Chỉ một câu nói thốt ra,cũng có thể làm bàn tay lạnh buốt của cô rơi vào khoảng không ngay bên cạnh. Không biết từ bao giờ chỉ muốn chạm vào em một chút thôi cũng khó khăn như vậy.
“Cô uống một ít nước đi "- Yerim từ nhà sau đi đến đưa cho cô một ly nước pha từ thảo dược, cô ấy không có biết gì về y học đâu, chẳng qua vị Thần Y đó nói với Yerim nó giúp con người tân ôn giải biểu thôi.
“Cô có muốn ở lại đây không ? Bên ngoài trời lạnh quá"- Yerim tuy tính tình có hơi đanh đá thật, bởi vì từ nhỏ không được giáo dục đàng hoàng, nhưng tính tới tính lui thì nhất định không phải bụng dạ hẹp hòi.
“Trong nhà này chẳng ai muốn chứa chấp tôi đâu, cô cứ đi làm việc của mình đi, tôi ở một lát đỡ hơn sẽ về "- Jisoo uống xong một ngụm nước ngào ngạt hương hoa cỏ thì ấm lên một chút, nhưng có lẽ nguồn nhiệt lượng sưởi ấm cho cô nãy giờ là một người nào đó thì đúng hơn.
“Ngày mai cô có đến không ?"- nhìn thấy bộ dạng của Jisoo như vậy cũng xót, không hiểu sao cảm thấy rất đáng thương. Cô ấy nói không được nhắc đến mình trước mặt chị Jen, vị Thần Y đó cũng nói vậy. Cái cảm giác bị bỏ rơi đó thấy có gì vô cùng đồng cảm.
Jisoo lưu luyến ánh mắt nhìn lấy Jennie, nhưng nàng thì chắc không có nhìn được cô đâu. Đang ngủ mà... Vừa định bước ra cửa thì nghe tiếng nói của Yerim như muốn níu chân người ở lại.
“Không"- cô nói xong dứt khoát bỏ đi.
Lúc cô đi ra đã xoay mặt lại nên Yerim cũng không nhìn rõ đó là biểu cảm gì. Tại sao mình phải đồng cảm với cô ta. Không có lửa làm sao có khói, cô ta bị ghét như vậy chắc cũng có lý do. Mà cô ta như vậy đi xuống núi có sao không nhỉ ? Trong lúc Yerim đang chìm trong một mớ suy nghĩ như thế thì chiếc giường bên cạnh phát ra tiếng kêu, chắc chị ấy cựa mình một chút thôi, nghĩ là như vậy nhưng khi quay qua đã thấy đôi mắt kia dường như vừa hé mở.
“Chị Jen thức rồi, để em lấy thuốc cho chị nha"- Yerim nhìn thấy nàng thức dậy không biết từ lúc nào, nhưng gương mặt thì có phần mỏi mệt. Chắc là thuốc hết tác dụng nên chị ấy khó chịu như thế, nghĩ như vậy nên Yerim liền chạy ra sau sắc thuốc cho Jennie, sau đó mới tính đến chuyện đi tìm Thần Y về ăn cơm.
Jisoo từng bước đi ra, không cần bỏ chạy như cái đêm Jennie tỉnh lại. Em ấy đang ngủ mà, có biết sự hiện diện của cô đâu. Cô gái ấy lúc nãy – à hình như tên là Yerim. Lúc cô ấy nói chuyện âm giọng đặc biệt lớn, nên cô cũng nghe được cô gái đó giới thiệu tên mình cho Jennie. Có vẻ như Yerim rất thích Jennie, cô bây giờ còn cái gì đâu mà ghen tuôn, mà tức giận. Thích theo hình thức nào cũng được, chỉ cần chăm sóc tốt cho nàng là được.
Kể từ lúc thức dậy, đôi mắt kiều mỵ mà ưu thương luôn nhìn về một hướng, hướng đó có một người vừa mới đi ra. Chỉ là không biết có phải mới vừa thức dậy thật hay không ?
---------------------------------
Ba ngày sau...
“Ừm, hồi phục cũng được lắm"- vị Thần Y quải theo một túi nhỏ có dụng cụ hành nghề trong đó. Hôm nay ông lại phải đến căn nhà cách đây mấy con dốc để nghiên cứu y thuật cùng một người bạn lâu năm.
