ra nước ngoài, có gì khó khăn, ta có thể giúp ngươi, đây là lời khuyên của ta, cũng là yêu cầu duy nhất!" Mẹ nói nghiêm túc, ta dĩ nhiên là biết mẹ muốn tốt cho ta, nhưng đến tột cùng điều này có ý nghĩa gì, ta vẫn không rõ lắm. "Ta cố hết sức!" Ta không dám hoàn toàn đáp ứng, đại học như thế nào, ta cũng không biết. "Chưa có việc nào ngươi cố hết sức mà không làm được!" Mẹ cười, quả nhiên, mẹ hiểu rõ ta. Cái đề tài này không có tiếp tục, mẹ rất nhanh chuyển đến một đề tài khác. "Ngươi cảm thấy uncle như thế nào" "Rất tốt a!" Nghĩ đến mẹ không nói chuyện nghiêm túc nữa, ta cũng thả lỏng rất nhiều. "Tốt thế nào a?" "Uncle rất quan tâm ngươi a, đối với ngươi rất tốt, hắn đối với ta cũng tốt vô cùng, cảm giác rất ôn hòa, rất từ ái, làm cho người ta cảm thấy rất thân thiết....rất....!" "Rất có cảm giác an toàn!" "Đúng vậy!" Mẹ nói ra cảm giác mà ta không hình dung được. "Cái này đúng rồi, Minh, thứ ngươi bây giờ thiếu, chính là loại cảm giác khiến cho người ta cảm thấy tin tưởng và an toàn." Mẹ đào một cái hố lớn cho ta nhảy vào đi. "Ngươi cao hơn, cũng đã trưởng thành, qua 18 tuổi, ở Mỹ, có thể rời nhà một mình xông pha, nhưng nếu như bây giờ để cho ngươi rời nhà, cắt đi tài chính của ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống được không? Ngươi vẫn còn là hài tử chỉ biết học hành, trừ học tập, hết thảy năng lực cũng là nhờ gia đình cung cấp, Minh a, lúc nào thì tự mình có thể "đỉnh thiên lập địa", thì hãy cam kết với thề non hẹn biển!" Lời mẹ khiến mặt ta nóng lên, suy nghĩ một chút cảm thấy đúng vậy, trừ thành tích học tập ra, ta thật sự không có gì cả. Nếu như không phải ở trong trường học, mà là trong một cuộc sống tự mình tồn tại, ta nghĩ, đối với ta mà nói phải rất khó khăn đi. "...Ách...uncle đối với ngươi cũng không tệ lắm phải không!" Mẹ luôn chuyển đề tài quá nhanh, khiến ta có chút ứng phó không kịp, rút kinh nghiệm lúc trước, ta loáng thoáng cảm thấy mẹ lại đang đào một cái hố to, nhất định không phải chỉ đơn giản là hàn huyên một chút về chuyện ngày thường, rất có thể mẹ sẽ lôi ra một thứ gì đó tới dạy dỗ ta đi. "Rất tốt a!" Ấn tượng của ta đối với uncle vẫn luôn rất tốt, ta lần đầu tiên nhìn thấy uncle trong miệng mẹ, cho tới bây giờ, ấn tượng vẫn rất tốt. "Một người có lòng nhân ái hay không, chỉ cần nhìn vào một điểm trọng yếu, đó là thái độ của hắn đối với hài tử, nếu như ngươi thật lòng thích một người, ngươi nhất định phải suy tính vấn đề về hài tử, rất trọng yếu, xử lý tốt, có thể trợ giúp cuộc sống và tình cảm của ngươi, khiến ngươi càng thêm trầm ổn, xử lý không tốt, có thể sẽ gãy gánh. Hiểu chưa?" Lời mẹ ta hiểu rõ, rốt cuộc hiểu mẹ nói nhiều như vậy dụng ý ở chỗ nào, mẹ chỉ có một hy vọng, chính là ta trưởng thành nhanh một chút. Luôn nói mình là một người lớn, trưởng thành, ta so với mẹ còn cao hơn nửa đầu, nhưng là...ta vẫn còn ngây thơ và mù quáng như vậy, giống như chú nghé đâm đầu vào một ngõ nhỏ, không tìm được đường ra, cứ tiếp tục đâm đầu đi tới, cuối cùng là cả người mờ mịt và thương tích, cũng không tìm được bất kỳ đường ra nào. Ta rơi vào trầm tư. Mẹ đã uống xong ly cà phê, ta vẫn không tìm ra được đầu mối nào, cảm giác vấn đề của mình quá nhiều, cho tới bây giờ cũng chưa từng có thời điểm nào lại cảm giác thất bại như thế này. "Cha ngươi có khỏe không?" "Ân, hoàn hảo!" Lấy làm lạ tại sao đột nhiên mẹ lại nhắc tới cha. "Ngươi đứa nhỏ này, làm cha ngươi lo lắng, chúng ta tách ra đã nhiều năm như vậy, cha ngươi cho tới bây giờ cũng không liên lạc ta, này lại vì ngươi, mặt mũi già nua gì đó cũng kéo xuống để gọi điện nhờ giúp đỡ...." Mẹ bất đắc dĩ cười cười. "Cha...Mẹ, ngươi với cha..." Ta không biết có nên hỏi hay không, cũng không biết nên hỏi như thế nào, từ nhỏ đến lớn, cũng không có người nói cho ta biết mẹ và cha rốt cuộc là như thế nào mà đi tới ngày hôm nay, trong lòng ta, vẫn luôn tò mò, rất muốn biết, chẳng qua là không dám đi hỏi, lúc nhỏ, mỗi lần hỏi bà nội cũng sẽ gạt lệ, mỗi lần hỏi cha, cha đều nói ta còn nhỏ, không chịu nói cho ta biết. "Chúng ta không có gì, trừ ngươi ra, ta và cha ngươi không có bất kỳ liên quan nào!" "Mẹ, ta muốn biết..." Ta muốn biết, cha mẹ làm sao lại từ yêu nhau rồi đi tới ly hôn. "Chúng ta...Lúc đó yêu chính là yêu, nghĩa vô phản cố, kết hôn sống chết, sau đó, các loại mâu thuẫn xuất hiện, càng ngày càng lý giải rõ hơn, ma sát với cuộc sống, các loại áp lực, xung đột trong sự nghiệp, từ từ, tình cảm cũng liền phai nhạt, dần dần phát hiện mình đã phạm sai lầm trong tình cảm, phát hiện mình không yêu nữa, cuối cùng, chỉ có thể ly hôn!" Mẹ nhìn ta..."Chẳng qua là...bỏ rơi ngươi nhiều năm như vậy, khiến ta luôn cảm thấy có lỗi." Mắt mẹ rưng rưng, nhưng thủy chung không giọt nước mắt nào rơi xuống, một nữ nhân ở một quốc gia lạ liều mạng mấy năm sẽ trở nên kiên cường, nhưng trước mặt con của mình vẫn sẽ thương cảm mà rơi lệ. Ta nghĩ, đây chính là tình mẹ đi. Nếu như nói lúc nhỏ vẫn luôn vì chuyện bị mẹ vứt bỏ mà sinh lòng thù hận, như vậy bây giờ, hết thảy đều tan thành mây khói. Mẹ chậm rãi, tiếp tục nói: "Trên cái thế giới này, đáng giá tiền nhất chính là tình cảm, so với cái gì cũng trọng yếu hơn, nhưng, rẻ mạt nhất cũng là tình cảm, một chút cũng không có, cho nên cái gì cũng có thể thay đổi!" Mẹ khôi phục lại dáng vẻ sâu không lường được, nghiêm túc nhìn ta. "Ngươi nếu đã hiểu rõ, làm sao mới có thể xác định chính mình sẽ không thay đổi, thì cứ như thế ấy làm người khác tin tưởng tình cảm của mình sẽ không thay đổi!" "Ta..." Mẹ lại bắt bí ta. "Hơn nữa, giống như mẹ vậy, cũng là người đã từng vì tình cảm mà bị tổn thương!" Mẹ bổ sung một câu, ta dĩ nhiên biết, mẹ không chỉ đang nói chính mình. Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của ta, mẹ cười, khuôn mặt cưng chiều, giống như ở trong mắt nàng, ta vẫn còn là hải tử nhỏ bé, giơ tay nhấc chân cũng khiến nàng vui vẻ. "Không nói nữa, nói tiếp chắc tiểu tử ngươi sẽ điên mất, tìm thời gian ngươi cùng uncle hàn huyên một chút, tin rằng hắn sẽ dạy cho ngươi rất nhiều thứ, uncle của ngươi không có hài tử, chúng ta chỉ có một hài tử là ngươi, ngươi là hài tử duy nhất của chúng ta." Uncle...Ta mặc dù rất muốn, chỉ tiếc.... Hay là trước tiên luyện phát âm cho tốt cái đã. Thật là đụng chuyện mới sáng mắt ra! Đột nhiên cảm thấy mình học tiếng Anh gần 10 năm thật công dã tràng. Những ngày ở Mỹ cùng mẹ là những ngày dài nhất trong cuộc đời, ở một đất nước xa lạ, hoàn toàn bất đồng so với nơi ta lớn lên, ở chỗ này, trên Internet, ta dường như thấy được một thế giới rộng lớn hơn, thấu hiểu và bao dung hơn. Ngoài ra sẽ điên cuồng tưởng niệm thành phố đó, nơi ta lớn lên và...cả người kia trong thành phố đấy!
