Mỵ Khuynh Thiên Hạ
|
|
Chương 41: Yên Lành
Từ Phong đã nói mỗi ngày đều đến tìm Ngọc Ngưng Nhi liền thật mỗi ngày đều đến tìm nàng. Chớ thấy lúc hắn đối mặt với Ngọc Ngưng Nhi thì si si ngốc ngốc, chiêu trò cũng không hề ít. Cũng không biết nghe lời ai, mỗi lần Từ Phong tới đều sẽ mang theo tiên hoa (hoa tươi) tự hái trong hoa viên tới tặng cho Ngọc Ngưng Nhi, ngoài ra, hắn còn mua chút kim ngâm thủ sức các loại cho Ngọc Ngưng Nhi. Những điều này cũng chưa phải tất cả, ngẫu nhiên hắn cũng sẽ xung phong nhận việc ngao oản cháo nóng cho Ngọc Ngưng Nhi, hoặc cũng là thiếp tâm nàng lúc thân thể nàng khó chịu. Một đến hai đi, Ngọc Ngưng Nhi cũng coi như bán thôi bán tựu* đáp ứng cùng một chỗ với hắn, chỉ vì sự thể thiếp, dụng tâm của hắn, còn có chân tình hắn dành cho mình. [nửa đẩy nửa gần ~ đại khái là không từ chối nhưng cũng không khẳng định]Sang năm lại đến thời tiết hoa đào nở rộ, Tô Vận Hàm ngồi trong phòng chuyên tâm đọc thư như ngày thường. Trải qua non nửa năm nàng nỗ lực gần như có thể đọc thuộc lòng những thư trên thư giá. Mắt thấy khoa khảo sắp tới, nàng càng cần cố gắng hơn, để đảm bảo bộc lộ năng lực giữa đám đông khảo sinh, chiếm giữ đầu bảng. Nơi có nàng dĩ nhiên là có Hồ Linh Tiêu, nàng đang đọc thư, Hồ Linh Tiêu an vị trên đùi nàng an tĩnh bồi tiếp nàng. Ở chung như vậy đã non nửa năm, các nàng chẳng những không có cảm giác phiền nị, ngược lại cảm thấy thân mật vô cùng. Như Hồ Linh tiêu đã nói: tình giữa các nàng sẽ là đời đời kiếp kiếp, hiện tại mới qua mấy tháng mà thôi, chỉ e có qua mấy năm mấy đời, nàng cũng sẽ không phiền chán đối phương. Như hiện tại, Hồ Linh Tiêu ngoan ngoãn ngốc trong lòng nàng, nhìn Tô Vận Hàm chuyên chú nghiêng mặt hơi hơi xuất thần. Mặc kệ qua bao lâu, dung nhan Tô Vận Hàm đều là phong cảnh nàng nhìn không biết chán. Cảm thấy có chút tẻ nhạt, Hồ Linh Tiêu dứt khoát hiện ra nguyên hình hoá thành bạch hồ toàn thân hoàn mỹ cuộn lại trên đùi nàng. Hồ Linh Tiêu hoá thành bạch hồ là Tô Vận Hàm cực kỳ vui thích đó, cho dù đang đọc thư, khoé môi nàng cũng sẽ nhẹ nhàng giương lên, một tay buông góc thư vuốt ve qua lại bộ lông quang khiết của bạch hồ, sau đó lại chuyển đến bụng nàng liên tục cạy mấy cái chỗ mấy chấm tròn nhô ra. Mãi tới khi Hồ linh Tiêu phát sinh bất mãn than nhẹ, nói: "Ngốc tử! Ngươi lại khi phụ ta vậy nữa!" Thật là, lúc người ta hình người hôn cái miệng nhỏ đều uỷ khuất không cho, còn một bộ chính kinh phải đợi bái đường thành thân. Đợi người ta hiện ra nguyên hình, hay cùng cái tay chết tiệt kia sờ người ta một lượt từ trong ra ngoài! Đây không phải khi phụ người, nha không đúng, không phải khi phụ yêu thì là gì!!! "Ha ha, ta khi phụ nàng chỗ nào, bạch hồ là bạch hồ... người là người, lại không giống nhau." Mặc dù ngoài miệng Tô Vận Hàm nói vậy, nhưng cái tay sờ soạng cạy loạn trên bụng bạch hồ cũng không có chút dấu hiệu dừng lại. Không chịu được cái trò châm dầu như vậy của nàng, Hồ Linh Tiêu chỉ đành hoá thành hình người gò má phi hồng nhuyễn nằm trong lòng Tô Vận Hàm, gắt giọng: "Ngươi ngốc tử này, hồ ly thì thế nào, người thì thế nào? Đều là ta, cảm giác... các giác cũng đều như thế... Ngươi lại cứ như vậy, chi bằng... Chi bằng hiện tại ngươi liền muốn ta đi, cũng tránh để ngươi như vậy... tuỳ ý khiêu khích ta như vậy." "Như vậy sao được! Ta, ta đã nói không được mà! Huống hồ, huống hồ bạch hồ là thú, hình người mới là người, người sờ vuốt thú là thân mật, cũng không có gì." Ý tứ chính là, người sờ vuốt thú rất bình thường dù là sờ một lượt từ trong ra ngoài, ai bảo ngươi hoá thành hồ ly mà không phải người chứ! "Ngươi! Vậy ngươi nói xem, ngươi yêu thích ta hoá thành hồ ly chứ? Hay là yêu thích ta trong hình người?" Hồ Linh Tiêu mị nhãn ngậm xuân, hai tay không ngừng nắm thịt mềm bên hông Tô Vận Hàm, xem như bảo nàng sự trừng phạt phiên ngôn luận 'nhân thú' này. Còn người sờ vuốt thú là thân mật chứ! Chờ ngày nào đó cho ngươi chơi với tiểu lang tể (sói con), còn là một công, ta cho ngươi sờ đủ! "Ha ha, này không phải đều là nàng sao?" Tô Vận Hàm tự biết đuối lý, cũng không nói thêm gì nữa, thuận thế vòng qua eo nàng sợ nàng nhuyễn ngã lên mặt đất. Tuy rằng mấy ngày nay các nàng cơ hồ như hình với bóng, nhưng nàng vẫn chưa có nói ra dạng thích hay yêu kia, nàng có giới hạn của nàng, cũng có dự tính của nàng. Nàng không phải không yêu Hồ Linh Tiêu, nàng lưu tâm Hồ Linh tiêu không hề ít hơn Hồ Linh Tiêu đối với nàng, nàng mong muốn nói ra lời kia ở một tình huống thích hợp, chí ít có thể khiến Hồ Linh Tiêu hiểu rõ sự kiên định của nàng. "Liền biết ngươi sẽ nói như vậy, không thú vị." Tiếng gõ cửa vang lên, Hồ linh Tiêu nằm sấp trong lòng Tô Vận hàm nhàm chán đánh cái ngáp, nói: "Từ công tử không phải ở chỗ tỷ tỷ bên kia sao? Sạo lại chạy tới tìm ngươi chứ?" Nói xong, nàng rời khỏi lòng ngực Tô Vận Hàm, đi tới mở cửa ra, để người ngoài cửa vào. Quả là Từ Phong mà! Thời khắc này hắn mang bộ mặt ân cần tiến đến bên người Tô Vận Hàm, sau khi thấy y ngẩng đầu lại thay đổi một bộ dạng vô cùng chính kinh, kiên quyết kéo y từ trên ghế tròn tới chỗ cửa, nói với Hồ Linh Tiêu: "Hắc hắc, Linh Tiêu cô nương... Ta, ta có chuyện quan trọng cần mượn Tô huynh đệ dùng chút, ngươi chắc hẳn sẽ không để ý đâu ha!" "Không để ý, ta còn có cơ hội để ý sao!" Hồ Linh Tiêu lườm một cái về phía bóng lưng Từ Phong, đây là hỏi ý kiến nàng sao? Rõ ràng chính là đánh cái chiêu hô, sau đó trực tiếp lôi ngốc tử của nàng ra ngoài luôn. Nàng biết 'huynh đệ tình trọng' của Từ Phong cùng Tô Vận Hàm, cũng không đi quản chuyện giữa hai người họ, nửa nằm dài trên giường, lấy hạt dưa trong tay vừa cắn vừa đợi Tô Vận Hàm về. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Suốt đoạn đường Từ Phong cũng không có nói gì, mãi tới khi kéo Tô Vận Hàm tới cửa phủ Đề đốc, mới khẩn trương hề hề nói: "Tô huynh đệ, ta định nói ra với phụ thân, nhưng ta một người lại là không dám nói... Chỉ đành lôi ngươi theo, để ngươi phụ hoạ." "Nói ra? Từ huynh đệ ngươi muốn nói gì với phụ thân?" "Nói, nói ta định đề thân với Ngưng Nhi. Ta, chuyện này ta đã nghĩ thật lâu rồi, Ngưng Nhi mãi ở Tuý Hoa lâu chung quy không phải một chuyện, ta nghĩ sớm chút chuộc thân cho nàng để thú nàng về nhà, không để cho nàng tất lại xuất đầu lộ diện. Ta, ta nghĩ đối tốt với nàng, muốn cho nàng cả đời đều hài lòng vui vẻ. Tô huynh đệ, ngươi hãy theo ta vào thôi nào! Vì hạnh phúc của ta, ha!" Từ Phong hất đầu mấy lần, không thèm nhìn xem Tô Vận Hàm còn có gì muốn nói phía sau, trực tiếp kéo y vào phủ, muốn tìm phụ thân Từ Trị Đồ nói ra chuyện đề thân. "Phụ thân! Con..." Thô lỗ kéo Tô Vận Hàm đi vào tiền sảnh, lúc này Từ Phong mới phát hiện không chỉ có mình phụ thân ngồi ở đó, còn có một nam nhân lớn tuổi ngồi trên cùng ông, nam nhân kia một thân trang phẫn giản dị, trên trán đã sinh nếp ngăn, một đôi mắt lại có vẻ thấp phần duệ trí*. Phát hiện có người quấy rầy, nam nhân bất động thần sắc đánh giá Từ Phong, sau đó lại ném ánh mắt lên người Tô Vận Hàm, thấy tướng mạo nàng tuấn mỹ vậy mà nồng đậm thư quyển vị, không khỏi mang theo ánh mắt tán thưởng nhìn thêm vài lần. [có tài trí, nhìn xa trông rộng, có tầm nhìn]"Phong nhi, sao không hiểu lễ nghi như vậy! Trong tiền sảnh há lại là nơi để ngươi tuỳ ý huyên náo?" Từ Trị Đồ bất mãn nhíu mày, sau đó ra vẻ áy náy với nam nhân bên người: "Khiến Hứa lão ngài chê cười rồi, đây là tiểu nhi Từ Phong, đây là nghĩa tử ta Tô Vận Hàm." "Không có gì đáng ngại, hôm nay ta vốn là cùng Từ Đề đốc ngươi nhàn thoại chuyện gia thường mà thôi, Từ Đề đốc không cần khách khí!" Nam nhân được gọi là Hứa lão vuốt cằm quang khiết đánh giá Tô Vận Hàm, lại khen: "Nhi tử Từ Đề đốc tuấn lãng bất phàm, rất có phong thái đương niên của Từ Đề đốc. E là theo thời gian, nhất định tiếp nhận chức Đề đốc của Từ Đề đốc a!" "Hứa lão nói đùa, tiểu nhi còn trẻ khí thịnh, cũng chỉ biết làm chút chuyện khiến ta phát cáu. Ngoài biết vũ đao lộng kiếm, hết thảy những cái khác không thông. Nào so được với những văn nhân nhã khách tài hoa ngời ngời kia?! Ngược lại nghĩa tử của ta đây, làm người đúng