Mỵ Khuynh Thiên Hạ
|
|
Chương 81: Thuyết phục "Hỗn đản!!!" Tô Vận Hàm hiếm khi phát một lời thô tục, nội khí xung thiên đã không đủ để hình dung sự phẫn hận của nàng vào thời thắc này. Thu lại niệm lực, đồng tử Tô Vận Hàm, con ngươi biết thành thông hồng, nàng hơi hơi nheo mắt lại nhìn Hồ Linh Tiêu, cứ vậy chẳng biết từ lúc nào đã lộ ra răng nanh, hung tợn tợn nói: "Muốn giết ta? Còn vọng tưởng người của ta? Hôn quân! Hôn quân vô đạo!!! Hôn quân như vậy! Giữ lại thì có tác dụng gì!!!" Thật coi Tô Vận Hàm nàng là quả hồng mềm không chỗ dùng, tuỳ tiện bóp thế nào đều có thể nhẫn?! Lúc này không phản, còn đợi khi nào? Phản! Đạo làm quân thần cái gì, có hôn quân như vậy, nàng cái trung thần này không làm cũng thôi!!! Tô Vận Hàm khí sắp xé trời ra một khe, nhưng Hồ Linh Tiêu lại vui vẻ hận không thể nhào tới ôm người nàng hôn mãnh liệt mấy cái. Chỉ là vui thì vui, ngay trước mặt 'túi khí' nàng vẫn phải phối hợp sinh khí cùng một chỗ, thuận tiện ôm eo Tô Vận Hàm, một bên giúp nàng thuận khí một vên an ủi nói: "Ngốc tử không cần khí nữa mà! Hà tất để cho loại hôn quân kia làm sinh khí chứ? Hắn hôn dung vô năng, ngươi liền thay vào đó, vậy không phải rất tốt sao? Vừa có thể tạo phúc cho bách tính, lại có thể diệt trừ những chú trùng trong triều đình kia." Còn có thể để người ta leo lên đại vị hoàng hậu đó!!! "Nàng muốn ta không khí thế nào? Cái hôn quân kia, Cái hôn quân kia dĩ nhiên vọng tưởng có được người của ta! Quả thực, quả thực chính là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!!!" Tô Vận Hàm hiển nhiên bị khí không nhẹ, nàng thẳng nhấc eo áp Hồ Linh Tiêu ở giường, nhìn đôi mắt ngậm ý xuân trước mặt, ánh mắt Tô Vận Hàm trở nên nhu hoà: "Hồ ly tinh, bộ dạng này của nàng… quá câu người đi, chẳng trách dù ai thấy đều muốn chiếm nàng cho bản thân. Nhưng mà, nàng là hồ ly tinh của ta, của ta đó! Đời này, đời sau, đời sau sau nữa, đời đời kiếp kiếp đều chỉ có thể là hồ ly tinh của ta." "Ngốc tử, ngươi đã nói hắn là hôn quân là cóc ghẻ mà, hắn không xứng làm hoàng đế, nhưng ngươi xứng nha! Làm hoàng đế, người ta sẽ là hoàng hậu của ngươi. Thử hỏi, có ai dám có ý nghĩ với nữ nhân của hoàng đế đây? Ngươi nói xem ngốc tử?" Hồ Linh Tiêu chớp chớp mắt, hai tay tự nhiên ôm cổ nàng, nàng đang 'dẫn đường' Tô Vận Hàm, cũng đang ám chỉ Tô Vận Hàm, chỉ cần làm hoàng đế sẽ không còn ai có chút ý nghĩ không an phận với người phụ nữ của nàng. "Nàng cứ muốn làm hoàng hậu vậy sao? Hồ ly tinh, việc này không phải chuyện đùa, ngay cả là yêu, ở nhân gian này cũng là đại tội tru di cửu tộc. Huống hồ, hoàng đế không phải ai muốn làm là có thể làm, trong từng từng đạo lý nọ, nàng hẳn là hiểu hơn ta." Tô Vận Hàm nhấc cằm nàng lên, đồng tử phiếm hồng, con ngươi cùng răng nanh dần dần khôi phục thanh lãng vốn có. Hồ Linh Tiêu ở nhân gian là yêu ngàn năm, chuyện trong đó nàng lại há có thể không hiểu chứ? Sở dĩ không giống các tỷ tỷ Hồ tộc khác vậy, là vì nàng không muốn cũng không thích, hiện giờ có ngốc tử, nàng liền nghĩ muốn đẩy ngốc tử của nàng lên một điểm chí cao nhất, mà chính mình bồi tiếp nàng cũng đồng dạng, đến điên phong trên vạn người kia. Đôi mắt mỹ hơi chuyển, Hồ Linh Tiêu liền có chủ ý trong nháy mắt: "Ngốc tử, người ta tự nhiên là hiểu chứ. Bất quá là, người ta lại có biện pháp đó! Vầy đi, ngươi chỉ cần thành thật ngốc ở trong phòng, những chuyện khác cứ để người ta đi làm. Như vậy, ngươi đã mãn ý?" Trong ánh mắt Hồ Linh Tiêu lộ ra tự tin cùng âm mưu, nhìn nàng, Tô Vận Hàm lại sinh ra chút mê mang. Nàng không khỏi tự hỏi, hiện tại thật không tới mức phản không được sao? Hay hoặc là, nàng có nên vì Hồ Linh Tiêu làm một hồi chuyện không thuộc phong cách làm người của nàng hay không? Nên, nàng là nên đáp ứng chứ? Từ xưa có quân vương vì nữ nhân tâm ái mà từ bỏ giang sơn, nàng đây sao lại không thể về Hồ Linh Tiêu mà tạo phản chứ? Huống hồ, cái bản thân Minh Tắc đế kia không xứng làm hoàng đế, là hắn bức mình tới phần này, không oán mình được! "Hồ ly tinh, ta làm cùng nàng. Chuyện lớn như vậy, cốn phải là ta và nàng cùng hoàn thành chứ. Nàng đã quên sao? Nàng là thê của ta, chúng ta vốn là một thể mà." Tô Vận Hàm cuối cùng vẫn nói không ra được lời tâm tình vì yêu sở dĩ loại yêu dính lấy, nàng chỉ là lẳng lặng nhìn con mắt quang trạch của Hồ Linh Tiêu nhấp nháy, nơi đó tựa như có thiên ngôn vạn ngữ đợi nàng lắng nghe. Thật tuyệt! Cả trái tim của Hồ Linh Tiêu chỉ lo Tô Vận Hàm tạm thời cự tuyệt bị ngôn ngữ của nàng mang đến đường mật tràn ngập, kỳ thực nàng vẫn luôn lo lắng Tô Vận Hàm loại người cứng nhắc ngu trung này sẽ thủ vững nguyên tắc của nàng, cùng nàng một chỗ lâu như vậy, tuy mỗi lần có chuyện chỉ cần tát tát kiều là có thể giải quyết, nhưng chỉ cần liên quan tới triều đình, liên quan tới quân thần chi lễ, Tô Vận Hàm thường là mềm cứng đều không ăn chỉ kiên trì nguyên tắc của mình. Hiện giờ nàng có thể nói ra lời này, thực