Mỵ Khuynh Thiên Hạ
|
|
Chương 71: Bứt dây Tô Vận Hàm cùng Hồ Linh Tiêu ngoài buổi tối về trạm dịch, thời gian còn lại đều ở Hầu gia phủ 'pha trộn'cùng Lâm Viễn Hầu. Thời gian hai ngày không tính nhiều cũng không tính ít, đủ để hai nha đầu Hồ tộc kia của Hồ Linh Tiêu tìm ra nơi Lâm Viễn Hầu tư tàng dân nữ. Tìm được tàng thân dân nữ rồi, lòng Tô Vận Hàm cũng thấy đáy được ít nhiều , hơn nữa sau khi Lý Hạo đưa tín xong sẽ quay lại, nàng liền an tâm đợi ở Hầu gia phủ, hoặc cùng các vị quan viên cùng thưởng hí kịch, hoặc là cùng Hồ Linh Tiêu ở trong hoa viên Hầu gia phủ thả thả phong tranh (diều), coi nơi này thành phủ trạch mình, vui chơi phải gọi một tiếng s͙ư͙ớ͙n͙g͙ khoái. "Ngốc tử, ngươi xem phong tranh chúng ta thả thật cao! Cao hơn phong tranh của Hầu gia không biết bao nhiêu lần đó!" Trong hậu hoa viên, Hồ Linh Tiêu cùng Tô Vận Hàm tương hỗ ỷ ôi một chỗ, cầm trong tay là tuyến trục dùng để thả phong tranh. Không chút cố kỵ quan hệ giữa các nàng, tựa hồ chỉ mong để Lâm Viễn Hầu biết các nàng là đoạn tụ chi tình. Một màn ôn nhu như vậy, tự nhiên không có chút nào lọt khỏi mắt Lâm Viễn Hầu. Hắn chỉ cảm thấy da gà trên người vèo cái nổi cùng lúc, nhìn một đôi bích nhân cách không xa, có loại cảm giác muốn nói lại nói không ra. Hai ngày nay hắn vẫn bồi tiếp bọn y vui chơi khắp nơi, bọn y nỉ như vậy sớm đã nhìn quen không kỳ quái. Chỉ là hắn nghĩ không thông, Lương công công hồi tín nói cho hắn biết Tô Vận Hàm có người kiều thê, hiện giờ lại cùng nam tử không rõ không ràng như vậy, chẳng lẽ y thích quá thế đặc biệt? Đã thích nữ nhân còn thích nam nhân? Đã ở Hầu gia phủ chơi hai ngày, Lâm Viễn Hầu nghi hoặc rõ ràng y nói qua khoảng hai ngày liền về kinh phục mệnh, mà hiện tại lại không nhắc một lời tới chuyện hồi kinh, ngày ngày cùng Hồ huynh của y vui chơi vui thích không thôi. "Đó là vì phong tranh tuyến của chúng ta nhiều hơn của Hầu gia, không thấy phong tranh tuyến trong tay Hầu gia đã hết mức rồi sao?" Tô Vận Hàm như có ám chỉ nói, nàng kéo kéo phong tranh tuyến trong tay, chuyển động tuyến trục để phong tranh bay càng cao càng xa. "Phong tranh tuyến của y xác thực đã hết mức rồi đó, mà chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không hết được." Hồ Linh Tiêu hiểu được ý tứ trong lời nói của nàng, nhìn trời xanh hôm nay thật thanh lãng, hít một ngụm khí thật sâu, phun ra: "Mọi chuyện thế nào rồi?" "Nói ra quả không sai với dự đoán, tối nay Từ huynh đệ hẳn đã tới thôi. Làm khó hắn đường đường là Cửu môn Đề đốc lại phải vì ta làm chuyện cỡ này, nếu lần này thành công, nhất định phải cảm tạ hắn thật tốt." Tô Vận Hàm khoé môi hơi hơi giương lên, bất động thanh sắt bứt đứt phong tranh tuyến, để phong tranh bay lượn tự tại, đến khi tiêu thức trên trời xanh. Nàng kéo Hồ Linh Tiêu đi tới, nói với Lâm Viễn Hầu còn đang cầm phong tranh tuyến: "Hầu gia, phong tranh tuyến của chúng ta đứt rồi, không chơi nữa đâu." "Này nha, chỉ là một phong tranh mà thôi, để bản Hầu mệnh người cho Tô huynh đệ phong tranh mới qua đây." Lâm Viễn Hầu cười nói, đang tính vẫy tay gọi hạ nhân qua, Tô Vận Hàm lập tức ngăn cản, nói: "Không cần làm phiền Hầu gia, ta cùng Hồ huynh chơi lâu vậy cũng đã thấy đủ rồi. Sáng mai, liền định hồi kinh phục mệnh, mấy ngày nay thật đã phiền Hầu gia rồi." "Không phiền đâu không phiền đâu! Có hân hạnh được chiêu đãi Tô huynh đệ, là vinh hạnh của bản Hầu nha!!!" Lâm Viễn Hầu vội vã xua tay, trong lòng lại vui mừng tới yếu mệnh. Rốt cuộc cũng coi như tống được đại phật này đi, nếu để y ở ngốc tại đây như vậy, hết thảy mọi chuyện đều bị y làm cho chậm trễ mất. "Được nhận thức Hầu gia ngài, cũng là vinh hạnh của Vận Hàm." Tô Vận Hàm cười nói. "Ha ha ha, là vinh hạnh của cả hai ta! Nếu ngày mai Tô huynh đệ phải hồi kinh phục mệnh, đêm nay bản Hầu đây liền chuẩn bị tửu yến, xem như là tiễn hành Tô huynh đệ." Lâm Viễn Hầu cởi mở cười nói, sau đó tìm quản gia trong phủ tới, nói với hắn: "Đi thỉnh Tri phủ Lương đô cùng những quan viên hạ cấp tới, đêm nay bản Hầu muốn thiệt yến tiễn hành. Thuận tiện đi lấy những đàn trần niên giai nhưỡng (vò cất giữ nhiều năm) ra, đêm nay bản Hầu muốn cùng Tô huynh đệ uống mấy bôi thật ngon." Hắn nhấn thật mạnh hai chữ tiễn hành, quản gia thông minh tức khắc hiểu ý tứ của hắn, gật gật đầu lui đi. Đêm tối Lương đô kéo lên mở màn, không thấy những tinh tú đêm có vẻ trầm muộn. Lúc này hết thảy bách tính đều ngốc ở nhà bồi thê nhi phụ mẫu của mình, trên đại nhai tất hắc không nhìn thấy bất kỳ ai đi qua. Khuyển giữ nhà ở viện hộ người ta không ngừng sủa loạn về phía cửa, có đuốc hoả chiếu sáng cả đại nhai, nhịp bước chỉnh tề nhắc nhở bách tính nghe được, bọn họ là binh mã của triều đình, chứ không phải đạo tặc hoạ loạn. Hầu gia phủ đăng hỏa sáng trưng, trong tiền sảnh càng là phi thường náo nhiệt. Có nữ tử khuynh tâm ôm tỳ bà đạn tấu có nữ tử mặc bạch y phiên phiên vũ lên, cũng có nữ tử váy phấn thổi trúc địch (sáo) trong tay hợp cùng tiếng tỳ bà. Bên bàn ăn to lớn bày đầy tửu thái, Lâm Viễn Hầu ngồi ghế trên, mà cạnh hắn là Tô Vận Hàm cùng Hồ Linh Tiêu, lại hướng bên cạnh là Tri phủ cùng những quan viên thuộc hạ của thành Lương đô. "Nào nào nào, ngày mai Tô huynh phải hồi kinh phục mệnh, chúng ta kính hắn một bôi!" Lâm Viễn Hầu bưng tửu bôi, đứng dậy kính tửu Tô Vận Hàm. Trên mặt hắn mang theo nụ cười, dù là ai đều nhìn ra được đêm nay tâm tình của Lâm Viễn Hầu thật là tốt không phải một lần hai lần. "Được, Vận Hàm đây liền cung kính không bằng tuân mệnh." Tô Vận Hàm gật gật đầu với hắn, đang định uống mỹ tửu trong bôi, bôi tử trong tay không chút dấu hiệu vỡ vụn. Một đạo hắc ảnh nhanh chóng vụt ra ngoài tiền sảnh, lúc này Lâm Viễn Hầu kinh hãi, đập bàn thật lớn nói: "Người đâu! Có thích khách!!" "Hầu gia!!" Thị vệ mặc thị vệ phục ngoài cửa chạy vào tiền sảnh, không hiểu gì quỳ trên đất. Vừa nãy nghe Hầu gia hô to có thích khách, nhưng rõ ràng bọn họ ngay cả bóng dáng của thích khách cũng không thấy. "Hầu gia, vừa nãy Vận Hàm cũng thấy một đạo hắc ảnh nhảy qua, ngẫm lại nhất định có thích khách muốn tuỳ thời ra tay với chúng ta. Vậy thì vẫn nên mệnh người kiểm soát Hầu gia phủ một phen, cũng tiện đảm bảo an toàn cho mọi người." Tô Vận Hàm trấn tĩnh nói, hoàn toàn không kinh hácg tửu bôi vỡ nát vừa nãy. Nàng chỉ là nắm tay Hồ Linh Tiêu, ngay trước mặt Hầu gia phủ, nói với hai