Mỵ Khuynh Thiên Hạ
|
|
Chương 11: Kẻ Quấy Phá
Trong lòng đột nhiên xuất hiện thân thể nhu nhuyễn làm cho Tô Vận Hàm theo đó nhẹ run, ngửi thấy hương vị cực kỳ dụ người phả lên mặt, hai tay nàng không tự chủ vòng lên ôm lấy thân thể vào ngực. Nhìn nơi chân trời kia đại hồng như hoả, Tô Vận Hàm chỉ cảm thấy tình cảnh này thật là thích ý, nàng cúi đầu liếc nhìn người trong ngực, nói: "Ta cùng cô nương đều là nữ tử, giờ đây có thể cùng nhau một chỗ thưởng thức mỹ cảnh mặt trời mọc thật là vinh hạnh của ta. Nếu đã có thể nhìn thấy cô nương trong mộng, cô nương chính là bằng hữu của ta, không là tỷ muội." "Chỉ là bằng hữu, tỷ muội?" Hồ Linh Tiều nằm trong ngực nàng buồn bực lên tiếng, tim kia đập lợi hai như vậy mà còn có thể nói là bằng hữu, tỷ muội à. Thật là, sau này khỏi gọi ngươi là Tô Vận Hàm nữa, gọi thẳng thành Tô ngốc tử luôn đi cho rồi! "Đều là nữ tử, không phải bằng hữu tỳ muội thì có thể là gì? Cô nương, vấn đề này thực có chút mạc danh đó." "Ai nói giữa nữ tử chỉ có tình bằng hữu tỷ muội?" Hồ Linh Tiêu âm điệu thoáng đề cao, vẫn nằm trong lòng ngực Tô Vận Hàm không nguyện rời đi. Vốn nàng 'quấn lấy' Tô Vận Hàm là vì nhất thời nổi lên tâm tính vui đùa, dùng dung mạo cùng dáng người của mình câu dẫn nàng thì nhất định nắm trong lòng bàn tay. Không ngờ Tô Vận Hàm không chỉ là một tên ngốc tử, còn là một cái thiên hào đệ nhất ngốc tử a. Nghe lời nói hững hờ như vậy của nàng, trong đầu Hồ Linh Tiêu có chút chua, liền ngay cả mỹ cảnh mặt trời mọc nơi chân trời cũng không còn tâm tình để thưởng thức nữa. Ở nơi xa mặt trời từ từ nhô lên, ảnh hồng hơn phân nửa mặt đất, tình cờ có chim bay ngang qua trước phong cảnh, cũng nhuộm cánh chim thành đại hồng. "Cô nương mau nhìn xem, mỹ quá đi a!" Tô Vận Hàm chỉ vào mặt trời còn đang bay lên, ngăn không được kích động sản sinh trong ngực. Đây là lần đầu tiên nàng được ngồi trên vách núi ngắm mặt trời mọc, thật là mỹ không gì sánh được. "Đúng nha, thật sự rất mỹ đó." Hồ Linh Tiêu ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt Tô Vận Hàm tươi cười hài lòng như hài đồng. Theo tầm mắt nàng, ánh nắng hoả hồng đang chiếm lĩnh một vùng, khiến vạn vật ngủ say tỉnh dậy trong nháy mắt. Bỗng dưng một hắc ảnh lách lên cực nhanh sau lưng Tô Vận Hàm, tiếp theo liền có một nguồn lực vô hình cứng rắn đẩy Tô Vận Hàm đang hưng phấn hài lòng đứng trước mỹ cảnh xuống vực sâu vạn trượng trước mắt. "A!" Tô Vận Hàm theo bản năng muốn nắm lấy gì đó thân thể nàng đang rơi xuống, cảm giác sợ hãi như một cái bóng to lớn vây quanh nàng ở trong. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, một khắc sau, thân thể rơi xuống được một thân ảnh nhẹ nhàng ôm lấy, sau khi bay lên đã an ổn trở lại trên vách núi cheo leo. Hư kinh (~ sợ bóng gió) một lúc. Tô Vận Hàm hai tay còn nắm chặt vai người cứu nàng, nàng dùng sức giậm giậm chân, sau khi xác định đã an toàn mới thực thở phào nhẹ nhõm, vô lực nói: "Đa tạ cô nương đã cứu giúp, vừa nãy... vừa nãy thiếu chút nữa ta liền rớt xuống vách đá. Cô nương ngươi thật lợi hại..." Có thể nhảy xuống từ vách núi cao như vậy rồi ngược trở lại, loại năng lực sao người thường có thể làm được chứ? Nghĩ tới, nhất định là thần tiên không thể nghi ngờ. "Người đây là tên ngốc tử!" Hồ Linh Tiêu quở nàng một câu, phất y tụ để phong cảnh trước mắt biến mất toàn bộ đổi thành khu bình nguyên mênh mông vô bờ. Nàng để Tô Vận Hàm thành thật ngốc tại chỗ nơi nào cũng không dám đi, còn nàng thì thân hình loé lên cắt phong cảnh đứng trên vách núi vừa nãy. Trước mắt là một đoàn hắc ảnh mơ hồ, có âm thanh từ trong hắc ảnh truyền ra, là thanh âm cực kỳ khô mà khó nghe: "Ngươi là yêu vật nơi nào tới, sao dám chặn chuyện của ta?!" "Mộng của nàng không phải ngươi muốn tóm là tóm, tốt nhất là ngươi cút ra khỏi mộng của nàng đi. Bằng không ta sẽ không khách khí với ngươi!" Hồ Linh Tiêu lông mày hơi nhíu, trong tay xuất hiện trường kiếm nhắm thẳng vào hắc ảnh. "Ta cũng không định tóm mộng của nàng, chỉ là đi ngang qua nơi đây nhìn mộng của nàng thực quá mỹ, liền không nhịn được muốn ăn nó thôi. Huống hồ, phàm nhân đều sẽ có lúc gặp ác mộng, ngươi cần gì phải ra tay ngăn cản chứ." "Mộng của ai khác đều có thể, mộng của nàng thì không được! Cút, mau cút ra ngoài cho ta!" Mộng mỹ như vậy, đều do nàng chuẩn bị cho Tô Vận Hàm! Sao có thể để tên gia hoả* xấu xí trước mắt này nói ăn là ăn! Hồ Linh Tiêu nắm chặt trường kiếm trong tay, còn hắc ảnh đối diện vẫn ở nơi nào nói lung tung gì đó. Nàng tới gần đá một cước lên đoàn hắc ảnh kia, ngược lại bị toàn bộ thân thể nó bao vây lại. Hết thẩy trước mắt đều trở nên đen thui, Hồ Linh Tiêu nắm chặt trường kiếm vung vẫy quanh hắc ảnh, chỉ nghe xung quanh có một tiếng kêu rên, trong khoảnh khắc hắc ảnh đều bị lui khỏi quanh Hồ Linh Tiêu, chạy tứ tán. [tên đốt nhà – thường để nói với con cái hơn là dùng để mắng với người khác]"Muốn chạy? Không dễ vậy đâu!" Hôm nay liền để ngươi chôn thay tại đây, tránh để ngày sau lại chui vào mộng nàng. Hồ Linh Tiêu lòng cười lạnh trong, từ trong y tụ quăng ra một đạo bạch quang, bao vây lấy tất cả hắc ảnh chạy tứ tán, sau đó chậm rãi thu nhỏ lại mãi tới khi hắc ảnh lui đến không còn đường lui nữa, bên trong bạch quang bỗng nhiên nổi lên hoả quang chen lẫn ở giữa, đốt tất cả thành tro bụi, hoá nhập không khí. "Hừ! Dám quấy rầy thanh mộng của chúng ta!" Hồ Linh Tiêu thu hồi trường kiếm, quay lại trên bình nguyên bao la bát ngát vừa nãy. Nơi đó, Tô Vận Hàm ngồi xổm trên đất hai tay ôm chặt bản thân, bờ môi nàng có chút phát run, thấy Hồ Linh Tiêu trở lại, miễn cưỡng kéo lên ý cười: "Cô nương, ngươi... ngươi đi đâu vậy? Chỗ này lạnh quá, lạnh quá nha!" "Lạnh quá? Sao lại lạnh được?" Hồ Linh Tiêu ngẩng đầu nhìn mặt trời giữa trời, ngồi xổm xuống ôm lấy Tô Vận Hàm. Cảm giác được thân thể nàng quả thật có chút lạnh lẽo run rẩy, lúc này mới nhớ ra kỳ thực thân thể nàng vẫn luôn ngâm trong dục dũng, mộng cảnh trải qua qua dài, trong dục dũng nước nóng đã sớm lạnh dần. Cứ tiếp tục