chứng minh tính trọng yếu của Hồ Linh Tiêu trong lòng nàng. Hạnh phúc, đường mật, còn có gì khiến người ta cảm thấy ấm lòng hơn so với hiện tại đây? "Ngốc tử, nếu ngươi thật muốn cùng làm với người ta, phải nghe lời người ta có được không?" Hồ Linh Tiêu ngẩng đầu cọ cọ quai hàm của Tô Vận Hàm, cánh tay giao nhau quanh cổ nàng: "Ngày mai ngươi liền dùng thân thể ôm bệnh làm lý do ngốc ở nhà, đợi tới lúc, sẽ có người tới thăm ngươi đó." "Nàng là nói Lương công công sao? Linh Tiêu, nàng đã có biện pháp rồi sao?" "Biện pháp tự nhiên là có, chỉ là hiện tại còn chưa thể nói cho ngươi biết. Sáng sớm mai, sáng mai ta sẽ nói cho ngươi biết được không? Bất quá ngươi phải đáp ứng ta, phải ngoan ngoan ngốc ở trong phủ, chỗ nào cũng không cho đi, lại càng không có cho phép loạn quăng niệm lực." Hồ Linh Tiêu yêu cầu nói, nàng cũng không dám để Tô Vận Hàm biết 'kế sách' của nàng, nếu như biết nàng sắp làm ra vì đặt vững cơ sở để nàng sau này đăng lên hoàng vị vậy, chỉ sợ Tô Vận Hàm sẽ trực tiếp giơ chân. "Hồ ly tinh, nàng… không cho phép nàng làm bậy biết không?" Tô Vận Hàm tự động phiên dịch biểu tình mị nhãn như tơ của Hồ Linh Tiêu thành nàng lấy sắc mê người, khẩn trương trong lòng không thua gì trước lúc động phòng hoa chúc, nếu Hồ Linh Tiêu thật sẽ làm vậy, phỏng chừng Tô Vận Hàm sẽ yêu tính quá độ đánh người tiếp thụ câu dân tới không siêu sinh được. "Yên tâm đi, người mà người ta muốn câu dẫn chỉ ngươi mà thôi." Hồ Linh Tiêu hiểu rõ suy nghĩ trong lòng của nàng, không khỏi vui vẻ mổ nhẹ một cái lên môi nàng: "Ngốc tử, ngươi phải biết, ngươi thật khiến ta yêu cực. Không phải, trước khi gặp ngươi, người ta yêu nhất chính là thu giữ kỳ trân dị bảo trên thế gian, sau khi gặp ngươi, người ta phát hiện, trân bảo danh quý nhất trên thế gian, ngoài ngươi ta… không còn gì khác. Hiện giờ có thể đi cùng ngươi, ta cảm thấy thật thoả mãn thật thoả mãn đó!" "…Linh Tiêu, lúc trước không phải nàng nói mệt rồi sao? Ta, ta cùng nàng nghỉ ngơi đi." Sắc mặt Tô Vận Hàm hơi hồng, nàng không biết lên làm gì để tiếp lời Hồ Linh Tiêu, chỉ biết ngượng thùng sau đó lại cảm thấy phi thường đường mật, nàng lại như cái tiểu nương tử bị đùa bỡn, hàm răng khẽ cắn môi dưới kiều diễm ướt át, trước khi Hồ Linh Tiêu chưa ra hồi đáp đã nhắm mắt lại, thuận tiện duỗi cánh tay ra hãm hồ ly tinh của nàng vào lòng ngực. "Thật là cái ngốc tử, ngốc tử cứng cứng rắn rắn." Hồ Linh Tiêu sẵng giọng, tuỳ ý để Tô Vận Hàm ôm, sau khi đối phương phát ra hơi thở có quy luật thì chợt biến mất, chỉ để lại một bộ 'thế thân' bồi Tô Vận Hàm nằm trên giường.
|
Chương 82: Hồ ly ý chính là thiên ý Lúc hôm sau tỉnh dậy, Tô Vận Hàm chỉ cảm thấy đầu choáng choáng nặng nặng, nàng nhớ mang máng tối qua có cái mộng thật hoang đường, tựa như có quan hệ với thân thế nàng, nhưng cái mộng cảnh đó cũng không chân thật. Hồ Linh Tiêu còn trong ngực nàng bộ dạng tựa như rất mệt mỏi, phát hiện Tô Vận Hàm tỉnh dậy, nàng cũng theo chầm chậm mở mắt, cười mị nói: "Ngốc tử, hẳn là mặt trời lên ba sào rồi! Ngươi cũng nên thu thập dọn dẹp rời giường nghênh khách đi thôi!" "Sẽ có ai đến chứ? Lương công công sao?" Tô Vận Hàm không hiểu hỏi, luôn cảm thấy Hồ Linh Tiêu giấu nàng làm rất nhiều chuyện, còn đến cùng là chuyện gì, Hồ Linh Tiêu không nói, nàng cũng là không rõ nữa. "Không, tự nhiên là phụ ta đắc lực của ngươi chứ! Thôi nào ngốc tử, người ta muốn đi Từ phủ tìm Ngưng Nhi tỷ tỷ nói chuyện tâm tình, ngươi ngoan ngoãn ngốc trong phủ đi biết chưa?" Hồ Linh Tiêu một dạng hống tiểu hài nhi hôn hôn lên gò má Tô Vận Hàm, vì không để Tô Vận Hàm ghen loạn, nàng thật tự giác mang hồng sa trên mặt, che gương mặt cười khuynh thành mị hoặc kia. "Lý Hạo? Từ Phong? Linh Tiêu, nàng lại có chuyện giấu ta? Không phải nàng nói sáng nay liền nói cho ta biết biện pháp sao? Sao đột nhiên muốn đi Từ phủ tìm Ngưng Nhi cô nương?" Ta thật là, càng ngày càng không hiểu nổi nàng đó. Đáy lòng Tô Vận Hàm bổ sung thêm một câu, đương nhiên, câu nói này nàng không nói ra mặt với Hồ Linh Tiêu, miễn cho tạo thành ngăn cách giữa hai người. "Ngốc tử, sao lại không hiểu nổi người ta chứ? Tất cả mọi chuyện người ta có không phải đều thẳng thắn với ngươi sao? Còn biện pháp hôm qua đáp ứng ngươi nha, Lý Hạo đến rồi ngươi sẽ biết thôi! Ngốc tử, vì ngươi, người ta chuyện gì đều làm được cả! Hi hi…" Hồ Linh Tiêu tự nhiên biết ý nghĩ trong lòng nàng, chỉ là nhấc cằm nàng lên ấn một 'hôn an lòng' lên bên môi nàng, tựa như thấp thỏm biến mất trước mặt Tô Vận Hàm. "Ai!" Ngay lúc Tô Vận Hàm bị nàng như vậy phiền muộn cực độ muốn đuổi theo hỏi rõ tình huống, gia đinh bên ngoài không đúng lúc vang lên tiếng thông báo. Biết được Lý Hạo đang ở tiền sảnh, Tô Vận Hàm áp chế nghi hoặc trong nội tâm, mặc y phục đơn giản sau đó chạy tới tiền sảnh. Vừa đi vào tiền sảnh, Tô Vận Hàm liền cảm giác được ánh mắt Lý Hạo nhìn mình không giống ngày thường. Đang định mở