tên thị vệ: "Các ngươi tập hợp hết thị vệ trong phủ lại, mệnh họ kiểm soát Hầu gia phủ một phen, không được bỏ qua bất kỳ góc nào!" "Hầu gia?!" Hai tên thị vệ có chút do dự, Tô Vận Hàm không phải chủ tử của họ, chủ tử mình còn chưa có lên tiếng, mệnh lệnh này rốt cuộc là nghe hay không nghe đây?! "Đi đi, liền làm theo lời Tô huynh." Lâm Viễn Hầu mặt lạnh, hắn cứ cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, Hầu gia phủ hắn tới nay đều canh phòng nghiêm ngặt, sao lại vô duyên vô cớ có thích khách tiến vào? Còn là đêm trước ngày Tô Vận Hàm hồi kinh phục mệnh? Chẳng phải là quá trùng hợp rồi sao? Hay là nói, y phát hiện gì đó rồi, muốn tìm gì đó trong phủ?! "Hầu gia, hiện giờ có thích khách xuất hiện, yến tịch này chỉ sợ ăn không an ổn, chi bằng chúng ta theo thị vệ trong phủ cùng kiểm tra? Nhiều người kiểm soát, vậy cũng ít nơi bị bỏ sót. Không biết Hầu gia nghĩ thế nào?" Tô Vận Hàm thành khẩn kiến nghị, chỉ là kiến nghị này nghe vào trong tai Lâm Viễn Hầu lại tràn ngập ý vị âm mưu. "Ha ha, Tô huynh lại không sợ vạn nhất gặp phải thích khách, y đâm ngươi một đao sao? Vậy thì…" Lâm Viễn Hầu cười lạnh mấy tiếng, ý tứ trong lời nói rõ ràng quá mức. "Làm sao biết chứ? Chẳng qua ta theo sau thị vệ hỗ trợ nhìn nhìn mà thôi, cho dù có thích khách muốn giết, cũng là giết người của Hầu gia quý phủ chứ? Ân? Hầu gia, ngươi nói xem ta nói có đúng không?" "Ha ha, Tô khâm sai nói tự nhiên là đúng thôi. Đã vậy, bản Hầu đây sẽ bồi Tô khâm sai cùng đi. Hầu gia phủ này quá lớn, bản Hầu sợ Tô khâm sai đi lạc mất đó!" Lâm Viễn Hầu làm động tác thỉnh, để quan viên đang ngồi đều bồi họ cùng đi. Hắn bắt đầu hối hận rồi, hối hận chưa tiêu trừ Tô Vận Hàm đi, trái lại bị y chế ra biểu tượng che đậy. Kế sách trước mắt, chỉ là nhìn xem y làm gì, nếu y dám đào ra thứ gì không nên đào, hắn liền dám diệt trừ y ngay trước những quan viên này. Ai bảo trong thành Lương đô này, hắn là lớn nhất!!! Theo thị vệ kiểm soát lần lượt từng phòng, Tô Vận Hàm cùng Hồ linh Tiêu thuỷ chung đều bị mấy tên thị vệ kẹp ở giữa. Kẻ đần cũng hiểu đây là Lâm Viễn Hầu ra lệnh, khiến bọn y không có chỗ đào thoát. Bọn thị vệ kiểm soát qua những phòng khác sau đó mục tiêu đến thư phòng, đại đội nhân mã tiến vào thư phòng không lớn, chỉ trong phút chốc liền lục soát các nơi. Đạng định rút đi, đột nhiên Tô Vận Hàm ngăn mọi người lại, chỉ vào ngọc điêu trên thư giá, nói: "Ta thấy ngọc điêu này có chút vấn đề, có thể, bên trong là mật thất, thích khác kia liền trốn trong đó cũng khó nói được!" Lời này vừa nói ra, Lâm Viễn Hầu lập tức ngưng lại, tiếp theo hiểu ra gì đó, thâm trầm trầm nói: "Tô khâm sai hẳn là uống quá nhiều tửu rồi? Thư phòng này cấu tạo thế nào bản Hầu lại biết rất là rõ, nào có mật thất gì. Thư phòng này chúng ta đều đã nhìn, trong này cũng không có thích khách, chúng ta nên đi chỗ khác kiểm soát. Nếu không để thích khách kia trốn mất, thì phiền lắm!" "Có hay không chỉ có thể nhìn mới biết, nếu không xem, trong đầu Vận Hàm sẽ có chút vướng mắc đó." "Tô khâm sai, người đây sống biết quá nhiều không phải chuyện tốt. Ta thấy Tô khâm sai cũng không phải loại chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chúng ta vẫn nên sớm chút kiểm soát địa phương khác, sớm chút tiếp tục ẩm yến thì tốt hơn. Nếu không bản Hầu không cam đoan ngày mai Tô khâm sai có thể bình an vô sự rời khỏi thành lương đô đâu!" Trong lòng quan viên bên cạnh Lâm Viễn Hầu thực cả kinh, lại cũng chẳng dám nói lời nào, chỉ là yên lặng xem biến chuyển, đừng rơi vào là được. "Thực không dám giấu, Vận Hàm là loại chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nhất đó. Mặc kệ ngày mai không thể bình an vô sự rời khỏi thành Lương đô, Vận Hàm cũng phải làm cho minh bạch rõ ràng, để không uổng lần đi Lương đô này." Tô Vận Hàm cố chấp nói, không đợi Lâm Viễn Hầu nói thêm gì nữa, trực tiếp cất bước đến trước thư giá thành thục chuyển động ngọc điêu, tới khi thư giá như cửa lớn chuyển động mở ra, cũng khiến người có mặt trợn mắt há mỏ.
|
Chương 72: Tử tội Thư giá chuyển mở khiến sắc mặt Lâm Viễn Hầu từ thanh chuyển bạch, song quyền của hắn đồng thời nắm thật chặt, ngay cả mắt cũng híp lại, dần dần băng lãnh: "Thật không ngờ tới, Tô khâm sai có thể phát hiện bí mật ngay cả bản Hầu cũng không phát hiện ra. Có điều, đột nhiên bản Hầu cảm thấy, cái gọi là thích khách vừa nãy khi không nói có, tặc nhân chân chính, là Tô Vận Hàm ngươi đó!" Lâm Viễn Hầu bất ngờ hành động túm lấy đạo trong tay thị vệ bên cạnh đặt ngang cổ Tô Vận Hàm, trước mặt tất cả mọi người bắt đầu cười lớn ha hả: "Tô khâm sai? Khá lắm Tô khâm sai! Đã ngầm điều tra bản Hầu, kỳ thực căn bản ngươi cũng không phải là khâm sai gì! Thực là giặc cỏ lai lịch bất minh! Ngay cả Hồ huynh đệ cạnh ngươi, chỉ sợ cũng là kẻ thông đồng cùng ngươi lừa bản Hầu thôi!" "Ha ha ha, năng lực bịa chuyện của Hầu gia thật là lợi hại, bản quan là khâm sai giả? Nếu bản quan là khâm sai giả, vậy ngươi chính là Hầu gia giả!!!" Tô Vận Hàm nắm tay Hồ Linh Tiêu không cho nàng hành sự lỗ mãng, tuy đao nằm ngang cổ nàng, Tô Vận Hàm lại không có nửa điểm ý tứ kinh hoảng, trái lại rất trấn định. "Ha ha ha, giả sao? Các quan viên thành Lương đô hiện tại đều ở đây, ngươi hỏi hỏi họ xem, đến cùng ngươi là khâm sai giả hay vẫn là ta đây là Hầu gia giả?!" Lâm Viễn Hầu hơi hơi dịch bước, ngón tay nhất định chỉ qua từng người từng người quan viên tại đó, nói: 'Các ngươi cũng nói xem nào, ta đây là Hầu gia thật hay giả!!!" "Ách… Cái này…" Các vị quan viên nhìn nhìn Lâm Viễn Hầu lại nhìn nhìn Tô Vận Hàm, cuối cùng cúi đầu không dám mở miệng. Tình hình hiện tại chưa xác định, bọn họ cũng không dám mở miệng dễ dàng. Vạn nhất đắc tội một phương nào, quan này có còn làm được chăng?! "Các ngươi không nói lời nào, liền thuyết minh bản Hầu là thật! Nếu bản Hầu là thật, Tô Vận Hàm này chính là khâm sai giả! Khâm sai giả mạo bằng với khi quân, tội đáng muôn chết!!! Hôm nay bản Hầu liền thay thánh thượng đem chém cái khâm sai giả này đi!!!" Mặt Lâm Viễn Hầu cười lạnh đầy sát khí, hắn quét mắt Hồ linh Tiêu được Tô Vận Hàm nắm tay, nói trong lòng: Này không trách ta được, do các ngươi phát hiện bí mật không nên phát hiện!!! Trong thư phòng một mảng yên tĩnh, tay Lâm Viễn Hầu nắm chặt cán đao, đang định nhấc đao khảm về phía Tô Vận Hàm, một ngân tử bùng đánh trúng cổ tay