Mỵ Khuynh Thiên Hạ
|
|
Chương 26: Trị Thương
Quả thật Hồ Kiều Kiều khiến Hồ Linh Tiêu nghiêng đầu suy nghĩ kỹ một lúc lâu, trong tay nàng cầm nhân duyên tuyến do Hồ Kiều Kiều mang tới từ nơi đó, một đoàn hoả thật giống nàng mặc trên người, cũng chói mắt như vậy. "Mỗ mỗ..." Hồ Linh Tiêu nhếch khoé môi cười lên, quấn tất cả hồng tuyến ở nơi cổ tay: "Nếu như trước đây có lẽ con phải đắn đo suy nghĩ một phen, hiện giờ thì thật không cần. Mỗ mỗ, người nói là, nếu chỉ vì một lúc ham chơi, tốt nhất không nên làm loạn. Nhưng con lại thích không ngừng hồ nháo cùng ngốc tử kia, người không nói cho con biết quá khứ của người, nhưng giờ Linh Tiêu phải nói cho mỗ mỗ, có lẽ là ở trong miếu nát hôm đó, Linh Tiêu đã coi trọng nàng. Thân là hồ yêu, Linh Tiêu vẫn chưa phải yêu nghiệt hoạ quốc ương dân, ngàn tìm vạn tìm có thể chỉ vì tìm một loại vị đạo, chắc là một vệt yên hồng. Linh Tiêu không yêu tiền tài quyền thế ý vị mục nát, không yêu tiên giới đỉnh cao ý vị không thể tiết độc (được tôn trọng), cũng không yêu nam tử nữ tử ý vị tục khí, chỉ có vị đạo khí tức trên người ngốc tử này... Xác thực là Linh Tiêu vô cùng yêu." "Khí tức giống nàng có khối người, ngươi cũng không thể vì vậy mà liền sinh kiếp nhân duyên, cầm giữ sự tự do của chính mình." Hồ Kiều Kiều lắc lắc đầu, không tán thành lý do của nàng. "Không, mỗ mỗ sai rồi... Nhược thuỷ ba ngàn chỉ lấy một muôi, Linh Tiêu tự nhiên biết người giống vậy trong thiên hạ đếm không hết được, nhưng con chỉ yêu mỗi mình ngốc tử kia, mắt nàng, môi nàng, nụ cười của nàng, dù là bộ dạng nàng tĩnh lặng chép thư, đều làm Linh Tiêu say mê. Tiên giới cũng tốt, yêu giới cũng được, Linh Tiêu tìm một vệt yên hồng kia cũng không phải tuỳ ý có thể tìm được, vệt yên hồng kia chỉ lưu trong tâm Linh Tiêu, lại ánh lên môi ngốc tử kia." Nhớ tới những ngày cùng với Tô Vận Hàm ở hậu viện Tô phủ, trên mặt Hồ Linh Tiêu dâng lên ý cười thuần khiết, nói: "Tuy con khí ngốc tử kia, có điều mỗ mỗ nên biết là, có thể làm cho con đây sinh khí đến vậy cũng chỉ có một mình nàng." "Ngươi đã nói vậy, ta đây làm mỗ mỗ có thể làm gì? Nha đầu đừng nên đã quên, nàng là người, ngươi là yêu... hai người các ngươi..." Hồ Kiều Kiều bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trong đầu lại phá thiên hoang xuất hiện một khuôn mặt lâu không thấy, rõ ràng càng rõ ràng như vậy, khiến nàng không tự chủ được run lên một hồi. Một đạo linh quang loé qua, Hồ Kiều Kiều vì ý nghĩ của chính mình mà cảm thấy hổ thẹn, lúc này vung vung tay, nói: " Ngươi đều đã quyết định được rồi, liền tự mình đi gắn liền nhân duyên tuyến đó đi." "Mỗ mỗ, người không sao chứ?" Hồ Linh Tiêu có chú ý tới biến hoá ngắn ngủi vừa nãy của nàng, còn tưởng rằng bà không hy vọng mình cùng một chỗ với Tô Vận Hàm. "Ta có thể bị gì chứ? Đi thôi, nên đóng cửa rồi... Hiện tại khối mộc kia hẳn là đang ngốc trong gian phòng đi." "Vậy Linh Tiêu cũng nên đi!" Hồ Linh Tiêu cúi đầu liếc nhìn nhân duyên tuyến trên cổ tay, nhấp nháy mắt về phía Hồ Kiều Kiều sau đó không đợi được mà hoá thành bạch quang tới thẳng gian phòng Tô Vận Hàm. Nàng đang vội đi quấn hết nhân duyên tuyến vào chân mình cùng Tô Vận Hàm, miễn cho ngày nào đó nàng ấy bị Ngọc Ngưng Nhi quyến rũ mất. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Có nến cháy trên bàn tròn, ánh nến hơi yếu miễn cưỡng chiếu sáng cả gian phòng. Bóng người chập chờn, Tô Vận Hàm đứng trước giường cau mày cởi xuống ngoại khố (quần ngoài), lộ ra bên eo bị đá mà da thịt phiếm hồng. Y sam trên người đã bị nàng cởi ra, chỉ còn lại khoả hung bố quấn chặt ngực. Nàng cầm cao dược giảm đau trong tay, đạng định bôi nó lên những nơi gây đau đớn, tự nhiên Hồ Linh Tiêu tựa như quỷ mị xuất hiện trước mặt nàng, nàng cả kinh hai tay run lên, trực tiếp làm rớt dược bình xuống đất, vỡ nát tan tác tời bời: "Ngươi... sao ngươi lại tới?" Tới đột ngột như vậy, cũng không biết kêu lên một tiếng trước sao?! "Ta, ta tất nhiên là..." Hồ Linh Tiêu thấy hai tay nàng che trước ngực tất cả đều là phòng bị, không khỏi nhẹ 'xì' một tiếng, nói: "Ngươi che gì chứ? Phương diện này ta cũng không phải chưa nhìn qua ở Tô phủ. Có nhìn nha, chỗ nào ta cũng nhìn không ít đâu!" Tuy nói vậy, mặt Hồ Linh Tiêu vẫn vì da thịt như tuyết của đối phương bại lộ mà hiện lên hồng vững. Dùng thị giác 'người'* thấy nửa người trên của Tô Vận Hàm bại lộ ra ngoài, cũng thật là.... Mê người. [Kiểu đánh giá theo mắt thẩm mỹ của 'người' chứ không nói tới 'yêu', hồi trước là hồ ly nhìn không thấy có gì nhưng giờ hoá người mới thấy khác]"Ngươi!" Tô Vận Hàm chu miệng muốn nói lại thôi, nghĩ có khoả hung bố che rồi, do dự buông hai tay xuống, lầu bầu nói: "Ngày đó lúc hôn môi ngươi đã nói sẽ không nhắc lại chuyện này nữa, Linh Tiêu cô nương ngươi... ngươi nói chuyện không giữ..." Phì. Hồ Linh Tiêu che miệng cười lên, thấy bên eo cùng vai nàng da thịt hồng một mảng, đại khái cũng đoán ra được chuyện gì đang diễn ra. Nàng đi tới trước mặt Tô Vận Hàm, ngồi xổm xuống hai tay cố định bên eo đối phương, ngẩng đầu ngắm nhìn Tô Vận Hàm nghi hoặc, nói: "Giờ đây biết đau rồi? Lúc đó mù quáng thể hiện sao không nghĩ đến sẽ có kết quả này chứ! Cho ngươi tuỳ ý ra mặt, đáng đời!" Nói xong, Hồ Linh Tiêu vươn ra cái lưỡi phấn hồng liếm lên mảng da thịt phiếm hồng này, từng chút từng chút, vô cùng chăm chú. "Linh, Linh Tiêu cô nương..." Tô Vận Hàm bị cử động đột nhột như vậy của nàng làm cả kinh không khỏi lùi về sau một bước, trên khuôn mặt tuấn tú nhiễm đầy hồng triều, ngay cả hô hấp cũng lộ ra sự khẩn trương luống cuống: "Linh Tiêu, Linh Tiêu cô nương... Ngươi. Ngươi..." "Đã cảm thấy thoải mái chút?" Lúc Hồ Linh Tiêu lại ngẩng đầu, phiến hồng bên eo Tô Vận Hàm đã biến mất, ngay cả đau đớn vốn có cũng theo không thấy. Đưa tay chạm nơi được nàng liếm qua, Tô Vận Hàm kinh ngạc phát hiện vết thương bị đá nơi đó dĩ nhiên tất cả đều hết rồi. Kinh ngạc qua lại cảm thấy là chuyện đương nhiên, nàng là yêu, đương nhiên là không gì không làm được. "Ta, ta đỡ nhiều rồi..." Tô Vận Hàm không dám nhìn mặt nàng, tận lực chuyển ánh mắt sang nơi khác. Bên hông mất đi sự chống đỡ của hai tay Hồ Linh Tiêu, Tô Vận Hàm lại lui vài bước ngồi ở mép giường. Mới vừa ngồi xuống, Hồ Linh Tiêu liền xoay vòng eo nghiêng người đè nàng xuống giường, lại vươn lưỡi liếm bờ vai nàng. Thính giác thị giác tựa hồ trở nên tê dại, chỉ còn xúc