Hạ Chí Gặp Em
|
|
Hạ Chí Gặp Em
Thể loại : Bách Hợp
Tác Giả : Khả Anh Đỗ
Số Chương : 4
Khả Ảnh chưa bao giờ thừa nhận dòng máu pháp sư trừ yêu trong cơ thể mình. Cô có khả năng nhìn thấy ma quỷ tuy nhiên lại phủ nhận điều đó. Cô luôn mơ ước mình là một nữ sinh bình thường. Địch Ba là một cô gái hoạt bát, có cuộc sống không mấy hạnh phúc với người cha bận rộn. Thế nên sau khi gặp được Khả Ảnh, cô muốn tận hưởng cuộc sống hạnh phúc như tâm nguyện.
Chương 1: Gặp Nhà cô nhiều đời làm pháp sư. Đến đời cô thì không làm nữa, bà nội mong muốn cô tập trung học hành hơn là làm một pháp sư tiếp xúc với ma quỷ.Tuy Khả Ảnh luôn tìm cách né tránh nhưng cô vẫn thường xuyên nhìn thấy âm hồn, mỗi lần như vậy cô đều giả vờ như không biết. Cho đến một ngày... Ba Ba xuất hiện, nàng xuất hiện trước mặt cô giữa ngày hè trời đổ cơn mưa lớn. Nàng mặc chiếc váy ren màu đỏ bắt mắt, mái tóc vàng dài xõa lộn xộn, chân không mang giày. Ba Ba đến tìm cô nhờ giúp đỡ : " Tiểu Ảnh, Tiểu Ảnh.." Khả Ảnh nhìn thấy nàng chạy xuyên qua cửa liền ngây người. Tin được không? Hoa khôi trường cấp ba Vạn Xuyên vừa lao qua cửa nhà cô. Khả Ảnh nuốt khan lẩm bẩm: " Cô chết rồi sao? Không phải chứ? " Ba Ba nhận thấy đúng là Khả Ảnh có thể nhìn thấy mình liền rất vui mừng, nàng cười tươi để lộ hai lúm đồng tiền duyên dáng bên má. Không hổ là hoa khôi cười, chẳng những làm trái tim của mọi nam sinh tan chảy mà còn khiến cho Khả Ảnh đứng hình vài giây. Bên ngoài trời vẫn mưa rất lớn. Nhận ra có thể nhờ cậy được cô, biểu tình của Ba Ba chuyển từ vui cười sang nghiêm túc,từ ánh mắt đến thanh âm nàng đều vô cùng khẩn trương: " Tiểu Ảnh, mong chị hãy giúp em. Ba em đang rất gấp." Khả Ảnh không muốn dính dáng đến hồn ma nhưng hồn ma xinh đẹp thì khác. Với lại cô không thể thấy chết không cứu, người cần cứu lại là một người già đáng thương vừa mất đi con gái chưa đầy 2 tháng. Cô thay đồ xong lập tức khoác áo mưa đạp xe theo sự chỉ dẫn của Ba Ba ngồi trên gác-ba-ga đằng sau. Nước mưa từng đợt từng đợt táp vào mặt cô. Khả Ảnh trong đầu nghĩ đến chăn ấm đệm êm ở nhà mới thấy hối hận. Trời ạ, cô nghĩa hiệp làm cái gì chứ. Chợt hơi ấm từ đằng sau phủ trên eo cô, Ba Ba choàng ôm, tay nắm vào hai bên áo cô khẽ giục: " Học tỷ, nhanh một chút. Ba em chỉ có một mình, ông đang lên cơn đau tim.. " Cô nghe xong trợn mắt: " Sao cô không nói sớm?! " Khả Ảnh gồng mình dậy đạp như điên, xe cô phi qua nhiều vũng nước làm bắn tung tóe. Xe cộ vắng, cô rất nhanh có thể đến nhà nàng. Ba Ba xuyên qua cửa đi vào trước, cô chạy theo mở