"Tôi đã bảo tôi không muốn chơi với cô!"
Wendy hét ầm lên, ra sức vùng vẫy nhưng nhanh chóng bị Irene giữ chặt lại. Nàng quỳ một chân ở giữa hai chân Wendy, tay phải nắm lấy cằm cô, tay trái vuốt dọc từ vai xuống thắt lưng cô. Wendy nuốt khan một tiếng, trong bụng chẳng hiểu vì sao lại trở nên nhộn nhạo. Cô lắc đầu xua đi những hỗn độn trong tâm trí rồi gào lên.
"Dừng ngay trò này lại!"
"Wendy hung hăng quá."
Nàng hôn lên má người nọ một cái rồi tiến đến mở lấy một chiếc cúc trên áo cô.
"Cô đúng là bị thần kinh mà!"
Câu nói của Wendy khiến Irene ngừng động tác. Nàng nhíu chặt mày, trao cho cô một ánh nhìn rực lửa. Cuộc đời nàng ghét nhất là kẻ nào nói mình bị thần kinh.
Wendy Shon chạm phải ánh mắt kia, cả người tức thì lạnh ngắt, lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi. Cô..cô rốt cuộc đã nói gì sai sao?
"Vậy Wendy hãy xem thử một người bị thần kinh thì có thể làm được cái gì nhé?"
Nàng tức giận, thẳng tay xé đi cái áo trên người Wendy rồi ném xuống đất. Là Wendy Shon cố tình chống đối nàng, là cô rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Được, không ngoan ngoãn thì để nàng thuần hóa vậy.
"A..."
Wendy than nhẹ một tiếng khi đôi môi nóng rực của nàng hôn xuống cổ cô. Wendy hiểu chuyện gì sắp xảy rồi. Cô liều mạng vùng vẫy. Không thể! Tuyệt đối không thể! Cô còn chưa lấy chồng, cô làm sao cam tâm để mất lần đầu vào tay nữ chính bị thầm kinh này được. Nhưng là, cái cô Irene Bae Joohyun ấy mặc kệ cô phản kháng, thản nhiên hôn rồi cắn lung tung trên người cô.
Wendy thở dốc mấy tiếng.
Cô nghĩ không thể dùng bạo lực để đối phó với thể loại người như Irene, vậy là cô xìu xuống, nhẹ giọng nói với nàng.
"Hyunnie, cô nghĩ những chuyện này có phải nên để kết hôn xong thì làm sẽ thích hợp hơn không?"
Irene nghe thấy lời êm tai thì ngừng lại ngẩng mặt nhìn Wendy. Cô cười, một nụ cười vô cùng ngọt ngào khiến trái tim nàng lỗi nhịp.
"Ý Wendy là?"
Irene mờ mịt hỏi lại.
"Ý tôi là tôi muốn cùng em kết hôn sau đó cùng em làm những chuyện thế này. Em nghĩ thử xem, em nói tôi là chồng em mà để tôi nằm dưới như vầy thì mặt mũi tôi để ở đâu đây."
Con gái 10 cô đố cô nào nghe xong mà không mềm lòng, hơn nữa còn là người mình thích nói thì cam đoan sẽ tiếp nhận hết. Irene ngoan ngoãn trèo khỏi người Wendy rồi cởi trói cho cô.
"Như vậy Wendy muốn kết hôn với tôi rồi có đúng không?"
Nàng nằm xuống cạnh Wendy, vòng tay ôm lấy người cô.
"Đúng rồi."
Wendy cười giả lả.
Nằm mơ sao? Nếu Wendy Shon mà lấy Irene Bae Joohyun thì mấy anh soái ca của cô ai sẽ thay cô hốt đây? Bây giờ đồng ý chỉ là kéo dài thời gian để cô suy nghĩ kế hoạch tẩu thoát mà thôi. Wendy Shon biết nếu cô không sớm rời khỏi chỗ này cô nhất định sẽ chết thật khó coi dưới tay Irene.