giác... Tô Vận Hàm có thể cảm nhận rõ ràng được đầu lưỡi Hồ Linh Tiêu liếm trên da thịt mình loại cảm giác kia mâu thuẫn vừa thô ráp vừa tế nị. Đầu lưỡi nàng ấm như vậy, nhưng liếm trên người lại lưu lại cảm giác băng băng lương lương thoải mái. Tô Vận Hàm nhẹ giọng thở dài một tiếng, hô hấp mạc danh kỳ diệu trở nên gấp gáp. Đợi Hồ Linh Tiêu lại ngẩng đầu, Tô Vận Hàm kỳ quặc xoay đầu qua một bên, nói: "Đa, đa tạ Linh Tiêu cô nương... vì, vì ta..." Liếm thương?! Trị thương?! Chữa thương?! "Thật ngốc, còn chưa xong mà! Nhìn xem, mặt này cũng có chút sưng lên đó!" Ngón tay Hồ Linh Tiêu nhẹ nhàng chạm dưới nơi sưng hồng kia, quả nhiên nghe thấy tiếng "khít khít" Tô Vận Hàm hít lương khí, ngay cả đôi chân buông xuống chạm đất cũng theo giật một cái. "Mặt, mặt thì không cần... Ngưng Nhi cô nương có giúp ta bôi... ta có bôi cao dược rồi." Tô Vận Hàm lắp ba lắp bắp nói, vốn bị người áp lên cũng không thoải mái, chỉ là vì trên người là Hồ Linh Tiêu, nàng cũng không có cảm thấy ngạt thở khó chịu chút nào, ngược lại là một cổ khô nóng không cách nào tả được. "Bôi qua cao dược thì đã làm sao? Cao dược cỡ kia sao có thể so với ta đây..." Hồ Linh Tiêu nhếch lên một tia ý cười vui đùa, dùng nói tay chỉ cái lưỡi phấn hồng vươn ra không ít của mình, lúc Tô Vận Hàm chưa kịp cự tuyệt mà liếm tới. Không có vị lạ của cao dược, nghĩ tới ngốc tử này hẳn đã rửa đi hết cao dược trên mặt thì phải. Nơi quai hàm sưng hồng trên mặt nhờ đầu lưỡi Hồ Linh Tiêu lướt qua chữa trị mà hoàn toàn biến mất, váy dài hồng diễm ma sát bụng Tô Vận Hàm, mang đến xúc cảm tơ lụa nhẵn nhụi man mác. Hai cánh tay nàng vì khẩn trương mà nắm chặt sàng đan, nhắm mắt lại không dám nhìn tới khuôn mặt cực kỳ dụ hoặc kia của Hồ Linh Tiêu, chỉ có thể phác hoạ trong đầu vẻ mặt say sưa ngày ấy của nàng. Bỗng dưng, một đôi tay nâng mặt Tô Vận Hàm lên, theo đó liền có sự tế nị nhu nhuyễn dán sát lên môi nàng, hôn kích tình nồng nhiệt như lần trước vậy. Cây nến trên bàn tròn cháy từng chút, sáp nhỏ theo thân sáp chậm rãi chảy xuống, cuối cùng đọng lại ở nơi nào đó kết hợp với thân sáp. Kích hôn tới cỡ nào đó khiến người ta trầm luân, hai tay Tô Vận Hàm trong trầm luân không tự chủ ôm lấy Hồ Linh Tiêu, bàn tay nóng lên ma sát lung tung không mục đích sau lưng nàng, cảm giác thoải mái lại không thoải mái. Tình huống tựa hồ hơi khó có thể khống chế, sợ tóc Hồ Linh Tiêu buông xuống trên trán Tô Vận Hàm mang đến cảm giác ngưa ngứa. Tay mảnh mai xoa xoa xuống da thịt non mềm của Tô Vận Hàm, mỗi lần xoa đều mang đến cho Hồ Linh Tiêu say mê khó có thể tự kiềm chế, nàng hơi uốn uốn eo, cầm tay Tô Vận Hàm đè lên cái mông đày đặn của mình. Cũng chính vì xúc cảm nhu nhuyễn mà căng tròn này, khiến cho Tô Vận Hàm nhất thời trợn to đôi mắt, ngọ nguậy đẩy Hồ Linh Tiêu ra, lắc đầu nói: "Xin lỗi, xin lỗi... vừa nãy ta vượt quá mức,ta... Chúng ta đều là nữ tử, vạn lần không thể làm ra loại chuyện tình trái lẽ thường này, không không không, không thể... Tuyệt đối không thể." "Ngươi! Ngươi ngốc tử này! Lẽ nào lại không muốn ta sao? Rõ ràng là ngươi có cảm giác mà!" Hồ Linh Tiêu tức giận muốn giơ chân, nàng ai oán nhìn Tô Vận Hàm, dứt khoát khoá ngồi ở trên đùi nàng, hai tay ôm cổ chờ đợi đáp án của nàng. "Ngươi là yêu, ta là người... Huống hồ chúng ta đều là nữ tử, chuyện như vậy tuyệt đối không thể làm! Đọc thư thánh hiền, sao lại có thể đi làm loại chuyện ác xúc (xấu xa) vậy được!" Tô Vận Hàm kỳ quặc nghiêng ra sau, thế nào cũng không tránh thoát được sự 'cầm cố' của Hồ Linh Tiêu, khí tức ôn hào phun trên mặt nàng, không ngừng quái dị. "Ngươi chê ta là yêu? Ngưng Nhi tỷ tỷ kia sao? Ngươi không muốn ta... Thế mà vì Ngưng Nhi tỷ tỷ? Ta đoán, ngươi nhất định là thích nàng có phải không?! Tô ngốc tử, ngươi quả nhiên thích nàng! Nói cái gì mà làm trái lẽ thường, đều là giả dối!" Hồ Linh Tiêu giả vờ nghẹn ngào, tựa như sắp khóc tới nơi. "Không hề! Sao có thể vậy được!" Tô Vận Hàm cực lực phủ nhận, lắc đầu giải thích: "Ta cũng không có gì khác với Ngưng Nhi cô nương. Ta coi nàng ấy là khách nghe tri kỷ, dường như khuê chung mật hữu*, cũng như kim lan tỷ muội. Chuyện như vậy, sao lại là yêu thích mà ngươi nói? Huống hồ, ta còn chưa từng có bất kỳ cử chỉ thân mật nào với nàng ta, nào có bất kham như ngươi nói vậy!" [bạn thân nơi khuê phòng, bạn nữ với nhau]"Gạt người! Nếu ngươi không thích nàng ta, sao lại ra mặt giúp nàng ta, không tiếc chính mình bị thương cũng phải bảo toàn cho nàng ta! Nói trắng ra thì còn không phải mượn danh tỷ muội mật hữu nọ gạt ta? Căn bản là ngươi yêu thích nàng chán ghét ta!" "Ta không có! Chuyện đó nếu đổi thành ngươi, đổi thành cô nương khác, ta cũng sẽ tiến tới ngăn chặn. Không vì gì khác, chỉ vì trong lòng này có một cỗ chính khí." Tô Vận Hàm bị nàng ép hai chân không thể động đậy được, lại không có cách khiến nàng xuống, chỉ đành chống hai tay hai bên, nói: " Lời Vận Hàm nói đều là nói thật,cũng không có nửa lời hư ngôn. Còn nữa, ta cũng không vì ngươi là yêu mà chê ngươi, chán ghét ngươi... Ngươi luôn nói ta thích Ngưng Nhi tỷ tỷ, ta... Ta lại ngay cả hôn cũng chưa từng hôn nàng ta..." "Này... Ngươi đã không chê ta, đương nhiên là yêu thích ta hửm? Người ta thế mà bị người sờ hết từ ngoài vào trong, liền ngay cả hôn cũng hôn ba lần rồi đó! Nói vậy, ngươi phải phụ trách với người ta đó!" Hồ Linh Tiêu lại trở mặt tựa như mị thanh mị khí dán lên cổ Tô Vận Hàm, ý cười trên mặt so ra không thua gì thời điểm khi phụ người. "Ngươi đây là nói bậy! Ngươi với ta đều là nữ tử, nào có chuyện phụ trách? Linh Tiêu cô nương, sắc trời không còn sớm... Ngươi, ngươi nên trở về nghỉ ngơi đi thôi. Lúc nãy ta có phần quá phận, việc đắc tội thỉnh xin cô nương lượng thứ, sau này... Vận Hàm sẽ nghiêm khắc ràng buộc bản thân, không để phát sinh sự tình như vậy nữa." Tô Vận Hàm nghĩ một đằng nói một nẻo, hồng mặt nhẹ đẩy Hồ Linh Tiêu qua một bên, đứng dậy đứng bên giường chờ nàng rời đi. "Ngươi! Ngươi quả thực chính là ngốc tử! Ai nói nữ tử thì không thể phụ trách với nữ tử? Ngươi chỉ biết thế gian này có nam nữ chi tình, sao biết được nữ tử cũng có thể thành đôi? Ngươi ngốc vậy, nhất định phải để ta nói ra sao? Ta, nếu ngươi là nam tử... Ta liền muốn làm nữ nhân của ngươi, nương tử của ngươi. Ngươi đã là nữ tử, ta không để ý, cũng muốn làm thê tử, nội nhân (bà xã) của ngươi! Nói vậy, vậy ngươi đã hiểu?"