cửa không quên gọi cấp cứu phía sau. Ba Ba vô lực không thể chạm vào đành ngồi thụp xuống người đàn ông nằm bất động dưới sàn gọi lớn: " Ba! Ba! Ba " Khả Ảnh vứt cặp xuống đất, đẩy Ba Ba sang một bên ngồi xuống vỗ vỗ mặt người đàn ông kia: " Để tôi xem " Ba Ba đứng dậy vội vã tìm lọ thuốc trợ tim của bố nàng, chắc chắn nó chỉ lăn ở quanh đây. Khả Ảnh đỡ đầu người đàn ông kê lên chiếc gối vuông nhỏ vừa lấy được, đồng thời đi lấy nước ấm. Không ngờ chạy vội cô va vào Ba Ba đằng sau. Nàng ngã đè lên người cô. Đầu Khả Ảnh đập xuống đất bất tỉnh- lúc cô bất tỉnh cũng là lúc nàng có thể nhập vào cô. Ba Ba đưa tay sờ lên mặt: " Mình có thể giúp ba rồi. Học tỷ, rất xin lỗi em mượn chị một lúc " Nàng quen thuộc nơi giấu thuốc, máy kích tim. Ba Ba giúp ông tỉnh lại thì vừa lúc xe cấp cứu đến. Địch Tư không nhận ra con gái ngạc nhiên hỏi: " Cảm ơn đã cứu ta. Nhưng cháu là? " Nàng chăm chú nhìn bố đầy xúc động. Khi còn sống không biết quý trọng ân cần quan tâm của bố đến bây giờ không còn nữa, Ba Ba cảm thấy vô cùng nuối tiếc. Nàng nén cảm xúc: " Cháu là một người bạn của Địch Ba." Địch Tư trùng xuống: " Thì ra là vậy, nhưng làm sao cháu biết ta bị phát tác bệnh mà tới." Nàng mím môi nén không bật ra câu nói: Ba là vì con luôn ở bên cạnh ba mà cười nhẹ: " Bởi vì.. bởi vì.. À cháu trùng hợp tới thăm chú." Địch Tư khó hiểu hơn. Vào giờ này trời lại mưa gió một cô nhóc đến thăm mình, thật quá khó hiểu. Nhưng mà ông cũng không muốn tra hỏi ân nhân vừa cứu mình thêm nữa. " được rồi. Cháu uống trà sâm cho ấm người" Hấp! Ba Ba bị đẩy ra khỏi cô. Khả Ảnh nhăn nhúm mày lại ôm đầu hướng mắt sang bên cạnh: " Aida.. đau đầu quá. Ba Ba có chuyện gì xảy ra vậy?" Địch Tư khựng động tác nhấp trà giữa không trung, cô nhóc đó vừa gọi tên con gái ông? Địch Tư vô thức nhìn sang khoảng không bên cạnh. Không lẽ... con gái ông thực sự đang ở đó?. Địch Tư không vội tỏ ra đã phát giác được những gì chỉ im lặng dõi theo. Đột nhiên ông nói: " Tiểu Ảnh à, cháu cho ta số điện thoại được không? " Khả Ảnh toan từ chối thì bắt gặp ánh mắt nài nỉ của nàng phía trước, cô đành ghi số điện thoại của mình ra giấy cho người mình vừa cứu mạng. Mưa ngớt, Khả Ảnh đứng dậy xin phép ra về , Ba Ba lập tức đi theo. Cô dắt xe ra, nàng không khách sáo ngồi lên yên sau. Cô nhíu mày: " Cô theo tôi làm gì?" Ba Ba ôm cánh tay cô chu môi làm nũng: " Học tỷ nuôi em nha nha nha" Khả Ảnh chưa kịp nói câu: " Tại sao tôi phải nuôi cô " thì nàng đã nhón bàn chân trần lên đặt vào môi cô một nụ hôn phớt: " Không được từ chối."