|
Chương 36 - Lần Đầu Trở Về
Vốn muốn cùng uncle hàn huyên một trận, kết quả là uncle từ đó về sau vẫn luôn bận rộn nhiều việc, cuối cùng đành phải thôi. Những ngày ở Mỹ, ta lâm vào điên cuồng suy tư, mẹ tựa hồ cho ta rất nhiều lời khuyên và phương hướng, để ta bắt đầu hướng vào những suy tính lý trí hơn. Ở Mỹ ngây người 15 ngày, ta chuẩn bị trở về nước. Vốn là đáp ứng Cẩn trước khi trở về nước báo cho nàng một tiếng, cuối cùng suy đi nghĩ lại, hay là tạo cho nàng một sự bất ngờ đi. Đang lúc Cẩn không biết một chút gì về tình huống hiện tại, ta đã trở về nước và xuất hiện dưới lầu nhà Cẩn vào ngày hôm sau. Vốn muốn ngủ thêm một lát, đáng tiếc trời chưa sáng đã phải thức dậy, hoàn toàn không còn buồn ngủ, nằm cầm cự đến trời sáng, trong phòng đi qua đi lại, ở Mỹ mua quà cho Cẩn, là một em bé búp bê rất khả ái, bí mật là ở trong con búp bê, chỉ cần dùng sức bóp một cái, chính là câu nói đã khắc sâu vào tâm khảm ta: "I LOVE YOU" Đem con búp bê cầm trong tay, mua là vì muốn đưa cho Cẩn, nhưng bây giờ ta lại bắt đầu do dự có nên đưa hay không, luôn cảm thấy tựa hồ có cái gì không ổn. Phát hiện mình từ chuyến đi này trở lại trở nên lưỡng lự không quyết, bắt đầu lo lắng về hậu quả có thể xảy ra, bắt đầu đặt mọi việc vào trường hợp xấu nhất mà tính toán. Có phải hay không...lo nghĩ nhiều nghĩa là trưởng thành. Không nhịn được nhìn đồng hồ, lúc ấy kim đồng hồ chuyển đến số 8, ta rốt cuộc chờ không nổi nữa, mặc áo khoác vào, chạy như bay một mạch đến dưới lầu nhà Cẩn. Mặc dù đã lâu chưa tới, nhưng hết thảy đều quen thuộc như vậy, nghĩ đến lần trước tới là lúc trước kì thi tốt nghiệp, khi đó, ta vẫn còn ở trong giãy giụa và mâu thuẫn, mà bây giờ, ta đã có thể thản nhiên đứng trước mặt Cẩn. Ta tin tưởng, hết thảy đều sẽ khá hơn. Gọi cho Cẩn một cú điện thoại, Cẩn rất nhanh đã bắt máy. "Chu Minh!" Hô ngay một tiếng "Uy" cũng không có, trực tiếp hô lên tên ta. "Nhanh như vậy a, làm ta giật cả mình!" Ta thật sự bị Cẩn làm cho sợ hết hồn, thanh âm lớn khiến lỗ tai của ta bị chấn động có chút đau. "Ngươi về rồi? Bây giờ ở đâu a?" Thanh âm Cẩn rất nóng nảy, tựa hồ có chút mong đợi, ta không khỏi có chút kích động, là mong đợi ta trở lại sao? Ta lại rơi vào những ý nghĩ điên cuồng kì quá. "Ta? Hắc hắc!" Đột nhiền không muốn nói cho nàng biết thật ra thì ta đang ở dưới nhà nàng. "Lão sư nha, ngươi ở đâu a?" Ta không trả lời câu hỏi của Cẩn, vòng vo tam quốc một hồi. "Ta? Ta ở nhà a...Ngươi có phải đã trở lại hay không a, về nhà rồi?" "Ân, trở lại, ai nha, nghe được tiếng Tổ quốc nhân dân thật là tốt a, trong khoảng thời gian này nghe tiếng Anh không khiến ta cũng mau hỏng mất rồi! Ai, vẫn là cái ôm của tổ quốc mẫu thân tương đối ấm áp!" Ta bắt đầu lảm nhảm. "A a, tiểu tử ngốc, nghỉ ngơi một chút đi, bay lâu như vậy, nhất định mệt chết đi, ở nhà ngủ một giấc cho khỏe!" Cẩn vội vàng dặn dò ta. "Ai nha, lão sư, ngươi xem ngươi thiệt là, ta cũng không phải là chim, không hề tự ta bay, nào có mệt mỏi như vậy a!" Đột nhiên cảm thấy cùng Cẩn đối thoại như vậy thật hạnh phúc, tựa như...người yêu thân mật liếc mắt đưa tình. Ta biết, ta có chút đa tình. "Ngươi người này, lại nói vớ vẩn a! Mau nghỉ ngơi thật tốt đi, chờ ngươi có thời gian, nghỉ ngơi khỏe rồi, ta mời ngươi ăn cơm!" "Ăn cơm?" Ta tóm được một cái phúc lợi thật lớn "Hảo a, ăn cái gì a?" "Ăn cái gì đều được, ngươi nói ăn cái gì thì ăn cái đó!" Ta không khỏi âm thầm bật cười"Tốt lắm, cũng không cần ăn bào ngư gì gì đó, như vậy, có thời gian ta đến nhà ngươi, ngươi làm chút gì cho ta ăn là xong!" Ai nhà, ta thật là xấu a. "Hảo nha, không thành vấn đề, ngươi chừng nào thì có thời gian nói cho ta biết để ta chuẩn bị trước một chút là được rồi!"Cẩn thật đúng là tưởng thật. Chuẩn bị, ha ha, Cẩn Cẩn, ta nhất định sẽ cho ngươi thời gian chuẩn bị. "Ân ân! Lão sư ngươi thật là tốt, kia, cứ như vậy đi!" Cẩn nhất định là mới vừa tỉnh ngủ, nếu không, nhất định có thể nghe ra trong giọng ta sự vui vẻ vì thực hiện được âm mưu. "Hảo, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi khỏe rồi gọi cho ta!" "Ân, ta cúp! Bây giờ bắt đầu đóng vai quỷ!" "Đóng vai quỷ?" Cẩn đột nhiên tò mò. "Đúng vậy, ta không phải là "cúp" rồi sao!" Ta cười trộm, hắc hắc, lại bị ta chỉnh. "Ngươi....Ngươi đứa nhỏ này, mới sáng sớm...Được rồi, bái bai!" Cẩn nói xong liền cúp, để ta một mình vẫn còn ở đó che mặt cười. Sửa sang lại y phục, trên người đều là đồ mẹ mới mua cho, lần đầu tiên mặc quần tây và áo sơ mi, trước kia cũng là một thân đồng phục hoặc đồ thể dục, bây giờ cảm giác mình thực sự chững chạc hẳn ra. Chẳng qua là trong tay cầm búp bê trông rất tức cười, tin tưởng Cẩn nhìn thấy ta nhất định sẽ thất kinh đi. Đi từ từ lên lầu, nhẹ nhàng gõ cửa. "Người nào?" Thanh âm Cẩn biếng nhác, có chút hàm hồ không rõ, không phải là đang đánh răng chứ, ta âm thầm nghĩ, trong đầu vẫn quẩn quanh bộ dạng Cẩn miệng đầy bọt kem đánh răng. "Thu tiền nước đây!" Ta cố ý giảm thấp thanh âm xuống, liều mạng nén cười. Cửa mở ra, từ trong ánh mắt của Cẩn, ta thấy được một tia kinh ngạc, không, không phải là một tia, là rất nhiều! "Ha ha, thu tiền nước!" Rốt cuộc nhịn không được nữa, cười như điên. "Ngươi...." Trong tay Cẩn còn cầm khăn lông, nhìn Cẩn trợn mắt há hốc mồm còn có chút thất kinh, ta nhất thời cảm thấy một loại vui vẻ vì âm mưu được như ý. "Ngươi không phải muốn mời ta ăn cơm sao, ta liền bay tới a!" "Ngươi...." Nhìn dáng vẻ Cẩn ngây ngốc, cảm thấy rất là đắc ý. "Ta cái gì a? Ta đã về rồi!" Đứng trước cửa nhà Cẩn, ta từ tốn nói, chủ yếu là lo lắng ảnh hưởng những người trong chung cư vẫn còn ngủ nướng, nếu không ta nhất định hét to một tiếng "Ta đã trở lại!" Đúng vậy, ta đã trở lại, lại trở về bên cạnh ngươi, cách xa nhau vạn dặm, ta rốt cuộc trở lại. "Lão sư, ngươi định cho ta đứng ở nơi này a, chúng ta, đứng trong hành lang ăn sáng?" Ta tiếp tục trêu ghẹo Cẩn trong khi nàng bởi vì kinh ngạc mà có chút ngẩn người. "A...Ngươi tiểu tử chết tiệt này!" Cẩn rốt cuộc khôi phục trạng thái dĩ vãng "Ngươi trở lại cũng không báo một tiếng, luôn đột nhiên tập kích, đi vào!" Nói xong không quay đầu lại đã bước vào. "Lão sư...Không có dép!" Ta đứng ở cửa ăn vạ. "Tự mình tìm, trên mặt ta kem đánh răng còn chưa có rửa đây!" Vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng vòi nước mở phát ra cực lớn. Thật là nữ nhân khả ái a! Ta đang âm thầm đắc ý, chuẩn bị tìm một đôi dép, mời vừa cúi người xuống nghĩ xem trong tủ giày có hay không, một đôi chân nhỏ xíu xuất hiện trong tầm mắt ta. "Minh Minh ca ca!" Dương Dương đột nhiên cho ta một cái ôm thật to. "Dương Dương..." Ta ôm lấy Dương Dương, tiểu hài tử ôm cổ của ta, cười không ngừng. "Nhớ ta không?" "Ân, ca ca, ngươi thật là