|
Chương 27: Vận Hàm Ngốc Nghếch
Bày tỏ rõ ràng như vậy. chỉ cần không phải đần thì có thể nhất định nghe hiểu được ngay. Tô Vận Hàm chỉ là ngốc chứ không có đần, nên nàng không chỉ đã hiểu, hơn nữa còn hiểu triệt triệt để để. Không nói ra được cảm giác thế nào, Tô Vận Hàm nắm tay thật chặt chẽ, tim đập tựa như có gì đó quấy nhiễu mà mất quy luật. "Không, Linh Tiêu cô nương... Lời như vậy sau này không nên nhắc lại, giữa chúng ta... Vạn lần không thể làm ra chuyện trái luân thường cỡ vậy được!" Tô Vận Hàm lắc đầu như trống lắc, dù cho trong lòng có cảm giác, lý trí cũng nói nàng biết không thể như vậy, không thể nào đâu! "Ngươi! Ngươi ngốc chết đi được! Ta chưa từng thấy người nào ngốc như ngươi vậy, nghĩ bảo thủ như vậy!" Ít nhiều thì Hồ Linh Tiêu cũng bị lời nàng nói làm tổn thương, nhưng cũng hiễu rõ nàng là người mộc mạc bực này nếu dễ dàng đáp ứng như vậy thì nhất định là chuyện không thể. Dậm dậm chân, Hồ Linh Tiêu đang muốn đỏ khí bỏ đi, lại nhớ tới nhân duyên tuyến trong tay mình còn chưa có quấn vào nơi mắt cá chân nhau, lại trừng nàng mấy cái, ngồi xổm xuống quấn hết đoàn hồng tuyến vào nơi mắt cá chân Tô Vận Hàm, còn đầu kia quấn trên mắt cá chân mình. "Linh Tiêu cô nương, ngươi đây là làm gì?" Tô Vận Hàm không rõ cử động kỳ quái của Hồ Linh Tiêu, nàng là phàm nhân, thì sao thấy được hồng tuyến trong tay đối phương?! Huống hồ, đoàn hồng tuyến kia một khi đã quấn lên mắt cá chân nhau thì sẽ chầm chậm ẩn hình biến mất, chỉ ở trong cõi u minh (chỉ nơi vô định) chú định nhân duyên cho hai người, thật là không thay đổi được. "Ai cần ngươi quản! Sau này ngươi sẽ biết!" Hồ Linh Tiêu giả vờ cười lên thần bí, linh cơ hơi động*, đứng dậy vòng lấy eo Tô Vận Hàm, ngữ khí nói chuyện nhuyễn hơn nhiều so với lúc nãy: "Vận Hàm, mỗ mỗ về rồi... Hôm nay gian phòng trong lâu đều bị chiếm, ta không có nơi để ngủ... Ngươi nói, ta ngủ ở lại chỗ ngươi có được không đây?" [kiểu nảy ra chủ ý mới]"A...Nhưng giường ta đây..." Được rồi, Tô Vận Hàm thừa nhận Hồ Linh Tiêu chuyển biét có chút nhanh quá đáng, nàng khoác trung y đơn bạc lên người, xem xét giường lại nhìn nhìn Hồ Linh Tiêu ánh mắt tràn ngập mong đợi. Giường này, đúng là đủ cho hai người. Nhưng mà phòng ở Tuý Hoa lâu nhiều như vậy... Sao lại không có nơi ngủ chứ? Tô Vận Hàm ở tại chỗ bồi hồi phút chốc, vẫn có chút không tin: "Tuý Hoa lâu thật không có phòng trống sao?" "Ngươi không tin ta! Ta liền biết ngươi chê ta là yêu, sở dĩ căn bản là chán ghét ta!" Hồ Linh Tiêu chơi xấu ngồi ở mép giường, hai chân không ngừng đạp tới đạp lui, một dạng ngươi không để ta ngủ lại đây chính là chê ta, chính là chán ghét ta. "Ngươi! Sao ngươi như vậy..." Ngang ngược không nói lý lẽ! Cuối cùng Tô Vận Hàm không có nói ra lời đả thương người kia, nàng thở dài đi tới bên y quỹ lục cả nửa ngày, từ trong bao phục lấy ra một bộ trung y đưa cho Hồ Linh Tiêu, ngồi bên cạnh nàng, bất đắc dĩ nói: "Ta thật không có chê ngươi, chán ghét ngươi. Nếu muốn ngủ lại đây, cũng phải đổi y thường trước đã..." "Ngươi đáp ứng cho ta ngủ lại đây?" Hồ Linh Tiêu vuốt bộ trung y kia, còn thiếu điều ôm nó vào lòng cọ tới cọ lui. Cái gọi là ái ốc cập ô*, đại khái như Hồ Linh Tiêu vậy, vuốt y phục người ta mà nghĩ tới da thịt non mềm như tuyết của người ta. [Chỉ vì yêu căn nhà mà yêu luôn con quạ trên mái nhà, tương đương yêu ai yêu cả đường đi]"Không đáp ứng còn có thể làm sao, cũng không thể để ngươi ngủ ở ngoài được." Nếu không cho nàng ngủ lại đây, chỉ sợ lại chọc tới tính khí tiểu nữ tử. Tô Vận Hàm xốc chăn lên, chỉ vào giữa giường hỏi: " Ngươi muốn nằm ngoài hay trong?" "Tất nhiên là nằm trong rồi!" Hồ Linh Tiêu lắc người một cái liền mặc trung y trong tay lên người, mà váy dài vốn có lại như nằm dài xuất hiện trên ghế tròn. Chui vào chăn, Hồ Linh Tiêu cố ý sát lại sát tận cùng bên trong, rồi sau khi Tô Vận Hàm lên giường lại oa tiến vào lòng nàng, nói: "Đêm khuya trời lạnh, ngươi ôm ta ngủ mới dễ chịu. Không phải vậy, ta ngủ không được đâu! Lại nói, hồi ở Tô phủ kia ngươi cũng ôm ta như vậy, còn nói muốn cả đời đều muốn ôm ta ngủ vậy đó!" "...Không phải nói sẽ không nhắc lại tình cảnh ở Tô phủ đó rồi sao? Sao ngươi lại nhắc?" Tô Vận Hàm lại thở dài bất đắc dĩ, nàng đã không biết ngoài thở dài còn có thể làm gì. Hạ mắt liếc nhìn đôi mắt cực mỹ vô song kia của Hồ Linh Tiêu, Tô Vận Hàm giúp nàng dịch dịch góc chăn, rốt cuộc vẫn nghiêng người sang ôm lấy nàng, nói: "Trước đây ta cũng không biết ngươi là yêu, chỉ coi ngươi là bạch hồ. Bây giờ ngươi là người, sao lại có thể đánh đồng với nhau được? Ngủ đi, chỉ cần không đề cập tới những chuyện kia, sao cũng tuỳ ngươi." Không có thanh âm, Hồ Linh Tiêu chỉ an tĩnh ở trong lòng nàng hưởng thụ khí tức thuộc về Tô Vận Hàm. Hồi lâu, lúc nàng cho rằng Tô Vận Hàm đã ngủ, Hồ Linh Tiêu động đậy đôi chút trong lòng nàng, ôn nhu hô câu: "Ngốc tử." "Hửm?" Tô Vận Hàm phản xạ có điều kiện đáp một tiếng, ý thức trong tình trạng nửa mơ hồ dĩ nhiên sắp ngủ. "Ngươi biết không? Ngươi luôn cố chấp như vậy, lại luôn cứng nhắc yếu mệnh. Nếu đổi thành bất kỳ ai khác, phàm là nghe một phiên ngôn luận của ta như vừa nãy, chỉ sợ sớm đã hân hoan trong lòng, hận không thể lập tức chiếm lấy ta vì mình cho được! Ngươi cũng biết ta là yêu, thì sao lại không biết tâm tư ngươi chứ? Cũng được, ngốc thì cứ ngốc đi... Ai bảo ta cực yêu bộ dạng ngốc nghếch đó chứ!" "Ân... Ngốc..." Tuy Hồ Linh Tiêu nói nhu tình như nước thế nào đi nữa, cũng không thể lấy ra được ý niệm gắng ngượng trong Tô Vận Hàm sắp ngủ say ra. Nàng lờ lờ mờ mờ nghe Hồ Linh Tiêu, trong miệng lẩm bẩm tuỳ ý từ nào nghe thấy được, coi như có phản ứng với đối phương. "Ngươi a! Chính là tên xú ngốc tử, đần ngốc tử, ngu ngốc tử! Hơn nữa còn là tên sắc ngốc tử!" Hồ Linh Tiêu dở khóc dở cười khẽ chạm lên đôi môi hồng diễm khiêu gợi của nàng, nào có người như vậy? Lại lấy lời người người khác làm khúc thôi miên! "Ngủ ngon, sau này... mỗi buổi tối đều ôm ta ngủ có được không?" Hồ Linh Tiêu thích nhất 'kiến phùng sáp châm'*, biết hiện tại nàng ý thức không rõ, vội vàng đưa ra vấn đề. Nếu đợi lại hỏi lúc nàng thanh tỉnh, chỉ sợ sẽ thẳng thừng cự tuyệt mất! [khe hở thì kim đâm, như lợi dụng thời cơ]"Ân... ngủ.. ngủ..." Tô Vận Hàm hàm hồ lẩm bẩm, nàng mệt muốn yếu mệnh, cũng trằn trọc chìm vào mộng hương, nào còn nhớ mình đã nói gì rồi?! Hồ Linh Tiêu hỏi gì chứ? Lại nào thấy được trên mặt Hồ Linh Tiêu hiện lên một tia ý cười đắc chứ! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sáng sớm tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua khe lá nơi hậu viện chiếu lên chân tường sài phòng, bọn hạ nhân phụ trách quét tước trong Tuý Hoa lâu đã tỉnh dậy, an tĩnh trong lâu công tác của họ. Tô Vận Hàm ngủ rất say, tư thế ngủ của nàng từ lúc đầu cũng không thay đổi gì cả, thuỷ chung ôm chặt Hồ Linh Tiêu vào lòng. Tuy không phải bạch hồ một đoàn mao nhung nhung, bên người thêm một thân thể nhu nhuyễn vẫn mang đến cảm giác thư thích ấm áp cho Tô Vận Hàm. Nàng ngủ rất say, còn Hồ linh Tiêu chẳng buồn ngủ chút nào. Nàng động cũng không động một cái nằm trong lòng Tô Vận Hàm, vô vị thưởng thức ngón tay mảnh nhỏ của nàng, thỉnh thoảng ngậm nó vào miệng cẩn thận mút lấy, chỉ sợ Tô Vận Hàm tỉnh dậy 'náo loạn'. Chỉ là, dù nàng rất cẩn thận không muốn đánh thức Tô Vận Hàm, bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa như đòi mệnh vẫn là lôi Tô Vận Hàm ra khỏi mỹ mộng. Mở mắt ra, Tô Vận Hàm vì bị đánh thức mà cau mày, nàng thấy Hồ Linh Tiêu còn đang nhắm mắt tựa hồ ngủ rất trầm, chỉ dè dặt từng chút nhấc cánh tay khỏi người nàng. Xuống giường, Tô Vận Hàm dùng tốc độ cực nhanh mặc y sam, lại chỉnh chỉnh dây vấn tóc, lúc này mới đi tới mở cửa phòng ra, tránh để tiếng gõ cửa đòi mệnh kia đánh thức Hồ Linh Tiêu. "Ngươi chính là trướng phòng tiên sinh của Tuý Hoa lâu này?" Hai tên nha dịch đeo đao đứng ngoài cửa, mà đứng cạnh hắn là hạ nhân Tuý Hoa lâu, coi bộ chính là nàng dẫn bọn họ tới. "Chính là tại hạ, không biết hai vị quan gia tìm ta có việc gì?" Tô Vận Hàm cảm thấy mạc danh kỳ quái với việc người quan phủ tới, vô thức quay đầu lại, lại phát hiện Hồ Linh Tiêu đã sớm không còn trên giường, biến mất không còn bóng dáng. "Tìm ngươi tất nhiên là có chuyện! Đi thôi, hãy cùng bọn ta đi một chuyến đi!" Nha dịch có chút mập mạp hơn mở miệng, nhiều lần đánh giá Tô Vận Hàm sau đó nói với người bên cạnh: "Nhìn bộ dáng kia của nàng vẫn thấy thật không giống kiểu người ra tay đánh người." "Đi? Hai vị quan gia, không biết các ngươi muốn ta đi đâu với các ngươi?" Tô Vận Hàm lùi ra sau một bước, cảnh giác nhìn họ. Nàng tự hỏi không làm chuyện gì tới độ phạm pháp, sao lại có người quan phủ muốn nàng đi một chuyến với họ?! Nàng lại không đần, sao có thể không biết cái gọi là đi một chuyến này chính là ra công đường! "Ít nói nhảm! Hôm qua công tử Lý phủ bị người đánh trong ngõ hẻm gần chết, hiện giờ mới sớm phủ đại nhân liền nhận được trạng chỉ (đơn kiện) của Lý phủ bảo trướng phòng tiên sinh của Tuý Hoa lâu đánh. Được rồi, có gì cần nói bọn ta cũng đã nói với ngươi rồi... Tiểu tử ngươi thật là to gan nha! Đã làm thì tạm biệt bà bà mụ mụ, đi! Đừng để bọn ta tự mình ra tay!" Nha dịch hơi mập mạp hơn tiến tới nắm lấy cổ tay Tô Vận Hàm, từng tiếng lôi nàng đi ra, nha dịch đi cùng một trái một phải giam cầm nàng, muốn áp giải nàng tới nha môn. "Không! Ta không đi, ta cũng không có đả thương công tử Lý phủ, sao phải áp ta tới nha môn! Các ngươi quả thực chính là không phân đúng sai, ta vẫn luôn ở trong Tuý Hoa lâu này, sao xuất hiện ở ngoài ngõ hẻm được!" Tô Vận Hàm đề cao thanh điệu, không ngừng cố gắng tránh thoát khỏi sự giam cầm của hai tên nha dịch. Tiếc rằng nàng cũng không phải nam tử, lại là loại nữ lưu* tay trói gà không chặt, sao giãy ra được tay của đại nam nhân thân làm nha dịch được? [chỉ đàn bà con gái theo kiểu khinh miệt]"Kêu la gì chứ! Đến nha môn tri phủ đại nhân có phân xử, nào cần ngươi om sòm ở đây như vậy! Đi mau, nếu làm chậm trễ canh giờ của đại nhân, đừng trách hai người bọn ta không khách khí với ngươi." Nha dịch mập mạp hơn dùng sức lôi nàng một cái, suýt nữa khiến nàng loạng choạng té xuống. "Ta vốn là..." Tô Vận Hàm còn chưa nói được một nửa, xung quanh đột nhiên vang lên thanh âm của Hồ Linh Tiêu. Thanh âm kia rõ ràng như vậy, vẫn còn bên tai: "Ngốc tử đừng sợ, ngươi cứ yên tâm theo họ đi đi thôi... Hết thảy có ta, ta ngay bên cạnh bồi tiếp ngươi mà! Đừng sợ!" "Ân!" Tuy là Tô Vận Hàm bị thanh âm đột ngột này làm kinh ngạc không ít, nhưng cũng vì vậy mà ổn định cảm giác. Nàng gật gật đầu với không khí, trở nên lớn mật, nói: "Ta cùng các ngươi đi thì đi! Đi thôi!" "Vậy còn tạm được! Huynh đệ, chúng ta đi thôi!" Nha dịch mập mạp hơn gật gật đầu, lập tức thả lỏng tay đẩy nhẹ nàng một cái, muốn nàng đi trước hai nha dịch, cũng tránh để nàng nửa đường lén đào tẩu.