|
Chương 2 Dạo gần đây, cuộc sống của cô có thêm sự xuất hiện của Ba Ba. Nàng gần như lúc nào cũng dính lấy cô: cô đến trường nàng ngồi cạnh, cô đi ngủ nàng ngoan ngoãn nằm một bên không ôm thì gác chân. Việc có thân ảnh vận váy ren màu đỏ bên cạnh dần trở thành thói quen của cô. Khả Ảnh đi bộ đến trường, cô mặc đồng phục và không mặc đồng phục chính là hai con người hoàn toàn khác nhau. Gần tới cổng, côthoáng nghiêng đầu sang một bên hỏi nhỏ: " em ăn gì? " Ba Ba chỉ xe bánh mì dựng trước cổng trường, chép miệng trả lời: " Bánh mì kẹp trứng không rau." Khả Ảnh bòng tay thành hình: Ok. Rồi đi tới tiệm bánh mua hai cái giống nhau. Cô đưa nàng một cái. Ba Ba híp mắt nhận lấy phần hơi của cái bánh rồi nói: " Cảm ơn." Xa xa hai người bạn thân của cô đang ăn sáng trên ghế đá nhìn lại phía cô: " Nó đang nói chuyện với ai thế? " " không biết, có lẽ là bị điên rồi." Chính như vậy bạn bè nhiều lúc nhìn thấy Khả Ảnh nói chuyện, làm hành động với không khí liền không khỏi nghĩ đến việc cô bị thần kinh. Trường học không phải một nơi hứng thứ với nàng mà thời khắc Ba Ba hưng phấn nhất là khi đi siêu thị cùng cô. Cả thế giới của nàng dường như chỉ thu bé lại vừa bằng một đống đồ ăn: " Ảnh ca, em muốn ăn thịt bò xào." ... " Ảnh Ảnh, snack cua nhất định rất ngon." ... " Học tỷ, gian hàng bột làm trà sữa đang giảm giá." Ti tỉ yêu cầu của nàng bủa vây cô. Khả Ảnh thống khổ: " Bà cô ơi, tiền tiêu vặt tháng này của tôi đã bị em xơi tái rồi. " Nói là vậy nhưng cô vẫn vô thức lấy hết những món nàng yêu cầu. Chính Khả Ảnh cũng không hiểu vì sao cô phải yêu chiều nàng như vậy, là vì thương cảm cho một linh hồn không thể siêu thoát bị đói hay vì cô đã có cảm giác đặc biệt với nàng hoa khôi - ma - này rồi. Khả Ảnh cố ý rẽ sang gian giày, cô để ý thấy Ba Ba mấy ngày nay đều đi chân trần, có lẽ bàn chân nàng đã rất lạnh. Cô đi vào - Ba Ba hớn hở đi theo sau, Khả Ảnh chợt nói: " Chọn lấy một đôi đi. " " Hả? " _ Nàng ngớ người. Cô không quay lại nhìn nàng vẫn dùng chất giọng nhấn mạnh mà nói: " Tôi nói em chọn lấy một đôi đi." " Yayyy." _ Ba Ba nghe vậy cười tít cả mắt, nàng vui vẻ nhảy múa quanh gian giày. Song vẫn cẩn thận lựa chọn đôi giày cho mình. Nàng chọn một đôi giày cao gót màu đỏ. Tối đó, cô lén la lén lút cầm bật lửa và đôi giày lên tầng thượng để đốt. Hiển nhiên rồi, nếu để mẹ kế phát hiện cô mang đôi giày cao gót 1 triệu 200k mới mua đi đốt thì bà ta sẽ giết chết cô. Khả Ảnh ngồi xuống bật lửa châm vào giấy, đôi giày đã nằm gọn trong chậu đốt. Cô nhẹ thả mồi lửa vào và lên tiếng: " Ngồi xuống đi, Ba Ba " Nàng ngoan ngoãn ngồi xuống ghế đá, đung đưa hai chân ra chờ đợi. Khả Ảnh nhìn theo, cô nhận ra được tặng đôi giày khiến nàng rất vui. Đôi giày thực trong chậu lụi thành tàn tro cũng chính là lúc trên đôi bàn chân thon gọn của Ba Ba hiện hữu đôi giày cao gót tuyệt đẹp. Hoàn mĩ, tựa như đôi giày sinh ra dành cho nàng vậy. Ba Ba đứng lên xoay một vòng, nàng cười rất tươi. Gương mặt thuần khiết xinh đẹp ấy làm cô thoáng sửng sốt. Khả Ảnh cảm thấy ông trời thật không công bằng - một cô gái xinh đẹp như nàng xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Không khí rất vui vẻ cho đến khi...: " Em chết vì bị xe tông.."_ Nàng mở lòng nói ra sự thật. Khả Ảnh đến bên ngồi cạnh nàng. Mỗi năm người chết vì tai nạn xe rất nhiều, người chết vì tai nạn có thể nói đã ngã đến nát đường bê tông. Chỉ là không ngờ nàng cũng là một trong số đó. Cô chợt hỏi một câu không liên quan : " Khi còn sống em có từng hạnh phúc không?" Ba Ba yên lặng. Nghĩa là không, nàng chưa từng hạnh phúc. Ba Ba sống trong ngôi nhà lớn lộng lẫy nhưng chẳng khác gì hầm băng, dù ba có thương nàng nhưng ông quá bận để thể hiện nó. Khả Ảnh kéo nàng dựa vào người mình: " Để tôi làm em vui vẻ thay họ?"