như vậy sẽ lạnh thôi! Hồ Linh Tiêu phẩy đi mỹ cảnh xung quanh, ngậm vành tai nàng, nhẹ giọng nói: "Ngươi cần phải tỉnh rồi, cần phải tỉnh đi thôi!" "Cô nương?" Tô Vận Hàm không rõ tại sao, hết thảy trước mắt đều trở nên mơ hồ bất kham*. Nàng đang định đưa tay nắm lấy nử tử sắp biến mất, thân thể lại bắt đầu lạnh run không ngừng như bị khối băng vây lấy, mãi tới khi nàng chậm rãi mở mắt ra, mới hiểu được vừa nãy tất cả bất quá là nằm mộng, mà nước mình vẫn đang ngâm đều đã lạnh dần. [ám chỉ không thể chịu được hay không tả nổi]"Lại ngủ quên trong dục dũng rồi." Tô Vận Hàm lắc lắc đầu, ôm lấy bạch hồ đang nằm úp trên người nàng ra khỏi dục dũng. Nàng lau khô thân thể mặc nội y vào, lại giúp bạch hồ lau khô da lông, ôm nó cùng chui vào chăn, tự nói: "Lúc nằm mộng đã cảm thấy lấy lạnh, không ngờ lạnh thật! Tuyết nhi, cũng may có ngươi còn cho ta nửa điểm ấm ấp, nếu không thật sẽ bị nhiễm phong hàn mất." Ôm ngươi thật đúng là vừa ấm lại vừa thoải mái. Ngốc tử, ngươi ôm làm ta không thở được! Hồ Linh Tiêu ngọ nguậy trong lòng ngực Tô Vận Hàm, kỳ thực nàng có thể thở được, chỉ là Tô Vận Hàm ôm nàng đồng thời tay kia còn theo thói quen tìm tới chỗ có mấy chấm tròn cậy tới cậy lui. Nàng mỗi cậy, khiến thân thể Hồ Linh Tiêu cực kỳ quỷ dị, so với ngày thường càng thêm khô nóng. Nàng cũng không phải là tinh linh hơn người gì, xưa nay chỉ có chút công phu câu dẫn trêu người ở mặt ngoài, nếu nói chân chính dốc hết tâm lực đi câu dẫn mê hoặc ai, cho tới nay chỉ mới có duy nhất một người là Tô Vận Hàm mà thôi. Tô Vận Hàm ôm nàng xác thực rất chặt, nàng rất kỳ quái sao rõ ràng hồ ly đều phải có một hẳn tao vị*, một mực con bạch hồ trong lòng này không những không hề có tao vị, trái lại còn thơm nức thơm nở. Cảm giác lương ý trong người chậm rãi được sự ấm áp trên người bạch hồ xua tan, Tô Vận Hàm cực kỳ thoải mái cọ cọ gáy bạch hồ, mở miệng như nói mớ: "Tuyết nhi a Tuyết nhi... Nếu có thể ôm ngươi ngủ cả đời thật là tốt biết bao." [mùi vị không thanh thuần trên người thú vật, ví như mùi hôi cơ thể]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sáng sớm ngoài trời mây đen giăng kín, dù cho thường ngày mặt trời chiếu sáng cả vùng đất vậy, thì ánh nắng ấm người này cũng bị mây đen kia chắn hết không cách nào chạm được mặt đất. Dường như mây đen này có chút kỳ quái. Tối không giống bình thường cũng không phải tụ tập trên bầu trời thành Tô Châu, bằng không là bốn phía điếm phô cùng Tô phủ. Tô Trí Viễn tỉnh lại lúc Tô Vận Hàm nói mớ đêm qua. Công tử phóng đãng chung quy là tham đồ mỹ sắc, chuyện đầu tiên sau khi hắn tỉnh dậy là đi khắp phủ tìm kiếm tung ảnh Hồ Linh Tiêu, muốn lại nhìn dáng vẻ khuynh quốc đó vài lần. Đáng tiếc là, dù hắn có tìm khắp tiền viện cũng không tìm ra Hồ Linh Tiêu, hỏi hạ nhân hướng nàng đi, trái lại không có một hạ nhân nào biết sự tồn tại của người nọ, chỉ có mấy hạ nhân bạo gan nói cho hắn biết mấy ngày trước trong phủ có yêu tác quái, ám chỉ nữ tử Tô Trí Viễn muốn tìm vô cùng có khả năng cúng là yêu vật tác quái kia. "Phi! Ta thấy các ngươi đây là đang nói láo lừa gạt người!" Tô Trí Viễn chẳng muốn nghe bọn hạ nhân hồ ngôn loạn ngữ, nghĩ rằng chắc là nàng đã một mình hồi gia. Trở về phòng thay một thân y sam tiêu sái gấp bội, Tô Trí Viễn định đi tìm muội muội ở hậu viện kia, hỏi xem nàng có biết địa chỉ của Hồ Linh Tiêu hay không. Gõ cửa, bầu trời hình như có một đoàn mây đen bao phủ hướng Tô phủ, Tô Trí Viễn ngẩng đầu nhìn cũng không để ý nhiều, chỉ tiếp tục gõ cửa mãi tới khi Tô Vận Hàm ôm bạch hồ ra mở cửa phòng, mắt buồn ngủ nửa mở nhá nhem, nói: "Đại ca tỉnh rồi? Tìm ta sớm vậy có việc sao?"
|
Chương 12: Đại Biến Động
"Có việc, đương nhiên là có việc rồi!" Tô Trí Viễn âm điệu chầm chậm hạ xuống, cho dù hắn cũng không tiếp đãi người muội muội động phụ dị mẫu này, nhưng không thể không thừa nhận nàng là một nữ tử thanh tú động lòng người. Ngày thường nhìn đã quen, hôm nay mới vừa nhìn chợt cảm thấy nàng thật mỹ mạo, nhất là đôi môi ân hồng no đủ, thật là bắt mắt say lòng người vô cùng. Tô Trí Viễn liếc mắt nhìn con bạch hồ trong lòng được nàng ôm cực kỳ ngoan ngoãn, kết hợp lại như vậy càng đoạt ánh mắt người, khiến người ta không khỏi nhìn thêm vài lần. "Có việc? Không biết cái gọi là có việc của đại ca đến cùng là việc gì?" Ngoài việc bảo đi bán để lấy cớ dằn vặt ta, còn có việc nào khác nữa? Tô Vận Hàm đánh cái ngáp, bạch hồ trong lòng ngực cũng động đậy ngáp theo nàng, ngẩng đầu nhìn cằm Tô Vận Hàm, đôi con ngươi đen láy cứ nhìn như vậy tựa hồ cũng chẳng sợ mỏi. "Ta muốn hỏi ngươi có biết địa chỉ của cô nương tới phủ mấy ngày trước hay không, chính là vị tiểu nương tử thật là mỹ diễm đó đó." Tô Trí Viễn cũng chẳng biết danh tự Hô Linh Tiêu, chỉ biết nàng là vị tiểu nương tử dụ người, nếu có thể vây ở bên gối mây mưa tới sức cùng lực kiệt thì đời này cũng chẳng còn gì để hối tiếc. "Đại ca đang nói tới Hồ Linh Tiêu cô nương sao?" Tô Vận Hàm nghi hoặc hỏi. "Không sai không sai, chính là nàng!" Trên mặt Tô Trí Viễn tràn đầy hưng phấn, hoàn toàn không thèm để ý tới con bạch hồ trong lòng Tô Vận Hàm lườm nguýt hắn một cái coi như khinh bỉ. "Nếu ngươi biết danh tự nàng, vậy nhất định biết nhà nàng ngụ ở nơi nào. Mau mau, mau nói cho ta biết, ta dễ dàng đi tới tìm nàng." "Cái này..." Tô Vận Hàm lộ vẻ mặt áy náy, vuốt ve con bạch hồ trong lòng, nói: "Ta với nàng bất quá là có hai lần duyên phận, ngoài đêm đó trời mưa gió ở trong miếu nát, thì sau đó là lần nàng chủ động tới. Ta không biết sao nàng biết được ta ở Tô phủ, lại càng không biết nhà nàng ngụ ở nơi nào. Giờ đại ca muốn tìm nàng, ta thực không thể giúp sức." "Phí lời! Nàng đã biết nơi ngươi ở lại tới tìm ngươi, sao có thể không nói cho ngươi biết trú chỉ của nàng! Chớ nên gạt ta, nếu để ta biết ngươi gạt ta, ta lập tức phân phó hạ nhân trói ngươi đưa vào thanh lâu. Ta có nghe nói thành Tô Châu có không ít thanh lâu đều thiếu cô nương đó, mặt hàng thượng phẩm cỡ như ngươi nhất định có thể bán được giá