miệng dò hỏi, Lý Hạo đã trước nàng một bước đứng dậy, chắp tay với nàng nói: "Nghe nói thân thể Tô huynh đệ ngươi ôm bệnh, bởi vậy hạ triều ta liền lại đây nhìn xem." "Làm phiền Lý huynh phải quan tâm, ta không sao… Chỉ là nén chuyện trong lòng, phiền muộn vô cùng mà thôi." Tô Vận Hàm vẫy tay để Lý Hạo ngồi xuống, chính mình thì lại ngồi cạnh hắn cùng phân phó hạ nhân bưng nước trà thượng hạng tới. "Tô huynh đệ có tâm sự? Chỉ là không biết tâm sự thế nào?" Lý huynh giương mắt đảo qua hạ nhân đứng hai bên, tựa như đang ám chỉ Tô Vận Hàm, hy vọng hắn cho tất cả lui. "Các ngươi đều lui xuống đi." Tô Vận Hàm phân phó với hạ nhân, đợi bọn họ đều đã lui ra, nàng cười khe khẽ với Lý Hạo: " Ta đây tâm sự quá lớn, không thể tuỳ tiện liền nói ra được." "E là Tô huynh đệ còn chưa biết hôm nay trên triều đã phát sinh chuyện gì rồi?" Lý Hạo đổi đề tài, vô cùng thần bí sát lại Tô Vận Hàm nhỏ giọng nói: "Thánh thượng ngất xỉu ở đại điện Kim loan, hiện giờ còn đang mê man bất tỉnh trên giường." "Ngất xỉu? Nhưng đã phát sinh chuyện gì chứ?" Tô Vận Hàm bị lời nói của hắn thất kinh một cái,lập tức nghĩ tới có thể là Hồ Linh Tiêu giở trò quỷ. Tuy Minh Tắc đế mắt lão mờ đục, nhưng cũng chưa tới mức tự dưng ngất xỉu, nếu không có Hồ Linh Tiêu ngầm ra tay, sao Minh Tắc đế có khả năng ngất xỉu lúc lâm triều?! "Đúng là đã có chuyện phát sinh, hơn nữa còn là chuyện lạ cực độ!" Thần tình của Lý Hạo trở nên nghiêm túc, hắn nhìn chằm chằm Tô Vận Hàm tới nửa ngày, xác định y cũng không hiểu tình hình, mới từ từ nói: "Trước khi lâm triều hôm nay, hết thảy mọi người đều đàm luận một vấn đề, các đại thần nói tối qua bọn họ cùng gia quyến đều có quái mộng giống nhau, không chỉ bọn họ, ta cùng Từ huynh đệ cũng đều có cái mộng đó. Hoặc là nói, người cả triều đều có cùng một mộng." "Có cùng một mộng? Là mộng gì? Tối qua tựa hồ ta cũng có cái mộng, chỉ là cũng không rõ ràng, liền cũng không có gắng sức nhớ lại." "Là mộng liên quan với Tô huynh đệ." Lý Hạo nhỏ giọng nói, hắn đẩy đẩy trà nóng hạ nhân bưng tới qua bên cạnh, cầm lấy cánh tay Tô Vận Hàm nói: "Mộng kia có đủ cổ quái ly kỳ, nhưng càng khiến người ta kinh kỳ là trong lúc lâm triều có cự thạch từ trên trời giáng xuống. Cự thạch nọ đập vỡ đỉnh điện Kim loan, rơi thẳng tới chỗ cách thánh thượng không xa. Hơn nữa, trên cự thạch kia còn có khắc một bài thơ đại nghịch bất đạo." "Thơ? Thơ gì chứ?" "Trời giáng điềm lành hiện báo trước Tử vi cung xuống phàm trần lên Minh Tắc cựu đế triều thay đổi Tô thị tân hoàng đăng cửu ngũ." Lý Hạo niệm từng câu từng chữ nhìn thấy hiện trên cự thạch ở Kim Loan điện cho Tô Vận Hàm nghe, trong đó nội dung chữ trên cự thạch hiện rõ ràng sáng tỏ như vậy, đợi hắn niệm xong hết, cái trán Tô Vận Hàm đã chảy ra chi chít nhi nhít mồ hôi lạnh. Nàng đã hoàn toàn khẳng định cự thạch từ trên trời giáng xuống này có quan hệ với Hồ Linh Tiêu, Thiên! Cái hồ ly tinh này, lại … lại làm ra vậy, thực là… quá mức lớn mật mà!!! "Tô huynh đệ sau khi nghe xong không có suy nghĩ gì sao?" Thấy Tô Vận Hàm thật lâu không nói, Lý Hạo liền chủ động hỏi. Hiện tại hắn muốn biết nhất chính là thái độ của Tô Vận Hàm sau khi nghe thơ xong, đáng tiếc biểu hiện của hắn cũng không rõ ràng, cơ hồ mặt không biểu tình. "Suy nghĩ? Ha ha, cự thạch trời giáng… Chính là, ý chỉ ông trời ban xuống. Vận Hàm chỉ là phàm nhân, lại há có thể hiểu thấu thiên cơ kia chứ?" Tô Vận Hàm cười nói. "Ai? Tuy là phàm nhân, nhưng ý tứ trong thơ này lại hiện dễ thấy vậy. Sao thánh thượng đột nhiên ngất xỉu, còn không phải vì sau câu Minh Tắc cựu đế triều thay đổi, Tô thị tân hoàng đăng cửu ngũ kia sao? Tô huynh đệ e là không biết, tối qua tất cả mọi người đều nghênh đón một vị tiên nhân phiên nhiên trong mộng, trong tay hắn tựa như cầm một đạo ngự chỉ. Mà nội dung trong đó, chính là liên quan tới Tô huynh đó! Tiên nhân nói, hoàng tộc còn có một danh thừa tự, mà thừa tự này cũng đã tới ngày nhận tổ quy tông. Tiên nhân còn nói, tên thừa tự kia hiện là đại quan trong triều… là thánh thượng, nhi tử duy nhất a!!!" Lý Hạo nói thần bí chính kinh, Tô Vận Hàm nghe tâm kinh thịt nảy. Cái gì mà cự thạch trời giáng, cái gì mà tiên nhân báo mộng! Những điều này, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết cái hồ ly tinh Hồ Linh Tiêu kia giở trò quỷ! Chiêu này làm thật tốt cũng được thôi, nếu là làm bừa đi… Trái lại sẽ lộ ra bí mật các nàng là yêu đó mất. Không kịp đổ mồ hôi lạnh, Tô Vận Hàm thoáng nhắm mắt lại, chính thanh nói: "Lý huynh, những điều này liên quan tới ta không đều không trọng yếu. Ngươi hẳn đã biết, chuyện nghĩa phụ ông bị thánh thượng cố ý hãm hãi chứ? Hiện giờ ta cũng giống nghĩa phụ vậy, trở thành đối tượng thánh thượng muốn trảm sát! Chỉ vì hắn coi trọng thê tử ta, muốn diệt ta đi, đoạt Linh Tiêu vào cung làm hậu. Lý huynh cũng là người đọc đủ thứ thư thánh hiền, quân chủ như vậy, có đáng để tận hiến không? Ngẫm