|
Chương 3 Lễ tình nhân 14- 2 rơi vào một ngày thời tiết rất đẹp, nắng xuân dịu dàng phủ những tia vàng óng lên mặt đường. Đường phố, vỉa hè ngập tràn hoa tươi và quà tặng. Dư tàn lạnh lẽo mùa đông hoàn toàn được thay thế bằng những chồi non nảy lộc xanh mướt, tràn đầy sức sống. Khắp nẻo đường, từng cặp từng cặp nam nữ đan tay nhau bền chặt đi qua. Trên môi họ luôn nở cười vui vẻ. Ba Ba ngơ ngẩn- đã bao lâu rồi nàng chưa vui vẻ như những cặp đôi kia. Hôm nay Ba Ba nói muốn đi dạo, Khả Ảnh đành đi học một mình. Cô định bụng mua một hộp nama chocolate ( sô cô la tươi) cho nàng, không ngờ vừa ra tới cổng trường đã có cậu học sinh cấp dưới chặn cô lại. Cậu ta cầm bó hoa to chìa ra trước mặt cô: " Học tỷ, em thích tỷ. Hãy cho em một cơ hội." Bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía cô hết, trong đó có cả Ba Ba - nàng tới đón cô gương mặt không mang nét cười nào. Khả Ảnh nuốt khan nước miếng, một đường không nhận sẽ làm cậu ta mất mặt trước đám đông - một đường nhận Ba Ba sẽ dỗi. Thiên a, cô phải làm thế nào đây. " Tôi... tôi.." Ba Ba nhìn cô chằm chằm, trong đầu thầm nghĩ ; " Chị cứ thử nhận bó hoa xem. Em sẽ cắn chết chị, sẽ giận chết chị - aaaaa" Cậu bạn kia ngượng ngùng không kém, Khả Ảnh toan từ chối thù cậu ta dúi bó hoa vào tay cô rồi chạy đi. Kết quả... Suốt đường về cô phải năn nỉ nàng: " Ba Ba em nghe tôi nói đã " Nàng đi thẳng không thèm nói chuyện, nàng dỗi- thực sự đã dỗi rồi. Cô ôm trán khổ não, tiếp tục dùng dọng nũng nịu năn nỉ: " Ba Ba.. em nghe tôi, cậu ta đẩy vào tay chứ không phải tôi nhận. Ba Ba khoanh tay bước đi nhanh hơn, nàng vẫn không thèm đếm xỉa đến cô. Nàng đi ngược hướng nhà cô -Khả Ảnh nhận ra Ba Ba đang đi về nhà nàng. Cô hết cách đành ôm lấy cô xu nịnh " " Ba Ba em đừng giận nữa, em không thấy Ảnh Ảnh bị giận tới rất tội nghiệp sao? Tôi mua sô cô la cho em rồi này" Khả Ảnh từ nhỏ đến lớn chưa từng phải thấp giọng với ai như vậy - cũng chưa từng ngọt ngào như vậy, cô cũng không hiểu sao lại phải tỏ ra năn nỉ dỗ dành nàng đến thế: không lẽ cô thật sự thuộc số thê nô sao? Ba Ba liếc nhìn hộp sô cô la trên tay cô, nama chocolate matcha là loại nàng thích ăn nhất. Ba Ba cười nhưng giọng vẫn giận dỗi: " Chị không muốn nhận hoa thật sao? " Khả Ảnh gật đầu : " Thật.. thật.. " Ba Ba nhướn mày: " Bó hoa đẹp như vậy cũng không cần sao? " Khả Ảnh một lần nữa xác nhận: " Thật. Nếu em thích thì hoa này tặng em " Ba Ba ôm lấy cô, cười vui vẻ..
