[JenSoo] Trò Chơi Dục Vọng
|
|
91.Khi vợ mang thai, ai là người khổ nhất ?
Buổi tiệc được diễn ra bên lề đường không người nào thật sự ngồi ăn, Jennie nôn một lúc liền ở trong lòng của cô chân chính ngất đi. Jisoo ngay lập tức bế nàng lên chạy thẳng đến bệnh viện của Mino, cũng may mắn có Chaeyoung ở bên cạnh nói đó chỉ là những biểu hiện mình thường của phụ nữ mang thai, nếu không cô không biết mình có lái xe nổi không nữa. " Tên mặt trắng này nói mau đi rốt cuộc em ấy có bị làm sao không ?"- mặc dù Chaeyoung khẳng định với cô rằng nàng đang mang thai, nhưng ngày nào chưa chứng thực cô vẫn rất sợ đột nhiên Jennie lại ngất đi như vậy. "Chúc mừng cô, em ấy thật sự có thai rồi " " Thật sao ?" Chàng bác sĩ chỉ gật đầu một cái khẳng định cho câu nói của mình, cuối cùng thì anh cũng coi như có thể bớt lo lắng cho hai người này được một chút, nhưng mang thai sẽ không phải chuyện đơn giản, lại là lần đầu có con còn vụng về đến nổi không nhận ra những dấu hiệu bất thường.Trả lại không gian đó cho đôi " phu thê" này đi vào phòng riêng của mình, soạn ra tất cả những quyển sách cần thiết cho phụ nữ mang thai lát nữa có thể đưa cho Jisoo tham khảo. " Em nghe thấy chưa chúng ta thật sự có con rồi, vợ của chị thật tài giỏi " Lúc cô nói ra câu này cũng không nghĩ nàng đã tỉnh lại, trong phút chốc nhận thấy hai hàng nước mắt trải dài trên gương mặt xinh đẹp của người ta, có hàng vạn lời muốn nói cuối cùng nói không được chỉ biết hôn vào đôi môi này thật nhẹ. " Jisoo, vậy người thầy bói đó nói sai rồi có phải không ?" Khi vẫn bị cơn nôn khan hành hạ kịch liệt trong toilet, vừa nghe thấy giả định của Chaeyoung đã vui mừng tột độ, nhưng không hiểu sao khung cảnh xung quanh lại nhanh chóng tối sầm lại, đến lúc tỉnh lại nghe được lời nói của Mino mới biết rằng mình không phải chìm trong giấc mộng. " Dĩ nhiên rồi, lời thầy bói cũng tin được thì tại sao lại có câu mê tin dị đoan chứ, bây giờ điều em cần là phải giữ cho bản thân ở trạng thái tốt nhất để nuôi dưỡng con của chị có biết chưa ?" " Biết rồi mà, chị nói nhiều chết đi được, em mới đỡ ghét chị một chút thôi đó. " "..." Không ai biết được rằng bây giờ cô vui như thế nào, gánh nặng tâm lý lo lắng cho cô vợ bé nhỏ của mình cuối cùng cũng có thể trút bỏ. Nhưng một vấn đề khác lại đang chực chờ rớt trúng đầu của cô. Tính đến thời gian khi phát hiện nàng thật sự mang thai thì cũng mới gần một tháng, tám tháng còn lại không biết Jennie có đì cô giống như vậy không nữa ? Vận động tay chân hay chiều chuộng vô hạn là điều tự bản thân cô muốn làm nên cũng không có gì cực khổ, cái vấn đề đáng nói là tự nhiên lại trở thành người dễ bị vợ mình " ghét " nhất, rồi mấy chuyện hâm nóng tình cảm phải tính làm sao, thật sự muốn cô nhịn trong tám tháng ? " Vợ bé nhỏ, em ở đây đợi chị một chút, chị có việc cần đi hỏi Mino" "Đi đi, đi đi " Cái tình huống gì thế này, dụ người ta có con xong rồi bỏ qua một bên như vậy hả ? Lúc trước mỗi lần nằm trong bệnh viện đều muốn cô ở bên cạnh không cho rời nửa bước, bây giờ chỉ mới có thêm một đứa chen vô liền đá cô sang một bên, chỉ biết nằm ở đó nở nụ cười không dành cho cô vuốt ve phần bụng vẫn chưa hề nhô lên của mình. Im Jennie, em đúng là đồ bạc tình bạc nghĩa... nhưng mà khoan đi, bây giờ không rảnh tính toán mấy chuyện này, đi gặp Mino hỏi một chút vấn đề mới quan trọng. Cô vừa đi được vài phút thì trong phòng lại bắt đầu vang lên tiếng nói của gia đình Lisa, đúng là lúc Jisoo bế Jennie chạy ra ngoài thì Chaeyoung cũng muốn đi cùng, cho đến khi nhìn thấy chồng của mình đang cùng với bà chủ quán to tiếng qua lại mới ở lại năn nỉ giúp bỏ qua mọi chuyện. Đến lúc giải quyết ổn thoả cả nhà ba người mới điện thoại cho Jisoo để biết đường đến bệnh viện Mino đang công tác. " Em dâu, nó đâu rồi sao không lo cho em ?" " Chị ấy đi tìm Mino hỏi gì đó" " Ủa Mandoo bị gì sao tự nhiên lại vô bệnh viện nữa vậy mẹ" Luca từ nãy đến giờ mới có thể lên tiếng, tự nhiên mới đem mấy dĩa ốc ra còn chưa kịp ăn đã nhìn thấy Mandoo Tỷ Tỷ chạy thẳng vào nhà vệ sinh, hỏi ba có chuyện gì mà ba toàn cãi lộn với dì chủ quán. "Mandoo có em bé đó, sau này Luca sẽ có một bé gái cùng chơi chung chịu không ?" Từ lúc bước vào phòng nhìn thấy Jennie cô gái này đã đi đến giường ngồi cạnh nàng, giống như một người chị thật sự nhìn thấy em mình cuối cùng cũng có thể hoàn thành tâm nguyện. Chaeyoung bây giờ hơn ai hết hiểu rõ những giọt nước mắt trên gương mặt của Jennie, không phải ở trong tình cảnh của họ làm sao biết một đứa con có ý nghĩa to lớn như thế nào. Luca con đang đứng bên cạnh giường lay lay tay áo của mẹ để hỏi tình hình của Mandoo, sau khi nghe mẹ trả lời Mandoo đang có em bé liền hai mắt lưng tròng phóng lên giường ngồi bên cạnh nàng, thoạt nhìn rất đáng thương. "Mandoo có em bé rồi còn thương Luca không ?"- trẻ em sợ nhất chính là đang được thương liền bị cho sang một bên không quan tâm nữa. " Nini làm sao mà không thương Luca được chứ, sau này em bé ra đời Luca phải bảo vệ cho em bé giúp Nini có biết chưa " – nhìn thấy tiểu Luca lo lắng như thế chỉ biết nở một nụ cười trấn an nó, đưa bàn tay có chiếc nhẫn cưới màu xanh ngọc bích nổi trội luồn qua từng lọn tóc mềm mại như tơ. "Dạ con biết rồi, ơ nhưng mà em bé sinh ra sẽ giống Mandoo hay Chichu, nếu giống Chichu thì kệ nó đi " – đối với mấy yêu cầu của nàng nó luôn luôn đáp ứng theo, nhưng mà suy nghĩ kỹ lại cũng nên chừa ra một trường hợp. " Sao phân biệt đối xử vậy hả? Giống Chichu cũng rất đáng yêu mà " " Nếu nó giống Mandoo nhất định bánh bèo một mặt đi ra ngoài đường sẽ bị người khác ăn hiếp, lúc đó con còn có thể bảo vệ nó. Còn nó giống Chichu đi ra đường không ăn hiếp con người ta đã mừng lắm rồi, cần gì bảo vệ nữa chứ "- con nít không biết nói dối, nghĩ gì liền đưa tất cả ra ngoài cửa miệng. ( Làm tui nhớ đến tuổi thơ mặc đồ con trai đi học của bà Chu ghê =)))) Ba mẹ của nó bây giờ cũng không bụm miệng nó kịp nữa, thì ra trong thâm tâm của một đứa trẻ sáu tuổi nàng tệ đến vậy luôn đó hả ? Người ta từ trước đến giờ chỉ bị một tên duy nhất có thể ức hiếp được thôi, chứ người ta cũng đã và đang là thủ lĩnh của mấy ngàn tên Đầu Lâu Đỏ. Nhưng mà mấy câu hình dung về Jisoo đúng là không sai nha, giống chị ấy không biết nên nói là tốt hay xấu nhỉ. Ít nhất có khí phách như vậy sẽ không bị người ta khi dễ, nhưng mà lỡ như lưu manh quá sẽ bị người ta mắng vốn liên tục giống như ba mẹ ngày trước cho xem. Vào lúc đó ở phòng riêng của Mino... " Mặt Trắng, tôi có một vài chuyện muốn hỏi cậu "- lúc cô đi tìm Mino cũng chẳng thấy có gì đáng ngại, nhưng mà bây giờ hình như có một chút không được tự nhiên cho lắm. " Cô gọi tên tôi như bình thường không được à, mà sao không ở lại chăm sóc cho Jennie lại đến đây vào giờ này" – anh ta đang bận soạn cho Jisoo vài cuốn sách cũng như là kinh nghiệm của bản thân để cả hai người có thể nuôi con tốt hơn. " Tôi hỏi xong liền về phòng chăm sóc cho em ấy, tức là...tức là người ta nói trong ba tháng đầu có phải nên kiêng cử một chút không ?" – thật sự Jisoo là lần đầu có con trong đầu như một tờ giấy trắng, nhưng sự việc trên có một lần nghe một người trong công ty nói nên mới đem nó đến hỏi Mino. Lại nói đến anh chàng bác sĩ này, anh ta không hiểu sao lúc đầu lại chọn vào khoa sản . Còn nhớ mấy lúc gặp những ca sinh đầu tiên còn làm cho anh ta đỏ hết cả mặt, nhưng có lẽ khoảnh khắc nhìn những sinh linh chào đời làm cho anh ta càng ngày càng yêu thích công việc của mình. Không chỉ dừng lại ở đó, các cặp vợ chồng sau khi sinh xong đa số đều hỏi mấy vấn đề này, nghe mãi cũng thành quen với hai chữ " kiêng cử " đó có ý gì, nhưng mà đột nhiên nghĩ đến tình cảnh hai người con gái này với mấy chuyện gì đó làm cho phải mất đến ba giây để bình tĩnh. " Thật ra đó chỉ là lời truyền miệng thôi, không phải trường hợp nào cũng vậy. Chỉ có một vài trường hợp cần lưu ý như : từng sảy thai trước đó hay mang song sinh v.v..." " Tức là vẫn có thể như bình thường" Thật sự đã cho rằng nếu Mino nói cô không được gần vợ mình đến 8 tháng còn lại, chắc cô sẽ phải kiếm cái chùa nào đó tu đỡ trong thời gian này, ở nhà nhất định sẽ không bao giờ nhịn được. Rất may mắn cuối cùng câu trả lời đã làm cho tinh thần của cô vực dậy. Điều cần biết cũng đã biết, cô bây giờ phải nhanh chóng quay trở lại với vợ của mình, trong lúc vừa đi ra khỏi cửa thì lại nghe tiếng của Mino, chỉ là sao âm giọng lại có phần hơi nhỏ một chút... " Không được lam dụng quá, thời gian mỗi một lần không thể quá lâu còn nữa không được làm mấy động tác thô bạo "- thật sự bây giờ chỉ muốn đuổi Jisoo đi càng nhanh càng tốt, dù gì Jennie cũng là người mà anh ấy thầm thương trộm nhớ thời gian trước, bây giờ miễn cưỡng cũng có thể coi như bạn bè, nhưng mà thật sự rất là ngại khi phải nói đến mấy vấn đề này. " Biết rồi, biết rồi, tôi tự biết cân nhắc, cám ơn nha Mặt Trắng" Đêm hôm đó từ sau khi nói chuyện với Mino xong trở về phòng của Jennie vẫn vô cùng vui vẻ. Lúc bước vào nhìn thấy cả gia đình Lisa đang ở đó truyền dạy kinh nghiệm cho Jennie, Luca còn ngồi bên cạnh xoa bóp tay chân cho Mandoo của nó, bất giác trên khoé môi nở một nụ cười vô vàn hạnh phúc. ------------------------------------ Buổi sáng trong bệnh viện đã nghe đâu đó từng bước chân ngoài hành lang của những cô điều dưỡng hay âm thanh lau chùi của những người lao công. Phòng bệnh cũng chia thành nhiều loại, loại phòng này là phòng dành cho những người lắm tiền nhiều của. Giống như đang ở trong một khách sạn vậy, muốn có tủ lạnh liền có tủ lạnh, muốn có tivi liền có tivi, chiếc giường dành cho bệnh nhân cũng có thể chứa luôn người nhà của bệnh nhân như trong trường hợp này. Có lẽ mấy hôm nay