Chương 54
Lễ đường được khoác lên một màu đỏ kiều diễm, Dạ Thi đang mặc trên mình một chiếc đầm cưới trắng tinh khôi trái ngược với màu đỏ kia, gương mặt được chăm chút kỹ hơn những đường nét nữ tình còn lại được tôn lên rõ rệt , chiếc khăn trùm cũng che bớt phần nào mái tóc quá ngắn của cô. Nhìn Dã Dạ Thi lúc này trông cũng khá xinh xắn khác hẳn với cách ăn mặc như một quý ông hằng ngày.
-Cô Dâu, đã đến giờ là lễ rồi ! – một người vào nhắc cô
-Được tôi sẽ ra ngay ! – cô gật đầu đứng dậy
” Đan Băng Đan, tạm biệt em người tôi mãi thương hết suốt cuộc đời này, nếu kiếp này em và tôi không có duyên có nợ vậy tôi hẹn em vào kiếp sao, ta lại gặp và yêu nhau em nhé ! ” cô nở một nụ cười bi ai.
Tiếng Đàn thường nghe ở các đám cưới trong nhà thờ vang lên….Ba Cô dắt tay đứa con gái rượu của mình tiến vào thảm đỏ :
-Con chắc mình sẽ hạnh phúc chứ con gái?
-Con sẽ ….. Hạnh ….Phúc…. thưa ba ! – cô trả lời ngập ngừng
Chiếc Taxi chở nó đã dừng chân tại cổng nhà thờ, Đan nhanh chóng trả tiền xe chạy vào trong mặc sự ngăn cản của những ni cô. Tiếng nhạc ấy làm nó cảm thấy rất quen thuộc. Đầu nó bỗng choáng váng, Đan ngồi hẳn xuống đất, những mảnh ký ức vỡ đang hợp lại dần dần hiện trước mắt nó. Đầu nó vô cùng nhức…nó muốn loại bỏ tất cả ra khỏi đầu nhưng không bây giờ nó cần cho những mảnh ký ức này hoàn chỉnh.
Nụ cười của cô xuất hiện, những ký ức xưa cũ hiện dần trong đầu nó, nụ hôn đầu của nó bị cô cướp mất, ánh mắt tinh nghịch khi Dạ Thi chọc nó, ánh mắt thẹn thùng của nó nhìn cô hay những giọt nước mắt khi cô tránh né nó và lúc Dã Dạ Thi cô cầu hôn nó, dây chuyền đeo trên cổ nó từ đâu mà có ???
PHẢI nó nhớ hết tất cả rồi ! Đan Băng Đan nó đứng dậy lần nữa tiến vào lễ đường,”Dã Dạ Thi ai cho anh cái gan bỏ tôi đi theo chồng hả ?? ”
Cánh cửa bật mở cũng là lúc tay Dạ Thi vừa đặt vào tay chú rể ngày hôm nay Jonhson :
-Tôi không đồng ý đám cười này !
– Băng Đan ?? – cô giật mình ngoái nhìn nó, lập tức buông tay Jonhson chạy lại phía nó , ôm chặt nó vào lòng trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Ông Vince tức giận đứng dậy thì bất ngờ Jonhson lại ngăn cản ông lại :
-Đừng thưa cha, họ thuộc về nhau, cũng như con và Jack thuộc về nhau, Dạ Thi đã biết hết mọi việc và nhờ con giúp cô ấy!
-Cái gì ??? – Ông Vince ngỡ ngàng.