Jennie tuy vẫn chưa thể rời giường được, nhưng tay chân đã có thể cử động được nhiều hơn, giọng nói cũng đỡ khàn hơn mấy hôm trước, có điều nói nhiều quá nàng sẽ hơi mệt. Cũng bắt đầu ăn được cháo rồi, thuốc có bổ cỡ nào cũng không thay thế được thức ăn. Yerim không biết có khoa trương không lại khen nàng có phần hồng hào hơn một chút.
Ba hôm rồi, ngoại trừ lúc nói chuyện với Yerim nàng sẽ chuyên tâm nhìn cô nhóc “20 tuổi “đó, khoảng thời gian còn lại đều nhìn về cùng một hướng. Lại nói đến Yerim 20 tuổi, sao vẫn có thể hồn nhiên, vui tươi và ngập tràn tiếng cười mỗi khi nói chuyện với người khác như thế. Còn nàng cũng chỉ 23 tuổi thôi, sao giống như trải qua một thế kỷ rồi. Không đúng, không chỉ ở tuổi 23 mới thấy thời gian dài như vậy, mà rất lâu rồi.
Ở đây là nước Nhật phải không, bộ truyện tranh mình yêu thích về một chú mèo máy đáng yêu được sản sinh ở đây. Vậy bây giờ có cỗ máy thời gian không ? Tự nhiên muốn về khoảng thời gian hai mươi năm trước, lúc đó nàng là Tiểu Nini chỉ mới 5 tuổi thôi chẳng cần nghĩ nhiều điều, à không phải 5 tuổi cũng không ổn, tốt nhất là trở về thời sơ sinh luôn đi.
“Chị Jen đang nghĩ gì thế, tự nhiên thấy chị giống như rất buồn"- Yerim đang ngồi nói chuyện vui cho nàng nghe, mà sao nghe xong lại vô cùng trái ngược vậy.
“Không có”– nàng được Yerim cho ngồi dựa lưng vào thành giường, nàng có thể ngồi được lâu hơn rồi, không cảm giác muốn ngã qua bên nào cũng được như mấy hôm trước.
“Có ai nói với chị giọng nói của chị rất hay không ? Thật sự luôn đó"
Tuy giọng của Jennie vẫn còn khàn một chút, nhưng đối với Yerim đã rất hay.Chất giọng như một dòng suối êm ả, dịu dàng mà đi sâu vào thâm tâm người khác. Nếu Yerim mà nghe được giọng nói lúc bình thường của nàng, à không...phải là lúc nàng làm nũng với một người “xa lạ”nào đó, chắc cũng tình nguyện moi tim ra mà dâng hiến luôn cũng không chừng. Chỉ là, bây giờ chắc nàng sẽ không bao giờ nói như vậy nữa đâu.
Họ nói chuyện một lúc thì Yerim lấy cháo cho nàng ăn, nàng ăn không nhanh lắm nên cảm thấy rất ngại, nàng nói nàng có thể cầm muỗng rồi, nhưng Yerim nói để nàng tự ăn còn lâu hơn cô đút nữa, tay còn run lên run xuống như vậy mà làm giá hoài.
Ở xa xa bên đó, có phải tiều phu không ? À mà ngọn núi này nghiêm cấm khai thác mà, ở đây chính phủ Nhật Bản giống như trao tặng luôn những người hành nghề y, chỉ thấy họ ở thôi còn có ai nữa đâu. Mà giờ này ai lại đứng lấp ló ở ngoài, trong khi tuyết thì đang rơi như vậy, mặc dù không nhiều nhưng cũng đủ cảm thấy không muốn ra ngoài. Vào lúc này kẻ đó là ai ?
“Ăn được rồi..."- có một cô gái đứng bên đó không ngừng xoa xoa hai lòng bàn tay lại với nhau, cho dù có lạnh cỡ nào cơ miệng chắc cũng không giật đến mức tạo ra một nụ cười thật tươi đâu nhỉ ?
Hôm Yerim hỏi cô ngày mai có quay lại không ? Cô chỉ trả lời cho có, cô không đến đây thì cô phải đi đâu. Nhưng người tính đúng là không bằng trời tính, hôm đó còn tưởng bản thân mạnh khoẻ lắm, chỉ mới đứng dưới tuyết có một chút về đã phát bệnh, một chút thôi của cô là muốn hơn nửa ngày rồi.
