Mỵ Khuynh Thiên Hạ
|
|
Chương 46: Tư bôn "Vận Hàm, rốt cuộc mỗ mỗ tìm người vì chuyện gì vậy? Cư nhiên cả ta cũng không cho ở bên, thậm chí còn thiết kết giới trong phòng nữa." Hồ Linh Tiêu bất mãn đá hài nửa mang trên chân rơi xuống, có chuyện gì mà nàng không thể nghe chứ? Cần chi làm ra vẻ thần bí đến vậy, coi như không có vấn đề gì cũng trở thành có vấn đề rồi. "Mỗ mỗ cho ta một viên châu tử rất bắt mắt, nói chỉ cần ta nuốt nó là có thể thoát ly luân hồi, dung nhan không đổi." Tô Vận Hàm đáp đúng sự thực. "Thật chứ? Vậy ngươi có nuốt hay không?" Đáy mắt Hồ Linh Tiêu loé qua một tia mừng rỡ, quả nhiên mỗ mỗ nói được làm được, lại thật có biện pháp để ngốc tử thoát khỏi tuần hoàn sinh tử. "Không có, mỗ mỗ để ta suy nghĩ kỹ thêm, nếu nghĩ thông lại tới tìm mỗ mỗ lấy châu tử kia." "Còn có gì phải suy nghĩ nữa? Lẽ nào ngươi không muốn đời đời kiếp kiếp cùng một chỗ với ta sao? Hay là nói ngươi chán ngán người ta rồi, chỉ tính theo người ta cùng nhau cả đời này mà thôi, đợi kiếp sau lại đi tìm nữ tử khác?" Hồ Linh Tiêu lại bắt đầu nói lời giấm chua, nàng lại không hiểu được, tại sao phương thức tư duy của ngốc tử này luôn khác tất cả mọi người vậy chứ? Nếu là người khác thì đã sớm đáp ứng nuốt châu tử, thậm chí sẽ không tiếc bất cứ giá nào để có được nó đó. Dù sao trường sinh bất lão gì gì, chính là mộng mị luôn cầu của mỗi cá nhân. "Ta không có chán ngán nàng, cũng không phải không muốn cùng nàng đời đời kiếp kiếp. Ta chỉ là, chỉ là cần thời gian để suy nghĩ thôi! Bởi vì mỗ mỗ nói, ăn nó… Ta sẽ biến thành yêu, ta sợ, ta sợ loại cảm giác không rõ đó. Ta không thể nào tưởng tượng được sau khi biến thành yêu ta sẽ thế nào, vì vậy Linh Tiêu à, cho ta thời gian suy nghĩ, chờ qua khoa khảo, hẳn để ta ra quyết định được không?" Tô Vận Hàm nâng mặt nàng lên, nhìn khuôn mặt vô cùng mị hoặc này, vuốt ve như trân bảo. ""Đáp ứng ngươi vậy." Tuy rằng trong lòng tràn đầy không vui, Hồ Linh Tiêu vẫn gật đầu đáp ứng nàng. Dù sao lựa chọn như vậy mà nói là quá mức gian nan với Tô Vận Hàm, lựa chọn giữa yêu hay người, cũng như lựa chọn giữa chết hay mãi sống. Nàng hiểu rõ Tô Vận Hàm là người cứng nhắc chính kinh, để nàng tiếp thụ một yêu tinh đã là không dễ, nếu là muốn nàng biến thành yêu tinh, thì không đủ thời gian suy ngẫm là không thể thực hiện được. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ "Tô huynh đệ, chuyện Ngưng Nhi ta đã an bài thoả đáng, hôm nay tới ngoài muốn cảm tạ ngươi chuộc nàng ấy ra khỏi Tuý Hoa lâu, còn hy vọng ngươi có thể chuyển qua ở cùng nơi với Ngưng Nhi một khoảng thời gian. Dù sao hiện tại Ngưng Nhi là biểu muội của ngươi, nếu ngươi còn ở lại Tuý Hoa lâu mà nói, không khỏi sẽ dẫn tới hoài nghi của người khác." Từ Phong là người lôi lệ phong hành (~ mạnh mẽ cương quyết), từ lúc thương lượng phòng tử cùng Tô Vận Hàm qua ngày hôm sau liền mu,a ngay ở nhai khu cách Tuý Hoa lâu không xa, mặc dù không có bao nhiêu người ở, nhưng là nhai khu an toàn nhất trong kinh thành. [có vẻ là khu đất lớn cho dân ở]"Không được! Dù hiện tại Ngưng Nhi tỷ tỷ là biểu muội của ngốc tử, cũng không thể chuyển tới ở cùng nàng ấy được!" Hồ Linh Tiêu liền biết Từ Phong đến tìm ngốc tử của nàng không có chuyện gì tốt lành, quả nhiên, mới sáng sớm vậy liền đến làm 'điện đăng bào'* cư nhiên để nàng chuyển đi theo Tô Ngưng Nhi ở cùng nhau! Chuyện khác đều đáp ứng được, chuyện này thì tuyệt đối không được! Còn chưa nói tới vốn Tô Ngưng Nhi từng thích nàng, nếu để ngốc tử chuyển tới, thời gian của hai người các nàng phải làm sao giờ! [bóng đèn điện ~ kỳ đà cản mũi]"Ai! Linh Tiêu cô nương, ngươi đừng nói như trảm đinh tiệt thiết vậy có được không? Tô huynh đệ đây còn chưa nói… Ui ui ui, ngươi đừng trừng ta nha! Ta cũng đâu trêu chọc gì ngươi phải không? Chỉ là cảm thấy Tô huynh đệ ở chỗ này không tốt lắm, thêm nữa ta vì Ngưng Nhi tìm được chỗ ở cũng rất lớn, ở thêm vài người cũng không thành vấn đề mà! Hơn nữa lại qua một khoảng thời gian đến lúc nàng gả vào Đề đốc phủ, phòng tử kia sẽ để cho Tô huynh đệ ở không phải sao?" Từ Phong cười ngu ngốc, thật giống hắn đã đến có chút không đúng lúc cho lắm, nếu không sao Linh Tiêu cô nương lại luôn dùng một bộ ánh mắt muốn ăn người nhìn hắn chứ! "Ở gì mà ở! Ngốc tử đã sớm định mua phủ trạch rồi, hắn nào cần phải ở địa phương ngươi mua!" Hồ Linh Tiêu hừ hừ vài tiếng, vây lấy eo Tô Vận Hàm, tát kiều nói: "Ngốc tử, ngươi nói với Từ công tử đi! Chúng ta cũng phải tìm một phủ trạch rộng lớn có phải không? Khoa khảo sắp tới, ngươi cũng nên chuyên tâm ôn thư." "Linh Tiêu nói không sai, khoa khảo sắp tới, ta xác thực nên dùng tiền trong tay mua một phủ trạch." Tô Vận Hàm cười cười áy náy, nói: "Từ huynh đệ, thứ cho ta không thể ở cùng Ngưng Nhi cô nương. Ta nghĩ chỉ cần ta không ngụ ở Tuý Hoa lâu nữa, hẳn là sẽ không có người hoài nghi. Mắt thấy hôn kỳ của Từ huynh đệ cũng gần đến rồi, thỉnh ngươi chuẩn bị việc hôn sự thật tốt đi. Đợi ta cùng Linh Tiêu chuyển qua tân cư, nhất định sẽ thỉnh người vào cửa tụ họp." "Vậy cũng tốt, ta sẽ không quấy rầy các ngươi nữa." Từ Phong cười có phần lúng túng, hai người này không phải rõ ràng là đang đuổi hắn đi sao? Chẳng lẽ thật là hắn tới không đúng lúc? Từ Phong hắc hắc mấy tiếng, thức thời khép cửa phòng lại. Lần này hắn tới ngoài việc tìm Tô Vận Hàm còn muốn đón Tô Ngưng Nhi qua tân trú, nếu họ không tiếp đãi hắn, cũng chỉ biết làm xong chính sự trước đã, đợi ngày bái đường thành thân sẽ cùng Tô huynh đệ thật say một phen. "Đáng ghét, trở ngại rốt cuộc cũng đi rồi!" Cửa được đóng, Hồ Linh Tiêu lại dắt Tô Vận Hàm lên giường, để nàng áp trên người mình, mị thanh nói: "Ngốc tử, lại hôn mấy cái đi! Đều do cái tên Từ Phong đáng ghét kia, gây trở ngại chúng ta nồng nhiệt." Nếu không có hắn thì lúc này ngốc tử đã sớm mắc câu, thoát y thường mà muốn nàng rồi! Thật là, cơ hội thật tốt cứ vậy bị Từ Phong phá! Hận chết hắn mà!!! "Hụ hụ… Linh Tiêu, ta, chúng ta vẫn nên rời giường đi. Không phải nói muốn