ngủ nhiều quá hay bởi vì tâm trạng vẫn còn tột cùng sự hạnh phúc nên nàng từ lâu đã thức giấc, dường như là không muốn phí phạm một khoảnh khắc cảm thụ nào vào giấc ngủ, ở trong lòng của cô liên tục nhìn vào gương mặt có phần ngây thơ hơn khi ngủ của chồng mình. Mặc dù ngoài miệng luôn nói là bây giờ rất ghét cô, cũng hay vô cớ sinh sự với cô nữa, nhưng mà Jisoo vẫn hết mực chiều chuộng nàng, trong sâu thẳm tâm trí của Jennie biết rằng tình cảm đó không phải nhún nhường bởi vì sự có mặt của đứa con, cô bây giờ thật sự đem nàng sủng đến tận trời cao, tất cả cũng bởi vì một chữ duy nhất nàng luôn tự mình cảm nhận được – " Yêu". Những ngón tay thon dài vân vê lên từng đường nét trên ngũ quan xinh đẹp đó của cô, đôi mắt này, cánh mũi này, đôi môi tràn trái tim đầy sự mê hoặc này và cả hai cái banh bao tuy không to như nàng nhưng đàn hồi siêu tốt trên gương mặt này nha ( tướng phu thê đók) , nếu như tất cả đều thu nhỏ lại nằm ở bên trong bụng của nàng có phải sẽ rất tuyệt vời không ? Chồng đáng ghét à, em chỉ muốn nó thừa hưởng một chút sự dịu dàng của mẹ nó thôi, còn lại tất cả em đều muốn nó giống như mama của nó, chân chính là một tiểu Jisoo mạnh mẽ, kiên cường và khí phách. " Em đang nghĩ gì vậy ? Hôm nay coi bộ biết cười với chị rồi hả " Vào thời điểm nàng đưa tay chạm lên mặt của cô thì cô đã cảm nhận được rồi, nhưng vẫn không muốn mở ra, sợ rằng bà xã đại nhân sẽ lại chán ghét mình nên muốn xem thử em ấy sẽ làm gì, cho đến khi nghe tiếng cười thút thít vang lên ở bên tai không chịu nổi mới chân chính mở mắt ra nhìn, hoạ mi chỉ xinh đẹp khi hoạ mi nở rộ dưới ánh mặt trời... Jennie chỉ xinh đẹp khi Jennie hạnh phúc ở trong lòng Jisoo. " Bộ mấy hôm nay em khó ưa lắm hả ? Hỏi thật đó "- đâu có cần ai nói đâu, tự mình cũng cảm nhận được mình thay đổi tính nết vô lý đến thế nào mà. " Ai dám nói vợ chị khó ưa, em mang thai nên mới trở nên như vậy. Mặc dù mấy hôm nay Jennie đúng là có hơi quậy một chút, nhưng mà chung quy lại vẫn rất đáng yêu. Chẳng thấy điểm nào gọi là khó ưa cả" Cô cũng là phụ nữ cho nên cô hiểu một khi cơ thể có sự biến đổi thì cảm xúc cũng có một chút bất thường. Chẳng hạn như những ngày " bà dì " đến thăm, hầu hết các cô gái đều thay đổi tính nết, bây giờ lại chính là mang thai, dĩ nhiên trong người càng dễ bốc hoả hơn bất cứ lúc nào. " Em sợ mấy tháng tiếp em sẽ lại càng khó ưa, chị không được chán ghét em đó " " Chị chỉ sợ em chán ghét chị thôi, em muốn gì chị cũng chìu em hết, nhưng mà không được cấm chị lại gần em" " Biết rồi " --------------------------- Lại nói đến vấn đề đi học ở trung tâm, lúc đầu Jisoo đề xuất nên thay đổi hình thức chuyển sang dạy tại nhà, nhưng Jennie cho rằng cả ngày không ra bên ngoài sẽ rất buồn. Thuyết phục đến hơn nửa ngày cô mới đồng ý để cho nàng tiếp tục học tại trung tâm cho đến khi bụng bắt đầu nhìn thấy mới chuyển. Jisoo chu đáo cài người của mình vào trong trung tâm làm bảo vệ hành lang, tiện thể cũng có thể coi chừng luôn cô vợ bảo bối của mình, dĩ nhiên là không để cho Jennie biết chuyện đó. Thời gian rảnh nàng sẽ đọc những cuốn sách Mino tặng cho mình, nếu không có gì quan trọng sẽ không dùng đến những thiết bị như điện thoại hay Ipad bởi vì nó không tốt cho sức khoẻ của mẹ và thai nhi. Những loại thực phẩm bổ dưỡng nàng thật sự nhớ không hết được danh sách được liệt kê trong đó, dĩ nhiên là chị chồng quốc dân của nàng phải học dùm nàng rồi, có khi Jennie nổi chứng lên bắt cô không trả bài được sẽ không cho ôm ngủ. Nhưng có một chuyên mục nàng xem và học thuộc lòng không dám bỏ một chi tiết nào, đó là những loại thực phẩm có thể gây sảy thai hoặc là những điều thai phụ cần lưu ý thận trọng. Thời gian gần đây dự án của J&J Entertainment đầu tư vào lĩnh vực nào cũng thu về lợi nhuận cao ngất ngưởng, càng ngày càng có nhiều ca sĩ, diễn viên nổi tiếng sau khi hết hạn hợp đồng ở công ty cũ liền chuyển đến J&J, công việc càng ngày càng khiến nhân viên trong công ty liên tục tuyển dụng lẫn tăng ca. Chỉ có duy nhất một mình tổng giám đốc là vẫn đi trễ về sớm, bất quá lượng công việc đều được cô giải quyết hầu hết tại nhà nên cũng không có gì trì trệ. Ở căn biệt thự to lớn của Jisoo, tiểu Dalgom bây giờ đang bị thực hiện chính sách "biệt giam". Vợ bé nhỏ của cô bây giờ cô nâng trong tay còn hơn cả trứng ngỗng, dĩ nhiên không để mấy loại lông lá đầy mình này tiếp xúc lại gần rồi, đó là còn chưa tính đến chuyện nó có thể phóng lên người của Jennie như lúc trước, lúc đó vợ con của cô có chuyện gì thì nó sẽ được bán cho quán thịt cầy gần nhất. Với lý do đó liền để nó ngoài vườn, ban đêm thì đem vô một cái chuồng mới tinh vừa đặt người ta làm. Jisoo bây giờ là đang ở ngoài vườn trồng vài loại cây ăn quả mua được từ hội chợ triển lãm hôm trước, lúc còn nhỏ ở biệt thự của Kim Gia chỉ trồng những loại cây thuộc những giống quý trên thế giới. Nhưng Jisoo chỉ hứng thú với những loại cây ăn trái thôi, mặc dù ba mẹ mua cho trái cây bày ra luôn trước mắt vẫn không thèm đụng đến. Cô chỉ thích đi rình nhà hàng xóm bẻ trộm trái cây trong vườn của người ta và từng bị người ta mắng vốn với ba mẹ, lúc bị ba mẹ bắt dựa tường còn kéo em Jennie vào dựa chung cho vui. Bây giờ cô không muốn sau này con cô là đi vào vết xe đổ đó nên trồng trước để dành, sau này khỏi mất công giống ba mẹ nghe người ta mắng vốn con mình. " Chồng à, em muốn ăn cóc đi mua về cho em lẹ đi "- dạo gần đây Jennie bắt đầu dùng danh xưng này với cô nhiều hơn, bởi vì đày người ta quá cũng nên ngọt ngào với người ta một chút. " Ê không phải thấy chiều em là em làm tới nha, ăn cái gì không ăn tự nhiên đi ăn ba cái đồ quỷ đó " Jisoo đang tưới nước cho mấy cây giống vừa trồng, nghe tiếng của Jennie liền bỏ vòi tưới xuống, lau khô hai tay đi lại bế Jennie ngồi trên đùi mình trên một chiếc ghế đan mây đặt sát đất, bây giờ đang mang thai không thể ngồi mấy chỗ như xích đu đưa qua đưa lại được. " Cóc thì có thì chứ ?" – mấy ngày nay muốn ăn gì cô cũng mua, tự dưng hôm nay lại la người ta, đáng ghét nhất chính là Jisoo... " Em còn nói nữa hả, mấy con quỷ đó làm không sạch ăn vào sẽ ngộ độc mà chết luôn cho coi. Mà tại sao con ếch ngon như vậy không đòi ăn tự nhiên đòi ăn con cóc, nhìn thôi là thấy gớm rồi sao ăn nổi "- cô là sợ nhất mấy thể loại đó nha, vừa nhắc đến đã nổi hết cả da gà. " Em nói ăn cóc là ăn trái cóc, trái cóc chị nghe rõ chưa ?"- nàng thật sự bị cô làm cho tức chết, mang thai thôi chứ có phải biến thái đâu lại đòi ăn mấy thể loại đó. Jisoo cảm thấy mình thật sự bị hố một cái quá mạng, bất quá con mèo này bây giờ sắp làm mẹ người ta rồi đó sao càng ngày càng trẻ con vậy, ngồi ở trên người của cô mà liên tục vùng vẫy. Nói sai có chút mà làm gì thấy ghê vậy. " Tháng này không biết còn ai bán cóc chín không nữa ?" " Em muốn ăn cóc sống đó" " Ê nhưng mà em lúc nãy ăn đến ba trái xoài sống, rồi một bịch me, em ăn như vậy sẽ bị đau dạ dày đó vợ bé nhỏ à "- một trong những vị cô sợ nhất chính là vị chua, nàng ở trước mặt cô ăn đến nổi đem lông tơ của cô tất cả đều dựng đứng, mấy chiếc răng tội nghiệp của cô tê muốn chết luôn bây giờ còn đòi ăn nữa. " Em muốn ăn, muốn ăn mà, em biết rồi chắc chắn bây giờ chị chê em phiền phức có đúng không? Chị không thương em nữa, vậy chị đi tìm mấy cô ca sĩ diễn viên xinh đẹp của chị đi, em và con thật là bất hạnh mà, chị đi đi...hức...hức...hức..." Người ta nói sau khi sinh con thì tuyến sữa sẽ thay đổi, sao bây giờ mới có một tháng mấy mà tuyến lệ thay đổi trước luôn rồi. Bây giờ trình độ khóc của Jennie có thể ăn đứt luôn mấy cô diễn viên chuyên nghiệp, nói khóc một cái liền khóc, mà lại có thể khóc đáng thương tới mức nhấn chìm cô luôn. Vợ xinh đẹp, vợ bé nhỏ, bà xã đại nhân, Jendeuki khả ái, Mandu đáng yêu em đừng có khóc nữa chị đi mua mà..." – mấy hôm nay hễ nói tới là khóc, mà cái tật hễ khóc sẽ khóc rất dai, mắt sưng lên hết rồi kìa muốn cô đau lòng chết luôn hả ? Còn nữa, cứ khóc nhiều như vậy con sinh ra sẽ thành mặt khóc mặt cười của nghệ thuật cải lương luôn cho coi. " Ừ vậy đi... như vậy mới là chị xã của em chứ, cưng chị nhất nhà luôn đi sớm về sớm nha" " Dạ à quên...ừa biết rồi, thôi đi vô nhà dùm tui cái đi, đi đứng đàng hoàng đó " "Biết rồi mà, nói hoài, nói mãi...người ta lớn rồi chứ bộ em bé mới thôi nôi sao mà đi chút là té, nói một lần người ta nghe rồi, sáng nói trưa nói chiều nói tối nói khuya nói, nói tới nói lui nói xuôi nói ngược mắc mệt luôn...càng ngày càng nói dai như mấy bà tám ngoài chợ, sao chị làm cái gì cũng khiến em bực bội vậy... Kim Jisoo là đồ đáng ghét, đồ chicken, đồ rùa thỏ... " - vừa đi vừa nói. " ... " Bây giờ cô mới chân chính hiểu cảm giác của Jennie ngày trước, cái cảm giác bị "ức hiếp" không thể nói được nên lời. Quả báo, đúng là quả báo, cũng chính cô từng nói có vay thì phải có trả mà có trả thì phải có lời mà...bây giờ cũng nên trả hết một lần 25 năm " ức hiếp" người ta đi. To be continued... _____________________ Mấy má đọc thì vote cho tui với hjx, chap nào cũng tận 5-6k chữ, viết muốn què tay :((( vote vừa giúp truyện lên rank, vừa cảm ơn tác giả, vừa có chap mới nhanh nữa :<
|
92.[H] Vợ chồng cãi nhau cuối giường sẽ làm lành