Cả đêm mồ hôi vun đầy trên trán, sáng tỉnh lại thì thấy đang nằm viện. Chắc hôm đó cô về mệt quá quên đóng cửa, sáng có người đến vệ sinh phòng thấy nên mới đưa cô đi. Cũng không có gì nghiêm trọng lắm, nhưng tốt nhất cứ nằm viện một, hai ngày đã. Lúc tỉnh lại đã cách cái hôm đi thăm Jennie một ngày. Khỏi cần nói nhiều, bác sĩ đi, điều dưỡng đi, cô cũng đi. Chỉ có khác nhau là họ đường đường đi ra, còn cô thì không biết chui ở chỗ nào ra mà người dính toàn bùn đất. Quay trở lại khách sạn lại cảm thấy mệt nên ngất đi lúc nào không hay. Đến khi chính thức tỉnh lại thì đã khuya rồi, nàng giờ này cũng ngủ rồi. Thôi đợi đến mai, tức là ngày hôm nay, do đó cái sự việc Jennie ăn được bắt đầu tối hôm qua cô cũng không hề biết. Sáng nay nhìn thấy nàng ăn được thật sự vui mừng đến mức nãy giờ vẫn chưa hết hưng phấn.
Hai hôm trước Yerim thấy Jennie lúc không nghe mình nói chuyện thì đa phần thời gian đều nhìn ra cửa sổ. Cũng không biết có cái gì ngoài cửa sổ mà lại thu hút chị ấy đến như thế nên cũng nhìn theo. Ừ thì bên ngoài đó có mấy loại thảo dược Thần Y trồng nè, có mấy cây Phong to lớn sắc màu rực rỡ này, còn có cả mấy tảng đá lớn khá đẹp nữa, lắm lúc có thêm vài con bướm không ngại gió rét mang đến cảnh đẹp cho thiên nhiên . Nói chung nhìn cũng phong tình lắm, nhưng chưa được năm phút Yerim đã quay vào trong, sao chị ấy nhìn lâu đến vậy nhỉ ? Cho dù có cố nhìn thêm lâu một chút cũng không thu được kết quả gì.
Nhưng đến hôm nay thì không thấy chị ấy nhìn nữa, một chút cũng không thèm nhìn luôn, chắc là chán rồi. Yerim đút cho Jennie ăn xong tô cháo kia, dĩ nhiên là uống thêm một chén thuốc rồi. Lòng thầm nghĩ chị Jennie thật giỏi, thuốc này cô ấy ngửi thôi đã không muốn ăn cơm rồi, vậy mà chị ấy lại có thể uống hết luôn, một ngày mấy cử nữa chứ.
“Em..làm gì vậy ?"- nàng đột nhiên thấy Yerim đứng lên đi về phía cửa sổ, động tác như muốn đóng nó lại thì có chút không hài lòng.
“Hôm nay không hiểu gió sao lại thổi cả tuyết vào nhà chúng ta, em sợ chị lạnh nên đóng lại"- Yerim thấy Jennie có phần không vui thì cảm thấy lạ, chị ấy hôm nay có nhìn gì ngoài đó nữa đâu mà không cho mình đóng.
“Để cửa cho chị đi...chị không lạnh"- nàng muốn nói nhiều hơn một chút để Yerim không cần sợ nàng giận, nhưng nói chỉ năm chữ là dừng và tiếp tục đã là kỳ tích rồi.
“Dạ..."- Yerim thấy chị nói vậy nên cũng thôi, chỉ đi lại đỡ chị ấy nằm xuống kéo chăn lên cao một chút.
Ở bên ngoài phía sau cây Phong, kế bên mấy tảng đá to lớn chắn lại, có một người cảm thấy muốn giết người khi Yerim đóng cửa lại. Cô thề với lòng nếu Yerim thật sự đóng lại, cô sẽ điện thoại réo cô ta ra đây mở ngay cửa cho cô, không cần biết lúc đó cô ta nghĩ cô điên khùng, hay biến thái, như thế nào cô cũng không quan tâm. Rất may là cuối cùng đã mở trở lại, mặc kệ vì lý do gì, coi như may mắn vậy.