mua phủ trạch sao? Vậy hôm nay chúng ta liền đi xem xem đi!" Tô Vận Hàm nén hồng mặt ho khan không ngừng, cũng vì sáng sớm cùng Hồ Linh Tiêu hôn môi quá lâu mới bất tri bất giác cởi y thường của nàng ấy ra. Cũng may Từ Phong gõ cửa đúng lúc mới không cho nàng làm tiếp, xem ra sau này vẫn nên giảm thiểu số lần hôn môi đi thì tốt hơn. Dường như, hiện tại sự tự chủ càng ngày càng kém đi, đại khái là vì Hồ Linh Tiêu quá mức yêu nghiệt, nên mới không tự kìm tình vậy được. "Nghe lời ngươi cũng được, trái lại… chúng ta cũng nhanh thành thân đi, không phải sao?" Hồ Linh Tiêu phao cái mị nhãn với nàng, lắc người mặc vào váy dài đại hồng y diễm lệ lên người, lại dùng hồng sa che mặt, đợi Tô Vận Hàm thu thập xong cùng nàng cùng ra ngoài. Nàng hiểu rõ tính cách Tô Vận Hàm, nếu nàng mở miệng cự tuyệt hoặc nói sang chuyện khác, vậy là biểu thị nàng quyết định rồi, cho dù tự mình đi câu dẫn thế nào đi nữa cũng đều là việc làm vô bổ thôi. Phủ trạch không người ở trong kinh thành nhiều vô số kể, cho nên khi Tô Vận Hàm cùng Hồ Linh Tiêu tìm tới người giới thiệu phủ trạch, hắn cơ hồ dẫn các nàng đi vòng hơn nửa kinh thành, nhìn qua không dưới mười cái phủ trạch. Những phủ trạch này đa số bị người làm quan trú qua, sau đó vì điều chức hoặc là biếm quan (giáng chức) mà bỏ trạch. Phủ trạch qua tay là thứ không lọt mắt Hồ Linh Tiêu nhất, vì vậy vừa nghe người giới thiệu nói gian này hoặc gian kia bị ai ai ai trú qua, nàng lập tức ngắt lời người giới thiệu, muốn hắn dẫn các nàng đi phủ trạch kế tiếp. Cuối cùng, Hồ Linh Tiêu cùng Tô Vận Hàm nhất trí lựa chọn một phủ trạch cách trung tâm kinh có chút thật xa. Phủ trạch này là mới xây, vì địa điểm thiên hướng vùng ngoại thành, vì vậy rất ít người coi trọng chỗ này. Phủ trạch rất lớn, ngoài có tiền sảnh cùng sương phòng cho chủ nhân cư ngụ ra còn có tây sương phòng có mấy gian phòng. Giữa đông sương phòng và tây sương phòng cách một hoa viên không tính là lớn, trong đó ngoài lương đình cùng trong thuỷ trì nuôi mấy con cá chép, còn có trồng hoa có ngũ nhan lục sắc (~ đủ màu), để người hóng mát thưởng hoa lúc nhàn hạ. Giao ngân phiếu lấy được khế đất phòng sản của phủ trạch này, ngân phiếu Tô Vận Hàm lời từ việc bán gạo đã còn dư không bao nhiêu. Cũng may gia cụ dụng phẩm trong phủ trạch đã nhờ người giới thiệu nghĩ biện pháp chuẩn bị đầy đủ, các nàng cũng không cần ưu phiền gì thêm. Tô Vận Hàm giao những khế đất phòng sản này đều cho Hồ Linh Tiêu bảo quản, cũng tiện để nàng sớm nghiện làm 'Tô phu nhân'. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ "Mỗ mỗ, người ta cùng Vận Hàm đã mua phủ trạch ở kinh thành. Mắt thấy nàng gần đến khoa khảo, người ta muốn cùng nàng chuyển vào Tô phủ, không biết mỗ mỗ… có đồng ý không?" Mặc dù là trưng cầu ý kiến, Hồ Linh Tiêu cũng đã mang tới bao phục đều đã được gói lại của nàng cùng Tô Vận Hàm. Muốn nói Hồ Linh Tiêu tuyệt đối là loại người có người yêu bỏ quên người nhà, phủ trạch vừa mới thu thập xong, nàng liền mong đợi có thế giới hai người với Tô Vận Hàm, nào còn quan tâm tới mỗ mỗ người thân duy nhất của nàng có 'cô đơn trơ trọi không người hầu hạ' không?! Bất hiếu, quả nhiên là rất bất hiếu a! "Chậc chậc chậc, ngươi vậy cũng gọi là trưng cầu ý kiến? Lão nương còn chưa từng thấy qua trước khi đi trưng cầu ý kiến đã mang bao phục trên lưng, hẳn là tính kế trong lòng nếu lão nương không đồng ý liền trực tiếp tư bôn (~ bỏ nhà theo người tình)? Yêu yêu, nha đầu thật là lớn rồi! Cư nhiên ngay cả chuyện tư bôn thế này cũng nghĩ ra được!" Hồ Kiều Kiều nhàn nhã cắn hạt dưa, biểu hiện bất động thanh sắc, nhưng trong đầu đã mắng một lượt từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới cái nữ ngoại tôn bất hiếu Hồ Linh Tiêu này. Nàng thực không nghĩ tới, nha đầu đến nay thích ở địa phương náo nhiệt được mọi người đối đãi kiểu nâng đỡ sẽ vì cùng một chỗ với khối mộc mà chọn rời khỏi Tuý Hoa lâu. Chậc, cũng thật là không thể nhìn người qua tướng mạo, ngốc tử không thể cân được. "Mỗ mỗ!" Hồ Linh Tiêu kêu lên nũng nịu, hai tay thuỷ chung lôi cánh tay Tô Vận Hàm, dính lấy người nàng tựa như cẩu bì cao dược vậy, tát kiều nói: "Sao người ta lại tư bôn được! Người ta còn không nỡ bỏ mỗ mỗ! Hơn nữa, chẳng qua là con cùng Vận Hàm chuyển ra ngoài ngụ mà thôi, cách dăm ba hôm lại sẽ trở về mà! Nếu mỗ mỗ không muốn kinh doanh Tuý Hoa lâu nữa, liền chuyển tới Tô phủ, theo bọn con ở cùng một chỗ là được nha! Con nghĩ tới tư bôn chỗ nào, cùng lắm là muốn mấy cái hạ nhân nha hoàn của mỗ mỗ mà thôi!" Hồ Linh Tiêu bĩu môi, tựa như là chịu oan khuất cực lớn vậy. "Ngươi giỏi a! Đầu tiên là muốn Ngưng Nhi từ ta đây ra ngoài, tiếp đó lại muốn tự mình rời khỏi Tuý Hoa lâu, hiện tại giỏi làm phản! Ngay cả chủ ý về hạ nhân nha hoàn trong lâu cũng đưa ra! Nha đầu ngươi này cũng thật là loại ăn người không nhả xương! Tất cả chủ ý đều đánh lên đầu lão nương rồi!" Hồ Kiều Kiều phun ra hết vỏ hạt dưa trong miệng, dùng sức vỗ xuống bàn, thiếu chút nữa đập nát nó. "Mỗ mỗ! Mỗ mỗ tốt của con! Người đừng sinh khí mà! Có hạ nhân nha hoàn tới chăm sóc con người cũng yên tâm không phải sao? Cũng không thể để Tô phủ to vậy chỉ có con cùng Vận Hàm trú chứ? Vậy mà nói thì, không bị người chê cười chết mới là lạ đó! Cười con thì không có gì, nếu như chê cười tới trên đầu mỗ mỗ… Người xem…" "Được rồi được rồi! Coi như ta sợ cái miệng này của ngươi rồi!" Hồ Kiều Kiều không có biện pháp với nàng nhất, chỉ đành để tuỳ nàng, phái những hạ nhân cùng nha hoàn tốt nhất trong Tuý Hoa lâu đến Tô phủ. Giữa lúc Hồ Linh Tiêu mãn ý vạn phần lôi kéo Tô Vận Hàm chạy đi thì đột nhiên Hồ Kiều Kiều gọi các nàng lại, nói với Tô Vận Hàm: " Khoa khảo thì khoa khảo, đừng quên ta đã nói với ngươi, vì ngươi cùng nha đầu… suy nghĩ thật kỹ cho rõ đi." "Con sẽ, sau khoa khảo… con sẽ tĩnh tâm lại để suy nghĩ." Tô Vận Hàm gật đầu, lấy bao phục trong tay Hồ Linh Tiêu cùng đeo trên lưng, kéo nàng rời khỏi Tuý Hoa lâu, bắt đầu sinh hoạt độc cư thuộc về các nàng.