lại, ngươi hẵn có sẵn tính toán trong lòng!" "Thánh thượng cư nhiên vì Linh Tiêu cô nương mà muốn diệt trừ ngươi?" Lý Hạo liền giật mình không nhỏ, đã sớm nghe Minh Tắc đế tham đồ nữ sắc, không ngờ tới càng tham đồ tới mức này. Tô Vận Hàm là huynh đệ lại có ân với hắn, hiện giờ y đã phát sinh chuyện như vậy, nghĩ lại cũng có dự định giống Từ lão Đề đốc. Nặng nề vỗ vỗ vai Tô Vận Hàm, Lý Hạo ra vẻ tiếc hận nói: "Ta thực không nghĩ tới lại phát sinh chuyện như vậy, ai! Sự tình đã ra, không biết Tô huynh có dự định gì không đây?" "Lý huynh a! Giao tình giữa ta và ngươi, ta tất niên không muốn giấu tính toán trong lòng rồi! Nếu ta nhớ không lầm, hiện tại Lý huynh vẫn chỉ là chủ sự lục phẩm. Kỳ thực với năng lực của Lý huynh, làm thượng thư nhất phẩm cũng không quá đâu! Chỉ là quan viên trong triều phần nhiều bị Lương công công khống chế, lúc này mới mai một tài hoa của Lý huynh. Thánh thượng đã hơn nửa trăm, mà nghe theo Lương công công mọi thứ, mãi như vậy… Triều đình nhất định sẽ hủ bại. Ta nghĩ, Lý huynh cũng hy vọng diệt trừ cái đại hoạ hại Lương công công kia chứ? Nếu muốn diệt trừ hắn, chỉ có một biện pháp… Đó chính là…" Tô Vận Hàm nhấc nắp ấm trà lên, ngẩng đầu nhìn ánh mắt Lý Hạo đã đoán được mấy phần, nàng dùng ngón tay chấm chút nước trà, ở trước mặt Lý Hạo viết cái chữ 'phản' thật lớn. Mặc dù đã đoán được ý nghĩ của Tô Vận Hàm, Lý Hạo vẫn bị sự thẳng thắn của nàng làm cho kinh hách đến ngạt thở trong phút chốc. Qua một lúc, đợi hô hấp của hắn khôi phục bình thường, Lý Hạo mới chậm rãi gật gật đầu, đưa tay lau đi chữ làm người xem tâm kinh thịt nảy: "Nếu là trước hôm qua, nhất định là ta không đồng ý Tô huynh làm vậy. Cử thạch trời giáng, tiên nhân báo mộng, những điều này đều đã ám chỉ số mệnh của Tô huynh. Tuy Lý Hạo bất tài, nhưng cũng hiểu được tri ân báo đáp, ngươi lại vừa là huynh đệ ta… Sao ta lại không giúp ngươi thành tựu đại nghiệp chứ? Huống hồ, Tô huynh vốn là thừa tự hoàng tộc, vị trí kia… xác đáng phải là của ngươi chứ!" "Có lời này của Lý huynh, Vận Hàm liền có thể yên tâm mà làm. Lý huynh yên tâm, vào ngày Vận Hàm thành công, định rằng đảm bảo Lý huynh ngồi lên vị trí Thượng thư." Tô Vận Hàm câu lên nụ cười nhàn nhạt, nàng thì cảm thấy buồn cười mà, tuy đa số người trong triều mê tín, lại không ngờ tới sẽ mê tín tới độ này. Thừa tự hoàng tộc? E là chân tướng chỉ có Hồ Linh Tiêu cùng nàng tự biết. Có điều vậy cũng tốt, chí ít cho nàng một lý do danh chính ngôn thuận mà đăng vị! A, không hổ là hồ ly tinh ngàn năm lay động ở nhân gian, thật thật khiến nàng ái cực luôn đó!
|
Chương 83: Thuyết phục Từ Phong "Tô huynh, không biết việc này ngươi đã đề cập qua với Từ Phong? Hắn thân là Cửu môn Đề đốc, trong tay nắm trọng binh. Nếu có thể được hắn tương trợ, định là làm nửa mà công bội." Sắp rời khỏi Tô phủ, Lý Hạo đột nhiên đề cập tới Từ Phong với Tô Vận Hàm. Tuy hắn đáp ứng giúp Tô Vận Hàm thành tựu đại nghiệp, nhưng vẫn không thể mạo hiểm một mình. Nếu có thể cùng Từ Phong 'bị kéo xuống nước', đến lúc đó dù cho thất bại, cũng không tới nổi rơi vào kết cục tương đương thê thảm. "Cái này… ngược lại ta thật chưa có đề cập với Từ Phong. Chỉ là ngày ấy nhìn nghĩa phụ cùng lão sư hỗ động, bọn họ chắc cũng có dự tính phương diện này rồi. Hiện giờ được Lý huynh nhắc nhở, ta mới định ngày tới đi tìm Từ huynh, thương nghị với hắn đó." Ánh mắt Tô Vận Hàm nhìn lướt qua Lý Hạo ra ngoài viện tử, Hồ Linh Tiêu đã lâu vậy còn chưa về, cũng không biết hiện tại làm những gì ở nơi nào. Nàng muốn quăng niệm lực đi thăm dò Hồ Linh Tiêu đến cùng là đang làm những gì, lại sợ nàng nói mình tiểu đỗ kê tràng*, chỉ là rời đi một lúc liền dùng niệm lực bám theo. Do dự phút chốc, Tô Vận Hàm chỉ đành chịu thở dài, đứng dậy tiễn Lý Hạo đi. [ruột gà nhỏ, gần giống chỉ 'bụng dạ hẹp hòi']Tiễn Lý Hạo xong, Tô Vận Hàm an tĩnh ngồi ở tiền sảnh nhìn tựa như nhàn nhã ẩm trà. Nàng đang suy tư, suy tư làm sao mới có thể thay Minh Tắc đăng lên hoàng vị mà cơ hồ mỗi người đều hướng tới. Những điều sáng nay Lý Hạo nói với nàng kia, nàng xác định là Hồ Linh Tiêu làm đệm cho nàng. Chỉ là sau những điều đó? Nàng nên làm thế nào? Minh Tắc hiện giờ hôn mê bất tỉnh, không có ý chỉ của hắn tạm thời Lương công công sẽ không có cử động. Trong lúc đó, duy nhất nàng phải làm là thuyết phục Từ Phong. Chỉ là thuyết phục Từ Phong, lại không phải chuyện đơn giản nha! Tô Vận Hàm đỡ trán, tuy Từ Phong là giảng nghĩa khí lại là người trung hậu, nhưng cũng không phải kiểu thiện chuyển suy nghĩ. Hắn với Lý Hạo là không giống đâu, Lý Hạo không thông vũ nhưng hiểu biết nhận định thời thế. Từ Phong không thông văn, ngoài nóng nảy hành quân đánh trận ra, vẫn giống Từ Trị Đồ là cái vũ hán tử thuần tuý. Người như vậy, ngươi muốn dăm ba câu liền bảo hắn cùng ngươi tạo phản, nghịch cử trái đạo quân thần cỡ này, thực rất khó khăn đó! "Ngốc tử đang loạn tưởng gì vậy? Không phải đã nói