Cả 4 người chúng tôi, ai cũng đều có niềm hạnh phúc cho riêng mình. Đảo mắt nhìn xung quanh, tôi cảm thấy bản thân thật may mắn khi có những người bạn như vậy, đặc biệt là anh. Chị luôn đến đúng lúc nhưng khi tôi cần và lo lắng, quan tâm, chăm sóc cho tôi như một đứa trẻ. Vì có chị, tôi như được tiếp thêm sức mạnh.
Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì bị câu hỏi của chị làm cho thức tỉnh :
- Em nghĩ gì mà đăm chiêu quá vậy, Kim Seola?
- Em nghĩ về chị .- tôi lém lỉnh dụi đầu vào chị mà trả lời
Chị ôm chặt, hôn lên trán tôi. Hạnh phúc lại chưa kịp kéo dài thì cũng bị cái tên Wu Xuanyi kia phá đám :
- Chúng mình vô hình rồi em à .- hắn nhìn Chu Exy nói như kiểu đá xéo
Tôi đá một cái thật mạnh vào chân nàng cho bỏ ghét. Đột nhiên có một cô gái với thân hình nóng bỏng đi đến rồi ngồi xuống bên cạnh Wu Xuanyi, Cả 3 chúng tôi đều ngơ ngác nhìn nhau riêng nàng thì không. Có lẽ là nàng đã quen cô gái ấy từ lâu. Chu Exy tức giận, nhìn cô gái kia mà hỏi :
- Cô đi nhầm bàn rồi !
- Nhầm sao được chứ, người yêu Wu Xuanyi của tôi đây mà .- cô gái kia vừa dứt lời thì nàng cũng đứng dậy, cầm chặt tay của Chu Exy mà cảnh cáo:
-Trước khi tôi nổi nóng thì cô mau biến đi.
- Chị..chị sao lại? Em mới là người chị yêu mà ? .- cô ta cũng có vẻ sợ hãi, nhưng cũng ấp úng đáp lại
Nghe đến đây, tôi cảm thấy bất bình, bật dậy cầm ly nước tạt thẳng vào mặt đầy lớp phấn của cô ta , sau đó lên tiếng :
- Không có lòng tự trọng sao còn ngồi yên đấy? Muốn tự đi hay bà đây dắt đi hộ ?
Tôi vừa nói vừa ra tay làm dấu hiệu cho những người anh em trong quán đi tới. Cô ta nhìn vậy cũng chẳng làm gì được nên đành rời đi nhưng cũng không quên châm chọc Chu Exy:
- Wu Xuanyi, em vẫn luôn yêu chị.- nói rồi, cô ta bỏ đi.
Còn về phía Chu Exy, nước mắt cô lăn dài. Có lẽ đang trong thời gian mang thai nên cô cũng rất nhạy cảm. Tôi đi đến chỗ cô ngồi xuống, an ui cô vài lời :
- Thôi nào, dù gì cũng là những đứa đàn bà cặn bã .
- Nhưng mình đã thấy ảnh của cô ta trong ngăn xe của Wu Xuanyi.- nói đến cô oà khóc nức nở. Tôi nghe xong, quay phắt về phía Wu Xuanyi mà tức giận :
- Chuyện này là sao vậy Wu Xuanyi?
Cô ta không nói gì chỉ ngồi im lặng như vậy, hành động của cô ta khiến tôi muốn điên lên. Chu Exy kích động, đứng trước mặt Wu Xuanyi mà tuyên bố:
- Tôi muốn huỷ đám cưới, còn về đứa con này tôi tự mình lo được. Không cần chị.
Có lẽ nghe đến đây, Wu Xuanyi sực tỉnh, đứng dậy ôm cô nhưng cô một mực đẩy cô ta ra. Hai người cứ dằng co như vậy cho đến khi Chu Exy không còn sức lực đẩy nữa thì oà khóc. Cô khóc nức nở. Khóc trong sự đau đớn như bị phản bội. Nhìn cô như vậy tôi cảm thấy đau lòng vô cùng. Son Eunseo cũng đi đến chỗ tôi.
Một lúc lâu, sau khi Chu Exy đã ngừng khóc và bình tĩnh trở lại. Tôi mới bắt đầu hỏi Wu Xuanyi về thân phận của cô ta. Cô ta cũng chẳng chối bỏ mà kể đầu đuôi câu chuyện :
Lúc còn ở bên Mỹ, Wu Xuanyi cùng cô ta có một mối quan hệ tình cảm vô cùng thắm chặt. Vì hoàn cảnh gia đình cô ta khó khăn, ba mẹ phải làm lụng vất vả để có đủ số tiền giúp cô ta hoàn thành việc học tốt hơn. Wu Xuanyi thấy vậy liền cảm thấy thương sót và ngày ngày giúp đỡ cô ta. Dần dần, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Hai người họ yêu nhau. Wu Xuanyi lúc ấy, chăm sóc cung phụng cô ta như công chúa.
Tình cờ vào năm sinh nhật,cô ta kêu mệt trong người nên không tổ chức, muốn về nước thăm ba mẹ. Wu Xuanyi nghe vậy cũng liền tin nhưng cũng âm thầm mua bánh và hoa đến cho cô ta để tạo ngạc nhiên. Nào ngờ khi vừa đến, thì liền bắt gặp cô ta đi cùng với một đứa con gái khác. Wu Xuanyi tức giận, chạy đến chỗ hai người đó mà hỏi cho ra lẽ. Wu Xuanyi quay sang Lee Qri( tên cô ta ) nói :
- Chị ta là sao ?
- Là người yêu tôi .- cô ta chẳng một chút do dự hay áy náy gì, khoác tay cô nàng kia mà dõng dạc trả lời như đó là điều hiển nhiên.
Wu Xuanyi bất ngờ, chốc lát cũng hiểu được hoàn cảnh lúc này. Wu Xuanyi nhép môi, lạnh lùng nhìn Lee Qri mà nói :
- Vậy bao nhiêu thời gian bên nhau chỉ toàn là dối lừa thôi sao ?
- Tại…tại chị không cho tôi nhiều như những gì chị ấy chu cấp cho tôi .- cô ta không đối diện với Wu Xuanyi mà lảng tránh ánh mắt đi nơi khác, ấp úng trả lời
- À, thì ra là vậy.- nói rồi, Wu Xuanyi quay bước đi, Wu Xuanyi không khóc chỉ cảm thấy bản thân quá ngu ngốc. Wu Xuanyi hận cô ta đến tận xương tuỷ.