|
Chương 47: Khoa khảo Thời gian trôi qua hoặc nhanh hoặc chậm. Chuyện thân sự của Từ Phong định sau khi khoa khảo yết bảng, trong đó phần lớn là vì Tô Vận Hàm có thể tham dự, mặc khác phần nhỏ là vì ngày ngay sau ngày yết bảng là ngày hoàng đạo đại cát. Từ Phong chuẩn bị cho Tô Vận Hàm hai cái thỉnh giản (giấy mời), lệnh hạ nhân tự thân đưa đến tân phủ trạch của nàng cùng Hồ Linh Tiêu. Cũng không phải muốn đùa lớn gì, mà là mấy ngày nay hắn bận chuẩn bị thân sự, căn bản là không có cách rút ra thời gian. Ngày mai là kỳ khoa khảo, Tô Vận Hàm ngồi trong lương đình ở hoa viên tuỳ ý phiên nhìn thi kinh đã sớm thuộc nằm lòng. Nàng ôm Hồ Linh Tiêu trong ngực, hai người cũng không nói gì, chỉ an tĩnh ngồi trong lương đình hưởng thụ gió thanh sảng nhẹ lướt qua mặt. Có hương hoa nhàn nhạt bay tới, Tô Vận Hàm ngẩng đầu nhìn hạ nhân quét tước sân nhà ở cách đó không xa, cười nói: "Vốn tưởng trong phủ trạch lớn như vậy chỉ có nàng và ta, hiện tại nhiều thêm vài cái hạ nhân nha hoàn, trái lại cũng náo nhiệt không ít." "Bao nhiêu hạ nhân ta cũng không ngại, chỉ cần không ai gây trở ngại thời gian hai người của chúng ta là được." Hồ Linh Tiêu lấy một quả nho từ trong quả bàn (mâm trái cây) đặt trên bàn thạch tới trực tiếp đưa vào miệng Tô Vận Hàm, đợi nàng ăn xong phun vỏ hạt ra, lại dùng tay tiếp được để vào trong một cái bàn tử không (mâm không) khác: "Còn ăn sao? Ngày mai chính là khoa khảo, đêm nay nghỉ ngơi sớm chút, người ta sẽ không náo ngươi đâu." Rốt cuộc 'lương tâm phát giác' không làm khó nàng a! Tô Vận Hàm thở ngụm khí, từ khi bắt đầu dọn vào Tô phủ, cơ hồ mỗi đêm nàng đều phải bị Hồ Linh Tiêu câu dẫn dụ hoặc một phen, thời gian trái lại cũng không lâu, lâu nhất giày vò ngươi nửa đêm mất ngủ, ngay cả mộng cảnh đều mang theo ý xuân dạt dào. "Nàng ăn là được rồi, không cần uy ta ăn nữa." Tô Vận Hàm khép thư lại, hai tay cùng vòng lấy vòng eo tế nhuyễn của Hồ Linh Tiêu, nhìn thuỷ trì cách đó không xa, nói: "Khoa cử phải khảo ba ngày, mấy ngày này sợ là sẽ khiến nàng buồn bực, nếu không nguyện ngốc trong phủ thì đi Tuý Hoa lâu tìm mỗ mỗ đi." "Không muốn mà! Người ta muốn cùng ngươi cùng chỗ khoa khảo, miễn cho ngươi quá mức tư niệm ta. Ngốc tử, người ta không thích tham gia hôn lễ của người khác… Khi nào ngươi mới chịu theo người ta thành thân đây? Đã qua lâu vậy rồi, cả Từ Phong cùng Ngưng Nhi tỷ tỷ đều thành thân trước chúng ta một bước. Ngươi lại không hàng không hưởng* như vậy, ta sẽ tuỳ tiện tìm người gả cho hắn luôn đây! Dù sao nha, cũng chỉ có ngươi không biết trân quý người ta thôi!" Hồ Linh Tiêu quay đầu giả bộ sinh khí, sự thực nàng xác thực không thể nào vừa ý. Cũng đã lâu rồi, thân sự thân sự không đề cập, muốn làm chuyện đó liền bảo chờ thành thân, đây không phải biến tướng thoái thác sao! [~ không đả động – hàng hưởng là kiểu tiếng động hay tiếng vang]"Nàng! Ta không cho phép nàng tuỳ tiện tìm người gả đi! Không phải đã nói rồi sao? Hết thảy đều đợi qua khoa khảo hẳn nói. Mới vừa rồi còn nói không náo ta, hiện tại lại bắt đầu náo ta. Linh Tiêu, thời điểm cũng không còn sớm, chúng ta nên trở về ăn cơm đi. Ngày mai là ngày khoa khảo quan trọng, ta không muốn, không muốn vì việc khác mà loạn tâm tư." Tô Vận Hàm lắc lắc đầu, có một số việc là không vội vàng được, mọi việc luôn có biến số, nàng cần an thoả hết thảy sau đó mới ra những dự tính kế tiếp. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Khoa cử khảo thí đang đến gần thời điểm bắt đầu, dù vậy, vẫn có rất nhiều khảo sinh đã tiến vào khảo trường từ lúc sáng sớm, chính vì có thể bắt chuyện vài câu với quan chủ khảo, cũng tiện tăng thêm chút phần ấn tượng. Đối với cách làm của đại đa số khảo sinh, tất nhiên là Tô Vận Hàm không cần. Nàng đến không muộn hơn so với bình thường, qua sự săn sóc của Hồ Linh Tiêu đổi một thân ngoại sam bát mặc mà nàng thích. "Linh Tiêu, vậy liền xuất phát đây, nàng ngủ nhiều thêm chút đi." Tô Vận Hàm lại hơi chỉnh chỉnh qua dây vấn tóc, muốn nói không khẩn trương là không thể. Dù sao đây là lần đầu nàng tham gia khoa cử, lại là thân nữ tử tham gia, ba ngày liền đối với nàng mà nói thực sự là khảo nghiệm. "Người ta đã nói muốn cùng người cùng nơi mà!" Hồ Linh Tiêu khó chịu, đã sớm thay váy dài đại hồng thường ngày. "Đó là nơi khoa khảo trọng yếu, há có thể như nơi đi chơi để người tuỳ ý ra vào? Thôi, ta đây phải đi khảo trường rồi." Tô Vận Hàm hôn nhẹ một cái bên môi nàng, động tác ôn nhu khép cửa phòng lại, cất bước lớn vội tới khảo trường. "Hớ, ngươi nói không cho ta đi ta sẽ không đi à?" Hồ Linh Tiêu cười mị, lắc người ẩn trong không khí, theo Tô Vận Hàm chạy vào khảo trường. Trong khảo trường khảo sinh rất nhiều, Tô Vận Hàm báo danh tự với quan viên đứng ở cửa, án theo chỉ thị của đối phương ngồi ở vị trí hàng nhất, nơi đó đối diện với chỗ ngồi của quan chủ khảo. Nhìn khảo sinh còn đang tán gẫu ở cửa, Tô Vận Hàm không biết sao đứng lại ngồi, ngồi rồi lại đứng. Mãi tới khi có khảo sinh ngồi bên cạnh nàng, Tô Vận Hàm đứng dậy làm cái lễ với hắn như tìm ra tri kỷ, đối mặt với người có thể tính là tuấn lãng này, cười nói: "Tại hạ là Tô Vận Hàm khảo sinh năm nay, không hay xưng hô thế nào?" "Tô công tử khách khí, tại hạ Lý Hạo." Khảo sinh danh tự Lý Hạo cười vài tiếng phụ hoạ, đáy mắt loé qua một tia lo lắng. Y liệu hắn mặc cách biệt rất xa với Tô Vận Hàm, nguyên nhân không có hai, chỉ vì hắn là cô nhi, trong nang có lương khô, tiền có được cũng là dựa vào việc kiếm lời từ viết tín thay người khác. "Hoá ra là Lý huynh." Tô vận Hàm thật không có khái niệm gì về cùng phú (nghèo giàu), chỉ cảm thấy mặt hắn thiện lương, nên mới định tán gấu với hắn nhiều hơn chút: "Thực không dám giấu gì, ta còn là lần đầu tham gia khoa khảo, vì vậy rất nhiều chỗ cũng không hiểu lắm. Ai, học hành gian khổ, chính vì hướng tới một ngày có thể đứng trên kim loan đại điện, được bách tính cần tới, giúp đế vương giải ưu." "Tô huynh đệ chí hướng cao xa, ngẫm ra định là có thể tới cao trung." Lý Hạo ngữ khí không ôn không hoả, nhưng trong lòng có chút hảo cảm với Tô Vận Hàm: "Không sợ ngươi chê cười, ta đã là lần hai tham gia khoa khảo. Nói ra thì xúi quẩy, lần trước khoa khảo rõ ràng ta lên cao trung, nửa đường lại bị người đánh tráo, đổi quyển tử cho một thảo bao*, sau đó người kia cho ta chút ngân tử, lại khiến ta hận run sự hủ bại trong triều. Chỉ là, nếu không phải vì nàng… Ta cũng sẽ không trở lại." Tựa hồ thở dài sẽ lây truyền, sau khi Tô Vận Hàm thở dài Lý Hạo cũng theo phát ra thở dài, hắn chung ái nữ tử, nếu không có hiện thực bức, sao hắn lại buộc mình làm chuyện vạn phần không nguyện?! [bao rơm ~ chỉ người bất tài, dốt đặc cán mai]Lại có chuyện bất bình cỡ đó?!" Tô Vận Hàm kinh ngạc nhìn Lý Hạo bên cạnh, không biết nên ai