không tệ đâu!" Tô Trí Viễn nhận định nàng biết trú chỉ của Hồ Linh Tiêu, dứt khoát tới uy bức yếu hiệp (uy hiếp áp chế), coi nàng còn dám tiếp tục nói dối với hắn. "Đại ca! Ngươi không thể làm vậy, ta thực sự không biết nhà nàng ngụ ở nơi nào!!" Tô Vận Hàm lùi về sau mấy bước, thường ngày nàng sợ nhất chính là Tô Trí Viễn hoặc Tô thị dùng việc đưa nàng vào thanh lâu để uy hiếp nàng. Nếu nàng thật biết trú chỉ của Hồ Linh Tiêu nhất định sẽ nói cho hắn biết, bới vì nàng từ nhỏ tới lớn đều chưa từng nói dối dù là nửa câu. "Không thể làm vậy? Ta là quản sự Tô gia, chuyện gì ở Tô gia không do ta quyết định chứ!" Tô Trí Viễn thấy nàng còn chưa chịu nói, tiến lên nắm lấy cổ tay nàng làm bộ muốn kéo nàng tới thanh lâu, hơi nộ nói: "Nếu ngươi còn không nói, hiện tại ta liền đưa ngươi vào thanh lâu!" "Không, ta không thể bị tống vào thanh lâu! Đại ca, ta thật sự không..." "A!" Tô Vận Hàm còn chưa nói hết, một tiếng hét cực kỳ thống khổ tràn ra từ miệng Tô Trí Viễn. Một đoàn đen thùi lùi thật giống cánh tay tựa như bóng mây cứng rắn xuyên qua cơ thể Tô Trí Viễn, mở ra một cái lỗ thủng lớn nơi trái tim hắn, nơi giữa đầu còn có trái tim đang khiêu độn. Phù phù, con mắt Tô Trí Viễn trợn lên rất lớn, còn chưa kịp nói gì đã ngã lên mặt đất trở thành tử thi. Mà bên cạnh hắn, bóng mây hắc sắc dần dần hoá rõ hơn, biến thành một nam tử anh tuấn mặc y bào hắc sắc. Nam tử kia nhìn chằm chằm vào Tô Vận Hàm, cầm hồng tâm còn đập trong tay, ăn nó ngay trước mặt nàng, cười thâm trầm nói: "Còn thiếu mỗi mình ngươi thôi. Có điều, ngươi lập tức sẽ theo họ xuống dưới đó thôi." "Yêu... ăn thịt người..." Yêu! Sắc mặt Tô Vận Hàm tái mét, thân thể theo đó không ngừng run rẩy. Nàng đã thấy, nàng đều đã thấy, vừa nãy đại ca đồng phụ dị mẫu của nàng bị tên yêu quái sống sờ sờ trước mắt này lấy mất trái tim, còn ăn... ăn nó. Hắn còn nói, còn nói tiếp theo liền tới lượt mình! "Lang Ngọc!" Lúc nam tử sắp động thủ với Tô Vận Hàm, bạch hồ trong lòng ngực nàng gọi tên hắn. Một đạo bạch quang từ trong lòng Tô Vận Hàm loé lên, sau khi rơi xuống đất bạch hồ hoá thành hình người, tóc đen nhẹ xoã, yêu dã mị nhân, ngoài Hồ Linh Tiêu không có người thứ hai. "Chớ có giết nàng, nàng là người cứu ta!" Hồ Linh Tiêu?! Tô Vận Hàm chỉ cảm thấy hai chân như phát nhuyễn, ngay cả trái tim đã sắp muốn nhảy ra khỏi cơ thể. Trời ạ! Thì ra con bạch hồ theo ta mấy ngày nay là yêu quái! Tô Vận Hàm chỉ đứng trước mặt nàng "Ngươi" hai tiếng, một cánh tay nắm thật chặc cửa phòng, thanh âm run rẩy không ngớt: "Ngươi là yêu, các ngươi... Các ngươi đều là yêu... Yêu quái! Ăn, ăn thịt người, yêu ăn thịt người..." Lời còn chưa dứt, cả người hoảng sợ như bị một lốc xoáy cự đại đánh úp, Tô Vận Hàm chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm lại, vô cùng không có tiền đồ xụi lơ ngã xuống đất, hôn mê mất. "Lang Ngọc! Đều tại ngươi, nhìn xem ngươi doạ nàng sợ rồi!" Hồ Linh Tiêu tức giận lườm hắn một cái, không quản nam tử anh tuấn cỡ nào, có thể ngay cả một chút nàng còn chẳng muốn nhìn thêm. Nàng đỡ Tô Vận Hàm đã té xỉu tới giường trong phòng, cánh tay mảnh mai ôn nhu vuốt ve gò má nàng, nói với Lang Ngọc đang đi tới: "Ta bảo ngươi đi giết tên xú đạo sĩ kia, trái lại ngươi lại giết hết người của Tô gia. Rốt cuộc do ngươi có nghe hiểu lời ta nói hay không, hay là nói tại ngươi nằm trong sơn động bế quan tu luyện tới bị hồ đồ luôn rồi!" "Hồ muội, chuyện này không trách ta được. Đạo sĩ kia đạo pháp thực cao thâm, ta dùng toàn lực cũng chỉ làm hắn bị thương ngoài da thôi." Lang Ngọc bất đắc dĩ buông tay, lại nói: "Ta biết nàng bị hắn đả thương, nếu đã không giết được tên đạo sĩ kia, giết hết người của Tô gia cũng giống vậy thôi, ai bảo người của Tô phủ đưa tên xú đạo sĩ ấy tới đây!" "Ngươi! Ngươi còn không mau thanh lý sạch sẽ những thi thể này đi! Không nên để nàng tỉnh dậy thấy được! Nếu lại doạ nàng ngất đi, ta sẽ lại không thèm để ý tới ngươi nữa!" Hồ Linh Tiêu thấy người đang nằm thuỷ chung nhíu mày, biết nàng bị doạ tới không rõ, trong lòng sinh ra thương tiếc mơ hồ. Dù sao nàng muốn tự mình đi câu dẫn người, chứ không có câu dẫn tới ngất xỉu trước đâu, chuyện này không thể được! "Hồ muội, nàng ta chỉ là một phàm nhân tay trói gà không chặt, hà tất chi ngươi lại quản chuyện sinh tử của nàng ta? Trước khi ta tới đã đi tìm mỗ mỗ, bà muốn nàng mau chóng trở về, bằng không sẽ tự tới tóm nàng về." Lang Ngọc đưa mắt tìm về phía Tô Vận Hàm, vẫn chưa cảm thấy nàng có chỗ nào đặc biệt cả. Luận về mỹ mạo, căn bản nàng không sánh được với Hồ Linh Tiêu, luận những điều khác, tuy hắn không biết nhưng có thể kết luận nàng chỉ là phàm nhân nói tới gì cũng không sánh nổi một phân nào với Hồ Linh Tiêu. Nữ tử như vậy ở nhân gian vơ một nắm được một đám lớn, hắn thực sự không hiểu sao Hồ Linh Tiêu phải che chở trăm bề cho nàng ta. "Ngươi lại đi tìm mỗ mỗ? Ngươi quả thực, ngươi không cần gọi là Lang Ngọc nữa, cứ gọi là Lang lưỡi dài luôn đi!" Hồ Linh Tiêu chẳng muốn đối đáp với hắn nữa, vẫn cứ ngồi bên giường nhìn thẳng mặt Tô Vận Hàm, thở dài nói: "Ngươi nhanh đi thanh lý sạch sẽ những thi thể này đi, đợi nàng tỉnh dậy, ta liền về với mỗ mỗ thôi." ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tô Vận Hàm rơi vào ác mộng, là từ không có mà trôi qua ác mộng. Trong mộng, nàng thấy vô số cánh tay hắc sắc bao quanh nàng, trên những cánh tay kia tựa hồ mọc ra đầy mắt to to nhỏ nhỏ, âm trầm trầm nhìn nàng chằm chằm. Mà trên mỗi một tay cầm một trái tim tiên hồng (đỏ tươi) khiêu động. Những trái tim khiêu động kia, lúc nàng còn chưa kịp né tránh thì mở miệng, tựa như đang ngậm gì đó, mơ hồ không rõ: "ta chết thật quá uỷ khuất, ta chết thật quá là oan uổng mà! Ta chết rồi, ngươi cũng phải chết! Ngươi là người Tô gia! Ngươi cũng phải chết!" "Không, ta không muốn chết... Không, ngươi đi đi, đi đi!" Tô Vận Hàm bị thanh âm này hù tới, trái tim kia huyết chảy lan tràn bao quanh nàng, khiến nàng quên mất chân nhuyễn run rẩy. Quá mức hoảng sợ, trong ý thức người đã không còn sợ. Thân thể nàng run rẩy kịch liệt, đang không ngừng lùi về phía sau, sau đó rốt cuộc dũng cảm đẩy ra vài cánh tay trong đó xông ra ngoài. Chỉ là, những cánh tay cầm tim kia tựa hồ cũng không định buông tha nàng, trái lại không nhanh không chậm đuổi theo sau nàng, từ trong trái tim truyền ra tiếng thống khổ ngâm gọi: "Ngươi là người Tô gia, ngươi cũng phải chết! Ngươi cũng phải chết!" "Không! Không được theo ta nữa! Không được theo ta nữa!" Tô Vận Hàm điên cuồng chạy về phía trước, đường phía trước tựa hồ thuỷ chung không có điểm dừng, cứ vậy nàng chạy mãi chạy mãi chỉ sợ những cánh tay hắc sắc kia lại vây quanh nàng. Nàng không muốn cũng không nghĩ, cảm giác sự sợ hãi ngạt thở ấy thực sự quá thống khổ, nàng không muốn, thật sự không muốn mà! Đường ngày càng dài, Tô Vận Hàm đã sớm không nhớ rõ rốt cuộc nàng đã chạy được bao xa. Nàng chỉ biết là dù thế nào cũng không thể dừng lại, vì phía sau luôn có những cánh tay kia theo nàng. Nàng thấy rất rõ, trong đó có một cánh tay trống không. Nó, nó muốn lấy trái tim nàng. Vì không để những cánh tay kia phía sau đuổi tới, Tô Vận Hàm đã cạn kiệt sức lực bình sinh tìm đường sống. Chỉ là cuối cùng thể lực con người có hạn. Chạy lâu, chân Tô Vận Hàm như đổ chì chầm chậm trở nên nặng nề. Nàng chạy hết nổi rồi, thực chạy hết nổi rồi! Trong lòng có loại kích động muốn nhận mệnh chịu chết, nàng mệt mỏi ngã nhào xuống đất, lúc xoay người lại bị những cánh tay vây quanh nàng, một mảnh đen nghịt giống như mây đen đã thấy sáng nay. "Trái tim ta nơi này, các ngươi tới lấy đi." Tô Vận Hàm nhận mệnh nhắm mắt lại, nàng thực chạy hết nổi rồi, đôi chân đã sớm mất cảm giác lại có khí lực đứng lên. Tiếng cười âm trầm trầm lại xuất hiện, Tô Vận Hàm chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, nàng cắn răng chịu đựng đợi cơn đau tê tâm liệt phế kia. Chỉ là đợi thật lâu cũng không cảm giác thấy loại đau đớn kia, trái lại những thanh âm xung quanh đều biến mất không thấy. Mở mắt ra, trước mắt sớm đã không còn những cánh tay doạ người sợ hãi kia, mà là người mặc váy mỏng đạm tử sắc Hồ Linh Liêu. Nàng ngồi xổm xuống ôm Tô Vận Hàm vào lòng, nhẹ giọng nói: "Không có gì, không có gì. Ngươi không cần sợ nữa, không ai đoạt được mệnh ngươi đâu!" "Linh, Linh Tiêu cô nương." Tô Vận Hàm nhìn nàng trừng trừng, đột nhiên người giật mình một cái, nơm nớp lo sợ nói: "Ngươi, là yêu! Ngươi là yêu quái, ngươi là bạch hồ hoá thành yêu quái! Yêu quái!" "Tỉnh lại, tỉnh lại đi! Ta sẽ không hại ngươi, ngươi mau tỉnh lại đi! Vận Hàm, tuy ta là hồ yêu nhưng chưa từng làm hại tính mệnh người! Mau tỉnh lại, mau tỉnh lại đi a!" Thanh âm Hồ Linh Tiêu lại vang lên, nàng không ngừng lắc Tô Vận Hàm, loại cảm giác cực kỳ chân thực kia khiến nàng không nhận rõ được hiện tại đến tột cùng thì thân đang ở nơi nào. Cường độ lay động càng lúc càng lớn, Tô Vận Hàm cảm thấy khó chịu, rốt cuộc chậm rãi mở mắt ra.
|
Chương 13: Bối Rối
"Vận Hàm, ngươi tỉnh rồi?" Ánh vào mi mắt Tô Vận Hàm là khuôn mặt đầy thân thiết của Hồ Linh Tiêu, khoé miệng nàng thuỷ chung đều câu lên ý cười, chỉ là sau khi Tô Vận Hàm tỉnh lại độ cong càng đậm, hai tay nàng nắm chặt tay phát lương Tô Vận Hàm, không cho nó run rẩy vì hoảng sợ. "Yêu, yêu quái!" Tô Vận Hàm dùng sức muốn tránh thoát khỏi tay nàng, thậm chí dùng toàn lực muốn trốn nơi góc giường, sợ nàng sẽ làm cử động đáng sợ gì đó với mình. Đối với yêu quái, trong đầu Tô Vận Hàm chỉ có hai chữ hại người, từ ngày ấy ở trong rừng gặp phải con yêu nguỵ trang thành tiểu nha đầu bị thương đến hôm nay tên yêu quái đáng sợ ăn tim người. Cho dù nàng rất có thiện cảm đối với Hồ Linh Tiêu, cũng không dám cam đoan nàng ấy sẽ không tổn thương mình. "Vận Hàm, ngươi đừng sợ ta. Tuy ta là yêu quái, nhưng chưa từng hại qua người nào." Hồ Linh Tiêu cầm tay nàng không buông, ngồi lại ngồi nơi giữa đầu giường, nói: "Ngày ấy ta bị đạo sĩ đả thương mới hoá thành bạch hồ, ở cùng người mấy ngày nay, ta đã từng có mảy may ác ý gì với ngươi chưa? Dường như ngươi đã quên những mộng mỹ được làm mấy ngày trước đây, ta có thể nhắc ngươi nhớ. Mấy ngày này, ta cùng ngươi bắt cá trong mộng, cùng ngươi nô đùa trong sông, còn cùng ngươi ngắm mỹ cảnh mặt trời mọc. Ngươi nói xem ta như vậy, cho dù là yêu, ta từng tổn thương ngươi sao?" "Là ngươi? Làm sao biết được? Cô nương trong mộng kia là tiên nữ mang diện sa, sao lại là ngươi?! Không không không, sẽ không đâu! Nàng là tiên nữ, nàng không phải yêu!" Tô Vận Hàm liều mệnh lắc đầu, đúng là giảm bớt hơn nửa phần hoảng sợ đối với hồ yêu trước mắt. "Công tử, ngươi nhìn nhìn thật kỹ xem, ta có phải là người ngươi nhìn thấy trong mộng hay không?" Hồ Linh Tiêu phảy nhẹ y tụ qua khuôn mặt mình, trong nháy mắt trên gương mặt vô cùng mị hoặc có thêm một tầng lụa mỏng. Mà trên diện sa lộ ra cặp mắt câu người hút hồn, rõ ràng đều là đặc điểm của nữ tử mà Tô Vận Hàm nhìn thấy trong mộng. "Cô nương? Đúng là ngươi! Thì ra, thì ra không phải tiên nữ... Là hồ yêu." Ngữ khí Tô Vận Hàm từ mừng rỡ hưng phấn đến có chút thất lạc, kỳ thực nàng thật không nguyện ý tin rằng cô nương mang diện sa kia lại là hồ yêu trước mắt, bất luận nàng lớn lên mị người cỡ nào, cũng chỉ là yêu tinh mà thôi. Nhìn Diện sa lại bị Hồ Linh Tiêu lấy xuống, Tô Vận Hàm thay đổi đúng là nàng không còn sợ sệt như vừa nãy nữa, trái lại có thêm chút ngại ngùng. Bởi vì nàng đột nhiên nhớ lại, mấy ngày nay lúc ôm bạch hồ nàng vẫn luôn dùng tay không ngừng sờ soạng thân thể nàng. Nếu là bạch hồ bình thường cũng thôi đi, một mực đó là hồ yêu... Đều, đều có cảm giác nha! "Sao vậy? Hiện tại ngươi biết ta sẽ không làm hại ngươi? Nói xem, trong lòng ngươi nghĩ đến chuyện gì khác chứ?" Hồ Linh Tiêu biết rõ nàng nghĩ gì trong lòng, biết nàng ngại chuyện tình mấy ngày qua, lập tức che miệng cười lên. Đầu ngón tay vòng vòng điểm điểm trong lòng Tô Vận Hàm, nói: "Ngày ấy ngươi nói giữa nữ tử ngoài làm bằng hữu tỷ muội thì không còn gì khác, vậy ngược lại ta muốn hỏi xem, tỷ muội