|
Chương 28: Vận Hàm Vào Tròng
Bảng hiệu minh kính cao huyền* giương cao trong đại đường nha phủ, hơn mười nha dịch đứng thẳng người phân thành hai nhóm hai bên đại đường. Ngay dưới bảng hiệu, người đầu đội ô sa mặc quan phục trên người – Tri phủ lão gia lòng đầy sự thiếu kiên nhẫn ngồi nghiêng trên quan ỷ, hai chân hắn vênh lên, trong tay là một trạng chỉ viết trên tuyên chỉ thượng đẳng. Tựa hồ chờ có chút mất kiên nhẫn, Tri phủ lão gia gõ gõ bàn, nói: "Sao còn chưa mang tới? Đã đến lúc nào rồi hả?" [sự sáng suốt của quan toà]"Bẩm đại nhân, nhân mã* liền mang tới. Ngài hãy... Đến rồi, đến rồi..." Sư gia bên người thấy nha dịch ra ngoài đã trở lại, lập tức ngồi lại vị trí vốn có, đề bút đợi ghi chép qua thẩm án ở Tri phủ. [chỉ lính, bất kể có ngựa hay không khi nói với lực lượng lính đều có thể gọi nhân mã]"UY VŨ..." Bọn nha dịch theo cùng hô lớn lên, hai tên nha dịch từ Tuý Hoa lâu trở về mang theo Tô Vận Hàm cùng đi vào đại đường nha phủ. Bọn họ mang Tô Vận Hàm tới ngay giữa đại đường, trước mặt Tri phủ lão gia án hắn quỳ xuống đất, chắp tay nói: "Đại nhân, người đã mang tới! Hắn chính là trướng phòng tiên sinh của Tuý Hoa lâu." "Được rồi, trước tiên đánh hai mươi đại bản cho ta." Tri phủ đại nhân chỉ nhàn nhạt liếc mắt Tô Vận Hàm quỳ gối ở dưới, cũng không hỏi nguyên do, trực tiếp hạ lệnh đánh người. "Đại nhân!" Tô Vận Hàm cau mày la to một tiếng, nói: "Xin hỏi đại nhân, rốt cuộc thảo dân phạm vào tội gì?" Không hỏi nguyên do không rõ đúng sai, đây chẳng lẽ chính là quan sao? Hay nói là bọn họ chẳng qua chỉ là vật trang trí, vốn là vô dụng bất năng. "Tội gì hả? Hôm qua ngươi đánh Lý phủ công tử gần chết, sáng nay Lý phủ phái người đến cáo ngươi tội đánh người. Trước tiên bản quan đánh ngươi hai mươi đại bản coi như trừng phạt, đánh xong... Ngươi liền thành thật ngốc trong giam lao đi." Tri phủ lão gia nói không đau không ngứa (~hời hợt), chuyện kiểu này dưới cái nhìn của hắn là chuyện thường như cơm bữa. Chỉ cần người khác cho đủ ngân lượng, đánh ai mấy bản mà chẳng phải đánh chứ? Lại nói người trước mặt cũng không phải công tử quý gia gì, nếu là tử đệ quan gia, sao lại lưu lạc tới thanh lâu làm quản trướng kia cơ chứ?! "Ta không có! Đêm qua ta vẫn luôn ở trong Tuý Hoa lâu, sao có thể đánh công tử gần chết được?! Đại nhân ngươi phán án chẳng phân thanh hồng tạo bạch như vậy, lẽ nào không sợ sẽ thành trò hề chọc người sao!" Tô Vận Hàm ngẩng đầu ưỡn ngực, đến nay nàng cực kỳ kính nể người làm quan, nhưng không nghĩ người trước mắt này nếu nói quan phụ mẫu mà hồ đồ như vậy, quả thực nực cười. "To gan! Dám nói bản quan phán án chẳng phân thanh hồng tạo bạch!" Tri phủ lão gia tự biết đuối lý, nhưng cũng không cho phép người khác nói hắn như vậy. Lúc này hung hăng đập bàn, chỉ vào Tô Vận Hàm nói: "Người đâu, đánh hắn bốn mươi đại bản thật mạnh cho ta ngay!" Hai mươi đại bản tính là gì? Bốn mươi đại bản cũng còn đánh chưa đủ! "Ngươi! Ngươi quả thực là không phân hắc bạch!" Tô Vận Hàm giãy dụa, cũng không phải vì nàng lo lắng mình sắp bị đánh, mà vì tức giận cái gọi quan phụ mẫu càng là bộ dạng này, thực sự khiến nàng thất vọng. "Câm mồm! Đánh cho ta!" "Tuân lệnh!" Hai tên nha dịch biết Tri phủ đại nhân đang phát nộ, cũng không tiện nói gì thêm, lập tức án Tô Vận Hàm nằm sấp xuống. Hai người cầm trong tay trường côn một trái một phải đứng hai bên nàng, liếc mắt nhìn nhau sau đó vung trường côn lên dùng sức chiêu hô đánh lên mông Tô Vận Hàm. Một khắc trước khi trường côn mạnh đánh trên mông nàng, Tô Vận Hàm nắm chặt nắm đấm, cắn chặt răng chuẩn bị kiên cường chịu đựng các bản qua đi. Chỉ là trong nháy mắt trường côn đánh trên mông mà nàng không có chút cảm giác đau đớn. Ngược lại Tri phủ người ngồi chỗ giữa, đột nghiên quát to "NGAO" một tiếng, trực tiếp nhảy trên ỷ, phảng phất một côn vừa nãy đã không đánh trên người Tô Vận Hàm, mà là đánh trên mông hắn. Không cần phải nói, có thể làm ra loại chuyện 'di hình hoán ảnh' này không ai khác ngoài Hồ Linh Tiêu. Nàng vốn ẩn trong không khí bám theo Tô Vận Hàm vào đại đường Tri phủ, mắt thấy Tri phủ dụng hình với nàng, tự nhiên phi thường căm ghét Tri phủ ngồi trên, trực tiếp dùng chút pháp thuật, để mấy bản đánh trên mông Tô Vận Hàm lên người Tri phủ. "Đại nhân? Ngài không sao chứ?" Hai tên nha dịch thả trường côn xuống, nghi hoặc nhìn Tri phủ nhảy dựng lên, không hiểu hắn đây là đang náo ra cái gì. "Không được dừng! Đánh! Tiếp tục đánh cho ta!" Tri phủ chớp chớp cặp mắt tam giác kia, tiện tay sờ dưới mông, làm bộ như không có gì ngồi lại trên quan ỷ. Nhưng trong lòng mơ hồ có chút không ổn, luôn cảm thấy sau trướng phòng tiên sinh thật là cổ quái. Được mệnh lệnh của Tri phủ, hai tên nha dịch cũng không dám chậm trễ chút nào. Chỉ thấy bọn họ lại giơ trường côn lên, càng thêm dùng sức đánh lên mông Tô Vận Hàm. Lần này, vì Tri phủ nói 'không được dừng', bọn họ liền thật đánh xuống liên tục không ngừng. Mắt thấy đánh ba cái liên tục, lông mày Tô Vận Hàm cũng chưa nhíu một lần, trái lại Tri phủ vừa mới ngồi xuống lại nhảy lên như lợn bị chọc tiết, hai tay kề sát mông mình, kêu lên: "Đừng đánh đừng đánh! Trướng phòng tiên sinh này có cổ quái! Mang hắn... mang hắn trực tiếp ném vào lao ngục cho ta!" "Chuyện này..." Bọn nha dịch không hiểu, người nhìn nhìn ta ta nhìn nhìn người, mãi đến khi Tri phủ lại hạ lệnh ném Tô Vận Hàm vào lao ngục trông coi nghiêm ngặt, lúc này bọn họ mới lôi nàng dậy, tống vào lao ngục cách nha phủ không xa. Lao ngục không lớn, ngoài giam giữ mấy bách tính cùng khổ chưa trả được nợ ở trong, chỉ có hai tên ngục tốt uống trà, tám chuyện lúc nhàn rỗi. Nha dịch nhốt riêng Tô Vận Hàm ở lao phòng trong cùng, đợi sau khi bọn hắn rời đi, Hồ Linh Tiêu lập tức hiện thân xuất hiện trước mặt Tô Vận Hàm. Ngồi dựa vào lòng nàng, ngẩng đầu nhìn nàng nói: "Sao vậy? Lại suy nghĩ tới kẻ không phân thanh hồng tạo bạch liền đánh người – Tri phủ lão gia?" "Ai? Ngươi liều lĩnh xuất hiện như vậy, nếu bị những ngục tốt kia phát hiện thì làm sao đây? Mau về đi, không nên ở lại đây." Tô Vận Hàm áp chế thanh âm, sợ bị người khác phát hiện sự tồn tại của Hồ Linh Tiêu. Có lẽ thành thói quen, nàng không cảm thấy kinh ngạc với việc Hồ Linh Tiêu đột nhiên đến đột nhiên đi, vốn trái tim dễ bị kinh sợ cũng được Hồ Linh Tiêu 'rèn luyện' cường đại hơn nhiều. "Ngốc Tử, chỉ có ngươi có thể thấy được ta, nghe thấy ta... Những người khác dù muốn thấy cũng không có tư cách thấy đâu!" Hồ Linh Tiêu cười lên, đôi mắt híp thành trăng khuyết cong cong. Nàng nắm tay trái Tô Vận Hàm lên đùa nghịch, đầu tựa lên bờ vai nàng, nói: "Ta biết ngươi nghĩ gì, giờ đây làm quan không sợ cường quyền, giúp bách tính làm chủ đã ít lại càng ít. Cái gọi là quan đạo, ngoài hiểu minh triết bảo thân (thông minh bảo vệ mình), còn phải học xử sự khôn khéo. Ngươi nên biết người cáo với nha phủ là nhân vật cỡ nào, mặc dù hắn không phải đại quan trong triều, những cũng là nhân vật cực kỳ phú quý trong kinh thành. Hôm qua ngươi giúp Ngưng Nhi tỷ tỷ ra mặt làm hư chuyện tốt của hắn, giờ đây hắn dùng chút ngân tử để Tri phủ trị ngươi một phen cũng là chuyện đương nhiên." "Theo ngươi nói vậy, ta không nên ra mặt giúp Ngưng Nhi cô nương? Lại nếu để công tử Lý phủ kia được sở nguyện sao? Làm quan không vì dân làm chủ, không thể phân rõ đúng sai, vậy không làm quan còn hơn! Làm quan chỉ hiểu minh triết bảo thân, chỉ biết xử sự khôn khéo, vậy chỉ có thể làm nô tài dưới tay thánh thượng, chứ không phải thanh quan trong lòng bách tính! Vậy không xứng làm quan!" Tô Vận Hàm hừ lạnh một tiếng, dù thành kiến với Tri phủ rất sâu, lại không vì những lời Hồ Linh Tiêu nói mà thiên nộ với nàng, ngược lại theo nàng đùa nghịch tay mình. "Ngươi a, ngói