ủi hay nên cùng hắn luận đàm hủ bại cái kiểu. Vỗ vai Lý Hạo, đột nhiên Tô Vận Hàm cười nói: "Nghĩ tới khoa khảo năm nay hẳn sẽ không phát sinh chuyện bất bình cỡ đó, nếu vận khí không tốt phát sinh tới, chỉ sợ ta cũng như Lý huynh vậy, bị người đánh tráo khảo quyển. Nói như vậy, ta và ngươi cũng coi như châu chấu trên một sợi dây *." [mã trách trên một điều tuyến ~ nghĩa như 'hai người trên cùng một con thuyền']"Ngốc tử, không nhìn ra ngươi cũng thật biết nói oai lý đó!" Bên tai truyền đến tiếng cười của Hồ Linh Tiêu, dẫn tới Tô Vận Hàm khẩn trương nhìn trái nhìn phải, xác định Hồ Linh Tiêu cũng không có hiện thân trong khảo trường mới yên tâm. Giương lên khoé môi nói với Lý Hạo: "Lý huynh, tiểu hồ nhà ta chạy đến rồi đó!" "Nga? Tiểu hồ của Tô huynh chạy đến rồi?" Lý Hạo không hiểu gì lặp lại lời hắn, đúng là cảm thấy buồn cười không thôi với lời nói vừa rồi của hắn, tâm tình vốn âm trầm cũng trở nên tốt hơn chút. "Ngốc tử, ngươi nói ai là tiểu hồ đây!" Hồ Linh Tiêu ẩn trong không trung đột nhiên ôm lấy Tô Vận Hàm, khiến nàng cả kinh thân thể cứng đờ, một lúc lâu mới phản ứng được. Thấy nàng như vậy, Hồ Linh Tiêu lại cười lên khanh khách, hiện thân chỉ để Tô Vận Hàm nhìn thấy nàng, nói: "Ngốc tử không cần khẩn trương, ta vốn ẩn trong không khí, ngoài ngươi ra ai cũng không nghe không thấy ta. Ngốc tử, người ta bồi ngươi khoa khảo có được không? Nếu muốn nói gì, nói trong lòng là được rồi, người ta có thể nghe thấy đó!" Đến cũng đến rồi, ta bảo nàng về nàng sẽ nghe sao? Toàn hồ náo. Trong lòng Tô Vận Hàm nói vậy, nhưng tươi cười trên mặt chưa từng giảm bớt. Xoay đầu, quả nhiên nhìn thấy gương mặt yêu nghiệt vạn phần kia của Hồ Linh Tiêu gần ngay trước mắt nàng, con mắt loan thành trăng khuyết ưa nhìn, cười đến vũ mị động lòng người: "Ha ha, tiểu hồ nhà ta chính là tiểu hồ." "Tô huynh cũng thật là kỳ quái, tại hạ thực sự nghe không hiểu được." Lý Hạo lắc lắc đầu, tiểu hồ tiểu hồ gì, quá mạc danh kỳ diệu mà. "Thỉnh các vị khảo sinh tự ngồi xuống, hiện tại bắt đầu khảo thí." Thanh âm có chút thương lão truyền tới, nam nhân niêm trường người mặc quan phục cùng hai quan giám khảo tiến vào khảo trường. Làm tất cả khảo sinh đều về ngồi vị trí thuộc về bọn hắn, nam nhân niêm trường đảo qua hết thảy khảo sinh, theo đường đi hướng chỗ ngồi của quan chủ khảo. Lúc qua cạnh Lý Hạo đột nhiên dừng lại, lãnh thanh nói: "Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi." Tiếng nói của ông không lớn, ngoài Lý Hạo cùng Tô Vận Hàm khá gần hắn nghe được thì không có ai khác nghe thấy. Hoặc là còn có một, đó chính là Hồ Linh Tiêu đang thoải mái ngồi trong lòng ngực Tô Vận Hàm. Nghe thấy câu nói này, Tô Vận Hàm cùng Hồ Linh Tiêu đồng loạt quay đầu nhìn hướng Lý Hạo, các nàng không hiểu tại sao quan chủ khảo lại nói câu này với Lý Hạo. Ngẩng đầu lên, đôi mắt Tô Vận Hàm đối diện với mặt quan chủ khảo, đáy mắt mau chóng loé qua một tia kinh dị*, sau đó lễ mạo gật gật đầu với ông, trong lòng nói với Hồ Linh Tiêu: Linh Tiêu, quan chủ khảo lại là Hứa lão lần trước thấy trong phủ của nghĩa phụ. Nàng nói xem ông với Lý huynh là quan hệ gì đây? [kinh ngạc + dị thường]"Làm sao người ta biết giữa họ có quan hệ gì? Chuyên tâm khảo thí, người ta bồi tiếp ngươi đó!" Hồ Linh Tiêu không cho là đúng, đối với nàng mà nói ngoài Tô Vận Hàm thì không có bất kỳ người nào có thể gợi lên hứng thú của nàng. Bất kể là Lý Hạo hay là Hứa lão gì đó, đều không có nửa cọng lông quan hệ với nàng. "Thỉnh khảo sinh mở khảo quyển trên bàn, thời gian chỉ có nửa nén hương, hy vọng các vị khảo sinh có thể tuân thủ quy tắc khảo trường. Nếu phát hiện khảo sinh tác tệ (làm việc xấu), mất tư cách khảo thí, đưa tới nha môn xử lý." Hứa lão lại đảo qua chúng khảo sinh đồng loạt mở khảo quyển, ngoắc ngoắc tay với một quan giám khảo trong đó, để hắn điểm đốt lên nén hương, nói: "Khoa khảo bắt đầu, thỉnh từng thí sinh tự đáp đề."
|
Chương 48: Nhận thức Hứa lão Khoa khảo liền khảo ba ngày, Hồ Linh Tiêu cũng bồi tiếp Tô Vận Hàm ngốc ở khảo trường cả ba ngày. Trong khoảng thời gian này, Tô Vận Hàm tán gẫu với Lý Hạo nhiều nhất, nhỏ thì chuyện sinh hoạt lớn thì chuyện bối cảnh gia thế. Nói tới, nàng thật hiếu kỳ mối quan hệ giữa Lý Hạo với quan chủ khảo Hứa lão, chỉ là mỗi khi nghĩ muốn hỏi tới lại bị Tô Vận Hàm nuốt xuống. Dù sao bọn họ chỉ có giao tình mấy ngày, hỏi chuyện như vậy thực đường đột. Cuối cùng một hồi khảo thí cuối cùng kết thúc, tâm tình khẩn trương của Tô Vận Hàm vì quyển tử nộp lên mà giảm bớt. Nàng thu thập xong bút mặc mang tới, đang tính thỉnh Lý Hạo qua phủ tán gẫu, đột nhiên phía sau có Hứa lão đi tới vỗ vai nàng, cười nói: "Vận Hàm, khảo thế nào?" "Bẩm đại nhân, Vận Hàm khảo khá tốt, còn có thể danh trên bảng hay không, chỉ có ngày mai mới có thể biết." Tô Vận Hàm cung kính chấp tay với Hứa lão, nàng cảm thấy rất mang nhiên (mờ mịt) với của vị lão nhân duệ trí trước mắt. Chẳng qua bọn họ gặp qua một lần ở Đề đốc phủ mà thôi, liền ngay cả danh tính thân phận của ông cũng đều không biết. "Quyển bản của ngươi đều là cái bản quan xem đầu tiên, lão phu thật mãn ý với đáp quyển của ngươi. Khà, nếu ngươi không chê, thì có thể tôn xưng bản quan một tiếng lão sư, ngươi là nghĩa tử của Từ Đề đốc, ta cùng hắn làm quan cùng triều nhiều năm, hiện tại thấy ngươi xưng hô một tiếng học trò cũng tốt." Hứa lão cười sờ sờ dưới cằm, khảo quyển đều thu thập thoả đáng, nói: "Bản quan có chuẩn bị chút tửu thái trong phủ, chi bằng ngươi theo bản quan tiểu ẩm* một phen thế nào?" [uống rượu, mà thường chỉ uống ít, uống kiểu văn sĩ nho nhã từ tốn]Quan viên trong triều mời, tất nhiên Tô Vận Hàm không thể cự tuyệt. Nàng nghiêng đầu liếc mắt với Hồ Linh Tiêu ẩn trong không khí chỉ có nàng có thể thấy được, nói với trong lòng với nàng ấy: Linh Tiêu, Hứa lão là quan viên trong triều, ta không thể cự tuyệt. Nàng về phủ trước đi, chiều ta sẽ về. Tô Vận Hàm mím mím môi, thấy Hứa lão còn đang đợi nàng hồi đáp, nói: "Mời lão sư, học trò sao dám không theo?" "Người ta chờ ngươi đó, đáng ghét!" Hồ Linh Tiêu không cảm kích lườm Hứa lão bên kia một cái, lắc người chợt hiện về Tô phủ. Sau đó lại dùng niệm lực theo Tô Vận Hàm, để tiện biết hướng đi của nàng. "Tốt tốt tốt, ngươi ở đâu chờ phút chốc, ta đi chút sẽ lại liền." Hứa lão tựa hồ rất thích được người tôn xưng lão sư, đôi mắt duệ trí lộ ra tán thưởng cùng vui s͙ư͙ớ͙n͙g͙. Ông xoay đầu thu thập xong khảo quyển dùng hoàng sắc bao kỹ từng cái cho tốt, rồi đưa chúng vào tay hai quan giám khảo, để họ mang về phê duyệt. Theo Hứa lão đi vào Hứa phủ, Tô Vận Hàm mới biết thì ta ông chính là đại học sĩ của Điện các Hứa Đức Trung. Danh tự Hứa Đức Trung này nàng ít nhiều có quen thuộc, tiên sinh đã mất nhiều lần đề cập với nàng, nói ông