lợi hại, tối hôm qua mẹ nhắc đến ngươi, hôm nay ngươi đã trở lại!" "Mẹ nhắc đến ta?" Ta ôm Dương Dương, ánh mắt hướng về phòng tắm nhìn. Không nghe tiếng nước chảy, không biết Cẩn có nghe được mình bị con trai "bán đứng" hay không. "Hắc hắc! vậy sao! Dương Dương gần đây có ngoan hay không a?" Ta xem như phát hiện ra một điều nghiêm trọng, dường như ta đã rơi vào kiểu mô típ đối thoại của người lớn với con nít, trừ "Có nhớ hay không "chính là" Có ngoan hay không", hoàn toàn không có câu khác để nói. "Dĩ nhiên là ngoan, không tin ngươi hỏi mẹ!" Ta thả Dương Dương xuống, nhanh chóng tìm đôi dép để thay, bị Dương Dương kéo đến phòng khách. Cẩn vẫn còn ở trong phòng tắm loay hoay, ta hướng phòng tắm kêu "Lão sư, gặp ta không cần trang điểm!" Cười trộm, nhìn ta cười, Dương Dương cũng cười, đáng tiếc hắn cũng không biết ta cười cái gì, tự mình cười một hồi kết quả lại đột nhiên hỏi ta một câu"Ca ca, ngươi cười cái gì a?", ta liền cười gục xuống. Chỉ chốc lát, Cẩn đi ra, khuôn mặt làm ra vẻ tức giận. "Cười cái gì mà cười!" Rõ ràng hướng hai chúng ta mà rống. "Ta cười Minh Minh ca ca đây!" Dương Dương chỉ vào người của ta. "Ta cười Dương Dương đây!" ta vừa té nhào trên ghế salon, học dáng vẻ của Dương Dương chỉ vào Dương Dương, nói xong lại cười lớn. "Còn Minh Minh ca ca đây! Nói ngươi bao nhiêu lần...." Lời Cẩn còn chưa nói hết liền bị ta cắt đứt. Ta ôm lấy Dương Dương, để cho hắn ngồi trên chân của ta "Dương Dương, ta nói cho ngươi nghe, sau này đừng gọi ta là ca ca!" Ta chậm rãi nói. "Được, vậy kêu là gì đây?" Dương Dương tò mò. "Kia, ngươi xem a, mẹ ngươi là lão sư của ta, đúng không!" Ta liếc mắt nhìn Cẩn một cái, rất rõ ràng là Cẩn không biết ta đang muốn nói gì. "Ân!" Dương Dương rất nghiêm túc gật đầu một cái. "Bây giờ đây, ta tốt nghiệp, mẹ ngươi không phải là lão sư của ta nữa, theo như tuổi coi như là mẹ ngươi lớn hơn so với ta, cũng coi như là tỷ tỷ của ta, vậy ngươi nói, ngươi kêu ta bằng gì?" Ta dẫn dụ tiểu hài tử. Dương Dương suy nghĩ một hồi,"Kia...Mẹ ta là tỷ tỷ của ngươi?" Lập lại một câu. "Đúng vậy!" Ta cố làm ra vẻ hòa ái. "Minh Minh thúc thúc!" Dương Dương rất đắc ý hô lên. Ta bất tỉnh. Bây giờ đến phiên Cẩn và Dương Dương cười thành một đoàn trước khuôn mặt bất đắc dĩ của ta. Mới sáng sớm đã phải cùng Dương Dương thảo luận vấn đề tên gọi, cuối cùng là Cẩn ra tay, nói nửa ngày, liều mạng dụ Dương Dương gọi "tỷ tỷ", ta thì đang ở một bên liều mạng quấy rối để Dương Dương gọi "cô cô", cuối cùng, Dương Dương hỏng mất, trực tiếp hướng ta kêu Minh Minh. Mà thôi, so với "Minh Minh ca ca" nghe thuận tai hơn, ta nhận. Đang lúc tranh cãi về vấn đề ‗phải gọi như thế nào' chưa có kết quả, Dương Dương đột nhiên chuyển đề tài,"Mẹ, ta đói bụng!" Nhìn Cẩn, ta không khỏi cười trộm, ta loáng thoáng nhớ là có người từng đáp ứng mời ta ăn cơm. "Đói bụng..." Cẩn vừa đáp lại Dương Dương, vừa dùng ánh mắt trừng ta, rất rõ ràng, Cẩn dĩ nhiên biết ta đang cười trộm cái gì. "Dương Dương muốn ăn cái gì a?" Ta ôm Dương Dương, lại bắt đầu dụ dỗ,"Thịt nướng lửa hồng có được hay không a? Hay là.....Thịt tẩm bột chiên a...Bánh bao nhân đậu đỏ cũng không tệ hắc...hoặc là..." "Mãn Hán toàn tịch thôi là được rồi(1)!" Cẩn cắt đứt lời của ta, vẻ bất mãn. "Ai....Ăn cái gì cũng được, dù sao cũng có người mời!" Dương Dương rõ ràng không hiểu chúng ta đang nói gì, chẳng qua là đối với tên các món ăn mà ta vừa đưa ra tương đối cảm thấy hứng thú."Ta ăn không vô nhiều như vậy, mẹ nói, ta buổi sáng ăn trứng gà, uống chút đồ là được!" "Ăn trứng gà?" Ta nhìn Cẩn, loáng thoáng nhớ rằng Cẩn ghét nhất là ăn trứng gà luộc. "Đúng vậy, mẹ nói, ăn trứng gà thông minh, Minh Minh ca ca thông minh như vậy, cũng là bởi vì từ nhỏ mỗi ngày đều ăn trứng gà luộc!" Thì ra là....tỷ lệ nhắc tới ta còn rất lớn nha, thật vui vẻ... Chú thích (1) Mãn Hán toàn tịch: Mãn Hán Toàn Tịch, hay Tiệc triều đinh Hán Thanh, là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán. Đợt tiệc này đã được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc. Nghệ thuật ẩm thực và kỹ thuật nấu nướng được thể hiện từ các đầu bếp khắp nơi ở Trung Hoa Nguồn: wikipedia
|
Chương 37 - 9 Ngày Du Lịch Ở Hải Nam
Cuối cùng những món ăn mà ta liệt kê cũng chưa ăn được vào mồm, hẳn là một tô mì nhỏ là xong việc. Ta không có đưa con búp bê cho Cẩn trước mặt Dương Dương, chủ yếu là lo lắng vạn nhất Dương Dương không cẩn thận làm phát ra âm thanh, sẽ tương đối phiền toái, cho nên vẫn đem búp bê đặt trong ba lô không có lấy ra, ngược lại đem siêu nhân biến hình cho Dương Dương, hài tử nhận quà mừng rỡ như điên. "Dương Dương nghỉ hè?" Ta hỏi Cẩn, nhưng thật ra là muốn biết Cẩn lúc nào có cơ hội đi riêng với ta ra ngoài. "Chưa, bất quá cũng sắp nghỉ rồi!" "Chưa nghỉ? Vậy làm sao lại ở nhà a?" Ta đột nhiên tò mò. Cẩn nhìn ta, ánh mắt giống như thấy người ngoài hành tinh "Hôm nay là chủ nhật! Ngươi đi Mỹ về còn chưa xem lại lịch a!" Ta ngất, hôm nay thực sự đem mặt vứt xuống sàn nhà. Ngồi trong nhà Cẩn một hồi thì trở về, suy tính nhất định phải ghé qua nhà thăm bà nội một chút, dù sao rời nhà nửa tháng, rất nhớ ông bà nội. Mới ra khỏi cửa nhà Cẩn, đã gửi một tin nhắn cho Cẩn. "Mang quà cho ngươi, tìm thời gian thích hợp đưa cho ngươi!" Cẩn rất nhanh trả lời "Làm sao mới vừa nãy không đưa cho ta a!" Ta cười trộm, trả về bốn chữ "Con nít, không tiện!" tưởng tượng được Cẩn ở bên kia điện thoại nhất định là mồ hôi như mưa. Một đường chạy chầm chậm về nhà. Về đến nhà mới phát hiện phiền toái thực sự vừa mới bắt đầu. Đúng dịp các cô cậu về thăm ông bà nội, câu thứ nhất chính là hỏi ta thi tốt nghiệp thế nào, ta đây mới nhớ tới tựa hồ ta cũng nên xem một chút mấy cái tin tức có liên quan đến việc thi tốt nghiệp, lúc ra khỏi trường thi đã tính sơ qua điểm của mình, thi đậu vào trường ta muốn, phải không thành vấn đề. Quả nhiên không tới mười ngày, điểm thi đã có, chẳng những là thi đậu, hơn nữa còn cách xa điểm trúng tuyển của trường tới mười mấy điểm. Trong nhà hội này giống như pháo khai trương đồng loạt nổ tung, các loại chỉ trích cũng tới dồn dập, nói là ta tùy hứng a, mù quáng a, cái gì cũng nói được, nhìn bạn học thi đậu trong nhà sẽ không ngừng vui mừng, còn ta bên này phải liều mạng tránh né những thứ cuồng phong bạo vũ này. Ai, cũng là tự mình tìm khổ, nhận đi.... Thật ra trong nội tâm ta vẫn luôn cảm thấy rất vui vẻ, đi học trường nào cũng thế, ta vẫn luôn tin tưởng, mặt trời nhất định sẽ tỏa hào quang. Cẩn từ khi ta đăng ký nguyện vọng về sau, cũng chưa tiến hành bất kì đánh giá nào đối với nguyện vọng của ta, nghĩ lại một chút, khi đó, chúng ta cái gì cũng không nói, chớ đừng nói chi tới việc đánh giá nguyện vọng của ta, muốn đi trường nào, ta đã quyết định từ rất sớm, cũng cùng Cẩn tranh cãi qua, Cẩn hiểu rõ ta, phàm là chuyện ta đã quyết định, một chút cũng sẽ rất khó thay đổi. Bị trong nhà điên cuồng oanh tạc làm cho đầu óc ta choáng váng, gọi điện cho A Đạt, A Đạt mới vừa nhận được giấy báo trúng tuyển của Trung quốc chánh pháp đại học, cả người vui vẻ đến bất diệt nhạc hồ, nghe ra được trong điện thoại cả nhà đang ở đó yến tiệc linh đình đây. "Minh tử, thế nào?" "Không chịu nổi, bị trong nhà vây công!" "Không thể nào...