Một căn nhà chỉ vỏn vẹn 4 người mà cũng đủ làm cho cả không gian trở nên rộn ràng. Ai cũng có nhiều câu chuyện để kể, đa dạng, phong phú. Nhìn khoảnh khắc này tôi thật sự thấy ấm áp vô cùng. Của cải vật chất làm sao có thể sánh bằng được chứ ?
Bỗng chị có điện thoại nên xin phép ra ngoài một lát. Tôi cũng không bận tâm mà tiếp tục nghe mẹ kể chuyện. Một lúc lâu thì chị đi vào, sắc mặt của chị tối hẳn đi, không còn tươi tỉnh như lúc trước.. Có lẽ mẹ cũng nhận ra nên lên tiếng hỏi chị :
- Có chuyện gì sao Son Eunseo?
- Cục máu đông trong não của ba đang chuyển biến xấu, cần phải phẫu thuật gấp. Nhưng bác sĩ bên Mỹ lại gặp sự cố nên chuyến bay bị dời lại.
Hai bàn tay chị nắm chặt, chị không muốn nước mắt mình phải rơi, mặc dù ba và chị không hợp nhau lắm nhưng dù gì cũng là người thân duy nhất của mình, tình cha con sao có thể nói thích là liền cắt đứt được. Với lại chị không muốn mọi người lo lắng thêm, nên đứng dậy xin phép ra về thì bị câu nói của K.Will làm cho đứng khựng lại:
- Tôi có thể giúp chị làm phẫu thuật cho ba mình nếu như chị muốn
- Thật sao ? .- chị ngơ nhác nhìn
Xém chút nữa thì lại quên mất, anh trai tôi là sự hãnh diện của tôi từ bé đến lớn. Anh học giỏi lắm, là thủ khoa của trường Đại học y nổi tiếng, sau khi ra trường anh được cử đi qua bên Canada để học thêm 1 năm sau đó thì về nước làm bác sĩ phẩu thuật.
- Giúp cô cũng như là giúp cho em gái của tôi thôi.- anh cười nói mà nhìn sang tôi
Trong hoàn cảnh này thì tôi không muốn bản thân phải đanh đá nữa nên thôi, im lặng là vàng.
- Đúng đúng, người một nhà hết mà. Thôi đi nào, ba Son Eunseo đang đợi mình đấy.
Chị đi trước , làm thủ tục chuyển viện sang bệnh viện mà K.Wiil đang làm để tiện việc phẫu thuật và chăm sóc. Tôi và mẹ thì chuẩn bị một số thức ăn nước uống bồi bổ cho hai người. Còn K.Wiil thì lập tức gọi qua bệnh viện chuẩn bị phòng cấp cứu. Trong phút chốc ai nấy đều trở nên bận rộn.
Tại bệnh viện, ba Son Eunseo đã được đưa đến nơi, K.Wiil vào cùng bác ấy, còn ba chúng tôi chỉ biết đứng bên ngoài mà cầu nguyện. Sau đó thì mẹ tôi cũng đi mua một chút đồ.. Tôi lo lắng nhìn sang thì thấy chị đang tựa lưng vào tường, mắt nhắm nghiền. Dáng vẻ của chị khi ấy vô cùng cô đơn.
Tôi đến bên chị, để hai bàn tay đan lại với nhau. Tôi không nói gì thêm, chỉ đứng bên cạnh, cùng chị cầu nguyện trong suy nghĩ
Có vẻ cảm nhận được nhịp thở của tôi, chị quay lại ôm chầm lấy tôi, chị không khóc chỉ thều thào nói :
- Kim Seola, chị xin lỗi vì đã hiểu lầm em. Em đừng giận chị nữa được không?
- Em không giận chị đâu, chỉ là hơi buồn một chút thôi .- Tôi xoa tấm lưng rộng của chị mà trả lời
- Đừng buồn, chị sợ em buồn. – vừa dứt lời chị thả lỏng tôi ra, nhìn thẳng vào mắt tôi.
Đứng đối diện chị như lúc này, tôi có thể thấy được đôi mắt u buồn, hằn sâu trong ấy là những tổn thương. Giọt nướt mắt ấy muốn rơi nhưng cứ ngập ngừng mãi rồi ngưng hẳn. Tôi thấy thương chị quá, trong khoảnh khắc dầu sôi lửa bỏng ấy, chị vẫn luôn quan tâm tôi, sợ tôi phải buồn.
Tôi nhón người hôn lên đôi môi ấy rồi nhìn chị cười để an ủi chị, nào ngờ chị hôn lại tôi, hôn một cách cuồng nhiệt, khi thấy tôi không thể thở được nữa thì chị mới dứt ra, ôm tôi vào lòng mà nói :
- Đừng bao giờ rời xa chị, Kim Seola. Chị thật sự sợ mất em.
- Em sẽ luôn bên chị, sẽ luôn là như vậy. – vỗ nhẹ lưng chị, tôi đáp lại trong sự hạnh phúc.
Khi một người nào đó yêu bạn thật lòng, họ sẽ luôn sợ sẽ mất bạn. Vì họ yêu bạn nên muốn bạn ở bên cạnh mãi mà thôi. Tôi và chị cũng vậy. Chính ngay trong khoảnh khắc này, tôi nghĩ rằng sẽ không có điều gì chia cắt chúng tôi được nữa.