“Hôm nay cũng nói được nhiều hơn, tuy hình như còn khá mệt, nhưng so với hôm trước thì rất ngoan rồi Deuki"- hôm đó lúc Jennie tỉnh dậy cô cũng ở đây quan sát từng cử động của nàng, không phải cô đứng xa mà không thấy, rõ ràng lúc đó thứ cử động duy nhất chính là mi mắt của em ấy, Jennie lúc đó y như người thực vật khiến cô đau đớn đến mức cắn môi mình đến khi có vị tanh tanh.
Lúc Yerim mở cửa lại, một lúc sau vẫn không thấy Jennie nhìn ra đó. Mà hình như chị ấy còn tự mình kéo chăn lên cao một chút, rõ ràng là lạnh mà, chị Jen sao chị cũng trở nên kỳ lạ rồi ? Yerim không dám hỏi nàng, muốn nàng nằm nghỉ một chút. Bản thân không có gì làm, vị Thần Y kia suốt ngày xuống giữa núi nghiên cứu thảo dược. Trong lúc chán nản không biết làm gì nên Yerim lấy đại một quyển sách của Thần Y xem qua. Đừng có nói là thuật ngữ giống như mấy người cõi trên, bản thân Yerim từ nhỏ sống ở Nhật nha, tiếng Hàn còn chữ biết chữ không ? Cái này là tiếng vùng nào vậy ?
Người có chuyên môn nhìn vào còn phải mất thời gian mà đọc, còn Yerim có thể nói là không biết mình lật cuốn sách có đúng hay không luôn. Một chữ đọc cũng không hiểu, chị Jen không biết hiểu không ta ?
Jennie nhìn thấy Yerim cứ xoay tới xoay lui cuốn sách đột nhiên toát ra ý cười. Con nhóc này em chưa từng đọc sách sao ? Bỗng nhiên lúc đó từ ý cười... khuôn miệng của nàng dần dần trở nên quay về trạng thái ban đầu, đôi mắt không biết đang suy nghĩ gì trong đầu mà nhìn rất lâu vào Yerim. Cả gương mặt dường như cũng bắt đóng băng lại trong từng hành động của cô gái bên kia.
Jisoo đứng ở đó đến khi Mặt Trời xuống núi thì cũng xuống theo. Cô không muốn đi nhưng vẫn phải xuống, cô quay về khách sạn sau đó ra ngoài mua khá nhiều lương thực, người ta còn tưởng cô chọn bừa nhưng thật ra mấy nguyên liệu cô chọn là có người rất thích. Bản thân cũng ở trong khách sạn ăn một ít, giờ này mới thấm thía cái câu “ăn để sống” là như thế nào, thức ăn qua cửa miệng truyền xuống thực quản tất cả đều như nhau... Là không mùi không vị.
Cố gắng ru mình vào một giấc ngủ thật nhanh, nhưng cũng phải hẹn giờ báo thức. Cô sợ ngủ quên rồi tối đến sẽ không được vào thăm Jennie. Chỉ có buổi tối cô mới có thể ở gần nàng, cô nhất định không bỏ qua cơ hội đó. Mấy ngày rồi không ngủ được bao nhiêu, vừa mới nằm xuống dường như không thể nào dậy nổi.
-----------------------------
Buổi tối hôm đó vị Thần Y vẫn không có ở nhà, thì ra hai người họ đang nghiên cứu một loại thuốc giống như dùng cho Jennie, nhưng phải làm cho nó không được độc hại như vậy nữa. Jennie ngày hôm nay vô cùng tĩnh mịch, mặc dù Yerim ở bên cạnh có nói bao nhiêu điều với nàng thì kết quả cũng đều có một.
“
Yerim, em là gì của người đó ?"
Câu nói duy nhất phát ra kể từ lúc nàng nhìn thấy Yerim đọc sách từ lúc trời còn sáng, cũng là câu nói rành mạch nhất của Jennie ngay tại thời điểm này. Hình như nàng qua một ngày từ sáng đến tối thì cơ thể sẽ có biến đổi theo chiều hướng tốt lên. Nói một cách vô cùng rành mạch...vô cùng nghiêm túc.
“A, em...em là đệ tử của ông ấy"- cô gái trẻ này không hiểu câu hỏi của Jennie, người đó mà chị ấy nói chắc là vị Thần Y kia. Cô lúc này không biết nên nói mình là ai, bởi vì cô chủ xấu xa kia nói nếu như Jennie có hỏi thì cứ nói là đệ tử của ông lão là được.
