Mỵ Khuynh Thiên Hạ
|
|
Chương 61: Xuất du Hoàng đế xuất du, mã xa đi theo có tổng hai cái. Mã xa hào hao chạy trước có Minh Tắc đế cùng nhị vị phi tử mới nạp ngồi trong, Lương công công cũng ở trong hầu thánh giá, hắn coi như là hoạn quan độc nhất trong triều ngồi chung mã xa với hoàng đế. Mã xa theo phía sau thì bình bình thường thường, khác xa một trời một vực với mã xa hoàng đế dùng. Ở trong không ai khác chính là người phụng chỉ theo hành – Tô Vận Hàm cùng tân khoa trạng nguyên năm này. Hai bên mã xa là thị vệ kỵ mã, trái lại nhân số cũng không nhiều, nhưng mỗi người chống đỡ một phương. Theo lý thuyết, hoàng đế xuất du đại thần nội các cần bồi giá. Chỉ là lần xuất du này lại không có hai vị trọng thần Hứa Đức Trung cùng Từ Trị Đồ bồi hành, xem là tựa như Minh Tắc đại đế nhất thời khởi ý. Một đường đi, Tô Vận Hàm chỉ thật an tĩnh ngồi trong xa sương nhắm mắt dưỡng thần, xe ngựa chạy rất bình ổn, khiến người ta có cảm giác buồn ngủ. Nàng đang nhắm mắt dưỡng thần, tân khoa Trạng Nguyên đương nhiên sẽ không chủ động mở miệng bắt chuyện. Chẳng qua là một tên bảng nhãn, dựa vào gì muốn trạng nguyên hắn mở miệng bắt chuyện trước? Nghĩ vậy, trạng nguyên liền một mình uống nước trà trong tay, vén bố liêm (vải màn) nhìn phong cảnh chậm trải qua ở ngoài. Mãi tới khi mã xa dừng ở nơi nào đó, Tô Vận Hàm mới mở mắt ra gật gật đầu với trạng nguyên, theo sau hắn xuống mã xa. Sơn trang tránh nóng là hành cung của hoàng đế, hộ vệ ở trong tất nhiên không thể ít hơn so với hoàng cung. Nó tựa như là tiểu bản của hoàng cung, toàn bộ trang hoàng bên trong đều là thứ hoàng đế yêu thích, liền ngay cả loại giường cũng giống một dạng với trong hoàng cung. Tiến vào sơn trang tránh nóng, Tô Vận Hàm còn chưa vào liền thấy Minh Tắc đế cùng hai nữ nhân theo hai bên trái phải của hắn. Lại tới gần chút, là hai nữ nhân cùng mặc váy dài sắc phấn hồng vẻ ngoài khá kinh diễm, không cần đoán cũng biết các nàng chính là nhị vị phi tử mới nạp của Minh Tắc đế. "Thần Tô Vận Hàm tham kiến hoàng thượng." Quỳ chấp tay trước mặt Minh Tắc, Tô Vận Hàm mẫn cảm nhận ra từ lúc nàng bắt đầu quỳ xuống đã có một đạo ánh mắt dán trên người mình. Vô thức ngẩng đầu, vừa vặn đối mắt với nữ nhân bên trái Minh Tắc đế. Chỉ thấy đáy mắt nữ nhân kia loé qua một tia tán thưởng, sau đó liền xoay đầu liếc mắt với Lương công công đứng một bên, cúi đầu không nói. "Đứng lên đi, nơi đây đã không còn trong hoàng thành, khanh gia cũng không cần câu nệ nữa. Trẫm nghe Hứa học sĩ tán dương về ngươi nhiều lần, liền nhân lần xuất du này cho ngươi theo giá. Thôi, sắc trời không còn sớm, chúng ta liền về các nơi đi. Nếu có cần gì, trẫm tự nhiên sẽ phái người tìm các ngươi. Lệ phi, Huyên phi, theo trẫm đi dạo nào." Minh Tắc đế được nhị vị phi tử mỹ mạo kéo cánh tay, tuy ánh mắt có chút mờ đục, nhưng cũng vui vẻ vô cùng, có mỹ làm bạn, đều là lạc thú lớn nhất nhân sinh. "Hoàng thượng, thần thiếp nghe nói hoa viên nơi đây còn muốn lớn hơn ngự hoa viên, chúng ta liền đi dạo hoa viên trước được chứ?" Một thanh âm yểu điệu truyền tới, Tô Vận Hàm chậm rãi đứng dậy nhìn về phía chủ nhân của thanh âm – Lệ phi. Chỉ thấy nàng ra vẻ thân mật khẽ nói bên tai Minh Tắc đế, nhưng dư quang luôn liếc về phía Tô Vận Hàm, tràn ngập ý tứ câu dẫn. Hoàng đế cùng phi tử đều đi rồi, Tô Vận Hàm liền không định ngốc ở ngoài lâu thêm, đã về gian phòng của nàng từ sớm, trong đầu nhiều lần xuất hiện ánh mắt của Lệ phi nhìn mình vừa nãy. Luôn cảm thấy nơi quỷ này có rất nhiều chỗ không đúng, nhưng rốt cuộc không đúng ở chỗ nào, nàng lại không nói ra được. Chỉ biết lần theo giá này sẽ không đơn thuần giản đơn như vậy, mà hiện tại nàng có thể làm, cũng chỉ là tĩnh quan kỳ biến (yên lặng chờ coi sự biến đổi ~ như thú rình mồi ). Ngày đầu, Minh Tắc đế cùng phi tử thưởng hoa nhàn đàm ở ngự hoa viên, rất khoái hoạt. Ngày thứ hai, Minh Tắc đế cùng phi tử chơi trốn tìm trong ngự hoa viên, hiển nhiên không có thời gian triệu kiến Tô Vận Hàm. Ngày thứ ba, Minh Tắc đế tựa như chơi quá mệt mỏi, liền nằm nghỉ ngơi trong phòng, trái lại Tô Vận Hàm cũng không có việc gì, chỉ là nhàm chán ở trong phòng mình, ngẫu nhiên xuất ngoại thưởng thưởng hoa tản tản bộ gì đó. Sáng sớm thứ tư, Lương công công thông tri tất cả mọi người chuẩn bị ngày mai khởi hành hồi cung. Tin tức này đối với Tô Vận Hàm mà nói không thể nghi ngờ là tin tức vô cùng tốt, cũng khiến nàng vốn đề cao cảnh giác từ từ thả lỏng xuống. Ăn cơm tối xong, Tô Vận Hàm ngồi trong phòng nơi tiền sảnh thật an nhàn uống trà nóng. Sáng sớm mai liền muốn khởi hành hồi cung, nàng cũng có thể về Tô phủ bồi Hồ Linh Tiêu. Nhớ tới nàng, khoé môi Tô Vận Hàm sẽ không tự chủ mà nhếch lên, cũng không biết hiện tại nàng ấy đang làm gì? Bình thường mình ở đâu nàng cũng sẽ theo đó, chỉ là sau khi làm quan Hồ Linh Tiêu tựa hồ trở nên đặc biệt an phận, chỉ ở yên trong Tô phủ, rất ít khi ra ngoài. Có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, Tô Vận Hàm chỉ cho rằng bên ngoài có người đi ngang qua, cũng không để ý tới. Thấy thời gian cũng không còn sớm, liền thổi tắc lạp chúc nơi tiền sảnh chuẩn bị vòng vào nội thất nghỉ ngơi. Chỉ là chân trước nàng mới bước một bước, lập tức có thanh âm mở cửa lại đóng cửa truyền vào tai. Tiếp đến, hương vị nồng nặc phả vào mặt, không để cho Tô Vận Hàm kịp phản ứng, một thân thể nhu nhuyễn liền va tiến vào lòng ngực nàng. Thanh âm nhu có thể chảy ra nước tới: "Tô học sĩ, đêm dài chậm rãi… học sĩ ngươi ở sơn trang tránh nóng này nhàm chán đã nhiều ngày vậy rồi, chi bằng đêm nay để bản cung bồi ngươi thế nào?" "Ngươi là? Ngươi là Lệ phi nương nương!" Tô Vận Hàm đẩy nàng ra, dựa vào ánh trăng vung vãi chiếu vào thấy rõ y khâm mở ra, tóc đen xoã xuống – Lệ phi. Thời khắc này Lệ phi môi dưới hơi mím, đôi mắt mỹ lưu chuyển chăm chú nhìn Tô Vận Hàm, trực tiếp coi hắn là con mồi không cách nào trốn thoát được. "Tô học sĩ, từ ngày ấy thấy ngươi bổn cung liền thật thích ngươi. Tô học sĩ tuổi trẻ tài cao, thân thể xụi bại vô lực kia của hoàng thượng há có thể sánh bằng? Tô học sĩ, đêm nay liền để bổn cung hầu ngươi thật tốt được