Vậy ngày mai tôi sẽ nói với ba mẹ chọn ngày tốt."
"Được, tùy ý em."
-------------------------------------------------
Hai ngày ở trong vinh thự Bae gia Wendy đã tỏ tường mọi ngóc ngách ở đây. Cô âm thầm lên kế hoạch chuẩn bị cho cuộc chạy trốn sống còn của bản thân. Tối đó, khi Irene và mọi người trong Bae gia ngủ say, Wendy đem một sợi dây thừng buộc vào ban công phòng Irene rồi leo xuống sân sau.
"Được rồi!"
Wendy thở phào khi tiếp đất an toàn. Vậy là chỉ cần chui qua cái lỗ mà cô vừa phát hiện hôm trước là mọi chuyện sẽ thành công. Khi Wendy còn đang hí hửng chuẩn bị chui thì sau lưng đột nhiên xuất hiện tiếng gầm gừ. Cái âm thanh này quen lắm, hình như Wendy đã nghe qua rất nhiều lần. Khi cô quay lại đã thấy một con chó to xụ nhe răng, nhìn cô bằng đôi mắt hung tợn. Wendy nuốt khan một tiếng, rồi từ từ đứng dậy, cô cười, vươn tay vuốt đầu con chó kia.
"Cưng à...đằng sau mày có gì kìa!"
Vừa nói xong, Wendy đã ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Con chó sủa vang, đuổi theo sau cô, hàm răng hung tợn kia nhe ra, nón như muốn cắn xé cô vào ngay lúc này.
"Tao chưa từng đắt tội với mày, tội tình gì mày lại muốn cắn tao chứ hả?"
Wendy chạy lòng vòng trong sân, vừa thở vừa hét một cách thảm thương. Cô chỉ là muốn rời khỏi cái nơi kinh khủng này thôi có cần thiết đến cả con chó cũng muốn chống đối cô không chứ? Wendy đau khổ khóc ròng trong lòng.
"Tiểu thư, để cô Shon chạy như vậy có phải là hơi tội nghiệp không?"
Quản gia Han đứng bên cạnh Irene, nhìn Wendy bị chó rượt chạy có cờ như thế liền nảy sinh lòng trắc ẩn nói giúp cô vài câu.
"Cái đó coi như cảnh cáo, cũng là giúp chồng tôi rèn luyện thể lực."
Irene hóp một ngụm nước, nhẹ mỉm cười.
Wendy Shon đúng là ngây thơ, cô nghĩ nàng không nhìn ra được mưu đồ của cô hay sao. Lần này nhất định cảnh cáo cô một lần cho nhớ: ai chống đối Irene đều không có được kết quả tốt đẹp.
…
"Đau lắm không?"
Irene nhìn những vết trầy trên tay Wendy xót xa hỏi cô. Thực ra nàng cũng không muốn chồng mình bị thương thế đâu, nhưng với mấy kẻ không nghe lời như Wendy chỉ có bạo lực mới khiến cô khuất phục. Nàng kéo ngăn tủ, lấy thuốc sát trùng và bông gòn đem tới xử lý vết thương cho Wendy.
"Không cần cô quan tâm!"
Wendy rụt tay lại rồi ngã người nằm trên giường, cô kéo chăn trùm kín người rồi quyết tâm ngủ bù cho tối qua.
Irene cũng không phản ứng lại với Wendy, nàng ngồi đấy chờ cho Wendy thật sự ngủ say rồi mới nhẹ nhàng vén chăn, tìm đến những vết thương trên người cô rồi cẩn thận xử lý chúng. Xong việc, nàng kéo chăn đắp lại cho Wendy, hôn lên má cô một cái rồi lẳng lặng rời khỏi.
-------------------------------------------------------------------------
"Làm sao rời khỏi đây được chứ?"