điểm của ngươi...có phải về chuyện nguyện vọng hay không!" "Đừng nói nữa!" ta nghe về chuyện nguyện vọng liền nhức đầu, xem ra, nếu muốn bình thản sống qua được những khiển trách trong nhà thật không dễ dàng. "Ai...Giấy báo trúng tuyển đến chưa?" A Đạt đột nhiên hỏi. "Còn chưa!" "Có biện pháp, trong khi chờ giấy báo trúng tuyển, hãy trốn ra ngoài một thời gian, chờ lát sau trở về nhận được rồi, trong nhà của ngươi tổng sẽ không để cho ngươi đi nhập học, đến lúc đó ngươi trực tiếp đi đăng kí là được, dù sao trường ở xa như vậy..." Biện pháp tốt, quả nhiên a, làm bằng hữu nhiều năm như vậy quả nhiên không vô ích. Vì vậy ta bắt đầu len lén dọn dẹp hành lý, chuẩn bị "đường chạy trốn". Lúc ta xuất hiện dưới lầu nhà Cẩn, trên vai đã vác một đống lớn ba lô túi xách. "Minh a, ngươi đây là...." Cẩn đối với việc ta đột nhiên giá lâm có chút mờ mịt. "Ta chạy trốn!" Ta cũng không đợi Cẩn phản ứng kịp, một chân đã bước vào cửa trong. "Cái gì?" Cẩn nhìn ta, cảm thấy có chút không giải thích được. "Ta thi đậu, trong nhà điên rồi!" Trả lời đơn giản, ta tin Cẩn nhất định có thể hiểu. Quả nhiên, từ trong mắt Cẩn, không tìm thấy dấu vết nào của sự ngạc nhiên. "Vậy ngươi...." Cẩn chỉ chỉ túi đeo lưng trên người ta "Đây là làm sao a?" "Nhu phẩm cần thiết trên đường chạy trốn a!" Không đợi Cẩn tìm cho ta đôi dép, ta tự nhiên ở cửa đã tìm được rồi. "Ngươi không phải là chạy trốn rồi chạy đến nhà ta đi...."Cẩn cẩn thận hỏi. "Không có!!" Đổi dép, tháo ba lô xuống đặt ở cửa,"Một đám người chúng ta !" Cười đi vào phòng khách, để lại Cẩn một mình đứng ở cửa không hiểu chuyện gì xảy ra. "Một đám người?" Cẩn vừa đi vào vừa hỏi. "Đúng vậy..." Ta cầm cái ly trên bàn uống một hớp, ai....Chạy quá nhanh, khát khô cả cổ, đặt ly xuống, nhìn đồng hồ đeo tay một cái,"Đoán chừng rất nhanh sẽ đến!" Quả nhiên, vừa dứt lời, tiếng gõ cửa vang lên. "Này người nào a?" Cẩn hỏi ta. "Ngươi mở cửa sẽ biết, đây là nhà của ngươi a..." Ta cố ý vặn ngược lại Cẩn. Cẩn bất đắc dĩ, chạy đi mở cửa. "Ngài hảo..." Một người đàn ông xa lạ, đại khái chừng 20 tuổi đi, "Ngài hảo, ta là công ty du lịch Thanh Niên Trung Quốc, ngài đặt vé du lịch theo đoàn 9 ngày ở Hải Nam, mời ngài xác nhận một cái, sau đó ghi số "Chứng minh nhân dân" vào đây, chiều hôm nay chúng ta sẽ chuyển vé tới." "Ha ha ha..." Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Cẩn, ta ngồi trong phòng khách nở nụ cười. Không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là chạy qua giải quyết việc này một cái, vốn là muốn một mình giải quyết hết những thứ này, nhưng kẹt cái ta không biết số cmnd của Cẩn. Chỉ chốc lát, người ta rời khỏi, chỉ để lại ta và Cẩn vẫn như cũ có chút ‗Trượng nhị hòa thượng không sờ được suy nghĩ'(1). "Ngươi đặt hồi nào ?" Cẩn nghi hoặc nhìn ta. "Không phải là ta đặt!" Ta cố làm ra vẻ trấn định. "Quỷ đặt?" Cẩn buồn bực nhìn ta. "Nha, lão sư, ngươi sao có thể nói học sinh của mình là quỷ a? Là A Đạt đặt!" "A Đạt?" Cẩn hoàn toàn mất hết trạng thái. "Đúng vậy, ta, ngươi, A Đạt, Mẫn, còn có Sảng, Đan..." Ta liệt kê tên một đám. Cẩn hoàn toàn bối rối. "Xem đi, coi như là chúng ta sinh hoạt lớp lần cuối....Không đúng, là chúng ta tụ tập bè bạn lần cuối....Cũng không đúng, là năm cấp 3 lần cuối cùng...Sao cũng được, ngươi chịu đi!" Cẩn bất đắc dĩ "Ngươi....các ngươi....!" "Ai...Thi đậu xong cảm thấy rất vui vẻ, thi xong muốn thư giãn, ta lại đang trên đường chạy trốn liền thuận đường đi luôn..." Ta cố ý làm ra bộ dáng như mình rất vô tội "Đúng rồi, lão sư, là mọi người mời ngươi đi, không phải là ta ở đằng sau sắp xếp a, ta là trong sạch!" Ở nhà Cẩn lảm nhảm cùng Cẩn một hồi, ta liền tuyên bố đi trước một bước. "Đồ của ta để lại đây đi, dù sao chúng ta cũng cùng đi, ta trở lại cầm sau!" Ta cười nói với Cẩn. "Ngươi không phải là đang trên đường trốn sao?" "Đúng vậy! Ta trốn ở nhà A Đạt!" Ta cười nhìn Cẩn. Thật ra thì, vốn kế hoạch của ta chính là qua nhà A Đạt ở nhờ, không quá muốn ở nhà Cẩn, dù sao có một số việc, ta còn chưa tính kĩ phải làm thế nào, vào lúc này, ta không muốn tạo cho Cẩn bất kỳ khốn nhiễu và áp lực nào. Cho nên mới không an bài du lịch hai người mà là cùng mọi người tập thể đi du lịch. "Hắc hắc, lão sư, ngươi tốt nhất là thu dọn đồ đạc đi, xong rồi chúng ta tới tìm ngươi!" Ta cười nói với Cẩn. Lúc đi khỏi nhà Cẩn cảm thấy có chút như trút được gánh nặng, Cẩn chắc là không phản ứng kịp đi, thậm chí không có bất kỳ cự tuyệt nào, vốn là ta và A Đạt thương lượng xong, nếu như Cẩn cự tuyệt, như vậy sẽ để cho mọi người thay phiên ra mặt, cuối cùng lấy danh nghĩa tập thể ra mời, rất muốn Cẩn cùng chúng ta ra ngoài chơi, không chỉ muốn cùng nàng có nhiều thời gian bên cạnh nhau hơn, mà là, thi tốt nghiệp phổ thông cho chúng ta quá nhiều áp lực, không riêng gì chúng ta mỗi người học sinh, còn có Cẩn, ta muốn để cho Cẩn thoải mái thả lỏng một chút. Về phần tình cảm chất chứa trong nội tâm ta, đã không cần nói ra, trải qua 15 ngày ở Mỹ, ta nghĩ ta đã minh bạch rất nhiều, yêu là làm bạn, mà không phải độc chiếm, điều ta muốn, chẳng qua là Cẩn sẽ vì ta ở bên cạnh mà vui vẻ. Buổi tối cũng không ở tại nhà A Đạt mà là cùng mấy đứa bạn thân cấp 3 tụ tập ở nhà Mẫn uống đến say mèm, cùng nhau nhớ lại thời gian cấp 3, bất tri bất giác, đã ở cùng một chỗ 3 năm mà giờ đây chúng ta thật sự bắt đầu mỗi đứa một phương, có lẽ, sau này cơ hội gặp mặt cũng không nhiều. Ngẫm nghĩ một chút sẽ cảm thấy rất thương cảm, là "đa tình từ ngàn xưa, sầu bi thương li biệt" đi. Thật ra thì điều khiến ta sợ nhất, chính là cùng Cẩn tách ra. Về phần trong nhà, chẳng qua là trước khi đi một ngày ta nhắn cho cha một tiếng, chỉ năm chữ "Ta đi Hải Nam đây!" Hải Nam....vùng đất xinh đẹp. Khi chúng ta lôi kéo nhau cùng xông về biển rộng mới nhớ tới chúng ta là một đám người trẻ tuổi, mới cảm nhận được chúng ta là người trẻ tuổi cũng có tinh thần phấn chấn. Thi tốt nghiệp phổ thông tựa như luyện ngục, mà bây giờ, coi như là ‗khổ tận cam lai'(2). Càn rỡ hát hò, trên bờ biển hô to gọi nhỏ, không ngừng hứng được ánh mắt của người khác, từng người lại từng người bị mọi người ném xuống biển. Chỉ có hai tên nam sinh đồng hành là Đông Đông và Bắc, mặc dù chung một lớp, nhưng cũng