Mỵ Khuynh Thiên Hạ
|
|
Chương 16: Gậy Ông Đập Lưng Ông
Nếu không kinh doanh vào đêm những lúc khác Tuý Hoa lâu đều thật lãnh thanh, các cô nương trong lâu đều nhân lúc nghỉ ngơi ra ngoài mua yên chi thuỷ phấn (mỹ phẩm), cũng sẵn trưng diện bản thân phiêu phiêu lượng lượng. Cũng có người ở lại trong phòng không muốn ra khỏi cửa, hoặc là xoa cổ cầm trên bàn, hay như Hồ Linh Tiêu vậy, nằm trên giường rung chân. Trước mặt nàng là ma vòng hôm trước, trong đó hiện lên Tô Vận Hàm đi đường gặp các loại cảnh ngộ. "May mà những tặc nhân kia còn chưa làm cử chỉ gì tổn thương nàng." Hồ Linh Tiêu độc thoại với hoạ diện, ngón tay chỉ gương mặt đau khổ kia của Tô Vận Hàm, nổi lên chút ý cười không dễ phát giác. Cái gọi là trời không toại lòng người, nhưng giờ lại thoả lòng yêu đó! Hồ Linh Tiêu đâm thủng hoạ diện kia, thân mặc váy dài đại hồng rời khỏi phòng, chuyển qua gõ gian phòng cách vách. Sau ba tiếng gõ liền có giọng nữ dễ nghe đáp lời "Vào đi". Đẩy cửa ra, vị nữ tử ngồi trong phòng xoa cổ cầm, tuy nữ tử kia không kiều mị mỹ mạo như Hồ Linh Tiêu, nhưng trời sinh có ý vị riêng, trong mi mắt đều là nhu ý nhàn nhạt. "Hoá ra là Linh Tiêu muội muội à, không biết muội tìm ta có việc gì?" "Ngưng Nhi tỷ tỷ, người ta tìm ngươi tự nhiên là có đại sự cầu ngươi giúp đỡ rồi!" Hồ Linh Tiêu lại làm nũng, lấy ghế tròn ngồi bên cạnh nàng, kéo cánh tay nàng lắc lư qua lại, không cho nàng không đáp ứng giúp giúp đỡ mình. "Nha? Đại sự? Ta thực không biết đại sự gì mà ta có thể giúp đỡ đó, vậy là đại sự gì mà Hồ Linh Tiêu cần cầu người giúp đỡ?" Ngọc Ngưng Nhi cười lên, tuy người trước mắt này đeo mang diện sa cũng có thể mị đảo (đẹp thắng) hầu hết nữ tử chúng sinh, cơ hồ tất cả mọi người đều muốn liều mạng tâng bốc lấy lòng. Chỉ cần nàng nói một câu, có gì không có được chứ? Hồi tưởng lúc lại lần đầu gặp nàng, thực bị dung mạo nàng làm kinh diễm một phen, thế gian này sao có nữ tử mỹ mạo đến vậy, càng thẳng thừng khiến hạ thấp mình xuống đó! "Chuyện này nha, cũng chỉ có Ngưng Nhi tỷ tỷ có thể làm được thôi!" Hồ Linh Tiêu kề sát Ngọc Nhưng Nhi, bên tai nàng nhỏ nhẹ nói qua ý nghĩ trong lòng, đợi sau khi nói xong, nàng lại bắt đầu lắc cánh tay Ngọc Ngưng Nhi, nói: "Có được không Ngưng Nhi tỷ tỷ, cùng lắm... Muội tặng cho tỷ viên dạ minh châu Đông Hải coi như tạ lễ thế nào?" "Chuyện này... Ngươi xác định muốn ta làm như vậy? Nhưng ta, nếu ta không cẩn thận trượt chân rơi xuống nước thì làm sao đây? Muội muội hẳn biết là ta không biết bơi..." Tuy Ngọc Ngưng Nhi vô cùng muốn lấy viên dạ minh châu Đông Hải kia, nhưng cũng do dự không dám tuỳ tiện đáp ứng. Nàng thực không hiểu nổi Hồ Linh Tiêu, sao đột nhiên muốn nàng đi làm loại chuyện này, lẽ nào công tử trong miệng nàng rất khác biệt so với tất cả mọi người? Có thể khiến nàng tự thân mang dạ minh châu đi nhờ... "Sao vậy được? Chỉ là muốn tỷ tỷ làm ra vẻ mà thôi, nếu tỷ tỷ có thể khiến người đó... Tỷ tỷ cứ nói vầy..." Hồ Linh Tiêu lại tiến tới bên tai nàng nhỏ giọng dạy Ngọc Ngưng Nhi nên nói gì, xong còn không quên che miệng cười khẽ, con mắt chớp chớp thật là tinh nghịch. "Ngươi nhaa, quả thật là cái quý tinh linh (ranh ma)! Rồi rồi rồi, ta liền giúp đỡ ngươi này! Muội muội cũng đừng quên... nếu như ta giúp xong, viên dạ minh châu Đông Hải kia..." "Hiển nhiên của tỷ tỷ rồi, tỷ tỷ cũng nhanh chút đi thôi! Tính ra đợi tỷ tỷ đến chỗ ấy, ngốc tử kia cũng nên tới bên kia rồi đó!" Hồ Linh Tiêu đứng dậy hơi hơi thi lễ, xoay người lại nói: "Tỷ tỷ có thể có thêm ngàn vạn cố gắng, cần phải khiến người đó tới đây. Còn mỗ mỗ bên kia, ta tự nhiên sẽ chiêu thật khéo với bà." Nói xong, Hồ Linh Tiêu chờ mong lách vào gian phòng của mình, thi pháp vòng ra hoạ diện, đang đợi một tên ngốc tử nào đó đi tới bên bờ sông hộ thành bên ngoài kinh thành. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nhịn đói nhịn khát cuối cùng Tô Vận Hàm cũng coi như nhìn thấy sông hộ thành bên ngoài kinh thành trước khi mặt trời lặn. Nhìn thấy nước chẳng khác nào nhìn thấy hy vọng, Trên mặt Tô Vận Hàm vốn buồn khổ rốt cục cũng lộ ra nụ cười, nàng lại xách xách bao phục lên trên bả vai, ngồi xổm nơi bờ sông dùng hai tay nâng nước sông thanh triệt thấu lương lên uống. Một nắm không đủ, nàng lại nâng hai nắm, ba nắm... Mãi đến khi cảm giác đói trong bụng được nước sông mát thanh lương rót đầy, lúc này mới đứng dậy hướng về mặt sông hít thở thật sâu, thở dài nói: "Cuối cùng cũng đã tới! Quả nhiên phong cảnh ngoài kinh thành muốn mỹ hơn nhiều so với ngoài thành Tô Châu!" "Ai." Một tiếng thở dài truyền nào tai Tô Vận Hàm, nàng theo thanh âm nhìn qua hướng bên trái, ra là một nữ tử nhỏ gầy mặc váy dài tố sắc (trắng thuần) mang diện sa. Nữ tử kia một mình đứng bên bờ sông, ánh mắt nhìn thẳng nước sông lân lân, tựa như có tâm sự gì đó lại tựa như đang đợi người nào đó. Có lẽ trên mặt nàng ta mang diện sa khiến nàng nhớ tới người trong mộng bồi bên mình đi bắt cá ngắm mỹ cảnh mặt trời mọc Hồ Linh Tiêu, ánh mắt Tô Vận Hàm không tự chủ dừng lại rơi trên người nữ tử này. Biện pháp của Linh Tiêu muội muội thật là không tệ, lại thực sự hấp dẫn được ánh mắt của vị công tử anh tuấn kia. Nữ tử váy dài tố sắc đứng nơi bờ sông tự nhiên là Ngọc Ngưng Nhi không thể nghi ngờ, nàng vừa giả vờ có tâm sự đứng bên bờ sông thở dài, vừa dùng dư quang chú ý người đứng cách đó không xa Tô Vận Hàm. Đã ngốc trong Tuý Hoa lâu đã lâu, dạng công tử ca nhi* nào mà chưa từng thấy? Cư nhiên công tử thanh tú sạch sẽ dường như không hợp với thế tục bực này là nàng chưa từng gặp, đặc biệt là môi hắn, càng khiến người muốn thưởng thức một phen thật tốt. [cậu ấm, cách gọi con trai nhà có tiền]Dường như có thể bắt chuyện rồi đó! Khoé môi Ngọc Ngưng Nhi hơi câu lên dưới diện sa, lúc đang định xoay người đi về phía Tô Vận Hàm, phía sau tựa như có một cổ lực đẩy vô hình nào đó dùng sức đẩy mạnh nàng vào sông. Sao nàng biết được nguồn lực này là do Hồ Linh Tiêu ở trong phòng giở trò quỷ, chỉ cần ngón tay điểm nhẹ, người nàng lập tức vùng vẫy trong sông. Người không biết bơi càng vùng vẫy càng chìm xuống, hít thở ngày càng khó, Ngọc Ngưng Nhi dùng hai tay vẫy hết sức, mắt thấy tầm mắt nàng trở nên mơ hồ, một thân ảnh tất tốc nhảy xuống sông, dốc hết sức chín trâu hai hổ cứu nàng lên bờ sông. Vốn Tô Vận Hàm nhìn thân ảnh Ngọc Ngưng Nhi xuất thần mà phát ngốc, sao liệu được rằng thân ảnh kia càng như bị người đẩy mà lao thẳng vào lòng sông. Mắt thấy nàng ấy không biết bơi không ngừng vùng vẫy, Tô Vận Hàm liền bất chấp cái khác, vội vàng ném bao phục xuống đất, giữ nguyên y phục trên người nhảy vào lòng sông, cứu người sắp chìm vào lòng sông Ngọc Ngưng Nhi. "Cô nương, cô nương ngươi không sao chứ?" Tô Vận Hàm khó khăn lắm mới đỡ nàng nằm thẳng trên bờ, kết quả gọi thế nào cũng không thấy nàng lên tiếng, hẳn là lúc rơi xuống nước vùng vẫy quá mạnh, dẫn tới uống nhiều ngụm nước sông. Y phục trên người đã ướt đẫm, ngay cả vấn tóc trên đầu cũng thiếu chút nữa rơi xuống. Tô Vận Hàm đơn giản chỉnh chỉnh vấn tóc, để nó buộc chắc chắn tóc bị nước sông thấm ướt của mình, hai tay đan xen đặt trong lòng Ngọc Ngưng Nhi, liên tục ấn mấy cái sau đó lại tháo diện sa trên mặt nàng ra, mở miệng nàng ra, truyền khí cho nàng. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ "Xú ngốc tử! Ngốc tử chết tiệt! Hôn ta thì uỷ khuất như sắp chết tới nơi, hôm nay lại chủ động hôn lên miệng Ngưng Nhi tỷ tỷ! Xú ngốc tử! Xú ngốc tử! Sớm biết vậy, ta mới không cần để Ngưng Nhi tỷ tỷ rơi xuống nước!" Hồ Linh Tiêu ở trong phòng hiển nhiên là thấy hoạ diện Tô Vận Hàm giúp Ngọc Ngưng Nhi chuyền khí, khí vung vẫy đôi chân qua lại phẩy đá cẩm bị (chăn bằng gấm) trên giường. Giỏi lắm Tô ngốc tử! Hôn đi, hôn đi! Hôn chết ngươi xú ngốc tử! Sắc phôi! Ngốc phôi! Lúc hôn ta thì bất tình bất nguyện vậy đó, giờ hôn lúc Ngưng Nhi tỷ tỷ cả mặt cũng chẳng hồng nữa! Hồ Linh Tiêu sinh khí rồi, chăn gối trên giường đều bị nàng ném xuống đất. Đúng ra nàng chỉ nhàn rỗi tới nhàm chán hay hoặc là đổi hướng thích câu dẫn Tô Vận Hàm mà thôi, cư nhiên nhìn thấy nàng giúp Ngọc Ngưng Nhi truyền khí cho khí mà chua xót trong lòng. Dù nàng biết này không tính là hôn môi, đó chỉ là chuyện truyền khí có nguyên nhân, nhưng chua xót trong lòng nổi lên lại ngày càng nhiều, nhiều tới nổi nàng không muốn lại nhìn hai người trong hoạ diện, trực tiếp đâm thủng nó, để hoa diện sớm biến mất. "Ôi, tiểu cô nãi nãi (bà cô nhỏ) nhà ta cũng ném đồ a? Thật là chuyện ngạc nhiên đây!" Không biết từ lúc nào Hồ Kiều Kiều đã xuất hiện tại cửa gian phòng Hồ Linh Tiêu, nàng duỗi chân ra chỉ chỉ cái gối nằm dưới đất, bồ phiến (quạt cói) trong tay nhẹ nhàng đung đưa, lại nhẹ nhàng nói: "Sao vậy? Đây là bị ai chọc giận? Ngay cả chăn gối cũng ném đi." "Nào có đâu? Người ta tính tình theo mỗ mỗ, sao có thể sinh khí chứ!" Hồ Linh Tiêu trở mặt tựa như lộ ra tươi cười nhu thuận, đi tới lấy những chăn bông cùng gối kia đều chuyển lên giường, lại dính trên người Hồ Kiều Kiều, nói: "Mỗ mỗ, mấy ngày gần đây Tuý Hoa lâu chúng ta còn thiếu tiên sinh trướng phòng (phòng thu chi) phải không? Con thấy sài phòng (phòng chứa củi) nơi hậu viện còn trống, chi bằng thu dọn chỉnh sửa lại để cho tiên sinh trướng phòng tương lai thế nào?" Hồ Linh Tiêu khẽ cười, vốn nàng muốn cho Tô Vận Hàm ở gian phòng đối diện mình, cũng tiện ngày đêm gặp mặt. Giờ nàng chọc mình, mới không để nàng ở thoải mái như vậy, cứ để nàng ở sài phòng được rồi! Tránh cho trêu chọc hết oanh oanh yến yến* trong lâu a! [Chỉ người đẹp như chim oanh, chim yến]"Trướng bộ (sổ sách thu chi) tiên sinh? Từ khi nào tiểu tổ tông nhà ta biết quan tâm tới chuyện trong Tuý Hoa lâu a? Lại nói, trướng bộ trong Tuý Hoa lâu vẫn do ta tự mình bảo quản, chỗ nào cần tới trướng phòng tiên sinh?" Bộ dạng Hồ Kiều Kiều giả vờ không tri tình (không hiểu rõ tình hình), chỉ chờ Hồ Linh Tiêu nói ra toàn bộ thực tình mới tính tiếp sau.
|
Chương 17: Thuyết Phục
"Ai nha con nói thật mà mỗ mỗ, sao mà không cần trướng phòng tiên sinh chứ? Mỗ mỗ người vừa phải trông nom các cô nương trong lâu vừa phải chiêu hô khách nhân tới, nếu còn phải quản trướng thì chẳng phải là vất vả quá sao? Vừa hay Ngưng Nhi tỷ tỷ biết người quen vào kinh mưu sinh, là một tên thư ngốc tử rất trung thực, cho quản trướng nhất định có thể giúp mỗ mỗ tỉnh tâm." Hồ Linh Tiêu là cao thủ bịa chuyện, lúc nói xạo đương nhiên là mặt không hồng mày không nhăn, nàng dính lấy Hồ Kiều Kiều không ngừng dụi tới dụi lui, lại dùng bộ dạng làm nũng lúc trước kia. "Còn là người quen cơ à, ta thấy là người tương hảo của ngươi chứ? Ngươi nói xem, ngươi nghĩ ta là kẻ đần hay đứa mù đây? Ta không biết ngươi có điểm vấn đề với người này chắc?" Hồ Kiều Kiều cảm thấy buồn cười, nha đầu này cũng thật là, lại dám nói xạo bịa chuyện trên đầu lão nương nữa chứ. "Cái gì mà tương hảo nha! Mỗ mỗ thật đúng là, người ta không nghĩ người mù cũng chẳng nghĩ người đần, chỉ coi người là mỗ mỗ tốt nhất thiên hạ thôi! Mỗ mỗ, người liền đáp ứng người ta đi, vả lại sài phòng nơi hậu viện còn trống mà!" "Đây là chuyện của ngươi, ta cũng không quản. Ngươi cứ dằn vặt đi, nếu là người tay chân không sạch sẽ ta sẽ lập tức chặt móng của hắn*. Còn nữa, ngươi cũng ít đi gây chuyện hộ ta đi. Nếu không phải vì ngươi, ta sẽ không để Lang Ngọc đi tứ xứ điều tra nội tình của tên xú đạo sĩ kia. Ngươi a, toàn gây chuyện thôi!" [Ý ám chỉ việc biến thủ tiền hay trêu chọc các cô nương sẽ bị chặt tay]"Hừ, cái tên lang lưỡi dài đó, sớm cách xa ta ra chút. Chán ghét chết được!" Hồ Linh Tiêu cười lên vui vẻ, lại nói: "Mỗ mỗ yên tâm, con chắc chắn sẽ không gây sự nữa đâu. Con đảm bảo với mỗ mỗ, tuyệt đối sẽ không rời khỏi kinh thành chạy loạn tứ xứ nữa đâu! con a, nhất định thành thành thật thật ở lại bên cạnh người." Ngưng, đó mà là thành thành thật thật ở lại bên cạnh ta sao? Nếu không vì tên công tử kia đến kinh thành rồi, ngươi có thể an an phận phận ở lại chỗ này mới lạ đó! Hồ Kiều Kiều oán thầm, những cũng bất đắc dĩ nở nụ cười. Thực là không có biện pháp tóm được nha đầu này mà! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Qua 'nỗ lực' truyền khí của Tô Vận Hàm, Ngọc Nhưng Nhi cũng sặc ho ra nước trong người sau đó trở nên thanh tỉnh. Nhìn mặt Tô Vận Hà gần trong gang tấc, Ngọc Ngưng Nhi cũng đại khái đoán ra được chuyện gì đã xảy ra, nàng ngọ ngoạy muốn đứng dậy, vì vừa rơi xuống nước mà mất quá nhiều khí lực, suýt nữa nhuyễn chân té ngã. Nếu không nhờ Tô Vận Hàm nhanh tay lẹ mắt đỡ nàng vào ngực, chỉ sợ nàng lại ngã xuống đất. "Cô nương, ngươi không sao chứ? Còn có chỗ nào không dễ chịu sao?" Đối với chuyện truyền khí cứu người chính thường (chính trực + thường tình), Tô Vận Hàm thản nhiên không có chút vẻ thẹn thùng nào. Trái lại Ngọc Ngưng Nhi được nàng đỡ vào lòng như vậy cảm thấy có bao nhiêu ý tứ không tốt. Tuy nói nàng thân ở thanh lâu, nhưng cũng là thanh quan* bán nghệ không bán thân. Giờ bị hắn đối đãi như vậy, mặt hồng không thể lại chính thường: "Đa tạ ân cứu mệnh của công tử, nếu không có công tử cứu giúp, chỉ sợ tiểu nữ tử liền phải chôn thây trong sông hộ thành rồi." ['thanh quan' đương nhiên là chỉ quan tốt không tham ô, thương dân ~ nói vậy để chỉ mình trong sạch như thanh quan chứ không phải chỉ mình làm quan thật]"Cô nương khách khí rồi, đây là chuyện ta nên làm.Nếu cô nương không bị gì, ta cũng yên lòng rồi. Chỉ là không biết sao cô nương lại đứng một mình bên sông hộ thành này, phải biết đất ở bờ sông trơn trượt, nếu không có ta vừa lúc ở đây, cô nương sẽ..." Tô Vận Hàm không nói thêm nữa, thấy nàng có thể gắng sức đứng thẳng, liền buông nàng ra kiếm bao phục của mình, lau bùn đất ở trên nói: "May quá, may mà mấy kiện y thường vẫn còn ở đây." "Công tử đây muốn vào thành sao?" Ngọc Ngưng Nhi liếc nhìn bao phục trong tay hắn, lòng vẫn còn sợ đứng cách bờ sông thật xa: "Không giấu gì công tử, vốn trong lúc nhàn rỗi không có chuyện ta ra khỏi thành đi dạo. Lúc tới nơi nay nhìn thấy cảnh sắc bờ sông, đột nhiên có sinh ra cảm giác thê lương, lúc này mới ai thán vài tiếng. Lại không ngờ trượt chân rơi xuống nước sông, nếu không nhờ công tử có lòng tốt cứu giúp, ta sợ thật đã... Ai." "Nếu đã không có chuyện gì, cô nương liền không cần lại nghĩ nữa." Tô Vận Hàm do dự phút chốc, không đành lòng để tư thái lả lướt của Ngọc Ngưng Nhi lộ ra ngoài, mở bao phục ra lấy một cái trường sam khoác lên người nàng. Lại nhìn nhìn mình, phát hiện cũng không nhìn ra được gì, mới yên tâm buộc bao phục lại, nói: "Đúng là ta muốn vào thành, vốn mang theo ngân phiếu hơn trăm lượng định đến ở lại kinh thành, chờ tham gia khoa khảo năm tới... Ai ngờ trên đường đụng phải kiếp đạo, trên đường chịu đựng đói khát, lúc này mới chạy đến bên sông hộ thành uống mấy ngụm nước, nghĩ sẽ vào kinh kiếm việc mưu sinh." "Thì ra là vậy." Ngọc Ngưng Nhi kéo kéo nam sam khoác trên người, trong lòng không ngừng tán dương sự săn sóc của Tô Vận Hàm, trên mặt cũng theo nở nụ cười. Nhớ tới lời Hồ Linh Tiêu nói với nàng, Ngọc Ngưng Nhi 'a' một tiếng, nói: "Nếu công tử muốn tìm việc mưu sinh, thật ra ta có thể giúp ngươi." "Sao? Ý cô nương là?" Lúc Tô Vận Hàm giúp nàng truyền khí cũng không có nhìn kỹ dung mạo nàng, giờ nàng nói có thể giúp đỡ, Tô Vận Hàm mới phát hiện nữ tử trước mắt càng sinh lại mỹ mạo như vậy. Loại thanh nhã thoát tục kia cùng sự kiều nhu (nhu mì, mềm mại) bao hàm giữa hai hàng mày, khiến người khác không kìm được muốn thương tiếc, bảo vệ. "Thật mỹ." Tô Vận Hàm khẽ thở dài một tiếng, ý thức được mình xuất thần, lập tức dời mắt sang nơi khác, gò má hơi hồng. "Công tử..." Ngọc Ngưng Nhi tự nhiên nghe được tiếng 'chân mỹ' kia, bình thường nghe những lời tán mỹ này đều cảm thấy tầm thường mà trơ ra, nhưng nàng lại phá thiên hoang ngượng ngùng vì lời tán mỹ của Tô Vận Hàm. Nàng mím môi trộm nhìn Tô Vận Hàm, nói: "Nếu công tử không chê, có thể đến Tuý Hoa lâu làm trướng phòng tiên sinh, mỗi tháng năm lượng ngân tử. Không biết công tử có nguyện ý hay không?" "Trướng phòng tiên sinh? Ta không hiểu biết về tửu lâu nơi kinh thành, không biết Tuý Hoa lâu là tửu lâu như thế nào?" "Công tử, Tuý Hoa lâu cũng không phải tửu lâu, mà là nơi phong hoa tuyết nguyệt, là thanh lâu lớn nhất kinh thành chúng ta. Ngày thường chỉ buổi tối mới mở cửa kinh doanh, công tử đã muốn tham gia khoa khảo sang năm, có thể sử dụng ban ngày để ôn luyện học tập, mỗi tháng có ngân lượng lại bao ăn ở, cớ sao không làm chứ?" "Hoá ra là thanh lâu." Lông mày Tô Vận Hàm thoáng nhăn lại, cũng không phải nói nàng xem thường những nữ tử phong trần nơi thanh lâu kia, thật ra thì nàng không thích ngốc ở nơi ô trọc (bẩn thỉu) đó. Thanh lâu, đơn giản là nơi tràn đầy hơi tiền cùng cái loại dục vọng, mà những nơi đó không thích hợp với nàng. "Công tử thật ghét bỏ?" Ánh mắt Ngọc Ngưng Nhi có chút ảm đạm, nàng chậm rãi đến gần Tô Vận Hàm, khẽ thở dài một tiếng, nói: "Có phải công tử cảm thấy không nên cứu ta không? Bởi vì ta xuất thân là người thanh lâu. Chỉ là công tử, tuy ta xuất thân thanh lâu nhưng giữ mình trong sạch vẫn chưa nhiễm ô trọc. Hơn nữa, thanh lâu cũng không phải là nơi tội ác gì. Ta thấy công tử cũng là người thông minh hiểu lý lẽ, hơn nữa công tử hẳn nên biết, kiếm việc trong kinh thành này khó vô cùng. Nếu không vì công tử cứu ta một mệnh, ta cũng sẽ không giới thiệu công tử làm trướng phòng tiên sinh ở Tuý Hoa lâu đâu. Bao ăn bao ở, mỗi tháng lương được năm lượng, đây đã là đãi ngộ tốt nhất rồi, công tử còn do dự gì nữa? Trừ khi công tử thật là ghét bỏ ta, ghét bỏ thanh lâu." "Không, ta không có ghét bỏ công nương cũng không ghét bỏ thanh lâu." Tô Vận Hàm lắc đầu, tay siết chặc bao phục cầm bố liệu ở trên, trầm mặc một hồi lâu, nàng mới gật gật đầu, nói: "Đã thế, vậy đa tạ cô nương. Ta liền cùng cô nương trở về đi thôi." Chỉ là làm trướng phòng mà thôi, làm chỗ nào không phải cũng như nhau sao? Dù cho nơi ô yên chướng khí cỡ kia cũng không hợp với mình, chỉ cần lòng dạ thản đãng (trong sáng vô tư), người mang chính khí, đều như nơi nơi thanh tịnh. "Nói vậy là công tử đáp ứng rồi?" Ngọc Ngưng Nhi cười lên, lập tức lại mang diện sa, nói: "Vậy thì chúng ta liền trở về thôi, cũng tiện trước tiên bố trí ổn thoả nơi ở cho công tử." Giờ đây hắn đã đáp ứng vào Tuý Hoa lâu ở, không chỉ có viên dạ minh châu Đông Hải là của mình, còn có thể mỗi ngày đều nhìn thấy vị công tử này, lão thiên thật đối đãi không tệ với nàng a! Ngọc Ngưng Nhi vui mừng trong lòng, nàng nào còn quan tâm tới người trước mặt là người Hồ Linh Tiêu để ý. Cùng Ngọc Ngưng Nhi tiến vào Tuý Hoa lâu, lúc này Tô Vận Hàm mới phát hiện bên trong cũng không khiến người ta nghẹt nhở như trong tưởng tượng, ngược lại là một loại vị đạo cực kỳ thoải mái bao quanh nàng, khiến nàng quên đi sự uể oải khi đi đường. Nhìn xung quanh có một phong cách bày trí riêng, Tô Vận Hàm không khỏi giơ ngón cái lên tán dương phẩm vị của lâu chủ. Đều nghe nói thanh lâu là nơi thế tục, hôm nay coi như nàng đã được mở mang kiến thức, nơi này cũng không phải là thế tục, mà là một nơi nhân gian khác. "Công tử, trước tiên ngươi chờ ở đây, ta liền lên tìm mụ mụ (mẹ) xuống đây." Ngọc Ngưng Nhi vẫn khoác y phục Tô Vận Hàm cho nàng, không có nửa điểm tự giác trả lại cho nàng. Mới vừa đi vài bước, nàng lại dừng lại nhìn Tô Vận Hàm, nói: "Vừa rồi quên chưa nói, tiểu nữ danh xưng Ngọc Ngưng Nhi, sau này công tử cứ gọi ta là Ngưng Nhi là được." "Được, ta sẽ nhớ kỹ." Tô Vận Hàm gật gật đầu, thấy nàng tựa hồ mình nói tiếp nửa lời*, lại nói: "Ta gọi Tô Vận Hàm" (đại khái là người xưng tên ta cũng phải đáp lại thì mới đủ bộ hiểu biết nhau)"Hoá ra là Tô công tử, vậy sau này... ta liền gọi công tử là Vận Hàm đi." Ngọc Ngưng Nhi ngại cười lên, đi thẳng tới gian phòng của Hồ Linh Tiêu ở trên lầu. Nàng cần nói trước với Hồ Linh Tiêu một tiếng, để nàng ấy đi tìm Hồ Kiều Kiều, nếu không thì chỉ sợ chọc Hồ Kiều Kiều không thích, nói mình tuỳ tiện chủ trương mang nam nhân vào. Gõ cửa, Ngọc Ngưng Nhi ngoài ý nhìn thấy Hồ Kiều Kiều đã ở trong phòng từ đầu, sau khi nàng gọi khẽ "Mụ mụ", nói với Hồ Linh Tiêu: "Linh Tiêu muội muội, người đã đến rồi đó. Ngươi xem, có phải nên để mụ mụ xuống an bài chỗ ở đi?" "Người đến?" Hồ Linh Tiêu liếc nhìn Hồ Kiều Kiều ngồi trên ghế tròn, tuy trong lòng còn đang khí nàng chuyện tuỳ tiện hôn Ngọc Ngưng Nhi, vẫn vì Ngọc Ngưng Nhi mang người tới mà hài lòng. Xuống giường, Hồ Linh Tiêu ngồi xổm trước mặt Hồ Kiều Kiều ngửa đầu nhìn nàng, nói: "Mỗ mỗ, người xem... Trướng phòng tiên sinh mới đến rồi, không phải người nên xuống nhìn nhìn hắn sao? Thuận tiện an bài cho hắn vào ở sài phòng, lại thuận tiện nha, nói cho hắn biết cần phải làm gì." "Nếu người đã đến rồi, ta nào lại có đạo lý không đi an bài chứ?" Hồ Kiều Kiều véo nhè nhẹ dưới gò má Hồ Linh Tiêu, đứng dậy thấy trên người Ngọc Ngưng Nhi ướt đậm còn khoác y sam nam nhân, đại khái cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra, nói: "Ngưng Nhi đi đổi y thường trước đi, ta đây sẽ xuống xem xem... Công tử có thể khiến nha đầu động tình, là nhân vật thế nào?"
|
Chương 18: Ra Mắt Mỗ Mỗ
Thân thể có điểm lạnh, Tô Vận Hàm thành thật đứng cạnh quỹ đài của Tuý Hoa lâu, nàng ôm trong lòng có vẻn vẹn mấy kiện y sam. Vừa nãy chỉ lo đi cùng Ngọc Ngưng Nhi đến Tuý Hoa lâu, vốn không nghĩ tới đổi y thường thấm ướt trước.Lúc này nàng nghĩ tới, lại bị vướng vì phải đợi mụ mụ ở đây không đi được. Y thường thấm ướt dán lên người cũng không dễ chịu, từng trận hàn khí xâm nhập trong cơ thể, Tô Vận Hàm không chịu được đánh cái hắt hơi, lập tức có nước mũi sắp chảy ra. "Ngươi là người muốn làm trướng phòng tiên sinh trong Tuý Hoa lâu ta?" Thanh âm nhẹ phiêu phiêu truyền vào tai Tô Vận Hàm, nàng ra sức hít hít mũi không cho tị thế chảy ra làm xấu hổ mất mặt. Nhìn tuyệt sắc mỹ nhân lắc bồ phiến chậm rãi đi xuống từ trên lâu thê, Tô Vận Hàm lễ phép làm cái chào với nàng, nụ cười không sâu không cạn, lễ phép mà xa cách: "Phải, tại hạ danh xưng Tô Vận Hàm, nguyên quán Tô Châu, đến kinh thành vì tham gia khoa khảo năm tới. Bất đắc dĩ trên đường gặp phải kẻ xấu đoạt mất ngân lượng, mới không thể không tìm một công việc nuôi sống bản thân." "Nha?" Hồ Kiều Kiều híp mắt lại, hết thảy đã sáng tỏ trong lòng. Nàng than thở trong lòng 'Thì ra là vậy', lười biếng ngồi trên ghế tròn bên cạnh, nói: "Ăn nói mạch lạc như vậy, hẳn là đọc không ít thư đi? Có điều có đọc thêm thư cũng chưa chắc được, một tên thư ngốc tử. Nghĩ đến, nha đầu Ngưng Nhi kia hẳn đã nói ngươi biết đãi ngộ trong Tuý Hoa lâu ta đây chứ?" "Ngưng nhi cô nương thật có nói với ta, nàng nói đãi ngộ công việc ở Tuý Hoa lâu là tốt nhất toàn kinh thành, nếu ta làm trướng phòng tiên sinh ở đây, mỗi tháng lương năm lượng ngân tử, bao ăn bao ở." Tô Vận Hàm nói thật, trong vô ý cũng tán dương Tuý Hoa lâu một phen. Khá lắm Ngưng Nhi, lại nói cho hắn mỗi tháng lương năm lượng ngân tử còn bao ăn bao ở?! Hồ Kiều Kiều ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Tô Vận Hàm, thật coi nơi này của nàng là thiện đường (nhà từ thiện) hay sao? Mấy đứa xú nha đầu này, lại báo ra trước cái giá tới vậy! Cứ vậy đi, hắn có thể vào cũng coi như hữu duyên, sau đó thế nào thì phải nhìn vận mệnh của hắn rồi. Còn phải nói, nha đầu Linh Tiêu kia thật biết tuyển, lại chọn người tiềm lực như vậy, tuy là nữ tử, hơn nữa còn... Hồ Kiều Kiều nhẹ lay động phiến tử trong tay, thờ ơ nhìn Tô Vận Hàm, nói: "Nếu Ngưng Nhi đã nói hết những điều cần nói, ta cũng không tiện sửa lại, cứ định xuống như vậy đi. Tuý Hoa lâu chúng ta luôn đón khách buổi đêm, ngươi sao thì cùng các cô nương như thế, tối xuống bắt đầu đứng quỹ đài tính trướng. Còn chỗ ở, chút nữa ta sai người dọn dẹp thu thập sài phòng, ngươi liền ngụ ở đó đi. Ngươi phải hiểu, Tuý Hoa lâu chúng ta cũng đều là cô nương, ngươi một nam tử thực không thích hợp ở cùng một chỗ với các cô nương." "Vận Hàm rõ ràng, nam nữ thụ thụ bất thân, từ xưa đến nay chính là cái lý như vậy." Tô Vận Hàm gật đầu biểu thị tán thành, tuy nói nàng cũng là nữ tử, nhưng hôm nay đã đang ở tại kinh thành, thân phận nữ tử vạn lần không thể để lộ. Bằng không, đừng nói là làm quan trong triều, coi như tham gia khoa khảo cũng khó như lên trời. "Ngươi hiểu là được rồi. Còn nữa, cô nương trong Tuý Hoa lâu ta đây không phải ngươi tuỳ tiện là có thể câu đáp đâu, nếu để ta biết ngươi không minh không bạch cùng cô nương nào, cũng đừng trách ta đuổi khỏi lâu. Tuy nói đây là thanh lâu, có điều phần lớn cô nương cũng chỉ là thanh quan, ngươi cũng đừng vọng tưởng điếm ô sự thanh bạch của các nàng." "Chuyện này ngài yên tâm, Vận Hàm cũng không phải không hiểu giữ mình trong sạch. Nếu không phải buổi tối đứng tại quỹ đài tính trướng, thời điểm khác Vận Hàm đều ngốc trong phòng ôn luyện khổ học, tuyệt đối sẽ không chủ động trêu chọc cô nương trong lầu." Tô Vận Hàm đảm bảo nói, nàng vốn là thân nữ tử, sao có thể giống với đám nam nhân kia suy nghĩ bằng nửa người dưới chứ? "Đã vậy, trước hết ngươi lên phòng trống trên lâu thay y thường thấm ướt trên người đi. Đợi họ thu thập sài phòng thoả đáng, ngươi hẳn vào ở cũng không muộn. Đêm nay a, liền bắt đầu đứng tại quỹ đài tính trướng đi." Hồ Kiều Kiều đứng dậy, cố ý nhìn nàng mấy lần. Người trước mắt này tuy trung trực, những cũng không phải là kẻ xuẩn ngốc, không phải vậy sẽ không nói ra từ 'chủ động trêu chọc' kia. Nói cách khác, nếu là cô nương trong lầu nói chuyện trêu chọc hắn, hắn kia đều có thể đẩy bỏ trách nhiệm một sạch hai sẽ. Chà chà, cũng thật là người chủ kiến thông minh đây! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tô Vận Hàm ở trong một gian phòng trống trên lầu thay một thân nam sam đạm tử sắc, nhờ vậy thân thể ướt lạnh được giảm bớt, ấm áp hơn nhiều. Nhún nhún vai, nàng cuốn y phục ẩm ướt lại, cầm bao phục cẩn thận ngồi trên ghế tròn đợi Hồ Kiều Kiều gọi nàng xuống. Đợi gần được một canh giờ (khoảng 2 tiếng), Tô Vận Hàm cơ hồ chợp mắt hai hồi, cửa phòng mới bị người gõ vang. Đợi nàng đứng dậy mở cửa, không tự chủ lộ ra nụ cười với người tới, nói: "Ngưng Nhi cô nương, sao là ngươi?" "Tự nhiên là ta." Ngọc Ngưng Nhi che miệng khẽ cười lên, váy dài tố sắc trên người đã đổi thành váy mỏng thuý lục toái hoa (xanh lá hoa nhỏ). Nàng thấy Tô Vận Hàm đã thay y phục xong, chủ động lấy y phục thấm ướt nàng cuốn lên, nói: "Y thường này giao cho ta được rồi, đợi ngày mai sẽ trả lại công tử bộ y thường này. Mụ mụ nói sài phòng bên kia đã thu thập xong, vậy liền theo ta đi xuống đi." "Chuyện này, y phục tự ta tẩy là được rồi, không dám làm phiền Ngưng Nhi cô nương." "Không ngại, y thường của công tử vì cứu ta mới bị ướt, theo lý ta nên giúp công tử giặt sạch." Ngọc Ngưng Nhi hai tay nắm chặt y phục thấm ướt của Tô Vận Hàm, đứng đứng cạnh cửa: "Đi thôi, chúng ta đi xem xem chỗ ở của ngươi, ngươi đi đường mệt mỏi, nhân lúc ban ngày không có việc gì thì nghỉ ngơi nhiều chút, tránh cho ban đêm không chịu được." "Vậy, chúng ta đây liền đi xem xem đi." Tô Vận Hàm đánh cái ngáp thật hợp với tình hình, liên tục chạy mấy ngày đường, nàng xác thực mệt mỏi, nghĩ đến phương pháp duy nhất chính là thoải thoải mái mái ngủ một giấc trên giường. Đi vào sài phòng ở hậu viện, Tô Vận Hàm thiếu chút nữa tưởng mình nhìn lầm, gian phòng trước mắt quả thực bố trí giống như đúc gian phòng của nàng ở Tô phủ. Thư giá, bàn tròn, ghế tròn, cùng cái giường không hề cứng ngắc kia. Tô Vận Hàm ấn ấn giường lớn thư thích, khác là giường không cứng ngắc như giường ở Tô phủ. "A!" Tô Vận Hàm đứng dậy bước nhanh tới trước thư giá, trên kia cơ hồ đều là thư không thể quen thuộc hơn với nàng. Trời ạ, sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Sao có thể có đãi ngộ tốt như vậy?! Khoé miệng Tô Vận Hàm không tự chủ giương lên, đưa tay qua lại chạm đến mỗi một thứ trong phòng, nói: "Ngưng Nhi cô nương, ta thật vui quái. Không nghĩ tới Tuý Hoa lâu đãi ngộ tốt như vậy, này, chuyện này quả thực..." Tô Vận Hàm kích động không cách nào hình dung tâm tình vào thời khắc này, nàng chỉ muốn nói hết thảy này đều quá mức thần kỳ, thần kỳ tới nàng cũng không tưởng tượng ra nổi. Đương nhiên, nàng cũng không biết tất cả kiệt tácđây điều là công của Hồ Linh Tiêu tri kỷ an bài, nếu không phải nàng, gian phòng này cũng sẽ không được làm quá mức giống ở Tô phủ đến vậy. Còn vì sao Hồ Linh Tiêu phải bố trí như vậy, lý do không ngoài một điều, đó chính là nụ cười tràn đầy trên mặt Tô Vận Hàm vào thời khắc này. "Ngươi thích là tốt rồi, nhìn ngươi... vui vẻ như hài tử." Nụ cười tựa hồ có thể truyền nhiễm, Ngọc Ngưng Nhi vì vậy mà theo che miệng khẽ cười lên, thuận tiện rót cho nàng bôi trà, nói: "Nếu ngươi mệt mỏi, nghỉ ngơi trước đi. Nếu đói rồi, ta bảo trù phòng đưa tới đây ít đồ, ăn xong ngươi lại nghỉ ngơi cũng được." "Thôi thôi thôi, ta cũng không có cảm thất đói bụng, chỉ cần ngủ một giấc thôi, cũng không làm phiền làm phí tâm tư Ngưng Nhi cô nương." Tuy nói mới đến, nhưng vì trong phòng bố trí quen thuộc mà Tô Vận Hàm cảm thấy ấm áp. Nàng do dự phút chốc, làm cái chào với Ngọc Ngưng Nhi nói: "Ngưng nhi cô nương, nếu không còn chuyện gì nữa, ta liền nghỉ ngơi, chờ buổi tối lại đi vào lâu. Ngươi..." "Đã vậy, ta cũng không quấy rầy công tử nghỉ ngơi. Ca vũ buổi tối Ngưng nhi còn chưa chuẩn bị đây! Còn y thường này, ngày mai ta lại trả cho công tử." Ngọc Ngưng Nhi tự nhiên hiểu được ý tứ Tô Vận Hàm, tuỳ tiện chuẩn bị cho mình cái bậc thang leo xuống, sau đó căn dặn hắn vài lần rồi đóng cửa rời khỏi sài phòng (giờ đã là gian phòng của Tô Vận Hàm), cũng tiện cho hắn đủ không gian riêng tư.
|
Chương 19: Đêm Đầu Làm Việc
Nằm trên giường lớn nhu nhuyễn thư thích, Tô Vận Hàm cảm thấy chạy đường uể oải mấy ngày nay trong thời khắc biến mất tăm. Chỉ là không dễ có một chỗ ngủ, nàng lại không có biện pháp ngủ an ổn. Mấy ngày liên tiếp trải qua những giai đoạn kinh khủng kia, giống như trong đầu nàng có một cái máy chiếu phim chiếu lại không ngừng, càng là đoạn hôn môi với Hồ Linh Tiêu này, nàng bất tri bất giác (không cố ý) liền nghĩ đến đoạn ấy. Nghĩ đến lúc đó biểu hiện nàng khẩn trương lại say sưa, nghĩ đến khi đó lúc nàng nhắm chặt đôi mắt lông mi cong khẽ run, nghĩ đến khi đó khoé miệng nàng hiện lên ý cười, còn có trong ánh mắt nàng lưu chuyển e thẹn cùng với những rung động kia mình nhìn không hiểu. Bờ môi nàng nhuyễn như vậy, hương trên người như vậy, vòng eo cũng nhu nhuyễn như không xương, còn có lưỡi kia... Tô Vận Hàm không nghĩ tiếp được nữa, trong nháy mắt hồng vựng bò đầy khuôn mặt tuấn tú của nàng, liền ngay cả tần suất hít thở cũng biến hoá theo. "Trời, ta đây bị làm sao vậy! Sao lại vẫn nhớ chuyện đó!" Tô Vận Hàm cảm giác mình sắp điên rồi, sao vừa định ngủ đầu óc dường như mất khống chế không ngừng chiếu lại tình cảnh đó. Chẳng lẽ vì tới nay nàng chưa từng hôn môi với người khác, bởi vậy mới có thể ấn tượng đặc biệt sâu sắc vậy sao? Nhưng mà, sao nàng phải suy nghĩ tới động tác thần tình của đối phương chứ! Tô Vận Hàm vạn phần cưu kết cắn y tụ, rốt cục lúc uể oải bỗng nhiên kéo tới làm ngủ thiếp đi, nhưng cũng đi kèm cảnh tượng ngày đó, cùng Hồ Linh Tiêu miệng cười kiều mị. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ban đêm ở kinh thành có một loại náo nhiệt khác, cơ hồ tất cả công tử phú gia đều ở đây trên người mặc y sam hoa quý lưu luyến nơi yên hoa tràn đầy oanh oanh yến yến. Trong kinh thành thanh lâu là nhiều nhất, cũng là tốt nhất. Mà ở trong những cái nhiều nhất tốt nhất đó, cực phẩm nhất đang thuộc về nơi trung tâm kinh thành – Tuý Hoa lâu. Các cô nương trong đó, tuỳ tiện chọn một người đều so ra muốn tốt hơn hơn hoa khôi trong lầu khác không biết bao nhiêu lần. Đặc biệt là mỗi đêm khinh ca diễm vũ, càng khiến người vui đến quên cả nước Thục*, hận không thể hoá thành gia cụ vật phẩm trong lâu, không nguyện rời đi. [Câu nói dùng từ điển tích Hán Thục sau khi bị diệt vong, hậu chủ Lưu Thiện bị giam lỏng trong kinh thành Lạc Dương của nước Thuỵ. Một hôm, Tư Mã Chiêu mới hỏi ông có nhớ Tây Thục không, Lưu Thiện trả lời rằng 'lúc này đang vui, không còn nhớ chi về nước Thục nữa']Tuý Hoa lâu là tốt nhất, cũng là biển hiệu lớn nhất, thời gian mở cửa tự nhiên cũng muốn muộn hơn so với các thanh lâu khác. Vào lúc này, các cô nương còn đang trong đại đường sát chi mạt phấn, tán gẫu với với nhau. Tô Vận Hàm đã tỉnh ngủ cũng không ở lại trong phòng, tự giác đứng tại quỹ đài, liếc nhìn từng trang trong trướng bản Hồ Kiều Kiều giao cho nàng. "Ôi, từ lúc nào trong lâu chúng ta lại có vị công tử thanh tú thế này yêu!" Trong Tuý Hoa lâu đến nay không nhận nam công, giờ ra cái công tử dễ thấy như thế đứng tại quỹ đài tính trướng, mấy cô nương trong lúc nhàn rỗi không có chuyện liền không nhịn được xuân tâm phơi phới của các nàng, cùng nhau tụ lại trước quỹ đài, làm bộ làm điệu muốn gây sự chú ý cho đối phương. Dù sao các nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy vị công tử thuần khiết như vậy, không hoa si thì thật là có lỗi với tướng mạo công tử nhà người ta. "Tô Vận Hàm được gặp mấy vị cô nương, ta là trướng phòng tiên sinh mới tới, sau này liền đứng tại quỹ đài đây tính trướng." Tô Vận Hàm thật có lễ mạo hướng các nàng làm cái chào, khiến mấy cô nương che miệng cười trộm. Cười cử chỉ ngôn ngữ của hắn khô khan quá mức, lại cười người này thật thú vị. Cái gọi là thú vị, chính là nói người như Tô Vận Hàm, khô khan mộc mạc mà dễ khi phụ. "Thì ra ngươi là trướng phòng tiên sinh mới tới của Tuý Hoa lâu chúng ta đó, lớn lên thật tuấn! Không biết công tử đã có hôn phối? Không có hôn phối, có thể tuỳ ý chọn từ mấy người bọn ta. Nếu công tử chê không đủ, vậy thì chúng ta đều phải vậy đi!* Có đúng không nha các tỷ muội?" Có cô nương mở ra chuyện cười, muốn biết ngốc tử mộc mạc trước mắt sẽ trả lời thế nào. [Ý là đều thành vợ Vận Hàm hết]"Đúng nha, đúng nha, công tử... Nếu không liền đều phải vậy thôi." "Không sai, không sai, đều phải mới tốt a!" Các cô nương tựa hồ cũng rất yêu thích tham gia náo nhiệt, theo phụ hoạ lên, muốn biếp đáp án của Tô Vận Hàm. "Mấy vị cô nương, ta vẫn chưa có bất kỳ hôn phối nào. Dù vậy cũng không có ý nghĩ đó. Thỉnh xin các cô nương tha cho Vận Hàm." Dù sao cũng là nữ phẫn nam trang, da mặt Tô Vận Hàm nào so được với những nữ tử đã sống lâu pha trộn nơi thanh lâu, phút chốc liền hồng hai má, không dám nhìn thẳng vào các nàng. "Sao lại không có ý nghĩ được chứ? Phải chăng công tử ghét bỏ chúng ta xuất thân đê tiện hay sao?" "Không hề không hề, Tô Vận Hàm tuyệt đối không có ý nghĩ đó." Tô Vận Hàm lắc hai tay, ta là nữ tử a, nữ tử sao lại có thể nào cùng nữ tử thành thân chứ?! "Công tử đây là có ý gì đây?" "Các tỷ tỷ cũng đừng làm khó Vận Hàm công tử nữa, lại nói đều đã đến canh giờ nghênh khách, nếu không mở cửa tiểu tâm của mụ mụ sẽ phát hoả đó." Thanh âm quen thuộc từ sau lưng mấy vị cô nương truyền tới, Ngọc Ngưng Nhi trên người váy dài tố sắc, khinh sa che mặt từ từ đi tới. Nàng không đành lòng để Tô Vận Hàm ở đây bị mấy tỷ tỷ 'làm khó', lúc này mới tới bên người giúp hắn giải vây. "Ngưng Nhi cô nương." "Ôi, Ngưng nhi muội muội bộ dáng tựa hồ rất quen thuộc công tử đây. Chẳng lẽ hắn là người tương hảo của muội muội sao?" Có cô nương bát quái giả bộ thất lạc, buông tay nói với các cô nương bên cạnh: "Mấy tỷ muội, tất cả chúng ta giải tán đi thôi. Hai người họ đã tương hảo, chúng ta còn ở đây tụ tập náo nhiệt gì nữa nha! Đi thôi, chúng ta đi tiếp khách thôi." "Ai! Mấy vị cô nương!" Tô Vận Hàm nỗ lực muốn giải thích nguyên nhân trong đó với các nàng, chỉ tiếc mấy cô nương kia không còn hứng thú đùa giỡn tiếp, vung ti quyên (khăn tay) cùng nhau đứng ở cửa, mở cửa nghênh khách. Cửa Tuý Hoa lâu vừa mở, lập tức có các công tử ca nhi chờ đợi đã lâu tràn vào, khiến Tuý Hoa lâu vốn an tĩnh trở nên náo nhiệt huyên hoa. "Công tử cũng đừng vội giải thích, giờ khách nhân đều tiến vào, ta cũng phải chuẩn bị tiết mục bên kia rồi." Khoé miệng Ngọc Ngưng Nhi thuỷ chung bảo trì độ cong, nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn đài tử (nơi trình diễn) đã dựng tốt, lại nói: "Công tử tính trướng cho tốt, có điều cũng đừng quên nghe Ngưng Nhi xướng một khúc." "Ngưng Nhi cô nương..." Tô Vận Hàm muốn nói lại thôi, nghĩ nếu nàng ấy còn không để tâm, hà tất gì mình phải chấp nhất với một câu nói với người khác chứ! Ta sẽ chăm chú thưởng thức ngươi xướng khúc." Nàng khẽ mỉm cười với Ngọc Ngưng Nhi, nhìn theo đối phương rời khỏi sau đó chuyên tâm vào trướng bản trong tay. Mãi tới khi thanh âm Hồ Kiều Kiều ở giữa đại đường vang lên, tiếng huyên náo trong Tuý Hoa lâu đình chỉ trong chớp mắt, đồng loạt ngẩng đầu nhìn Hồ Kiều Kiều dựa trên lan can lâu hai. "Các vị khách quan hôm nay tới thật sớm, cũng may Tuý Hoa lâu chúng ta đến nay tiết mục không ngừng, mới không làm mất đi hưng trí của các vị công tử." Hồ Kiều Kiều lắc bồ phiến trong tay, thanh âm biếng biếng nhác nhác không có chút ý tứ sưu mị. Nàng đảo qua những công tử dưới kia, lại liếc mắt Tô Vận Hàm đang đứng tại quỹ đài chuyên tâm xem xét trướng bản, lại nói: "Hôm nay cái chúng ta có là Ngọc Ngưng Nhi đạn cầm xướng khúc, còn có Linh Tiêu cô nương vừa trở về khai đàn hiến vũ. Các vị nghe khúc cũng tốt, xem vũ cũng được, ngân tử này... Các ngươi nên chuẩn bị từ sớm, phải biết là, cô nương trong lâu chúng ta cũng không thích kẻ ăn không đâu." "Linh Tiêu?" Tô Vận Hàm vì xưng hô mà ngẩng đầu nhìn về phía vũ đài thời khắc này không có một bóng người, vì không tìm được thân ảnh quen thuộc mà mạc danh. Luôn cảm thấy thế gian này sẽ không còn có người thứ hai gọi là Linh Tiêu, trong ý thức của Tô Vận Hàm, danh tự Hồ Linh Tiêu này là độc nhất vô nhị, chính như dạng mạo cử chỉ của nàng như vậy, không có người thứ hai. "Mụ mụ đây là nói gì vậy, ngân tử tính là gì! Hôm nay chúng ta vì Linh Tiêu cô nương ngay cả kim tử cũng mang tới!" Trong đám đông có công tử phú gia mở miệng, lập tức các công tử quan gia cũng ồn ào theo, cũng từ trong y tụ lấy ra vài tấm ngân phiếu nhét cho các cô nương bên cạnh họ. Càng có nhiều người cất bước đến trước quỹ đài, liên tục lấy ra mấy kim nguyên bảo đặt trước mặt Tô Vận Hàm, hừ lạnh hừ tiếng trở