Hai tuần nữa lại trôi qua, tính tình của cô vợ bé nhỏ nhà Jisoo càng ngày càng khó chiều chuộng. Bất quá có chị chồng quốc dân đã có thể rèn luyện cho mình một tinh thần thép, sáng ở công ty buổi trưa vẫn qua trung tâm đón vợ đi ăn, nhưng bây giờ không ăn trong mấy nhà hàng sang trọng nữa, ngược lại ăn ở những quán dành riêng cho phụ nữ mang thai mà cô vừa tìm được trên Instagram. Ở đó thức ăn đều được nấu theo dinh dưỡng dành riêng cho “ mẹ và bé “, mọi người cũng có thể giao lưu chia sẻ kinh nghiệm với nhau. “ Tổng giám đốc, có người muốn tìm chị, tổng giám đốc “- tiếng của cô trợ lý mới tuyển ở ngoài cửa cứ văng vẳng lấy bên tai. Hôm nay tâm trạng của cô có chút không được tốt cho lắm, cả ngày hôm qua bị chuyện của YG làm cho bận rộn, bởi vì dạo gần đây Jisoo không đến tổ chức nên đám hồ ly đó lại tiếp tục tranh quyền. Lúc cô đến đó thì mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả, nếu như cô không thấy một bóng hình chưa kịp lẫn tránh đó cô sẽ không tức giận như vậy – thủ lĩnh Đầu Lâu Đỏ M.D cũng là vợ bé nhỏ của người cầm quyền YG. Kể từ lúc biết tháo bỏ chiếc mặt nạ của M.D cô đã dùng mọi lời ngăn can thậm chí là cấm nàng không được quay lại Đầu Lâu Đỏ. YG không biết nàng là M.D, chỉ cần nàng an phận thủ thường với cái tên Kim Jennie thì bọn họ sẽ không để ý đến nàng, đối với chúng thì con gái nhỏ của Kim Gia không bước chân vào thế giới ngầm, cũng không liên can gì đến tranh quyền đoạt vị, người bọn chúng luôn luôn nhắm đến chính là Jisoo. Nàng cũng từng đồng ý với cô sẽ không quay trở về nữa ,nhưng ngày hôm qua cô lại thấy mặt nạ của M.D đang đối diện với mình, lúc đó cô thật sự giận đến mức mắt nổi đầy tơ máu, nhưng mà ở đây là YG cô không thể tuỳ tiện đến mức làm lộ thân phận của M.D. Mỗi người chia ra một ngã đánh lạc hướng của mọi người sau đó mới tái ngộ trong căn biệt thự to lớn. Nguyên nhân Jennie đến YG chỉ muốn tận mắt xem xét một chút tình hình hiện tại, khi mang lên chiếc mặt nạ đó... cùng với chiếc nhẫn nhận được từ cô cô thì nàng cũng danh chính ngôn thuận đi vào YG mà không ai dám ngăn cản, không ngờ lại trùng hợp chứng kiến một sự lục đục nội bộ đó. Thật ra lúc nàng đến thì người nàng đang giao toàn quyền quản lý Đầu Lâu Đỏ đã giúp nàng giải quyết mọi chuyện, khi nghe thuộc hạ báo Jisoo đang trên đường đến đây thì đã nhanh chóng thoát khỏi đó, nhưng thật xui xẻo khi vừa đi ra liền đụng mặt của cô. Thật sự Jisoo đang rất giận, lúc đó khi về nhà cả hai đã trải qua một cuộc to tiếng với nhau. “ Thật sự em có nhớ những gì chị từng nói với em hay không vậy ?”- cô không muốn to tiếng với vợ của mình, lần đó ở Kyoto tức giận đến mức xém lấy mạng của Jennie, cô đã thề với mình cô sẽ không bao giờ mất kiểm soát như vậy nữa. “ Em chỉ muốn đến đó xem thử, em thật sự không có làm gì hết, đã có...”- nàng vẫn chưa nói xong liền bị cô như vậy chen ngang vào. “ Jennie em không thương con có đúng không ? Tại sao em dám liều lĩnh như vậy hả, ở đó có xảy ra một mất một còn cũng có chị lo, tại sao em không nghe lời của chị “ Khi con người đặt hết tất cả sự yêu thương lên một thứ gì đó, thứ đó sẽ trở thành tử huyệt của họ. Họ không muốn có bất cứ lý do gì khiến tử huyệt đó bị đưa vào tình huống nguy hiểm, cho dù lý do đó cuối cùng cũng chỉ xuất phát từ họ. “ Jisoo, chị nói sao cũng được, nhưng không thể nói em không thương con “- nàng thật sự chịu không nổi mà rịn ra vài giọt nước mắt quanh khoé mi hờn dỗi, con ở trong bụng là máu thịt của cả hai làm sao có thể dùng hai chữ không thương tàn nhẫn như vậy. Cơn tức giận vẫn còn đó, nhưng cô nhìn thấy vợ của mình tủi nhục mà khóc thành tiếng như thế làm sao không đau lòng. Jennie đến lúc ngủ mơ cũng đưa tay lên bụng xoa xoa, cô làm sao không biết nàng đối với con mình yêu thương vô hạn. Chính vì thế cô mới dùng lý do đó để khích nàng, muốn nàng nghĩ đến con mà nghe lời của cô một chút. Nhưng không nghĩ đến lại khiến cho vợ của mình trở nên như thế, từ trong lòng bỗng quặn lên một cơn đau nhói đem Jennie vào lòng giữ chặt. “ Em ghét chị, chị buông em ra...hức “ “ Đừng khóc, là chị sai rồi, chị không nên cãi nhau với em nhưng chị thật sự rất giận” “ Chị nói em không thương con, em không muốn nói chuyện với chị nữa...buông ra đi “ Jennie ở trong vòng tay của cô không ngừng cựa quậy, nhưng cả đầu lại vùi sâu vào lồng ngực đó khóc một trận thật to. Cánh môi anh đào vì tức giận đến mức run lên từng hồi phải cắn chặt lại bằng những thứ sắc nhọn từ bên trong khuôn miệng. “ Jennie, em nghe chị nói đi có được không ? Nếu như em thương con em thương chị thì em đưa chiếc nhẫn này cho chị đi, từ nay không được quay trở về Đầu Lâu Đỏ nữa “ Bây giờ Jennie đang mang thai sẽ rất nhạy cảm, cô chỉ cần lớn tiếng một chút sẽ đem tâm trạng của nàng làm cho xấu đi trầm trọng, chỉ có thể ở bên tai cố gắng nhỏ nhẹ nhất có thể đưa ra yêu cầu này. Chiếc nhẫn đó chính là thay mặt hai chữ “ thủ lĩnh” của Đầu Lâu Đỏ, xưa nay những kẻ mang trên mình những chiếc mặt nạ đầu lâu màu đỏ máu đều nghe theo sự chỉ dẫn của người mang chiếc nhẫn này. Chỉ cần ai mang trên tay chiếc nhẫn đó thì sẽ là thủ lĩnh của họ và bây giờ người đang nắm giữ nó chính là Jennie. Nếu như nàng đưa nó cho cô thì sau này không thể vào YG nữa, cũng không thể ra lệnh cho bất cứ một ai trong Đầu Lâu Đỏ, nếu như cô gặp chuyện gì cũng chẳng thể dùng danh phận của M.D để ở bên cạnh giúp đỡ cho cô. “ Chị có nghĩ cũng đừng nghĩ đến, em tuyệt đối sẽ không đưa nó cho chị “ – nàng bây giờ là từ trong người của cô thoát ra , trong tay vẫn còn cầm chiếc mặt nạ của M.D đi thẳng lên lầu, ngón tay vừa được đeo chiếc nhẫn đó vào để đến YG cũng nắm chặt lại như thể sợ cô giật lấy nó. “ Tại sao em cứ phải cố chấp như vậy, Jennie đứng lại nói chuyện với chị “- cô không giữ được nàng nhưng vẫn đi theo ở phía sau lựa lời khuyên can. “ Bây giờ em không muốn cãi nhau với chị, em rất mệt mỏi em muốn nghỉ ngơi “ Kể từ lúc đó cô thật sự không thể nói một câu nào với nàng nữa, Jennie ở trong phòng của họ khoá trái cửa tỏ ý không muốn bị làm phiền. Chìa khoá mở nó vẫn để ở ngay dưới nhà, nhưng cô thật sự không muốn lại chọc giận Jennie nên không dùng nó để mở cửa phòng, bất quá lâu lâu từ bên ngoài cánh cửa nàng vẫn nghe được chất giọng có phần ấm áp của người ta... “ Giận chị cũng được nhưng không được giận luôn con của em, nó đói rồi đó vợ bé nhỏ à, chị để thức ăn bên ngoài em mở cửa ra lấy nha, chị đi xuống ngay bây giờ “ “ Jendeuki, nếu như em cảm thấy trong người không khoẻ nhất định phải điện thoại cho chị đó, chị sẽ lên ngay có biết chưa ?” Cho đến nửa đêm cô vẫn không nghe được tiếng trả lời của Jennie, chỉ là tô cháo được đặt ngay trước cửa phòng cũng không còn nữa. Nếu như là trước đây nàng tuyệt đối để mình đói chết chứ cũng không thèm để ý đến cô, nhưng Jennie thật sự rất thương đứa con trong bụng của mình nên đã đem nó vào phòng cố gắng ăn rồi. Lúc cô đứng bên ngoài dự định gõ cửa hỏi nàng có muốn uống một ly sữa không thì phát hiện cửa phòng không khoá. “ Vợ à, em đừng giận chị nữa có được không ?” – lúc cô bước vào nhìn thấy Jennie nằm đó không biết đã ngủ chưa nhưng vẫn muốn nói một câu. Trong phòng vẫn chỉ có một mình cô độc thoại cùng tiếng thở đều đều bên tai, ngủ thật rồi trong giấc ngủ vẫn còn nhuộm ướt khoé mi bằng long lanh vài giọt nước. Khi cô đưa tay chạm vào nàng còn giật mình dùng bàn tay đang đặt ở trên bụng hất lấy tay cô, cô nhìn thấy rõ ngón đeo chiếc nhẫn đó bây giờ đã trống trơn. Sợ rằng lúc Jennie thức dậy sẽ lại tiếp tục tức giận khi nhìn thấy cô nằm bên cạnh, chỉ có thể dùng chăn kéo lên cao một chút để giữ ấm cho vợ của mình, sau đó vẫn ở trong phòng nhưng lại đem gối xuống sàn nhà mà ngủ. Nằm dưới đó cả đêm đến sáng thức dậy cả người liền cảm thấy nhức mỏi đến có thể chết đi được, cổ họng lại vô cùng đau rát...nhưng hôm nay ở J&J có một cuộc họp rất quan trọng, cô đi xuống chuẩn bị bữa sáng cho Jennie xong mới lo quần áo trên người, không lâu sau liền đi đến công ty, cuộc họp kéo dài đến tận 3 tiếng sau đó làm cho cô bây giờ ở trong phòng tổng giám đốc tâm trạng vô cùng tệ. “ Tổng giám đốc, chị có trong đó không, có người tìm chị “- cô trợ lý gọi đến khan cả cổ họng vẫn không nghe Jisoo trả lời, đã nhiều lần quay qua nói với người đến tìm đó lát sau quay lại nhưng người đó vẫn cứ kêu cô tiếp tục gọi. “ Lúc nãy tôi đã nói không muốn tiếp ai nữa, cô không nghe hay sao ?”- cô biết tâm trạng của mình hôm nay không tốt nên đã ra lời căn dặn, vậy mà bây giờ cũng có thể đến làm phiền cô. Sau câu trả lời có phần cáu gắt của tổng giám đốc, người trợ lý cũng không dám nói thêm một lời nào nữa. Jisoo coi như cũng có thể yên tĩnh thêm một chút, đột nhiên cánh cửa bên ngoài truyền lên âm thanh của kẻ cố tình đẩy nó vào, quá lắm rồi... “ Lập tức ra ngoài cho tôi trước khi tôi ký giấy đuổi việc cô “- Jisoo ngồi trên chiếc ghế to lớn xoay mặt ra khung cửa sổ sát đất, một chút cũng không thèm quay lại nhìn người nào mới vừa bước vào phòng. “ Rất tiếc em không phải nhân viên của chị, nên chị không có quyền đuổi việc em” Một chất giọng ngọt ngào đến trong mơ cũng nhận rõ chủ nhân của nó là ai, chiếc ghế to lớn vừa được con người dùng lực xoay qua đã nhanh chóng bị cố định bởi một người khác, Jennie đứng ở trước mặt cô giả vờ hờn dỗi. “ Bây giờ có còn muốn đuổi em đi nữa không ?” “ Không, không muốn, em ở lại đây đi chị thật sự rất nhớ em”- thời điểm này vào hôm qua chính là lúc họ cãi nhau, kể từ lúc đó nàng không nói chuyện với cô nữa, cô nhớ thật sự rất nhớ cảm giác này. “ Tối hôm qua còn có kẻ chui vào phòng em, nhớ là nhớ cái gì nhỉ...ưm” Nàng còn định chọc ghẹo cô thêm một chút liền bị cô kéo xuống ngồi trên đùi của mình, cật lực hôn lấy nàng làm Jennie không kịp phòng bị, nếu như nàng không nhẫn tâm cắn vào môi cô nhất định nàng sẽ chết vì thiếu oxy. “ Nhớ sự ngọt ngào này “- cô bị cắn liền buông ra, nhưng lại dùng ngón tay của mình vân vê lên từng đường nét trên cánh môi vừa bị mình làm cho đỏ ửng. “ Đáng ghét, em còn chưa hết giận chị đâu ?”