không quen thân, ta cũng không nghĩ tới A Đạt làm sao sẽ tìm 2 tên nam sinh như vậy, sau đó A Đạt lặng lẽ nói cho ta biết, một người là bạn trai Mẫn, một người khác, đang mãnh liệt theo đuổi Sảng. Thế mới biết, mình vẫn luôn sống trong thế giới tình cảm của mình, thật ra thì, mọi người đều có người "tình", cấp 3, quả nhiên là tuổi không chịu ăn phận, xem ra, không phải chỉ riêng mình ta là một người không an phận. Mắt mở to nhìn Đông Đông và Mẫn tay cầm tay đi dọc trên bờ biển, chúng ta rỉ tai nhau, một đám người còn lại ở một bên cười như điên, Cẩn đang lúc kẹp giữa chúng ta, lúc này, nàng tựa hồ cũng quên mất nàng là lão sư của chúng ta, cùng chúng ta cùng nhau bát quái. Mẫn mặc một bộ quần áo xinh đẹp, Đông Đông mặc quần cụt và áo sơ mi, bên trên có hình đảo Hawaii. Như vậy làm kỳ đà như chúng ta dĩ nhiên không cam lòng, quyết định sau cùng là đem Đông Đông li khai, sau đó đem Mẫn ném xuống biển đi. "Đông, tới đây, có chuyện nhờ!"Bắc lớn tiếng kêu. Rất rõ ràng Đông Đông là một đứa trọng sắc khinh bạn, đối với việc Bắc "có chuyện nhờ" hoàn toàn coi như không thấy. "Đông, tới đây giúp ta khiêng đồ!" A Đạt cũng bắt đầu làm chuyện xấu. Vẫn không thèm nhìn tới. "Lý Đông, tới đây giúp lão sư một chuyện!" Ai cũng không nghĩ tới Cẩn sẽ mở miệng. Đông đông lúc này mới vô cùng không tình nguyện chạy tới. Cẩn thành công đem Đông Đông điều đến dưới tán dù trên bãi cát trắng, giả vờ nhờ Đông Đông giúp nàng mở nắp chai nước suối ra. Đang lúc Đông Đông cực độ cảm thấy khó hiểu liền nghe thấy "Bùm" một tiếng, tiếp theo là tiếng Mẫn thét chói tai. Chờ đến lúc Đông Đông kịp thời phản ứng, Mẫn đã là toàn thân ướt đẫm đứng trên bờ biển rồi. Chung quanh một lũ chúng ta đang ôm bụng bò lăn ra cười. Chú thích (1)*Trượng nhị hòa thượng không sờ được suy nghĩ*: Câu này xuất xứ từ một truyền thuyết cổ, về mê cung "Bát Quái" La Hán Đường ở chùa Tây Viên vùng Tô Châu. Lời đồn rằng mê cung La Hán Đường vừa mỹ lệ vừa kỳ diệu, được xây dựng bởi một vị hòa thượng thân hình rất cao lớn, mọi người không biết pháp danh của ngài nên gọi ngài là Trượng Nhị hòa thượng (hòa thượng cao một trượng hai). Trượng Nhị hòa thượng khi chỉ đạo xây dựng La Hán Đường thì không đưa ra bản vẽ cụ thể, nghĩ tới đâu chỉ cho công nhân làm tới đó, những người được tuyển vào xây dựng công trình đều mơ hồ về tính toán của Trượng Nhị hòa thượng, còn La Hán Đường sau khi hoàn thành kiến trúc vô cùng ảo diệu, càng khiến người xem choáng váng. Bởi vậy, mọi người đều nói "Sờ không tới suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng", về sau câu này được truyền miệng và nhiều khi được lược bớt thành câu là "sờ không được suy nghĩ" với ý nghĩa: mù mờ, không thể hiểu rõ sự việc. Nguồn: beme.saomobi.com (1) khổ tận cam lai: hết đắng tới ngọt, sung sướng sau bao đau khổ
|
Chương 38 - Cùng Nhau Náo Loạn
Lúc này Đông Đông dĩ nhiên muốn biểu hiện một chút tố chất anh hùng của mình, vội vàng cởi áo sơ mi của mình cho Mẫn mặc, sau đó còn dùng ánh mắt hình viên đạn phản công chúng ta. Nhìn Đông Đông mặc quần cụt sặc sỡ, một thân lưng trần, chúng ta cũng cười nằm rạp trên đất, không muốn xuống bơi lội, chỉ muốn tới xem một chút phong, cảnh tùy tiện đi dạo một chút, cho nên tất cả mọi người không có mang đồ bơi, toàn thân nhàn nhã tiêu sái, này nếu như bị ném xuống biển, nhất định là thê thảm. "Thay vì bị hắn trả thù, không bằng chúng ta cùng tiến lên hắc!" Cẩn đột nhiên hướng mọi người kêu một tiếng. Vì vậy trừ Cẩn ngoài ý muốn ra tất cả mọi người xông về Đông Đông. Kết quả chính là Đông Đông lại bị ném tới nơi so với Mẫn còn sâu hơn. "Ha ha ha!" Tiếng cười của chúng ta lan ra trên bờ cát thu hút nhiều người, mọi người thấy cũng cười theo. Đông Đông đang lóp ngóp trong nước, nước biển vừa đến bả vai Đông Đông, lộ ra cái đầu, Đông Đông biết bơi, bị quăng xuống vẫn còn ở dưới biển nhăn mặt. Chúng ta ai cũng không bận tâm, một kích đánh tới, Đông Đông bị quăng đến choáng váng, chúng ta cũng cười, nghĩ rằng hắn nhất định tự mình bò lên, cũng đều không nhìn lại, mà là tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Đợi đến lúc đem A Đạt cũng ném xuống, mới phát hiện Đông Đông còn chưa đi lên. Có chút gấp gáp, nhìn lại bên kia, phát hiện Đông Đông đứng cách chỗ mới vừa đứng không xa, đang cùng Mẫn đứng trên bờ biển nói cái gì đó. Chúng ta cũng chạy đến vây quanh, trên mặt Đông Đông hiện lên vẻ thất sắc kinh hãi. "Ngươi mau lên đây a!" Mẫn dậm chân, rất rõ ràng, đây là Mẫn không nhịn được lo lắng. "Ta....Ta...." Đang lúc Đông Đông lúng túng như gà mắc tóc, A Đạt ướt chèm nhẹp đột nhiên chỉ vào một món đồ sặc sỡ nằm trên bờ biển "Đó là cái gì a!" Chúng ta cũng xoay người nhìn, di...? Thoạt nhìn rất quen mắt, giống như đã thấy ở đâu. Bắc đi tới, nhặt lên nhìn, nhất thời cười nằm trên mặt đất. Chúng ta định thần nhìn lại, cũng đều cười sặc sụa. Lại là quần cụt sặc sỡ của Đông Đông. Thì ra là quần thằng nhãi này nới lỏng thun, lại quá rộng, lúc bơi không cẩn thận, hơn nữa bị quăng một cái, trực tiếp rời khỏi chủ nhân. Trên bờ biển tiếng cười vang không ngừng, ôm bụng lau nước mắt, các loại âm thanh quái dị thay nhau vang lên. Đông Đông dĩ nhiên túng quẫn đến đáng thương, cuối cùng vẫn là Bắc chạy xuống, đem "sặc sỡ" đưa cho Đông Đông, lúc này mới tránh khỏi một cuộc marathon cởi truồng trên bãi biển. Ta là cười đến một chút khí lực cũng không có, nằm trên bờ biển nói gì cũng không đứng lên. Đông Đông lên bờ, rõ ràng cho thấy gương mặt sát khí, xem ra người này muốn liều mạng. Lúc ấy cổ động mọi người ném Mẫn chính là A Đạt và ta, vào lúc này A Đạt đã là một thân nước biển cộng thêm một thân hạt cát, cho nên mục tiêu công kích của Đông Đông tự nhiên là ta. Nhìn Đông Đông không có hảo ý đi tới, ta vội vàng chạy...trốn sau lưng Sảng nói gì cũng không ra ngoài, lôi kéo Sảng không chịu buông tay. Đông Đông mới vừa đi tới kéo Sảng, Bắc lập tức chắn ngang,"Ngươi dám!" Sảng cũng rất tốt bụng bảo vệ ta" Ngươi dám động Minh Minh, hừ" sau đó hướng Bắc nháy mắt, Bắc lúc này đang theo đuổi Sảng hăng say, trong mắt người yêu là nhất, vội vàng chạy tới hộ vệ. "Ha ha!" Ta đắc ý cười, Đông Đông không ngừng bực bội. "Được, ngươi giỏi," Đông Đông vừa nói, vừa nhìn quanh."Ta có biện pháp!" Đông Đông dứt lời lập tức hướng đám người chạy đi. "Uy uy, mọi người có phát hiện không, chuyện này cũng đều là Đỗ lão sư chủ mưu hắc...mọi người nói có đúng không....