Trong xe, chị nhìn tôi mà nhăn mày như kiểu muốn nghe lời giải thích từ tôi. Tôi liền hiểu chuyện, choàng qua ôm cổ chị mà cười cười nói :
- Em đói bụng .
- Chị cũng đói bụng.- chị vẫn giữ nguyên ánh mắt ấy dán trên người tôi.
- Vậy thì chúng ta đi ăn thôi nào. .- tôi hào hứng khi thấy chị có cùng suy nghĩ với mình. Thì lập tức bị câu nói của chị làm cho xấu hổ, về lại vị trí của mình
- Chị muốn ăn em..- nói rồi, chị hôn tôi, hôn một cách mạnh bạo, không còn nhẹ nhàng, quyến luyến. Tôi biết chị đang giận, tôi lên tiếng trong sự khó nhọc :
- Em sai, em xin lỗi. Em sẽ nói cho chị mà
Chị buông lỏng đôi môi ra khỏi tôi, cười nhẹ gật đầu.
- Chị hỏi đi rồi em trả lời, chứ em cũng không biết chị thắc mắc từ đâu ?.- tôi cúi mặt phụng phịu nói
- Cái đám người đen kia là ai ?.- chị đanh mặt nhìn tôi mà hỏi
- Là hội của em, em được ba Chu Exy nhận làm con nuôi, sau đó học võ và ba nuôi giao cho em, Chu Exy quản lý. Hội đó lập ra nhằm giải quyết vấn đề bất chính thôi à. Tuyệt nhiên không làm điều xấu.
- Bộ dạng của em thì sao ? .- chị lại hỏi tiếp
- À.. đây là em khi làm nhiệm vụ.- tôi cúi mặt thêm chút nữa, không dám nhìn chị.
Cứ như vậy, chị hỏi tôi trả lời cho đến khi chị mỉm cười, xoa đầu tôi mà nhỏ nhẹ nói :
- Lần sau có chuyện gì thì phải nói cho chị, biết không ?
- Yes, sir.- tôi thấy vậy thì lập tức quay sang nhìn chị cười tươi rói, rồi giơ tay chào kiểu quân đội.
Sau đó, chúng tôi di chuyển sang nhà Chu Exy để thăm cô ấy. Nhắc đến đây, tôi nhớ ra được điều gì đó liền quay sang nói với chị :
- À chị, em dọn ra ở riêng rồi .
- Em ở đâu? .- chị ngạc nhiên hỏi tôi
- Căn nhà mới, gần chỗ ở của Chu Exy và Wu Xuanyi. – tôi thật thà đáp
- Vậy chị ở cùng em.- chị nắm tay tôi, bình thản nói làm tôi có chút hoang mang, nhưng cũng thấy vui vui nên im lặng. Đợi có thời cơ rồi nói rõ với chị sau.
Vừa đến nơi, tôi nhanh chân chạy lại bấm mật khẩu rồi bước vào nhà. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi cảm thấy bàng hoàng. Hai con người đang diễn phim ngôn tình trên ghế sopha, tôi định quay ra trả lại bầu không khí lãng mạn thì đột nhiên giọng của Son Eunseo vang lên :
- Có ai ở nhà không ?
Haiz , tôi lại muộn một phút rồi, sau khi nghe có tiếng người trong nhà, 2 con người ấy liền buông nhau ra. Tôi giả bộ ho han vài cái rồi đi đến chỗ Chu Exy hỏi như thể chưa thấy gì :
- Cậu sao rồi ? Có bị ảnh hưởng gì không ?
- Mình ổn, thai nhi vẫn tốt.- Chu Exy cười tươi rói trả lời tôi.
Nghe được vậy tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Nói thì nói vậy thôi chứ “bộ phim” khi nãy tôi xem thì đã biết ai cũng “khoẻ” rồi. Bỗng nhiên Wu Xuanyi lên tiếng làm tôi hoang mang tột độ :
- Chúng ta có nên đi ăn nhà mới không Kim Seola nhỉ ?
“ Ăn cái đầu bùi nhà ngươi”. Suy nghĩ thì là vậy nhưng ngoài mặt tôi giả bộ cười trừ từ chối :
- Để khi khác đi, nhà vẫn chưa có gì.
Nghe tôi nói xong, Son Eunseo phán một câu khiến tôi cảm thấy vô cùng vô cùng xấu hổ :
- Vậy đi với chị sắm đồ dùng trong nhà?
- À, để em tự sắm được, dù gì cũng là nhà em.- tôi ấp úng gãi đầu từ chối
- Của hai chúng ta. Đi thôi. – nói rồi chị nắm lấy tay tôi cùng đi, nhưng cũng không quên quay lại nói với Wu Xuanyi:
- Buổi tối, tôi mời cô và Chu Exy đến ăn tân gia
Chừ nghĩ lại tự nhiên lúc ấy cảm thấy mình ngu ghê, không không lại đi khai với Son Eunseo để rồi bây giờ đòi ở chung thế này. Ba mẹ mà biết được chắc cạo đầu mình mất. Làm sao đây, làm sao đây. Đang lạc trôi trong một mớ hỗn độn thì chị lên tiếng khiến tôi cũng bất ngờ :
- Về nhà ba mẹ em trước chị có việc cần xin phép.
- Hả, xin phép gì ?.- tôi tròn mắt nhìn chị hết sức ngạc nhiên. Chị cũng chẳng nói thêm chỉ lặng lẽ cười.
Cuộc đời tôi sao nhiều điều lạ lùng quá vậy. Nghĩ đến đây tôi khóc không thành lời.