Chương 66
-Dạ Thi anh mau lên một chút có được không hả ?? – nó hối thúc
-Vợ à, xe chạy chứ có phải anh chạy đâu ? Đường đông thế này có gắn tên lửa vào cũng không thể đến bệnh viện nhanh được !!
-Nhưng Rin sắp sinh rồi !!!
-Em bám chặt vào, anh đi đây !!! – cô tăng ga chạy thật nhạnh đến bệnh viện. Băng Đan và Dạ Thi vừa đến nơi thì Rin đã vào phòng sinh được hai mươi phút rồi .
-Hổ, Rin sao rồi !
-Chị Dạ Thi, Băng Đan , Rin cô ấy vào được hai mươi phút rồi, tôi lo quá !
-Đừng lo chú em, Rin là người rất mạnh mẽ, bé cu này không làm khó được em ấy đâu!
Vừa lúc ba mẹ Rin và mẹ cô cũng đến , (mẹ nó đã chuyển về sống cùng với ba mẹ Rin bên Makao, bên đó mẹ nó có cảm giác thoải mái hơn khi ở đây, nó và cô rất vui mừng vì như thế mẹ nó sẽ chẳng quá cô đơn khi không có con gái bên cạnh, và giải thích cho việc tác giả tại sao khi ít nói tới ba mẹ cô, sau khi giao tập đoàn cho cô thì hầu như ba mẹ cô dành nhiều thời gian để đi du lịch cùng nhau thường xuyên không có ở trong nước nên tác giả sẽ không nhắc tới nhé !! ^.<)
-Hai bác mới tới, con chào mẹ !
-Chào con ! -mẹ Rin cười
-Con gái, hôm nay cũng là ngày con khám thai định kỳ có phải không?- mẹ nó dịu nó ngồi xuống.
-Dạ, đợi lát nữa Rin sinh xong con sẽ đi khám liền mà mẹ !
Mọi người sốt ruột chờ đợi, đã một tiếng trôi qua nhưng chẳng có động tĩnh gì cả, Đan thở dài đành nghe theo lời Dã Dạ Thi, đi khám cho bé con một lúc rồi quay lại. Nhìn thấy bé con của mình khỏe mạnh trên màn hình siêu âm nó cảm thấy mình may mắn nhất trên đời này, lần nào đi siêu âm cũng thế, cảm giác hạnh phúc và rất hồi hộp không thể tả được .
-Chúc mừng cô, thai nhi đã được 7 tháng rồi nhé, phải cần cẩn thận hơn mới được, ăn nhiều trái cây một chút sẽ rất tốt !
-Dạ, cảm ơn bác sĩ !
Dạ Thi dìu nó đứng dậy, bước ra khỏi phòng khám
-Anh à, mình quay về chỗ Rin thôi !
-Ừm, Hổ vừa gọi cho anh, Rin đã sinh xong rồi đang ở phòng hồi sức, em ấy có vẻ còn rất yếu !
-Vậy em với anh xuống căn tin mua chút sữa cho nó uống vậy ! – nó níu tay cô.
-Được , nào cẩn thận thôi thưa Dã phu nhân !
-Dạ Thi , mau lên không giỡn nữa !!!
-Dạ Vợ !
Phòng V.I.P 019
Tiếng trẻ con đang khóc, tiếng người lớn rôm rã dỗ dành nhưng chẳng được , cho đến khi nó bế được cu cậu trên tay thì liền nín bặt
-Chà, chà, coi bộ Uy Vũ nhà ta thích Băng Đan mất rồi !! – mẹ Rin nói đùa
Nó mỉm cười khều khều cái má còn hơi đỏ của đứa bé, hai mắt hi hí nhìn nó thật dễ thương :
-Nào trả con về với mẹ ! – Đan đặt đứa bé cẩn thận vào tay Rin.
Gương mặt nhỏ vẫn còn hơi hốc hác sau khi trải qua một cuộc chiến mệt mỏi.
-Sữa tao vừa mua, uống một chút đi nè ! – Đan đưa ống hút đến gần miệng Rin, nhỏ ráng hút hết hộp sữ nó vừa đưa tới.
-Cảm ơn mày, tao đỡ hơn rồi, thằng cu này không biết giống ai mà lỳ quá chừng mãi mới chịu ra, làm tao mệt muốn đứt cả hơi !
Cả phòng cười rộ cả lên,
Chiều tà ,
-Mẹ à, con không sao có Hổ lo cho con là được rồi ba mẹ còn bao nhiêu là chuyện,tụi con cũng lớn rồi ! – nhỏ ráng khuyên ba mẹ mình, nếu thật sự ngày nào cũng bay qua bay lại như thế này không ổn chút nào cả.