Wendy nằm trên giường rầu rĩ nói. Mấy ngày nay ở Bae gia, Wendy Shon bị họ làm cho đau đầu bởi chuyện cưới hỏi giữa cô và Irene. Họ bị điên cả rồi! Wendy Shon cô rõ ràng là nữ vậy mà lại bắt cô đi lấy một người đồng dạng phụ nữ như mình. Hiện tại cô rất muốn thoát khỏi cái nơi quỷ quái này nhưng lại không nghĩ được ra bất kỳ cách nào cả. Khắp nơi của Bae gia bây giờ đâu đâu cũng có người canh gác.
"Sao Wendy buồn vậy?"
Chẳng biết từ khi nào Irene đã xuất hiện đằng sau lưng Wendy, vòng tay ôm lấy cổ cô một cách thân mật.
"Tôi...đâu có gì."
Wendy lúng túng khi đôi môi nàng lướt qua cổ rồi lưu lại trên má Wendy một nụ hôn. Cô thở hắt một tiếng. Nữ chính băng thanh ngọc khiết của cô đã không còn tồn tại nữa rồi.
Irene rời khỏi cổ Wendy, đi đến trước mặt cô, nàng cười vươn tay ôm lấy khuôn mặt buồn xo của Wendy.
"Thật không? Nói dối tôi sẽ cắn chết Wendy đấy."
Thật ra nàng biết Wendy đang nghĩ gì nhưng nàng vẫn muốn cô tự nguyện nói ra.
"Tôi muốn ăn bánh trà ở cửa hàng X, Irene đi mua cho tôi được không?"
Wendy nhớ đến món nữ chính thường hay đòi nam chính mua cho nên buộc miệng nói ra. Thực sự dụng ý của Wendy trong lời nhờ vả kia là muốn Irene đi chỗ khác để cô dễ thở hơn. Mỗi khi ở cạnh nàng Wendy rất áp lực, thậm chí tim đập đến mức muốn vỡ ra, đuổi nàng đi được phút nào thì Wendy cảm thấy nhẹ nhõm phút ấy.
"Ừm...cũng được. Nhưng Wendy phải ngoan ngoãn ở nhà cho tôi."
Irene nghiêm mặt dặn dò.
"Được, tôi sẽ ngoan ngoãn."
Nhận được cái gật đầu của Wendy, Irene sau đó liền nhanh chóng rời khỏi.
Vậy là cả buổi hôm đó, Wendy thoải mái vô cùng, cô nằm trên giường vô tư mở nhạc Red Velvet lên nghe. Không có nữ chính thần kinh đó ở bên cạnh thật tốt mà.
"Nhưng sao đi lâu quá nhỉ?"
Wendy nằm lăn lộn một hồi đột nhiên thấy lòng hơi lo lắng. Theo cô biết từ đây đến cửa hàng X chỉ mất 3 tiếng, còn Irene đã rời khỏi nhà 7 tiếng mà chưa chịu về là thế nào. Mà thôi kệ đi, tốt nhất là không nên quay về để Wendy khỏi phiền lòng.
Đúng lúc này quản gia Han từ ngoài xông vào phòng, nhìn thấy Wendy, hoảng loạn nói.
"Cô Shon, tiểu thư bị em trai của Kang Minhyuk bắt rồi, hắn đòi cô một mình đến đó để cứu người."
---------------------------------------------------------------
"Wendy, ta và các anh em ở ngoài chờ con, nếu có chuyện gì bất ổn hãy gọi cho bọn ta."
Ông Bae đứng trước cửa nhà kho lớn kia, vỗ vai Wendy, ông hoàn toàn tin tưởng con rể ông có thể đem con gái ông bình an ra ngoài.
Trái ngược với sự an tâm của ông Bae, lòng Wendy đang hoảng loạn đến cùng cực, hai chân cô đang không ngừng run lên. Cô e dè nói.
"Hay là ba vào cứu Irene đi, cô ấy là con gái của ba mà."
Giờ phút dầu sôi lửa bỏng mà vẫn còn đùa được thế này Bae Jisuk tin Wendy đã có kế sách đối phó. Ông cười đẩy con rể vào trong nhà kho.