- mặc dù lời nói là như vậy nhưng hành động lại dị thường chui vào trong lòng của người ta. “ Chưa hết giận chị vậy tại sao lại đến đây tìm chị " “ Là tại con nói nhớ chị đó “ “ Con mèo ngốc nghếch, bây giờ nó chỉ mới bằng một quả nho, nó có thể kêu mẹ của nó đến đây tìm Mama nó hay sao ?” Trên đời này có một tên chồng xấu xa nhất chắc là chồng của nàng, người ta đã cố tình nói như vậy còn chọc ghẹo người ta. Mới hết giận một chút liền trở lại giận dỗi, đưa vài ngón tay thông qua khe hở của áo trực tiếp nhéo vào ngực của cô. “ Aa, đau đó vợ à “ “ Là em cố tình nhéo cho đau “ Jennie nhéo xong lại cảm thấy xót chồng của mình nên lại xoa xoa vào vùng vừa ẩn hiện một dấu vết, lại nhớ đến lý do mình đến đây tìm chị ấy nên cũng lên tiếng nhỏ nhẹ hơn với cô. “ Sau này đừng cãi nhau với em nữa được không ? Thật khó chịu “ “ Chị đâu có muốn cãi nhau với em, được từ nay sẽ không nói đến chiếc nhẫn đó nữa” “ Em sẽ giao nó lại cho chị, nhưng với điều kiện là sau khi em sinh ra đứa nhỏ này “ Cả ngày hôm qua nàng thật sự nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, không phải nàng cố giữ nó để cầm quyền Đầu Lâu Đỏ. Nàng chỉ muốn giữ nó lại để giúp đỡ cho cô,nhưng nếu như nó lại là mâu thuẫn lâu dài của họ thì cũng nên giải quyết một cách ổn thoả. Bây giờ vẫn chưa phải lúc giao lại nó cho cô, Đầu Lâu Đỏ không phải dễ thu phục bọn chúng, tuy rằng cô mang nhẫn trong tay sẽ trở thành thủ lĩnh của chúng nhưng vẫn chưa biết hết điểm yếu của chúng, chúng bất cứ lúc nào cũng có thể phản bội lại cô. Đợi đến khi nàng sinh xong, nếu như chúng thật sự có phản bội cô cũng có nàng ra mặt giải quyết bọn chúng,- theo cách M.D từng thu phục bọn chúng. “ Chị cũng có điều kiện là từ bây giờ đến lúc em sinh con không được bước vào YG” “ Được “ Cả hai ở bên ngoài thống nhất với nhau, nhưng sâu trong tâm của họ có phải như vậy hay không chỉ có họ mới biết. Có đôi khi lừa gạt lẫn nhau cũng bởi vì quá lo lắng cho nhau. Sự dối lừa này cuối cùng trách người nào mới đúng ? “ Hôm qua tại sao lại nằm dưới đất ?” “ Còn không phải sợ em giận hay sao ?” “ Có phải rất mệt mỏi không ? Lúc nãy còn hung dữ với nhân viên như vậy “ “ Phải đó, cả người bây giờ vô cùng khó chịu muốn đòi lại một chút sự thoải mái “ Sống chung với sói cũng nên biết khi nào sói muốn ăn thịt người, Jennie dĩ nhiên biết được sau câu nói đó sẽ là hành động gì nhưng vẫn tránh không kịp, cô bây giờ đang chiều chuộng chiếc cổ phảng phất hương thơm đó của nàng, bàn tay ở phía dưới liên tục vuốt ve lấy vài thứ lâu ngày không đụng chạm. “ Ưn... không được, em đang mang thai đó, người ta nói ba tháng đầu không được mất nết như vậy...buông em ra” – mấy ngày trước Jisoo dĩ nhiên có đòi hỏi với nàng, nhưng Jennie lúc đó giả vờ chóng mặt buồn nôn nên cô lại phải buông nàng ra. “ Chị quên nói cho em biết Mino nói chuyện này rất bình thường, chỉ cần nhẹ nhàng một chút “ “ Ưm...sao lại đi hỏi mấy chuyện này chứ...ưm...em còn mặt mũi nào đi gặp người ta nữa chứ...â...chị làm gì vậy ?” Còn chưa kịp trách móc cô thì cảm nhận được mình không còn ngồi trên người của cô nữa, trực tiếp bị cô đặt lên chiếc bàn làm việc to lớn đến bất thường, nàng bây giờ là nửa người trên vẫn ở trên bàn nhưng một phần chân thì thả lỏng xuống tự do. “ Vợ bé nhỏ, em đừng động chị sẽ rất nhẹ nhàng “ “ Không được, em không chịu...aa....đừng mà buông em ra đi “ Cánh cửa phòng tổng giám đốc được làm bằng loại kính không thể nhìn thấy gì từ bên ngoài, nhưng lúc nãy nàng mở ra đi vào đây là không có nhấn khoá lại, lỡ như có người vào phòng nhìn thấy cảnh này thì ở đây làm gì có cái gì đội lên chứ. Quần ? Bây giờ mới phát hiện tại sao hôm nay không mặc quần đàng hoàng đi vào đây, mà lại mặc một chiếc đầm suông, để bây giờ cô hoàn toàn không coi nàng ra gì trực tiếp đưa tay vào đó vỗ về thứ thuộc về nàng. Dạo trước cô cứ luôn cho rằng vợ bé nhỏ mang thai nhất định mấy chuyện này sẽ không tiện, nhưng ngược lại bây giờ nó lại vô cùng có lợi cho cô. Jennie thật sự không dám vùng vẫy như lúc trước, chỉ có thể buông ra ngoài cửa miệng mấy lời cầu xin cô. “ Về nhà, á....đừng mà chị lấy tay ra mau....ưm” Cô dĩ nhiên bây giờ không có thời gian rảnh để đi ra ngoài nhấn khoá lại, do đó cũng không nên gây sự chú ý cho người ta quá, đành phải dùng đôi môi trái tim căng tràn sức sống của mình nuốt hết những tiếng la hét của Jennie. Em ấy là một cô gái ngọt ngào, thứ gì thuộc về vợ của cô cũng đều mang hương vị như vậy, mút mát đến chán chê cánh môi gợi tình của cô vợ bé nhỏ này, cô mặc cho con rắn nhỏ của mình đi sâu vào khuôn miệng của nàng như muốn nghiền nát con rắn lúc nào cũng rụt rè đó, hôn sâu đến mức kéo ra là một đường chỉ bạc chảy xuống giữa khe ngực sâu đến hút người. “ Được rồi mà...dừng lại đi...á “ Cảm giác này nếu cứ tiếp tục sợ rằng bản thân chịu không nổi nên đã đẩy đầu của cô ra khỏi gương mặt của mình, bây giờ mới cảm thấy hối hận khi cô buông tha cho nó nhưng lại vùi vào khuôn ngực vào bị cô kéo cho vai áo trễ nãi. Phụ nữ mang thai nơi đó cũng vô thường biến đổi, không biết lúc sinh xong sẽ đạt kích thước như thế nào, nhưng bây giờ cô thật sự bị nó làm cho chịu không nổi mà không ngừng dành lấy phúc lợi sau này của con. Có vẻ như nhịn lâu đến như vậy nên bây giờ cô vô cùng gấp gáp, vẫn chưa no nê với đôi bánh bao size đại no tròn kia đã nhanh chóng đưa tay vào sâu trong chiếc đầm xinh đẹp đó kéo ra món đồ đã sớm ướt đẫm. “ Aaaa...đừng mà, tha cho em đi....đừng mà....ư....uw....” “ Chị hôm nay sẽ không dùng tay, em sẽ không đau đớn gì cả, ngoan một chút đi bà xã đại nhân à “ Jennie bây giờ thật sự động tình một câu nghe được một câu không nghe được, còn chưa hỏi cô vừa nói cái gì ở phía dưới thân người hai chân đang ở trên vai của cô, còn chồng của nàng thì bây giờ cả đầu vùi sâu vào nơi đó. “ Á... không được...Jisoo....chồng....á....” Tiểu Nini ở bên dưới không ngừng bị người ta mút lấy, phụ nữ mang thai sẽ rất dễ leo lên đỉnh của ái ân. Bởi vì khi “ yêu” trong giai đoạn này làm tăng nồng độ estrogen và progesteron, giúp làm tăng lưu lượng máu đến vùng xương chậu, khi đó “ cô bé “ trở nên nhạy cảm và cao hứng hơn, cô lại còn kích thích nó kiểu nó thử hỏi làm sao chủ nhân của nó chịu nổi đây, mật dịch từ sâu trong cơ thể lại bắt đầu tràn ra ngoài hoa huyệt... ( Mật ngọt không tự sinh ra cũng không tự biến mất, mà chỉ chuyển từ cơ thể người này sang cơ thể người khác bằng những hình thức khác nhau ) Con rắn nhỏ trêu đùa một đoá hoa chực chờ nở rộ, kéo lê từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, qua lại giữa hai cánh hoa vẫn còn e ấp sau đó trực tiếp ngậm lấy phần nụ nhô cao không ngừng cắn mút... làm cho thân thể đang ở dưới nó kịch liệt run rẩy, chất dịch kết dính lại bắt đầu làm cho nó thêm phần óng ánh. “ Ji...soo...Jisoo....ưn....ư....ư.....ưn.......â....” – Jennie ở bên trên liên tục không khống chế được mình, cảm giác này so với lúc trước còn kích thích đến cực điểm, từ nãy đến giờ nàng liên tục dùng hai tay quơ quào xung quanh nhưng không có thứ gì làm điểm tựa cả, bây giờ chỉ còn cách ghì chặt lấy đầu của cô mới mong khắc chế được cảm giác nổ tung này, nhưng mà càng nắm lấy chị ấy càng vùi sâu vào. “ Á......aaaaaa.....lấy ra đi....á.....” Con rắn nhỏ đó không biết từ lúc nào đã tách hai cánh hoa đã sớm bị mút đến sưng đỏ đưa thẳng vào bên trong hoa huyệt mềm mại lưu hương. Ở bên trong cố tình cuốn lại thành một hình thù dài nhọn liên tục đẩy vào với một tốc độ điên cuồng, lưỡi so với tay nhất định không gây “ sát thương” bằng, chỉ có thể nói là nhấn chìm trong sung sướng ngập tràn mà không hề gây đau đớn. “ Aaa....ư....ư...ư...Jisoo ơi.....á......ưn....aaa....” Không chịu được nữa nàng cố gắng nhích người lên một chút, tay đặt ở trên đầu của cô bây giờ không ngừng bấu chặt lấy thứ gì đó vừa với ngay tầm tay, hộp bút ở bên cạnh bị rớt xuống sàn văng vãi tứ tung. Cái cảm giác này không đau đớn như những ngón tay liên tục thúc vào, nhưng lại kích tình đến cực điểm, mỗi lúc nàng nhìn xuống thấy cô đẩy vào kéo ra là dịch tình lại vươn đầy trên mặt, xấu hổ quá không thể nào chịu được. Từng cái đẩy vào trơn tru ấm nóng ở bên trong không ngừng kích thích hoa huyệt co thắt không ngừng... “ Jisoo....á....aaaaaaa.....aaaaaa....a......â.a..a.a..a.....aaaaaaaaaa” Một lúc sau cô thư ký đi vào phòng định hỏi Jisoo đã ký bản hợp đồng đó hay chưa, nhưng nãy giờ vẫn không thấy cô ấy cho đến khi nhìn thấy tờ hợp đồng bị nhàu nát, cứ ngỡ rằng tổng giám đốc tức giận nên đi thẳng ra ngoài chờ lúc khác nói chuyện,cũng không biết được rằng nó bị nhàu nát bởi bàn tay của kẻ khác trong lúc đỉnh điểm của cuộc ái ân. Khoảng 15 phút sau lại có người của ban vệ sinh vào văn phòng của tổng giám đốc, người đó vừa vào phòng liền cúi người nhặt đống bút rớt dưới sàn để vào hộp bút đặt trên bàn, lúc đó mới để ý đến trên mặt bàn của tổng giám đốc ướt mem, nếu không lau sạch sẽ có khi bị la cho xem. Đến khi người đó lau xong mới để ý là có ly nước nào ở đây đâu nhỉ ? Người đó vẫn giữ quan niệm có lẽ tổng giám đốc đã dẹp nó rồi, cho đến khi nhìn thấy trên ghế của tổng giám đốc có một vật thể hình tam giác không hề khô ráo, cùng lúc đó ở bên trong căn phòng nghĩ ngơi kia phát ra một vài âm thanh, mắt thấy tai nghe một màn đánh tan ấn tượng tốt đẹp của tổng giám đốc trong tâm trí của nhân viên. “ Aaaaa....aaa....ân.....ưn.....ư.....ư......ư.....Jisoo.....ưn...." " Diễn viên, ca sĩ bây giờ đều phải dùng đến cách đi vào phòng tổng giám đốc như vậy hay sao ? Mà tổng giám đốc thật tình không ngờ được, haizzz...."- người đó vừa đi ra ngoài vừa thủ thỉ vài câu tự bản thân mình nghe được, hai người bên trong vẫn không hề biết có người vào phòng hay sao ? " Aaaaaaaaaaaaaaaaa...." To be continue ___________________________ Đủ vote ra liền
|
93.Chính thức gặp nhau, vì sao không nổi sóng?