( cách đây hai ngày tại Ý, cô vừa lựa xong áo cưới cho chính mình, thì bất chợt gặp Jonhson đang nắm tay một chàng trai trông rất tình tứ bước ngang. Cô phì cười đi theo hai người và cho họ một bất ngờ. Jonhson đã không khỏi ngạc nhiên nhưng rồi cũng kể mọi chuyện cho cô nghe. Thì ra chàng ta muốn lấy cô để làm “Bình Phong ” ngài Vince không chấp nhận tình yêu đích thực của con trai mình mà bắt con trai phải tìm một cô gái để lấy làm vợ…Nghe tới đây cô đã nãy ra ý tưởng và hứa nếu thành công cô sẽ giúp anh thuyết phục cha mình, đám cưới vẫn sẽ được tổ chức,còn những chuyện sau đó thuận theo ý trời định, thật đúng như những gì cô mong đợi. Nó đã nhớ ra tất cả, và bây giờ cô phải làm cái việc mình đã hứa với Jonhson. )
Dạ Thi nắm chặt tay Đan bước tới trước mặt ngài Vince cung kính :
-Thưa ngài Vince, đây là Đan Băng Đan người con gái tôi thương nhất trên đời này là người duy nhất tôi muốn làm nửa kia của mình trong suốt quãng đời còn lại, Yêu một người cùng giới với mình không có gì là sai trái cả, vì tình yêu ấy xuất phát từ trái tim chứ không qua hình thức bên ngoài, ngài có thể bắt Jonhson lấy một người con gái rồi sinh con nhưng liệu anh ấy có hạnh phúc như ngài mong đợi? Lấy một người mà mình không hề yêu thương đã là một cực hình rất lớn rồi thưa ngài. Tôi hy vọng ngài sẽ có suy nghĩ lại về chuyện này ! – Cô đang cực kì căng thẳng nhìn trực tiếp vào mắt của ông Vince.
Gương mặt nghiêm nghị đầy vết chân chim ngay quần mắt do những ngày tháng vất vả đã dần dãng ra,
-Xem ra thế giới đã phát triển đến chóng mặt như thế này rồi kia à ? Dã Chủ Tịch, có lẽ trong việc này những lời lẽ của cô đã thuyết phục được tôi ít nhiều rồi đấy, tôi già rồi chẳng mong mỏi gì hơn chỉ muốn thấy con trai mình được hạnh phúc bên người mà nó yêu thôi ! – ông Vince đặt tay lên vai con trai mình – Con trai hãy cưới người mà con yêu thương !!
Dã Dạ Thi chẳng đợi thêm một phút giây nào nữa :
(cuộc đối thoại bằng tiếng anh nha, tại lười nến t/g sẽ không viết tiếng anh ahjhj ^^ )
-Timmy Jack nếu như anh có nghe thấy hãy mau tiến lên lễ đường nào ???
Trong đám đông ồn ào, một người con trai sở hữu đôi mắt màu xanh dương, mặt một bộ vest trắng với mái tóc màu vàng được vuốt keo kĩ lưỡng nở một nụ cười hạnh phúc từ từ bước lên chỗ cha xứ.
Dã Dạ Thi nắm lấy tay Jack mỉm cười :
-Tôi tin rằng đám cưới ngày hôm nay là của hai người ! – Cô đặt tay Jack vào tay Jonhson.
-Dạ Thi chúng tôi cảm ơn cô rất nhiều ! – Jonhson
-Đây là chuyện tôi nên làm , hai người phải thật hạnh phúc !
-Tất nhiên rồi ! – Jonhson và Jack cùng đồng thanh
Mọi người vỗ tay rất lớn , Dạ Thi ra hiệu im lặng và tìm cho mình một chỗ ngồi , để Cha xứ có thể hoàn thành kễ cưới hôm nay.
Kết thúc lễ cưới, cuối cùng cô cũng có thể cởi bỏ chiếc váy khó chịu ấy ra. Nó mỉm cười ghé sát tai cô khi cả hai từ phòng thay đồ ra :
-Anh chẳng hợp để mặc đầm cưới chút nào cả ! – nó hĩu môi
-Tất nhiên rồi, vì đầm cưới chỉ để cô dâu mặc thôi còn anh chắc chắn sẽ là chủ rể !
-Vậy cô dâu của anh đâu ?? – nó hỏi ngu ngơ
Dạ Thi hôn vào má nó một cái rồi thè lưỡi tinh nghịch :
-Còn không phải cô bé đứng bên cạnh anh sao?
-Anh ăn gian , ai cho anh hôn em chứ? Dã Dạ Thi cái đồ chết bầm nhà anh mau đứng lại !
Nắng sớm luồng qua khe cười tạo nên một khung cảnh lung linh mà trong đó có hai con người hạnh phúc đang rượt đuổi nhau @@
” Dạ Thi cả đời này em chỉ muốn thương anh mỗi anh mà thôi dù có bao nhiêu sóng gió xảy đến chỉ cần ta còn nhau phải không anh ?
Phải, chỉ cần ta có nhau tin tưởng nhau, thì không có việc gì ta không thể vượt qua !!! ”