"Vì vợ con hãy cố gắng lên nào con rể."
Ông Bae nói xong thì cùng với bọn thuộc hạ lùi vào một góc chờ cô.
Wendy run rẩy bước vào sâu hơn, bên trong ngoại trừ mấy thùng hàng phủ đầy bụi thì không có gì nữa. Cô nuốt khan một tiếng, cầu chúa cho một người ăn ở hiền lành như cô được người che chở. Khi đi đến cuối kho, Wendy nhìn thấy Irene bị bọn khốn kia treo trên cao, miệng nàng bị bịt chặt, trên người hình như có vài dấu vết của roi, nàng vừa trông thấy Wendy đã không ngừng lắc đầu.
Wendy hiểu ý nàng, nàng nói cô nên trở ra đi, ở đây rất nguy hiểm. Cô thở dài. Đó cũng là ước nguyện lớn nhất của Wendy vào lúc này, nhưng nghĩ đến là vì cô sai nàng đi mua bánh trà nên mới khiến nàng bị bắt đành cắn rứt lương tâm mà phải ở lại.
"Đừng lo. Tôi sẽ cứu cô."
Wendy nói to hòng trấn an nàng.
Mấy tên ẩn núp xung quanh nhìn Wendy bình tĩnh như vậy trong lòng càng thêm lo sợ. Đúng là người giết được Kang Minhyuk nên không biết đến chết là gì.
Hai tên núp đằng sau lưng và đối diện Wendy giơ súng, nhắm thật kĩ vào đầu cô, khi vị trí đã chuẩn xác, bọn chúng liền bóp cò.
"Khi không lại tuột dây giày vào lúc này là sao."
Wendu nhìn thấy sợi dây giày bị tuột, lo sợ lát nữa vướng víu mà bỏ chạy không được liền tranh thủ cúi xuống buộc nó.
Hai viên đạn dự tính sẽ kết liễu Wendy vì động tác ngồi xuống của cô mà bay sang ghim thẳng vào đầu hai tên nhắm bắn. Chúng lìa đời trong niềm uất ức không thể tả.
Tiếng đoàng kia khiến Wendy giật mình đứng hẳn dậy, cô đưa ánh mắt hoảng loạn nhìn khắp xung quanh. Là ai vừa nổ súng? Nhìn quanh một lượt không thấy động tĩnh gì, Wendu nghĩ mình đã nghe nhầm, cô bắt đầu đi đến chỗ Irene.
"Đại ca, cô ta né được đạn kìa!"
Tên đàn em nhìn màn biểu diễn đẹp mắt của Wendy liền cảm thán nói với tên đại ca ngồi bên cạnh.
"Đúng là không thể xem thường được."
Tên đại ca bắt đầu suy nghĩ định liệu kế hoạch mới.
Nhóm hắn chỉ có 4 người, 2 tên kia đã chết, giờ chỉ còn hắn và tên đàn em này thôi. Hắn gãi cằm rồi vỗ vai tên kia nói khẽ.
"Mày ở đây ngắm bắn cô ta. Tao lên đó ngăn không cho cô ta cứu Irene."
Tên đàn em gật đầu, sau đó nhìn đại ca mình len lỏi đi đến chỗ Irene. Wendy Shon lúc này cũng đang đi tới. Hắn cầm chặt súng, ngắm thật kĩ vào đầu cô và bóp cò.
"Cái sợi dây giày chết tiệt này!"
Wendy nguyền rủa sao khi không hôm nay dây giày của cô lại ba lần bốn lượt tuột ở những thời khắc quan trọng thế kia? Cô cúi xuống, bực mình buộc thật chặt chúng.
"A!"
Tiếng ai đó hét lên khiến Weney khựng lại, đưa ánh mắt hốt hoảng nhìn khắp xung quanh. Không có ai cả. Lạ thật. Cô gãi đầu rồi tiếp tục đi lên chỗ Irene đang bị treo.