đều để người ta làm hay sao? Ngươi còn cưu kết cái gì chứ?" Tô Vận Hàm cẫn còn đang suy tư gì đó, nhìn bộ dạng chuyên chú mộc mạc của nàng, Hồ Linh Tiêu chẳng biết xuất hiện từ lúc nào che miệng cười lên hi hi. Nàng ôm cổ Tô Vận Hàm ngồi lên đùi nàng, lấy hồng sa trên mặt xuống, nói: "Những chuyện này đều không cần ngươi bận tâm đâu, người ta đã sớm an bài xong xuôi rồi!" "Sao nàng đi lâu vậy…" Chẳng lẽ không nhớ ta sao? Phần sau không cần ra khỏi miệng, Hồ Linh Tiêu đã hiểu rõ hết thảy. Nàng không an phận lắc lư thân thể, khiến chân Tô Vận Hàm cũng theo dao động trái phải: "Người ta đi lâu vậy còn không phải vì ngươi? Ngươi cũng biết huynh đệ tốt của ngươi thẳng thắn ngốc sảng, sao lại dễ dàng chuyển biến? Nếu hắn không có điểm yếu uý (sợ) thê, người ta thật đúng là không biết ra tay thế nào đó! Bất quá ngốc tử, lần mưu phản này thực là bất đắc dĩ bị ép, huống hồ vì ta hướng tới bách tính, nghĩa phụ cùng lão sự đều sẽ giúp đỡ sẽ không trách cứ!" "Ta cũng biết nghĩa phụ cùng lão sư sẽ không trách cứ, chỉ là Từ huynh đệ bên kia thực là chuyện khó. Vừa nãy nàng nói hắn uý thê, chẳng lẽ nàng nghĩ tới ra tay trên người Ngưng Nhi cô nương? Linh Tiêu, sáng nay Lý huynh đã tới… Hắn nói với ta, hôm nay trong điện Kim loan giáng xuống cự thạch, mặt trên có khắc thơ khiến thánh thượng sợ đến giờ còn hôn mê bất tỉnh." Tô Vận Hàm nghiêng đầu tràn đầy thâm ý nhìn Hồ Linh Tiêu, nàng không bực cũng không nộ, lại càng không cười với hồ ly tinh nàng làm việc phi thường tốt, chỉ là khẽ hất cằm với nàng, muốn nàng cho mình một lời giải thích đơn giản. "Ngốc tử, nếu không như vậy… Chúng ta thật phải động binh mất đó! Hoàng đế kia rốt cuộc là thiên tử, nếu danh bất chính ngôn bất thuận động binh, cho dù ngươi thành hoàng đế, cũng khó đảm bảo đế vị an ổn. Cũng may hắn vẫn mãi chưa có thừa tự, chúng ta liền có thể lợi dụng điểm làm văn chương này, nói ngươi là nhi tử lưu lạc bên ngoài của hắn, đến lúc đó… Ngươi chính là thái tử, kế thừa hoàng vị là chuyện đương nhiên." Hồ Linh Tiêu giải thích cũng không có sức, nàng biết Tô Vận Hàm rất không thích cái biện pháp này, nàng là người có phụ mẫu, muốn nàng giả ý thừa nhận mình là thừa tự hoàng tộc, thể nào cũng sẽ khó chịu. Chỉ là, Tô Vận Hàm cũng không có 'không thích' như trong tưởng tượng vậy. Nghe Hồ Linh Tiêu giải thích xong, khoé môi Tô Vận Hàm nổi lên một tia ý cười, nàng vuốt ve cổ Hồ Linh Tiêu, trong thanh âm lộ ra ôn nhu vô tận: "Vì ta làm nhiều chuyện như vậy, khổ cực cho nàng rồi. Mộng tối qua kia, cự thạch từ trên trời giáng xuống sáng nay, nghĩ đến cũng hao phí không ít tinh lực đó! Hồ ly tinh, có lúc ta thật hy vọng… Hai chúng ta không buồn không lo mà trải qua tháng ngày thuộc về chúng ta, kỳ thực ta… cũng muốn ngẫu nhiên tát kiều, cũng muốn ngẫu nhiên học ngươi để đối phương ôm vậy. Chỉ là, từ sau khi song thân qua đời ta liền mất đi mệnh làm tiểu thư, hiện giờ có được tất cả những thứ này, may mà có nàng." "Ngốc tử, nếu ngươi không nói… Người ta cũng thật quên ngươi thật là thân nữ nhi đó!" Hồ Linh Tiêu mở đầu trêu đùa, sao nàng không nhớ sự thực Tô Vận Hàm là thân nữ nhi được? Từ lần đầu nhìn thấy nàng, Hồ Linh Tiêu liền độc độc yêu lấy môi hồng tiên minh của nàng, đó chỉ cónữ tử mới có được, môi hồng diễm như vậy, kiều diễm ướt át như vậy. "Nàng thật là…" Mặc dù biết đối phương đang trêu chọc mình, Tô Vận Hàm vẫn có một hồi thất lạc nho nhỏ. Chỉ là, nàng còn chưa kịp thất lạc tiếp, Hồ Linh Tiêu đã ở trong lòng nàng cười đến nhành hoa run loạn *. Nàng như động vật nhỏ dùng sức cọ vào hõm vai Tô Vận Hàm, cười duyên nói: "Nàng ngốc tử này, biết rõ người ta đang nói đùa, nàng lại còn tưởng thật chứ!" [như kiểu cười run cả người nhưng vẫn đẹp như hoa hay sao ấy :P]"Nào có! Ta, ta chỉ là… Linh Tiêu, hiện giờ đã làm phần này rồi, bước kế tiếp nên làm thế nào đây?" Tô Vận Hàm dò hỏi. "Bước kế tiếp nha? Ơ, sao người ta không biết còn có bước kế tiếp chứ? Ngốc tử, mấy ngày tới ngươi liền thành thật ngốc trong phủ bồi người ta là được rồi. Ngươi luôn bận rộn như vậy, cũng không có thời gian bồi người ta đó! Hiện giờ hoàng đế hôn mê bất tỉnh, ngươi cũng không cần vào triều, liền ngoan ngoãn ở trong phủ bồi người ta… Nghiên cứu ma kính đại toàn thư là được rồi!" "Ách…" Tô Vận Hàm bị lời nói của nàng làm cho nghẹn, nếu không phải trà trên bàn đã bị nàng uống gần hết, e sợ nàng thật sẽ ngược một hơi phun hết trà lên mặt Hồ Linh Tiêu. Hồ ly tinh, ngoài nghiên cứu ma kính đại toàn thư, ngươi không thể có điểm ham thích nào khác sao? Tô Vận Hàm dùng ánh mắt hỏi, chứ hỏi trực tiếp, nàng cũng không tiện. "Chậc chậc, này nào gọi là ham thích? Này rõ ràng chính là tình thú cần thiết mà! Lại nói nha ngốc tử, ngươi không phải cũng rất thích sao?" Hồ Linh Tiêu cũng không cố kỵ cười nói, nàng đứng dậy một ngón tay câu lấy y khâm Tô Vận Hàm, từng bước lay động lui về phòng của các nàng, phong tư vô hạn.