ngươi ngốc tử thì chính là ngốc tử, nhìn chung làm người xử sự không thể rời bỏ những giáo điều cứng ngắc kia. Làm quan thì vì bách tính làm chủ, nếu không hiểu xử sự khôn khéo, một mực làm theo ý mình, sớm muộn chọc phải mầm hoạ đầu thân mỗi nơi. Tới lúc đó, tuy ngươi có tâm vì bách tính cũng không thể ra sức." Hồ Linh Tiêu ghét cỏ khô trong phòng giam ngồi không thoải mái, dứt khoát chuyển qua ngồi lên đùi Tô Vận Hàm, nói tiếp: "Mượn chuyện Lý phủ công tử này đi, nếu ngươi là Tri phủ... Tất nhiên sẽ nghiêm trị công tử Lý phủ. Cứ nghiêm trị sau đó thì sao? Ngươi đắc tội với hắn rồi, cuộc sống sau này sẽ không dễ chịu. Liền giống với báo thù, có người sẽ chọn lập tức đề đao tuyết hận, còn có người lại trốn trong tối, chờ tới thời cơ thích hợp mượn đao giết người. Hai người cùng là báo thù, ngươi trước lại cơ hội xa vời, cũng không thể thành chuyện. Vì lẽ đó ngươi a, chớ bị đại nghĩa trong thư ràng buộc, hãy chuyển hướng đi, quá ngốc đi... Không phải là chuyện tốt gì." "Cũng chỉ có ngươi luôn nói ta mộc mạc cứng nhắc, trước đây tiên sinh còn thường khen ta thông tuệ hơn ngươi đó!" Tô Vận hàm bất mãn lầm bầm, nhưng cũng suy ngẫm lại nhiều lần trong lòng nàng: "Đúng rồi, ngươi nói xem ai đã đánh công tử Lý phủ gần chết đây? Hơn nữa, sao hắn không cáo người đã thương hắn, trái lại muốn khiến ta rơi vào tù oan." "Vấn đề này liền phải coi ngươi tự mình nghĩ kỹ chưa đi! A, ta hỏi ngươi đêm qua nam tử ra mặt giúp ngươi có phải ngay sau khi công tử Lý phủ rời đi liền đi theo không? Thân phận của hắn đây là gì? Mà ngươi, còn nhớ tới trước khi rời đi công tử Lý phủ đã nói gì với ngươi chứ?" Hồ Linh Tiêu đưa tất cả các vấn đề đều chỉ ra, phần còn lại liền muốn coi chính Tô Vận Hàm, có thể nghĩ thông nghĩ thấu được chuyện bên ngoài đó không. Nghĩ một lúc, Tô Vận Hàm cầm ngược lại tay Hồ Linh Tiêu*, đôi mắt sáng ngời nói: "Ý ngươi nói, là Từ công tử đả thương công tử Lý phủ, mà hắn ngại Từ công tử là thân phận công tử Cửu môn Đề đốc nên không dám cáo trạng người kia. Lại vì hôm qua ta làm hỏng chuyện tốt của hắn, lúc này mới tương kế tựu kế trách tội lên đầu ta? Mà Tri phủ kia là hạng người vô năng không phân đúng sai, nhận tiền của bọn họ liền trực tiếp để người tới bắt ta... Ta nói vậy đúng chứ?" [Linh Tiêu đang nắm tay Vận Hàm ngắm thì Vận Hàm lại lật ngược lại nắm tay nàng.]"Ngươi cũng không tính là quá ngốc đi!" Hồ Linh Tiêu cười lên, nhẹ mổ một cái lên mặt nàng, nói: "Yên tâm đi, ngươi sẽ không ngốc ở trong này lâu đâu. Ta đoán buổi chiều sẽ có người tới đón ngươi thôi! Vận Hàm, nếu công tử Lý phủ kia hãm hại ngươi như vậy, ta liền thay ngươi trừng phạt hắn một phen thì thế nào?" "Sao ngươi... lại hôn ta! Không phải đã nói sau này cũng không thể như thế sao?" Mặt Tô Vận Hàm chợt hồng lên, nơi được nàng hôn qua mơ hồ nóng lên. "Là ngươi nói chỉ cần không đề cập tới những chuyện kia thì thế nào đều theo ta! Giờ đây ta chỉ hôn ngươi có một cái mà thôi, dù cho có yêu cầu hôn môi với ngươi, ngươi cũng phải theo ta mới đúng. Sao chứ? Chẳng lẽ ngươi nghĩ nói không giữ lời? Nếu ngươi nói không tính, vậy lời ta đã nói cũng không tính!" "Ngươi, ngươi đây là... Ngươi đây căn bản là sai lý! Ta nói gì đều tuỳ ngươi, cũng đâu nói là thành như vậy đâu!" "Gì là gì thành như vậy? Ngươi đừng đã quên, chính miệng ngươi nói... Cái – gì – cũng – theo – ta! Hơn nữa, tối qua gươi còn đáp ứng với ta mỗi đêm đều ôm ta ngủ đó! Vận Hàm, đọc thư thánh hiện cũng không thể làm ra chuyên nói lời lật lời đâu! Mỗi câu ngươi nói ta đều nhớ rõ rõ ràng ràng, nếu mà đổi ý... Ta nha, liền nói tất cả những chuyện khi đó ở Tô phủ ngươi khinh bạc ta đều cáo với mỗ mỗ, để cho mỗ mỗ phân xử. Đến lúc đó, dù ngươi không muốn, cũng phải phụ trách với ta đó!" Hồ Linh Tiêu nâng mặt Tô Vận Hàm lên, cười phải gọi là một cái kiều mị, phảng phất như đã biết nàng sẽ nghe theo yêu cầu của mình.
|
Chương 29: Lời Cảnh Cáo
Bị Hồ Linh Tiêu nâng mặt như vậy, Tô Vận Hàm ngượng xuống cũng không biết đến cùng muốn nhìn về phía nào. Vốn định cúi đầu không nói, tiếc rằng bộ ngực mềm của Hồ Linh Tiêu lại ở trước mắt, nửa che nửa đậy rất dụ người. Định nhìn qua phải, lại vô ý thoáng nhìn cặp đùi đẹp của nàng bại lộ ở ngoài, quả thực là dụ hoặc bộc phát, khiến người không có chỗ để trốn. Tô Vận Hàm hô hấp khẩn trương, biểu tình khuôn mặt phong phú bách biến ngàn chuyển, nói: "Cũng chỉ có lúc ta đối với ngươi, là hết cách như vậy. Ngươi nói, ta... ta đều theo ngươi chỉ là... chỉ là ngươi, không được phép nhắc lại yêu cầu quá đáng, như là... chuyện hôn môi. Nếu ngươi không đề cập tới, ta liền đáp ứng ngươi... Mỗi đêm cùng giường với ngươi. Thế nhưng chỉ là cùng giường... Chỉ là cùng giường mà thôi." "Đương nhiên chỉ là cùng giường mà thôi, chẳng lẽ ngươi còn muốn làm thêm gì nữa? Ngốc tử, không phải là ngươi..." Hồ Linh Tiêu khắc ý dừng lại một chút, bờ môi dĩ nhiên chạm đến môi nàng, hơi thở như lan: "Có phải lúc ta hoá thành bạch hồ sờ còn chưa đủ, vì vậy... thời khắc này muốn làm đủ với thân thể ta, khinh bạc hằng đêm sao?" "Khụ khụ..." Tô Vận Hàm cảm giác sắp ngạt thở, tận lực ngửa đầu ra sau, nghiêng mặt nói: "Ta, ta... phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ chạm... Cái này, đạo lý này ta còn hiểu. Đúng rồi, ngươi... ngươi vừa nãy có nói, có nói giúp ta trừng trị công tử Lý phủ kia? Ngươi định trừng trị thế nào?" Sợ nàng lại tiếp tục nói ngại ngùng cỡ này, Tô Vận Hàm chỉ đành chuyển sang nói chuyện khác, cũng tránh cho mặt mình cứ hồng mãi không thôi. "Rồi rồi rồi, toàn bộ người trong kinh thành này đều không ai hiểu đạo lý bằng ngươi đâu!" Hồ Linh Tiêu biết nàng cố ý nói sang chuyện khác, cũng không vạch trần, theo ý tứ nàng nói: "Lý phủ là đại hộ buôn gạo ở kinh thành, nếu bọn họ muốn hại ngươi chịu đòn, ta liền khiến gạo thượng đẳng trong kho gạo hết thảy thành gạo hư không ai muốn thì thế nào? Tiểu trừng tiểu giới (chút trừng phạt chút cảnh cáo) như vậy có hợp tâm ý ngươi?" "Nếu là gạo thượng đẳng, thì sao lại trở thành... Nha đúng, ngươi là yêu tinh mà, tự nhiên sẽ có chút pháp thuật rồi." Tô Vận Hàm gật gật đầu, tựa trên vách tường nghĩ một lúc, nói: "Tiểu trừng như vậy cùng lắm làm hỏng chuyện làm ăn của họ, nhưng lại không giúp được bách tính cùng khổ. Ngược lại ta thật có một biện pháp, vừa có thể trừng chỉnh hắn lại giúp được những người cơ hàn chịu lạnh cùng khổ kia. Có điều, dựa vào sức lực một mình ta xác thật là không làm được, còn phải dựa vào ngươi phát huy chút pháp thuật, dùng chướng nhãn pháp (thuật che mắt) giúp ta." "Chuyện của ngươi, ta tự nhiên sẽ giúp, dù ngươi có yêu cầu gì, ta đều sẽ làm hết sức. Có điều a, cần giúp đỡ có điều... không thể thiếu thù lao được, nếu ngươi không phải quá ngốc... cũng nên biết thù lao người ta chỉ là gì chứ?" Hồ Linh Tiêu nhếch khoé môi, trong mi mắt đều là kiều nhu vũ mị. Nữ tử mỹ như vậy, dù là ai nhìn đều sẽ si mê nàng, mà Tô Vận Hàm cũng không ngoại lệ. Tới nay nàng đều cho rằng không ai có thể mỹ, có thể mị qua Hồ Linh Tiêu, bất luận là nàng thong dong đến trong mưa, hay là hồng y diễm vũ khuynh thành say lòng người trên vũ đài, đều khiến người tâm động vậy vậy. Nếu không phải còn kiêng kỵ luân thường đạo lý nữ tử, Tô Vận Hàm sợ nàng sớm đã không cách nào tự thoát khỏi đạo. Tim đập kịch liệt như vậy, cho dù Tô Vận Hàm chưa bao giờ biểu lộ suy nghĩ trong lòng nhưng cũng rõ ràng thường hay ý vị ngượng ngùng rung động thế nào. Nàng là cứng nhắc, nàng là mộc mạc, thậm chí nàng đối với bất luận người nào đều dùng lễ tiếp đón. Nhưng chỉ đối với Hồ Linh Tiêu, nàng là theo nàng thuận nàng như vậy, không hề gì, dù cho nàng bức mình 'quá gấp', cũng không nguyện thiếu ngại phiền chút nào. Nắm chặt tay nàng, Tô Vận Hàm