Ngoại Truyện 4
**** Sự Thật Trong Cơn Mưa ****
Nếu một người mà bạn coi như là người quan trọng nhất, đối xử như thế với bạn ? Nhẫn tâm đuổi bạn đi ,bạn sẽ như thế nào ? Đau lắm đúng không ? Vâng, cô bé đang có cảm giác như thế , trái tim như bị ai đó bóp chặt không thể thở. Nguyệt chạy được một đoạn rồi dừng lại bước đi chậm rãi, đôi môi nở một nụ cười gượng gạo chấn an chính mình. Cơn mưa đột nhiên ghé thăm bất ngờ làm Nguyệt không trở tay kịp, cô bé chạy vào một nhà dân gần đó chú tạm cũng may mắn thay .
Từng giọt mưa rơi càng ngày càng nhiều hơn, Nguyệt nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt với ánh mắt đượm buồn,
Lăng Uy Vũ dò đầu bức tóc nhìn ra ngoài cửa sổ phòng mình : “Mưa lớn thế này cô ấy có bị ướt nhiều không? Cô ấy về tới nhà an toàn chưa ? ”
Rin và Hổ nhìn thấy con trai như vậy cười khoái chí :
-Mày hả con sao qua được mắt mẹ mày ! – Rin cười quay sang vỗ vai Hổ – Anh chúng ta làm một vỡ kịch đi , xem con trai sẽ phản ứng như thế nào ha ha ha ha !!
-Vợ à, cười bé mồm thôi lộ chết bây giờ , bắt – đầu !!!
-Anh à, mưa lớn thế này, con bé không biết có ướt không, nãy em thấy nó chạy ra ngoài rất nhành hình như còn khóc nữa em chẳng kịp hỏi gì ! – Rin cố nói lớn cho Uy Vũ bên trong nghe thấy.
Cậu nhanh chóng đứng bật dậy , chạy ra ngoài vơ vội lấy cây dù chạy trong mưa, Rin vừa nhìn thấy con trai mình chạy đi nhỏ cười khoái chí :
-Há Há Há , hay lắm con trai , em còn sợ con trai mình không thích con bé chứ ai dè thích tới mức độ này thì em không cần nghĩ ngợi gì nữa chi cho mệt , đợi đủ tuổi mở ra cuộc sống mới của tụi nhỏ bằng một cái đám cưới là quá hợp lý !
Hổ đầu hàng nhìn cô vợ đang cười nghiêng ngã của mình một cách bất lực .
Mưa làm trời lạnh dần , Nguyệt co ro một góc xoa hai bàn tay mình vào nhau cho ấm,
-Nguyệt , sao em lại đứng đây ? – Đông từ đâu bước tới làm nhỏ cũng hết hồn.
-Oái, anh Đông sao anh lại ở đây ??
-Đây là nhà anh mà ?? – Đông ngẩn ngơ – Sao em biết nhà anh ở đây vậy cô bé ?
-Không phải như anh nghĩ đâu, do em đang đi trời mưa lớn quá em mới vào đây trú đỡ tại thấy cửa nhà khóa, chứ em cũng chẳng biết đây là nhà anh !
-Mắt em sưng, em khóc sao có chuyện gì nào?
-Chắc do nước mưa nãy giờ thôi mà ! -Nguyệt gạc đi
-Nè, cô bé em đừng lừa tôi, mắt đỏ hoe rồi kia ! – Đông đưa tay lên định lau đi nước mưa dính trên má Nguyệt vừa lúc Uy Vũ đang cầm dù chạy hối hả tìm nó trong cơn mưa dày đặc lạnh buốt , nhìn thấy cảnh ấy cây dù trên tay cậu rơi tự do vào không trung , Đan Nguyệt đã thấy cậu, cô bé lướt nhanhqua người Đông để chạy đến bên cậu nhưng….. Uy Vũ lại lùi về phía sau….
-Đáng ra tôi không nên đi tìm cậu, để thấy những cảnh này của hai người, tôi còn sợ cậu bị ướt nữa xem ra tôi lo thừa mất rồi !
-Uy Vũ, nghe tôi giải thích được không ! – Nguyệt lào ra ngoài màn mưa trắng xóa để đuổi theo Vũ
-Đừng đi theo tôi, làm ơn ! – giọng Vũ gằn xuống, thấy Nguyệt đã đứng im ,cậu đút tay vào túi bước đi.
-Uy Vũ , tôi yêu cậu ! – Nguyệt nói lớn nhưng không thể nào lớn được bằng tiếng mưa, Vũ vẫn bước đi.
Nguyệt quỵ xuống đường nước mắt cứ thi nhau túa ra, chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út lóe sáng yêu ớt. Đông đang cầm dù bước tới che cho Nguyệt,
-Đứng dậy đi, người em ướt hết rồi, vào trong nhà anh đi xem có gì để cho em mặc đỡ không ! -Đông đỡ Nguyệt vào nhà. Anh pha cho cô bé ít trà nóng, sau khi nó thay bộ pijama bự thùng thình của anh.
-Xin lỗi em nhé, anh sống có một mình ở đây thôi không có đồ phù hợp với em !
-Không sao ạ, đồ của em giặt rồi lát máy vắt xong em đem đi ủi rồi mặc về !
-Lại đây, uống chút trà nóng đi em!
-Em cảm ơn anh !
-Người mà em thích là cậu hồi này phải không !
Nguyệt mém nữa là sặc luôn cả trà, mặt cô bé bắt đầu đỏ ửng lên như làm chuyện gì xấu hổ bị bắt quả tan vậy, Đông thích thú nhìn Nguyệt cười nhưng trong ánh mắt anh hiện lên những ánh buồn.
-Vậy là anh thua rồi sao ?
-Dạ ?? – Nguyệt ngơ ra , cô bé không hề biết anh chàng mà Nguyệt thường gọi là tiền bối và coi như là một người anh trai lại có tình cảm với cô bé.
-Em không nhận ra sao?? Buồn em ghê chứ, được rồi chuyện này cứ để anh giải thích cho nhóc ấy hiểu vậy !
-Em xin lỗi anh !
-Hey ! Chả có gì phai xin lỗi anh cả chuyện tình cảm mà sao ta có thể lường trước được phải không ? Thôi thì ta cứ coi nhau như anh vậy , em mau uống đi anh xem máy giặt đồ của em xong chưa ! – Anh mau chóng đứng dậy.
Nguyệt gật đầu mỉm cười : ” Tiền bối em xin lỗi anh, em biết anh thích em nhưng vờ như không biết , vì người em yêu là Uy Vũ ! “