lại vị trí của mình. "Ôi, thì ra các vị đều đã chuẩn bị mà đến đây! Tốt lắm, cho thỉnh hai vị cô nương của chúng ta." Hồ Kiều Kiều vẫy nhẹ bồ phiến, bất động thanh sắc* lùi đến chỗ ghế tròn đặt trong tối, không biết biến đâu ra một cái hạt dưa, ngồi đó vừa nhìn vừa cắn hạt dưa. [ không chút thay đổi sắc mặt]Theo tiếng vỗ tay như sấm nổ vang lên, trong tầm mắt mọi người có hai nữ tử che mặt chậm rãi đi vào. Một người trong đó ôm cổ cầm trong lòng, váy tố sắc khinh sa, ngồi ở một góc vũ đài ngồi xong nhấc cổ cầm đặt lên hai chân. Mà người còn lại, nàng ăn mặc tương phản rất lớn với người kia, váy dài đại hồng như huyết phối hợp với diện sa ân hồng, có điều cặp mắt lộ ra ngoài kia của nàng sao hơi nhếch lên câu người nhiếp phách, cùng với tóc đen kia tuỳ ý buông xoã phía sau. "Côn Luân điện, phong tuyết xa Luân hồi tam thế ký đoạn trường Mị nhan tiếu, tố uyển sa Ngoái đầu ngàn năm tận phong hoa Trường An nguyệt, điện cây đèn Phiêu nhiên thoáng nhìn kinh hồng thương Hoa đào lạc, rừng trúc vũ Sóng ảnh vạn như chảy sáo ngọc Hồng trần toái, cười tương tư Si phán mong nhị độ lại trùng phùng..." Theo tiếng cầm du dương mà lên, nữ tử tố y đầu ngón tay cũng theo gảy lên cổ cầm. Đôi mắt nàng khép hờ, môi đồ yên chi lúc khép lúc mở, phát ra nhạc âm kỳ ảo làm người thưởng tâm êm tai. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, nữ tử hồng y theo tiết cầu cầm khúc cánh tay nhẹ nâng, y tụ hồng y rộng lớn liền theo động tác của nàng chậm rãi lộ ra tay ngọc hoàn mỹ, dẫn tới mọi người ở dưới nhìn chằm chằm không chớp động tác của nàng, chỉ sợ bỏ lỡ gì đó đặc sắc trong nháy mắt. Vòng eo nhẹ lắc, bộ bộ sinh liên (từng bước nở hoa), chính là thời khắc này trên vũ đài hoả diễm hồng sắc lay động. Tiếng đàn, tiếng ca, từ lâu không còn được mọi người lắng nghe nữa. Bọn họ chỉ có quan tâm hồng y nữ tử trước mắt vũ đạo khuynh thành, mỹ như vậy, mị như vậy, nhất cử nhất động đủ để tác động linh hồn người thưởng thức. Nhất là cặp mắt dường như biết nói kia, càng là câu người không biết đông tây nam bắc, chỉ biết trên vũ đài là người hiếm có của nhân gian, cực phẩm nữ tử chỉ có thể tìm nơi tiên giới. Thời gian tựa hồ trôi qua rất nhanh, lại tựa hồ rất chậm. Ánh mắt Tô Vận Hàm theo vũ bộ của hồng y nữ tử mà không tự chủ được di động, làm lúc tầm mắt chạm phải ánh mắt của nữ tử, mặt nàng nhất thời không nhịn được hồng lên. Thân hình quen thuộc như vậy, đôi mắt quen thuộc như vậy, dù có hoá thành tro nàng đều nhớ rõ, đây là người mình hôn môi với nàng, hồ yêu Hồ Linh Tiêu.
|
Chương 20: Nương Thân Linh Tiêu
Tuý Hoa lâu an tĩnh ngoài tiếng hít thở của mọi người thì chỉ có tiếng cầm tiếng ca của nữ tử tố y trên vũ đài, nàng lại xướng một thủ khúc cực ngắn, thanh âm cổ cầm chảy trôi như nước, ngay cả bản thân nàng cũng say mê trong đó, không cách nào tự thoát được. Tiếng cầm không ngừng, người khiêu vũ tự nhiên cũng không thể ngừng. Vũ bộ của nàng thuỷ chung vẫn uyển chuyển, khi thì quăng cái mị nhãn cho người dưới đài, khi thì chếch nghiêng thân thể, ngón tay mảnh mai thành lấy hoa ngọc lan, điểm điểm chỉ về phía Tô Vận Hàm. "Đúng là nàng!" Tô Vận Hàm trợn mắt lui về sau một bước, có thể mọi người chỉ nhìn thấy hồng y nữ tử động tác điểm chỉ ngón tay kiều mị, nhưng Tô Vận Hàm thì nhìn thấy nàng quăng ánh mắt mị hoặc về phía mình, tựa hồ muốn nói: Vận Hàm, ngươi còn nhớ tới lời ta từng nói? Nếu ta và ngươi có thể gặp lại nơi kinh thành, ra chắc chắn sẽ thuận theo ý tứ lão thiên, quấn ngươi không rời. "Trời!" Tô Vận Hàm không biết tâm tình vào thời khắc này là thế nào, nàng không có quên Hô Linh Tiêu là yêu, nhưng lại quên sự đáng sợ của yêu. Không dám lại nhìn thẳng vào mắt Hồ Linh Tiêu, lật một phen trướng bản trong tay,cơ hồ Tô Vận Hàm kê sát mặt mình trên đó, nhìn qua quýt những trướng mục rườm rà kia. Sao nàng lại không nghĩ tới chuyện gặp phải Hồ Linh Tiêu ở đây, hơn nữa nàng lại là đầu bài (hoa khôi) của nơi này. Chẳng lẽ nói, yêu tinh cũng có thể làm đầu bài sao? Vậy, Tuý Hoa lâu này là do yêu tinh mở cũng khó nói được*, hoặc là ngay cả Ngưng Nhi cô nương... có khi nào cũng là yêu tinh không?! [Ý nói có khả năng lắm nhưng chung quy là không chắc]Tô Vận Hàm bị ý nghĩ của chính mình sợ nảy một cái, đang muốn cực lực đẩy cái ý nghĩ này ra khỏi đầu óc, tiếng vỗ tay liên tiếp vang lên càng thêm điếc tai hơn so với lúc đầu. Nàng ngẩng đầu, phát hiện hồng y nữ tử trên vũ đài đang chậm rãi lui đi, mà tố y nữ tử ôm cổ cầm cũng theo sau nàng, rời khỏi vũ đài. Trong đại đường lại khôi phục sự huyên náo lúc mở cửa, tiếp đến các công tử ôm các cô nương mặt lộ vẻ cười e thẹn trong lòng, hoặc là lên lầu xuân tiêu cùng nhau (XXX), hay là ngồi ở đại đường dưới lâu nâng bôi sướng ẩm (chè chén), trêu đùa không ngừng. Nếu người đã đi rồi, cũng không cần tìm kiếm tứ xứ nữa. Tô Vận Hàm cúi đầu tiếp tục liếc nhìn trướng bản, chỉ là nhìn hồi lâu, nàng thuỷ chung cũng không nhìn được nửa chữ số, trái lại đầy đầu đều là Hồ Linh Tiêu vừa nãy quăng mị nhãn cho nàng, cùng với câu ngày đó trước khi chia tay nàng để lại 'quấn ngươi không rời' đó. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ "Mỗ mỗ, hôm nay con biểu diễn hay ha?" Rời khỏi vũ đài, Hồ Linh Tiêu liền ẩn ở chỗ tối của Hồ Kiều Kiều, một bên lén nhìn Tô Vận Hàm đứng ở quỹ đài tính trướng, một bên nắm lấy mấy cái hạt dưa trong lòng bàn tay Hồ Kiều Kiều cắn cùng bà. "Có hay hay không thì không phải ta có thể nói, ngươi phải đến hỏi vị Tô công tử Tô Vận Hàm kia kìa." Hồ Kiều Kiều lời nói mang thâm ý, nàng điềm nhiên như không liếc nhìn người huyên náo ở dưới, rót tất cả hạt dưa trong tay vào lòng bàn tay Hồ Linh Tiêu, nói: "Hai ngày tới ra muốn đi ra ngoài, ngươi trợ giúp ta trông coi Tuý Hoa lâu. Có điều, trông coi thì trông coi, tốt nhất ngươi ít gây chuyện chút giùm ta, ta cũng không muốn lại chùi mông cho ngươi đâu (~ giải quyết hậu hoạ)." "Mỗ Mỗ muốn ra ngoài? Đi đâu vậy?" "Đến lúc ngươi sẽ biết, phàm nhân nói dưỡng người trăm năm, ưu dài chín mươi chín. Có nha đầu không làm người bớt lo như ngươi, ta đây trăm ngàn năm qua vẫn không sống yên ổn quá!" Trên gương mặt trẻ trung của Hồ Kiều Kiều lộ ra một tia ưu lự, nàng đứng dậy lôi kéo hai tay Hồ Linh Tiêu, than nhẹ một tiếng, nói: "Con đã lớn như vậy, không phải ta có thể quản được nữa. Nhưng con đừng đã quên, nương thân con