chứ?" Lệ phi nhẹ bước liên tục, tay ngọc mảnh nhỏ nhẹ nhàng chậm rãi vuốt ve cổ mình, điểm điểm xuống, sau đó đẩy ra y khâm vốn đã mở rộng, ngực mềm nửa lộ, thật là trêu người. "Lệ phi nương nương thỉnh tự trọng, thần đã có gia thất, tuyệt không thể làm chuyện hồ đồ cỡ này." Tô Vận Hàm tránh qua một bên, lắc đầu lại xua tay, hận thời khắc này không thể đập nàng ta ngất lên mặt đất, còn tỉnh thì làm khó nàng quá mức. "Ngươi cũng nói đây là chuyện hồ đồ, nhân sinh tại thế hiếm có hồ đồ. Huống hồ, thê thất ngươi lại không ở bên người, đêm dài chậm rãi này, Tô học sĩ sẽ không tịch mịch sao? Yên tâm đi, kỹ thuật của bổn cung rất tốt, chắc chắc hầu ngươi thoải mái cùng cực đó! Nào, Tô học sĩ, đêm nay nô gia… liền muốn khoái hoạt cùng ngươi một phen." Lệ phi cởi bỏ y phục đã mở rộng ngay trước mặt nàng, chỉ mặc cái yếm sắc phấn hồng, chầm chậm tiến lên vài bước, sau đó xuất kỳ bất ý* nhào về phía Tô Vận Hàm, hai tay ôm cổ nàng, không ngừng lèo nhèo. [~ hành động khi người ta không đề phòng]"Nương nương thỉnh…" Lời sau chưa nói xong, đột nhiên dư quanh Tô Vận Hàm phát hiện ngoài cửa sổ có người nhìn trộm. Không có gì ngoài ý (~ đã lường trước), khoé môi nàng nhếch lên một ý cười tà mị, tuỳ tay mở cái yếm của Lệ phi ra, dùng âm lượng người bên ngoài có thể nghe thấy nói: "Nương nương đã nói đêm dài chậm rãi, vậy chúng ta liền làm chút có khi giải được tịnh mịch nha. Nói chứ không giấu gì nương nương, ta đối với thân thể này của ngươi, đã nghĩ tới cả mấy ngày nay rồi! Đêm nay, liền để hạ quan hầu nương nương thật tốt nào!" Nói xong, nàng dùng sức ôm ngang Lệ phi lên, theo tiếng kinh hô đối phương cười lớn ôm nàng ta vào nội thất, tránh khỏi người giám thị ngoài cửa sổ. "Ách…" Kêu lên một tiếng, Lệ phi không chút dấu hiệu bị đánh ngất trên giường. Mà trong nội thất, chẳng biết có thêm một hồng y nữ tử từ lúc nào, nữ tử này không phải ai khác, chính là 'người' ẩn trong không khí theo Tô Vận Hàm nhiều ngày – Hồ Linh Tiêu. Vốn nàng cũng không tính xuất hiện, chỉ muốn an tĩnh bồi tiếp nàng, mãi tới khi hồi phủ. Cũng chưa từng ngờ tới phi tử hoàng đế sẽ tới câu dẫn ngốc tử của nàng, càng không nghĩ tới chính là ngốc tử của nàng lại theo ý đồ của nàng ta ôm nàng ta vào nội thất. Khí, không chỉ là khí bình thường! Đập Lệ phi ngất, Hồ Linh Tiêu mặt lạnh đứng trước mặt Tô Vận Hàm, nói: "Ngốc tử! Ta nhìn lầm ngươi rồi!!!" "Ngốc à, lẽ nào nàng không phát hiện có người ở ngoài sao?" Tô Vận Hàm cũng không sốt ruột, chỉ tiến tới ôm nàng, ý cười vẫn còn trên khoé môi, nói: "Vốn ta đã hoài nghi lần theo giá xuất du này cũng không phải đơn giản như đã tưởng, hiện tại Lệ phi này chủ động đưa tới cửa, ta liền thuận nước đẩy thuyền làm thoả mãn tâm nguyện của kẻ mưu sự. Sao vậy? Nàng nghĩ ta thật muốn chạm nàng ta sao? Trong lòng ta từ đầu tới đuôi chỉ có nàng một người duy nhất nha! Nương tử, hiện tại còn cảm thấy nhìn lầm ta sao? Ân?" "Hừ, liền biết ngươi sẽ nói! Liền biết ngươi sẽ tìm lý do! Nếu không vì ta xuất hiện đúng lúc đánh nàng ta ngất đi, chỉ sợ hiện tại ngươi đang theo nàng ta khoái hoạt luôn rồi!" Hồ Linh Tiêu tự nhiên là tin tưởng Tô Vận Hàm, chỉ là tiêu khí quá mau có chút tổn hại mặt mũi, liền tiếp tục mạnh miệng ghen tuông. "Sao vậy được? Dù định khoái hoạt cũng chỉ là khoái hoạt cùng nàng. Mấy ngày không gặp, ta nghĩ tới nàng hoài… Nương tử, nàng đã đánh ngất con mồi của ta, liền uỷ khuất uỷ khuất, làm con mồi của ta đi." "Ngươi! Quả nhiên ngươi vẫn nghĩ khoái hoạt cùng nàng ta!" Hồ Linh Tiêu khí lên nói. "Chỉ từng khoái hoạt cùng nàng, cũng chỉ nghĩ… khoái hoạt cùng nàng." Tô Vận Hàm cười mị nói, tiến tới hôn lên môi Hồ Linh Tiêu, một tay ôm sau eo nàng, tay kia lại thuần thục thoát y thường nàng, môi từng chút một theo cằm hôn xuống, cuối cùng ngậm lấy bầu ngực nhô ra, mút vào tinh tế như đồng anh hài nhi, lúc có lúc không dùng đầu lưỡi khiêu khích. "Ân! Ngốc tử ngốc tử… Ta không muốn, không muốn làm ở đây… không muốn…" Đôi mắt Hồ Linh Tiêu mê ly, kiên trì không làm chuyện triền miên ở địa phương có người ngoài này được. "Được, ta nghe lời nàng… chúng ta đi hoa viên đi." Chỉ lắc người một cái, trong nháy mắt Tô Vận Hàm cùng Hồ Linh Tiêu xuất hiện trên cỏ nơi hoa viên. Hoa viên buổi đêm tĩnh lặng không người, Tô Vận Hàm thiết kết giới quanh các nàng, yên tâm lớn mật bắt lấy nơi nhu nhuyễn của Hồ Linh Tiêu, tha nhu sau đó đưa ngón tay tiến vào thân thể nàng, nhanh chậm không đồng đều luật động không ngừng. Không biết tiết bao nhiêu lần, hôm nay Tô Vận Hàm tựa hồ rất dễ dàng liền từ bỏ việc 'dằn vặt' đối phương, sau khi Hồ Linh Tiêu lại tiết thân một lần thì hôn lên vành tai nàng, thanh âm khàn khàn mà mị hoặc: "Nương tử, nghĩ muốn ta sao? Nếu muốn, hôm nay liền cho nàng." "Ngốc tử?" Hồ Linh Tiêu có chút không tin vào lỗ tai mình, nàng đột nhiên trở mình áp lên người Tô Vận Hàm, dựa vào ánh trăng nhìn bộ dạng tuấn tú của nàng, nói: "Nàng nói thật chứ?" "Tất nhiên là thật, nàng và ta đã là phu thê, thì sao lại không được chứ? Đêm nay… ta làm nương tử nàng." Tô Vận Hàm cười lên, chủ động ôm cổ Hồ Linh Tiêu, hôn hôn lên môi nàng, nói: "Đêm nay, thân thể này toàn bộ đều giao cho nàng." "Ngốc tử, nàng thật tốt!" Hồ Linh Tiêu vui mừng, cũng bởi lời nói của Tô Vận Hàm mà toàn bộ khí vừa nãy đều biến mất. Có trời mới biết, trong đêm thành thân đó nàng cũng rất muốn Tô Vận Hàm cơ, chỉ là mỗi lần đều bị nàng dằn vặt tới không được, hiện tại nàng chịu chủ động yêu cầu, đương nhiên là Hồ Linh Tiêu cầu còn không được. Đầu lưỡi qua lại thăm dò trên xương quai xanh của đối phương, Hồ Linh Tiêu dùng ngón trỏ cùng ngón cái nhẹ tha niết bộ ngực phấn hồng khả ái của Tô Vận Hàm. Bộ ngực của nàng cũng không lớn, liền đủ đầy vừa được nắm lấy cũng không được bao, nhưng dù ngực như vậy, lại khiến Hồ Linh Tiêu yêu thích không rời tay. Hàm răng khẽ cắn, nàng dùng nụ hôn ôn nhu thưởng thức từng tấc da thịt của Tô Vận Hàm, từ xương quai xanh tới ngực, lại từ ngực đến bụng dưới, cuối cùng trong tiếng ngâm khẽ tràn ra của Tô Vận hàm vuốt ve giữa cặp đùi nàng, vùi đầu ngậm nơi hoa đế nọ, dùng đầu lưỡi liếm lấy tinh tế thưởng thức.