hắn, đau tới hắn buông lỏng cán đao, khiến nó rơi lạch cạch trên đất. Nói thì chậm xảy ra thì mau, một đạo hắc ảnh chợt nhảy lên từ mật thất, cần trường kiếm trong tay đặt ngang cổ Lâm Viễn Hầu. Cùng lúc đó, cửa lớn Hầu gia phủ bị người dùng sức đá mở, một đội binh sĩ mặc binh phục xông vào Hầu gia phủ, vây lấy toàn bộ phủ đệ. Đột nhiên biến cố khiến hết thảy mọi người không biết làm sao, Tô Vận Hàm nhìn Lâm Viễn Hầu mặt đầy kinh ngạc, nụ cười từ cạn biến sâu, nói với Hồ Linh Tiêu: "Linh Tiêu, đi lấy những thứ trong mật thất ra đây, bản quan muốn mở đường thẩm án cả đêm." Nàng quay đầu, chăp tay ấp với hắc y nhân, lại nói: "Từ huynh đệ, thực làm khó cho ngươi rồi. Có thể thỉnh Từ huynh đệ phái một đội nhân mã đến hậu sơn mang những bách tính nọ tới phủ được không nha? Còn những dân nữ mất tích kia, thỉnh Từ huynh đệ lại phái vài người tới sài phòng, cạy gạch đất ở trong mang các nàng ra từ hầm ngầm ra tới." "Hắc hắc, đều đã nói là huynh đệ mà, ngươi có việc cần ta hỗ trợ ta há có thể không giúp?" Hắc y nhân cười hắc hắc lên, lấy hắc bố che mặt xuống, cái mặt có chút ngốc nghếch kia còn không phải chính là người mới nhậm chức Cửu môn Đề đốc – Từ Phong sao! Chỉ thấy hắn nhanh nhẹn tiếp nhận thừng tử binh sĩ đưa tới, trói Lâm Viễn Hầu chặt ngắt vững vàng, hùng dũng oai vệ ra khỏi thư phòng hô to với binh sĩ hầu bên ngoài: "Ngươi ngươi ngươi, đi hầm ngầm ở sài phòng mang những dân nữ ở trong tới nha phủ Lương đô! Còn có các ngươi , đến hậu sơn, mang những bách tính chịu nạn kia mang tới đây đi, nói bọn họ biết khâm sai đại nhân tới đó, cần bọn họ làm chứng từ!" "Được rồi các vị, tửu tịch kia chúng ta ăn cũng đủ rồi, nên đi nha phủ làm chính sự thôi." Tô Vận Hàm thấy Hồ Linh Tiêu đã lấy những thứ ở trong ra, thuận tiện chiêu hô mấy binh sĩ, để họ chuyển quan ngân ở trong tới nha phủ, mình thì lại mang những người trong thư phòng tới nha phủ. Nha phủ thành Lương đô đăng hoả sáng trưng, Lâm Viễn Hầu bị mấy binh sĩ trói áp tới nha phủ, các vị quan viên lại phân ra đứng hai bên, thay thế vị trí của nha dịch. Vì Từ Phong mang theo mấy đội binh sĩ chỉnh tề thủ ngoài cửa nha phủ, mặt không biểu tình nhìn quần chúng vây xem. Tô Vận Hàm ngồi ở chủ vị mà tri phủ thường ngồi, đứng cạnh nàng có Hồ Linh Tiêu cùng người không biết tới từ lúc nào Lý Hạo, Từ Phong ngồi ở vị trí sư gia, nhàm chán đề bút lên viết viết hoạ hoạ. Có binh sĩ mang theo cơ dân đi vào nha môn, cũng có dân nữ được giải cứu ra xuất hiện tại triêu đường. Nhìn thấy Tô Vận Hàm ngồi ở thượng vị, họ đồng loạt quỳ xuống, kể khổ cả buổi. "Yên lặng!" Tô Vận Hàm vỗ xuống bàn, sau khi tất cả mọi người đều an tĩnh, nhìn chằm chằm Lâm Viễn Hầu bị ấn quỳ trên đất, nói: "Lâm Viễn Hầu, ngươi chiếm riêng lương bổng chẩn tai, ỷ là Hầu gia tuỳ tiện làm bậy cường đoạt dân nữ, thậm chí tự chế thánh chỉ long bào, ý đồ mưu phản. Giờ đây có chứng có cứ, ngươi còn có gì để nói?" "Bản Hầu không còn lời nào để nói! Ngươi có thể áp giải bản Hầu về kinh thành giao cho thánh thượng xử lý." Lâm Viễn Hầu xem thường xoay mặt qua một bên, nghĩ nghĩ lại ngẩng đầu lên, cười nói: "Có điều dù ngươi áp bản Hầu về kinh thành, thánh thượng cũng sẽ lại thả bản Hầu về Lương đô!" "Hừ, Hầu gia không khỏi nghĩ quá ngây thơ rồi. Mấy tội danh này tuỳ tiện một cái nào cũng đủ trị ngươi tử tội! Lại thả ngươi về Lương đô, ngươi không cảm thấy mơ giữa ban ngày là có chút quá hoang đường rồi sao?!" Tô Vận Hàm cảm thấy nực cười, đứng dậy đi tới trước mặt hắn, nói: "Ngươi cho rằng bản quan không biết ngươi đang nghĩ gì sao? Ngươi cho rằng Lương công công sẽ cứu ngươi sao? Ngươi cho rằng, Lương công công còn có năng lực kia sao? Hiện giờ hắn, tự thân đã khó bảo toàn!!! Thả ngươi? A, chỉ dựa vào một tội mưu phản liền đủ cho ngươi chết mười lần tám lần, hơn nữa bản danh sách này, ngươi thật coi Lương công công hắn là vạn năng hay sao?!" Nghe hai chữ danh sách, sắc mặt Lâm Viễn Hầu lại trở nên sát bạch, chỉ là một lúc hắn lại bắt đầu cười lớn ha hả: "Lương công công có phải vạn năng không ta không biết, bản Hầu chỉ biết là, hiện giờ triều đình này là của Lương công công, còn lão hoàng đế mắt mờ đục kia, chẳng qua là nhân ngẫu (con rối hình người) nghe theo Lương công công thôi! Ngươi muốn khiến bản Hầu chết? Ta cho ngươi biết, ngoài Lương công công ra, ai hoàng đế cũng sẽ không nghe, sẽ không tin! Nghĩ muốn mệnh ta, muốn lật đổ Lương công công? Trước tiên cân nhắc cân nhắc phân lượng của chính mình đi! Ta cho ngươi biết, chỉ cần bản Hầu đến kinh thành, thì ngươi phải chết! Hơn nữa chết thật thảm thật thảm! Ngay cả Hồ huynh đệ cạnh ngươi kia, cũng phải chết cùng đó! Bất quá nha, y lớn lên tư sắc như vậy, bị Lương công công tiến cung làm nam sủng cũng khó nói lắm! Tới lúc đó, y sẽ bị người cởi y thường, sẽ…" Lâm Viễn Hầu còn chưa nói hết, ánh mắt Tô Vận Hàm lập tức loé lên một tia ác liệt. Nàng có thể khoan nhẫn người khác mắng nàng nói nàng, nhưng tuyệt đối không cho phép nói Hồ Linh Tiêu như vậy. Với nàng mà nói, Hồ Linh Tiêu là giới hạn của nàng, mà Lâm Viễn Hầu chạm tới giới hạn của nàng, giới hạn duy nhất. Tay bóp lấy yết hầu của Lâm Viễn Hầu, Tô Vận Hàm cắn răng nói: "Có phải ngươi cho rằng ngươi nhất định không chết được phải không? Vậy ta cho ngươi biết, ngươi sai rồi! Người chết vĩnh viễn không phải ta, là ngươi!!!" Tô Vận Hàm thở gấp dồn dập, tay bóp yết hầu hắn càng thêm dùng sức, lúc đối phương không kịp phát ra thanh âm đã mềm nhũn ngã lên đất, tắt thở mà chết. "Chết rồi?!" Hai mắt Tô Vận Hàm đột nhiên mở thật lớn, lúc nàng rốt cuộc ý thức được mình đã làm gì, trong lòng không lý do tràn ngập khủng hoảng, nàng vô lực than nhuyễn trên đất, quét qua mọi người kinh ngạc đồng dạng, gắng gượng đứng lên khỏi mặt đất. Linh Tiêu! Tô Vận Hàm đột nhiên rất muốn ôm lấy Hồ Linh Tiêu, chỉ là nghĩ vậy, đột nhiên phía sau xuất hiện một thân thể nhu nhuyễn mà quen thuộc. Hồ Linh Tiêu ôm nàng từ phía sau, nhu thanh nói: "Ngốc tử, không phải lỗi của nàng! Là Lâm Viễn Hầu hắn tự biết phạm tội tày trời, sợ bị áp về kinh thành xử tử, nên mới phát bệnh tim, bạo bệnh mà chết." "Là thật sao? Thật là vậy sao? Linh Tiêu, ta… Ta chỉ là, ta chỉ là… Hắn nói nàng, hắn nói nàng như vậy…" Tô Vận Hàm gian nan nuốt xuống mấy ngụm nước bọt, xoay người ôm chặt lấy Hồ Linh Tiêu vào ngực. Vừa nãy, vừa nãy, vừa nãy rốt cuộc nàng đã làm gì