|
Chương 84: Biến chuyển Tô Vận Hàm ở trong phủ bồi tiếp hồ ly tinh của nàng nghiên cứu ma kính đại toàn thư ròng rã hai ngày hai đêm. Đợi sáng sớm ngày thứ ba, hạ nhân trong phủ Từ Phong đưa tới một phần đại lễ. Phần này thật là thư tín do Từ Phong tự tay viết, chỉ là nội dung trong đó quá mức hậu trọng, mới bị Tô Vận Hàm xưng là đại lễ. Trong thư, Từ Phong biểu lộ với Tô Vận Hàm sự thực tình nghĩa huynh đệ hai người là không thể thay đổi, lại đề cập với nàng hắn yêu thê tử Tô Ngưng Nhi tha thiết. Về sau, Từ Phong chỉ dùng một câu liền để Vận Hàm hiểu rõ ý hắn nguyện ý tương trợ nàng thành tựu đại nghiệp. Câu kia rất đơn giản: Tô huynh, chỉ cần ngươi phân phó một tiếng, binh mã trong tay huynh đệ ta toàn bộ đều mặc ngươi sở dụng. "Linh Tiêu, Từ huynh đáp ứng tương trợ ta rồi." Cầm tín, trên mặt Tô Vận Hàm tràn ra ý cười không che giấu được. Nang tiện tay hãm Hồ Linh Tiêu vào ngực, bày thư tín ra cho nàng xem: "May mà có nàng, không phải vậy vẫn thật không biết phải làm sao để thuyết phục Từ huynh nữa!" "Ngốc tử, người ta mệt mỏi quá đi!" Hồ Linh Tiêu đánh cái ngáp, đôi mắt nàng khép hờ, nhè nhẹ đẩy Tô Vận Hàm mở ra lười biếng nằm trên giường. Phảng phất thời khắc này chỉ có giường là nàng cần thôi, ngay cả ngốc tử nàng yêu nhất, cũng không sánh được giường ngủ ấm áp thoải mái này. "Linh Tiêu sao uể oải vậy? Rõ ràng hai ngày nay cái gì chúng ta cũng không có làm." Tô Vận Hàm dán tay lên trán nàng, hoàn toàn quên Hồ Linh Tiêu vốn là hồ ly tinh, nào sẽ giống phàm nhân sinh bệnh vậy chứ? Chỉ là, nếu không phải sinh bệnh sao lại có vẻ uể oải như vậy? Hai ngày nay các nàng vẫn đang nghiên cứu ma kính đại toàn thư, chỉ là nghiên cứu này không phải nghiên cứu trên người đối phương, các nàng vẫn luôn chỉ thành thật nằm bò trên giường lật loạn hiệt tán gẫu chuyện khác mà thôi. Hiện giờ Hồ Linh Tiêu đột nhiên không khoẻ ỉu xìu như vậy, thực khiến Tô Vận Hàm rất lo lắng. "Sao người ta biết được! Có lẽ mấy ngày trước hao phí quá nhiều tinh lực mới uể oải như vậy. Ngốc tử, ngươi ôm người ta ngủ có được không? Ngươi ta thật mệt thật mệt, ngươi ôm người ta ngủ mới thoải mái cơ!" Hồ Linh Tiêu lôi y tụ Tô Vận Hàm tát kiều nói, thời khắc này nàng lại như cái tiểu nữ sinh quấn người , dính lấy người yêu có thể cho nàng ỷ lại. "Được được được, ta ôm nàng ngủ mà. Linh Tiêu, nàng thật không có chuyện gì chứ? Có cảm giác không thoải mái chỗ nào không?" Tô Vận Hàm nằm xuống ôm Hồ Linh Tiêu vào ngực, trong đầu nàng mọc nghi vấn, vì tiêu hao tinh lực quá nhiều mới có thể uể oải như vậy? Vậy soa không phải mấy ngày trước đây liền bắt đầu có phản ứng uể oải rồi chứ? Hồ Linh Tiêu như vậy, thật khiến nàng lo lắng không thôi. "Có chỗ nào không thoải mái đâu? Chỉ là rất mệt thôi!" Hồ Linh Tiêu duỗi một ngón tay chặn môi Tô Vận Hàm, cuộn lại thành trạng thái anh nhi trong lòng nàng: "Không cho nói nữa! Bồi ngươi ta ngủ một giấc thật tốt đi mà!" Có tiếng gõ cửa vang lên, thanh âm của gia đinh bên ngoài khiến cho Hồ Linh Tiêu đến nay tính khí tốt phải thiếu nhẫn nại mà nhíu mày. Thân thể uể oải mạc danh thêm vào bị tiếng gõ cửa cấp bách của gia đinh bên ngoài mang đến tâm phiền ý loạn khiến Hồ Linh Tiêu trong nháy mắt dã man lên. Mà loại dã man này để cho Tô Vận Hàm thành người chịu tội cuối. Nàng còn chưa kịp khom lưng mang hài vào, Hồ Linh Tiêu thẳng thừng vung lên một cước, đạp nàng nằm bò trên đất: "Thật là! Chán ghét chết được! Những hạ nhân kia đều vướng vận lúc người ta muốn nghỉ ngơi nhất!!!" "Linh Tiêu…" Đột nhiên bị người yêu của mình đạp cho một cước, Tô Vận Hàm coi như có hoả cũng không thể phát. Nàng uỷ khuất đầy mặt đứng dậy nhìn Hồ linh Tiêu, một tay còn cầm hài muốn mang, tay kia thì lại xoa mông mình: "Hôm nay sao nàng…" Thô lỗ vậy. Đương nhiên, phần sau Tô Vận Hàm nghẹn trong bụng, bởi vì Hồ Linh Tiêu căn bản sẽ không nghe nàng nói, chỉ là xoay người đưa lưng về phía nàng, cũng không biết là tỉnh hay ngủ. "Có chuyện gì?" Mở cửa, trên mặt Tô Vận Hàm che kín mây đen. Nàng không có biện pháp sinh khí với Hồ Linh Tiêu, cũng chỉ có thể đem tất cả oán khí thêm tới trên người gia đinh đến quấy rầy các nàng. Ngẩng đầu lên, nàng phát hiện gia đinh cũng không chỉ tới một mình, sau hắn còn theo một vị công công lạ mặt, cầm trong tay một quyển thánh chỉ: "Không biết công công đến đây có chuyện trọng yếu gì?" "Ân khái." Nghe được câu hỏi của Tô Vận Hàm, công công lạ mặt thẳng lưng đi tới phía trước gia đinh, hắn mở thánh chỉ trong tay ra, lớn tiếng tuyên: "Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết! Đặc tuyên đại học sĩ Điện các Tô Vận Hàm tiến cung yết kiến! Tô đại học sĩ, vậy chúng ta liền thỉnh đi." "Hoàng thượng tỉnh rồi?" "Tự nhiên là tỉnh rồi. Nói ra, vẫn là Tô đại học sĩ ngài mặt mũi lớn, thánh thượng vừa tỉnh đã hạ chỉ muốn triệu kiến ngài tới! Đi thôi, chậm chút sợ là khiến thánh thượng bất mãn." "Vậy thì, thỉnh công công chờ phút chốc, thứ cho ta vào phòng đổi thân y thường." Tô Vận Hàm lấy một tấm ngân phiếu từ trong y tụ ra đưa cho công công, sau khi được hắn gật đầu thì trở về phòng cùng đóng cửa phòng lại. Ngồi ở mép giường, Tô Vận Hàm cúi người khẽ ôm lấy Hồ Linh Tiêu, ôn nhu hôn xuống gò má nàng, nói: "Hoàng thượng tỉnh rồi, tuyên ta vào cung yết kiến. Ta đoán đại khái là những việc nàng làm kia có tác dụng, nói không chừng, thánh thượng thật coi ta thành thừa tự lưu lạc bên ngoài của hắn. Linh Tiêu, ta đây liền theo tiến cung đây, nàng nghỉ ngơi thật tốt." "Ngốc tử…" Tô Vận Hàm đang định đứng dậy, tiếng Hồ Linh Tiêu biếng nhác tác kiều lập tức vang lên. Không đợi đối phương kịp phản ứng, liền biến thành bạch hồ nằm sấp trước ngực Tô Vận Hàm, một đôi mắt hồ ly hơi hơi nheo lại: "Ôm người ta đi, không có ngươi ôm người ta, thật không thoải mái đó." "Linh Tiêu, ta… ta đây là phải vào cung gặp thánh mà. Nếu mang theo nàng, dù cho chỉ là một con bạch hồ, cũng là vạn phần bất kính đó." Tô Vận Hàm khó xử nói, nàng có hơi nghi hoặc, sao hồ ly tinh của nàng đột nhiên trở nên dính nàng như vậy chứ? Lại hiện ra nguyên hình cho mình ôm, ngay cả đại sự gặp thánh như vậy cũng không hiểu cố kỵ. "Không muốn… Cùng lắm người ta ẩn thân hình, chỉ để ngươi thấy là được." Bạch hồ ở trong lòng ngực Tô Vận Hàm trở mình, hai chân trước bám vào y khâm nàng không buông, bộ dạng này như tiểu hài tử vì không chiếm được đường quả mà vô lại. "Nhưng mà… "Dù nàng ẩn thân hình, ta vẫn cứ phải ôm nàng. Tô Vận Hàm đành chịu cúi đầu nhìn bạch hồ tựa như đang ngủ say trong lòng ngực, để nàng duy trì động ta ôm gì đó một đường tiến cung, đoán chừng đi được nửa đường cũng sẽ bị coi như phong tử. "Ngốc tử, ngươi không yêu người ta gì…" Bạch hồ đánh cái ngáp, lại trở mình một cái. "Ta không có, nàng biết rõ ta… Được rồi được rồi, nàng không cần ẩn thân hình, ta liền cứ vậy ôm nàng đi." Tô Vận Hàm thoả hiệp, nàng nhẹ nhàng vuốt ve da lông bạch hồ, một tay mở cửa đi ra ngoài. Đối diện với ánh mắt quái dị của công công tuyên chỉ, Tô Vận Hàm chọn trực tiếp nhất là không nhìn, nói: "Công công, vậy chúng ta tiến cung diện thánh đi, hoàng thượng vẫn đang chờ đó!" "Phải phải phải, Tô Đại học sĩ nói đúng đó! Vậy chúng ta tiến cung đi, thánh thượng đặc ý an bài, mệnh chúng ta dùng kiệu nâng ngài tiến cung đó!" Công công đảo qua bạch hồ trong lòng Tô Vận Hàm, áp chế mạnh mẽ kinh ngạc ngụ trong lòng, thỉnh Tô Vận Hàm ngồi vào kiệu chuẩn bị đặc biệt, nâng lên nhắm hoàng cung mà chạy đi.