mực, tuy không thạo công phu, nhưng là nhân tài đọc đủ thứ thi thư." "Văn nhân có chuyện của văn nhân, vũ giả tự có chỗ của vũ giả đi. Ta thấy các triều đại tới nay có chế độ quan vị thế tập* quan tướng của Từ Đề đốc truyền cho lệnh lang (anh nhà) cũng không có gì đáng trách." Tuy nam nhân nói vậy, ánh mắt thuỷ chung chưa từng dời khỏi người Tô Vận Hàm. Một thiểu niên lang (chàng thiếu niên) văn nhã như vậy, nếu có thể khiến y... Nam nhân cười gật gật đầu, bàn tính trong lòng lách cách đánh vang lên. [cha truyền con nối, con nối chức của cha]"Ha ha, Hứa lão nói đùa, muốn thế tập quan vị của ta, cũng phải xem tiểu tử này có bản lãnh đó hay không đã." Từ Trị Đồ vuốt râu mép của hắn, đổi sang nghiêm túc nói với Từ Phong: "Sao nào? Đột nhiên đến tiền sảnh là có chuyện gì?" "Bẩm phụ thân, xác thực là có việc." Từ Phong tiến lên một bước, liếc mắt Tô Vận Hàm bên cạnh hắn, vì có y phụ trợ nên trong lòng đỡ khẩn trương không ít: "Hơn nữa, còn là chung thân đại sự của nhi tử." "Chung thân đại sự?" Từ Trị Đồ không khỏi có chút sửng sốt xuống, đến nay ông không thích có môi chước (người mai mối) tới nói ràng buộc chuyện hôn nhân của nhi tử. Hiện giờ Từ Phong tự mình đề xuất chuyện này, thân là phụ thân hắn liền đoán được hẳn là nhi tử đã có nữ tử tâm nghi. Như vậy vừa hay, cũng miễn cho đại thần trong triều hai ba hôm lại chạy tới thuyết thân. "Chính là chung thân đại sự của nhi tử, nhi tử thích một nữ tử, mong phụ thân có thể chấp thuận nhi tử hạ sính thú nàng làm thê." Nhắc tới Ngọc Ngưng Nhi, đáy mắt Từ Phong hiện ra một tia nhu ý, nói: "Nhi tử rất thích rất thích nàng, cũng xin thề đời này kiếp này không phải nàng không thú." "Nha? Không phải nàng không thú? Không biết con ta coi trọng nữ tử nhà nào?" "Bẩm phụ thân, là Tuý..." "Là biểu muội viễn phòng (bà con xa) của con, danh xưng Tô Ngưng Nhi. Nàng từ nhỏ liền mất song thân, nhưng là nữ tử tài hoa hơn người, mấy tháng trước biết con ở kinh thành, trước tiên nhờ cậy con. Sau đó nhận thức Từ huynh đệ, một đến hai đi hai người liền cũng sinh cảm tình." Tô Vận Hàm giành mở miệng trước khi Từ Phong kịp nói ra ba chữ Tuý Hoa lâu. Đây là lần đầu nàng nói dối, nói đến nực cười, lời nói dối này không phải vì Hồ Linh Tiêu mà vì Từ Phong, cái huynh đệ cùng nhau non nửa năm này. Chỉ vì nàng lo lắng Từ Trị Đồ sẽ để ý tới thân phận của Ngọc Ngưng Nhi, mới mau chóng viện ra lời bao biện, cũng tiện tẩy bạch thân phận thanh quan của nàng ấy.
|
Chương 42: Lần đầu nói dối "Ta nói này Tô huynh đệ, tại sao ngươi lại nói Ngưng Nhi là biểu muội viễn phòng của ngươi? Lại nói nàng họ Tô hồi nào, ngươi này, đây quả thực là nói xạo đi mà!" Từ Phong đưa Tô Vận Hàm tới cửa phủ Đề đốc, lôi kéo y muốn hỏi rõ rốt cuộc là chuyện gì. Tuy rằng phụ thân thấy đối phương là biểu muội viễn phòng của Tô Vận Hàm thì có phần hân nhiên đáp ứng thân sự này, nhưng chính là hắn không hiểu tại sao đột nhiên Tô Vận Hàm phải làm chuyện đổi bạch như vậy. "Bởi vì Ngưng Nhi cô nương xuất thân phong trần, còn Từ huynh đệ ngươi xuất thân quan lại." Tô Vận Hàm lắc lắc đầu, có tình với nhau là một chuyện, thân phận cao thấp lại là một chuyện khác. "Nhưng ta lại không để ý thân phận của nàng, nếu ta có thể thú nàng làm thê thì ta đã không để ý nàng xuất thân thế nào." Từ Phong nắm chặt nắm tay, từ lâu trong lòng đã nhận định Ngọc Ngưng Nhi. "Ngươi không để ý, không đại biểu nghĩa phụ cũng không để ý. Ngươi nghĩ đi, ông thân là Cửu môn Đề đốc, hàng nhất phẩm quan viên đương triều, sao có thể để nhi tử mình thú một thanh quan xuất thân thấp hèn làm thê? Nếu nói ra, chẳng phải bị hữu nhân đồng quan (người cùng làm quan) coi như trò cười? Ngươi không để ý không quan trọng, vẫn phải bận tâm thân phận của nghĩa phụ. Nói nàng là biểu thân viễn phòng của ta, vừa có thể tẩy bạch thân phận trước đây của nàng, hơn nữa cũng tránh có chuyện phiền toái về sau." Trong đầu Tô Vận Hàm nhanh chóng làm rõ những mối liên hệ lợi hại này, lại nói: "Cũng may chân dung của Ngưng Nhi cô nương ít có người nhìn thấy, trước mắt cần phải làm là bất động thanh sắc chuộc nàng ra khỏi Tuý Hoa lâu, lại mua một nơi tiện nghi, uỷ khuất nàng ở đó vài hôm. Mãi tới khi các ngươi thành thân, nàng liền có thể quang minh chính đại dùng thân phận Tô Ngưng Nhi gả vào Từ gia của ngươi, trở thành thê tử ngươi." "Ai, quả nhiên Tô huynh đệ suy nghĩ chu toàn, nếu không có lời của ngươi, nhất định phụ thân sẽ không đồng ý thân sự này. Nói làm liền làm, ngày mai ta liền đi tìm nơi ở tiện nghi, còn chuộc Ngưng Nhi khỏi Tuý Hoa lâu, ngân lượng trong tay ta…" Từ Phong hoảng nhiên tỉnh ngộ, xoa xoa tay, đối với chuyện ngân tử Từ Phong khá là nan giải, hắn không phải là công tử phú gia, phụ thân làm quan thanh liêm tự nhiên cũng sẽ không cho hắn quá nhiều ngân tử. Nghĩ tới, ngân lượng chuộc người lại là chuyện nan giải nhất. "Ngân lượng không phải vấn đề, trở về ta tìm Linh Tiêu nói qua, để nàng hỗ trợ là được." Tô Vận Hàm cười cười động viên hắn, tiếp đó khôi phục biểu tình nghiêm túc vừa nãy: "Những chuyện này đều dễ làm, trọng yếu là Ngưng Nhi cô nương bên kia, thay đổi cần phải nói với nàng ấy. Danh của nàng ấy, trước đây gọi Tô Ngưng Nhi hiện tại gọi Tô Ngưng Nhi, sau này vẫn gọi là Tô Ngưng Nhi. Còn ta , ta thấy cũng phải tìm một cơ hội rời khỏi Tuý Hoa lâu, tránh để nghĩa phụ tìm ra tơ nhện vết ngựa* trên người ta." [chu ti mã tích – ý chỉ những vết tích sót lại, manh mối để liên kết]"Ai nha Tô huynh đệ, có ngươi thật là quá tốt mà! Ngươi là tuyệt nhất đó, nhất đó!" Từ Phong giơ ngón cái với Tô Vận Hàm, tuy rằng hắn là vũ hán tử, nhưng người làm hắn bội phục đã ít lại càng ít, ngoài phụ thân hắn ra, Tô Vận Hàm xem như người duy nhất. "Ngươi đã gọi ta là Tô huynh đệ, chúng ta chính là huynh đệ, có việc giúp đỡ cũng là phải thôi. Thôi, ngươi nắm bắt thời gian an bài tốt nơi ở cho Ngưng Nhi cô nương, còn nói chuyện cho nàng, ta sẽ không truyền đạt thay, vậy liền cáo từ." Hôn nhân đại sự, nàng thực không thể nào truyền đạt thay được. Nếu là nàng nói, chỉ sợ sẽ khiến Ngọc Ngưng Nhi, nha không, Tô Ngưng Nhi cảm thấy Từ Phong không đủ coi trọng nàng ấy. Đi trên đại nhai phồn hoa ở kinh thành, Tô Vận Hàm ngẫu hứng thả chậm cước bộ nghe người trong tửu quán tán gẫu chút kỳ văn thú sự. Nghe được bọn họ nói đạo quán ở hậu sơn có một phiến rừng hoa đào mười năm không nở, không biết sao qua một đêm nở đầy hoa đào, mà sắc hoa đạm bạch mà phấn, làm lúc này mọi người dồn dập tới quan thưởng, trong lòng Tô Vận Hàm đột nhiên sinh ra ý nghĩ chưa từng có. Nàng muốn mang Hồ Linh Tiêu đến xem phiến hoa đào ở hậu sơn, không phải vào thời điểm có nhiều người, mà là lúc sáng sớm tránh người. Nàng yêu thích đạm hương của hoa đào, nàng đang tưởng tượng, nếu Hồ Linh Tiêu mặc hồng y phiên phiên vũ ở mảnh rừng đào phát hương hoa đào, hoạ diện cỡ kia tất nhiên là mỹ tới cùng cực rồi. "Là ngươi?" Thanh âm vang tới cắt ngang hoạ diện hoàn mỹ thoáng thành hình trong đầu Tô Vận Hàm, nàng phản xạ có điều kiện tính ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, phát hiện Huyền Cơ mặc đạo bào nhếch nhác sau đó lập tức lộ ra tươi cười: "Hoá ra là Huyền Cơ đạo trưởng, đã lâu không gặp, không nghĩ tới có thể gặp ngươi ở đây." "Ha ha, ta thực không biết nên gọi ngươi là công tử hay là cô nương, hiện tại thì ngươi đã phẫn nam tử, coi như là công tử là được." Huyền Cơ tới gần nàng, đang muốn vỗ vỗ bờ vai nàng, bàn tay đến giữa không trung lại cứng lại rút về, nhíu mày nói: "Yêu khí trên người công tử thực quá nặng, nếu không nhờ ta sớm biết công tử là người không phải yêu, chỉ sợ sẽ coi người thành yêu quái mà xử lý đó. Xin hỏi công tử, có phải ngươi ngày ngày bị yêu tinh quấn hay không?" "Đạo trưởng nói đùa, cả ngày Vận Hàm ngoài giúp người chỉnh trướng vụ ra thì đều ngốc trong phòng ôn tập khổ đọc, sao lại bị yêu tinh quấn được? Đạo trưởng biết rõ Vận Hàm từng bị yêu tinh doạ qua, chớ nên lại nói tới những chuyện quái lực loạn thần kia thì tốt hơn." Ánh mắt Tô Vận Hàm xuất hiện hoảng loạn trong nháy mắt, nàng lại nói dối, là vì Hồ Linh Tiêu. Nàng biết Huyền Cơ đạo pháp cao cường, nếu là lúc đầu, nàng phải thành thật nói với Huyền Cơ đã gặp qua những người nào cũng kiên quyết ủng hộ hắn tiêu diệt những yêu vật kia. Lúc này không giống ngày trước, mà không nói tới yêu cũng có phân chia tốt xấu như người, Hồ Linh Tiêu là nàng lưu tâm, cho nên nàng nguyện ý vì nàng ấy mà nói dối với Huyền Cơ. "Thật sao?" Huyền Cơ không phải không tóm được hoảng loạn loé lên một cái liền biến mất của nàng, khí tức yêu vật lưu trên người nàng thật là quen thuộc, quen thuộc đủ để Huyền Cơ xác định khí tức trên người nàng chính là của hồ yêu chạy mất ngày ấy. Quả nhiên, đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng phí công phu*. Huyền Cơ bất động thanh sắc gật gật đầu, vẻ có lỗi nói: "Có thể mấy ngày gần đây bần đạo quá mức mệt mỏi, mới xuất hiện ảo giác cỡ này. Công tử, gặp lại cũng là có duyên, vì đề phòng tránh cho công tử gặp cổ quái, đạo phù này thỉnh công tử nhận lấy. Có nó rồi, yêu quái không cách nào gần ngươi, bần đạo cáo từ." Huyền Cơ móc ra từ trong lòng đạo phù đã gấp gọn cho nàng, ôm quyền sau đó vội vàng lẫn vào đoàn người. Chỉ là hắn vẫn chưa đi xa, mà là nhân lúc Tô Vận Hàm chưa phòng bị lén lúc núp trong góc tối, để ý nàng rốt cuộc đi chỗ nào. [đạp phá thiết hài vô mịch xử đắc lai toàn bất phí công phu – chỉ việc cô gắng hết sức cũng không ra nhưng có khi không làm gì lại tình cờ có được]Thấy hắn đã rời đi, Tô Vận Hàm làm bộ vô ý vứt đạo phù trong tay xuống đất. Huyền Cơ nói có đạo phù này yêu quái liền không thể tới gần người, nàng không muốn Hồ Linh Tiêu không gần người nàng được. Mấy ngày qua, nàng quen tương đối ngày đêm cùng Hồ Linh Tiêu, cũng thích cái cảm giác dó. Cho dù trên người có yêu khí, vậy cũng chỉ là khí tức Hồ Linh Tiêu mà thôi. Trong lòng nàng biết rõ, Hồ Linh Tiêu sẽ không làm hại nàng, chỉ có bảo hộ nàng. Tiếng rao hàng của các tiểu thương xung quanh thay nhau vang lên, như trước Tô Vận Hàm chỉ biết nhìn trước mắt cất bước hướng về nơi cần đi, hay vì liên quan tới đạo phù Huyền Cơ cho bị nàng ném đi, ánh mắt Tô Vận Hàm không tự chỉ thoáng nhìn hàng ở than vị bên cạnh. Mắt nàng không tinh, chỉ trùng hợp chú ý một vệt hồng sắc dễ thấy. Hồng sắc này không tính là lớn, đợi lúc nàng đi tới cầm lấy nói, mới phát hiện là một cây phát trâm không tính là tinh mỹ. Phát trâm là ngân chế, đầu trâm là một đoá hoa ngọc điêu, trong đạm phấn sắc pha thêm một điểm ân hồng. Không lớn, nhưng bởi vì điểm rất dễ thấy này, chỉ nhìn một cái, liền khiến Tô Vận Hàm yêu thích không thôi. "Ông chủ, phát trâm này bán thế nào?" Tô Vận Hàm cầm nó nhìn tỉ mỉ nhiều lần, không biết Hồ Linh Tiêu đeo nó lên sẽ là bộ dạng gì, hẳn là rất ưa nhìn đi, nàng nghĩ. "Công tử thật tinh tường, trâm tử này là hoá phẩm quý nhất tốt nhất của than ta, hắc hắc… Chắc hẳn là công tử tặng cô nương rồi? Ta thấy vẻ mặt công tử lương thiện, liền tiện nghi cho ngài một chút, không đắt… chỉ ba lượng ngân tử mà thôi." Tiểu thương duỗi ra ba đầu ngón tay, trên mặt mang theo nụ cười thân thiện. "Ba lượng ngân tử còn không đắt?" Tô Vận Hàm thiếu chút nữa kinh hô lên, một tháng nàng làm được có năm lượng ngân tử, mà phát trâm này lại bán ba lượng ngân tử? Tuy lần trước bán gạo có được ngân phiếu còn trong tay nàng, có điều đó là giữ để mua phủ trạch cùng đồ dự trữ, nàng cũng không thể tự cho mình là lão gia có tiền, tiện tay ném chính là mấy chục lượng ngân tử. "Ai nha công tử, này đã không đắt rồi! Vốn ta rao giá sáu lượng, thấy mặt công tử ngươi có phần thiện lương mới cho ngài tiện nghi một nửa đó! Công tử, trâm tử này tuyệt đối là hàng cực phẩm, ngài mua tuyệt đối không chịu thiệt thòi đâu mà!" Tiểu thương cười nói. "Thôi vậy, ta không có nhiều ngân tử như vậy để mua trâm tử này. Ta chỉ có một lượng ngân tử, nếu ngươi thuận tiện liền bán cho ta, nếu mà nói không tiện thì thôi vậy. Chỉ có thể nói ta vô duyên với trâm tử này." Tô Vận Hàm lắc lắc đầu, từ trong y tụ lấy ra một lượng ngân tử, cũng không phải nàng thảo giá hoàn giá (~ cò kè mặc cả), mà xác thực nàng chỉ mang theo một lượng ngân tử. Trải qua sự kiện kiếp đạo lần trước, nàng cũng không dám lại mang theo quá nhiều ngân lượng như vậy bên người. "Hắc hắc hắc, công tử vô duyên với trâm tử này, nhưng là có duyên với ta. Ta thấy công tử là người tốt, một lượng liền một lượng đi, làm bằng hữu kết giao." Tiểu thương nhanh chóng cầm lấy một lượng ngân tử trong tay nàng, sau đó làm động tác thỉnh, nói: "Trâm tử này là của công tử, hắc hắc, công tử ngài đi thong thả, thong thả." ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ "Vận Hàm, sao đi lâu vậy chứ! Người ta cũng đều đã cắn xong hết hạt dưa lâu rồi!" Mới vừa bước vào phòng ở hậu viện, Hồ Linh Tiêu lập tức từ trên giường quấn lấy lưng eo của Tô Vận Hàm, thanh âm nũng nịu lộ ra oán niệm nho nhỏ. Thật là, còn không về nàng liền muốn dùng niệm lực thăm dò nàng rốt cuộc là đang làm gì rồi đó! Ra ngoài lại đi lâu như vậy! Chán ghét!! "Từ huynh đệ cùng nghĩa phụ thương nghị (bàn bạc) hạ sính thú Ngưng Nhi cô nương, vì vậy làm trễ nãi chút canh giờ. Ta lo lắng xuất thân của Ngưng Nhi cô nương sẽ rước lấy bàn tán, đã nói với nghĩa phụ rằng nàng ấy là biểu muội viễn phòng của ta danh gọi Tô Ngưng Nhi. Linh Tiêu, ta nghĩ…" Tô Vận Hàm nói rõ một năm một mười* sự tình phát sinh ở phủ Đề đốc cho Hồ Linh Tiêu nghe, cũng hy vọng nàng có thể giúp chuộc Tô Ngưng Nhi ra, liên đới đến muốn chọn nơi ở cùng nhau nói với nàng. [nhất ngũ nhất thập – đại khái là nói rõ ràng đầu đuôi ngọn nguồn]"Chiếu theo lý thuyết thì Ngưng Nhi tỷ tỷ là thanh quan Tuý Hoa lâu, nếu nàng muốn đi tự nhiên là không ai ngăn. Nhất là hiện tại, nếu nàng đáp ứng thân sự với Từ công tử, tự nhiên cũng sẽ không thích hợp sống ở chỗ này nữa. Yên tâm đi, chuyện này liền để ta nói qua với mỗ mỗ, cũng tránh để các ngươi lại phí ngân lượng." "Được Linh Tiêu, ta liền biết nàng có thể giúp." Nghe nàng nói vậy, Tô Vận Hàm cũng coi như thở phào nhẹ nhõm thay Tô Ngưng Nhi cùng Từ Phong. Nàng lôi kéo Hồ Linh Tiêu ngồi ở mép giường, từ trong y tụ lấy ra trâm tử mua ở trên nhai thị, cười nói: "Thích không? Trên đường nhìn thấy thích liền mua về, ta đoán nàng cài hẳn là mỹ cực đó." "Ngốc tử, rốt cuộc coi như ngươi thông suốt rồi đó! Đồ ngươi mua ta đều thích, giúp ta cài được không?" Hồ Linh Tiêu nhìn nàng, đôi mắt đẹp lưu chuyển, trong lòng càng là cảm động cùng vui thích hiếm có. "Thích thì tốt." Tô Vận Hàm giúp nàng đeo trâm tử thật tốt, thuận tiện vuốt ve tóc dài của nàng khoát lên trước ngực, đối với mỹ nhân trước mắt gật gật đầu mãn ý: "Trâm tử này quả nhiên thích hợp với nàng… Thật mỹ!" Rõ ràng là trâm tử cực kỳ bình thường, vì một điểm diễm hồng này mà tăng thêm một chút ý nhị, cũng chính vì nó khiến hồng trên trang phẫn của Hồ Linh Tiêu đặc biệt kiều mị yêu nhiêu. Không tìm được từ có thể hình dung được sự diễm lệ của nàng vào thời khắc này, duy nhất có thể nói chính là, Hồ Linh Tiêu xác thực không phải là người, vẻ mỹ của nàng, quá mức cực trí, quá mức chiêu dao, cũng quá khiến người không cách nào tự khắc chế được. "Ngốc tử, ngươi có biết tại sao ta dùng hồng sa che mặt ở trước mặt người ngoài chứ? Bởi vì ta muốn cái mỹ của ta, chỉ thuộc về mình ngươi." Hồ Linh Tiêu cười ngọt ngào nói, không có câu dẫn dụ hoặc ngày trước, chỉ là đơn thuần tựa vào vai Tô Vận Hàm, lẩm bẩm tựa như kể ra một cố sự động lòng người: "Ngươi biết không? Thời điểm lần đầu gặp gỡ ta đã bị diễm hồng như huyết trên môi ngươi mê hoặc, ta thích môi ngươi, rất là thích. Hiện tại, ta đoán hẳn là ta thay đổi rồi, trở nên không giống chính mình, cũng chỉ là vì ngươi." "Linh Tiêu, mấy ngày nữa, ta dẫn nàng đi xem hoa đào nha? Nàng cũng biết ta thích nhất chính là hoa đào mà? Nghe người ta nói trong phiến rừng đào kia hoa đào mười năm không nở, hiện giờ vừa nở tất nhiên là cảnh sắc mỹ bất thắng thu (~ không thể tả xiết). Ta nghĩ, nếu nàng có thể vũ một khúc trong rừng đào ngập hương này… Này thật, nhất định là tuyệt cảnh kinh diễm đó." Tô Vận Hàm ôm eo nàng, trong con người tất cả đều là ý cười ôn nhu. Thật tốt, các nàng như vậy, thật tốt.
