Một vòng ôm xua tan nổi nhớ nhung, nó leo lên con SH của cô , vòng tay ôm chặt không buông ,cái miệng nhỏ xinh chu lên :
-Mình đi đâu thế anh?
-Vũng Tàu, nơi hẹn hò đầu tiên của chúng ta! - cô mỉm cười quay lại nhìn người con gái đang ôm cô cứng ngắt
-Ừm, Xuất phát thôi!!! - nó la lên làm Dã Dạ Thi hăng hái hơn
____________ Ba tiếng rưỡi sau ____________
Nó và cô đáp tại Vũng Tàu, cất đồ xong xuôi cô đưa nó đến tượng chúa JESU nơi cả hai từng thề bên nhau. Ngắm cảnh từ đây xuống vẫn là đẹp nhất nó nhắm mắt hưởng thụ làn gió trong lành ở đây, Dã Dạ Thi vòng tay từ sau ôm lấy nó để đầu nó dựa vào vai mình:
-Anh sẽ yêu em đến khi nào?- nó cất tiếng
-Em còn hỏi sao?
-Ưm...trả lời em đi chứ?? - nó phụng phịu
- Đến khi biển ngừng những con sóng
Đến khi Bình Minh ngừng lên
Thì Dã Dạ Thi này sẽ hết yêu em!
-Dẻo miệng! - nó huýt vào bụng cô một cái nhẹ
-Chỉ với em! - cô hôn một cái thật nhanh vào má nó
" Tình yêu này của em sẽ ra sao khi hết hai ngày?? "
Hết ngày thứ nhất , cả hai đi tất tần tật những địa điểm tại Vũng Tàu, hoàng hôn buông xuống lại cùng nhau ngồi trên cát ngắm nhìn, " Tại sao cuộc sống này không được như những gì mình mơ ước? "
Nó đan tay mình vào tay cô, nó sợ sẽ chẳng còn có thể nắm lấy bàn tay này thêm lần nào nữa. Cô cảm thấy nó hôm nay rất lạ cứ như sắp phải xa nhau ấy, Dã Dạ Thi chẳng muốn chút nào.
- Băng Đan có chuyện gì sao?
-Không, em chỉ muốn siết chặt anh một chút! - nó đứng dậy kéo theo cô đứng lên, Nó vòng tay mình qua cổ cô tỏ thẻ
- Nếu như có một ngày em làm anh tổn thương anh có hận em hông?
-Thật là ngốc em sao thế??
Nó ấn môi mình vào môi cô, ánh hoàng hôn chiếu rọi vào hai con người ấy một chút rồi lặng mất.
" Liệu tình yêu có lụi tàn như hoàng hôn? "
____ Nơi Anh ___
Dã Lâm Khanh anh buông điện thoại xuống, đây là cuộc gọi thứ 100 anh đã gọi cho cô, nhưng cô chẳng buồn đáp lại dù chỉ một cuộc nào : " Đan Băng Đan em phải cự tuyệt anh như vậy hay sao?"
___ Nơi Nó ___
-Em mau xem này - Cô thích thú lay tay nó khi cả hai đang đi dọc bãi biển vào buổi tối, chỉ tay vào một của hàng tiện lợi phía bên đường cách chỗ nó và cô đứng không xa.
Nó ngó vào, À.... " cái con người này....chỉ bia rượu là hay"
-Không!!! - nó lắc đầu
-Đi mà,... hàng mới đấy anh muốn......! - cô giở cái thói mèo con ấy để làm nũng nó đây mà, cái ánh mắt đáng yêu chết người ấy thôi nó rồi, nó chịu thua ánh mắt ấy rồi......
-Băng Đan xinh đẹp , Băng Đan đáng yêu một chai thôi.......Chỉ một và một thôi anh không đòi thêm nữa đâu, uống cho biết vị thui!!! - cô chu hu cái mỏ ra tỏ vẻ đáng yêu trước mặt nó. Khiến nó phì cười :
-Một chai thôi đấy nhá!!! - nó đưa một ngón tay ra trước mặt cô
-Yeah!! yêu em nhất!! - cô mừng lôi nó đi vào cửa hàng ấy cho kì được.