|
Chương 85: Thuận buồm ngưng gió Mặc dù là ban ngày, cửa sổ tẩm cung vẫn mang rèm che dày nặng, khiến người cảm thấy áp ức. Chúc quang chập chờn, trong không khí có loại chất cảm mông lung, phảng phất đi vào tiên cảnh mi bại. Nô tài tỳ nữ trong cung đã sớm bị người điều đi, chỉ để lại Lương công một người tận tâm thị hầu Minh Tắc. Mãi tới khi Tô Vận Hàm ôm bạch hồ xuất hiện ngoài cửa tẩm cung, con mắt Minh Tắc vốn tan tác đột nhiên có một tia thần thái, hắn chống thân thể hư thoát vô lực giẫy giụa ngồi dậy, giơ cánh tay lên chỉ thẳng về phía cửa, nói: "Mau, mau tuyên Tô khanh gia đi vào." "Hoàng thượng đừng nóng vội, nô tài đây liền thỉnh Tô đại học sĩ đi vào." Lương công công khẩn trương đỡ cánh tay Minh Tắc, nội tâm ngũ vị lẫn lộn. Hắn tấ nhiên không ngờ tới thời điểm hắn định đặt Tô Vận Hàm vào chỗ chết sẽ phát sinh loại chuyển ngoặc ngoài ý vầy. Giấc mộng kia hắn cũng có, cũng đồng dạng nhìn thấy chữ trên cự thạch giáng xuống điện Kim Loan. Đỡ Minh Tắc dựa lên đầu giường, Lương công công vạn phần không nguyện ý mà mở cửa tẩm cung ra, liếc mắt nhìn Tô Vận Hàm ôm bạch hồ: "Hoàng thượng tuyên ngươi yết kiến, chứ không cho ngươi ôm con hồ ly tiến cung! Mau chóng thả nó ra ngoài đi, làm thánh thượng kinh sợ thì có mười cái mệnh ngươi cũng không đủ bồi đâu!" "Công công, bạch hồ này từ mới gặp liền theo ta chưa từng rời nửa bước. Hiện tại nếu không phải thân thể nó không được khoẻ, Vận Hàm cũng đã không khẩn trương ôm nó cùng đi yết kiến như vậy." Tô Vận Hàm cúi đầu vuốt ve bạch hồ trong lòng ngực, thời khắc này bạch hồ cũng đồng dạng nửa mở mắt ngẩng đầu nhìn Tô Vận Hàm, bốn mắt nhìn nhau, ý cười trong lẫn nhau đều không nói. "Ngươi! Ngươi đừng có ỷ vào hoàng thượng tỉnh lại triệu kiến ngươi trước tiên thì có thể không cố kỵ gì!" Lương công công tiến tới một bước hạ thấp giọng nói, đang ở trước mặt hoàng thượng, hắn tất nhiên là không dám mạo muội lớn tiếng nữa. Quay đầu lại nhìn Minh Tắc còn đang đợi, Lương công công phá thiên hoang lựa chọn thoả hiệp: "Thôi, nếu không vì thánh thượng vội gặp ngươi, tạp gia cũng sẽ không để ngươi tiến vào! Nhanh lên đi, thánh thượng đợi đó!" Lương công công tựa như trả thù mà đẩy Tô Vận Hàm một cái, cầm phất trần trong tay dẫn nàng quay lại long sàng. "Thần Tô Vận Hàm khấu kiến vạn tuế." Tô Vận Hàm một tay ôm bạch hồ quỳ trên đất, cho dù hiện tại Minh Tắc đế thân thể suy yếu, hắn vẫn là thiên tử, không thể không quỳ lạy chi lễ với hắn được. "Lên đi lên đi." Minh Tắc đế trên mặt bộ dạng vui s͙ư͙ớ͙n͙g͙, hắn đưa tay định tự mình đỡ Tô Vận Hàm lên, hoàn toàn quên lúc trước hắn vì muốn có được Hồ Linh Tiêu mà hận không thể khiến Tô Vận Hàm chết đi: "Tô khanh gia, nào nào nào, lại ngồi ở mép giường, để trẫm nhìn nhìn ngươi thật kỹ." "Thần tuân chỉ." Tô Vận Hàm không thèm đếm xỉa tới ánh mắt đố kỵ Lương công công quăng tới, ôm bạch hồ ngồi bên long sàng. Nàng ngẩng đầu lên, thản nhiên nhận lấy đánh giá không chút kiêng dè của Minh Tắc. "Giống, thật giống nha!" Nhờ chúc quang chập chờn, Minh Tắc nhìn thẳng khuôn mặt tuấn tú kia của Tô Vận Hàm, đặc biệt là môi hồng huyết diễm, khiến hắn phảng phất thấy được thiên kim của chưởng quỹ dược phô mà lúc còn trẻ cải trang vi hành tình cờ gặp gỡ. Hắn nhớ tới, môi nàng cũng kiều diễm ướt át như vậy, mi vũ nàng đã tứng ẩn chứa đi một cỗ quật cường. Tại sao, tại sao lúc lần đầu gặp hài tử này không có phát hiện những điều này chứ! Minh Tắc hối tiếc trong tâm, ánh mắt hắn đảo qua bạch hồ Tô Vận Hàm ôm trong ngực, chỉ cảm thấy vật này rất đầy linh tính, cũng không trách tội nàng mang ngoại vật tiến cung. "Tô khanh… Vận Hàm a, trẫm hỏi ngươi, ngươi có phải người sinh ở Tô Châu? Mẫu thân ngươi đó, có phải là người Tô Châu?" Minh Tắc mặt đầy mong đợi hỏi. "Bẩm thánh thượng, thần xác thực là người sinh ở Tô Châu, mẫu thân cũng xác thực là người Tô Châu." Tô Vận Hàm cũng không hề nói dối, song thân nàng đều là người nơi sinh nơi lớn ở Tô Châu, chỉ có điều Minh Tắc hỏi là mẫu thân nàng cùng nàng, cho nên nàng tự nhiên cũng theo lược đi hồi đáp cha nàng cũng là người Tô Châu. "Tốt! Người sinh ở Tô Châu tốt lắm! Tốt tốt tốt!" Sau khi Minh Tắc nghe Tô Vận Hàm hồi đáp xong thì vỗ tay mãn ý, hưng phấn xoay đầu nói với Lương công công: "Hắn, Tô Vận Hàm! Là nhi tử của trẫm, là nhi tử lưu lạc bên ngoài của trẫm!!! Nhiều năm như vậy, trẫm cho rằng trẫm đời này cũng sẽ không có thừa tự, không ngờ tới nha! Trời cao thương trẫm, càng cho trẫm có nhi tử ưu tú như vậy!!!" "Hoàng thượng, hiện tại cũng chưa có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy Tô đại học sĩ chính là nhi tử ngài, thỉnh xin hoàng thượng kiểm chứng thêm vài lần, đễ miễn bị không quy luật nhân nước động bắt cá." Lương