ân?" Ánh mắt của mọi người hướng tới Cẩn. "Nha, ngươi dám!" Ta vội vàng vọt ra, mới chạy được hai bước phát hiện trúng kế. Lần này biến thành tất cả mọi người hướng ta chạy tới, rất nhanh, ta cũng được biển ôm vào lòng. Mùi vị nước biển quả không ngon tí nào, sặc một hớp, mặn mặn rít rít một miệng cát, vội quạt hai cái, thuận thế gỡ mắt kiếng xuống, ai....quần của ta chắc sẽ không tuột, bất quá mắt kiếng khó mà nói trước được. Lúc bò lên tới bờ, vừa lúc Cẩn cũng từ bên kia bò lên, thì ra là sau khi ta bị ném xuống không lâu, Cẩn cũng hy sinh. Cả bờ cát tràn ngập tiếng cười, lúc đi là áo sơ mi trắng phẳng phiu, lúc về liền biến thành áo khoác màu cát. Khách sạn hai người một phòng, hướng dẫn viên du lịch an bài, hết lần này tới lần khác hình như hướng dẫn viên du lịch đã kết thành bằng hữu thân thiết của A Đạt hay sao ấy, A Đạt dĩ nhiên là sắp xếp cho ta và Cẩn ở chung với nhau. Vừa vào phòng, Cẩn đã dọn dẹp hành lý chuẩn bị thay đồ, một thân cát và quần áo ướt đẫm, tóc dài bết lại, vẫn còn nhỏ nước, trông rất chật vật. Ta còn cố ý giả vờ kinh hãi "Nha! Lão sư, hai ta chung một phòng a!" Cẩn trợn mắt nhìn ta một cái, rõ ràng cho thấy nàng biết ta cố ý kinh ngạc, sau đó cầm khăn lông và quần áo sạch vọt tới phòng tắm. Rất nhanh nghe được tiếng nước chảy róc rách, khiến người ta mơ màng trong vô vàn ý nghĩ.... Trên người cũng đầy cát, dĩ nhiên không thể ngồi xuống, không có biện pháp, ta vẫn đứng bên bệ cửa sổ, mắt kiếng cũng dính cát, tự nhiên không thể dùng vải cotton để lau, ta cũng lười tìm khăn, dứt khoát để lại trên bệ cửa sổ, dù sao đeo hay không đeo cũng không có sự khác biệt quá lớn. Chỉ chốc lát, Cẩn đi ra, ta cố ý nhìn đồng hồ đeo tay một cái "Lão sư a, ngươi chế bom a..." Nói xong, ta vội vàng cầm khăn lông vọt vào phòng tắm, trong người đầy cát, rất khó chịu. Dòng nước ấm áp chảy qua người, cảm thấy rất hạnh phúc, nhìn khăn lông và quần áo dơ Cẩn treo trong phòng tắm, cảm thấy chúng ta giờ phút này không phải là đi du lịch, mà là....cuộc sống. Mau mau tắm xong, đổi một thân y phục sạch sẽ, sau đó lại đem quần áo dơ của ta và Cẩn giặt sạch. Chờ lúc ta đi ra, Cẩn đã đứng ở cửa, ta mới vừa thò đầu ra, mắt kiếng đã được đeo lên sống mũi ta. Đã được lau sạch. "Nói ta chế bom.....Ngươi...."Cẩn nhìn thấy quần áo đã được giặt xong trong tay ta. "Ngươi đã giặt sạch?"Cẩn hỏi ta. "Còn nói nữa! Không giặt để đó ai làm?" Ta cười. Cẩn đứng nơi đó, tựa hồ muốn nói gì, bất kể là cái gì, ta đều không muốn cho bầu không khí tốt đẹp của chuyến du lịch này bị phá hủy. "Lão sư, ách....Ta đói bụng!" Ta thật có chút đói, mời vừa nãy đang tắm đã nghĩ phải ra ngoài ăn một bữa thật ngon. "Một hồi hướng dẫn viên sẽ nói cho chúng ta biết ăn cái gì đi..." Cẩn hỏi ta, ta làm sao biết, ta lại chưa từng đi du lịch theo đoàn bao giờ. "Hướng dẫn viên...? Nga, vậy thì đợi lát nữa đi!" Ta vừa nói, vừa đem quần áo ướt của chúng ta phơi lên. Quả nhiên Cẩn đoán trúng, chỉ chốc lát, chúng ta liền bị hướng dẫn viên kêu tới. Hồi nãy đùa giỡn một chập bây giờ cũng đã thấm mệt, tất cả mọi người đều đói đến rã ruột, nhanh chóng chạy đến phòng ăn chiến đấu một trận. Buổi chiều bị bắt đi ngắm cảnh, một đường xe du lịch chạy đều ở bên trong đùa giỡn, đã lâu không cùng bạn học ở chung một chỗ như vậy, loại cảm giác này hình như giống lúc học lớp mười, đơn thuần và vui vẻ. Ta cuối cùng cũng phát hiện Cẩn đang nhìn ta, mỗi một lần nghiêng đầu đi, cũng sẽ cùng Cẩn hai mắt nhìn nhau, mà ta, vẫn lớn tiếng kêu la, thật ra thì, ta đương nhiên là không phải không muốn câu dẫn ánh mắt của Cẩn. Những ngày ở Hải nam không phải là một loại nóng bình thường, buổi tối trở lại khách sạn chuyện thứ nhất phải làm là lập tức đi tắm, sau đó là chổng bốn vó nằm trên giường, thật sự là thích ý a.... Tổng cảm thấy Cẩn đang nhìn ta, vừa quay đầu, quả nhiên, bốn mắt nhìn nhau. "Lão sư, ngươi không tắm một cái cho mát a, hôm nay đem ta nhiệt chết!" Ta cười nói với Cẩn. "Giành không lại ngươi a!" Cẩn vừa nói, vừa thu dọn khăn lông và các loại nhu phẩm tắm cần thiết. Còn chưa kịp thu thập xong, cửa đã bị gõ. "Minh tử....Lão sư đây? Tới tới rồi, bia ướp lạnh, còn có đồ nhắm mới mua, tới tới!" Nói là kêu ta "tới", kết quả một đám người chen vào phòng chúng ta. "Đáng chết" Ta mắng trong bụng, hư chuyện tốt của lão tử.... Cẩn đương nhiên là tắm không được nữa, ta là ở một bên vừa cười xấu xa vừa lắc lắc tay nói:"Này....Thật không phải do ta gọi tới!" Một đám người chen vào một gian phòng la hét náo loạn, bình thời mọi người còn hạn chế hết sức, tương đối nghe lời Cẩn, bây giờ, Cẩn coi như là ai cũng không quản được nữa. Sau khi uống mấy lon đã cảm thấy cứ như vậy uống bia rồi nói chuyện phiếm thì chán chết, không biết người nào đề nghị chia ra hai tổ chơi trò mạo hiểm "tiếng gọi con tim', nghe tên này ta đã cảm thấy lạnh sống lưng, nhìn A Đạt và Mẫn xì xào bàn tán cũng biết trong này nhất định có âm mưu quỷ kế gì. Một ván kết thúc, đáng tiếc người thua không phải là ta, lại là A Đạt, lần này coi như là tiện nghi Bắc, trong lúc ta và Mẫn cực lực kêu gọi, A Đạt đỏ mặt chạy đến trên mặt Bắc hôn một cái. Nhất thời trong phòng một mảnh tiếng hoan hô, ta và Mẫn càng thêm cười to ngồi phịch trên sàn, A Đạt chạy về tới, nhìn chằm chằm hai chúng ta, có một tư thế sẵn sàng liều mạng. Đang lúc nhóm chúng ta đang tụ tập trêu ghẹo A Đạt, "tiếng gọi con tim" ở nhóm khác cũng có kết quả. Thua lại là Cẩn, quy tắc trò chơi là phải trả lời câu hỏi của bốn người còn lại, nếu không phải uống bốn lon bia. Thật là thay Cẩn đổ một thân mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới Cẩn lại lựa chọn uống bia, này bao nhiêu khiến ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn, vốn còn muốn rình trộm một chút bí mật riêng tư, bây giờ ngay cả cơ hội cũng không có. Bất quá như vậy cũng tốt, dù sao chuyện của Cẩn, ta sớm muộn cũng biết, một mình ta biết càng tốt. Nhìn 4 lon bia được khui ra trước mặt Cẩn, ta ngược lại có chút kinh hoảng, chưa từng chứng kiến Cẩn uống bia, lần này phải uống hết 4 lon, sẽ không xảy ra vấn đề gì đi. "Ai ai....Không nên chơi như vậy, cái này uống quá nhiều!" Ta ở một bên bất bình dùm. "Bớt bớt, nhìn không vừa mắt thì ngươi tới uống a!" A Đạt ở một bên gian xảo nói. Ta cũng biết, đây là một bẫy rập. Ta vội vàng nhảy đến nhóm Cẩn, "Uống thì uống....Tính là gì a..." Ta nhìn Cẩn, cầm lên một lon bia. "Ai....Uống thay phải gấp đôi lên, 8 lon!" Ta ngất, ta không sợ say, ta là sợ bị độc chết. "Được rồi, để tự ta uống đi, nguyện thua cuộc!" Cẩn ở một bên nhận lấy bia trong tay ta. Nhìn Cẩn cau mày uống hai lon bia, ta thật sự là không nhìn nổi nữa, "Ai các ngươi cũng quá độc ác!" Ta ở một bên la hét. Cẩn lại cầm lên tiếp một lon, bị ta đoạt lại. "Ta tới uống đi!" Không để ý đến A Đạt và Mẫn ở một bên làm chuyện mờ ám, thẳng một đường nâng lon uống hết. "Ngươi uống thay phải uống gấp đôi, phải uống 4 lon!" "Chơi luôn! 4 lon thì 4 lon!" Quả nhiên, ngược lại say thì không say, nhưng choáng váng ngồi không nổi.