|
Chương 62: Thuận nước đẩy thuyền Lúc trước chưa gặp Tô Vận Hàm, tuy Hồ Linh Tiêu chưa thành hồ yêu nhưng cũng lạnh nhạt với thế gian tình sự. Xưa nay nàng đều không thích bị người đụng vào thân thể nàng, luôn cảm thấy chỉ cần bị ai đụng vào thì tựa như thân da lông thuần bạch này của nàng sẽ hoá bẩn. Sau này, trong miếu đổ nát gặp qua Tô Vận Hàm, nàng toàn thật thoải mái nằm trong lòng đối phương mặc cho dụi ấn huyệt thái dương mình. Kiên trì trong lòng tựa hồ thay đổi từ lúc đó, trở nên muốn bị người chạm vào, chỉ bị Tô Vận Hàm chạm vào; trở nên muốn đi (chủ động) chạm, chỉ muốn chạm vào Tô Vận Hàm. Ôn độ trong hoa viên không tính là cao lắm, cũng may Tô Vận Hàm sớm thiết kết giới, mới không phải chịu lãnh khí ở ngoài xâm nhập. Hai tay nàng nắm chặt cỏ xanh trên đất, đại não sau lúc mờ mịt trở nên tỉnh táo, không hiểu nổi vì sao lại bị Hồ Linh Tiêu đặt dưới thân làm loạn, nàng chỉ biết cảm giác hiện tại thực sự quá đáng thẹn để mở miệng. Nàng còn nhớ lời mình đã nói, nàng nói đêm nay muốn làm nương tử của Hồ Linh Tiêu, giao thân thể này tới cho nàng. Hai chân bị Hồ Linh Tiêu uốn lượn tách ra, Tô Vận Hàm mặt như bị hoả thiêu cảm thụ đầu lưỡi nhu nhuyễn của đối phương. Có thanh âm huyên náo truyền đến, ngực nàng phập phòng kịch liệt, muốn kêu lại một mực ẩn nhẫn không dám kêu ra. "Ngốc tử, muốn kêu liền kêu đi… Nàng đã đáp ứng người ta mà, đêm nay làm nương tử của người ta." Hồ Linh Tiêu dùng ngón tay lau đi dịch thể ẩm ướt chảy ra nơi khoé miệng. lại bò lên người Tô Vận Hàm hôn nồng nhiệt kịch liệt với nàng. Nàng yêu thích môi Tô Vận Hàm, từ ban đầu liền yêu cực đôi môi kiều diễm ướt át này. Chỉ cần đối với nó, nàng liền không nén nổi nghĩ muốn chà đạp, nghĩ muốn đòi hỏi. "Ngốc tử, ta muốn lạc hồng của nàng." Hồ Linh Tiêu huơ huơ ngón tay nàng, dưới ánh mắt ngượng không thôi của Tô Vận Hàm biến ra một đệm khăn lụa để dưới thân nàng, lại nói: "Ngốc tử, thật yêu thật yêu nàng." Theo âm cuối kết thúc, Hồ Linh Tiêu không cho Tô Vận Hàm cơ hội nói chuyện, lại hôn lên môi nàng, ngón tay liền theo chậm rãi đẩy vào thân thể nàng, mãi tới khi nó tiến vào hoàn toàn, Tô Vận Hàm rên lên một tiếng, hai tay nắm cỏ xanh bám lên lưng Hồ Linh Tiêu, rốt cuộc ngửa đầu nhả ra ngâm khẽ không ngừng. "Linh Tiêu, Linh Tiêu… Đau quá, rất không… Ân… Ân… thoải mái…" Tô Vận Hàm hồng mặt, nhìn những vì sao nơi chân trời, tựa hồ xuất hiện ảo ảnh, nếu không sao lại xuất hiện nhiều tinh tú bảy màu như vậy chứ! "Lập tức sẽ thoải mái thôi ngốc tử, rất nhanh sẽ thoải mái lên thôi." Hồ Linh Tiêu nhẹ giọng an ủi, cũng không vì nàng không thoải mái mà rút ngón tay ra, trái lại càng nhập sâu vào thân thể nàng hơn, ở trong quy luật xoay tròn dừng lại hoặc cũng là ra ra vào vào. "Ân…" Như lời Hồ Linh Tiêu nói vậy, rất nhanh thôi, không thoải mái biến thành thoải mái, thậm chí cho nàng một loại thư thích cùng khoái cảm trước nay chưa từng có. Bám ở lưng nàng, hai tay bám chặt rồi lại thả lỏng, thả lỏng rồi lại bám chặt. Miệng Tô Vận Hàm nửa mở thở hổn hển, cơ hồ là đang phối hợp với luật động của ngón tay trong thân thể. Không có càng nhiều cảm giác có thể hình dung, thân thể Tô Vận Hàm từ không buông lỏng trở nên mẫn cảm, nàng thậm chí có thể cảm nhận được ngón tay Hồ Linh Tiêu ở trong hoa đạo đôi lúc uốn cong đảo quanh, mỗi lần uốn cong, đều sẽ chạm tới một điểm kích thích nào đó trên nhục bích (vách thịt), khiến cho nàng ưỡn eo lên, để loại cảm giác s͙ư͙ớ͙n͙g͙ khoái kia trải rộng các nơi tới toàn thân. Bụng dưới bắt đầu căng thẳng, lúc Tô Vận Hàm đang vô thức muốn kẹp chặt đôi chân không ngừng run rẩy, Hồ Linh Tiêu ngầm hiểu để ngón tay mình lui ra khỏi thân thể nàng, bờ môi khẽ chạm mi tâm nàng, nói lời thâm sâu: "Ngốc tử, nàng thật mỹ thật mỹ." "Nói điêu! Rõ ràng… rõ ràng mỹ là nàng đó." Trong thân thể đã không còn dị vật luật động, Tô Vận Hàm nửa nhắm mắt ôm Hồ Linh Tiêu vào lòng, nghĩ tiết mục câu dẫn vừa nãy Lệ phi trình diễn nơi nọ, không khỏi than thở nói: "Ta vốn tưởng rằng làm học sĩ Hàn Lâm viện sẽ thái bình vô sự, không ngờ tới lại ra những chuyện hoang đường vầy. Ngẫm lại, ta sớm đã bị ai theo dõi rồi?" "Cái phi tử kia còn đang ngất trong phòng ngươi đó! Ngươi nói bị người theo dõi, chỉ sợ là bị phi tử này theo dõi đi? Chỉ sợ người ta coi trọng ngươi, muốn làm tiểu nương tử của ngươi cơ!" Hồ Linh Tiêu hừ nói, lấy đi khăn lụa dưới thân nàng, tuỳ ý Tô Vận Hàm ôm nàng, không có một vật cùng bóng đêm hoà làm một thể. "Ai! Nàng lại nói lung tung, rõ ràng là phi tử kia tự mình tìm tới cửa. Thôi thôi, ta liền không tranh biện với nàng, ngẫm ra sau Lệ phi chắc chắn là người xui khiến, nếu ta đoán không lầm, ngày mai hắn sẽ chủ động tới tìm ta." Tô Vận Hàm gật đầu, đứng dậy quấn hung bố cùng mặc trung y xong, nhưng ngoại sam thì cầm trong tay, lại giúp Hồ Linh Tiêu mặc y thường vào, nói: "Nếu người kia hy vọng ta cùng Lệ phi phát sinh chút gì đó, ta liền toại ý hắn, cũng tiện để hắn tự cho là nắm được đằng chuôi (~ nhược điểm) của ta. Linh Tiêu, nàng về Tô phủ trước đi… Ngày mai ta liền có thể hồi phủ bồi nàng." "Người ta không muốn mà! Ở đây bồi tiếp ngươi không được sao? Ngoài ngươi ra, người ngoài lại không nhìn thấy ta! Hay là nói, ngươi muốn nhân lúc ta rời đi để phát sinh chút gì đó với Lệ phi phải không? Ân?" Hồ Linh Tiêu hỏi. "Nàng! Sao nàng lại nghĩ lung tung như vậy! Nàng biết rõ, biết rõ trong lòng ta chỉ có duy nhất mình nàng! Sao đối với nàng lòng người lại có ý đồ không an phận! Linh Tiêu, nàng nghe lời đi nha? Ta, ta ngay cả thân thể này đã cho nàng, thì sao lại làm chuyện khiến nàng khổ sở! Nàng đã đáp ứng ta an phận thủ thường làm nương tử ta, thì nên nghe, nghe lời ta… Không được nghĩ lung tung." Tô Vận Hàm nhẹ nhàng ôm lấy Hồ Linh Tiêu, mím môi lại nói: "Mỗi lần nàng nghĩ lung tung, ta đều khẩn trương tới yếu mệnh. Nàng và ta là nhân duyên đời đời kiếp kiếp, ngoài nàng ra… ta chưa từng có nàng (nào khác)." "Được rồi được rồi! Người ta sẽ nghe lời ngươi mà! Ngốc tử, ta cũng biết trong lòng ngươi chỉ có mình ta, ta đáp ứng ngươi, sau này sẽ không nghĩ lung tung nói bừa vậy nữa! Ai, người ta ở trong phủ chờ ngươi vậy!" Hồ Linh Tiêu mị nhãn như tơ, mặc dù trong tâm vạn lần không nguyện rời khỏi bên người Tô Vận Hàm, vẫn là nghe lời nàng, lắc người rời khỏi sơn trang tránh nóng. Đợi nàng rời đi, Tô Vận Hàm cũng theo lách vào phòng nội thất. Thấy Lệ phi còn đang ngất, liền theo nằm ngay bên cạnh trong giường, lại còn dịch đầu Lệ phi lên cánh tay mình, sau đó bảo trì tư thế hiện có, cùng đợi ngày tiếp theo tới. "Ngô…" Sáng sớm tỉnh dậy, sau khi Lệ phi nhìn thấy Tô Vận Hàm chỉ mặc trung y ôm mình thì lộ ra ý cười, lại thấy chính mình ngay cả yếm cũng không mặc, lúc này khuôn mặt nhỏ tu hồng không thôi, ngồi dậy lay tỉnh Tô Vận Hàm 'ngủ say', e thẹn nói: "Tô học sĩ, bổn cung đây phải trở về, nếu về trễ chút nữa, chỉ sợ dẫn tới sự hoài nghi của thánh thượng." "Đã vậy, nương nương đây nên về sớm chút đi thôi." Tô Vận Hàm nhấc cằm Lệ phi lên, khoé môi gợi lên một tia ý cười, nói: "Đêm qua may nhờ nương nương, Vận Hàm mới không có cô quạnh như vậy. Nương Nương nói không sai nha, thân thể ngài thật là hầu Vận Hàm rất tốt." "Ai nha! Ngươi thật là đáng ghét! Bổn cung đây liền trở về!" Lệ phi cũng không biết hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ là ký ức Tô Vận Hàm động chút tay chân với nàng, liền cũng cho rằng