Chương 43
Với chế độ ăn uống và sự chăm sóc tận tình của nó, sau bốn ngày nằm viện, Dạ Thi đã cảm thấy khá hơn và được trở về nhà,
Căn nhà lạnh lẽo, thiếu đi tiếng người cười nói bỗng trở nên sôi động hơn.
Vài Tiếng trước…….
Một cái vali bên trong là hành lý của nó được Rin thu xếp ổn thỏa,
-Cái gì đây?
-Vali của mày đấy, tao và Hổ phải đi xa một chuyến, mày ở đây một mình tao không yên tâm chút nào, qua nhà pà chị Chủ tịch của mày ở nhờ vài hôm đi!!
-Ơ còn này mày làm như tao còn nhỏ lắm! – nó gân cổ cãi
-Ừm , mày lớn lắm ý, thế con nào bữa đi siu thị với tao, quay qua quay lại không thấy tao ,lập tức đăng tin tìm trẻ lạc hả? Điện thoại đâu sao không kêu?? trước khi đi tao nói đứng yên đây đợi tao thế mà cũng chạy lung tung.Mày có biết tao đang hưởng thụ thiên đường sau khi nghe thấy thông báo ấy lập tức chạy đến bên mày không??
-Hic..Hic.. mày mắng tao? – nó đưa ánh mắt đáng yêu nhìn nhỏ.
-Đừng rù quến tao, đi mau!!
-Nhưng….. – nó
-Đừng ngụy biện thêm một lơi nào nữa! – Rin bát nó đi cho bằng được.
……Hiện Tại……
Nó đang loay hoay như con ngốc trước của nhà cô, từ cửa sổ phòng nhìn xuống làm cô phì cười….
Một lúc sau, nó mân me lại gần bấm cái chuông cửa….
Dã Dạ Thi, bước xuống mở cửa :
-Đan , sao em lại ở đây? Cái Vali này??
-Rin đá em ra khỏi nhà vài hôm mất rồi, cho em ở nhờ chị được không? Em biết nấu ăn, ngon lém em sẽ nấu cho chị ăn có được không?
-Hahaha, vào đi không cần phải căn thẳng như thế?
Dạ Thi xách hộ nó cái vali vào trong còn chỉ cho nó phòng nó ở tạm vài ngày.
-Tối nay chị có việc đi gặp đối tác nên về muộn, có gì em cứ ăn trước khỏi chờ chị! – nói rồi cô quay về phòng mình lấy một xấp tài liệu nhanh chóng ra khỏi nhà.
Nó gật đầu xách vali vào phòng cô đã chỉ, một căn phòng màu trắng , trên giường có chuẩn bị sẵn vài con thú nhồi bông: ” Phòng này đẹp quá, chắc là phòng của người ấy ! ”
Bây giờ chỉ còn mình nó ở nhà, Đan bắt tay vào việc dọn dẹp, cũng chẳng cực nhọc căn bản căn nhà của Dạ Thi rất sạch sẽ , nó mở tủ lạnh lấy những vật phẩm ra bắt đầu chế biến.
0-0-0-0-0-Thiên Đường-0-0-0-0-0
Tiếng nhạc mỗi lúc mỗi hưng phấn, mùi shisha lẫn khói thuốc làm cô cảm thấy hơi khó chịu ” Sao lại vào chốn này mà bàn bạc chứ? Nhưng không sao chịu khó một chút mà có được hợp đồng béo bở này cũng đáng ”
-Các vị thấy sao? – cô lên tiếng
-Dã Chủ Tịch, sao lại phải gấp ở đây có nhiều mỹ nữ như vậy mà không lọt vào mắt cô sao?
-Xin lỗi các vị mấy cô này khẩu vị tôi không tới!
Vừa dứt câu những tên đối tác béo ú trước mặt cô cười lớn, Dã Dạ Thi không quan tâm vì còn chú mục tới một dáng người khá quen mắt, khác với bộ dạng thư sinh hằng ngày, Bình Tôn là một tay chơi thứ thiệt, một tay cầm ly rượu tay kia lại bá vai một người chắc là bạn anh ta, Dạ Thi nhanh chóng tiếp cận anh ta , từ sau để anh ta không hề hay biết vừa hay nghe được cuộc nói chuyện với bạn của anh ta :
-Cái em Băng Đan gì đó mày ngán chưa?
– Gì cơ? Cô ấy là bạn gái tao mày không có quyền kêu em này em nọ nhá!
-Chậc tưởng ngán rồi chứ??
-Mày sai rồi?Tao bây giờ không phải như trước tao muốn một mối quan hệ nghiêm túc, vì em ấy chính là người tao có cảm giác yêu thương!!!! – nói hết câu Bình Tôn cười nhẹ nhâm nhi ly rượu.
-Tao thấy cô em Đan Đan của mày cũng dáng chuẩn lắm đấy hay cho tao mượn một đêm? – tên bạn của Bình Tôn
Nắm đấm của cô siết chặt, gân tay nổi hẳn lên : “Tên khốn khiếp! ” . Dạ Thi đứng dậy xoay người kéo cái tên đang thao thao bất tuyệt đánh một trận nhừ tử, từng cú cô giáng xuống đều có mặt tươi cười của nó.
-Chủ Tịch!! – Bình Tôn ngạc nhiên không kém, anh liền ra sức ngăn cản Dã Dạ Thi
-Thằng *** mày dám phát ngôn ra những thứ đó sao? Đã thế đêm nay bà cho mày lên thiên !
-Chủ Tịch, cô bình tĩnh lại đi mà!
Cái Bình Tôn không ngờ nhất là máu điên của cô lên tới đỉnh điểm, đánh hăng quá , Dã Dạ Thi cô đánh luôn cả Bình Tôn
Quán bar trở nên náo nhiệt…..
* SỞ CẢNH SÁT *
-Tên…….
-Dã Dạ Thi !
-Tuổi……
-23 !
-Lý do đánh người…….
-Tôi thích !! -cô trả lời thờ ơ ánh mắt hình viên đạn vẫn đang nhìn chằm chằm vào tên bầm dập đối diện cô.
-Anh Tôn ! – nó hớt hải chạy từ ngoài vào, sau khi nghe tin Dã Dạ Thi và Tôn có dính líu tới đánh nhau trong quán bar – Anh không sao chứ? Sao ra nông nổi này?
-Đan , anh không sao? Chỉ là hiểu lầm thôi!- Tôn cười
Bây giờ nó mới nhìn qua cô, chỉ có quần áo xộc xệch thôi còn lại thì chẳng có thương tích gì.
-Sao chị lại làm vậy hả? Tôn làm gì chị chứ?
-Em còn hỏi tôi, hắn ta và thằng bạn khốn khiếp của hắn không tốt lành như em thấy đâu! – cô chậm rãi
-Đã Đánh người rồi, mà chị vẫn còn nói xấu người ta sao? Chị có bằng chứng gì chứ?
-Cô à hãy bình tĩnh đây là sở cảnh sát, mọi người xin nhỏ tiếng! – viên cảnh sát lên tiếng.
-Chuyện này không được tiết lộ ra bên ngoài! – nói xong cô lạnh lùng bước ra khỏi đó bỏ nó ở lại với cảm giác cực kì khó chịu.