là thanh quan minh quan hiếm có trong triều. Ông là quan trọng thần hai đời quân vương, người như kỳ danh, trọng đức thâm trung, là quân tử hiếm có. Chỉ là quân tử hiếm có như vậy lại thỉnh mời nàng người chỉ gặp qua mới mấy lần tới phủ ẩm tửu, thực sự quá kỳ quái. Đi vào tiền sảnh, hạ nhân đã sớm đoán đúng thời gian Hứa Đức Trung về phủ đồng loạt mang tửu thái đã chuẩn bị sẵn lên. Không có những phồn văn nhục tiết (lễ nghi phiền phức) kia, Hứa Đức Trung trực tiếp để Tô Vận Hàm lại ngồi, sau đó để hạ nhân châm đầy thanh tửu vào tửu bôi của từng người, chiêu hô nói: "Vận Hàm a, ngươi nhất định đang kỳ quái, tại sao ta muốn thỉnh ngươi qua phủ, ngươi và ta rõ ràng chỉ là có duyên mấy lần mà thôi." "Lão sư thỉnh học trò qua phủ tất nhiên là có nguyên do." Tô Vận Hàm đặt hai tay trên đùi khép lại, đợi Hứa Đức Trung nói. "Người và người mà nói chính là một chữ duyên, bản thân ta là xuất thân tú tài, thưởng thức nhất chính là những thư ngốc tử (~ mọt sách) mê dùng võ miệng. Ngày ấy nhìn thấy ngươi ở Đề đốc phủ, khá là mãn ý với dung mạo tuấn tú nho nhã của ngươi vậy, hơn nữa ngươi là nghĩa tử của Từ Đề đốc, ta liền chú ý hơn mấy phần khi ở khảo trường. Đáp quyển của ngươi, thực ra mà nới, mặc dù không thích hợp với quy tắc quan trường, ngược lại khá đủ văn thái (tài hoa), nói là chữ chữ châu cơ, cũng không quá đáng. Chỉ là tính khí này của ngươi, còn phải rèn luyện rèn luyện nhiều, ta hy vọng ngươi có thể hiểu rõ… Ngày khác nếu vào quan trường, đó là một cái loan lộ khúc chiết (đường vòng ngoằn ngoèo), thành bại ở chỗ chính ngươi lựa chọn." "Lão sư nói phải, Vận Hàm ngày thường chỉ ở trong phủ chỉ đọc đạo lý cứng nhắc trong thư, như ngài nói những quy tắc quan trường kia, Vận Hàm thực sự hiểu biết rất ít. Cũng may học trò gặp được lão sư, có thể lắng nghe giáo huấn lần này, thực là vinh hạn của Vận Hàm." Tô Vận Hàm lắc lắc hai tay, sau cùng bưng lên bôi tử được châm đầy thanh tửu, nói: "Học trò kính lão sư một bôi." Nói xong, ngửa đầu uống một hơi cạn tửu trong ẩm, chỉ vì Hứa Đức Trung thẳng thắn với nàng. "Ha ha được!" Hứa Đức Trung cười uống cạn tửu trong bôi, lại lệnh người châm đầy bôi tử của họ, cười nói: "Nói hay không nói không trọng yếu, trọng yếu là ngươi có thể nghe vào lời của lão phu. Ta lão, triều đình còn phải dựa vào những thiếu niên các ngươi a! Vận Hàm này, ngoài nghĩa phụ ra, thì trong nhà ngươi còn ai khác a?" "Song thân học trò bên học trò không được bao lâu đã rời nhân thế, ngoài nghĩa phụ ra, học trò không còn người nhà nữa." Nhớ tới song thân đã mất, đôi mắt Tô Vận Hàm ảm đạm một mảng, đại nương cùng đại ca chết đi nàng cũng không bi thương, chỉ có phụ mẫu thân sinh của nàng, mỗi khi đề cập tới vẫn sẽ sinh ra chút cảm thương nhàn nhạt. "Ai, cố nhân đã xa, thà luôn nhớ về những thương cảm kia chi bằng chú trọng nhiều vào trước mắt." Hứa Đức Trung rất mãn ý với hồi đáp của Tô Vận Hàm, nếu hắn nói chỉ có mình nghĩa phụ là người nhà, thì thuyết minh rằng chưa từng thú thân, vậy thì… thật tốt. "Học trò tự nhiên hiểu được, chỉ là hoài niệm song thân là chuyện thường tình của người. Nếu ngay cả niệm hoài tối thiểu cũng không có, chẳng phải học trò tỏ ra quá mức lãnh tình sao?" "Ha ha, nói thật hay! Có tình có nghĩa mới là người đại nghĩa. Ngươi học trò này, ta thật thích! Chỉ mong ngươi có thể vào vị trí tam giáp, như vậy, vị trí học sĩ của ta đây cũng có nhân tuyển (ứng cử viên) có thể thay thế." Lời nói của Hứa Đức Trung tựa như nửa thật nửa đùa, thấy trong mắt Tô Vận Hàm có một mảnh mạc danh, cũng chỉ cười bồi tiếp tục tán gẫu uống tửu với y, còn những cao lương mỹ vị trên bàn kia lại không hề động tới chút nào. Tuy là uống tửu, Hứa Đức Trung cũng không cường ngạnh ép người như phụ tử Từ Phong kia. Mắt thấy gò má hai người thông hồng, Tô Vận Hàm thức thời đứng dậy bái biệt Hứa Đức Trung, lắc lắc lư lư bước rời khỏi Hứa phủ. Tô phủ cách Hứa phủ cũng không xa, tầm mắt Tô Vận Hàm có chút mơ hồ, nàng cũng không biết mình đi tới nơi nào, chỉ cảm thấy mặt đất bắt đầu dao động. Đang muốn ngã xuống, một thân ảnh hồng sắc xuất hiện trước mặt nàng, dìu nàng về Tô phủ. "Ngốc tử, đã không biết uống tửu còn ham thể hiện!" Trong phòng, Hồ Linh Tiêu một bên cởi y phục Tô Vận Hàm một bên giúp nàng lau thân thể phát nóng lên vì ẩm tửu. Nếu nàng không rót một tia niệm lực trong thân thể Tô Vận Hàm,chỉ sợ hiện tại nàng ấy đã say ngất trên đường cái không ai dìu rồi?! Da thịt bạch nôn tế nị bại lộ trong không khí, Hồ Linh Tiêu chậm rãi lau thân thể nàng, thỉnh thoảng dùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve. Hung bộ (ngực) của Tô Vận Hàm không bằng Hồ Linh Tiêu sóng lớn nổi lên hùng dũng, nhưng cũng vì hai đoá phấn hồng này mà có vẻ tiểu xảo khả ái. Quỷ sử thần sai (quỷ thần xui khiến), lòng bàn tay Hồ Linh Tiêu cẩn thận từng chút điểm lên nơi phấn hồng nọ. Ân, nhuyễn nhuyễn… Nếu như ngậm trong miệng, hẳn rất mỹ vị đi! Hồ Linh Tiêu cười mị, quả thực cúi người ngậm lấy nó, đầu lưỡi vòng vòng quanh qua lại nó. "Ân…" Một tiếng ngâm khẽ, Hồ Linh Tiêu ngậm nhu nhuyễn trong miệng vì đầu lưỡi đụng vào mà trở trên cứng rắn thẳng tắp. Cảm thấy thú vị, trái lại nàng lại ngậm nơi phấn hồng khác, khiến nó trở nên cứng rắn như cái vừa nãy vậy. "Vận Hàm, nàng thật đẹp." Hồ Linh Tiêu nâng mắt nhìn đôi gò má phi hồng của Tô Vận Hàm, nàng chỉ cản thấy thời khắc này Tô Vận Hàm thật là mỹ lệ, bàn tay không chút kiêng kỵ dạo chơi trên người nàng, da thịt quang hoạt như vậy, chỉ là chạm vào cũng đủ khiến nàng trầm luân sụp đổ. Trong bụng có ôn lưu xẹt qua, Hồ Linh Tiêu cởi bỏ y phục trên người, ôm thân thể Tô Vận Hàm không ngừng ma sát. Chỉ mới là cọ xát mà thôi, nàng cũng đã không nhịn được tràn ra ngâm khẽ, ôn nhuận giữa hai chân chầm chậm mà xuống, những niêm trù* kia Hàm vì không ngừng ma sát mà ở giữa hai chân Tô Vận Hàm. [chất lỏng sền sệt, dinh dính…]Tựa hồ chưa từng khoan khoái, vừa tựa hồ không quá thoả mãn. Hồ Linh Tiêu không biết thân thể mình làm sao nữa, nàng chôn đầu vào hõm vai Tô Vận Hàm không ngừng cọ cọ, nhu nhuyễn chống đỡ lẫn nhau, chỉ là hơi hơi động đậy vậy thôi, cũng đủ để khiến thân thể nàng sát thương tẩu hoả, xuất hiện khoái cảm trước đây chưa từng có. Người say tửu còn đang ngủ, gò má Hồ Linh Tiêu theo ái muội lan tràn mà hoá hồng. Nàng là hồ, sao lại không biết hiện tại chính là phát tình? Chỉ là, ngốc tử chết tiệt ngủ rồi, hơn nữa còn ngủ say như vậy, chỗ nào còn quản nàng muốn như nào?! "Ngốc tử, ân…" Hồ Linh Tiêu nhìn dung nhan ngủ say của Tô Vận Hàm, trong đầu không ngừng hiện lên hoạ diện giả tưởng, trường cảnh nàng cùng Tô Vận Hàm giao triền. Chỉ là tưởng tượng như vậy, Hồ Linh Tiêu ôm thân thể Tô Vận Hàm ma sát không ngừng, mãi tới khi khoái ý thoả mãn hay không ập tới, nàng mới thổ tức* nằm nhoài trên người đối phương, nói: "Ngốc tử, ta thật ái nàng." [nhả ra hơi thở ~ kiểu nhịn thở một hồi rồi mới thở mạnh ra]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ [ thiếu thịt quá rồi, thật tội =]]]