a! "Đương nhiên là thật rồi!" Hồ Linh Tiêu đảo mắt qua mọi người, mặt không biểu tình nói với họ: "Lâm Viễn Hầu tự biết tử tội, vì sợ quá mức dẫn tới phát bệnh tim, bạo bệnh mà chết. Những điều này mọi người tận mắt nhìn thấy, các ngươi nói, có đúng hay không nha!!" "Phải phải phải! Tự nhiên là như vậy!" Mọi người cùng lên tiếng hồi đáp, hiện tại trong thành Lương đô khâm sai lớn nhất, hơn nữa Lâm Viễn Hầu vốn là tử tội, thì có ai dám nói Lâm Viễn Hầu không phải bạo bệnh mà chết chứ?! "Ngốc tử, ngươi nghe thấy rồi chứ? Lâm Viễn Hầu là bạo bệnh mà chết đó!" Tựa như cảm thấy những người này không đủ để chứng minh gì cả, Hồ Linh Tiêu kéo nàng tới giữa Lý Hạo cùng Từ Phong, hỏi: "Vừa rồi Lâm Viễn Hầu bạo bệnh mà chết các ngươi đều nhìn thấy chứ? Ngốc tử nhà ta vốn là thư sinh tay trói gà không chặt, sao có thể có khí lực lớn vậy một tay bóp chết hắn?!" "Đó là tự nhiên, ngay cả ta đây cái vũ phu cũng không thể một tay bóp chết hắn!" Từ Phong phụ hoạ nói, lập tức vỗ vỗ vai Tô Vận Hàm, nói: "Tô huynh đệ cũng đừng sợ nữa, hắn vốn là tử tội! Chỉ là ngươi vừa lúc làm ra loại cử động kia, là người đó tự tìm chết, cùng ngươi nửa điểm quan hệ cũng không có. Dù đến chỗ hoàng thượng bên kia, ngươi cũng có lý mà! Hiện giờ Lâm Viễn Hầu này đã chết, ngày mai chúng ta chuyển vật chứng cùng thi thể hắn cùng hồi kinh thành, vậy sẽ không có chuyện gì nữa." "Đúng a, Từ Đề đốc nói không sai, chúng ta chỉ cần chuyển thi thể hắn hồi kinh thành liền được. Còn chuyện chẩn tai, liền giao ngân lượng cùng gạo cho Tri phủ xử lý. Trải qua sự kiện này, bọn họ cũng không dám làm phạm pháp đâu." Lý Hạo nói. "Đã là, đã là như vậy. Ngày mai chúng ta liền hồi kinh thành!" Tô Vận Hàm nhắm mắt lại suy nghĩ thật lâu, nàng biết vừa nãy xác thực là mình dùng lực quá lớn bóp chết Lâm Viễn Hầu. Tuy trong lòng vẫn có chút bất an, nhưng nếu nàng không động tay mà nói, thì sao cho bách tính Lương đô một cái giao đạo*? Nếu sau khi áp vào kinh thành hoàng thượng thả hắn đi, đây chẳng phải là uổng phí khổ tâm? Ai! Tô Vận Hàm thở ngụm khí, Lâm Viễn Hầu chết rồi, giữa nàng cùng Lương công công, sợ là rất mau sẽ có cái kết quả ngay thôi!!! [ dạng như là một sự công bằng, một cái hồi đáp thích đáng]
|
Chương 73: Hồi kinh thành "Thần khởi tấu vạn tuế, toàn bộ chuyện Lương đô đã tra rõ. Lâm Viễn Hầu chiếm riêng lương bổng chẩn tai, ỷ vào ý tứ hắn là Hầu gia mà cường đoạt dân nữ. Ngoài điều đó ra, Lâm Viễn Hầu còn tự tạo long bào thánh chỉ, mật mưu tạo phản." Trong thượng thư phòng, Tô Vận Hàm cùng Từ Phong quỳ trước mặt Minh Tắc đế. Từ Phong cầm trong tay thánh chỉ giả cùng long bào tự tưaoj mang tới từ chỗ đó của Lâm Viễn Hầu. còn có một tờ thư tội trạng. Mới vừa về từ Lương đô, Tô Vận Hàm lại không chịu hồi phủ nghỉ ngơi, chỉnh lại dung trang. Trực tiếp theo Từ Phong cùng tiến vào hoàng cung, quỳ ngoài thượng thư phòng thỉnh cầu triệu kiến. May lúc đó Minh Tắc đế ở ngay trong thượng thư phòng, cũng may Minh Tắc đế đang lúc tâm tình không tệ triệu kiến họ. Chỉ là lúc hắn thấy long bào Từ Phong nâng trong tay, mắt mờ đục trợn thật lớn. Đồng thời trợn mắt cùng hắn, còn có Lương công công. "Mật mưu… tạo phản!!!" Minh Tắc đế vỗ xuống bàn cái đùng, làm người ở đó sợ nảy người. Hắn đi tới trước mặt Từ Phong gạt thánh chỉ giả cùng long bào trong tay y xuống đất, phẫn nộ nói: "Trẫm mới là chân long thiên tử! Dựa vào hắn một Lâm Viễn Hầu đã muốn có giang sơn của trẫm?! Hắn quả thực chính là nằm mộng!!! Người đâu! Trẫm muốn đem hắn đi khảm!! Không, trẫm muốn đem hắn băm hắn thành vạn đoạn! Phàm là người có ý đồ mưu phản, bất kể là ai! Giết không tha!!!" "Khởi tấu thánh thượng, Lâm Viễn Hầu tự biết tử tội, sợ tới phát bệnh tim. Lúc ở Lương đô đã… Bạo bệnh mà chết." Tô Vận Hàm cẩn thận bẩm cáo. "Chết rồi?!" Lương công công vốn đứng cạnh long ỷ thực lấy làm kinh hãi, lập tức nheo mắt lại đánh giá Tô Vận Hàm một phen lại một lần nữa. Hắn không ngờ tới, hắn thực sự không ngờ tới, Tô Vận Hàm hành động bất ngờ chiếu hắn một quân như vậy. Những chuyện kia của Lâm Viễn Hầu hắn đều biết rõ, sở dĩ hắn tuyển chọn để Tô Vận Hàm đi Lương đô điều tra lương bổng chẩn tai, chính là coi y thành người bên mình, muốn y đi lướt qua mà thôi (~ cưỡi ngựa xem hoa). Không nghĩ tới, chẳng những y không có đi lướt qua, trái lại xốc hết nội tình của Lâm Viễn Hầu ra. Hiện giờ nói Lâm Viễn Hầu phát bệnh tim bạo bệnh mà chết? Đây quả thực là nói láo hoàn toàn, thân thể Lâm Viễn Hầu cường tráng vô cùng, sao lại tuỳ tuỳ tiện tiện bạo bệnh mà chết. Lại nói coi như những chuyện này bị vạch trần ra, chỉ cần hắn bị Tô Vận Hàm áp về kinh thành, mình cũng có thể đảm bảo tính mệnh hắn. Nhìn thánh chỉ giả bị gạt xuống đất, trong mắt Lương công công lộ ra một tia âm ngoan, tựa hồ còn thiếu một thứ vô cùng trọng yếu thì phải. "Chết là tốt! Chết là tốt!!!" Minh Tắc đế vừa nghe Lâm Viễn Hầu bạo bệnh mà chết, lúc này ngửa đầu cười to ngồi lại long ỷ. Đóng cái bụp lên tấu chiết trải trên thư án, hơi hơi ngửa đầu về phía sau, nhỏ giọng hỏi: "Từ khanh gia cùng Tô khanh gia vì trẫm trừ mầm hoạ lớn, ngươi nói trẫm nên ban thưởng gì cho họ đây?" "Hoàng thượng thánh minh, bọn họ đã ở cao quan nhất phẩm, thực không thích hợp lại thăng quan tiến tước. Chi bằng liền tuỳ tiện thưởng một hai cái trân bảo nọ phiên bang (nước ngoài) tiến cống tới cho họ, cũng coi như ngài hậu ái với họ." Lương công công nhỏ giọng hồi đáp bên tai Minh Tắc, khoé miệng giương lên ý cười a dua. "Được được được, liền làm theo ngươi nói." Minh Tắc đế cười gật gật đầu, chỉ vào Tô Vận Hàm cùng Từ Phong nói: "Các ngươi vì trẫm trừ hoạ hại lớn, trẫm liền ban tặng các ngươi hai pho phật ngọc mà phiên bang tiến cung. Thôi đi, trẫm cũng mệt rồi, các ngươi lui ra đi. Có điều, chuyện Lâm Viễn Hầu mưu phản liền kết thúc như vậy, trẫm không muốn lại nghe được trên triêu đường." "Thần tuân chỉ." Tô Vận Hàm cùng Từ Phong liếc mắt nhìn nhau, điệu bộ nhất trí thối lui khỏi thượng thư phòng. Rời khỏi hoàng cung, Từ Phong cùng Tô Vận Hàm đều thở phào nhẹ nhõm thật lớn. Đi tới lối rẽ phân đường ở nhai thị, Từ Phong vỗ vỗ vai Tô Vận Hàm, cười nói: "Thế nào? Ta đã nói hoàng thượng sẽ không trách ngươi đâu mà! Hiện giờ chúng ta thay hoàng thượng làm chuyện lớn như vậy, nhất định có thể khiến thánh thượng nhìn chúng ta bằng con mắt khác." "Có thể đi." Tô Vận Hàm nhàn nhạt