Lần đó đến công ty tìm Jisoo là vào buổi trưa, nhưng đến chiều tối hôm đó nàng mới có thể từ phòng nghỉ ngơi của tổng giám đốc đi ra. Bởi vì lúc làm xong mấy chuyện giảng hoà liền ngủ đến lúc nhân viên tan ca, Jisoo nói ở đây một lúc đợi họ về hết mới có thể bế Jennie ra ngoài, bây giờ tướng đi của nàng khác hoàn toàn so với lúc đầu nên sợ mọi người dị nghị. Kể từ lúc đó đến nay cũng đã qua một tháng, Jennie bây giờ đã mang thai ở tháng thứ ba, có vài người ở tháng này đã bắt đầu nhìn thấy bụng nhô lên rõ rệt. Nhưng Jennie bất quá lúc cởi áo ra mới thấy hơi to một chút giống như người ta vừa ăn no, còn nếu như người khác nhìn vào sẽ chẳng biết nàng đang mang thai. Sau vụ ẩu đả đó thì YG cũng quay về sóng yên biển lặng, ở công ty giải trí J&J mọi việc đều ổn thoả. Dạo gần đây những bộ phim họ đầu tư đều đang được công chiếu và nhận được sự ủng hộ rất tốt từ mọi người. Ngày hôm nay sau một cuộc họp với đoàn làm phim thì cô cũng nhanh chóng về nhà, mặc dù còn hơn 3 tiếng nữa mới đến giờ tan sở, có lẽ nhân viên trong công ty đã quá quen với hình ảnh này của tổng giám đốc nên cũng không còn bàn tán nữa. Trên đường quay trở về căn biệt thự liền thấy bên đường có tổ chức một cuộc triển lãm những loài hoa đẹp nhất. Cô nhìn thấy có một vài người từ đó đi ra cầm theo mấy chậu cúc hoạ mi rất đẹp liền bị thu hút. Chiếc xe được tấp vào bên làn đường quy định, từng bước đi vào những gian hàng hút mắt tìm cho được cúc hoạ mi. Cuối cùng cũng có thể tìm ra được gian hàng này nơi cuối dãy, người bán hàng nhìn thấy cô cũng không giống một cô gái thích loại hoa này liền giải thích cho cô biết ý nghĩa của nó, cô vẫn đưa tay vân vê lên từng cánh hoa cố tình tìm ra chậu đẹp nhất,vừa nghe cô gái kia nói vừa nở một nụ cười thật tươi. Số tiền thối cho người khách này bởi vì quá nhiều nên cô gái đó phải xin phép đi qua gian hàng của người thân đổi lấy, Jisoo vẫn vui vẻ đồng ý trong thời gian chờ đợi cố tình lựa thêm vài chậu nhỏ hơn. " Em nhớ hình như chị thích Hoa Loa Kèn, kể từ lúc nào chị lại thích mấy thứ cỏ dại này vậy Jisoo ? "Tiếng nói tưởng chừng như vùi sâu vào lớp đất đá hoá thân thành cát bụi, bây giờ lại chân chính truyền đến văng vẳng ở bên tai. Chiếc bánh xe kéo lê trên mặt đường tạo ra vài dấu vết, cô gái đó đang tận lực dùng sức ở bàn tay đẩy nó di chuyển về phía của cô. " Kwon Jane " Ngày đó gặp cô ấy ở trong căn biệt thự to lớn kia đã muốn bước vào nói một câu xin lỗi, muốn hỏi cô ấy tất cả mọi diễn biến xảy ra vào rất nhiều năm về trước. Nhưng sau đó lại có một chuyến đi lên núi đóng phim đột xuất, khi về trong đầu óc vẫn chỉ có một ước nguyện để cho Jennie mang thai đứa con của họ. Sau khi Jennie thật sự có thai cái gì trên đời này cô cũng khó mà nhớ nữa, nếu như hôm nay không gặp lại Jane có lẽ cô cũng quên mất sự việc rằng cô ấy còn sống. " Lâu rồi không gặp, Kim Jisoo " Cô gái này so với mấy năm trước thật sự đã thay đổi rất nhiều, không còn là một thiếu nữ ngây thơ bất chấp sự phản đối của ba mẹ để đến với cô, cô ấy bây giờ là một cô gái 25 tuổi nhưng dường như chẳng còn được gọi là thanh xuân. Thân người tàn tật gương mặt dường như cũng không còn thanh thuần như ngày xưa nữa. Jisoo luôn luôn cho rằng khi gặp lại cô thì Jane sẽ vô cùng kích động. Có thể sẽ buông ra những lời nói rất khó nghe. Nhưng mà bây giờ cô ấy vẫn cứ như vậy mỉm cười với cô, nụ cười đó vừa nhìn thấy đã vô cùng chua xót. " Có thể ra một quán nào đó ngồi lại không ?"- Jane đột nhiên ra một lời đề nghị với cô, trên gương mặt vẫn không biểu thị cho nét gì kỳ lạ. " Được, chị giúp em"Khi nhận lại số tiền từ người bán hàng thì cô cũng dự định sẽ lại đẩy xe giúp Jane, nhưng rồi cô gái đó lại nói với cô một câu liền tự mình đẩy xe đi về phía trước : " Chị lo cho hai chậu đó của chị đi, xem ra chị rất quý chúng " Ở trong quán nước có không khí mang khuynh hướng gần gũi với thiên nhiên ngay bên cạnh khu triển lãm, người phục vụ đặt lên bàn hai ly nước theo yêu cầu liền lui xuống, lúc này cô mới có thể cố gắng bình tĩnh hỏi cô gái trước mặt mình " Em tại sao lại như vậy ?"- nhìn thấy thần sắc của Jane cô thật sự chịu không nổi, còn đâu một thiên kim đại tiểu thư của gia tộc giàu có ngang ngửa với Kim Gia, hình ảnh đó tại sao bây giờ không còn nhìn thấy nữa. " Em nghĩ chị phải là người hiểu rõ nhất chứ..."- cô gái nhấp một ly cà phê đắng chát không phải sở thích của nữ nhân liền buông một lời trách cứ. " Chị xin lỗi Jane, ngày đó chị..."" Ngày đó chị hứa sẽ cùng em bỏ trốn, hôm sau em lại một mình ở sân bay khi trời còn chưa thật sự sáng. Đứng ở đó chờ chị đến mà lòng dạ rối bời, sợ ba mẹ phát hiện được sẽ đuổi theo em, sợ chị không giữ lời hứa hay chẳng dám rời đi, em mang theo một nổi chua xót bước lên máy bay, nhưng không phải là chuyến bay sinh tử đó..." " Em không đi chuyến bay đó thật sao ?"- cô hỏi một câu bây giờ cũng bằng thừa, nếu như cô ấy đi chiếc máy bay đó thì bây giờ đâu còn ngồi đây nữa. " Bởi vì em hận chị, em không muốn chị có thể tìm ra em, nên em tự mình mua một chiếc vé khác, bay đến một quốc gia khác không phải nơi lúc đầu em nói với chị " " Vậy bao nhiêu năm nay em ở đâu, sao bây giờ lại trở nên như vậy ?"" Em đi đến Đức, khi đến đó được một tháng em bị người ta lừa hết số tiền mang theo, sau đó bị bán cho một tổ chức buôn người, rơi vào tay của một đàn anh xã hội đen phải phục vụ cho hắn, trong suốt 7 năm không ngày nào là em không bị hắn đánh, lần nặng nhất cũng là lúc hắn đánh em tàn phế, sau đó hắn bị đối thủ giết chết em mới có thể trốn ra " Từng lời kể lại sự việc năm xưa từ cô gái đó làm cho cô như muốn một dao giết chết mình. Jane vốn dĩ có một cuộc sống rất tốt bị cô làm cho ra thành như vậy. Không ai biết bây giờ cô cảm thấy thương xót chô cô ấy đến độ nào, nhưng thương xót cũng chỉ là thương xót không có bất cứ tình cảm nào vượt qua giới hạn của bạn bè. " Jisoo, chị có còn yêu em không ?"- cô gái đó im lặng trong một lúc liền mở lời hỏi một câu. " Jane em nghe chị nói..." – giờ phút này cô không muốn giống như năm xưa tiếp tục lừa dối cô ấy, nhưng khi cô vừa định nói ra câu trả lời của mình liền bị cô ấy ngắt lời, kèm với nụ cười châm biếm. " Haha, em thật ngốc, nếu như ngày xưa chị yêu em thì đã đi theo em rồi, hơn nữa bây giờ em lại còn là một kẻ phế nhân và vô cùng dơ bẩn, chị làm sao lại có thể yêu em " " Jane em không phải là phế nhân, em cũng không hề dơ bẩn. Chị không phải vì những lý do đó mà hết yêu em, mà thật sự chị chưa từng yêu em, người chị yêu là một người khác, chị biết em sẽ hận chị nhưng chị không muốn tiếp tục lừa dối em, xin lỗi..."- cô có lỗi với Jane là sự thật, bây giờ cô ấy muốn cô làm gì cũng nhất định sẽ bù đắp cho cô ấy, ngoại trừ một việc cô không thể làm là yêu thương cô ấy. " Chị khờ quá, em chỉ muốn đùa với chị một chút thôi, chị tưởng là em còn yêu chị chắc, đã lâu đến như vậy rồi mà " – cô gái đó nở một nụ cười đáp trả lại lời nói có vẻ như quá mức vô tình của cô, bàn tay ở phía dưới đột nhiên nắm lại thật chặt, cũng chẳng biết cuối cùng là biểu thị cho ý nghĩa gì. " Em không giận chị thật sao ?"" Chúng ta còn có thể làm bạn không ?" " Dĩ nhiên rồi, phải rồi Jane chị nhất định tìm người chữa lại đôi chân cho em "Hôm đó cuộc trò chuyện tưởng chừng như vô cùng căng thẳng của họ lại kết thúc một cách quá êm đềm. Jisoo sau khi đưa Jane về đến nhà cô ấy cũng nhanh chóng cho xe qua trung tâm của Jennie. Dọc đường đi còn không ngừng suy nghĩ về câu chuyện của Jane, cũng không biết có nên nói với Jennie về cuộc gặp gỡ ngày hôm nay hay không ? Có vẻ như cô đến hơi sớm nên cô vợ xinh đẹp đó của cô vẫn chưa hết tiết. Jisoo ở bên dưới bãi đỗ xe không ngừng nghỉ ngợi, Quỷ Y bây giờ tung tích không người nào có thể nắm rõ, còn Thần Y lại ở đến Kyoto. Nếu như cô đưa Jane qua đó chữa trị làm sao có thể ăn nói với Jennie, hơn nữa cô lại không thể bỏ mặc vợ của mình ở nhà trong trạng thái như vậy. Nếu như cho thuộc hạ đưa Jane qua đó có phải quá tuyệt tình hay không ? Trong lúc đầu óc rối bù liền nghe được một âm giọng có thể xoa dịu được tâm trạng của cô lúc này. " Chồng à, suy nghĩ cái gì mà em gọi nãy giờ không nghe vậy ?" – Jennie ngồi ở bên ghế phụ thắt dây an toàn rồi cô mới để ý đến sự có mặt của nàng. " Em vào hồi nào vậy ? Chị xin lỗi, hôm nay học có ngoan không đó " – thật sự cô từ nãy đến giờ là thần trí không đặt ở chiếc ghế bên cạnh, nếu như vợ của cô không lên tiếng có khi cô vẫn ngồi như vậy đến nửa tiếng sau. " Ngoan đó, mà chị đừng có đánh trống lãng nha, nãy giờ tơ tưởng đến cô nào hả ?" " Có một đứa còn muốn chết rồi, ham chi nhiều nữa mà tơ với tưởng " Sau khi trở về biệt thự Jisoo liền trổ tài nấu buổi tối cho vợ của mình, Jennie chỉ việc ngồi một chỗ xem tivi. Bởi vì lần đầu tiên có con nên ai nói gì cũng nghe theo. Dạo gần đây Jennie toàn lựa phim nào có nhiều trai xinh gái đẹp để xem, nghe nói tiếp xúc với người đẹp nhiều một chút thì con mình cũng được hưởng lây, còn mấy bộ phim hoạt hình tuyệt đối không xem bởi vì các nhân vật trong đó được vẽ rất chi là trào phúng, không có muốn con sinh ra lại y như vậy nên né được thì né. " A, tại sao lại có thể quên mất chứ "- Jisoo đang nêm gia vị cho một nồi súp bổ dưỡng liền nhớ ra một việc. " Jendeuki, vào trong xe xem chị mua gì cho em đi " " Mua gì cho em vậy ?"