|
Chương 39 - Say Rượu Ói Chân Ngôn
Một đêm nay ta cũng còn tương đối may mắn, uống không nhiều lắm, chỉ tiếc Cẩn hình như bị mọi người hợp sức tính toán, Cẩn bị ăn hiếp, thua từ đầu đến cuối. Cuối cùng khi tất cả mọi người chơi mệt mỏi, lúc từng người một lần lượt rời đi, Cẩn đã là uống đến có chút "phiêu phiêu " rồi. Chìa khóa phòng A Đạt và Mẫn không biết ném tới nơi nào, chờ đến lúc ta giúp các nàng tìm được, hơn nữa còn phải đưa qua tới rồi chạy về, Cẩn đã nằm vật xuống giường. Mặt Cẩn đỏ hồng, mắt nhắm nghiền, cả căn phòng đầy mùi bia rượu..... Đi tới sờ sờ, rất nóng. Trong nháy mắt không có chủ ý, sờ qua đầu ngón tay của Cẩn, có một loại cảm giác rất kỳ dị. "Lão sư, ngươi ....Ngươi có khỏe không!" Cẩn không để ý tới ta, có lẽ là đã ngủ thiếp đi. "Lão sư....Ngươi đừng như vậy ngủ a....Thay áo ngủ rồi hẵng ngủ..." Ta không có biện pháp, cũng không thể thay quần áo cho nàng được.... Ta ngược lại có muốn...cũng phải có gan a! Từ trong phòng tắm cầm khăn lông ướt lau mặt cho Cẩn, đáng tiếc ta không có chút kinh nghiệm, hoàn toàn không biết nên xử lý như thế nào. Ngồi cạnh Cẩn, nhìn Cẩn, thật lâu cũng chưa được ngắm nhìn Cẩn ở khoảng cách gần như vậy, cảm giác như thế, thật tốt. Tăng thêm can đảm, ta nhẹ nhàng giơ tay lên, do dự thật lâu, rốt cuộc chạm vào khuôn mặt Cẩn. Mặt Cẩn thật nóng, năm tháng đã bắt đầu lưu lại dấu vết trên mặt Cẩn, nhất định là quá mệt mỏi, ba năm, không nhìn ra Cẩn có thay đổi gì, nhưng ta biết, ở nơi này ba năm, Cẩn đã lo lắng biết bao nhiêu? Nhẹ nhàng nắm tay Cẩn, có chút ấm áp, hai tay cầm lầy, Cẩn, có ta ở đây bên người, ngươi yên tâm ngủ đi. Nhớ lại thật nhiều, tình huống lần đầu tiên nhìn thấy Cẩn lúc này còn sờ sờ ở trước mắt, cấp 3, mỗi lần gặp mặt có vẻ như chỉ là sự tình cờ nhưng trên thực tế cũng là khổ tâm sắp xếp, cùng Cẩn tranh cãi.... Ba năm, yêu ngươi đã thành một loại thói quen, còn ngươi? Có phải hay không ta cũng đã thành thói quen của ngươi. Nhìn đồng hồ đeo tay một chút, sắp đến 1h, cảm thấy có chút lạnh, vừa nãy phòng nhiều người, chỉnh máy điều hòa đến nhiệt độ thấp nhất, bây giờ, cảm thấy có chút lạnh. Chăn bị Cẩn đạp xuống tuốt phía dưới, vì vậy xoay người định đến giường của ta cầm chăn đắp cho Cẩn, tay nắm bàn tay Cẩn mới vừa buông lỏng, bị Cẩn bắt ngược lại. Trong lòng rét, vừa quay đầu lại, Cẩn tỉnh. "Lão....Lão sư....!" Ta giống như không có làm gì mờ ám a, tại sao phải cảm thấy chột dạ đây? Cẩn không nói gì, mà nhìn ta chằm chằm, từ trong mắt Cẩn, ta thấy được nàng đang bị rượu bia làm cho thần trí mơ hồ. "Lão sư.....Ta đi lấy chăn cho ngươi!" Không có buông tay ra, mà là vươn người kéo lấy chăn trên giường của ta, nhẹ nhàng đắp cho Cẩn. Cẩn lại nhắm hai mắt lại, chân mày co rút nhanh, dường như cảm thấy thực sự không thoải mái, đại khái rất ít uống rượu, thỉnh thoảng uống nhiều một chút sẽ có điểm không thích ứng. "Lão sư....Ngươi không thoải mái sao?" Ta nhẹ nhàng hỏi. Cẩn không trả lời, nhắm mắt lại không nói lời nào. Ta đang ngồi trên mép giường của Cẩn, nhìn Cẩn không nói lời nào. Đang do dự có nên lấy ít đồ ăn hoặc là đem nước đến cho Cẩn hay không, Cẩn đột nhiên dùng sức nắm chặt tay ta. Có chút đau, quá đột nhiên, trong lúc nhất thời làm cho ta sợ hết hồn. "Chu Minh!" Cẩn kêu tên của ta. "Ta ở đây!" Ta vội vàng nghiêng người đến gần, Cẩn vẫn như cũ mắt nhắm không mở. "Đầu ta choáng!" Cẩn lẩm bẩm nói. "Ta biết a...Ngươi đừng động, một hồi là ổn thôi, ngủ một lát đi!" Ta ở một bên an ủi. "Minh....Ngươi....Ngươi trưởng thành nhanh một chút!" Cẩn nói hàm hồ. Nhưng ta lại nghe rất rõ ràng. Lão sư, đây chính là lời trong nội tâm ngươi muốn nói với ta nhất sao? Trưởng thành nhanh một chút....Ta cũng muốn một đêm trưởng thành, cho ngươi cảm giác an toàn, để cho tâm ngươi không còn phiêu bạc nữa.... "Lão sư....Ngươi làm sao vậy!" Ta biết Cẩn đang say, hơn nữa say rất lợi hại, nhưng mà say rượu đến như vậy....không phải là quá tốt đi, thật giống như ta là một kẻ biến thái đi rình bí mật riêng tư của người khác. "Chu Minh! Ta sợ....ngươi quá nhỏ....ta sẽ lệ thuộc vào, như vậy, nếu như ngươi thay đổi, ta biết làm sao bây giờ?" Câu này nghe rõ ràng, khóe mắt Cẩn, chảy xuống một giọt lệ.. Nhất thời tim như bị đao cắt, nhìn Cẩn, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ trên khóe mắt nàng, ta không biết làm sao. Tựa như lời mẹ, ta không cho được Cẩn cảm giác an toàn. Nội tâm kích động dị thường, lệ thuộc vào ta, ta tin tưởng, Cẩn thích ta, ta không dám nói yêu, bởi vì chữ kia quá mức nặng nề, chỉ thích là đủ rồi, đáng giá để ta đời sau chờ đợi. "Lão sư...." Ta rất giống như đang đánh thức Cẩn, nhưng ta biết, ta gọi thế nào cũng không tỉnh. "Ta không biết nên làm thế nào....thế nào ....làm" Cẩn vẫn còn lẩm bẩm. Cẩn say, cho nên dùng những lời đơn giản này chuốc ta say, lúc này, ta cũng giống như kẻ say rượu, phiêu bồng trong đám mây hạnh phúc. Cứ như vậy, Cẩn mơ mơ màng màng nói mê sảng gần một canh giờ, cuối cùng trầm trầm ngủ thiếp đi, bàn tay nắm lấy tay ta vẫn không thả, ta vẫn ngồi, cho đến phương đông trắng bệch. Nhìn lại đồng hồ đã sắp 7h, ngồi một tư thế 6 tiếng, cả người cứng ngắc, Cẩn ngủ rất sâu, suy nghĩ một chút, rất có thể Cẩn đã tỉnh rượu, ta cứ ngồi ở chỗ này nắm tay nàng như vậy, nàng tỉnh lại nhất định sẽ lúng túng. Vì vậy vội vàng rút