|
Chương 4: End Thời gian trôi qua lâu.. Những hành động kì lạ của Đỗ Khả Ảnh ngày một gây chú ý nhiều hơn. Ở trường đôi khi người ta thấy Đỗ Khả Ảnh nói cười với không khí, xuống canteen cô luôn mua hai phần thức ăn - một phần cho mình một phần đặt ở đối diện, mọi người chỉ thấy một mình cô sao cô lại hành xử giống như có hai người. Những lời bàn tán ngày càng tăng lên nhiều thêm, kể cả những người bạn thân của cô cũng bắt đầu lo lắng. Liệu bạn của họ có bị bệnh về thần kinh? Những hành động - nó lặp lại nhiều tới nỗi ông bố pháp sư của cô bắt đầu nghi ngờ. Nhưng nghi ngờ theo một cách khác.. Đỗ Khả Ảnh - con gái ông nhìn thấy ma cũng không có gì lạ, nhưng nói chuyện cười đùa với nó là không thể. Chẳng phải con bé luôn chối bỏ hay sao? Trừ phi.. trừ phi lời dặn dò của mẹ ông trước khi từ giã cõi trần đã bắt đầu ứng nghiệm. Không thể được, ông không thể để mối nghiệt duyên này xảy ra. Đỗ Bá Hưng siết chặt tay...không thể được. Ông chuẩn bị thanh đao diệt quỷ ngồi dưới phòng khách đợi. Tan học.. Ba Ba và cô cùng nhau về nhà. Ba Ba khoác lấy tay cô, cười cười nói nói: " Lão sư già hôm nay xấu chết đi được " Đỗ Khả Ảnh nheo nhéo má nàng: " thầy giáo thì ngoại hình quan trọng gì " Ba Ba chu môi : " Ai nói chứ, lão sư có đẹp trai học trò mới có ý chí học hành chứ.." Đồ mê trai. Cô mắng yêu. Một linh hồn và một cô gái cứ bước và bước, nét cười vui ấm áp cứ thế tỏa ra, không một ai trong cả hai nhận thấy giông tố phía trước sắp xảy ra.. Cô đẩy cửa bước vào. Cô hơi ngạc nhiên vì có sự hiện diện của bố ở nhà. Bởi trước đến nay Đỗ Bá Hưng luôn ở từ đường. Cô lên tiếng chào hỏi: " Thưa bố con mới về." Đỗ Bá Hưng ngước mắt nhìn về phía cô, tuy ông không thấy thân ảnh bên cạnh con gái rõ ràng như cô nhưng đương nhiên vẫn có thể cảm thấy luồng khí lạnh toát ra một bên và cái dáng dấp mờ ảo. Cô giật mình nhận ra tia lạnh ngắt trong con ngươi đen đặc của bố, vội vã kéo tay Ba Ba đi về phía trước: " Con.. con xin phép.." Đỗ Bá Hưng cất giọng trầm khàn có vài tia tức giận ẩn nấp: " con thật sự chứa chấp một linh hồn ? " Ba Ba và cô sững lại. Cây đao diệt quỷ trên bàn lóe lên khiến Ba Ba sợ hãi vô cùng,bàn tay nàng nắm tay cô chặt cứng, Khả Ảnh cảm nhận rõ ràng dòng mồ hôi lạnh vã ra chạm tới da tay mình. Cô đẩy Ba Ba ra sau lưng, thẳng thắn không chút lắp bắp: " Vâng.. thưa bố " Rầm! Ông đập mạnh vào mặt bàn. Lần này thì tức giận đẩy lên đỉnh điểm: " ĐỖ! KHẢ! ẢNH!. Con điên rồi có đúng không? " Cô biết rõ lời bố nói có ý gì: người và ma âm dương cách biệt không thể ở bên nhau và quan trọng hơn là linh hồn dù muốn hay không vẫn sẽ hút cạn dương khí của người sống, dần dà người sống sẽ thiếu dương khí mà chết. Cô cúi mặt: " Con... con không điên, càng không quan tâm có nguy hiểm hay không vì.. con..con.. con thích em ấy.." Cháttt. Lời