Chương 45
Vài tuần sau đó,
Nửa bóng dáng của cô ở Tập Đoàn còn chẳng có, mọi thứ đều thông qua màn hình máy tính, chỉ toàn là màu đen nó chẳng thể nào thấy được cô , chỉ có thể nghe thấy giọng nói ấy thôi, lạnh lùng dứt khoác, luôn bận rộn. Chẳng cho nó một phút nào để có thể mở miệng ra chào hỏi…. mà vào thẳng vấn đề chính……
Rin được nghỉ ngày hôm nay, nhỏ đã đem đồ ăn tới cho nó, nhìn nó buồn rầu nhỏ cũng chịu thua….. Từ sau cái vụ đánh nhau ở quán bar, Dã Dạ Thi đi đâu ngay cả bản thân nhỏ chẳng thể nào biết, gọi điện thoại còn không bắt máy kia mà. Chuyện này khá là nghiêm trọng rồi đây !!
-Ăn chút đi, Đan hôm nay thấy mày xanh lắm! – nhỏ vuốt vài lọng tóc đang rối bung của nó.
-Ừm! – nó gật nhẹ đầu đứng dậy,
Xung quanh nó trở nên mờ dần , chân nọ đá chân kia đầu nó choang váng
RẦM!!!!
-Băng Đan à, mày sao thế tỉnh lại đi! – Rin chạy tới bên nó lo lắng , nhanh chóng gọi bảo vệ. Bình Tôn cũng nghe được tin này tức tốc chạy lên bế xốc nó, mà chẳng buồn hỏi han Rin bất cứ gì, ánh mắt chỉ chú mục vào nó ” Băng Đan sao em lài tiều tụy đến thế này? Điều gì đã làm em suy nghĩ nhiều đến thế?” . Rin chạy ra mở cửa thang máy…….
Hai mươi phút sau nó được đưa đến bệnh viện……..
Kì này Rin không thể ngồi yên được nữa , nhỏ tức tốc thử gọi cho Dã Dạ Thi một lần nữa, thật may lần này cô bắt máy :
” Chị bận lắm có gì nói mau đi?
Băng Đan nhập viện rồi, chị còn lo công việc sao?
Em nói gì? Khi nào?Ở đâu?
Vừa mới thôi! Bệnh Viện Y
Chăm sóc Đan cho tốt 2 tiếng nữa chị tới ngay ! ”
Cô bật dậy gom đống tài liệu lộn xộn, một người con gái với chiếc váy lụa màu hồng đang bưng một ly nước bước vào:
-Sao thế anh?
-Băng Đan nhập viện rồi, anh phải về!!
-Em đi cùng anh được không?Em muốn xin lỗi cô ấy!
-Ừm vậy em mau chuẩn bị đi, anh đi lấy xe!
Cô gái ây gật đầu, nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ tươm tất…..
Dây nước biển chằn chịt trên tay nó, gương mặt hốc hác đôi môi nó không còn chút máu. Rin nắm tay nó, Bình Tôn lo lắng vuốt mái tóc mềm mượt của nó.
-Em đừng lo quá, cô ấy sẽ mau tỉnh dậy thôi !
Đúng như lời hẹn, hai tiếng sau….. Dã Dạ Thi có mặt cùng với một cô gái nữa,….. gương mặt ấy sao Rin có thể quên được, gương mặt này nhỏ hận vô cùng :
-Mày còn vác cái mặt đến đây sao? – Rin muốn xông tới
-Rin bình tĩnh, Kim Thủy bây giờ không như hồi đó đâu, em bình tĩnh đi! – Dạ Thi ngăn nhỏ lại.
-Rin Lương, chuyện quá khứ đã qua rồi , tôi xin lỗi cô tôi biết tôi có lỗi nhiều lắm, dù tôi có xin lỗi đi nữa cũng không thể thay đổi quá khứ! – Kim Thủy cúi mặt.
