Chương 59
Để chúc mừng việc tui đã thi xong môn cuối cùng TẠM ỔN THỎA hôm nay sẽ bung luôn tung một lúc hai CHAP luôn ^^
———————————————————
Một cuộc điện thoại vang lên vào buổi sáng sớm khi cô còn ngái ngủ :
” À Vâng tôi Dã Dạ Thi xin nghe.
Chủ Tịch, mẹ của cô Băng Đan đã qua khỏi cơn trầm cảm rồi ạ, bà ấy rất muốn gặp con gái mình.
Được tôi lập tức đưa cô ấy tới gặp bà ấy ! ”
Đan cũng vừa dậy dụi dụi mắt,
-Dạ Thi mới sáng sớm có chuyện gì thế anh?
-Mẹ em, đã qua khỏi cơn trầm cảm rồi ,bác sĩ nói mẹ muốn gặp em !
(Mình quên kể rằng sau khi Băng Đan hôi phục lại trí nhớ Dạ Thi đã kể những việc suốt 2 năm Đan hôn mê bao gồm cả cái chết của ba nó và bệnh của mẹ nó, nhưng nó không dám đến gần mẹ mình vì sợ mình sẽ làm bà hoảng sợ bệnh càng nặng hơn nên chỉ ngắm bà từ xa.)
-Thật sao anh? Mau lên em muốn gặp mẹ ! – nó phấn khởi nhanh chóng nhảy khỏi giường sửa soạn mọi thứ tươm tất.
Cánh cửa phòng bệnh bật mở, người phụ nữ gương mặt nhiều nếp nhăn đủ hiểu rằng thời gian đã tàn phá nhan sắc của bà nhiều cỡ nào, cơ thể gầy guộc xanh xao như không còn sức sống nữa, vừa thấy đứa con gái bé bỏng của mình bà đã bật khóc làm nó cũng khóc theo, chạy thật nhanh đến ôm mẹ của mình mà nó không khỏi xót xa :
-Con nhớ mẹ lắm mẹ ơi, con chỉ muốn được ôm mẹ như thế này lâu lắm rồi nhưng con sợ sẽ lại làm mẹ sốc tâm lý con chỉ có thể nhìn mẹ từ xa, và cố gắng cầu nguyện rằng một ngày mẹ sẽ tỉnh lại thoát khỏi trầm cảm như hôm nay !!
-Con gái ngốc nghếch này ! Nào, để mẹ nhìn xem con đã lớn như thế nào rồi , xinh đẹp như thế nào rồi ! – bà cố ngắm kĩ gương mặt của con gái mình rồi hôn lên trán nó…..
-Con chào bác ! -Dạ Thi đứng từ nãy giờ ngoài cửa cũng bước vào chào hỏi bà.
-Chào con Dạ Thi, cảm ơn con rất nhiều vì thời gian qua, và ta xin lỗi vì từng đối xử tệ với con ! – giọng bà trầm đi
-Dạ Không , không có vấn đề gì đâu ạ ! – Dạ Thi vội khua tay chân, làm bà và Băng Đan cười.
-Mẹ à, con muốn báo cho mẹ một tin vui, Dạ Thi đã cầu hôn con và con đã đồng ý, con mong mẹ làm chủ cho con !- nó nói nhí nhí sợ bà la.
Nhưng mẹ nó không những không là mà còn cười trông rất hạnh phúc nắm lấy tay của Dã Dạ Thi :
-Thế thì còn gì bằng, bác giao đứa con gái này cho con đấy, nó còn khờ lắm chẳng biết nấu ăn hay dọn dẹp gì đâu con cứ bắt nó làm cho bác cho quen dần nhé con !!
-Kìa mẹ, con gái mẹ đâu có tệ như thế chứ? Con nấu ăn rất ngon nhé, dọn dẹp cực kì sạch sẽ và ngăn nắp nhé, chỉ có ai kia sắp làm con rể của mẹ mới bừa bộn thôi ! – nó hất cằm liếc cái người nãy giờ cười lăn cười bò vì lời nói của mẹ nó, làm ai kia nhột nhột mà im bặt không dám nhúch nhích gì.