nói, vừa nãy ở thượng thư phòng, nàng rõ ràng chú ý tới âm ngoan loé qua nơi đáy mắt Lương công công. Nàng biết diễn trò giữa nàng cùng Lương công công đã kết thúc, nàng 'cô phụ' sự tín nhiệm của Lương công công, chỉ sợ không lâu Lương công công sẽ có cử động. "Ai, ta nó Tô huynh đệ ngươi vẫn nên hài lòng chút nha! Ta sẽ không nhiều lời với ngươi, Nhưng nhi còn đang ở trong phủ chờ ta trở về đó! Có lời gì ngày khác chúng ta hẳn nói." Từ Phong không nhiều như Tô Vận Hàm, hắn chỉ biết nương tử cùng nhi tử mình đều ở trong phủ đợi hắn về, nếu về trễ, chỉ sợ hắn lại bị Ngưng Nhi sinh khí nữa. "Đã vậy, vậy chúng ta liền tự người hồi phủ đi." Tô Vận Hàm cười nói, sau khi cùng Từ Phong lại hàn huyên mấy câu thì phân đường mà đi, tự người hồi phủ. Hồi Tô phủ, Hồ Linh Tiêu đã phân phó hạ nhân chuẩn bị xong nước tắm cho nàng. Thoát y phục ngồi vào trong dục dũng, Tô Vận Hàm nhắm mắt gối lên cạnh dục dũng, ngón tay mảnh mai điểm nhẹ lên hõm vai nàng, lo lắng trong lòng tạm thời được gác lại sau đầu. Có hạt nước bắn lên mặt Tô Vận Hàm, nàng chậm rãi mở mắt ra, chỉ thấy một con bạch hồ thông thể tuyết bạch đang nằm sấp trên ngực nàng, một đôi mắt hắc lưu lưu tựa cười mà không cười nhìn nàng nói: "Ngốc tử, lại đang nghĩ gì vậy?" Bạch hồ mở miệng, là thanh âm Hồ Linh Tiêu không thể nghi ngờ. "Không phải nàng nói đi hậu hoa viên thưởng hoa hay sao?" Tô Vận Hàm đưa tay ôm lấy bạch hồ mà Hồ Linh Tiêu hoá thành, vừa nãy lúc nàng để mình tự tắm rửa rõ ràng nói đi hậu hoa viên thưởng hoa, sao lại không tiếng không động chạy vào đây rồi. Có điều, Tô Vận Hàm nhìn bạch hồ trong lòng ngực cười lên, trường cảnh như này lại khiến nàng nhớ tới đoạn tháng ngày ở Tô Châu kia. Khi đó mình cũng ngồi trong dục dũng tắm rửa, mà Hồ Linh Tiêu hoá thành bạch hồ lại từ trong mộc bồn nhỏ thuộc về nàng nhảy vào dục dũng, liếm tới liếm lui xương quai xanh của mình, khiến mình cảm thấy vô cùng quái dị. "Người ta nói đi hậu hoa viên thưởng hoa hồi nào chứ? Ngươi lạnh nhạt người ta nhiều ngày như vậy, còn không cho người ta cùng tắm với ngươi sao?!" Bạch hồ lắc đuôi hồ lông mao nhung nhung thả nó xuống nước kề sát bụng Tô Vận Hàm. Tô Vận Hàm có loại xung động muốn đỡ trán, sao mình lại quên, hồ ly tinh của nàng khi không nói có là nhất, không có lý chuyển thành có lý. Này không, cũng vì ở Lương đô mấy ngày đều không cùng nàng ôn tồn thật tốt, liền nói mình lạnh nhạt nàng. Nhìn cặp mắt hồ ly kia, dù là hắc lưu lưu nhìn mình chằm chằm, cũng là tràn ngập oán niệm. Ôm bạch hồ vào ngực thật tốt, tay Tô Vận hàm theo bụng bạch hồ chậm rãi dời xuống, trên mặt đều là ý cười ôn hoà: "Không phải chuyện Lâm Viễn Hầu nàng theo ta cùng tra sao? Ta có lạnh nhạt nàng hay không, chỉ có chính nàng rõ ràng nhất." "Ngốc tử!" Hồ Linh Tiêu phát ra tiếng kêu oán trách, bỗng nhiên hoá thành hình người, không có một vật nhuyễn trong lòng ngực Tô Vận Hàm, tuỳ ý nước ấm trong dục dụng dâng lên chảy trên đất: "Rõ ràng ngươi đã lạnh nhạt người ta, những tối kia ngày ngày đều bận bịu xử lý chuyện Lâm Viễn Hầu, nào còn để ý người ta chứ!" "Là lỗi của ta, vậy ta… hiện tại ta bồi thường cho nàng được chứ?" Tô Vận Hàm ôm nàng, cùng tay nàng mười ngón tương khấu. "Vậy, ngươi nói xem ngươi định bồi thường người ta thế nào đây?" Hồ Linh Tiêu mị nhãn như tơ, ngón tay vòng vòng điểm điểm lên ngực Tô Vận Hàm, vươn đầu lưỡi ra liếm bên môi Tô Vận Hàm tựa như khiêu khích. Ý tứ này quá mức rõ ràng ra, không cần châu bảo, không cần kim ngân, chỉ cần giờ đây Tô Vận Hàm ngươi uy người ta no. "Ngươi hồ ly tinh này." Tô Vận Hàm hơi nghiêng đầu, há miệng vừa vặn ngậm lấy đầu lưỡi vươn ra của Hồ Linh Tiêu, để nó ở lãnh địa của mình tuỳ ý câu dẫn cưu triền. Nước trong dục dũng dao động không ngừng, Tô Vận Hàm một tay cố định ở eo nàng, tay kia lại xoa trên ngực nàng, lúc niết lúc ấn, mãi tới khi nó từ từ sưng lên. "Ân… Ngốc tử ngốc tử, người ta không muốn ở đây, trên giường, chúng ta lên giường được chứ?" Hồ Linh Tiêu ôm cổ Tô Vận Hàm, thân thể nàng là nhận ra Tô Vận Hàm, chỉ cần bị nàng đụng chạm, Hồ Linh Tiêu sẽ không kìm được mà than nhuyễn, không kìm được mà động tình, không kìm được muốn bị nàng giày vò. Gật gật đầu, Tô Vận Hàm động tay ôm nàng từ trong dục dũng phóng tới trên giường. Sàng đan sạch sẽ bị thân thể ướt nhẹp của các nàng thấm ướt, Tô Vận Hàm chôn đầu thật sâu tại bộ ngực Hồ Linh Tiêu, dùng bàn tay ma sát trong cặp đùi nàng, mang đến cảm giác tê tê dại dại. Thân thể Hồ Linh Tiêu không ngừng vặn vẹo, cầm lấy tay mà Tô Vận Hàm chỉ điểm hoả chứ không diệt hoả, mang nó tiến vào thân thể mình. "Ngốc tử, nhanh chút đi… Ngươi nói, nói muốn bồi thường người ta, nhanh hơn chút nữa đi ân…" Nàng ôm cổ Tô Vận Hàm ưỡn thân thể mình, tiện cho ngón tay Tô Vận Hàm càng thêm tiến vào trong. Theo tiết tấu tăng nhanh, hai chân Hồ Linh Tiêu kẹp chặt theo bản năng, căng thẳng qua đi thân thể nhu nhuyễn ở giường, không ngưng thở dốc: "Ngốc tử, còn muốn… người ta còn muốn. Đã nói muốn bồi thường, người ta còn muốn…" "Linh Tiêu…" Tô Vận Hàm giúp nàng vén tóc sau tai, đang định tiếp tục bồi thường Hồ Linh Tiêu, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa có thứ tự quy tắc. "Ai nha!" Đáng ghét!!! Lúc này còn gõ cửa! Hồ Linh Tiêu bất mãn la hạ nhân đứng ngoài cửa, chỉ là tiếng la này mang theo thở dốc cùng kiều mị thật sâu, khiến người ngoài cửa liền lập tức đoán ra hiện tại người trong phòng đang làm gì. Biết thì biết, hắn vẫn gõ lên cửa vài cái, cung kính nói: "Bẩm công tử phu nhân, Lương công công đến, hiện tại ngồi tại tiền sảnh rồi!" "Lương công công?!" Tô Vận Hàm liếc nhìn Hồ Linh Tiêu còn đang bất mãn, bò dậy từ trên người nàng, nói với hạ nhân: "Biết rồi, ngươi đi tiền sảnh pha trà cho Lương công công, ta đây liền ra tới." Nói xong, Tô Vận Hàm đứng dậy lấy y phục từ trong quỹ tử ra mặc vào, quay đầu thấy Hồ Linh Tiêu tựa đầu giường u oán vô cùng nhìn nàng, chỉ đành lại ngồi ở mép giường, nói: "Lương công công tới đây, ta, không thể không gặp. Trước tiên nàng ở trong phòng đợi ta, ta đi một lúc liền về." "Đáng ghét chết được! Còn nói muốn bồi thường người ta…" "Đợi ta về, đợi ta về chúng ta lại… lại tiếp tục được không? Ta, đêm nay ta chắc chắn sẽ uy nàng no, vậy được chứ?" Tô Vận Hàm nghiêng người hôn xuống khoé môi Hồ Linh Tiêu, sau khi nàng gật đầu đáp ứng thì rời phòng, thẳng tới tiền sảnh.
