Tại bệnh viện, đầu tôi đau nhói. Lim dim mở mắt thì đã thấy ba, mẹ, K.Will, Chu Exy, Wu Xuanyi và chị ở đấy. Nhìn hết một lượt, ánh mắt tôi dừng tại chị một lâu rồi lên tiếng :
- Chị là ai ?
Son Eunseo vô cùng sốc, ai nấy đều bất ngờ. Ba mẹ lo lắng ra ngoài tìm bác sĩ để hỏi về bệnh tình :
- Đầu con bé nhà tôi bị làm sao vậy bác sĩ ?
- Chỉ là bị chấn động nhẹ thôi.- bác sĩ điềm đạm nói
- Vậy có mất trí nhớ không bác sĩ ?.- mẹ tôi sốt sắng hỏi tiếp
- Không đâu chị.- nói rồi bác sĩ đi, để lại cho ba mẹ tôi sự ngạc nhiên.
Haizz, thật ra là tôi không phải không nhớ chị là ai, mà tại thấy mặt chị tôi lại nhớ đến cảnh tượng ấy liền chịu không nổi. Còn một cách duy nhất là giả bộ mất trí.
Còn về phần chị, chị tròn mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi tránh mặt, di chuyển mắt về phía của Chu Exy mà nói :
- Tao có làm sao đâu mà, nhìn mày kìa.
- Mà mày không nhớ ra chị ấy là ai hết hả .- Chu Exy vừa nói vừa chỉ Son Eunseo.
Tôi thì lắc đầu, buông một câu chốt hạ :
- Không có kí ức.
Wu Xuanyi đứng lặng im nãy giờ, chừ mới lên tiếng :
- Mọi người có thể ra ngoài một lát được không ? Tôi có chuyện muốn nói với Kim Seola.
Thật ra thì Wu Xuanyi đang ám chỉ chị ra ngoài đấy. Vì có lẽ cô biết tôi đang giả vờ mà thôi. Và nếu như vậy thì chắc chắn mọi chuyện đều có liên quan đến chị. Haizz, đúng là bạn tui. Chị thoạt đầu vẫn không chịu ra cho đến khi tôi lên tiếng:
- Phiền chị ra ngoài cho chúng tôi nói chuyện .
Chị thẫn thờ, không còn cách nào khác buộc lòng đi ra. Tôi thấy bóng dáng của chị vừa thấy thương nhưng cũng thật không thể nào nhìn mặt được nên đành thôi. Sau đó Wu Xuanyi vòng tay lại hỏi tôi như cảnh sát viên đang tra khảo phạm nhân vậy :
- Cậu sao lại làm thế ?
- Làm thế là làm gì ?/- tôi thản nhiên hỏi ngược lại
- Giả bộ mất trí.- cô gằn giọng nhìn tôi
Đúng là bạn chí cốt, không cần nói cũng tự biết. Nói rồi tôi đưa cho cô xem đoạn video giữa chị và cô gái ấy. Cô cũng tròn mắt, còn nhìn tôi hỏi :
- Đây là thật sao ?
Tôi gật đầu, rồi quay mặt hướng về phía cửa sổ, tôi nói tiếp :
- Có lẽ là người quan trọng nhất với Son Eunseo. Tôi không biết mình có phải là người thay thế không nữa.
Bỗng nhiên tôi không nói nữa, quay sang nhìn Wu Xuanyi khẩn hỏi :
- Cậu có thể nào điều tra cô gái được không ?
- Là ai ?.- cô nhíu mày nhìn chằm chằm tôi mà nói.
- Cô gái trong video lúc nãy.- giọng tôi để lộ rõ ra sự run rẩy, tôi sợ điều đó là sự thật, rằng cô gái ấy có gì đó với chị.
- Cậu chắc chứ?.- cô gặng hỏi một lần nữa
- Ừm.- nói rồi, tôi nằm xuống, quay mặt vào trong rồi nhắm mắt lại. Tôi muốn ngăn những giọt nước đang sắp trào ra.
Tôi muốn tin chị nhưng mà những hình ảnh đó cứ luôn xuất hiện trong tâm trí. Hiện tại gặp chị là điều tôi không muốn, tôi cần phải làm rõ mọi chuyện trước rồi nói chuyện với chị.
Hôm nay tôi đã quá mệt mỏi nên chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đang mê man trong cơn mơ thì tôi có cảm giác như bị vật gì đè lên mặt vậy, không tài nào thở được. Tôi tỉnh dậy, nhận thức được nên vùng vẫy, tên đó cũng hoảng loạn chạy ra khỏi cửa, tôi vì tình trạng còn yếu nên không thể nào theo kịp được.
Tôi lúc ấy sợ lắm. Chẳng nghĩ ngợi gì tôi lập tức gọi điện cho chị, Son Eunseo bắt máy ngay tức khắc. Nghe được giọng chị tôi vỡ oà trong nước mắt :
- Son Eunseo cứu em, em sợ lắm. Có người muốn giết em.
- Em đừng lo, chị sẽ đến với em ngay.
Nói rồi Son Eunseo cúp máy. Còn tôi thì ngồi co ro lại một góc, trong giây phút ấy tôi chẳng nghĩ gì được ngoài chị. Tôi không phải là giận chị mà tôi muốn mọi chuyện sẽ được rõ ràng mà thôi.
Chưa đầy 5 phút sau thì chị đến, lập tức chạy đến ôm tôi vào lòng, tôi siết chặt vòng tay ôm chị. Tôi lại khóc. Sao trước mặt chị tôi chẳng còn cho mình một vỏ bọc nào nữa. Chị vỗ về, trấn an tôi :
- Có chị đây rồi Kim Seola. Đừng lo, chị sẽ ở đây với em.
Vừa dứt lời chị để tôi nằm xuống, chị cũng nằm theo, tôi nằm trên tay chị. Mặc dù chiếc giường nhỏ như vậy nhưng cũng đủ chỗ cho 2 người. Vì có lẽ tôi nằm trọn trong lòng chị luôn rồi. Chị nói tiếp :
- Em ngủ ngon nào. Yên tâm ngủ đi em.
Tôi ngước lên nhìn chị, chị cúi đầu xuống hôn lên trán tôi. Có vẻ chắc mình đã an toàn tôi dụi vào lòng chụ mà ngủ cho đến sáng.