Sau khi rời khỏi nhà, chúng tôi ghé vào siêu thị để mua một chút tiện nghi. Đi ngang qua chỗ gara giường, mắt tôi sáng rực , liền nắm tay chị kéo vào, xem hết mẫu này đến mẫu khác. Chợt chị lên tiếng :
- Để chị mua hết cho em.
Nghe xong tôi đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn chị. Haiz, giàu quá hay gì, tôi nói :
- chị có biết tiết kiệm không ?
- Chỉ cần là em thích, chị đều không tiếc.- chị bình thản ,đút tay vào túi quần mà trả lời
Cũng cảm động ấy chứ, nhưng mà không được, nếu đã sống chung nhà thì phải biết chi tiêu một cách hợp lí. Nghĩ đến đây, tôi chìa tay ra mà nói với chị :
- Đưa thẻ của chụ cho em giữ.
Chẳng thèm nghĩ ngợi gì, chị lập tức rút ví đưa tôi 3 cái thẻ. Nhưng mà vì tôi là một người từ bi vậy nên chỉ lấy 2 cái thôi, còn trả lại chị 1 cái. Chị xoa đầu tôi cười, sau đó quay sang ôm lấy eo tôi đi tiếp. Tôi cũng không thèm để ý, để yên như vậy.
Đột nhiên, cảm thấy sau lưng mình có cái gì đó là lạ nên quay lại xem thì hỡi ôi, một đám con gái. Làm gì vậy chứ, dò tìm theo ánh mắt của mấy người con gái kia thì lại thấy chị. Haiz, có vợ đẹp gái quá cũng khổ. Cảm thấy ngứa ngáy không chịu được, liền nhón chân hôn vào môi chị sau đó nhỏ nhẹ nói :
- Vợ ơi, em mỏi chân quá.
Chẳng cần hỏi lại tôi, chị bế xốc tôi lên sau đó tôi chỉ vào cái nào thì chị bế tôi tới xem cái đó. Được một lúc, khi thấy đám con gái kia tan ra hết, tôi định leo xuống nhưng không được. Vâng, chính là Son Eunseo không chịu thả tôi xuống đấy ạ. Tôi nheo mắt nhìn chị mà nói :
- chị thả em xuống, chỗ đông người.
- Khi nãy em gọi là gì thì gọi lại y cái đó, bằng không khỏi xuống.- chị cười gian mãnh, cúi xuống sát mặt tôi mà nói.
Tôi xấu hổ quay mặt đi. Thầm nghĩ Kim Seola tôi quá liều miệng rồi. Lúc nãy là do tình huống đưa đẩy nên mới buộc miệng nói vậy, bây chừ nói lại thì bỗng nhiên thấy khá ngượng miệng. Nhưng nhìn xung quanh, những người đi lại đều nhìn chằm chằm vào mình, tôi cúi mặt, nhỏ nhẹ gọi :
- Vợ thả em xuống đi.
Chị không nói gì, hôn tôi, sau đó để nhẹ tôi xuống. Trời ơi xấu hổ quá, tôi lủi thủi đi thật nhanh về phía trước còn chị thì đi theo sau. .
Được một lúc, tôi bỗng đứng khựng lại, chị thấy lạ nên bước tới gần hỏi tôi :
- Sao vậy em ?
- chị nhìn kìa.- vừa nói tôi vừa chỉ tay về phía trước. Chị cũng nhìn theo hướng tay của tôi. Là K.Will đang cười nói với một người phụ nữ. Nếu tôi suy đoán không lầm thì đó chính là mẹ của K.Will. Nhìn khung cảnh ấy tôi liền nghĩ tới mẹ, nếu mà mẹ thấy được thì chắc hẳn buồn lắm. Tôi định quay đi thì nghe tiếng gọi của K.Will :
- Kim Seola
Tôi bất ngờ, nhưng cũng xoay người lại, nhìn anh mà cười trừ, rồi quay sang Son Eunseo rồi nói:
- Em với Son Eunseo có việc nên đi trước, anh ở lại với mẹ.
- Sao em biết đó là mẹ anh ?.- anh nhìn tôi nghi vấn hỏi
Tôi cũng chẳng nói thêm gì nữa. Thật ra thì còn biết nói gì nữa đâu. Thấy tôi im lặng như vậy, có lẽ anh cũng hiểu được một phần nào nên đi đến chỗ tôi , theo sau anh là người phụ nữ kia. Tôi lùi lại, định tìm Son Eunseo thì chẳng thấy chị ở đâu cả. Thì thôi vậy, tôi quyết định nói chuyện với anh.
- Anh đoàn viên với mẹ thì em cũng chúc mừng.
- Mẹ anh muốn gặp ba và mẹ .- anh nói rồi nắm tay người phụ nữ kia tới gần. Tôi cũng theo phép lịch sự cúi đầu chào :
- Con chào bác.
- Bác muốn cảm ơn gia đình con, vậy con có thể nào dẫn bác tới gặp ba mẹ con được không ?.- mẹ của K.Will nhìn tôi cười, tôi cũng chẳng thể nào từ chối.
Đúng lúc ấy thì Son Eunseo xuất hiện , tôi tròn mắt nhìn chị, chị cũng hiểu tôi đang hỏi gì nên trả lời :
- Chị để quên chìa khoá xe nên ra lấy. Vậy chúng ta về nhà được chưa ?
- Qua nhà ba mẹ em trước đã.
Nói rồi, tôi, Son Eunseo, K.Will và mẹ của anh ấy cùng nhau về nhà.