“
Vậy sao ?"- nàng âm giọng lúc thanh lúc trầm, cũng không biểu hiện rõ cho người khác biết mình đang nghĩ gì. Ánh mắt như muốn cuốn người ta vào chỗ chết.
“Ơ, d...dạ..."- Yerim nhìn thấy Jennie như vậy thật sự hơi sợ, chị ấy giống như người khác hoàn toàn khác.
“
Sao vậy? Chị làm em sợ à?"
“Không có"- Phải đó chị Jen, chị bây giờ trông vô cùng đáng sợ...chị Jen chị sao vậy ?
Âm thanh núi rừng dường như cũng không dám phá tan không khí này, nó âm trầm đến mức làm cho người ta nổi đầy gai óc. Jennie mấy hôm trước đã muốn hỏi thân phận Yerim, nhưng không nói được quá nhiều, qua mấy ngày lại quên mất. Nhưng bây giờ nàng nhất định phải tìm cho ra cô gái này là ai đem đến.
“
Yerim, em có biết chị Kim Jisoo không? Chị ấy cũng là học trò của Thần Y đấy"- nàng lúc nói xong cũng tự dùng sức lực của mình ngồi dựa vào thành giường, tầm mắt luôn luôn nhìn sâu vào từng động tác luống cuống tay chân của cô gái kia.
Cô gái trẻ không biết phải nói như thế nào. Cả cái người tên Kim Jisoo chị Jen vừa nhắc, cùng với vị Thần Y đều không cho Yerim đề cập đến. Bây giờ chị ấy hỏi như vậy ? Phải làm sao đây ?
“
Em không gặp chị ấy sao? Lạ thật... Chị ấy luôn luôn ở đây mà... Có phải Thần Y kêu chị ấy đi hái thuốc rồi không?"- Jennie nói một lúc nhiều như vậy cũng phải dùng sức, nhưng vẫn cố tình đưa Yerim vào câu chuyện bịa đặt vừa rồi.
“Dạ phải đi hái thuốc rồi..."- Yerim không quen nói dối, nhưng tình huống này phải nói ra sao đây ? Cô chủ đó cũng đâu cho cô biết cô ta là ai. Chị Jen quen với cô ta nên nói chắc đúng rồi.
“
Ừ, hai người cũng có nhiều điểm giống nhau... đều không biết ba mẹ của mình là ai... hình như chị ấy cũng là người Hàn sống ở Nhật từ nhỏ giống như em “– lúc Jennie nói câu này tầm mắt đột nhiên lướt nhìn sang cái túi Jisoo đưa cho Yerim, trong đó có một thứ khiến nàng muốn xé nát đi.
“Dạ, đúng rồi"
Chỉ một câu trả lời duy nhất phát ra từ một cô gái trẻ cũng đủ khiến nụ cười của Jennie nghe đến tan nát cõi lòng. Yerim không biết phải làm gì, chỉ muốn gọi cho Jisoo. Chị Jen tại sao lại kích động như vậy ?
“
Hahahah...Yerim tại sao ngay cả em cũng lừa gạt chị. Kim Jisoo chị ra đây cho tôi!" Sau nụ cười đau đớn đó là từng giọt nước mắt nàng rơi xuống, Yerim chưa từng thấy Jennie khóc. Đôi mắt của chị ấy được sinh ra không phải để khóc. Chẳng phải giọt nước mắt của người lớn rớt xuống cũng không còn giống với trẻ em, không hề phát ra tiếng.
Nhưng tại sao đôi vai chị không ngừng run lên bần bật, chị ấy đang tự bó chặt đầu gối bằng hai vòng tay của mình khóc ra thành tiếng, cả khuôn mặt được vòng tay cùng mái tóc bồng bềnh không cho ai nhìn thấy. Giờ phút này, chị giống như một con thú dữ bị thương, thà đau đớn vết thương đang ngày càng chảy máu, chứ không cho ai bước đến tiếp cận mình chạm đến miệng của vết thương.
To be continued... ________________________
Vote để truyện hết ngược :(((
Sẵn throwback cho mấy má xem quả moment của bánh bao nhà mình với bé Rùa nhà Vẹt hồi xưa nè ^^
2 chị em cưng xỉu