|
Chương 74: Ngả bài "Không biết Lương công công đại giá quang lâm, Vận Hàm không nghênh đón từ xa, thỉnh xin công công chớ nên trách tội." Đi vào tiền sảnh, Tô Vận Hàm ngoài cười nhưng trong không cười kéo lên khoé miệng. Lương công công đang ngồi ở khách ỷ nhịp hai chân thảnh thơi ẩm trà, hắn mặc mãng bào trong cung, trên bàn bên cạnh có điêu tượng dùng hồng bố che lên. Nghe thấy thanh âm, Lương công công đặt bôi trà xuống đứng dậy chắp tay với Tô Vận Hàm, cười nói: "Tạp gia phụng ý chỉ của thánh thượng, đem ngọc điêu phiên bang tiến cống này tới thưởng cho ngươi. Tô đại học sĩ thay hoàng thượng giải quyết mầm hoạ lớn như vậy, hoàng thượng nhất định phải coi trọng rồi!" "Công công mới là người hoàng thượng coi trọng, Vận Hàm bất quá là tâm hệ triều đình, làm chuyện mình phải làm thôi." Tô Vận Hàm chắp tay đồng dạng đáp lại, đi tới trước ngọc điêu nhấc hồng bố lên, là tôn bạch ngọc điêu thành tượng phật, trông rất sinh động. "Ha ha, lời này của Tô đại học sĩ có chỉ (ám chỉ) nha!" Lương công hơi hơi nheo mắt lại, ngồi lại khách ỷ, bưng trà nóng lên thổi mấy cái: "Tạp gia nhớ ra vị trị đại học sĩ Điện các này vẫn là tạp gia hỗ trợ, để ngươi ngồi lên đó! Có điều, cho dù không có tạp gia, Tô đại học sĩ cũng không thể chịu ở vị trí Hộ bộ Thị Lang. Tô đại học sĩ, tạp gia nói vậy, không sai đó chứ?" "Lương công công chính là hồng nhân (người tâm phúc) bên thân thánh thượng, bách quan thấy ngài chỉ có phần cúi đầu, nào còn dám nổi gió che mất công công ngài chứ? Vận Hàm có thể ngồi lên vị trí Thị Lang, nhờ ngài dẫn dắt, ngồi lên vị trí đại học sĩ Điện các này, cũng nhờ ngài mỹ ngôn bên tai hoàng thượng. Nói ra, công công chính là ân nhân của Vận Hàm, đại đại ân nhân!" Lời nói Tô Vận Hàm có ẩn ý, nàng tiếp nhận trà nóng hạ nhân đưa tới, ngồi ở vị trí chủ nhân ưu nhã thưởng trà. Nàng dùng dư quang chăm chú nhìn Lương công công, phát hiện hắn đã nhìn mình chằm chằm, cũng không có dời tầm mắt đi, trái lại tiếp tục nhìn hắn, vẫn giữ ý cười trên mặt. "Cái mũ ân nhân này quá lớn, tạp gia mang không nổi. Nói ra, tạp gia vẫn thật hiếu kỳ, Tô đại học sĩ chỉ đi Lương đô mấy ngày mà thôi, sao lại tra được việc Lâm Viễn Hầu mật mưu tạo phản chứ? Thánh chỉ giả long bào giả, tạp gia nhìn tới những thứ này mà tâm can liền run rẩy yêu!" Lương công công vỗ vỗ ngực tượng trưng, con mắt đảo quanh chuyển vài vòng. "Nhờ phúc của Lương công công, Vận Hàm cũng là trong lúc vô ý phát hiện mật thất Lâm Viễn Hầu tư tàng những thứ đó." Tô Vận Hàm đặt bôi trà xuống, trái lại ngồi cạnh Lương công công, nhỏ giọng nói: "Công công biết không, lúc Vận Hàm phát hiện mật thất cất giấu thánh chỉ long bào kia, trong lòng cũng một trận kinh sợ. Kinh đó là một hầu gia nho nhỏ như Lâm Viễn Hầu này, lại có gan to như vậy, vọng tưởng mật mưu soán vị. Sợ chính là, đằng sau Lâm Viễn Hầu này, còn có chỗ dựa càng to lớn hơn." "Có chỗ dựa? Lâm Viễn Hầu kia đã chết, dù cho còn có chỗ dựa, thì có tác dụng gì chứ?" Lương công công tự nhiên là nghe được ý tứ trong lời nói của Tô Vận Hàm, cũng không gấp không nộ, trái lại tới gần nàng, cười nói: "Nếu Tô đại học sĩ đoán được sau hắn còn có chỗ dựa, chắc là ở trong mật thất đó phát hiện thứ trọng yếu hơn so với thánh chỉ giả long bào giả đi?" "Công công đây là nói chỗ nào chứ? Nếu Vận Hàm phát hiện thứ trọng yếu hơn so với thánh chỉ giả long bào giả, thế nào lại không bẩm cáo với thánh thượng, trình kiện vật đó lên chứ?" Tô Vận Hàm cười nói. "Nga? Nói vậy Tô đại học sĩ chỉ phát hiện những thứ này thôi sao? Vậy mật thất kia, cũng thật quá trống rồi a!!!" "Ai nha, nói ra, mật thất kia cũng không tính quá lớn, ngoài những ngân lượng châu bảo tham ô kia ra, Vận Hàm còn phát hiện một quyển trục nữa, có điều lúc đó Vận Hàm xác thực bị long bào thánh chỉ tự tạo hù doạ, thực nhớ không ra quyển trục kia hiện nay ở nơi nào." Tô Vận Hàm cố ý đề cập tới quyển danh sách, quả nhiên phát hiện thân thể Lương công công đột nhiên chấn động, trên mặt lộ ra chút vẻ hoảng trương. Chỉ là hoảng trương này cũng không có duy trì lâu, chỉ trong công phu chớp mắt, liền khôi phục ý cười vốn có. "Tô đại học sĩ cũng thật dễ bị kinh hách, bất quá Tô đại học sĩ đã đề cập tới quyển trục nọ, ngẫm lại quyển trục này hẳn là thứ trọng yếu gì đó?" "Thứ trọng yếu? Theo Vận Hàm thấy, cái gọi là thứ trọng yếu, đúng là vật kiện trọng yếu với chủ nhân, đối với Vận Hàm thì không trọng yếu đâu! Bất quá, nếu Vận Hàm cảm thấy nó trọng yếu mà nói, đối với chủ nhân vật kiẹn này mà nói, chỉ sợ không phải chuyện gì tốt cả." Tô Vận Hàm cười rất có thâm ý, nàng chỉ nhìn cặp mắt tam giác kia của Lương công công, thấy trong mắt hắn có một tia âm ngoan loé qua, thấy hắn âm trắc trắc cười lên, cũng thấy hắn đứng dậy chắp tay với mình, nói: "Tô đại học sĩ liền không sợ biết quá nhiều chuyện, dễ chọc tới mầm hoạ sao?" "Mầm hoạ? Mầm hoạ gì chứ? Vận Hàm tự hỏi làm việc xứng với lương tâm thiên địa, hẳn chọc phải mầm hoạ, là với chủ nhân vật kiện kia mới đúng chứ." Tô Vận Hàm đứng dậy chào một cái với Lương công công, nói: "Công công đây là muốn hồi cung sao? Không ngồi lại quý phủ lâu thêm chút nữa?" "Phủ đệ của Tô đại học sĩ không phải nơi để hoạn quan như tạp gia có thể ngồi ngốc quá lâu đâu, tạp gia còn phải hồi cung hầu hạ hoàng thượng đây! Phải biết, hoàng thượng hắn không thể rời tạp gia, thiếu tạp gia bên cạnh, ngay cả tấu chiết thánh thượng cũng nhìn không xong đó!" Lương công công cười khoa trương thật to, dùng sức quăng y tụ xuống, bước lớn ra khỏi Tô phủ. "Ai!" Nhìn bóng lưng Lương công công đi xa, nụ cười trên mặt Tô Vận Hàm lập tức xụ xuống, nghiêm mặt về phòng mình. Nàng cởi ngoại sam trên người, chỉ mặt trung y ngồi ở mép giường, lập tức có thân thể nhu nhuyễn lại gần ngã vào trong ngực nàng, tát kiều nói: "Ngốc tử, làm sao vậy nha? Nghiêm túc quá vậy? Do ở chỗ Lương công công thụ khí (~ chịu ức hiếp) à?" "Lương công công mượn việc đưa phật ngọc mà tới, tuy không có nói thẳng, nhưng cũng ngầm ngả bài với ta. Chỉ sợ, rất nhanh hắn sẽ có hành động, gây bất lợi với ta. Ai, Lương công công hắn là người tinh minh cỡ nào, sao lại không biết quyển danh sách kia ở trong tay ta?" Tô Vận Hàm thở dài, nhẹ xoa tóc dài của Hồ Linh Tiêu: "Bất luận thế