bằng hữu sẽ làm chuyện xoa bụng mò nhũ sao? Hửm?" "Ta, ta..." Hồ Linh Tiêu hỏi lý trực khí tràng*, trái lại làm cho Tô Vận Hàm không biết phải trả lời thế nào, nàng nỗ lực nuốt ngụm nước bọt, nói: "Chuyện đó, đó là bởi vì ngươi là yêu... Không không không đúng, là do ngươi hoá thành bạch hồ, ta cũng không biết chuyện, cũng không biết bạch hồ là ngươi." Nàng chỉ biết bụng bạch hồ kia sờ thật nhu nhuyễn thoải mái, sao lại nghĩ tới kỳ thực là Hồ Linh Tiêu hoá thành bạch hồ được đây! [Có lý lẽ nên thẳng thắng hùng hồn]"Không biết chuyện? Ngươi một câu không biết chuyện liền hoá thành hư không, vậy còn ta? Đều đã bị ngươi chiếm tiện nghi không nói đi, còn sợ ta như vậy, chê ta là yêu chứ không phải tiên nữ trên chín tầng mây nữa chứ!" Đầu Hồ Linh Tiêu nhuyễn cốt tựa lên bờ vai nàng, nhận ra nàng run rẩy phút chốc, nói: "Lang Ngọc cũng không phải ác yêu, chỉ là vì người nhà ngươi làm ác nhiều quá, mới rơi vào tình cảnh như vậy. Bây giờ trong Tô phủ chỉ có một mình ngươi không bị Lang Ngọc giết chết, ngươi cứ ở lại trong phủ như vậy, mấy ngày nữa quan phủ điều tra chuyện mất tích tất nhiên không tránh khỏi đề ra nghi vấn ngươi đủ điều." "Chết rồi? Đều chết hết?" "Đúng vậy a, đều chết hết rồi. Nếu không nhờ ngươi có ta che chở,chỉ sợ cũng đã mệnh tang trong tay hắn rồi! Bất quá cũng không phải hắn cố ý, ác giả ác báo mà! Vận Hàm, nếu đã náo loạn tới mức này, ngươi có thể có dự tính gì chưa?" "Chuyện này..." Tô Vận Hàm cúi đầu nghĩ một hồi, lúc ngẩng đầu lên nơi con ngươi phủ một tầng hơi nước. Tuy nói đại nương cùng đại ca đối với nàng không tốt, nhưng tội không đáng chết a! Bây giờ thân nhân của nàng đều chết rồi, kết cục nàng phải lưu lạc tới lẻ loi một người. Mà hiện tại, còn đàm luận cùng một yêu về dự tính sau này. Thôi thôi thôi, chỗ như vầy thực không ở lại được, vẫn là rời đi tốt hơn. "Ta định vào kinh, đợi tham gia vào khoa khảo năm tới. Trong tay có năm mươi lượng, cộng thêm ngày thường ngẫu nhiên có tích góp, hẳn là đủ để ta tìm một nơi ngốc ở kinh thành được một hồi lâu." "Vừa là vậy, ta cũng muốn lên kinh thành gặp mỗ mỗ bên kia. Đã là cùng đường, vậy chúng ta hãy cùng đi thế nào? Cũng tiện có thể chiếu* ứng lẫn nhau." [chiếu trong 'chiếu cố' – nghĩa là chăm sóc]"Không không không, vẫn chưa muốn đi. Ta muốn tự ta từ từ đi là được rồi, dù sao còn nửa năm nữa mới tới khoa khảo." Huống chi ngươi là yêu, ta là người. Vạn nhất* ngươi muốn ăn ta, chẳng phải là chỗ khóc tố cũng không tìm ra được sao?! Câu nói tiếp theo tất nhiên Tô Vận Hàm không thể nói ra được, nàng sợ Hồ Linh Tiêu sẽ vì lời nói thật này liền ăn nàng, vậy nàng chỉ có thể đi báo cáo với Diêm Vương gia mà thôi. [có câu 'không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất' – nghĩa đại khái là không sợ chuyện to tát chỉ sợ chuyện chẳng may xảy ra bất ngờ]"Sao vậy? Ngươi ngại ta là yêu, không nguyện đồng hành cùng ta?" Hồ Linh Tiêu đại khái là đoán được lời nàng không dám nói ra, trong nụ cười mang theo chút vị chua xót. Yêu thì thế nào? Yêu thì cũng như người có tốt có xấu vậy, ta chưa bao giờ nghĩ tới hại người, ngươi lại cứ sợ ta chê ta như vậy. Ai! "Ta... Linh Tiêu cô nương, xin lỗi." Tô Vận Hàm sẽ không nói dối, lời nói ra cũng chỉ có thể thêm đả thương người. Lời duy nhất có thể nói, nghĩ tới cũng chỉ một câu 'xin lỗi'. Hồ Linh Tiêu quá mỹ, nàng so không lại, Hồ Linh Tiêu quá yêu, nàng càng không chống đỡ được. Cũng không phải chê nàng là yêu khác biệt với người phàm, với dàng dấp này của nàng có mấy người biết được kỳ thực nàng là yêu tinh đây? Chỉ là nàng không vượt qua được mấu chốt trong lòng, đó là yêu đều có một mặt hung tàn, đều sẽ hại người. "Một câu xin lỗi là không sao nữa hửm? Ngươi cũng đánh giá cao năng lực chịu đựng của ta rồi!" Hồ Linh Tiêu đứng dậy bộ dạng giả vờ khó chịu, khom người nắm cằm Tô Vận Hàm ngước lên, nói: "Lần này tách ra cũng biết sẽ gặp lại ngươi nữa không đây! Kinh thành lớn như vậy, chuyện tương ngộ biết bao xa vời? Trước lúc ly khai, ngươi có thể hôn ta một cái hay không? Lưu lại cái tưởng niệm cũng tốt phải không?" "Hôn?! Hôn ngươi?!" Mặt Tô Vận Hàm không chịu thua đỏ lên, nàng nghiêng đầu rời khỏi ngón tay mảnh mai của Hồ Linh Tiêu, xuống giường mang hài vào, cách người trước mắt hơi hơi xa một chút, nói: "Ngươi và ta đều là nữ tử, ta... sao hôn ngươi được?" Lại nói, ta cũng chưa từng hôn qua ai nha! Sao lại biết nên hôn nơi nào?! "Nữ tử thì sao? Nữ tử thì hôn không được? Theo ngươi nói vậy, mấy ngày nay ngươi đối với ta lại còn mò ngực lại còn... Nếu ngươi làm được cử động như vậy được, thì sao không hôn ta được?" Hồ Linh Tiêu từng bước áp sát, bức nàng thẳng đến bên tường, chỉ môi mình cười nói: "Hôn môi a, hôn môi a, đương nhiên là hôn nơi này rồi! A, ngươi đã sờ khắp toàn thân ta rồi đó! Môi này, ngươi có hôn hay không đây?" "Ta, ta, ta,... Ta, ta..." Tô Vận Hàm liên tục nói 'ta' mười mấy lần không ngừng, nàng theo ngón tay Hồ Linh Tiêu ánh mắt tự nhiên chạm tới đôi môi mỏng của nàng, kề sát vách tường hai tay nắm thật chặt, hận không thể ngay lập tức lên ngựa đào tường trốn tránh cái vấn đề cưu kết (xoắn xuýt) vạn phần này. Chỉ là dù cho tay nàng cào tới cào lui nơi vách tường, nó cũng chẳng có chút dấu hiệu nứt ra nào. Trái lại lúc Hồ Linh Tiêu gần kề, trực tiếp kéo một tay của nàng, vuốt lên đôi môi mềm mại của mình, cười mị nói: "Sao vậy? Ta lâu như vậy, dù sao ngươi cũng nên nói thêm gì đi chứ? Miệng này, đến cùng là hôn hay không đây? Đừng có quên là ngày đó ngươi sờ ta... Còn sờ thật là đã ghiền đó!" "Ta, ta... Ta ta ta... Linh Tiêu cô nương, ta... ta... Linh Tiêu cô nương..." Tô Vận Hàm cảm giác mình sắp muốn khóc, bức người cũng không bức nàng thế nha! Chuyện này sao có thể mang ra tính nợ cũ được chứ?! Lại nói, lúc đó nàng sờ là bạch hồ, không phải là thân thể nữ nhân nh! "Ta ta ta, ta ta ta.... Ngươi cứ ở đó ta ta ta mãi làm cái quỷ gì chứ? Bất quá ta chỉ muốn ngươi hôn ta một cái thôi, sao ngươi khó khăn như ta muốn lấy mệnh ngươi vậy? Hửm?"