Đúng , Thủy đã hoàn toàn thay đổi, Kim Thủy đã về Việt Nam cách đây hai năm rồi, để tránh xa Băng Đan và Dạ Thi, Tâm Kim Thủy quyết định ở lại Đà Lạt sinh sống , mua một căn nhà với số tiền còn lại và kiếm một công việc tại nhà để kiếm tiền thêm. Cuộc sống khá êm đềm cho tới một ngày ,Tâm Kim Thủy gặp được Dã Dạ Thi cô khi đang tham quan vườn dâu. Ban đầu , Dã Dạ Thi vẫn rất hận khó khăn lắm Tâm Kim Thủy mới có thể làm cho cô nghĩ tốt về mình. Cho tới bây giờ người trong lòng Tâm Kim Thủy chỉ có mỗi Dã Dạ Thi, Thủy rất xót xa khi thấy Dạ Thi đứng lặng người trong cơn mưa phùng lạnh thấu xương của Đà Lạt cùng đôi mắt đỏ hoe vì đau lòng và vì nhớ nó, Thủy cũng chỉ đứng lặng bên cạnh che dù cho cô mà thôi.Dù cho cô đồng ý ở chung nhà với Thủy (dù sao có nhà ở tạm còn hơn thuê khách sạn nhỉ? Cô vốn sợ ma ^^) nhưng từ lâu ranh giới giữa cả hai đã rõ ràng nên chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Rin từ từ nguôi giận, bước tới chiếc ghế còn lại ngồi,
-Băng Đan cô ấy còn hận tôi không? – Kim Thủy nhỏ nhẹ hỏi nhỏ
-Đan mất trí nhớ rồi, cô yên tâm!- Rin
Tâm Kim Thủy giật thót mình, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Dã Dạ Thi chậm rãi kể lại mọi thứ ( Đã có sự đồng ý của Rin, nhỏ cũng tin vào Dạ Thi nói là thật trước giờ Dạ Thi không bao giờ lừa nhỏ .) Một lúc sau , Đan tỉnh dậy nhìn lờ đờ xung quanh, vừa nhìn thấy cô lòng nó yên tâm hơn rất nhiều : “người đứng kế chị Dạ Thi là ai? Sao người ấy nhìn trông quen quá??”
-Băng Đan, mày tỉnh rồi! – Rin mừng
-Rin, Bình Tôn, Chị Dạ Thi, còn cô ấy?? – nó chậm rãi nói và dừng lại trước Thủy
Thủy mỉm cười, bước tới gần nó cầm lấy tay của nó :
-Băng Đan, tôi là Tâm Kim Thủy trước đây tôi làm có nhiều chuyện có lỗi với cô, tôi xin lỗi!
Băng Đan ngẩn ngơ khó hiểu một hồi lâu, nắm lại bàn tay Thủy,
-Dù quá khứ tôi không thể nhớ cô đã làm gì , nhưng tôi cảm thấy rằng có thể tha thứ cho cô, quá khứ qua rồi cũng không cần nhắc lại làm gì nữa, Kim Thủy từ giờ chúng ta là bạn nhé! – nó mỉm cười
Những lời nó nói nhẹ nhàng , ân cần làm Tâm Kim Thủy khóe mắt rưng rưng ” Đan Băng Đan, bây giờ tôi đã hiểu vì sao Dã Dạ Thi cho tới bây giờ vẫn yêu cô nhiều như thế, đã trải qua nhiều năm hay thậm chí cô đã mất trí nhớ không nhớ bất cứ thứ gì về tôi mà cũng bỏ qua cho tôi, tôi thật sự đã quá ít kỉ khi cứ mãi giành một người mà do chính tôi vứt bỏ, khi người đó có người khác lại trở nên ganh tị ganh ghét người mà người đó yêu thương ! Tôi hy vọng cô sẽ nhớ ra mọi thứ sớm nhất, anh ấy đã rất đau khổ rồi, anh ấy rất cần cô, anh ấy thật sự rất thương yêu cô Đan à !!”