cũng vì luyến cái phàm nhân mới náo tới kết cục tan thành mây khói." Vốn nương thân Hồ Linh Tiêu cùng hồ yêu đồng tộc kết đôi sau đó hạ sinh Hồ Linh Tiêu, chỉ là cái gọi là kết đôi cũng không phải hai bên tình nguyện, mà là vì sinh sôi đời sau. Sau đó, nương thân Hồ Linh Tiêu còn trẻ du ngoạn ở thế gian gặp có thương nhân chán nản trú mưa trong miếu, đã cùng hắn phát sinh một đoạn cảm tình khắc cốt ghi tâm. Nhưng sau đó, lúc vô tình thương nhân gặp phải một đạo sĩ, biết được nữ nhân cùng mình kỳ thực là hồ yêu, lúc này sợ đến muốn rời khỏi nàng, còn dẫn đạo sĩ kia tới đánh nương thân Hồ Linh Tiêu hồn phi phách tán, ngay cả nội đan cũng bị huỷ theo. "Mỗ mỗ hẳn phải biết Vận Hàm thực là thân nữ nhi, sao lại giống những nam tử thất tín bội nghĩa kia được?" "Thân nữ nhi thì sao, thân nam nhi lại thế nào? Sở dĩ nương ngươi rơi vào cảnh thê thảm như vậy, thực vì nó cùng nam nhân kia cũng không có nhân duyên. Hai người cùng nhau có đoạn cảnh tình kia, kỳ thực do nương ngươi dùng hồ mị khí câu dẫn mà ra." Hồ Kiều Kiều bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngáy đó biết được nữ nhi mình bị đạo sĩ nhanh chóng tiêu diệt, nàng khí xông trực tiếp từ thiên giới xuống, giết thương nhân kia lấy hồn phách của hắn, kể cả đạo sĩ kia cũng cùng đem đi huỷ diệt. Chính vì thế, nàng mới phạm vào thiên điều bị trục xuống hạ phàm, chờ tự hối hận sau đó mới có thể trở về. "Mỗ mỗ này, con với Vận Hàm nàng... có thể có nhân duyên?" Hồ Linh Tiêu nắm hạt dưa trong tay, kỳ thực nàng muốn hỏi chính là Hồ Kiều Kiều là sinh ra nương thân nàng thế nào. Mặc dù những năm gần đây Hồ Kiều Kiều có nói với nàng chuyện tình trước đây, nhưng chỉ khinh miêu đạm tả qua, cũng không bàn nhiều. "Có nhân duyên hay không, đợi ta trở về hẳn nói." Hồ Kiều Kiều biết nàng muốn hỏi cái gì, lắc người quá thành một đạo hồng quang biến mất trước mặt Hồ Linh Tiêu. Nhân duyên tuy do chú định, nhưng vẫn có thể thay đổi trong đó. Nếu không phải sợ cuối cùng Hồ Linh Tiêu sẽ có kết cục giống nương thân nó, nàng sẽ không đi tìm tên kia, cũng vạn phần không nguyện ý đi tìm tên kia. Chỉ cần nhớ tới lão, nàng liền khí tới đầy một bụng, khí tới khó có thể thêm nữa! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Đi thẳng theo phía bên trái Nam Thiên môn, là một mảnh tựa như trang viên nông gia ở thế gian. Đẩy ra một mảnh lại một mảnh mờ mịt, trong trang viên có trồng một gốc lại một gốc cây thô to mộc thụ. Những cây đó bốn mùa như xuân, cành lá tươi tốt giúp trang viên càng thêm dạt dào lục ý. Mà mỗi cành trên mỗi nhánh cây đều dùng hồng tuyến mang theo từng cái từng cái tiểu mộc bài. Đếm không hết những tiểu mộc bài treo đầy trên cây đại thụ, hễ có ai trải qua, những mộc bài kia lập tức nhẹ lay động vang vọng, giống như phong linh (chuông gió). Hồ Kiều Kiều đứng ngoài 'trang viên' lâu thật là lâu, hai tay nàng nắm chặt thành quả đấm siết gắt gao, nhìn những tiểu mộc bài treo trên cây kia, nàng nhắm mắt lại không ngừng hít thở thật sâu, mãi tới khi tâm tình thoáng bình phục lại, lúc này mới từ từ đi hướng cửa của tiểu mao ốc (nhà tranh) ở gần mấy cây đại thụ. "Ra đây!" Hồ Kiều Kiều không muốn đi vào mao ốc cực kỳ cũ nát kia, thẳng thắn khoanh hai tay trước ngực đứng ngoài ốc chờ chủ nhân xuất hiện. "Ai yêu, đây không phải xích hồ tiên sao? Sao có thời gian đến chỗ này của ta nha?" Trong mao ốc truyền tới tiếng thương lão (già nua) lúng túng bắt chuyện, qua một lúc, lão giả trong tay cuộn một đoạn lại một đoạn hồng tuyến. Nhìn thấy Hồ Kiều Kiều đứng ở cửa, lại quay lại ốc mang ra hai cái ghế trúc nhỏ, mời nàng ngồi. "Ngươi nghĩ ta nguyện ý tới đây? Nếu không phải vì nha đầu nhà ta, sao ta có khả năng tới đây!" Hồ Kiều Kiều làm động tác hai ngón chọc mắt với lão, thanh âm cũng đề cao theo: "Cái lão hồ đồ ngươi, ta tới để hỏi hỏi ngươi... Cô nương hạ giới danh tự Tô Vận Hàm đã có nhân duyên phối hay chưa!" "Ai ai ai. Ngươi đừng cứ gọi ta lão hồ đồ được không? Tốt xấu ta cũng là Nguyệt Lão chưởng quản nhân duyên tam giới, ngươi cần phải đối xử như vậy với ta sao?" Lão giả chột dạ rụt rụt cổ, quay lại ốc mang một bản sách đưa cho Hồ Kiều Kiều, nói: "Đều ghi chép trong nhân duyên lục này, ngươi tự xem đi." "Hừm, cũng bởi vì chưởng quản nhân duyên tam giới chính là ngươi, mới không biết đã phá hỏng bao nhiêu người như ta rồi!" Hồ Kiều Kiều tức giận tiếp nhận nhân duyên lục, ánh mắt trên đó qua lại tìm kiếm tên Tô Vận Hàm. Không dễ gì tìm tới tên nó, từ những gì viết trên đó lại khiến Hồ Kiều Kiều khí trực tiếp ném nhân duyên lục lên đầu lão giả, mắng: "Ngươi thật là lão hồ đồ! Thê thiếp thành đàn? Ngươi điên rồi chắc! Nó là nữ tử, ngươi lại làm ra chuyện thê thiếp thành đàn! Nha đầu kia của nhà ta làm sao giờ! Ngươi cứ làm Nguyệt Lão như vậy sao? Hoạ hại ta còn chưa đủ, còn muốn đi hoạ hại người khác?!" "Ai ui! Xích hồ tiên ngươi cũng nhẹ tay thôi nha, lão cốt này của ta có thể không chịu nổi sự hành hạ như vậy của ngươi đâu!" Lão giả rụt cổ lại, một bộ dạng buồn khổ nhìn nàng, dè dặt từng chút lấy thứ trên đầu vốn là nhân duyên lục, sau khi xem lập tức biến ra một cây bút lông gạch chữ nhỏ nọ, cười trừ nói: "Ngươi xem, ta đã gạch đi rồi... Kỳ thực, nàng dầu gì cũng là..." "Là gì cơ! Ta bất kể tương lai nàng là gì, ngươi bớt ở đây làm loạn thêm nhân duyên!" Hồ Kiều Kiều nổ lực khắc chế xung động muốn đánh lão một trận của mình, bảo trì bộ dạng thục nữ lại ngồi xuống, nói: "Đừng nói ta không nói cho ngươi biết, nhân duyên nàng không cần ngươi chấm, theo ta giữ trang trống là được rồi. Lần này lại đây ngoài chuyện huỷ đi nhân duyên của nó xong, còn muốn ngươi ở nơi này nắm cành nối liền hồng tuyến nhân duyên." "Nối liền hồng tuyến nhân duyên? Không được không được, chuyện này không làm được! Đây là nhân duyên, cũng không thể làm loạn! Còn nữa, một khi hồng tuyến đã liền, đó chính là chuyện cả đời. Không được, tuyệt đối không được!" "Cả đời đã tính là gì? Ta muốn hồng tuyến dày nhất, kết nối đời đời kiếp kiếp!" Hồ Kiều Kiều nhấc hai chân lên nghiêng mắt nhìn lão, thanh âm cũng am dương quái khí theo: "Nhân duyên? Không thể chấm loạn? Xin hỏi Nguyệt Lão đại nhân, trước đây do ai dắt loạn hồng duyên, khiến ta liền cùng một chỗ với kẻ thù... Khiến nàng đem ta... Ngươi nói! Nếu không phải tại cái lão hồ đồ ngươi đây, ta sẽ bị cái xú bà nương kia làm vậy sao!"
|