- nàng vừa bỏ bộ đi ra ngoài vừa xoay lại hỏi Jisoo. " Em ra xem thì biết, à ra xem thôi đừng đem vào nha " " Không biết chị muốn gì nữa "Ra đến nhà xe cố gắng nhớ lại lúc chiều cô dùng chiếc xe nào để đón mình, lúc mở cửa trước ra tìm thử vẫn không thấy gì, cho đến khi nhìn ra ngoài sau thấy có lớp vải đang đậy lên thứ gì đó liền mở ra xem. Thì ra lý do kêu ra đây xem mà không cho đem vào là vậy, hai chậu Cúc Hoạ Mi một lớn một nhỏ đua nhau khoe sắc đẹp đến nao lòng, mặc dù cũng không nặng gì lắm nhưng chồng của nàng không cho nàng đem vào thì cũng không dám đem. Ngay sau đó Jennie vừa định đóng cửa xe vào cám ơn cô, liền nhìn thấy một vật gì đó đang chiếu sáng dưới gầm ghế phụ. " Cái này là gì vậy ?"Sau khi Jennie trở vào không có gì khác lạ, còn hết lời cám ơn vì món quà đó của cô. Bữa ăn vẫn diễn ra trong một không gian bình lặng, dạo gần đây trước lúc đi ngủ Jisoo đều dành thời gian " tâm sự " với con. Mặc dù vào thời điểm này nó cũng chỉ bằng một quả mận với trọng lượng cơ thể vào khoảng 14g. " Vợ bé nhỏ, mấy ngày nữa chúng ta đi siêu âm nha, nghe nói thời gian này bác sĩ có thể nghe được nhịp tim của con rồi đó " " Sao nhìn chị có vẻ như vui hơn em vậy ? Chị biết thương con rồi sao ? "Lúc trước chỉ có một mình nàng có vẻ như là quan tâm đến việc con cái nhiều hơn, Jisoo có vẻ như không thích trẻ em cho lắm, chỉ vì chìu chuộng nàng mới quyết định có con thôi. Nhưng dạo gần đây mỗi lần vuốt ve nơi nhô lên được một chút đó của nàng tâm trạng vô cùng vui vẻ, còn nói rất nhiều thứ mà con vẫn còn chưa nghe được, đột nhiên cảm thấy Jisoo rất ra dáng của một người ba. " Bởi vì nó là con của em nên chị mới thương đó, con của người khác đừng hòng chị đụng đến"- cô trả lời vợ của mình mà không mừng vén áo của cô ấy lên, " gián tiếp" hôn vào nơi có một thiên thần đang ngự trị. " Nó không phải con chị sao ?" – mặc dù còn vướn bận một số chuyện vẫn còn đang khó chịu, nhưng nhìn thấy chồng của mình hành động vô cùng đáng yêu như thế, chịu không nổi mà áp cả bàn tay vào má của cô xoa nhẹ. Jisoo đang ở dưới thương yêu con của mình liền cảm thấy có chuyện muốn hỏi Jennie, nhích người lên một chút lấy chiếc gối đang ở dưới đầu vợ mình quăng ra chỗ khác, trực tiếp đặt nàng lên cánh tay, nhẹ nhàng vân vê lên từng đường nét trên cánh môi hương tình mê luyến nhân tâm đặt vào đó một nụ hôn thật nhẹ. " Em mệt lắm phải không ? Con nó cũng kỳ nữa hành em nôn suốt như vậy ? Sau này nó ra đời nhất định phải phạt nó đứng dựa tường " " Em nghe mẹ nói lúc mang thai chị cái gì cũng ăn không được, nửa đêm còn bật dậy nôn thốc nôn tháo, lúc sinh chị xong mới biết mình còn sống. Chị quậy như vậy dĩ nhiên con chị cũng phải có vài phần rồi, bất quá cũng không đến nổi chịu không được "Có con rồi mới biết thương ba mẹ, lúc chưa sinh ra thì sợ nó ở trong bụng không biết có chuyện gì hay không ? Khi sinh ra rồi lại phải lo lắng trăm bề. Mỗi lần nhìn thấy Jennie không ăn uống được mà cứ liên tục nôn khan cô thật sự muốn chịu thay cho Jennie, còn có lúc cô hối hận tại sao lại để cho nàng mang thai nữa, nhưng mà mỗi lúc đặt tay lên bụng của nàng... cảm nhận được một cái gì đó đột nhiên bật cười như một đứa trẻ, thật ngây ngô... " Lúc sinh con nghe nói sẽ đau lắm, chị có thể ở bên cạnh em không ? Em rất sợ..."- mang thai chín tháng mười ngày cũng không phải chuyện gì kinh khủng lắm, nhưng mà khoảnh khắc như đứt từng đoạn ruột đó người nào từng trải qua cũng đều toát hết mồ hôi khi nhớ lại, đột nhiên cảm thấy rất sợ mặc dù chỉ mới ở tháng thứ ba. " Đừng sợ, chị nhất định ở bên cạnh em " " Jisoo..."- có phải bởi vì mang thai nên tâm trạng trở nên khó hiểu như vậy, đột nhiên chỉ vì một thứ vô tình nhìn thấy lại có cảm giác vô cùng sợ hãi. " Sao tối nay chị cứ cảm thấy hình như em có gì đó giấu chị "- không phải cô không để ý mà cô dự định sẽ không hỏi nếu như nàng không muốn nói, nhưng bây giờ xem ra cô thật sự cảm thấy có vấn đề. " Là chị đang giấu em" - lúc nàng nói ra câu này đột nhiên lại hiện lên một nụ cười buồn man mác, chính bản thân mình cũng chẳng hiểu tại sao, buổi tối hôm nay gió thổi vào thật lạnh....Cúc Hoạ Mi vì thế rung mạnh những cánh hoa. To be continued... ____________________ Drama is cumming (¬‿¬ )
|
94. Nhìn thấy con rồi, tiểu thiên thần của mẹ
Một buổi tối vốn dĩ vẫn diễn ra trong khung cảnh yên bình liền trở nên vô cùng căng thẳng. Jennie nói với cô một câu liền đi lại ngăn kéo nơi bàn học, lấy ra một thứ nàng nhặt được trong xe của cô. " Có muốn giải thích với em không ? Cái này tại sao lại ở trong xe của chị "Sợi dây chuyền trong tay của Jennie loé sáng như thể muốn chất vấn cô , thật sự cô không biết làm sao nàng có được nó. Lúc nãy cô không hề để ý đến chi tiết này sau khi chở Jane về nhà , đó là sợi dây chuyền của cô ấy không còn nằm trên người cô ấy nữa. " Jennie chị xin lỗi , chị thật sự không muốn giấu em , đó là của..."- đôi tay của cô bây giờ đang cật lực bấu chặt xuống grap giường , cảm giác này nói ra không được mà không nói lại càng không được , bỗng nhiên lúc đó cô lại bị lời nói của nàng chen ngang. " Cũng chỉ là chở nhân viên tiện đường đến phim trường làm việc thôi cần gì phải giấu em chứ , chỉ muốn thử chị một chút ai ngờ chị lại nhát gan đến như vậy ?"Thật ra buổi chiều trước khi cô đến hội chợ triển lãm có cho quá giang một người nhân viên trong công ty. Người đó lúc chiều sau khi Jennie phát hiện sợi dây chuyền thì có điện cho Jisoo , nội dung của cuộc trò chuyện là muốn cám ơn Tổng giám đốc , bởi vì lúc đó cô đang bận làm bếp nên nàng nghe máy thay cô. Lúc đầu Jennie còn định chất vấn Jisoo sợi dây chuyền đó là của ai , nhưng sau khi nghe nữ nhân viên đó nói vậy thì vui vẻ trở lại , thật ra lúc nãy chỉ muốn chọc ghẹo cô một chút không ngờ cô lại sợ đến như vậy. " Em chọc ghẹo chị ?"- cô bây giờ chính xác là đang nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Jennie , cả người bị nàng làm cho sắp chút nữa phải đứng tim với cô vợ này. " Gì chứ , em không có quyền ghen với chồng em sao ? Được rồi ngày mai trả lại người ta đi "Nàng đưa lại cho cô món đồ đó xong liền lấy tay áo ngủ của mình thấm mồ hôi cho cô , kể từ lúc nào lại trở nên nhạy cảm như vậy chứ. Chồng của nàng nói lưu manh từng có lưu manh , nói tàn nhẫn cũng không ít lần tàn nhẫn , nhưng nếu như nói bỏ mặc nàng đi trêu hoa ghẹo nguyệt nhất định có ngàn lời cũng không tin. " Vợ bé nhỏ , em nhất định phải tin tưởng chồng em , chị đây có chết cũng chỉ yêu thương một mình em thôi , à không phải bây giờ còn thương cả con nữa , nhưng con cũng không bằng em"" Thật dẻo miệng , như vậy ra ngoài đường con gái nhà người ta sẽ nguyện chết vì chị đó "- phụ nữ yêu bằng tai , lời nói như rót đường rót mật làm sao lại có thể không chọc nàng cười đến vui vẻ như vậy , còn cố tình đưa hai ngón tay lên nhéo vào đôi môi đó của cô. " Ai cần họ "- mặc dù bị nàng nhéo một cái khá đau, nhưng nhìn thấy vợ xinh đẹp cười vui vẻ như vậy cũng cảm thấy đỡ căng thẳng hơn. " Được rồi , được rồi , biết chồng của em ngoan rồi , ngủ đi "Người duy nhất có thể đem tâm trạng của cô ra làm cho xáo trộn trong vòng một đêm chắc cũng chỉ có thể là Jennie. Bây giờ nàng lại ở trong lòng của cô rúc vào như một chú mèo nhỏ , cô lúc nãy muốn thẳng thắn nói sự thật bao nhiêu bây giờ lại muốn giấu bấy nhiêu. Cô sợ nếu Jennie biết được Jane còn sống sẽ cảm thấy không an toàn , cô sợ nàng sẽ thay đổi thái độ với cô giống như lúc nãy. Cô bây giờ giống như một đứa trẻ vì lo sợ mà trở nên giấu giếm. " Nhân viên đó của chị là người nào vậy ? Em có gặp chưa nhỉ ? Sao sợi dây chuyền đó lại cảm thấy khá quen "Cô tưởng đâu là con mèo nhỏ này đã ngủ , đột nhiên lại ngồi mở to đôi mắt tiếp tục " chất vấn" cô , thật sự nói dối một lần thì sẽ có lần thứ hai. Jisoo bây giờ không thể nào không tiếp tục nói dối. " Em đến công ty tìm chị hoài dĩ nhiên gặp rồi , chẳng phải nói ngủ sao ? Vợ bé nhỏ à em cứ như vậy sẽ hù chết chị đó " " Ngày mai chị nghỉ sớm chở em đi khám thai được không ? Ngày mai khoảng 3h30 em học ra rồi " " Được , ngủ đi , muốn gì chị cũng làm hết "Cuối cùng một đêm như vậy cũng đã trải qua với gia đình của họ, không ai biết đêm hôm đó có một người cô đơn quặn thắt đến như thế nào. Jane sau khi gặp Jisoo liền không thể nào ngon giấc. Là yêu hay hận, cảm giác đang cuộn trào trong cơ thể tưởng chừng như đã trở nên tàn tật. ------------------------------- Hôm đó Jisoo cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể công việc ở J&J , trong lúc nhân viên chuẩn bị ăn cơm trưa thì cô đã lấy xe ra khỏi bãi giữ xe của công ty. Dạo gần đây kế trung tâm của Jennie có mở một quán ăn rất ngon lại vô cùng bổ dưỡng , vợ xinh đẹp của Jisoo lại rất thích không khí nơi đây , nên bây giờ nó cũng trở thành địa điểm thường xuyên lui đến. Cả hai bây giờ là đang dùng bữa tại tầng trệt của toà nhà , bình thường Jennie thích ăn trên những tầng khá cao thậm chí sẽ là sân thượng của một toà nhà nào đó , nhưng bây giờ lại thích những nơi có phần thấp thấp này hơn , bởi vì chỉ cần vào thang máy nàng liền cảm thấy chóng mặt. " Hôm nay cô của em cho ra trễ quá , chị ăn xong không cần đưa em qua đó , em nhờ bạn qua rước là được chị về công ty đi "- Jennie vừa được cô gắp cho từng lát thịt liền nhìn đồng hồ cố gắng ăn nhanh một chút. " Không được , chị không an tâm " " Gì chứ , là Chaehee đó , nó bây giờ không làm việc ở quán Bar nữa cũng đang học đầu bếp tại trung tâm" " Hôm nay chị đã xin nghỉ nửa ngày rồi , lát nữa chị chở em qua trung tâm rồi xuống căn tin đợi buổi chiều chở em đi khám thai luôn"- trái ngược với Jennie , cô bây giờ là đang cố gắng đút cho cô vợ của mình ăn nhiều một chút. " Chị không sợ nhân viên nói chị không có trách nhiệm sao ?"- nàng biết tính khí của chồng mình , nói như vậy nhất định là không cãi lại được , đành phải ngoan ngoãn ngồi lại mà không gấp gáp rời đi. " Ai không cho chị thương vợ chị thì chị đuổi kẻ đó " " Đồ Tổng giám đốc phúc hắc nhất hành tinh "Jisoo nói được làm được , thật sự không trở về công ty sau khi dùng bữa xong. Ở căn tin của trung tâm mua đại một ly nước ngọt sau đó kiếm chỗ ngồi , chiếc ipad trong tay liên tục được cập nhật những cái tên hay nhất khi đặt cho con gái. Ngày xưa các cụ đặt tên cho con thường chọn đại một cái tên nào dễ gọi hoặc dễ nhớ , có người còn bởi vì vốn chữ nghĩa không có liền đặt những cái tên nghe vào rất dễ chọc người khác cười. Bây giờ tri thức ngày càng được nâng cao , việc lựa tên đặt cho con càng trở nên cẩn trọng hơn bao giờ hết. Có những người lựa qua lựa lại đến mức con sinh ra mà còn chưa tìm được một cái tên vừa ý , thật ra bạn Jisoo ngày xưa đi học Văn cũng rất giỏi , nhưng nghe đến đặt tên gì cho con liền phải nhờ Google trợ giúp. Không biết có phải tự xem con mình là đại bảo bối hay không mà cảm thấy tên nào cũng quá mức bình thường , thôi để tham khảo ý kiến của bà xã đại nhân vẫn là tốt nhất. Buổi chiều họ đến phòng mạch của Mino liền thấy biển báo tạm thời ngưng khám chữa bệnh , hỏi ra mới biết thì ra chàng bác sĩ trẻ này đi ra nước ngoài công tác , thật tình uổng công làm bạn bè có đi cũng không cho người ta biết. Jisoo sau khi thông qua một cú điện thoại trách tên mặt trắng kia đành phải đưa Jennie qua phòng khám khác. Bước đến khu vực chờ của phòng khám đó liền cảm thấy ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào họ , cô gái có vẻ như đang mang thai thật sự quá xinh đẹp , lại nhìn đến cô gái kia khí chất tột cùng đang tận lực chiều chuộng " bạn" của mình. Đối với họ mà nói tình huống của hai cô gái này chắc chỉ là bạn bè đi cùng nhau , cũng không nghĩ hai người đó giống như họ cũng chính xác là vợ vợ chồng chồng. Đây cũng là nơi của Mino giới thiệu , chỉ cần đến đó nói là bạn của anh ấy thì sẽ được khám trước. Jennie bình thường ghét nhất chính là cậy nhờ mấy vụ quen biết như vậy mà giành phúc lợi , nhưng chồng của nàng là không chịu được cái cảnh để cho vợ mình phải ngồi chờ. Một mực bắt nàng dùng " mối quen biết " chính thức vừa đến đã lập tức được khám. Màn hình hiển thị thông qua chiếc máy siêu âm đang rà lên bụng của cô vợ nhà mình , Jisoo chính xác là nhìn thấy hình ảnh làm cho mặt mày nhăn nhó , Jennie bởi vì xúc động quá chưa dám nhìn chỉ dám nhìn mặt của Jisoo trước lấy bình tĩnh , nhưng mà sau khi nhìn thấy gương mặt của chồng mình liền một phen hốt hoảng. " Con thật ra bị sao vậy ?"