|
Chương 49: Linh Tiêu uỷ khuất Mặt trời lên cao. Tô Vận Hàm xoa đầu choáng váng mở mắt ra, miệng khô lưỡi khô, nàng muốn xuống giường tìm chút nước uống, chỉ là sức nặng đè trên người nàng khiến nàng không cách nào cử động được. Thân thể, thân thể quen thuộc, thân thể quen thuộc mà tràn ngập dụ hoặc. Nhìn nàng ấy, Tô Vận Hàm lại bắt đầu có cảm giác suy tửu, tại sao lại không có một mảnh?! Trời, sau này nàng tuyệt đối tuyệt đối không thể uống tửu nữa! "Linh Tiêu…" Tô Vận Hàm gian nan mở miệng, tảng âm khàn khàn khô khốc. Nàng tận sức cẩn thận đẩy Hồ Linh Tiêu lên giữa giường, mới định ngồi dậy, Hồ Linh Tiêu hừ khẽ hai tiếng sau đó lại nằm sấp trên người Tô Vận Hàm, con mắt nhấp nháy nhìn nàng, trong miệng còn không quên ngậm lấy nơi phấn hồng khả ái, ai oán nói: "Ngốc tử, người không uy người ta no." "Ân a…" Mặt Tô Vận Hàm tu hồng vì động tác đột ngột của nàng, cũng không biết sao trong miệng liền phát ra thanh âm mất mặt vậy. Thân thể lại bắt đầu không bình thường rồi, nàng vội đẩy Hồ Linh Tiêu ra, đứng dây lùi tới quỹ tử bên kia hoảng loạn tìm trung y mặc vào, lắp ba lắp bắp nói: "Ta, ta, ta… Ngày mai, ngày mai sẽ là, sẽ, sẽ là ngày yết bảng. Từ, Từ huynh đệ đại hỉ, đại hỉ… Ta, ta…" Ta nửa ngày, Tô Vận Hàm thực tìm không ra từ tiếp theo, hiện tại nàng chỉ muốn làm một chuyện, đó chính là mau chóng bỏ trốn. Vừa nãy ngoài ý muốn phát sinh trong nháy mắt, thực quá kích thích thần kinh thính giác của nàng rồi. "Ngốc tử, làm gì trốn xa dữ vậy? Ngươi sợ ta ăn ngươi nha?" Hồ Linh Tiêu ung dung xuống giường, bỏ mặc y sam ở trên đất. Nàng phao cái mị nhãn cực có tính câu dẫn cho Tô Vận Hàm, lắc eo, một bước hai bước ba bước… Cho đến khi cách Tô Vận Hàm khoảng nửa bước. Khoé miệng hiện ra ý vị cười đùa, Hồ Linh Tiêu vươn ngón tay khuấy động y khâm, sau đó dời lên cằm nàng, nói: "Tốt xấu gì người ta cũng là thê tử chưa qua cửa của ngươi, cũng không thể mỗi lần đều uống tửu say thì muốn người ta chứ? Nếu ngươi nghĩ quang minh chính đại, thì có gì không thể đây? Ân?" Ừng ực, Tô Vận Hàm hơi ngẩng đầu lên, không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt. Không thể không thừa nhận hiện tại Hồ Linh Tiêu quá yêu quá mị cũng quá khác thường mà, so ra, nàng vẫn thích Hồ Linh Tiêu ngày thường chưa tính là ngoan ngoãn hơn. Chân không mang hài hơi hơi dịch chuyển qua bên phải, đối mặt với thân thể hoàn mỹ của Hồ Linh Tiêu, trong nháy mắt Tô Vận Hàm khí huyết dâng trào, chỉ cảm thấy trong mũi có dịch thể tanh mặn hoạt hoạt chầm chậm trượt xuống. Nàng vô thức lau đi, ách… lại chảy tị huyết rồi (máu mũi). Phốc, Hồ Linh Tiêu che miệng cười không cách nào ức chế được, ngốc tử của nàng cũng quá không trải qua dụ hoặc đi? Cư nhiên, cư nhiên chảy tị huyết rồi! Không cách nào câu dẫn tiếp được, Hồ Linh Tiêu lấy ti quyên lâu tị huyết chảy ra cho nàng, một hồi hôn lên mặt Tô Vận Hàm, nói: "Ngốc tử, người ta thật không phát hiện ra ngươi lại khả ái như vậy." "Hồ ly tinh." Tô Vận Hàm cực kỳ buồn bực phun ra ba chữ, quay đầu không nhìn tới nàng. Qua một hồi, đợi lúc nàng quay đầu lại phát hiện Hồ Linh Tiêu còn đang không hoàn không ngừng nhìn chằm chằm nàng, lúc này khuôn mặt tuấn tú kia hồng diễm dị thường. Nàng lấy lý y (đồ lót) từ một bên quỹ tử khác, cúi thấp đầu giúp nàng khoác lên, không cho thân thể gây chú ý này lại rơi vào tầm mắt của nàng. "Ngày mai sẽ là, sẽ là ngày đại hỉ của Từ huynh đệ, chúng ta… chúng ta có nên đi mua qua phần lễ vật hay không." "Lễ vật không cần mua đâu, ta đây có hai khoả trân châu Nam Hải, ngươi mang tới là được rồi. Về phần ngày đại hỉ của họ a, người ta sẽ không tới đâu! Người ta chỉ có thể tham gia thân sự của mình, của người khác… mới không cần đi đâu! Tự ngươi đi là được, ngày mai ta qua tìm mỗ mỗ." Trong lời nói Hồ Linh Tiêu nửa chứa toan ý (vị chua), tựa như trách cứ Tô Vận Hàm không uy nàng no. "Không đi? Vì sao không đi, Từ huynh đệ đưa tới là hai phần thỉnh giản, nàng không đi… này…" "Sao? Ngươi muốn ta đi nha? Ngươi hy vọng ta đoạt danh tiếng của Ngưng Nhi tỷ tỷ ư? Hay là hy vọng có tất cả ánh mắt nam nhân đều tụ trên người người ta ư? Hay hoặc là ngươi hy vọng nghi thức thành thân ở Đề Đốc phủ biến thành đầu bài biểu diễn ở Tuý Hoa lâu ư!" Hồ Linh Tiêu khoé môi câu cười, cũng không phải nàng không muốn đi, chỉ vì nàng quá chiêu dao, chỉ là mị nhãn câu người này cũng đủ mê mọi người. Thấy Tô Vận Hàm mím môi không nói, hai tay Hồ Linh Tiêu ôm lấy cổ nàng, nói: "Ngươi đã không để ý, người ta đây sẽ theo ngươi đi…" "Không cho đi!" Tô Vận Hàm cường ngạnh đánh gãy lời của Hồ Linh Tiêu, đối diện với khuôn mặt mang cặp mắt đầy ý cười kia. Xong, lại bị lừa rồi! Tô Vận Hàm nhuyễn ra, ho khan vài tiếng, nói: "Ta cảm thấy, cũng đã lâu nàng không đi mỗ mỗ bên kia. Vả lại, vả lại ngày mai người đi thân sự ở Đề đốc phủ nhất định rất nhiều, ngẫm lại nàng ắt hẳn sẽ không thích địa phương náo nhiệt. Ta… ta đi là được rồi, hạ lễ xong, ăn cơm xong ta sẽ trở lại." "Yêu, đổi chủ ý lẹ vậy nha! Người ta đây nhất định nghe lời ngươi vậy… ha ha… ngốc tử!" Ai nói nàng không thích địa phương náo nhiệt, nàng thích nhất chính là huyên náo. Chỉ là hiện tại, vì cái ngốc tử này… Nàng quyết định không thích nữa, chỉ cần ngốc tử cảm thấy được, nàng liền nghe theo. Nhìn nàng ấy hài lòng, có thể so với một vạn khoả dạ minh châu Đông Hải vui hơn đó! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ "Chậc chậc, cơn gió nào có thể thổi nha đầu tới đây? Hôm này không phải là ngày đại hỉ của nhi tử Từ Đề đốc sao? Sao vậy, ngươi không theo bồi ngốc tử kia sao?" Hồ Kiều Kiều mở cửa sổ nhìn đại nhai huyên náo bên ngoài, một chặp nữa, hôn sự hẳn phải bắt đầu tiến hành đi. "Còn không phải nhớ ngài sao? Vì vậy người ta liền tới gặp mỗ mỗ này!" Hồ Linh Tiêu giúp nàng đóng cửa sổ lại, kéo tay nàng, nói: "Mỗ Mỗ, đảo mắt cái khoa khảo đều qua rồi, nhưng ngốc tử kia ngay cả nửa câu về chuyện thành thân cũng không nói. Hơn nữa, hơn nữa cũng không muốn làm những chuyện kia cùng người ta… Mỗ mỗ, Linh Tiêu thật uỷ khuất mà!" "Ta liền biết ngươi tới tìm ta không phải chuyện tốt! Này, cầm đi… Có trợ giúp với nàng ta." Hồ Kiều Kiều tựa như làm ảo thuật giao một bản thư dày thật dày cho Hồ Linh Tiêu, thở dài nói: "Ngày trôi qua thật nhanh, đảo mắt.. ta cũng nên trở về thiên đình rồi. Cũng không biết khối mộc kia, đã nghĩ xong chưa nữa." Ma kính đại toàn*?! Hồ Linh Tiêu nghi hoặc liếc nhìn Hồ Kiều Kiều, thẳng thừng lật xem nội dung bên trong, muốn biết rốt cuộc bản thư này có trợ giúp gì cho ngốc