đêm qua đã phát sinh chuyện triền miên với hắn. Vội vàng mặc y phục vào xong, nhân lúc bên ngoài phòng chưa có ai đi qua Lệ phi nhanh chóng rời khỏi phòng Tô Vận Hàm. Nàng mới vừa đi, ngoài cửa lập tức vang lên tiếng gõ cửa, nghe động tĩnh, Tô Vận Hàm mím môi cười cợt, cũng không vội mặc ngoại sam vào, bộ dạng chỉ vậy mà đi mở cửa, cung kính cúi mình chào người tới, nói: "Không biết Lương công công sớm vậy tới tìm Vận Hàm vì chuyện gì?" "Ha ha, có phải tạp gia tới không đúng lúc rồi? Tạp gia mới từ chỗ Lệ phi nương nương bên kia qua đây, kết quả ngươi đoán thế nào nha? Tạp gia lại không tìm thấy nương nương, vừa nãy cũng không biết hoa mắt hay sao mà, lại để tạp gia thấy nương nương nàng từ phòng ngươi đi ra yêu! Tô học sĩ vẫn nên giải đáp nghi hoặc giúp tạp gia, là con mắt tạp gia không còn tốt rồi nha, hay là nói… Nương nương nàng…" Lương công công cố ý không nói thêm nữa, chỉ là liếc mắt nhìn Tô Vận Hàm, trên mặt mang theo ý cười nửa sâu không cạn. "Đại khái là công công nhìn nhầm đi, nương nương thiên kim quý thể, sao lại đến phòng của hạ thần ta chứ? Chớ nói chi là từ chỗ này đi ra cơ!" Tô Vận Hàm giả vờ cười khẩn trương, bởi vì y khâm trung y nửa mở, thật dễ để người ngoài có thể nhìn thấy hôn ngấn nơi cổ nàng, rõ rệt như vậy. "Có thể là hoa mắt sao? Ta thấy Tô học sĩ ngươi không giống người ngu xuẩn, sao lại dùng lý do rách như vậy làm cớ chứ, thật đúng là chọc cười chết tạp gia rồi!" Lương công công nửa nhíu mày, đùa ngịch giới chỉ (nhẫn) đeo trên tay, nói: "Ngươi cũng biết vì sao tạp gia đề cử ngươi với thánh thượng theo thánh giá xuất du chứ? Bởi vì tạp gia thấy ngươi là người có tài! Trong triều đình có ai không rõ thủ đoạn của Lương công công ta? Nếu Tô học sĩ đủ thông minh, tạp gia có thể đảm bảo ngươi bình bộ thanh vân, ba năm… Không, nội trong hai năm bảo đảm ngươi thay thế lão gia hoả Hứa Đức Trung, ngồi lên vị trí đại học sĩ Điện các. Có điều, nếu ngươi không có đủ thông minh thì…" "Công công!" Lương công công còn chưa nói hết, Tô Vận Hàm lập tức quỳ lên đất, lôi tà váy của hắn, thê lương nói: "Cầu công công giúp Vận Hàm bảo mật, Vận Hàm… Vận Hàm đêm qua thật là cùng Lệ phi nương nương làm chuyện cẩu thả cỡ kia. Chỉ vì, chỉ vì Vận Hàm trẻ người khí thịnh, chịu không nổi nửa điểm câu dẫn, liền… liền cùng nương nương… Công công, Vận Hàm biết công công ngài là người tốt, nhất định sẽ không nhìn Vận Hàm vào ngục chờ chết đâu! Chỉ cần, chỉ cần công công giúp Vận Hàm bảo toàn bí mật, Vận Hàm nguyện làm trâu làm chó vì công công, vạn sự đều để công công làm chủ!"
|
Chương 63: Hồi Tô phủ "Ai yêu! Ngươi đây là làm gì nha! Mau đứng lên mau đứng lên!" Lương công công làm như bị kinh sợ bởi cử động của Tô Vận Hàm, khom eo lão xuống đỡ nàng lên, nụ cười trên mặt chỉ sâu không cạn: "Ta nói Vận Hàm a, chuyện này ngươi làm cũng thực sự quá đáng rồi đó! Lệ phi nương nương là ai yêu, đó chính là nữ nhân của hoàng thượng, chớ đụng được đâu! Ngươi đã một mực làm ra chuyện như vậy, ngươi khiến tạp gia! Ai…" "Công công, Vận Hàm cũng biết đây là tử tội, nhưng công công hẳn cũng biết Vận Hàm tuổi trẻ khí thịnh, rời nhà thời gian lâu như vậy trong thân thể cứ phải kìm nén hoả khí. Hôm qua nương nương vừa vặn lại đây, lạp chúc trong phòng lại bị Vận Hàm thổi mất, Vận Hàm chỉ cảm thấy dáng người nàng tương phảng với kiều thê trong nhà, lúc đó mới ôm nàng về phòng, tận hưởng lạc thú." Tô Vận Hàm cúi thấp đầu, hai tay vì khẩn trương không biết làm sao mà giao một chỗ, nàng thật bất đắc dĩ liếc mắt Lương công công, nói: "Công công đã từng là nam nhân, hẳn phải biết đạo lý khó lùi này đi." "Phải a! Tạp gia sao lại không biết tư vị cỡ đó chứ!" Bị chọc vào chỗ đau, Lương công công cười sâu cũng dần dần xụ xuống, ý vị thâm trường nói: "Thiếu gốc tử tôn không được coi là nam nhân hoàn chỉnh, nhưng cũng sẽ không phạm phải những cái sai trí mạng kia. Ngươi trẻ tuổi, người trẻ tuổi hoả thịnh đó là chuyện bình thường, giờ đây việc đã ra vậy nói sao thì tạp gia cũng sẽ giúp ngươi che dấu thôi. Yên tâm đi, chuyện này cứ qua như vậy, sau này ngươi làm quan cho tốt, tiền đồ định là không có hạn lượng đâu." "Công công chịu giúp Vận Hàm che giấu sao?" Tô Vận Hàm mừng rỡ ngẩng đầu lên, lại quỳ trước mặt Lương công công, thiên ân vạn tạ: "Tạ công công! Tạ ân công công cứu mệnh! Đa tạ công công! Có lời này của công công, Vận Hàm nhất định làm quan thật tốt, tất nhiên sẽ không cô phụ hậu vọng của công công! Chỉ là công công, ngài mới nói nội trong hai năm định là có thể ngồi lên chức đại học sĩ Nội các, đó là?" Thật sao? "Tạp gia nói tự nhiên là chắc chắn, không tới hai năm đảm bảo ngươi chiếm giữ chức trọng thần." Lương công công lại đỡ Tô Vận Hàm dậy, lộ ra ý cười mãn ý. Tựa như mãn ý với mình, lại tựa như cảm thấy rất mãn ý với Tô Vận Hàm thế này. "Ha ha, có lời này của Lương công công Vận Hàm tự nhiên là yên tâm rồi. Chỉ là công công, lúc nào Vận Hàm mới có thể gặp lại Lệ phi nương nương đây? Hôm qua phiên triền miên kia, thực khiến Vận Hàm rất khó quên đó!" Tô Vận Hàm nhớ lại nói, nhưng trong lòng là nghĩ Hồ Linh Tiêu, đầu ngón tay không tự chủ mà chạm tới hôn ngấn nơi cổ. Nghĩ tới đêm qua mình càng là quỷ sử thần sai giao thân thể cho Hồ Linh Tiêu, mặt nàng liền bắt đầu phiếm hồng. Chỉ là hồng kia mà Lương công công thấy lại không phải thẹn thùng, mà là dụ̶c̶ vọng trổi dậy. "Ai nha, ngươi nói ngươi… Thật đúng là…" Lương công công đứng dậy, đưa lưng về phía Tô Vận Hàm lộ ra ý cười thâm thuý, đi tới cửa lại ngừng lại, nhẹ vung phất trần, nói: "Yên tâm đi, nếu có cơ hội, tạp gia chắc chắn lại để Lệ phi hầu ngươi một phen thật tốt! Thôi, Tô học sĩ… Dọn dẹp thu thập, chũng ta cũng nên hồi trình thôi." "Vận Hàm đây liền đa tạ công công rồi!" Tô Vận Hàm cười nói, quả nhiên như nàng dự liệu vậy, Lương công công chính là người sai khiến Lệ phi câu dẫn mình. Chỉ là không ngờ tới quyền lợi của hắn đã lớn tới mức độ này, vậy mà có với phi tử ở trái phải hoàng đế. Hồi trình cũng hệt như lúc đi, Tô Vận Hàm cùng tên trạng nguyên không biết danh tính ngồi trong cùng một chiếc mã xa. Chỉ là dáng vẻ hắn tựa hồ có tâm sự, phờ phạc ủ rũ ngồi ở góc, ngay cả vẻ kiêu ngạo lúc đi cũng mất tiêu không thấy. Đối với biến hoá của trạng nguyên, Tô Vận Hàm cũng chẳng muốn quản, vốn nàng không có bao nhiêu hảo cảm với tên trạng nguyên này, giờ đây cũng bất quá là tình nghị ngồi cùng mã xa mà thôi. Rốt cuộc trở lại Tô phủ, tâm tình Tô Vận Hàm muốn tốt hơn nhiều so với ở sơn trang tránh nóng. Nàng biết Hồ Linh Tiêu ở tiền sảnh chờ nàng, liền tăng nhanh cước bộ đi tới tiền sảnh. Chỉ là, chờ ở nơi đó cũng không phải chỉ có Hồ Linh Tiêu, ngoài quản gia Lý Hạo còn có Tô Ngưng Nhi cùng Từ Phong ngồi ở ghế khách. "Từ huynh đệ, Ngưng nhi cô nương, sao các ngươi đến đây?" Tô Vận Hàm nghi hoặc hỏi, đã có đoạn thời gian nàng không gặp hai người này rồi. "Ngốc tử, coi lời ngươi nói kìa!" Hồ Linh Tiêu liếc mắt Tô Ngưng Nhi, kéo Tô Vận Hàm ngồi xuống chỗ chủ nhân, mình thì ngồi lên đùi nàng, tiến đến bên tai nàng, nói: "Đều nói không gặp một ngày như cách ba thu, người ta từ đêm qua trở về lại bắt đầu thật nhớ thật nhớ ngươi rồi! Ngốc tử, sau này đi đâu đều mang người ta theo có được không? Chỉ cần ngươi rời người ta nửa bước, người ta liền hồn thân không thoải mái đó!" "Linh Tiêu! Từ huynh đệ cùng Ngưng Nhi cô nương còn ở đây!" Ngay trước mặt người ngoài nói lời