Ngoại Truyện 5 **** Cô Ấy là người cậu yêu sao ? ****
( Quay trở lại cái ngày cách thời điểm hiện tại một tháng trước, sau lần Uy Vũ hiểu làm Nguyệt thì luôn tránh mặt cô bé, bỗng một ngày lại mời cả nhà Đan Nguyệt sang nhà chơi ngay cả Rin cũng chẳng biết thằng con trời đánh của mình lại sắp gây ra họa gì nữa. Thì Uy Vũ tay trong tay với một cô nàng rất xinh xắn lại còn dễ thương và lễ phép vào nhà tên là Phi Yến cũng đủ hiểu rằng Rin tức giận tới mức độ nào, Băng Đan phải cố gắng lắm mới ngăn được cơn thịnh nộ của con bạn mình. Đan Nguyệt thì như chết lặng đi, mặt cô bé không có một chút cảm xúc nào biểu lộ ra bên ngoài, miệng thì vẫn cười cười nói nói vui vẻ với Phi Yến nhưng thật ra không phải như vậy. Lòng cô bé đã vụn vỡ, cái tình cảm ngỡ là sẽ tồn tại mãi mãi đã bỗng chốc tan thành hư vô. )
Trở về với hiện tại……..
Biển là nơi trút những tâm sự buồn vui với cô bé, chả biết là giống ai nhưng cứ hễ thấy biển thì lòng Nguyệt cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ thường ,mọi thứ xung quanh sẽ chẳng là gì nữa. Để quyết tâm có thể ngắm được bình minh ,Nguyệt đã đặt báo thức rất sớm vừa với tắt cái báo thức thì người kế bên cô bé cũng ngồi dậy ( đó là Phi Yến cả hai gia đình đi du lịch biển chung với nhau và Uy Vũ dắt thêm Phi Yến đi cùng, Yến lại ở cùng phòng với Nguyệt. )
-Chị đánh thức em sao ? – Nguyệt
-Không có đâu, do là Uy Vũ nói sẽ đưa em đi ngắm bình minh thôi !! – Yến mỉm cười.
Nguyệt không nói gì chỉ nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, rồi chuẩn bị ra biển ngắm bình minh vì là sáng sớm chắc chắn rất lạnh nên cô bé trang bị cho mình rất kỹ. Đan Nguyệt vừa mở cửa phòng khách sạn cô bé ở thì thấy Uy Vũ đã đứng trước phòng chưa kịp gõ cửa :
-Phi Yến sắp xong rồi đấy, cậu ngồi đợi đi, xin phép !- Nguyệt bước nhanh qua cậu, đôi tay đưa lên nhưng rồi buông thõng xuống chẳng thể níu giữ người con gái đang xa dần trước mắt mình.
Bầu trời bắt đầu có những vệt sáng rõ hơn cũng may rằng Nguyệt ra kịp, tìm cho mình một chỗ ngồi thích hợp cô bé bắt đầu ngước mắt nhìn lên bầu trời kia, miệng thì ngân nga vu vơ bài hát nào đó, nước mắt lại khẽ rơi dài trên má.
Là do Bình Minh quá đẹp chăng ??
Không hề…….
Mà là do lòng này nặng trĩu quá nhiều thứ…….
Bình minh lên mang ánh sáng tới một vùng trời, nơi ấy một cô gái mảnh khảnh dựa đầu vào vai một chàng trai trông cực kì hạnh phúc và chàng trai kia cũng thế khoác tay lên vai cô đang tựa vào vai mình….
” Cô ấy là người cậu yêu sao? ”
Đan Nguyệt gần như không thể tàn nhẫn với trái tim mình thêm nữa, đôi chân bước đi nước biển cũng vô tình xô đến chân cô bé. Nguyệt đã nghe hai câu thơ ở đâu đó của những người yêu nhau mượn biển để nói lên tiếng yêu thương vĩnh cửu .
” Biển ngàn năm vẫn còn có đó
Em ngàn năm vẫn mãi yêu anh ! ”
( câu nói trong truyện [BH] Trái Cấm )
Mái tóc nhẹ nhàng đung đưa trong gió như hờn trách Nguyệt vì đã làm bản thân quá mệt mỏi, rõ ràng đã thương nhưng vẫn lặng im, rõ là hiểu lầm nhưng chẳng buồn giải thích.