vừa buông đã bị một cái tát giáng xuống, cô chao đảo ngã ra đất. Ba Ba ngân ngấn nước mắt ngồi xuống đỡ cô, vệt đỏ in trên má đào làm nàng xót xa vô hạn, Ba Ba rấm rứt: " Học tỷ.. " Đỗ Bá Hưng nổi giận: " Mẹ kiếp! Chuyện đó là không thể xảy ra.." Lần này cô khóc, Ba Ba cũng khóc. Nàng không can tâm trước sự cấm cản đó liền đứng dậy hét : " Tại sao?? Tại saoo??" Đỗ Bá Hưng nghiến răng: " Vì cô sẽ hại chết nó!! Người và ma mãi không thể chung đường.. chẳng lẽ cô không cảm thấy nó mỗi ngày một tiều tụy sao??" Khựng, Ba Ba mở to mắt.. nàng sẽ hại chết học tỷ thật sao? Không, không.. cô không muốn tin nhưng thân ảnh ngày một gầy gò của Khả Ảnh ép cô phải tin. Ba Ba lùi lại một bước, Khả Ảnh nhanh hơn một bước siết chặt lấy tay nàng. Cô lạnh giọng: " Con không quan tâm, Khả Ảnh con thà chết trong hạnh phúc còn hơn đau khổ sống tiếp.. Con thật lòng yêu em ấy." Ba Ba nhìn Đỗ Khả Ảnh trân trân, tình yêu ngập trong con ngươi cô thiêu đốt nàng, đoạn cô đứng thẳng dậy: " Mong bố không cản con.." Cô dắt tay nàng đi thẳng không quay đầu. Đỗ Bá Hưng trừng mắt " Con.. con... đứng lại đó cho ta!" Dĩ nhiên không có ai trong cả hai dừng lại. Ông tức mình cầm đao diệt quỷ lao tới, nếu không thể dùng lời lẽ để chia cắt ông chỉ có thể dùng hành động, đứa con gái này ông không thể mất được. Ba Ba không định nắm tay học tỷ yêu quý đi đến cuối, nàng chỉ muốn tham lam thêm một chút, đi hết đoạn ngõ này sẽ buông tay cô ra. Chính là.. chính là không ngờ.. Cánh đao chĩa thẳng vào tấm lưng váy đỏ nhưng lại trúng tấm lưng sơ mi trắng. Khả Ảnh đỡ cho nàng lưỡi đao sắc lẹm. Bố cô và nàng trợn mắt, Đỗ Bá Hưng đánh rơi thanh gươm xuống đất hét lớn: " Tiểu Ảnh..!!" Bàn tay cô tuột khỏi tay nàng ngã rạp xuống đất, tấm lưng trắng ngả sang màu đỏ thẫm, bố cô như phát điên lên gọi cấp cứu. Ba Ba đỡ cô nước mắt trào ra: " học tỷ.. học tỷ.. tại sao chị làm như vậy.. em đã chết một lần rồi, có trúng đao cũng không sao mà hức hức..." Cô híp mắt nở ra nụ cười tươi tắn lạ thường, tay đưa lên lau nước mắt cho Ba Ba khó nhọc nói: " Tôi không muốn sống trong đau khổ.. càng không muốn sống một cuộc sống thiếu em..." Ba Ba bịt chặt vết thương nở nụ cười gượng gạo cứng nhắc, nàng động viên : " Cố thêm chút nữa.. chị cố thêm chút nữa" Khả Ảnh lắc đầu , cô nắm lấy tay nàng đột nhiên nói: " Em hát cho tôi nghe được không?".. Ba Ba miễn cưỡng cất giọng, bài hát chế gồm 5 câu nàng thường hay hát để chọc cười cô, hôm nay cô cũng cười nhưng tại sao nàng chẳng thể vui nổi.. Ba Ba cứ thế hát đi hát lại hát đến lần hai không hát thêm được nữa mới dừng lại. Tiểu Ảnh cười nhè nhẹ: " Từ nay chúng ta không cần chia tay nữa.." Thời khắc còi xe cấp cứu vang lên cũng là lúc tay cô tuột khỏi má nàng. Khả Ảnh mất, Ba Ba khóc nấc lên, nước mắt lã chã rơi xuống hai má ướt đẫm không ngừng.
|