khẽ thán câu 'cực mỹ' sau đó như chuồn chuồn lướt nước nhẹ mổ lên bờ môi Hồ Linh Tiêu, nói: "Ngươi luôn nói không giữ lời, nói không đề cập nữa nhưng đổi cách khiến ta... chủ động. Thù lao vậy, ngươi... ngươi đã thoả mãn?" "Vận Hàm, rõ ràng ngươi có cảm giác với ta, lại rõ ràng chủ động hôn môi ta... Sao cứ không chịu..." Hồ Linh Tiêu còn chưa nói hết, Tô Vận Hàm lập tức che miệng nàng, lắc lắc đầu nói: "Ngươi và ta đều là nữ tử, không thể chính là không thể. Ta nói rồi, chỉ cần không nhắc những chuyện này thì thế nào đều tuỳ ngươi. Thời điểm cũng không sớm, ngươi cũng nên về Tuý Hoa lâu rồi... Ở đây bồi tiếp ta sẽ buồn lắm." "Sao buồn được! Ta liền yêu thích thời thời khắc khắc đều bồi bên cạnh ngươi, vậy ta mới có thể an tâm... Bớt để ngươi bị Ngưng Nhi tỷ tỷ lừa chạy mất." Trong lòng Hồ Linh Tiêu rất vui vẻ, ôm cổ nàng cười đến hoa chi loạn chiến*. Nhờ có hồng tuyến quấn lấy, bằng không ngốc tử này cũng không biết mất bao lâu mới có thể thông suốt đây. [nhánh hoa run rẩy - một cách ví von] Bên ngoài lao ngục truyền đến thanh âm chùm chìa khoá vung vẫy, Tô Vận Hàm đang muốm mở miệng nói gì đó, Hồ Linh Tiêu ngồi trên đùi nàng bốc cái biến mất không thấy nữa, ẩn trong không khí nói với nàng: "Nhìn xem, nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới. Ngưng Nhi tỷ tỷ tới thăm ngươi đó! Ngươi nhớ nói với nàng ấy người đánh chính là Từ Phong." "Ngươi người này, đều sẽ nói chút có không*. Nếu ta đã không cùng ngươi, sao lại cùng nàng ấy được?" Tô Vận Hàm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lúc ngẩng đầu lại đối diện với ánh mắt ân cần của Ngọc Ngưng Nhi. Nàng được ngục tốt đưa vào, sau khi mở cửa trực tiếp quỳ ngồi bên người Tô Vận Hàm, nắm chặt tay nàng, nói: "Ngươi không sao chứ? Bọn họ có động hình với ngươi không? Vốn sáng nay ta định đi tìm ngươi, kết quả người trong lâu nói ngươi bị quan phủ mang đi. Ta lo ngươi gặp chuyện, liền chạy tới... Ngươi, ngươi là... là vì ta mới bị?" [ăn không nói có mà ăn có cũng nói thành không]"Không, không có... Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, cũng không phải vì ngươi. Mà là..." Tô Vận Hàm nhớ tới Hồ Linh Tiêu ẩn trong không khí nói với nàng, nói: "Hôm qua Từ huynh đệ ra tay tương trợ ngươi còn nhớ không? Hắn là nhi tử Cửu môn Đề đốc, nên hắn đả thương công tử Lý phủ, mà đối phương sợ cao vị của phụ thân hắn, mới chuyển trách nhiệm lên người ta. Việc này cùng ngươi, không chút liên quan... Không cần tự trách." "Nhưng sự tình này xác thật nguyên nhân bất nguồn từ ta, ta... ta chút nữa liền đi Đề đốc phủ tìm Từ công tử." Hai tay Ngọc Ngưng Nhi nắm hai tay Tô Vận Hàm chặt lại càng chặt, ngược lại khiến Hồ Linh Tiêu ẩn trong không khí tức giận quá mức, nói với Tô Vận Hàm: "Xú ngốc tử, nàng nắm tay ngươi ngươi lại không tách ra! Hừ! Ngươi hãy ở chỗ này nắm với nàng ta đi! Ta đi đây!" Dứt lời, bạch quang loé lên trực tiếp rời khỏi lao ngục, dù sao hiện tại cũng có Ngọc Ngưng Nhi bồi tiếp, nàng không buồn chết được đâu! "Ai! Ta nào có... Sao lại sinh khí chuyện này chứ." Tô Vận Hàm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chợt tự rút tay ra khỏi đôi tay Ngọc Ngưng Nhi. Nàng thật không hiểu, Hồ Linh Tiêu từ đâu ra khí mạc danh kỳ diệu có thể sinh vậy chứ? Quả thực chính là không nói lý được mà. "Công tử? Ngươi sao vậy? Ta không có sinh khí..." Ngọc Ngưng Nhi không hiểu nhìn Tô Vận Hàm, còn tưởng hắn nói mình. Đối với động tác của hắn có cảm giác thất lạc sâu sắc, nhưng cũng cười nói: "Công tử chắc đã đói bụng? Khi ta đi mang theo chút hoa quế cao, ngươi ăn tạm chút đi." Nàng đặt bao ti quyên đựng cao điểm lên cỏ khô, mở ra sau đó cầm một khối đưa tới bên miệng Tô Vận Hàm, chờ hắn há miệng ăn. "Đa tạ Ngưng Nhi cô nương, ta... Ta tự ăn là được rồi." Tô Vận Hàm cười cười, thuận tay tiếp nhận khối cao điểm này cắn một miếng nhỏ, nói: "Cô nương đã ăn bữa sáng chưa? Nếu mà nói chưa thì cũng ăn một khối đi... Cao điểm nhiều vậy, ta một người cũng ăn không hết được." "Ta đã ăn rồi, Công tử, ta đây liền đi tìm Từ công tử Từ Phong... Ngươi , liền phiền công tử ở đây chịu uỷ khuất thêm một lúc nữa." Ngọc Ngưng Nhi không muốn mà đứng dậy, đi tới trước cửa lao quay đầu lại liếc nhìn Tô Vận Hàm, trong lòng nghĩ để hắn mau ra chút chỉ đành nhanh bước ra khỏi lao ngục đi thẳng về hướng Đề đốc phủ. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sau khi Hồ Linh Tiêu lắc mình rời khỏi lao ngục liền về thẳng Tuý Hoa lâu, vốn muốn tìm Hồ Kiều Kiều nói chút chỗ sai của Tô Vận Hàm. Lách vào gian phòng nàng mới phát hiện bên người Hồ Kiều Kiều chẳng biết lúc nào có thêm một người. Không, đây không phải người... Mà là yêu quái mặc cẩm sam hắc sắc – Lang Ngọc. "Hơ? Ngươi trở về hồi nào?" Hồ Linh Tiêu nhàn nhạt liếc mắt Lang Ngọc ngồi trên ghế tròn, khôn ngoãn ôm tiến vào lòng ngực Hồ Kiều Kiều, nói: "Mỗ mỗ, ngốc tử kia lại khi phụ người ta... Hơn nữa còn cầm tay với Ngưng Nhi tỷ tỷ! Thật đáng ghét mà! Thật chọc người!" "Hồ muội... ta, đêm qua..." Lang Ngọc muốn nói lại thôi, cốn thấy Hồ Linh Tiêu trở về rất là vui, rồi lại thấy nàng không ý không đáp với mình, chỉ đành ngoan ngoãn ngậm miệng, im im nhìn nàng. "Sao vậy? Tối hôm qua không phải ngươi ngủ ở chỗ khối mộc đó sao? Nghe nói sáng sớm bị người nha môn tới bắt đi rồi hửm?" Hồ Kiều Kiều không lạnh không nhạt nói, ngược lại cũng không để ý tới không khí lúng túng giữa nàng và Lang Ngọc. "Ngủ thì sao chứ, nàng ngốc như vậy, cũng chỉ ôm người ta mà thôi. Có điều, ít nhiều nhờ hồng tuyến của mỗ mỗ, không nhờ vậy nàng cũng sẽ không đáp ứng sau này ngủ cùng con. Con đoán, chắc là nhân duyên tuyến cótác dụng đó." "Nhân duyên tuyến chỉ là gắn nhân duyên các ngươi lại mà thôi, nếu nàng vô tình với ngươi cũng sẽ không theo ngươi như vậy. Chuyện giữa các ngươi ta chẳng muốn quản, ngươi nghĩ muốn dày vò thế nào thì cứ dày vò thế ấy đi. Có điều, những ngày tới tốt nhất ngươi nên cẩn thận chút, đừng chạy loạn tứ xứ nữa." Hồ Kiều Kiều vuốt ve tóc Hồ Linh Tiêu thả phía sau, nháy mắt ra hiệu cho Lang Ngọc, để hắn tự mình nói một lượt từ đầu. "Là vậy, đạo sĩ đả thương Hồ muội xưng Huyền Cơ, là môn hạ đệ tử của Huyền Thanh đạo nhân, trong tay hắn cầm chuôi kiếm đồng tiền kia chính là của Huyền Thanh đạo sĩ lưu lại trước khi phi thăng. Huyền Cơ thật là người toản ngưu giác tiêm*, lần trước hắn không diệt trừ được hồ muội liền tìm khí tức Hồ muội ở tứ xứ, thề phải diệt trừ Hồ muội. Ta vừa đánh một trận với hắn nơi đạo quán ở vùng ngoài kinh thành, chỉ tiếc đạo pháp của hắn cao thâm, ta thực sự không phải đối thủ..." Lang Ngọc nói ra tất cả những gì mình biết, nhìn ánh mắt Hồ Linh Tiêu thuỷ chung chứa tình cảm khác. [dùi mũi sừng trâu, chỉ hành động cứ kiếm việc khó mà làm]"Ý ngươi là tên xú đạo sĩ kia tìm ta tứ xứ? Lúc này đang ở vùng ngoài kinh thành?" Hồ Linh Tiêu không cho là vậy, nàng không cảm thấy có gì bị uy hiếp với tên xú đạo sĩ kia. Muốn nói uy hiếp, Ngọc Ngưng Nhi mới phải chứ? Cứ không có chuyện gì lại đi câu đáp ngốc tử của nàng, sớm biết đã không đưa viên dạ minh châu kia cho nàng ta! "Hẳn là trú trong đạo quán nọ." "Ngưng, trú thì cứ trú đi! Chắc hắn cũng sẽ không tìm tới nơi này, nơi này đã có kết giới mỗ mỗ thiết." Hồ Linh Tiêu đứng dậy đánh cái ngáp, nói với Hồ Kiều Kiều: "Mỗ mỗ, người ta đã mệt rồi! Khoảng buổi chiều ngốc tử kia hẳn sẽ trở về, người ta qua phòng nàng chờ nàng. Lang Ngọc, không có phép ngươi không có việc gì lại tới tìm ta, làm ngốc tử sợ hãi ta muốn ngươi đẹp mặt luôn!" "A? Chuyện này..." Lang Ngọc cực kỳ oan uổng nhìn Hồ Linh Tiêu rời đi, trái tim thiểu lang này của hắn a! Còn chưa bắt đầu cũng đã bị Hồ Linh Tiêu tàn nhẫn ách sát rớt mất. Này này này, ngươi bảo hắnlàm sao chịu nổi a!