|
Chương 14: Nụ Hôn Đầu
"Ta, ta, ta... Được rồi! Ta hôn là được chứ gì!" Tô Vận Hàm bị nàng ép tới tiến thoái lưỡng nan (tới lui đều nguy), đơn giản cắn răng giậm chân một cái, đáp lại yêu cầu của nàng. Hôn môi thì hôn môi, dù sao hôn cũng chẳng mất đi miếng thịt nào! Đến nay đều là Tô thị cùng Tô Trí Viễn bức nàng mang hàng đi bán, cũng chưa từng có ai bắt nàng hôn môi, trong khi đối phương yếu mệnh căn cũng chẳng phải là người, là yêu quái! "Ân? Ngươi nghĩ thông suốt rồi? Nào đến đây đi, ta có thể chờ ở đây nha!" Hồ Linh Tiêu lộ ra ý cười đắc ý, nhưng trong lòng cũng căng thẳng muốn yếu mệnh, nhẹ nhàng mím mím môi, chờ nàng chủ động dán lên môi mình. Chỉ là đợi cả nửa ngày cũng chưa thấy môi Tô Vận Hàm kề tới, nhìn Tô Vận Hàm do dự, Hồ Linh Tiêu kéo hai tay nàng vòng qua vòng eo tế nhuyễn của mình, bờ môi chỉ cách rất gần: "Sao vậy? Nói hôn lại không hôn? Ta phải đợi một lúc lâu vậy chứ? Vận Hàm, lúc ngươi sờ ta... Ngô..." Hồ Linh Tiêu chưa nói xong, Tô Vận Hàm lại như bị kích động, quyết tâm dùng sức ôm chặt vòng eo của nàng, đột nhiên hôn lên bờ môi Hồ Linh Tiêu. Trái tim phanh phanh phanh nhảy không ngừng, Tô Vận Hàm chăm chú nhắm mắt lại, hai tay dùng sức kéo sau thắt lưng y thường của Hồ Linh Tiêu. Nàng căng thẳng, nàng không dám lộn xộn, cũng chỉ liên tục bảo trì động tác, đợi cho Hồ Linh Tiêu nói dừng bảo đủ. Nói dừng bảo đủ? Hồ Linh Tiêu vốn ước gì có cơ hội tiếp xúc thân mật như vậy, sao có khả năng dễ dàng buông tha? Đầu lưỡi nhu nhuyễn thử trượt vào khoé miệng Tô Vận Hàm, tiếp theo linh xảo mở hàm răng nàng ra, tìm tới chiếc lưỡi ẩn trốn của nàng, qua lại khiêu khích câu dẫn. Dị vật xâm nhập, khiến Tô Vận Hàm nhất thời mở mắt thật lớn, nàng thấy đôi mắt Hồ Linh Tiêu nhắm mắt, lông mi thật dài run rẩy, tựa hồ rất say sưa lại tựa hồ rất khẩn trương. Không nói được là cảm giác gì, tay Tô Vận Hàm nắm chặt lại buông lỏng nơi sau thắt lưng y thường, đợi sau khi từ từ quen thuộc với cảm giác này, nàng lại vây lấy Hồ Linh Tiêu. Tuy vầng trán nhăn lại, ánh mắt lại chậm rãi nhắm lại, trúc trắc (không lưu loát) đáp lại đối phương. Một người kỹ thuật trúc trắc, người còn lại kỹ thuật cũng cứng nhắc như lần đầu học vậy, chỉ nhờ trong đầu có ý nghĩ để lưỡi đụng chạm lẫn nhau, quấn quýt nhau. Đầu lưỡi của người là một trong những bộ phận nhu nhuyễn trơn nhẵn nhất của thân thể người, cũng là điểm khởi đầu dễ dàng mang cho người ta dục vọng nhất. Sau một hồi hôn môi thật lâu, Tô Vận Hàm càng ôm chặt vòng eo Hồ Linh Tiêu, nàng cứ cảm thấy thân thể mình trở nên rất không thích hợp, loại cảm giác khô nóng kia chậm rãi di tản tới các nơi trên cơ thể, ngay cả tim cũng đập loạn lên vậy không chịu khống chế được. Người cần phải hít thở, hôn môi quá lâu sẽ khiến người tiếp cận nghẹt thở. Cũng may Hồ Linh Tiêu hiểu rõ điểm này, có chừng có mực tách khỏi bờ môi của nàng, sau khi rời đi đầu lưỡi cố ý liếm liếm khoé môi mình, thoả mãn cười lên. "Xin, xin lỗi... Là ta, là ta quá phận." Tô Vận Hàm thở gấp, giống như bị điện giật buông lỏng hai tay đang ôm lấy vòng eo nàng, xoay đầu không nhìn tới con ngươi lưu chuyể rực rỡ nàng. Khuôn mặt Hồ Linh Tiêu ửng hồng mỹ lệ, mà nàng lại càng hồng triệt để, e thẹn nói: "Ta, ta... Thỉnh xin cô nương thứ lỗi cho ta quá phận..." "Ngươi thật đúng là tên ngốc tử." Rõ ràng là ta chủ động câu dẫn, lại xứ muốn đem lỗi sai để lên chính mình, thực sự đủ ngốc đủ đần mà. Hồ Linh Tiêu mím môi cười lên, đầu lưỡi còn lưu lại vị đạo của Tô Vận Hàm, nàng đưa tay lau đi chút ít nước bọt tràn ra nơi khoé môi đối phương, sau đó ngậm ngón tay kia vào miệng, nói: "Giữ lại vị đạo của ngươi, cũng tiện để ngày sau tương tư một hồi." Lời này quả thực... quá mắc cỡ mà! Khuôn mặt Tô Vận Hàm càng lộ thêm thấu hồng so với lúc trước, hai tay nàng lại vòng qua sau lưng kề sát vách tường, vẻ mặt thật uỷ khuất, nói: "Cô nương... Cô nương nói lời quá mức, quá mức lớn mật rồi, thực sự... Thực là hữu nhục tư văn, hữu nhục tư văn*. Ta, ta giờ đã hôn ngươi, cô nương không cần nhắc lại chuyện... chuyện ta sờ ngươi nữa." [tóm lại cả câu biểu hiện sự hổ thẹn với người, với lòng khi cách nói không được văn nhã]"Ân? Lời ta nói quá mức lớn mật, quá mức hữu nhục tư văn? Vậy ngươi sờ ta..." "Linh Tiêu cô nương, không phải đã nói rồi sao! Chuyện này chớ nhắc lại, chớ nhắc lại mà!" Tô Vận Hàm lại sắp muốn khóc, người này sao lại không có ý buông tha người vậy chứ? Cả môi cũng hôn rồi, sao còn nhắc lại chuyện đó a! "Rồi rồi rồi, ta không nhắc nữa, ta không nhắc nữa được chưa?" Hồ Linh Tiêu bị dáng vẻ uỷ khuất cùng cực của nàng chọc cười phì phì, hai tay nâng gương mặt nàng lên, nhìn thẳng đôi mắt lấp lánh của nàng, nói: "Ta đây đã đi, ngươi vẫn nên sớm thu dọn đồ đạc rời khỏi Tô phủ đi, tránh để quan phủ quy tội về những người mất tích lên người ngươi. Vận Hàm, kinh thành lớn như vậy cũng không ta và ngươi còn cơ hội tương ngộ hay không. Nếu gặp lại, hẳn là duyện phận trời ban đó!" "Ta, ta thu dọn đồ đi liền, tuyệt đối sẽ không ngốc ở lâu thêm nữa." Ở trong Tô phủ này nàng cũng không lưu luyến người hay chuyện gì, giờ đây có thể rời đi cũng là một loại giải thoát. Tô Vận Hàm nhìn không hiểu ánh mắt Hồ Linh Tiêu, chỉ là nàng vô cùng ngượng với chuyện vừa nãy, nói: "Cô nương, cô nương tái kiến." "Ngươi cũng thật..." Hồ Linh Tiêu buông nàng ra, lắc mình hoá thành bạch quanh biến mất trước mắt Tô Vận Hàm. Chỉ để lại một câu nói vẫn bồi hồi bên tai Tô Vận Hàm: "Nếu ta với ngươi có duyên tương ngộ nơi kinh thành, ta nhất định sẽ thuận theo ý tứ của lão thiên, quấn lấy ngươi đó!" Nàng, nàng mới vừa nói gì? Nàng nói, nàng nói nhất định sẽ quấn lấy ta?! Tô Vận Hàm vuốt khuôn mặt nóng lên của mình vô thố (không kịp xử trí) đứng tại chỗ, mãi tới khi nghiền ngẫm nát óc cũng chưa hiểu rõ ý tứ nàng. Từ trong y quỹ lấy ra tất cả nam trang của nàng, Tô Vận Hàm cởi váy lụa mỏng ra, mặc lên khoả hung bố (băng quấn ngực) không thoải mái, lại đả phẫn mình thành một vị công tử phiên phiên*. Đợi chỉnh y vật xong, bao kỹ lộ phí trong bao phục, sau đó chuẩn bị rời khỏi