nào, Lương công công nhân vật cỡ này, nhất định phải trừ." "Ngốc tử, ngươi nói rất nhanh hắn sẽ có hành động gây bất lợi cho ngươi, ta nghĩ ắt hẳn hắn sẽ không chỉa mũi nhọn thẳng về phía ngươi." Hồ Linh Tiêu nghĩ nghĩ, vỗ tay về phía không khí, triệu hai nha hoàn Hồ tộc tới, nói: "Các ngươi âm thầm theo Lương công công, có bất kỳ cử động gì đều phải bẩm báo với ta, đã rõ chưa?" "Đã rõ." Hai tiểu nha đầu gật gật đầu, lập tức biến mất không còn tung tích. Đợi các nàng biến mất, Hồ Linh Tiêu đối diện với con mắt không hiểu của Tô Vận Hàm, cười nói: "Ngươi đã nói Lương công công là người tinh minh cỡ nào, hắn muốn trừ ngươi, cần phải trừ người bên thân ngươi trước. Đợi lúc ngươi cô chưởng nan minh*, chính là lúc hắn chân chính đối phó với ngươi." [ một tay không thể thành tiếng vỗ]"Nàng nói là, hắn sẽ gây bất lợi với Từ huynh đệ cùng Lý Hạo?" "Ân, nếu ta nghĩ không sai, sẽ là vậy. Hiện tại Từ Phong là Cửu môn Đề đốc cao quý, nếu không diệt trừ hắn trước, Lương công công tuyệt đối không thể động ngươi trước. Yên tâm đi, ta đã cho hai nha đầu kia theo Lương công công, chỉ cần hắn có cử động, chúng ta liền sẽ biết sớm thôi." Hồ Linh Tiêu lười biếng đánh cái ngáp, chuyển thành phao cái mị nhãn với Tô Vận Hàm, ngón tay dài mảnh đẩy y khâm nàng ra, kiều thanh nói: "Ngốc tử, tạm thời không đề cập chuyện Lương công công nữa, ngươi đã đáp ứng người ta, đêm nay phải uy người ta no!" "Nàng thật là…" Tô Vận Hàm hết cách với nàng, tuỳ nàng thoát đi trung y mặc trên người. Ngoài phòng truyền tới thanh âm hạ nhân bận rộn, Tô Vận Hàm xoay người đặt Hồ Linh Tiêu dưới thân, nắm năm ngón tay nàng, nói: "Linh Tiêu, có nàng thật quá tốt." "Hi hi, ngốc tử, giờ đây mới biết ta tốt nha! Hồ Linh Tiêu ngẩng đầu khẽ mổ lên khoé môi Tô Vận Hàm, bỗng nhớ ra gì đó, kêu lên một tiếng ai nha: "Ngốc tử, người ta quên mất một chuyện rồi! Ngươi sẽ không trách người ta hiện tại mới nói cho ngươi biết chứ?!" "Ân? Chuyện gì?" "Hồi ngươi đi thượng thư phòng kia, Hứa phủ phái người tới đưa hỉ thiếp, nói là mấy ngày nữa Lý Hạo cùng Hứa Như Ngọc thành thân, bảo chúng ta tới đó!" "A? Nhanh vậy? Sao Lý huynh không nói cho ta biết?" Tô Vận Hàm kinh ngạc nói, Lý Hạo kia cũng thật biết nhịn nói, lúc ở Lương đô không nhắc tới một chữ về chuyện thành thân. "Hắn cũng không biết, là quyết định của Hứa lão đầu đó. Ai nha, hỉ thiếp để ở tiền sảnh rồi! Trước tiên đừng quản chuyện đó nữa, chúng ta làm chính sự của chúng ta trước được không? Người ta đói quá rồi!" "Này… Trước hết chúng ta làm chính sự của chúng ta trước đã!" Tô Vận Hàm cười lên, cúi đầu hôn lên môi Hồ Linh Tiêu, tiếp tục y nỉ ái muội trước khi Lương công công tới.
|
Chương 75: Mật mưu Ngày Lý Hạo cùng Hứa Như Ngọc thành thân được an bài vào năm ngày sau. Sáng sớm ngày đại hôn đó, Tô Vận Hàm dưới sự phục thị của Hồ Linh Tiêu đã mặc xong y phục. Hồ Linh Tiêu chuẩn bị cho nàng một ngoại sam đạm tử sắc, ít chút ý vị thư quyển nhiều chút ôn nhã tự nhiên so với mặc những ngoại sam mạc tố sắc lúc trước. Giúp Tô Vận Hàm hơi chỉnh lại vấn tóc thanh ngọc trên đầu, Hồ Linh Tiêu cười duyên kéo nàng ngồi ở mép giường, nói thần bí vô cùng: "Ngốc tử, chúng ta qua Hứa phủ chúc mừng sau có được không?" "Sao phải đi Hứa phủ sau? Chúng ta phải mang hạ lễ tới trước, ta còn phải cùng lão sư tâm sự thật tốt." Tô Vận Hàm khó hiểu đầy mặt, hôm nay là ngày đại hỉ của Lý Hạo, các nàng thân là tân khách lẽ ra phải đi chúc mừng họ trước, chứ không thể để một đống người đợi các nàng tới. "Bởi vì nha, chúng ta phải đi Từ phủ trước. Người ta cho người xem chút thứ hay, sau khi ngươi xem xong liền hiểu rõ vì sao chúng ta phải đi Từ phủ trước thôi!" Hồ Linh Tiêu tựa vào lòng ngực Tô Vận Hàm, giơ tay hiện ra một hoạ diện trước mặt nàng. Hoạ diện kia hắc tất tất, xem ra hẳn là quanh đêm khuya, có mấy đạo hắc ảnh chợt loé qua, nhìn động tác của họ hẳn là cao thủ vũ công nhất đẳng nhất. "Đây là?" Tô Vận Hàm chỉ vào hoạ diện không đâu xuất hiện, chỉ cảm thấy mấy đạo hắc ảnh kia phóng qua tường cao thật quen thuộc, lại nhìn tiếp, mấy đạo hắc ảnh này di động thần tốc đã từ cửa sổ tiến vào một gian phòng không có đốt lạp nào đó. Tiến vào phòng, mấy cái hắc ảnh tốc độ rõ ràng giảm chậm, bọn họ tựa như để thứ gì đó trong tay ở một góc không dễ thấy. Không, phải nói họ bỏ những thứ kia vào trong một cái tương tử ở góc phòng. Đợi để đồ xong, mấy cái hắc ảnh lại bất động thanh sắc nhảy khỏi phòng, chỉ để lại hoạ diện vẫn hắc tất tất, an tĩnh tới quỷ dị. "Linh Tiêu, nơi họ đi đó là Từ phủ?" Tô Vận Hàm nghĩ tới Hồ Linh Tiêu muốn các nàng đi Từ phủ trước, lúc nãy rõ ràng những hắc y nhân kia nhảy vào phòng hẳn là phòng thuộc về Từ phủ. Chỉ là hoạ diện quá mờ, nàng thực nhìn không rõ những hắc ảnh kia rốt cuộc bỏ cái gì vào tương tử, chỉ nhìn ra phòng kia hẳn là thư phòng Từ phủ thì phải. "Chính là Từ phủ." Hồ Linh Tiêu cười tủm tỉm gật gật đầu, sau khi lau hoạ diện đi thì vỗ tay với không khí, chiêu một trong hai nha đầu Hồ tộc ngầm theo dõi Lương công công, nói: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngươi nói hết những gì ngươi nghe thấy cho cô gia Hồ tộc chúng ta nghe đi! Nha không, là nữ cô gia chứ… Hi hi." "Linh Tiêu!" Trên mặt Tô Vận Hàm hiện ra hai phiến hồng vựng, nàng càng ôm chặt lấy Hồ Linh Tiêu vào ngực, có chút đường mật. "Bẩm chủ nhân, hôm qua Lương công công mệnh hai đại nội thị vệ lén lút đưa một bộ long bào cùng một viên ngọc tỷ vào Từ phủ, định nhân ngày thiên kim Hứa gia thành thân sẽ tới Từ phủ tra xét. Chúng ta nghe Lương công công nói với những thị vệ kia trưa nay đi Từ phủ tra xét, đại khái là vì lúc này chủ nhân Từ phủ đều tới Hứa phủ hạ hỉ." Nha đầu Hồ tộc cúi đầu, báo lại những gì thực nghe thấy được vào hôm qua cho các nàng. "Long bào?! Ngọc tỷ?! Chẳng lẽ Lương công công muốn…" Tô Vận Hàm nhíu mày, lập tức nắm chặt lấy tay Hồ Linh Tiêu: "Nàng nói quả nhiên không sai, Lương công công muốn gây bất lợi cho ta, đầu tiên liền trừ 'trợ thủ' bên thân ta. Đi, chúng ta liền đi Từ phủ, còn hạ lễ, để hạ nhân đưa tới Hứa phủ trước." "Vậy, chúng ta đây liền ra ngoài đi." Hồ Linh Tiêu vung vung tay với nha đầu Hồ tộc, sau khi đợi nàng tự biến mất thì kéo Tô Vận Hàm chạy tới Từ phủ. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ "Ai? Tô huynh đệ, Hồ Linh Tiêu cô nương, sao các ngươi…"Không tới Hứa phủ hạ hỉ mà chạy tới đây? Đứng ở cửa, Từ Phong mạc danh đầy mặt nhìn hai người dắt tay nhau tới. Cả nhà họ đang định đi tới Hứa phủ, không nghĩ tới lại nghênh đón Tô Vận Hàm cùng Hồ Linh Tiêu. "Nghĩa phụ." Hồ Linh Tiêu gọi một tiếng ngọt ngào, nắm tay Tô Vận Hàm đi tới trước: "Nghĩa phụ, sở dĩ Linh Tiêu cùng phu quân tới đây, thực là vì muốn lấy hai vật kiện không thuộc về Từ phủ." Nói xong nàng lại gật gật đầu với Từ Phong cùng Tô Ngưng Nhi ôm hài tử, nói: "Các ngươi có thể đi Hứa phủ hạ hỉ trước, miễn để chúng ta đều không đi để Hứa lão gia đợi lâu." "Phong nhi, Ngưng nhi, các con đi hạ hỉ trước đi." Từ Trị Đồ liếc nhìn Tô Vận Hàm mặt đầy chính sắc, tuy không hiểu lời này của Hồ Linh Tiêu rốt cuộc là ý tứ gì, nhưng cũng hiểu được đại khái bọn họ có việc khẩn tìm mình. Phân phó tới hạ nhân, Từ Trị Đồ muốn y giá xa đưa Từ Phong cùng Tô Ngưng Nhi đi tới Hứa phủ trước. Đợi bọn hắn ngồi xa rời đi, Từ Trị Đồ liền dẫn Hồ Linh Tiêu cùng Tô Vận Hàm đi vào thư phòng trong phủ, đóng cửa lại hỏi: "Nói đi, đến tột cùng là chuyện gì?" "Bẩm nghĩa phụ, tóm lại là chuyện gì trong lúc nhất thời chúng ta cũng không nói rõ được. Có điều, nếu ngài mở tương tử trong thư phòng này ra, nói không chừng cũng hiểu được được chuyện gì." Hồ Linh Tiêu cười nói, phảng phất chuyện này cũng không phải chuyện gì ghê gớm. "Tương tử?" Từ Trị Đồ vuốt vuốt râu quai nón ô hắc, lại chỉ vào tương tử cũ ở trong góc, nói: "Con nói chính là cái tương tử này? Trong đó không có gì, hoặc là nói có gì, chính là Phong nhi luyện bút ít khi." "Nghĩa phụ, không quản trong tương tử này vốn có gì, hiện tại lại ra lệch hai khái niệm so với ban đầu. Ngài cứ mở ra xem xem, dù sao cũng không phí bao nhiêu khí lực phải không?" "Được rồi." Từ Trị Đồ hơi hơi nhíu mày, đi tới trước mở cái tương tử cũ cũ nát nát ra. Một khắc trước còn bình tĩnh đột nhiên sắc mặt ông hoảng trương lùi lại mấy bước, ông vô thức quay đầu lại nhìn Hồ Linh Tiêu cùng Tô Vận Hàm, cảm thấy trước mặt tiểu bối lại lộ ra thần sắc cỡ này thực quá là mất mặt, liền chỉnh lại tâm tình tốt lên, khom lưng lấy long bào cùng ngọc tỷ ra, nghiêm túc nói: "Thứ này, sao lại xuất hiện trong phủ ta? Từ Trị Đồ ta tâm trung với quốc, rõ ràng có người vu oan hãm hại!!!" "Nghĩa phụ làm người chúng ta tự nhiên là rõ ràng, ngài nói không sai, xác thực có người hãm hại." Hồ Linh Tiêu cầm long bào cùng ngọc tỷ trong tay Từ Trị Đồ, lại nói: "Nghĩa phụ người xem, long bào này công làm tinh tế như vậy, mà đáy vạt long bào này thêu hoa văn đáy, không phải gia đình tầm thường làm ra đâu!" "Ngươi nói là…" Từ Trị Đồ mặt lạnh xuống, lập tức cười khổ không thôi. Long bào này công làm tinh tế như vậy, mà hoa văn đáy vạt này, thực do phủ nội vụ tinh công mà làm. Còn nữa, có thể bất động thanh sắc bỏ đồ vào Từ phủ như vậy, nhất định do cao thủ làm ra. Mà cao thủ trong kinh thành, đa số là đại nội thị vệ. Không ngờ tới, không ngờ tới a! Từ Trị Đồ ngửa đầu cười lớn ha hả vài tiếng, nói: " Các ngươi, làm thế nào biết chuyện này? Lại làm sao biết có người muốn giá hoạ cho ta?" "Nghĩa phụ nói sai rồi, không phải vu hoạ cho người, mà là Từ Phong Từ huynh đệ." Tô Vận Hàm vẫn mãi không nói chuyện đột nhiên mở miệng, thấy Hồ Linh Tiêu liếc mắt ngầm ra hiệu với nàng, liền ngậm miệng không nói gì thêm. "Nghĩa phụ, sao chúng ta biết việc này thì nhất định không nói được, ngài chỉ cần hiểu rõ, ta cùng Vận Hàm vẫn coi ngài như phụ thân thân sinh vậy. Bằng không đã không cố ý chạy tới quý phủ làm rõ chuyện này. Nghĩa phụ ngài tinh minh như vậy, hẳn là rõ ràng tại sao những người nọ giá hoạ cho người. Nếu Linh Tiêu đoán không lầm, chỉ sợ qua một lúc Lương công công sẽ phái người tới tra xét. Vầy đi, trước tiên ngài cùng Vận Hàm ở đây, Linh Tiêu đi tìm nơi giấu kỹ thứ này, đi rồi sẽ về." "Linh Tiêu, nàng đi đâu?" Tô Vận Hàm chỉ nhìn long bào cùng ngọc tỷ trong tay Hồ Linh Tiêu, không biết rốt cuộc nàng muốn giấu những thứ này ở đâu. "Ngốc tử, ngươi ngoan ngoãn đợi ở đây." Hồ Linh Tiêu nâng mặt Tô Vận Hàm lên ấn một nụ hôn xuống bên môi nàng, xoay vòng eo nhu nhược không xương thong dong rời khỏi Từ phủ. Hồ Linh Tiêu rời đi không bao lâu, trong viện tử Từ phủ quả nhiên náo lên. Qua một lúc, Lương công công mang theo mấy tên thị vệ không đếm xỉa tới sự ngăn cản của quản gia Từ phủ mà xông vào thư phòng. Tựa hồ không nghĩ tới Từ Trị Đồ cùng Tô Vận Hàm lại ngốc ở đây, cặp mắt tam giác rủ xuống kia của Lương công công hơi nheo lại, cười nói: "Có người mật báo với tạp gia, nói nối tiếp Lâm Viễn Hậu, Từ Đề đốc tự tạo long bào ngọc tỷ giấu trong phủ. Chẳng qua, vì chứng thực tin tức cỡ này có chuẩn xác hay không, tạp gia liền phái người tới đây." "Mật báo? Chẳng lẽ Lương công công khi phụ lão phu không có quyền trong tay phải không? Từ Đề đốc? Không biết ngươi nói lão phu hay là nhi tử của lão phu – Từ Phong?" Từ Trị Đồ thanh âm trung khí mười phần, bộ dạng uy nghiêm này thực chấn động thị vệ ở phía sau Lương công công, đồng loạt nhìn về phía Lương công công đợi chỉ thị của hắn. "Ha ha, Từ lão Đề đốc nói đùa rồi. Tạp gia cũng là phụng ý chỉ thánh thượng không phải sao? Còn nữa, Từ lão Đề đốc tới nay quang minh lỗi lạc, thật không hy vọng bị những chuyện này bôi hắc mặt mũi chứ?" Lương công công cười xu nịnh, cho dù hiện tại Từ Trị Đồ không còn là Đề đốc, hắn lại vẫn cố kỵ gọi ông Từ lão Đề đốc, dù sao tướng sĩ trong kinh thành này đều ra từ môn hạ của Từ Trị Đồ ra. "Ý chỉ thánh thượng?" Từ Trị Đồ vô thức liếc nhìn Tô Vận Hàm, trong lòng càng lạnh hơn, thời khắc này đang thất vọng tận cùng với Minh Tắc đế trong hoàng cung. Nhớ tới Từ Trị Đồ hắn tại triều nhiều năm, tuy nắm trọng binh trong tay, nhưng chưa từng dùng binh tự trọng*. Hiện giờ thánh thượng phái người giá hoạ trước giả ý tra xét sau, chẳng phải vì muốn tước binh quyền trong tay nhi tử hắn? Lẽ nào vì lý đó? Quả thực vì lý đó! Từ Trị Đồ trên môi khẽ run, quát lên: "Nếu là ý chỉ của thánh thượng, vậy thỉnh tra đi! Nhưng lão phu cảnh báo trước, nếu không tra ra gì! Thỉnh xin thánh thượng cho lão phu cái thuyết pháp!!!" [ý dùng binh làm bậy hay nâng cao quyền của mình]
|