(Có giải thích đấy chứ nhưng không phải Nguyệt mà là do Đông đi giải thích anh đã hết sức bình tĩnh để giải thích sự việc tối hôm ấy nhưng chẳng những cu cậu không chịu tin mà còn lớn tiếng lao vào đánh nhau túi bụi với anh làm cả hai bị đình chỉ luôn cả hai tuần ,Đông lắc đầu bất lực chả biết nên làm gì, Nguyệt chỉ mỉm cười nhẹ nhàng để mọi chuyện cứ trôi qua theo thời gian cho đến nay )
Nguyệt quyết định về khách sạn , cô bé không muốn nhìn thấy cảnh âu âu yếm yếm của hai người ấy nữa.
Phi Yến thôi dựa đầu vào vai cậu nữa, và lên tiếng :
-Uy Vũ, anh còn định như thế này với chị ấy đến bao giờ ?
-Phi Yến em đang nói gì vậy ?
-Anh đừng có xem em là con ngốc chứ? Em không biết hai người đã có hiểu lầm gì , nhưng điều em biết rằng người anh yêu là chị ấy chứ không phải là em, cái cách anh nhìn chị ấy ánh mắt này đã nói lên hết tất cả ! – Yến cười giơ tay chạm vào má cậu.
-Anh…..
-Sao chẳng có gì phản bác phải không ? Em nói đúng quá rồi chứ gì ? Yêu người ta thì cứ nói không phải sao ?Anh cứ giữ mãi thì người đau sẽ là anh và chị ấy !
-Em có ghét anh không Phi Yến ?
-KHÔNG CÓ !! Bây giờ em nhận ra em chỉ thích anh thôi, chứ chưa có thể gọi là yêu cũng có thể do anh tốt quá nên em mến anh chẳng hạn ! Còn không mau chạy theo người ta để thổ lộ ??? – Yến hối thúc Uy Vũ.
-Phi Yến … cảm ơn em ! – Vũ ôm cô nhóc lần cuối rồi chạy theo nó.
*** Người anh ấy yêu là chị Đan Nguyệt à ! Hai người phải thật hanh phúc ***
Nụ cười của Phi Yến dưới bình minh dường như được tô thêm vài tia sáng tuyệt mĩ .
Cộc .. Cộc .. Cộc ..
Nguyệt vừa mở cửa thì Uy Vũ từ đâu ra ôm chầm lấy cô bé làm cho Nguyệt bất ngờ lẫn hạnh phúc :
-Cậu làm gì vậy ? Phi Yến thấy sẽ không hay đâu !
-Phi Yến và tôi đã chia tay rồi , người tôi yêu không phải là Phi Yến mà chính là cậu Đan Nguyệt à!
Tim cô bé chốc chậm đi một nhịp, đôi má bắt đầu hồng hồng lên vì mắc cỡ nhưng rồi cũng lấy lại được thần thái ban đầu.
-Bô nói chia tay là chia tay sao? Con bé sẽ buồn đấy !
-Không đâu, Phi Yến chỉ mến tôi thôi Nguyệt à !! Tôi sẽ không giấu tình cảm của mình nữa tôi sẽ nói ra hết tất cả !
-Đồ Ngốc, mau buông tôi ra !
-Không buông, tôi không muốn mất em lần nào nữa ! Anh yêu em Đan Nguyệt !
Đây có đang là mơ ??
Hay là sự thật nhỉ ??
Tương lai của họ còn rất dài…. sẽ có nhiều diễn biến xảy tới.. nhưng chắc một điều rằng….
Một Váy cưới ….
Một Âu phục…..
ĐÃ SẴN SÀNG …..
//////// THE END ///////
Bộ truyện đến đây là kết thúc thật sự rồi đấy các bạn yêu vấu của tui ^^ cảm ơn các bạn đã ủng hộ bộ truyện này , đây là câu chuyện được lồng ghép một số chi tiết trong chính cuộc tình của tui luôn đó nhe ^^ nếu các bạn thấy hay hãy vote cho tui bằng cách ấn vô cái ngôi sao Xinh Xinh kia nhé !!
Hẹn các bạn vào một bộ truyện Bách Hợp mới chưa biết ngày sẽ đăng tải ahjhj !!
Phần này tui viết quá trời luôn cũng kỉ niệm luôn 3 năm 11 tháng tui yêu một người vào chính hôm nay… ^^
01/08/2018 ** Tôi Yêu Anh người con gái cuối cùng của đời tôi ^^ ** <3
|