này, thực sự quá thẹn người mà! "Ha ha, không sao không sao! Linh Tiêu cũng vì nhớ Tô huynh đệ mới như vậy." Từ Phong nắm tay Tô Ngưng Nhi, nụ cười trên mặt ngày càng sâu, nói: "Lần này tới là muốn báo cho Tô huynh đệ một tin tốt, hắc hắc… Ngưng Nhi của ta, có hỉ rồi! Ta sắp làm đa rồi!!!" "Nha? Có hỉ?" Tô Vận Hàm tựa hồ không nghĩ tới Tô Ngưng Nhi sẽ có thai nhanh như vậy, cũng theo gật đầu vui mừng, nói: "Vậy thì thật là cung hỉ Từ huynh đệ, thật không nghĩ tới Ngưng Nhi cô nương có hỉ nhanh vậy đó. Có lẽ nghĩa phụ hẳn là cao hứng phát rồ rồi đi!" "Còn không phải sao! Phụ thân ông vô cùng bảo bối tôn nhi chưa sinh ra này, ta cùng Ngưng Nhi nói tốt nói xấu* ông mới chấp thuận cho ta mang Ngưng Nhi ra ngoài. Phụ thân nói đợi sau khi hài tử sinh ra ông liền tấu triều đình thế tập chức Đề đốc cho ta, ông muốn ở nhà chiếu cố tôn nhi ấy!" [~ khuyên can đủ kiểu] "Vậy cũng thật không tệ đâu! Sau này Vận Hàm sẽ phải nương vào Từ Đề đốc nhiều rồi." Tô Vận Hàm cười đùa nói, chấp tay làm cái lễ với Từ Phong. "Ai nha Tô huynh đệ! Yên tâm đi, dau này có chuyện chiêu hô ta là được! Hắc hắc, chơi văn chương thì ta không, đánh đánh giết giết kia thì ta được!" Từ Phong giơ ngón cái lên, mới vừa đắc ý lên, chỉ thấy Tô Ngưng Nhi quăng tới một ánh mắt, hắn lập tức thành thật rụt tay về như hài tử làm sai chuyện, nhìn Tô Ngưng Nhi không ngừng cười ngốc. "Hắc hắc, nương tử ta sinh khí rồi, ta, ta phải về ngao thang bổ cho nương tử đây." Từ Phong đứng dậy kéo Tô Ngưng Nhi dậy, một hay ôm lấy lưng eo nàng, một tay khác thì để Tô Ngưng Nhi đáp như đang đỡ lão phật gia, nói: "Nương tử, chúng ta hồi phủ đi, về trễ chút nữa phụ thân lại cuống lên mất." ""Ân, vậy thì về thôi." Tô Ngưng Nhi gật gật đầu, lại nói với Tô Vận Hàm cùng Hồ Linh Tiêu: "Mấy ngày tới e là không thể tới nữa, đợi sinh hài tử, chúng ta liền ôm nó lại đây nhận thân, các ngươi bảo trọng." "Ta cùng Linh Tiêu tiễn các ngươi ra ngoài." Tô Vận Hàm hai tay dán lên eo Hồ Linh Tiêu, hai người coi như đứng dậy cùng lúc. Đợi tiễn Tô Ngưng Nhi cùng Từ Phong ra cửa, Hồ Linh Tiêu kéo Tô Vận Hàm đi vào lương đình nơi hoa viên, nhuyễn trong lòng nàng, nói: "Ngốc tử, Ngưng Nhi tỷ tỷ người ta đã có hỉ rồi, không phải chúng ta cũng nên sinh hài tử thuộc về chúng ta rồi đó!" Bụp, mặt Tô ngốc tử hồng lên không ngoài định liệu, nàng mở tầm mắt liếc trên người Hồ linh Tiêu, thật lâu mới lắp ba lắp bắp nói: "Sinh, chúng ta đều là nữ tử, muốn làm sao, làm sao mà sinh? Lại nói, hiện tại… thế cục bất ổn, sao là thời điểm sinh hài tử?" "Nữ tử thì sao nào? Ngươi cùng ta cũng không chỉ là nữ tử, còn là yêu nắm giữ linh khí ~" Hồ Linh Tiêu kéo âm cuối dài thật dài, trên mặt bộ dạng ý xuân vô tận, hận hiện tại không thể cởi sạch y phục của nàng cùng ngốc tử triền miên triền miên lại triền miên. "Ta, ta biết rồi! Ta đáp ứng ngươi, qua đoạn thời gian, để qua đoạn thời gian đi! Đợi, đợi Từ huynh đệ sinh hài tử ra. Nàng, nàng đừng vội… Qua thế giới hai người không phải rất tốt sao? Nếu có hài tử rồi, chỉ sợ nàng lại muốn ghen nữa." Tô Vận Hàm nói lầm bầm. "Rồi rồi rồi, còn nói người ta lắm lý do, rõ ràng chính là ngươi lắm chuyện, ý nghĩ cũng nhiều. Thôi đi, ngươi là phu gia ngươi làm chủ đi!" Hồ Linh Tiêu ôm eo nàng, trên cổ còn lưu lại hôn ngấn đêm qua, thật hy vọng nó vẫn mãi không được biến mất, cứ mãi lưu lại chỗ đó như vậy mới tốt đó!!!
|
Chương 64: Nhận thân Lại là thời tiết giao giữa xuân hạ. Vào lúc này nước mưa luôn nhiều hơn bất kỳ lúc nào. Ngồi trong lương đình nơi hoa viên, mưa bên ngoài rơi rơi vang lên tiếng lộp độp trên đỉnh lương đình. Có rơi trong thuỷ trì nổi lên sóng gợn, cũng có rơi trong bụi cỏ bất động thanh sắc tan vào trong bùn đất, còn có bị gió thổi lọt vào bên trụ của lương đình từ từ trượt xuống. Trên bàn thạch bày vài cao điểm nóng hổi, còn có mâm hoa quả tươi mới. Hai bôi trà nóng cũng đồng dạng được đặt cạnh mâm quả, rõ ràng còn bốc hơi nóng lại không có người nguyện ý nâng lên uống mấy ngụm. "Ngốc tử, ngươi xấu xa lắm!" Bên góc lương đình truyền đến thanh âm oán trách của Hồ Linh Tiêu, đôi mắt nàng hơi rũ xuống, mang theo vũ mị say lòng người. Nàng ngồi trong lòng Tô Vận Hàm, rõ ràng vừa rồi còn nói nàng xấu xa, trái lại lúc này lại vô cùng hưởng thụ chôn mặt nơi cổ của nàng, tuỳ ý để tay Tô Vận Hàm điểm hoả khắp nơi. Tô Vận Hàm vẫn là Tô Vận Hàm, chỉ là ý cười tà mị nơi khoé môi cứng lại. Nàng cúi đầu hôn lên cổ Hồ Linh Tiêu, mút lấy nơi bả vai bạch tích lộ ra của nàng. Lắng tai nghe thanh âm mưa rơi vào cỏ, tay Tô Vận Hàm từ y khâm dò vào lưng eo Tô Vận Hàm, ma sát tựa như khiêu khích, cười nói: "Hiện tại nói ta xấu xa? Rõ ràng là nàng đề nghị đến lương đình thưởng vũ uống trà, cũng là nàng câu dẫn ta trước. Lúc này lại nói ta xấu xa, có phần không còn gì để nói đó!" "Đáng ghét! Bất quá là người ta thấy ngươi hôm nay không phải vào triều, mới kéo ngươi qua đây thưởng vũ mà. Hơn nữa, ngươi đã ba ngày không chạm người ta rồi đó! Nói gì mà công sự bận bịu, nào có nhiều công sự để bận bịu vậy chứ!" Cái miệng nhỏ Hồ Linh Tiêu hơi vểnh lên, đúng là ý vị có chút uỷ khuất. Đúng đó, từ lúc Tô Vận Hàm từ lục phẩm học sĩ Hàn Lâm viện phá lệ thăng lên Hộ bộ Thị Lang, thời gian nàng ở Tô phủ cùng mình lại càng ngày càng ít. Ngoài mỗi ngày ra ngoài lâm triều, càng phải xử lý chiết tử (sổ) tấu lên từ các nơi. Về phần sao lại phá lệ thăng quan cho nàng, trong vấn đề này sợ chỉ có nàng cùng Lương công công hai người biết. "Lương đô mấy năm gần đâu thiên tai nhân hoạ không ngừng, bách tính dân chúng lầm than. Quan viên địa phương trình tấu chiết tử nhiều đếm không xuể, đa phần là về việc thỉnh cầu phát lương chuẩn tai*. Mấy ngày nay lâm triều ta ngày ngày nói tới chuyện này, hôm qua thánh thượng mới cho đáp phục, giao chuyện Lương đô này cho Lâm Viễn Hầu xử lý. Nếu không có ngân tử cùng lương thực sáng nay chuyển tới Lương đô, sao ta lại nhàn rỗi cùng nàng ở trong lương đình thưởng vũ vậy được?" Tô Vận Hàm đẩy y khâm Hồ Linh Tiêu ra, tháo tháo yếm nàng xuống, để hai nơi nhu nhuyễn viên thuận nhảy vào tầm mắt Tô Vận Hàm, cảm thán nói: "Thật mỹ." [phát chuẩn thiên tai, kiểu cấp đồ giúp thiên tai]"Ngốc tử! Người thật ngày càng sắc mà!" Hồ linh Tiêu kiều thanh nói, nhưng yêu cực bộ dạng Tô Vận Hàm như vậy. Nàng thích Tô Vận Hàm chủ động trong phương diện này, cũng thích thấy nàng giương khoé môi, nhìn ra xấu xa, lại ôn nhu không nói rõ cũng không tả rõ được. "Sắc thế nào xấu xa thế nào cũng chỉ đối với nàng! Hồ ly tinh, ta thấy trên dưới trời không phải mưa, từ giọt từng giọt ánh vào mắt ta này đều là ngươi mỹ diễm động lòng người hồ ly tinh!" Tô Vận Hàm ôm lại ôm Hồ Linh Tiêu vào lòng mình, cúi đầu ngậm lấy phấn hồng lộ ra ngoài, một bên nghe nàng kiều hô, một bên dùng sức mút lấy, mà tay kia lại từ eo nàng dời tới mông kiều của Hồ Linh Tiêu, không ngừng nhu niết. "Ngốc tử, ngươi thật thật muốn giày vò chết người ta!" Thân thể Hồ Linh Tiêu vì Tô Vận Hàm khiêu khích mà mẫn cảm, giữa hai chân có dịch thể ẩm ướt dinh dính chảy ra, nàng xoay eo khoá ngồi lên đùi Tô Vận Hàm, không ngừng qua lại cọ nàng, tựa hồ không để nàng cứ giày vò mình như vậy. "Hồ ly tinh, nàng quá dụ người đó, ta thật hận không thể một phát nuốt lấy nàng." Tô Vận Hàm hô hấp bắt đầu gấp gáp, nàng nửa ôm Hồ Linh Tiêu ngăn nàng trên lan can lương đình, cúi người tiếp tục hôn lên xương quai xanh của nàng, tay tiến