công công có ý riêng nói. "Lớn mật! Trẫm nói hắn là nhi tử của trẫm thì chính là nhi tử của trẫm! Cái mộng kia, rõ ràng chính là trời cao nhắc nhở trẫm! Ngươi… Cút ra ngoài cho trẫm, trẫm muốn cùng nhi tử của trẫm nói chuyện thật tốt! Cút!" Chưa từng có phát hoả với Lương công công mà hắn tin tưởng không nghi ngờ, lần đầu tiên Minh Tắc đế rống với hắn như vậy, tuy Minh Tắc rống cũng chẳng bao nhiêu khí lực nhưng khiến Lương công công đang chấn kinh sau đó cũng vì tiền đồ của mình mà có phần lo lắng. Hắn hơi thẳng lưng liếc nhìn Tô Vận Hàm, trong thời gian cực ngắn ra quyết định không phù hợp với phong cách làm việc của bản thân, đó chính là trốn! "Thánh thượng bớt nộ, thánh thượng bớt nộ! Nô tài đây liền cút, đây liền cút!" Đã quyết đinh, Lương công công tựa như chạy trốn lui ra khỏi tẩm cung, thẳng tới 'hang ổ' của mình thu thập đồ. Hiện giờ Minh Tắc có thể vì một câu 'khuyên nhủ' của hắn mà phát hoả, liền chứng minh hắn đã nhận định trong lòng Tô Vận Hàm là nhi tử lưu lạc bên ngoài của hắn, mà bất luận thật giả. Thân là nô tài hầu hạ hoàng thượng, Lương công công rất hiểu tình trạng thân thể Minh Tắc hiện tại. Vốn thời điểm hoàn hảo để nói không có con thừa tự, hiện giờ hắn ngược lại nói Tô Vận Hàm là nhi tử của hắn, vậy nhi tử này không lâu sẽ kế thừa đế vị. Nếu là người khác cũng thôi đi, một mực là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của hắn! Hiện giờ đại cục gần như đã định hạ xuống, hắn chỉ biết chạy khỏi hoàng cung đến một chỗ đại thần nào đó hắn tín nhiệm, xem tình hình mới được! "Thánh thượng, ngài mới vừa nói thần… là của ngài… nhi tử?!" Sau khi Lương công công đi, thần kinh căng thẳng của Tô Vận Hàm liền theo thả lỏng ra. Nàng tựa như rất kinh ngạc nhìn Minh Tắc, không thể tin được mình đúng là 'nhi tử' lưu lạc bên ngoài của hắn. "Vận Hàm, con đúng là nhi tử của trẫm! Con nghe trẫm nói…" Minh Tắc tay run run bắt được cánh tay Tô Vận Hàm, đáy mắt đều là từ ái mà thân là phụ thân bình thường mới có: "Năm đó trẫm mới đăng hoàng vị, liền muốn học tiên hoàng giả trang xuất tuần vậy. Trẫm nhớ khi đó trẫm đi tới địa phương đầu tiên là Tô Châu, cũng chính ở nơi đó, trẫm tình cờ gặp được mẫu thân con. Trẫm thừa nhận trẫm không phải cái minh quân, thử hỏi có cái minh quân nào lại tham luyến nữ sắc chứ? Chỉ là trẫm muốn nói là, trẫm… trong những nữ nhân trẫm gặp kia, yêu nhất đó… chính là mẫu thân con. Vận Hàm… Con là nhi tử duy nhất của trẫm, trẫm phải truyền hoàng vị cho con! Cũng coi như bồi thường cho con!" "Hoàng thượng, không cần nói nữa!" Tô Vận Hàm lắc đầu, nàng muốn nói quan hệ giữa song thân nàng vẫn luôn rất tốt, nàng thực sự không muốn nghe Minh Tắc đế lại nói 'giả tạo' căn bản không tồn tại này. Chỉ là, áp trong lòng nàng thực cũng không thể nào mở miệng, nàng cùng hồ ly tinh muốn, chính là đoạn nhận thân này. "Hụ hụ! Hụ hụ! Vận Hàm, con còn đang trách trẫm? Hụ hụ, hụ hụ!" Minh Tắc đế ho khan kịch liệt, hắn cho rằng Tô Vận Hàm đang oán hắn nhiều năm vậy bỏ mặc mẫu tử y ở Tô Châu, bởi vì vội giải thích, trán liền chảy ra mồ hôi lạnh, ngay cả tim cũng không khống chế được khiêu động kịch liệt lên: "Trẫm, trẫm biết là lỗi của trẫm! Thế nhưng… thế nhưng…" Minh Tắc hô hấp bắt đầu không thông, miệng lớn của hắn thở hổn hển, tay cầm lấy cánh tay Tô Vận Hàm đặc biệt dùng sức, tựa như giẫy dụa khi sắp chết: "Đế vị của trẫm, là… là phải… truyền cho con, nhất đinh là phải, truyền cho con… Vận Hàm, trẫm… nhi tử của trẫm!" Theo âm tiết cuối cùng phát ra, Minh Tắc đế phun ta một ngụm trọc khí cuối cùng. Ý thức của hắn từ một khắc nhìn thấy Tô Vận Hàm đó liền bắt đầu mơ hồ, bằng không cũng sẽ không cho rằng nàng là nhi tử của nữ tử tình cờ gặp ở Tô Châu năm ấy. Chỉ là, vậy cũng tốt! Chí ít trước khi hắn đi, trong lòng là thoả mãn rồi. Bởi vì, hắn nhận định Tô Vận Hàm là nhi tử của hắn, cũng bởi vậy có 'thái tử' kế thừa đế vị của hắn. "Hoàng thượng?" Nhìn Minh Tắc cánh tay vô lực rũ xuống còn mắt nhắm lại không có hô hấp, Tô Vận Hàm mặt không biểu tình tiếp tục vuốt ve bạch hồ trong lòng ngực, nàng tựa hồ đã ngủ, co lại thành một đoàn bạch cầu an tĩnh ngốc trong lòng ngực Tô Vận Hàm. Dò dò hơi thở của Minh Tắc, Tô Vận Hàm xác định hắn đã băng hà sau đó biến sắc đến ngưng trọng. Hắn đi rồi, thời điểm rất không đúng mà đi rồi, tuy nói phải truyền hoàng vị cho nàng, nhưng chỉ là nói nói đầu lưỡi, cũng chưa có viết xuống chiếu thư. Hiện giờ hắn đột ngột băng hà như vậy, lưu lại vấn đề cũng chỉ có thể dựa vào Tô Vận Hàm xử lý. Rốt cuộc nên xử lý thế nào đây? Đây, chính là vấn đề. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ [Hem biết có ai đi quan tâm tên chương truyện không nhỉ, hay chỉ là mình tự đặt rồi mình tự dòm thâu?]
|