|
Chương 30: Cầu Người Giúp
Đứng ngoài cửa phủ Đề đốc, Ngọc Ngưng Nhi siết chặt ti quyên trong tay, cuối cùng cũng gõ lên cửa lớn sơn hồng mộc. Nàng cùng Từ Phong chỉ có một lần giao tình, nếu không phải vì bất đắc dĩ nàng cũng sẽ không mạo muội tới đây cầu sự trợ giúp của hắn như vậy. Qua một lúc, cửa lớn phủ Đề đốc bị hạ nhân trong phủ mở ra một khoảng. Thấy đứng ngoài là nữ tử mang diện sa, khách khí nói: "Không biết cô tới vì chuyện gì?" "Ta đặc biệt tới đây tìm công tử các ngươi – Từ công tử Từ Phong, phiền tiểu ca nhi thông truyền giúp một tiếng, tiểu nữ tử danh tự Ngọc Ngưng Nhi." Ngọc Ngưng Nhi lễ mạo gật gật đầu với hắn, càng thêm dùng sức siết chặt ti quyên trong tay, chỉ lo đối phương không chịu thông truyền giúp hay hoặc là Từ Phong không chịu ra. "Ra là Ngưng Nhi cô nương, thỉnh chờ chút... Ta đây liền đi nói cho thiếu gia." Hạ nhân nghe được sơ qua danh tự Ngọc Ngưng Nhi, liền đóng cửa tiến vào đông viện nói cho Từ Phong có khách tìm đến. Vốn Từ Phong buồn chán ở trong phòng, nghe hạ nhân nói Ngọc Ngưng Nhi đến tìm hắn, lập tức đi trước hạ nhân tới thẳng cửa. Mở cửa, thấy quả nhiên Ngọc Ngưng Nhi đứng ở nơi đó dường như nôn nóng chờ đợi, lúc này bước ra ngưỡng cửa, cười nói: "Hạ nhân nói Ngưng Nhi cô nương tới tìm ta, ta còn không tin đó! Không ngờ tới thật là nàng." "Từ công tử, hôm nay tới là muốn cầu công tử một chuyện." Ngọc Ngưng Nhi cắn môi dưới, trong ánh mắt tràn ngập khẩn cầu: "Tô công tử Tô Vận Hàm sáng nay bị người của quan phủ mang đi, nói là vì đêm qua đả thương công tử Lý phủ. Nhưng đêm qua Tô công tử chưa từng rời khỏi Tuý Hoa lâu, sao lại ra ngoài đánh người được? Hiện giờ hắn bị áp trong lao ngục, ta chỉ là nữ tử vô dụng, cùng đường bí lối mới lại đây cầu Từ công tử. Hy vọng dùng thân phận của Từ công tử giúp Tô công tử tránh tai ương lao ngục." "Cái gì? Tô huynh đệ bị người của quan phủ bắt đi?" Từ Phong không nén nổi kinh ngạc, tối hôm qua hắn theo đuôi Lý công tử đến cuối ngõ hẻm thì đánh hắn gần chết. Tên công tử kia rõ ràng thấy diện mạo của mình, không nghĩ tới trái lại hắn vu cho Tô Vận Hàm, hại y vào ngục: "Ngưng Nhi cô nương yên tâm, chuyện này liền do trên người ta, ta... Ta đây liền đi tìm phụ thân." Từ Phong do dự cười cười, tuy hắn thân là thị vệ đeo đao (lính khu vực) lục phẩm, nhưng chỉ là cái xác không vô dụng, nếu muốn Tri phủ thả Tô Vận Hàm ra vẫn phải đi tìm phụ thân mình. Chỉ là nói vậy, hắn phải cáo thực chuyện từ long tới mạch* cho phụ thân, hết cách rồi, ai bảo hắn không dám nói dối phụ thân chứ. Ôi, lại phải bị mắng rồi! Từ Phong bất đắc dĩ thở dài, lại nói: "Ngưng Nhi cô nương về trước đi, ta đảm bảo buổi chiều Tô huynh đệ sẽ bình an vô sự trở lại Tuý Hoa lâu." [chỉ đầu đuôi sự nguồn tới về sau]"Thật sao?" "Tất nhiên là thật rồi." "Tốt quá, vậy Ngọc Ngưng Nhi về trước chờ ở Tuý Hoa lâu nha." Ngọc Ngưng Nhi cười lên, trong đầu sinh chút hảo cảm với Từ Phong. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ "Linh Tiêu cô nương, ngươi có còn ở không?" Trong lao phòng, cao điểm Ngọc Ngưng Nhi mang đến đã bị Tô Vận Hàm bất tri bất giác ăn sạch, một người ngốc quá buồn, nàng thử kêu danh tự Hồ Linh Tiêu. Trong lòng ẩn ẩn hi vọng nàng ở ngay bên thân mình, nghe thấy tiếng gọi liền hiện thân ra ngay lập tức. Chỉ là hy vọng chung quy vẫn là hy vọng, mặc dù Tô Vận Hàm tựa như tên đần lại gọi vang một lần lại một lần nữa, chung quy vẫn không gọi ra được thân ảnh uyển chuyển kia của Hồ Linh Tiêu. Ai. Tô Vận Hàm lắc lắc đầu, tẻ nhạt nắm lên cỏ khô rối loạn bên người lên bẻ chơi. Đang yên đang lành cũng không hiểu tại sao lại chọc nàng, phỏng chừng trở lại còn phải nói chuyện giải thích với nàng ấy, đều nói tâm nữ nhân như kim nơi đáy biển, tâm hồ yêu này so với kim nơi đáy biển ngẫm lại còn khó dò hơn nữa! Ngoài lao phòng lại truyền tới tiếng chùm chìa khoá lay động, đi kèm tiếng bước chân hỗn loạn, Tri phủ cùng ngục tốt một trước một sau chạy đến cửa lao phòng Tô Vận Hàm, Từ Phong thần thái sáng láng đi theo. Thấy Tô Vận Hàm, Từ Phong ho khan mấy cái, bày điệu bộ đi đầu nói: "Tri phủ đại nhân, giờ đây đã chứng thực người khác đả thương Lý công tử, ngươi còn không mau chút thả Tô Huynh đệ ra?" "Điều đó là tất nhiên, điều đó là tất nhiên." Tri phủ lão gia cười theo, lập tức sai ngục tốt bên người để hắn mở cửa lao thả Tô Vận Hàm ra. Hắn thực không ngờ tới, cái trướng phòng tiên sinh trong thanh lâu này lại có bối cảnh lớn như Cửu môn Đề đốc vậy. Xem ra đôi mắt nàỳ của hắn nên đánh bóng chút, tránh nhìn nhầm người làm chuyện sai lầm. "Tri phủ đại nhân." Tuy Tô Vận Hàm xem thường cách làm quan của hắn, những vẫn cung kính chấp tay cúi người, rồi nói với Từ Phong: "Đa tạ Từ huynh." "Tô huynh đệ khách khí, chúng ta là huynh đệ, giúp chút chuyện này cũng là phải thôi. Nếu mà nói Tô huynh đệ không có việc gì, nguyện cùng ta về phủ Đề đốc? Phụ thân... Phụ thân biết ta xử sự lỗ mãng mới làm lại Tô huynh đệ ngươi... Người áy náy, mới chuẩn bị qua trong phủ chút tửu thái*, thỉnh Tô huynh đệ qua uống đôi chút." Từ Phong thản nhiên nói, cũng không có đem Tri phủ lão gia bên cạnh để trong mắt, trái lại coi hắn thành người ẩn hình, trực tiếp kéo Tô Vận Hàm ra khỏi lao ngục. ['thái' là chỉ đồ ăn, đi kèm 'tửu' có thể coi là đồ nhắm]"Đề đốc đại nhân mời ta qua phủ, Vận Hàm từ chối thì bất kính, vậy thì... Theo Từ huynh đệ qua vậy." Tô Vận Hàm đang tính cất bước đi trước, trái lại đột nhiên bị Từ Phong kéo lại không cho nàng dịch bước. Chỉ thấy hắn gò má hơi hồng, thần thái tự tin vừa nãy hoàn toàn không còn, do dự nói: "Tô huynh đệ, nếu chung ta đã là huynh đệ rồi, ta, ta có thể hỏi riêng ngươi một vấn đề hay không? Ngươi cùng Ngưng Nhi cô nương, hai người các ngươi..." "Ta cùng Ngưng Nhi cô nương?" Tô Vận Hàm nghiêng đầu suy tư một lúc, đoán hắn đại khái muốn biết quan hệ giữa mình và Ngọc Ngưng Nhi, nói: "Chúng ta chỉ ta khách nghe tri kỷ, một loại như quan hệ bằng hữu giữa ta và ngươi. Ngoài ra lại không còn gì khác. Ngưng Nhi cô nương chính là thanh quan đầu bảng của Tuý Hoa lâu, mặc dù thân ở phong trần, nhưng không cho người khác bôi nhọ triêm nhiễm đâu." "Thì ra các ngươi chỉ là bằng hữu." Từ Phong tâm treo lơ lửng an lòng hạ xuống, cùng Tô Vận Hàm chầm chậm đi về phía trước, nói: "Không giấu gì Tô huynh đệ, kỳ thực ta đối với Ngưng Nhi cô nương nàng... Tuy rằng chỉ gặp qua một lần, nhưng ta đối với nàng... Đối với nàng..." Từ Phong đột nhiên trở nên nhăn nhó, ngay cả Tô Vận Hàm bên người cũng thấy khó chịu thay hắn. "Ý tứ của ngươi là, ngươi khuynh mộ Ngưng Nhi cô nương... Muốn cùng nàng một chỗ?" "Ân!" Từ Phòng dừng bước, dùng sức gật gật đầu, một bộ biểu tình tương đương thẹn thùng. "......" Này, chuyện này là sao nha! Tô Vận Hàm không nói gì trừng cái trắng mắt, một cô nương