vào y phục nàng ở thời điểm nàng muốn đúng lúc tiến vào thân thể nàng, khiến cho thanh âm nàng hỗn tạp vào tiếng mưa rơi bên ngoài không ngừng giao tiệp. Có tiếng cước bộ truyền tới, người đến khi nghe thanh âm trong lương đình thì dừng cước bộ, mãi tới khi Tô Vận Hàm cùng Hồ Linh Tiêu phát hiện sự tồn tại của chủ nhân cước bộ, vội vàng đứng dậy chỉnh lại y sam nhăn loạn, vẫy vẫy tay với người đứng ngốc trệ ở ngoài chưa vào, phảng phất như vừa nãy chuyện gì cũng chưa phát sinh, thản nhiên nói: "Lý huynh sao đứng ngoài vậy? Vào đi nào." "A? Nga!" Lý Hạo dừng ở ngoài đến nửa ngày, không dễ khôi phục lại từ kiều mị thanh vừa nãy của Hồ Linh Tiêu, hay bởi vì vừa nãy từ thật xa đã nhìn thấy cử động triền miên trong lương đình của các nàng mà hồng mặt. Nhăn nhó đi vào lương đình, Lý Hạo cúi đầu tầm mắt thuỷ chung không dám nhìn thẳng các nàng, nói: "Khách nhân tới tiền sảnh, là Từ công tử cùng nương tử của hắn, trong ngực còn ôm hài tử." "Hoá ra là mang hài tử đến nhận thân đó!" Tô Vận Hàm nhếch lên khoé môi, đi tới vỗ vai Lý Hạo, nói: "Lý huynh đi làm việc trước đi, giờ chúng ta qua đó." "Được, vậy ta lui xuống đây." Lý Hạo lúng túng nói, đi theo bên người y đã lâu vậy, hắn ít nhiều cũng hiểu rõ tính tình Tô Vận Hàm, có lúc quyết đoán sắc bén, có khi lại trở nên thật ôn văn nho nhã. Chỉ là y đối với bất kỳ ai đều tốt, như với hắn, từ lúc Tô Vận Hàm Hàm ngồi lên Hộ bộ Thị Lang, hắn liền bắt đầu đi theo cạnh y, thậm chí còn mưu cái chức vị chủ sự hộ bộ. Ngẫm lại, Hứa Đức Trung Hứa đại học sĩ nói không sai chút nào, đi theo bên người Tô Vận Hàm, chỉ có lợi tuyệt không có hại. Cầm lấy du tán tại góc lương đình, con ngươi Tô Vận Hàm từ trong suốt chuyển thành mờ mịt, sau đó chuyển thành trừng triệt. Nàng giơ du tán nhìn Hồ Linh Tiêu chăm chú tới nửa ngày, một khắc sau gò má liền có đầy hồng vựng. "Đi, đi thôi." Tô Vận Hàm mím môi ôm nàng bên người, lại hướng du tán đến bên kia của nàng, lúc này mới hơi cúi đầu cùng Hồ Linh Tiêu đi tới tiền sảnh. "Từ huynh đệ, cung hỉ ngươi hỉ được quý tử." Mới vừa vào cửa, Tô Vận Hàm liền chú ý tới anh hài Tô Ngưng Nhi ẳm trong lòng ngực. Anh hài này dùng cưỡng bảo (tã lót) hồng sắc bọc lại, chỉ thấy cánh tay bé nhỏ của y vung vẩy lung tung ra ngoài, nắm đấm nhỏ nắm lại thật chặt, không nguyện thả ra. Thấy hài tử, Hồ Linh Tiêu thả tay Tô Vận Hàm ra trước chạy về phía Tô Ngưng Nhi, cẩn thận tiếp nhận hài tử từ trong lòng nàng, thấy anh hài này toét miệng cười với nàng, Hồ Linh Tiêu đắc ý nói với Tô Vận Hàm: "Ngốc tử, hài tử này thích ta!" "Ha ha, Linh Tiêu muội muội lớn lên dễ nhìn như vậy, thử hỏi có ai lại không thích chứ?" Tô Ngưng Nhi cười, ánh mắt nhu hoà nhìn anh hài trong lòng ngực Hồ Linh Tiêu, chuẩn bị tuỳ lúc ôm nhận về mình. "Hài tử thật khả ái, giống Từ huynh đệ nhiều hơn." Tô Vận Hàm tiến lên nhẹ đẩy cưỡng bảo ra, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ của hài tử không tính là bạch tích tròn vo lộ ra hồng nhuận, nhìn thấy người lạ cũng không phiền không nháo, chỉ là lộ ra ánh mắt hiếu kỳ, mắt bé xoay tròn chuyển loạn, chỉ nhìn Tô Vận Hàm vài lần liền chuyển ánh mắt lên người Hồ Linh Tiêu, cười khanh khách. "Hắc hắc, ta đã nói hài tử giống ta mà!" Từ Phong đắc ý ngẩng đầu lên, tiến tới bên người Hồ Linh Tiêu đưa tay chọc anh hài, nói: "Mấy ngày trước phụ thân đã tấu lên triều đình, muốn thế tập vị trí Đề đốc cho ta. Chỉ sợ mấy ngày nữa, ta liền phải như Tô huynh đệ, không được thanh nhàn rồi." "Đây là chuyện tốt, nếu triều ta không có chế độ quan viên thế tập, chỉ sợ Từ huynh đệ còn phải nhịn tới mấy năm mới có thể ngồi lên vị trí Đề đốc. Hiện giờ nghĩa phụ đã giao trọng trách nơi trọng yếu này cho ngươi, liền thuyết minh ông thấy ngươi được, tin tưởng ngươi có thể đảm nhiệm chức này." Tô Vận Hàm nghiêm túc nói, phân phó hạ nhân mang hồng tuyến tới, lại từ trong y tụ lấy ngân phiếu quấn tốt đeo lên cổ anh hài, nói: "Phong tục quê nhà, lần đầu hài tử tới nhà đều phải đeo tuyến, Từ huynh đệ đừng nên để ý." "Hoá ra là tập tục quê nhà Tô huynh đệ a!" Từ Phong bỗng nhiên tỉnh ngộ, vốn thấy Tô Vận Hàm cho hài tử ngân phiếu còn định đoạt lấy trả lại y. Vừa nghe nói là phong tục quê nhà, cũng tuỳ nàng đeo lên, cười nói: "Đợi sau này Tô huynh đệ cùng phu nhân có hài tử, ta cũng án theo tập tục quê nhà Tô huynh đệ, cho nó đeo tuyến." "Ha ha, chuyện này thật không vội được, ta còn muốn cùng Linh Tiêu qua thế giới hai người lâu hơn cơ!" Tô Vận Hàm thẹn buồn nói, cảm giác có ánh mắt dừng trên người mình, lập tức nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Hồ Linh Tiêu khẽ cắn môi dưới thật u oán nhìn mình, nhưng ngại Từ Phong cùng Tô Ngưng Nhi ở đây không có mở miệng, dùng tâm ngữ truyền lời cho nàng, nói: Người ta thật thích thật thích hài tử, ngốc tử xấu xa! Ha ha ha, ha ha. Khoé môi Tô Vận Hàm hơi nhếch lên, nàng chống không lại nhất chính là ánh mắt u oán như vậy của Hồ Linh Tiêu, tựa như muốn ụp mọi tội lỗi lên đầu nàng, nhìn nàng vừa áy náy vừa đành chịu. Xoay đầy nhìn mưa bên ngoài chưa ngừng hẳn, Tô Vận Hàm tận lực tránh ánh mắt Hồ Linh Tiêu, đi tới cửa đưa lưng về phía mọi người, nói: "Triều đình giờ đây, cũng không biết có bao người có thể chỉ lo đủ cho thân mình. Nghĩa phụ thế tập chức vị Đề đốc cho ngươi, cũng thật là xấu . Chỉ không biết ít đi vũ thần như nghĩa phụ, cái vị trí đại học sĩ Điện các kia của lão sư còn có thể lưu được bao lâu?" Hồi tưởng lại lời lúc trước của Lương công công, Tô Vận Hàm chỉ cảm thấy vị trí đại học sĩ Điện các cũng gần như muốn quy trên đầu nàng rồi. Cái vị trí trọng yếu mà lại không trọng yếu này, so với nó, nàng càng coi trọng chức vị Hộ bộ thượng thư này hơn, nếu có thể kiêm cả hai mà nói… Tô Vận Hàm nheo mắt lại thân kiêm hai chức, có phần hơi khó đó! "Tô huynh đệ, ngươi ở đó tự nói cái quỷ gì vậy? Chúng ta lại đây không phải là nhìn ngươi phát ngốc, ta nói ngươi làm Thị Lang có phải đã lâu, dễ phạm ngốc nha!" Từ Phong đi tới dùng sức vỗ vai nàng, mới vừa rồi nói gì nửa câu hắn cũng nghe không rõ, chỉ thấy bóng lưng Tô Vận Hàm thâm tư như vậy, khiến người xung quanh cảm thấy áp lực sâu sắc. "Không có, ta chỉ hiếu kỳ rốt cuộc mưa này sẽ rơi tới lúc nào." Tô Vận Hàm xoay người, Hồ Linh Tiêu đã trao trả anh hài cho Tô Ngưng Nhi. Nghe thấy Tô Vận Hàm, liền đi tới kéo cánh tay nàng, ý vị thâm trường nói: "Cũng chỉ có ngươi đi lo nghĩ những điều có không này, trời này mưa nhiều ít, lúc nào dừng không phải chúng ta có thể quản, đây là chuyện của Long Vương." "Phải a, trời này mưa nhiều ít, lúc nào dừng xác thực không phải chúng ta có thể quản đâu!" Tô Vận Hàm đồng ý gật gật đầu, hơi dùng sức nắm tay Hồ Linh Tiêu. Nàng biết lời nói này của Hồ Linh Tiêu là hy vọng mình lại không nghĩ nhiều thêm về chuyện trong triều đình, cũng biết nàng vì muốn tốt cho mình. Dứt khoát ném tâm sự vừa nãy qua sau đầu, chiêu hô bọn hạ nhân chuẩn bị tửu ngon thái ngon, nói: "Từ huynh đệ, buổi trưa hãy ở đây dùng bữa đi. Chúng ta đã lâu không cùng nhau ăn cơm rồi!" "Được được được, cũng đã lâu ta không cùng Tô huynh đệ ngươi nâng rượu ngôn hoan rồi đó! Trái lại qua mấy ngày nữa làm Đề đốc thì sẽ không có tháng ngày thanh nhàn như vậy, chi bằng nhân cơ hội này uống thật thống khoái, hắc hắc." Từ Phong cười, cẩn thận chú ý sắc mặt Tô Ngưng Nhi, thấy vẻ mặt nàng vẫn như vừa nãy, liền yên lòng, chuẩn bị cùng Tô Vận Hàm uống thật thống khoái.