- lúc Jennie nói câu này mồ hôi rịn đầy trên trán , thật ra chỉ cần là con của họ có như thế nào cũng không giảm tình yêu thương nàng dành cho nó. Nhưng mà vẫn hy vọng con được bình thường khoẻ mạnh , nếu không nó sẽ rất tội nghiệp. " Em à , con của mình y hệt con thằn lằn xấu xí "- Jisoo bình thường đều cố gắng an ủi vợ mình , nhưng bây giờ thật sự không bình tĩnh nổi , lúc xoay qua nhìn vợ của mình trên đôi lông mày còn nhíu chặt. " Hả ?"- nàng mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng mà vẫn không thể bình tĩnh ngồi bật dậy , đến nổi cô bác sĩ đó phải cố gắng để nàng nằm xuống. " Bình tĩnh , thật tình tức chết với cô mà , thai nhi mới có ba tháng đều có hình thù như vậy , mà cô nhìn sao ra được hình con thằn lằn vậy hả ?"Tội nghiệp cô bác sĩ này cũng bị một phen hù đến sởn gai ốc , trên đời có mấy loại người sẽ sợ những nổi sợ khác nhau. Có người sợ rắn , có người sợ ma , có người sợ nhện dĩ nhiên cũng có người sợ thằn lằn. Cô bác sĩ nghe Jisoo nói mà muốn đánh một phát vào mông của cô , ăn nói bậy bạ lại hù cả cô gái đang mang thai này. Trẻ em vào tuần thứ 12 của thai kỳ đã bắt đầu có sự thay đổi rõ rệt , các cơ quan trên mặt cũng gần như hoàn chỉnh , ngón tay so với ngón chân cũng trở nên rõ ràng hơn , các cơ quan chính trong cơ thể gần như phát triển hoàn toàn , nhịp tim của thai nhi được nghe rất rõ thông qua thiết bị của ngành y tế. Trong giai đoạn này thai nhi đang tập " lăn lộn " trong cơ thể mẹ ngay cả lúc người mẹ đang ngủ , bất quá nó vẫn chưa rõ ràng để người mẹ có thể cảm nhận rõ sự tuyệt vời này. Nàng bây giờ cũng có thể xoay qua nhìn tiểu thiên sứ đang ở ngay trong bụng nàng , có phải bị hoa mắt hay bởi vì quá đổi khẩn trương hay không , nhìn thấy đường nét của nó thậm chí giống hệt cô. Vậy mà tên xấu xa đó lại có thể nói con của mình là động vật bám tường hay sao ? Đột nhiên không biết nước mắt ở đâu lại có thể rơi xuống nhanh đến như vậy , ưu ái lớn nhất cho một người phụ nữ chính là để họ có một đứa con. Cảm giác này thật sự... " Em à sao lại khóc vậy , em cũng thấy nó xấu hả ? Không sao đâu chị vẫn thương nó mà " " Chị mà chê con em xấu một lần nữa thì đừng đụng vô người em , nó rất đáng yêu đó" – tức chết đi được , đến giờ này mà cô vẫn có thể nhận xét hình thể con mình như thế. Trên đời có ông bố nào như vậy hay không đây ? Nhìn thấy đột nhiên vợ lại tức giận như thế đành phải kéo khoá miệng lại. Nhưng mà rõ ràng vợ của cô là nhất đại mỹ nhân yêu ma kiều mỵ , cô lại được xếp vào hàng " soái tỷ" như thế , lý nào nó lại có thể xấu xúc phạm như thế nhỉ ? Miễn cưỡng lắm cũng nghe theo lời bác sĩ cho rằng sau này nó lớn lên sẽ đẹp , nhưng mà nhất định không đẹp bằng vợ bé nhỏ. Nhưng mà không sao , con thì cuối cùng vẫn là con nhất định sẽ yêu thương nó chẳng thua gì mẹ của nó thương nó đâu. Đến khi cả hai trở về nhà được nửa tiếng Jennie vẫn chưa thể nào ngưng nở nụ cười. Bây giờ chính thức là " vắt chanh bỏ vỏ" rồi , một câu cũng không thèm nói với cô luôn , lúc nào cũng ê a với tiểu hài tử 3 tháng đó thôi , lúc nãy nhìn thấy tai của nó cũng được tạo hình rồi , nó không biết có nghe được mẹ nó nói cái gì với nó không nhỉ ? Đột nhiên Jisoo lại cảm thấy vô cùng hứng thú lại cũng vô cùng ganh tỵ , nó nằm ở trong bụng nàng nhất định sẽ nghe nàng nói chuyện nhiều hơn , có khi sau này ra đời sẽ theo phe của mẹ nó , lúc đó cô thật sự là phải một lượt đối phó với hai đại bảo bối này. " Em như vậy chị sẽ ghét nó cho xem "- Jisoo bây giờ cả người ở trên chiếc ghế lông, hai tay vẫn đang ôm cô vợ của mình không ngừng vùi đầu vào hõm cổ. " Chị lại kiếm chuyện với con em có phải không ?"- thật tình chưa từng thấy mama nào lại tính với con mình từng chút như vậy , sau này sinh con rồi có khi nào là dỗ " hai đứa trẻ " một lượt hay không đây ? " Em đừng có mà thương nó hơn chị , nó làm sao cưng em như chị chứ " " Chịu thua chị luôn...ưm "- nàng biết tổng con người này lại giở chứng lên đành phải xoay qua hôn vào môi cô một cái , ai ngờ đâu cô thật sự chờ đợi khoảng khắc này cật lực nuốt lấy cánh môi anh đào của nàng. Cho đến khi có một sợi chỉ bạc kéo dài giữa không trung. " Chị là mama hư thân mất nết , sau này nó lớn lên sẽ cười xấu mặt chị cho xem " " Cái gì , em là vợ chị nó là cái gì có quyền lên tiếng , ba mẹ thương nhau phải biết mừng chứ ?" " Em là không nói lại cái miệng của chị "Jisoo vừa mới ăn đậu hủ của người ta cũng biết điều đấm bóp massage cho người ta một chút , dạo gần đây mặc dù Jennie vẫn tiếp tục nôn nghén , nhưng mà có một chút giảm hơn so với lúc trước. Chắc có lẽ là do Chaeyoung chỉ dạy cho nàng một vài " chiêu thức". Lại nói đến sau khi Jennie được chồng của nàng liên tục bồi bổ , bây giờ cơ thể đã có thể lên được đến ba ký. Nhìn vào đúng là vẫn cảm thấy đáng yêu hơn chứ chẳng cảm thấy xấu đi chút nào cả. " Chắc mấy hôm sau đi học sẽ mặc đầm rồi , em sợ mặc quần sẽ làm cho con khó chịu đó "Bụng của nàng bây giờ có thể nói nhìn vào cũng không thấy quá to , nhưng ai đã từng tiếp xúc với Jennie dĩ nhiên biết cơ thể nàng " nuột " thế nào , sao lại có thể không chăm sóc cho vòng 2 của mình như thế. Nhưng bây giờ là thời đại nào lại không có người mang thai trong lúc đi học chứ. Lại nói bây giờ nàng đã 25 tuổi cũng có chồng lại học ở một trung tâm rất tự do, không có gì cần phải che đậy tình huống bây giờ của mình cả. Để cho người ta biết mình mang thai có gì to lớn. " Ừm , em thấy thoải mái là được "- nếu như lúc trước cho dù dùng chính sách " cưỡng ép" cũng phải bắt Jennie mặc jean dài đi học , jean rách còn không cho mặc ai không biết chân nàng cuốn hút kẻ khác đến thế nào , nhưng bây giờ nàng muốn sao cũng được , hơn nữa đám người đó biết nàng mang thai còn không thất tình hộc máu chết hay sao còn ở đó tơ tưởng. " Chồng à , để tránh trường hợp sau khi sinh con xong vẫn không có cái tên ,mấy tháng này mình nên tìm cái tên đẹp đẹp để dành đi " " Lisa dặn rồi , chị nhất định không được đặt tên cho con , bởi vì chị ấy nói con bị chị đặt tên sẽ nghe vô duyên lắm " Jennie bị câu này của cô chọc cho cười đến híp cả mắt , có thể nói đây là một trong những lần hiếm hoi nàng thấy cô nhượng bộ với người khác. Xem ra cũng rất thương con , sợ mình đặt tên xấu sẽ ảnh hưởng đến con nên không dám đặt đây mà. " Chị là mama của nó , chị đặt tên gì nó cũng phải chịu "- mặc dù bình thường Jennie không thích sự " áp đặt " của cô , nhưng bây giờ nàng thử dùng cách đó để khuyến khích cô đưa ra vài cái tên tham khảo. " A , chị sẽ đặt tên ở nhà cho nó , còn em thì đặt tên chính thức chịu không ?"- Jisoo nghĩ được điều này cảm thấy vô cùng thoả đáng liền hôn vào má của nàng một cái. " Được " " Nó giống con thằn lằn như vậy cứ gọi nó là Thằn Lằn Con đi , khà khà nghe dễ thương mà còn độc nữa , nghe xong liền ấn tượng em thấy hay hôn ?"- thật tình là nghe người ta đặt Chó Con, Mèo Con hoặc Thỏ Con cái gì đó quá đại trà rồi , con của Jisoo ta dĩ nhiên là hàng giới hạn. " Jisoo , Lisa nói không sai , tuyệt đối đừng để chị đặt tên cho con. Vừa vô duyên lại vừa thấy gớm... chị lập tức đặt cái tên khác cho emmmmmmm "Đúng là phụ nữ chính là động vật khó hiểu nhất hành tinh , như thế nào mới lúc nãy còn cười cười khuyến khích cô bây giờ lại nổi trận lôi đình như thế , Jisoo một phen nhìn thấy vợ tức tối vùng vẫy liền trong lúc bấn loạn đưa ra hàng loạt cái tên khác , không chịu động vật thì đổi qua trái cây vậy. " Me Thái, Chôm Chôm , Măng Cụt, Sầu Riêng , Mít, xoài..." " Không chịu ,đổi , đổi liền cho em " " Ờ , vậy thì Bươm Bướm Chúa, Gà mái, Ong Vò Vẽ , Bọ Cánh Cứng , Sâu Róm , Đuông Dừa, cá vàng..." "................" To be continued
|
95. Cùng lúc nhập viện, chị lại ở cạnh người ta
Thời gian thấp thoát cũng đã trôi qua đến tháng thứ tư của thai kỳ. Mỗi một tháng không cần vợ của mình phải nhắc nhở Jisoo vẫn nhớ nghĩa vụ đưa vợ đi " thăm con ". Bụng của Jennie bây giờ cũng đã không mặc vừa quần áo bình thường nữa, Jisoo không cần dùng đến "vũ lực ", tự nàng làm đơn xin chuyển hình thức học tại trung tâm. Bây giờ căn biệt thự của Jisoo không chỉ có hai người họ nữa. Từ trong ra ngoài đều có thể thấy bóng dáng của gia nhân. Tổng cộng cô thuê đến năm người lo cho " nhất đại phu nhân" của mình. Chỉ có khi nào vào phòng ngủ của họ nàng mới được "tự do ". Bất quá bây giờ là nàng không cãi lại cô được, dạo gần đây "Bánh Bao Con" này thật sự hành hạ mẹ của nó. Lại nói đến cái tên này là do chính Jennie tự đặt ra, lúc Jisoo còn nhỏ mẹ hay gọi chị ấy là Tiểu Chichu còn nàng thì được gọi là Tiểu Nini. Nhưng ngoài cái tên đó thì mấy cô chú trong Kim Gia hay lại ngắt má của nàng gọi cưng là Bánh Bao, cái tên này do chính Jisoo nghĩ ra, đến giờ nàng vẫn nhớ và dùng luôn cái tên đó đặt cho tiểu thiên thần trong bụng mình. " A" Jennie ở trên sofa học cùng với một cô gái xinh đẹp nhận dạy tại nhà do trung tâm cử đến, bỗng nhiên ở trên bụng cảm nhận từng cơn co thắt không ngừng, lúc nãy cũng trải qua vài cơn co thắt như vậy nhưng nhẹ hơn, bây giờ thật sự chịu không nổi phát ra ngoài cửa miệng. " Em đau quá... á.... Jisoo ơi... cứu em với... aaaa " - nàng lúc này gương mặt đã lấm tấm mồ hôi, tay bấu chặt vào chiếc gối được đặt thành hàng ở sofa. " Gọi cấp cứu mau lên, Jendeuk em đợi một chút, có chị ở đây đừng sợ " - cô từ dưới bếp cùng với hai gia nhân chuẩn bị bữa trưa liền nghe tiếng của Jennie chạy nhanh ra phòng khách. Bởi vì trước mặt của gia nhân cùng với cô giáo trẻ kia nên Jisoo không gọi nàng là vợ. Lúc trước Jennie nửa đêm bị con đạp bụng đau đến chảy nước mắt, cô lo sợ bế nàng lên xe chạy với một tốc độ xém gây tai nạn, nên bây giờ mỗi lần nàng có gì đều phải gọi cứu thương. Lúc họ đến phòng mạch cũ cô bác sĩ trẻ bảo rằng Jennie có tình trạng bị co thắt tử cung, có một vài người khi mang thai ở tháng thứ tư sẽ bị như vậy. Người đó nói với Jisoo mỗi lúc như vậy nên massage nhẹ cho bà xã của mình, nên để cho cô ấy nằm yên một chỗ không nên xốc tới xốc lui như vậy. Kể từ lúc đó Jisoo cũng chuyển hình thức làm việc tại nhà. Những lúc Jennie học cùng cô giáo trẻ đó thì cô sẽ vào phòng làm việc, còn không thì phụ gia nhân nấu cho bà xã của mình những món ăn cầu kỳ bổ dưỡng. Cũng may còn có Lisa, công việc ở công ty phụ giúp cô một phần không nhỏ. Kể từ lúc cô gặp lại Kwon Jane vào một tháng trước đến bây giờ vẫn chưa gặp lại. Có vẻ như Jane thật sự bây giờ chỉ xem cô như một người bạn bình thường mà thôi. Cho dù là một cuộc gọi dài một chút cũng không có, chỉ đôi ba tin nhắn nói cho cô ấy biết một tuần nữa sẽ nhờ Lisa đưa cô ấy sang Nhật Bản. Bởi vì J&J có một cuộc hẹn với đối tác ở bên đó và Lisa cũng đồng ý giúp cô. " Vợ bé nhỏ, hôm nay con có đá em nữa không ? "- cô bây giờ không dám nằm lên người của Jennie như bốn tháng trước, bây giờ bụng của cô ấy to như một quả bóng lớn. Lắm lúc đặt tay vào đó cô còn cảm nhận được từng cái đạp của con. " Hôm nay nó đạp còn mạnh hơn mọi hôm " - nàng lúc trả lời cô trên môi vẫn nở một nụ cười tỏa nắng, tay đang đặt dưới bàn tay của cô xoa xoa bụng của mình. " Con bé này tại sao lại đạp vợ của chị hoài vậy hả ? Có tin mama đánh con không ?"- cô thật sự cảm thấy xót đến đứt cả ruột, nó như thế lại dám hành vợ của cô như thế chứ. Vậy mà em ấy còn có thể cười được nữa. " Chị thật tình con đạp mạnh chứng tỏ nó rất khỏe mạnh đó " " Nhưng nó làm em đau " " Có chị ở bên cạnh xoa bụng cho em thì làm sao còn đau nữa"Mỗi buổi tối khi về phòng cô luôn để Jennie nằm trong lòng của mình. Có khi sẽ để nàng nằm một chỗ, còn cô thì ở phía dưới vén áo của nàng lên một khoảng, sau đó cúi xuống hôn lên từng tấc da thịt trên bụng của vợ mình " hối lộ " tiểu hài tử ngông cuồng trong đó. " Bánh Bao đại hài tử, coi như mama năn nỉ con đi, con bớt đá mẹ một lần ba sẽ mua một con búp bê để dành cho con " - cô vẫn như vậy tỉ tê to nhỏ với con mình, mặc cho nàng ở phía trên liên tục trêu chọc cô. " Mama của Bánh Bao Con là kẻ ngốc " - nàng mặc dù ngoài miệng không ngừng phản bác lại cô, nhưng trong lòng thoang thoảng mùi hương như từ một đóa hoa vừa nở. " Chỗ hai mẹ con chị nói chuyện em không được chen vào, con không trả lời tức là đồng ý phải không ? Ngược lại nếu như con dám đá mẹ thêm một lần sẽ là một roi, đợi con lớn một chút sẽ đánh đến mông nở hoa mới thôi "Ngày nào, không phải nên nói là tối nào Jennie cũng nghe đến thuộc lòng mấy điều khoản này của Jisoo. Nhưng kiểu giống như bị " niệm chú " thường xuyên như vậy nên con nó cũng ngoan ngoãn hơn. Không đến mức đạp mẹ của nó đến ướt cả mi nữa. Hôm trước là bởi vì bị co thắt tử cung nên mới quay trở lại phòng khám. Còn ngày mai chính thức là ngày đến khám thai định kỳ. Buổi sáng Jennie vẫn ở nhà học với cô giáo trẻ, còn Jisoo thì đi đến công ty họp về chuyến đi Nhật Bản sắp tới. Sau đó ghé siêu thị mua một ít đồ về nấu cho bà xã đại nhân ở nhà, lúc cô đi Jennie hết dặn cô mua bánh ngọt thì đến đồ chua. Còn hơn là mang song thai ăn một lúc hai khẩu vị khác nhau. Khi cô cho xe quay trở về liền nhận được một cuộc gọi đến của một số máy không lưu. " Alo, tôi là Jisoo cho hỏi là ai đang gọi vậy ?" - Jisoo mặc dù rất nôn nóng quay trở về nhưng vẫn tấp xe vào lề nghe máy. Bởi vì vợ xinh đẹp dạo gần đây luôn căn dặn cô phải lái xe cẩn thận. " Tôi là chủ trọ của Jane, cô ấy ở trong phòng liên tục gọi tên cô, điện thoại cô ấy bỏ quên ở nhà tôi, tôi tìm trong danh bạ thấy tên của cô nên gọi đến " - tiếng của một người phụ nữ lớn tuổi nghe qua còn có vài tia hoảng hốt. Mặc dù Jisoo không hiểu câu nói " chủ trọ " đó. Cô ấy có nhà cửa khang trang cần gì phải trọ, nhưng nghe chất giọng của người đó như vậy liền cảm thấy hoảng hốt, lúc này liền lập tức nghe theo địa chỉ người đó nói mà nhanh chóng lao xe đến. Trong tức khắc quên mất lúc nãy mình còn định làm gì. Khi cô đến đó theo lời vị chủ trọ chạy lên phòng của Jane ở trên lầu 2. Cô nghe tiếng la hét thất thanh của cô ấy liền xông thẳng người vào phá cửa. Ở bên trong nhìn thấy một kẻ lạ mặt đang đánh đập cô ấy hết sức tàn bạo. Jisoo lập tức xông vào đánh trả lại hắn, chiếc điện thoại trong lúc ẩu đả liền bị rớt xuống gầm chiếc sofa gần đó. " Jane, Jane " - trên tay của cô bây giờ cô gái đó cả người đều bị đánh đến đầy thương tích, chỉ có thể giương đôi mắt lên nhìn cô liền không còn chịu nổi mà ngất đi. ------------------- Vào khoảng 1h chiều Jennie sau khi ăn cơm xong nói mệt muốn lên phòng nghỉ ngơi, rõ ràng chị ấy hứa sẽ về nấu cơm sao bây giờ vẫn chưa thấy trở về. Chắc có lẽ công ty có việc quan trọng. " A " Bụng của Jennie khoảng nửa tiếng sau lại tiếp tục co thắt không ngừng. Nàng đau đến mức chỉ có thể nằm trên giường cố gắng kêu thật lớn để người giúp việc có thể nghe thấy. Càng lúc Jennie càng trở nên đau đớn hơn, đau đến mức không thể phát ra một âm thanh to lớn nào để kêu người đến cứu. " Jisoo... cứu em... Ji...soo.... đau... đau quá... Jisoo... chị đang ở đâu ?"Nàng bây giờ chỉ biết cố gắng nhích người lên với lấy điện thoại điện cho cô, nhưng không hề có ai nghe máy, âm thanh từ nhạc chờ trong máy cứ liên tục reo lên cho đến khi nàng hoàn toàn bất tỉnh cùng với âm giọng cuối cùng thoát ra từ cửa miệng. " Jisoo..." ----------------------- Kể từ lúc cô đưa cô ấy vào bệnh viện, ở bên ngoài túc trực cho đến khi những người bác sĩ đi ra. Cô vào bên trong căn phòng đó chờ cho đến khi cô ấy tỉnh lại. Cũng không biết đã chờ bao lâu cho đến khi cô thức dậy nhìn thấy Jane đang dựa lưng vào tường nhìn lấy cô. " Em tỉnh rồi, Jane thật ra là có chuyện gì xảy ra với em vậy ?" - cô đi đến rót cho Jane một ly nước, sau đó ngồi xuống bên cạnh giường ân cần hỏi han. " Cám ơn vì đã cứu em, nhưng chuyện này không liên quan đến chị, đừng quan tâm đến Jisoo "- cô gái với vài lớp băng quấn trên người vẫn nở một nụ nhẹ với cô. " Em nói chúng ta là bạn bè mà, nói đi Jane, coi như cho chị chuộc lại lỗi lầm với em đi có được không ?"" Ngày đó bởi vì cho rằng em đã chết mẹ đã buồn đến mức mang tâm bệnh, sau đó không lâu cũng qua đời. Ba em vì quá đau buồn nên lao vào cờ bạc, làm ăn lại trở nên thua lỗ. Thật ra tất cả tài sản của ba đều không còn nữa, ba em bây giờ vì trốn nợ cũng không biết ở đâu, căn nhà đó thật ra em cũng đá bán rồi, tất cả số tiền em đều đem trả nợ cho ba, nhưng mà chỉ được vài người, tên lúc nãy là một trong những chủ nợ " " Jane, em đừng ở đó nữa, chị mua lại căn nhà đó cho em "- bi kịch ngày hôm nay của cô ấy là do cô gây ra, cô làm sao lại có thể nhìn thấy cô ấy đi đến bước này. " Không cần đâu, chị hứa chữa lại đôi chân cho em là quá đủ rồi " " Chị nhất định mua nó lại cho em, em ở đây cho đến khi nào bình phục hẳn chị sẽ cho người đưa em sang Nhật Bản "Khi một người điều dưỡng lúc đó đi vào phòng đưa thuốc cho Jane, cô nhìn thấy trên tay cô ấy chiếc đồng hồ hiển thị bây giờ chỉ còn năm phút nữa đã là 5h chiều. Cô hẹn với Jennie 4h30 sẽ đưa em ấy qua phòng mạch để khám thai. Trễ quá rồi... " Jane, em ở đây ngày mai chị sẽ quay lại, bây giờ chị có việc phải đi "Lúc trước Jennie có nói với cô nếu như cô bận nàng có thể tự đi một mình. Nghĩ như vậy nên cô nhanh chóng lái xe qua phòng mạch của cô bác sĩ đó. Nhưng cô ấy lại nói với cô Jennie không có đến đây. Từ trong phòng mạch cô lao đi như một chiếc xe điên, một tay lái xe một tay tìm chiếc điện thoại gọi cho Jennie, nó đâu rồi ? Nó đâu rồi.... tại sao cô lại có một linh tính xấu như vậy. Trong đầu bây giờ liên tục xuất hiện hình ảnh của Jennie. Chiếc xe vừa chạy đến biệt thự cô đã lập tức xông vào kéo lấy một gia nhân. Lời nói lúc này không còn gì che giấu nữa. " Vợ tôi đâu, vợ của tôi đâu ? Nói mau..."" Vợ ? Cô chủ cô nói gì vậy ?" - người đó nhìn thấy cô hai mắt đỏ rực như thể rất tức giận sự chậm trễ của cô ấy, nhưng cô ấy thật sự là không hiểu lời cô nói là gì. " Là Jennie, em ấy đang ở đâu ?"" Lúc chị kia đi xuống nói cô chủ bất tỉnh thì chúng tôi đã đưa cô ấy vào bệnh viện " Chiếc xe một lần nữa như xé gió chạy đi sau khi cô nghe được tên bệnh viện đó. Bởi vì họ không biết địa chỉ phòng mạch nên đưa nàng vào bệnh viện gần nhất. Cô lúc đi đến đó mọi người đã tan ca, chỉ còn một vài người ở lại trực ca đêm. Theo như chỉ dẫn của gia nhân cô đi đến được phòng bệnh nơi Jennie nằm lại. Không cần biết ai đang ở trong đó liền đẩy cửa xông vào. " Cô là ai ? " - một người điều dưỡng đang thay bình nước biển cho Jennie nghe tiếng động liền quay lại. " Tôi là người nhà của bệnh nhân, vợ của tôi bị làm sao vậy ?" - cô nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Jennie trái tim như ngừng đập mà lao đến. " Bệnh nhân có tình trạng co thắt tử cung bất thường, tuy bây giờ không có gì nữa nhưng người nhà nên lưu ý không được để cô ấy ở một mình rất nguy hiểm " - cô điều dưỡng nói xong liền đi ra ngoài, người giúp việc cũng theo lệnh của cô trở về nhà. Trên đường về thắc mắc vô cùng chữ vợ của Jisoo. Jennie vẫn không một lời nào nói với cô bởi vì nàng vẫn chưa hề tỉnh lại. Cô nhìn thấy vợ của mình nằm đó mà trong lòng quặn thắt, đã ba lần trong cuộc đời cô chứng kiến cảnh nàng bất tỉnh như vậy trước mặt cô. Không mình đầy thương tích như Jane nhưng tại sao cô lại vô cùng thương xót, ở phòng bệnh kia cô không có những một giọt nước mắt nào rơi xuống, tại sao bây giờ cô lại không thể nào ngừng nhuộm ướt cả hai hàng mi ủ rủ khi nhìn thấy Jennie. " Vợ bé nhỏ... em tỉnh lại nói tha thứ cho chị đi "Người ta nói bây giờ em không còn nguy hiểm nữa, tại vì sao chị vẫn không chịu nổi ánh mắt của em nhắm chặt. Cùng lúc nhập viện vậy mà chị lại ở bên cạnh người em ghét nhất, lần này em còn có thể tha thứ cho chị nữa hay không ? To be continued... ___________________ Có biến hehe
|