tử. Không nhìn còn đỡ, mới vừa mới mở hiệt (tờ) thứ nhất ra, mặt Hồ Linh Tiêu hồng thấu. Trong hiệt thư hoạ đầy tư thế nữ nữ giao triền, tỉ mỉ rõ ràng như vậy, liền ngay cả mao nhuyễn giữa hai chân cũng bị miêu tả rõ dàng ra. Ngoài hoạ diện cấm kị trên đó, bên cạnh còn viết một hàng chữ nhỏ, là liên quan tới biện pháp làm sao gợi lên hứng thú của đối phương. Chỉ nhìn hai hiệt, Hồ Linh Tiêu lập tức khép thư lại, nói: "Mỗ mỗ, người sẽ không để con đưa cho ngốc tử xem chứ? Nàng chính kinh như vậy, sao có khả năng xem những thứ này a!" [thật sự không biết 'ma kính' là gì nhưng đại khái chắc là sách biết tuốt]"Lâm trận mới mài thương, không nhanh cũng nhẵn. Đây là giữ để lúc các ngươi thành thân dùng, trước khi động phòng cho nàng xem, để nàng thuận tiện học hỏi, cũng đỡ để hai ngươi ở trên giường giương mắt nhìn nhau!" Hồ Kiều Kiều nói chuyện không mang theo nửa câu uyển chuyển (tránh né), ôm Hồ Linh Tiêu vào lòng, nói: "Về nói với khối mộc kia, thứ ấy cần ăn hay không ăn, muốn nàng ta mau chóng quyết định. Mỗ mỗ ta, cần phải về rồi a!" Nàng thở dài thâm trầm, lẽ nào thật muốn nàng mang theo tiếc nuối về thiên đình sao? Thật sao? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Kèm theo tiếng hô lớn của quản gia, sau khi tân nương tử Tô Ngưng Nhi cùng Từ Phong ba bái được hỉ nương dìu vào tân phòng thuộc về họ. Hôm nay là ngày đại hỉ của Từ Phong, hắn mặc một thân hỉ phục thật thu hút ánh mắt, từ lúc bắt đầu vào cửa nụ cười trên mặt cũng không giảm quá. Nhìn bóng lưng tân nương tử được đưa vào tân phòng, Từ Phong xuân phong đầy mặt ưỡn hoa đại hồng trước ngực ngồi ở chỗ chủ nhân, kính tửu từng cái với mấy vị trưởng bối. Tô Vận Hàm là nghĩa tử của Từ Trị Đồ, vì vậy đương nhiên được an bài ở chỗ chủ nhân. Cùng ngồi với nàng còn có đại học sĩ Điện các Hứa Đức Trung hảo hữu chí giao chốn quan trường với Từ Trị Đồ. Phải nói tới những người này đều là 'lão quỷ say' tham bôi, dù Tô Vận Hàm tính không muốn uống, cũng bị cường bức uống một bôi. Tửu tịch (tiệc rượu) tiến hành được một nửa, vì Tô Vận Hàm sợ uống say mà không ngừng nhét chút nhục thái vào miệng. Tiếng pháo vang lên, hai quan báo hỉ cầm hỉ quyển cất bước lớn đi vào. Bái lễ với Từ Trị Đồ ở chỗ chủ nhân, cao giọng nói: "Cung chúc Tô Vận Hàm Tô công tử đậu tam giáp, chiếm giữ bảng nhãn. Tô công tử, thỉnh tiếp hỉ quyển nào! Trưa mai tiến cung, gặp thánh thượng." "Quan gia nói là, ta đậu bảng nhãn?" Nội tâm Tô Vận Hàm kích động nhấp nhô không bình tĩnh được, nàng vội vàng tiếp nhận hỉ quyển trong tay hỉ quan, sau khi mở ra quả nhiên thấy danh tự mình. Tô Vận Hàm, cái danh tự này vốn không thể quen thuộc hơn, hiện tại càng khiến Tô Vận Hàm sinh ra cảm giác xa lạ mà mừng rỡ. Nàng đậu rồi, tuy không phải trạng nguyên, nhưng cũng đậu rồi. Nàng không cô phụ giáo hối của tiên sinh, cũng không cô phụ dụng công của chính mình, nàng đậu rồi, thật khảo đậu rồi. "Ha ha, Từ Đề đốc thực sự là song hỉ lâm môn* a! Hôm nay nhi tử đại hỉ nghĩa tử lại đậu trong bảng nhãn, đây thật là phúc của Đề đốc nha! Nào nào nào, ta kính ngươi một bôi!" Hứa Đức Trung hai tay bưng tửu bôi một hơi cạn sạch, càng thêm có cái nhìn khác với Tô Vận Hàm. Quả nhiên ông không có nhìn lầm người, tuy không phải trạng nguyên, những cũng trong bảng nhãn. So với dung tài (người tầm thường) vô dụng kia, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần! Cỗ tiềm lực như vậy, nếu không thu cho mình dùng, chẳng phải đáng tiếc sao?! [hai niềm vui cùng vào cửa]"Uống uống uống! Ngày hôm nay ta vui, rất vui a!" Từ Trị Đồ cười lên ha hả, trực tiếp cầm tửu hồ (bầu rượu), đi tới trước mặt Tô Vận Hàm, lấy ngân lượng ra từ y tụ giao cho những hỉ quan kia, nói: "Vận Hàm a! Hôm này là đại hỉ của Phong nhi, cũng là đại hỉ của con. Nào, nghĩa phụ kính con một bôi! Hôm nay cả nhà chúng ta, không say không về!! Nào!!!"
|
Chương 50: Minh Tắc đế – Như Ngọc Trưa hôm sau. Minh Tắc đế ngồi thẳng trên long ỷ trong thượng thư phòng, bên cạnh có người bạn hơn mười năm của hắn – Lương công công hầu hạ. Tóc mai hắn đã hôi bạch (xám trắng), tuy rằng chưa quá năm mươi, nhìn gì cũng không thấy thanh lãnh. Cùng ở trong thượng thư phòng, ngoài tể phụ đại thần trong triều, còn có tam giáp đứng đầu của khoa khảo lần này. Tô Vận Hàm cùng hai khảo sinh khác nàng không nhận thức. "Hoàng thượng, hiện giờ tam giáp đứng đầu của khoa khảo đợt này đều ở đây cả, ngài cũng nên nói chút gì đi." Thanh âm lanh lảnh truyên vào tai Minh Tắc đế, là thanh âm của Lương công công. "Lương công công, ngươi nói trẫm nên nói gì đây?" Minh Tắc hơi nghiêng về sau, đảo qua đám người cúi đầu ở dưới. Thói quen những năm gần đây, Lương công công đều sẽ luôn luôn ở cạnh hắn nhắc nhở hắn phải làm gì, nói gì. Mà hắn thân là đế vương, cũng vì có 'trợ thủ' đắc lực như thế mà trở nên càng thêm ỷ lại vào y. "Hoàng thượng, tuỳ tiện hàn huyên vài câu là được, còn chức quan… Để bọn họ tự làm chủ." Lương công công nhỏ giọng nói, bọn họ trong miệng y tự nhiên là chỉ đám người Hứa Đức Trung. "Hụ hụ, các ngươi chính là tam giáp đứng đầu của khoa khảo lần này nhỉ? Nào, ngẩng đầu lên cho trẫm."Minh Tắc giơ tay, đợi bọn hắn thuận theo ngẩng đầu lên đối mặt với Minh Tắc, ánh mắt hắn không lý do dừng trên người Tô Vận Hàm. Cũng không phải tướng mạo y so ra thanh tuấn tú mỹ hơn hai người kia, mà là y cho Minh Tắc cảm giác, là loại cảm giác mơ hồ nói không nên lời. Gật gật đầu, Minh Tắc chỉ vào Tô Vận Hàm hỏi: "Ngươi, danh tự là gì?" "Bẩm thánh thượng, học sinh Tô Vận Hàm." "Tô Vận Hàm." Minh Tắc tựa như đăm chiêu lặp lại danh tự của y, sau đó vỗ vỗ tay, tán dương nói: "Quả nhiên sinh tuấn mỹ, xem ra khoa cử lần này tuyển vào triều đình không ít thần tử tuổi trẻ ưu tú a." "Hoàng thượng nói chí phải." Hứa Đức Trung cất bước đi ra, nói nghênh hợp với Minh Tắc: "Dựa vào bảng nhãn Tô Vận Hàm mà nói, y không chỉ văn chương viết hay, cũng là nghĩa tử đắc ý của Cửu môn Đề đốc Từ Trị Đồ. Lão thần nghe nói Tô Vận Hàm cùng Từ Phong hai người tâm hệ bách tính, từng trọng kim (số tiền lớn) mua gạo phân phát cho những cùng nhân ở khu bên kia, lần đó bách tính đều tán thưởng không dứt miệng." "Nga? Còn có chuyện như thế? Này theo Hứa khanh gia thấy, bảng nhãn này nên cho chức gì đây?" Minh Tắc không có hứng thú với những điều này, hắn chỉ ẩn nhẫn đánh cái ngáp, định giao hết việc an bài chức quan của ba người này cho Hứa Đức Trung cùng mấy vị đại thần định đoạt. Dù sao, bọn họ đều là tể phụ trọng thần trong triều, cũng là thần tử rất được Minh Tắc tín nhiệm. "Bẩm hoàng thượng, theo ngu kiến của lão thần, liền cho chức học sĩ Hàn Lâm viện." Hứa Đức Trung đáp. Học sĩ Hàn Lâm viện chính là chức quan lục phẩm, tuy quan vị không cao, nhưng là đá lót chân trở thành các lão trọng thần. Phàm là