|
Chương 65: Tình nghị Sáng sớm ngày tiếp theo. Minh Tắc lại ngồi trên đại điện Kim Loan đảo qua các vị quan viên đứng dưới, theo thói quen xoay đầu nhìn Lương công công, sau đó nhẹ vương cánh tay, nói: "Cửu môn Đề đốc Từ Trị Đồ tấu chiết tử lên về việc thế tập quan vị, trẫm chuẩn cho, ngày mai liền có thể giao tiếp công việc. Các vị ái khanh, nếu không có chuyện gì khác, vậy bãi triều đi." "Chúng thần cung tiễn thánh thượng, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Các vị quan viện cùng hô to lên, quỳ xuống cung tiễn Minh Tắc rời đi. Ra khỏi Kim Loan điện, Tô Vận Hàm cũng không vội hồi phủ. Vừa nãy nàng có chú ý Hứa Đức Trung cho nàng ánh mắt, biết đại khái ông có chuyện sẽ tự nói, liền cố ý thả chậm cước bộ, mãi tới khi hết thảy đại thần đều đi thật xa, Hứa Đức Trung rốt cuộc xuất hiện bên người Tô Vận Hàm, cùng đi với nàng: "Hôm qua thánh thượng triệu kiếm lão phu vào thượng thư phòng, nghe ý tứ trong lời của y, chính là muốn ta chủ động thỉnh từ (xin nghỉ). Đến nay Từ Đề đốc thế tập chức vị cho nhi tử lão, vị trí đại học sĩ Điện các ta đây, tự nhiên cũng phải nhượng hiền tài. Đại thần trong triều đa số là khuyển trảo (móng chó) của Lương công công, nếu vị trí đại học sĩ Điện các cũng để cho người của hắn, chỉ sợ giang sơn này, lâm nguy." "Ý tứ của lão sư là?" Tô Vận Hàm dừng bước, Hoàng đế muốn ông chủ động từ quan, ngẫm ra là được Lương công công chỉ. Từ Phong là thông vũ không thông văn, bởi vậy làm Đề đốc cũng không có đủ bất kỳ uy hiếp gì. Ngược lại vị trí đại học sĩ Điện các này, có thể coi là xà trụ của triều đình, là miếng thịt mỡ mà người người đều muốn phong thưởng. "Lão phu định tấu lên, tiến cử ngươi làm đại học sĩ Điện các, làm người tiếp ban cho lão phu." Hứa Đức Trung thở ngụm khí với chân trời xa xa, quyết định này, là vì triều đình xã tắc. Chỉ không biết, là đúng hay sai. "Lão sư? Này, chuyện này làm vậy được sao?! Hiện tại Vận Hàm đã thân cư vị trí Thị Lang, đang ở Lục bộ, thì sao lại đảm nhiệm được chức đại học sĩ Điện các chứ?!" Tô Vận Hàm mặt đầy khủng hoảng, lắc đầu hô thẳng vạn vạn không thể, vạn vạn không thể! "Không muốn nói lại, tâm ý lão phu đã quyết. Giờ đây trong triều đình này, có thể đảm nhiện vị trí đại học sĩ Điện các đếm không xuể, nhưng chân chính có năng lực nghĩ cho triều đình bách tính, lão phu cũng chỉ có thể nghĩ tới ngươi. Triều đình không thiếu người tài, chỉ là niên kỷ (tuổi) bọn hắn từ lâu đã không thể làm thêm gì lớn. Trái lại Lý Hạo cũng không tồi, chỉ là đến này hắn chỉ là chủ sự nho nhỏ, thực không thể đảm nhận chức tránh lớn này." "Nếu lão sư đã nói vậy, học sinh cũng không khuyên thêm nữa. Học sinh đảm bảo, tuyệt đối sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài, chắc chắn làm cái đại học sĩ Điện các khiến người kính ngưỡng như ngài." Tô Vận Hàm bái Hứa Đức Trung một cái, giờ đây nghe ông nói vậy, trong lòng tính có cái gốc. Lại đi mấy bước, Tô Vận Hàm tuỳ tiện tìm cớ cùng Hứa Đức Trung phân đường mà đi, qua khỏi Kim Loan điện thẳng tới chỗ Lương công công trong cung, để tiểu thái giám ngoài cửa truyền một lời, nói là có chuyện tìm hắn. "Vận Hàm a, nghe nói ngươi có chuyện tìm tạp gia?" Tiếng nam ngoài cung, Lương công công đi ra ngoài cùng thái giám thị vệ, cười ngâm ngâm nhìn Tô Vận Hàm trước mặt. Vốn là thư sinh tuấn tú, hiện giờ mặc quan phục càng hiện lên uy nghiêm. "Tự nhiên là có chuyện, cũng không biết công công có nể thể mặt qua phủ ăn bữa cơm thường, có một số việc ở trong hoàng cung thật không tiện mở miệng." Tô Vận Hàm cười nói. "Yêu, tạp gia còn phải hầu hạ thánh thượng a!" Lương công công mặt đầy có lỗi, một lúc sau tựa như ra quyết định, nói: "Có điều ngươi đã thỉnh tạp gia, tạp gia tự nhiên cho ngươi chút mặt mũi. Dù sao, ngươi là Thị Lang đại nhân tạp gia coi trọng nhất!" "Vậy, Vận Hàm ở trong phủ chút tửu thái đạm bạc, yên đợi công công tới." Tô Vận Hàm cùng hắn cười một cái với nhau, đều đọc hiểu ý tứ trong mắt nhau, không nói thêm gì nữa, Lương công công thong dong lui về trong cung tiếp tục hầu hạ Minh Tắc, còn Tô Vận Hàm thì trở về phủ, sớm tìm cớ để Lý Hạo qua Hứa phủ thăm Hứa Như Ngọc. Dù sao chuyện giữa nàng và Lương công công còn chưa từng để người ngoài biết, nếu bị Lý Hạo biết được, chỉ sợ làm hỏng đại sự. "Linh Tiêu, hôm nay ta mời Lương công công qua phủ họp nhỏ. Ta muốn, ta muốn lấy của nàng…" Phân phó xong nha hoàn qua trù phòng để trù nương chuẩn bị cơm nước, Tô Vận Hàm liền ôm Hồ Linh Tiêu vào lòng, lần đầu ân cần vì nàng bóp tay bóp vai. "Muốn khoả trân châu kia của ta?" Hồ linh Tiêu ấn tay nàng lại không cho nàng tiếp tục, nàng nhìn ra được sự khó xử của Tô Vận Hàm. Viên trân châu này là phẩm nhất nhất xuất từ Nam Hải, cũng là thứ nàng từng thích nhất. Hiện giờ Tô Vận Hàm định thỉnh Lương công công ăn cơm tại gia, chỉ sợ là muốn cho hắn viên trân châu này. Về phần tại sao muốn tặng cho tên Lương công công không tính là nam nhân kia, chỉ sợ là có liên quan tới chức quan. "Hiện tại lão sư cũng định tiến cử ta làm đại học sĩ Điện các, chỉ là chuyện này ông nói không tính (~ chưa đủ), Lương công mới là người quyết định cuối cùng. Chỉ cần hắn thổi thổi gió bên tai thánh thượng, vị trí đại học sĩ này liền phải giao cho kẻ khác làm. Huống chi, ta muốn cũng không chỉ là đại học sĩ mà thôi, ngay cả vị trí Hộ bộ thượng thư, ta cũng muốn được." Đáy mắt Tô Vận Hàm loé qua một tia âm trầm, nàng muốn đẩy Lương công công xuống đài, trước tiên phải dựa vào hắn mới được. "Được rồi được rồi, chỉ cần là ngươi muốn, ta đều sẽ cho ngươi. Huống hồ viên trân châu này người ta đã sớm không yêu thích nữa, người ta có ngươi bảo bối như vậy, có thể sánh ngang với hết thảy trân bảo trên thiên hạ đó!" Ý cười trên mặt Hồ Linh Tiêu chậm rãi tản ra, môi hồng yên chi diễm sắc ấn lên môi Tô Vận Hàm, lúc rời ra lưu lại chút ân hồng: "Ngươi có biết, người ta yêu môi ngươi nhất, hồng dụ người như vậy. Nà, trân châu này ngươi cầm đi, đến lúc đừng quên giao cho cái tên nửa nam nhân kia." Bỗng dưng nàng biến ra một hạp tử (hộp) tinh xảo tựa như làm xiếc, ở trong chính là viên trân châu Nam Hải nàng từng thích nhất. "Linh Tiêu." Tô Vận Hàm khẽ gọi nàng, trong