|
Chương 43: Rừng đào Huyền Cơ bám theo Tô Vận Hàm một đường đến hậu viện Tuý Hoa lâu, cho dù đứng ở nơi cách xa hơn mười dặm nhưng vẫn có thể phát hiện ra kết giới bao phủ Tuý Hoa lâu. Hắn đứng trong ngõ hẻm hồi lâu, cẩn thận quan sát thật lâu phát hiện kết giới cỡ này cũng không phải do yêu quái thiết, mà là thuộc về tiên thể. Đạo hành của chủ nhân kết giới cao thâm hơn hắn, ở trong ngoài yêu quái đã có còn có tiên thể, tất nhiên Huyền Cơ không dám manh động. Mục tiêu của hắn chỉ có con hồ yêu kia, nhìn biểu tình của Tô Vận Hàm liền biết nàng bị hồ yêu quấn, vì vậy hắn quyết định ôm cây đợi thỏ. Hắn tin rằng con hồ yêu kia nhất định sẽ rời khỏi Tuỳ Hoa lâu thôi, mà hiện giờ hắn có thể làm, cũng chỉ có vậy. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ "Mỗ mỗ, người xem phát trâm trên đầu người ta đẹp mắt không?" Trong phòng trên lâu, Hồ Linh Tiêu lắc lắc khoe phát trâm trên đầu với Hồ Kiều Kiều cùng Lang Ngọc. Trên mặt nàng cười tràn đầy mật ngọt, lôi kéo tay trái Hồ Kiều Kiều lắc lắc: "Rất đẹp mắt đúng không? Là ngốc tử kia tặng cho người ta đó! Nàng còn nói nha, ta đeo cái này thật mỹ thật mỹ, còn nói muốn dẫn con đi rừng hoa đào ngắm hao đào nữa! Mỗ mỗ, người nói ngốc tử kia kỳ thực cũng thật lãng mạn đi đúng không? Ha ha, con biết mà người con chọn nhất định là tốt nhất toàn thiên hạ mà!" Nàng ngẩng đầu khiêu mi với Lang Ngọc, rất đắc ý. " Chỉ có tặng ngươi cái trâm tử mà đã vui vẻ vậy à? Trước kia những công tử phú gia kia tặng ngươi nhiều kỳ trân dị bảo vậy cũng không thấy ngươi vui tới vậy." Hồ Kiều Kiều nhàn nhạt liếc nhìn phát tử trên đầu nàng. Ân, phát trâm rất đẹp mắt, cũng rất thích hợp với phong cách của nha đầu này. "Sao vậy được! Những công tử ca nhi kia đưa mấy thứ đó đã tính là gì, con chỉ cần động động ngón tay là có thể có được. Còn ngốc tử này không giống, nàng mang đến nha, con đều thích! Những người khác, mặc kệ ai đưa gì tới, con cũng không hiếm lạ!" Hồ Linh Tiêu vén làn váy lên, vài bước lại xoay tại chỗ mấy cái: "Con muốn cùng ngốc tử đi ngắm hoa đào ở rừng hoa đào a! Ngắm hoa đào a!" "Hồ muội, trong kinh thành đâu ra rừng đào, muội không nên để bị lừa. Dù cho có…" Lang Ngọc trầm mặc phút chốc, hốt nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt ngưng trọng nói: "Ngươi không thể đi phiến rừng đào đó, phiến rừng đào này thực thuộc sở hữu của đạo quán, trước mắt tên xú đạo sĩ Huyền Cơ kia đang tìm ngươi tứ xứ, ngươi đi rừng đào chẳng phải tự chui đầu vào lưới?!" "Nơi ta đi chính là rừng đào, lại không phải đi đạo quan, sao lại tính là tự chui đầu vào lưới? Ta nói này Lang Ngọc, không phải ngươi đố kỵ ta đi ngắm hoa đào nơi rừng đào cùng ngốc tử, nên mới nói vậy đi! Chậc chậc chậc, ngươi chẳng những là con lang lưỡi dài, còn là con lang lòng dạ hẹp hòi nữa!" Hồ Linh Tiêu đặt mông ngồi bên người Hồ Kiều Kiều, thân mật nói: "Trái lại ta không sợ, không phải còn có mỗ mỗ sao? Không phải người nói đi tìm Huyền Thanh đạo trưởng sao? Con còn có gì để sợ chứ!!!" "Ta có nói đi tìm, có điều tên xú đạo sĩ Huyền Thanh kia không có ở thiên đình, đại khái là cưỡi mây xuống trần rồi. Ta đã sai người truyền tin, bất quá trước khi lão còn chưa xuất hiện, nha đầu vẫn nên cẩn thận thì hơn." Hồ Kiều Kiều nhìn kẻ đã sớm bị mật ngọt bao quanh không biết hiểm nguy là gì – Hồ Linh Tiêu, nàng biết Hồ Linh Tiêu khẳng định sẽ không nghe lời thành thật ở Tuý Hoa lâu, chỉ đành liếc mắt ra hiệu với Lang Ngọc, muốn hắn ngầm bảo vệ Hồ Linh Tiêu. Thứ lỗi cho nàng đây làm mỗ mỗ ích kỷ, đạo hạnh củaLang Ngọc so ra cao hơn Hồ Linh Tiêu chút, có hắn ở bên, chí ít có thể cho Hồ Linh Tiêu cơ hội thoát thân. "Không sao đâu mà, ngốc tử nói bọn con đi vào sáng sớm! Khi đó xú đạo sĩ khẳng định còn đang ngủ đó!" Hồ Linh Tiêu không cho là đúng mà hừ hừ, nghĩ tới mục đích lần này tìm tới Hồ Kiều Kiều, lập tức lại khôi phục ngữ khí như tát kiều vậy: "Mỗ mỗ! kỳ thực người ta lại đây là muốn nói chuyện thật chính kinh* với người, chuyện thật chính kinh đó!" [ ~ nghiêm chỉnh, ý Linh Tiêu ám chỉ chuyện quan trọng chỉ nên nói riêng]"Nga? Nha đầu sẽ có chuyện nghiêm chỉnh để nói với ta sao? Thật quá kỳ quái đó! Lang Ngọc, ngươi đi xuống đi." Hồ Kiều Kiều xua xua tay với Lang Ngọc, cần giao phó vừa nãy đã giao phó, hắn không phải kẻ xuẩn hoá, hẳn nên biết làm sao. Còn lại thì đó chính là 'gia sự' của nàng cùng nha đầu thôi! "Mỗ mỗ, người cũng biết Ngưng Nhi tỷ tỷ cùng Từ công tử đã tương xử cũng đã được nửa năm. Hiện tại Từ công tử tính đề thân với tỷ ấy, mà cái đề thân này, tự nhiên là… mỗ mỗ, dù sao trong Tuý Hoa lâu hoa khôi đầu bài nhiều không đếm xuể, thiếu một nàng cũng không ít đi, mà nhiều thêm một nàng… cũng không nhiều hơn mà." "Ta liền biết nha đầu ngươi đây không có chuyện tốt, từ khi ngươi cùng một chỗ với ngốc tử kia, sinh ý (chuyện làm ăn) của Tuý Hoa lâu ta đây đều khác trước rất nhiều. Hiện tại trái lại hay rồi, ngươi lại nói giúp người ngoại, muốn ta tiễn Ngưng Nhi đi." Tuy nói vậy, trái lại Hồ Kiều Kiều không hề có một điểm nộ ý. Chung quy nàng phải về thiên đình mà, thứ ở phàm gian giữ lại cũng không có tác dụng gì, nếu có thể thành toàn thì thành toàn thôi. Hồ Kiều Kiều đành chịu xoa xoa gò má Hồ Linh Tiêu, nói: "Tuý Hoa lâu kinh doanh đã lâu vậy, ta cũng có chút chán rồi. Chuyện Ngưng Nhi, liền để bản thân nàng quyết đi, đi hay ở ta không ngăn cản. Còn con, nếu ta về thiên đình, không yên lòng nhất chính là con." "Ha ha, người ta biết mỗ mỗ người tốt nhất mà!" Hồ Linh Tiêu dựa vào Hồ Kiều Kiều, tự nhiên là cảm thấy ấm áp trong lòng: "Mỗ mỗ có gì mà không yên lòng chứ? Hiện tại người ta có ngốc tử kia, chờ khi mỗ mỗ về thiên đình ta cũng nên cùng nàng bái đường thành thân thôi, ta liền cũng sẽ không lại gây sự hồ loạn nữa, an phận thủ thường làm hiền nội trợ của nàng là được." "Thuỷ chung nàng vẫn là người, sớm tối phúc hoạ bất định, chung quy cần trải qua sinh lão bệnh tử, luân hồi trọng sinh. Đến lúc đó, ngươi phải làm sao? Chờ nàng? Vậy cứ chờ đi. Mỗi khi trải qua một lần tử biệt, ngươi liền thống khổ nhiều thêm một lần. Trơ mắt nhìn nàng dung nhan hoá lão, không thể ra sức nhìn nàng phun ra ngụm trọc khí sau cùng theo quỷ sai nhập luân hồi, tư vị đó…" Hồ Kiều Kiều thở dài một tiếng, vuốt ve tóc dài của Hồ Linh Tiêu, ánh mắt xa xăm mà thâm thuý. Có cảm giác nghẹt thở xâm nhập tim của Hồ Linh Tiêu, chỉ dựa vào tưởng tượng, nàng liền biết mình không cách nào nhận được được loại thống khổ khắc khoải kia. Nàng cùng Tô Vận Hàm cơ hồ như hình với bóng, nếu phải nhìn dung nhanàng ấy hoá lão từng chút một, sau đó ở trước mặt mình biến mất. Cho dù nàng sẽ chờ kiếp sau của nàng ấy, nàng cũng không muốn trải qua loại giày vò đó. Lắc lắc đầu, Hồ linh Tiêu siết chặt y tụ Hồ Kiều Kiều như nắm lấy nhánh cỏ cứu mệnh, nói: "Mỗ mỗ nhất định có biện pháp đúng không? Nếu mỗ mỗ đã có thể nói như vậy, liền nhất định có biện pháp giải quyết có phải không? Mỗ mỗ, Linh Tiêu thật sự không muốn thấy nàng xa con mà đi, cho dù là mấy ngày cũng không muốn, Linh Tiêu không muốn… Thực sự không muốn." "Biện pháp thì có, chỉ là không biết ngốc tử kia có tiếp nhận hay không. Vầy đi, ngươi đi hỏi ngốc tử kia thử đi… Nếu nàng nguyện ý, liền tự thân đến tìm ta. Mỗ mỗ có biện pháp khiến nàng dung nhan không đổi thoát ly luân hồi, đời đời kiếp kiếp cùng ngươi một chỗ." "Thật a? Mỗ mỗ thật có biện pháp sao?" "Sao mỗ mỗ lại gạt ngươi chứ? Tìm lúc nói với nàng đi, nếu không phải vì ngươi là nha đầu của ta, ta mới sẽ không phí tâm chuyện của nàng." Hồ Kiều Kiều không trực tiếp nói cho Hồ Linh Tiêu biết biện pháp kia, trên bản chất dù cho nàng là tiên, nàng vẫn có ích kỷ mà. Nàng dụ dỗ từng bước như vậy, bất quá là hy vọng Tô Vận Hàm có thể tự thân đưa tới cửa, chính là vì trước khi nàng trở về thiên đình, kết thúc một số chuyện. Nhưng kỳ thực những chuyện này không liên quan gì đến Tô Vận Hàm, chỉ là nghĩ tới Hồ Linh Tiêu, nàng liền định để thứ kia có một nơi để nó thuộc về. Thứ nhất có thể thành toàn cho Hồ Linh Tiêu cùng Tô Vận Hàm đời đời kiếp kiếp, thứ hai, nàng có cái ích kỷ nàng muốn gặp. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sáng sớm khí ôn không cao lắm, phải nói là tương đối lương sảng. Bởi vì thời điểm còn sớm, trên đại nhai kinh thành chỉ có lác đác vài người. Tình cờ một mã xa không gọi là xa hoa qua đường, ôm nhau ngồi trong chính là Tô Vận Hàm cùng Hồ Linh Tiêu. Trong mã xa còn đặt một đồ dùng hồng bố bao bọc hẳn là khối mọc phiền phức gì đó, Hồ Linh Tiêu không nguyện để ý tới đó là gì, chỉ là Tô Vận Hàm đã đặt trên mã xa từ rất sớm, nàng cũng liền để tuỳ ý thôi, chỉ là an tĩnh nằm trong lòng người mình thích, đợi xa phu đánh mã xa tới chỗ cần đến, mới lười biếng đứng dậy, để Tô Vận Hàm đỡ xuống mã xa. Đi qua mấy người nhỏ quanh co, đi qua vài đoạn giai thê (bậc thang) eo hẹp, khi cuối cùng các nàng đến được phiến rừng đào ở đạo quán hậu sơn kia, hết thảy trước mắt rộng mở thoáng sáng. Hương vị nhàn nhạt phả vào mặt, khắp nơi đầu là đào thụ đầy hoa đào, nơi này lại như một nơi tiên cảnh mà nhân gian hiếm có, không có huyên náo hỗn loạn của thế tục, chỉ có phấn bạch nhàn nhạt cùng phương hương khiến lòng người mở rộng tâm vui. "Nhân gian tứ nguyệt phương phỉ (hương thơm) tận, sơn tự đào hoa thuỷ thịnh khai. Tuy không phải ở trong sơn tự… Nhưng duy nhất câu thi này là ứng cảnh nhất." Tô Vận Hàm cảm thán nói, phía sau còn đeo 'khối mộc phiền phức' bọc trong hồng bố. "Đi thôi." Tô Vận Hàm liếc nhìn Hồ Linh Tiêu, lôi kéo nàng đi về phía rừng đào thâm sâu, chỉ có cùng rừng đào hoà thành một thể, mới có thể lĩnh hội rõ phiên mỹ cảnh khiến người vui vẻ này. Váy đại hồng y, cho dù Hồ Linh Tiêu đứng trong mỹ cảnh như vậy cũng đặc biệt dễ thấy. Tô Vận Hàm cùng nàng đi không bao lâu thì ngừng lại, ngồi xếp bằng, nàng lấy 'khối mộc phiền phức' đeo trên người để lên đùi. Hồng bố mở ra, mới biết hoá ra đây là cổ cầm không biết Tô Vận Hàm lấy đâu ra. Mười ngón mảnh khảnh nhẹ áp huyền cầm, nàng khẽ mỉm cười với Hồ Linh Tiêu, nói: "Linh Tiêu, ta khảy cầm, nàng tới vũ… thế nào?" "Ngươi vì ta khẩy cầm, sao ta không nguyện chứ? Đến nào, ta cũng muốn biết… Ngươi và ta ngầm hiểu rốt cuộc đến mức nào." Hồ Linh Tiêu chậm rãi chớp mắt, cúi người ở ấn xuống một nụ hôn không tính là sâu bên môi Tô Vận Hàm, từ từ lùi lại mấy bước, vung nhẹ y tụ nhắc nàng có thể bắt đầu tấu cầm. Cầm thanh không tính là linh động nghiêng tràn ra, theo nó vang lên, vòng eo Hồ Linh Tiêu nửa lắc, tay ngó sen khẽ giương, nàng bắt đầu vũ đạo chăm chú nhất từ trước tới nay. Làn váy theo nàng nhẹ xoay chuyển mà lên, mặc nàng xoay chuyển thế nào, ánh mắt thuỷ chung chưa từng rời Tô Vận Hàm. Người khiêu vũ còn như vậy, người khảy cầm sao lại dễ dàng dời ánh mắt đi nơi khác chứ chứ? Cái gọi là ngầm hiểu, đại để chính là trong mắt ngươi có ta, trong mắt ta có ngươi nhìn nhau không lời. Bất luận cầm thanh chảy trôi thế nào, vũ bộ nhu mỹ thế nào, trong mắt các nàng… ngoài lẫn nhau, cũng không có phong cảnh nào khác. [cố tính đi rằng đào ngắm hoa mà cuối cùng thành ngắm nhau thì mất công đi chi chòi]
|
Chương 44: Cùng đi Khúc chung nhân chưa tan. Hồ Linh Tiêu vũ mỹ như vậy, yêu dã như vậy, đủ khiến trời đất trở nên động dung ngây ngất. Đôi mắt Tô Vận Hàm vì vũ độ tuyệt mỹ này mà say mê, nàng để cổ cầm qua một bên, đứng dậy kéo tay Hồ Linh Tiêu, đến khi nàng giao hết trọng lượng thân thể giao cho mình, tương ứng ôm lấy nàng, nói: "Nàng mỹ như vậy, khiêu vũ cũng mỹ như vậy, cho dù ta thích hoa đào, nhưng cũng không sánh được phân nào với diễm lệ của nàng." "Ngốc tử, mỹ này là duy nhất, cũng là duy nhất vì ngươi." Hồ Linh Tiêu hơi ngửa đầu, a phun ra hơi ôn nhuận trên cổ Tô Vận Hàm: "Ta nghĩ cùng ngươi mãi mãi tiếp tục tiếp tục, ngươi có nguyện ý chứ? Nếu ta nói ta không muốn ngươi trải qua nổi khổ luân hồi, mà mỗ mỗ có biện pháp giúp ngươi nhảy khỏi luân hồi, vĩnh thế không lão. Thì ngươi nguyện ý tiếp thụ?" "Sinh lão bệnh tử vốn là việc phàm nhân phải trải qua, luân hồi cũng chỉ là tuân theo định luật nhân quả mà thôi. Còn vĩnh thế không lão, nhảy khỏi luân hồi, ta thực sự chưa từng nghĩ tới. Có một số việc, thuận theo tự nhiên là được, hà tất chi phải thay đổi chứ?" Tô Vận Hàm nhìn hoa đào nở rộ trong rừng, cơn gió nhẹ thổi qua, cánh hoa rời khỏi đoá hoa lay động mà rơi về với gốc cây, không có lưu luyến, càng không có tiếc nuối. "Nhưng ta không muốn thuận theo tự nhiên, ta chỉ muốn cùng ngươi cùng nhau đời đời kiếp kiếp. Ngươi có biết, ta chỉ cần tưởng tượng sơ qua có ngày ngươi sẽ biến mất trước mặt ta, bị những quỷ sai kia mang đi luân hồi, lòng ta sẽ ngạt thở. Vận Hàm, sinh ly cũng không thể, nếu để ta và ngươi trải qua tử biệt thống khổ, chi bằng ngươi… chi bằng giết ta đi." Hồ Linh Tiêu nhìn nàng, trong con ngươi lưu chuyển chính là một loại gọi là mong đợi ý yêu. Nàng chỉ muốn Tô vận Hàm đáp ứng, mặc kệ mỗ mỗ sẽ dùng phương pháp gì để Tô Vận Hàm nắm giữ thân không lão, kết quả đều là vì giúp các nàng cùng một chỗ. "Vậy hiện tại ta liền thay nàng giết ngươi!" Thanh âm đường đột từ sâu trong từng đào truyền tới, thanh âm kia cắt đứt lời Tô Vận Hàm do dự nghĩ muốn nói ra. Nàng hoảng hốt cảm thấy thanh âm này phi thường quen thuộc, cảm giác được mỹ nhân trong lồng ngực lạnh run không lý do, rốt cuộc Tô Vận Hàm nhớ ra chủ nhân thanh âm kia là ai. Một đạo bạch quang từ trong ngực nàng nhảy ra, vốn Hồ Linh Tiêu ôm lấy nàng chẳng biết đã biến mất trong lòng ngực nàng lúc nào. Có thanh âm giao đấu xuất hiện giữa không trung cách đó không xa, Tô Vận Hàm chạy thẳng một đường tới đó, lại phát hiện giữa không trung có hai đạo hoàng bạch quang đang không ngừng kích chiến. Mà đối diện với nàng, Huyền Cơ mặt đầy túc sát (nghiêm túc + sát khí) nhìn chằm chằm bạch quang giữa không trung, ngón tay giữa cùng ngón trỏ hợp lại cực nhanh tạo thành các động tác. Hồ Linh Tiêu thừa nhận nàng đã quá sơ ý, lại càng bị Huyền Cơ phát hiện tung tích của nàng, thậm chí không cho nàng kịp chuẩn bị gì liền trực tiếp công kích. Nàng có thể cảm giác được lần này Huyền Cơ tới thật nghĩ muốn