Tô phủ chạy tới kinh thành. [tả sự thanh tú đẹp đẽ, thường từ này nam nữ gì đều dùng được]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ "Hồ muội. vừa nãy nàng thế mà cùng nàng ta... Nhưng nàng ta là phàm nhân, còn là nữ tử. Dù là nàng muốn hút dương khí người, vậy cũng nên tìm nam tử a!" Sắp tới kinh thành, cuối cùng Lang Ngọc cũng nói thành lời câu hỏi giấu trong lòng. Khi đó hắn ở ngoài thấy rõ, trong lòng muốn bao nhiêu khó chịu thì có bấy nhiêu khó chịu. Sống cùng Hồ Linh Tiêu mấy trăm năm, cảm tình của hắn với nàng sao Hồ Linh Tiêu có thể không biết? Nhưng biết rồi thì đã làm sao, trái lại nàng ở nơi nơi câu dẫn nam tử phàm gian, giờ đây còn ôm ấp hôn môi cùng một nữ tử. Trong ý thức của Lang Ngọc, đây là lần đầu Hồ Linh Tiêu làm ra cử động như thế. "Thì sao? Ngươi quản ta à! Nàng là phàm nhân thì sao, là nữ tử thì đã làm sao? Là ta thích nàng đó, là ta muốn câu dẫn nàng đó! Hôn môi thì thế nào? Ta còn muốn làm càng nhiều chuyện với nàng hơn cơ! Còn ngươi, ta có thể nhắc ngươi, nếu ngươi dám đả thương nàng hoặc là nói chuyện này với mỗ mỗ, ta có thấy cũng không thèm để ý tới ngươi nữa! Hừ!" Hồ Linh Tiêu khí hắn lại nói lung tung chuyện mình bị thương với mỗ mỗ, thân hình loé lên trực tiếp lách vào gian phòng giữa tầng hai các lâu (tầng gác) của một nhà đặc biệt dễ nhìn nơi kinh thành. Nơi đó có nữ tử kiều diễm một thân váy dài phấn hồng thêu hoa đang nửa nằm trên giường cắn hạt dưa. Nữ tử dáng dấp ước chừng hai mươi tuổi, trang điểm rất phóng đãng lớn mật, tóc dài nàng nhẹ xoã sau đầu, bộ ngực mềm nửa lộ, đùi trắng mịn bại lộ ra ngoài, nhìn thấy Hồ Linh Tiêu đột nhiên xuất hiện cũng chẳng có chút vẻ kinh hãi, trái lại miễn cưỡng nhìn nàng, tiếp tục cắn hạt dưa nói: "Sao rồi? Chơi đủ rồi? Biết trở về?" "Mỗ mỗ..." Hồ Linh Tiêu làm nũng ôm lấy nữ tử kia cũng là mỗ mỗ của nàng – Hồ Kiều Kiều vào lòng, môi mắt chớp chớp, nói: "Bất quá người ta ra ngoài gặp được thú vui, nên mới lúc lâu như vậy cũng đã trở về mà! Lại nói, người ta đi ra ngoài nhưng mỗi thời mỗi khắc đều mong nhớ mỗ mỗ mà! Mỗ mỗ không cần tức giận Linh Tiêu có được không nha!" "Ngươi cũng biết diễn trò ha! Thật không biết Hồ tộc sao lại có nha đầu như ngươi chứ, không cố gắng tu luyện thành tiên cũng thôi đi, lại chỉ có chút công phu ngoài. Ngươi là hồ yêu, không phải là những nha đầu thanh thuần kia! Cả ngày chỉ biết chọn người hút mấy ngụm dương khí, có năng lực ngươi đi khiến lão Hoàng đế mê mẫn tới đầu óc choáng váng đi, làm triều cương bất ổn đi nha!" Hồ Kiều Kiều ném hạt dưa trong tay xuống đất, thuận miệng phun vỏ hạt trong miệng ra ngoài, nói thẳng là hạt dưa này không ngon bằng lần trước. "Mỗ mỗ! Tên hoàng đế kia già như vậy, đã có làm tổ phụ (ông nội) người rồi đó! Người ta biết sai rồi mà! Bắt đầu từ ngày mai ta liền thành thật ở lại bên người mỗ mỗ có được không?" Hồ Linh Tiêu tất nhiên biết lời bà nói đều chỉ để doạ người, cũng không giận không khí, rúc vào lòng Hồ Kiều Kiều cọ tới cọ lui. Chỉ là cọ mấy, trong lòng nhớ tới vẫn là ôm ấp của Tô Vận Hàm. Nhẹ nhàng phát ra thở dài, cũng không biết ngốc tử kia hiện tại đã rời khỏi thành Tô Châu chưa nữa.
|
Chương 15: Phân Tách
Nhớ tới khí tức của Tô Vận Hàm, nghĩ tới ôm ấp của Tô Vận Hàm, Hồ Linh Tiêu hoạ lên không trung một vòng tròn, trong vòng tròn lập tức như kính tử xuất hiện thân ảnh Tô Vận Hàm. Thời khắc này nàng đang mặc một thân trường sam bát mặc bạch sắc .Thấy nàng đã rời khỏi thành Tô Châu, khoé môi Hồ Linh Tiêu không tự chủ câu lên, chỉ ngón tay về phía người trong hoạ diện*, nhẹ giọng gọi một tiếng 'ngốc tử' điểm phá vòng tròn, hoạ diện cũng theo biến mất không thấy. [Hình ảnh hiện tron vòng tròn]"Sao vậy? Mê mẫn công tử nhà ai rồi? Ta còn bảo sao ngốc ở ngoài lâu vậy còn chưa nguyện về, hoá ra là động tình với tử đệ (con cháu) phàm nhân nào rồi." Hồ Kiều Kiều nhàn nhạt liếc nàng một cái, một tay chống cằm, dường như đang nghi ngờ vừa nãy công tử hiện lên trong hoạ diện rốt cuộc là nam hay nữ. "Nào có?! Chẳng qua nhàn rỗi không có chuyện nên con nhìn nhìn phong cảnh nơi khác mà thôi." Hồ Linh Tiêu cười phủ nhận, thế nào mới là động tình chứ? Bất quá nàng chỉ muốn câu dẫn Tô Vận Hàm mà thôi, có thể nàng thực khô khan quá mức, lâu vậy cũng chưa mê hoặc được, khiến cho nàng nhớ cũng là chuyện không thể bình thường hơn nữa. "Yêu (ơ), còn nhàn rỗi không có chuyện nhìn nhìn phong cảnh? Ngươi cho rằng mỗ mỗ ngớ ngẩn sao? Ngươi theo cạnh ta cũng đã qua mấy trăm năm, có khi nào vì ai đó mà để ý thi pháp quan tâm tới tình hình của người ta? Giờ đã vậy, không phải động tình thì là gì? Chẳng qua ta cũng chỉ nhắc nhở ngươi, người cùng yêu mãi cũng không phải đồng loại, cũng như quỷ vậy, chung quy là khác biệt. Ngươi có thể chơi, nhưng chớ nên động chân tình. Bằng không, đợi trăm năm sau lúc người về lão... Chẳng lẽ ngươi muốn xuống địa phủ cướp người đi ra sao? Đây chính là phạm đại tội thiên điều (luật trời)!" Hồ Kiều Kiều sắc mặt nghiêm túc, đã liệu định được nàng động tình với công tử trong họ diện kia. "Nếu thực sự tới lúc đó, thì con sẽ ngoan ngoãn đợi người chuyển kiếp. Dù là chuyển thành người gì vật gì, con cũng sẽ lại ở cùng một chỗ với người đó." Hồ Linh Tiêu cười lên, nhớ tới bộ dạng có lúc ngây ngốc của nàng, lại nhớ tới bộ dạng nàng bị ép buộc đành phải hôn môi mình, ngốc tử như vậy... Nàng cũng không đành lòng để người khác ôm ấp nàng ấy đâu! "Yêu! Nghe ngươi nói lời này, không chỉ là động tình, là loại báo đáp ân tình sâu đậm không thể thoát ra được rồi đó!" Hồ Kiều Kiều xuống giường khoác thêm một ngoại sáo (áo khoác) lụa mỏng, ngồi trên ghế tròn, tiếp tục cắm hạ dưa nàng vừa bảo là khó ăn, lại nói: "Ta lão cũng không quản được ngươi, sau này phải làm sao tự mình lo liệu đi thôi! Nếu ngươi đã về, cũng là lúc trở lại đài tử* đi, nếu không Tuý Hoa lâu của ta có thể không nuôi nổi vị đại phật nhà ngươi đâu!" [dạng 'sân khấu' trình diễn trong thanh lâu ~ muốn nàng bán nghệ nuôi thân]"Biết rồi! Mỗ mỗ người cũng thật là, lại cứ thích ở lại nơi kinh thành ồn ào thế này, còn nuôi một đám đông nữ tử phàm nhân nữa." Hồ Linh Tiêu rời khỏi giường, bất quá dùng công phu trong nháy mắt, trên mặt nàng lại che một diện sa trông rất mộng ảo, y thường trên người liền đại hồng như huyết, nói: "Mỗ mỗ, giờ người đã mãn ý?" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Đường lên kinh thành thật xa xôi, cho dù là đi quan đạo bằng phẳng, cũng không thể đảm bảo đường đi nhất định được bình an vô sự. Tô Vận Hàm rời khỏi thành Tô Châu không ngừng nghỉ chạy dọc theo quan đạo lên kinh thành, ngân phiếu trong bọc đồ dù sao cũng có hạn, nàng không dám dùng ngân lượng chuẩn bị để dừng chân định ở lại kinh thành để thuê mã xa (xe ngựa), chỉ lúc khát nước dùng vài đồng để mua nước trà cùng lương khô ở lều trà bên đường, ăn uống no đủ sau đó tiếp tục chạy đi. Bởi vì chuyện gặp yêu trong rừng lần trước, Tô Vận Hàm không dám lại tuỳ tiện tá túc bên ngoài, mà tìm vào ở một khách điếm thuận tiện, đợi sáng sớm hôm sau lại tới điếm phô phụ cận (gần đó) mua lương khô cùng nước, chạy nhanh tới kinh thành. Tuy nói nàng có dư thời gian để đi tới kinh thành, chỉ là nàng không nguyện ý lãng phí thời gian trên đường đi. Đi tới được một nửa lộ trình, người sống xung quanh đã thưa thớt dần. Tô Vận Hàm tính toán thời gian, còn cần khoảng một ngày nữa là có thể tới trong kinh thành. Nhìn hai bên rừng cây rậm rạp, nàng mau bước tiến lên phía trước, hy vọng mau chóng đi ra khỏi đoạn đường không có bóng người này. Nàng từng nghe những hạ nhân kia nói qua, đường lên kinh thành không hoàn toàn thái bình, có rất nhiều tặc nhân đánh cướp người đi đường ở những nơi vắng vẻ, nếu vận khí không tốt mà gặp phải thì tuyệt đối đừng liều mạng với bọn chúng, tốt nhất là giao hết tài vật trong tay ra, vậy mới bảo toàn tính mạng. Hai bên rừng cây truyền tới thanh âm sào sạt, đi kèm tiếng bước chân nhanh chóng đạp lên lá cây. Tô Vận Hàm bị thanh âm này làm cho vô cùng căng thẳng, nắm chặt bao phục trong tay, phiền muộn bước nhanh về phía trước. Nên tới trước sau gì cũng tới. Giống như hiện tại, cho dù Tô Vận Hàm không muốn mau chóng rời khỏi chỗ này, vẫn vì phía trước đột nhiên xuất hiện hai người mà dừng chân. Hai người kia ăn mặc tồi tàn rách rưới, trên mặt đều che hắc cân (khăn) không cách nào nhìn rõ dung mạo của họ. Bọn họ cầm đoản đao trong tay, một trước một sau ngăn cản đường đi của Tô Vận Hàm. "Đường này do ta mở, cây này do ta trồng, nếu muốn qua đường này, để lại tiền mãi lộ (mua đường)! Vị công tử này, ta thấy ngươi vẫn nên đưa hết tài vật trong tay cho bọn ta đi, miễn để đao kiếm không có mắt, chém công tử bị thương thì coi như không hay đâu!" Nam tử đứng trước mặt Tô Vận Hàm nhìn chằm chằm bao phục trên lưng nàng, biểu trưng bước lên mấy bước. Ánh mắt bén nhọn này nhìn thẳng chằm chằm làm Tô Vận Hàm toát mồ hôi lạnh, chỉ sợ đoản đao trong tay hắn sẽ thật chém lên người nàng. "Vị đại ca này, ta chỉ là thư sinh nghèo tay trói gà không chặt, thực sự không có tiền vật gì, thỉnh xin đại ca tha ta một mệnh, tha cho ta qua đường." Tô Vận Hàm hơi hơi lùi về sau hướng bên phải, thời thời khắc khắc cảnh giác cử động của hai người. Trời, sao ta lại xui xẻo vậy chứ! Lại thật gặp phải kiếp đạo a! Lẽ nào ngân phiếu hơn trăm lạng trong bao phục thật phải đưa vào tay họ sao? Như vậy, vậy sao ta thuê phòng ở kinh thành sống qua được?! "Công tử đang nói đùa với hai đứa ta à? Công từ đã là thư sinh nghèo sao lại mặc cẩm* sam vậy được? Ta thấy công tử cũng có vẻ đại phú đại quý, vẫn là ném bao phục qua đi, đợi hai đứa ta lấy ngân phiếu xong, tự nhiên sẽ trả lại những y vật cần thiết còn nguyên cho công tử." Người còn lại đã mở miệng, vẫy đoản đao trong tay, tựa hồ sơ ý chút sẽ chém trúng người trước mặt. [đồ bằng gấm – nói chung vải xịn]"Hai vị đại ca, các ngành các nghề trên thế gian nhiều đếm không hết, hà cớ gì các người cứ phải làm loại thủ đoạn chặn đường cướp bóc vậy chứ? Cho dù là khuâng vác vận hàng, cũng thư thái hơn so với phương pháp kiếm tiền này mà." Tô Vận Hàm thở dài, bị hai người ngăn lại quá gấp, chỉ đành vô cùng không đành lòng mà ném bao phục cho nam nhân phía trước, lại nói: "Ngân phiếu ở đây đã là tất cả lộ phí của ta, hai vị đại ca muốn lấy thì lấy đi thôi! Chỉ là ta muốn nói lên một câu cuối cùng, loại chuyện cướp tiền tài của người khác này chung cũng không phải kế hoạch lâu dài, thỉnh xin hai vị đại ta có thể đổi nghề, chí ít xứng với lương tâm mình." "Toan* tú tài chính là toan tú tài, lưu lạc tới cỡ này cũng vẫn nói chút đạo lý này nọ. Thiên hạ này đều bị những toan tú tài các ngươi hoạ hại, có bản lĩnh thì các ngươi hãy vì bách tính làm chút chuyện thực đi! Cả ngày nói thiên hoa loạn trụy (~ ba hoa chích choè), nếu không có những người tú tài các ngươi làm quan chỉ nói mà không làm, bọn ta cũng sẽ không lưu lạc tới độ này vậy đâu!" Hai tên nam nhân cũng không để ý tới lời khuyên của nàng, mở bao phục ra lấy ngân phiếu chừng hơn trăm lạng từ trong đó, lại buộc bao phục lại để trước mặt Tô Vận Hàm, nói: "Nếu công tử muốn bọn ta làm chút chính sự (việc đàng hoàng), vẫn nên đợi lúc làm quan lo toan cho dân sinh bách tính đi. Vậy thì bọn ta mới có cơ hội không dám làm chuyện thất đức này!" [nghèo hèn ~ hàm ý mỉa mai, châm biếm]"Tất nhiên ta sẽ lo toan! Làm quan không vì dân, còn không bằng về nhà làm ruộng!" Tô Vận Hàm khí phẫn nói lớn, đáng tiếc hai người kia đã sớm chẳng thèm nghe lời nói lớn của nàng, cầm ngân phiếu trực tiếp ẩn vào rừng cây. Chỉ còn mỗi nàng đứng ở nơi đó, vẻ mặt đau khổ cầm lấy bao phục vỗ vỗ nơi dính bụi đất. Bây giờ không còn lộ phí, cũng chỉ có thể đi tới đâu hay tới đó thôi! Cũng may sắp tới kinh thành, vào thành lại tìm chút việc giải quyết vấn đề tá túc kiếm cơm đã. Về phần ôn tập khoa cử, cũng chỉ đành kiếm lúc nhàn rỗi lại đọc qua thôi! Tô Vận Hàm bất đắc dĩ thở dài, không nghĩ tới sẽ rơi xuống tình cảnh không còn đồng nào trên người. Nàng khoác bao phục lên lại chạy đi, giờ đây đã không còn lộ phí, càng phải mau bước chạy tới kinh thành. Dù sao không ăn không uống, thực sự chống đỡ không được bao lâu nha!
|