-Các con chọn được ngày cưới chưa?
-Dạ chưa, mẹ chọn ngày cho tụi con nhé ^^ !- Dạ Thi nhanh nhảu
-Ai cho anh gọi mẹ em là mẹ ? Mẹ anh hồi nào? – nó
-Cái con bé này, sớm muộn gì cũng gọi là mẹ nhỉ Dạ Thi ?
-Dạ mẹ nói chí phải !!! – cô giơ ngón cái lên ý chỉ mẹ nó là số 1.
Nó không thể nói được lời nào nữa rồi : “Anh đợi đấy chết với em ” (hơ hơ….chưa biết ai chết với ai nha chị ơi ^^).
– Để con là thủ tục xuất viện cho mẹ ! – Dạ Thi nhanh chóng đi làm thủ tục xuất viện cho mẹ nó,
Mất 15p sau nó phụ mẹ mình dọn đồ xong xuôi, và đưa bà về nhà của hai đứa, nhưng bà lại không chịu chỉ muốn về căn nhà mà gia đình nó từng hạnh phúc, nó hơi đắn đo, Dạ Thi đặt tay lên vai nó khẽ gật đầu , cô dã thu xếp rất ổn thỏa mọi thứ , chiếc xe lăn bánh chở nó và mẹ về cái nơi ba người đã từng hạnh phúc.
Đan dìu mẹ mình xuống xe, khung cảnh ở đây vẫn như cũ, sắc mặt của mẹ nó khá hơn rất nhiều, bà khẽ lau nước mắt đang lăn trên gò mà gầy guộc của mình.
-Ta cùng vào thôi mẹ ! – nó nắm lấy bàn tay của mẹ mình.
-Đưa mẹ ra vườn đi, mẹ nhớ nơi đó , nơi ba con đã tự tay trồng loài hoa mà mẹ rất yêu thích lavender lúc vừa mới cưới ấy, dù nó không sống được bao lâu nhưng ba con rất kiên trì, chết cây này thì trồng lại cây mới chỉ để mẹ mỗi sáng thức dậy sẽ thấy được chúng, về sau này thì mẹ không cho ông ấy trồng nữa, chúng ta không có thời gian trông nom chúng dù trồng cỡ nào cũng sẽ không được ông ấy mới thôi đấy !
Bà bắt đầu kể lại những chuyện xưa cũ cho nó và cô nghe, vui có buồn có ngay cả những lúc khó khăn muốn buông bỏ nhưng lại không thể, bà kể rất nhiều khuyên nó và cô rất nhiều thứ về hôn nhân sau này nữa, buổi nói chuyện kết thúc khá trễ , nó muốn ở lại nhưng mẹ nó nhất quyết không chịu, đẩy bằng được nó về nhà của Dạ Thi với lý do không thể củ chuối hơn : “Con gái sắp lấy chồng rồi mà cứ lúc nào nhõng nhẽo với mẹ sao mà được đây ?? ”
Về tới nhà, nó ngồi lì ở sofa mặt mày hơi buồn , cô cười ôm lấy nó :
-Có chuyện gì nào?
-Sao mẹ không cho em ở lại ?
-Đôi khi mẹ cũng cần những khoảnh lặng cho chính mình em à, với lại có người giúp việc như cô Trương bên cạnh em đừng quá lo lắng !
Nó như con mèo nhỏ rút vào lòng cô, cô choàng cánh tay mình qua ôm lấy nó, nhưng cái điều cô không ngờ nhất là bị nó cắn cho một phát ngay cánh tay đau điếng.
-Ơ …. sao lại cắn anh?
-Thích thì cắn ý kiến gì hức….?? – nó lêu lêu anh vùng dậy chạy thật nhanh lên cầu thang
-ĐAN BĂNG ĐAN EM CHẾT VỚI ANH !!
Tối hôm đó đã có người bị ĂN SẠCH SẼ CẢ ĐÊM !!!!!