Chương 52
Một ly trà nóng được dúi vào tay nó, một đĩa mỳ ý nóng hổi đặt trên bàn, cô xoa đầu nó, rồi dặn dò nó phải ăn hết chỗ này thì Dã Dạ Thi sẽ hết giận. Nó ngây thơ bị lừa một cú khá ngoạn mục, hì hục hì hục ăn như một đứa bé làm cô nhịn cười cũng không được. Cọng mì cuối cùng được cho vào miệng, lấy khăn giấy lau sạch miệng, Đan cười :
-Em ăn hết rồi này, chị đừng giận em nữa nhé?
-Ừm, tôi sẽ không giận em nữa cô bé à ! – Dã Dạ Thi mỉm cười xoa đầu nó – Hôm nay ngủ sớm , ngày mai chúng ta lại về thành phố !
-AAAA, sao sớm thế? Em còn muốn chơi nữa ! – nó lười biếng nằm dài lên cả bàn ăn.
-Em không định sẽ quay về với công việc hay sao?
Nó cười hề hề chẳng nói gì,
-Đan Đan tao về rồi, có mua dâu cho mày nữa đó nha ! – giọng Rin bác nháo cả một gian nhà.
Đan típ con mắt chạy như bay ôm lấy con bạn mình, mắt nhắm vào bịch dâu tây nhỏ đang cầm trong tay.
-Nào nào , đưa tao cầm cho! – nó cười
-Đan, tôi phụ cô rửa dâu nha ? – Kim Thủy đứng kế bên.
-Ừm đi thôi ! – nó
-Chủ Tịch , tôi có chuyện muốn nói với cô! – Bình Tôn lên tiếng ánh mắt của anh ấy có vài tia sợ sệt.
-Được, ta ra vườn nói chuyện ! – cô gật đầu ngay tức khắc.
Dã Dã Thi ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế nhựa:
-Anh có chuyện gì?
-Cô có tình ý với cô ấy phải không?
-Không phải là tình ý, mà là chúng tôi đã yêu nhau cho tới khi cô ấy bị tai nạn và mất trí nhớ ! Cậu có muốn biết tôi và cô ấy từng hạnh phúc ra sao không Bình Tôn?
-Tôi không cần biết quá khứ của cô ấy ra sao, người yêu hiện tại của cô ấy là tôi chứ không phải chị thưa Chủ Tịch!
-Thật sao? Cho tới khi cô ấy nhớ lại? Liệu cô ấy vẫn bên cậu?? Hay cậu phải để tôi nói ra từ khó nghe cậu mới từ mình rút lui ? Vấn đề không phải là hiện tại bây giờ mà đó là từ trước cho tới bây giờ cô ấy chưa-bao-giờ-là-của-cậu cả chàng trai à !! – Dã Dạ Thi lạnh lùng đứng lên bước ngang qua cậu.
-Sao ta lại không cạnh tranh công bằng? Xem cô ấy thật sự yêu ai? – Tôn
-Cậu sai rồi Tôn, cô ấy không phải đồ chơi để ta gianh giựt, tình yêu xuất phát từ trái tim, chứ không phải từ vẻ bên ngoài đâu, hãy để cô ấy lựa chọn và tôi tin chắc vào tình yêu của chúng tôi là tuyệt đối ! – Cô dừng bước nói vài điều rồi lại típ tục bước đi.
Địa Điểm : nhà Tổ Dã Gia
(Những lời thoại dưới đây các nhân vật dều nói bằng tiếng anh nhưng mình lười viết tiếng anh nên sẽ xài tiếng việt luôn nhé mọi người ^^ )
-Thật vinh hạnh cho chúng tôi ngài Vince ! – Ông Trình
-Ông Trình thật vinh hạnh cho tôi, đây là con trai tôi Johnson !
-Xin hỏi hôm nay ngài Vince đến một chuyến đột ngột như thế có chuyện gì quan trọng?
-Nếu ông đã hỏi vậy thì tôi vào vấn đề chính, con trai tôi rất thích cháu gái của ông nó rất cá tính và dễ thương lễ phép !
-Ngài Vince ý ngài là ?? – Ông Trình sắc mặt có chút thay đổi
-Hãy gã cháu gái của ngài cho con trai tôi, và tôi chắc chắn rằng khi hai ta làm thông gia với nhau sẽ có rất nhiều lợi nhuận từ đám cưới này !
-Nhưng ngài Vince , ngài không phải không biết, cháu gái tôi nó….
-Ông Dã Trình, ý tôi đã quyết, ông có 1 tuần để suy nghĩ về việc này, biết đâu được cháu gái ông sẽ thay đổi vì con trai tôi thì sao ? Ông hãy sắp xếp vấn đề này nhé tôi rất trông chờ đấy ông Trình, chào ông! – Ông Vince cùng còn trai đứng lên cúi chào Ông Dã Trình mặt đang đăm chiêu suy nghĩ
Vince không riêng gì ở thị trường Châu Âu mà ngay cả thế giới không ai là không biết tới một tỷ phú , một tay kinh doanh thứ dữ của thế giới những tập đoàn đã và đang muốn lấn sân sang Châu Âu cũng phải dè chừng ông. Nếu như tập đoàn của Dã Gia làm phật ý của Vince thì thật là sẽ đứng trên bờ vực phá sản không sớm thì muộn.
Ngày Hôm Sau…….
|….|….|….|….|….|….|….|….|….|…|
Dã Dạ Thi vừa về tới nhà đã bị ông nội triệu tập gấp vào phòng làm việc của ông.
-Ông có chuyện gì mà gọi con về đây gấp vậy ạ?
-Dạ Thi , con có nhớ ngài Vince?
-Dạ, con nhớ con vừa gặp ngài ấy cùng con trai cách đây vài tháng, sao thế ông? Có chuyện gì sao? Hay con làm ngài ấy chưa hài lòng việc gì ?
-Con trai ngài Vince muốn lấy con làm vợ !
-Ông nói gì vậy ạ?Không ai là không biết con không thể yêu đàn ông thì làm sao mà lấy chồng được chứ ? – cô đứng bật dậy
-Nên ông mới gọi con về gấp đây gặp ông là vậy, con cũng biết rằng không nên đắc tội với ngài Vince , Dạ Thi ông mong con suy nghĩ thấu đáo!
-Con sẽ suy nghĩ kĩ về việc này, ông cho con vài ngày ! – vẻ mặt Dạ Thi tỏ vẻ lo lắng bế tắc.
Ông Dã Trình gật đầu nhìn cháu gái mình yêu thương : ” Cháu gái yêu quý của ta, ta xin lỗi con vì Dã Gia chúng ta con bị thiệt thòi rồi! ”