tay ra, nhanh chóng thay áo ngủ nằm xuống giường. Thức một đêm lại hoàn toàn không buồn ngủ, ta cảm giác cơ thể mình giống như tràn đầy năng lượng, thật muốn chạy đến bờ biển la hét một trận. Đang một mình nằm mơ màng ở nơi nào, hướng dẫn viên tới kêu cửa, nói là hôm nay hành trình đi tham quan sắp bắt đầu, muốn chúng ta nhanh chóng chuẩn bị. Ta nằm trên giường giả vờ ngủ, ta biết, Cẩn nhất định tỉnh. Quả nhiên.... Cẩn nhẹ nhàng xuống giường, giống như sợ đánh thức ta, sau đó đi vào phòng tắm, ta dùng tay che mặt cười trộm. Trong phòng tắm tiếng nước chảy không ngừng, xem ra Cẩn đã hoàn toàn tỉnh táo, nghe trong phòng tắm có tiết tấu của ca khúc rửa mặt sáng sớm, ta cũng coi như yên tâm. "Chu Minh! Rời giường! Lười trùng!" Cẩn không có ra ngoài, đứng trong phòng tắm kêu. Trời đất chứng giám, ta mà lười sao. Không có biện pháp, đã diễn trò phải diễn hết toàn bộ,"A? Ngủ ngủ ngủ....Ta còn chưa tỉnh ngủ đây!" Ta diễn bộ dáng lười trùng một cách thành công. Cẩn từ trong phòng tắm đi ra, cặp mắt hơi thâm một chút, nhưng như cũ vẫn rất đẹp. Ta say...lòng say...cái gì đó.... "Mau thức dậy a! Ngươi xem ngươi kìa, ngủ cũng không đắp chăn....Di? Chăn ngươi đây?" Cẩn đột nhiên tò mò hỏi ta." Xem ra, chuyện tối ngày hôm qua Cẩn một chút cũng không nhớ. Nhất thời, ta nghĩ ra một trò đùa dai. "Lão sư, tối hôm qua ngươi uống say, mượn rượu làm càn đây..." Ta ở đó bắt đầu chém. "A?" Cẩn kinh ngạc nhìn ta, liều mạng nhớ lại. "Ta ngủ thật ngon, ngươi nửa đêm đột nhiên đứng lên hát hò rồi nhảy nhót, còn giành chăn của ta!" Ta nói một cách nghiêm trang, thật ra thì đang cực khổ cố nén cười. "Ta? Không thể nào!" Cẩn mặt ngoài kiên định phủ nhận, ta xem thấy nàng đang rất là chột dạ. "Ngươi không thể nào? Nếu không chăn của ta sao có thể chạy lên giường ngươi? Chính là ngươi giành, còn không thừa nhận, ngươi còn nói ngươi muốn hát "Quý phi say rượu' đây!" Thật sự rất buồn cười...Ta nhịn...Ta liều mạng nhịn..... Cẩn chột dạ..."Ta....Không thể nào..." Ai, chột dạ rồi! Chột dạ một hồi thì cái gì cũng sẽ tin! "Thật, lão sư, ngươi xem, ngươi tổn thương ta, ngươi chỉ cười một tiếng mà qua....Không được, ngươi phải bồi thường, nếu không ta sẽ nói cho người khác biết..." Ta cố ý giả vờ ủy khuất. "Ngươi dám!"Cẩn làm ta sợ nói"Không thể nào, ngươi nhất định là nằm mơ!" "Xong rồi, ngươi vẫn không thừa nhận, ngươi xem, chăn đều ở trên giường ngươi đây, không được, ta tìm các bạn học cho ta công đạo!" Cẩn đau đầu. "Thật, tối hôm qua ngươi hát xong liền nằm trên giường lăn quay ra ngủ, ta thấy ngươi bất động, liền tắt đèn ngủ, kết quả ngươi nửa đêm thấy lạnh, lập tức nhảy dựng lên đem chăn của ta đoạt lấy, ngươi xem, ngươi cũng không thay áo ngủ, ta đã mặc áo ngủ đây!" Cẩn nhìn mình một chút, lại nhìn ta một chút, gương mặt kinh hoảng. "Ai...Lão sư...Ngươi xem, ngươi không thể nói ngươi uống say nên cái gì cũng không thừa nhận a, tối hôm qua ngươi còn hát hò sung vô cùng, hát bài của Lương Tĩnh Như đây..." Thông minh như ta, dĩ nhiên biết Cẩn gần đây tương đối thích nghe ca sĩ Lương Tĩnh Như, nhất thời say hát ra ngoài cũng không kỳ quái. Cẩn hoàn toàn bị ta làm cho hồ đồ, không cãi cọ gì, chỉ là một người đứng ở đó ngây ngô nghĩ, dáng vẻ rất là khả ái. "Nếu không, ngươi mời ta một bữa sáng là được rồi, nhìn ta cũng không nỡ hạch sách ngươi, ăn trứng gà là được, buổi sáng ta không ăn thứ khác!" Cẩn nhìn chằm chằm ta, coi như là ngầm cho phép. Ta vừa cười xấu xa, vừa rửa mặt thay quần áo, Cẩn vẫn ngồi trên giường liều mạng cố nhớ lại. Lúc đi tới phòng tắm, thật sự là nhịn không nổi, vội vàng che miệng, ngồi chồm hổm cười. Ai... Cẩn cũng thật là đáng thương, bị ta nghe lén bí mật trong lòng không nói, mới sáng sớm còn bị ta lừa gạt. Cẩn vẫn luôn ở đó rối rắm chuyện mình đến tột cùng có mượn rượu làm càn hay không, nhưng lại không thể làm cái trò hỏi thẳng mặt học sinh, cho đến khi mọi việc đã được giải quyết xong, một cái trứng gà của Cẩn đã xuống bụng ta, Cẩn vẫn còn ở kia cùng ta thầm thì: "Không thể nào, ta sao có thể là người mượn rượu làm càn...Ngươi nhất định là khoa trương!" Nếu nói là khoa trương, tự nhiên Cẩn đã tin vào sự thật mình mượn rượu làm càn, chẳng qua là đối với mức độ như thế vẫn còn sống chết không tin. "Nào có nào có? Lão sư...Ngươi xem, trứng gà ta cũng ăn ngươi còn không thừa nhận, nếu không, một hồi lên xe ta đem chuyện này nói một chút để cho bạn học phân xử, ngươi tối hôm qua uống say là sự thật nhiều người chứng kiến đây. Thật!" Thật ra thì lúc bắt đầu không chỉ là khoa trương, căn bản là giả tạo. Ta cuối cùng không thể nói,"Cẩn Cẩn thân ái, ngươi say rượu ói chân ngôn, nói ngươi thích ta." Hãy để cho Cẩn rối rắm đi! Ngồi trên xe du lịch, Cẩn không nói câu nào, phân nửa ngồi trên xe cũng là một đám say rượu chưa tỉnh bị bạo lực dựng dậy, cái hội này đều ở đây tiếp tục vật vờ mơ màng ngủ, trên xe cũng an tĩnh dị thường. Cẩn dĩ nhiên là không dám đề cập gì đến chuyện say rượu, chỉ sợ sẽ đưa tới sự chú ý của mọi người, ta ở bên cạnh chỉ liếc mắt nhìn nhìn Cẩn, cũng lười nói chuyện, một đường xe chạy thật là yên tĩnh. Rất nhanh đã đến được địa điểm dự địnhchân núi Mã Lĩnh, cách thành phố duyên hải Tam Á 26 km về phía tây. Chú thích (1)Lương Tĩnh Như: Lương Tĩnh Như, một tên tuổi trong làng ca nhạc tiếng Hoa. Nguồn: Vietnamese.cri
|