ngồi ở chức học sĩ Hàn Lâm viện, ngày sau quan lộ sẽ là bình bộ thanh vân, mà không nửa điểm phong ba. Hứa Đức Trung nói vậy, vừa thuyết minh có thưởng thức Tô Vận Hàm, cũng thuyết minh ông dụng tâm với Tô Vận Hàm. "Nếu Hứa khanh gia đã nói vậy, vậy thì cho y cái chức học sĩ Hàn Lâm viện đi. Còn kia…" Thân thể Minh Tắc lại nghiêng về sau, mãi tới khi Lương công công nhỏ giọng nhắc nhở, mới gật đầu, nói: "Còn trạng nguyên cùng thám hoa kia, liền do Hứa khanh gia ngươi cũng an bài đi. Trẫm có chút mệt rồi, vậy thì tản đi thôi." "Chúng thần cung tiễn hoàng thượng." Các đại thần có mặt hạ đầu cực thấp, mãi tới khi Minh Tắc đế cùng Lương công công rời khỏi thượng thư phòng, bọn họ mới thở dài lắc lắc đầu, lũ lượt lùi đi. Tô Vận Hàm là một trong những người lui ra cuối cùng, nàng đứng tại chỗ nhìn chằm chằm bài biển thượng thư phòng một lúc lâu, thất vọng trong lòng khó có thể thêm nữa. Đây là lần đầu nàng nhìn thấy đương kim thánh thượng, trước khi không thấy hắn Tô Vận Hàm vẫn cảm thấy mình hướng thánh thượng hẳn là minh quân thanh mục minh mà quyết đoán anh minh. Chỉ là mấy câu nói ngắn ngủi, nàng liền phát hiện cái hoàng đế này là quân chủ vô năng thích dựa vào hoạn quan. Từ cổ chí kim, phàm là quân chủ dựa vào hoạn quan đều là hôn quân có chút hôn dung (ngu ngụi) tham đồ mỹ sắc, nếu là người to gan suy đoán một hồi, cái Minh Tắc đế này thuộc loại này. Ra khỏi thượng thư phòng, Tô Vận Hàm phát hiện Hứa Đức Trung cũng không có đi xa, mà là nhàn tản cất bước, tựa hồ đang chờ người nào đó. Theo lễ mạo, Tô Vận Hàm đuổi theo ông cùng ông đồng bộ hành, nhìn cửa cung nơi xa, nói: "Lão sư, học sinh có việc chưa rõ." "Ha ha, ta biết con muốn hỏi gì ta. Có điều con nên hiểu rõ, có chút vấn đề là không thể hỏi đâu." Hứa Đức Trung biết nghi vấn trong lòng y, hai tay chắp sau lưng, than thở nói: "Vừa vào triều đình sâu như biển, thành cũng quân vương bại cũng quân vương. Lương công công bên người thánh thượng đã được sủng ái gần thập niên, chỉ qua một chốc chính là khó đổi được. Ai, có lẽ là thiên mệnh, tuy thánh thượng hậu cung vô số nhưng đến nay… Thật là thiên muốn vong triều ta a." "Lời này của lão sư, học trò không hiểu được." "Có hiểu hay không không trọng yếu, con chỉ cần làm tốt việc trong phận sự là được rồi." Hứa Đức Trung vuốt cằm, nghĩ nghĩ nói: "Ta thấy con cũng không vội hồi phủ, trước hết đi phủ của lão phu tán gẫu vài câu thế nào?" "Được." Tô Vận Hàm đáp một tiếng, theo Hứa Đức Trung về Hứa phủ. Lần này ông đổi không an bài Tô Vận Hàm ngồi ở tiền sảnh, mà dẫn y vào hoa viên ở nội phủ, giới thiệu các đoá hoa nở rộ với y. Có cầm thanh u oán từ lương đình truyền đến, Hứa Đức Trung mang theo Tô vận Hàm đi tới lương đình ở chỗ không xa, nữ tử ngồi trong dung mạo thậm giai (rất đẹp), giới thiệu: "Tiểu nữ đạn cầm chính là Như Ngọc, thưởng thức nhất chính là văn nhân mặc khách có văn thái. Nào nào noà, ta mang con lại nhận thức làm quen." Nói xong, Hứa Đức Trung kéo Tô Vận Hàm đi vào lương đình, cắt ngang cầm thanh của nàng, nói: "Như Ngọc a, vi phụ giới thiệu với con một người, vị này chính là bảng nhãn lần này Tô Vận Hàm. Thế nào? Có phải sinh tuấn mỹ nha! Ha ha ha ha." "Hừ, du đầu phấn diện*." Hứa Như Ngọc khinh thường dời ánh mắt đi nơi khác, tựa hồ một chút cũng không tiếp đãi Tô Vận Hàm. [đầu dầu mặt phấn ~ ý nói mặt Hàm bánh béo loè lẹt]"Ha ha ha, tiểu nữ cứ thích nói đùa, Vận Hàm con đừng có để ý." Hứa Đức Trung cười lúng túng, nghĩ để các nàng ở riêng một lúc, nói: "Vận Hàm a, con hãy ở đây tán gẫu với tiểu nữ đi, ta về thư phòng trước để xử lý công vụ." Nói xong, thẳng thừng rời khỏi hoa viên, chỉ để lại Tô Vận Hàm cùng Hứa Như Ngọc hai người mặt mặt đối nhau. Một lúc lâu, Hứa Như Ngọc không tốt tính nói: "Ngươi do phụ thân ta giới thiệu tới sao? Ta cho ngươi biết, ta với ngươi là không thể đâu, ta đã có người thích, ngươi vẫn nên chết tâm tư đó đi." "Hứa cô nương đây là ý gì? Vận Hàm không hiểu được." Tô Vận Hàm bị nàng nói cho hồ đồ khó hiểu, gì mà ta với ngươi là không thể đâu? Nàng ta muốn cùng nàng có thể sao? Sao người này lại mạc danh kỳ diệu vậy chứ! "Ý tứ chính là, ta sẽ không thích ngươi, càng sẽ không gả cho ngươi. Ngươi chết tâm tư đó đi!" "Ngươi gả cho ta? Cô nương có lộn không vậy? Ngươi và ta mới nhận thức hôm nay, lại nói ngươi không không định thích ta ta cũng không định thích ngươi nha? Ngươi có người trong lòng, sao ta lại không có chứ? Cô nương nói chuyện mạc danh như vậy, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Thôi thôi, tại hạ về vậy." Tô Vận Hàm còn chưa từng thấy nữ tử tự cho mình đúng như vậy, mở miệng liền nói gì mà sẽ không thích ngươi, sẽ không gả cho ngươi. "Chậm đã! Ngươi nói ngươi có người trong lòng? Thật à?" Ngữ khí Hứa Như Ngọc nhuyễn xuống, nàng kéo Tô Vận Hàm lại, nói: "Công tử, vừa nãy thái độ của Như Ngọc không tốt, Như Ngọc nhận lỗi với ngươi. Ta cho rằng ngươi do phụ thân giới thiệu tới thuyết thân, ta… Ai." "Cô nương, có chuyện gì phiền lòng sao?" "Không, ta không có chuyện gì phiền lòng. Chỉ vì thân là chi nữ của trọng thần, rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ mà thôi. Phụ thân là người hoà thiện duệ trí, nhưng với ta… Công tử, là do Như Ngọc không tốt, nếu hiện tại công tử muốn hồi phủ, Như Ngọc tiễn ngươi về." Hứa Như Ngọc muốn nói lại thôi, đối với nàng mà nói Tô Vận Hàm còn chưa phải linh thính (lắng nghe) giả có thể nói hết vấn đề, cho nên nàng tình nguyện giấu sự tình trong lòng. "Vậy cũng được, nếu cô nương muốn nói, đều có thể đến phủ tìm ta." Tô Vận Hàm cũng không hỏi nhiều, chỉ để nàng tự đưa mình ra hoa viên, lại lên tiếng chiêu hô gia đinh sau đó rời khỏi Hứa phủ. Mới vừa bước khỏiHứa phủ, vừa vặn bắt kịp người bị gia đinh trong phủ đuổi ra ngoài, là người gặp trên khảo trường – Lý Hạo. Lý Hạo xem ra bộ dạng rất chật vật, bị gia đinh Hứa phủ cứng rắn đẩy lên đất, cho y một trận quyền đấm cước đá, sau dó còn tặng thêm mấy ngụm nước bọt. Nhìn y cắn răng bò từ dưới đất dậy, Tô Vận hàm lập tức tiến tới đỡ hắn, nghi hoặc hỏi: "Lý huynh, sao ngươi lại ở chỗ này? Còn, còn bị đánh thành dạng này?" "Ha ha, thì ra là Tô huynh a! Chúc mừng Tô huynh tiến vào tam giáp, chúc mừng, chúc mừng." Lý Hạo cười khổ, làm cái ấp với Tô Vận Hàm sau đó cự tuyệt hắn dìu đỡ, lung lay đi về phía trước. Đi chưa được mấy bước, Tô Vận Hàm lại đổi theo y, nói: "Lý huynh rốt cuộc ngươi làm sao vậy? Đi, ta mang ngươi hồi phủ." "Không cần, ta chỉ là một thư sinh vô dụng đáng chán. Hiện giờ ta cái gì cũng không có, cái gì cũng không có." Lý Hạo nói lời cự tuyệt. "Nói bậy! Ngươi còn có cái bằng hữu ta đây! Đi, theo ta hồi phủ! Có lời gì thì hồi phủ hãy nói!!!" Tô Vận Hàm không nói phân bua nữa, vẫn cứ lôi hắn, nửa kéo nửa dắt hắn hồi Tô phủ.
|