mệnh của nàng, tuy rằng mấy lần trước cũng không phải là đùa náo gì. Nàng không đánh lại Huyền Cơ, đó là chuyện không cần nghi ngờ. Cho dù nàng đã có ngàn năm đạo hành, những vẫn đánh không lại thanh kiếm đồng tiền giết qua vô số yêu ma kia trong tay Huyền Cơ. Đánh không lại thì bỏ chạy, đây là nguyên tắc từ trước tới nay của nàng. Chỉ là cái nguyên tắc này không dùng được vào hôm nay, bởi vì chướng nhãn pháp của nàng đã bị Huyền Cơ nhìn thấu, trọng yếu hơn là Tô Vận Hàm vẫn còn ở nơi này, nếu mà chạy, chỉ sợ xú đạo sĩ Huyền Cơ kia sẽ gây chuyện bất lợi với nàng ấy. "Yêu nghiệt! Ngươi nhiều lần dùng chướng nhãn pháp trốn khỏi tay ta, lần này đừng hòng có cơ hội!" Huyền Cơ hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới vẻ mặt đầy ngỡ ngàng của Tô Vận Hàm đứng đối diện. Hắn lấy ra một đạo phù hoạ rất lâu mới xong trong bố đại khoác bên người, chắp tay có nó trước ngực, trong miệng không ngừng niệm gì đó, lại ném về hướng Hồ Linh Tiêu bên kia, lúc này đạo phù hoá thành thiên võng kim sắc cự đại bọc lấy Hồ Linh Tiêu, nhanh chóng thu nhỏ lại trong lúc nàng còn chưa kịp giãy dụa, mãi tới khi cầm cố Hồ Linh Tiêu giữa không trung không tài nào động đậy được. "Hừ, yêu nghiệt! Ngươi quấn lấy phàm nhân vô tội, hôm nay bần đạo liền diệt hoạ hại ngươi đây, tránh lưu lại yêu quái ngươi làm loạn nhân gian!" Huyền Cơ tràn đầy tự tin, để kiếm đồng tiền ở giữa không trung chuyển hướng, đối thẳng với Hồ Linh Tiêu bị giam cầm chỉ có thể giương mắt nhìn, con mắt hơi nheo lại, không chút tiếc thương ngón trỏ cong lại, sau đó dùng sức thả ra, hét lớn: "PHÁ!" "Hồ muội!" Ngay thời khắc kiếm đồng tiền sắp đâm vào thân thể Hồ Linh Tiêu đó, một đạo hắc ảnh đột nhiên che trước người nàng, dùng sức một cái đẩy nàng rơi xuống trước mắt Tô Vận Hàm. Mà chính mình lại thành đối tượng tru sát của kiếm đồng tiền, chuẩn xác không sai đâm vào thân thể hắn. Vầng sáng hồng sắc từ từ tản ra từ lòng ngực hắn, mãi tới khi ánh sáng càng ngày càng sáng, hắn với nội đan cùng nhau theo hồng quang khuếch đại mà hoá thành tro tàn. Chưa kịp nói gì nữa, câu nói sau cùng trước khi chết của Lang Ngọc cũng chỉ là 'Hồ muội'. Hắn không cô phụ sự giao phó của Hồ Kiều Kiều, vào thời khắc nàng sắp bị Huyền Cơ tổn thương đó giúp nàng đỡ đòn công kích trí mệnh này. Kỳ thực lúc đó hắn thật chỉ muốn ngầm quan sát, tiếc rằng cảnh tình của hắn với Hồ Linh Tiêu quá sâu, chung quy không có cách nào làm chuyện khoanh tay bàng quan, lúc này mới buông bỏ 'mệnh lang' này, không tiếc để cứu nàng xuống. "Linh Tiêu?!" Tô Vận Hàm mắt thường sinh phàm, căn bản là không biết gì chuyện đã xảy ra vừa nãy cả. Nếu không có Lang Ngọc đẩy Hồ Linh Tiêu xuống trước mặt nàng, Tô Vận Hàm căn bản sẽ không phát hiện thời khắc này Hồ Linh Tiêu bị ngũ hoa đại bảng *. Ôm lấy nàng, Tô Vận Hàm dùng sức giúp Hồ Linh Tiêu kéo 'dây thừng' trên người, chỉ là tựa hồ nó kết chặt quá mức, kéo kiểu nào cũng không cách nào gỡ bỏ nó được. [Chỉ việc trói khiến cả tứ chi cùng đầu đều không thể nhúc nhích được]"Không cần kéo nữa, đó là chú trói yêu do tổ sư gia truyền lại, không có chú pháp thì không cách nào gỡ ra được." Huyền Cơ không ngờ tới nửa đường sẽ giết yêu quái trở ngại hắn trừ yêu, cũng may y đã chết, Huyền Cơ cũng không có hứng thú lại truy cứu việc hắn không đúng. Thu hồi kiếm đồng tiền, Huyền Cơ cầm nó nhắm thẳng vào Hồ Linh Tiêu bị cầm cố ngay cả nói cũng không thể, nói: "Cho ngươi sống thêm một lúc, cùng lắm hiện tại… ngươi phải chết đi." "Không được! Đạo trưởng, đạo trưởng ta cầu xin người buông tha cho nàng!" Tô Vận Hàm chỉ nghe câu 'ngươi phải chết đi' kia của Huyền Cơ cũng đã tê cả da đầu, thanh âm kia lộ ra hung tàn cùng quyết tuyệt, người khác nghe được sẽ tâm run không ngừng. Che trước người Hồ Linh Tiêu, Tô Vận Hàm không biết tại sao nàng phải làm ra cử động này, chỉ là lúc này nàng hận, giống như ngày ấy Hồ Linh Tiêu bị thương mà thống hận bản thân mình. Nàng hận chính mình vì sao chỉ là phàm nhân tay trói gà không chặt, ngay cả năng lực cứu nàng thoát khỏi hiểm cảnh cũng không có. Nàng hận, nàng thật rất hận! Cũng bởi vì hận này, nàng từ trước đến nay chưa từng rơi lệ đã vì sự 'sự vô năng' của bản thân mà rơi lệ, không nhiều, chỉ có một giọt. "Đạo trưởng! Đắc nhiêu nhân xử thả nhiêu nhân (Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng), Linh Tiêu nàng chưa từng hại người! Chỉ cầu ngài có thể buông tha nàng, đừng tiếp tục sát hại thêm nữa! Yêu cũng có phân chia tốt xấu, đạo trưởng! Cầu xin người đừng giết nàng!" Đều nói dưới gối nam nhi có hoàng kim, thân là nữ nhi nàng nào đã từng quỳ với ai? Nhưng nàng quỳ, vì Hồ Linh Tiêu nàng quỳ. Chính như Hồ Linh Tiêu nói không cách nào trơ mắt nhìn nàng chết đi, thời điểm nhìn thấy Huyền Cơ dùng kiếm chỉ vào Hồ Linh Tiêu, tâm nàng cũng ngạt thở theo, khi đó ý nghĩ duy nhất cũng là có chừng*, chính là muốn nàng sống sót, hoặc là các nàng cùng tử. [kiểu như nghĩ hạn hẹp, không ra được đối sách mà chỉ nghĩ tới chuyện một sống hai chết]"Công tử không nên bị yêu nghiệt này mê hoặc tâm trí, yêu nghiệt cỡ này chỉ có thể hoạ hại nhân gian, nếu nó ngoan ngoãn ở lại chỗ của nó cũng thôi đi. Nó khăng khăng không hiểu an phận, mê hoặc người! Hôm nay nếu ta không giết nó, còn đợi lúc nào!" Huyền Cơ cầm kiếm tiến lên một bước, hắn phí đi nhiều tâm tư bắt nó như vậy, sao có thể vì Tô Vận Hàm xin tha mà thả nó! "Không! Ta không có bị nàng mê hoặc tâm trí! Nàng sẽ không hại người, nàng là của ta… nương tử chưa qua cửa của ta! Ta, ta không cho ngươi giết nàng! Lại càng không cho phép ngươi tổn thương hại nàng! Ta, ta yêu nàng!!!" Tô Vận Hàm đứng dậy, giơ hai tay che trước mặt Huyền Cơ. Vốn tưởng rằng lời này sẽ nói ra vào lúc thích hợp nào đó, không nghĩ tới vì sự xuất hiện của Huyền Cơ, khiến nàng sớm thốt thành lời. Ngốc tử?! Trong mắt Hồ Linh Tiêu đều là ý cười thoả mãn, nàng ôn nhu nhìn bóng lưng Tô Vận Hàm. Đó là bóng lưng thuộc về nữ tử, so với bất luận người nào đều muốn kiên định hơn. Nàng mới vừa nói gì vậy? Nàng nói, mình là nương tử chưa qua cửa của nàng, nàng còn nói không cho phép hắn tổn thương hại mình, nàng còn nói ra, nói ra lời yêu mình nàng chưa từng nói. Thật tốt, có thể nghe nàng nói những lời này, thật tốt! "Quả nhiên ngươi bị yêu hồ này mê hoặc tâm trí, ngay cả mình là nam hay nữ cũng quên đến một sạch hai sẽ! Thử hỏi, ngươi thân là nữ tử có thể nào nghênh thú nữ tử qua cửa chứ? Người quỷ còn có khác biệt, người cùng yêu quái càng không thể có chuyện! Cô nương ngươi vẫn nên tỉnh lại đi thôi! Chớ bị vẻ ngoài của nó mê hoặc! Hôm nay ta liền để ngươi nhìn thấy nguyên hình của nó!" Huyền Cơ bắn một ngón tay, lập tức có hào quang hoàng sắc xông thẳng vào thân thể Hồ Linh Tiêu. Chỉ phút chốc sau, thân thể nàng từ từ thu nhỏ, hiện ra nguyên hình bạch hồ. "Nhìn thấy chưa! Nó là một con hồ! Con hồ xảo quyệt nhất!!!" "Ta biết, ta vẫn luôn biết nàng là hồ ly tinh." Tô Vận Hàm nhẹ nhàng ôm lấy bạch hồ, để dù nàng chịu bị cầm cố cũng có thể hưởng thụ ôn độ trong lòng ngực mình: "Ta không lưu tâm nàng có phải hồ ly tinh hay không. Đạo trưởng, cầu xin người thả nàng đi… Thả nàng, ta bảo đảm nàng sẽ không gây chuyện nữa." Hồ Linh Tiêu không cách nào mở miệng, chỉ là dùng cặp mắt hắc lưu lưu nhìn Tô Vận Hàm, tựa như nói cho nàng biết: Ngốc tử, có ngươi thật tốt!!! "Không được! Bớt xàm ngôn đi! Hôm nay bần đạo nhất định phải giết nó! Ngươi đừng quên ngươi là nữ tử! Lúc rãnh không quản! Tốt nhất ngươi rời khỏi đây đi! Tránh để bần đạo tổn thương người vô tội!" Vẻ mặt Huyền Cơ lạnh lùng đến cực điểm, nghe không vào được nửa câu nửa chữ của Tô Vận Hàm. Kiếm đồng tiền đã nhắm thẳng vào bạch hồ trong lòng nàng, chỉ cần đi lên trước một bước nữa, là có thể làm yêu nghiệt kia biết mất vĩnh viễn. "Nếu như đạo trưởng cố ý muốn giết! Vậy cũng giết luôn cả ta đi! Cùng đi!" Tô Vận Hàm xoay lưng về phía Huyền Cơ, ôm thật chặt bạch hồ vào lòng, âm thanh run rẩy nói: "Đạo trưởng mời động thủ, một kiếm xuyên tim… để ta cùng nàng, chí ít bọn ta còn có thể cùng đi." Nhìn bạch hồ trong lòng ngực, trong lòng Tô Vận Hàm tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, nhưng nàng vẫn cười điểm điểm đầu mũi bạch hồ, nói: "Cũng chỉ có nàng bảo ta ngốc, tiên sinh còn thường khen ta thông tuệ hơn người. Linh Tiêu, ta không ngốc đâu…" Ngốc tử… Hồ Linh Tiêu không nói được tiếng nào, cũng chỉ có thể gọi một tiếng trong lòng. Không ngốc sao? Rõ ràng chính là ngốc tử! Tay cầm kiếm của Huyền Cơ có chút run rẩy, kiếm đồng là trừ yêu trảm ma mà, đến nay đều chưa từng thấm qua huyết phàm nhân. Hiện tại vì một yêu nghiệt, hắn thật muốn làm vậy sao? Muốn! Nhất định muốn! Phàm nhân trước mặt đã bị yêu nghiệt mê hoặc tâm trí, đã không tính là phàm nhân nữa!! Huyền Cơ nâng mắt, vừa nãy do dự không quyết định được chuyển thành kiên định: "Đừng trách ta, là ngươi bị yêu vật kia mê hoặc tâm trí! Ngươi đã muốn cùng nó đi, ta sẽ thành toàn cho các ngươi!" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ [ thứ lỗi up hơi trễ hơn bình thường, đi chơi về hơi trễ. Mai up sớm chút bù hơ =]]
|
Chương 45: Cứu giá chậm trễ Hồ Kiều Kiều khá là yên tâm về Lang Ngọc, có điều yên tâm thì yên tâm, ở tình huống như vậy nàng đều sẽ đa tâm mà truyền một tia niệm lực vào thân thể Lang Ngọc, cũng tiện biết rõ tình huống phát sinh. Nàng nghĩ rằng có Lang Ngọc ở bên Hồ Linh Tiêu sẽ toàn thân thoát ra, không nghĩ tới tình hình phát triển không đơn giản như nàng nghĩ vậy. Tên xú đạo sĩ Huyền Cơ kia thật quyết tâm muốn mệnh của Linh Tiêu, thậm chí ngay cả tính mệnh Lang Ngọc cũng bị đoạt trong tay hắn. Mắt thấy lại kéo theo Tô Vận Hàm cùng Hồ Linh Tiêu đều sẽ gặp nguy hiểm, nàng cũng không thèm nhớ tới Huyền Cơ là môn hạ đệ tử của Huyền Thanh đạo nhân, thời điểm lúc hắn sắp ra tay thì xuất hiện tại sâu trong rừng đào, một tiên tử (roi) đánh rớt thanh kiếm đồng tiền trong tay Huyền Cơ kia. Nàng là tiên thể, đạo hạnh tất nhiên cao hơn Huyền Cơ thân là phàm thân không biết bao nhiêu. Huống chi tiên tử này là vật tiên giới, tất nhiên là chuôi kiếm đồng tiền này không thể sánh được. Hồ Kiều Kiều nhìn Tô Vận Hàm nhắm mắt chờ chết, trong lòng nàng còn ôm thật chặc bạch hồ do Hồ Linh Tiêu hoá thành. Lắc lắc đầu, Hồ Kiều Kiều bắn một cái diệt cầm cố trên người nàng, để nàng có thể khôi phục tự do. "Mỗ mỗ, người còn chưa đến nữa con cùng ngốc tử sẽ bị tên xú đạo sĩ này giết!" Hồ Linh Tiêu ôm chặt lấy Tô Vận Hàm, chống cằm ở vai nàng nhìn Hồ Kiều Kiều như cầu trợ: "Mỗ mỗ, ngay cả Lang Ngọc cũng bị giết rồi! Người phải giúp Lang Ngọc báo thù!" "Người là tiên thể! Chuyện này không liên quan tới người! Thỉnh xin tiên nhân dời bước đi nơi khác." Huyền Cơ nhận ra nàng là tiên thể, ngữ khí nói chuyện trở nên đặc biệt khách khí. "Chuyện không liên quan tới ta sao? Ngươi muốn giết nha đầu của ta cái này gọi là chuyện không liên quan tới ta sao? Còn có, con lang yêu vừa nãy ngươi giết cũng cùng ta có quan hệ nghìn tơ vạn sợi*. Ngươi thân là đệ tử của Huyền Thanh đạo nhân, không đi tru sát những yêu tinh hoại tâm kia, lại cứ quấn quýt lấy nha đầu ta tới chết cũng không tha. Rốt cuộc ngươi có dụng ý gì? Hay là nói ngươi ngại mệnh dài? Muốn nhờ ta đưa ngươi đi địa phủ báo tin?" Đáy mắt Hồ Kiều Kiều loé qua một tia sát ý, nàng hận nhất chính là những tên đạo sĩ mượn danh trừ ma vệ đạo mà lạm sát người vô tội đó. Những tên đạo sĩ chết tiệt, giết nữ nhi nàng còn không nói, hiện tại còn muốn giết luôn nha đầu của nàng! [thiên ti vạn lũ ~ dây mơ rễ má]"Sao tiên nhân lại nói vậy? Là nàng hoạ loạn nhân gian trước, ta diệt nàng cũng là chuyện hợp tình hợp lý!" Huyền Cơ nói lời biện giải. "Hoạ loạn nhân gian? Con mắt kia của ngươi thấy nàng hoạ loạn nhân gian? Nàng mê hoặc lão hoàng đế tới sống dở chết dở? Hay là quấy nhiễu khiến thiên hạ đại loạn rồi? Ta chỉ biết tên xú đạo sĩ ngươi đây không phân thanh hồng tạo bạch nghĩ muốn giết nàng, thậm chí ngay cả phàm nhân cũng không muốn buông tha! Ngươi kẻ nát ngươi cỡ đó, hôm nay ta liền giúp Huyền Thanh đạo nhân thanh lý môn hộ, miễn cho ngươi làm ô uế thanh danh lão ta." Hồ Kiều Kiều làm kết giới cho Tô Vận Hàm cùng Hồ Linh Tiêu, trường tiên vung một cái, công kích trực tiếp về phía Huyền Cơ. Tuỳ ý hắn né tránh thế nào, Hồ Kiều Kiều chiêu tiếp chiêu mang theo sát ý, căn bản không định lưu cho Huyền cơ một con đường sống. Hồ Kiều Kiều cùng Huyền Cơ đang đấu đá, Tô Vận Hàm trong kết giới thì thân thể nhuyễn ra ôm Hồ Linh Tiêu ngã lên mặt đất. Nàng thấy Hồ Linh Tiêu không sao, tinh thần căng thẳng cũng theo thả lỏng ra không ít, nói: "Linh Tiêu, ta còn tưởng chúng ta thực sẽ chết đi." "Ngốc tử, chúng ta sẽ không chết đâu! Có mỗ mỗ ở bên, dù cho chúng ta có chết đi mỗ mỗ cũng sẽ cứu chúng ta sống lại!" Hồ Linh Tiêu hôn trán nàng động viên, nắm tay nàng để mười ngón tương triền lẫn nhau, nói: "Vận Hàm, vừa nãy ngươi đã nói rồi… Người ta là nương tử chưa qua cửa của ngươi đó! Ngươi còn nói, ngươi yêu người ta đó!" Hồ Linh Tiêu cười vũ mị, nào giống bộ dạng vừa trải qua uy hiếp tử vong. "Ta! Nàng nghe lầm rồi, ta, ta mới không có nói vậy!" Tô Vận Hàm hồng mặt, lắp ba lắp bắp nói lời nguỵ biện: "Ta ta là người đọc đủ thứ thi thư, mới sẽ không nói những… những lời không biết dè dặt đó!" "Được rồi được rồi! Ngươi sẽ không nói những lời không biết dè dặt kia, mà là ngốc tử của ta mới nói! Hơn nữa nàng nói thật thâm tình thật thâm tình, nghe xong người ta cảm động cực kỳ đó!" Hồ Linh Tiêu kéo nàng ngồi xuống đất, đựa trên người nàng lẳng lặng nhìn Huyền Cơ cùng Hồ Kiều Kiều đấu đá bên kia, nhu thanh nói: "Ngốc tử, ta là nương tử chưa qua của của ngươi, ta cũng… yêu ngươi!" Một tiếng nổ cực lớn, Huyền Cơ bị tiên tử của Hồ Kiều Kiều trói chặt ở dưới chân như tuỳ ý để nàng giẫm đạp. Kiếm đồng tiền bị Hồ Kiều Kiều cầm ở trong tay, nàng không nói gì lắc lắc đầu với hai cái 'người' 'tình chàng ý thiếp' bên kia, tàn nhẫn giẫm Huyền Cơ, nói: "Ngươi đã dùng thanh kiếm này giết Lang Ngọc phải không? Giết y chưa đủ còn muốn giết nha đầu ta! Ngươi đã nghĩ vì người trừ hại, ta liền giúp ngươi