"Đại ca, em xin lỗi..."
Tên đàn em nhìn thấy phát đạn ghim vào cánh tay của đại ca liền đưa cặp mắt hối lỗi hướng đến chỗ hắn ta. Này nào phải lỗi của hắn, do Wendy kia quá nhanh nhẹn mà thôi. Sau đó hắn thấy đại ca hắn cắn răng mà đi tiếp, hắn thở phào, nói thầm với lòng phát kế tiếp nhất định phải bắn trúng.
"Irene, tôi đến cứu cô đây!"
Lúc này Wendy và tên đại ca kia cùng lúc đến nơi, hắn giơ tay ra hiệu cho tên đàn em nổ súng kết thúc.
"Cô cố chịu một chút."
Wendy cuống cuồng mở dây trói cho Irene khi thấy cổ tay người nọ đã xuất hiện nhiều dấu bầm tím. Loay hoay mãi cũng mở chẳng ra, cô đột nhiên nhìn thấy một con dao ở dưới đất nên mừng rỡ khom xuống nhặt.
"Đoàng!"
Phát đạn cuối cùng được bắn ra. Nó lao thẳng về phía Wendy, không gặp được đầu của cô nên bay thẳng ra ghim vào chân kẻ núp phía sau cô. Tên đại ca mất đà ngã xuống, may mắn bấu víu được một thanh sắt đưa ra cạnh đó, hắn thảm thiết gào lên.
"Cứu!"
Nhưng Wendy đâu có rảnh mà để tâm tiếng gào của hắn, cô đem dao cắt dây trói cho Irene rồi khẩn trương ôm lấy nàng.
"Không sao rồi."
Irene mệt mỏi dựa hẳn vào người Wendy. Nàng mỉm cười. Nàng biết Wendy nhất định đến cứu nàng mà.
"Tôi đưa cô ra ngoài."
Wendy ném con dao trên tay đi rồi đỡ Wendy đứng dậy.
Vì lực đạo hơi mạnh nên ném một phát con dao đã bay đến chỗ tên đàn em đang ngắm bắn cô. Hắn bị dao xuyên trên đầu, ngã vật xuống đất mà chết.
"Làm ơn...cứu tôi..."
Wendy lúc này mới chú ý đến tên đại ca, cô hốt hoảng khi nhìn thấy hắn cả người đầy máu, yếu ớt bám lấy thanh sắt kia. Lòng tốt trong Wendy lại bùng phát mạnh mẽ, cô quay sang nhìn Irene.
"Chờ tôi một chút, tôi cứu lấy người này đã."
Cô không đợi nghe nàng trả lời liền đẩy nàng sang một bên rồi đi đến nắm lấy cổ tay tên kia. Cô vẫn không nghĩ hắn là tên khốn đã bắt Irene, cô cho rằng hắn cũng là người bị bắt đến đây như nàng.
"Ráng chịu một chút, tôi sẽ kéo anh lên."
Wendy dùng sức kéo tên kia lên. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt biết ơn rồi rối rít cảm ơn cô.
Khi lên được nửa người, Irene đột nhiên giậm chân nói với cô.
"Wendy, hắn là người đã bắt tôi đến đây..."
"Hả? Cô nói gì?"
Wendy căn bản là không nghe được Irene nói gì, cô quay sang nhìn nàng, lúc sơ ý để thứ gì đó tuột khỏi tay mình.
"Tôi nói tên Wendy đang cứu là tên đã bắt tôi đến đây. Mà thôi...Wendy cũng giết hắn chết rồi còn gì."
"À... Hả?!?"
Khi Wendy nhìn lại gã đàn ông kia đã rơi xuống đất và lìa đời từ bao giờ. Cô dở khóc dở cười nhìn hắn ta. Vậy là cô đã giết thêm một mạng người rồi hay sao?
"Chồng của tôi, mau đưa tôi rời khỏi chỗ này đi."
Truyện convert hay : Mạnh Nhất Cuồng Binh