Về tới khách sạn, sau khi uống xong chai bia vừa mua và nó đòi khui cho kì được,
-Băng Đan , anh buồn ngủ kinh luôn hay là do mệt nhỉ?? - cô dựa vào nó
-Ừm, do cái con hêu nhà anh ham chơi! - nó cố gắng đáp như chưa có chuyện gì
-Đan lại đây anh ôm phát rồi ngủ!! - cô nhíu nhíu mắt kéo nó lại gần mình
Nó cũng vâng lời xích lại gần Dã Dạ Thi vùi mặt vào lòng cô cho đến khi người con gái kia đã thực sự ngấm thuốc..... Không sai, do nó hạ thuốc cô. Nó rời khỏi vòng tay ấm áp đó vuốt lần cuối, hôn lần cuối lên mắt và đôi môi của cô:
-Dã Dạ Thi, ngàn lần xin lỗi anh, nếu không anh sẽ gặp nguy hiểm mất thôi!!
Nó lôi một tờ giấy viết thư dùng chiếc nhẫn cô đeo lên tay nó mà dằn lại. Gom gọn đồ đạc nó đi ngay trong đêm ấy, trước khi ra khỏi căn phòng ấy, nó nhìn cô một dòng nước mắt nóng hổi lăn trên má nó
" Tạm Biệt anh, Tình yêu của đời em "
Một chiếc xe đã đợi nó ở dưới khách sạn,
-Tiểu thư !- một người bước xuống cung kính mở cửa xe cho nó
Nó thở dài bước lên xe...........
=====> Sáng hôm sau <=====
< 10 giờ >
Cô tỉnh giấc, không thấy nó đâu đồ đạc cũng biến mất, chỉ còn xót lại mảnh giấy với nét chữ nắn nót của nó:
" Chúng ta chia tay đi , Những kí ức của ngày hôm qua và trước đó coi như chưa từng tồn tại, tôi chỉ đang trêu đùa tình cảm của cô đấy thật ngốc khi cô không nhận ra, cái gì là tình yêu mãi mãi cô đùa tôi chắc? Tôi chưa bao giờ tin vào nó, một chút cũng không. Chơi đùa với cô chán rồi tôi muốn đi, À quên tôi sắp lấy anh họ của cô rồi đấy! Bất ngờ chứ? Rất hoan ngênh cô đến tham dự,...Vậy nhé tạm biệt ... cảm ơn cô thời gian qua đã yêu tôi như thế ! <3 "
Nước mắt bi thương rơi ướt nhòe trang giấy " Đan Băng Đan em thật sự trêu ghẹo tình cảm của tôi sao?Bao nhiều thời gian yêu nhau đều là đùa giỡn sao chứ? Em có quá ác với tôi không ? " Cô cười như điên dại tự trấn an mình không phải là sự thật bức thư này là giả dối ai đã bắt nó nói những lời như thế này, Cô bừng tỉnh nhanh chóng trở về thành phố.
Rin đang nổi trận lôi đình với nó khi nghe xong mọi chuyện nó đã làm:
-Cái con ngốc này mày điên à, sao lại nói những lời khó nghe như vậy hả?
-Tao còn cách nào sao?Không tàn nhẫn, không thể chấm dứt được mày có biết tao khó khăn như thế nào mới có thể dũng cảm viết ra những lời ấy không?? - lời nó nói chậm rãi đầy bi thương , cái ánh mắt ấy ngẩn ngơ tay mân mê mặt dây chuyền trước ngực. - Thôi tao phải đi lựa áo cưới với Lâm Khanh rồi! - nó đứng dậy đi chập chững.
Dã Lâm Khanh thật sự đã và đang đợi nó phía dười, nó bước xuống thì anh ta còn luyên thuyên các địa điểm trang mật hấp dẫn sẽ dẫn nó đến
"Thật vô vị" Nó chỉ mong kết thúc thật nhanh mà thôi.
-Con xin phép, Băng Đan xuống rồi! - Lâm Khanh chào nhanh ba mẹ nó rồi ôm ngang eo nó kéo nó đi.
�I&�?