con mắt mang đầy cảm kích. Trân châu quý trọng như vậy, nếu đổi thành thê tử nhà người ta đã sớm náo banh phòng bung ngói, nhưng nàng không có, trái lại dễ dàng đưa ra như vậy. "Yên tâm đi, sau này ta sẽ bồi thường cho nàng gấp bội. Nếu chuyện này xong, công lao của nàng là lớn nhất." "Có công lao hay không công lao người ta cũng không hứng thú, người ta thích là ngươi ngày ngày bồi tiếp người ta. Chỉ cần có ngươi ở bên người, càng làm ta vui hơn những kỳ trân dị bảo kia đó!" Trong lời nói của Hồ Linh Tiêu không giấu được sự kiều nhu cưng chiều, đang muốn phóng đại phần cưng chiều vô hạn này thành hành động, ở ngoài vang lên tiếng nha hoàn gõ cửa, nói Lương công công đã đến, tại tiền sảnh uống trà. Nếu Lương công công đã tới, Tô Vận Hàm tự nhiên sẽ không để hắn đợi quá lâu. Phân phó hạ nhân mang đồ ăn, Tô Vận Hàm thu trân châu vào trong y tụ, trước tiên đi tới tiền sảnh, chiêu hô nói: "Công công đại giá quang lâm, thực khiến Vận Hàm cảm thấy vui mừng sâu sắc." "Ai yêu, Vận Hàm a! Giữa chúng ta cũng không cần nói lời khách sáo vậy đâu! Ngươi đã thỉnh tạp gia qua phủ, tạp gia sao lại không tới chứ?" Lương công công mặc thường phục ra ngoài, nếu không nói chuyện giọng điệu quá mức nương khí (giọng nữ), trái lại cũng có hơi chút bộ dáng phú thương. "Ha ha, nói không giấu gì công công, sở dĩ Vận Hàm thỉnh công công qua phủ là muốn nói chuyện với công công. Chuyện này nói lớn không lớn nói nhỏ a, cũng không tính nhỏ." Tô Vận Hàm nhấp một ngụm trà, giả vờ thần bí kề sát Lương công công, nhỏ giọng nói: "Hôm nay hạ triều, Hứa đại học sĩ phá lệ tìm ta cũng có ý nhượng vị trí đại học sĩ cho Vận Hàm. Ta đoán trong đầu đại khái là chủ ý của công công, dù sao công công là người nói được làm được, đáp ứng chuyện với Vận hàm rồi, tự nhiên cũng sẽ làm được. Mấy ngày qua giữa Vận Hàm cùng công công cũng coi như không có gì phải giấu diếm, ngoài vị trí đại học sĩ này, Vận Hàm còn đối với vị trí Hộ bộ thượng thư, cảm thấy rất hứng thú yêu!" "Chậc chậc chậc, sao tạp gia không phát hiện tiểu tử ngươi khẩu vị lớn vậy chứ? Đâu chính là hai phần việc béo bở nha, vị trí đại học sĩ kia tạp gia đáp ứng rồi, tự nhiên sẽ không thiếu của ngươi. Chỉ là vị trí thượng thư này đi." Lương công công hơi hơi híp mắt lại bất động thanh sắc đánh giá Tô Vận Hàm, tựa hồ bắt đầu có biến hoá gì đó! Người trước mắt, tựa hồ bắt đầu chủ động yêu cầu gì đó! Bất quá, chuyện này cũng không là gì, thỏ có bản lĩnh cỡ nào cũng không thể đấu lại hồ ly. Huống chi, trong tay hắn còn nắm đằng chuôi Tô Vận Hàm cùng Lệ phi kia xuân tiêu một đêm, thách y cũng không dám hất quyền lợi của hắn. "Công công tại trong triều đình cũng coi như là nhân vật một tay che trời, chỉ cần công công nói một lời, lại có gì không được chứ? Huống hồ Vận Hàm làm vậy cũng vì muốn công công không cần phân ưu? Thử nghĩ xem, nếu vị trí thượng thư này rơi vào trong tay người khác, thì công công lại bận rộn rồi! Nói không giấu gì công công, từ lúc công công đáp ứng giúp Vận Hàm giấu chuyện kia, Vận Hàm cũng đã xem công công thành phụ mẫu tái sinh của mình, có chỗ tốt đều sẽ lập tức nghĩ tới công công. Cũng tỷ như lần này, Vận Hàm gặp phải cơ duyên có được một viên trân châu Nam Hải…" Tô Vận Hàm lấy cẩm hạp (hộp gấm) trong y tụ ra giao cho Lương công công, trên mặt đều là hiếu kính: "Nghĩ tới, công công nhất định sẽ thích thôi." "Ai yêu! Đây chính là đồ tốt, đồ tốt yêu!" Mở hạp tử ra, trân châu Nam Hải ở trong không khỏi khiến Lương công công mở to hai mắt, gật đầu không ngừng, mãn ý nói: "Hiếm thấy Vận Hàm ngươi có phần tiểu tâm này, vật này thật đúng là bảo bối yêu! Tạp gia trong cung hầu nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu thấy trân châu chói mắt như vậy yêu!" "Công công thích là được rồi, trân châu này cũng không phải là lấy lòng công công, mà là Vận hàm tình nghị với công công, như phụ mẫu tái sinh vậy." "Này nha, tạp gia thật không nhìn lầm ngươi yêu! Trong nhiều người như vậy, tạp gia mãn ý nhất chính là ngươi. Được được được, phần tâm ý này của ngươi, tạp gia nhận mà, nhận mà!" Lương công công hớn hở thu cẩm hạp về mình, càng 'cảm động' không thôi với 'hiếu tâm' của Tô Vận Hàm. Đảo mắt chúng nha hoàn đã đem xong tất cả cơm nước đã làm sẵn, Lương công công mới vừa ngồi vào trước bàn ăn, đôi mắt lập tức bị nữ tử đi vào hấp dẫn, ngay cả miệng dài cũng thật lớn, thẳng thán cõi đời này sao có nữ tử kiều diễm yêu nhiêu như vậy, ngay cả hắn đây nam nhân không trọn vẹn đã lâu không động tình cũng không kìm được sinh ra dụ̶c̶ vọng. "Vận Hàm a, vị này là?" Lương công công thẳng nhìn đánh giá Hồ Linh Tiêu đi về hướng Tô Vận Hàm, nàng mặc một thân váy hồng như trước, mỹ diễm như lửa. "Đây là nương tử nhà ta." Tô Vận Hàm thấy tình hình như vậy thầm than không ổn, chân mày hơi hơi nhăn lại đón lấy Hồ Linh Tiêu, dùng tâm ngữ nói: 'Sao lại tới chứ! Không phải bảo nàng ở trong phòng đợi ta sao?' "Người ta nhớ ngươi mà!" Hồ linh Tiêu nói như thực, kiễng người với Lương công công, lễ mạo mà xa cách: "Linh Tiêu gặp Lương công công, thường nghe Vận Hàm nhắc đến ngài, nói ngài là ân nhân của hắn, phải báo đáp ngài thật tốt đó!" Hồ Linh Tiêu nói lời khách sáo, hai tay tự nhiên vòng quanh eo Tô Vận Hàm, khuôn mặt nhỏ cũng nửa chứa uỷ khuất nửa chứa kiều mị nhìn nàng, dùng tâm ngữ nói: 'Ngốc tử, ngươi cũng không phải không biết, người ta rời ngươi nửa khắc đã nhớ ngươi muốn điên lên!' "Hoá ra là nương tử Vận Hàm nha! Đã sớm nghe nói Hộ bộ Thị Lang cưới được kiều thê thế gian khó tìm, hôm nay gặp qua quả nhiên là mỹ cực!" Lương công công khen ngợi Hồ Linh Tiêu không ngớt, đứng dậy ân cần chiêu hô nói: "Còn đứng làm gì nha! Vận Hàm a, nếu nương tử nhà ngươi đã lại đây, liền ăn cùng nơi đi. Dù sao chuyện chúng ta đàm luận cũng đều nói xong rồi phải không?" "Công công nói rất đúng." Tô Vận Hàm cười gật đầu, nhưng trong lòng cực chán ghét Lương công công nhìn Hồ Linh Tiêu chằm chằm không rời mắt. Nàng kéo Hồ Linh Tiêu ngồi bên người, cho dù tay phải đã cầm đũa lên, tay kia lại thuỷ chung không buông nàng ra, buộc nàng chỉ có thể dùng tay trái dùng đũa, thậm chí dùng sức nắm, coi như phát tiết bất mãn trong lòng.
|