nhà nào lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng cỡ này còn chưa tính, riêng ngươi đường đường là nam nhi thân cao bảy thước thẹn thùng như vậy để làm cái quỷ gì a? "Tô huynh đệ!" Thấy Tô Vận Hàm không nói lời nào, đột nhiên Từ Phong một mặt chính kinh nắm chặt tay nàng, khiến nàng không nén nổi kinh ngạc lùi một bước, cũng dẫn tới người đi đường tới lui liên tục quay đầu lại, cho rằng bọn họ là hai người đoạn tụ phân đào*. "Tô huynh đệ! Vì hạnh phúc của ta, liền thỉnh Tô huynh đệ giúp ta... Giúp ta cùng Ngưng Nhi cô nương cùng một chỗ đi! Ta muốn nàng quang minh chính đại gả vào Từ gia ta, ngoài nàng ta... Ai ta cũng không cần!" [Ý chỉ đam mỹ, là điển tích khá phổ biến, ai không biết có thể nhờ gg rất dễ ra.]"Từ, Từ huynh đệ... Ngươi, ngươi có thể..." Tô Vận Hàm khó chịu lại lùi về sau, nàng còn chưa từng cùng tên nam tử nào tiếp xúc ở cự ly gần như vậy. Mắt nhấp nháy liên tục, Tô Vận Hàm tận lực nghiêng nghiêng đầu đi, nói: "Ta giúp ngươi, ta giúp ngươi chỉ là... Ngươi có thể trước, trước tiên thả ta ra hay không. Ngươi như vậy... Thực, thực dễ khiến người ngoài hiểu lầm." Quả nhiên, người đi đường tới lui chẳng biết dừng bước lúc nào, cùng nhau vây lấy họ như xem trò khỉ, hướng hai người chỉ chỉ chỏ chỏ. Nếu không nhờ Tô Vận Hàm nhắc nhở, e là Từ Phòng đến giờ vẫn chưa phát hiện mình thành 'nhân vật tiêu điểm'. Mặt hồng lên, Từ Phong biết còn ngốc ở chỗ này tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, lập tức lôi Tô Vận Hàm, đẩy đám người che trước mặt ra đi thẳng tới phủ Đề đốc. Nhiều lần chạy băng, cuối cùng bọn họ cũng coi như tới được cửa phủ Đề đốc. Hai ngươi thở hồng hộc làm bình ổn lại việc hít thở, Từ Phòng ném về phía Tô Vận Hàm một nụ cười cảm kích, giống như cảm tạ hắn đáp ứng chuyện hỗ trợ tác hợp mình và Ngọc Ngưng Nhi. Gõ cửa, Tô Vận Hàm theo sự dẫn dắt của Từ Phong đi dọc theo con đường lát đá đi thẳng vào tiền sảnh. Nơi đó có nam nhân trung niên râu quai nón đang ngồi chỗ trên, da ông tiểu mạch sắc kiện tráng giống với Từ Phong, chỉ là ngồi như thế, lại khiến người ta cảm giác có một cổ áp lực vô hình. "Phụ thân, đậy chính là Tô huynh đệ Tô Vận Hàm mà con đã nói tới." Từ Phong nhìn thấy nam nhân kia thì tràn ngập sợ hãi như chuột thấy mèo, hắn cúi đầu không dám nhìn thẳng nam nhân, giới thiệu: "Tô huynh đệ, đây chính là phụ thân ta... Cửu môn Đề đốc – Từ Trị Đồ." "Tô Vận Hàm gặp qua Đề đốc đại nhân." Nghe Từ Phong giới thiệu xong, lúc này Tô Vận Hàm chắp tay đứng trước mặt Từ Trị Đồ bái ông một cái thật sâu, nhưng cũng không thấp không kém không hề có nửa điểm sợ sệt. "Ngươi chính là bằng hữu mới của Phong nhi?" Từ Trị Đồ nheo mắt lại đánh giá Tô Vận Hàm, âm thanh trầm thấp có lực: "Phong nhi làm việc lỗ mãng, liên luỵ ngươi vào ngục thực là không nên. Ta đây là phụ thân lại không quản hắn cho tốt, là lỗi của ta." "Không, Đề đốc đại nhân nói quá lời rồi. Chuyện này cũng không phải Từ huynh đệ làm sai, hắn trượng nghĩa giúp người, tính tình chân thực như vậy dĩ nhiên hiếm thấy. Nếu không có Từ huynh đệ hỗ trợ, sao ta có thể ra khỏi lao ngục được? Tuy ta giao hữu với Từ huynh đệ thời gian ngắn ngủi, cũng biết bản tính hắn lương thiện, là bằng hữu đáng để thâm giao." "Ha ha, xem ngươi nói những câu này, ngươi hẳn là người từng đọc thư, cũng là người biết rõ đạo lý hiểu đại nghĩa." "Đề đốc đại nhân nói không sai, Vận Hàm xác thực từ nhỏ bắt đầu đọc sách, chính vì hướng tới một ngày có thể theo hướng làm quan, vì bách tính, vì giang sơn xã tắc dốc hết mình trách*." Tô Vận Hàm không phải người sưu mị, lời nói ra cũng xuất từ nội tâm, không có nửa lời khoa trương. [Phận sự phải làm mà cầu cho tất phải làm cho trọn gọi là trách]"Nga? Vì bách tính? Vì giang sơn xã tắc? Lời này nói không khỏi có chút nặng, biết rõ xưa nay quan viên đều dựng cờ hiệu vì tạo phúc cho bách tính, nhưng chân chính cũng chỉ vì chính bọn hắn. Ngươi chưa làm quan liền nói đến ngôn từ như vậy. nếu về sau không làm được, chẳng phải bị người nhạo báng? Nói ngươi... dối trá?" "Vận Hàm nói cũng không có hư ngôn sao có chuyện dối trá được? Đề đốc đại nhân cũng nói Vận Hàm chưa làm quan, vậy sao đại nhân biết liệu sau này ta không làm được lời nói hôm nay chứ?" Tô Vận Hàm giương mắt lướt qua Từ Phong đứng cạnh không lên tiếng, nói tiếp: "Đến nay Vận Hàm nói thực lời thực, làm quan vì bách tính là ta tự nhủ, người khác nghe được có tin hay không là chuyện của người khác, Vận Hàm chỉ quản làm mình cần làm, nói cần nói là tốt rồi." "Ha ha ha, ngươi tiểu tử này ta thích! Phong nhi kết giao bằng hữu lâu như vậy, lần đầu không có giao sai người a!"Từ Trị Đồ chợt cười to lên, hài lòng vỗ vỗ tay gọi hạ nhân tới để bọn họ mang đồ ăn lên, lại chỉ ghế tròn hai bên mình, để Từ Phòng cùng Tô Vận Hàm ngồi xuống, nói: "Ta Từ Trị Đồ thưởng thức nhất người nói thực lời thực, Phong nhi đã gọi ngươi làm huynh đệ, vậy ngươi liền không cần lại gọi ta là Đề đốc đại nhân, gọi ta nghĩa phụ là được. Chỉ là hai chữ nghĩa phụ chỉ là tư giao tình nghị giữa ta và ngươi, nếu dùng nó làm chút trò gây rối, cùng đừng trách ta trở mặt không nhận người." "Vận Hàm hiểu được, Vận Hàm không bao lâu liền mất đi song thân, hiện giờ có thể gọi đại nhân một tiếng nghĩa phụ thực là phúc khí của Vận Hàm. Nghĩa phụ xin yên tâm, con sẽ chỉ đặc biệt quý trọng phần tư giao này, tuyệt sẽ không làm chuyện khiến nghĩa phụ mất mặt." Tô Vận Hàm cười lên, bầu không khí nghiêm túc vừa nãy cũng theo giảm đi rất nhiều. "Được được được, nào nào nào, chúng ta uống... Vận Hàm a, Từ gia chúng ta đều là vũ hán tử*, ngoài múa đao vung kiếm thì chính là uống tửu! Hôm nay con gọi ta một tiếng nghĩa phụ, vậy thì phải uống! Uống thật nhiều! Chúng ta nhà ba người, không say không về!" Từ Trị Đồ cầm tửu hồ lên giúp Từ Phong cùng Tô Vận Hàm đổ đầy bôi tửu trước mặt, cũng không quản bọn họ uống được hay không, trực tiếp đến uống trước rồi nói. Phát hiện Tô Vận Hàm chỉ là khó xử nhìn bôi tử trước mặt chầm chậm không động, lớn tiếng nói: "Nào! Đừng rề rà như vậy! Cho con uống thì uống đi! Nhân sinh chuyện vui lớn nhất chính là có cơ hội uống say hết cỡ! Uống!" [người biết võ, thường là ít đọc sách, chỉ người tính tình thường nóng nảy bộc trực, quen dùng vũ lực giải quyết việc hơn]"Được rồi, này... này Vận Hàm kính nghĩa phụ một bôi." Đến nay Tô Vận Hàm giọt tửu cũng chưa dính, giờ đây bị bức uống tửu, nàng cũng chỉ có thể nhắm mắt một hơi rót hết tửu trong bôi tử vào bụng. Một cổ khí chua cay từ trong bao tử dâng cao lên, Tô Vận Hàm bị tửu nồng độ thật cao này làm sặc ho khan không ngừng, đang muốn nâng đũa ăn thêm mấy miếng cải xanh, Từ Trị Đồ bên kia lập tức vì nàng nâng tửu bôi đổ đầy, nói: "Chỉ uống một bôi liền sặc thành bộ dạng như vậy, tệ quá! Thật là tệ quá! Đến, nữa đi!"
|