-Tố Tâm , còn có tôi mà, tôi sẽ thay chị chăm sóc con bé, dù sao Đan Đan nhà tôi còn vài tháng nữa cũng đến ngày sinh rồi ! – mẹ nó cười
-Vậy thì trăm sự nhờ chị vậy ! – mẹ Rin thở dài, bà cũng muốn ở bên con gái mình lắm nhưng dạo này có những băng đảng tự xưng gây rối khắp nơi bà cũng chẳng thể nào ngơi nghỉ. Bà tiến lại hôn lên trán con gái yêu và cả đứa cháu vừa chào đời của mình rồi mới bước đi.
Vài ngày sau, Rin được cho về nhà, nó cũng theo chân qua nhà Rin ở luôn, thứ nhất được gần mẹ nó, gần luôn cả bé Uy Vũ……. Dạ Thi cũng có chuyến công tác xa vài ngày đem nó qua nhà Rin cũng giúp cô an tâm thêm phần nào.
Trưa Đan phụ mẹ nấu vài món tẩm bổ cho Rin và nó,
-Mẹ ơi, con nêm thế này vừa miệng chưa? – nó đút ít nước canh cho mẹ mình nếm thử.
-Ừm vừa rồi đó con, à con lên nói Rin xuống đi sắp xong rồi, ở đây để mẹ làm nốt cho !
-Dạ con đi ngay !
Đan bước từ từ lên lầu,
-Rin ơi, xuống ăn chút gì đi để tao bế Uy Vũ cho !
-Ừm cảm ơn mày, tao tính khi nào chị Dạ Thi về tao sẽ về bên Makao một thời gian cho Uy Vũ có thể gần ông bà hơn !
-Mày tính thế cũng được , nào nào Vũ Vũ qua với cô nào !- nó nhẹ nhàng bế đứa bé lên.
-Ấy để tao, mày cũng cần bồi bổ bế bé Vũ tao vẫn ăn được mà ! – Rin bế lại con mình, ráng giục nó xuống ăn.
Nhìn thấy hai cô gái tươi cười với nhau đi xuống bà cất tiếng gọi :
-Hai đứa mau lên đồ ăn nguội cả rồi đây này, còn bé Vũ đưa bác giữ cho Rin !
-Con cảm ơn bác ,còn bác thì sao ạ ?
-Bác ăn sao cũng được hai đứa cứ ăn đi ! – mẹ nó cười, bế Vũ lên phòng khách chơi.
-Tao chỉ muốn mẹ tao nghỉ ngơi đi du lịch đó đây giống như ba mẹ Dạ Thi thôi !
-Tao nghe mẹ nói, bác lúc ở bên MaKao rất thư thái chẳng còn lo lắng gì cả, hằng ngày thì thích ra ngoài vườn hoa ngồi thôi, lâu lâu lại đi spa với mẹ tao, rất nhàn nhạ mày yên tâm ! – Rin
-Ừm, thật tốt quá ! – nó mỉm cười
Chiều hôm đó, Đan cùng mẹ mình đi dạo phố mua vài thứ cần thiết cho vài tháng sắp tới còn Rin thì giao lại cho Hổ .
-Mẹ ơi, ngồi đây nghỉ một chút nha mẹ??
-Ừm! – bà gật đầu.
Gió thổi hiu hiu, Đan nhìn kỹ gương mặt của mẹ mình, những nếp nhăn đã rất nhiều, tóc cũng đã bạc đi vài phần :
-Mẹ, mẹ có buồn con khi người con chọn làm chồng lại là một người con gái không mẹ?
-Ngốc quá, đó là hạnh phúc của con , mẹ làm sao có thể cấm cản? Mẹ thấy được tình cảm hai đứa dành cho nhau lớn như thế nào ? mẹ không nỡ chia rẽ hai đứa đâu, huống hồ gì mẹ và ba con còn nợ Dạ Thi một lời xin lỗi nữa con à ! – bà vuốt tóc con gái mình.
-Chuyện qua lâu rồi, mẹ cứ cho nó đi đi đừng vươn vấn nó trong lòng ! Bây giờ con chỉ muốn thấy mẹ cười mà thôi, chẳng muốn mẹ khóc nữa đâu ! – nó ngây ngô tươi cười như đứa con gái nhỏ ngày nào của mẹ mình mà nước mắt thoáng lăn trên má.
-Coi con đó , nói mẹ đừng khóc mà chính con lại khóc kia kìa !
-Con khóc vì vui thôi mà mẹ ! – Đan nhanh chóng lau đi nước mắt.
-Cũng tối rồi, hai mẹ con mình mau về thôi !
-Dạ thưa mẹ !
Đan khoác lấy cánh tay của mẹ mình, hai mẹ con cùng cười với nhau bước trở về nhà……