việc này, dùng thanh kiếm này đưa ngươi đi địa phủ ở lâu dài!" "Ngươi! Hụ… Ngươi là tiên nhân, sao có thể tuỳ ý giết người!" Huyền Cơ phun một ngụm tiên huyết (máu tươi), vùng vẫy muốn bò dậy từ dưới chân nàng. Hồ Kiều Kiều giẫm quá ác, căn bản là hắn không thể động đậy. "Yêu, ai nói thành tiên thì không thể giết người? Không lẽ ngươi muốn giết nha đầu của ta, ta còn phải bồi bộ mặt tươi cười nói một tiếng thỉnh khách quan từ từ giết? Nha đầu là người nhà duy nhất của ta, ngươi nghĩ muốn giết nàng, hẳn là chuẩn bị tốt để bị ta tiêu diệt. Mà thôi, chúng ta đừng nói thêm gì nữa cho phí lời, sau cuối ta tặng ngươi một lời, khách quan… ngài đi thong thả!" Hồ Kiều Kiều ngoài cười nhưng trong không cười vung kiếm đồng tiền trong tay lên, đang định ra tay lại phát hiện một đám bạch vân chẳng biết đã phiêu dừng ở trên rừng đào từ lúc nào. Kiếm đồng tiền trong tay chuyển hướng, Hồ Kiều Kiều dùng sức quăng thanh kiếm về phía đám bạch vân kia, liền nghe ầm một tiếng, một đoàn hắc ảnh pha lẫn bạch sắc từ trên đám vân ngã xuống. Kèm theo một thanh âm thương lão mà bướng bỉnh: "Ai yêu! Ta nói này xích hồ tiên! Ngươi có cần ra tay nặng vậy không yêu! Đập chết lão đạo rồi!" Hắc ảnh dần dần rõ ràng, chỉ thấy một lão giả mặt đạo bào cũng rách nát xuất hiện bên người Hồ Kiều Kiều. Đầu lão nổi lên cục u đại, hẳn là bị Hồ Kiều Kiều dùng kiếm đồng đập cho. Xoa xoa nhè nhẹ, lão giả cung cung kính kính cúi chào với Hồ Kiều Kiều, lấy lòng nói: "Ta nói a xích hồ tiên, đệ tử ta đây y tinh thần không được bình thường, ngươi cũng đừng tính toán với y. Ngươi giao y cho ta đi, ta dẫn y vào trong hang tu thân dưỡng tính được chứ?" "Người là? Tổ sư gia?" Huyền Cơ nỗ lực quay đầu nhìn lão giả, hắn từng thấy hoạ tượng của tổ sư gia, giống lão giả như đúc. Nếu không có nhận lầm, ông hẳn là Huyền Thanh đạo nhân. "Hừ, môn hạ đệ tử của ngươi giết môn hạ đệ tử của ta, còn muốn giết nha đầu của ta! Ngươi nói xem, ta sẽ dễ dàng tha cho y sao? Ta nói này lão tạp mao, ngài tới thật là đúng lúc nha, trước đó sao không thấy tới? Đợi đến lúc ta muốn giết y mới tới đây!" Hồ Kiều Kiều không nói hai lời đạp Huyền Thanh đạo nhân một cước, thuận thế đập một cái vào chỗ u sưng lên của ông, đau đến khiến ông ngao ngao thét lên: "Ai ai ai, đừng đánh đừng đánh! Bần đạo sai rồi, bần đạo biết sai rồi!" [cụ râu tóc tùm lum? Chắc đạo sĩ giữ lối sống không để ý vẻ ngoài, để râu tóc lởm chởm nên bị Kiều Kiều gọi vậy]"Ư? Biết sai rồi! Xin hỏi Huyền Thanh đạo trưởng ngài sai gì a? Sao ta nhìn không ra chứ?" "Sai! Bần đạo sai…" Con mắt Huyền Thanh đạo nhân xoay lại xoay mấy vòng, muốn nói vị cô nãi nãi trước mắt này lại là nhân vật không nên chọc nhất thiên đình. Trước không chỉ là hồng nhân (người tâm phúc) của Vương Mẫu nương nương, còn là đối tượng được đông đảo tiên nhân vây đỡ. Hơn nữa đây một thân hoả bạo tỳ khí, chọc nàng không khác chi ôm một thùng hoả dược. Cười bồi, Huyền Thanh đạo nhân đánh một cái lên mặt Huyền Cơ, ân cần nói: "Hắc hắc hắc, xích hồ tiên thân thân thân ái nhất của ta, bần đạo thật biết sai rồi! Bần đạo không nên để tên đệ tử tinh thần có vấn đề này của ta tuỳ ý làm bậy, lại càng không nên xuất hiện gặp ngài trễ như vậy. Ngài xem, nếu không vầy đi? Hiện tại ta liền lĩnh y về, ách… phối dược cho y ăn thế nào? Hắc hắc hắc, không phải y giết là lang yêu sao? Ngươi xem không phải nha đầu của ngươi kia vẫn còn khoẻ sao? Hơn nữa, ai yêu! Mau nhìn mau nhìn, còn hôn môi nữa mà!"Huyền Thanh đạo nhân khịt khịt lỗ mũi tròn tròn, mãi tới khi lại bị Hồ Kiều Kiều thưởng cho một đánh, mới thành thật quay đầu, cười hề hề ti tiện. "Lão tạp mao, ngươi cũng thật là sắc tính không đổi! Mau đi mau đi, mang đệ tử ngươi đi uống dược đi thôi! Ta chỉ cảnh cáo ngươi, nếu hắn còn dám đụng đến nha đầu nhà ta, hay là ngốc tử kia! Thì đừng trách ta cáo ngươi lên chỗ Ngọc Đế đó! Còn có, nếu về sau nha đầu ta có tổn thương gì, ta cũng sẽ cáo ngươi lên chỗ Ngọc Đế đó!" Trái lại chính là một câu nói, chỉ cần Hồ Linh Tiêu có chuyện, liền tìm hắn – Huyền Thanh đạo nhân! "Ai ai ai! Không theo ngài…" Vậy được. Cái này Huyền Thanh đạo nhân uỷ khuất a, đây quả thực là ngang ngược không nói lý mà a! Còn có thể làm gì giờ? Ai dám chọc vị cô nãi nãi này?! Huyền Thanh đạo nhân kéo Huyền Cơ từ dưới chân Hồ Kiều Kiều lên, lắc đầu nói: "Huyền Cơ, bần đạo cùng xích hồ tiên nói ngươi cũng nghe rồi đó, vậy đi cùng bần đạo thôi." "Nhưng mà tổ sư gia! Nàng…" Huyền Cơ bị Huyền Thanh đạo nhân lôi đi chưa được vài bước, không cam làm quay đầu lại chỉ Hồ Linh Tiêu bên kia, nói: "Tổ sư gia, nhân yêu tương luyến! Nhất định phải bị thiên khiển (trời phạt)!" "Đây không phải chuyện ngươi có thể quản, nhân duyên của các nàng là do thiên trú định, đương nhiên sẽ không gặp thiên khiển. Còn nữa, này đây không phải là nữ tử nắm giữ mệnh cách thông thường. Huyền Cơ, chuyện phàm gian không phải một thanh kiếm đồng tiền của ngươi có thể quản được. Đi thôi, theo bần đạo về đi thôi." Huyền Thanh đạo nhân thu hồi chuôi kiếm đồng tiền kia, nhảy lên đám vân vừa nãy mang theo Huyền Cơ cùng nhau rời đi. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ "Hẳn ngươi đã biết ta tìm người là vì việc gì." Trong Tuý Hoa lâu, Hồ Kiều Kiều liếc mắt nhìn Tô Vận Hàm đứng trước mặt nàng,. Nàng đã khiến Hồ Linh Tiêu ngoan ngoãn ngốc ở trong phòng chờ, chính vì không cho nàng ta tham gia cuộc nói chuyện lần này. "Vận Hàm không biết." Tô Vận Hàm lắc đầu, nàng xác thực không biết vì sao Hồ Kiều Kiều tìm nàng, hơn nữa là lúc các nàng vừa mới về Tuý Hoa lâu. "Ta nghĩ nha đầu Linh Tiêu kia hẳn đã nói với ngươi, nàng nói ta có biện pháp khiến ngươi dung nhan không lão, xa rời hàng ngũ sinh tử luân hồi." Hồ Kiều Kiều thở dài, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một viên châu tử hào quang lưu chuyển, đáy mắt Hồ Kiều Kiều loé qua một tia bi thống ôn nhu, nói: "Chỉ cần ăn nó, ngươi chính là yêu, từ đây như nha đầu vậy, vĩnh viễn nhảy khỏi luân hồi, mà dung nhan bất biến. Ngươi nên biết, hiện tại ngươi nhuyễn nhược vô năng thế nào, lúc nha đầu gặp phải nguy hiểm, điều ngươi có thể làm chỉ là chết cùng nó, mà không có cách nào bảo vệ nó. Thế nhưng, nếu ngươi ăn thứ này, ngươi có thể nắm giữ đạo hạnh còn cao hơn nha đầu, đủ để lúc nó gặp phải nguy hiểm bảo hộ nó." "Ngài nói là, ta ăn nó sẽ trở nên giống Linh Tiêu? Là yêu, mà không phải người? Vậy ta…" Tô Vận Hàm lắc đầu lùi về sau vài bước, biến thành yêu, mình còn có thể là chính mình sao? Tựa như nhìn ra lo lắng trong lòng nàng, Hồ Kiều Kiều thu châu tử kia về, nói: "Biến thành yêu, ngươi vẫn là chính ngươi, sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, hôm nay lúc nha đầu gặp nguy hiểm ngươi hận thế nào đã nhớ tới chưa? Nếu nuốt nó, ngươi có đạo hạnh so ra không thua ta. Suy nghĩ thật kỹ đi, vì nha đầu, vì mình, vì các ngươi đời đời kiếp kiếp, ngẫm lại đi." ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ [không đùa chứ, thấy mấy cảnh Kiều Kiều bắt nạt mấy ông tiên thấy teen mà cưng không chịu được]
|